Đại Đại Liếc Nhìn Tôi Một Cái
|
|
10: Xem mặt
Keyboardcat quay về ký túc xá, bật máy tính, mới phát hiện mình bị @ rất nhiều. Hắn vốn là đoán hẳn mọi người hơi kinh ngạc về cái weibo Qua ca ép hắn đăng lên, không ngờ vừa mở ra, phát hiện còn hàng tá cái đặc biệt @ hắn đi xem weibo Theo Dấu Cuồng.
Cơn mưa lạnh lùng rơi đầy trên mặt
Này là cái gì vậy nè…
Keyboardcat không phát hiện ra tâm tư rối bời của Theo Dấu Cuồng, nhưng vừa nhìn tranh vẽ của cậu, vừa nghĩ cũng biết sẽ không trùng hợp như thế, hắn thuận tay chọt Qua ca, “Cô coi weibo chưa”
Tây Môn Xuy Qua: “Thấy lâu rồi ha ha ha, khi cậu còn ở nhà tôi tôi đã thấy!”
Keyboardcat: “…”
Tây Môn Xuy Qua hoàn toàn là bộ dáng ngồi hóng kịch vui, “Nhanh đi dỗ con người ta đi, đáng thương quá chừng, lệ rơi nong nóng hòa tan cùng mưa gió ~~”
Keyboardcat: “Ha ha, trời có mưa đâu.”
Hắn đóng cửa sổ lại, chọt mở cửa sổ thoại bên Theo Dấu Cuồng, suy nghĩ hồi lâu không biết nên nói cái gì, đêm thất tích cùng cả nhà bạn bè ăn một bữa cơm rất ngược người sao… Dục vọng chiếm hữu của Theo Dấu Cuồng không mạnh vậy chứ Không phải là chỉ si hán thôi sao…
Keyboardcat lại ngẫm, trễ thế này rồi cậu ấy có thể đã logout, rồi định ngày mai hỏi hỏi chút ngọn nguồn có liên quan tới mình là được rồi. Hắn lại đi xem @ trên weibo, phát hiện có không ít fan không rõ nội tình đặc biệt đi @ hắn, hỏi rốt cuộc CP của hắn là ai.
Keyboardcat đành phải đăng lên một tin, “Thật không ngờ tôi sẽ có một ngày phải thanh minh thế này… Có điều, từ khi tôi viết truyện đầu tay đã quen biết với Tây Môn Xuy Qua, khi viết xong truyện thứ hai thì chính thức trở thành CP.”
Đảng Cương thi miêu đều khóc ngất trong WC: Tôi không bao giờ tin vào chân ái nữa! Keyboardcat và má cương thi thế mà không phải CP!
Cũng có người tỏ vẻ: Nói gì thế, Keyboardcat và Tây Môn CP nhiều năm như vậy, cương thi quá lắm cũng chỉ là người thứ ba, không danh không phận được không, lại còn chân ái.
Đầu óc mọi người đều phình to: Nói không chừng Keyboardcat và Tây Môn Xuy Qua là CP, sau đó cùng má cương thi trồng bách hợp thì sao
Phỏng đoán này nhanh chóng bị phủ định, nếu Keyboardcat và má cương thi trồng bách hợp, vậy vì sao còn cùng Tây Môn Xuy Qua đón đêm thất tịch, hẳn phải nên nghi ngờ Tây Môn Xuy Qua rốt cuộc là nam hay nữ mới đúng, như thế mới biết Keyboardcat và Tây Môn Xuy Qua rốt cuộc là ZS hay bách hợp, quan hệ này HOT đến không thể HOT hơn!
ZS: dị tính luyến
Sau đó, mọi người vẫn nói miệng vui đùa mà thảo luận, cho nên cũng không ai thật đi tra xét, Tây Môn Xuy Qua rốt cuộc là nam hay nữ, song cũng có lượng quy mô nhỏ không ảnh không bằng chứng lên tiếng đôi chút “A chú ý Keyboardcat lâu vậy rồi vẫn cảm thấy Tây Môn Xuy Qua là nữ nha”.
Keyboardcat thanh minh xong liền đi ngủ, bạn stalker đáng thương nhìn chằm chằm weibo cô đơn trong gió, lòng đau!
Chẳng lẽ đại đại là đang ám chỉ anh ấy sẽ không còn để ý tới mình nữa... Đây là kẹp tóc [1] hàm súc sao...
