Hữu Gia Chân Hảo (Có Nhà Thật Tốt)
|
|
5: Long Trấn Hùng nghịch ngợm o
Chú thích
Trong này bên dưới có một đoạn tác giả viết ntn mình không hiểu ý lắm nên xin phép để như vầy, vì ta nghĩ phải chăng là tiếng hôn?
-小知行在高逸飞脸上MUA了一下
-Tiểu Tri Hành ở trên mặt Cao Dật Phi moah một phát
Còn một vấn đề nữa là việc xưng hô thúc thúc hay chú ta sẽ tuỳ chỗ sử dụng vì nếu không gọi Long Trấn Hùng là chú Long thì hơi gê, mà tuỳ chỗ đặt thúc thúc không hợp. Nên ta sẽ tuỳ chỉnh từng chỗ theo ý mình.
__________
Long Trấn Hùng bỏ đi, Cao Dật Phi cũng không đuổi theo, mà tiếp tục ngồi ở chỗ kia, không nhanh không chậm ăn kem chuối.
Cũng tại nhà hàng này, nhưng kem chuối lần này ăn không ngon như trước, vào miệng y chỉ thấy lạnh, không ngọt.
Long Trấn Hùng thực sự là một bạn giường hợp ý y, cứ như vậy buông tay quả là có chút tiếc núi, nhưng có rất nhiều chuyện không thể vì không nỡ buông tay liền có thể tiếp tục giữ lại, con trai hắn cần một gia đình hoàn chỉnh.
Mắt thấy Long Trấn Hùng đối y ngày càng mê luyến, nếu y phải kết hôn, như vậy thì, vào thời điểm hiện tại cắt đứt suy nghĩ của hắn là tốt nhất.
Cao Dật Phi cứ nghĩ nói rõ ràng ra như vậy rồi, Long Trấn Hùng ít nhất sẽ biến mất một đoạn thời gian, không nghĩ tới sáng hôm sau, vừa mới mở cửa, liền phát Long Trấn Hùng đứng ở cửa, Long Trấn Hùng vừa thấy y, liền nhếch miệng nhe răng với y:”Yy –“
Cao Dật Phi:”?”
“Răng của tôi trắng không? Y–” Long Trấn Hùng tiếp tục nhe răng.
“……Trắng.” Cao Dật Phi không nói gì nữa, nghĩ: Cậu sáng sớm đến đây là để cho tôi xem răng sao?
“Hắc, anh hứa với tôi rồi! Răng tôi trắng rồi anh sẽ hôn tôi nha!! [*/ω *]” Long Trấn Hùng làm như tối hôm qua cái gì cũng chưa xảy ra, bây giờ còn cười nói yêu cầu ra.
Long Trấn Hùng suy nghĩ kĩ càng rồi! Chẳng lẽ hàm răng cực kỳ trắng của lão tử giờ lại bỏ đi?! Cao Dật Phi không phải đang tìm người giúp hắn chăm sóc con trai sao! Bạn nhỏ này mới 5 tuổi, bản thân vốn là một người lính, đương nhiên chăm sóc đứa nhỏ này cũng được đi? Hắn còn là ông chủ nữa, muốn làm cái gì cũng được hết, so với đồ giáo viên tiểu học bỏ đi kia tốt hơn nhiều.
Cao Dật Phi còn chưa từ chối, một hài tử từ phía sau nhảy ra, chính là con trai y – Cao Tri Hành.
Cao Tri Hành không hiểu gì ngẩng đầu lên nhìn bọn họ nói:”Ba ba, hứa với người ta rồi thì phải thực hiện nha!”
Long Trấn Hùng cười, ngay cả con trai anh cũng giúp tôi! Tiểu tử này quá đáng yêu a! Tiểu thiên sứ tình yêu của ta
Cao Dật Phi không nói gì, hỏi Tiểu Tri Hành:”…..Chuyện này không cần vội, con chuẩn bị xong chưa?”
Cao Tri Hành nói:”Con đều chuẩn bị xong hết rồi! Giày cũng đã mang rồi nè!”
“Ừ.” Cao Dật Phi xách Cao Tri Hành và một cái ba lô nhỏ ra ngoài, dùng chìa khoá khoá cửa lại.
Long Trấn Hùng hỏi:”Chúng ta đi đâu vậy?” Long Trấn Hùng không có hỏi hai người đi đâu, mà là chúng ta đi đâu, tuyên bố đi cùng.
“Đi sở thú đó nha!” Cao Tri Hành trả lời lại, lại hỏi:”Chú cũng đi sao?”
“Đương nhiên cùng đi a!” Long Trấn Hùng hưng phấn nói. Thuận tiện có thể chứng minh mình có thể giúp Cao Dật Phi chăm sóc đứa nhỏ này đi!
Cao Trấn Hành nghi ngờ hỏi:”Nhưng mà chú là ai vậy?”
Cao Dật Phi đã đóng xong cửa, liền giới thiệu:”Đây là Long Trấn Hùng, đây là con tôi Tri Hành. Tri Hành, chào thúc thúc đi.”
“Cháu chào Long thúc thúc.’
“Ngoan.”
“Long Trấn Hùng.” Cao Dật Phi hỏi hắn:”Cậu cũng đi sở thú sao?”
Long Trấn Hùng lập tức đáp:”Đi cùng với anh đó a!” Trong lòng khoái trá tưởng tượng cảnh ba người một nhà ở công viên chơi thật quá mỹ diệu ~~! Trên mặt lại bày ra biểu tình “Nếu anh không cho người ta đi cùng, người ta liền khóc ngất ngay tại trước nhà anh!”
Đọc hiểu biểu tình trên mặt Long Trấn Hùng, Cao Dật Phi thoả hiệp nói:”…..Vậy được rồi.” Trước mặt con trai cũng không nên nói nhiều quá, coi như mang hai đứa con nít đi đi.
“Yay!╰[*°▽°*]╯” Bộ dáng hưng phấn kia của Long Trấn Hùng thoạt nhìn còn hạnh phúc hơn cả Tiểu Tri Hành ~!
Vốn là một nhà ba người bọn họ cùng xuất hành, đáng tiếc lúc Cao Dật Phi lên xe nhận được điện thoại cấp cứu từ bệnh viện, do dự nhìn Tiểu Tri Hành chỉ có ngày thứ bày hôm nay mới có thể cùng y ra ngoài vui chơi.
Tiểu Tri Hành kéo ống quần Cao Dật Phi, hỏi:”Ba ba phải đi làm việc sao?”
Cao Dật Phi ngồi xuống, nhìn Tiểu Tri Hành nói:”Đúng vậy, xin lỗi Tri hành, ba ba đưa con đến nhà bác được không?”
Tiểu Tri Hành ở trên mặt Cao Dật Phi moah một phát, nói:”Ba ba. Hôm nay con muốn đi chơi với ba ba,”
Cao Dật Phi an ủi nói:”Lần sau ba ba cùng con đi sở thú,”
“Oh.” Tiểu Tri Hành thập phần uể oải.
Long Trấn Hùng ngắt lời nói:”Hay là để tôi dẫn Tiểu Tri Hành đi sở thú chơi đi, anh đưa nó về rồi quay trở lại bệnh viện tốn biết bao nhiêu thời gian a? Tiểu Tri Hành ngay cả ba lô đều mang, giờ nói không đi, có bao nhiêu hụt hẫng a!” Lại hướng Tiểu Tri Hành nói:”Vừa hay chúng ta đều đi sở thú, có phải không nè?”
Tiểu Tri Hành nghi hoặc nghĩ nghĩ:”Hình như là vậy nga.”
Long Trấn Hùng cũng ngồi xuống, rèn sắt khi còn nóng hỏi Tiểu Tri Hành:”Muốn đi sở thú chơi không?”
Tiểu Tru Hành gật đầu:”Muốn!”
Long Trấn Hùng thấy Tiểu Tri Hành đáp ứng, biết tác chiến đã thành công! Thu phục được con y, không phải liền thu luôn Cao Dật Phi sao! Vì thế lại nói với Cao Dật Phi:”Anh yên tâm, tôi từng làm lính, nhất định sẽ đem Tiểu Tri Hành hoàn chỉnh mang về trả anh!”
Nếu Long Trấn Hùng đã chủ động như vậy, Cao Dật Phi cũng không khăng khăng muốn đưa Tri Hành đi nhà bác nữa, liền nói với Tiểu Tri Hành:”Tri Hành, vậy Long thúc thúc mang con đi sở thú chơi đi. Phải nhớ nhất định phải nắm chặt tay Long thúc thúc, không được để hắn chạy loạn khắp nơi, phải đem y an toàn về cho ba ba, biết không?”
Tiểu Tri Hành đáp ứng nói:”Dạ biết!” Nói xong liền cầm tay Long Trấn Hùng, giơ lên trước mắt Cao Dật Phi lắc lắc, nói:”Con sẽ xem chừng chú ấy!”
Cao Dật Phi lại nói với Long Trấn Hùng:”Tôi nói với nó như vậy là để cho nó có một chút trách nhiệm, xin cậu không cần để ý.”
“Không có gì, tôi hiểu mà.”
Cao Dật Phi lại đưa một xấp tiền mặt cho Long Trấn Hùng, nói:”Đây là phí chăm sóc con trai tôi, hôm nay vất vả cho cậu rồi.”
Long Trấn Hùng đem tiền đẩy trở về, mắng:”Bà mẹ anh! Con trai anh không phải là con tôi sao! Tôi đến đi chơi với anh sao lại có thể không mang tiền? Anh mau lên xe đi đi, lão tử có xe rồi!”
Cao Dật Phi lại không yên tâm nói một câu nữa:”Không được uống rượu.”
Nhìn Long Trấn Hùng bình thường rất bình thường, vừa uống rượu liền sẽ không khống chế được, tỷ như lần đầu gặp mặt đã muốn đánh y.
Long Trấn Hùng đồng ý nói:”Anh yên tâm đi, tôi còn phải lái xe mà, không uống rượu.”
Cao Dật Phi thấy bộ dạng thề sắt thề son của hắn, lo lắng trong lòng tạm thời buông xuống, lái xe trở về bệnh viện.
Mà bên này Long Trấn Hùng và Tiểu Tri Hành cùng nhau đến sở thú.
Long Trấn Hùng nghĩ, chăm sóc con nít cũng quá đơn giản đi! Hắn từng quản lí một đám binh lính không nghe lời, một đứa nhỏ mới 5 tuổi, trước mặt ba ba hắn còn ngoan như vậy, chăng phải rất dễ dàng sao?
Thế nhưng bạn nhỏ Cao Tri Hành này so với Long Trấn Hùng còn trưởng thành hơn nhiều!
Tỷ như lúc dừng xe tại sở thú rồi ~
Long Trấn Hùng thấy ba lô của Tiểu Tri Hành, đối với một đứa nhỏ thì có điểm nặng, liền nói:”Thúc thúc giúp con lấy nha.”
