Những Ngày Tháng Giả Làm Bạn Trai Của Hotboy Trường
|
|
Q3 - C60: Clone WeChat Chẳng hiểu vì sao, vẻ mặt của Lăng Khả khiến Khương Oánh cảm thấy vô cùng quen mắt. Cô nhìn đi nhìn lại mấy lần, cứ không nhịn được mà nhớ đến đứa trẻ từng gặp năm nào. Cũng không phải Lăng Khả đặc biệt hơn người, mà là mấy năm nay, số lần Thích Dự về nước có thể đếm trên đầu ngón tay, vừa khéo hắn lại ở trong nước vào thời gian diễn ra cuộc thi năng khiếu đó. Khi Thích Dự tới đài truyền hình tìm Khương Oánh, đã bị cô kéo lên hợp tấu cùng đứa bé kia. Vì thế cho nên, đứa bé năm xưa để lại ấn tượng khá là sâu sắc trong cô. Lăng Khả bị hỏi như vậy, suýt nữa trái tim đã rớt ra ngoài. Cậu sợ chuyện này lộ ra sẽ khiến Thích Phong ghen, nên liền giả ngu một cách vô cùng nghiêm túc: “Dạ? Không ạ.” Khương Oánh gật gật đầu, cũng không hỏi han nhiều. Trên đời, người giống người nhiều như vậy, rất có thể cô đã nhớ lầm. Nhưng đoạn đối thoại ngắn ngủi này lại khiến Thích Phong ở bên cạnh chú ý. Hắn tò mò nói: “Thi năng khiếu gì ạ?” Khương Oánh cười cười, giải thích: “Năm năm trước, đài truyền hình chỗ mẹ làm tổ chức một hoạt động, chiêu mộ học sinh tiểu học trên toàn thành phố để chọn ra người có thể tham gia chương trình, mà mục đích chủ yếu là bồi dưỡng một MC nhí.” Nếu học sinh Đức Âm muốn tham gia, đa phần có thể tìm tới hậu trường. Ví dụ như Thích Phong, một khi có hứng thú, hắn có thể nói cùng Khương Oánh. Vì thế cho nên, loại hoạt động này cô chưa từng đề cập tỉ mỉ với con trai mình. “Lúc ấy có rất nhiều người đến dự thi, mẹ thấy Lăng Khả hơi quen mặt, lại biết chơi dương cầm, nên nghĩ cậu ấy cũng tham gia…” Thích Phong “Ồ” lên một tiếng. Lăng Khả ngồi bên cạnh không dám hó hé gì. Song Thích Phong lại tinh ý phát hiện, bàn tay chống xuống ghế đàn của đối phương đang nắm chặt lại. Có lẽ Khương Oánh không nhận ra chút bất thường nào, nhưng Thích Phong đã ở bên Lăng Khả gần nửa năm, còn vô cùng để ý cậu. Vì lẽ đó, hắn có thể nhận ra cảm xúc của đối phương từ những biểu cảm và động tác cực kỳ nhỏ bé. Thích Phong cảm thấy khó hiểu, tại sao đề tài này lại khiến Lăng Khả lo âu? Tuy nhiên, hắn còn chưa tìm được câu trả lời, Khương Oánh đã thay đổi đề tài. *** Ban ngày Khương Oánh đi làm, trong nhà chính là thiên đường hai người của Lăng Khả và Thích Phong. Bọn họ dính vào một chỗ xem phim, chơi DotA, đùa Em Gái Tuyết, không rời nhau một giây một phút nào. Thậm chí Thích Phong còn quấn lấy cô giúp việc đòi dạy nấu ăn. Kết quả là, hắn tự xuống bếp xào rau cho Lăng Khả thưởng thức. Tối hôm đó, khi về nhà Khương Oánh liền thấy trên bàn ăn bày đầy những món trưa nay hai đứa trẻ kia không ăn hết. Nghe người giúp việc nói đây đều là những món Thích Phong tự làm, cô vô cùng ngạc nhiên. Cầm đũa nếm thử vài miếng, cô lại ngoài ý muốn mà cảm thấy mùi vị cũng không tồi… Nhiều năm như vậy, tuy con trai tâm lý có thừa, nhưng vẫn chưa một lần tự mình xuống bếp. Lần đầu tiên ra tay, thế mà lại là nấu cho người ngoài ăn. Cô bỗng cảm thấy xót xa trong lòng, nảy sinh loại ảo giác ngậm đắng nuốt cay nuôi con trai hộ nhà người khác mà chẳng hiểu vì sao. Khương Oánh hỏi người giúp việc: “Hai đứa nó đâu rồi?” Cô giúp việc cười cười: “Ở trên lầu, tôi vừa gọt hoa quả mang lên, thấy hai đứa còn đang đọc sách ở trong phòng học.” Nghe xong, Khương Oánh lại càng kinh ngạc. Thích Phong rất ham chơi, từ nhỏ luôn phải đôn đốc hoặc bị anh trai kích động mới chịu học hành. Hiếm có dịp được nghỉ, lại rủ bạn về nhà, cô còn tưởng bọn chúng muốn thư giãn mấy ngày, nên mới không nhắc nhở… Nào ngờ hai đứa nhỏ kia lại chăm chỉ đến vậy? Khương Oánh nhẹ nhàng đi lên lầu, tới cửa phòng học, quả nhiên vô cùng yên tĩnh. Cửa phòng không đóng chặt, vẫn còn hở ra một khe. Khương Oánh liếc mắt vào trong xem thử, chỉ thấy hai đứa nhỏ đang ngồi trên ghế sa lông. Đúng là đang đọc sách, chẳng qua, tư thế ngồi của chúng lại mờ ám đến không đành lòng nhìn thẳng mà thôi. Nhất là Thích Phong. Hắn vắt chân, tựa đầu lên vai Lăng Khả. Một tay hắn lật sách trong mơ màng, tay còn lại thì vòng qua cổ đối phương, thỉnh thoảng lại vuốt ve vành tai Lăng Khả. Nhìn thấy cảnh tượng này, bàn tay Khương Oánh đang chuẩn bị gõ cửa bỗng khựng lại. Cô vốn định chờ hai người tách ra mới gõ cửa. Nào ngờ, sau đó Thích Phong liền ghé sang hôn lên má Lăng Khả một cái. “… Đừng quậy.” Lăng Khả thấp giọng mắng hắn một câu, lại rụt rụt bả vai để tránh bị Thích Phong quấy rầy. Thích Phong ngồi yên chưa đến hai giây, lại không an phận chồm sang tiếp tục nghịch tai Lăng Khả. Mà người kia vẫn đang chú tâm vào quyển sách, nên chỉ có thể mặc cho hắn trêu đùa. Chơi đùa một lát, Thích Phong lại ngứa ngáy trong lòng, nghiêng đầu nhìn sang Lăng Khả. Lần này, hắn vươn tay kéo cằm đối phương qua, trực tiếp hôn lên. “Ưm…” Lăng Khả bị quấy nhiễu, rõ ràng có hơi bực bội. Nhưng cậu nhanh chóng bị nụ hôn cháy bỏng như canh nóng mới đun của Thích Phong lôi cuốn, cũng chậm rãi sa vào trong đó… Trong lúc bất đắc dĩ, một người phụ nữ ngoài bốn mươi không hứng thú với tình yêu nhiều năm như Khương Oánh, bỗng lại bị cảnh tượng ngọt ngào trước mắt kích thích đến tim nhảy bang bang, xuân tâm nảy mầm. Cô xoay người rời đi, không quấy rầy bọn trẻ nữa. … Ôi, con trai đã lớn rồi, chẳng lẽ mình cũng nên đi tìm mùa xuân thứ hai sao? *** Buổi tối ăn cơm, Khương Oánh mới biết thì ra Lăng Khả vừa đọc sách do cô viết. Hai năm trước, một người bạn cũ làm nhà sách tới tìm cô, muốn cô lấy danh nghĩa “người dẫn chương trình Tài chính – Kinh tế nổi tiếng” để xuất bản một cuốn sách tương tự như chia sẻ tâm huyết với nghề. Không thể từ chối sự nhiệt tình của đối phương, cô liền đồng ý. Nhưng sau khi sách được tung ra, lượng tiêu thụ lại còn rất cao. Chẳng qua sách chỉ là viết cho vui, lượng tiêu thụ cao cũng là nhờ phòng phân phối của nhà xuất bản, không có tiếng vang gì quá lớn. Biết Lăng Khả đọc sách của mình, Khương Oánh không có ý kiến gì, chỉ nói: “Chuyện đi làm, chung quy vẫn cần tích lũy nhiều kinh nghiệm. Xem mấy loại sách như canh gà tâm linh thế này, cơ bản không giúp người ta thay đổi được gì nhiều.” Lăng Khả cũng có cùng ý kiến. Nhưng khi một người đã lăn lộn và tích lũy kinh nghiệm đến một trình độ nào đó, lời người ấy nói ra cũng có khả năng gột rửa cả linh hồn. Nếu không thì sao lại có câu “Nghe bề trên nói chuyện, còn hơn đọc sách mười năm”? Ưu tú là một thói quen. Cho đến bây giờ, Lăng Khả vẫn nhớ cái câu “may mắn cũng là một loại thực lực” mà Khương Oánh nói với bọn cậu năm nào. Chính câu nói ấy, cùng với kinh nghiệm bản thân tự tích góp được, đã kích phát ý chí chiến đấu của cậu, khiến cậu thừa dịp những đứa trẻ khác còn đang mơ màng, cố gắng trèo lên đỉnh núi trước.Trong cuộc đời của một con