Theo Dấu Cuồng vẫn mở cửa sổ Keyboardcat suốt, nhìn Keyboardcat đang chuyển nhập lâu thật lâu nhưng vẫn không nói gì, trí óc không khỏi càng bung càng to: Thật ra Keyboardcat đang muốn từ chối mình, nhưng không biết làm thế nào mới có thể không tổn thương tới mình đi Cho nên mới có cái weibo kia… Chắc là như vậy rồi… @
Theo Dấu Cuồng đọc rất nhiều truyện của Keyboardcat trên list sách, cả đêm không ngủ.
Cậu bắt đầu trốn tránh Keyboardcat, cậu không dám đọc status do Keyboardcat đăng, mỗi ngày đăng vài bức vẽ đượm phần u oán, cũng không để ý tới người khác, khôi phục điệu bộ ngày trước. Nếu không phải cậu còn minh họa cho tiểu thuyết Keyboard, phỏng chừng mọi người đều ngỡ cậu đã chuyển sang người qua đường. Trông thế này, như thế nào cũng giống như là bị Keyboardcat tổn thương, đám quần chúng trước giờ bát nháo bắt đầu thật sự cảm nhận được chân ái của Theo Dấu Cuồng: ủng hộ má cương thi! Dị tính luyến không có đường ra, Keyboardcat sớm muộn gì cũng sẽ trở lại bên cạnh đại đại!
Đương nhiên, nhóm anti Bàn Phím Mèo cũng không thiếu bắt chẹt Keyboardcat đôi chút, cho rằng hắn đây là nương nhờ chỗ đứng của má cương thi xong, rồi một cước đạp người đi mất.
Keyboardcat cũng bó tay, hắn không ngờ Theo Dấu Cuồng cứ vậy mà không để ý tới hắn.
Tây Môn Xuy Qua nói: Chân ái bị cậu làm thương tâm, lại còn không giải thích.
Keyboardcat: = = Đây không phải là chuyện tốt cô làm sao
Hắn lúc này xem như hoàn toàn cảm nhận được tâm tư Theo Dấu Cuồng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không có cách nào, bởi vì Theo Dấu Cuồng căn bản không muốn nói chuyện với hắn, chọt kiểu gì cũng giả chết.
Mấy bức tranh Theo Dấu Cuồng đăng, hắn đều xem.
Có điều hiển nhiên tâm tư Theo Dấu Cuồng tro nguội không được lâu lắm, cậu vẫn không kiềm được chủ động tìm Keyboardcat, quyết định chết thật minh bạch, cậu trầm trầm mở miệng: Đại đại, anh có phải cảm thấy vì câu văn mà lỡ yêu một người rất buồn cười không.
Keyboardcat nhanh chóng trả lời: Cậu là đang nói chính cậu hay là 《XXXX》.
《XXXX》là một truyện Keyboardcat đã từng đề cử cho Theo Dấu Cuồng, nói về một thụ vì cách hành văn của công mà sa vào lưới tình, lúc ấy Theo Dấu Cuồng đọc còn vô cùng xấu hổ, cứ cảm thấy Keyboardcat đang ám chỉ gì đó.
Keyboardcat tuy phúc hắc, nhưng cũng không có giả ngu, hắn nói như vậy liền tương đương với hỏi Theo Dấu Cuồng có thật lòng với mình hay không.
Theo Dấu Cuồng rơi lệ: Đương nhiên là nói chính mình…
Keyboardcat: À… Hai người chỉ trò chuyện trên mạng với nhau, trong giới 3D không hề va chạm nhau, như vậy cảm tình có rất nhiều nhân tố không xác định được, tình huống biến đổi đa dạng…
Keyboardcat bla bla nói rất nhiều, nghiêm túc phân tích đến phân tích đi.
Mặt sau Theo Dấu Cuồng cũng đọc không vô, cảm thấy mình toi đời rồi, đây căn bản là đang cự tuyệt một cách hàm súc hóa, giống như người thích đọc truyện kinh dị không nhất định muốn gặp chuyện kinh dị ấy, đại đại thích 《XXXX》 không có nghĩa là anh ấy có thể chấp nhận thử tình cảm trong 《XXXX》được, Theo Dấu Cuồng rầu rĩ: Nói thế, đại đại là thích mấy cô bạn đáng yêu hơn phải không
Keyboardcat hỏi lại: Cậu là đang nói tới Tây Môn Xuy Qua
Theo Dấu Cuồng: Vâng.
Keyboardcat: Không không, Tây Môn Xuy Qua có hai người, người trước hiện tại đang là trưởng khoa ở trường tôi, người sau là con của trưởng khoa, hôm thất tịch là tôi cùng bọn họ dùng cơm.