Tiểu Tri Hành cự tuyệt nói:”Không cần! Đồ của cháu cháu muốn tự mình lấy!”
Tỷ như lúc qua đường ~
Tiểu Tri Hành dùng lực kéo tay Long Trấn Hùng, nói:”Long Trấn Hùng, đang đèn đỏ không được qua đường! Đèn xanh mới được băng qua!”
“Ách.” Nhưng đường này không có xe mà! Hơn nữa tại sao mi lại gọi họ tên đầy đủ của lão tử ra, phải gọi thúc thúc chứ!
“Long Trấn Hùng, không được nghịch ngợm đạp nắp cống, sẽ rớt xuống đó!”
“Ách.” Hắn nào có nghịch ngợm đạp nắp cống!
Tỷ như tại bên trong sở thú ~
“Long Trấn Hùng, ở đây nhiều người lắm, phải nắm chặt tay cháu, theo sát cháu, không được ham chơi kẻo đi lạc!”
“Nga, được rồi.” Long Trấn Hùng nhịn! Chết tiệt, đây mới là lời ta dùng để nhắc nhờ mi nha!
“Cháu nói chú nghe nè, nếu chú không cẩn thận đi lạc, a, cho chú một đồng xu này, cầm đi! Ân, sau đó chú đến buồng điện thoại công cộng bỏ vào, gọi điện thoại tìm chú cảnh sát mang chú về nhà nga! Chú có biết đây là đâu không?
“…… Sở thú.”
“Ân, được, cũng không có ngốc quá.” Tiểu Tri Hành tổng kết nói.
Long Trấn Hùng cũng không quá ngốc lúc này đang:*&*&% *#!! Thằng nhóc thúi, ta đây là lái xe mang mi đến đây nha!
Tỷ như thật vất vả mới đến lúc ăn cơm ~
Một buổi sáng đều là tiểu tử này thích chỗ này liền mang hắn đi theo, còn trước tiên hỏi hướng dẫn viên tỷ tỷ ở đâu, lúc nào sẽ xem xiếc linh tinh, đôi mắt linh hoạt, quả nhiên là con trai Cao Dật Phi. Đến lúc ăn trưa, Long Trấn Hùng quyết đoạt lại quyền làm chủ, trong lòng nghĩ con nít không phải đều thích ăn những thứ chiên rán giòn giòn sao, liền hỏi:”Trưa nay chúng ta ăn ở đây đi.”
“Cháu có mang theo bánh mì ăn rồi, ăn xong còn phải xem xiếc nữa.’ Tiểu Tri Hành thấy hai tay Long Trấn Hùng trống không, hỏi:”Chú không mang theo bánh mì sao, cháu chia một nửa cho chú ăn này!”
Long Trấn Hùng nhìn Tiểu Tri Hành mơc ra một cái bánh mì kẹp nhỏ nhỏ, hắn đây một ngụm liền có thể cắn hết! Liền nói:”Cám ơn, chú có mang tiền, có thể tự mua.”
Đến lúc Long Trấn Hùng mua đồ ăn xong chuẩn bị ăn, Tiểu Tri Hành lại nói:”Trước khi ăn cơm phải làm cái gì nhỉ?”
“Làm cái gì? Cầu nguyện sao?” Long Trấn Hùng hỏi.
“Trước khi ăn cơm phải rửa tay ni! Ba ba với mụ mụ chú không có dạy chú sao? Lần này cháu bày cho chú, lần sau chú phải nhớ tự mình rửa tay nga!”
*&*&%*#!! Long Trấn Hùng muốn rống lên: Ta không phải bạn ở trường mẫu giáo của mi!
Tuy rằng Long Trấn Hùng muốn lớn tiếng phản bác Tiểu Tri Hành, đánh nó một cái, cho nó lại tiếp tục ầm ĩ này! Nếu con hắn dám nói chuyện với hắn như vậy hắn liền đã sớm ném nó đi! Nhưng trước mặt hắn là con trai bảo bối của Cao Dật Phi, vạn nhất hắn nổi khùng rống to doạ chạy con trai bảo bối thì sao? Hắn còn trông cậy vào tiểu tử thúi này giúp hắn thu phục Cao Dật Phi nha! Chứ thằng nhóc này nhỏ xíu như vậy, một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết, nhưng là thôi đi. Cho nên như thế nào cũng không được, phải khiêm tốn nhận sự dạy bảo từ Tiểu Tri Hành.
Rốt cuộc cũng kết thúc buổi đi chơi tại sở thú, Tiểu Tri Hành mệt đến buồn ngủ, Long Trấn Hùng liền ôm Tiểu Tri Hành đến bãi đỗ xe, ai biết được trên đường gặp phải cánh sát. Cảnh sát thấy Long Trấn Hùng bộ dạng hung hãng cường tráng, còn ôm một đứa bé đang ngủ, liền chặn hắn lại, hỏi:”Tiên sinh, mời ngài trình giấy chứng minh dân ra.”
Kỳ thật cảnh sát chặn hắn lại cũng không kỳ lạ, Long Trấn Hùng giờ phút này vẫn là một mái tóc ngắn ngủn, mà loại người để kiểu tóc này, không phải quân nhân thì phần lớn chính là phạm nhân.
Long Trấn Hùng yên lặng lôi chứng minh nhân dân ra — chẳng lẽ ngoại hình ta giống như kẻ xấu lắm sao!!
Lúc này Tiểu Tri Hành tỉnh dậy, chào hỏi cảnh sát thúc thúc:”Cảnh sát thúc thúc hảo.”
Cảnh sát thúc thúc hỏi:”Xin chào anh bạn nhỏ, cậu có biết người đang ôm cậu không?”
“Chú ấy tên là Long Trấn Hùng, ba ba cháu bảo cháu dẫn chú ấy đi chơi, sau đó phải dẫn chú ấy về nhà.” Tiểu Tri Hành đáp.
Cảnh sát lúc này mới yên tâm đem chứng minh trả cho Long Trấn Hùng rời đi.
Sau khi cảnh sát rời đi, Long Trấn Hùng một bên lái xe trở về nhà Cao Dật Phi, một bên suy nghĩ: Tuy thằng nhóc này cả ngày hôm nay chọc hắn tức chết hắn, nhưng không thể phủ nhận tiểu tử này rất dễ thương, làn da trắng nộn giống hệt ba ba Cao Dật Phi của hắn. Từ trong đôi mắt kia có thể nhìn thấy bóng hình Cao Dật Phi, không biết Cao Dật Phi trước đây trông như thế nào?
Chạng vạng, Tiểu Tri Hành ở trên xe ngủ xong một giấc, bây giờ cực kỳ phấn khởi! Vừa thấy Cao Dật Phi đến liền lập tức đem Long Trấn Hùng đưa đến trước mặt y. Nói:”Ba ba, hôm nay ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!”
“Ngoan lắm.”
Tiẻu Tri Hành còn tranh công nói vớ Cao Dật Phi:”Ba ba, con nói nghe nga, Long Trấn Hùng thực nghịch ngợm! Ta phải quản hắn rất mệt nha! Còn dạy chú ấy không được vượt đèn đỏ, không được đạp nắp cống, trước khi ăn cơm phải rửa tay! Ta còn cứu Long Trấn Hùng từ trong tay chú cảnh sát nữa! Ba ba, ta rất giỏi phải không!”
Cao Dật Phi có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Long Trấn Hùng.
Long Trấn Hùng nghịch ngợm: Anh anh anh, tiểu thử thúi, mi một chút cũng không dễ thương!! Mi như vậy làm sao ta có thể dám nói với ba ba mi ta có thể chăm sóc tốt mi a!!
|
6: Ở bên nhau !「 Thử việc 」
Chú thích
-Thân thân: chính là hôn môi đó mà để như vậy dễ thương hơn, phù hợp lứa tuổi =)))
-Chuyển chính: kiểu như chuyển từ thử việc thành nhân viên chính thức
__________
Tuy rằng Long Trấn Hùng thực nghịch ngợm, bất quá, xét thấy Long Trấn Hùng lúc y không rảnh rỗi liền mang theo con trai y vui chơi một ngày trời, Cao Dật Phi cũng không nỡ đem Long Trấn Hùng đuổi đi, đành phải mời Long Trấn Hùng đi nhà hàng ăn tối.
Ăn tối xong, Cao Dật Phi hỏi Long Trấn Hùng:”Tôi đưa cậu về nhé?”
Long Trấn Hùng biết kế hoạch tác chiến giúp Cao Dật Phi chăm sóc con trai đã thất bại, doạ người ta muốn quăng hắn đi! Đồng thời hắn cũng cảm thấy cô đơn cực kỳ, muốn trò chuyện cùng Cao Dật Phi, cho hắn một lời đánh giá, để hắn về sau có thể thay đổi, liền nghiêm túc nói:”Tôi muốn nói với anh chuyện này.”
“Được rồi.” Cao Dật Phi đương nhiên biết Long Trấn Hùng muốn nói cái gì với y tiếp theo, biểu hiện hôm nay của Long Trấn Hùng đã quá rõ ràng rồi. Ngày hôm qua y còn có thể kiên quyết từ chối, hôm nay thế nhưng lại có chút dao động.
Cao Dật Phi sao có thể không biết, con trai hắn sở dĩ có thể lên mặt như vậy, nguyên nhân lớn nhất đó chính là Long Trấn Hùng vốn hay xúc động hung dữ, lại đối đãi với con y nuông chiều quá mức cẩn thận, mới có thể để Tiểu Tri Hành chiếm vị thế chủ đạo mọi nơi.
Mà Long Trấn Hùng cẩn thận đến như vậy, không phải là vì do thích y sao?
Còn đem mỗi một lời hắn nói ghi nhớ cẩn nhận, nghiêm túc thay đổi bản thân để đến với y, tỷ như vì thật sự muốn y hôn hắn, hắn liền cai thuốc đánh răng.
Tuy là thế, Cao Dật Phi cũng không có đem sự dao động của bản thân thể hiện ra ngoài, mà là trước hết chăm sóc con trai cho tốt, chơi với Tiểu Tri Hành một lúc, giúp Tiểu Tri Hành tắm rửa, lại kể một câu chuyện trước khi đi ngủ cho Tiểu Tri Hành, hống Tiểu Tri Hành ngủ, rồi mới từ phòng của Tiểu Tri Hành đi ra, nói chuyện với Long Trấn Hùng mặt đầy rối rắm.
Bởi vì tính chất công việc, thời gian nghỉ ngơi của Cao Dật Phi cũng không cố định, thật khó khăn mới có một ngày thứ bảy để nghỉ ngơi, mới đem Tiểu Tri Hành từ nhà đại ca y đón về, cho nên y cực kỳ trân trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh Tiểu Tri Hành. Cho nên lúc trước dù là đi xem mắt hay là hẹn với Long Trấn Hùng, cũng chưa bao giờ định vào ngày thứ bảy.
