Tìm Không Thấy Người
|
|
Chương 35
Edit: Zet
Ngày vẫn trôi, tản mạn và chậm chạp, qua Hạ Chí [21-22/06, ngày dài nhất năm], qua Đại Thử [22-23-24/07, ngày nóng nhất năm], qua Lập Thu [07-08-09/09].
Võ Đại Lang xuất hiện ba bốn lần, đến học cách thêm nước và mua hạt coffee, trong lần đến thứ hai, cậu ta giơ một tấm bưu thiếp cho Trần Hải Thiên xem, “Vừa ra khỏi cửa thì gặp người đưa thư, gửi vào ngày hôm sau khi tôi và người đó đi chơi, từ Thượng Hải.” Võ Đại Lang không giấu được hưng phấn, “Một tờ giấy mỏng băng qua đại dương bay vào tay tôi, nghĩa là tôi vẫn còn hi vọng.”
Trần Hải Thiên kiềm nén xúc động muốn châm chọc Võ Đại Lang, lật qua bề kia, chỉ có một hàng chữ.
“Sơn có mộc hề không có chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.” (Dịch: Trên núi có cây, trên cây có cành, lòng ta có chàng, chàng nào có hay)
Hắn nhìn một câu đầy uyển chuyển trong Việt Nhân Ca [bài hát chính trong phim Dạ Yến], thầm hoài nghi hai mắt mình nhìn lầm, chẳng lẽ cũng có một kỹ sư vi tính nghiên cứu thơ cổ?
“Sáng ngày ấy, tôi ngồi trong phòng khách nhà hắn xem TV thì nghe được,” Võ Đại Lang biết hắn đang hoài nghi, chủ động giải thích, “Trong một bộ phim, hình như là Dạ Yến, tôi rất ấn tượng câu này, khi tôi gửi bưu thiếp, thì thấy bộ dáng hắn đứng cạnh đó, thái độ không muốn để ý tới tôi, chợt nhớ lại câu này rất hợp với tâm trạng nên tôi viết lên bưu thiếp.”
Hôm Võ Đại Lang ăn cơm chiên tại đây, vô tình nói ra tên người đó, sau này chỉ dùng “người đó”, người đó ở Cam Túc, người đó ở Thanh Hải, người đó ở Tây An xem đội quân đất nung, người đó người đó người đó……
“Người đó là chúa tể Voldemort à?” Có lần Trần Hải Thiên không nhịn được đã châm chọc.
Võ Đại Lang nghe xong cười không dứt, cười so với khóc còn khó nghe hơn, khóe mắt phiếm lệ, nhưng không trả lời Trần Hải Thiên, từ đó về sau, Võ Đại Lang đổi thành Tiểu Thành, không bao giờ dùng “người đó” thay thế nữa.
Trừ Võ Đại Lang, còn có mùa hè, mùa hè đáng ghét, thế là hắn đi Đài Trung hai lần, giống như năm trước, buổi chiều trốn trong nhà Trang Tuyết đọc sách uống hồng trà, buổi tối dạo chợ đêm, ăn no ăn no, nói linh tinh một trận, rồi mới về Đài Bắc trong đêm.
Hắn thích cảm giác về Đài Bắc trong đêm khuya, thành phố ồn ã nhưng không hỗn loạn, mang tâm tình thỏa mãn từ Đài Trung về, trạng thái ấy tồn tại rất dài, không bị nắng hè làm phai đi.
Trước một tuần Trang Tuyết rửa tay chậu vàng, hắn gọi điện hỏi Trang Tuyết, ngày cuối hắn hi vọng muốn bán cùng cậu, nên hỏi cậu rằng muốn bán một mình hay muốn bán cùng hắn.
Hắn biết Trang Tuyết thích cô độc, nhưng hắn không biết ngay lúc đó, Trang Tuyết muốn tự mình đối mặt, hay là muốn trải qua cùng hắn, đó là 5% mà hắn không hiểu được, hắn không nắm chắc 5% đó, cho nên suy đoán lung tung chẳng bằng hỏi trực tiếp.
Nhận ra chỗ mình không biết, cũng là một loại biết.
Trang Tuyết suy xét hồi lâu, mới nói: “Thứ ba đến được không? Thứ sáu tôi muốn bán một mình.”
“Ừ.” Trần Hải Thiên trả lời rất nhanh.
“Vậy thứ ba gặp lại.” Trang Tuyết vui vẻ nói.
Cảm nhận được sự vui vẻ của Trang Tuyết, Trần Hải Thiên hơi kích động, sau khi cúp máy, trong đầu hắn vẫn lặp đi lặp lại những lời cậu nói, thưởng thức cảm giác ấm ấp mà cậu mang lại.
Bóng đêm mênh mông ngoài cửa sổ, tâm tư cũng lay động theo gió.
Quyến thôn sắp bị dỡ bỏ, một mảnh đất trống, mấy ông chú đã rời đi, còn lại mấy hộ giống như Trang Tuyết, có nhà ở gần đó, cho nên câu được câu không chậm rãi dời đồ đi.
Trong nhà không còn nhiều đậu hủ thúi nữa, nhưng vẫn đủ bán đến thứ sáu, đồ trong phòng khách gồm cặp loa và sách đã chuyển về nhà cậu.
Ngày đó hắn theo Trang Tuyết đi bán, trước lúc đi có mưa rào và sấm chớp làm giảm sự oi bức, mưa tạnh, bọn họ xuất phát từ Quyến thôn có từ một ngàn năm trước, Trang Tuyết bước đi thong thả, cùng Trần Hải Thiên len lỏi giữa các con hẻm, bốn phía bị mùi đậu hủ thúi bao quanh, xe hàng rong chất đầy hộp nhựa, nghe tiếng đài phát thanh, tiếng khách hàng hô to, tiếng chó sủa, tiếng đùa giỡn của các cô bé cậu bé tiểu học khi tan trường, tiếng dầu sôi trong chảo, sắc trời dần tối, Trần Hải Thiên thích quang cảnh này, cho nên hắn nghiêm túc ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, nhưng vẫn bước đi.
Vòng qua con hẻm có miếu thổ địa công, khi mặt trời sắp lặn, bọn họ đẩy xe về Quyến thôn, dọn dẹp lại đôi chút, rồi mới đóng cửa rời đi.
Trần Hải Thiên đứng ở trong viện nhìn Trang Tuyết khóa kỹ cửa phòng khách, xoay người bước ra trước, tựa vào cánh cửa sắt màu đỏ thẫm, nheo mắt nhìn con hẻm nhỏ và bầu trời bên trên nó, Quyến thôn chẳng có một bóng người.
Đợi một lát, Trang Tuyết không đi ra, thế là hắn lại trở vào viện, giật mình thấy Trang Tuyết đứng ở một góc phải viện.
Hắn bước đến đứng song song với Trang Tuyết, bọn họ lẳng lặng đứng đó, gió thoảng thổi qua, vệt nắng cuối ngày chiếu lên bức tường bằng gạch đỏ.
Hình như qua thật lâu, Trang Tuyết mới nói, “Chỗ đó từng trồng một cây hoa quế, ông tôi vừa dọn vào ở là trồng ngay, ông nói cho bớt nhớ quê, trước đây tôi thích chạy đến đây vào mỗi tối mùa hè, ngồi dưới tán hoa quế ăn kem, ngồi đó thưởng thức hương hoa quế, trước khi ông về đại lục đã đào nó lên, bỏ vào chậu, hiện giờ nó được trồng trước sân nhà ông, nhưng nó bị teo lại, không cao bằng tôi, cũng không thể ngồi dưới tán của nó ăn kem nữa……”
Còn chưa nói xong, Trang Tuyết đột nhiên nhìn Trần Hải Thiên, “Cho tôi ôm cậu một chút, được không?” Chưa đợi Trần Hải Thiên đồng ý, cậu đã xoay người ôm lấy hắn, ôm rất chặt, giống như dùng toàn lực ôm hắn vậy.
Trần Hải Thiên dang rộng vòng tay, vỗ nhẹ lên lưng cậu, tiếng tim Trang Tuyết đập nghe rất rõ, nghe như tiếng khóc vậy.
Đây là một mặt hắn chưa từng nhìn thấy, Trang Tuyết yếu ớt, trong nháy mắt Trang Tuyết đã làm sụp nóc nhà để hắn thấy một bầu trời trong xanh cao vút.
Cái ôm này dài như mấy mùa, Trần Hải Thiên nghe Trang Tuyết hít sâu một hơi, buông hắn ra, mặt Trang Tuyết tái nhợt, nhưng biểu cảm vẫn bình tĩnh tự nhiên, “Đi thôi, hôm nay mang cậu tới huyện Đài Trung, tụi mình ghé vào cái miếu ở phía đông Phong Nguyên, ăn sườn rán, sau đó uống sinh tố dứa vừa chua ngọt vừa ê ẩm……”
Trần Hải Thiên cười gật đầu, kéo tay Trang Tuyết, cùng đi qua cánh cửa đỏ thẫm, khóa lại.
Hè đi thu đến, nhà cũng bị dỡ bỏ, hắn và Trang Tuyết vẫn đi về phía trước.
Một buổi chiều thứ sáu, điềm tĩnh, đầy nắng, mặt trời chói lọi, chỉ có Tiểu Khả Ái là không nên xuất hiện ở chỗ này.