Theo Dấu Cuồng:!!
Keyboardcat vẫn còn đang kết hợp chung một đề tài tiếp tục trả lời: Thật ra vấn đề nam nữ này, cũng giống như tình yêu trên mạng vậy, nói qua nói lại, cũng chỉ có hai chữ.
Theo Dấu Cuồng: Chữ gì
Keyboardcat: Xem mặt.
Theo Dấu Cuồng:...
Keyboardcat nở nụ cười trong chốc lát: Tôi nói thật, cậu giờ si mê như vậy, lỡ như tôi trong hiện thực, căn bản không giống với trong tưởng tượng của cậu thì sao bây giờ Phải nói là nhất định không giống như trong tưởng tượng cậu.
Theo Dấu Cuồng: Đại đại làm sao chắc chắn không giống tưởng tượng của em chứ!
Keyboardcat: Cậu đây là cảm thấy tôi không hiểu rõ cậu sao
Theo Dấu Cuồng giật thót: Không có không có không có! Đại đại nghĩ tôi thành gì, tôi sẽ thành cái đó!
Keyboardcat: Dù sao gặp mặt thật cậu sẽ rất thất vọng, tôi hồi nãy nói cậu không nghe vào sao, nhiều nhân tố không xác định lắm, nếu không thử, chúng ta ít nhất còn có thể làm bạn, fan biến thành anti thì không có thuốc chữa đâu.
Lòng bàn tay Theo Dấu Cuồng lấm tấm mồ hôi, kiên định nói: Em muốn thử.
Theo Dấu Cuồng: Nói thế này có thể đại đại không tin, nhưng em không phải là người trọng bề ngoài. Huống chi là đối với đại đại.
Keyboardcat: À, vậy sao bức nào bức nấy cậu cũng vẽ mỹ nhân.
Theo Dấu Cuồng:...
Keyboardcat: Hay là nói vẽ mỹ nhân nhiều rồi mới không cần nhan sắc
Theo Dấu Cuồng: _(:з” ∠)_
Theo Dấu Cuồng: Tập vẽ đã được gửi tới chỗ em rồi, em có thể tự tay đưa cho đại đại không
keyboardcat: Ừ
Theo Dấu Cuồng vui đến độ muốn xuống lầu chạy năm chục vòng, lại xoát weibo một chút, u oán ban đầu đều biến thành ý chí chiến đấu.
Tây Môn Xuy Qua là cái gì!!!!!!!!! Đám người thắp nhang cho tôi cút qua một bên hết đi!!!!!!!! Tôi mới là bên thắng cuộc!!!!!!!!!
Theo Dấu Cuồng dưới cơn kích động, trực tiếp tách tách tự chụp một tấm, đăng weibo.
Keyboardcat trông thấy weibo xém chút phun hết nước lên màn hình, phấn khích như vậy sao
Hắn chọn full screen cẩn thận giám định đôi chút, “Được rồi, tôi thừa nhận vị thân hữu này có tư cách nói không cần nhan sắc.”
Chú thích
[1] Kẹp tóc: ý chỉ “thẻ người tốt” trong truyền thuyết, đại khái là bắt nguồn từ câu “Xin lỗi! Anh là người tốt, nhưng em không thể quen với anh!”
Lại có câu: dù đầu có rơi, máu có chảy, nhưng thẻ người tốt, không thể lấy.
|
11: Anh có bản lĩnh cướp cp anh có bản lĩnh thừa nhận ha!
Post ảnh tự sướng, khiến cho quần chúng vây xem bát quái nhiệt tình.
Má cương thi hóa ra là anh cương thi mới đúng, nhưng cậu ta trên weibo cứ luôn bộ dáng ngậm tình dạt dào với Keyboardcat là thế quái nào, người ta đón lễ tình nhân cậu ta liền trạng thái thất tình sắp chết, mọi người vốn còn có thể hóng trò vui thảo luận bách hợp đôi chút, hoặc là lý giải tính chiếm hữu giữa các khuê mật, nhưng lúc này lại tự bạo giới tính…
Tam giác tình yêu, tam giác tình yêu phức tạp đây!
Tây Môn Xuy Qua không biết là Qua ca hay Tiểu Qua, Keyboardcat cảm thấy chính là thằng nhãi Tiểu Qua chết tiệt, nó đăng lên weibo Theo Dấu Cuồng: Anh có bản lĩnh cướp CP anh có bản lĩnh thừa nhận ha!
