Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi
|
|
137: Ngoại truyện: Socola của tôi (thượng)
Khi còn bé Kiều Chí Bân chính là một đứa bé cả gan làm loạn, làm cha mẹ đau đầu.
Lúc bảy tuổi cưỡi xe đạp người lớn mang theo một bang trẻ con trong ngõ vọt vào trận doanh của một đám lưu manh hay thu phí “bảo hộ”.
Tên nhãi họ Kiều bị đánh đến thật thảm hung tợn trừng to đôi mắt, qua loa lau máu mũi chảy ra, nói với tên lưu manh nắm tóc mình: “Đến đây đi, lại đến đây đánh đi, mày giỏi mày đánh chết tao, không dám đánh chết tao còn sẽ lại đến tìm mày. Một lần hai lần đánh không lại mày, mười lần hai mươi lần ai thua ai thắng còn không nhất định đâu, đến lúc đó tao sẽ trả lại gấp bội cho mày. Tao cho mày biết, đừng hòng lấy được tiền từ bất cứ người nào trong số chúng tao, chúng tao một đồng tiền cũng không cho chúng mày. Mọi người nghe kỹ, chúng ta không cần sợ bọn chúng, cắn chặt răng cho tao, ai dám khóc đó không phải anh em. Bọn họ nhiều lắm là động động nắm tay, không ai dám đánh chết chúng ta, ông đây mới không sợ chúng mày, đến đây!”Trận chiến dịch nghiêng về một phía này, tuy rằng quá trình rất thảm thiết, kết cục lại là ngoài ý muốn thắng lợi.
Từ đó về sau, nhóm côn đồ đó không đến tìm bọn họ nữa, Kiều Chí Bân cả gan làm loạn cũng thành thủ lĩnh của nhóm bạn nhỏ.
Năm lên cấp ba, cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ.
Chị gái vừa ra nước ngoài đang ở trong giai đoạn quan trọng của cuộc thi, Kiều Chí Bân không thông báo cho cô, cùng vài người thân thích lo liệu xong hậu sự.
Thời điểm gác đêm cậu rót cho mình ly rượu đầu tiên trong đời, bưng cái chén mỉm cười nói với di ảnh cha mẹ, ba, mẹ, hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho mình, thi lên đại học, tìm một công việc tốt, gặp một người mình thích sống cả đời, hai người cứ việc ở trên trời xem là được.
Khai giảng đại học, cậu cõng bọc hành lý một mình đi tới Đại học S hướng tới đã lâu.
Làm bạn cùng phòng với một kẻ tên là Hách Thời.
Nói thế nào nhỉ, Hách Thời chính là con ngoan, đệ tử tốt trong mắt người lớn, hàng xóm, thầy cô.
Chẳng qua, mọi người không nên bị biểu tượng của hắn lừa gạt.
Kỳ thật người này bình thường siêu làm biếng, không đến một phút cuối cùng tuyệt đối không rời giường, thời điểm đó quan hệ của bọn họ coi như không tồi, liền ước định giúp nhau chỉnh lý giường, mua cơm, chiếm chỗ.
Nói là giúp nhau, đến cuối cùng toàn là cậu làm.
Bạn học Tiểu Kiều giận không nén được, hết lần này đến lần khác nhắc nhở hắn, mà hắn luôn bày ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng ấm áp, ấy, đến lượt tớ sao, nhưng làm thế nào bây giờ, hội học sinh có hoạt động, không đi nữa sẽ chậm mất. Xin lỗi, nhờ cậu vậy!
Bạn học Tiểu Kiều ở trong lòng tức giận mắng: mẹ, cậu buổi sáng dậy sớm một phút đồng hồ sẽ chết sao!
Sau đó, bạn học Tiểu Kiều đột nhiên nhanh trí, đưa ra biện pháp chơi đoán số sau lại, bạn học Tiểu Kiều mới phát hiện chơi đoán số là một kỹ năng sống sau nữa, bạn học Tiểu Kiều mỗi ngày đều phải giúp hắn chỉnh lý giường, mua cơm, chiếm chỗ.
Mẹ, ai nói chơi đoán số có xác suất 50%, 50% của tôi đâu, bị hắn ăn sao, đưa tôi 50, 50, 50…
Một năm sau, bạn học Tiểu Kiều cần lao nghiêm túc chiếm được chứng nhận bảo mẫu tốt từ bạn học Hách Thời.
Kiều Chí Bân, nghe điện thoại.
Tới đây tới đây.
Kiều Chí Bân, rót cốc nước.
Cẩn thận nóng.
Kiều Chí Bân, đem giấy tới.
Đến đây, lau PP đến đây, ngoan… (Hách Thời: Cút!!!)
(PP: tiếng lóng chỉ mông)
Liêu Thắng Anh cùng phòng không vui lòng: Mẹ, các người muốn show ân ái cũng chờ lúc phòng ngủ không người được không, ông đây vừa thất tình, đừng kích thích ông, nếu không ông đây tinh thần thất thường cho hai người xem.Kiều Chí Bân hai mươi tuổi hết sức chiều chuộng Socola của cậu.
