Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá
|
|
Chương 30
Chân Mạch đã nửa tháng không nhìn thấy Tiết Minh Dương rồi.
Hiện tại đã gần đến lễ Noel, năm mới, là thời gian bận rộn nhất của ngành bách hóa, ngay cả Chí Tôn Nghiễm Tràng hẳn là cửa hàng danh tiếng không bị các mùa ảnh hưởng cũng tăng lưu lượng khách, kim ngạch tăng vùn vụt, siêu thị, plaza khác cũng bận rộn.
Hắn chưa từng chủ động gọi cho Tiết Minh Dương, hiện tại đã quyết định chia tay với y, nên cũng không gọi làm gì.
Trong khoảng thời gian này, hắn gầy rất nhiều, bề ngoài lại y như cũ, hầu như không có khác biệt gì. Phần lớn thời gian đi làm, trên cơ bản hắn đều có thể đứng ở khu bán hàng, nếu có chuyên khu nào khách nhân nhiều, hắn sẽ đi hỗ trợ. Đối mặt với khách hàng, hắn vẫn như cũ mỉm cười, cả người vẫn như cũ chói lọi, khiến người ta chẳng nhìn ra chút mánh khóe nào.
Ngụy Dĩ nhìn khuôn mặt thủy chung tái nhợt của hắn, trong lòng rất lo lắng. Nhưng tình cảm gút mắt giữa hai người bọn họ, cô cũng chỉ là âm thầm phát hiện, thực sự không tiện khuyên bảo, cũng nghĩ không ra lý do gì mà khuyên. Bất quá, chí ít cô có thể khẳng định, gã Tiết Minh ngày đó không xuất hiện bao giờ nữa.
Hiện tại Chân Mạch mỗi ngày đều là sáng sớm 9 giờ đi làm, buổi tối 10 giờ về, một ngày đêm công tác 13 tiếng, một tuần làm 7 ngày, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.
Thương gia các nhãn hiệu đối với tình hình tiêu thụ ở đây của hắn cực kỳ thoả mãn, lại có mấy nhãn hiệu thẳng thắn bỏ luôn cửa hàng độc quyền của mình, đem hộ khách trước đây giới thiệu đến chỗ hắn mua hàng, vừa tiết kiệm tiền thuê nhà cùng nhân công mà lượng tiêu thụ trái lại càng thêm cao.
Ngoại trừ xã giao ra, Chân Mạch hầu như chưa từng cười. Hắn vẫn sẽ chậm rãi đi dạo qua đường phố náo nhiệt sau khi tan tầm, đi trở về căn phòng cho thuê nho nhỏ kia. Thân ảnh tịch mịch của hắn rất nhanh bị bao phủ trong bầu không khí sung sướng vì ngày lễ của dòng người.
———————-
Đêm trước Giáng Sinh, khắp chốn đều giăng đèn kết hoa, Chí Tôn Nghiễm Tràng cũng không ngoại lệ. Căn cứ nguyên tắc phì thủy bất lưu ngoại nhân điền, Ngụy Dĩ đi khu thương mại Thiên Đô mua một lượng đồ trang trí lớn, treo hết cả trong ngoài, trước cửa là hai cây Noel thật to, mặt trên quấn đèn màu, lấp lóe không ngừng. Các cửa hàng bên trong luôn giảm giá cho hội viên, hơn nữa chiết khấu cực nhỏ. Lúc này cũng có rất nhiều ưu đãi hoặc quà tặng, đều là một số đồ dùng kèm nho nhỏ hay nước hoa dùng thử, đồ trang điểm, cực kỳ hấp dẫn con mắt phái nữ. Trong lúc nhất thời, khắp chốn đều là quý tộc độc thân hoặc phú bà vui vui vẻ vẻ, khiến cho khu bán hàng trở nên náo nhiệt vô cùng.
Chân Mạch một mực mỉm cười xã giao, bận rộn đến 10 đóng cửa. Chờ nhân viên bán hàng về hết, hắn cùng Ngụy Dĩ kiểm tra tình huống an toàn một chút rồi mới rời đi.
Hôm nay, hắn chạy xe công ty phân phối cho, khách khí mà đưa Ngụy Dĩ đến chỗ bạn bè hội tụ, sau đó quay đầu lại, chạy đến “Khiêu Vũ Với Bầy Sói”, Thẩm An Ninh hẹn hắn ở đó.
——————–
Hắn tới quá muộn, bên trong sớm đã đầy người, căn bản không có chỗ ngồi nữa. Hắn ra sức chen đám người đi đến quầy bar.
Ở đây cũng chật như nêm cối, nhân viên phục vụ tới phục vụ cũng phải cao giọng xin đường “Cho qua, cho qua”, mới có thể miễn cưỡng khiến khách tránh ra một khe nhỏ, đủ để chen lọt.
Chân Mạch nhìn một chút chung quanh, nghĩ thật đau đầu.
Lúc này, Ellen lại thấy được hắn, nhấc tay kêu lên: “Morning, bên này.”
Chân Mạch nhanh chóng chen chúc, liên thanh “Xin lỗi”, cuối cùng cũng mới tới được bên Ellen.
Trước mặt Ellen bày đặt một mâm bia lớn, cười nói với hắn: “Bọn họ không rảnh, cậu cũng đừng gọi rượu, uống trước đồ của tôi đi.”
Chân Mạch cười gật đầu.
Ellen kêu lên với nhân viên cách đó không xa: “Lấy cho một ly bia không.”
Nhân viên kia bận tới không ngẩng đầu lên nổi, tiện tay cầm một cái ly không thả lên quầy bar, mấy khách nhân khác chuyền tay từng người từng người đưa tới cho Ellen, Ellen nhận ly rồi liên thanh nói cảm ơn, sau đó đưa tới trước mặt Chân Mạch, rót cho hắn một ly đầy.
Chân Mạch cười giơ ly, chạm nhẹ vào ly Ellen: “Merry Christmas.”
Ellen cũng cười, đáp: “Merry Christmas.”
Hai người đều uống một hớp lớn, lúc này mới thở dài một cái.
Khắp quán bar đều là tiếng ồn anh anh ong ong, muốn nói phải hét rất to. Chân Mạch ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Đó đó có một cô gái tóc dài trẻ tuổi đang ngồi. Cô mặc bộ đồ màu trắng, ca bài “Mộng tỉnh thì phân”.
“Anh nói anh yêu phải người không nên yêu
Lòng anh đều là vết thương
Anh nói anh phạm phải lỗi lầm không nên phạm
Trong lòng đều là hối hận
Anh nói anh đã nếm đủ mọi khổ đau cuộc đời
Mà vẫn tìm không được người có thể tin tưởng
Anh nói anh cảm thấy chán nản vô cùng
Thậm chí bắt đầu hoài nghi cuộc đời”
Thanh âm của cô thập phần trong trẻo tựa như nước.
Ellen nhìn thấy hắn nhìn lên sân khấu nên cũng quay đầu lại nhìn. Trên gương mặt trẻ trung anh tuấn tràn đầy tiếu ý ôn nhu, làm cho người ta sáng ngời.
Đây là bài hát khá xưa, phía dưới có không ít người dần dần nho nhỏ hát theo, cuối cùng biến thành đại hợp xướng.
“Sớm biết rằng thương tâm luôn là khó tránh
Anh cần gì khổ vì tình thâm
Ái tình luôn khó bỏ, khó phân
Vậy cần gì lại lưu tâm một chút ôn tồn đó
Sớm biết thương tâm luôn là khó tránh
Tại mỗi khi tỉnh mộng
Có một số việc, anh không cần hỏi
Có một số người, anh vĩnh viễn không cần chờ đợi”
Chân Mạch nghe mọi người đem bài ca bi thương hát tới khí thế ngất trời, không khỏi hài lòng cười ra tiếng.
Ellen nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cả tiếng nói: “Cô ấy…. tên Lorna.”
Ellen hạnh phúc liên tục gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, mới vừa biết một tháng, gặp nhau ở chỗ này, là tôi theo đuổi cô ấy.”
Chân Mạch cười to: “Đuổi tới chưa”
Ellen cười rất vui sướng, không nói gì.
Chân Mạch giơ ly lên với Ellen: “Chúc mừng cậu.”
Ellen cười ha ha, rồi cùng hắn uống cạn một ly.
Lúc này, cô gái kia đã kết thúc biểu diễn, xuống phía dưới thay quần áo rồi. Một lát sau, Thẩm An Ninh lên sân khấu.
Chân Mạch đang đứng dưới một chùm đèn, khuôn mặt được chiếu bởi ánh đèn cam cam, lúc này nhấc tay ra hiệu cho người trên đài.
Thẩm An Ninh lập tức thấy hắn, cười tươi vô cùng.
Trong lúc Thẩm An Ninh biểu diễn, cô gái tên Lorna kia đã thay bộ đồ thuộc da, quần jean có phong cách rất phóng khoáng, áo choàng, tóc dài, chen lại bên này.
Thực sự là quá ầm ĩ, bọn họ không nói, chỉ bắt đầu chơi xúc xắc uống rượu.
———————-
Đợi đến khi Thẩm An Ninh hát xong, trời đã nửa đêm, người chủ trì bắt đầu kích động, bảo mọi người đếm ngược, người người hưởng ứng, âm thanh trong quán vang lên như chuông đồng.
Thẩm An Ninh không cần thay quần áo, từ trên sân khấu lập tức chen xuống. Hắn vươn tay quàng qua đầu vai Chân Mạch, cái trán dán vào má hắn, tâm tình rõ ràng có chút xuống dốc.
Chân Mạch cảm giác được thế, liền đưa tay ôm cậu, ghé vào tai cậu hỏi: “Làm sao vậy?”
0 giờ đã qua, tâm tình mọi người rốt cục thôi kích động, làn sóng âm thanh nãy giờ cũng bắt đầu nhỏ dần, thanh âm nhỏ nhẹ bắt đầu chiếm ưu thế, thanh âm đối thoại cũng đã có thể nghe được.
Ellen thấy hai người bọn họ thân thiết thế, không khỏi nở nụ cười, bản thân cũng tha thiết ôm lấy Lorna, cúi đầu cười đùa với cô, vô cùng thân thiết.
Thẩm An Ninh cầm lấy ly rượu Chân Mạch uống một ngụm, nhàn nhạt nói: “Hôm nay là đêm hát cuối cùng của tôi.”
Chân Mạch có chút kinh ngạc: “Vì sao a? Cậu không muốn hát nữa à?”
Thẩm An Ninh lắc đầu: “Không phải, là có người không cho tôi hát nữa.”
Chân Mạch sửng sốt một chút liền hiểu ngay: “Là Cao phu nhân?”
Thẩm An Ninh mỉm cười: “Đúng vậy. Mấy ngày nay, tôi đi đâu hát, thì sẽ có người tới đó đập phá. Những lão bản quán bar này đều nhận được cảnh cáo, hy vọng bọn họ cho người nào đó mặt mũi, không mời tôi hát nữa. Tôi cũng không muốn vì mình mà làm khó người ta. Có một lão bản nói, hôm nay ngày lễ, không muốn tôi khó chịu, cho nên để tôi hát một đêm, ngày mai trả tiền, hợp tác dừng ở đây.”
Chân Mạch nắm tay cậu chặt thêm một chút, dán sát má vào mặt cậu an ủi, cười nói: “Đừng lo, tôi nuôi cậu. Tôi có công việc mà, thu nhập mỗi tháng mỗi người phân nửa.”
