Nam Sinh Mấy Người Chơi Game Thật Lợi Hại
|
|
5
Edit: Đời Đời Kiếp Kiếp (MMBNDDKK)
Mùa giải mới bắt đầu, Lăng Mông hăm hở cố gắng, nuôi chí tìm Mang thần báo thù.
Hắn chưa khi nào xem trực tiếp giờ lại đăng kí một tài khoản YY, thường xuyên ngồi xổm trong phòng Mang thần. Lúc Mang thần trực tiếp hắn đến nhanh hơn cả quản lý, lúc Mang thần không trực tiếp, hắn lăn lộn nghiên cứu video thi đấu của đối phương, thề muốn tìm hiểu thật rõ thói quen của y, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Ban ngày cũng xem buổi tối cũng xem, lên lớp xem tan học xem, bạn cùng phòng trêu hắn có phải là đã vừa ý Mang thần rồi hay không hắn cũng chẳng phản bác, trong đầu bây giờ chỉ có một giọng nói duy nhất tồn tại.
Vì thế giáo viên Yên đại có thể thường xuyên thấy được một cảnh tượng như vầy, một nam sinh vừa đi vừa nhìn chằm chằm di động, khiến người khác cảm thấy nghi ngờ chả lẽ hắn lại dùng xúc giác dò đường chăng.
Hôm nay lúc Lăng Mông đang dùng xúc giác dò đường đi về phía căng tin thì đụng mạnh vào một người, vì hắn vẫn luôn cúi đầu nên trán đụng vào ngực đối phương.
“Xin lỗi.”Lăng Mông che cái trán đỏ lên nói.
Người kia như có như không liếc qua di động của hắn: “Không sao.”
Lăng Mông nghe được hai chữ này cả người đột ngột rùng mình, nhiều ngày nay hắn đắm chìm trong video thuyết minh của Mang thần nên rất quen thuộc giọng nói ấy, cho dù dùng máy biến âm hắn cũng có thể nhận ra.
“Mông Mông, mày sao vậy?”Bạn cùng phòng thấy Lăng Mông bỗng dưng bất động, xoay người hô lớn.
Lăng Mông bừng tỉnh đại mộng, nhanh chóng quay đầu nhưng người đã đi xa.
“Này!” Bạn cùng phòng bất đắc dĩ quay trở lại, vỗ vai hắn, “Nhìn gì vậy? Đi ăn cơm thôi.”
Lăng Mông sốt sắng chụp tay bạn cùng phòng: “Người vừa nãy là Mang thần!”
|
6
“Cái quái gì vậy?” Bạn cùng phòng hoài nghi nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Mang thần sao có thể là người của trường chúng ta, tao nói gần đây mày xem nhiều video của Mang thần quá nên điên rồi à?”
Gã vừa nói vậy, Lăng Mông vốn chắc chắn trăm phần trăm giờ cũng cảm thấy không tin tưởng lắm: “Mang thần từng lộ mặt lúc trực tiếp chưa?”
“Chưa.” Bạn cùng phòng khẳng định
Lăng Mông ngẫm lại, mà đã lộ mặt thì sao chứ?
Hắn cũng không thấy rõ bộ dáng của người kia.
—— Mang thần là người Yên đại.
Ý nghĩ này giống như đã gieo vào lòng hắn hạt giống nghi ngờ, thỉnh thoảng sẽ trồi ra quấy nhiễu Lăng Mông, vậy nên hắn bắt đầu dùng trăm phương ngàn kế tìm kiếm bằng chứng.
Tiếc là Mang thần cực kỳ ít khi nhắc tới đề tài có liên quan đến hiện thực lúc trực tiếp. Nhưng đối phương không nói, Lăng Mông sẽ tìm cách khai thác, một lần hai lần, vậy mà hắn đã tìm ra một ít tin tức hữu dụng.
Ví dụ như lúc Mang thần tâm tình tốt vì thắng mấy trận liền, Lăng Mông sẽ cố ý đánh chữ nói:
“Buổi tối ăn bánh bao ở căng tin số hai, không ngờ là nhân bánh năm hạt quýt(?), khó ăn muốn chết.”
Mang thần thấy được câu này, cười nói: “Có phải bánh bao ở căng tin số hai của mọi trường đại học đều khó ăn vậy không? Tôi còn từng nếm qua nhân hoa hòe khô.”