Theo Dấu Cuồng cũng trích dẫn lại đáp trả: Ha ha.
Sau đấy, bàn luận về giới tính bọn họ bắt đầu trở nên sôi nổi.
Tây Môn Xuy Qua có không ít người quen, biết ID này là một phái nữ, mà sau khi Tiểu Qua tiếp nhận ID này, do liên quan tới bài vở nên login không nhiều, càng miễn bàn sau khi thanh minh ID đã đổi người khác, cho nên qua một tràng thảo luận, rất nhiều người cho rằng Tây Môn Xuy Qua là nữ giả trang nam.
Lại nói tới má cương thi, lúc này cũng có người post một đoạn lịch sử trò chuyện đã lâu thật lâu, là đoạn má cương thi súc tích thừa nhận mình là một em gái. Đương nhiên, má cương thi không hề đứng ra thừa nhận tính thật giả của đoạn ghi chép này, hơn nữa lại không có chứng cứ xác thực, dưới tình hình cậu tự mình đăng lên ảnh tự chụp mà nói, vẫn có khoảng một nhóm người cho rằng cậu quả thật là một thằng con trai, ít ra so với Tây Môn Xuy Qua thì có thể tin.
Cho nên cái tam giác tình yêu này, rốt cuộc là có bách hợp có BG, hay đều là bách hợp tất
Kỳ thật, đôi khi chân tướng rất đơn giản, Keyboardcat có thể xài acc nhân yêu, cũng phải cho phép má cương thi không vui bạo giới tính nha.
Thế nhưng hai người nọ đều không có suy nghĩ đi làm sáng tỏ, má cương thi và Tây Môn Xuy Qua chăm chú đấu võ mồm với nhau trên weibo, Tiểu Qua thuần túy chỉ là giải nén áp lực, nhân tiện cậu nhỏ quả thật trông má cương thi nghịch CP không quá thuận mắt. Về phần tâm lý Theo Dấu Cuồng lại càng đơn giản, ID Tây Môn Xuy Qua này đã gây cho cậu biết bao đau thương aaa.
Trông thấy trận đấu bùng nổ mười phần, chọc đến không ít fan đứng xếp hàng —— đương nhiên, đa số là khoái đào bới bát quái hơn.
Keyboardcat trung tâm sự việc tuy một câu cũng chưa phát biểu, nhưng hắn lại bị bát nhiều nhất, cũng bị chọi gạch nhiều nhất, anti vốn đã đông, kẻ này còn đang trong hiềm nghi chân đạp hai thuyền, bộ dáng chột dạ không dám lên tiếng, khiến cho có fan biến thành anti.
Bên này thì sao, Keyboardcat chỉ đi tìm anh trai admin một chút.
Keyboardcat: Xuất hiện đi.
Admin:
Keyboardcat: Em có cuộc hẹn với bạn trai.
Admin: Phụt!!!!!!
Admin: Chờ chút để anh lau máu trên màn hình cái!!
Admin: … … Đã trở lại, có ý gì
Keyboardcat: Ý trên mặt chữ.
Admin: Theo Dấu Cuồng
Keyboardcat: Ừ.
Admin: ….
Admin: Hủ nam đều dễ bị bẻ cong như vậy sao
Keyboardcat: Đúng vậy.
Keyboardcat: Anh cẩn thận chút.
Admin: … …
Mặc cho trên internet sóng gió nổi to như thế nào, cuộc sống hiện thực vẫn đang trời yên biển lặng tiếp tục.
Theo Dấu Cuồng tới chỗ mình và Keyboardcat đã hẹn rất sớm, là tại một quán cà phê, cậu ngồi xuống vị trí trong góc, cầm chặt tập vẽ mới trong tay mình, thấp thỏm không yên.
Cậu đánh bạo chụp hình, nhưng Keyboardcat lại không, cậu cũng không để ý, hai người hẹn ngầm chờ đến khi gặp mặt.
Keyboardcat ngoài đời, rốt cuộc là như thế nào nhỉ
Vấn đề này từ lúc Theo Dấu Cuồng còn chưa bại lộ đã nghĩ thầm trong bụng vô số lần rồi, cao lãnh, ác mồm, phúc hắc, rồi còn…
Cửa quán cà phê bị đẩy ra, một người khách bước vào, mặc áo sơ mi chữ T và quần bò, tóc ngắn, vóc người cao gầy, hắn bước vào liền lướt mắt nhìn một vòng, rồi ngừng ngay trên mặt Theo Dấu Cuồng, sau đó nở một nụ cười vô cùng sáng lạn rực rỡ.