Lúc đến tảo mộ cho cha mẹ, cậu đối diện với ảnh chụp thân nhân trên bia mộ nói, ba, mẹ, con hình như làm lộn trình tự rồi, còn chưa tốt nghiệp đã tìm được người mình thích, còn là một tên con trai, rất không xong phải không! Nhưng mà, con sẽ đối với cậu ấy thật tốt, tương lai, nếu có cơ hội, nhất định sẽ mang đến cho hai người nhìn xem. Ba, ba cỗ vũ cho con nhé! Mẹ, nhất định phải phù hộ con đón được người đến cho hai người nhìn.
Trong bữa tiệc tối trường học tổ chức, Hách Thời làm đại biểu hội học sinh phải đóng góp một tiết mục.
Hách Thời chọn ca hát, vẫn là một khúc tình ca cũ rích.
Bạn ơi đừng khóc.
Giọng hát của Kiều Chí Bân hay nổi danh cả khoa, còn có lần được khen là hoàng tử tình ca.
Người nào đó ca hát không được bắt đầu nóng nảy, tóm bảo mẫu nhà hắn bắt phụ đạo âm nhạc.
Cũng may sau vài ngày huấn luyện đột kích, cơ bản là không trật nhạc, nhưng vẫn luôn có vài âm không quá chuẩn.
Kiều Chí Bân lấy ipod, hát đầy đủ một lần, ghi lại tự mình nghe một chút tìm cảm giác.
Cùng ngày tiệc tối, bài ca của Hách Thời mặc dù không đến mức làm người ghét bỏ, nhưng cũng không dễ nghe đến đâu.
Kiều Chí Bân lại ngồi ở dưới đài nghiêm túc lắng nghe, mỗi một âm phù, mỗi một chữ, giống như đó là bài ca đẹp nhất trên đời.
Người trên đài nháy mắt mấy cái với cậu, khó được lộ ra một nụ cười bướng bỉnh.
Kiều Chí Bân chết chìm trong nụ cười này, cả đời, không trốn được.
Lúc nghỉ, Kiều Chí Bân không về nhà, ở lại thành phố S làm công nhật, thỉnh thoảng hẹn Hách Thời đến thư viện ngồi một chút.
Đến lần thứ ba nhỏ giọng nói chuyện với nhau bị người khác xem thường, bọn họ đổi sang chuyền giấy.
Hách Thời đọc sách rất nghiêm túc, những điều luật tối nghĩa khó hiểu sau khi từ miệng hắn thảo luận ra cũng sẽ trở nên êm tai.
Kiều Chí Bân đưa tờ giấy qua, thường phải chờ đến mười phút sau mới có thể được đáp lại.
Mà bình thường đều là ngắn gọn hai ba chữ.
Trên xe bus đi về, Hách Thời phất phất tay với cậu, mau trở về đi thôi, trời lạnh lắm.
Kiều Chí Bân cười gật gật đầu.
Lái xe đi rồi, Kiều Chí Bân đi dọc theo lộ tuyến xe bus đi bộ từng bước từng bước, tốn hơn một giờ đến dưới lầu nhà Hách Thời, ngẩng đầu nhìn lên, trên phiến cửa sổ nho nhỏ đang sáng kia.
Cậu tưởng tượng Hách Thời có lẽ đang ngồi cạnh cửa sổ bàn học nhìn sách một lát, đang nằm trong ổ chăn ấm áp nghe tiếng Anh, hoặc là, sẽ ngẫu nhiên nghĩ đến cậu.
Mãi đến khi ngọn đèn kia tắt đi, cậu mới thu hồi ánh mắt, đeo tai nghe điện thoại lên, đi đến trường học.
Bên tai, vẫn luôn vang bài hát Bạn ơi đừng khóc không dễ nghe bao nhiêu kia.Một ngày học kỳ một năm ba, Hứa Huy mời ăn cơm, bọn họ đều đi.
Bạn gái lúc đó của Hứa Huy muốn tác hợp cho cô bạn thân với Kiều Chí Bân, kéo bọn họ ngồi gần nhau, nói vài câu mờ ám không rõ.
Có người hỏi Hách Thời: Thân mật nhà mày bị bắt cóc rồi, mày là chính quy phu nhân còn không mau đứng ra nói hai câu.
Hách Thời cười, tao thoái vị nhượng hiền, hạnh phúc của bạn bè quan trọng, không thể chậm trễ.
Tay cầm ly rượu của Kiều Chí Bân cứng đờ, giương mắt liếc về người nào đó đứng đối diện đang cùng người khác tán gẫu vui vẻ.
Ngày hôm đó, cậu uống đến phun cả ra, sau khi bị vài người đỡ về ký túc xá, ngã xuống giường liền ngủ.
Liêu Thắng Anh về nhà, Hách Thời ngủ thẳng đến nửa đêm nghe được có người đang nhỏ giọng nói chuyện.
Socola, Socola, tớ thích cậu, thích cậu, thích cậu thật lâu, cậu có biết hay không…
Đêm khuya yên tĩnh, những lời vô nghĩa hơi bi thương đó vẫn luôn vang lên thật lâu thật lâu.
Đêm hôm đó, Hách Thời trừng mắt suy nghĩ đến hừng đông.
Sau đó, đương nhiên là dần dần làm bất hòa.
Kiều Chí Bân không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sau mấy lần tìm không thấy người thì nóng nảy, vọt vào hội học sinh cứng rắn kéo Hách Thời đi ra, hỏi hắn vì sao tránh mình.
Hách Thời nhìn cậu không chớp mắt, nói một câu rất tàn nhẫn, tôi sẽ không thích con trai.