Tính cả thời điểm lúc y chưa ly hôn, thời gian ở bên cạnh với Tiểu Tri Hành cũng không nhiều. Vợ trước của Cao Dật Phi – Bàng Lỵ Lỵ là một nữ nhân cực kỳ chú trọng sự nghiệp, lúc Tiểu Tri Hành mới hơn ba tuần tuổi, liền chủ động xin công ty điều đến thành phố khác để khai hoang mở rộng tiền đồ, điều này làm cho gia đình của y hoàn toàn tan vỡ. Mà cha mẹ của Bành Lỵ Lỵ so với việc chiếu cố đứa cháu ngoại, thì càng thích chơi mạt chược hơn, còn mời một đống bạn già về nhà chơi, một khi đã trầm vào trò chơi, liền sẽ đem Tiểu Tri Hành bỏ qua một bên. Cao Dật Phi đương nhiên không thể làm vậy, đành phải nhờ đại tẩu chăm sóc giùm con trai mình.
Mà đại ca với đại tẩu Cao Dật Phi ở cùng cha mẹ y, nhà bọn họ thì lại cách xa nhà y, cho nên Cao Dật Phi chỉ có thể vào mỗi cuối tuần trở về đó thăm con.
Đại ca Cao Dật Phi thì đối xử với mọi người cực kỳ hào phóng khảng khái, nhưng đại tẩu thì có chút so đo. Cao Dật Phi vẫn nhớ rõ lần đầu Tiểu Tri Hành đến nhà đại tẩu ở, đại tẩu liền yêu cầu y đưa một ngàn khối, bảo muốn đưa Tiểu Tri Hành đến công viên chơi. Bàng Lỵ Lỵ sau đó còn ấm ức nói với y nhiều lần, công viên kia là miễn phí vé cho trẻ em cơ mà. Nhưng cuối cùng vì không ai có thể mang theo Tiểu Tri Hành bên mình, Cao Dật Phi còn có biện pháp nào khác nữa đâu? Biết rõ đại tẩu y tính toán, cho nên Cao Dật Phi mỗi tháng liền cấp nàng một số tiền lớn, còn gọi giúp việc lên xử lý việc nhà cửa, hy vọng Tiểu Tri Hành có thể ở nhà bọn họ sống thoải mái một chút.
Cao Dật Phi cũng từng nghĩ đến việc tự chăm sóc Tiểu Tri Hành, mời một người giúp việc đến chăm sóc Tiểu Tri Hành, nhưng lại lo lắng không có ai quản người giúp việc kia, người đó sẽ đối xử không tốt với Tiểu Tri Hành. Nên vẫn là đại ca ở trong nhà, thêm có cha mẹ hỗ trợ chăm sóc thì yên tâm hơn. Cho nên Cao Dật Phi mới quý trọng thời gian ở cùng con trai như vậy, vẫn luôn một mực hy vọng có thể tìm về được một người, để có thể trở về ngôi nhà mang tình gia đình, để một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ.
Về phần người đó là nam hay là nữ — Cao Dật Phi cũng chưa bao giờ nghĩ đến, có một nam nhân nào sẽ vì y mà can tâm tình nguyện đem sự nghiệp gác lại, dành tất cả thời gian chăm sóc gia đình.
Mà giờ phút này, lại có một nam nhân đan ngồi nghiêm chỉnh, bàn tay khẩn trương đặt trên đầu gối, mồ hôi trong lòng bàn tay đem quần thấm ướt một chút. Thấy Cao Dật Phi cuối cùng cũng xong với Tiểu Tri Hành, bước ra, liền đem lời đã chuẩn bị cả một đêm nói ra:”Tôi lúc về đã suy nghĩ thật nghiêm túc, anh tìm ai cũng được cả, nhưng không thể tìm nữ nhân.”
“Tại sao?” Cao Dật Phi hiển nhiên không nghĩ tới Long Trấn Hùng vừa mở miệng sẽ nói chuyện này, chỉ cho rằng Long Trấn Hùng sẽ chính thức thổ lộ với y.
Long Trấn Hùng mười phần chắc chắn khẳng định nói:”Bởi vì nữ nhân sẽ sinh con a! Anh nghĩ xem, nếu một nữ nhân khi có con của mình rồi, sẽ còn đối xử tốt với Tiểu Tri Hành sao? Cô ta sẽ không mang tâm tư với Tiểu Tri Hành sao, ví dụ như thâu tóm nhà cửa để mình quản, rồi cho con ruột của cô ta sao? Cô ta đương nhiên sẽ nghĩ như vậy a, tại sao lại có thể đối xử tốt với con của người khác nha?%%&%&*…….” Cuối cùng, Long Trấn Hùng một ngụm kết luận:”Tóm lại, không phải mẹ ruột thì không phải là mẹ tốt.”
“Nếu bọn tôi không sinh con thì sao?” Cao Dật Phi nhịn cười hỏi.
Long Trấn Hùng mặt đầy rối bời, hoang mang nói:”Anh trước kia một tuần tìm tôi hẹn những ba lần, tần suất cao như vậy, sao lại đẻ không ra được?”
Cao Dật Phi:”……”
Long Trấn Hùng thấy Cao Dật Phi bị hắn thuyết phục không thể nói gì, liền tiếp tục đẩy mạnh tân bốc bản thân:”Nói tóm lại, anh tìm nữ nhân sẽ không tốt cho Tiểu Tri Hành, phải tìm nam nhân. Còn nói về việc tìm nam nhân, còn không bằng tìm tôi đâu! Tâm tính tôi rộng rãi, không có như mẹ kế một bụng tiểu nhân. Tôi còn là ông chủ nữa, có rất nhiều thời gian rảnh, tuyệt đối có thể chiếu cố tốt Tiểu Tri Hành. Tuy rằng hôm nay tôi không chăm sóc nó tốt lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng thay đổi! Cao Dật Phi, tôi thích anh, tôi muốn được ở bên cạnh anh, cho anh ăn, cho anh ngủ, chăm sóc con cho anh, anh có thể tiếp nhận tôi không?” Nói xong, Long Trấn Hùng hai mắt ngập tràn chờ mong gắt gao nhìn Cao Dật Phi chăm chú. Bao nhiêu mong chờ bày hết trên mặt, hai tay lại siết chặt quần. Hắn là như vậy hèn mọn cầu xin y, Cao Dật Phi nếu như nói không thể, kia hắn thật muốn khóc ra ngay tại chỗ.
Cao Dật Phi nhìn bộ dáng trông ngóng kia, không đành lòng thẳng thừng từ chối, liền nói:”Mặc dù Tiểu Tri Hành nói cậu thực nghịch ngợm, nhưng cậu vẫn là có mặt tốt.”
Long Trấn Hùng càng chờ đợi khúc sau hơn, càng thêm khẩn trương:”Vậy rốt cuộc là sao? Anh thích tôi không?”
Cao Dật Phi đến trước người Long Trấn Hùng, nhớ đến hình ảnh sáng nay Long Trấn Hùng nhe răng muốn thân thân với y, đột nhiên cảm thấy hắn thực đáng yêu, liền cuối người xuống, nắm cằm Long Trấn Hùng, cắn môi của hắn một cái, nói:”Tôi cũng thích cậu, cậu thực đáng yêu,”
Cao Dật Phi quả thực thích hắn, không chỉ là vì sự phù hợp thể xác, mà còn là vì sự đáng yêu của hắn. Lúc ở bên cạnh hắn, liền không nhịn được mà bật cười.
Cao Dật Phi đây là lần đầu không có thực hiện theo khuôn phép, từ trước đến nay, y là định sẵn ra những điều phải làm, cho nên mới thực hiện, không phải thích cái gì liền làm việc đó. Ví dụ như chuyện cố gắng học tập, như là chuyện chuyên tâm làm việc, như là cưới vợ sinh con, đều là những chuyện Cao Dật Phi cho rằng phải làm. Nhưng đây là lần đầu tiên, y không xác định được rõ ràng, chỉ là y cảm giác chuyện này thật tốt, cho nên quyết định cùng Long Trấn Hùng thử xem một lần.
Lại nói đến Long Trấn Hùng, giờ phút này trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại bốn chữ cực lớn:
Anh ta thích mình!!!
Anh ta thích mình!!!
Anh ta thích mình!!!
Long Trấn Hùng tức khắc ngây dại, tối hôm qua còn tưởng tượng ra vô số lần viễn cảnh Cao Dật Phi cự tuyệt với hắn, trốn ở trong ổ chăn cực kỳ bi thương khóc rống chảy nước mắt. Sáng nay vất vả mới nhin xuống đau lòng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đứng chờ ở trước nhà Cao Dật Phi. Không nghĩ tới hạnh phúc đột nhiên cứ như vậy mà đến. Hơn nữa là, Cao Dật Phi còn hôn hắn!!!
p[*////▽////*]q
Trái tim thuỷ tinh bị tổn thương của Long Trấn Hùng chớp mắt đã được hàn gắn cùng nhau sống lại hân hoan khiêu vũ ca hát trong lòng: Con sông lớn ~! Chảy về phía đông nha! Hôm nay Dật Phi hôn mình đó! Hắc hắc ~ tình yêu ơi! Dật Phi rốt cuộc cũng hôn mình ~!
Sau một hồi thân thiết, Long Trấn Hùng quyết định rèn sắt khi còn nóng, lấn thêm một bước yêu cầu nơi:”Tôi thích anh, anh cũng thích tôi, chúng ta đây xem như là đang hẹn hò đi? Tôi với anh trao đổi nha! Anh lúc ở bên cạnh tôi không được tìm bất kỳ kẻ nào khác, tôi sẽ thoả mãn anh, hết thảy, toàn bộ nhu cầu luôn!”
Cao Dật Phi lại ôm lấy khuôn mặt đang ngây ngô cười của Long Trấn Hùng, buồn cười rời khỏi tầm mắt hắn, ngồi vào bên cạnh Long Trấn Hùng, nói:”Là thế này, tôi không thích ngửi mùi thuốc lá.”
“Không thành vấn đề! Ông đây lập tức cai thuốc!” Long Trấn Hùng nói.
“Cũng không thích mùi rượu.”
“Không thành vấn đề! Nghe anh hết! Rượu cũng bỏ luôn!” Long Trấn Hùng vỗ ngực cam đoan.
“Lúc ở cùng với Tiểu Tri Hành, nói những lời thô tục sẽ ảnh hưởng không tốt.” Cao Dật Phi yêu cầu.
“Hiểu rõ! Anh yên tâm, tôi nhất định có thể thay đổi! Làm một công dân văn minh, người văn minh nhất thế giới này chính là tôi!”
Hắn thật sự rất đáng yêu….. Cao Dật Phi ôm eo Long Trấn Hùng, lại hôn một cái, ghé vào lỗ tai hắn nói:”Được rồi, tôi sẽ cho cậu thử việc, làm tốt liền được nhậm chức. Chính là, bây giờ tôi muốn…..”