Cà phê trên tay Theo Dấu Cuồng thiếu chút bị đổ.
Là người này!!
Khó trách đại đại sợ gặp bên ngoài… Người này cùng hình tượng được xây dựng trên mạng hoàn toàn khác xa! Xem ra tinh phân cũng không chỉ mình cậu, vẻ ngoài đại đại không ngờ lại thân ái hòa nhã!
Keyboardcat rất dễ dàng trông thấy Theo Dấu Cuồng, cũng nhìn thấy biểu tình của cậu ta, hoàn toàn khác biệt so với biểu tình vui sướng khi người gặp họa khi trông thấy Tây Môn Xuy Qua bị giật mình, hắn hiện tại có phần lo lắng, sẽ không bị shock chết chứ, vẻ ngoài giống người tốt () cũng không phải là lỗi của hắn nha.
Không nói chi người yêu, chỉ mỗi nhóm bạn bè sau khi gặp mặt đều mỗi người một ngã, ấy là do không giống như trong tưởng tượng, Keyboardcat cũng xem như là tinh thần kiên cương, hồi trước gặp Tây Môn Xuy Qua còn không phải bị dọa bay sao, huống chi dạng người như Theo Dấu Cuồng đây đã giả tưởng hình tượng Keyboardcat thời gian dài, Miêu đại đại lo lắng thật sự không phải là không có lý.
Song Keyboardcat vẫn trấn định bước tới trước mặt Theo Dấu Cuồng, ngồi xuống, thuận tay chộp lấy tập tranh trong tay cậu lật lật xem, miệng mở lời chào, “Chào buổi chiều.”
Tuy diện mạo đại đại so với trong tưởng tượng cậu không cùng một loại hình, nhất thời có phần bối rối, nhưng tốt xấu gì cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, cộng thêm lại nghĩ đây chính là đại chân nhân, Theo Dấu Cuồng lại còn cực kỳ não tàn phấn khởi, “Chào buổi chiều đại đại… Anh muốn uống gì”
Keyboardcat: “Nước chanh đi.”
Theo Dấu Cuồng thầm nghĩ, mợ nó…
Keyboardcat cười như không cười nói: “Đang suy nghĩ gì, phải thẳng thắn nói ra đấy.”
Đúng vậy đúng vậy, phải thẳng thắn, nếu không làm sao nói yêu thương.
Theo Dấu Cuồng trả lời: “Không có gì, em chỉ là nghĩ, thứ đại đại uống không cao quý như em nghĩ.”
Keyboardcat: “Thật có lỗi với trí tưởng tượng huyền ảo của cậu.”
Theo Dấu Cuồng: “…”
Keyboardcat: “Đúng rồi, họa thủ đều giống như cậu à”
Theo Dấu Cuồng: “…”
Theo Dấu Cuồng: “Chỉ một câu nói… Đích xác là đại đại của em… TAT”
|
12
Ngay khi trên internet đang nháo nhào khí thế, Keyboardcat và Theo Dấu Cuồng đang tự do nơi tình nhân.
Keyboardcat còn dắt Theo Dấu Cuồng qua nhà Qua ca ăn cơm, Tiểu Qua biết Theo Dấu Cuồng sắp tới, liền mặt dày bảo Qua ca giúp nó xin nghỉ một buổi học thêm, quay về nhà ăn cơm.
Keyboardcat nói: “Quá hổ thẹn, thân là một người học sinh, nhiệm vụ cao cả nhất của nhóc chính là học tập, nhóc nói xem giờ nhóc đang làm cái gì!”
Tiểu Qua: “Hóng chuyện, bát quái, chia rẽ CP.”
Keyboardcat: “… Không biết xấu hổ!”
Tiểu Qua và Theo Dấu Cuồng chạm trán, không bốc khói thuốc súng, nhưng nhất định cũng không yên ổn.
Chờ Keyboardcat và Theo Dấu Cuồng về, Qua ca liền dạy dỗ Tiểu Qua, “Con sao lại không quá lễ phép với anh Theo Dấu Cuồng như vậy.”
Tiểu Qua kêu oan: “Mẹ à, mọi người đều quen biết nhau, cần phải khách sáo vậy sao.”
