Tính Kế Tình Yêu
|
|
5
Gì? Nhiều như vậy, ai muốn niệm a!
﹁ Học trưởng, những thứ này anh đều học rồi, học trưởng thông minh như vậy, hẳn là không có vấn đề gì đi? ﹂
﹁ Đương nhiên rồi. ﹂ Kẻ trọng sĩ diện Phí Dĩ Ái tuyệt đối sẽ không trước mặt học đệ thừa nhận chính mình so với hắn kém hơn.
﹁ Như vậy là học trưởng nguyện ý dạy em rồi nha! Vì đáp tạ học trưởng, em sẽ mời anh đi Hoàng Lâu ở bến cảng thưởng thức điểm tâm, nơi đó mỗi món ăn đều được làm tỉ mỉ, màu sắc, hương vị đều được làm rất cẩn thận, ăn ngon cực kỳ! Em nhất định phải mang anh đi nếm thử một chút. ﹂ Tống Công Tắc thật sự hưng phấn.
﹁ Chờ đã...... ﹂ Như thế thì quá nhàn rỗi đi!
﹁ Học trưởng không thích mấy món ở cảng sao? ﹂
﹁ Ai nói thế! ﹂
﹁ Chúng ta cứ làm như vậy đi ha! Thật là cao hứng quá đi, em hiện tại phải gọi điện thoại đặt trước, chỗ này sinh ý không tồi, nếu không đặt trước e rằng không có chỗ đâu. Nhất định ăn ngon đến mức học trưởng sẽ muốn ăn thêm lần nữa, em cam đoan đó! ﹂ Tống Công Tắc lập tức cầm lấy điện thoại mới nhất trên thị trường.
﹁ Uy...... ﹂ Phí Dĩ Ái nghĩ muốn cự tuyệt nhưng nói không nên lời.
Quên đi, anh cũng không tin những gì đã học qua sẽ bị lãng quên. Đúng vậy! Với trí thông minh tuyệt đỉnh của mình, thứ này chỉ là việc rất nhỏ.
[*câu này bạn Ape chém~]
﹁ Học trưởng, vậy buổi tối thứ sáu cuối tuần nha. Chúng ta trước đem hàng đi giao, sau đó cùng đi ăn cơm. Thật là cao hứng, có thể cùng học trưởng hẹn hò. ﹂
Phí Dĩ Ái tặng cho hắn một bạt tai.
﹁ Cái gì mà hẹn hò! Ta là nhìn mi ăn một mình rất buồn chán nên mới bằng lòng đi cùng mi; hơn nữa mi vốn nên cảm tạ ta, điều này là hoàn toàn hợp lý nha. Hẹn với chả hò, mi cũng không phải nữ nhân a! ﹂
Tiểu tử này thường nói hắn thực hâm mộ gia đình bọn họ có thể cả nhà cùng ăn cơm, không giống như hắn bình thường đều chỉ lẻ loi ngồi ở chiếc bàn dài dùng bữa cơm đắt tiền, cho dù ăn cái gì đều vô vị.
Cha Tống Công Tắc hiện tại ở lại chỗ vợ nhỏ, mà mẹ hắn lại cùng một chỗ với tiểu bạch kiểm của nàng; biệt thự nhà bọn họ vừa to vừa đẹp, bình thường chỉ có một mình Tống Công Tắc cho nên, dù hắn ngủ lại ở nhà họ Phí cũng không ai quản hắn.
Ai! Có lẽ mang theo một chút đồng tình, Phí Dĩ Ái mới không đành lòng đuổi đi đàn em càng ngày càng thích đắp chung chăn với mình.
Không có biện pháp, đuổi hắn, trở về phải đối mặt với căn phòng lạnh lẽo, anh không đành lòng. Bọn họ chỉ là thường dân nho nhỏ, lại không có cái gọi là phòng cho khách, cũng không dư thừa chăn bông nên hai đại nam sinh liền chen chúc nhau trên một chiếc giường.
Bất quá, nếu không có lợi ích, Phí Dĩ Ái sẽ không có khả năng hy sinh lớn như vậy.
Anh phát hiện ra gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Tống Công Tắc so với nằm lên gối ngủ ngon hơn, vừa ấm áp vừa mềm mại, độ cao vừa vặn chống đỡ cổ, ngủ rất thoải mái luôn.
Ngoài ra, có người này ngủ ở bên ngoài, tư thế ngủ cực kỳ bất nhã của anh sẽ không khiến anh nửa đêm tỉnh giấc, sẽ không còn phát hiện chăn bông bị mình đạp đi, hoặc đang ngủ sẽ vì té xuống giường mà đau tỉnh.
Tiểu tử này ngốc thì ngốc đó nhưng đôi khi cũng rất hữu dụng nha.
﹁ Học trưởng, hôm nay anh dạy cái gì? ﹂
Đáp ứng mỗi ngày dạy hắn chương trình mà giáo viên đã dạy khiến cho Phí Dĩ Ái hiện tại thực hối hận. Mệt mỏi quá, vì không muốn trước mặt đàn em mất mặt, anh mỗi ngày phải buộc mình lắng nghe những thứ không muốn nghe, còn phải không ngừng nhắc nhở chính mình không thể ngủ gà ngủ gật, để tránh có những điều sẽ quên đi, đến lúc đó mặt mũi sẽ không còn nha.
Bất quá, bù lại anh cũng có lợi. Phí Dĩ Ái ban ngày thật sự nghe giảng bài còn buổi tối dạy hắn, giống như được ôn tập một lần, gần đây biểu hiện trên lớp của anh khiến giáo viên và các học sinh khác không khỏi nhìn mình với cặp mắt khác xưa.
﹁ Học trưởng, chủ đề này em không biết. ﹂
﹁ Để tôi xem. Ân...... ﹂ Tiểu tử này thật là, với vấn đề bị hắn hỏi, anh từng nghĩ qua, nhưng không nghĩ rằng sẽ bị hỏi thật, sách! Cách giải như thế nào đây?
﹁ Học trưởng, sẽ không chỉ dùng công thức này đi? Anh nói xem? ﹂
﹁ Tôi thấy hình như là thế. ﹂
﹁ Học trưởng, có phải cái này không, sau đó như vầy, còn như vậy nữa? ﹂
﹁ Mi đừng ồn! Ta đang tính. ﹂ Phí Dĩ Ái tự hỏi hồi lâu, khi anh rốt cục giải ra lại nhịn không được kiêu ngạo. ﹁ Ha ha ha! Ta cũng không tin ta giải không được, lại đây ta giảng cho mi, ngốc quá đi! ﹂
Đứa ngốc này, lập tức lại đắc ý vênh váo, cũng không ngẫm lại mới vừa rồi thiếu chút nữa giải không được. Bất quá xem đứa nhỏ dụng công đọc sách, làm cha mẹ sao lại không thể hạnh phúc?
Từ Văn Tú ngẫu nhiên sẽ đứng trước cửa phòng mà quan tâm một chút, lo lắng con mình không chịu học bài, lại đi khi dễ con nhà người ta. Nhưng vài lần đi xuống, nàng phát hiện bọn họ thật sự dụng tâm đọc sách, nàng cũng yên tâm rất nhiều.
﹁ Chồng à, đứa con nhà ta thật sự đọc sách đó! ﹂ Từ Văn Tú đi tới, ngồi bên cạnh Phí Hoành Kính đang xem TV.