“Không sao hết, cam đoan thoả mãn anh!” Long Trấn Hùng nhiệt tình đáp lại Cao Dật Phi. Vui vẻ thầm nghĩ: p[*////▽////*]q lâu rồi mới nghe câu này a! ~~ Bàn tay kia của Cao Dật Phi vô luận đặt ở chỗ nào cũng vẫn là có ma lực như vậy ~~
Một đêm triền miên qua đi, Long Trấn Hùng tuy tối hôm qua bị hành cho thành mệt mỏi, nhưng vẫn cảm thấy thập phần mĩ mãn sớm rời giường làm bữa sáng tình yêu cho hai cha con Cao Dật Phi, bây giờ chỉ mới là thử việc nha, không biết lúc nào mới được thành chính thức. Cho nên nhất định phải hầu hạ Cao Dật Phi từ đầu đến chân toàn bộ thật tốt, vậy y liền không thể rời bỏ hắn!
Mà Cao Dật Phi vừa tỉnh dậy liền có thể ăn bữa sáng do Long Trấn Hùng tỉ mỉ chuẩn bị, trong lòng liền cảm giác ấm áp. Thừa diệp Tiểu Tri Hành đi rửa mặt hôn Long Trấn Hùng một ngụm lấy làm phần thưởng cho hắn, làm cho Long Trấn Hùng cả ngày đều trầm mê trong đám bong bóng màu hồng ~~
Say khi mang Tiểu Tri Hành đến nhà trẻ, Cao Dật Phi đem chìa khoá nhà giao cho Long Trấn Hùng, nói sơ một chút tình huống trong nhà cho hắn.
Long Trấn Hùng vừa nghe đến đại tẩu Cao Dật Phi là một người tính toán, lập tức nói:”Tiểu Tri Hành sống nhờ trong nhà người ta có bao nhiêu khổ sở a, ăn nhờ ở đậu, làm cái gì cũng bị hạn chế. Bây giờ có tôi ở trong nhà rồi, anh đem Tiểu Tri Hành đem về nhà ở đi, như thế lúc nào anh cũng có thể về nhìn Tiểu Tri Hành một cái.”
Cao Dật Phi hồ nghi nhìn Long Trấn Hùng, hắn thật sự cam lòng giúp y chăm sóc con trai sao?
Long Trấn Hùng cam đoan:”Tri Hành là con anh như vậy chính là con tôi, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho nó!” Không chăm sóc tốt sao được, mẹ nó nếu là chăm sóc không tốt, như vậy Cao Dật Phi chẳng phải sẽ tìm người khác đến chuyển chính a!
Tuy Cao Dật Phi vẫn có chút chưa xác định được, nhưng lúc đem Tiểu Tri Hành từ nhà đại ca đại tẩu đón về, cũng không đem lời này nói ra được. Chung quy, y ở trong lòng không xác định được Long Trấn Hùng chỉ là vì thích thú nhất thời hay sao, có thể giúp y giữ nhà đến bao giờ. Cao Dật Phi nói thử việc Long Trấn Hùng, chi bằng nói là hai người bọn họ đang cùng nhau dây dưa không rõ kỳ hạn. Bởi không phải tình nhân nào cũng có thể trở thành thân nhân.
|
7: Yêu thương hằng ngày
-Cao Dật Phi lớn tuổi hơn Long Trấn Hùng nha, dù Long Trấn Hùng ‘đô’ với cao hơn ảnh.
-Lảm nhảm chút trong này có đoạn Long Trấn Hùng ‘phê bình’ chị em phụ nữ sau khi cưới không duy trì được vóc dáng, nên mình cũng phê bình chắc ảnh chưa thử đẻ =)))) nói vui thôi do chỗ này tác giả làm cho Long Trấn Hùng hơi….. một tí. Thời này hay thời xưa thì chỉ có các mẹ-vợ nhà giàu mới được như vậy thôi hahaaa. Nói chung vẫn thích Long boss manh manh
-Hừm còn một vấn đề nan giải nữa là lúc này Thang Kiếm Ba uống rượu với boss lúc trước trở thành kẻ thù Lạ ghê hôm bữa mới ngồi trong quán bar vs ảnh mà giờ thành kẻ thù, thôi ta để nguyên vậy luôn tại nguyên văn nó là vầy đảm bảo không sai ý đâu: “损友” là bạn xấu, kẻ thù đó.
__________
Cao Dật Phi là chưa bao giờ nghĩ đến, những điều Long Trấn Hùng làm còn vượt hơn cả những điều hắn mong đợi.
Tối hôm qua, sau khi Tiểu Tri Hành ngủ Cao Dật Phi liền lén lút quay về phòng ôm Long Trấn Hùng ngủ. Sáng nay vừa tỉnh dậy đã thấy trong lòng trống trơn, chỉ còn xúc cảm ngon ngọt lưu lại từ thân thể Long Trấn Hùng, cùng dấu vết ấm áp bên cạnh, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Xem ra Long Trấn Hùng lại đặc biệt dậy sớm, vì y làm bữa sáng rồi.
Điều mà Cao Dật Phi còn chưa quen nữa là nệm, ra nệm, vỏ gối, chăn, rèm treo tường trong phòng đã dùng vài năm nay toàn bộ đều được Long Trấn Hùng thay mới hết. Theo lời Long Trấn Hùng là, giống như đang chuẩn bị phòng tân hôn vậy ~! Nếu hắn bây giờ đã ở cùng với Cao Dật Phi, thì hắn mới không cần dùng nệm giường người khác đã nằm qua đâu! Nếu không phải sợ Cao Dật Phi không quen nằm giường mới, lại sợ giường mới sẽ có mùi, Long Trấn Hùng còn muốn đem giường đổi thành mới luôn.
Ngoài những chuyện đó ra, sau khi đã được Cao Dật Phi cho phép, Long Trấn Hùng còn đem toàn bộ những ảnh chụp vợ cũ của Cao Dật Phi cùng toàn bộ những điều liên quan đến nàng dồn vào một thùng bỏ vào một góc hẻo lánh. Còn ở trong phòng riêng treo một bức ảnh hắn đang mặc quân phục đẹp trai sáng choái thật lớn, công khai hắn đã thành công xâm chiếm nhà Cao Dật Phi. Nếu không phải Cao Dật Phi ngăn lại, Long Trấn Hùng vốn là muốn đem bức ảnh này treo lên đầu giường của Cao Dật Phi nha ~!
Lúc Cao Dật Phi rửa mặt xong vừa bước ra khỏi cửa phòng, mùi thơm từ cháo sò điệp bắp đã toả tới. Ở trong phòng khách, một bát cháo nhiệt độ vừa phải được đặt ở trên bàn, mà Long Trấn Hùng thì cười dâm kéo Cao Dật Phi đến nhà bếp cầu thân thân:”Cấp đại gia hôn một cái ~!”
Sở dĩ Long Trấn Hùng đem Cao Dật Phi kéo đến trong bếp, là sợ nếu Tiểu Tri Hành đột nhiên rời giường sẽ bắt gặp bọn họ hôn môi trong phòng khách, mà đây là điều mà Cao Dật Phi không hy vọng xảy ra. Cao Dật Phi nghĩ điều đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt, cho nên sẽ không ở trước mặt Tiểu Tri Hành làm ra bất cứ hành động thân mật nào với Long Trấn Hùng. Cho nên Long Trấn Hùng mỗi lần muốn trêu chọc Cao Dật Phi sẽ đều nhớ kỹ phải tránh xa khỏi tầm mắt Tiểu Tri Hành.
Kể đến sau lần đầu tiên Cao Dật Phi hôn hắn, Long Trấn Hùng giống như bắt đầu phát nghiện. Sáng sớm lúc Cao Dật Phi rời giường liền phải hôn một chút, lúc tiễn Cao Dật Phi ra ngoài phải hôn một chút, lúc đón Cao Dật Phi tan tầm về phải hôn một chút, lúc Tiểu Tri Hành ngủ rồi phải thân mật nhiều hơn nữa, lúc Cao Dật Phi đang đọc sách còn thường trêu chọc để cho y hôn mình, còn nhân lúc Tiểu Tri Hành không thấy nháy mắt trộm hôn một cái!
Cao Dật Phi lần này chỉ là kéo Long Trấn Hùng xuống, hôn lên trán Long Trấn Hùng một cái. Buồn cười vỗ vai hắn, nói:”Buổi sáng tốt lành, cám ơn cậu đã chuẩn bị bữa sáng.”
Long Trấn Hùng hắc hắc ngây ngô cười:”Cháo có ngon không?”
Đương nhiên phải ngon rồi, Long Trấn Hùng dù không thành thạo nấu nướng, nhưng hắn là dùng tâm để học, còn nấu bằng tấm lòng, còn nêm nếm thử thử rất nhiều lần rồi, bên trong món ăn liền sẽ mang thêm hương vị tình yêu của Long Trấn Hùng, như thế nào lại ăn không ngon được?
Lúc đưa vào miệng liền cảm nhận được vị ngọt thơm, cùng với sự kết hợp hoàn mỹ của sò điệp và bắp, đích thực là hương vị mà Cao Dật Phi thích. Cao Dật Phi “Ân” một tiếng, Long Trấn Hùng cũng “Ân!” một tiếng, sau đó hai mắt sáng lên tiếp tục dùng bộ dáng hoa si nhìn Cao Dật Phi ăn p[*////▽////*]q~; đúng là người lão tử nhìn trúng, đẹp trai dễ nhìn như vậy nha!
Nhìn Cao Dật Phi thưởng thức món ăn hắn chuẩn bị, Long Trấn Hùng liền có cảm giác thoả mãn mà hạnh phúc. Bộ dáng Cao Dật Phi lúc ăn môi nhu động, khiến Long Trấn Hùng có cảm giác như là Cao Dật Phi đang ăn hắn a ~~
Cao Dật Phi thường xuyên thấy biểu tình hoa si này của Long Trấn Hùng nên cũng không hề ngạc nhiên, mặt mày không đổi dùng xong bữa sáng, dưới ánh mắt vạn phần mong đợi của Long Trấn Hùng thưởng cho hắn một nụ hôn ngọt ngào.
Sau khi Cao Dật Phi đi làm, Long Trấn Hùng sẽ phụ trách đưa đón Tiểu Tri Hành đi học, xử lý vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị cơm tối, để cho Cao Dật Phi yên tâm làm việc.