Thẩm An Ninh gật đầu, tâm tình đang xuống dốc cũng nhanh chóng thăng lên. Cậu hoạt bát nói: “Tôi cũng nghĩ thông rồi, không quan trọng, coi như nghỉ ngơi một chút, dù sao cũng sắp năm mới rồi. Mạch Mạch, ba mẹ tôi gọi điện báo, năm nay kêu cậu theo tôi về nhà. Bọn họ cũng đã 3 năm không thấy cậu rồi.”
Chân Mạch cúi đầu: “Được.”
Thẩm An Ninh suy nghĩ một chút, thân thiết hỏi hắn: “Cậu thì sao? Sao rồi? Tiểu tử kia không dây dưa cậu à?”
Chân Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “An Ninh, Tiết Minh đã trở về.”
Thẩm An Ninh quá sợ hãi: “Cái gì, cái gì? Cậu lập lại lần nữa, ai đã trở về?”
“Tiết Minh.” Thanh âm Chân Mạch lại càng thấp.
Thẩm An Ninh quay đầu, yên lặng nhìn hắn: “Cậu thấy gã ở đâu?”
“Gã tìm tới Chí Tôn Nghiễm Tràng, lên tận văn phòng tôi.” Chân Mạch lẳng lặng nói.
“Cái thằng vương bát đản ấy, gã cũng có gan đó à.” Thẩm An Ninh nghiến răng nghiến lợi, nét mặt rất kích động, thiếu chút nữa gạt cái ly bia xuống bàn. “Gã nói thế nào?”
Sắc mặt Chân Mạch tái nhợt: “Còn coi tôi là đồ ngu, toàn mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt rắm chó không kêu cả.”
Thẩm An Ninh có chút nghi hoặc: “Gã còn quay về làm gì? Không lẽ là sống ở nước ngoài không nổi nữa? Năm xưa, gã gạt cậu nhiều như vậy, làm hại cậu thảm như vậy…”
Thân thể Chân Mạch rõ ràng đang run nhè nhẹ, nhưng không nói gì cả.
Thẩm An Ninh lập tức ngậm miệng, đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy hắn: “Mạch Mạch, cậu không sao chứ?”
Chân Mạch thở ra một hơi, biểu tình rõ ràng đã trầm tĩnh lại, mỉm cười với cậu: “Yên tâm, tôi không sao.”
Thẩm An Ninh cẩn cẩn dực dực mà hỏi thăm: “Vậy cậu….”
Chân Mạch trầm mặc một hồi mới cười nói: “Tôi thiếu chút nữa đã giết gã.”
Thẩm An Ninh nhất thời tươi cười rạng rỡ: “Tốt tốt tốt, như vậy, đối với loại hỗn đản này tuyệt đối không thể nhẹ tay.”
Chân Mạch dựa vào quầy bar, lòng rất bình tĩnh, nhãn thần thâm trầm như biển.
Đúng lúc này, có người chen lại đây, bỗng nhiên một tay ôm lấy Thẩm An Ninh.
Chân Mạch ngẩng đầu nhìn liền thấy Cao Kiến Quân, không khỏi nở nụ cười.
Thẩm An Ninh cũng đại hỉ: “Diii? Anh về rồi sao?”
“Sự tình xong xuôi nên về thôi, có cái gì kỳ quái chứ?” Cao Kiến Quân ôm cậu, thoải mái mà cười nói.
Chân Mạch nhìn một chút đồng hồ trên quầy bar, đề nghị: “Trời tối quá rồi, ngày mai còn phải đi làm, chúng ta đi thôi.”
Hai người bọn họ tự nhiên không có ý kiến.
Lúc này, Ellen từ lâu đã cùng bạn gái chạy mất.
Cửa quán bar có rất nhiều xe đậu, khách nhân lục tục rời đi.
Đi ra rồi mọi người mới nhận ra khí trời hàn lãnh, Cao Kiến Quân quan tâm nói với Chân Mạch: “Cậu ăn mặc phong phanh quá, cẩn thận cảm lạnh. Cậu vẫn còn đang bệnh, đừng để bị nặng thêm.”
Chân Mạch mỉm cười gật đầu: “Biết.”
Bọn họ cũng không khách khí, đều tự trở lại xe mình, chia nhau về nhà.
————————–
Cao Kiến Quân một bên lái xe, một bên đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ tóc Thẩm An Ninh, ôn nhu hỏi: “Chuyện của em anh đã nghe nói, tạm thời nhịn một chút, bên anh đã ủy thác luật sư khởi tố lên pháp viện, rất nhanh sẽ có kết quả.”
Thẩm An Ninh cười gật đầu: “Không có việc gì, em cũng không tức giận.”
“Ừ, tốt.” Cao Kiến Quân vẫn thích loại tính cách trong sáng này của cậu, vừa thương vừa yêu cậu. “Được rồi, trước đây em vẫn không cầm tiền của anh, hiện tại có thể để cho anh mặt mũi hay không, để anh chăm sóc cho cuộc sống của em?”
“Không muốn.” Thẩm An Ninh lập tức lắc đầu. “Em còn có chút tiền để dành, một thời gian nữa cũng không đói nổi. Tiền thuê nhà em thanh toán một năm rồi, bây giờ còn có nửa năm nữa mới phải đóng tiền, chỉ là bình thường ăn, mua đĩa, tốn không bao nhiêu. A, được rồi, hiện tại mua đồ ăn đều là anh lấy tiền mua cả, ha ha, vậy em càng không có gì tốn cả.” Nói đến đây, cậu cười đến ngửa tới ngửa lui.
Cao Kiến Quân cười khẽ, lấy tay cậu nắm chặt, thật lâu không muốn buông ra.
Một lát, anh mới nói: “Người kia lần trước em nói, hai ngày nay anh có tra một chút.”
“Tiết Minh à?” Thẩm An Ninh không cười nữa.
“Đúng.” Biểu tình Cao Kiến Quân rất thoải mái, nhìn cậu một cái. “Gã từ Canada trở về, mở một chuỗi siêu thị quy mô ở đây. Em nói có khéo không? Chính là siêu thị Minh Giai khai trương cùng một ngày với Chí Tôn Nghiễm Tràng của bọn Chân Mạch. Hắc hắc, anh nghe thấy cũng rất kinh hãi. Hay thật, đúng là, không phải oan gia không gặp nhau.”
Sắc mặt Thẩm An Ninh âm trầm lại; “Gã thật sự là áo gấm về nhà mà, đồ vô sỉ này.”
Cao Kiến Quân vỗ vỗ cậu an ủi: “Yên tâm, người như gã, mới từ bên ngoài tới, đặt chân chưa ổn, rất dễ đối phó. Em không phải đã nói, lúc xưa bạn bè Tiết Minh cũng kinh thường cách làm của gã, toàn bộ cùng gã tuyệt giao sao?”
“Đúng vậy.”
Cao Kiến Quân mỉm cười nói: “Gã mới vừa tới nơi này, bạn bè mới kết giao rất hữu hạn, hơn nữa trên cơ bản anh đều biết cả, muốn cho gã một trận rất dễ. Em có muốn cho gã một bài học không?”
“Đương nhiên muốn.” Thẩm An Ninh không chút nghĩ ngợi, lập tức kích động nói ngay. “Bất quá, cần giúp Mạch Mạch lấy lại tiền.”
“Được rồi.” Cao Kiến Quân cười ha ha.” 1 triệu 8 ngàn 6 cho gã dùng gần 4 năm, để gã trả cả lời lẫn vốn 3 triệu, thế cũng là tiện cho gã rồi. Hắc hắc, đừng nói tại thành phố này gã chẳng là cái gì, dù gã có trốn lần nữa, bạn bè của anh ở Canada vẫn có thể cho gã một trận.”
“Thật tốt quá.” Thẩm An Ninh cười ha ha. “Kiến Quân, em luôn luôn thích dàn xếp ổn thoả, không tranh chấp với người khác. Bất quá, tùy anh trị hỗn đản Tiết Minh, em chỉ thấy thống khoái mà thôi, tuyệt không bảo anh ngừng đâu.”
Cao Kiến Quân thấy cậu hài lòng như thế, trong lòng cũng vui vẻ, một tay kéo cậu qua, hung hăng hôn một cái.
————————
Ngày thứ hai, Chân Mạch cứ theo lẽ thường sớm tới công ty, mỗi ngày theo lệ đi làm.
Thời gian kinh doanh chưa tới, cửa chính chưa mở ra, cửa nhỏ để nhân viên bán hàng ra vào, Ngụy Dĩ đang giám sát công nhân chuẩn bị cho giờ mở cửa, lại kinh ngạc mà thấy một thân ảnh quen thuộc từ cửa nhỏ tiến đến, xuất hiện trước mắt cô.
Chân Mạch đang xem một ít văn kiện, liền nghe tiếng đập cửa nhẹ nhàng, hắn giương giọng: “Mời đến.”
Cửa đẩy ra, Ngụy Dĩ đứng ở bên cửa, kêu một tiếng: “Chân tổng, có khách tìm ngài…” Thanh âm của cô ấp a ấp úng, dường như khó có thể mở miệng.
Con mắt trong trẻo của Chân Mạch hơi hơi chuyển, liền thấy được gương mặt mỉm cười phía sau cô, không khỏi ngẩn ra, phút chốc đứng dậy: “Lương châu trưởng.”
Lương Hân ôn hòa cười cười, chậm rãi đi đến: “Chân tổng, chào cậu.”
________________
Kaori: Qua chương sau, mọi người sẽ bội phục Hân tỷ tỷ cho coi.
|
CHƯƠNG 31
Editor: Kaori0kawa
Beta 1: Mai_kari
Lương Hân cười cười nói: “Chân tổng đừng khách khí, nếu như không ngại, cậu có thể gọi tôi là chị Lương.”
Chân Mạch lập tức tiến lên, ôn hòa nói: “Vậy Lương đại tỷ, mời ngồi. Chị cũng đừng khách khí với tôi, gọi tôi Tiểu Chân đi.”
“Được.” Lương Hân tiêu sái mà ngồi vào một bên sofa, thái độ thong dong, gương mặt vẫn mang theo nụ cười.
Chân Mạch cười cười với Ngụy Dĩ còn đang luống cuống chân tay ở bên cạnh: “Cô cứ đi làm việc đi, ở đây có tôi là được rồi.”
Ngụy Dĩ như được đại xá, nói với Lương Hân: “Lương đại tỷ, chị cứ ngồi ở đây, tôi đi ra ngoài xem tình hình một chút.”
Lương Hân cười gật đầu: “Tốt thôi, cô cứ làm việc đi, đừng quan tâm tới tôi.”
Chân Mạch đi tới máy uống nước ngâm cho Lương Hân một ly Bích Loa Xuân tốt nhất, bưng lên bàn trà trước mặt cô rồi ngồi xuống, tâm tình tán loạn hồi nãy giờ cũng đã điều chỉnh lại. Hắn mỉm cười nói: “Lương đại tỷ, thật không nghĩ tới chị lại tới đây.”
“Hết cách nha.” Lương Hân sang sảng nói. ” Cũng do cậu thôi, chiến tranh lạnh ác liệt với Minh Dương như vậy, mà y tính cách cũng khá trẻ con, không chịu nói rõ ràng với cậu, nên bắt buộc tôi phải đích thân tới thôi.”