Trần Hải Thiên đã lười hỏi Tiểu Khả Ái muốn uống cái gì, tự động pha một tách Latte, khi đánh bọt sữa, di động thông báo có tin nhắn đến, hắn rót bọt sữa lên mặt tách, di động lại thông báo có thêm tin nhắn, đợi đến khi pha xong, hắn mới cầm lên xem.
“Miếng đậu hủ cuối cùng không bị bán, bị tôi ăn rồi.”
“Ngày mốt đến chỗ cậu.”
Trần Hải Thiên cười cười, nhanh trả lời tin nhắn, “Trà bí đao với lúa mạch đang chờ cậu trong tủ lạnh.”
Thời đại Quyến thôn bị dỡ bỏ, cuộc sống mới của hắn và Trang Tuyết đã bắt đầu.
Hắn đặt tách Latte lên khay, bưng đến cái bàn cạnh cửa sổ cho Tiểu Khả Ái, “Sao xuất hiện giờ này, nghỉ làm?”
“Mấy ngày trước cố gắng giải quyết hết, hôm nay xin sếp cho nghỉ buổi chiều, uống xong vừa lúc có xe về Đài Nam.” Tiểu Khả Ái rắc chút đường lên bọt sữa, húp vài ngụm mới nói, “A Vạn, sao tiệm lúc nào cũng vắng khách thế, em đến mười lần liên tục mà chả thấy ai, cứ như vậy liệu có ổn không?”
“Do em toàn đến vào những giờ kỳ quái, chuyên chọn lúc vắng khách thì xuất hiện.” Trần Hải Thiên nhún nhún vai, không thèm để tâm nói. Tiệm cà phê vắng khách, người ngoài không thể hiểu rõ vẻ đẹp của nó.
“Anh tính đặt một nguồn nước phong thủy không?” Hai tay Tiểu Khả Ái nâng tách cà phê, nghiêm túc nói, “Chỉ cần có nước là cảm thấy buôn bán đắt khách ngay, phong thuỷ thịnh hành cũng có cái lý của nó, em quen một vài tiệm, để em giới thiệu cho anh.”
“Như một vật hình tròn lăn qua lăn lại, phía trên viết Chiêu Tài Tiến Bảo?” Trần Hải Thiên thấy Tiểu Khả Ái gật đầu, không nhịn được trợn mắt, “Anh mở tiệm là vì sở thích, ít người ngược lại càng hay, hơn nữa……” Hắn nhớ tới chuyện ngày trước, cười cười nói, “Hơn nữa lúc rảnh thì tới đây, nơi này sẽ biến thành cơ quan nhà nước, sau 4h chiều, người càng thưa thớt.” [Câu đối mà THT nghĩ ra để treo trước cổng cơ quan quan nhà nước ở mấy chương đầu ấy]
Tiểu Khả Ái bị nụ cười quái dị của hắn dọa cho, liếc hắn một cái, yên lặng cúi đầu uống cà phê.
|
Chương 36
Edit: Zet
Chiều chủ nhật, Trang Tuyết xách vali bước vào tiệm, bên trong chứa một ít sách và quần áo. Trần Hải Thiên pha cà phê cho Trang Tuyết, hai người bắt đầu nghiêm túc thảo luận nội quy khi sống chung, sử dụng phòng bếp ra sao, chủ quyền TV ở phòng khách, dọn dẹp lầu ba, tất cả đều công khai rõ ràng.
Bọn họ đều là người thực tế, ngay từ đầu đã nói rõ, nếu một trong hai có ý kiến thì cũng có chương trình thương lượng, so với việc sau này chia tay rồi khui ra thì nói ngay từ đầu sẽ dễ chịu hơn nhiều.
“Cuối cùng,” Trần Hải Thiên tỏ ra nghiêm túc, “Nếu chuyển đúng kênh đang phát chương trình nấu ăn của Nigella Lawson [nữ thần bếp núc Anh quốc], nhất định phải dừng lại để tôi xem xong.”
“Được, được, được,” Trang Tuyết cũng nghiêm túc đáp lại, “Bà ấy nấu cái gì cũng ngon, tôi cũng thích xem.”
Trần Hải Thiên nghe Trang Tuyết nói xong, vừa lòng gật gật đầu, “Tôi dẫn cậu tham quan phòng sách, sau này cần gì thì có thể vào.”
Trang Tuyết nói đồng ý, vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc.
Hắn dán tấm bảng “Đại nhân Ngày Mưa đang thư giãn, thần dân muốn uống cà phê thì xin mời rung chuông” lên cửa, dắt Trang Tuyết leo lên lầu hai, hơn một năm nay, hắn chưa từng để Trang Tuyết vào phòng sách, tuy hắn là người kinh doanh, nhưng phòng sách vẫn là tim hắn, chỉ có người hắn yêu thương mới được phép bước vào.
Hắn mở máy phát nhạc, bỏ đĩa Gatz chơi Saxophone vào, tiếng kèn êm dịu xua đi sự oi bức khiến căn phòng mát mẻ hơn nhiều, sau đó mở cửa sổ ra, đứng ở một bên để Trang Tuyết tiến vào.
Bên trong khá u tối, hắn kéo chiếc rèm có in hoa văn sang một bên, để ánh sáng có thể chiếu vào.
“Vài giá sách bên trái là của mẹ tôi, phần còn lại là của tôi, cứ xem thoải mái.” Trần Hải Thiên vừa đi vừa chỉ cho Trang Tuyết rồi quẹo sang bên cạnh, chỉ vào vài giá sách nữa, “Giá sách này đặt lộn xộn, không phân loại, xem xong cứ nhét đại vào.”
Trang Tuyết vừa gật đầu vừa nhìn quanh mấy giá sách phía trên, “Có rất nhiều sách giống sách của tôi.”
“Ừ, giống gần 95%.” Trần Hải Thiên khẽ cười, “Trả cho cậu không gian riêng đây, dọn dẹp hành lý hay đọc sách gì gì cũng được, tôi xuống dưới trước.”
Hắn đi về phía cửa, khi lướt qua Trang Tuyết thì bị cậu kéo lại, hắn kinh ngạc dừng bước, Trang Tuyết kéo hắn gần hơn, hắn ngửi được mùi đậu trên người Trang Tuyết, bất giác ngước nhìn, “Chuyện gì thế?”
Trang Tuyết im lặng, xuất hiện vẻ ngại ngùng đã lâu không thấy, nhưng ánh mắt vẫn không né tránh, vươn tay vuốt ve mặt hắn, động tác dịu dàng thăm dò gần như không chạm vào da hắn, trải qua một phút chần chờ, Trang Tuyết sáp lại gần hắn hơn, dùng môi chạm nhẹ vào môi Trần Hải Thiên, thậm chí nhanh đến mức không được tính là một nụ hôn, chỉ là da chạm da mà thôi.
Trần Hải Thiên thầm kinh hoảng, hắn đột nhiên nhận ra mình thèm khát Trang Tuyết bao nhiêu, thèm khát đến độ không giải thích được, không phải là dục vọng, mà là hắn sâu sắc muốn Trang Tuyết trở thành một phần trong cuộc sống, thậm chí là một phần trong sinh mệnh này.
Hắn biết Trang Tuyết cũng cảm nhận được, bởi vì Trang Tuyết đã che khuất ánh sáng trước mặt hắn, nghiêng đầu hôn hắn, làn môi thơm ngọt như sự kết hợp giữa dấm trái cây và đường phèn, hắn cảm thấy tứ chi như thể bị dấm ngâm đến mềm nhũn, tóc gáy dựng thẳng.
Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, một cái hôn phớt còn vượt xa hơn những trải nghiệm tình dục trước đây.
Hắn dùng lực đáp trả, Trang Tuyết đáp lại càng dữ dội hơn, tay trái của hắn bị tay phải Trang Tuyết nắm chặt, tay phải của hắn vuốt ve mặt Trang Tuyết, tay trái Trang Tuyết đang kìm eo hắn.
Nụ hôn dịu dàng của Trang Tuyết đã khiến hắn chấp nhận mất hết tất cả, Trần Hải Thiên bị sự dịu dàng ấy trói buộc mất rồi.
Bọn họ hôn thật lâu, khi tách ra cả hai đều thở dốc, sau đó ôm nhau thật chặt, Trần Hải Thiên cảm thấy mình đang chết chìm, một ít kinh hoảng dần dần dâng lên, bởi vì hắn không biết đâu là đúng nữa rồi, cái ôm dài như mấy năm vậy, hắn mới nghe Trang Tuyết nói, “Tiếp tục không?”
“Tiệm đang mở.” Lời vừa ra khỏi miệng, hắn phát hiện hắn không nghe thấy giọng mình nữa, giọng nói như dòng tĩnh điện bị nhiễu loạn, hắn thậm chí còn chẳng xác định được mình có tồn tại hay không nữa.
“Vậy đóng cửa làm tiếp thì sao?”
Trần Hải Thiên dựa đầu vào vai Trang Tuyết, suy nghĩ một lát mới nghiêm túc nói, “Dù cậu ngủ ở phòng tôi thì cậu vẫn phải quét dọn lầu ba.”
“Được.” Trang Tuyết nghiêm túc trả lời, “Cả lầu một và lầu hai tôi cũng quét.”