người, dù đã lên kế hoạch tỉ mỉ đến đâu, vẫn có rất nhiều những “bất ngờ”… Ví như chuyện cậu có được Thích Phong. Nếu không trải qua hàng loạt bước đệm phía trước, có lẽ bọn họ sẽ không thể đến bên nhau. Lăng Khả không thổi phồng cũng không ca ngợi. Song vì đã tiếp xúc với vô số người, cho nên Khương Oánh dễ dàng nhận ra đối phương rất kính phục mình. Thực ra cô cũng đặc biệt yêu thích Lăng Khả. Đứa nhỏ này điềm tĩnh kiên định, chỉ cần được bồi dưỡng nghiêm túc, chắc chắn sẽ trở thành hạt giống cực tốt của giới truyền thông. Nhớ đến đủ loại hành vi ăn cây táo rào cây sung của con trai trong mấy ngày gần đây, Khương Oánh bỗng nảy ra một ý. Cô hỏi Lăng Khả: “Lăng Khả, nghỉ hè con có muốn đến đài truyền hình thực tập không? Cô sẽ đích thân hướng dẫn cho con.” Lăng Khả sửng sốt, nhưng còn chưa mở miệng đồng ý, Thích Phong đã kêu lên: “Mẹ, chúng con mới năm nhất thôi mà.” Khương Oánh nhướng mày: “Năm nhất thì sao? Công việc trợ lý có rất nhiều người chỉ tốt nghiệp phổ thông cũng đảm nhiệm được, huống hồ các con đều là sinh viên tài năng của Đại học F. Nếu có ngày nghỉ, tới đài truyền hình học hỏi chẳng phải rất tốt à? Cơ hội này, người khác muốn cũng chẳng có được đâu.” “Đúng ạ!” Lăng Khả ra sức gật đầu. Tuy công việc chính của Khương Oánh là MC tiết mục phát thanh, nhưng chắc chắn cô cũng là một đàn chị bí mật trong giới truyền thông, không thể nghi ngờ… Cơ hội trước mắt này, đúng là ngàn năm mới gặp một lần! Thích Phong buồn bực dùng đũa chọc cơm. Hắn đã bắt đầu lên kế hoạch, nghỉ hè sang năm sẽ đưa Lăng Khả đi Tây Tạng hoặc thảo nguyên phương Bắc chơi… Tại sao mẹ hắn lại có thể cướp mất khoảng thời gian quý báu của người yêu hắn chứ! Khương Oánh âm thầm tính toán trong lòng, tiếp tục dùng Lăng Khả để đào hố cho con trai nhảy vào: “Con xem Lăng Khả cầu tiến biết bao nhiêu. Đừng nghĩ mẹ là mẹ của con thì liền coi tài nguyên sẵn có chẳng ra gì. Nếu con không muốn xa Lăng Khả, vậy cũng tới thực tập đi, bồi dưỡng năng lực sớm một chút.” … Đã có một con cá cắn câu, còn sợ con khác lẩn mất nữa à? Thích Phong nhìn Lăng Khả một cái, thấy chẳng những đối phương không có ý phản đối mà còn chan chứa hy vọng nhìn mình. Rốt cuộc hắn cũng không từ chối nổi. “Nghỉ hè sẽ tính sau.” Thích Phong buồn bực chấp nhận hiện thực. Khương Oánh cười thầm một tiếng, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô đã tìm được một phương pháp rất tốt để dạy dỗ hai thằng nhóc này rồi! Sinh một được hai, xem ra cũng là đầu tư có lãi. *** Bởi vì Khương Oánh bao dung, Lăng Khả ở trong nhà Thích Phong vô cùng thoải mái. Thế nhưng ngày tháng êm đềm không kéo dài bao lâu, rất nhanh đã đến thời điểm phải đi học lại rồi. Sau khi trở lại trường, các sinh viên đều xúm lại một chỗ để thảo luận về thành tích kỳ thi vừa rồi. Chẳng có gì bất ngờ, quả nhiên Lăng Khả là người đứng đầu toàn khoa. Cậu được học bổng, nên hết sức rộng rãi mà mời tất cả thành viên trong phòng ký túc 412 ra cửa Nam ăn mừng. Để không bị Cao Tuấn Phi bắt gặp cảnh tượng hôn môi mười mấy phút đồng hồ như lúc trước, Lăng Khả liền giao hẹn với Thích Phong, yêu cầu hắn phải kiềm chế bản thân, tuyệt đối không được thể hiện quá mức trước mặt bạn học. Trên phương diện này, thật sự là Thích Phong rất không đúng mực. Vào học kỳ hai, bọn họ quay lại trường trước mọi người, thế mà hắn dám lôi kéo cậu làm một lần trong phòng tắm của ký túc xá. Toàn bộ quá trình đều phải lo lắng đề phòng có người xông tới bất cứ lúc nào… Nhớ tới chuyện này, Lăng Khả lại xấu hổ không thôi! Nghe xong yêu cầu của Lăng Khả, Thích Phong thấy lòng đắng vô cùng. Chuyến này, chẳng những hắn phải ngủ lồng sắt mà còn không được thân thiết cùng Lăng Khả, thật sự là quay lại thời kỳ trước khi giải phóng! Mà không, thậm chí còn chẳng thể sánh bằng! “Trước giải phóng” hắn và Lăng Khả chưa hiểu lòng nhau, nhìn mà không ăn được thì cũng đành chấp nhận. Nhưng hiện giờ, chỉ cần một người nháy mắt, người còn lại liền có khả năng nổ thành pháo hoa, hôn không được hôn, chạm không được chạm, đích thực là tra tấn! Vì thế cho nên, Thích Phong cũng đưa ra yêu cầu nho nhỏ của mình: sau này, hai người sẽ đổi từ chân đối chân thành đầu đối đầu lúc đi ngủ để tiện hôn nhau khi Cao Tuấn Phi và Tạ Kỳ Bảo không chú ý. Ngoài ra, ít nhất một tuần phải tới của Tây thuê phòng một lần, nhằm giải quyết nhu cầu nào đó. “Chuyện này… Ra ngoài thuê phòng nhỡ bị người khác thấy sẽ không tốt lắm, đúng không?” Tuy Lăng Khả cũng muốn ân ái với Thích Phong đều đặn mỗi tuần, song cậu vẫn cân nhắc đến vấn đề thể diện. Được Lăng Khả nhắc nhở, Thích Phong mới suy nghĩ lại. Hắn nói: “Mẹ tôi có một căn hộ ở gần đây, lái xe chừng mười mấy phút đồng hồ là đến. Từ lúc mua tới giờ, dù đã sửa sang một lần nhưng vẫn chưa có người đến ở. Hay là chúng ta bớt chút thời gian qua thu dọn một chút rồi sử dụng luôn?” — Còn có điều kiện nào tốt hơn thế này được sao? Lăng Khả vui vẻ đáp: “Được.” Thế là bọn họ tất bật đi mua sắm đồ gia dụng, lại đặt một ít vật phẩm trang trí ở trên mạng về, biến căn hộ kia trở thành phòng tân hôn như ý muốn. Đêm đầu tiên ngủ lại, Thích Phong còn nói giỡn là dẫn Lăng Khả vào “động phòng”… Mỗi dịp cuối tuần, hai người đều chạy tới căn hộ đó, nhưng luôn nói dối bạn cùng phòng là “đi về nhà”. Về chuyện bọn họ đổi tư thế ngủ thành đầu đối đầu, Tạ Kỳ Bảo thần kinh thô căn bản không phát hiện ra điều gì không thích hợp, còn Cao Tuấn Phi thì mắt nhắm mắt mở, vờ như chẳng hay biết. Học kỳ hai, bài vở tương đối thoải mái. Mọi người ai làm truyền thông thì làm truyền thông, ai sinh hoạt câu lạc bộ thì sinh hoạt câu lạc bộ, nói chung là tự giải quyết công việc của mình. Thích Phong cũng nhận lời mời gia nhập hội Sinh viên của Chu Diễm, bắt đầu chuẩn bị làm MC cho hoạt động cấp trường. Hôm nay, khi đến văn phòng của hội Sinh viên, hắn liền thấy Tề Thu Nhị đang bị một nữ sinh quấn lấy, hỏi xin WeChat của Lăng Khả: “Chị! Làm ơn, nói cho em biết một chút đi mà!” Thích Phong nheo mắt lại, đang định đi qua tự giải quyết tình địch thì chợt nghe Tề Thu Nhị lên tiếng: “Để chị gửi liên hệ của cậu ấy cho em.” Thích Phong buồn bực trong lòng. Đợi nữ sinh kia đi rồi, hắn mới chất vấn đàn chị: “Chị, sao chưa được Lăng Khả đồng ý mà chị đã cho người khác WeChat của cậu ấy rồi?” Tề Thu Nhị cười cười, nhỏ giọng nói cho hắn biết: “Yên tâm đi, chị cho con bé cái clone Lăng Khả không dùng đến nữa thôi mà.” — Nhạc dạo: Thích Dự: “Anh sẽ tới thăm mày. [mỉm cười]” Khả Khả: “Tôi sẽ đi thực tập. [mỉm cười]” MC Khương: “Mẹ sẽ dụ Khả Khả đi. [ mỉm cười ]” Thích Phong: “Tôi còn có thể nói cái gì, hu hu hu (QAQ) Em Gái Tuyết, mày vẫn yêu tao có phải không?” Em Gái Tuyết: cười ngây ngô (cậu chủ, cậu nói gì tôi không hiểu?)
