20: Ngoại truyện: Người ta yêu nhất (thượng)
Đó là thời điểm Tào Hiểu Thụy còn đang học cấp 3. Một ngày, Tào Ngọc Thành ở nhà tổng vệ sinh. Một nhà ba người đều là nam nhân, việc nhà chủ yếu vẫn do đại nhi tử Tào Hiểu Thụy gánh vác. Được cái baba vẫn thực săn sóc giúp đỡ nhi tử làm rất nhiều, tỷ như giúp nhi tử sửa sang lại bàn học. Mỗi lần sửa sang liền sửa ra rất nhiều lạc thú, tỷ như tác phẩm lúc nhi tử học khâu vá, một cái túi nho nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, mặt trên còn có hai cái cúc áo không biết là đôi mắt của con vật gì. Có sấp thiệp chúc mừng của nhóm bạn hồi sinh nhật, có sách bài tập cũ, còn có một kẹp tài liệu đặt ở dưới cùng ngăn tủ. Đó là kẹp tài liệu Tào Hiểu Thụy dùng để cất giữ những bài văn viết trong năm năm đi học. Tào Ngọc Thành biết tùy tiện lật xem sách vở của nhi tử là không tốt, nhưng hiện tại nhi tử đã thành lão bà, cũng không còn gì gọi là riêng tư đi?Mang theo tâm tư tò mò đáng khinh, Tào Ngọc Thành lật ra tập bài văn của nhi tử. Chữ của Tào Hiểu Thụy giống như con người y, thanh tú lại sạch sẽ, ai không biết nhìn vào còn tưởng là chữ con gái.
Văn của tiểu hài tử kì thật cũng không có gì đặc biệt đáng đọc, trên cơ bản đều là văn tự sự hoặc phân tích tác phẩm. Nhưng lật đến gần cuối tập giấy, một đề văn hấp dẫn chú ý của Tào Ngọc Thành: Người bạn yêu nhất trên đời là ai?
Nếu dám viết yêu đệ đệ nhất hôm nay liền trừng phạt y không xuống giường được! Nam nhân trung niên đáng khinh tỉ mỉ cầm lên bài văn của nhi tử, cẩn thận đọc.
[Người tôi yêu nhất.
Mỗi người đều có một người mà mình yêu nhất, có người yêu mẹ, có người yêu chị, có người yêu bà nội, có người yêu đệ đệ, có người lại yêu chú bác, còn người tôi yêu nhất, là baba của tôi. Tuy rằng baba hiện tại không phải baba ruột của tôi nhưng trong lòng tôi, đó là người đàn ông cao lớn nhất, dũng cảm nhất, thông minh nhất. Baba giống như một tòa núi cao, giúp tôi che gió che mưa.]
[Lời bình của giáo viên: Đoạn mở đầu có so sánh, tốt lắm, nhưng không cần liệt kê nhiều người như vậy, một hai ví dụ là đủ rồi.]
Tuy rằng nhìn thấy người nhi tử yêu nhất là chính mình khiến hắn trong lòng đắc ý lại cao hứng, nhưng vẫn cảm thấy có chút hắc tuyến, bảo bối, con thật sự không biết kiểm soát số lượng từ ngữ....
[Trước khi mẹ tái giá với baba hiện giờ, baba ruột của tôi mỗi ngày uống say sẽ đánh mắng người, đối với mẹ con tôi một chút cũng không tốt. Tôi thực hâm mộ những bạn học có baba đưa đón tới trường, mua cho bọn họ mô hình Vua hải tặc, còn cho bọn họ ngồi lên cổ đi chơi công viên.]
[Baba hiện tại giống như món quà mà ông già Noel ban tặng, thực hiện giấc mộng của tôi. Tôi nhớ rõ vào năm ngoái, có một lần học thể dục, lúc chạy bộ không cẩn thận bị ngã, đầu gối bị đá răm làm rách một mảng da thật lớn, máu chảy đầm đìa, rất đau. Bạn học đỡ tôi lên phòng y tế cho y tá bôi thuốc, sau đó gọi điện thoại báo baba tới đón tôi về nhà.
Baba vừa nhận được điện thoại liền giống như siêu nhân bay tới trường học, vẻ mặt khẩn trương hỏi tôi bị thương chỗ nào, có đau hay không. Nhìn đến đầu gối của tôi, baba đau lòng ngồi xổm xuống, dùng sức thổi thổi, nói thổi rồi sẽ không đau. Tôi nhìn gương mặt cương nghị của baba lại làm ra động tác trẻ con như vậy, cảm thấy vừa đáng yêu lại ấm áp, baba nhất định là người hiểu rõ tôi nhất trên đời này.