Cao Dật Phi cũng từng đưa ra yêu cầu gọi giúp việc đến giọn dẹp linh tinh, để cho Long Trấn Hùng nghỉ ngơi một chút. Nhưng Long Trấn Hùng đã đem mình thành chủ gia đình, cũng không muốn có người thứ ba đến tham gia vào chuyện gia đình bọn họ. Huống chi, Long Trấn Hùng thấy, mỗi ngày dọn dẹp cho nhà sạch sẽ, còn cả lúc chuẩn bị cơm cho Cao Dật Phi và Tiểu Tri Hành nữa, đều cực kỳ hạnh phúc nha ~[ ▽≦]/~
Còn nữa, từ lúc Cao Dật Phi bắt Long Trấn Hùng đánh răng, Long Trấn Hùng liền thấu ra, Cao Dật Phi thích sạch sẽ. Như vật, nếu trong nhà bẩn thỉu lung tung, Cao Dật Phi sau khi trở về khẳng định sẽ mất thời gian dọn dẹp. Nếu để Cao Dật Phi sau khi về nhà tốn thời gian làm việc khác, chi bằng chính hắn đem nhà cửa sửa sang cho sạch sẽ, lúc Cao Dật Phi trở về liền có ghể cùng hắn chơi đùa vui vẻ ~!
Mọi thứ trong nhà đều có Long Trấn Hùng lo rồi, Cao Dật Phi đương nhiên thoải mái hơn nhiều, tâm tình tốt cũng ảnh hưởng tốt đến công việc, vừa nghĩ đến hắn, liền thả lỏng cả người. Lúc ở bệnh viện ăn cơm, còn khiến cho đồng nghiệp ghen tị, mỗi ngày đều có một hộp cơm tình yêu ngon lành để mang đi, không cần phải ăn ở nhà ăn bệnh viện.
Hộp cơm tình yêu này đúng thật là hộp cơm tình yêu, mỗi lần đều được Long Trấn Hùng tạo hình “Tình yêu” ở trên mặt, để người ta vừa thấy liền biết là do người ở cùng với Cao Dật Phi vì Cao Dật Phi mà chuẩn bị. Làm Cao Dật Phi mỗi lúc lấy ra ăn cũng cảm thấy buồn cười.
Thủ đoạn tình cảm kia, khiến mọi người đều nghĩ, đây là do một tiểu nữ sinh đang rơi vào lưới tình làm ra ~ ai cũng không nghĩ được đây lại là tác phẩm do một thô nhân như Long Trấn Hùng đắc ý làm ra đâu?
Ngay cả Vương Thịnh cũng cười y, hỏi:”Lão Cao, cậu lợi hại lắm! Nhanh như vậy thu được cả tâm của người ta! Nhìn tướng mạo cũng tốt lại còn chu đáo như vậy a! Là tiểu nữ sinh lần trước tớ giới thiệu cho cậu đi? Mới quen có một tuần aii! Mau dạy cho vợ tớ bí quyết nấu ăn ngay!”
Vợ chồng Vương Thịnh đều là người sẽ không bao giờ động tay nấu ăn, bây giờ hắn đang rất ghen tị với Cao Dật Phi có bạn gái tốt như vậy.
Cao Dật Phi đem trái tim tình yêu kia ăn luôn, với vấn đề tiểu nữ sinh cũng không có giải thích hay làm sáng tỏ, chỉ cười nói:”Chuyện này cũng phải dạy sao? Phải dựa vào sự tự nguyện a.”
Tôn Tư Cẩm thì lại vừa xót xa vừa cao hứng, đau lòng là vì Cao Dật Phi có bạn gái, bởi suy cho cùng khả năng hắn có thể cùng một chỗ với Cao Dật Phi không lớn;Đồng thời cũng vì Cao Dật Phi có một người bạn đời tốt như vậy mà vui vẻ. Lúc Cao Dật Phi chưa có đối tượng, Tiểu Tôn cũng từng tốn thời gian nghiên cứu các món ăn, muốn làm cho Cao Dật Phi, nhưng lại bị Cao Dật Phi hung hăng phê bình.
Là vì lúc đó Cao Dật Phi bố trí một khoá đào tạo nâng cao cho Tiểu Tôn, Tiểu Tôn lại không có đi học, vì hắn quyết tâm nâng cao trù nghệ. Đến khi Cao Dật Phi hỏi hắn vài vấn đề, hắn cái gì cũng không trả lời được. Làm cho Cao Dật Phi chỉ thấy mọi thứ đầu đuôi lẫn lộn như vậy là không được, lại không biết Tiểu Tôn là vì thích y, liền bảo Tiểu Tôn hãy tự chăm sóc bản thân mình tốt đi là được rồi, hoặc là chú tâm vào công việc này nọ gì đó, không cần phải lấy lòng cấp trên làm gì.
Nhưng bất luận bọn Vương Thịnh cùng Tiểu Tôn nghĩ gì đi nữa, mục đích của Long Trấn Hùng cũng đã đạt được rồi. Long Trấn Hùng nghĩ như vầy, Cao Dật Phi đẹp trai như vậy tốt như vậy, khẳng định có rất nhiều đồng nghiệp a, bệnh nhân a, hoặc là người nhà hay bạn tốt của bệnh nhân giống hắn này a, sẽ thích Cao Dật Phi. Mà Cao Dật Phi chắc chắn sẽ không nơi nơi nói với đồng nghiệp của y y đang hẹn hò với một nam nhân. Mà tại nơi Long Trấn Hùng nhìn không được kia (ý nơi ảnh không thể quan sát), không phải sẽ có rất nhiều tình địch dòm trộm Cao Dật Phi của hắn sao!
Cho nên Long Trấn Hùng quyết định, phải dùng thủ đoạn này, để công bố với toàn dân toàn thể Cao Dật Phi đã có người yêu! Giải tán nhóm tình địch! Cho dù các ngươi có thèm muốn y đến làm sao đi nữa thì, Cao Dật Phi cũng đã ở chung với lão tử rồi, sẽ ăn cơm tình yêu do lão tử làm, ha ha ha ~!
Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, và những vấn đề tình cảm, điều làm Cao Dật Phi vừa lòng nhất, chính là Long Trấn Hùng thật sự có thể giúp hắn chăm sóc con trai. Lúc đưa Long Trấn Hùng về ở trong nhà, Cao Dật Phi bào Tiểu Tri Hành nhận Long Trấn Hùng làm cha nuôi [đây là mục đích quan trọng nhất ]. Chức vụ cha nuôi Long Trấn Hùng làm không tệ, hắn sẽ lưu ý Tiểu Tri Hành thích cái gì, tỷ như lúc ăn cơm, sẽ chú ý Tiểu Tri Hành ăn nhiều món gì, để lần sau làm nhiều một chút. Mặt khác, còn dưới sự chỉ đạo của Cao Dật Phi tham gia một khoá huấn luyện làm cha mẹ, học những phương pháp nuôi dạy tiểu hài tử một cách tốt nhất.
Thêm nữa, Long Trấn Hùng không chỉ quản lí việc đưa đón cơm nước, còn có thể mang Tiểu Tri Hành ra ngoài chơi, tỷ như lúc mang nó đi chơi xe trượt ván, chơi xích đu,… đều sẽ đem ảnh chụp những khoảng khắc vui chơi hạnh phúc của Tiểu Tri Hành cho Cao Dật Phi xem, chia sẻ niềm vui của Tiểu Tri Hành cho y.
Lại nói tiếp, chiếc xe trượt ván này là do Long Trấn Hùng thấy Tiểu Tri Hành thích, liền chủ động mang đến cho Tiểu Tri Hành. Xe ván trượt này cụ thể là dùng ván trượt chuyên dụng bên dưới lắp ba bánh xe tạo thành, cực kỳ ổn định và giảm sóc, không sợ Tiểu Tri Hành sơ suất. Đặc biệt là, hắn và Tiểu Tru Hành cùng nhau sơn lên xe trượt ván, vẽ tên Tiểu Tri Hành bên trên cùng với những hình đồ hoạ nghệ thuật, cho nên chiếc xe này ở trong công viên là độc nhất vô nhị, dễ dàng phân biệt với xe ván trượt của các bạn nhỏ khác.
Long Trấn Hùng vốn không thích con nít, cảm thấy mấy đứa con nít rất yếu ớt, động một chút liền khóc, lại đặc biệt khó trị, cho nên cũng không chơi đùa với bọn nhóc đó. Nhưng là, lúc ở cùng với Tiểu Tri Hành, liền cảm thấy đây chính là Cao Dật Phi lúc nhỏ đi! Nhìn khuôn mặt tượ cười của Tiểu Tri Hành, chính hắn cũng cảm thấy vui lên, cũng do một phần yêu ai yêu cả đường đi mà trở nên thích chơi với Tiểu Tri hành, thích chăm sóc nó hơn.
Dĩ nhiên, Long Trấn Hùng cũng không có đem tất cả thời gian đều đặt ở gia đình, hắn cũng sẽ phải về công ty xử lý sự vụ nha ~ nói tới đây không thể không cảm thán một tiếng, làm ông chủ thật là tốt, không có thời gian làm việc cố định, lúc làm việc cũng không có ai quản. Cho nên, sau khi xử lý xong số lượng công việc không nhiều lắm kia, liền ở bên trong phòng tập thể hình của công ty rèn luyện thân thể ~
Cao Dật Phi rõ ràng là thích dáng người của hắn nha, đương nhiên phải gấp rút rèn luyện để bảo trì vóc dáng nha ~! Long Trấn Hùng hoàn toàn không hiểu nổi, vì sao đám mỹ nữ tươi trẻ kia sau khi đám cưới liền trở thành lão bà bà đi? Nếu có thể duy trì vẻ đẹp vốn có cùng dáng người liền khiến cho người yêu thêm thích chính mình, tại sao không làm chứ?
Đồng nghĩa với việc, nếu yêu thương con trai của Cao Dật Phi khiến y vui vẻ, tại sao không làm chứ?
Cho nên hôm nay lúc đón Tiểu Tri Hành tan học, Tiểu Tri Hành thấy ba ba của người ta cho người ta cưỡi trên vai đùa vui, liền kéo kéo ống quần Long Trấn Hùng nói mình cũng muốn làm như vậy, Long Trấn Hùng không cần nghĩ ngợi liền đồng ý luôn, làm cho Tiểu Tri Hành cưỡi trên vai hắn đầu nhìn hết phía Đông đến nhìn phía Tây ~
“Oa, rất cao nga!” Tiểu Tri Hành cảm thán.
Này không khéo bị bạn xấu của Long Trấn Hùng – Thang Kiếm Ba bắt gặp, Thang Kiếm Ba phi thương kinh ngạc hỏi Long Trấn Hùng:”Long đại ca, đứa nhỏ này là con nhà ai vậy?”
Từ lúc ở cùng với Cao Dật Phi, Long Trấn Hùng mỗi ngày đều say mê thoả mãn bên trong sinh hoạt gia đình hạnh phúc, cho nên lúc này cũng là mặt đầy hạnh phúc giới thiệu nói:”Đây là con trai tôi.”