“Lương đại tỷ, chị…” Chân Mạch vô cùng kinh ngạc: “Tôi không hiểu ý chị. Tôi…đã cùng y chính thức chia tay rồi. Chuyện trước đây… là tôi sai, rất xin lỗi chị.”
“Không không không.” Lương Hân mỉm cười. “Tiểu Chân, tôi tới đây là muốn nói chuyện rõ ràng với cậu. Kỳ thực việc này muốn nói cho rõ, là tôi phải xin lỗi cậu, Minh Dương cũng phải xin lỗi cậu. Cậu vốn vô tội mà.”
Chân Mạch càng nghe càng không hiểu ra sao, chỉ có thể nhìn cô, chẳng biết phải hỏi thế nào.
Lương Hân nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Việc này nói đến cũng dài.”
Chân Mạch ôn hòa mỉm cười: “Không sao, tôi có thời gian.”
Lương Hân nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tán thưởng, gật đầu nói: “Tốt.”
Chân Mạch đứng dậy tắt điện thoại di động, rút đầu cắm điện thoại bàn, lấy hành động biểu thị chuyên tâm mà nghe cô nói.
Lương Hân bắt đầu nói: “Tôi cùng Minh Dương là thanh mai trúc mã điển hình. Hai nhà chúng tôi là thế giao, ông nội y cùng ông nội tôi đều là lão hồng quân công nông Trung Quốc, lúc xưa sống nương tựa bên nhau, thực sự là cửu tử nhất sinh, sau đó cùng nhau tham gia chiến tranh, cứu mạng lẫn nhau, thực sự là so với anh em ruột thịt còn thân hơn. Sau đó, bọn họ song song cưới vợ, lúc đó liền hẹn nhau, nếu như đều sinh con trai hay con gái, thì kết thành anh em hoặc chị em, nếu như là một nam một nữ, thì làm kết làm vợ chồng. Kết quả, đời thứ hai của họ tất cả đều là con trai, đành để chúng làm anh em. Tình cảm hai nhà cũng rất tốt. Hai vị lão cách mạng còn chưa từ bỏ ý định, lại hẹn nhau đời thứ ba cũng sẽ theo lời hứa. Kết quả, đời cha mẹ chúng tôi lại toàn sinh ra con gái. Cứ nghĩ chuyện đã hết cánh. Cuối cùng, con trai út Tiết gia sinh ra một đứa con trai, đó chính là Tiết Minh Dương.
Chân Mạch nghe đến đó, không khỏi nở nụ cười chân chính. Lúc Lương Hân kể chuyện này, gương mặt luôn luôn mỉm cười, tựa như kể lại một câu chuyện xưa, làm hắn nghe đến say sưa. Rõ ràng bản thân là đương sự, lại hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng.
Lương Hân cũng cười, lại uống một ngụm trà, tiếp tục nói: “Tôi là con gái út của Lương gia, nhưng vẫn lớn hơn Minh Dương 5 tuổi. Ông của hai nhà nghĩ chênh lệch không lớn, không quan trọng. Phụ mẫu tôi với phụ mẫu Minh Dương cũng tương đối khai thông, thái độ thuận theo tự nhiên, để chúng tôi tự do phát triển. Hai vị lão nhân gia hai nhà làm ở Sở hưu sát vách nhau. Khi còn bé tôi như thằng con trai vậy, tính tình ngay thẳng, Minh Dương thích nhất chơi với tôi, luôn gọi tôi là tỷ tỷ. Sau đó chúng tôi vào cùng trường tiểu học, rồi tôi lên cao trung, y cũng vào trung học, khi đó chúng tôi cũng không có khả năng đến với nhau. Chờ tôi tốt nghiệp đại học, y mới cấp ba. Thật sự không có tiếng nói chung, nhưng thấy rất thân thiết, quan tâm lẫn nhau, uhmmm….giống như chị em vậy.”
Chân Mạch nghe rất nghiêm túc, ngẫm nghĩ tính cách của Tiết Minh Dương, quả nhiên tính trẻ con rất nặng. Thì ra do y là con trai duy nhất của hai đại gia tộc, tự nhiên được yêu chiều vô cùng, may phước y không có tính xấu gì.
Lương Hân suy nghĩ một chút, khe khẽ thở dài: “Tôi đam mê sự nghiệp, tốt nghiệp đại học xong thì vào làm cho nhà nước, nhất tâm hướng về phía trước, muốn góp sức vì nước vì dân, cho nên vẫn không lập gia đình. Minh Dương tốt nghiệp xong cũng bước vào xí nghiệp quốc doanh, thuộc hệ thống thương nghiệp, khởi nghiệp thì xuất toàn lực, cũng không nghĩ đến vấn đề cá nhân. Lúc này, lão nhân hai nhà cũng đã nóng nảy. Tôi cùng Minh Dương vì thế nói qua vài lần, hai người thế nào cũng tìm không được cảm giác, thấy làm vợ chồng với nhau thì thật là buồn cười. Giữa cả hai chỉ có thân tình, không có ái tình. Nhưng ái tình chân chính đến tột cùng là thế nào, khi đó chúng tôi cũng không rõ. Tôi tương đối lý trí, thấy bạn cùng lứa tuổi khác anh anh em em, chỉ cảm thấy lãng phí thời gian, có cái gì thì nói rõ, nếu như yêu nhau, không ngại kết hôn, nếu như không yêu, thẳng thắn chia tay.”
Chân Mạch bật cười, nhanh chóng đứng dậy cầm lấy ly trà trước mặt cô, tới máy uống nước rót thêm nước, nhờ thế mà không cười trước mặt cô.
Lương Hân chờ hắn trở về mới cười tiếp tục nói: “6 năm trước, ông tôi bệnh nặng, sau đó bác sĩ nói chỉ có thể cố kéo dài thời gian mà thôi. Phụ mẫu tôi nói chuyện với tôi, hy vọng tôi có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông. Tôi lập tức đi tìm Minh Dương, bảo muốn kết hôn. Khi đó Minh Dương mới 26 tuổi, tôi đã 31. Y nghe xong, không nói lời nào, lập tức bắt tay đăng ký thủ tục kết hôn. Sau đó đi bệnh viện thăm hỏi ông tôi. Ông tôi nghe xong chuyện này, tinh thần đại chấn, bệnh tình cũng tốt lên nhiều, tốt đến mức có thể xuất viện. Lễ cưới tôi cùng Minh Dương rất long trọng, ông y cùng ông tôi nhìn chúng tôi quỳ xuống kính trà, thực sự rất vui vẻ hài lòng. Một năm sau, ông tôi qua đời, thời gian ông mất tôi cùng Minh Dương đều ở trước mặt ông, ông rất thoả mãn, ra đi rất an tĩnh.”
Chân Mạch không nghĩ tới hôn nhân bọn họ là như thế này, một thời nghiêm nghị khởi kính, cái nhìn với Tiết Minh Dương có chút biến.
Lương Hân ngừng một chút, đắm chìm trong hồi ức, một lát mới nói: “Nếu kết hôn rồi ly hôn ngay thì không ổn. Tôi cùng Minh Dương kết hôn xong đã thảo luận qua, hai người đều không có gì tâm lý cản trở, bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu rõ tính cách đối phương. Bởi vậy quyết định thử một lần, thử sống một cuộc sống hôn nhân chân chính, không phải trên danh nghĩa.”
Chân Mạch cảm kích gật đầu. Cô kỳ thực không cần nói cho hắn những chuyện cá nhân như thế này, nhưng cô lại quyết định nói rõ toàn bộ, cũng là vì hắn cùng Tiết Minh Dương.
“Sau đó, chúng tôi có một đứa con trai, tự nhiên Tiết- Lương hai nhà rất cao hứng. Năm kia, gia gia y cũng qua đời, đi rất bình tĩnh, rất thỏa mãn.” Lương Hân mỉm cười. “Kỳ thực khi đó, chúng tôi đã biết cuộc hôn nhân này có vấn đề. Chúng tôi không có kích tình, không thể nào tiếp xúc thân thể thân mật thêm được nữa. Tại sự nghiệp, chúng tôi đều là người năng động, sáng tạo, hơn nữa đối mặt khiêu chiến đều tràn ngập lòng tin, chưa bao giờ bị buộc bất đắc dĩ, cho nên cũng không tiếp tục miễn cưỡng tình cảm thêm nữa. Bởi vì thân phận tôi tương đối đặc thù, cho nên việc ly hôn, chúng tôi thảo luận nửa năm rồi, cẩn thận thảo luận hết mọi vấn đề thêm nửa năm nữa, sau đó đã chính thức làm thủ tục ly hôn vào mùa thu năm ngoái.”
Chân Mạch chấn động, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn nhìn Lương Hân, biểu tình trống rỗng.
Lương Hân dường như cũng hiểu cảm giác của hắn, cười cười trấn an hắn: “Kỳ thực là tôi làm lầm lỡ Minh Dương. Bản tính y thiện lương, đối với tôi càng thêm bao dung. Lúc ly hôn, tôi muốn con trai ở với mình, dù sao tuổi tôi đã không còn khả năng sinh thêm được nữa rồi, mà tôi lại lập chí theo con đường chính trị, cho nên tương lai cũng không dự định tái hôn. Y còn trẻ, vừa anh tuấn lại có tiền, có địa vị xã hội, tương lai còn có thể kết hôn sinh con, ha ha, y cũng theo lời tôi, không giành quyền nuôi con với tôi. Sau khi chúng tôi ly hôn, người ngoài khuyên tôi tạm thời bảo mật chuyện này, chờ thời cơ tới rồi hãy tiết lộ. Cho nên, Minh Dương vẫn mang nhẫn kết hôn, cũng chưa bao giờ nói chuyện ly hôn này. Một năm này, y cũng có gặp gỡ qua những người khác, tuy chỉ là một thời gian mà thôi. Chúng tôi vẫn là bạn bè, bình thường y vẫn gọi điện cho tôi, nói chuyện tình cảm của y, nói người thời nay hám danh hám lợi quá mức, ánh mắt nhìn y chẳng khác nào nhìn kim cương, xe hơi, biệt thự, căn bản không coi y như con người có tình cảm, không thật tâm với y.”
Chân Mạch cũng hơi hơi nở nụ cười, hắn có thể tưởng tượng ra thần tình Tiết Minh Dương khi nói những lời này.
Lương Hân nhìn hắn, ôn hòa cười nói: “Hè vừa rồi, y gọi điện thoại cho tôi, nói có quen một người, lớn lên rất khá, tính tình cũng rất tốt, tuy rằng còn trẻ nhưng tính cách trầm ổn, rất có tài, biết rõ địa vị y không chỉ không nhào tới, trái lại rất đề phòng. Sau đó y không ngừng mà gọi điện thoại đến, nói đã cùng người đó ở chung, rất tốt, rất thích người này. Khi đó, tôi vẫn không biết người y thích là nam.”
Chân Mạch có chút bất an, thoáng cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của cô.