Đây chính là manh mối quan trọng, vì trước cửa căng tin số hai có trồng hai hàng cây hòe. Lăng Mông đã từng tận mắt nhìn thấy vào mùa hoa hòe nở rộ nhân viên căng tin kéo thùng đi hái hoa, ngay sau đó đẩy ra “yến tiệc hoa hòe “, lên mạng BBS của trường bị tập thể mọi người trách móc đã lâu.
Nghe được câu nói này Lăng Mông đã nắm chắc chín phần, cho đến một ngày từ phòng trực tiếp của Mang thần và bên ngoài đồng thời vang lên tiếng còi xe cứu hỏa, Lăng Mông cuối cùng cũng chắc chắn trăm phần trăm Mang thần là sinh viên Yên đại, hơn nữa còn ở cùng một khu ký túc xá với mình.
T xin nhắc lại là truyện này t chém rất nhiều. Ai thấy có lỗi sai thì cmt chỉ t để t sửa nha
Ai không hiểu chỗ nào cứ cmt, t sẽ giải thích.
|
7
Edit: Đời Đời Kiếp Kiếp (MMBNDDKK)
Theo thời gian, quốc phục của Tinh hà cũng xảy ra một chút thay đổi vi diệu, những người chơi cấp Tinh Toản vốn phải chịu độc hại của Chanh ba ba nhận ra càng ngày càng ít thấy hình bóng hắn, mà trong năm trăm người mạnh nhất lại xuất hiện một người khi thắng cuộc sẽ không hề khách khí trào phúng đối thủ.
[Đế quốc] Lemon: Chuẩn bị tiếp nhận yêu thương của ba ba đi!
[Liên bang] GuestB:???
[Hệ thống] Trải qua một phen chiến đấu quyết liệt, đế quốc giành được thắng lợi cuối cùng!
[Đế quốc] Lemon: Tình cha như núi Thái Sơn, vai con có thấy nặng không?
[Liên bang] GuestB: Mẹ nó? Chanh ba ba anh treo máy(?) à?
[Đế quốc] Lemon: Ba ba đánh với cưng mà phải treo máy á? Ngoan ngoãn gặm bùn đi.
Bất tri bất giác hấp thụ kinh nghiệm tác chiến của Mang thần, vào giữa mùa giải Lang Mông lọt vào top 300, đột phá mang tính lịch sử. Này đã khiến cho những kẻ từng cười nhạo hắn vạn năm không thể lên Thần nhanh chóng tiêu thất, Lemon ba ba không còn là người đứng mãi giữa Tinh Toản cấp và Thần cấp nữa! Hắn đã thực sự bước chân vào vùng đất của Thần rồi!
Trên diễn đàn có rất nhiều thanh âm tưởng niệm, topic kì quái chỗ nào cũng có.
—— Ngày thứ ba Chanh ba ba Thượng Thần, nhớ hắn.
—— Tinh Toản không có Chanh ba ba, không còn là Tinh Toản tui quen thuộc trước kia nữa.
—— Tui không còn ba ba, lên Tinh Toản để làm gì cơ chứ?
—— Người chơi top 500 cuối cùng cũng may mắn được chứng kiến phong thái của ba ba, quan tâm lâm chung của Thần cấp Chanh ba ba, đồ sát đạt max!
——[Thảo luận đứng đắn] Có ai phát hiện thủ pháp của Chanh ba ba gần đây càng ngày càng giống Mang thần hay không?
Topic thảo luận đứng đắn nhanh chóng chìm xuống, topic chụp ảnh câu quan tâm lâm chung của Chanh ba ba lại càng lúc càng cao khiến mọi người sâu sắc ý thức được Chanh ba ba xưa không bằng nay, thậm chí còn có người lập Thảo luận đứng đắn về việc Lemon đột nhiên lợi hại như vậy có phải là do đi làm phẫu thuật chuyển giới hay không.
Lăng Mông tức giận đóng topic được gọi là “Thảo luận đứng đắn”, lấy lý do “không hợp quy cách” báo cáo(report?).
Mặc kệ chuyện gì đi nữa, Lăng Mông giờ đây đã là người Thượng Thần, mỗi ngày mai phục ở phòng trực tiếp của Mang thần nên đương nhiên biết vị trí của đối phương ngay phía trước mình, cũng có nghĩa khả ngăn bọn họ chạm mặt tương đối cao, mà Lăng Mông cũng cố ý lựa chọn phục kích lúc Mang thần online. Trời không phụ lòng người, lúc bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước màn hình, Lăng Mông biết cơ hội tìm ra thân phận thực sự của Mang thần đã tới.