“Nhưng như vậy có nhanh quá không?” Nụ hôn này không nằm trong dự tính của Trần Hải Thiên, tuy nhiên hành động của Trang Tuyết cũng đâu nằm trong dự tính của hắn.
“Chả sao, tuy sớm hơn dự tính nửa năm.” Trang Tuyết cũng dựa đầu vào vai Trần Hải Thiên, giọng nói phát ra từ phía sau gáy.
“Tính từ lúc nào?”
“Tháng sáu năm ngoái, từ lần đầu cậu đến Đài Trung.”
“Tôi cũng vậy, tôi nghĩ ít nhất là một năm, cũng có khả năng là hai ba năm.” Trần Hải Thiên nói xong, tự dưng thấy bất an, đẩy nhẹ Trang Tuyết ra, nhìn vào mắt Trang Tuyết hỏi, “Khoan đã, cậu xem tôi là gì?” Lần đầu tiên hắn không thể đoán được ý định của Trang Tuyết.
“Từ bạn bè bình thường trở thành bạn đời.”
Trần Hải Thiên thầm an tâm, may là không làm gì sai, “Cậu cảm thấy chúng ta phát triển tới đâu rồi?”
Trang Tuyết thở dài, lại ôm chặt lấy hắn, “Chưa, đại khái là…… Để tôi nghĩ đã,” Trang Tuyết ngừng một lát mới nói, “85%.”
“Tôi là 79%.”
“Bời vì tôi yêu cậu trước, cho nên tỉ lệ phần trăm cao hơn.” Trang Tuyết nghiêm túc nói.
“Lúc nào?” Trần Hải Thiên hơi kinh ngạc.
“Lần ăn sườn rán.”
Trần Hải Thiên bỗng cảm thấy mình không điều khiển được chính mình nữa, Trang Tuyết đang dần thẩm thấu vào cơ thể hắn, hắn đẩy Trang Tuyết ra, mặt hai người đối diện nhau, gần như cảm nhận được hơi thở của nhau, “Cậu biết tỉ lệ phần trăm chưa đầy mà, tại sao……”
“Có lẽ cậu để tôi vào phòng sách khiến tôi bị kích động, hơn nữa đây là thời cơ tốt để nhập cuộc,” Trang Tuyết cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve gáy hắn, “Nếu đợi tỉ lệ phần trăm của cậu đầy, tôi đã tràn ra.”
[Giải thích khá dài dòng nhưng đọc mới hiểu được chỗ này, câu nói của TT xuất phát từ một câu thoại trong phim Tân Hoàn Châu Cách Cách được lan truyền trên mạng. Nhĩ Khang cưỡi ngựa chung với Tử Vi: “Ta rất thích nàng”, Tử Vi nói: “Ta cũng vậy bla bla bla…”, Nhĩ Khang lại nói: “Nàng không nhiều bằng ta đâu, bởi vì ta đã đầy.”, Tử Vi nói: “Chàng đầy, thì ta tràn ra.” Do hai người cưỡi ngựa nên cứ nhấp nhô, vừa thở dốc vừa nói cho nên nó giống phim AV, search 你滿了,那我就漫出來了 để xem : ))]
“Đang nói cái gì thế?”
“Ngày hôm qua tôi xem được một đoạn phim nhà Thanh nhiều tập tiếng Mân Nam, nên bắt chước theo.”
“À,” Trong đầu Trần Hải Thiên bây giờ thật lộn xộn, đành hôn nhẹ lên Trang Tuyết vài cái, “Tôi…… Tôi xuống dưới trước, buổi tối ăn sườn rán không? Còn dư nửa chai nước sốt, sắp hết hạn nên cần phải ăn hết, cậu lấy sườn lợn trên ngăn đá giã đông trước, ngăn dưới tủ lạnh có sẵn cải Hàn Quốc, cứ lấy ra hết……”
“Để tôi, dù sao trình độ chiên thức ăn của tôi hơn cậu.”
Trần Hải Thiên đồng ý, xoay người rời khỏi thì lại nghe cậu nói: “Tối làm tiếp không?”
“Khi nào đóng cửa sẽ trả lời cậu.”
Trần Hải Thiên nghĩ mình đang giống như một tách cà phê nóng vậy, bên trong nóng, bên ngoài vẫn lãnh tĩnh, hắn đã bị tình huống này làm nứt toát ra.
Hắn vươn đầu vào tủ lạnh trong quầy bar, hít một hơi, lấy một hộp kem mật đào ra, ngồi sau quầy bar ăn một ngụm lớn, bấy giờ mới tỉnh táo lại.
Tuy cảnh tượng ấy sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng khi chân chính đối mặt rồi, tay chân vẫn luống cuống. Hắn nhớ tới khoảnh khắc vừa rồi, bầu không khí trầm lặng đó, nó lại mang đến cảm giác an toàn, như một tách Latte có tỉ lệ cà phê và sữa đạt chuẩn, đậu phụ thúi và dưa chua ngon vậy.
Tình yêu giữa họ, được tạo nên từ nền tảng chín chắn của hai người. Vừa nghĩ đến điều này, hắn như bị rơi vào hố sâu, chìm ngập trong đó, hắn suy nghĩ miên man, cuối cùng cầm di động lên, nhắn một tin cho Trang Tuyết, “Tỉ lệ phần trăm còn lại tính sao đây?”
“Lên xe trước rồi mua vé sau, trì hoãn còn có thể hưởng giá chênh lệch.”
Hắn nhìn dòng tin nhắn của Trang Tuyết, cười phá lên, hạnh phúc tràn đầy, hắn có được tất cả, hắn gần lấy được tất cả, tất cả đều bình thường vô vị, nhưng chúng lại có hào quang.
“Tiểu Vạn……”
Trần Hải Thiên hoảng sợ, ngẩng đầu lên, thấy Võ Đại Lang đứng trước quầy bar dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.
“Cậu cũng biết cười.” Võ Đại Lang khó tin nói.
Trần Hải Thiên hơi xấu hổ đứng lên, “Tôi đâu phải là Hạng Võ, cũng biết cười chứ.”
“Hạng Võ?”
“Sử ký Hạng Võ có ghi ông ta chưa bao giờ cười, lần cười duy nhất là khi tự sát ở Ngô Giang…… Thôi, không quan trọng,” Trần Hải Thiên lắc đầu, lâu lâu hắn lại nhắc đến vài nhân vật trong lịch sử, “Đến đây có chuyện gì không? Trang…… Trang Tuyết ở trên lầu, tôi gọi dùm cậu.” Chuyện xưng hô với Trang Tuyết, trong một năm nay hắn vẫn chưa đưa ra kết luận.
“Khỏi khỏi, tiện đường ghé qua thôi, trả cậu máy pha Mocha, tôi đã mua một máy pha cho hai người.” Võ Đại Lang đưa cái gói to cho Trần Hải Thiên, ngồi tựa vào ghế ở quầy bar, xay cho tôi một gói Mandheling đi, tôi phải về nhà để chờ nhận hàng.”
“Lại sửa nhà?”
“Cũng không phải, mua thêm giá sách với bàn làm việc, sơn lại tường,” Võ Đại Lang vừa nói vừa cười, miệng mồm nhanh nhẹn như muốn toét ra, “Hôm kia nhận được bưu thiếp của Tiểu Thành, hắn nói muốn cho tôi cơ hội, cho nên phải sửa lại đôi chút trước khi hắn trở về.”
“Hôm kia?” Trần Hải Thiên tạm dừng một lát mới đổ tiếp cà phê xay nhuyễn vào túi.
“Đúng rồi, từ một nơi tên Hạ Hà, tôi đã lên mạng tra thử, kết quả như thế nào cậu có biết không,” Hai mắt Võ Đại Lang tỏa sáng, giọng nói kích động, “Chỗ đó có miếu Lạp Bặc Lăng Tự, từng xuất hiện trong một bộ phim cuối cùng mà tôi và Tiểu Thành xem, chụp ngay chỗ đó, đúng là ý trời……”
Trần Hải Thiên đập đập túi cà phê, dùng tạp âm để lấn át giọng Võ Đại Lang, nếu không làm thế, hắn chỉ sợ không nhịn được lại châm chọc cậu ta.
Tiễn Võ Đại Lang, hắn lập tức xem lịch, quả đúng là vậy, hôm kia là một ngày trong tháng bảy âm lịch, ngày cửa cõi âm mở, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, cứ cố tình nhận được bưu thiếp ngay ngày đó, thật đúng là ý trời.
Bưu thiếp mà Võ Đại Lang nhận được có khi là phù bắt hồn? Trần Hải Thiên thầm suy đoán, đồng thời tỏ ra lễ độ bi ai thay Võ Đại Lang ba giây.
“Đại Võ?” Trang Tuyết nhô nửa người ra từ căn bếp nhỏ, cậu đã thay quần áo Micky mặc ở nhà.
“Ừ, đến trả máy pha Mocha.” Trần Hải Thiên nhìn vào ánh mắt của Trang Tuyết, có vẻ như ánh mắt đó biết cười, suy nghĩ của hắn lại bắt đầu hỗn loạn, giống như một kẻ ngốc khi yêu vậy, hắn đi vào căn bếp nhỏ, bởi vì Trang Tuyết đang mặc quần áo ở nhà và mang dép lê, cậu không dùng bộ dạng này bước ra tiệm vì đây là sự tôn trọng đối với nơi làm việc của hắn.