Hắn không biết một lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của mình thương tổn sâu đậm đến Kiều Chí Bân.
Lại sau đó một năm, bọn họ cứ như người lạ, cho dù là làm bộ làm tịch ở trước mặt người khác cũng không nói với nhau quá mười câu.
Liêu Thắng Anh còn từng buồn bực: đôi vợ chồng mô phạm này cuối cùng cũng đến bước ly hôn này, nói xem, hai người chúng mày là ai ngoại tình!
Trước khi tốt nghiệp Kiều Chí Bân hẹn Hách Thời ra ngoài, nói là gặp mặt lần cuối cùng.
Cậu muốn xuất ngoại, kỳ thật chị cậu đã sớm giục cậu đi qua, nhưng cậu vẫn luôn không nỡ đi, thậm chí từng nghĩ sau này sẽ tìm việc ở trong nước, an gia.
Nhưng hiện tại, không nỡ của cậu.. không có ý nghĩa nữa.
Cậu nói với Hách Thời, tớ yêu cậu.
Một lần chân chính thổ lộ, một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Kiều Chí Bân lần đầu tiên khóc trước mặt Hách Thời, khóc đến không thể dừng lại.
Anh phác thảo với Hách Thời tương lai của bọn họ, một kiến trúc sư, một luật sư, bọn họ có thể sống rất tốt.
Một phòng ở trong một khu nhà có thể không cần quá lớn, một ít gia cụ tỉ mỉ chọn lựa, một con chó nghe lời hoặc một con mèo dịu ngoan, đây chính là nhà bọn họ.
Hách Thời, cậu cho tớ một cơ hội được không, tớ thật sự muốn sống cùng cậu, Hách Thời…
Mở to mắt đã là hừng đông, Hách Thời ngồi trước bàn học suốt một đêm.
Xoa xoa đôi chân rút gân, hắn đi phòng tắm tắm rửa một cái, đổi một bộ quầ áo, đi tới sở làm.
Cho tới trưa, cũng không có tâm tình công tác.
Cuối buổi trưa, hắn gọi điện thoại cho chị gái Hách Thời, hẹn thời gian, địa điểm gặp mặt.
Thời điểm tới quán cà phê, người phụ nữ kia đã chờ ở đó.
Hách Thời vừa mới ngồi xuống, chị liền lấy từ trong túi ra một cái di động ra đưa tới trước mặt hắn.
“Đây là di động Chí Bân từng dùng, nó bình thường không yêu thích cái gì, thường chỉ lên mạng, nghe nhạc một chút. Nó rất thích nghe nhạc, trên lỗ tai luôn đeo tai nghe điện thoại, lúc vận động, lúc ngẩn người…” Người phụ nữ cười khẽ. “Tôi cho rằng trong di động nó chắc là có không ít bài ca, nhưng mãi đến khi nó đi, tôi nhìn điện thoại của nó mới biết được, thì ra bên trong chỉ có một ca khúc.”
Một bài ca nghe tới mười năm, không ngừng lặp lại, cho dù ở đoạn thời gian cuối cùng kia, cậu cũng luôn thích đeo tai nghe điện thoại.
Nhiều lần nghe mãi một bài ca sẽ không bao giờ chán ghét.
Trái tim Hách Thời co rút đau đớn một chút, hắn cố gắng bình tĩnh gật gật đầu.
Sau đó chị lại tán gẫu đến cuộc sống của Hách Thời ở nước Mỹ.
Nó sáng sớm mỗi ngày đều sẽ cưỡi xe đạp đi đến rừng cây mặt sau phòng học, trong tai nghe điện thoại theo lệ thường phát bài ca không tính dễ nghe kia.
Nó không thích ăn cơm Tây, hết giờ học sẽ tới siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới, trở về làm cho mình ăn. Thỉnh thoảng có bạn bè tới thăm nó sẽ đề cử món ngon sở trường của mình.
Nó bình thường không có sở thích gì, chỉ có một thú vui duy nhất cũng là kỳ quái nhất, nó thích thu thập Socola. Mấy năm nay dù đi đến nước nào, nó đều sẽ mua chút Socola mang về. Có các loại tôi cũng chưa từng nghe qua tên, mặc kệ là khẩu vị gì, nó đều thích.
Tôi từng giới thiệu với nó mấy cô gái, đều bị nó cự tuyệt, tôi cực kỳ tức giận, ép hỏi mãi nó mới nói cho tôi biết nó có người mình thích, còn là một cậu trai.
Ban đầu rất khó tiếp thụ, nhưng chậm rãi cũng nghĩ thoáng ra, chỉ cần nó có thể sống tốt, đàn ông thì thế nào, loại chuyện này ở nước Mỹ cũng không ít, sau lại, tôi cũng giới thiệu với nó vài người đàn ông, nhưng nó vẫn không muốn.
Mãi đến năm kia, tôi cãi nhau với nó một lần, nó mới đáp ứng thử tiếp thu một người khác.
Tôi cho rằng lần này nhất định sẽ thành công, nhưng sau khi hẹn hò nửa năm, nó vẫn chia tay.
Tôi hỏi nó vì cái gì, nó dùng giọng điệu không đứng đắn nói nó không làm được, người ở trong lòng nó vẫn chưa chuyển nhà, nó cố gắng, nhưng vẫn không thể tiếp nhận một người khác vào ở.