﹁ Thật tốt, gần đây cơ thể của anh cũng tốt hơn rồi, chúng ta giúp con có nhiều thời gian học tập chăm chỉ một chút, ít bảo nó chạy ngược chạy xuôi khiến nó không thể đọc sách, em nói có phải không? ﹂
﹁ Cũng chỉ có như vậy, bất quá nếu anh không thoải mái cũng đừng cậy mạnh, nếu anh mỏi mệt thì em sẽ rất đau lòng đó nha. ﹂
﹁ Lão bà đại nhân à. ﹂ Từ Văn Tú tươi cười tựa vào trong lồng ngực lão công hướng hắn làm nũng, vợ chồng là rất ân ái.
﹁ Khụ! Xin đừng ở nơi công cộng phô bày hình ảnh cấm trẻ em, còn không biết xấu hổ. ﹂
﹁ Phí Dĩ Nhân, mi cút về phòng đọc sách cho ta! ﹂
﹁ Lão mẹ à, sinh khí sẽ có nếp nhăn nga! Mẹ gần nhất nếp nhăn vừa nhiều thêm vài cái, phải không lão ba? ﹂ Phí Dĩ Nhân thông minh đem cục diện rối rắm ném cho lão ba.
﹁ Thật vậy chăng chồng yêu? ﹂
﹁ Bịa chuyện gạt người, em đừng nghe nó nói bậy. ﹂
﹁ Hừ! Anh luôn gạt em, anh nói như vậy bất quá là an ủi người ta thôi. ﹂
﹁ Không không, vợ yêu à, anh như thế nào lại đi lừa em? ﹂ Phí Hoành Kính trừng mắt nhìn Phí Dĩ Nhân sớm bỏ trốn mất dạng ở cửa phòng.
Tiểu hài tử chết tiệt, biết rõ mẹ mi đặc biệt để ý loại sự tình này còn cố ý nói ra, e sợ thiên hạ không loạn hả?
﹁ Tôi chỉ biết anh không thương tôi nữa, ô...... ﹂ Này, chuyện này sao lại xảy ra rồi? Cứu mạng a!
Ban đêm tại Phí gia liền náo nhiệt như vậy.
﹁ Dĩ Ái, nhìn bên ngoài kìa. ﹂
﹁ Oa, tạ ơn a! ﹂ Phí Dĩ Ái đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tới cửa phòng học cùng một người vóc dáng cao to rời đi.
﹁ Uy, cậu không biết là gần đây chúng ta không có cơ hội cùng Dĩ Ái đi chơi sao? ﹂ Ngồi trước Phí Dĩ Ái là Hà Kiến Viên, ngồi bên phải là Phương Minh Bội oán giận.
﹁ Đúng rồi! Cậu nhắc tớ mới nhớ. ﹂
﹁ Dĩ Ái thường ở cùng người nhà mình, không rảnh mà sau tan học cùng chúng ta đi chơi, hiện tại ngay cả tan học, nghỉ trưa cũng không ngồi với chúng ta, tớ cuối cùng cảm thấy được Dĩ Ái bất tri bất giác bị người khác đoạt đi rồi. ﹂ Hà Kiến Viên cảm thấy hối hận.
﹁ Nghiêm trọng như vậy sao? ﹂ Phương Minh Bội cười khẽ với sự đa nghi đó.
﹁ Mỗi khi tan học đến tìm Dĩ Ái đều là tên tiểu tử kia, chính là Tống công tử đó. ﹂
﹁ Nghe Dĩ Ái nói, Tống Công Tắc muốn cùng chúng ta thi đại học, không ngừng hướng Dĩ Ái lãnh giáo mấy vấn đề trong học tập. ﹂
﹁ Cậu vẫn không cảm thấy kỳ quái sao? Nhờ Dĩ Ái dạy, chẳng bằng mời mấy vị giáo viên có tên tuổi ở mấy trường nổi tiếng đến dạy? Nhà hắn sao không có khả năng mời, lại đừng nói thành tích của Dĩ Ái cũng không tốt. ﹂ Hà Kiến Viên nghĩ mãi không thông.
﹁ Có lẽ phương pháp đọc sách Dĩ Ái áp dụng với hắn mà nói đặc biệt hữu dụng đi! ﹂
﹁ Không phải bị ép đấy chứ? ﹂
﹁ Cũng có thể, nhưng Dĩ Ái đối với Tống Công Tắc như vậy cũng có lợi chứ nhỉ? Ít nhất thành tích của bọn họ đều tiến bộ hơn. ﹂
﹁ Đúng vậy, không thể tưởng được thành tích Dĩ Ái có thể càng lúc càng tốt hơn, nói không chừng còn có thể thi vào một trường đại học công lập, không giống như trước kia, ngay cả trường hạng bét cũng với không tới. ﹂
﹁ Vì bạn bè tốt, cậu cũng nên thay cậu ấy vui vẻ chứ? ﹂
﹁ Nói như vậy thì đúng đó, nhưng thấy bạn tốt bị cướp đi, tớ chỉ là không cam lòng thôi! ﹂ Phương Minh Bội giống như trấn an con chó nhỏ, vỗ nhẹ lên đầu Hà Kiến Viên. Dĩ Ái hiện tại cơ hồ vì việc học hoàn toàn xem nhẹ bạn tốt, hiện nay tuy là có lợi đấy, nhưng về sau thì sao?
Chỉ còn mỗi Tống Công Tắc làm bạn bè duy nhất, đối với Phí Dĩ Ái mà nói thật sự tốt không?
|
5-2
Chuyển mùa, thời tiết lại trở nên khốc nhiệt không chịu nổi, không có điều hòa không khí trong phòng thiệt muốn khiến cho con người ta phát điên nha.
﹁ Ân~ ﹂ Phí Dĩ Ái ngồi ở trong phòng mình, cơn nóng khiến anh không thể đi vào giấc ngủ.
Thi xong, anh như trút được gánh nặng. Giống như cái cây bị dây buộc chặt, sức sống dần mất đi, suốt ngày chỉ ngồi ngốc ở nhà, chỗ nào cũng không muốn đi.
Gần đây cha mẹ làm việc rất vất vả, cùng rất hào phóng thả cho anh mấy ngày nghỉ, vì thế anh liền ngủ nhiều hơn. Chẳng qua, thật sự nóng quá!
﹁ Học trưởng, học trưởng! ﹂
Gọi hồn a! Mấy ngày nay tới giờ này, ruồi bọ vây quanh anh không ít, cả ngày ghé vào lỗ tai anh ong ong kêu, phiền chết người!
Phí Dĩ Ái lấy gối đầu che lỗ tai, muốn ngăn lại tạp âm chói tai kia, nhưng vọng tưởng chung quy vẫn là vọng tưởng.
﹁ Ồn chết người, làm cái gì vậy hả? ﹂ Phí Dĩ Ái đối đãi với Tống Công Tắc rất khác với người ngoài hoặc người nhà, khẩu khí luôn không tốt như vậy, ở trước mặt hắn, anh đặc biệt không biết cái gì gọi là chừng mực.
﹁ Học trưởng, em thật cao hứng! Những nỗ lực của em cuối cùng cũng được hồi báo rồi, đều phải cảm tạ học trưởng đó. ﹂
﹁ Mi rốt cuộc đang nói cái gì? ﹂ Dám phá giấc ngủ của anh, còn không mau nói cho rõ ràng một chút, tiểu tử này muốn chết sao?
﹁ Học trưởng, chúng ta được nhận vào cùng một khoa nha, hơn nữa lại là trường công lập! ﹂
﹁ Thật sao! ﹂ Mặc dù thời gian này đã có bảng điểm để thí sinh tự ước chừng số điểm nhưng thực tế sau khi xác nhận, Phí Dĩ Ái vẫn là cao hứng vạn phần, tuy rằng trong đó có chút khuyết điểm nho nhỏ —— chính là cùng Tống Công Tắc nghiệt duyên cùng nhau đi học liên tục trong bốn năm liền.