Sau đó dọc theo đường đi, baba liền ôm tôi như công chúa ra khỏi trường học, ngay cả lên xe rồi cũng không buông ra, tôi vẫn nằm trong lồng ngực rắn chắc của baba, nghe tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ, cảm giác toàn bộ thế giới đều an toàn lại ấm áp.]
[Lời bình của giáo viên: Ví dụ baba thương trò miêu tả chi tiết rất rõ ràng. Hình ảnh một người cha cao lớn lại yêu thương nhi tử hiện lên sống động trên mặt giấy, chỉ là miêu tả nhiều động tác thêm một chút sẽ càng tốt hơn.]
Nói thật, Tào Ngọc Thành đã muốn quên mất chuyện lúc đó, không nghĩ tới bảo bối còn nhớ rõ như vậy, đem viết vào bài văn, nhi tử của hắn thật là một hài tử thiện lương, baba làm cho nó cái gì nó đều nhớ rất rõ.
[Cho nên, dù thế giới này có bao nhiêu người đáng giá để yêu cũng không có một người so được với baba của tôi. Tôi nhất định phải làm một đứa con hiếu thuận nghe lời, mỗi ngày làm baba cao hứng, không để cho baba phiền não. Chờ tôi trưởng thành còn muốn giúp baba cơm áo không lo, khoái khoái lạc lạc cả đời.]
[Lời bình của giáo viên: Nguyện vọng tốt lắm, câu chữ cũng biểu thị được chân tình, nhìn ra trò thật sự yêu baba, chúc hai người sống cùng nhau cả đời hạnh phúc khoái hoạt.]
Này... Này.... Lời bình của giáo viên có chỗ nào đó không đúng, Tào Ngọc Thành vuốt cằm, đảo mắt. Làm gì có giáo viên nào lại chúc hai cha con hạnh phúc khoái hoạt sống cùng nhau cả đời. Bất quá không sai, hiện tại bảo bối cùng hắn đúng là đang tính phúc khoái hoạt sống cùng nhau.
Baba rình coi xong bài văn kể chuyện xưa trân quý, trong lòng mĩ mãn sung sướng, bảo bối thời điểm thiếu niên thân mình nhuyễn nộn, khuôn mặt xinh đẹp như con gái, nhẹ giọng hừ kêu, tất cả đều dũng mãnh tràn về trong đầu hắn. Tối trọng yếu chính là, bảo bối còn nhỏ đã thương hắn như vậy, loại dung hợp cả về thể xác lẫn linh hồn này khoái hoạt hơn bất cứ loại tính giao phát tiết dục vọng đơn thuần nào, hoàn mỹ khiến hắn cả đời đều không muốn ly khai bảo bối.
Tào Hiểu Thụy ngày đó tan học về nhà liền cảm thấy ánh mắt baba nhìn mình có chút là lạ, cụ thể lạ thế nào y không rõ, chỉ là thật sâu nhìn y, nhìn đến y một trận mặt đỏ tim đập.
Ăn xong cơm tối liền nhanh chóng vọt vào phòng làm bài tập, baba tiến tới sau lưng, ôm lấy bảo bối đang viết bài, thổi hơi nóng vào cái lỗ tai hồng hồng, "Baba có phải hay không là người trong lòng bảo bối yêu nhất?"
Tào Ngọc Thành cũng hiểu được chính mình có chút già không nên nết, nào có baba nào lại đi hỏi nhi tử như thế, nhưng hắn chính là muốn nghe tiểu Thụy tự mình nói ra, nói ra mình là người y yêu nhất. Lòng tham của hắn không chỉ muốn loại yêu thương của nhi tử đối với baba, mà còn muốn loại yêu thương của tình nhân, của vợ chồng.
Tào Hiểu Thụy không quen nói lời thổ lộ, bị baba hỏi chỉ cảm thấy một trận nhăn nhó, lắp bắp đáp: "Baba.... hỏi cái này làm..... làm cái gì?"
Tào Ngọc Thành hôn xuống hai má phấn nộn của nhi tử, hôn đã nghiền rồi mới nói tiếp, "Baba yêu bảo bối nha, đương nhiên muốn nghe bảo bối nói cũng yêu baba. Tiểu Thụy chưa từng đối baba thổ lộ lần nào đâu, trừ bỏ ở trên giường. Nhưng lời nói trên giường của nam nhân không thể tin, cho nên baba muốn nghe bảo bối chính thức đối baba thổ lộ."