Thái độ Lương Hân vẫn rất bình thản: “Lễ Quốc khánh qua đi, y cái gì đều nói cho tôi cả. Y nói y yêu cậu, quyết định cùng một chỗ với cậu, muốn nói chuyện ly hôn, nếu không thì không công bằng với cậu. Bên tôi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng không cần bảo mật nữa, đương nhiên cũng đồng ý. Minh Dương hưng phấn mà nói với tôi, hiện tại y đã biết cảm giác yêu là thế nào rồi. Khi đó, tôi cũng có chút hiếu kỳ, nói muốn gặp cậu. Vừa lúc có hoạt động công ích, thế là tôi thúc Minh Dương, bảo y mang cậu tới.”
Chân Mạch gật đầu, không nói gì.
Lương Hân mỉm cười: “Từ nhỏ đến lớn Minh Dương luôn được quan tâm yêu thương, nên mọi việc không hay suy nghĩ cho người khác. Tính của y cũng rất trẻ con, muốn nói tin này cho cậu vào ngày sinh nhật cậu, cho nên trước đó cái gì cũng không nói, kích động dắt cậu tới Lộ Châu. Lúc đó, tôi vừa nhìn thần tình của cậu đã thấy có chút gì bất thường, thế mà y còn không nhận ra. Khi đó, tôi đã nói với y, nhưng y bảo dù sao cũng sắp tới sinh nhật cậu rồi, đến lúc đó chịu đòn nhận tội, cái gì cũng dễ nói. Tôi cũng nghĩ thế, chỉ cần hai người yêu nhau, hiểu lầm cái gì đều dễ giải quyết, cho rằng chút mây đen nho nhỏ này rất nhanh sẽ tiêu trừ. Ai biết, sau khi y trở về một chút tin tức cũng không có. Gần nhất, bạn y gọi điện cho tôi, nói nửa tháng nay y như là trúng tà, công tác thất thần, khiến đối thủ tìm ra nhược điểm, đối với tương lai y cực kỳ có hại. Tôi cảm thấy rất kì lạ, vì vậy liên lạc với y, y cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói thì ra y là đứa ngốc nhất thiên hạ, bất quá chỉ là thế thân của người khác, bị lừa đến vậy, bản thân còn vui mừng hớn hở, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Tôi khuyên y nói rõ với cậu, nhưng y lại cố chấp không muốn, nói là không muốn làm trò cười thêm nữa.”
Nói đến đây, Chân Mạch bừng tỉnh đại ngộ, vào ngày sinh nhật, Tiết Minh tới, Tiết Minh Dương nhất định cũng tới. Hắn cúi đầu, trong mắt có một tia ôn nhu.
Lương Hân cười, lời nói rất lý trí, rất nhân tính: “Tiểu Chân, riêng tôi thì tôi nghĩ, tình cảm luôn đáng giá tôn trọng, cho nên đồng tính mến nhau, chỉ cần là thật tình, cũng tốt đẹp, không có gì đáng ghê tởm. Minh Dương yêu cậu, tôi không thấy có gì = kỳ lạ, cậu cũng là thanh niên tốt. Mỗi người đều có quá khứ, tôi nghĩ mọi người nên ngồi lại, nói rõ với nhau, dù sao cũng chỉ là quá khứ, sao lại không đối mặt với tương lai chứ? Cậu xem đúng không? Nếu như một chút cơ hội cậu cũng không cho y, thế thì khác gì cậu không cho chính cậu cơ hội, hai người cứ như vậy bỏ qua nhau, chẳng phải là rất đáng tiếc sao?”
Chân Mạch ngẩng đầu nhìn cô một cái, vẫn không hé răng.
Lương Hân cười lắc đầu: “Hai người đó, đều còn trẻ con cả. Tôi nghĩ cả một đời người có thể có được tình yêu chân chính là rất khó khăn, cho nên cần phải quý trọng.”
Rốt cục Chân Mạch gật đầu, nhẹ giọng nói: “Lương đại tỷ, chị yên tâm, tôi sẽ nói rõ với anh ấy.”
“Tốt.” Lương Hân cười rất vui vẻ. “Kỳ thực, 32 năm qua, con đường đi của Minh Dương đều rất thông thuận, chịu chút ngăn trở nho nhỏ mới có lợi cho y. Bất quá, cậu cũng nên kiềm chế chút, khó khăn quá lớn, y chịu không nổi đâu.”
Chân Mạch nghe ra được, khi cô nhắc tới Tiết Minh Dương, khẩu khí giống hệt như một vị đại tỷ tỷ, lúc này cũng triệt để yên lòng, rộng rãi cười nói với cô: “Đại tỷ, chị yên tâm, tôi biết nói sao mà.”
“Ừ, cậu nhỏ hơn Minh Dương nhiều như vậy mà so với y hiểu chuyện hơn nhiều. Tôi tin tưởng cậu.” Lương Hân cười cười nói, rồi lập tức đứng dậy. “Vậy tôi đi đây. Lần này tôi tới là vì công việc, ngày mai đã đi rồi.”
Chân Mạch tiễn cô ra tận cửa lớn, bỗng nhiên kêu một tiếng: “Đại tỷ.”
Lương Hân quay đầu nhìn hắn: “Cái gì?”
Chân Mạch suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng mà hỏi: “Vậy tương lai chị thì sao, cứ tiếp tục như vậy?”
“Đúng vậy.” Lương Hân thanh thoát gật đầu. “Tôi cũng đã tìm được người yêu của tôi rồi, đó chính là công tác. Ha ha, Tiểu Chân, Ngô Nghi (1) là thần tượng của tôi.”
Chân Mạch kính phục: “Tôi tin chị cũng sẽ làm được như bà ấy.”
Lương Hân cười vang: “Tôi nhất định nỗ lực hết sức.”
Chân Mạch nhìn cô đi ra bãi xe, lái xe ra, trên mặt vẫn lộ ra một nụ cười.
_____________
(1) Ngô Nghi (Tiếng Trung: 吴仪 hay 吳儀, sinh tháng 11 năm 1938 tại Vũ Hán) là một trong bốn phó thủ tướng của Quốc Vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Chu Dung Cơ làm Thủ tướng (từ 15 tháng 3 năm 2003 đến 2 tháng 6 năm 2007). Năm 2006, tạp chí Forbes đã xếp bà ở hạng 3 trong tốp 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới (sau Angela Merkel và Condoleezza Rice). Trước đó vào năm 2004 và 2005 bà cũng đứng thứ 2 trong danh sách này.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Nghi
Kaori: Lương đại tỷ, chị là số một!!!!!
Mai_kari: Do Lão gia nhà Mai bị bệnh, tạm thời không thể vào phủ nhà, nên tạm thời toàn bộ những chương cuối của TTATHLQ sẽ do Mai đảm trách post. Các comment của các bạn (nếu có) sẽ tạm thời được dời lại, để sau khi Lão gia trở về trực tiếp trả lời với các bạn sau, chân thành xin lỗi. Cám ơn các bạn đã ủng hộ phủ nhà tới tận giờ! *cúi đầu*
|
CHƯƠNG 32
Editor: Kaori0kawa
Beta 1: Mai_kari
Chân Mạch ngồi trong văn phòng, nhìn điện thoại trên bàn, đôi mày thanh tú nhíu chặt, dường như suy nghĩ chưa thông.
Nghĩ mãi, rốt cục hắn cầm lấy điện thoại.
Điện thoại reo thật lâu, đối phương vẫn không tiếp.
Chân Mạch rất kiên trì, mãi không dập máy, đến tận khi điện thoại tự động ngắt mới thôi.
Hắn buông điện thoại, tựa người vào đệm lưng ghế dựa, nhìn về phía ngoài cửa sổ có chút hiu quạnh.
Chỗ hắn ngồi là lầu hai, vẫn còn nhìn thấy cây ngô đồng bên ngoài, phần lớn lá cây đều đã biến khô vàng, là là bay trong gió.
Trong phòng rất tĩnh.
Một hồi lâu, đối phương vẫn không gọi lại. Hắn suy nghĩ một chút, lại cầm lấy điện thoại.
Đến lúc này, y nhận máy. “Alo.” Thanh âm rất bình tĩnh.
Chân Mạch cũng rất bình tĩnh: “Minh Dương, em là Chân Mạch.”
“Ừ.” Tiết Minh Dương bất động thanh sắc. “Có việc gì sao?”
“Phải, có việc.” Chân Mạch nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: “Anh có thời gian chứ? Em cần nói chuyện với anh.”
Tiết Minh Dương trầm mặc một hồi, mới nhàn nhạt đáp: “Có thể thảo luận qua điện thoại.”
Chân Mạch ôn hòa mà kiên trì: “Là việc tư, em muốn mặt đối mặt nói với anh, hy vọng anh có thể dành chút thời gian để gặp.”
Tiết Minh Dương dường như muốn chạy trốn: “Tết sắp đến rồi, anh bận nhiều việc.”
“Em biết. Nhưng dù bận công tác mong anh dành chút thời gian riêng tư nghe em nói, em nghĩ điều đó là cần thiết.” Chân Mạch nhẹ giọng. “Minh Dương, mặc kệ giữa chúng ta có kết cục ra sao, em chỉ hy vọng anh nghe em nói hết. Đây là điều mà em nợ anh.”
Một lát sau, dường như Tiết Minh Dương rốt cục cũng bị thành ý của hắn cảm động, cúi đầu nói: “Vậy được rồi. Tối nay 8 giờ, gặp tại cà phê Đại Thụ.”
“Được.”
Buông điện thoại ra, Chân Mạch lập tức bắt đầu xử lý công vụ. Thời gian qua rất mau, đồng hồ báo thức trong điện thoại di động hắn đặt cuối cùng cũng vang lên, nhắc nhở cuộc hẹn của hắn với Tiết Minh Dương.
—————————
Chân Mạch rất ít khi tan tầm sớm như vậy, Ngụy Dĩ cảm thấy rất vui mừng, trước đây cách đi làm của Chân Mạch rất khủng bố, quả thực khiến tất cả mọi người trong công ty cảm thấy áp lực cực lớn.
Chân Mạch đi bộ thay xe, chậm rãi đi tới quán cà phê Đại Thụ không xa, gọi một phần bánh kem hạt dẻ, sau đó một ly cà phê.
Hắn tới sớm 20 phút, Tiết Minh Dương cũng rất đúng giờ. Khi y đi vào cửa, Chân Mạch đã ăn xong bánh, bưng cà phê lên thêm sữa thêm đường.
Nửa tháng không gặp, hai người đều phát hiện đối phương gầy đi rất nhiều.
Tiết Minh Dương thoáng lảng tránh ánh mắt của hắn, gọi nhân viên phục vụ mang cà phê Blue Moutain (1), sau đó mới bỏ áo ba-đờ-xuy lông dê, ngồi vào ghế.
Chân Mạch cố ý chọn vị trí góc bên cửa sổ tối. Cà phê Đại Thụ rất có ý, ngọn đèn u ảm, bên trong như là một hốc cây, có một số vật liệu như chạc cây chia mỗi chiếc bàn ra với nhau, nhân tính hóa mà cường điệu tính riêng tư của khách hàng. Chân Mạch rất thích ở đây, lúc uống cà phê một mình, cảm giác tương đối thong dong, cùng bạn bè nói chuyện cũng rất dễ chịu, nếu như có gì bí mật, người khác cũng không nghe được.
Tiết Minh Dương cũng không giành đặt câu hỏi trước, chỉ là uống một ngụm nước khoáng nhân viên phục vụ đưa lên, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Chân Mạch dùng muỗng nhỏ nhẹ nhàng khuấy cà phê, hơi trầm ngâm, rồi liền quyết định kiên trì thực hiện cách mà hắn đã nghĩ nửa ngày nay, đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra.