﹁ Thật sự? Mẹ bọn trẻ, đứa ngốc của chúng ta đậu rồi, đậu rồi a! ﹂ Vừa vặn đi ngang qua cửa phòng của đứa con, Phí Hoành Kính nghe được tin tức tốt, hưng phấn mà tìm lão bà chia sẻ.
﹁ Oa, quá tuyệt vời! Quả nhiên là đứa con của mẹ, đều thông minh như nhau! ﹂
Please, lão mẹ, chuyện này thật sự cùng mẹ có quan hệ sao? Mẹ đang khen con hay khen chính mình vậy? Phí Dĩ Ái không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được ý cười.
Tống Công Tắc đương nhiên cũng hưng phấn vô cùng, nhưng anh cảm thấy được trong ánh mắt của Tống Công Tắc bao hàm sủng nịch. Quái lạ! Anh cũng không phải bạn gái hắn nha.
Ban đêm, Từ Văn Tú nấu một bàn tiệc xa hoa, tuy rằng so với sự cao cấp bên ngoài có thua một chút nhưng đây chính là bữa ăn xa hoa nhất trong mười năm nay tại Phí gia nha. Nàng thậm chí ngay cả trong đồ vật sang trọng trong cửa hàng là chai rượu ngon năm xưa đều lấy ra, trừ vài thành viên nhà nàng chưa đủ tuổi uống, còn những người khác được nàng cho một ly đã ghiền.
Vui chơi đến khuya, trừ những người uống say được đám nhỏ dìu về phòng, những người khác còn tiếp tục không biết tiết chế mà uống rượu chè chén quá độ. Dù sao cũng là cơ hội hiếm có!
Năm trước đã tốt nghiệp đại học, lão đại Phí Dĩ Trung tuân theo mệnh lệnh của cha mẹ ra ngoài làm ăn cũng nhanh chóng trở về, đang được nghỉ hè, lão nhị Phí Dĩ Hiếu cũng xin phép chỗ làm về nhà, mọi người cũng nhau vui vẻ ăn mừng.
Phí Dĩ Ái thừa dịp cha mẹ không chú ý thì uống rượu, cũng thường uy hiếp Tống Công Tắc về nhà mình lấy mấy chai rượu tốt mà hiếu kính với anh, cho nên trong nhà, tửu lượng của anh vô tình lại tốt nhất.
﹁ Dĩ Ái à, lúc em mới về nhà mình, gầy teo lại nho nhỏ, anh còn sợ em thở không nổi, về sau không bao giờ dám chọc em khóc nữa. ﹂ Phí Dĩ Trung say khướt nói, vẻ mặt như là nhớ lại quá khứ.
﹁ Đúng vậy! Anh còn nghĩ như thế nào đột nhiên lòi ra thằng em trai xấu xí như vậy chứ, nhịn không được mà bắt nạt em. Khi đó em rất ít khóc, cho nên mỗi khi anh chọc em khóc, nhất định sẽ bị ba mẹ mắng, nhưng anh vẫn rất rất đắc ý đó. ﹂ Con ma men Phí Dĩ Hiếu nói tiếp.
﹁ Đại ca, nhị ca, các anh nói giống như kiểu em từ tảng đá chui ra vậy, chẳng lẽ em không phải do ba mẹ sinh à? ﹂
﹁ A! Sao con biết? ﹂ Vốn say rượu ngồi trên ghế đã muốn ngủ say, Từ Văn Tú bị câu nói kia sợ tới mức hoàn toàn tỉnh táo lại.
﹁ Mẹ, mẹ đừng đùa, loại chuyện này chẳng có gì vui đâu. ﹂
﹁ Phải, phải, mẹ hay nói giỡn. Đúng không chồng? ﹂ Từ Văn Tú cười đến cực mất tự nhiên.
Phí Hoành Kính say như chết căn bản không có nghe thấy nàng đang nói cái gì.
﹁ Ba à, mẹ nói con không phải hài tử của các người. ﹂ Phí Dĩ Ái căn bản không tin chuyện ác liệt như vậy mà có thể đem ra đùa.
Phí Hoành Kính cả kinh, từ trên ghế ngã xuống.
﹁ Cái bà này, chúng ta không phải nói rằng cả đời cũng không có thể nói ra sao? Từ ngày đó quyết định chăm sóc nuôi nấng Dĩ Ái, chúng ta đã cùng nhau hứa hẹn sẽ vĩnh viễn bảo vệ bí mật này mà, sao có thể nói ra a...... ﹂ Tay của vợ nhanh chóng bịt miệng Phí Hoành Kính.
Bọn họ cũng quá mức kì quái rồi. Tuy rằng ban đầu một nhà còn say đến bất tỉnh nhân sự, nhất thời toàn bộ người nhà vì đề tài mà thanh tỉnh.
Phí Hoành Kính kéo tay vợ yêu xuống, khó hiểu mà trách cứ, nhìn người bạn đời của mình đang lắc đầu.
﹁ Như thế nào không cùng anh thương lượng một chút liền tự tiện nói cho Dĩ Ái biết vậy? Nó vừa mới thi đại học xong nha, còn chưa có năng lực một mình kiếm sống, em hiện tại lại nói cho con biết, chính là làm cho nó khổ sở thêm mà thôi, vì sao lại không cùng nhau bảo vệ bí mật này hả? ﹂
﹁ Không phải em, là anh đó! Anh toàn bộ đều nói ra hết cả rồi, em vốn vờ nói giỡn để lừa dối, hiện tại căn bản đã thành chuyện không thể vãn hồi. Đồ ngu ngốc này! ﹂
﹁ Bà già thối, chỉ cần em không nói, không phải chuyện gì cũng chưa xảy ra sao? ﹂
﹁ Anh là đồ ngu ngốc! ﹂ Vợ chồng mắng đến mắng đi, không ai chịu ai.
Phí Dĩ Ái ngồi một bên cảm thấy tình hình này không thích hợp, anh thật sự không phải đứa con của bọn họ sao?
Ánh mắt của anh bay đến hai vị anh trai nhà mình nhưng thấy hai người bọn họ mang theo ánh mắt xin lỗi từ cõi lòng, né tránh ánh mắt của anh, mà cha mẹ cứ thay phiên mà đổ lỗi cho nhau...... Chẳng lẽ bọn họ nói không phải giả!?
Cũng không phải đang diễn phim bộ! Nhưng mà......
﹁ Ba, mẹ! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, các người nói cho con biết được không. ﹂ Phí Dĩ Ái rống giận làm cho hai vợ chồng đang tranh cãi phải dừng lại, từ trong ánh mắt của đối phương mà sáng tỏ, cũng đã đến lúc nói cho Phí Dĩ Ái biết chân tướng sự thật.
﹁ Ai, mọi người đều ngồi xuống đi! ﹂
﹁ Dì, chú, con nghĩ mình nên về trước. ﹂
﹁ Không cần đâu, con cứ ở lại. ﹂
Biết Tống Công Tắc ngượng ngùng khi tham gia vào chuyện bí mật của nhà người khác, loại săn sóc này khiến cho Từ Văn Tú đem hắn trở thành người trong nhà, cũng không để ý sự tồn tại của hắn; mà Phí Dĩ Ái vào lúc này này cũng không muốn một mình đối mặt với chuyện làm anh khó có thể chấp nhận được, anh hy vọng có một người tín nhiệm ở bên cạnh mình.
Hơn nữa, tại thời điểm này mà nói, tựa hồ ngay cả người nhà thân thiết nhất cũng không đáng tín nhiệm.
Tống Công Tắc tự ngồi xuống bàn trà rồi nắm tay Phí Dĩ Ái, muốn truyền cho anh sức mạnh để đối diện với sự thật.