Mới đi tới cửa, Trang Tuyết liền giữ chặt tay hắn, ôm hắn vào lòng, hôn hắn.
Hắn cũng dùng một lực tương đương để đáp trả lại Trang Tuyết, hỗn loạn chẳng chút dịu dàng, hắn luồn tay vào mái tóc xoăn của cậu, làn môi vương đầy mùi vị của Trang Tuyết, kem mật đào vừa ăn khi nãy dường như đang sôi trào trong dạ dày, vừa ngọt lịm vừa nóng bỏng, cơ thể vì được Trang Tuyết ôm ấp mà mất đi tự chủ, những xung động khi da thịt chạm nhau khiến hắn mơ hồ, giống như hắn đang đứng trên đám bọt sữa, dần dần bị lún xuống, nếu không ôm Trang Tuyết, hắn sẽ chết đuối.
Trang Tuyết dùng những cử chỉ đầy gợi tình để vuốt ve hắn, cảm nhận mùi vị mật đào và Mandheling, dùng những cái hôn phớt lướt qua cổ, tóc tai tán loạn, ghé vào tai gọi khẽ tên hắn, một lần rồi lại một lần, giống như đang ngâm thơ vậy, càng ngày càng nóng bỏng, nồng nhiệt, chẳng chút kìm chế.
“Cậu vẫn chắc phải đợi đến lúc đóng cửa?” Giọng nói của Trang Tuyết, nhiệt độ cơ thể của Trang Tuyết, mùi hương của Trang Tuyết, nháy mắt lý trí rút đi đâu hết.
Chiều ngày đó, tiệm cà phê Noone đột nhiên đóng cửa sớm, có điều trong tiệm không có ai, cho nên cũng không ai để ý.
|
Chương 37
Edit: Zet
Chưa đến một tuần, Trần Hải Thiên cứ cảm thấy Trang Tuyết đã ở chỗ này từ lâu lắm rồi. Trừ việc trong phòng có thêm một Trang Tuyết, vì thế Ngày Mưa thể hiện sự bực dọc của nó, còn cuộc sống của hắn vẫn không thay đổi, hơn nữa tình cảm giữa hai người, cẩn thận tính đi tính lại, còn chưa tròn 24h ── Từ chiều chủ nhật cho đến cái hôn đầu tiên, kéo dài đến bữa trưa ngày hôm sau; Rửa xong một đống chén, bọn họ mới tiến vào giai đoạn “sống chung”, bắt đầu mua vé bổ sung dần dần trên đường đời.
Họ đều biết, tình cảm là hữu hạn, mà quá trình mua vé bổ sung lại dài đằng đẵng, giống như quá khứ vậy, cho nên sống thế nào để hợp ý nhau mới là vấn đề chính.
Thời gian lưu động cũng thật kỳ lạ, không phải vù vù trôi, cũng không nằm im một chỗ, mà là trôi một cách thong thả, giống như gợn sóng dần mở rộng, mùi vị của Trang Tuyết luôn vương vấn trên môi hắn.
Bọn họ đã có nhiều thời gian ở chung, cùng ăn, cùng ngủ, nắm tay xuống lầu mở cửa, không cần nói lời tạm biệt vào 9h tối để bắt kịp chuyến xe.
Bọn họ thường trao nhau những cái ôm ấp, những cái vuốt ve dịu dàng, nhớ rõ đường cong của đối phương, thưởng thức xúc cảm khi chạm vào da thịt, bọn họ tựa như sữa và cà phê, dưa chua và đậu hủ thúi, hợp thành một thể thật hoàn mỹ, trở thành một phần của nhau, từ nay cho đến về sau, bất luận đi đến đâu cũng có thể nhớ rõ cơ thể đối phương.
Chưa vào lâm viên, làm sao biết sắc xuân đẹp đến nhường nào.
Trần Hải Thiên thích cuộn mình giống như Ngày Mưa rúc vào lòng Trang Tuyết, để Trang Tuyết chơi đùa với các ngón tay của hắn, thầm thì với Trang Tuyết một ít chuyện vụn vặt, cuộc sống trước hai mươi bảy tuổi, ông ngoại cắt giấy rất tinh mỹ, cuộc sống vui vẻ thời đại học.
Hắn thích luồn tay vào mái tóc xoăn tự nhiên của Trang Tuyết, để những sợi tóc ma sát lên da mặt, nghe Trang Tuyết kể về thời thơ ấu và cuộc sống du học, còn kể lúc ba tuổi phải học cách làm dưa chua và chiên đậu phụ thúi truyền kỳ; Bọn họ kể cho nhau nghe về quá khứ, nhưng không nhắc lại khoảng thời gian ở Mộng Cầu Vồng, bởi vì dù không nói ra nhưng đều thấu rõ, nói ra trở thành quá mức dư thừa.
Căn cứ vào tình trạng hiện tại mà đặt ra các quy tắc mới.
Không tặng những món quà vô dụng, ví như hoa, nếu muốn tặng thì tặng súp lơ, ít nhất còn ăn được.
Cùng làm lơ ngày lễ, ví như lễ tình nhân, có đi thì đi đại lễ Phật Đản, ít nhất cũng được phù hộ.
Không nấu món gì kỳ lạ, cái này nghiêm khắc nhắm vào Trần Hải Thiên.
Không che dấu.
Không che dấu không có nghĩa là kể hết mọi chuyện trong quá khứ, mà là sẵn sàng thẳng thắng nói ra, ví như khi nào cần không gian riêng, cảm thấy đối phương nấu ăn quá dở, gặp trai đẹp trên đường khiến nhịp tim lỡ một nhịp, phải nói thẳng ra, bởi vì Trần Hải Thiên không muốn một tình yêu mãnh liệt, mà là kiên định và gắn bó.
Trang Tuyết càng thực tế hơn là đưa ra kế hoạch đảm đương chi phí sinh hoạt, bởi vì củi gạo dầu muối tương dấm trà đến tiền mạng và cáp TV, chỗ nào cũng là tiền, tiền là thực tế, nếu bọn họ dự tính phải dây dưa một đời, tốt nhất hiện tại nên nhận ra thực tế.
Trang Tuyết còn muốn trả tiền mỗi khi uống đồ trong tiệm, nó là chuyện làm ăn của Trần Hải Thiên, phải cân nhắc kỹ lưỡng, khi là bạn bè thì khoản đó sẽ không rõ ràng, ngược lại bây giờ đã dọn về sống chung, cuối cùng họ tách ra giữa phần bán và phần dùng riêng cho y.
Trần Hải Thiên cảm thấy Trang Tuyết tính toán chu đáo như thế rất lãng mạn.
Người sinh ra ở thời đại này, thái độ đối với tình cảm đều lệch lạc, nếu muốn lâu dài thì phải dựa vào hai chữ trách nhiệm, nếu sự lệch lạc giống nhau, chỉ cần họ thấy đủ thì người ngoài sẽ thấy họ hạnh phúc, hoặc không cần để ý sự phán xét của ai đó.
Cuối tháng chín, tất cả mọi chuyện đều tự chuyển mình về phía trước.
Sinh hoạt của Trần Hải Thiên không thay đổi quá nhiều, 2h chiều mở cửa, rang cà phê, bán hạt cà phê, pha cà phê, pha đồ uống, nghe nhạc; Sáu giờ rưỡi ăn tối, hắn xuống bếp làm cơm Tây hoặc Trang Tuyết làm cơm Trung, có khi gọi cơm bên ngoài, 10h30’ tối đóng cửa.
Khách đến không đông như trẩy hội, người vào tiệm không là khách quen thì cũng là khách quen, thỉnh thoảng tiếp vài người khách trùng hợp đi ngang qua, lượng khách gia tăng chậm chạp, viết tiểu thuyết, nghe nhạc, soạn báo cáo…… Những người này coi nơi đây là chỗ bí mật, thầm thì trao đổi, cử chỉ thoải mái, không chụp hình trong tiệm, so với đám người hay upload lên mạng thì chín chắn hơn.
Hắn dần hiểu ra, cái tiệm này giống như ở hẻm Xéo [trong Harry Potter] vậy, tự có ý nghĩ của riêng nó, tự lựa chọn khách hàng, thế là hắn yên lặng mở tiệm, yên lặng bảo vệ.
Sinh hoạt của Trang Tuyết cũng rất cố định, đọc sách, dịch sách, đóng gói cà phê xay nhuyễn, thỉnh thoảng đến Thành Nam học và đưa hàng, cùng Trần Hải Thiên mua vé bổ sung nhân sinh.
Phần lớn không gian sinh hoạt là ở lầu một và hai, phòng khách ở lầu ba trở thành phòng sách của Trang Tuyết, dù hai người đã quá thân thiết, nhưng họ cũng cần không gian riêng.
Đầu tháng Võ Đại Lang xuất hiện một lần, trông rất hạnh phúc đến mua cà phê, “Tôi không biết Tiểu Thành thích loại nào, cậu rang mỗi thứ một ít cho tôi nhé? Cuối tuần tôi sẽ nấu cà ri gà cho hắn ăn, sẵn đó pha cho hắn uống luôn.”