“Long tổng, anh khi nào thì sinh được đứa nhỏ lớn như vậy chứ? Nếu vậy thì không phải lúc đứa nhỏ này sinh ra anh mới 18 tuổi sao? Không đúng, anh là khi 18 liền nhập ngũ a.” Thang Kiếm Ba kinh ngạc nói, rồi phản ứng lại, khinh bỉ nói:”Đứa nhỏ này đáng yêu như vậy, một chút cũng không giống anh. Long đại ca anh chơi em sao, nhất định đây là con của họ hàng anh rồi.”
“Lừa mi làm gì, là của ta.” Long Trấn Hùng nói.
Tiểu Tri Hành tuy không hiểu lắm, nhưng cũng ôm đầu Long Trấn Hùng, mở miệng nói:”Đây là Long ba ba nhà cháu nha.”
Long Trấn Hùng nghe xong liền xoa đầu Tiểu Tri Hành, ai nha, thật không dễ gì, Tiểu Tri Hành rốt cuộc không gọi cả họ tên hắn ra nữa. Nó từ đó giờ toàn gọi hắn Long Trấn Hùng a Long Trấn Hùng, lần đầu tiên gọi hắn Long ba ba.
Thang Kiếm Ba càng thêm kinh ngạc, hắn không hề tin đây là con Long Trấn Hùng, mà so với cái đó, khiến hắn không giám tin là:”Long đại ca, anh cư nhiên nuôi con của người khác sao?”
“Ngạc nhiên cái gì, con của người yêu ta không phải là con ta sao?”
Thang Kiếm Ba giống như là bị sét đánh ngây người vậy, trên vai Long Trấn Hùng cao lớn uy mãnh là một tiểu shota khả ái, Thang Kiếm Ba thấy hình như mình không quen cái tên này: “Long đại ca, thật sự là không thể tưởng tượng được….”
Long Trấn Hùng lúc trước có nói qua mình có người yêu nên phải cai thuốc kiêng rượu bớt nói lời thô tục, Thang Kiếm Ba dù cười hắn sợ vợ, nhưng vẫn còn hiểu được. Nhưng là Long lão đại cư nhiên có thể chịu cùng một chỗ với một nữ nhân đã có con với người khác, còn như vậy sủng ái con người ta, chẵng lẽ nữ nhân kia rất có sức quyến rũ sao? Nếu là trước kia Long Trấn Hùng đã sớm đem người như vậy đạp qua một bên rồi.
“Haiiiiiz” Long Trấn Hùng giả bộ thở dài nói:”Đám lưu manh bọn mi, sao có thể hiểu được.”
Thang Kiếm Ba không quan tâm hắn, hướng Tiểu Tri Hành hỏi:”Này anh bạn nhỏ, mẹ mi là ai vậy?”
Tiểu Tru Hành suy nghĩ một lúc lâu, mới nói:”Quên rồi!”
Lại nói tiếp, mẹ Tiểu Tri Hành đi khai hoang ở nơi khác, đã rất lâu không về thăm Tiểu Tri Hành rồi.
“FML!” Thang Kiếm Ba trừng lớn hai mắt, không tin nổi nói:”Đại ca, anh đây là cùng cha của nó một chỗ sao?”
|
8: Vợ cũ đã trở lại rồi
Chú thích
– 肥水不流外人田 = Phì thuỷ bất lưu ngoại nhân điền: nước phù sa không để chảy sang ruộng người ta tức ý chỉ lợi ích của mình không nên cho người khác, ở đây ý anh Thang Kiếm Ba là thà cho anh em chứ không cho người lạ:)))))
__________
Trước mặt đứa nhỏ, Long Trấn Hùng cũng không muốn cùng tên bạn xấu Thang Kiếm Ba này nói quá nhiều, liền tuỳ tiện ứng phó một chút, để việc nói chuyện này với Thang Kiếm Ba về sau lại tính tiếp. Trong lòng âm thầm trù tính làm sao cho Cao Dật Phi đồng ý, đem quan hệ của bọn họ công khai cho bạn bè và gia đình biết ~!
Long Trấn Hùng đắm chìm trong suy nghĩ hạnh phúc đó với Cao Dật Phi, thật muốn ngay lập tức nói với cả thế giới này Cao Dật Phi là của hắn a p[*////▽////*]q!!
Đáng tiếc bây giờ hắn vẫn còn đang thử việc, cho nên Cao Dật Phi không muốn đem chuyện của bọn họ nói cho những người thân quen. Cho nên Long Trấn Hùng quyết định, phải chăm sóc Cao Dật Phi thật tốt, đợi đến ngày các thân hữu của y chúc phúc cho bọn họ ~!
Đúng lúc này lại nhận được điện thoại từ Cao Dật Phi.
“A Hùng.” Giọng nói trầm thấp của Cao Dật Phi truyền từ điện thoại đến, làm cho hai tai Long Trấn Hùng muốn rớt ra luôn:”Tôi tối nay có việc bận, nên sẽ về trễ một chút. Hai người đói bụng thì cứ ăn cơm trước đi.”
Long Trấn Hùng nghe lời Cao Dật Phi liền chỉ nghĩ đơn thuần mà theo y, cho rằng Cao Dật Phi hôm nay phải tăng ca nên sẽ về trễ, liền vỗ ngực đồng ý:”Được, tôi biết rồi! Anh bận thì cứ đi đi, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Tiểu Tri Hành thật tốt, không để nó bị đói đâu!”
Long Trấn Hùng là người có khả năng tạo bầu không khí rất tốt, làm cho Cao Dật Phi có cảm giác như trong nhà đang có người đợi y, cho nên y mới tự nguyện muốn nói với Long Trấn Hùng hành tung của mình. Mà mỗi lúc nghe Long Trấn Hùng trả lời như vậy, cũng sẽ làm cho Cao Dật Phi cảm thấy Long Trấn Hùng thật đáng yêu, không khỏi trước khi gác điện thoại lại gọi hắn một tiếng:”Tiểu Hùng.”
“Có tôi đây!” Long Trấn Hùng lập tức đáp.
“Tôi thích cậu.” Cao Dật Phi nói.
Long Trấn Hùng nghe xong, toàn thân đều hưng phấn lên, mẹ nó tự dưng lại ôn nhu bày tỏ làm gì cơ chứ! Nhưng lại kích động trả lời:”Tôi cũng yêu anh chết mất ~! Moah~! Tôi ở nhà chờ anh về đó a!”
“Ân.” Cao Dật Phi bật cười ngắt cuộc gọi.
Thang Kiếm Ba bị một màn ân ái này chọt cho mù mắt:”….. Trả lại cho tôi Long tổng uy nghiêm đi!”
Tiểu Tri Hành ngồi trên vai Long Trấn Hùng cũng không chịu ngồi yên, hỏi:”Long Trấn Hùng, chú nói chuyện với ai đó nha?”
Long Trấn Hùng đáp:”Nói chuyện với ba ba cháu, y nói tối nay về trễ, bảo chúng ta ăn cơm trước đi.”
Tiểu Tri Hành nghĩ nghĩ, nói:”Vậy cháu muốn ra công viên chơi một chút.”
Long Trấn Hùng đương nhiên không có ý kiến, Tiểu Tri Hành muốn đi chơi liền đi. Đến công viên, liền thả Tiểu Tri Hành vào trong khu vui chơi dành cho trẻ e tự mình đi tìm bạn chơi, hắn với Thang Kiếm Ba ở ngoài sân nhìn.
“Long đại ca, anh thật sự đang cùng với một nam nhân sao?” Thang Kiếm Ba hỏi.
“Đúng thế.” Long Trấn Hùng một bên chăm chú nhìn Tiểu Tri Hành, một bên trả lời.
Thang Kiếm Ba thấy Long Trấn Hùng chăm chăm vào bên trong khu trẻ em kia, bất đắc dĩ nói:”Tuy rằng em là người mang anh đến xem mấy nơi bọn em hay tụ tập, nhưng cũng chỉ nghĩ chơi cho vui, anh đây là thật tâm sao? Hơn nữa y còn có con rồi, như vậy không phải y là thẳng sao? Anh có biết, cùng một chỗ với thẳng nam phần lớn đều là xảy ra bi kịch. Huống chi, cha anh có thể chấp nhập sao?”
Long Trấn Hùng nghĩ cũng không thèm đáp luôn:”Tao cũng không biết làm sao nữa, tao chính là thích y, y cũng thích tao. Bọn ta một nhà ba người cùng một chỗ có bao nhiêu vui vẻ, nghĩ nhiều như vậy làm gì!”
“Được rồi, Long đại ca này, em muốn xem đến cùng người đó là ai mà có sức quyến rũ lớn như vậy, có thể khiến anh chăm sóc con giúp y, cho em xem mặt y đi.” Thang Kiếm Ba nói.
Long Trấn Hùng lấy ảnh mình lén chụp Cao Dật Phi ra đưa cho Thang Kiếm Ba xem, tự hào nói:”Này, mi cũng từng gặp người này rồi, chính là y.”
Thang Kiếm Ba vừa nhìn, kinh ngạc hô lên:”FML! Cực phẩm soái ca như vậy lại lọt vào tay anh! Nếu là em em cũng tình nguyện chăm con giúp y a!” Lại nhịn không được nói:”Long đại ca, khi nào hai người chia tay nhớ nói em biết một tiếng, nước phù sa không để chảy sang ruộng người ta a.”
Long Trấn Hùng xắn tay áo lên chuẩn bị trực tiếp đem Thang Kiém Ba nhồi thành một đống:”Mẹ nó mi dám nguyền rủa lão tử, người của ông đây mi cũng dám mơ mộng!”
Thang Kiếm Ba cầu xin nói:”~~~~[_]~~~~ Long đại ca em sai rồi! Anh hỏi y có anh em gì không, giới thiệu anh em của y cho em cũng tốt rồi a!”
………
Sau khi Thang Kiếm Ba hỏi thăm xong tình trạng của Cao Dật Phi, lại bát quái về việc ở chung cử bọn họ một ít, Thang Kiếm Ba liền khuyên nhủ:”Long đại ca, anh sủng y như vậy là không được, y sớm muộn cũng sẽ bái bai anh. Anh biết không, lấy nhiều năm kinh nghiệm của em, anh vì đối phương chịu nhiều thiệt thòi như vậy, về sau có chuyện gì lại càng đau lòng. Anh phải cho y nếm mùi một chút, y mới biết trân trọng anh.”
Long Trấn Hùng không cho là đúng:”Mi đúng là chỉ biết nói vớ vẩn. Nếu đống kinh nghiệm kia của mi có dụng, mi bây giờ liệu có còn một mình quay tay không? Thân ái nhà tao đi làm đã vất vả rồi, về nhà còn bắt y làm việc, ai chịu nổi a? Tao đây giúp y giải quyết hết mấy vấn đề kia, y mới không bỏ tao được đâu.”
“Ân, anh nói cũng có lý.”