﹁ Dĩ Ái, con quả thật không phải là đứa con do mẹ sinh ra, mà là con của chị gái của mẹ. ﹂ Phí Dĩ Ái không tự giác nắm chặt tay Tống Công Tắc hơn, lực đạo quá mạnh mà anh cũng không hay biết.
Tống Công Tắc ngồi bên cạnh chỉ muốn kéo anh vào trong lòng mà an ủi.
﹁ Năm đó chị gái cùng anh rể là một đôi uyên ương quyến lữ, nhưng một ngày vô tình bị tai nạn giao thông đã đoạt đi tính mạng quý giá của bọn họ, chị ấy liều mạng đem con bảo hộ trong ngực, mà con giống như kì tích sống sót nhưng do bị kích thích quá lớn, thời gian sau đó, ngay cả nói thế nào con cũng đã quên ﹂
﹁ Sau đó có một ngày, đứa con này của chúng ta, cũng là anh họ nghịch ngợm thích gây sự của con, chọc ai không chọc, lại đi chọc con, làm cho con khóc thật nhiều. Sau đó con mới chậm rãi có phản ứng với lời nói của mọi người, chúng ta liền quyết định đem con nhập vào hộ khẩu để con trở thành đứa nhỏ nhà chúng ta. Cũng là bởi vì lo lắng cho bệnh tình của con nên con so với người khá đi học trễ một năm. ﹂
Phí Hoành Kính rưng rưng nói với Phí Dĩ Ái. Ông thật sự coi anh là con trai ruột thịt của mình, đối xử với anh không khác gì những đứa con của mình, ông rất hi vọng anh là con của ông. Mà bọn họ kì thật cùng chung huyết thống, không phải sao?
﹁ Đây là ảnh chụp cha mẹ ruột của con, chúng ta vốn định vẫn bảo vệ bí mật này, dù sao ngay cả mẹ rất nhanh đã quên có chuyện này xảy ra, mẹ từ lâu đã nghĩ con chính là đứa nhỏ mẹ mang thai mười tháng sinh ra. Ô...... ﹂ Từ Văn Tú rúc trong lồng ngực lão công mà khóc, nàng hi vọng Dĩ Ái không biết điều này, càng hi vọng bọn họ có thể mãi mãi là người một nhà thân thiết, vui vẻ mà sống.
﹁ Để cho con suy nghĩ đã. ﹂ Phí Dĩ Ái quá mức khiếp sợ, thật sự không hiểu được mình hiện tại nên bày ra biểu tình gì, anh không muốn làm tổn thương ba mẹ, lại không biết từ lúc đó, chính mình làm sao mà sống trong căn nhà này.
Anh bị bọn họ lừa lâu như vậy, nhìn thấy biểu tình thương tâm của mọi người, anh cần một ít thời gian để điều chỉnh cảm xúc.
Phí Dĩ Ái đứng dậy, tự nhốt mình trong phòng, tạm thời không muốn nhìn thấy bất cứ ai.
Nhưng Tống Công Tắc rất nhanh lẻn vào trong phòng anh, ôm anh trong lồng ngực, để cho anh ở trong vòng tay mình mà khóc.
|
6-1
Cây cối đến mùa buộc phải bỏ đi lớp màu xanh đầy sức sống, giờ chỉ còn chi chít mấy nhánh cây hung dữ hướng về phía bầu trời, lặng lẽ ngủ đông.
Vạn vật đang chờ đợi mùa xuân đến, đại diện cho một niềm hy vọng mới, cũng như sức sống mới đang đón chờ.
Kỳ thi cuối kì diễn ra suốt một tuần cuối cùng cũng chấm dứt, Phí Dĩ Ái cứ nhìn ra cửa sổ ngây người, trong lòng không rõ vì cái gì mà anh lại thấy phiền lòng như vậy.
Anh vẫn không có can đảm để về nhà, nói gì thì nói, anh chính là không đủ dũng khí.
「 Học trưởng, mau lên! 」
「 Hử? 」
Tống Công Tắc lôi kéo Phí Dĩ Ái chạy trối chết ra ngoài cổng, y như đang chạy trốn.
Bị kéo chạy khiến cho Phí Dĩ Ái hết hơi. Anh tức giận vung tay, 「 Mi làm cái quỷ gì đó?」 Phí Dĩ Ái đang cố gắng bổ sung dưỡng khí cho hai lá phổi của mình.
Tống Công Tắc ngốc ngốc hồ hồ cười cười nhìn Phí Dĩ Ái, dường như một chút cũng không cảm thấy nhiệt độ đang lạnh đi.
「 Anh......」
Tống Công Tắc cầm lấy bàn tay của anh lạnh ngắt vì không mang găng tay, cẩn trọng bọc lại trong lòng bàn tay ấm áp của mình.
「 Học trưởng, được nghỉ đông rồi nha, em thật là cao hứng! 」
Nhìn Tống Công Tắc giống tiểu hài tử chỉ vì kì nghỉ mà hưng phấn, Phí Dĩ Ái trong lúc nhất thời cảm thấy buồn cười.
「 Bớt giả đò, có gì mà ngạc nhiên chứ 」 Anh châm chọc hắn.
「 Đây là lần đầu tiên em cùng học trưởng cùng được nghỉ dài hạn nha! 」
Bọn họ lần đầu tiên chung lớp, đồng thời được nghỉ dài hạn khiến cho Tống Công Tắc khó nén loại tình cảm hưng phấn.
「 Thối lắm! 」 Phí Dĩ Ái cười nhạt, có chút hứng thú.
「 Học trưởng, chúng ta đến biệt thự của em nghỉ đông đi? 」
「 Không phải ở trên núi sao? 」 Anh từng nghe hắn đề cập qua đống biệt thự mà cha mẹ hắn sở hữu.
Mấy tòa nhà đó của cha mẹ hắn, trừ bỏ bán kiếm tiền, tựa hồ là lưu lại cho Tống Công Tắc nghỉ ngơi.
「 Đúng vậy, tầm nhìn rất rộng, hơn nữa cũng rất xinh đẹp nga! Đi thôi, chúng ta cùng đi. 」
Tống Công Tắc lấy áo mưa để Phí Dĩ Ái mặc vào, lấy xe đạp ra, chở Phí Dĩ Ái hướng về nhà bọn họ.
「 Không lạnh sao? 」 Ngữ khí của hắn tràn ngập lo lắng. Phí Dĩ Ái từ trước đến nay so với hắn hư nhược, chỉ sợ anh sẽ cảm lạnh.
「 Không. 」
Thời tiết lạnh lẽo này cũng khiến cho một người tràn đầy sức sống như Phí Dĩ Ái đông lạnh, nói không đến ba câu anh liền bắt đầu cảm thấy đầu bị đau.
Giống như đột nhiên nghĩ ra cái gì, Phí Dĩ Ái nói: 「 Sao vừa rồi cậu lôi kéo anh y như chạy trốn vậy? 」
「 Học trưởng, bởi vì em thầm nghĩ muốn cùng anh trải qua kì nghỉ đông hai người, em mới không cần một đống bóng đèn đâu! 」
Phí Dĩ Ái hung hăng nhéo lên tấm lưng rắn chắc của hắn.
「 Đau a! Học trưởng. 」
Xe đạp xóc nảy một cái.
「 Ai bảo mi ăn nói lung tung, chỉ có hai tên đại nam nhân nghỉ đông, thật không thú vị gì hết. 」 Phí Dĩ Ái một chút cũng không có hưng trí.