“Em biết Tiết Minh lúc mới 21 tuổi.” Hắn nhẹ giọng, âm nhạc nhè nhẹ phụ trợ cho giọng nói càng thêm rõ ràng.
Tiết Minh Dương quay đầu nhìn hắn, không nói gì, nhưng nét mặt rất chuyên chú.
Con mắt Chân Mạch vẫn nhìn cà phê trong ly dang xoay tròn, chậm rãi nói tiếp: “Em đi học sớm, coi như tương đối thông minh. Đương nhiên, cũng là do giáo dục gia đình tốt. Cha mẹ em đều là kỹ sư, đối với việc giáo dục em tương đối nghiêm ngặt. 16 tuổi em vào đại học, khiến cho thành phố em ở cũng oanh động không nhỏ. Sau đó, 20 tuổi tốt nghiệp. Bởi vì thành tích tốt, lại có danh tiếng thiếu niên sinh viên, cho nên rất vào công ty chi nhánh tập đoàn Lợi Bá nổi tiếng trong thành phố.”
Tiết Minh Dương tự nhiên cũng biết tên công ty này. Công ty này làm về nông nghiệp, sản phẩm khắp toàn quốc, rất lợi hại, năm ngoái vừa lên sàn, thành tích rất tốt.
Chân Mạch không ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của y, chỉ là chậm rãi tiếp tục nói: “Lúc đó, bọn họ vừa tiến vào thành phố ấy, còn đang trong giai đoạn khai thác, lúc ấy em biết chịu khó, cũng không sợ khó khăn, về phương diện khác cha mẹ em cũng có chút quan hệ, cho nên các đại lý cấp hai, cấp ba ở công ty phân nửa đều do em phát triển. Bởi vì thành tích tốt, một năm sau em thăng thành phó quản lý Bộ tiêu thụ, tiền lương cộng thêm trích phần trăm tiêu thụ từng tháng được cả chục ngàn. Khi đó, em còn quá trẻ, xuân phong đắc ý, thuận buồm xuôi gió, cho rằng thế giới đều là của mình, không gì không làm được.” Nói đến đây, trên mặt hắn hiện lên một tia cười khổ tự giễu.
Tiết Minh Dương nghe rất chuyên tâm, ánh mắt cũng giống hắn, rơi vào ly cà phê mà hắn liên tục khuấy.
Thanh âm Chân Mạch rất ôn hòa: “Có một lần, em chạy tới gặp mặt một đại hộ khác, bởi vì trên đường kẹt xe, lúc đến bị muộn. Em đi rất gấp, vùi đầu mà chạy, kết quả ở cầu thang đụng phải một người, người đó là Tiết Minh.”
Tiết Minh Dương nghe thế giật mình, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu gặp mặt của y cùng với Chân Mạch ở cầu thang.
“Sau đó, gã quấn lấy em, muốn biết số điện thoại của em, rồi theo đuổi em.” Chân Mạch giản đơn nói. “Em nghĩ, hiện tại anh cũng đã biết, gã…khá đẹp, mặc hàng hiệu, đi xe sang, ra tay hào phóng, thái độ sang sảng, hơn nữa chưa kết hôn. Khi đó tính hướng của em cũng không rõ ràng, tại đại học cảm giác đối với sự chủ động theo đuổi của nữ sinh không thể thích ứng, bản thân cũng không thấy được bạn nữ nào đáng giá để chủ động theo đuổi, nhưng cũng không có bạn nam nào làm em chú tâm. Cho nên, em nghĩ hẳn là do cơ duyên chưa tới, cũng không nghĩ gì nhiều. Lúc Tiết Minh theo đuổi em, nói thật, cũng là xuất phát từ sự hiếu kỳ hay những nhân tố khác, em thấy gã cũng không khiến em chán ghét. Thế nên, không ngại thử một lần, tựa như khi còn đại học thử ma túy, thử qua thuốc lắc, thử qua KING (2), rốt cuộc cũng như một loại đua đòi theo thời đại.”
Tiết Minh Dương cũng từng trải qua thời tuổi trẻ, tự nhiên hiểu. Lúc này, cà phê của y cũng đã được bưng tới. Vì vậy y thêm sữa thêm đường, bắt đầu khuấy cà phê của mình.
Chân Mạch bỏ muỗng nhỏ vào đĩa, tay nhẹ nhàng chống lên trán, tiếp tục nói: “Đây coi như là mối tình đầu của em. Gã rất nhanh đã mang em lên giường. Gã đối với em ôn nhu săn sóc, cẩn thận chiếu cố em. Tại trên giường, gã cũng cho em biết được sự vui sướng. Người như vậy, không có lý do gì không yêu, nhất là với một người chưa từng hưởng qua tình yêu. Cho nên, em yêu gã, hơn nữa càng ngày càng cuồng dại, vô cùng cuồng nhiệt… cứ thế cứ thế, qua một năm.”
Tiết Minh Dương diện vô biểu tình, cầm ly cà phê uống một ngụm, một chữ cũng không nói.
Chân Mạch ngồi ở chỗ kia, thần tình có chút đờ đẫn, một lát sau mới nói xong: “Sau đó, gã dần dần biến hóa, bao giờ cũng có hình dạng phiền não, nói với em việc làm ăn không được tốt, xung đột với phía đối tác. Em vẫn nghĩ cho dù hai người cùng một chỗ, cũng không nhất thiết hỏi nghề nghiệp của nhau, cho nên tới lúc đó vẫn không chủ động hỏi gã điều gì. Gã nói, em nghe, thỉnh thoảng cũng hỏi vài câu. Gã kể khổ với em, em nghe thế, tự nhiên đau lòng nhưng cũng không biết giúp gã như thế nào. Hơn nữa em chỉ là tiểu viên chức, không có tiền không có quyền, giúp được cái gì? Ngoại trừ lên giường, ngoan ngoãn phục tùng cuộc sống hằng ngày, em cũng không nghĩ ra được mình có thể làm chuyện gì giúp gã cao hứng một ít… Ngày như vậy qua hai tháng, sau đó có một ngày, gã nói phía đối tác gã ôm tiền bỏ trốn, đó là tiền hàng cần đưa cho nhà máy, nếu không đưa gã sẽ bị khởi tố. Hơn nữa không khôi phục lại được. Em…nhìn thấy gã uể oải khổ sở như vậy, bản thân cũng rất khó chịu, muốn giúp gã, hỏi gã em có thể giúp được gì. Gã chỉ lắc đầu, nói cần 3 triệu mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng gã chỉ có thể chuẩn bị 1 triệu. Thấy em sốt ruột, gã còn khuyên em không cần suy nghĩ nhiều, cứ để gã nghĩ biện pháp, sau đó buổi tối len lén khóc bên cạnh em. Em nghe vài ngày thì hỏi gã, tiền lúc nào có thể quay vòng đi ra, gã nói nhiều nhất là mấy tháng, sau đó còn nói một vài chuyện liên quan nữa, em nghe cũng thấy có lý. Thực sự không có lỗ hỏng, nên mà bắt đầu nghĩ cách. Đại lý chỗ em giao tiền hàng, đều là nghiệp vụ viên thu, có đôi khi sẽ ở trong tay một thời gian rất dài, khoảng 1, 2 tháng mới giao cho công ty. Đó là lỗ thủng của chế độ tài vụ tập đoàn, nhưng không ai nói ra, em biết có nghiệp vụ viên lợi dụng điều này, đem tiền hàng vào thị trường chứng khoán, quay vòng một chút rồi mới giao cho công ty. Ngay lúc em còn cân nhắc, gã không hề nói tới chuyện này lần nào, chỉ càng thêm ôn nhu săn sóc em, người lại càng ngày càng gầy hơn, em nhìn thấy thế, thật sự là nhịn không được muốn giúp gã vượt qua cửa ải khó khăn này.” Nói đến đây, hắn dừng lại, thật sâu mà hít vào một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt.
Tâm Tiết Minh Dương như bị mèo cắn, trên mặt vẫn thờ ơ, bưng ly lên, uống một ngụm cà phê.
Ly cà phê trước mặt Chân Mạch đã lạnh. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm nó, một lát mới lạnh lùng nói hết: “Em xuống đại lý chạy một chuyến, mượn cớ nói với các đại lý, nói công ty sửa lại chính sách, muốn bọn họ sớm giao tiền hàng. Bởi vì em luôn luôn quan hệ rất tốt với họ, bọn họ đối với thị trường tiêu thụ công ty cũng rất thoả mãn, cho nên đều rất thống khoái giao tiền. Lúc em trở về, trong thẻ có 1 triệu tiền hàng, tất cả đều giao cho gã. Gã ôm lấy em, rất hưng phấn, thề nói một tháng nhất định trả lại cho em, sau đó nói rất nhiều lời dỗ ngon dỗ ngọt, thề non hẹn biển…. khi đó em cũng là một thằng ngu tự cho là đúng, mỗi một câu một chữ gã nói đều vô điều kiện mà tin.”
Tiết Minh Dương nghe thế trong lòng giật mình, cảm thấy như đã hiểu được mọi chuyện, lúc này mới ngẩng đầu lên. Từ khi vào cửa, đây là lần đầu tiên y nghiêm túc nhìn hắn.
Chân Mạch thủy chung lấy tay đỡ trán, chặn hai mắt của mình. Ánh mắt hắn vẫn nhìn xuống ly cà phê đã lạnh, thanh âm như lướt: “Vài ngày sau, cha mẹ em cùng đi Chiết Giang công tác, kết quả máy bay ra sự cố…” Hắn nghẹn lời, bỗng nhiên dừng lại.
Trong lòng Tiết Minh Dương rút lại, bỗng nhiên khổ sở thay hắn.
Chân Mạch chậm rãi hô hấp, qua một hồi lâu, lại tiếp tục nói, thanh âm có khàn đặc: “Hai người, công ty bảo hiểm bồi thường cho em 400.000, công ty hàng không đưa hơn 100.000. Em đi Chiết Giang một chuyến, lĩnh tro cốt cha mẹ trở về. Tiết Minh thủy chung ở bên em, giúp em chạy trước chạy sau, lo đủ loại công việc. Khi đó em nhìn gã, trong lòng chỉ có một câu nói, em chỉ còn gã, chỉ còn gã mà thôi… Cha mẹ em cuối những năm 70 tới thành phố công tác, 30 năm trôi qua, anh chị em đã sớm lạ lẫm với nhau, chỉ có Tết hàng năm gọi cho nhau một cú điện thoại, nói chuyện cũng rất khách khí. Với họ, em rốt cuộc là người lạ mà thôi. Ngoại trừ An Ninh là bạn thân ra, trên thế giới này, em thật sự cũng chỉ còn gã. Cho nên, mua cho phụ mẫu một ngôi mộ tốt, hợp táng. Em đem 500.000 còn lại cho gã. Tính ra, gã còn thiếu 500.000. Khi đó, lòng em rất trống trãi, cũng rất loạn, căn bản không suy nghĩ gì khác, chỉ toàn tâm lo cho gã, xem gã như chỗ dựa của mình, nghĩ việc giúp gã vượt qua cửa ải khó khăn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Em về nhà đem nhà cha mẹ bán 200.000, lấy tiền lương 1 năm hơn của mình, tiền trích phần trăm 160.000, đều cho gã hết. Cứ như vậy, tổng cộng cho gã 1 triệu 8 ngàn 6, ngay cả giấy vay nợ cũng không có bảo gã ghi.” Nói đến đây, đôi môi của hắn hiện ra một nụ cười khổ sở mà châm chọc.