[Đế quốc] Mangoteen: Hêy.
Mang thần chủ động bắt chuyện, Lăng Mông biết rõ còn hỏi:
[Liên bang] Lemon: Anh đang trực tiếp à?
[Đế Quốc] Mangoteen: Cậu đoán xem?
[Liên bang] Lemon: Anh không sợ tôi đến đó xem trộm anh bình luận?
[Đế quốc] Mangoteen: Hoan nghênh.
[Liên bang] Lemon: Đừng đắc ý, ba ba không còn như xưa nữa.
[Đế quốc] Mangoteen: Phải không? Rất chờ mong.
[Liên bang] Lemon: Đến đánh cược gì đó đi?
[Đế quốc] Mangoteen: Được thôi, cậu nói đi.
[Liên bang] Lemon: Nghe nói anh là sinh viên, trường anh có siêu thị không?
Lăng Mông không phải thuận miệng nói ra, dưới lầu ký túc xá bọn họ cũng có một siêu thị trường (?).
[Đế quốc] Mangoteen: Đương nhiên là có.
[Liên bang] Lemon: Nếu anh thua thì phải vào đó mua một bịch băng vệ sinh, sau đó chụp ảnh đăng weibo. Dám chơi không?
Mang thần đang trực tiếp, số lượng người đã đạt một kỉ lục mới. Không ít người nghe tiếng chạy đến, ai cũng không muốn bỏ qua vở kịch hay mùa giải này.
[Đế quốc] Mangoteen: Nhưng tôi không hứng thú với đề nghị mua băng vệ sinh của cậu. Nếu cậu thua thì đi mua bao cao su. Thế nào?
Lăng Mông sửng sốt, trong siêu thị trường còn bán bao?
[Liên bang] Lemon: Cảm thấy tôi bị thiệt.
[Đế quốc] Mangoteen: Nếu tôi thua, tôi sẽ trực tiếp quay cả quá trình.
Màn chữ chạy trên màn hình trực tiếp đột ngột chuyển hướng:
—— Cầu Chanh ba ba thắng Mang thần!
—— Chanh ba ba Chanh đại gia Chanh tổ tông, trọng trách khiến Mang thần hiện thân lần đầu tiên giao cho ngài!!!
—— Mang thần trực tiếp mua WSJ(BVS=))), weibo của tui sẽ cấp năm mươi bao tiếp tế!
—— Đêm nay chúng ta đều là người của Chanh ba ba!
Lăng Mông nhìn đến này câu, hào khí tận trời nhấn enter.
[Liên bang] Lemon: Thành giao!
|
8
Lăng Mông nói xong tự giác đóng app YY, hắn muốn quang minh chính đại thắng Mang thần một lần, không thèm làm đảng nhìn trộm.
Kèn hiệu xung phong nổi lên, Lăng Mông thay đổi tác phong chiến đấu ngày xưa, kiên nhẫn phát triển kinh tế. Đối phương thấy động tác của hắn chậm chạp, tò mò phái binh dò xét. Lăng Mông ưu tiên thăng cấp thiết bị phản trinh sát, đè binh trinh sát xuống mặt đất cố gắng chà.
—— Chà? Chà!? Hành động khỉ gì vậy?
Nhìn mọi người hợp xướng đồng lòng trên màn chữ, Mang thần cười khổ.
“Mọi người mong tôi thua đến vậy sao?”
—— Không phải lập trường của tui không kiên định mà là do phần thưởng quá mê người.
—— Nếu thắng cũng lộ mặt, tui tin chắc mọi người vẫn sẽ ủng hộ anh thắng.
Mang thần vừa nói chuyện phiếm vừa bày binh bố trận, giọng nói thoải mái vui vẻ, cùng với trận địa sẵn sàng đón địch của Lăng Mông tạo thành chênh lệch rõ ràng.
Lăng Mông nghiên cứu rất nhiều video đối chiến của Mang thần nên có thể nói hắn hiểu rõ người này như lòng bàn tay, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu và Mang thần cũng không ngoại lệ, Hắn muốn lợi dụng ưu thế này để đánh cho đối phương trở tay không kịp.
Đầu tiên hắn giả vờ đánh lén tài nguyên, âm thầm quấy nhiễu radar của đối phương, sau đó thừa dịp radar gián đoạn, phái hạm đội phi hành qua công kích trạm hạt nhân của đối phương.