Thế là Trần Hải Thiên chia ra mỗi gói bằng một phần tư, một bên nghe Võ Đại Lang báo cáo chuyến công tác đến Bắc Kinh vô tình gặp Tiểu Thành.
“Có mười tám loại, còn có năm loại hạt lộn xộn,” Trần Hải Thiên gói lại đưa hết cho Võ Đại Lang, “Pha hết cho Tiểu Thành uống thử, thích loại nào thì nhờ Trang Tuyết đem đến, cũng khá gần mà.” Tuy rằng hắn thấy Võ Đại Lang vừa mắt, nhưng không nói được cậu ta vừa mắt chỗ nào, có Trang Tuyết làm nhiệm vụ đưa hàng, ngược lại hắn càng thoải mái hơn.
Võ Đại Lang đi rồi, hắn xem lịch, chứng thực suy đoán của mình là đúng, căn cứ vào ngày mà Võ Đại Lang nói, ngày đó vừa đúng tết Trung Nguyên [rằm tháng bảy], ngày lành thích hợp phổ độ.
Chỉ sợ Võ Đại Lang lấy chính mình làm lễ vật nên mới được phổ độ. Trần Hải Thiên thầm nghĩ rồi bi ai thay Võ Đại Lang ba giây.
Mùa thu lẳng lặng kéo đến, cuối cùng Trang Tuyết cũng chờ được lòng đỏ, trước Trung Thu một ngày mẹ hắn về Đài Loan, hắn đứng trong tiệm giới thiệu Trang Tuyết cho bà, mà Trang Tuyết đúng là sát thủ bậc bề trên, ba người nói cười khoái trá, ăn cơm xong, bà nói với Trang Tuyết: “Lần sau cháu cùng Hải Thiên đến Tokyo chơi đi.”
Trang Tuyết đã qua một cửa là mẹ hắn, bây giờ cửa cuối của Trang Tuyết là Ngày Mưa vẫn còn thành kiến với y.
Trung Thu, hắn đi cùng bà đến Trung Lịch, ôm bánh trung thu lòng đỏ mà ông ngoại làm về, ông cũng muốn nhìn Trang Tuyết và tiệm cà phê, dây leo ngoài phòng vẫn như trước, nhưng bài thơ trên tường đã không còn. Hắn hơi tiếc nuối, nhưng hắn đã có tuyết cho riêng mình, vì vậy chỉ hơi tiếc nuối mà thôi.
Khi đang trên đường về Đài Bắc, bà ngồi trên xe lửa hỏi, “Con có nhớ cái sai mà mẹ từng nói không?”
“Yêu một người cảm tính.” Trong tay Trần Hải Thiên là một túi bánh to, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, “Dù ông ta không yêu người khác nhưng cả hai cũng không chống đỡ được bao lâu, bởi vì một ngày nào đó ông ta sẽ hết chịu nổi mẹ.”
Lương Mĩ Lị nói rằng hắn dùng lý trí để khống chế vấn đề, nó có thể chở hắn vượt qua đại dương bao la, trong mắt người cảm tính, hắn đối xử với người khác bằng trái tim băng giá, chỉ có loại người giống hắn mới đủ khả năng hiểu được những suy nghĩ hắn không thể nói thành lời.
Hắn và Trang Tuyết đều giống nhau, nhưng cũng có mặt tương phản, hắn dùng lý trí phân tích, để cảm tính thực hành, Trang Tuyết để cảm tính phân tích, lý trí thực hành, tựa như những nếp xoáy trên màn thầu, một xoáy tiếp một xoáy, khi họ ở chung sẽ tự sản sinh ra một giai điệu riêng, có khi ung dung như điệu Jazz, có khi thanh thoát dễ chịu như điệu hát dân ca.
“Cho nên con phải hiểu tại sao mẹ đành ly hôn.” Bà thở dài.
Trần Hải Thiên bất đắc dĩ trừng mắt, “Sao mẹ không nói sớm?”
“Có nói con cũng chẳng nghe.”
Đối với lý do của bà, Trần Hải Thiên ép mình đồng ý, có rất nhiều chuyện phải tự mình trải qua mới ngộ ra được, tự trải nghiệm, tự hiểu, nếu không đừng nhắc tới, cho nên những câu chuyện giữa hắn và Trang Tuyết thì linh tinh đủ thứ nhưng không nhắc đến kinh nghiệm yêu đương trong quá khứ, bởi vì quá khứ chẳng có chuyện gì lý trí đáng để nhắc tới, dù sao ký ức thì quá nhiều mà bộ não thì có hạn.
Lương Mĩ Lị từng lý giải: “Lòng chứa người trước, nhìn về người sau”.
Hắn cho rằng, nếu vé đạt đến một số lượng nào đó sẽ thanh thản kể về người cũ, ngày còn dài, hắn không vội.
Tháng mười, Ngũ A Ca lấy lý do tình cảm vợ chồng rạn nứt, trốn từ đại lục về ly hôn với Lương Mĩ Lị, hình như cấp trên đã áy náy, bởi vậy cử Ngũ A Ca đến một nơi ngợp trong vàng son như Thượng Hải công tác nửa năm, chuyện này khiến Ngũ A Ca và A Minh đều hưng phấn, A Minh định mở chi nhánh ở Thượng Hải, cho nên cách hai tuần sẽ đến Thượng Hải khảo sát một phen, hai người lại được như hình với bóng.
“Hình như tấm bình phong dị tính rất dễ lừa người khác, khó trách thế giới bị bọn họ qua mặt.” Hắn nhìn ba đứa bạn mà kết luận.
Cuối năm, cuộc sống của Lương Mĩ Lị có sự thay đổi lớn, Lương Mĩ Lị nói rằng, giống như bộ phim Shomuni của Nhật.
[Nội dung phim xoay quanh những nữ nhân viên của phòng tổng vụ 2 (gọi là Shomuni hoặc GA-2) thuộc công ty đa quốc gia Manpan. GA-2 được gọi là nghĩa địa của các nữ nhân viên văn phòng, đơn giản vì đây là nơi các nữ nhân viên kém cỏi bị đá sang. Họ phải làm những công việc như thay giấy vệ sinh, thay bóng đèn, tổ chức các buổi đi chơi cho công ty và vô số những công việc tạp vụ khác. Đã vậy văn phòng của họ còn nằm ở một nơi hẻo lánh trong công ty – tầng hầm, và thực chất đó là căn phòng chuyên chứa đồ bỏ hoang]
“Trong phim có một cô bé biết nói tiếng Ả Rập, giúp phiên dịch trong thang máy, bởi vậy được đại gia dầu mỏ yêu thích……” Lương Mĩ Lị kể cả tình tiết trong phim xong, “Cho nên từ ngày mai tớ sẽ chuyển công tác, tiến vào thương trường, bay qua bay lại giữa Mỹ và Nga, mặc dù có thử việc, nhưng bà đây không thèm sợ.”
Tóm lại, có một lần Lương Mĩ Lị đi thang máy đến câu lạc bộ bí mật, trong thang máy có một thương nhân người Đài nói chuyện với thương nhân người Nga và Mỹ, có một phiên dịch viên, thế là Lương Mĩ Lị nhịn không được ra tay, dùng lưu loát ba thứ ngôn ngữ chấn nhiếp toàn thang máy, thương nhân người Đài xin cách liên lạc với Lương Mĩ Lị, ngày hôm sau người đó gọi đến, nói rằng xem trọng tính cách và tài năng của cô, muốn mời cô làm phiên dịch viên đặc biệt, nếu qua được ba tháng thử việc sẽ kí hợp đồng lâu dài.
“Cậu không sợ ông sếp đó có ý đồ?”
“Trần Tiểu Vạn,” Lương Mĩ Lị nheo mắt nhìn hắn, cười như không cười nói, “Tớ chỉ nói thương nhân là người Đài, chứ không nói người ta là đàn ông, cậu là cái đồ cứng nhắc, chẳng khác mấy thứ vô dụng được quảng cáo trên TV, giờ tớ mới nhận ra cậu yêu đương đến mục não luôn rồi.”
“Tớ sai rồi, tớ xin tự kiểm điểm.” Hắn nói rất nhanh, tư tưởng cứng nhắc là tối kỵ đối với Lương Mĩ Lị, hắn đã bị dẫm cho ra bả, “Vậy phiên dịch viên cũ thì sao?”
“Ai để ý đến hắn chứ, cái loại trình độ Nga Văn cấp ba cũng dám đứng ra phiên dịch, ra ngoài lăn lộn sẽ bị người ta dẫm đạp.” Lương Mĩ Lị khinh thường hừ hai tiếng, còn cố tình than thở, “Haiz, dù sao cậu và Tiểu Tuyết Nhi đã ổn định, sau này chỉ còn mình tớ diễn, không bằng sớm rời sân khấu.”
Tiểu Tuyết Nhi. Trần Hải Thiên nhịn không được xoa xoa thái dương, từ khi Lương Mĩ Lị biết hắn và Trang Tuyết sống chung thì dùng cái tên buồn nôn này để gọi Trang Tuyết, Trang Tuyết cũng chấp nhận vô cùng tự nhiên.
Toàn thế giới chỉ có mình hắn là không biết nên gọi Trang Tuyết bằng gì.