「 Học trưởng, đừng nói như vậy mà! Nếu anh không chịu theo em, ba mẹ em hiện tại nhất định đang vội vàng cùng người nhà hiện tại của mình chuẩn bị lễ mừng năm mới, mà em chẳng thể cùng bọn họ hòa hợp, cho nên em chỉ có thể cô cô linh linh một người đối diện với căn phòng trống. Một mình trong lễ mừng năm mới thê lương vô cùng, mới nghĩ thôi đã rùng mình rồi. Học trưởng, đừng bỏ rơi em nha! 」
Cha mẹ Tống Công Tắc chống đối nhau vài năm, rốt cục buông tha tiền tài dây dưa, hai bên đều nhường một bước, thảo luận xong điều kiện ly hôn rồi tự tạo ra gia đình mới của riêng mình.
Tống Công Tắc sống tự lập cũng không muốn đi theo ai, ở lại trường học, hắn dùng tiền bồi thường của bọn họ mà mua nhà, từ đó bọn họ giống người lạ, khó được dịp gặp mặt.
Mà trong mắt người ngoài, Tống Công Tắc được khen ngợi là người đứng đầu trong vị trí kế thừa tập đoàn nhưng trong lòng hắn biết rõ, cha đã có ba đứa nhỏ, người thừa kế vị trí kia cũng không tới phiên hắn đâu, bất quá hắn cũng vui vẻ, thoải mái, không bị ai kiềm hãm.
Phí Dĩ Ái nhớ rõ năm trước tiểu tử này hình như cũng là dùng chiêu này, nói ra đáng thương vạn phần, như là nếu anh không bồi hắn, chính là không tim không phổi, tội ác tày trời, dù muốn từ chối cũng không được. Cuối cùng, nghỉ đông năm ngoái, hắn cơ hồ đều ở lại nhà anh, hai người vì lạnh mà không ra khỏi cửa, cùng nhau ở trong phòng ngủ ôm máy sưởi.
Năm nay thì sao?
Trước cứ theo hắn đi, đến lễ mừng năm mới không biết có nên về nhà hay không, vả lại cũng không biết nên đối mặt với người nhà như thế nào.
Trước đó bản thân phải chuẩn bị tốt tâm lý đã.
Ai, như thế nào lại biến thành như vậy?
「 Học trưởng, dành thời gian cho em đi! 」 Tống Công Tắc lại tính toán thi triển kĩ xảo miệng lưỡi của mình, so với keo dính siêu cường lực còn dính hơn.
「 Được. 」
Gì chứ? Sảng khoái như vậy. Tuy đúng như dự đoán nhưng Tống Công Tắc vẫn là có chút kinh ngạc, xem ra trong lòng học trưởng, chuyện của hắn thật sự làm anh cảm thấy thống khổ.
Nhưng hắn đau lòng a!
******
「 Học trưởng, sao không trùm mũ áo mưa lên, mưa đến rồi kìa. 」 Tống Công Tắc quay đầu muốn nhìn Phí Dĩ Ái một chút, phát hiện cái người thể chất hư hàn kia không biết tự chiếu cố mình, đáng lý phải biết chú ý chứ.
「 La cái gì mà la. 」 Nói tới nói lui, Phí Dĩ Ái vẫn rất nghe lời mà kéo mũ lên, nếu không hắn sẽ ở bên tai anh la hét này nọ, muốn thanh tĩnh cũng không được.
「 Học trưởng, chúng ta có thể đến trễ một chút. 」
「 Cái giề? Sao lại như thế? Anh không thích đâu! 」
Vẻ mặt Phí Dĩ Ái lạnh lùng, gần như không muốn quan tâm đến hắn. Tống Công Tắc nghĩ thầm, cho dù ai làm gì cũng không quan hệ.
「 Học trưởng, anh đã quên sao không? Lão bản của anh không phải vì nghỉ đông khách ít, mà là chúng ta đi nghỉ. Cho nên đâu phải chúng ta muốn đi nghỉ là được. Nếu trong phòng trọ thiếu chỗ, chúng ta phải tự thân vận động. Học trưởng, em còn phải lái xe nha, đánh em rất nguy hiểm đó. 」
Phí Dĩ Ái nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi mở miệng.
「 Ta còn phải làm cái gì hở? 」
「 Ố, này, này...... 」
「 Nói mau! 」
「 Học trưởng, về nhà! 」
「 Mi còn không chịu nói? 」 Phí Dĩ Ái nhảy xuống xe dọa Tống Công Tắc sợ hãi một trận.
「 Học trưởng, chúng ta đi vào trước, đứng bên ngoài như vậy không tốt đâu, sẽ bị lời ra tiếng vào đó, đi vào trước được không? 」
Nhịn xuống tức giận, Phí Dĩ Ái xoay người đi vào trong nhà, đối với người bản tính thất thường như anh, bất luận trường hợp nào cũng có thể bùng nổ mà nói, lần này có vẻ như tốt hơn trước rồi. Mà anh như vậy, cũng bởi vì đối tượng là Tống Công Tắc nha.
Phải nói thêm, Tống Công Tắc chưa bao giờ làm anh tức giận cả, hết thảy mọi chuyện đều ưu tiên cho anh. Những chuyện như lúc này, hắn đều cùng anh thảo luận xong, được anh phê duyệt mới dám làm nha!
|
6-2
Có người thấy Tống Công Tắc đến liền dẫn hắn vào một căn phòng, xuất ra một xấp tài liệu.
「 Học trưởng, không phải em đã nói với anh rồi sao. Anh chi tiền, em giúp anh đầu tư? Ừm, đây là thành quả sau lần đầu tư đó. 」 Tống Công Tắc đem đồ vật này nọ toàn bộ giao cho anh.
「 Hử!? 」
「 Em rất lợi hại đúng không! Trong lúc anh làm công, em ra sàn giao dịch, chỉ làm những giao dịch thị trường chứng khoán ngắn hạn, nhìn thấy cơ hội kinh doanh, kết quả......」
Trời ạ! Số tài khoản tiết kiệm này có thể dùng cho mấy năm đại học còn lại, còn hơn tiền công mình chăm chỉ làm ra.
「 Cậu không động tay động chân gì đó chứ? 」
「 Học trưởng, em làm sao có số tiền lớn như vậy mà động tay động chân chứ, em chỉ đem toàn bộ số tiền của anh đi vào đầu tư mà thôi. Em còn lo lắng vạn nhất bị anh phát hiện ra, anh sẽ nghĩ chuyện này không có bảo đảm, nhưng thỏa thuận này mang lại không ít lợi lộc đó, tốc độ phải nói là rất kinh người. 」
Phí Dĩ Ái vẫn có chút khó tin, cho dù như thế, tất cả số tiền này cũng không phải là của mình.
「 Học trưởng, anh đừng đem số tiền kia trả cho em, chính em cũng có đầu tư kiếm tiền, nên phần này là của anh, em giữ một ít cho vào tài khoản của anh. Anh tin em nha! 」
Bị hắn nói như vậy, anh còn có thể nói gì được chứ?
「 Học trưởng, nếu em giúp anh kiếm đủ tiền rồi, em không muốn nhìn thấy anh vất vả đi làm thuê nữa. Nhìn anh liều mạng làm công, em rất thương tâm, anh có biết không? 」
Ánh mắt Tống Công Tắc chân thành làm cho Phí Dĩ Ái cảm động. Cuộc đời còn lại, anh ấy sẽ quen với việc có mình đồng hành.
「 Cho nên, cho nên...... 」
「 Hửm? 」
Nhìn thấy Phí Dĩ Ái không còn giống mới vừa rồi tức giận như vậy, hẳn là có thể bình tĩnh chấp nhận chuyện tiếp theo.
「 Cho nên, em sẽ thay mặt anh xin nghỉ việc ở chỗ làm thêm buổi tối kia, em chỉ hy vọng anh sẽ không quá mệt nhọc thôi! 」 Tống Công Tắc nhắm mắt lại, chờ đợi sự trừng phạt.