Phát triển của Mang thần nháy mắt chậm đi rất nhiều, Lăng Mông từ bỏ việc thừa thắng xông lên, thay vào đó là nắm chặt thời gian thu thập tài nguyên mở rộng hạm đội.
Rơi vào thế hạ phong, Mang thần cũng bắt đầu nghiêm túc. Y biết Lăng Mông Thượng Thần giữa mùa giải tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chỉ không ngờ đối phương lại tiến bộ lớn như vậy, so với lần gặp trước kia hệt như hai người khác nhau.
Thuyết minh trong phòng trực tiếp ít đi rất nhiều, cả màn chữ cũng ít đi trông thấy, tất cả đều tập trung tinh thần quan sát trận đấu này, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu là chỉ muốn xem hai người này đi mua sắm trong siêu thị trường học.
Trong lúc ngươi tới ta đi thay phiên thăm dò, Lăng Mông dẫn hạm đội khổng lồ của liên bang triển khai đột kích, binh lính của Mang thần không phải là đối thủ của hắn nên đành phải vừa đánh vừa rút lui, đến công sự của tiền tuyến cũng không kịp dỡ bỏ, bị Lăng Mông phái gián điệp đến biến chúng thành của mình.
“Cậu ấy tiến bộ rất nhiều.”
Mang thần thở dài tận đáy lòng.
—— Mang thần chính miệng khen JB của Chanh ba ba rất lớn!
()JB: hình như là “con bay bay” của đàn ông =)))
—— Cuối cùng cũng đến ngày này, mọi người nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị Chanh ba ba chi phối!
—— Chanh ba ba là thế giới của tui, hỏi anh có sợ không!
Mang thần không có sức để ý đến những bình luận tràn đầy ô giới hạn, cho trung tâm hạch nhân phát nổ.
“Nhưng tôi không muốn lộ thân phận thực sự thì phải làm thế nào?
—— Không ngờ Mang thần cũng chơi xấu, hào quang thần tượng không cần nữa sao?
—— Cho dù thua cược vẫn phải là hảo hán chứ!
Trên màn hình của Mang thần xuất hiện báo động màu đỏ, đây là dấu hiệu trạm không gian chính bị tấn công. Lúc này đối thủ không chỉ tấn công trực diện mà còn phái hai chi đội trái phải bọc đánh, có thể nói lần này Lăng Mông thắng chắc.
Dựa theo tốc độ hiện tại, ba mươi giây nữa căn cứ đế quốc sẽ hoàn toàn bị phá hủy, cảm thấy mình không còn cơ hội thắng lợi nữa nên Mang thần đã ngừng phòng thủ. Trong ba lần giao phong, đây là lần đầu tiên Lăng Mông thắng lợi, hơn nữa còn thắng đánh cược vẻ vang, Lăng Mông kích động đến nỗi con chuột trong tay ướt đầy mồ hôi.
“Mẹ nó? Mẹ nó mẹ nó mẹ nó! Mông Mông mày thắng rồi, Mông soái quá đi!” Bạn cùng phòng hưng phấn đến mức hận không thể phất cờ trợ uy.
—— Chanh ba ba cố lên 666!!
—— Ba ba! Đừng khiến chúng con thất vọng!
Ngay cả những người đang xem trực tiếp trong phòng Mang thần cũng đều nghiêng về một phía.
Màn hiện của Mang thần bây giờ hầu như đen kịt, không có radar, không có lính trinh sát, căn cứ liên bang với y bây giờ chỉ là một cái động tối mù.
“Làm sao đây?” Mang thần rê chuột lung tung trên màn hình, “Đánh cược một phen vậy, nơi này.”
—— Nếu trúng được tui sẽ trực tiếp đi ăn S! (S hình như là viết tắt của ‘shit’ thì phải, trong tiếng trung hình như cũng bắt đầu bằng chữ S?)
“Mặc cho số phận.”Mang thần ấn chuột trái máy tính.
Mắt thấy căn cứ chính của đế quốc sắp bị phá hủy, mà hình Lăng Mông đột nhiên rung dữ dội, hình ảnh đang công kích biến thành đen trắng, giữa màn hình nhảy ra dấu hiệu thất bại.