Ngay từ đầu đã không thể quyết định, sống chung rồi hắn càng do dự, bởi vì thấy tướng số có nói, cái tên giống như một câu thần chú vậy, cho nên hắn phải nghĩ ra một cái tên cho Trang Tuyết, lúc Trang Tuyết nghe hắn gọi thì sẽ đứng im, linh hồn sẽ bay ra xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi, nếu có tên, hắn sẽ có được Trang Tuyết.
Cho nên tâm tư của hắn đang rối như tơ vò, suy nghĩ không ngừng.
“Dùng tâm tư rối bời của ‘thiếu nữ’ ấy, cố mà suy nghĩ.” Lương Mĩ Lị cẩn thận nhấn mạnh.
|
Chương 38
Edit: Zet
Một ngọn đèn sáng rồi lại tắt, đảo mắt đã qua một năm. Ngoài cửa là thanh âm cười đùa của tụi con nít, phá hủy một buổi chiều nhàn tản ngay lúc 3h rưỡi, Trần Hải Thiên vặn loa lớn, ngồi trong quầy bar, nhăn mày ăn salad khoai tây dưa chuột.
Cuối tháng ba, cũng là cuối mùa đông, mùa xuân lần lựa kéo đến, thời tiết vẫn se lạnh, mỏng manh và nhợt nhạt, thầm ngửi nó không mang mùi đào mật, bầu trời trong xanh không mây, giếng trời trong tiệm cà phê vẫn có nắng chiếu xuống, không bị mây cản trở.
Ngày trước Trần Hải Thiên vẫn suy đoán bầu trời trong xanh ấy sẽ có màu gì khi Trang Tuyết ngước nhìn, hắn nhờ Tiểu Khả Ái chỉnh sửa, nhưng chỉ là suy đoán mà thôi, Tiểu Khả Ái chỉ dùng một vài kiểu phong cảnh để sửa, hình ảnh dùng để sửa có bờ cát, biển và trời, vẫn là dùng phần mềm Đức Phật [tên lạ lùng nhưng do TomPDA phát hành], kéo thanh màu xanh lục xuống, thế là biển và trời có màu ngọc lam.
Rất đẹp, đặc biệt thú vị, nhưng hắn không chắc màu này có đúng như Trang Tuyết thấy không, màu nhạt chẳng đơn giản như chuyện giảm thanh màu xanh lục trong phần mềm đâu.
Sau này hắn chẳng thèm nghĩ nữa, hắn là Trần Hải Thiên, hắn và Trang Tuyết đều có màu biển của riêng mình, Trang Tuyết vẫn luôn thấy hắn là được rồi, mặc kệ màu biển trong mắt cậu là gì.
Bọn họ vẫn giữ đúng nhịp độ của họ, sống cùng người mình yêu thương, nếu thay đổi thì chính là Ngày Mưa, do Trang Tuyết sử dụng chiêu “muốn bắt được tâm Ngày Mưa thì phải bắt được dạ dày của nó”, nó dần dần bị mua chuộc, lần đầu tiên Ngày Mưa chịu cho Trang Tuyết ôm, y nhịn không được cười hì hì nói: “Quả nhiên chủ thế nào thì mèo thế ấy.”
Trần Hải Thiên câm lặng nhìn Ngày Mưa, Ngày Mưa rúc vào lòng Trang Tuyết, lẳng lặng nhìn Trần Hải Thiên, mắt phiếm lệ, nhẹ nhàng đung đưa cái đuôi.
“Có ngày nó biến thành người, bức cậu chọn tôi hay là nó, nhất thời cậu bị nó mê hoặc rồi thế này thế nọ, sau đó nó tỉnh ngộ rồi trở về Miêu Quốc, cậu bị nó bỏ nên về cầu xin tôi, cuối cùng tôi không đồng ý.” Trần Hải Thiên bình tĩnh kể ra một đoạn phim mèo, không quên bổ sung một câu, “Mấy câu chuyện của Lương Mĩ Lị đều như thế.”
“Nếu dựa theo cá tính sẵn có khi Ngày Mưa biến thành người mà nói, tôi sẽ thay cậu đá nó ra khỏi cửa sổ lầu ba.”
Ngay một khắc đó, Trần Hải Thiên đã cảm thấy tỉ lệ tăng lên thành 90%.
“Trà chiều?”
Câu hỏi của Trang Tuyết đã đánh gãy suy nghĩ của hắn, hắn quay đầu nhìn về phía căn bếp nhỏ, Trang Tuyết mặc quần áo ở nhà in hình Mickey nhô đầu ra, có vẻ chưa tỉnh ngủ.
“Salad.” Hắn đi đến cửa, múc một muỗng đút vào miệng Trang Tuyết, “Trong tủ lạnh còn nửa tô.”
Trang Tuyết ừ một tiếng, lại trốn vào bếp, bình thường lúc này Trang Tuyết đang ở trường, gần đây giáo viên đã xuất ngoại cho nên cậu mới có thời gian đọc sách và dịch sách.
Sống chung khiến Trần Hải Thiên biết được nhiều mặt khác của Trang Tuyết, ví như Trang Tuyết đang đọc sách hay đắm chìm trong lạc thú dịch sách thì xuất hiện trạng thái như bị ma nhập, tựa như mê đánh bạc hay chơi game online, mất ăn mất ngủ, chân không ra khỏi nhà.
Trần Hải Thiên cho rằng ngày đêm đảo lộn chẳng sao cả, ngủ đủ là được, nhưng phải ăn cơm, cho nên khi lần đầu tiên phát hiện ra tình trạng này, hắn hỏi trực tiếp Trang Tuyết, “Cậu có khó chịu khi bị quấy rầy không? Tôi có thể gọi cậu ăn cơm không, nếu không tôi để cơm trên bàn, mỗi khi cậu đi WC thấy thì ăn.”
Trang Tuyết thành thật trả lời, “Người khác không được, cậu thì được.”
Chỉ là mấy chữ đơn giản, Trần Hải Thiên lại cảm thấy mình đang được yêu, sung sướng là thế, thanh đạm là thế, ít muối ít mỡ mới khỏe mạnh.
Trần Hải Thiên bưng cà phê vào căn bếp nhỏ cho Trang Tuyết đang ăn salad, khi đi ra thấy Tiểu Khả Ái đẩy cửa vào, ngoài cửa truyền đến tiếng khóc la của tụi con nít khi bị cha mẹ kéo về, hắn nhìn Tiểu Khả Ái gật gật đầu, đổi thành nhạc Tom Waits, nghe lão Tom dùng cái giọng nghiện rượu và thuốc lá hát: “Well i hope that i don’t fall in love with you, cause falling in love just makes me blue……”
Rơi vào bể tình khiến người ta biến thành màu lam, cho nên hắn và Trang Tuyết đều là Navi [nữ chính phim Avatar].
Khi hắn bưng ly nước lại, Tiểu Khả Ái đưa cho hắn một cái đỉnh bằng đồng, mặt của nó khá giống người ngoài hành tinh, “Quà.”
“Cám ơn, đồng tam khí? [là sự kết hợp của 3 kim loại: đồng đỏ, đồng vàng và bạc trắng]” Trần Hải Thiên chỉ liếc mắt là nhận ra, hắn để chiếc đỉnh lên kệ vốn trưng đầy các thứ linh tinh, cùng một chỗ với dấu chân Ngày Mưa bằng thạch cao, “Chơi vui chứ?”
“À, cũng không tệ lắm,” Hình như Tiểu Khả Ái có tâm sự, cách một lúc lâu mới ấp úng hỏi, “A Vạn, em muốn hỏi anh một chuyện, anh tưởng tượng thử xem, nếu em mọc ra đôi cánh để ôm một người bay lên thì cảm giác đó thế nào?”
“Không biết, cứ tưởng tượng là sẽ biến thành sự thật để phát biểu cảm nghĩ cho em nghe à?”
Có lẽ nghe hắn nói móc nên Tiểu Khả Ái bị đả kích, quở trách nói, “Em cũng muốn vậy lắm.”
“Người đó có bị chảy máu không?” Chưa đợi Tiểu Khả Ái trả lời, hắn quay về quầy bar, đối với mấy câu mơ mộng sến sẩm của Tiểu Khả Ái, hắn không thể kiềm chế sự ác ý, “À, em chờ anh chút, chừng ba phút.”
Hắn vào căn bếp nhỏ, Trang Tuyết đang ăn salad vừa đọc báo, hắn tiến lên ôm lấy Trang Tuyết.
“Chuyện gì thế?” Trang Tuyết cũng ôm lấy hắn.
“Nghe được vài câu sến sẩm, nhất thời bị mất khống chế.”
“Ai mà có bản lĩnh vậy, để tôi nhìn thử.” Trang Tuyết dở khóc dở cười nhô đầu ra nhìn, liếc Tiểu Khả Ái một cái rồi nhanh chóng lùi về, hơi ngạc nhiên, “Khách quen à?”
“Khách quen, hơn hai năm, thì sao?”
“Hình như là mod fafa của Mộng Cầu Vồng, người ta còn gọi là băng sơn mỹ nhân, tôi đi theo Đại Võ gặp được đôi ba lần.”
Tiểu Khả Ái là người trong giới thì Trần Hải Thiên đã sớm biết, nhưng em ấy là mod Mộng Cầu Vồng khiến hắn bất ngờ, “Em ấy đúng là rất đẹp, nhưng có lạnh lùng đâu?”