Tôi nói đã qua bao nhiêu năm, làm sao có thể còn nghĩ đến.
Nó nói, đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, sao còn nghĩ đến đâu, người này có phải rất xấu không, chơi xấu trong đầu em không chịu đi, em có cách nào đâu. Chị, xin chị, đừng ép em nữa, chị cũng không hi vọng em miễn cưỡng cùng người khác lại sống không vui vẻ đi! Chị cứ mặc em đi!Nó cho tôi xem ảnh chụp của cậu, nói với tôi từng kỷ niệm khi ở cùng cậu, thời điểm đó, nó cười, cười đến thật hạnh húc, cũng chỉ có ở thời điểm đó, nó mới có nụ cười như thế.
Cả tôi cũng kinh ngạc, qua nhiều năm như vậy, sao còn có thể nhớ rõ ràng đến thế.
Nó nói, mỗi ngày, mỗi ngày đều sẽ hồi ức một lần, muốn quên cũng không thể quên được!
Tôi hỏi nó nếu yêu sâu như vậy, vì sao không nỗ lực theo đuổi.
Nó không cười nữa, lại cũng không nói gì.
Hách Thời hiểu được, lần thổ lộ đêm trước tốt nghiệp đó, triệt để chặt đứt tất cả hi vọng của cậu.
Chính mình lúc đó, thật là tàn nhẫn, cầm một con dao mài đến sắc bén, từng chút cắm vào trái tim người nọ, làm cậu đau nhiều năm như vậy.
Người phụ nữ nói, từ đó về sau, tôi không quản nó nữa. Cậu tin sao, một người có thể yêu một người khác nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy nó cũng không biết là cô đơn. Chỉ thủ một ca khúc, một đống Socola ăn hoài không hết, sống như vậy. <
|
138: Ngoại truyện: Socola của tôi (trung)
Hách Thời từ nhỏ là một bảo bối nghe lời.
Mẹ hắn là một cô gái Giang Nam xinh đẹp, làm giảng viên trong trường đại học.
Chuyện bình thường bà thích làm nhất là ăn diện cho Hách Thời thành hoàng tử nhỏ cao quý, mang theo hắn đi thăm bạn bè.
Bà giáo dục Hách Thời, phải làm một quý ông tao nhã có tri thức hiểu lễ nghĩa.
Hách Thời nho nhỏ nhất nhất gật đầu, tuy rằng không hiểu rõ, lại vẫn cố gắng đem những điều đó ghi tạc đáy lòng.
Cơ hồ mỗi người gặp qua hắn, đều sẽ khen hắn thông minh, hiểu chuyện, có lẽ phép, tương lai nhất định là một nhân tài.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ tràn ngập kiêu ngạo, Hách Thời nho nhỏ hoàn thành nhiệm vụ lại trốn về trong phòng, ghé vào trên cửa sổ nhìn trẻ con bên ngoài chơi bùn, nghịch cát.
Hách Thời khi còn bé, vẫn luôn không có bạn.
Hắn là học trò ba tốt trong mắt thầy cô, là đứa con làm cha mẹ kiêu ngạo, là tấm gương cho bạn học, là một kẻ cô độc.
Hắn vẫn luôn cô độc, cho đến khi gặp được Kiều Chí Bân.
Đó là một ngày tháng chín, một cậu trai khiêng hành lý, dùng chân đá văng cửa phòng 302.
Sau khi nhìn quanh bốn phía, ánh mắt xin giúp đỡ của cậu ta chống lại Hách Thời đang ngồi trên giường tay cầm sách vở.
Cậu nhếch môi, cười rất vất vả, thở hồng hộc: “Bạn học, giúp tớ chút!”
Đến nay, hắn còn nhớ rõ Kiều Chí Bân ngày đó, rõ ràng đã rất nóng, vẫn cứ vây bên cạnh hắn oa oa oa gọi không ngừng.
Sau lại, bọn họ dần dần quen thuộc.
Sau lại, hắn dần dần ỷ lại.
Ỷ lại người này đối tốt với hắn không hề bảo lưu, ỷ lại người này chiều chuộng hắn đến lên trời.Rời giường, nhanh lên, lại không dậy nữa sẽ muộn, nghe lời… Được được, lần sau tớ sẽ không ồn cậu nữa, hôm nay đứng lên đã được không… Áo len, phải mặc áo len bên trong, hôm nay trời sẽ hạ nhiệt độ, chỉ mặc hôm nay thôi, được không… Kem đánh răng đã lấy rồi, trước đi đánh răng đi, điểm tâm ở trên bàn, đã không còn nóng nữa, ăn đi…
Hách Thời khi đó tựa hồ coi hết thảy là đương nhiên, đơn giản vì người kia là Kiều Chí Bân.
Liêu Thắng Anh nhìn không được chọc ghẹo đủ kiểu: Tao nói này Kiều em, mày không phải đột nhiên phát hiện Socola là anh em ruột thất lạc nhiều năm của mày đấy chứ, mẹ, sao không thấy mày đối tốt với tao như vậy. Hai người chúng mày rốt cuộc gạt tao có bí mật gì vậy!
Đến tiệc tối đón người mới, Hách Thời hát một khúc tình ca xưa cũ.
Bạn ơi đừng khóc.