Tào Hiểu Thụy nghe lời nói không biết xấu hổ của baba, quả thực muốn hôn mê. Cái gì lời của nam nhân trên giường không thể tin.... Chẳng lẽ mình ở trên giường nói thương baba lại là gạt hắn? Thật sự là một đầu hắc tuyến..... Bất quá nghe được baba nói yêu chính mình, một cỗ hương vị ngọt ngào nổi lên trong lòng, ngấm thẳng vào tim, cả người đều vui vẻ thoải mái.
"Baba đừng trêu con, bài tập của con còn chưa làm xong, ba ra ngoài đi!" Nam hài tử thẹn thùng sao cũng không chịu đối baba thổ lộ, còn đem baba đuổi đi, Tào Ngọc Thành chỉ có thể buông tha, trong lòng hừ nói, bây giờ không nói, buổi tối sẽ khiến cho con nói không ngừng!
|
21: Ngoại truyện: Người ta yêu nhất (hạ)
Rốt cục làm xong bài tập, Tào Hiểu Thụy ngẩng đầu vừa thấy đã 10 giờ, đệ đệ hai ngày này tới ở nhà bà nội, trong nhà chỉ có mình cùng baba. Cho nên Tào Hiểu Thụy buổi tối tắm rửa xong liền trực tiếp đi đến giường baba muốn baba ôm mình ngủ. Trực giác của y cảm nhận được hôm này baba muốn khi dễ mình, chính y trong lòng cũng có chút rục rịch, dù sao mới được baba thổ lộ nha, trong lòng vẫn thực ngọt ngào."Bảo bối thật thơm, hai chúng ta dùng cùng một loại sữa tắm nhưng sao baba vẫn thích hương vị trên người con hơn." Baba đem bảo bối vừa mới tắm xong kéo vào trong lòng, giống như cún con ở trên người y dùng sức ngửi ngửi, biến thành Tào Hiểu Thụy ngứa không chịu được, liều mạng lắc đầu, "Baba, ngứa muốn chết, râu của ba cọ vào con....."
"Liền cọ con! Con trước đây không phải thích nhất baba dùng râu cọ con sao?" Baba nâng cằm nhi tử, dùng bộ râu thô ráp của mình, ở trên khuôn mặt mềm mại cọ đến cọ đi, không bao lâu khuôn mặt nhi tử bị cọ đến đỏ lên, nổi giận mà lại không dám nói gì.
Hai người tựa như trở về hồi Tào Hiểu Thụy còn nhỏ, y ngồi trên bụng baba, cùng baba chơi đùa, bị râu của baba cọ đến vừa cười vừa kêu to. Hiện tại nhi tử trưởng thành, vẫn thích ngồi trên người baba, chẳng qua là dùng mông nhỏ của mình ngậm lấy hạ thân baba, cao thấp bộ lộng phun ra nuốt vào, để chính mình cùng baba hưởng thụ cực hạn khoái hoạt.
Baba chơi đủ, vuốt ve thân thể Tào Hiểu Thụy, tinh tế hôn lên mỗi một tấc da thịt, đem thiếu niên hôn đến run rẩy cứng lên, hừ kêu không cần, y khó chịu. Nhi tử ở trên giường có bao nhiêu khẩu thị tâm phi baba sao lại không biết, hắn một bên chơi đùa núm vú nho nhỏ, một bên đụng tới mông nhỏ trơn mềm nộn nộn, vuốt vuốt liền tìm được địa phương hắn yêu nhất.
"Bảo bảo lúc tắm có tự mình rửa chỗ này không?" Nơi đó vừa xinh đẹp vừa mềm mại, ẩm ướt giống như đang giục chính mình đi vào. Tào Ngọc Thành đối với thân thể nhi tử hiểu rõ như lòng bàn tay, hắn biết Tào Hiểu Thụy có thói quen vệ sinh, mỗi ngày buổi tối tắm rửa đều đem hậu huyệt tẩy trừ sạch sẽ, theo góc độ tà ác mà nói, có lẽ bảo bối mỗi ngày đều chuẩn bị sẵn sàng chờ bị baba làm đi.
"Ngô..... Sạch sẽ..... Sạch sẽ.... baba....." Tào Hiểu Thụy quả nhiên bị chạm tới cửa sau liền có chút không chịu nổi, y nâng eo dùng phía trước cọ sát ngón tay baba, tựa hồ muốn chứng minh mình thực sự rửa rất sạch sẽ, hoan nghênh baba tới kiểm tra. Nhưng là Tào Ngọc Thành vẫn chưa đủ, đầu ngón tay lưu luyến ở trên nếp uốn, một hồi ấn ấn, một hồi chọc nhẹ, tra tân nhi tử đến sốt ruột mới xâm nhập đi vào.