Tiết Minh Dương nhìn thấy thế, không tự chủ được muốn đưa tay qua, xóa tan đi nụ cười đau lòng ấy. Y nắm chặt tay, nỗ lực ức chế bản thân, rốt cục không cử động gì.
_______________
Kaori: Muốn bằm Tiết Minh ra làm mắm >.<
|
CHƯƠNG 33
Editor: Kaori0kawa
Beta 1: Mai_kari
Thanh âm Chân Mạch trở nên đều đều, tựa như đau đến chết lặng, kể lại một câu chuyện không liên quan đến mình: “Sau đó, gã biến mất sạch sẽ. Sáng sớm em ra ngoài làm, buổi tối tan tầm về nhà, gã đã không thấy tăm hơi, đồ gì gã cũng mang đi cả, tựa như gã chưa từng xuất hiện trong cuộc sống em vậy. Em đi tìm hết bạn bè của gã, thế nhưng hình như đi đến đâu gã cũng tố khổ với bạn, nói em cáu giận thất thường, luôn oán giận gã làm ăn thất bại, không thông cảm cho gã, ở cùng với em thật sự rất khổ sở. Bởi vậy bạn gã đều không giúp gì em, ai cũng nói không thấy gã. Em tìm rã rời cả một tuần, rồi…cuối cùng…cái gì cũng hiểu cả. Lúc này đã cách lúc em tham ô công khoản gần một tháng, có đại lý trả lại hàng, tìm không được em, nên gọi điện thoại tới công ty. Vì vậy sự việc bại lộ. Mà em….đã cảm thấy mệt mỏi rã rời, em trốn ở chỗ An Ninh ngủ, thầm nghĩ ngủ tới không bao giờ thức thì tốt rồi.
Công ty rất nhanh báo cảnh sát, sau đó cảnh sát tìm được nhà An Ninh, em bị bắt.”
Tiết Minh Dương nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, nhưng nhìn không thấy con mắt hắn. Lòng y bỗng nhiên co rút lại.
Chân Mạch dường như càng ngày càng lạnh, nhàn nhạt nói: “Chuyện kế tiếp chính là dựa vào án pháp luật mà làm. Tại cục cảnh sát, cái gì em cũng không nói. Kỳ thực cũng không phải phản kháng, thật sự là thấy mệt mỏi rã rời, một chữ cũng không muốn nói, muốn ra sao thì ra, em đã không còn gì rồi. Sau đó, rất nhanh bị bắt giam, em từ Phòng tạm giam chuyển tới Phòng chờ án, ở đó 3 tháng. Nơi đó….hoàn cảnh….không tốt lắm….em cũng bị….không ít khổ, những người đó….rất cơ khát, đều bị nghẹn đến điên rồi…..em chưa từng phản kháng qua, thầm nghĩ….chết cho rồi. Sau đó…. sau có một lão đại được chuyển tới, bọn họ đều gọi y là đại ca. Người này nhìn tình cảnh của em 2 ngày, rồi nổi lên lòng trắc ẩn, bảo vệ em, không cho phép bọn họ động thủ lần nữa, hỏi em rốt cuộc bị chuyện gì….em…lúc này mới nói cho vị đại ca ấy nghe ….rồi vị này đưa tin ra ngoài, nhờ người giúp em tìm kiếm. Qua nửa tháng, tin tức truyền lại là, Tiết Minh vào ngày thứ ba nhận được tiền của em, từ Bắc Kinh bay đến Vancouver. Y lập thị thực di dân, đã kết hôn, đối tượng là một phụ nữ Trung Quốc quốc tịch Canada, lớn tuổi hơn y, đã ly hôn, không có tài sản. Song phương đều có ý riêng, cho nên rất nhanh làm xong, có người nói người phụ nữ kia nửa năm trước về nước, kết hôn với y, hiện tại đã mang thai. Nói cách khác, vào lúc công việc y thất bại, đã có kế hoạch sẵn, đều giấu em, còn một mực gạt em lấy tiền cho y.”
Tiết Minh Dương nhìn Chân Mạch, nhưng chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt thon gầy của hắn. Hắn vẫn dùng ngón tay thon dài chống lên trán, che đi mắt mũi, hầu như chặn hơn nửa khuôn mặt trong tối. Nhưng mà ngay cả như vậy, y vẫn có thể tinh tường thấy, trên mặt Chân Mạch không có bất luận cái gì biểu tình gì.
Thanh âm Chân Mạch phảng phất như truyền qua một tấm màn dày, có chút không rõ: “Sau đó em biết chuyện, không còn lời nào để nói nũa. Em là một thằng ngu, tự làm tự chịu, không có gì gì phải thương xót. Vị đại ca ấy nói cho em, với tội danh của em, tham ô công khoản vượt lên 1 triệu, chỉ sợ bị phán rất nặng, ít nhất 20 năm. Lúc đó em chỉ nói một câu: “Tử hình là hay nhất”, vị đại ca này cũng đành im lặng….Không lâu sau, luật sư ở tổng công ty ở Bắc Kinh đến gặp em, nói với em, lão bản tổng bộ nhìn hồ sơ của em, nguyện ý cho em một cơ hội nữa, bảo em cân nhắc một chút, nếu như em cùng ông ta sống 3 năm, 1 triệu sẽ được xóa bỏ. Em căn bản không cần phải cân nhắc, lập tức đáp ứng. Sau đó, đại ca kia nói em thật sự may mắn trong bất hạnh, không ngờ có thể gặp được một lão bản cũng là GAY, hơn nữa em lớn lên nhìn cũng được, cuối cùng cũng có thể tự cứu mạng mình.” Nói đến đây, hắn lại cười khổ.
Tiết Minh Dương cắn răng, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng tối tăm.
Trong thanh âm Chân Mạch có một tia mệt mỏi rã rời: “Rất nhanh, lão bản tổng công ty Bắc Kinh đứng ra nói, 1 triệu đó là tiền ông tự mình đưa cho em, cho em mượn. Công ty huỷ bỏ tố tụng, Cục cảnh sát hủy án, em vô tội được thả. Ngày thứ hai sau khi từ Phòng chờ án đi ra, luật sư liền cùng em tới Bắc Kinh, bảo em ký một giấy vay nợ 1 triệu, sau đó giao em cho lão bản….. Lão bản rất danh tiếng, lớn hơn em 15 tuổi, được xem là thương nhân trẻ nổi tiếng, bề ngoài nhã nhặn, ôn hòa nho nhã, em đã nghĩ 3 năm ấy sẽ không đến nỗi quá khó sống. Ai biết…..ông ta ở trên giường có sở thích khác với người thường, lần đầu tiên em cùng ông ta lên giường, thiếu chút nữa là mất mạng…” Tay hắn có chút run.
Tiết Minh Dương rốt cục hối hận rồi, y không nên ra một nơi công cộng như thế này nói chuyện với hắn. Y muốn đập phá đồ đạc, muốn chạy đến ôm lấy cậu thanh niên làm y thương tiếc không ngớt này. Thế nhưng, hiện tại, thứ gì y cũng không thể làm, chỉ có thể ngồi yên nhìn mà thôi.
Thanh âm Chân Mạch tự khôi phục lãnh tĩnh, chậm rãi nói: “Em….khi đó…chỉ cảm thấy không có gì không thể nhẫn được, dù sao so với ở suốt đời trong tù vẫn tốt hơn, bị một người dằn vặt so với bị rất nhiều người dằn vặt vẫn còn tốt hơn nhiều. Nói qua nói lại, ông ta….ngoại trừ lúc lên giường ra, rất chăm sóc em, nhà trọ em ở là loại rất lớn, thiết bị tiên tiến đầy đủ hết, còn mời người làm tới lo việc nhà. Ông ta nói em lớn lên rất đẹp, thích mua cho em đủ loại phục sức hàng hiệu, bảo em mặc cho ông ta xem. Sau đó lại tha lên trên giường, tự tay cởi bỏ chúng…. Việc này, em đều không có gì để nói, nói chung ông ấy muốn làm gì cũng được….nhưng ông ta lại chê em chưa đủ nhiệt tình, quá lãnh đạm, luôn tình cách chỉnh em đến chết… Dần dần, em học được cách phân chia thân xác cùng cảm giác, khiến thân thể dưới thân ông ta đạt được cao trào, mà cảm giác vẫn là trống rỗng, được như vậy, ngày qua sẽ tốt hơn một ít… Một năm sau đó, ông ta thấy em vẫn nhẫn nhục chịu đựng, dường như đã có một chút tín nhiệm, để em làm trợ lý tư nhân của ông ta, mỗi tháng đưa tiền lương cho em. Kỳ thực đơn giản là làm tài xế, bảo mẫu, đánh chữ, đương nhiên việc chính là lên giường với ông. Bất quá, em cũng học được của ông ta một ít, thí dụ như ứng đối như thường ở các cuộc xã giao, thí dụ như nếu quản lý đại tập đoàn thì thế nào, phải quả đoán giải quyết công việc ra sao. Sau đó, ông ta thích mang theo em đi ra ngoài xã giao. Bởi vì có bạn bè ông khen ngợi em, dường như rất ước ao như ông ta, ông ta cảm thấy nở mặt nở mày. Sau này giày vò trên giường xong, cũng sẽ thưởng thêm tiền thuốc men….cứ như thế, em sống 3 năm ở Bắc Kinh. Trong lòng em, lại phảng phất như đã qua 30 năm, cảm thấy mình đã già lắm rồi. Ngày sinh nhật 25 tuổi của em, cách ngày ước định kết thúc còn 3 tháng, ông ta hỏi em, có muốn ông ta giúp em giết chết Tiết Minh? Nếu em muốn, ông ta lập tức thay em xử lý, điều kiện là em ở thêm 3 năm nữa với ông ta. Em rất rõ ràng nói với ông, không. Buổi tối đó….ông ta hầu như xé em ra từng mảnh….em nằm tròn nửa tháng mới có thể xuống đất. Sau đó, ông ta mỗi ngày mỗi ngày giày vò em, một đêm cũng không buông tha, đến tận ngày cuối cùng trước khi hiệp định kết thúc. Qua nửa đêm 12 giờ, ông ta thả em ra, trên giường đứng lên, nói cho em biết: ‘Cậu tự do rồi’. Sau đó trả lại cho em tờ giấy nợ em đã ký. Từ giây phút ấy, ông ta đã dạy em một phẩm chất quan trọng vô cùng, giữ chữ tín, trọng lời hứa….Em ở trên giường nằm 10 ngày, mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Ông cũng không còn xuất hiện thêm lần nào nữa, chỉ phái luật sư đến. Em đưa chìa khóa nhà cho luật sư sau đó dọn dẹp đồ dùng. Kỳ thực không có gì là của em cả, ngoại trừ vài quyển sách. Luật sư nói em có thể mang đi tất cả các bộ đồ. Em nghĩ tương lai phải tìm việc, bao giờ cũng cần dùng, nên lấy đi một ít, sau đó mua cho mình một vé xe lửa, rồi đi. Luật sư nói ông ta có chi phiếu cho em, bất quá em không nhận….không phải là giận dỗi, chỉ là nghĩ không cần thiết….3 năm đó, là em nợ ông ta, bây giờ đã xong, thế mà thôi.”