Trong ánh mắt mấy ngàn người trong đại lễ đường, ánh mắt Hách Thời xuyên qua những bộ mặt học sinh nhìn không rõ, thẳng tắp nhìn về một người ở giữa kia.
Hắn biết, người kia nhất định sẽ cẩn thận nghe hắn hát, cho dù bài hát này bị hắn hát đến khó nghe hơn nữa, cậu cũng vĩnh viễn là người đầu tiên vỗ tay.
Hắn cho rằng, bọn họ sẽ vĩnh viễn là bạn bè, phần tình cảm này, sẽ vẫn luôn kéo dài.
Nhưng mãi đến ngày nào đó, những lời vô nghĩa đứt quãng trong mộng Kiều Chí Bân vạch trần hết thảy chân tướng.
Đêm hôm đó, Hách Thời không thể ngủ được.
Hắn không hiểu, sao Kiều Chí Bân có thể sinh ra loại ý tưởng này với hắn, bọn họ, đều là con trai mà!
Đồng tính luyến ái, đồng tính luyến ái…
Mấy chữ vẫn luôn chỉ tồn tại trong từ điển như thế nào lại xuất hiện trong hiện thực, còn là, bạn bè của hắn.
Phản ứng đầu tiên của hắn, đó là trốn.
Kiều Chí Bân nhận thấy được khác thường đuổi tới hội học sinh chất vấn hắn nguyên nhân, khi đó, hắn nói gì nhỉ?
Tôi, sẽ không thích đàn ông.
Như vậy, đúng phải không. Hắn làm sao có thể thích đàn ông. Loại chuyện vi phạm quy luật tự nhiên, chuẩn tắc đạo đức này, hắn tuyệt đối không có thể…
Sau lại một năm, bọn họ thành người xa lạ quen thuộc nhất.
Không lại có bất luận tiếp xúc gì, ngay cả ánh mắt, cũng lặp lại theo ý chí từng người, chưa bao giờ chạm vào nhau.
Đêm trước tốt nghiệp, Kiều Chí Bân tìm hắn, nói ra lời vẫn luôn giấu ở trong lòng.
Tớ yêu cậu.
Hách Thời, cậu cho tớ một cơ hội được không, tớ thật sự muốn sống cùng cậu, Hách Thời…
Kiều Chí Bân nắm hai vai hắn, khóc không thể dừng được.
Trong nháy mắt đó, Hách Thời thật sự rất muốn đáp ứng cậu.
Một năm coi nhau như người lạ, cũng làm cho hắn chân chính hiểu được tầm quan trọng của Kiều Chí Bân cùng với trái tim đã dao động của mình.Hắn là yêu người này.
Chỉ cần hắn tự nguyện bước ra một bước này, có lẽ sẽ thật sự có cuộc sống hạnh phúc cậu đã nói.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn buông tay người nọ.
Vì cha mẹ, vì cuộc đời bình thường, vì ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống.
Hắn dùng những lời tàn nhẫn nhất hủy diệt hi vọng duy nhất của bọn họ.
Hắn nói: Tôi vĩnh viễn sẽ không làm đồng tính luyến ái, đối với đàn ông, tôi không thể sinh ra cái loại ý tưởng dơ bẩn như cậu.
Cậu đã nói yêu tôi, vậy buông đi, cậu cũng không hi vọng sau này tôi phải trải qua cuộc sống bị người thóa mạ, kỳ thị đi!
Kiều Chí Bân, tôi không quản tính luyến của người khác, nhưng xin cậu, đừng hại tôi.
Một khắc kia, hai tay Kiều Chí Bân nên lạnh lẽo đến cỡ nào, cậu dần dần rũ tay xuống, biểu cảm đờ đẫn đứng ngốc nơi đó.
Hách Thời tuyệt tình rời đi, sau khi bước ra vài chục bước quay đầu lại.
Người thanh niên dưới ánh trăng thanh lãnh, đưa lưng về phía hắn ngã ngồi dưới đất.
Hắn không nhìn thấy biểu cảm của người kia, cũng không nghe thấy thanh âm cõi lòng tan nát.
Kiều Chí Bân đi rồi, mang theo tiếc nuối cùng tuyệt vọng, bay đến một chỗ khác của thế giới.
Mà lúc này đây, Hách Thời chân chính cảm nhận được tư vị chia lìa.
Trong sinh hoạt, không còn giọng nói người kia, bạn bè tụ hội, số lần nhắc đến cậu cũng càng ngày càng ít.
Tưởng niệm, lại như dây leo điên cuồng phát sinh.
Thì ra, từ lâu người kia ở trong lòng hắn đã mọc rễ nảy mầm, không thể diệt trừ.
Nhưng hắn lại tự tay đẩy người nọ ra, đẩy đến rất xa.
Vài năm sau, Kiều Chí Bân trở lại một lần.
Khi nhận được điện thoại của Liêu Thắng Anh, di động của Hách Thời suýt rớt xuống đất.
Cậu trở lại, thật sự trở lại.
Khi tới khách sạn, Hách Thời kiềm chế tâm tình kích động, giương mắt nhìn về phía người đàn ông khí phách phấn chấn kia, cậu đang cùng bạn bè trò chuyện gì đó, nói tới chỗ hưng phấn, thoải mái cười to.
Cơ hồ không hề thay đổi.
Vẫn là Kiều Chí Bân hắn quen thuộc.