|
Q3 - C61: Đã biết từ lâu Thích Phong sửng sốt: “Lăng Khả có clone?” Tề Thu Nhị: “Đúng vậy, khi mới quen chị, cậu ấy cũng kết bạn với chị bằng clone.” Thích Phong vẫn nhớ học kỳ trước Lăng Khả nói quen Tề Thu Nhị vào ngày đầu tiên đến trường. Chẳng phải lúc ấy đối phương còn chưa có WeChat hay sao? Nếu WeChat kia là clone, vậy cái dùng để kết bạn với hắn và Cao Tuấn Phi sau này là cái quái gì? Tề Thu Nhị lại nói: “Chị có thể hiểu được cách làm của cậu ấy. Nam sinh giống như các cậu, người theo đuổi rất nhiều, nghĩ vài biện pháp từ chối cũng là chuyện bình thường… Nói thật, người bám theo chị hỏi xin WeChat của Lăng Khả đâu chỉ có một cô bé này. Chị cũng đâu thể liên tục đi hỏi ý Lăng Khả được, chẳng phải làm thế sẽ gây thêm phiền toái cho cậu ấy sao? Nhưng nếu chị trực tiếp từ chối đám nữ sinh, bọn họ sẽ nói chị không thấu tình đạt lý, ôi, chị cũng khó xử lắm đấy.” Thích Phong không nói gì. Tề Thu Nhị suy nghĩ vô cùng chu đáo. Nhưng hiện giờ hắn đang bị “clone WeChat của Lăng Khả” hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Hắn nhớ đến một vài chi tiết liên quan: một là chuyện Lăng Khả không đồng ý kết bạn WeChat với mình vào hôm khai giảng, hai là sự kiện tại cửa canteen. Lúc ấy, Tề Thu Nhị cũng có mặt. Cô đang hỏi Lăng Khả về clone gì đó, song hắn chỉ nghe được đoạn đuôi. Còn có một lần, chính là kỳ nghỉ vừa qua, hắn hỏi Lăng Khả tại sao không trả lời tin nhắn WeChat của mẹ, Lăng Khả chỉ đáp qua loa vài câu rồi lập tức lảng đi… Thích Phong nhìn về phía Tề Thu Nhị, nói: “Chị, chị có thể cho em clone của Lăng Khả không?” “Được chứ.” Tề Thu Nhị hoàn toàn không nghi hắn, trực tiếp gửi nick WeChat cũ của Lăng Khả qua, còn thuận miệng trêu chọc một câu: “Quan hệ giữa cậu và Lăng Khả tốt như vậy, kết bạn với clone của cậu ấy có ích lợi gì?” Thích Phong chỉ cười mà không đáp. Hắn nghĩ có lẽ clone của Lăng Khả có vài đoạn lịch sử đen tối không muốn cho người khác biết. Về phần vì sao cậu ấy cho Tề Thu Nhị mà không cho những người khác, hắn cũng không nghĩ quá sâu. Thế nhưng, khi hắn tùy tiện ấn mở danh thiếp của cái clone kia, lại kinh ngạc phát hiện, trên giao diện mới hiện ra không có nút “kết bạn với người này”, mà có thể trực tiếp trò chuyện luôn. Hơn nữa, lúc hắn mở khung chat mật giữa hai người, bên trong còn có một thông báo đã kết bạn từ ba năm rưỡi trước! Tình trạng này khiến Thích Phong hơi khiếp sợ. “Chị, chị có cho nhầm không đấy?” Thích Phong kỳ quái hỏi. “Không nhầm.” Tề Thu Nhị kiểm tra một chút, lại nói: “Đây là clone của Lăng Khả, trước đó chị còn chat với cậu ấy mấy lần mà.” Thích Phong: “…” Chẳng lẽ Lăng Khả đã biết hắn từ lâu? Không thể nào, hắn căn bản là không nhớ nổi ba năm rưỡi trước mình có từng xuất hiện cùng một chỗ với Lăng Khả hay không nữa kìa! Tề Thu Nhị: “Sao vậy?” Thích Phong lắc đầu, cất điện thoại đi: “Không ạ.” Hắn nhìn chằm chằm vào thời gian dòng thông báo kia xuất hiện. Lúc ấy hắn mới tạo WeChat không lâu, còn kết nối với rất nhiều bạn bè ở tài khoản QQ ngày trước, có vài người không hề nghiệm chứng thân phận… Từ từ, chẳng lẽ Lăng Khả đã kết bạn với QQ của mình? Thích Phong nhanh chóng dùng điện thoại để đăng nhập vào QQ, lần mò trong danh sách bạn bè để tìm đối tượng khả nghi nhất. Thế mà hắn thật sự tìm được một người! — Nick name QQ này cũng tương tự cái clone WeChat kia, đều là một chữ K đơn giản, rất có phong cách của Lăng Khả! Hiển nhiên, thời gian Lăng Khả biết hắn còn sớm hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Thế nhưng cho tới bây giờ, hai người vẫn chưa từng nói chuyện, cho nên không có lịch sử đối thoại để Thích Phong phân tích… Xem ra, Lăng Khả không muốn cho hắn biết sự tồn tại của cái clone này là vì không muốn để hắn biết bọn họ đã quen biết từ rất sớm! *** Chạng vạng, Thích Phong và Lăng Khả cùng đi ăn cơm. Hắn không đề cập đến chuyện “clone WeChat”, trái lại, vẫn săn sóc mà giúp Lăng Khả mua cơm như mọi ngày. Vừa ăn, hai người vừa tán gẫu về những việc đã xảy ra trong ngày. Nói chuyện được một lúc, Thích Phong mới cố ý dẫn dắt đối phương vào đề tài ứng dụng chat phổ biến vài năm trước. Hắn thử thăm dò: “Lăng Khả, cậu có QQ không?” Lăng Khả sửng sốt, đáp: “Có, có chứ.” Nói không có thì cũng lừa đảo quá rồi. Thích Phong cười cười, hỏi: “ID QQ của cậu là gì?” “Ặc…” Bàn tay cầm đũa của Lăng Khả chợt trở nên căng thẳng, quả nhiên cậu bắt đầu trốn tránh: “Hỏi chuyện này để làm chi? Không dùng nhiều năm lắm rồi mà.” Thích Phong: “Tôi tò mò thôi.” Lăng Khả: “Tôi không nhớ.” Thích Phong: “Vậy tên QQ của cậu là gì?” Lăng Khả giãy dụa trong chốc lát, cuối cùng, dường như cảm thấy dù mình có nói Thích Phong cũng không phát hiện được điều gì, nên mới trả lời: “K, một chữ K thôi…” Để phòng trường hợp bất ngờ, tối nay cậu sẽ lên QQ hủy kết bạn với hắn, mong là vẫn kịp. Câu trả lời của đối phương đã chứng thực phỏng đoán trong đầu Thích Phong. Nhưng hắn không tài nào hiểu nổi, vì sao Lăng Khả lại muốn giấu diếm chuyện này… Đêm đó, Thích Phong bị vây trong u mê mờ mịt lại tìm tới người bạn tốt Thẩm Nhạc Triết. Từ khi người này đoán trúng chuyện Lăng Khả cũng thích hắn, Thích Phong liền nhìn đối phương bằng cặp mắt khác xưa. Trên con đường tình yêu nhiều trăn trở, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ cần nghĩ không ra hắn đều kể hết cho bạn mình nghe. Thương thay cho trai thẳng giàu đức hy sinh Thẩm Nhạc Triết, chuyện yêu đương của bản thân chưa đủ thuận lợi, còn phải làm quân sư quạt mo cho đôi gay đáng chết kia. Hơn nữa, mỗi lần tư vấn, hắn đều bị nhồi không biết bao nhiêu là thức ăn cho chó. Ví dụ như đề nghị xác nhận tính hướng “rõ ràng hơn”, chẳng qua Thẩm Nhạc Triết chỉ nói đùa trong vô thức thôi. Hắn cũng không ngờ Thích Phong lại tưởng thật, còn nghiêm túc hẹn Lăng Khả “thử một lần”. Chết người hơn nữa chính là, cmn, Lăng Khả thế nhưng lại đồng ý! Lúc ấy, Thích Phong lo lắng kể lể với Thẩm Nhạc Triết, đại khái là hắn sợ Lăng Khả không có phản ứng với mình. Thẩm Nhạc Triết chỉ đáp lại một câu “Chúng mày vui vẻ là tốt rồi” kèm theo một cái sticker mặt cười. — Mẹ kiếp, có trai thẳng nào lại nghiêm túc nhận lời rủ chịch của một trai thẳng khác hay không? Ngay trong khoảnh khắc đồng ý, chúng mày đã không thể thẳng nữa rồi, hiểu chưa? Lại còn giả vờ giả vịt! Kết quả thử nghiệm đúng như Thẩm Nhạc Triết dự liệu. Nhưng khi Thích Phong mừng như điên mà bắn cho hắn một đống sticker hoan hô ở trên WeChat, hắn thật sự không thể nhịn được cảm giác muốn đánh người. Còn có một lần vào trước Tết Âm lịch không lâu, Lăng Khả tự nhiên mất liên lạc, Thích Phong cuống lên quấy rầy Thẩm Nhạc Triết. Đến giờ Thẩm Nhạc Triết còn ghim đoạn lịch sử đen tối này — “A Triết! Lăng Khả không nhắn tin lại cho tao!” “… Hai tiếng rồi!” “Lúc ba giờ cậu ấy nhắn tin nói là đi thăm họ hàng ở nông thôn, sau đó không còn liên lạc lại nữa!” “Mày nói xem, có khi nào đã xảy ra chuyện gì rồi không!?” “Aaaaa, tao nhắn tin cho mẹ Lăng Khả, nhưng cũng không thấy ai trả lời!”“A Triết… Làm sao đây! Tao có nên đi tìm cậu ấy hay không?” Lúc ấy, đọc được những tin nhắn này, Thẩm Nhạc Triết cũng cuống cả lên, lập tức hỗ trợ bày mưu tính kế, còn nói sẽ nhờ người bạn có bố mẹ làm ở cục Cảnh sát định vị điện thoại cho… Kết quả là một lát sau, Thích Phong báo đã tìm được Lăng Khả. Thẩm Nhạc Triết hỏi hắn có chuyện gì xảy ra, Thích Phong trả lời: Lăng Khả quên mang sạc, di động hết pin. — Lý do đơn giản như thế đấy. Lúc bấy giờ, Thẩm Nhạc Triết chỉ muốn cười “ha ha” và đấm vào mặt Thích Phong!!! Vì thế cho nên, vào hai giờ chiều của một ngày đông nắng nhẹ trên mảnh đất Anh quốc xa xôi, khi Thẩm Nhạc Triết nhận được cái sticker [ai oán] do Thích Phong gửi tới, hắn chợt cảm thấy trời đất tối sầm mà chẳng hiểu vì sao: “Đại thiếu gia của tôi, lại có chuyện gì? Lăng Khả không đồng ý lên giường với mày hay không trả lời tin nhắn của mày?” Thích Phong: “Đều không phải, chuyện này rất là nghiêm trọng.” Thẩm Nhạc Triết tự nhủ trong lòng: mẹ kiếp, tao sẽ thử tin mày thêm một lần, nếu chuyện không nghiêm trọng, xem tao có đánh mày thành đầu heo không! Sau đó, Thích Phong liền kể lại những phát hiện mới nhất của mình cho đối phương nghe. Thẩm Nhạc Triết: “Đệt, thật hay giả?” Thích Phong: “Thật mà, tao nghi Lăng Khả đã biết tao từ rất lâu rồi.” Thẩm Nhạc Triết: “Ý mày là, lần đầu gặp mặt, Lăng Khả giả vờ không biết mày là ai? Luôn đóng kịch với