"Bảo bảo sao bên trong lại ướt như vậy? Có phải hay không vừa rồi lúc tắm không nhịn nổi đã tự mình khuếch trương?" Đi vào, cảm giác ngón tay ngay lập tức bị tràng bích mềm mại chặt chẽ bao quanh, kẹp lấy ngón tay không để hắn đi. Tào Ngọc Thành rất có kiên nhẫn chậm rãi trừu đưa, có tâm tư cố ý không để cho nhi tử thỏa mãn. Hắn kì thực rất thích dùng ngón tay gian dâm nhi tử, có thể bởi vì tay đứt ruột xót, mỗi lần ngón tay bị hậu huyệt ôn nhu bao lấy đều cảm thấy cách tâm nhi tử đặc biệt, đặc biệt gần. Loại đùa bỡn này có đôi khi thậm chí không phải dục vọng đơn thuần mà là cùng linh hồn bảo bối thật sâu gắn kết.
"Không có..... A baba......" Tào Hiểu Thụy bị động tác thong thả của baba biến thành ngứa ngáy không thôi, trong lòng cầu baba nhanh lên một chút, tốt nhất đổi lấy thứ gì đó lớn hơn đến thao y nhưng miệng lại ngượng ngùng không nói ra, trên trán xuất một tầng mồ hôi.
Rốt cuộc nam nhân chơi đủ, rút ngón tay, tách hai đùi của y, đem mông nhỏ mềm mại nâng lên, thứ tráng kiện gì đó cao thấp cọ xát bên ngoài huyệt khẩu nôn nóng, chính là không chịu tiến vào.
"Ngô ngô baba..... Ba làm cái gì nha....." Tào Hiểu Thụy bị dục hỏa thiêu đốt, khó chịu ngứa ngáy muốn chết, baba trước giờ chưa từng không chịu cho y, hôm nay sao lại lạ như vậy.
"Muốn baba đi vào? Vậy bảo bối, nói vài câu dễ nghe cho baba xem." Tào Ngọc Thành cử động dương vật, ở ngoài huyệt khẩu qua lại chọc chọc, nhưng cũng không vào sâu, quy đầu vừa tiến vào liền rút ra, hắn biết như vậy bảo bối lập tức sẽ khuất phục, muốn y nói cái gì cũng được.
"Ngoan, nói yêu baba, nói bao nhiêu câu baba liền sáp con bấy nhiêu cái." Tào Ngọc Thành muốn nghe nhi tử nói yêu mình đến sắp phát điên rồi, hắn càng muốn xem bảo bối vừa ở dưới thân hắn dâm đãng vặn vẹo vừa nói yêu hắn.
"Ngô.... Baba xấu....." Tào Hiểu Thụy cuối cùng cũng biết đêm nay baba dùng sức ép buộc mình là vì cái gì, thiếu niên đáng thương lại bị baba chọc chọc vừa ngứa ngáy vừa hư không khó nhịn, chỉ có thể khuất phục dưới dâm uy của baba, một bên nghênh đón baba, một bên đáng thương hề hề kêu, "Con...... Con yêu baba....."
Nam nhân cuối cùng nghe được lời hắn muốn nghe, cảm thấy mĩ mãn sáp nhập vào bên trong bảo bối, hưởng thụ tràng bích cơ khát gắt gao đè ép mình, "Bảo bảo, tiếp tục nói."
"A...... Yêu baba..... Ngô ngô...... Tiểu Thụy yêu baba.....A.... ..." Rốt cuộc chiếm được baba, Tào Hiểu Thụy sung sướng muốn tan ra, khoái hoạt thân thể cùng trong lòng thỏa mãn giao triền, khiến y không chút do dự phun ra yêu ngữ nơi đáy lòng, không phải đơn thuần là tiếng kêu trên giường, là lời nói thật phát ra từ nội tâm, y yêu baba của y, yêu đến tột đỉnh.
"Baba cũng yêu con." Nam nhân bị tiếng yêu của bảo bối đánh sâu vào tâm, trong lòng kích động khó nhịn, càng kích động hơn là côn thịt dưới hạ thân, cương cứng kêu gào muốn đâm tới chỗ sâu nhất bên trong tiểu động của bảo bối. Hắn lót một cái gối dưới thắt lưng Tào Hiểu Thụy để phần eo của y nâng cao thêm một chút, điều chỉnh tư thế tiến nhập, khẩn cấp tăng nhanh tốc độ hung hăng thao lộng.