Trong bữa tiệc, người đàn ông kia chạm chén với hắn, trên mặt treo nụ cười thản nhiên, lại vẫn không nói chuyện với nhau.
Ăn cơm, ca hát, sau khi tất cả mọi người ngồi xe rời đi, Hách Thời cùng Kiều Chí Bân yên lặng đứng ven đường, một chiếc taxi đi qua bên cạnh bọn họ, lại không có ai đưa tay ngăn lại.
Hách Thời hỏi cậu, lần này trở về, có thể ở bao lâu.
Kiều Chí Bân nói, có lẽ nửa tháng, xong xuôi chuyện sẽ trở về.Hách Thời không nói nữa, Kiều Chí Bân lấy thuốc ra từ trong túi ra: Có bật lửa không.
Hách Thời lấy bật lửa ra châm thuốc, Kiều Chí Bân đưa tay chụp lên mu bàn tay hắn, nhích môi lại gần.
Cái tay cầm thuốc kia lại quên nâng lên, cậu chậm rãi nhắm hai mắt, tay không tự giác phát run, môi dính sát vào bàn tay người cậu thương, không nỡ dời đi.
Kiều Chí Bân một khắc kia, hèn mọn, đáng thương giữ một phần tình yêu tuyệt vọng, đau thấu nội tâm, lại không có cách nào thoát ra.
Người phụ nữ nhịn không được rớt nước mắt, tiếng nức nở lại tràn ra từ nửa khuôn mặt bị che lại.
Nó không biết chăm sóc bản thân mình, có khi bận rộn cả ngày không ăn cơm là chuyện thường. Thân thể êm đẹp cứ thế mà bị suy sụp dần.
Thận suy kiệt phát triển thành nhiễm trùng đường tiể, không đợi được thận thích hợp để thay thế, chỉ có thể mỗi tuần đến bệnh viện làm thẩm tách hai ba lần.
Phát hiện quá muộn, bác sĩ nhắc đến tình huống xấu nhất, khi đó tôi khuyên nó nên thông báo cho cậu một tiếng.
Dù sao nó luôn luôn nghĩ về cậu, ở loại thời điểm này, người muốn gặp nhất hẳn là cậu. Tôi nghĩ, nếu cậu có thể đến bầu bạn nó, có lẽ sẽ có chút tác dụng với trị liệu.
Ban đầu nó cũng không đồng ý, sợ sau khi cậu biết sẽ có gánh nặng.
Tôi chưa từ bỏ ý định lặp lại khuyên nó, lại có lẽ bởi vì nó thật sự rất muốn gặp cậu, rốt cuộc cố lấy dũng khí muốn điện thoại cho cậu, lại nhận được tin nhắn của cậu, cậu muốn đính hôn.
Cậu có biết mấy chữ kia có ý nghĩa như thế nào với nó không?
Hách Thời, cậu liền cứ thế tàn nhẫn mà ở thời điểm nó cần cậu nhất, phán tử hình cho nó.
Người phụ nữ tạm dừng, đoạn ký ức kia đối với chị quá mức thống khổ, nghĩ đến đứa em trai ở trên giường bệnh không có tươi cười cùng sinh khí, nước mắt chị lại lần nữa chảy xuống.
Mấy tháng sau, biến chứng của căn bệnh cướp đi sinh mệnh trẻ tuổi của nó.
Khi nó nằm ở trên ga giường màu trắng hấp hối, nói với người chị canh giữ bên cạnh không ngừng rơi lệ nói, chờ nó đi rồi, đưa số Socola nó chưa ăn hết kia đốt cho nó, sau này hàng năm lúc đến xem hắn, nhớ rõ mang cho nó một hộp Socola ngon.
Chị cắn răng chịu đựng bi thống, gật gật đầu.
Cậu muốn vĩnh viễn nhớ kỹ hương vị kia, nhớ kỹ người kia.
Chị ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói, “Tạm biệt hắn đi, coi như là lần cuối cùng, không cần để lại cái gì tiếc nuối, Chí Bân, chị xin em, để hắn đến đây đi, em đã như vậy, gặp hắn một lần đi, chị không muốn em cứ như vậy cô linh linh mà đi, em rõ ràng, rõ ràng muốn gặp hắn như vậy, Chí Bân…”
Hắn lắc đầu rất nhẹ, dùng thanh âm suy yếu nói, “Không gặp, không biết cũng tốt. Chị, giúp em gạt đi, có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu, đừng để hắn khổ sở vì em.””Chí Bân…”
“Chị, chị nói xem, ông trời có phải rất không công bằng không. Tại sao có thể để em yêu hắn lâu như vậy, mà hắn, lại chưa từng thích em. Thật không công bằng phải không, thật hi vọng, kiếp sau, hắn có thể làm Socola của em một hồi.”
Ngày hôm sau, bệnh viện thông báo bệnh nhân đã đến tình hình nguy kịch.
Chị khóc cầu cô bạn thân đi vào bệnh viện gọi điện thoại cho Hách Thời.
Nghe giọng nói trầm thấp hữu lực trong di động của Hách Thời, Kiều Chí Bân cơ hồ mất đi ý thức mở mắt ra như kỳ tích.
Ấy… Trước tự giới thiệu một chút, các cháu có thể gọi chú là chú Socola, tuy rằng chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng chú Socola sẽ vẫn ở một nơi rất xa chúc phúc các cháu.