mày?” — Hay cho một tên gay âm mưu thủ đoạn, bụng dạ khó lường! Thích Phong: “Phải… mà cũng không phải.” Nếu Lăng Khả đóng kịch hòng dụ dỗ hắn, hắn còn vui vẻ chấp nhận nữa kìa… Thích Phong: “Vấn đề là, tao hoàn toàn không nhớ trước kia mình đã quen cậu ấy trong tình huống nào, cũng không nghĩ ra nguyên nhân cho việc cậu ấy đóng kịch dụ dỗ tao…” Thẩm Nhạc Triết chợt nhớ tới một chuyện: “Này, có khi nào người Lăng Khả biết là anh của mày không? Khi còn nhỏ, chẳng phải mày và anh mày dùng chung một cái QQ à?” Thích Phong im lặng mất mấy giây đồng hồ mới hỏi: “Rốt cuộc làm sao cậu ấy lại biết anh tao?” Thẩm Nhạc Triết: “Cái này thì phải hỏi cậu ta hoặc hỏi anh của mày rồi.” Trong đầu Thích Phong bỗng lóe ra sự kiện thi năng khiếu ở đài truyền hình mà mẹ hắn hỏi Lăng Khả vài hôm trước. Nhớ lại thì, hình như khi ấy Lăng Khả cũng như đang muốn giấu diếm một điều gì. Thích Phong không trả lời Thẩm Nhạc Triết nữa. Bởi vì đối phương đã chọc vào một sự thật hắn rất không muốn thừa nhận ở trong tiềm thức. Ngày hôm sau, Thích Phong liền bớt thời gian gọi điện thoại cho mẹ. Hắn hỏi về sự kiện đài truyền hình năm xưa. Quả nhiên, đứa bé mẹ hắn nhớ tới chính là người đã biểu diễn cùng anh trai hắn. Bởi vì số lần anh hắn về nước rất ít ỏi, cho nên mẹ hắn rất ấn tượng với đứa bé kia. … À, Thích Phong chợt nhớ, có một lần anh trai đã nói với hắn về sự kiện kia, còn khen đứa nhỏ ấy chơi dương cầm hay hơn hắn! Chẳng lẽ lúc ấy bọn họ đã trao đổi QQ? Thích Phong cúp điện thoại, không khỏi lại nhớ tới lần đầu luyện dương cầm cùng Lăng Khả. Lúc đó đối phương đã hỏi hắn có biết chơi loại nhạc cụ nào khác hay không. Xâu chuỗi tất cả các chi tiết và điểm đáng ngờ lại, một sự thật đã được chứng minh: Lăng Khả gặp anh trai của hắn trước, hơn nữa hình như đối phương đã nhầm lẫn hai người bọn họ với nhau. Mãi đến khi tới nhà của hắn, thấy ảnh chụp anh trai hắn, cậu mới nhận thức rõ ràng được. Thích Phong không nghi ngờ tình cảm của Lăng Khả đối với mình. Dù sao thì cậu cũng chỉ gặp anh hắn có một lần. Hơn nữa, sau khi thấy ảnh của hắn và anh trai, Lăng Khả cũng chân thành đảm bảo “về sau chỉ nhìn một mình mình”… Thế nhưng, Thích Phong vẫn ghen vì chuyện Lăng Khả có “ấn tượng sâu sắc” với anh trai. Cuối tuần, Lăng Khả hỏi Thích Phong có muốn trở về cái “tổ nhỏ” của hai người hay không. Thích Phong còn đang rối rắm chuyện Lăng Khả giấu diếm mình, cố ý làm mình làm mẩy bảo: “Không đi.” Nếu Lăng Khả đã muốn giấu, vậy Thích Phong liền chiều theo ý cậu, không trực tiếp bóc trần để tự tìm xấu hổ cho mình. Lăng Khả cảm thấy kỳ lạ: “Cuối tuần cậu có việc à?” Thích Phong: “Không có…” Trước tình huống này, Lăng Khả bỗng nghĩ tới một phương hướng hoàn toàn đối lập: chẳng lẽ Thích Phong quen thói trăng hoa, nên đã chán ghét mình rồi? Hai người mới ở bên nhau chưa tròn hai tháng đâu… Vừa mới động não một chút, suy nghĩ trong đầu Lăng Khả đã như ngựa đứt cương, nháy mắt tưởng tượng ra một loạt bi kịch bội tình bạc nghĩa. Cậu nản lòng thoái chí, lại thêm kiêu ngạo tự cao, nên chỉ hỏi một câu rồi liền không muốn dây dưa tiếp nữa. Thích Phong thấy Lăng Khả xoay người đi làm việc của mình, quả thực tức không có chỗ trút. Hắn kéo tay đối phương lại, trực tiếp hôn lên, còn cắn một cái như là muốn xả giận! “Cậu không thể hỏi tôi thêm mấy câu được à!?” Thích Phong vô cùng buồn bực. Hắn chỉ muốn nghe Lăng Khả nói vài lời ngon ngọt với mình mà thôi! Lăng Khả: “…” Đúng lúc này, điện thoại của Thích Phong chợt vang lên. Hắn tức đến khó thở mà cầm máy, nhìn thoáng qua. Nhưng khi vừa thấy dãy số hiện lên trên màn hình, hắn đột nhiên biến sắc – Đây là số điện thoại trong nước của anh trai hắn! Sao đột nhiên ông anh mình lại về nước? Lăng Khả chỉ thấy Thích Phong nghe điện thoại xong thì sợ mất vía mà nói phải về nhà một chuyến. “Sao tự nhiên lại muốn về nhà?” Lăng Khả nhíu mày. Thích Phong ấp úng nói trong nhà có chuyện, song cũng chẳng nói rõ nguyên nhân. Lăng Khả hơi lo lắng, mấy ngày gần đây, cậu cứ thấy Thích Phong có gì đó là lạ. Buổi trưa, vừa mới ăn cơm xong, Lăng Khả lại nhận được điện thoại của Khương Oánh. Đối phương hỏi cậu tối nay có rảnh tới nhà cô dùng bữa hay không. Phụ huynh có lời mời, Lăng Khả không tiện từ chối. Song cậu rất là buồn bực, tại sao những chuyện thế này Thích Phong không trực tiếp nói với mình, mà lại để Khương Oánh mở miệng. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã biết được lý do. — N hạc dạo: Thích Phong: “Cậu không thể hỏi tôi thêm mấy câu à?” Lăng Khả (mặt như oán phụ tuyệt tình): “Cậu chán tôi rồi chứ gì? Mới có hai tháng, ài, tôi biết mà, cậu chính là một gã playboy chỉ tò mò muốn thử những điều mới lạ. Lúc trước tôi không nên bị sắc đẹp che mờ con mắt mà đồng ý hẹn hò với cậu. Lẽ ta tôi phải nhất quyết làm anh em bạn bè của cậu đến giây phút cuối cùng!” Thích Phong hộc máu thăng thiên…
|
Q3 - C62: Tôi thích cậu ấy ***** Khương Oánh hỏi: “Con và Thích Phong đang giận nhau à?” Lăng Khả sửng sốt: “Không ạ.” Khương Oánh: “Cũng không biết thằng nhóc kia bị làm sao, vừa rồi cô bảo nó gọi con tới ăn cơm, nó liền nói cô tự gọi. Cho nên cô mới nghĩ có thể hai đứa cãi nhau…” Lăng Khả: “…” Khương Oánh: “Không cãi nhau là tốt rồi, lát nữa cô sẽ bảo tài xế đến đón con, con chuẩn bị một chút, nhớ để ý điện thoại.” Tuy nói là không cãi nhau, nhưng thái độ của Thích Phong hoàn toàn khác với sự nhiệt tình như lửa của hắn lúc trước. Điều này khiến Lăng Khả cảm thấy rất khó chịu. Ở bên kia, Khương Oánh cúp điện thoại xong thì liền nhìn về phía cậu con trai vẫn luôn dựng thẳng lỗ tai để hóng chuyện. Cô vừa bất đắc dĩ lại vừa cảm thấy buồn cười — rõ ràng rất để ý, lại cứ thích ra vẻ bình tĩnh cơ. “Gọi điện xong rồi.” Khương Oánh lắc lắc cái di động trong tay. “Vâng…” Thích Phong cúi đầu chơi điện thoại, trong lòng nôn nóng không thôi. Nếu lát nữa Lăng Khả nhìn thấy anh trai thì phải làm sao đây… “Con không đi đón thằng bé à?” Khương Oánh hỏi. Thích Phong ngồi xếp bằng trên ghế sa lông: “Tài xế đi một mình là được ạ.” Khương Oánh: “…” Cho nên, đúng là người yêu cãi nhau ngoài miệng nhưng trong lòng lại không buông xuống được? Một lát sau, Thích Dự đi từ trên lầu xuống. Hắn mới về nước đêm qua. Lúc ấy đã quá khuya nên hắn không kịp báo với Thích Phong, chờ khi ngủ dậy mới gọi điện thoại cho người nọ. Buổi sáng hắn đang mặc quần áo ngủ, nhưng nghĩ lát nữa “bạn trai” của em mình sẽ đến đây, nên mới lên lầu đổi sang một bộ quần áo đàng hoàng hơn một chút. Thích Phong vừa ngẩng đầu, liền thấy Thích Dự mặc bộ quần áo mà mình thích nhất, cuống đến độ nhảy dựng lên: “Này! Sao anh lại mặc quần áo của em!” Thích Dự nhìn thoáng qua trang phục trên người mình bằng ánh mắt có phần kỳ dị: “Mày kích động như vậy làm gì? Bộ quần áo này đặc biệt lắm à?” Thích Phong: “… Anh không có quần áo sao!” Thích Dự đi tới, ngồi xuống ghế sa lông: “Anh về nước có hai tuần, quần áo mày cũng có, anh mang theo làm gì nữa?” Cách nói chuyện của hắn hết sức đương nhiên, tựa như tất cả những gì thuộc về Thích Phong đều là của hắn, hoàn toàn không tách biệt. Thích Phong kêu lên: “Tý nữa bạn trai em đến đây, nếu cậu ấy nhận lầm thì sao!” “Nhận lầm thì cứ nhận lầm thôi, có phải chuyện đó chưa từng xảy ra đâu. Chẳng lẽ mày còn lo anh cướp bạn trai mày?” Thích Dự liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo: “Nếu anh cướp được thật, vậy cậu ta cũng chẳng đáng để mày thích, đúng không nào?” Lời này chọt trúng tử huyệt của Thích Phong, khiến hắn tức đến muốn chửi thề. Nhưng ngẫm lại, cả hai đều cùng một mẹ, có thể chửi cái gì được đây. Vì thế cho nên, cuối cùng hắn đành phủi tay chạy lấy người. *** Trên đường tới nhà của Thích Phong, Lăng Khả chủ động nhắn tin WeChat cho đối phương. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của cậu trong tình trạng chiến tranh lạnh không rõ nguyên nhân như hiện tại rồi… Song, thật lâu cũng chẳng thấy Thích Phong nhắn lại. Lăng Khả rối rắm mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe. — Mới yêu nhau có mấy tháng thôi, vậy mà tin nhắn WeChat cũng không thèm đáp? — Nếu không chào đón tôi như vậy, hay là tôi không tới nữa cho rồi! — Chán tôi thì cứ nói thẳng ra, im ỉm như vậy là sao hả? … Thảm thực vật ở hai bên đường đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Cỏ xanh mơn mởn, cây lá tươi tốt, sắc xuân phơi phới. Giữa trưa, ánh nắng chứa chan, nhưng lòng Lăng Khả lại nặng nề sầu muộn. Cậu miên man suy nghĩ, không biết mối tình đầu của mình còn có thể kéo dài được bao lâu. Yêu đương, thật sự có thể tác động mạnh mẽ tới tâm tình của một con người. Lúc vui, vạn vật căng tràn sức sống, lúc buồn, trời đất cũng tối tăm. Đến khu biệt thự nhà Thích Phong, tài xế dừng ở cổng chính cho Lăng Khả xuống trước, còn mình thì tự tìm chỗ đỗ xe. Đi qua khoảng sân nhỏ tới gõ cửa nhà, Lăng Khả vẫn luôn bất an lo lắng. Mãi đến khi Thích Phong xuất hiện ngay trước mắt cậu, tâm trạng này mới bắt đầu biến chuyển. Tức giận và uể oải ban đầu nhanh chóng biến thành xúc động muốn bổ nhào lên người đối phương. — Tôi nhớ cậu. — Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa có được không? — Tôi đã làm sai cái gì, cậu nói cho tôi biết đi, đừng phớt lờ tôi như thế. … Thế nhưng, tất cả những khao khát trong lòng, đều bị tự tôn và lý trí của cậu đè nén xuống. Lăng Khả nhìn chằm chằm vào thanh niên đứng cách mình chưa đến mửa mét, bỗng cảm thấy đối phương thật là xa lạ. Cảm giác “xa lạ” này không phải do “chiến tranh lạnh” mà ra. Nó chính là khách sáo và lịch sự, tựa như bọn họ thật sự chẳng hề thân thiết với nhau. Lăng Khả sửng sốt, cẩn thận nói: “Xin chào… Xin hỏi Thích Phong có nhà không?” Người nọ nhìn Lăng Khả bằng ánh mắt rất kì lạ: “Làm sao cậu biết tôi không phải là Thích Phong?” Lăng Khả vừa âm thầm kinh hãi, vừa nhẹ nhàng thở ra, cũng cẩn thận đánh giá đối phương một lượt… Đây là anh trai của Thích Phong? OMG! Chuẩn rồi, mặc dù người này trông không có gì khác biệt so với Thích Phong, thậm chí đến cả quần áo cũng y xì đúc.“Dựa vào… cảm giác.” Lăng Khả nhớ đến lời hứa với Thích Phong lúc trước, lặng lẽ chuyển rời tầm mắt theo bản năng, không nhìn người đối diện nữa. Thích Dự nhướng một bên lông mày, cười mà như không cười đứng ở trước cửa nhìn Lăng Khả khoảng vài giây. Đến khi Lăng Khả sắp cảm thấy không ổn, hắn mới nghiêng người để cậu đi vào. “Tôi còn nhớ cậu.” Thích Dự không tự giới thiệu mà trực tiếp nói một câu như vậy. Lăng Khả ngạc nhiên… nhớ cái gì? Thích Dự: “Cậu là người tôi đã phối vi-ô-lông “Sonata ánh trăng” và “Khúc ngẫu hứng” cho vào năm năm về trước.” Suy nghĩ đầu tiên của Lăng Khả là Khương Oánh đã nói chuyện này với hắn. Nhưng nghĩ lại thì trước đó không lâu, Khương Oánh cũng hỏi cậu về sự kiện ở đài truyền hình, mà cậu đã phủ nhận ngay lập tức, nên không có khả năng này… Thích Phong lại càng không có liên quan, cơ bản tên kia chẳng biết gì hết cả. Thích Dự mời Lăng Khả vào phòng khách, giơ tay ước chừng chiều cao của cậu, cười cười, nói: “Cậu chỉ cao hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, mặt mũi không thay đổi gì.” Thì ra Thích Dự còn nhớ rõ. Lăng Khả vừa kinh hãi trước trí nhớ của đối phương, vừa kích động không biết lát nữa phải giải thích thế nào với Thích Phong. “Ngồi đi.” Thấy cậu có vẻ bất an, Thích Dự ngẩng đầu nhìn lướt về phía cầu thang, nói: “Tiểu Phong đang ở trên lầu, có lẽ lát nữa mới xuống, chúng ta tán gẫu vài câu trước cũng được.” Người giúp việc bưng một ấm trà lên. Thích Dự tự tay rót cho Lăng Khả một chén nhỏ, thuận miệng nói: “Kể với tôi về chuyện của cậu và Tiểu Phong đi.” Lăng Khả lộ ra vẻ mặt u mê mờ mịt, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Thích Dự: “Chuyện chúng ta từng cùng biểu diễn, nó có biết không? Hình như tôi chưa nghe nó nhắc tới… Với cái tính thích ganh đua cùng tôi của nó, nếu biết, chắc chắn nó sẽ gọi điện làm phiền tôi.” Đúng là Thích Phong không biết. Lăng Khả thấy chột dạ, cảm thấy như tất cả những gì mình vất vả che giấu đều bị bại lộ trước mặt thanh niên giống Thích Phong như đúc này. Hiện giờ cậu đang vô cùng sợ hãi, liều mạng cân nhắc xem nên nói thế nào mới có thể giảm mức độ ảnh hưởng tới mức thấp nhất… Hay là tiếp tục nói dối rằng mình quên hết chuyện ở đài truyền hình năm xưa? Thích Dự nhận ra Lăng Khả đang giãy dụa, giương mắt nhìn cậu, chợt hỏi: “Cậu hẹn hò với em trai tôi, có liên quan đến tôi không?” Lăng Khả hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức đáp: “Không hề!” Lời này vừa thốt ra, Lăng Khả liền biết mình đã mất đi cơ hội nói dối, bởi vì giọng điệu của cậu vô cùng luống cuống. Nói không có vấn đề gì nhất định là không thể, cách đây không lâu, cậu mới biết người biểu diễn cùng mình ở đài truyền hình không phải Thích Phong. Vì thế cho nên, nói một cách nghiêm túc thì, Thích Dự không thể không liên quan được. “Nhưng cậu gặp tôi trước, không phải sao? Tôi còn tưởng cậu coi nó thành tôi…” Thích Dự nhìn Lăng Khả, cười cười. Thái độ của hắn tự nhiên như đang nói chuyện với một người bạn bình thường vậy. Lăng Khả giật giật khóe miệng. Cậu phát hiện hai anh em nhà này có một điểm chung – đó là đều rất tự kỷ! Đến bây giờ, nếu còn không giải thích rõ ràng, chỉ sợ cả đời này cậu cũng không tẩy trắng được. Lăng Khả nhắm mắt, căng thẳng mà đan mười ngón tay vào nhau, thành thật đáp: “Không phải, tôi gặp Thích Phong trước khi gặp cậu… Là cái năm chúng tôi tốt nghiệp tiểu học.” Lần này đến lượt Thích Dự ngạc nhiên: “Hả?” Lăng Khả kể qua loa về cuộc thi đàn dương cầm nghiệp dư sáu năm rưỡi trước, lại bảo: “Hai năm sau, khi gặp cậu ở đài truyền hình, tôi còn tưởng cậu ấy đã quên tôi.” Thích Dự hơi nghiêng đầu: “Cho nên cậu tưởng tôi là Thích Phong? Chứ không phải coi Thích Phong là tôi? Khó chịu vì bị lãng quên, nên khi tôi hỏi tên cậu, cậu mới bảo… “Không nói cho cậu biết” à?” Lăng Khả xấu hổ, hạ thấp đường nhìn, cảm thấy năm đó mình thật quá ngây thơ và ấu trĩ. Thích Dự chợt nhướng mày: “Thế bây giờ cậu có thể cho tôi biết tên của cậu không?” “Lăng Khả.” Nhìn bộ dáng cẩn trọng của đối phương, Thích Dự cảm thấy rất thú vị, cố ý nói đùa: “Vậy rốt cuộc cậu thích Tiểu Phong ở chỗ nào? Đổi thành tôi không được hay sao?” “…??” Nghe đến câu này, Lăng Khả cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán mình đã bắt đầu rớt xuống! Cậu trừng mắt nhìn người đối diện: “Không được!” Thích Dự: “Vì sao?” Lăng Khả luống cuống giải thích: “Tôi cảm thấy các cậu là… hai người hoàn toàn khác biệt.” Thích Dự kỳ quái nói: “Tôi và nó giống hệt nhau, khác ở chỗ nào?” Lăng Khả: “Cảm giác thôi. Cậu ấy nhiệt tình, xán lạn, chân thành lại hiểu lòng người… Nhưng cậu lại cho tôi cảm giác tương đối kín đáo, khó lường. Nói thật, tôi không biết phải đối đãi với người như cậu thế nào cả…” Nếu đối phương không phải là anh trai của Thích Phong, có lẽ Lăng Khả không thể nói với hắn quá ba câu. Để Thích Dự hiểu được cách mình phân biệt hắn và Thích Phong, Lăng Khả cẩn thận nhớ lại những tình tiết để lại cảm xúc trong lòng cậu, lựa chọn vài khoảnh khắc rung động nhất, kể cho đối phương nghe. Từ nụ hôn thoáng qua khi hai người lên sân khấu biểu diễn, đến trò chơi đóng giả người yêu, cho tới lần ngồi thuyền hoa ở cổ trấn… Trong quá trình kể chuyện, lòng cậu cũng mềm dần đi. Lăng Khả bỗng nhớ tới chuyện sáng nay Thích Phong kéo tay cậu, oán giận “vì sao không thể hỏi nhiều một chút”. Trong nháy mắt, cậu đột nhiên hiểu được nguyên nhân Thích Phong chơi “chiến tranh lạnh” với mình. Tuy người nọ rất nhiệt tình, nhưng khi bước vào tình yêu, cũng sẽ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn cũng muốn làm nũng mình, muốn được mình chú ý từng giây từng phút… Lăng Khả thở dài. Cậu sai rồi. Cậu không nên chỉ vì để ý tới tôn nghiêm của mình mà gạt Thích Phong lâu như vậy… Lát nữa cậu sẽ thẳng thắn nói đoạn quá khứ này cho Thích Phong nghe, ôm hắn, hôn hắn một cái. “Tôi thích cậu ấy nhiều năm như vậy, bây giờ có thể thành đôi, tôi thật sự rất vui…” Lăng Khả đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cậu hoàn toàn không biết, trong mắt Thích Dự, cái nhíu mày của cậu lúc này hết sức dịu dàng và chan chứa tình yêu. Thích Dự thở phào nhẹ nhõm, quay đầu về phía gầm cầu thang, hỏi: “Này, mày còn muốn ở đó nghe lén bao lâu?” Hiện giờ, Thích Phong hoàn toàn không thể dùng từ ngữ để diễn tả sự thoải mái trong tâm tưởng của mình. Từ cửa sổ lầu trên, hắn đã nhìn thấy tài xế đưa Lăng Khả tới cổng nhà. Hắn vội vã xuống lầu, định đi mở cửa cho người ta, nhưng lại bị anh trai giành trước. Khi đó, Thích Phong do dự khoảng một giây đồng hồ. Dù biết Lăng Khả không phân biệt được mình và anh trai, nhưng hắn vẫn tự ngược mà trốn vào gầm cầu thang. Hắn muốn tận mắt xem thử, người kia sẽ có phản ứng thế nào khi gặp anh trai song sinh giống người yêu mình như đúc. Sau đó, hắn nghe anh trai nói vẫn nhớ Lăng Khả. Hắn khó chịu đến nát lòng… Quả nhiên bọn họ đã từng quen nhau. Lúc nghe anh trai hỏi “Đổi thành tôi không được à”, Thích Phong suýt chút nữa đã không nhịn nổi mà lao tới đá anh mình về Mĩ. Hẳn là chính vào thời điểm ấy, ông anh kia đã phát hiện mình đang nghe lén, đúng không? — /Mi/ Klq nhưng mị thích ông anh trai này ghê lắm:v:v