Qua ca nói: “Thứ nhất, người tới là khách, huống chi là người tới lần đầu tiên, thứ hai, hai đứa cũng chỉ là từng “oánh” nhau trên mạng, không quen biết đến độ có thể không coi người ta là khách đi Hay là nói giao tình giữa hai người phát triển đến độ mà mẹ với Miêu ca cũng không biết”
Tiểu Qua: “…”
Qua ca: “Thằng nhóc này, con tưởng cậu ta là Miêu ca sao, có thể tùy ý để con chọc. Hơn nữa mẹ thấy, nếu còn tiếp tục người thua nhất định sẽ là con.”
Tiểu Qua bất mãn, “Nói gì vậy chứ, mẹ không tin vào con mẹ thế à.”
“Bố láo bố toét, ” Qua ca liếc cậu nhỏ, “Phắn đi học đi, giao tài khoản ra cho mẹ, còn lầy nhầy nữa cẩn thận cái đầu chó của mày.”
“… Đã là trưởng khoa, còn mắng con mình như vậy,” Tiểu Qua ấm ức: “Đã hứa cho con tài khoản rồi.”
Qua ca giảo hoạt nói: “Mẹ là nói cho mày, nhưng giờ là vì chuyện khác mà thu hồi lại.”
Tiểu Qua nháy mắt, “Mẹ muốn đích thân ra trận sao”
“Não gắn trong đầu mày có chút tác dụng nào không,” Qua ca nghiêm túc nói: “Không được, vụ trên weibo đã ảnh hưởng đến chuyện học của mày rồi, mẹ phải đi nói chuyện với Miêu ca.”
Tiểu Qua: “… …”
Cha Tiểu Qua từ đầu tới đuôi luôn làm phông nền lật trang báo, tà tà nói: “Dù sao hai mẹ con nói gì cha cũng nghe không hiểu.”
Để đáp lễ, Theo Dấu Cuồng cũng dắt Keyboardcat đến chỗ mình ăn cơm.
Theo Dấu Cuồng vẫn chưa ở trong ký túc xá trường, mà là ở phòng cho thuê gần đó, Keyboardcat tới nhìn thấy, không thuê sao được, phòng ký túc học sinh sao có thể bày nhiều tranh dưới đất như này, toàn bộ phòng khách tựa như một phòng vẽ, trên bàn trên đắt đều là đống dụng cụ vẽ tranh nằm la liệt lung tung, khiến gian phòng vốn không lớn bao nhiêu trở nên chật chội.
Keyboardcat dở khóc dở cười, “Thế này sao mà đi, cậu không dọn dẹp à.”
Theo Dấu Cuồng đỏ mặt, “Là tại muốn thành thật phơi bày một mặt này cho đại đại xem… Vào phòng em đi, em toàn ăn cơm trong phòng, phòng ngoài em làm thành phòng vẽ tranh.”
Keyboardcat vào phòng, lại chấn kinh rồi.
Trên tường treo rất nhiều tranh, so với lượng tranh trong này, đống minh họa tiểu thuyết của Keyboardcat Theo Dấu Cuồng vẽ cho căn bản là không đáng nhắc tới, hơn nữa trong tranh toàn bộ đều là cùng một người. Góc độ xuất hiện nhiều nhất là góc người nọ từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, khóe miệng còn nhếch cao đượm vẻ giễu cợt thản nhiên.
Theo Dấu Cuồng buồn rầu, “Những thứ này đều là hồi trước vẽ đại đại anh… trong tưởng tượng.”
Keyboardcat không nói gì, hắn đang kinh ngạc quan khán từng bức từng bức họa, có bức kí họa hơi qua quýt, cũng có bức bằng màu nước có độ hoàn thành rất cao, có không ít bức còn gây cho Keyboardcat cảm giác muốn nhìn kĩ, thận trọng suy ngẫm, vốn dĩ là căn cứ theo tranh vẽ trên weibo hắn. Theo Dấu Cuồng đã ngồi tại chỗ này, nhìn weibo của hắn, ảo tưởng từng cử động của hắn, sau đó vẽ ra.
Tuy rằng đều không phải là gương mặt Keyboardcat, nhưng linh hồn là chính hắn không thể nghi ngờ.
Keyboardcat vuốt nhẹ một trong những bức họa, quay đầu lại ngửa cằm lên cong khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt với Theo Dấu Cuồng, “Thế nào, giống không”
Theo Dấu Cuồng gật đầu, “Thần thái tuyệt vời!”