Khóe miệng Kiều Chí Bân hơi hơi động một cái, lộ ra một nụ cười khó phát giác, ánh mắt dừng lại trên người phụ nữ cầm di động.
Bất hạnh buông xuống trên người các cháu, các cháu sẽ sợ hãi, bối rối, thậm chí sinh ra rất nhiều ý tưởng tiêu cực… Quan trọng nhất là, dù là thời điểm nào, các cháu tuyệt đối không thể từ bỏ hi vọng. Chỉ có hi vọng mới cho các cháu dũng khí, sức mạnh, chiến thắng bản thân.
Nếu có thể, cậu thật muốn vươn tay, đi sờ sờ khuôn mặt người kia, lại cảm thụ hơi thở của hắn một lần. Bọn họ, đã không thể gặp lại nữa, mặc dù có rất nhiều không nỡ, lại vẫn phải đi tới một ngày buông tay.
Có một ngày, các cháu sẽ lớn lên, sẽ biến thành người kiên cường, chính trực. Các cháu sẽ có được người yêu, người nhà, lúc đó, các cháu sẽ tin tưởng, thế giới này, vẫn rất tốt đẹp.
Sau này, cả cơ hội chờ đợi cũng không có, Hách Thời, Hách Thời, thật xin lỗi, chỉ có thể nói vĩnh biệt, Hách Thời, Socola của tớ, vĩnh biệt…
Chú Socola chân thành cầu chúc cho các cháu, nhất định phải kiên cường, đứng lên, vì ngày nào đó nỗ lực lên!
Một giọt lệ từ đuôi mắt rớt xuống, Kiều Chí Bân chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Máy đo dấu hiệu sống vẽ một đường dài thẳng tắp, chị khóc rống tê tâm liệt phế, người phụ nữ vội vàng cúp điện thoại, thông báo với bác sĩ.
Mà sinh mệnh tuổi trẻ kia, cũng không thể trở về nữa.
Trở về nhìn liếc mắt một cái, Socola cậu đã tưởng niệm cả đời.
|
139: Ngoại truyện
Khi Hách Thời về đến nhà, dì Phương giúp việc đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, mẹ đang ở trong vườn chăm sóc hoa cỏ.
Ba tan tầm gặp gỡ Vi Vi, hai người cùng nhau vào nhà, mẹ vui vẻ kéo tay con dâu nói việc nhà, ba ngồi trên ghế sa lông thỉnh thoảng chêm vào vài câu.
Một cảnh tượng hòa thuận vui vẻ.
Hách Thời chỉ cần ngồi ở chỗ kia, không nói câu nào, cũng là cái làm nền hoàn mĩ.
Sau bữa cơm chiều, đưa Vi Vi trở về nhà, Hách Thời đi vào phòng, không bật đèn, ngồi lẳng lặng trong bóng tối một hồi lâu.Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, hắn giống như làm một giấc mộng thật dài thật lâu.
Trong mộng không bao lâu sau hắn cùng Kiều Chí Bân, trong mộng có tình yêu không thể nói ra của bọn họ.
Cậu trai trong mộng ở dưới ánh mặt trời cười tùy ý trương dương, cậu trai trong mộng dịu dàng gọi hắn Socola, Socola…
Thống khổ nảy lên trong lòng, hắn không dám nghĩ nữa.
Lấy từ trong túi ra di động người nọ đã không dùng hơn một năm.
Màn hình chờ, là một khối Socola viết HERSHEY’S.
Mũi đau xót, hắn nhắm mắt lại chờ một lát mới cầm lại di động lần nữa.
Ảnh chụp bên trong rất ít, chủ yếu là vài bức ảnh phong cảnh, duy nhất có vài bức nhân vật trong bức ảnh chụp có chút mơ hồ, giống như là ảnh chụp thời xưa.
Trong ảnh chụp vĩnh viễn có một nhân vật chính không thay đổi.
Đó là người duy nhất cậu yêu trong nhân sinh ngắn ngủi, là người yêu cậu cho đến chết cũng không quên.
Hách Thời rời khỏi album ảnh, mở trình phát nhạc.
Quả nhiên như người phụ nữ nói, bên trong chỉ có một ca khúc, không ngừng lặp lại, hát gần mười năm.
Đè xuống nút Play, khi nhạc đệm vang lên, trái tim của hắn nháy mắt bị nhéo lên.
Bài hát này…
Cậu thế mà, thế mà…
Sau giờ ngọ giữa hè, ngoài cửa sổ ồn ào tiếng ve, trên đỉnh đầu quạt trần thổi vù vù, Hách Thời hai mươi tuổi đứng bên giường, hắng giọng một cái, gật gật đầu với Kiều Chí Bân.
Kiều Chí Bân bấm xuống nút ghi âm.
Có một cái cửa sổ nào.
Có thể làm người ta nhìn không dứt
Nhìn một nơi phồn hoa thì ra giống như một giấc mộng
Thanh âm cậu trai không tính là dễ nghe, lại hát đến nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào.
Cậu trai ngồi bên cạnh hắn si ngốc nhìn khuôn mặt trẻ tuổi, đẹp trai lại căng thẳng vì khẩn trương kia.
Hách Thời đặt di động ở bên cạnh, dựa vào âm nhạc hơi thương cảm chảy xuôi, mở máy tính.
Trước khi người phụ nữ rời đi nhắc đến Twitter của Kiều Chí Bân.