“Mi là hâm mộ bọn ta đi, sao còn không mau tìm một người thử xem?” Long Trấn Hùng hỏi.
“Thiết, em mới không cần giống mấy người treo cổ trên một cái cây như vậy, em muốn đi khắp thế gian này đến từng quốc gia nếm từng vị hoa thơm cỏ dại ở đó!”
Long Trấn Hùng khinh bỉ liếc hắn:”……Mi có bệnh thì mau chữa đi.”
Tiểu Tri Hành chơi đến mệt mỏi xong, bọn họ cùng nhau đáp ứng yêu cầu của Tiểu Tri Hành, vào một cửa hàng đồ ngọt ăn.
“Cháu mời mọi người ăn đồ ngọt nga! Đồ ngọt ăn rất ngon, tỷ tỷ cũng rất tốt, mỗi lần đến đều mới cháu ăn miễn phí.” Tiểu Tri Hành chỉ đường dẫn bọn hắn đi, vừa giới thiệu nói.
“Vì sao tỷ tỷ sẽ mời cháu ăn cái gì nha?” Long Trấn Hùng học giọng điệu của Tiểu Tri Hành hỏi hắn.
“Bởi vì tỷ tỷ là bệnh nhân của ba ba nha!” Tiểu Tri Hành trả lời.
Vốn trả lời như thế cũng không có vấn đề gì, nhưng lúc Tiểu Tri Hành đang hưng phấn ăn tào phớ thơm ngon, vị tỷ tỷ khả ái kia liền đem đến nhiều hơn một bát tào phớ và mười cái bánh pudding cho Long Trấn Hùng, nói:”Xin chào anh, cha nuôi Tiểu Tri Hành, phiền anh giúp tôi chuyển chút tâm ý này đến bác sĩ Cao. Lúc trước anh ấy có nói, nếu làm ra vị pudding mới, liền gọi anh ấy đến ăn thử, nhưng bác sĩ Cao đã thật lâu không có đến đây rồi. Bên trong còn có một phong thư cảm ơn, cũng nhờ bác sĩ Cao động viên, mà tôi mới lạc quan sống được đến tận bây giờ. Cho nên làm phiền anh đem cái này gửi cho bác sĩ Cao.”
Thư cảm ơn bình thường vì cái gì lại là màu hồng chứ!! Long Trấn Hùng áp chế xúc động muốn hành hung vị tỷ tỷ đang thẹn thùng này, nhưng suy nghĩ một chút, nói:” Lòng biết ơn của cô tôi sẽ truyền lại cho y, nhưng mấy món này tôi vẫn là không nên nhận, lúc nào cô gặp y tự mình nói tặng cho y thì tốt hơn.”
Tuy rằng bộ dáng xuân tâm nảy mầm của vị tỷ tỷ này cùng Long Trấn Hùng hắn lúc trước rất giống, nhưng mà lúc này Long Trấn Hùng không có suy nghĩ nếu hắn làm vậy khác gì hỗ trợ tình địch tiếp cận Cao Dật Phi, mà là nghĩ: nếu Cao Dật Phi biết y đã từng giúp rất nhiều người, mà bệnh nhân trước kia còn mang lòng biết ơn với y như vậy, y hẳn là sẽ rất vui đi.
Dù biết người kia có khả năng là tình địch hiện tại của hắn, nhưng truyền lại lời cảm ơn của cô ta sẽ làm cho Cao Dật Phi vui vẻ, vậy nên Long Trấn Hùng cảm thấy nếu có thể khiến y vui vẻ hắn cũng sẽ thấy rất tốt.
Mà Cao Dật Phi bên kia rốt cuộc cũng đã tăng ca xong, liền kiểm tra điện thoại, phát hiện lúc đang phẫu thuật cho bệnh nhân thì vợ cũ Bàng Lỵ Lỵ của y gọi đến hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ, còn để lại một tin nhắn:”Lão công, em đã trở về rồi, có muốn đi uống một ly không? Em rất nhớ anh.”
Vốn Cao Dật Phi bởi vì phải lùi lại giờ tan tầm, giờ đang muốn nhanh về chăm con, nên định mặc kệ cô ta. Ai biết được Bàng Lỵ Lỵ lại đột nhiên call tới nữa.
Cao Dật Phi nhăn mày, bắt điện thoại, gọi tên đầy đủ của cô ta:”Bàng Lỵ Lỵ?”
“Vâng, là em. Lão công, nhận được tin nhắn của em chưa? Em đã về rồi, rất nhớ anh và Tiểu Tri Hành.” Bàng Lỵ Lỵ nói.
Cao Dật Phi không vui đáp:”Chúng ta đã ly hôn một năm rồi, đừng gọi tôi là lão công, gọi tôi là Cao tiên sinh đi,” Cao Dật Phi không tin vợ cũ thật sự nhớ bọn họ, cô ta đi liền hai năm, năm mới cũng không về thăm. Nếu là muốn Tiểu Tri Hành, lúc trước đi vội như thế làm gì?
“…..Dật Phi, xin anh đừng như vậy. Em vừa hỏi đồng nghiệp của anh rồi, bây giờ hẳn là tan tầm rồi? Chúng ta vẫn còn có thể gặp nhau đi? Tiểu Tru Hành vẫn còn ở lại trong nhà bác đi? Em rất nhớ hai người, còn có rất nhiều điều muốn nói với hai người nữa.”
Cao Dật Phi tiếp tục nhíu mày, không biết là vị đồng nghiệp nào đem chuyện này nói ra, y đang muốn về nhà sớm chút, liền từ chối:”Tôi hôm nay không rảnh, đễ bữa khác đi.”
“Không sao, em ở gần đây. Là tiệm đồ ngọt Gia Nguyệt Lão trước kia em rất thích, anh còn nhớ không? Em vẫn còn nhớ anh thực thích ăn đồ ngọt ở đó.” Bàng Lỵ Lỵ bám riết không tha hỏi.
“Không nhớ.” Cao Dật Phi nói, y đích thực là không có nhớ cùng vợ cũ đến cái tiệm đồ ngọt nào hết.
Hơn nữa, cũng đã lâu như vậy rồi, có nhiều thứ không giống như trước nữa.
Thấy chồng cũ ngay cả tiệm đồ ngọt cô thích cũng không nhớ, Bàng Lỵ Lỵ hiển nhiên thập phần thất vọng, đành phải đem địa chỉ nói ra:”Là ngay đại lộ, số 44″
“Ừ, tôi sẽ hẹn gặp cô vào bữa khác, tạm biệt.” Cao Dật Phi lạnh nhạt trả lời cho có lệ.
Có lệ vợ cũ xong, Cao Dật Phi gọi điện thoại cho Long Trấn Hùng, nói y đang chuẩn bị về nhà. Long Trấn Hùng liền tạm biệt Thang Kiếm Ba, mang Tiểu Tri Hành về nhà trước chuẩn bị đồ ăn, nghênh đón y về.
“Daddy!” Cao Dật Phi sau một hồi mới về đến nhà, Tiểu Tri Hành liền vội vàng chạy lại mở cửa cho Cao Dật Phi:”Daddy về rồi!” Mà Long Trấn Hùng lúc lại giúp y cầm đồ gì đó trên tay, nhân tiện vụng trộm sờ loạn tay y một phen. Mỗi lần vừa về nhà Long Trấn Hùng đều là như một con chó lớn vẫy đuôi nhào đến với y, chẳng qua hôm nay Tri Hành ở nhà, Long Trấn Hùng mới thu liễm một chút. Cao Dật Phi quét mắt đến trên bàn ăn đã đặt đầy đồ ăn và bát đũa, tâm tình không tốt lúc bị vợ cũ quấy rầy nhất thời tốt lên, bỏ giày ra, liền nói với Tiểu Tri Hành:”Cám ơn Tiểu Tri Hành đã mở cửa.”
“Dạ!” Tiểu Tri Hành thản nhiên tiếp nhận lời cảm ơn, lại hỏi:”Daddy có biết mẹ là ai không?”
Cao Dật Phi nâng mắt nhìn Long Trấn Hùng một chút, trong mắt có ý đồ hỏi thăm chuyện này, lại hướng Tiểu Tri Hành truy hỏi:”Tại sao con lại đột nhiên hỏi cái này?”
“Do hôm nay có một thúc thúc hỏi, nhưng con không có nhớ.” Tiểu Tri Hành nói.
Cao Dật Phi đáp:”Có nhớ ba ba dạy con trả lời như thế nào không?”
“Chú đoán thử xem?”
“Đúng vật, có vài thứ con không cần phải trả lời, lần sau lại có người hỏi như vậy, Tri Hành nói như thế là được rồi.”
“Nga nga, con biết rồi.” Tiểu Tri Hành đồng ý nói.
Cứ như vậy Tiểu Tri Hành đã bị lừa dối quá khứ thành công, Cao Dật Phi cũng không bàn về chuyện này nữa, bất quá biểu tình trên mặt cũng không có tốt như lúc nãy, mãi cho đến lúc đi ngủ cũng vậy, cũng không có trò chuyện vài câu với Long Trấn Hùng. Làm cho Long Trấn Hùng trong lòng nửa vời không rõ, trong lòng thầm nghĩ: Ông đây giúp anh chăm sóc con, làm đồ cho anh ăn, người cũng cho anh ngủ, anh về nhà thế nào ngay cả một nụ cười cũng không có cho ông đây một cái!
Bất quá, Long Trấn Hùng thấy Cao Dật Phi mặt lạnh, hắn cũng không dám lạnh hơn, chỉ có thể nóng lên, lúc Tiểu Tri Hành đã ngủ vụng trộm chuồn vào phòng Cao Dật Phi, nằm bên cạnh Cao Dật Phi, nắm tay y, chủ động dò hỏi:”Thân ái, anh hôm nay có chuyện gì vậy, cả một buổi đều là khuôn mặt lạnh lùng kia, làm cho Tiểu Tri Hành cũng không vui.”
Cao Dật Phi tuỳ ý để Long Trấn Hùng lại đây thân thiết với y, nhưng không có kể chuyện vợ cũ đã trở về nói ra, mà nói:”Xin lỗi, về sau tôi sẽ khống chế cảm xúc của bản thân. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút về chuyện của bệnh nhân.”
|
9: Có huỷ bỏ việc chữa bệnh không?
Chú thích
– Bệnh động mạch vành: tức thiếu máu cơ tim
– 关爱基金会 = Quan Ái Ngân Sách Hội: không biết nói sao cho các bạn hiểu nên đọc đến khúc này đi đi sẽ hiểu hihi
– Thân hữu: người thân, bằng hữu
– Chuyển chính: nhắc lại cho mng khỏi quên là từ phụ thành chính, như kiểu từ ng yêu không chính thức thành người yêu chính thức, mối quan hệ công khai vậy đó
__________
“Bệnh nhân nào làm anh mất hứng vậy?” Long Trấn Hùng hỏi.