Nhìn thấy bộ dáng liều mạng hi sinh của Tống Công Tắc, ngược lại làm cho Phí Dĩ Ái không muốn động thủ, nhưng anh biết hắn làm vậy rất hiệu quả.
「 Anh không đi nữa. 」
「 A? Học trưởng. Anh nói không đến biệt thự nhà em sao? Không cần! Đây là hai việc khác nhau. Khi nãy anh đã đáp ứng em rồi mà. 」
Không để ý tới hắn, Phí Dĩ Ái quay đầu đi vào trong phòng.
Hừ! Dám thay anh làm chủ, anh sao không trừng phạt hắn chứ.
Hai người triền đấu hồi lâu, vẫn là Tống Công Tắc giành chiến thắng, chẳng qua, chờ bọn họ xuất phát đã đến chiều.
Ban đêm, Tống Công Tắc bị phạt ngủ ở phòng khách lạnh như băng, ngày hôm sau đã phải lái xe mấy giờ liền; mà Phí Dĩ Ái tuy rằng chất lượng giấc ngủ không tốt nhưng vẫn ngủ vù vù, đơn giản là vì đêm qua thiếu cánh tay ai đó sớm quen làm gối nên một đêm ngủ không ngon.
******
「 Uy, vì cái gì chúng ta phải đi ra ngoài trong khi lạnh như thế này? Lạnh muốn chết a! 」 Phí Dĩ Ái đóng sầm cửa xe, bất mãn lẩm bẩm.
「 Học trưởng, chẳng lẽ anh không muốn nhìn xem mấy bé dê con mới sinh ra có bộ dáng thế nào à, lúc trước người nói muốn xem chính là anh nha! 」
「 Đã biết! Chỉ là quá lạnh thôi! 」
Tống Công Tắc cởi khăn quàng trên cổ xuống, đem khăn choàng cho Phí Dĩ Ái, làm cho anh chỉ còn lộ ra đôi mắt.
「 Đi thôi! Chúng ta có thể tới trễ. 」
Quả thật đến trễ, khi bọn họ có mặt, dê con đã hoàn toàn thoát ly cơ thể mẹ, nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ dáng của mấy nhóc đầy ý chí, cố gắng muốn từ trên đất đứng lên đã khiến cho người ta cảm thấy bội phục.
Cùng chủ trang trại nói chuyện vài câu, từ chối ý tốt muốn mời hai người ở lại, Tống Công Tắc thừa dịp sắc trời còn chưa tối, sương mù chưa dày đặc, lần thứ hai chở Phí Dĩ Ái quay về biệt thự.
Ban đầu tinh thần của anh ủ rủ vô cùng, hiện tại hưng phấn không thôi, cứ lôi kéo Tống Công Tắc nói chuyện.
「 Động vật với con người hoàn toàn khác nhau a! Bọn nó sinh ra không được bao lâu đã biết đi biết đứng, sau đó sẽ thoát ly mẹ, sống một mình, mặt này so với nhân loại hoàn toàn bất đồng. 」 Nói đến câu sau, Phí Dĩ Ái nhìn về phía ngoài cửa sổ, biểu cảm có chút cô đơn.
「 Đúng vậy, đối với con người mà nói, thân sinh chi ân tuy rằng trọng yếu, nhưng công ơn dưỡng dục chẳng phải càng khiến người ta cảm động và nhớ nhung sao? À, học trưởng. 」
「 Cậu muốn nói cái gì? 」 Phí Dĩ Ái trực giác liền khác thường, tiểu tử này đang làm cái quỷ gì đây?
「 Học trưởng, em sẽ nói thẳng vậy! Dì và chú vẫn thường gọi điện thoại cho em, bọn họ rất lo lắng cho anh, còn hỏi em gần đây anh có ổn không; em đều trả lời bọn họ, anh một chút cũng không ổn. 」
「 Mi dám nói như vậy? Bọn họ sẽ lo lắng đó Tống Công Tắc. 」
Phí Dĩ Ái nổi giận với hắn, càng giận anh càng nói lung tung. Vạn nhất cha mẹ lo lắng thành bệnh thì sẽ thế nào đây? Đời người ngắn ngủi chỉ mong hạnh phúc. Bọn họ lo lắng như vậy rất dễ sinh bệnh, có khi bây giờ tóc đã bạc trắng.
「 Dừng xe! Ta không cần ở chung với mi, ta phải đi về. Dừng xe! Ta nói dừng xe có nghe không hả? 」
Chưa đợi Tống Công Tắc dừng lại, Phí Dĩ Ái đã nhảy xuống xe.
「 Nguy hiểm a học trưởng! Muốn em chở anh về, anh cũng phải về biệt thự lấy hành lý a! Hơn nữa anh phải đi đâu? Chúng ta, cũng là người nhà mà? 」
Đúng vậy, anh phải đi về đâu? Anh có thể trở về chỗ nào?
Khuôn mặt Phí Dĩ Ái nhất thời tăm tối, trong lòng anh hiện giờ không khác gì mê cung. Muốn tĩnh tâm nghe theo lời trái tim mách bảo nhưng anh nhận ra càng nghĩ càng rối thêm mà thôi.
Rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, nhưng rất nhiều người tình nguyện bó tay chịu trói chứ không muốn dũng cảm đối mặt.
Nói là nhát gan sao? Nhưng đây cũng là một trong những bản tính của con người.
Tới cửa lớn của biệt thự, Phí Dĩ Ái cúi đầu vô thần đi vào trong, một chút cũng không chú ý tới quanh mình có gì biến hóa, ngay cả trong sân có rất nhiều chiếc xe quen mắt anh cũng không để tâm chú ý tới.
Vừa mở ra cửa lớn ——
Phanh!
Pháo mừng từ trên trời giáng xuống, Phí Dĩ Ái bị tình cảnh trước mắt làm cho cả kinh, quá mức kinh ngạc đến nỗi trong lúc nhất thời không hề phản ứng, ngây như phỗng.
Là những người thân của anh!!!
「 Năm mới vui vẻ! 」
「 Đây là lần đầu tiên chúng ta ở nhà bên ngoài ăn lễ mừng năm mới, hơn nữa lại là nơi xinh đẹp như vậy, thật sự là quá tuyệt vời!」 Phí Dĩ Tín dấu không được loại cảm giác hưng phấn này.
「 Chỉ tiếc không phải ở Thụy Sĩ hoặc Nhật Bản...... Đau nha! 」 Tên nhiều chuyện Phí Dĩ Nhân bị ăn một quyền.
「 Mọi người... mọi người....」
「 Sao chứ? Chúng ta là người một nhà, lễ mừng năm mới đương nhiên phải cùng nhau trải qua, không phải sao? 」 Người đứng đầu gia đình, Phí Hoành Kính mở miệng.
「 Đúng vậy, chúng ta là người một nhà, nhất định phải cùng một chỗ cùng nhau mừng năm mới. Ô...... 」 Từ Văn Tú không khỏi nghẹn ngào, đã lâu không gặp mặt đứa con, xem ra nó sống tốt lắm, hoàn toàn khỏe mạnh.
「 Đáng ghét, đây là chuyện tốt, thật vất vả mới thấy anh ba, mọi người khóc cái gì chứ? Hại nhân gia cũng đi theo muốn khóc, ô...... 」
Phí Dĩ Tín nhỏ tuổi nhất, ôm lấy anh ba và lão mẹ đã muốn khóc thành một mảnh, những người khác cũng không nhịn được cũng đỏ hốc mắt.