“Chỉ lạnh lùng với đám người theo đuổi thôi.” Trang Tuyết nói xong, nhìn biểu cảm của Trần Hải Thiên, nhịn không được cười nói, “Tôi chưa từng theo đuổi em ấy, tôi không theo đuổi ai cả, từng có bạn nhậu theo đuổi, Đại Võ cũng nói, lần đầu fafa sẽ lịch sự từ chối, nếu đối phương tiếp tục dây dưa, hoặc làm chuyện gì quá đáng, như cầm hoa đứng đón trước cổng trường hay công ty, cậu ấy sẽ gọi cho cảnh sát, tố đối phương gây rối, Đại Võ nói phương châm của fafa là: chỉ nghe tiếng người không nghe chó sủa.”
“Cậu chắc là em ấy nói? Tôi còn đặt biệt danh là Tiểu Khả Ái nữa chứ.” Trần Hải Thiên tỏ ra nghi ngờ, Trang Tuyết nói xong thì hắn cứ nghĩ mình cũng có thể làm mấy chuyện đó.
“Con người có rất nhiều mặt, nào có ai giống như tôi chỉ có một mặt,” Trang Tuyết ném cho hắn một nụ cười vừa ngọt ngào vừa biếng nhác, nghiêng đầu lại gần, ngửi mùi cà phê trên cổ hắn, “Mà sao tôi ở đây nửa năm cũng chưa từng nhìn thấy cậu ấy?”
“Em ấy toàn đến vào những giờ kỳ lạ, hơn nữa mỗi lần đến là trong tiệm không có ai.” Tựa như núi băng, Trần Hải Thiên thầm nghĩ, giống như đoán được mọi người đi đường nào rồi đi đường vòng, thần không biết quỷ không hay, “Ừ, tôi ra ngoài pha Latte.” Hắn nhìn Trang Tuyết nhíu mày, nhịn không được cười rộ lên, hắn hôn Trang Tuyết một cái, trở lại quầy bar, trong lòng cảm khái vạn phần.
Thành phố này thì nhỏ, mà tiệm của hắn lại rất lớn, Võ Đại Lang và Tiểu Khả Ái ra ra vào vào trong tiệm hắn, mà không lần nào đụng mặt.
Hắn bỏ cà phê vào, xay nhuyễn, thầm nghĩ người với người gặp nhau rồi lại lướt qua nhau, vừa suy nghĩ vừa nén cà phê, dùng cọ quét bỏ một phần bị dư.
Duyên phận tựa như leo thang, không thể bước hụt, nếu Trang Tuyết không nghỉ ở nhà, hoặc là uống xong liền lên lầu, hắn sẽ không biết một mặt khác của Tiểu Khả Ái; Nếu quay ngược thời gian về sáu năm trước, khi hắn nhớ đăng xuất, tắt khung chat, hay là không xem Truy Tìm Nemo, có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra.
Hắn dùng khóe mắt cẩn thận đánh giá gương mặt của Tiểu Khả Ái, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ mặt lạnh lùng của người này, bộ dáng khiến tứ phía kết băng, nhưng hắn chưa từng bàn chuyện giới tính với Tiểu Khả Ái, khuynh hướng tình dục không phải là lý do để kết thành bạn bè, cứ duy trì tình trạng “khách và chủ” cho đỡ phức tạp.
Hắn đặt tách cà phê nóng ở trước mặt Tiểu Khả Ái, thứ trong tách đang xoáy tròn, bọt sữa đang hiện ra một độ cong hoàn mỹ.
Nó khiến Tiểu Khả Ái nghĩ mình sẽ mọc ra đôi cánh, gương mặt còn nóng hơn hạt cà phê vừa rang nữa ư? Trần Hải Thiên không nhịn được suy đoán, “Vì sao muốn ôm người kia bay lên?”
Tiểu Khả Ái dùng hai tay cầm lấy cái tách, uống mấy ngụm, suy nghĩ một lát, mới nói, “Bởi vì hắn rất đáng thương.”
“Ồ,” Trần Hải Thiên bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, “Em nhặt mèo con chó con thì được, nhưng đâu thể nhặt một con người?”
“Em không nhặt, nhặt rồi rất phiền, cho nên em vẫn để hắn ở chỗ đó,” Tiểu Khả Ái tỏ ra hơi tự trách, hơi bất an, xen lẫn phân vân nữa, “Hi vọng có người nhặt hắn về.”
Hắn nhún nhún vai, thờ ơ đáp lại rồi về quầy bar, hắn biết Tiểu Khả Ái phiền chuyện gì, tựa như bụi dính vào tay, là cái loại lau không hết phủi không đi.
Đối phó với chuyện gì phiền não, thượng thượng sách chính là không dính vào, không trở thành một người quá vị tha, tốt nhất là thấy chết mà không cứu.
|
Chương 39
Edit: Zet
Xuân sang hè đến, hoàng hôn mỗi ngày vẫn tầm thường theo nghĩa đen, hơn một năm nay họ vẫn sinh hoạt như thế, tình cảm ổn định suông sẻ, không có bất đồng ý kiến, không có bất cứ trắc trở nào, thậm chí không dịp gì đặc biệt.
“Chí ít phải có chút mâu thuẫn gì chứ?” Lương Mĩ Lị ngồi cạnh quầy bar phàn nàn với Trần Hải Thiên và Trang Tuyết đang bận rộn xếp đĩa Vinyl lên kệ, chẳng tỏ ra muốn giúp đỡ.
“Có chứ, năm rồi cậu ta ăn liên tục năm lòng đỏ, đã nói cholesterol cao rồi mà cứ bỏ ngoài tai.” Trần Hải Thiên rút một đĩa Vinyl, giơ ra trước ánh sáng để nhìn rõ hơn.
Trang Tuyết nhìn về phía Lương Mĩ Lị, dùng cái giọng tố cáo nói, “Lần trước đến Đài Trung ăn thịt nướng, hắn ăn một lần ba xâu da gà nướng, dầu mỡ nhiều cỡ nào cậu có biết không.”
“Tết đoan ngọ vừa rồi, một lần hắn ăn ba cái bánh chưng lòng đỏ, cuối cùng không ăn nổi chân gà nướng của tớ nữa đấy.”
Trang Tuyết phản bác, “Cậu ta cũng vậy, trước bữa cơm mà còn ăn liền sáu cái bánh đậu đỏ.”
“Cậu ta bị bệnh đi khám về không chịu uống thuốc.”
Trang Tuyết lại phản bác, “Cậu ta cứ luôn quên uống vitamin.”
“Cậu ta vừa đọc sách vừa là áo, kết quả là hỏng luôn ba cái áo sơ mi của tớ.”
“Cậu ta lúc nào cũng mua một đống đồ ăn, ăn không hết là để đến quá hạn.”
“Tớ nói mâu thuẫn kìa! Mâu thuẫn!” Mỗi lần gặp cái cảnh Trần Hải Thiên và Trang Tuyết một đáp một trả, Lương Mĩ Lị không nhịn được phải phát điên, “Ví như Tiểu Tuyết Nhi ngoại tình bị cậu bắt ghen tại giường, hoặc là hai người gặp tình cũ trên đường rồi cãi nhau một trận, Tiểu Tuyết Nhi suốt đêm không về, cậu khóc thầm đến sáng gì gì đó, ngôn tình hay phim chiếu lúc tám giờ luôn diễn đó! Hai người không thể sống bình lặng như vậy mãi được, sống như vậy làm sao xứng với độc giả!”
“Tại sao tớ lại là người ngồi khóc ở nhà?” Trần Hải Thiên ngẩng đầu dùng ánh mắt thẩm vấn, “Hơn nữa cậu chưa viết truyện nào cả, đào độc giả ở đâu ra?”
“Được rồi, cậu cứ sống miễn cưỡng như vậy đi, tớ về nhà xem TV.” Lương Mĩ Lị uống sạch trong một hơi, nhảy xuống ghế, chuẩn bị rời đi.
“Nhàn nhã nhỉ? Không lên mạng hẹn hò à?”
“Chán rồi, già rồi, cứ sống một mình như vậy cũng được, sau này dọn tới cách vách nhà cậu,” Lương Mĩ Lị nhún nhún vai, bỏ tách cà phê vào bồn rửa, “Dù sao bà đây cũng chỉ là diễn viên phụ, địa vị của tớ đã ngang với cái tên bán rượu dạo Mayonnaise [là một loại xốt sánh mượt xuất xứ từ các nước phương Tây] luôn rồi, dù có nói gì cũng không có tư cách ngồi vào bàn.”
“Tên bán rượu dạo Mayonnaise?” Trần Hải Thiên nghi hoặc nhìn Lương Mĩ Lị, Trang Tuyết cười phá lên.
“Tiểu Mã than thở trên Facebook, nói hắn đang bán Sandwich Mayonnaise, chứ không phải bánh mì hay chân giò hun khói.” Trang Tuyết vừa cười vừa nói, trong khi tay vẫn làm không ngừng.
Trần Hải Thiên tỏ ra đã hiểu. Trang Tuyết và Lương Mĩ Lị cứ kết vài mối quan hệ phức tạp trên Facebook, chỉ có hắn là chẳng màng đến thế sự, cũng chẳng muốn dính vào.