Tiết Minh Dương nhìn hắn, dường như thấy có thứ gì đó trong thân thể của hắn như trôi theo từng lời kể, y muốn hét lớn một tiếng: “Đừng nói nữa.” Cổ họng tắt nghẹn, một câu nói cũng nói không nên lời.
Chân Mạch hờ hững nói tiếp: “Chuyện sau đó kỳ thực phần lớn anh đã biết. Em trở về, thuê phòng ở, an bài nhà cửa, tìm việc, sau đó đụng phải anh. Ngay từ đầu chống cự anh, thậm chí hận anh, có chút là do ảo giác. Sau đó, phát hiện anh là anh, không phải gã, cho nên cảm thấy có lỗi, đưa anh về nhà. Sau đó anh đối với em rất tốt, em…. giẫm lên vết xe đổ lại động tình…rồi sau đó, em….muốn nói cho anh, lúc anh ôm lấy em, anh chính là anh, không phải người khác…. là như thế này, OVER.” Nói đến đây, hắn bỏ tay khỏi mặt, ngẩng mặt lên, cực kỳ ủ rũ cười cười với Tiết Minh Dương.
Tiết Minh Dương nhìn hắn, trên mặt tràn đầy thương tiếc, cổ họng tắc nghẹn, nói không ra lời. Y hối hận rồi, cực kỳ hối hận, y hối hận bản thân hiểu lầm Chân Mạch, vì mặt mũi chết tiệt không chịu nói rõ ngay cho hắn. Y hối hận không ngăn cản Chân Mạch nói hết. Y cứ như vậy tận mắt nhìn Chân Mạch ngồi ở trước mặt mình, nhìn chút tình yêu trong lòng hắn chậm rãi biến mất. Chân Mạch hiện tại giống như ngày y mới gặp hắn, lãnh đạm, chống cự, tràn ngập hoài nghi cùng đề phòng đối với bốn phương, mang theo một loại cảm giác rã rời phát từ tận nội tâm, dường như tất cả đều đã buông tha, tất cả đều không cần thiết nữa.
Chân Mạch nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đường phố đã có chút quạnh quẽ, nhẹ giọng nói: “Em nói hết rồi, cảm ơn anh đã ngồi nghe em nói. Chúng ta… cứ như vậy đi, dừng ở đây thôi.” Nói xong, hắn đứng dậy, nhanh chóng rời đi.
Tiết Minh Dương nhanh chóng đứng lên đuổi theo hắn, lại bị nhân viên phục vụ ngăn cản, khách khí nói: “Tiên sinh, ngài muốn thanh toán sao?”
Hắn vội vội vàng vàng quay ngược về ghế cầm lấy áo ba-đờ-xuy, từ túi trong móc ra bóp tiền, lấy 100 đồng đưa cho cô phục vụ,: “Không cần thối lại.” rồi xông ra của.
Trong bóng đêm mịt mù, Chân Mạch đã không còn hình bóng.
_______________
Kaori: Tiết Minh đẩy Chân Mạch xuống tận địa ngục! Vậy mà còn dám xuất hiện nói muốn làm lại từ đầu, xin tha thứ???? Mặt thằng này không phải da người mà là da trâu!!!! Chân Mạch không một dao đăm chết gã ngay đúng là tự chủ siêu cường rồi. Gặp hoàn cảnh này nếu là người khác chắc đã điên từ lâu rồi.
|
Thế nhưng, Chân Mạch vẫn không xuất hiện.
Y đợi tới tận 10 giờ, gọi điện thoại cho Ngụy Dĩ mới biết Chân Mạch không đi làm, cũng không có xin nghỉ. Cô gọi điện cho Chân Mạch, điện thoại di động của hắn vẫn tắt máy, căn bản liên lạc không được.
Tiết Minh Dương có chút luống cuống, vội vã lên lầu gõ cửa.
Trong phòng thủy chung lặng lẽ như tờ.
Y suy nghĩ một hồi, rồi gọi cho Cao Kiến Quân: “Cao tổng, tôi Tiết Minh Dương, có chuyện muốn nhờ anh.”
Thanh âm Cao Kiến Quân rất trầm ổn: “Tiết tổng, xin cứ nói.”
Tiết Minh Dương đồng dạng lãnh tĩnh: “Là như thế này, ngày hôm qua tâm tình Chân Mạch không ổn định, hiện tại cũng không ra khỏi nhà. Tôi lo có chuyện gì nhưng không tiện báo cảnh sát bẻ khóa, cho nên, tôi muốn nhờ Thẩm An Ninh lại đây một chuyến, xem có thể mở cửa hay không. Tôi muốn biết Chân Mạch có chuyện gì không.”
Cao Kiến Quân lập tức nói ngay: “Hiện tại tôi đang ở công ty, bất quá tôi sẽ báo ngay cho An Ninh. Cậu chờ một lát, đại khái một giờ sau chúng tôi sẽ đến.”
“Được, cảm ơn anh.” Tiết Minh Dương gác máy, tâm tình cũng bình tĩnh hơn một chút.
———————-
Một giờ qua đi, y không ngừng mà gõ cửa, nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì.
Thẩm An Ninh tới rất nhanh, cậu tựa như một con nai nhanh nhẹn lủi lên lầu, phía sau cậu, Cao Kiến Quân bình tĩnh theo phía sau.
“Thế nào?” Thẩm An Ninh sốt ruột hỏi. “Mạch Mạch sao rồi?”
Tiết Minh Dương thở dài: “Trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.”
Thẩm An Ninh suy nghĩ một chút rồi lấy chìa khóa từ túi quần ra, mở cửa nhà Chân Mạch.
Tiết Minh Dương đại hỉ: “Cậu có chìa khóa nhà Chân Mạch à? Thật tốt quá.”
Thẩm An Ninh một bên mở cửa một bên nói: “Bọn tôi đều có chìa khoá nhà nhau, chủ yếu là sợ mất chìa khoá hay bỏ quên trong nhà, cho nên để lại một cái ở nhà bạn.”
“Tốt tốt tốt.” Tiết Minh Dương khẩn cấp đẩy cửa ra, chạy ào vào.
—————————
Phòng khách nho nhỏ nhìn một cái đã thấy hết, quạnh quẽ vô cùng, không có chút sinh khí nào cả.
Tiết Minh Dương biết rõ căn nhà nên lập tức đẩy cửa phòng ngủ, đi vào.
Chân Mạch đang quấn chăn, nghiêng người nằm ở trên giường, mặt quay vào tường, tựa hồ đang ngủ say.
Tim Tiết Minh Dương đập trật một nhịp, nhẹ nhàng ngồi lên giường, lật người Chân Mạch lại.
Vừa khẽ động như thế, Chân Mạch dường như có chút tỉnh. Hắn mở mắt ra, mê võng mà nhìn người trước mắt, hơn nửa ngày mới dần dần có biết là ai, nhưng không nói một lời.
Lúc này, Thẩm An Ninh cũng nhào lên giường, thân thiết hỏi hắn: “Mạch Mạch, cậu có sao không?” Nói xong, Thẩm An Ninh liền đút bàn tay lạnh lẽo của mình vào trong lòng, chờ tay ấm rồi mới đặt lên trán Chân Mạch.
Chân Mạch bình tĩnh nói: “Tôi không sao, chỉ là cảm thấy mệt thôi, muốn ngủ một lúc nữa.” Thanh âm hắn có chút khàn khàn, nhưng không đến nỗi tệ.
Tiết Minh Dương nhìn hình dạng vô thần của hắn, tim như bị ai bóp nghẹt, cũng không dám nói thêm cái gì, nhanh chóng bảo: “Được, được rồi. Em ngủ đi. Anh lấy cái gì đó cho em ăn.”
“Cảm ơn, không cần đâu.” Chân Mạch không thấy y, chỉ hờ hững nói. “Không cần làm phiền mọi người, tôi không đói, chỉ muốn ngủ chút thôi.”
Thẩm An Ninh yên tâm mà thở ra một hơi, nói với Cao Kiến Quân: “Cậu ta không sốt.”
Cao Kiến Quân đứng ở bên giường, nghe vậy gật đầu: “Vậy để Mạch Mạch tiếp tục ngủ đi.”
Tiết Minh Dương cũng hơi hơi yên tâm, thay hắn ém chăn rồi xuống giường, theo bọn Thẩm An Ninh ra phòng khách ngồi.
——————
Trong phòng cùng bên ngoài lạnh như nhau, bọn họ lập tức đã chịu không nổi. Cao Kiến Quân cau mày nói: “Hẳn là mua cho cậu ta một cái điều hòa, mùa đông ấm áp một ít, mùa hè dễ chịu một chút.”
Trên mặt Tiết Minh Dương nóng nóng lên. Y căn bản không nghĩ tới mấy điều này, thật sự là xấu hổ.
Thẩm An Ninh nhẹ giọng nói: “Mạch Mạch nói, chủ cho thuê nhà không cho lắp, nói nếu muốn lắp máy thì sẽ phải phá tường, trừ phi Mạch Mạch sau này dọn đi không lấy lại cái máy mà cho ông ta thì ông ta mới đồng ý cho lắp. Còn Mạch Mạch, nghĩ lắp máy hay không cũng không quan trọng, dù sao phần lớn thời gian Mạch Mạch đều đi làm, về nhà chỉ để ngủ, mùa hè có quạt, mùa đông có thảm điện, cũng có thể chịu được, cho nên không lắp luôn.”
Tiết Minh Dương thốt: “Muốn thế cũng được, để tôi lắp, sau này cho chủ nhà luôn cũng được.”
Thẩm An Ninh nhìn y một cái, nhàn nhạt nói: “Mạch Mạch sẽ không chịu đâu.”
Cao Kiến Quân nhìn sắc mặt Tiết Minh Dương, chuyển hướng câu chuyện, hỏi: “Ngày hôm qua Mạch Mạch xảy ra chuyện gì?”
Tiết Minh Dương chẳng biết nên nói như thế nào mới tốt, suy nghĩ nửa ngày, mới nói đơn giản: “Mạch Mạch nói với tôi chuyện quá khứ.”
Thẩm An Ninh trợn y một cái: “Là anh bức cậu ấy? Nếu không Mạch Mạch thế nào lại tự bóc vết sẹo mình ra như thế?”
“Không không, tôi không có….” Theo bản năng Tiết Minh Dương muốn biện hộ thay bản thân rồi lại lập tức cụt hứng thở dài. “Là tôi hiểu lầm em ấy. Tôi thấy Tiết Minh trong văn phòng Mạch Mạch, lại nghe mấy lời gã nói Mạch Mạch một cách rất ám muội, cho nên tôi tưởng….aiii, nói chung là tôi không tốt.”