|
Q3 - C62: Tôi thích cậu ấy Khương Oánh hỏi: “Con và Thích Phong đang giận nhau à?” Lăng Khả sửng sốt: “Không ạ.” Khương Oánh: “Cũng không biết thằng nhóc kia bị làm sao, vừa rồi cô bảo nó gọi con tới ăn cơm, nó liền nói cô tự gọi. Cho nên cô mới nghĩ có thể hai đứa cãi nhau…” Lăng Khả: “…” Khương Oánh: “Không cãi nhau là tốt rồi, lát nữa cô sẽ bảo tài xế đến đón con, con chuẩn bị một chút, nhớ để ý điện thoại.” Tuy nói là không cãi nhau, nhưng thái độ của Thích Phong hoàn toàn khác với sự nhiệt tình như lửa của hắn lúc trước. Điều này khiến Lăng Khả cảm thấy rất khó chịu. Ở bên kia, Khương Oánh cúp điện thoại xong thì liền nhìn về phía cậu con trai vẫn luôn dựng thẳng lỗ tai để hóng chuyện. Cô vừa bất đắc dĩ lại vừa cảm thấy buồn cười — rõ ràng rất để ý, lại cứ thích ra vẻ bình tĩnh cơ. “Gọi điện xong rồi.” Khương Oánh lắc lắc cái di động trong tay. “Vâng…” Thích Phong cúi đầu chơi điện thoại, trong lòng nôn nóng không thôi. Nếu lát nữa Lăng Khả nhìn thấy anh trai thì phải làm sao đây… “Con không đi đón thằng bé à?” Khương Oánh hỏi. Thích Phong ngồi xếp bằng trên ghế sa lông: “Tài xế đi một mình là được ạ.” Khương Oánh: “…” Cho nên, đúng là người yêu cãi nhau ngoài miệng nhưng trong lòng lại không buông xuống được? Một lát sau, Thích Dự đi từ trên lầu xuống. Hắn mới về nước đêm qua. Lúc ấy đã quá khuya nên hắn không kịp báo với Thích Phong, chờ khi ngủ dậy mới gọi điện thoại cho người nọ. Buổi sáng hắn đang mặc quần áo ngủ, nhưng nghĩ lát nữa “bạn trai” của em mình sẽ đến đây, nên mới lên lầu đổi sang một bộ quần áo đàng hoàng hơn một chút. Thích Phong vừa ngẩng đầu, liền thấy Thích Dự mặc bộ quần áo mà mình thích nhất, cuống đến độ nhảy dựng lên: “Này! Sao anh lại mặc quần áo của em!” Thích Dự nhìn thoáng qua trang phục trên người mình bằng ánh mắt có phần kỳ dị: “Mày kích động như vậy làm gì? Bộ quần áo này đặc biệt lắm à?” Thích Phong: “… Anh không có quần áo sao!” Thích Dự đi tới, ngồi xuống ghế sa lông: “Anh về nước có hai tuần, quần áo mày cũng có, anh mang theo làm gì nữa?” Cách nói chuyện của hắn hết sức đương nhiên, tựa như tất cả những gì thuộc về Thích Phong đều là của hắn, hoàn toàn không tách biệt. Thích Phong kêu lên: “Tý nữa bạn trai em đến đây, nếu cậu ấy nhận lầm thì sao!” “Nhận lầm thì cứ nhận lầm thôi, có phải chuyện đó chưa từng xảy ra đâu. Chẳng lẽ mày còn lo anh cướp bạn trai mày?” Thích Dự liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo: “Nếu anh cướp được thật, vậy cậu ta cũng chẳng đáng để mày thích, đúng không nào?” Lời này chọt trúng tử huyệt của Thích Phong, khiến hắn tức đến muốn chửi thề. Nhưng ngẫm lại, cả hai đều cùng một mẹ, có thể chửi cái gì được đây. Vì thế cho nên, cuối cùng hắn đành phủi tay chạy lấy người. *** Trên đường tới nhà của Thích Phong, Lăng Khả chủ động nhắn tin WeChat cho đối phương. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của cậu trong tình trạng chiến tranh lạnh không rõ nguyên nhân như hiện tại rồi… Song, thật lâu cũng chẳng thấy Thích Phong nhắn lại. Lăng Khả rối rắm mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe. — Mới yêu nhau có mấy tháng thôi, vậy mà tin nhắn WeChat cũng không thèm đáp? — Nếu không chào đón tôi như vậy, hay là tôi không tới nữa cho rồi! — Chán tôi thì cứ nói thẳng ra, im ỉm như vậy là sao hả? … Thảm thực vật ở hai bên đường đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Cỏ xanh mơn mởn, cây lá tươi tốt, sắc xuân phơi phới. Giữa trưa, ánh nắng chứa chan, nhưng lòng Lăng Khả lại nặng nề sầu muộn. Cậu miên man suy nghĩ, không biết mối tình đầu của mình còn có thể kéo dài được bao lâu. Yêu đương, thật sự có thể tác động mạnh mẽ tới tâm tình của một con người. Lúc vui, vạn vật căng tràn sức sống, lúc buồn, trời đất cũng tối tăm. Đến khu biệt thự nhà Thích Phong, tài xế dừng ở cổng chính cho Lăng Khả xuống trước, còn mình thì tự tìm chỗ đỗ xe. Đi qua khoảng sân nhỏ tới gõ cửa nhà, Lăng Khả vẫn luôn bất an lo lắng. Mãi đến khi Thích Phong xuất hiện ngay trước mắt cậu, tâm trạng này mới bắt đầu biến chuyển. Tức giận và uể oải ban đầu nhanh chóng biến thành xúc động muốn bổ nhào lên người đối phương. — Tôi nhớ cậu. — Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa có được không? — Tôi đã làm sai cái gì, cậu nói cho tôi biết đi, đừng phớt lờ tôi như thế. … Thế nhưng, tất cả những khao khát trong lòng, đều bị tự tôn và lý trí của cậu đè nén xuống. Lăng Khả nhìn chằm chằm vào thanh niên đứng cách mình chưa đến mửa mét, bỗng cảm thấy đối phương thật là xa lạ. Cảm giác “xa lạ” này không phải do “chiến tranh lạnh” mà ra. Nó chính là khách sáo và lịch sự, tựa như bọn họ thật sự chẳng hề thân thiết với nhau. Lăng Khả sửng sốt, cẩn thận nói: “Xin chào… Xin hỏi Thích Phong có nhà không?” Người nọ nhìn Lăng Khả bằng ánh mắt rất kì lạ: “Làm sao cậu biết tôi không phải là Thích Phong?” Lăng Khả vừa âm thầm kinh hãi, vừa nhẹ nhàng thở ra, cũng cẩn thận đánh giá đối phương một lượt… Đây là anh trai của Thích Phong? OMG! Chuẩn rồi, mặc dù người này trông không có gì khác biệt so với Thích Phong, thậm chí đến cả quần áo cũng y xì đúc.“Dựa vào… cảm giác.” Lăng Khả nhớ đến lời hứa với Thích Phong lúc trước, lặng lẽ chuyển rời tầm mắt theo bản năng, không nhìn người đối diện nữa. Thích Dự nhướng một bên lông mày, cười mà như không cười đứng ở trước cửa nhìn Lăng Khả khoảng vài giây. Đến khi Lăng Khả sắp cảm thấy không ổn, hắn mới nghiêng người để cậu đi vào. “Tôi còn nhớ cậu.” Thích Dự không tự giới thiệu mà trực tiếp nói một câu như vậy. Lăng Khả ngạc nhiên… nhớ cái gì? Thích Dự: “Cậu là người tôi đã phối vi-ô-lông “Sonata ánh trăng” và “Khúc ngẫu hứng” cho vào năm năm về trước.” Suy nghĩ đầu tiên của Lăng Khả là Khương Oánh đã nói chuyện này với hắn. Nhưng nghĩ lại thì trước đó không lâu, Khương Oánh cũng hỏi cậu về sự kiện ở đài truyền hình, mà cậu đã phủ nhận ngay lập tức, nên không có khả năng này… Thích Phong lại càng không có liên quan, cơ bản tên kia chẳng biết gì hết cả. Thích Dự mời Lăng Khả vào phòng khách, giơ tay ước chừng chiều cao của cậu, cười cười, nói: “Cậu chỉ cao hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, mặt mũi không thay đổi gì.” Thì ra Thích Dự còn nhớ rõ. Lăng Khả vừa kinh hãi trước trí nhớ của đối phương, vừa kích động không biết lát nữa phải giải thích thế nào với Thích Phong. “Ngồi đi.” Thấy cậu có vẻ bất an, Thích Dự ngẩng đầu nhìn lướt về phía cầu thang, nói: “Tiểu Phong đang ở trên lầu, có lẽ lát nữa mới xuống, chúng ta tán gẫu vài câu trước cũng được.” Người giúp việc bưng một ấm trà lên. Thích Dự tự tay rót cho Lăng Khả một chén nhỏ, thuận miệng nói: “Kể với tôi về chuyện của cậu và Tiểu Phong đi.” Lăng Khả lộ ra vẻ mặt u mê mờ mịt, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Thích Dự: “Chuyện chúng ta từng cùng biểu diễn, nó có biết không? Hình như tôi chưa nghe nó nhắc tới… Với cái tính thích ganh đua cùng tôi của nó, nếu biết, chắc chắn nó sẽ gọi điện làm phiền tôi.” Đúng là Thích Phong không biết. Lăng Khả thấy chột dạ, cảm thấy như tất cả những gì mình vất vả che giấu đều bị bại lộ trước mặt thanh niên giống Thích Phong như đúc này. Hiện giờ cậu đang vô cùng sợ hãi, liều mạng cân nhắc xem nên nói thế nào mới có thể giảm mức độ ảnh hưởng tới mức thấp nhất… Hay là tiếp tục nói dối rằng mình quên hết chuyện ở đài truyền hình năm xưa? Thích Dự nhận ra Lăng Khả đang giãy dụa, giương mắt nhìn cậu, chợt hỏi: “Cậu hẹn hò với em trai tôi, có liên quan đến tôi không?” Lăng Khả hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức đáp: “Không hề!” Lời này vừa thốt ra, Lăng Khả liền biết mình đã mất đi cơ hội nói dối, bởi vì giọng điệu của cậu vô cùng luống cuống. Nói không có vấn đề gì nhất định là không thể, cách đây không lâu, cậu mới biết người biểu diễn cùng mình ở đài truyền hình không phải Thích Phong. Vì thế cho nên, nói một cách nghiêm túc thì, Thích Dự không thể không liên quan được. “Nhưng cậu gặp tôi trước, không phải sao? Tôi còn tưởng cậu coi