Lăng Mông nghẹn họng nhìn màn hình chằm chằm, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“A, Mông Mông, hình như mày bị người ta cho nổ hạt nhân.”Bạn cùng phòng yếu ớt chỉ vào màn hình, đồng dạng biểu tình khó tin.
Lăng Mông nhanh chóng quay đầu: “Sao anh ta làm được?”
Hắn đã phá radar của đối phương, không có radar, căn cứ của mình trong mắt Mang thần là một khoảng đen sì, một đầu đạn hạt nhân rơi xuống khoảng đen sì đó, còn rớt trúng nhà chính, ai tin?
Bạn cùng phòng nghiêng nghiêng đầu: “Tao nghĩ, chắc là… đoán mò?”
“Ha ha, lucky.” Mang thần quăng chuột máy tính, dựa vào lưng ghế, sung sướng xoay xoay cổ tay đau.
Giờ là chiến tranh dài kỳ rồi.
——?????
—— Mẹ nó vậy cũng được?
—— Anh đang đùa tui sao?
—— Bàn tay Thượng đế!!!
—— Anh trai nói muốn trực tiếp ăn S ơi, anh đâu rồi?
Mang thần từ trong khẩn trương nhanh chóng trầm tĩnh lại, ung dung nhìn màn chữ như thác nước chảy ngược, tất cả đều cảm khái vận khí đáng sợ của y nhưng thực tế trong mười giây cuối cùng trước khi tử vong, y đã thực hiện một phỏng đoán lớn mật và nghiêm túc tính toán, tuy rằng lúc ném đạn hạt nhân là y đánh cược nhưng ít ra y vẫn có ba phần nắm chắc.
[Đế quốc] Mangoteen: Good game, cậu đánh rất hay.
Lăng Mông oán hận gõ di ngôn.
[Liên bang]Lemon: Có chơi có chịu! Chờ!
|
9
Edit: Đời Đời Kiếp Kiếp (MMBNDDKK)
Siêu thị trường xuất hiện một thanh niên mặc áo đội mũ, hắn cúi đầu, phần lớn gương mặt giấu sau vành mũ, miễn cưỡng để lộ ra đôi mắt.
Từ khi người có bộ dạng khả nghi này bước vào nhân viên thu ngân lập tức nhìn chằm chằm, sợ đối phương làm ra việc gì đó trái với quy tắc sinh viên. Hành vi của người này rất quái lạ, nhìn lung tung nửa ngày mà không lấy bất cứ món đồ nào, còn ngồi xuống suy nghĩ trước mắt nhân viên.
“Khụ, mấy người có, có cái kia không?”Thanh niên áo mũ hỏi.
Thấy người này chạy tới bàn thu ngân khiến nhân viên cửa hàng rất căng thẳng, chẳng lẽ hắn không phải đến trộm, mà là cướp?
“Cái kia là cái gì?”Anh ta cẩn thận hỏi
Thanh niên sốt sắng nhìn hai bên một chút: “Chính là Durex, Jissbon gì đó đó.”
Nhân viên cửa hàng: “…”
“Bạn học, đây là siêu thị trường, cậu nghĩ có không?”
Lăng Mông cúi đầu mắng một câu, hiểu mình bị Mang thần đùa giỡn.
Hắn nhanh chóng chạy ra khỏi siêu thị, lấy di động ra, tìm weibo Mang thần hung hăng nhắn tin.
Lemon: Anh đùa giỡn tôi, siêu thị trường vốn không bán thứ đó!
Mangosteen: tôi có nói cậu phải vào siêu thị trường mua đâu?
Lăng Mông: …
Cẩn thận nhớ lại đối thoại của hai người, hình như Mang thần thật sự không có nhắc tới ba chữ kia.
Đúng là ngu mà!
“Mông Mông, Mông Mông!” Có âm thanh cực lớn từ ký túc xá đối diện gọi hắn, Lăng Mông ngẩng đầu nhìn, không phải bạn cùng phòng xi xẻo nhà mình thì là ai?
“Mông Mông!”Giọng bạn cùng phòng to đến nỗi toàn bộ khu ký túc xá đều nghe được, “Ngươi mua xong sao? Mua loại trơn hay có gai vậy?”
Người trên tầng nghe được âm thanh, nhao nhao nhô đầu ra hóng hớt. Nghĩ đến việc rất có thể Mang thần cũng đang ngồi sau một cánh cửa nào đó nghe lén, Lăng Mông phẫn hận giơ hai tay lên, cho bạn cùng phòng một đôi ngón giữa.
|