Theo Dấu Cuồng phát hiện Keyboardcat không có biểu tình khó chịu nào, cẩn trọng mở miệng, “Mặc dù sau khi gặp đại đại rồi, định cất những bức này đi, nhưng vẫn có hơi nuối tiếc. Nhưng tuyệt đối không có ý gì khác đâu, nhưng mà, em đã tìm rất nhiều…”
“Tôi hiểu rồi.” Keyboardcat thản nhiên ngắt lời cậu, “Không sao, những bức vẽ này rất đẹp. hơn nữa…” Hắn đột nhiên móc điện thoại ra, chụp một tấm, sau đó share cho Qua ca.
Cực nhanh, Qua ca trả lời: Á đù! Ai vẽ chân dung cho cậu vậy! Tôi hồi chưa gặp cậu não bổ cũng gần gần giống cái này! Có điều là nữ!
Theo Dấu Cuồng: …
“Thấy rồi chứ” Keyboardcat cười.
Theo Dấu Cuồng vui mừng, sau đó lấy đồ ăn đóng gói ra.
Đúng vậy, cậu vốn dĩ không biết nấu ăn làm cơm, cái gọi là mời Keyboardcat đến nhà ăn, chính là mua một phần bên ngoài rồi đem về cùng ăn.
Có điều Keyboardcat cũng không để ý mấy, chủ động dọn bàn.
“Từ từ, đại đại, để em!” Theo Dấu Cuồng vội ngăn hắn, “Để em để em để em, chuyện này sao có thể để anh làm.”
Keyboardcat vừa thấy chứng fan não phần của cậu lại tái phát, nhịn không được nói: “Cậu đừng mãi khách khí như vậy.”
Cái gì cũng “để em”, thế về sau lỡ như phát triển tới trên giường, cũng hở một tí liền nói “để em để em” sẽ là cảnh tượng gì đây…
Theo Dấu Cuồng lại đỏ mặt, nhìn Keyboardcat, lắp bắp: “Em không nỡ để đại đại làm.”
Keyboardcat: “Này…”
Theo Dấu Cuồng cúi đầu, “Có phải biểu hiện của em rất khùng điên không… Đôi khi em hơi lo rằng, bởi vì trước khi đại đại không biết em, em đã thích anh rất lâu rồi, không biết tiến độ của anh đến bao lâu mới đồng hành với em.”
Còn rất sợ tiến độ chưa kịp nhất trí, đã game over.
Keyboardcat xoa xoa đầu cậu, “Ừ.”
|
13: Cảm ơn mọi người em rất hạnh phúc
Tây Môn Xuy Qua: Cậu với Theo Dấu Cuồng thế nào rồi
Keyboardcat nhanh chóng trả lời: Định dẫn em ấy về gặp cha mẹ.
Tây Môn Xuy Qua: … Hiệu suất khiếp!
Tây Môn Xuy Qua: Anh trai cậu biết không Keyboardcat: Biết.
Tây Môn Xuy Qua: Không ngờ Miêu ca có lực hành động như vậy!
Keyboardcat: Tôi là bạn trai tốt nhất thế giới.
Tây Môn Xuy Qua: … Tây Môn Xuy Qua: Bà đây chính là bà mẹ tốt nhất thế giới.
Tây Môn Xuy Qua: Có điều nói thật, tôi phải đi lọc fan weibo, khỏi cho Tiểu Qua cứ thương nhớ gây chuyện.
Keyboardcat: Ừ, nó vẫn còn trẻ.
Tây Môn Xuy Qua: Bạn trai tốt nhất trên thế giới à, tôi đây xóa fan weibo có phải xem như là nhường vị trí cho cậu với bạn trai của cậu không 233333.
Keyboardcat nhất thời không đáp.
Tốc độ gõ chữ của hắn trước giờ rất mau, một giây trả lời về cũng là ưu điểm của hắn, lâu như vậy không thấy tin tức gì, Tây Môn Xuy Qua tự nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái.
Đại khái là giác quan thứ sáu của phụ nữ có tác dụng, Tây Môn Xuy Qua nhịn không được đi lướt weibo đã lâu không update của Keyboardcat, cư nhiên trông thấy status vừa được post chừng vài giây.
Keyboardcat: Tôi mắc bệnh nan y! Thật xin lỗi mọi người! Sau này phải ra nước ngoài chữa bệnh, không chắc sẽ còn sống trở về, chúng ta sẽ gặp nhau bên dưới!
Tây Môn Xuy Qua: … … … … …
Tây Môn Xuy Qua: Cậu lừa gạt người!!!!!
Keyboardcat: Cố tình bỏ chạy, đây là tư thế kinh điển nhất, cô nói đúng không
Tây Môn Xuy Qua: Kinh điển đến giả dối! Không có ai tin đâu!