nó thành tôi…” Thích Dự nhìn Lăng Khả, cười cười. Thái độ của hắn tự nhiên như đang nói chuyện với một người bạn bình thường vậy. Lăng Khả giật giật khóe miệng. Cậu phát hiện hai anh em nhà này có một điểm chung – đó là đều rất tự kỷ! Đến bây giờ, nếu còn không giải thích rõ ràng, chỉ sợ cả đời này cậu cũng không tẩy trắng được. Lăng Khả nhắm mắt, căng thẳng mà đan mười ngón tay vào nhau, thành thật đáp: “Không phải, tôi gặp Thích Phong trước khi gặp cậu… Là cái năm chúng tôi tốt nghiệp tiểu học.” Lần này đến lượt Thích Dự ngạc nhiên: “Hả?” Lăng Khả kể qua loa về cuộc thi đàn dương cầm nghiệp dư sáu năm rưỡi trước, lại bảo: “Hai năm sau, khi gặp cậu ở đài truyền hình, tôi còn tưởng cậu ấy đã quên tôi.” Thích Dự hơi nghiêng đầu: “Cho nên cậu tưởng tôi là Thích Phong? Chứ không phải coi Thích Phong là tôi? Khó chịu vì bị lãng quên, nên khi tôi hỏi tên cậu, cậu mới bảo… “Không nói cho cậu biết” à?” Lăng Khả xấu hổ, hạ thấp đường nhìn, cảm thấy năm đó mình thật quá ngây thơ và ấu trĩ. Thích Dự chợt nhướng mày: “Thế bây giờ cậu có thể cho tôi biết tên của cậu không?” “Lăng Khả.” Nhìn bộ dáng cẩn trọng của đối phương, Thích Dự cảm thấy rất thú vị, cố ý nói đùa: “Vậy rốt cuộc cậu thích Tiểu Phong ở chỗ nào? Đổi thành tôi không được hay sao?” “…??” Nghe đến câu này, Lăng Khả cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán mình đã bắt đầu rớt xuống! Cậu trừng mắt nhìn người đối diện: “Không được!” Thích Dự: “Vì sao?” Lăng Khả luống cuống giải thích: “Tôi cảm thấy các cậu là… hai người hoàn toàn khác biệt.” Thích Dự kỳ quái nói: “Tôi và nó giống hệt nhau, khác ở chỗ nào?” Lăng Khả: “Cảm giác thôi. Cậu ấy nhiệt tình, xán lạn, chân thành lại hiểu lòng người… Nhưng cậu lại cho tôi cảm giác tương đối kín đáo, khó lường. Nói thật, tôi không biết phải đối đãi với người như cậu thế nào cả…” Nếu đối phương không phải là anh trai của Thích Phong, có lẽ Lăng Khả không thể nói với hắn quá ba câu. Để Thích Dự hiểu được cách mình phân biệt hắn và Thích Phong, Lăng Khả cẩn thận nhớ lại những tình tiết để lại cảm xúc trong lòng cậu, lựa chọn vài khoảnh khắc rung động nhất, kể cho đối phương nghe. Từ nụ hôn thoáng qua khi hai người lên sân khấu biểu diễn, đến trò chơi đóng giả người yêu, cho tới lần ngồi thuyền hoa ở cổ trấn… Trong quá trình kể chuyện, lòng cậu cũng mềm dần đi. Lăng Khả bỗng nhớ tới chuyện sáng nay Thích Phong kéo tay cậu, oán giận “vì sao không thể hỏi nhiều một chút”. Trong nháy mắt, cậu đột nhiên hiểu được nguyên nhân Thích Phong chơi “chiến tranh lạnh” với mình. Tuy người nọ rất nhiệt tình, nhưng khi bước vào tình yêu, cũng sẽ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn cũng muốn làm nũng mình, muốn được mình chú ý từng giây từng phút… Lăng Khả thở dài. Cậu sai rồi. Cậu không nên chỉ vì để ý tới tôn nghiêm của mình mà gạt Thích Phong lâu như vậy… Lát nữa cậu sẽ thẳng thắn nói đoạn quá khứ này cho Thích Phong nghe, ôm hắn, hôn hắn một cái. “Tôi thích cậu ấy nhiều năm như vậy, bây giờ có thể thành đôi, tôi thật sự rất vui…” Lăng Khả đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cậu hoàn toàn không biết, trong mắt Thích Dự, cái nhíu mày của cậu lúc này hết sức dịu dàng và chan chứa tình yêu. Thích Dự thở phào nhẹ nhõm, quay đầu về phía gầm cầu thang, hỏi: “Này, mày còn muốn ở đó nghe lén bao lâu?” Hiện giờ, Thích Phong hoàn toàn không thể dùng từ ngữ để diễn tả sự thoải mái trong tâm tưởng của mình. Từ cửa sổ lầu trên, hắn đã nhìn thấy tài xế đưa Lăng Khả tới cổng nhà. Hắn vội vã xuống lầu, định đi mở cửa cho người ta, nhưng lại bị anh trai giành trước. Khi đó, Thích Phong do dự khoảng một giây đồng hồ. Dù biết Lăng Khả không phân biệt được mình và anh trai, nhưng hắn vẫn tự ngược mà trốn vào gầm cầu thang. Hắn muốn tận mắt xem thử, người kia sẽ có phản ứng thế nào khi gặp anh trai song sinh giống người yêu mình như đúc. Sau đó, hắn nghe anh trai nói vẫn nhớ Lăng Khả. Hắn khó chịu đến nát lòng… Quả nhiên bọn họ đã từng quen nhau. Lúc nghe anh trai hỏi “Đổi thành tôi không được à”, Thích Phong suýt chút nữa đã không nhịn nổi mà lao tới đá anh mình về Mĩ. Hẳn là chính vào thời điểm ấy, ông anh kia đã phát hiện mình đang nghe lén, đúng không? — /Mi/ Klq nhưng mị thích ông anh trai này ghê lắm:v:v
|
Q4 - C63: Outro - Chỉ thích cậu Sự ghen tị khiến cho Thích Phong trở nên hung dữ. Hắn thầm nghĩ, kể cả trước kia hai người bọn họ có quen nhau thì hiện giờ Lăng Khả cũng chỉ thuộc về một mình hắn! Nhưng không ngờ, ngay sau đó Lăng Khả lại chẳng hề do dự mà nói “không được”. Cậu ấy còn bảo, gặp mình trước cả gặp anh trai. Thích Phong nán lại nghe thêm trong chốc lát. Lúc này, hắn mới nhớ ra, đúng là hắn có gặp một bé trai cùng tuổi khi đi thi dương cầm vào kỳ nghỉ hè một năm nào đó. Đối phương để lại ấn tượng rất tốt trong lòng hắn. Còn nhớ, hồi ấy, khi hắn hỏi Lăng Khả có thích dương cầm hay không, Lăng Khả đã đáp là “không thích”… Đó là lần đầu tiên hắn gặp một người kiên trì làm thật tốt một việc mình không thích. Nếu đổi lại là hắn, chắc chắn hắn sẽ không bỏ công sức ra luyện tập. Vì thế cho nên, hắn cảm thấy Lăng Khả vô cùng lợi hại. Hắn ghi số QQ của mình vào sách nhạc của đối phương, song tên kia mãi không chịu kết bạn với mình. Dần dà, hắn cũng quên bẵng mất. Làm sao hắn có thể ngờ, chẳng những Lăng Khả đã kết bạn QQ với hắn, mà còn để ý hắn nhiều năm như vậy… Thật sự là không thể nào tin được! Khi Lăng Khả nói chuyện với anh trai, giọng cậu rất nhẹ, có lẽ là không muốn để người thứ ba biết được. Nhưng Thích Phong vẫn nghe không sót một từ nào. Hắn nhìn về phía người yêu đang giật mình kinh hãi, chậm rãi đi tới ghế sa lông… — Cho nên, từ lần gặp mặt đầu tiên sau khi vào đại học, cậu đã nhận ra tôi rồi? — Rốt cuộc thì cậu thích tôi từ lúc nào? — Trước khi chính thức hẹn hò, cậu vẫn luôn giả vờ giả vịt? … Thích Phong ngồi xuống bên người Lăng Khả, si ngốc mà nhìn cậu. Rất nhiều nghi vấn quanh quẩn trong lòng, nhưng đến cuối cùng, hắn chỉ hỏi duy nhất một câu: “Sao cậu lại có thể nhịn không nói cho tôi biết được?” Lăng Khả im lặng. Lúc này cậu đã hoàn toàn choáng váng. Dù đã quyết định sẽ nói chuyện này cho Thích Phong nghe, nhưng chắc chắn cậu sẽ tìm lí do để thoái thác. Có lẽ là cậu sẽ nói vòng vo một chút, hòng chừa cho mình vài phần tôn nghiêm và quyền chủ động… “Thích Phong…” Lăng Khả nhìn người bên cạnh. Ngay lúc cậu bật ra cái tên này, Thích Phong bỗng giữ chặt gáy cậu mà hôn — ngay trước mặt anh trai của hắn. Thích Phong không muốn nghe Lăng Khả giải thích. Hắn chẳng muốn biết cái gì cả. Vì nghĩ hắn đã quên mất mình, nên Lăng Khả mới hờn dỗi rồi vờ như không quen biết hắn. Người này vốn rất kiêu ngạo mà. Thích Dự liếc nhìn một màn cay mắt trước mặt, thầm tặc lưỡi ở trong lòng: chậc, còn công khai khẳng định chủ quyền… Nghĩ anh sẽ cướp người của mày sao? Đương nhiên Lăng Khả không muốn làm những chuyện mất thể diện như thế ở trước mặt người xa lạ. Thích Dự nhìn ra cậu đang phản kháng. Nhưng những gì người này vừa nói, đến kẻ ngoài cuộc như hắn nghe xong còn thấy động lòng, huống chi là thằng em dại khờ si ngốc kia. Thích Phong không trực tiếp bổ nhào lên cũng xem như khách sáo lắm rồi. … Ầy ầy, mà Lăng Khả bị hôn trong chốc lát cũng dần thuận theo… Không, nếu nói thuận theo, không bằng nói cậu ta đang bao dung cho sự tùy hứng của em trai hắn. Lăng Khả vươn một tay ôm cổ Thích Phong, nhẹ nhàng ve vuốt, giống như đang trấn an cảm xúc hỗn loạn của đối phương. Thích Dự cười cười, cầm tách trà lên, vừa thưởng thức, vừa tiếp tục vây xem. Chỉ là, nhìn thằng em trai giống mình như đúc đang hôn một người cùng giới, thật giống như đang nhìn mình làm gay, cảm giác có phần quái dị. Thích Phong hôn Lăng Khả một lúc lâu nhưng vẫn không thấy anh trai tránh đi chỗ khác, đành buông người yêu ra, trừng mắt với ông anh mình: “Anh còn ngồi đây làm gì?” Thích Dự thả lỏng bờ vai: “Chẳng phải mày muốn hôn cho anh nhìn à?” Thích Phong & Lăng Khả: “…” Thích Phong xấu hổ, buồn bực nói: “Về sau không được nói mấy lời kỳ quái với Lăng Khả nữa!” Thích Dự đặt tách trà xuống, nhướng mày: “Cái này khó mà hứa chắc được. Hiếm lắm mới có một người có thể phân biệt chúng ta, anh sẽ thường xuyên giúp mày kiểm chứng tình cảm của cậu ấy.” Lăng Khả: “… …” Người này… thật đáng sợ! “Này!!!” Thích Phong tức đến muốn phát nổ. Hắn căng thẳng nắm chặt tay Lăng Khả. Dù biết có lẽ anh mình chỉ nói đùa thôi, song hắn vẫn không nhịn được cảm giác muốn mắng đối phương một trận. Đúng vào lúc ấy, Khương Oánh từ trên lầu đi xuống. Cô cất tiếng đánh vỡ bầu không khí giương cung bạt kiếm trong phòng: “Đều ở đây cả à?” Thích Dự đáp lời, đứng lên nhường chỗ cho mẹ mình. Khương Oánh liếc thấy Thích Phong và Lăng Khả đang nắm tay nhau, cười cười, hỏi: “Làm hòa chưa? Sao thế? Sợ Lăng Khả nhận lầm anh trai con à?” Thích Phong & Lăng Khả: “…” Thích Dự cũng cười, nói: “Mẹ, Lăng Khả nhận ra được.” Khương Oánh kinh ngạc: “Nhận ra?” Thích Dự: “Vâng, ban nãy con đi mở cửa cho cậu ấy. Vừa liếc mắt một cái, cậu ấy đã nhận ra con không phải Tiểu Phong.” Khương Oánh: “Lợi hại nha, đến mẹ còn thường xuyên nhận lầm hai anh em con đấy.” Thích Dự: “Nhưng mà năm năm trước cậu ấy lại không nhận ra, cậu ấy tưởng con là Tiểu Phong.” Khương Oánh buồn bực: “Năm năm trước?” Mồ hôi Lăng Khả vã ra như mưa. Cậu cảm thấy chột dạ vì lời nói dối lúc trước của mình. Thế nhưng Khương Oánh nghe Thích Dự kể đoạn chuyện xưa kia, cũng không trách cứ gì Lăng Khả. Cô còn ôm cánh tay cười mãi không ngừng: “Mẹ cứ bảo sao lại quen mặt đến thế, thì ra Lăng Khả rất có duyên với nhà chúng ta nha.” Sau đó, cô lại quay sang hỏi Lăng Khả: “Cô vẫn thấy rất kỳ quái, tại sao lúc ấy con lại rút lui? Chẳng phải biểu hiện của con rất tốt à?” Thích Dự nhanh miệng giải thích một câu: “Cậu ấy tưởng con là Thích Phong, nghĩ con đã quên cậu ấy, nên mới hờn dỗi cố tình thay đổi nhạc khúc giữa chừng, đúng không?” Lăng Khả gian nan thừa nhận: “Ừm, khi đó tính cách của tôi không tốt lắm, nếu không…” Dừng một chút, cậu cũng chẳng biết nên xưng hô với Thích Dự thế nào, liền nói đại: “Nếu không phải khả năng ứng biến của cậu tốt, giúp tôi phối nhạc kịp thời, có lẽ chỉ có mình tôi biểu diễn thôi.” Đúng vậy, thời điểm kích động qua đi, tuy cậu rất ảo não vì bị “lãng quên”, nhưng phần nhiều chính là cảm thấy không cam lòng vì thua kém trong khi phối hợp. Khương Oánh gật đầu: “Thì ra là như vậy.” Thích Dự mỉm cười, nói: “Cũng vì cậu chọn nhạc rất khéo, hai bản sonate kia tôi đều từng tập luyện với Tiểu Phong, nếu đổi thành bản khác, rất có thể sẽ không phối hợp được.” Nghe xong lời này, Thích Phong lại nổi cơn ghen. Hắn nắm tay Lăng Khả chặt hơn, đồng thời nghiến răng nghiến lợi nói với anh trai mình: “Chuyện đó, đúng là rất cảm ơn anh.” Thích Dự thản nhiên đáp: “Không cần khách sáo, xem như giúp đỡ em dâu thôi mà.” Thích Phong & Lăng Khả: “…” Bọn họ bị hai tiếng “em dâu” này làm cho giật mình một chút. Lăng Khả bị choáng đến toàn thân nổi kín da gà. Mà Thích Phong lại tương đối thích thú… Nhưng hắn còn không thích đủ ba giây, đã chợt nghe Thích Dự cười nói với Lăng Khả: “Về sau cậu cũng có thể gọi tôi là anh hai.” Lăng Khả: “…” Cái cách xưng hô này, hình như cậu đã từng dùng để gọi Thích Phong lúc ở trên giường… Thích Phong: “…” Về sau tuyệt đối không thể để Lăng Khả gọi mình là “anh hai” khi lăn giường được!!! *** Ăn cơm chiều xong, Thích Phong vội vã kéo Lăng Khả vào phòng mình, trực tiếp đẩy cậu xuống giường… đè lên. Lúc ăn cơm, Lăng Khả luôn trong tình trạng mất tập trung, chỉ cần đối diện với ánh mắt của hắn là lập tức né tránh đi. Đây là lần đầu Thích Phong nhìn thấy người kia thẹn thùng ra mặt như vậy… Biểu cảm của đối phương đáng yêu đến mức hắn chỉ hận không thể bỏ dở bữa cơm mà kéo cậu vào phòng. Thích Phong cúi đầu hôn lên môi Lăng Khả. Trong lúc triền miên kịch liệt, dường như bên tai hắn không ngừng vang vọng lời thừa nhận thẳng thắn của Lăng Khả ở trước mặt anh trai. Nghĩ đến tên này đã thích mình nhiều năm như vậy, Thích Phong liền nổi nóng… Vì sao lại gạt tôi suốt bấy lâu? Để tôi hệt như thằng ngốc miệt mài toan toan tính tính, để tôi tự giày vò vì tưởng mình yêu đơn phương, rồi cuối cùng lại hả hê đắc ý vì tưởng bẻ cong được cậu… Thật là ngu hết sức! Thích Phong hôn trong chốc lát, liền chống tay, từ trên cao nhìn xuống người yêu đang hoảng hốt mà không có chỗ trốn ở dưới thân, nói: “Tốt nhất là cậu nên thẳng thắn với tôi một lần đi, nếu không tôi sẽ thật sự tức giận và phớt lờ cậu đó.” Lăng Khả bị bộ dáng nghiêm túc hiếm thấy của Thích Phong dọa sợ, mới nghe đối phương bảo sẽ giận, cậu đã vội vã nói: “Tôi không cố ý lừa gạt cậu…” Thích Phong: “Cậu bắt đầu để ý tôi từ bao giờ?” Lăng Khả: “Sau khi đàn được một năm, tôi mới nhìn thấy ID QQ cậu viết trong sách nhạc, sau đó tôi liền kết bạn với cậu.” Thích Phong: “Đã kết bạn với tôi rồi, sao không nói chuyện với tôi?” Lăng Khả há miệng thở dốc, chẳng lẽ cậu phải nói năm đó mình thấy Thích Phong toàn thân lấp lánh kim cương nên xấu hổ không dám nói chuyện? Mất thể diện quá rồi… Cậu quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt Thích Phong, nhưng lại bị đối phương trực tiếp nắm cằm vặn lại. “Nói mau.” Thích Phong cúi đầu cắn nhẹ một cái lên môi cậu. Hắn vô cùng nôn nóng, chắc chắn muốn làm sáng tỏ vấn đề ngay đêm nay. Lăng Khả cảm thấy mặt mình rất nóng, có lẽ đã ở trong tình trạng mặt đỏ tai hồng… cái gì cũng không giấu được. Cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn co rúm lại. “Tôi…” Lăng Khả nhắm mắt, nói: “Bởi vì khi đó tôi đã thích cậu rồi…” Lăng Khả cũng chẳng biết mình thích đối phương từ bao giờ, nhưng nếu “để ý” chính là bắt đầu thích, vậy cứ cho là thích đi… Chỉ cần Thích Phong thấy vui là được. Quả nhiên Thích Phong mừng rỡ như điên, nhưng vẫn cố kìm nén không thể hiện ra ngoài. Hắn còn giả vờ hung dữ hỏi thêm: “Khi đó đã thích rồi? Cậu thích tôi ở chỗ nào?” Lăng Khả: “Tôi để ý Qzone của cậu…” Thích Phong trợn tròn con mắt, sợ run mất một giây đồng hồ, kinh ngạc hỏi: “Cái Qzone Phong の Dự kia?” Lăng Khả “ừ” một tiếng, không rõ vì sao Thích Phong lại có vẻ mặt này. Khuôn mặt điển trai của Thích Phong hơi vặn vẹo, hắn dùng hai tay ôm đầu cậu, kêu lên: “Đó là Qzone tôi dùng chung với anh trai! Bên trong không chỉ có ảnh của một mình tôi!!!” Lăng Khả ngất. Đầu cậu như bị một tia sấm sét đánh trúng, toàn thân trên dưới nhanh chóng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Cậu cuống lên, hỏi: “Tôi… tôi chỉ chú ý Qzone của cậu hồi cấp hai, sau khi cậu có WeChat, tôi liền kết bạn với WeChat của cậu. WeChat chỉ là của một mình cậu chứ?” “WeChat là của mình tôi.” Giọng điệu của Thích Phong dịu đi một chút. Chuyện này hắn đã tra ra được, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng đáng sợ. Hắn ghen tuông: “Cho nên rốt cuộc người cậu thích cũng không phải là tôi?” Lăng Khả muốn trấn an Thích Phong, vội vàng ôm cổ hắn, liều mạng bày tỏ: “Thích cậu, thích cậu, chỉ thích cậu…” Trái tim Thích Phong liên tục tăng tốc. Khi Lăng Khả nói thích hắn lần thứ ba, hắn đã không chịu nổi nữa, lập tức cúi đầu ra sức hôn lên môi cậu. — Biết được nhiều bí mật “thú vị” như vậy, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho người này? Lăng Khả đón nhận nụ hôn như mưa rền gió dữ của người yêu, lại miên man nghĩ, không biết trong những tấm hình mình dùng để quay tay năm nào, có tấm nào là của anh trai Thích Phong không… Tóm lại, bất kể như thế nào, đoạn lịch sử dùng ảnh thẩm du đầy đen tối này, có chết cậu cũng không nói với Thích Phong! — N hạc dạo: Từ khi gặp em dâu, Thích Dự cảm thấy cuộc sống của mình thú vị hơn nhiều. Dù sao đây cũng là lần đầu hắn gặp được một người có thể lập tức phân biệt rõ hắn và Thích Phong. Hắn rất tò mò, yêu thật lòng có thể khiến một người nhận ra sự khác biệt tận tâm hồn người khác hay sao? Tuần kế tiếp, Thích Dự lục tung tủ quần áo của em trai, thường xuyên lắc lư trước mặt Lăng Khả, chơi trò “đoán xem tôi là ai”, để thử xem em dâu mình có “hỏa nhãn kim tinh” hay không! (Lăng Khả: Tôi muốn chết!) Vài ngày đầu, Lăng Khả còn có thể dựa vào trực giác để nhận ra. Về sau, Thích Dự lại bắt chước cái cách Thích Phong nhìn cậu, còn tìm em trai đòi đổi quần áo ngay trong ngày, lúc đi lừa Lăng Khả thì cố ý nhái cách nói chuyện của người kia: “Khả Khả, chúng ta nói tiếp đi!” Lăng Khả: “Cậu là… anh trai, không, cậu là Thích Phong… cậu là…” (=_=) Tôi không chơi nữa! Thích Phong nổi cơn ghen: “Khả Khả, thế mà cậu lại không nhận ra tôi! Có phải cậu không còn yêu tôi nữa không? QAQ “ Lăng Khả: “Cút hết!” Thích Phong nhìn về phía Thích Dự bằng ánh mắt đầy hung dữ. Thích Dự sờ sờ cằm: “Anh phát hiện hình như anh đã thích em dâu rồi.” Thích Phong vác khẩu đại bác Italy của mình ra, nhắm ngay vào Thích Dự…
|