Cao Dật Phi thở dài một hơi, nói:”Không phải mất hứng, chỉ là có chút thổn thức.”
Long Trấn Hùng ở bên cạnh y, hai người mười ngón tay giao nhau, làm cho Cao Dật Phi đột nhiên muốn nói hết mọi chuyện, đem sự tình làm cho người ta phải cảm khái của của bệnh nhân kia nói cho Long Trấn Hùng nghe. Đương nhiên, theo chính sách bảo mật, Cao Dật Phi không có nói thông tin cá nhân của bệnh nhân ra.
Vị bệnh nhân kia là một bà lão, bị bệnh cao huyết áp lâu năm, nhưng chưa bao giờ tiến hành trị liệu, cho đến một ngày lúc đang nhặt rác trên phố thì đột nhiên ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện, lúc đó mới phát hiện đã biến chứng thành bệnh động mạch vành. Cao Dật Phi đề nghị bà lưu lại bệnh viện để theo dõi, nhưng bà lão vừa tỉnh, liền nói muốn lập tức xuất viện, còn nói là mình không có tiền chữa bệnh, không muốn ở lại đây thêm một khắc nào.
Lúc trước cũng liên lạc với con trai bà lão, nhưng tên đó khi biết mẹ mình ngất xỉu phải nhập viện liền rất không kiên nhẫn mắng:”Chỉ có vậy thôi à! Bà ấy thường xuyên bị như vậy rồi! Không cần phải làm phiền tôi! Tôi bề bồn nhiều việc không có rảnh.” Sau đó ngắt điện thoại.
Cao Dật Phi trong tình huống đó, vì bà lão tìm cách liên lạc với Quan Ái Ngân Sách Hội, còn nghĩ đến việc trước chi viện phí cho bà lão chữa bệnh đã rồi tính. Y nói với bà lão:”Tiền viện phí không quan trọng, chúng tôi có thể giúp bà chi trả viện phí trước, sau đó xin Ngân Sách Hội giúp đỡ, cho nên bà hãy yên tâm ở lại điều trị đi, không cần phải lo việc tiền nong.”
Các y tá ở bên cạnh cũng khuyên bảo bà lão, hy vọng bà có thể thay đổi chủ ý. Thế nhưng bà lão hơi thở mong manh vự tuyệt nói:”Bác sĩ Cao, các cô y tá, cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng không cần phải xen vào chuyện của ta, cứ mặc ta tự sinh tự diệt đi cho rồi. Ta sống đến ngần này tuổi, cũng tốt lắm rồi, cứ tiếp tục sống cũng chỉ làm phiền người khác, làm phiền xã hội thôi!”
Cao Dật Phi cùng các bác sĩ khác, các y tá khuyên nhủ bà lão rất lâu, nhưng bà lão kiên trì cự tuyệt nói:”Mấy người mau để ta xuất viện đi, ta thật sự không muốn sống nữa. Cuộc sống của ta rất khổ sở, lão công mất sớm, ta lại không có lương hưu, mỗi ngày đều dựa vào việc bán giấy vụn để kiếm đại một chút gì đó ăn, bò lên nửa tầng lầu đã thở không nổi rồi, con trai lại ham cờ bạc…….. Cho nên mấy người không cần tự trách, với ta mà nói, nếu không bệnh, thì cứ tạm thời mà sống qua ngày, có bệnh chết đi lại càng thanh thản, chuyện này không liên quan đến mọi người, nên đừng tự trách bản thân, được không?”
Không có tiền chữa bệnh chỉ là cái phụ, điều quan trọng nhất chính là bà lão căn bản không muốn tiếp tục sống nữa.
Khuyên nhủ không được, đành phải để bà lão ký vào đơn làm thủ tục xuất viện.
Cao Dật Phi làm công việc này đã lâu như vậy, có ba loại tình huống làm ảnh hưởng đến tâm tình y: Một là dùng hết khả năng mà vẫn không cứu được bệnh nhân. Hai là nhìn người bệnh sắp chết tuyệt vọng giãy dụa, mà y chỉ có thể giúp họ miễn cưỡng duy trì hô hấp, kéo dài sự sống trong sự thống khổ cho bọn họ, không thể làm cho họ hoàn toàn hồi phục, hoặc là không có cách nào giảm bớt đau đớn cho họ. Mà loại thứ ba, chính là tình huống bây giờ, rõ ràng có thể cứu được mạng sống, nhưng bệnh nhân lại cố tình chọn lựa buông tay.
Nhưng lúc này đây, chỉ có thể tôn trọng ý nguyện của bệnh nhân, nếu tiếp tục chữa trị chỉ có thể khiến bà càng thêm đau khổ mà thôi.
Trước kia Cao Dật Phi cũng từng gặp một bệnh nhân như vậy, tuy rằng nằm viện, nhưng gia đình lại mang gánh nặng rất lớn, bệnh nhân cũng không gắng gượng nổi, lúc nào cũng cần có người chăm sóc, đôi khi vụng trộm đem thuốc men đổ hết, đau đớn làm sau cũng cam nhịn không nói ra, cố ý mắng chữi thân hữu đến chăm sóc, một lòng muốn chết đi.
Bất quá việc của bà lão đến giờ cũng chưa xong.
Bà lão nhặt rác mấy hôm trước lại hôn mê được đưa nhập viện, nhưng lần này, bà lão vẫn chưa tỉnh lại.
Liên lạc với người nhà bà lão, lần này con trai bà không có ngại phiền, lập tức đến bệnh viện, đầy tóc mặt mũi rối bù, quần áo bẩn thỉu cũng không thèm thay, đi dép lê, mắng chữi khóc lóc kêu to, không có đến nhìn mẹ hắn một cái, mà đến đến trước tiền sảnh ngồi xuống khóc thét, khiến cả bệnh viện đều nghe thấy:”Bệnh viện vô nhân tính! Thấy chết mà không cứu! Mẹ già đáng thương của ta! Bị các ngươi hại chết rồi!”
Thấy người nhà người chết khóc lóc kể lể, quần chúng đều có khuynh hướng đồng tình, chỉ nghe một phần sự thực mà đã cùng người nhà bệnh nhân kia chỉ trích bệnh viện.
Lúc nhìn đến đơn huỷ bỏ điều trị được bà lão kí tên, tên người nhà kia lại vu cáo là bác sĩ bắt bà kí, bị bảo vệ đến đuổi còn không cam lòng khóc nháo, muốn bệnh viện có thể đưa hắn một ít tiền, để hắn không gây sự nữa.
Hôm đó liền có phóng viên đưa tin chuyện này, nhưng chỉ có một phần của sự tình được kể lại, chỉ trích bệnh viện tư của Cao Dật Phi vô nhân đạo, chì vì bà lão không kham nổi viện phó, mà mặc kệ bệnh tình nguy kịch của bà lão mặc bà tự sinh tự diệt.
Rồi sau đó lại tiếp tục đưa tin, sự việc lại phát triển theo hướng bị lược bỏ sự thật, không ai để tâm việc người nhà bà lão không lo lắng chăm sóc cho bà, mà tiếp tục tham khảo tìm hiểu các chế độ chữa trị cho bà lão, còn giúp con trai bà lão đòi phí bồi thường từ bệnh viện; tìm hiểu thực hư có hay không chuyện bác sĩ là nghe theo lời của bệnh nhân bệnh tình nguy kịch, đồng ý huỷ bỏ việc chữa bệnh?
Có người cười nói bỏ việc chữa trị ư, chắc là sau khi hết uống thuốc đã; có lẽ bọn họ chỉ là đùa một chút, muốn tạo không khí. Nhưng Cao Dật Phi nghe được lại nhớ đến chuyện kia, tâm tình cũng theo đó mà tụt xuống.
Cao Dật Phi thầm nghĩ, bỏ qua hết hoàn cảnh xã hội, nếu con trai bà lão có thể hiếu thuận một chút, cố gắng một chút, bà lão về đêm cũng sẽ không khốn khổ như vậy, cảm giác càng sống càng giống như đang chịu tội vậy đi?
Cao Dật Phi lại nghĩ, phải mang Long Trấn Hùng về nhà một chuyến, để cha mẹ y nhìn thử cha nuôi của Tiểu Tri Hành, để bọn họ có thể yên tâm hơn.
Mà Long Trấn Hùng nghe xong, phản ứng đầu tiên là ôm lấy Cao Dật Phi, muốn đem nhiệt độ cơ thể ấm áp của mình truyền qua cho y, an ủi nói:”Anh không cần phải rối loạn như vậy, kỳ thật Anh cũng muốn cứu người, nhưng bà lão là muốn làm như thế, chính anh cũng không có biện pháp mà phải không. Bệnh viện không phải muốn đình chức anh đi? Chuyện này cũng không cần lo, nghỉ thì nghỉ, tôi nuôi anh!”
Cao Dật Phi nói:”Toàn nói cái gì đâu, tôi là làm theo chỉ đạo của bệnh viện, bà lão cũng tự nguyện kí vào đơn huỷ bỏ điều trị, cho nên tôi sẽ không bị gì cả?”
“Vậy cũng tốt a, anh có thể tiếp tục chữa trị cho bệnh nhân, phát huy giá trị của anh! Đúng rồi, hôm nay tôi gặp một cô gái được anh chữa bệnh cho trước kia, cô ấy nhờ tôi đem thư cảm ơn gửi cho anh, còn làm rất nhiều loại đồ ngọt hy vọng anh có thể đến ăn.” Nói xong, Long Trấn Hùng đem phong thư cảm ơn màu hồng kia đưa cho Cao Dật Phi.
Cao Dật Phi xem thư xong, tâm tình cũng tốt lên, nói với Long Trấn Hùng:”Cuối tuần này, tôi muốn mang cậu về nhà gặp cha mẹ.”
“!!” Long Trấn Hùng thập phần kinh hỉ khẩn trương:”Ngày kia là cuối tuần rồi!! Đây là tình huống chuyển chính sao? Cha mẹ anh thích cái gì vậy? Lần đầu tiên gặp mặt, tôi nên biếu quà gì mới thích hợp đây a? Anh nghĩ tôi nên mặc quần áo gì mới tốt đây? Bọn họ thích ăn cái gì a, muốn tôi nấu cơm không? Đại ca đại tẩu là ở với cha mẹ anh đi? Bọn họ thích cái gì vậy a?”
“Cậu cứ như vầy là được rồi. Tôi mệt rồi, ngủ ngon.” Cao Dật Phi nói.
“Nga, vậy anh ngủ đi, ngủ ngon.”
Dù cho Cao Dật Phi đã ngủ, nhưng Long Trấn Hùng vẫn đang tự hỏi về vấn đề gặp mặt gia trưởng, cả một đêm hưng phấn đến ngủ không được! Nhưng chỉ dám nhẹ nhàng ôm Cao Dật Phi không dám động đậy, sợ quấy rầy giấc ngủ của y.
|