Tràng bích Tào Hiểu Thụy đã muốn không thể ngăn cản baba không ngừng mạnh mẽ tiến công, bị baba cường thế phá vỡ, tìm đến điểm mẫn cảm nhất, vừa chọc vừa miết vừa nhu vừa ấn, quả thực đem Tào Hiểu Thụy làm cho khoái hoạt giống như bay lên thiên đường. Y hừ hừ nói ra yêu ngữ hòa cùng dâm ngữ, giống như hồi nhỏ nói yêu baba, cũng đem baba biến thành một cỗ máy không biết mệt mỏi đóng cọc trong tiểu huyệt của y.
Trong đầu Tào Ngọc Thành tràn đầy đều là tình yêu đối với bảo bối, cảm xúc chiếm giữ cùng chinh phục đan xen phức tạp tựa hồ đều có thể thông qua địa phương hai người kết hợp hòa quyện lại, hắn nhanh chóng va chạm vào cái, chờ đợi khoái nhạc cao nhất trong chớp mắt. Cao trào đến nhanh chóng mà mãnh liệt, hai người cơ hồ đồng thời đến cao trào, baba vừa bắn, nhi tử cũng ngay lập tức bị bỏng đến bắn ra.
Tình ái cao độ làm người ta vừa mệt mỏi lại thỏa mãn, tinh thần cực độ thả lỏng. Khoái cảm linh hồn cùng thân thể tương giao làm hai người vô cùng thỏa mãn, cùng nhau hôn môi, nói ra tình thoại êm ái, vượt qua một đêm tràn đầy tình yêu.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người còn đang vù vù ngủ say, chuông cửa vang. Tào Hiểu Thụy miễn cương chống đỡ eo chân bủn rủn đi ra mở cửa, hóa ra là nhân viên đưa chuyển phát nhanh. Chính mình gần nhất không đặt mua cái gì, chắc là của baba. Là một cái thùng đặc biệt lớn, y mở ra, muốn đem đồ bên trong lấy ra để vất thùng đi. Vừa mở ra, Tào Hiểu Thụy liền thấy mười mấy cái túi được gói thật chặt. Mô hình? Baba không có việc gì thì mua mấy thứ này làm chi?
Y đầu đầy hắc tuyến bỏ túi bóng cùng xốp bọc bên ngoài ra, sau đó càng hắc tuyến, gói đầu tiên cư nhiên là hình Luffy! Baba nhiều tuổi như vậy rồi còn mua thứ này? Chẳng lẽ là đưa cho tiểu Kì?
"Bảo bối thích không? Baba mua riêng cho con, con không phải hâm mộ nhi tử nhà người ta được mua cho mô hình Vua hải tặc sao? Baba mua cả bộ cho con!" Tào Ngọc Thành cũng rời giường, nhìn bảo bối đang lục thùng đồ chuyển phát nhanh, trong lòng nghĩ tới y hẳn sẽ thực kinh hỉ.
"Ba.... Đây là thứ con thích hồi tiểu học...." Tào Hiểu Thụy cũng không biết Tào Ngọc Thành từ chỗ nào biết được hồi tiểu học y từng thích Vua hải tặc.
"A, vậy sao? Vậy xem như bồi thường cho việc baba xem nhẹ sở thích của con hồi tiểu học đi! Bảo bối, có cảm động không...." Tào Ngọc Thành hắc hắc cười, gãi gãi đầu, loại sự tình lãng mạn này thực không hợp với kiểu tráng hán như hắn....
"Nhưng baba làm sao biết con thích thứ này?" Tào Hiểu Thụy trong lòng thực vui vẻ, baba là thực một lòng sủng ái mình.
"Cái kia..... Baba ngày hôm qua không cẩn thận đọc được bài văn của con..... Bài văn con viết yêu baba nhất....."
Thiếu niên mặt xoát cái đỏ bừng, "Baba thật đáng ghét, sao có thể trộm xem bài tập của con!" Tiểu hài tử tạc mao nhanh như chớp chạy lại vào phòng mình, đem baba nhốt ngoài cửa, thuận tiện để cho bản thân hạ nhiệt độ.
"Bảo bối, mở cửa ra, bài văn cả giáo viên cũng đã xem qua sao baba lại không được nhìn? Hơn nữa con tối hôm qua rõ ràng chính miệng thừa nhận yêu baba nhất nha....." Thanh âm tục tằng của baba từ ngoài cửa truyền đến, Tào Hiểu Thụy đem chính mình cuộn kín trong chăn đương nhiên không nghe được, trong lòng âm thầm nghĩ, hôm nay sẽ không thèm nói chuyện với baba một ngày!
Hoàn.
|