Keyboardcat: Tôi thèm để ý bọn họ tin hay không, chuyên mục tôi cũng đi xóa đây.
Tây Môn Xuy Qua: … … Không phải, từ từ, cậu vì cái gì phải tự sát = =.
Keyboardcat đáp như không đáp: Haiz, đang cao trào, đã bị chặt đứt, mấy bé anti nhất định sẽ rất buồn đây. Cô cũng nhanh đi xóa weibo đi, phỏng chừng có thể đưa cho Tiểu Qua.
Weibo của hắn hiện tại đang trong cơn nước lũ, Tây Môn Xuy Qua tiếp đó cũng xóa hết weibo, mọi người nghẹn họng nhìn trân trối.
Đây là tiết tấu gì Nếu là anti, Keyboardcat đã bị anti cực lực vài lần, lần này không đến mức liền trái tim tan vỡ chứ. Còn có CP kia của hắn, ê ê, giới tính còn chưa nói năng rõ ràng đi gì mà đi!
Không chỉ riêng Tây Môn Xuy Qua, người đầu tiên nhìn thấy tin tức này cũng tìm hắn, còn có admin và Theo Dấu Cuồng.
Admin: Em zai, em cuối cùng bị mắng đến chịu không nổi rồi
Admin: Sớm nên thế! Thoát giới gìn giữ chỉ số IQ!
Keyboardcat: Bên này của em không có biểu tình mắt trợn trắng, bên anh có không
Admin: [biểu tình]
Keyboardcat: [biểu tình] Đúng vậy, chính là cái này.
Admin: _(:з” ∠)_ Anh là quan tâm tới em.
Keyboardcat: Cút đi anh zai.
Theo Dấu Cuồng: Đại đại!!!!!!! Đã xảy ra chuyện gì!!!!!!!!
Theo Dấu Cuồng: Bệnh nan y là sao!!!!
Keyboardcat: Không có bệnh nan y, gạt người thôi.
Theo Dấu Cuồng: Thấy rồi, tất cả đều thấy rồi, tốt xấu gì cũng phải baidu một cái tên cụ thể chứ = = Đây rõ ràng là tràn ngập mùi “Anh đây không chơi với tụi bây nữa”!
Theo Dấu Cuồng: Nhưng tại sao《XXX》còn chưa kết thúc mà, anh không định viết sao
Theo Dấu Cuồng: Sẽ không là vì em với Tiểu Qua gây nhau chứ…
Keyboardcat: Không phải
Keyboardcat: 《XXX》vẫn viết
Keyboardcat: Chỉ viết cho em đọc
Keyboardcat: Về sau chỉ viết cho em đọc
【Nhóm thảo luận】Bắt lấy đôi cẩu nam nam kia
Admin: A, đây là đâu
Tây Môn Xuy Qua: Tôi ***!!!! Miêu ca sống tình cảm [1]!!!!
Tây Môn Xuy Qua: Này, tôi lập nhóm thảo luận, chủ đề như tên
Tây Môn Xuy Qua: Tôi sống bao nhiêu năm chưa từng thấy ai như thế!
Tây Môn Xuy Qua: Tôi mà là độc giả liền chém chết hắn! Cơ mà…
Admin: _(:з” ∠)_ Buồn nôn đến với nhau đi…
Tây Môn Xuy Qua: Ôi ôi, còn nghe đồn Theo Dấu Cuồng còn vẽ cho hắn nguyên hẳn một phòng tranh
Tây Môn Xuy Qua: Sao tôi không có thằng con như vậy!
Keyboardcat: … Cô so sánh kiểu gì thế
Theo Dấu Cuồng: Cám ơn mọi người em rất hạnh phúc TAT
Tây Môn Xuy Qua: Dừng dừng dừng, không ai phỏng vấn cậu, có bản lĩnh thì ra hú hí công khai đi, giờ khắp thế giới đang truy bạn trai cậu kìa
Keyboardcat: Không thích, cho nên xóa acc, thể hiện công khai chia tay rất nhanh
Tiểu Qua: Aaaaaa phắc!!!!!!!
Tiểu Qua: Mấy người đừng có chơi kiểu đó chứ!!!!!!
END.
Toàn bộ truyện bao gồm một phần admin não bổ ra, bạn hiểu đấy.
Chú thích
[1] Nguyên văn là “tính tình trung nhân”: đây là dạng người có tình cảm phong phú, làm việc dựa theo tình cảm của mình. Từ góc độ kinh tế học mà nói đây là dạng người cực kỳ hiếm thấy, vô cùng hi hữu.
|