“Tớ thấy cậu ta chỉ thờ phụng bánh gato có gắn hoa hồng giả ở trên ấy,” Lương Mĩ Lị vác một đống túi, đẩy cửa kính, quay đầu nói, “À mà, cậu ta đang đầu tư một gay bar, tháng này có bán phần cơm cho trẻ con và tặng chuột Micky, có rảnh thì đến đó uống một ly.”
“Gay bar cũng bán phần cơm cho trẻ con?” Trần Hải Thiên nhìn Lương Mĩ Lị chăm chú hòng moi ra dấu hiệu chuyện này là thật hay giả.
“Đúng, thời đại thay đổi, gay bar cũng vậy, thôi, biến đây, hôm sau bay sang Nga sẽ mua búp bê tặng cậu.” Lương Mĩ Lị nói xong phất tay rời đi.
Trong nửa năm này, Lương Mĩ Lị đã học thêm các loại kiến thức về kinh tế, thường bay từ Đài Loan sang Nga, A Minh quản lý chi nhánh ở Thượng Hải, Ngũ A Ca chỉ ở Thượng Hải một tháng nữa, chỉ có hắn là nhốt mình trong tiệm cà phê này, mỗi ngày trải qua một cuộc sống bình thản.
Nhưng hắn cũng hiểu, hắn đang đi trên một con đường, nó thật thẳng tắp, không có điểm cuối, vừa nắm tay vừa đi cùng Trang Tuyết.
“Có lẽ sau này Mĩ Lị sẽ biến thành nữ cường nhân rồi nuôi tụi mình?” Trang Tuyết nghiêm túc hỏi Trần Hải Thiên.
“Không đâu,” Trần Hải Thiên rút cái đĩa Nina Simone ra, đặt vào máy phát, một giọng nữ khàn vang lên, “Cậu quên cái câu mà con nhỏ đó hay nói à, ‘tớ là người không có chí lớn, chỉ có hứng thú với mọi thứ’, cho nên khi chán con nhỏ đó sẽ nghỉ việc, còn nói rất muốn làm Tây Thi bán cau.” Không thể trung thành làm một việc gì, hắn và bạn bè hắn đều giống ở chỗ đó, không theo đuổi công thành danh toại, chỉ muốn sống trong phạm vi của mình.
“Có lẽ cô ấy chỉ là Lưỡi Tây Thi?” Trang Tuyết nói xong, đột nhiên giống như đứa trẻ lắc lắc tay hắn, “Chúng ta tới gay bar đi, có tặng thú nhồi bông Micky……”
“Chỉ có tôi thấy gay bar bán phần ăn cho trẻ con là kỳ lạ à?” Trần Hải Thiên nhịn không được thở dài.
Làm xong mọi chuyện đã hơn năm giờ chiều, chờ Trang Tuyết quét dọn xong, Trần Hải Thiên treo cái bảng “Đã ra ngoài”, khóa cửa kính, hai người cùng nhau đi ra đầu hẻm.
Dọn xong kệ đĩa hay sau khi rang đậu, ra đầu hẻm ăn cơm sườn là thói quen của hai người họ, quán đó đã mở được ba năm, Trần Hải Thiên sống với Trang Tuyết được một thời gian thì Trang Tuyết dẫn hắn ra đây ăn thử.
“Có lần về Đài Trung, khi đi ngang chỗ này ngửi được cái mùi hấp dẫn quá nên vào ăn thử.” Trang Tuyết kéo tay hắn, nghiêm túc giới thiệu, “Tuy súp ngô nhìn khá giống súp bò trong chợ đêm, nâu nâu, nhưng rất dễ uống, sườn cũng khá ngon, chỉ thua tôi tự chiên một chút.”
Hắn bán tín bán nghi đi vào quán, uống một chén súp ngô giản dị, nguyên liệu phong phú, không cho bột vào súp, chủ quán nấu rất có tâm, từ đó về sau hắn trở thành khách hàng trung thành.
Trang Tuyết là vậy, có thể để ý tới mọi thứ xung quanh, chú ý tới rất nhiều sự việc bị hắn bỏ qua.
Ăn xong cơm sườn, họ đến gần đó mua bánh mì mới ra lò, mua mấy trái táo thơm lừng ở quầy trái cây, rồi mới tay trong tay dạo bước về nhà.
Con hẻm đã xuất hiện dòng người tan tầm, ánh sáng đủ màu chiếu ra từ các cửa hàng, bầu không khí màu xám, nắng chiều chiếu lên lá cây màu xanh, khuôn mặt tươi cười của người đi đường, đuôi tóc của Trang Tuyết vểnh lên, bộ đồ có in hình Mickey, mỗi lần trải qua thời khắc này, hắn sẽ bị hạnh phúc bảo phủ, loại hạnh phúc tự nhiên mà hài hòa này sẽ dung hợp với hắn, giống như ngâm mình trong một bể lớn toàn là bọt sữa ấm áp.
“Mai cậu làm Sandwich trứng được không? Muốn ăn lại món đó.” Trang Tuyết đang nắm tay hắn, nghiêng đầu hỏi.
“Được, hợp với Sandwich Mayonnaise,” Hắn vừa cười vừa nói, “Còn dư nhiều chân giò hun khói với phô mai, ngày mai cậu chụp rồi up lên để trêu cái tên bán rượu……”
“Trang Tuyết?”
Một giọng nói xa lạ đánh gãy câu nói của Trần Hải Thiên, một người đàn ông nhã nhặn đang đứng đó, trên người đối phương có một loại khí chất khó bỏ qua, trái ngược hắn, yếu ớt và cảm tính gì gì đó, hắn lại hoa mắt lần nữa.
“Chào, đã lâu không gặp,” Trang Tuyết không che giấu sự ngạc nhiên.
Trần Hải Thiên nhìn Trang Tuyết và người nọ hỏi thăm lẫn nhau, chuyện thời tiết, tình hình gần đây, đang làm công việc gì, nụ cười của người nọ hơi gượng gạo, ánh mắt dường như vô tình liếc vào tay Trang Tuyết đang nắm lấy tay hắn, nhíu mày.
Bạn trai cũ Trang Tuyết chăng? Trần Hải Thiên thầm nghĩ, cái miệng của Lương Mĩ Lị đúng là quạ đen. Thật kỳ quái là hắn đang cảm thấy hưng phấn, tay bất giác sờ vào di động, muốn nhắn ngay cho Lương Mĩ Lị.
“Bạn trai cậu?” Khi người nọ hỏi có hơi bất mãn.
“Không phải,” Trang Tuyết trả lời nhanh chóng và ngắn gọn, “Bạn của tôi.”
Bạn của tôi. Ba chữ này đem đến một sự rung động không hề nhẹ, giọng điệu đường đường chính chính, xen lẫn sự yêu chiều nồng đậm, khiến Trần Hải Thiên chấn động vô cùng, giống như vừa uống một ly ca cao nóng vậy, trong đầu cứ lâng lâng.
Bạn của tôi. Trong giới gay này, đây là cách giải thích cổ điển nhất, hầu như chỉ dùng từ thời xưa, cái thời gay yêu nhau rất khó chứ đừng nói đến kết hôn, bạn của tôi, ba chữ này chính là hứa hẹn, chính là trói buộc của pháp luật, ai cũng thật thận trọng khi nói ra.
Tình yêu rất ngắn, mà bạn thì rất dài.
Trần Hải Thiên dùng lực nắm tay Trang Tuyết, đáp lại trong im lặng.
Đối phương cũng trầm lặng, dường như người nọ đã thu nhỏ lại, rút vào cái áo Polo, Trang Tuyết quay đầu nhìn hắn, cười cười, lại quay đầu nói với người nọ, “Chúng tôi còn việc, đi trước nhé.”
“Cho tôi số liên lạc được không?” Người nọ vội vàng hỏi.
“Không tiện lắm, xin lỗi.”
Đối phương gật gật đầu, tỏ ra không cam lòng và bất đắc dĩ.
Bọn họ vẫn nắm tay, không nhanh không chậm đi về nhà, đến khi bước vào con hẻm nhỏ, Trần Hải Thiên nói, “Về nhà nấu ca cao cho cậu, nhớ uống cạn trong một hơi đấy.” Ca cao ngọt, vô cùng thích hợp với bầu không khí như thế này.
Trang Tuyết gật gật đầu, khi đi đến cửa tiệm mới nói, “Người đó là bạn trai cũ của tôi, quen nhau trong ba năm.” Giọng nói hơi nhỏ, gần như bị tiếng xe ngoài hẻm lấn át.
Bên trong tiệm thật tĩnh lặng, Ngày Mưa nằm trên quầy bar quẫy quẫy cái đuôi đầy lông. Ngày Mưa đã đột phá 5kg, thêm bộ lông xù của giống mèo Ba Tư nữa thì nhìn nó giống cái mền màu xám vậy.
“Cậu biết tôi không hứng thú với quá khứ mà?” Trần Hải Thiên dùng chìa khóa mở cửa.
“Biết,” Trang Tuyết xách mấy cái bọc vào căn bếp nhỏ, “Cơ hội khó có được, tranh thủ kể cậu nghe.”
“Để tôi nhắn cho Mĩ Lị, pha ca cao với hồng trà xong sẽ nghe cậu kể.”
“Mĩ Lị sẽ hưng phấn lắm đây.” Trang Tuyết bất đắc dĩ nói.
|