Cao Kiến Quân cùng Thẩm An Ninh vừa nghe liền hiểu chân tướng sự tình. Thẩm An Ninh tức giận vô cùng: “Anh có cái gì để hiểu lầm chứ? Mạch Mạch đối với anh thế còn chưa đủ sao? Như vậy còn không đáng cho anh tin sao? Người như anh có thứ gì tốt chứ? Mạch Mạch thật là ngốc mà, căn bản không cần giải thích gì cho anh hết. Anh nếu không chịu tin thì chia tay là xong. Anh coi lại anh đi, tự cho là đúng, căn bản không chịu nghĩ cho người khác gì cả. Tôi bảo anh đừng mặc đồ hiệu này, đừng dùng nước hoa này, đừng đi xe thể thao đỏ, anh có nghe không? Mỗi ngày anh cứ mặc nguyên như thế đung đưa qua lại trước mặt Mạch Mạch, cậu ấy có tính toán gì đâu, thế chưa đủ tốt với anh sao? Họ Tiết các anh quả nhiên không ai tốt….” Cậu càng nói càng tức giận, nói đến cuối cùng thành ra khẩu bất trạch ngôn.
Cao Kiến Quân vội vã cắt đứt lời cậu: “An Ninh, em cũng không biết toàn bộ sự thực, đừng vội vàng có kết luận như thế.”
Thẩm An Ninh im miệng, thở hồng hộc ngồi sang một bên, hiển nhiên lòng cực kỳ khó chịu.
Tay Tiết Minh Dương có chút run rẩy, từ túi áo lấy ra một điếu thuốc lá mà châm lửa, hút một ngụm thật sâu, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn. Y cười khổ với Cao Kiến Quân, nhẹ giọng: “Tiết Minh kia thực sự quá giống tôi, tôi cho rằng Mạch Mạch ở bên tôi bất quá là tìm thế thân thôi, cho nên, mới có hiểu lầm như vậy.”
Cao Kiến Quân gật đầu, lãnh tĩnh nói: “Tiết tổng, tôi già hơn cậu vài tuổi, thế nên mạo muội mà nói hai câu. Trước kia Mạch Mạch bị Tiết Minh làm hại, việc này tôi cũng mới vừa biết không lâu. An Ninh cũng nói cho tôi, cậu cùng tên hỗn đản đó rất giống nhau, An Ninh còn rất khó hiểu Mạch Mạch thế nào có thể chịu được cậu. Nói thật, nếu như đổi vị trí, tôi ở chỗ An Ninh thấy một người giống mình, hơn nữa còn nói những điều ám muội không rõ, tôi cũng sẽ hiểu lầm. Bất quá, tôi xử lý tương đối lý trí hơn cậu. Tôi nghĩ, trong tình hình đó, điều tôi duy nhất muốn biết là em ấy có yêu tôi hay không. Nếu An Ninh yêu tôi, quá khứ như thế nào, trước đây từng yêu loại người gì, căn bản đều không quan trọng. Nếu như An Ninh không yêu tôi, chỉ coi tôi như thế thân, thế thì mọi người hòa bình chia tay, quá khứ của em ấy không liên quan gì đến tôi. Nói ngắn gọn, tôi sẽ không đi tìm hiểu quá khứ em ấy, lại càng không để An Ninh chính miệng nói ra, khó chịu một lần nữa.”
Tiết Minh Dương gật đầu, sắc mặt rất khó xem, nửa ngày mới thở dài: “Phải, anh nói đúng. Tôi….từ trước cho tới gì chưa từng gặp chuyện giống thế này bao giờ, cho nên…. khó tránh khỏi tấm lòng đại loạn, xử lý chuyện sẽ không thành thục. Bất quá, chỉ cần Mạch Mạch còn ở đây, tôi nhất định sẽ bù đắp cho quá khứ sai lầm.”
Thẩm An Ninh hừ một tiếng, cúi đầu lẩm bẩm: “Bù đắp? Nói thật dễ nghe, tôi thấy chia tay cho rồi.”
Tiết Minh Dương không tiện nói cậu cái gì, đứng dậy lén lút vào phòng ngủ, nhìn Chân Mạch.
Cao Kiến Quân ôm ôm Thẩm An Ninh, cười an ủi: “Được rồi, Mạch Mạch xem ra không có chuyện gì, đây là chuyện tốt. Anh biết em thương Mạch Mạch, bất quá đừng mắng người lung tung thế.”
Thẩm An Ninh nói thầm: “Không chỉ mắng y, em còn muốn đá chết y luôn.”
Cao Kiến Quân không khỏi bật cười.
———————
Lúc này, Tiết Minh Dương khinh thủ khinh cước mà đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, khó hiểu hỏi Thẩm An Ninh: “Mạch Mạch vẫn ngủ như vậy, thế có vấn đề gì không?”
Thẩm An Ninh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói: “Bộ dáng này của cậu ta, có chút giống 4 năm trước. Cậu ta cũng từng tới chỗ tôi ngủ một tuần, đến tận… cảnh sát tới gõ cửa, mang cậu ta đi.”
Trái tim Tiết Minh Dương lại nhói mạnh một cái, một lát mới hỏi: “Vẫn ngủ như thế sao?”
“Đúng vậy, vẫn ngủ như thế, ngay cả đồ cũng không ăn.” Thẩm An Ninh thở ra một hơi dài nói. “Lúc đó, tôi thực sự là lo lắng gần chết, hỏi cậu ta, thì cậu ta chẳng chịu nói gì. Aiii, đến tận khi cậu ta bị bắt, tôi mới biết được nguyên nhân gây ra sự tình. May là Mạch Mạch chỉ bị giam nửa năm, công ty bảo lãnh cho ra.”
Tiết Minh Dương nghe hắn khẩu khí của cậu, bỗng nhiên hiểu mọi chuyện: “Cậu biết Chân Mạch sống ở Bắc Kinh thế nào không?”
“Cậu ta nói sống cũng được.” Thẩm An Ninh bình tĩnh kể lại. “Trước khi đi Mạch Mạch có gọi điện cho tôi, nói là phải đi tổng công ty công tác, lão bản đồng ý cho cậu ta chậm rãi trả tiền. Cậu ấy nói sẽ cố gắng làm việc, tiền lương cộng thêm trích phần trăm, chừng 3 năm là trả xong nợ. Tôi cũng vui cho cậu ấy. Nếu như lão bản không độ lượng như thế, cương quyết để cậu ấy ngồi tù thì cả đời coi như hủy rồi.”
Cao Kiến Quân nghe xong, liếc Tiết Minh Dương một cái trong lòng cũng đã hiểu được điều gì đó. Anh cũng là lão bản, đương nhiên biết trên thế giới không có khả năng xảy ra chuyện tốt như thế. Những gì Chân Mạch gặp phải tại Bắc Kinh, chỉ sợ càng thêm đáng sợ.
Tiết Minh Dương không nói thêm nữa, chỉ là thành khẩn nhìn Thẩm An Ninh: “Tôi muốn nhờ cậu hỗ trợ ở bên Chân Mạch. Ban ngày tôi còn phải đi làm, tan tầm sẽ tới đây ngay, lúc đó cậu mới về nhà được không?”
“Đương nhiên tôi phải ở đây với Mạch Mạch rồi.” Thẩm An Ninh nói lại. “Về phần anh, tôi nghĩ đừng có tới nữa. Mạch Mạch giờ không muốn gặp anh đâu.”
Tiết Minh Dương lại mỉm cười: “Nếu thế cần chính miệng Mạch Mạch nói với tôi, mà nếu nói cũng cần tôi chịu mới được. Cậu yên tâm, tôi sẽ làm Mạch Mạch tốt lên.”
Thẩm An Ninh bĩu môi, căn bản cũng không tin y, nhưng cũng không nói thêm nữa.
Tiết Minh Dương lòng nóng như lửa đốt, sắp xếp một chút vấn đề ăn uống của Thẩm An Ninh cùng Chân Mạch rồi cùng Cao Kiến Quân rời đi.
———————
Đi xuống lầu, Tiết Minh Dương bỗng nhiên nhịn không được nói: “Những gì Mạch Mạch phải chịu, tôi nhất định phải bắt Tiết Minh chậm rãi mà nếm thử, còn phải thêm cả lời nữa.”
Cao Kiến Quân cười cười, thong dong gật đầu: “Phải, hơn nữa nhất định phải chậm rãi mà đòi, để gã nếm được tất cả những cảm giác sợ hãi, sầu lo, tựa như ấn chết một con kiến, để gã biến thành bụi, chặt hết mọi đường lui của gã, để gã không ngốc đầu lên nổi.”
“Đúng, chính là như thế.” Tiết Minh Dương tán thưởng mà nhìn về phía anh, lúc này mới mỉm cười. “Xem ra Cao huynh đã ra tay rồi.”
Cao Kiến Quân cũng cười: “Tiết huynh không phải cũng đang âm thầm bố trí rồi sao? Chỉ là có chút do dự phải không? Sợ mang tiếng tranh giành tình nhân nên chưa động thủ phải không? Hiện tại danh chính ngôn thuận rồi, xem ra Tiết huynh nên lập tức hành động.”
Tiết Minh Dương rộng rãi nở nụ cười: “Đúng, Cao huynh quả nhiên danh bất hư truyền, lợi hại, ngay cả phương án hành động của tôi cũng nhất thanh nhị sở. May chúng ta không phải địch nhân, nếu không thật nguy hiểm.”
Cao Kiến Quân cao giọng cười to: “Nào dáo, nào dám. Tiết huynh thực lực mạnh vậy, cho nên tôi mới phải để ý kỹ, sợ bị đánh bại như thế. Ha ha, Minh Châu tập đoàn chúng tôi cũng muốn vươn chân vào hành nghiệp bách hóa, đương nhiên phải nghiên cứu lão đại trong ngành rồi. Cái này gọi là tri kỷ tri bỉ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Bất quá, chúng tôi làm siêu thị ổn định giá, không can dự thị trường cao cấp, không đoạt khách bên tập đoàn Thiên Đô nha.”
Tiết Minh Dương nghe xong, tiếu ý trên mặt càng đậm: “Tốt, Cao huynh, xem ra chúng ta có thể hợp tác vui vẻ rồi.”
Cao Kiến Quân càng cao hứng: “Được vậy thật tốt.”
Tiết Minh Dương lập tức hăng hái bừng bừng: “Đi, Cao huynh, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một chút.”
Hai người lên xe, chạy đi.
_________________
Kaori: …”…Nói thật, nếu như đổi vị trí, tôi ở chỗ An Ninh thấy một người giống mình, hơn nữa còn nói những điều ám muội không rõ, tôi cũng sẽ hiểu lầm. Bất quá, tôi xử lý tương đối lý trí hơn cậu. Tôi nghĩ, trong tình hình đó, điều tôi duy nhất muốn biết là em ấy có yêu tôi hay không. Nếu An Ninh yêu tôi, quá khứ như thế nào, trước đây từng yêu loại người gì, căn bản đều không quan trọng. Nếu như An Ninh không yêu tôi, chỉ coi tôi như thế thân, thế thì mọi người hòa bình chia tay, quá khứ của em ấy không liên quan gì đến tôi. Nói ngắn gọn, tôi sẽ không đi tìm hiểu quá khứ em ấy, lại càng không để An Ninh chính miệng nói ra, khó chịu một lần nữa.”
…. “Phải, hơn nữa nhất định phải chậm rãi mà đòi, để gã nếm được tất cả những cảm giác sợ hãi, sầu lo, tựa như ấn chết một con kiến, để gã biến thành bụi, chặt hết mọi đường lui của gã, để gã không ngốc đầu lên nổi.”
à Quân ca, em chịu anh rồi! Anh là thần tượng trong lòng em (tất nhiên, sau Dung ca ^_^)!
Còn ngươi, Tiết Minh, khà khà, ngươi tiêu chắc rồi!
|