「 Đứa ngốc này, nếu mi dám ấy cớ không trở về nhà lễ mừng năm mới, ta nhất định chạy đến nơi làm công của mi mà lôi mi về nhà, cho dù đem mi đánh bất tỉnh, ta cũng sẽ khiêng mi trở về, hừ! 」
Phí Dĩ Quý uy hiếp cùng đe dọa càng khiến cho nước mắt Phí Dĩ Ái chảy dài.
Đại ca Phí Dĩ Trung đi tới bên người Phí Dĩ Ái, nhắm ngay đầu của anh gõ mạnh một cái, cũng không nói lời nào.
「 Không cần đánh đầu của nó, nó ngốc như vậy đủ rồi. Đánh nữa thì ngay cả mẹ cũng không nhận ra được đâu 」
Phí Dĩ Ái quật cường lau nước mắt, 「 Sẽ không đâu! 」
Lệ lại rơi, bất luận thế sự thay đổi như thế nào, bọn họ là người một nhà vĩnh viễn cũng không rời xa. Anh cười chính mình nhiều lần khiến cho mọi người thương tâm.
Tống Công Tắc mang theo ý cười đứng một bên nhìn bọn họ một nhà vui vẻ, trong lòng lại nói: cùng là người một nhà, lại có khác biệt một trời một vực.
Phí Dĩ Ái không ngừng bị giễu cợt khóc giống con gái, càng không thể khống chế được nước mắt của mình. Trốn trong ngực Tống Công Tắc, nơi này rộng lớn giúp anh che dấu, để cho bản thân mình được một lần khóc thỏa thích
|
7-1
Kì quái? Nóng quá! Máy điều hòa chẳng lẽ mở không đủ mạnh sao?
Tuy nhiên, nhiệt độ lại từ hạ thân chuyển lên, thoải mái vô cùng. Phí Dĩ Ái mơ màng mở mắt.
“Ân ——” Âm thanh của ai sao mà dâm đãng như vậy chứ?
“A ——”
Ngay khi đang tự hỏi, âm thanh kia càng kêu dâm đãng hơn, khiến cho anh nhịn không được mà đỏ mặt.
“Thoải mái sao, Dĩ Ái?”
Nói với tôi?
Phí Dĩ Ái muốn mở miệng trả lời, nhưng lại nghe thấy âm thanh dâm đãng kia. Kỳ quái, vì sao chỉ cần anh mở miệng thì lại nghe thấy?
Âm thanh kêu to kia hình như rất quen thuộc!
Dục vọng cao trào khiến cho Phí Dĩ Ái vừa muốn chạy trốn, vừa tò mò muốn biết cảm giác thế nào.
“Ân...... A ——”
Anh lại nghe thấy âm thanh rên rỉ kia không ngừng vang lên.
Anh cảm thấy rất rất nóng, cảm giác giống như cả người đang tắm trong bể nước vậy.
“Dĩ Ái, em thật hạnh phúc.”
Chuyện gì vậy?
Chỉ thấy một bóng đen ngược sáng đang tiến lại gần anh, gần hơn, gần hơn nữa. Sau đó trên môi truyền đến một cỗ ấm áp lạ thường, làm anh tự động hé mở đôi môi để người nọ xông vào, hấp dẫn đến khó tả.
Không biết là ai phát ra tiếng rên rỉ, một lúc sau, môi lưỡi tách biệt, điều này làm cho Phí Dĩ Ái có cơ hội thấy rõ người đã mang lại cho mình cảm giác yêu thích lạ thường này.
Tống Công Tắc!?
“A!”
Vốn phải là âm thanh thét chói tai, không ngờ lại biến thành rên rỉ dâm đãng.
Bàn tay của Tống Công Tắc như có ma lực, làm anh run rẩy không thôi. Nhiệt độ dưới lòng bàn tay của hắn như rót vào tứ chi của anh khiến anh uốn éo không ngừng.
Không đủ, anh còn muốn thêm nhiều nữa, tuy rằng không biết chính mình thèm muốn cái gì, nhưng anh biết bản thân chính là cảm thấy không đủ, anh muốn nhiều hơn nữa.
“Không......”
Bàn tay ấm áp đang vuốt ve cơ thể anh đột nhiên dừng lạ khiến cho Phí Dĩ Ái nhịn không được ra tiếng kháng nghị: “Không mà!”
Bất mãn đột nhiên tăng lên khiến anh buồn bực vô cùng.
Không cần, anh không cần mà!
Anh lắc lắc thân hình tiến lại gần Tống Công Tắc.
Anh còn muốn nữa, đừng dừng mà!
“Em rất hạnh phúc khi nghe anh nói rằng anh yêu em, em rất hạnh phúc đó!”
Bậy bạ! Ta như thế nào có thể nói như vậy!
Nghĩ muốn biện giải nhưng trong lòng giống như có tiếng hò reo phản đối.
Hai tròng mắt kéo theo một tầng sương mù, xuyên qua hơi nước mà nhìn đến Tống Công Tắc đang từ từ nâng hai chân anh đặt lên bờ vai rộng rãi của mình.
Không!
Anh là nam nhân, bọn họ như vậy là ý gì?
Anh giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đột nhiên vặn vẹo thân mình.
“Không! Không cần!”
****** SpencerApe
“Học trưởng, học trưởng?”
Phút chốc Phí Dĩ Ái mở mắt, nhìn thấy Tống Công Tắc mặt mũi phóng đại trước mắt khiến anh cả kinh, một cước đạp hắn xuống giường.
Đông! Một tiếng nổ thật lớn.
“Học trưởng, sao anh đá em chứ? Đau quá!” Tống Công Tắc có chút ủy khuất.
Phí Dĩ Ái hồi thần, nhìn người ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Học trưởng, anh liên tục hét lên 『 Không cần 』, có phải gặp ác mộng đáng sợ không? Anh không sao chứ?” Tống Công Tắc đầy quan tâm nói, cẩn thận quan sát sắc mặt của Phí Dĩ Ái.
Mộng? Là mộng?
Anh sao có thể nói với Tống Công Tắc chuyện kia, hơn nữa chính mình đường đường là một đại nam nhân, như thế nào có thể ở dưới thân một nam nhân khác khó khăn thở dốc như vậy được chứ?
Anh làm sao lại nằm mơ thấy chuyện này?
Người ta thường nói ngày nghĩ gì thì đêm mơ đó, đánh chết anh cũng không thừa nhận anh sẽ có loại dục vọng này! Dù là tiềm thức hoặc theo bản năng, cũng không thể được!
Chẳng lẽ vì gần đây mình luôn dựa vào Tống Công Tắc giải quyết nhu cầu sinh lý mà nhận lấy kết cục này?
“Học trưởng, nơi đó của anh có phản ứng, muốn em giúp hay không?”
Tống Công Tắc trên mặt đất bò bò dậy, giống như trước kia, “hảo tâm” muốn thay Phí Dĩ Ái thỏa mãn nhu cầu sinh lý.
Nhưng ấm áp kia lại khiến cho Phí Dĩ Ái nhảy dựng, đạp Tống Công Tắc sang một bên rồi chạy vào phòng tắm, đem chính mình khóa trái bên trong, mở nước lạnh, muốn làm cho nhịp tim rộn ràng kia bình ổn lại.
Trời ạ! Mọi thứ cùng ngày thường chẳng có gì khác nhau nhưng vì sao hiện tại không thể để cho Tống Công Tắc giúp mình ‘thẩm du’?
Nếu mà còn như vậy nữa, anh sẽ trở nên không bình thường, chuyện này nhất định là bởi vì chính mình cùng hắn quá mức thân cận. Còn có, không gần nữ nhân cũng là một trong số nguyên nhân đi. Vì không để bản thân trở nên kì quái, bản thân anh nghĩ tốt nhất nên tìm bạn gái.
Vào một buổi sáng sớm từ lúc hai người chung sống cùng nhau, Phí Dĩ Ái đã hạ quyết tâm ra một quyết định chắc chắn sẽ gây ra cho Tống Công Tắc không ít khó khăn.
****** SpencerApe
Xuân đến, hoa nở chim hót khiến tâm trạng của mọi người trở nên rạo rực. Kỳ thật cảm xúc của con người vốn không hề liên quan đến bốn mùa, ‘mùa xuân’ chỉ dùng để tác giả viết thơ mà thôi.
Tống Công Tắc ngoài mặt rất là kiên nhẫn, nhưng tâm cũng như tên, công vu tâm “kế”*. Để có được trái tim của Phí Dĩ Ái, bao nhiêu cái giá phải trả, hắn đều nguyện ý.
[*Tống Công Tắc đọc là /sònggōngjì/, đọc gần giống “công vu tâm kế” đọc là /gōng yú xīnjì/ đó~. Tác giả nói như vậy có nghĩa là nói Tống Công Tắc bên trong xảo quyệt, mưu mô.]
Nhưng hắn mạo hiểm không nổi, hắn vẫn không dám tiến thêm một bước, bởi vì hắn sợ nếu không chiếm được, hắn sẽ hoàn toàn mất hết tất cả, hắn thật sự không thể mạo hiểm được.
Càng coi trọng một người, càng không muốn mất đi người đó, Tống Công Tắc tình nguyện bảo trì hiện trạng, muốn dùng thời gian cùng với những hành động nho nhỏ này của mình chứ không dám hành động bừa bãi.
Hắn không muốn mất đi a!
Vì thế, mấy học kì sau đó, mối quan hệ giữa bọn họ chẳng có một bước tiến nào nữa.
Nhưng mà gần đây có chút quái dị. Hắn vẫn giữ mình rất tốt, cái chính là Phí Dĩ Ái không cho hắn tới gần.
Hình thức ở chung của bọn họ bình thường vô cùng thân thiết. Đám sinh viên cũng dòm ngó không ít nhưng lâu dần thành quen, hơn nữa hai người biểu hiện cũng tự nhiên, các sinh viên sau cũng chỉ nói bọn hắn tình bạn quá tốt. Hai người chính là quan hệ hữu nghị trong sạch mà thôi, tin đồn cũng tan biến.
Giống hiện tại, Phí Dĩ Ái lại ngẩn người, tuy nói ngày thường anh rất hay mơ mơ màng màng nhưng rất ít khi im lặng đến mức khiến người ta quên đi sự tồn tại của mình.
Cùng với anh như trẻ sinh đôi kết hợp, Tống Công Tắc sao lại không tới gần anh chứ.
“Học trưởng, anh làm sao vậy?”
Đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt Tống Công Tắc lại gần, bây giờ anh không thể hồn nhiên như ngày trước, dễ dàng tiếp nhận.
“Làm gì a? Mi dọa người phải không!”
Phí Dĩ Ái một phen đẩy khuôn mặt đẹp trai đang dán sát bên mình ra, như là bị điện giật.
Mặt hắn đáng sợ như vậy à?
Cho dù có đáng sợ thật thì không phải nhìn lâu sẽ quen sao; huống chi hắn lại đẹp trai như vậy.
“Học trưởng, anh gần đây rất lạ, có tâm sự sao?”
“Không có, cậu ít nói bậy bạ, là do cậu quá mức thân mật khiến anh hoảng sợ đó.”
“Học trưởng?”
Hắn căn bản không tin, sao có thể là nguyên nhân này.
“Đừng nói dối.”
Giống như muốn chạy trốn ép hỏi, Phí Dĩ Ái chạy đi, liền đụng phải hội trưởng của CLB Giải trí —— Tần Cảnh Ngạn.
Tống Công Tắc thay Phí Dĩ Ái kiếm tiền tích trữ, làm việc vất vả ở quán kia cũng đã nghĩ. Hắn muốn để anh có thể về nhà sớm, có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Song song đó, anh cũng làm sinh viên nhàn rỗi luôn.
Phí Dĩ Ái vốn không phải người quen nhàn hạ cho nên đột nhiên quyết định phải tham gia vào party quan hệ hữu nghị này, đương nhiên là sau khi biết được ý định ấy, Tống Công Tắc cũng theo chân anh đi đăng kí.
Khỏi phải nói người phụ trách – chính là Tần Cảnh Ngạn vui vẻ vạn phần, đem tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm, số người báo danh vào hội nhiều vô số, ngay cả người bên mấy hội khác cũng muốn chen chân vào.
Cho nên rần rần rộ rộ lưu lại không ít chuyện hay ho.
Từ khi hai người tham gia đã kéo theo không ít ánh mắt. Ngoài nguyên nhân chính ra, còn vì bọn họ gắn bó với nhau như hình với bóng, một bước cũng không rời.
Rất nhiều kẻ muốn chen ngang nhưng dù làm thế nào cũng không được.
Từ lần đi học trước đây cũng chẳng thấy bóng dáng nữa, người có tâm dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội lần này rồi.
Bỏ tiền đến một địa điểm xa hoa như vậy, Phí Dĩ Ái hận chính mình làm chuyện không hợp bản tính.
Tiền anh nhịn đau giao ra cho gã một khối lớn, cho dù gần mấy trăm nguyên đi nữa thì đối anh mà nói, đó cũng là số tiền không nhỏ.
Xem ra có thể không được ăn mấy món cao quý rồi, còn không bằng cùng Tống Công Tắc đi ăn mì sợi ở chỗ kia.
Thứ đen đen kia là cái gì a?
Ăn đã không ngon còn nghe thấy tiếng sàn sạt, quá ghê tởm!!!
Nghe nói có mỗ mỗ công tử nào đó hữu tình tài trợ, cơ mà có thể thấy được phần hữu tình này nào có thâm hậu.
Nhìn vào đại sảnh một đám nam nữ, nhìn xem cái đức hạnh giả tạo cùng bộ dạng đáng khinh kia, quá ư đáng sợ. Không đúng! Cái này không phải mục đích khiến anh tới đây nha.
Mặc kệ, đối với một người giữ tiền như mạng là anh mà nói, trước tiên nên cho mấy em giun trong bụng ăn no trước đã, đây mới là điều quan trọng.
Ế? Tống Công Tắc đâu rồi?
Thì ra nãy giờ đứng có một mình, bảo sao không thấy là lạ! Phí Dĩ Ái không tự giác đem tầm mắt đảo quanh tìm bóng dáng người nọ.
Người cao lớn chính là có loại ưu đãi này. Vì thế Phí Dĩ Ái một bên ăn, một bên tìm kiếm.
Hắn không phải nói muốn đi tiểu sao? Như thế nào đi đến chỗ đó thôi mà cũng lâu như vậy? Chẳng lẽ hắn không phải đi tiểu, mà là đi giải phóng hàng tồn tích trữ lâu ngày?
Ặc, hiện tại nhẫn một chút, muốn cười hắn vẫn là nên chờ hắn trở lại rồi nói sau. Phí Dĩ Ái trốn vào một góc ăn.
Nhìn a nhìn, Phí Dĩ Ái rốt cục nhìn thấy bị một đám nữ sinh vây quanh ở giữa chính là Tống Công Tắc cao hơn một cái đầu.
Nổi tiếng như vậy luôn đó, một bộ dáng như cá gặp nước.
Lúc trước còn khuyên anh khó có được một ngày nghỉ, đừng tham gia mấy loại party quan hệ hữu nghị này, thì ra là muốn một mình tự đi. Thối lắm!
Nhìn hắn tươi cười, Phí Dĩ Ái đáy lòng khó chịu cực kỳ!
|