Dựa vào địa chỉ người phụ nữ kia đưa, hắn mở ra cánh cửa khóa kia.
Đó là thế giới của Kiều Chí Bân, một thế giới hắn không có cách nào xông vào.
Kiều Chí Bân mới tới nước Mỹ, buồn bực không vui, chị gái an bài trường học cho cậu, bởi vì công việc bận rộn cũng không thể bận tâm đến cậu quá nhiều.
Kiều Chí Bân mỗi ngày lặp lại cuộc sống ba điểm một đường: ký túc xá, phòng học, thư viện.
Cậu sẽ giống như đứa ngốc đi khắp mấy tầng lầu thư viện, muốn tìm đến bóng dáng quen thuộc kia sẽ ngồi ở gác chuông cao cao nhìn mặt cỏ trống rống sẽ theo bản năng mua hai phần cơm, nói với vị trí trống trơn bên cạnh một câu, Socola, ăn cơm.Lúc khổ sở đến chịu không nổi, cậu sẽ chạy đến bờ sông khóc to một hồi.
Khóc cho đoạn ái tình vô tật mà chết kia của cậu, khóc vì Socola mà cậu không thể nào gặp lại.
Sớm biết là loại kết cục này, thật không nên bỏ vào nhiều tình cảm như thế.
Hiện tại, ai có thể đến dạy cậu làm cách nào thu về.
Nước mắt chảy khô, thương tâm lại vẫn như cũ không tản ra được.
Mãi đến một ngày, cậu gặp một dãy Socola trong siêu thị.
Rất nhiều thương hiệu cậu không biết, các kiểu đóng gói, mùi hương nồng đậm, cậu không tự giác mà đi tới, dừng lại trước mặt một hộp Socola.
Hershey’s.
Cậu bị cái tên này nắm chặt ánh mắt, hǎo shí, Hách Thời, cậu không kìm được lòng mà vươn tay.
Nhân viên cửa hàng giới thiệu với cậu, loại Socola này hương vị rất ngon, hơn nữa giá cũng rẻ.
Cậu mua cả một hộp lớn, sau khi trở lại ký túc xá, thả toàn bộ xuống giường, ngơ ngác nhìn, ngơ ngác cười.
Cậu nhất định là ma quỷ, còn muốn dùng phương thức này bắt lấy Socola của cậu.
Ngày hôm sau, cậu chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố, tìm kiếm các loại các khẩu vị Socola.
Một đống lớn, cậu đóng gói thành thùng, muốn gửi về trong nước, dành cho cậu trai có chứng tụt huyết áp lúc nào cũng chuẩn bị sẵn chút Socola trong túi kia.
Xúc động qua đi, khi tỉnh táo lại cậu hủy thùng đi, những gói Socola rơi ra.
Cậu mở ra một khối Socola hình trái tim, bỏ vào trong miệng.
Hương thơm nồng đậm, vị đắng nhẹ cùng vị ngọt kích thích nơi đầu lưỡi.
Thùng Socola cuối cùng cũng không gửi đi, bị cậu mỗi ngày một khối ăn sạch.
Có người khóc
Có người cười
Có người thua
Có người già
Đến kết cục
Còn không phải giống nhau.
Twitter của Kiều Chí Bân giống như là nhật ký, hàng chữ ngắn ngủn ghi lại mỗi chỗ cậu từng đi, mỗi người bạn cậu quen, có vui vẻ, có phiền não, có hạnh phúc, có bi thương.
Mỗi một ngày, mỗi một ngày, mặc kệ nội dung ngắn thế nào, cuối cùng cậu đều sẽ viết xuống tên của một loại Socola.
Đó là Socola cậu ăn ngày hôm đó, là hương vị ngày hôm đó cậu nhấm nháp.
Dùng hương vị đắng ngọt giao nhau đó, áp chế nỗi nhớ trong lòng.
Sau khi bạn bè biết, khuyên cậu bỏ thói quen này, loại đồ này ăn nhiều không tốt, phải khống chế một chút.
Cậu cười cười, nếu thật có thể khống chế thì tốt rồi, nhưng biết làm thế nào, đã nghiện.
Nhiều năm như vậy, cũng không thể từ bỏ được.
Hách Thời đi theo bước chân cậu vào những thành phố xa lạ, lĩnh hội phong thổ nơi đó, biết cậu từng giúp đỡ vài đứa bé châu Phi, biết cậu từng chụp ảnh với siêu sao quốc tế, biết cậu từng ký tên hiến nội tạng, biết cậu từng làm ra tòa nhà tốt nhất trên đời.Cậu thực hiện được giấc mộng của mình, cậu nên hạnh phúc, nên vui vẻ.
Có một loại tình yêu nào.
Có thể làm cho cậu không bị thương.
Mấy năm nay không ít người khuyên bảo cậu.
Nhưng cậu vẫn cô độc, tịch mịch, một mình trở lại căn phòng trống trơn, nhấm nuốt hương vị ngọt ngào, nuốt đau xót còn lại.
Cảm giác duy trì mười năm, vẫn không có cách nào quên đi.
Cậu thử hẹn hò với một người đàn ông khác, một người Mỹ sự nghiệp thành công.
Bọn họ nói chuyện vui vẻ với nhau ở nhà ăn, ngày nghỉ hẹn nhau ở trường đua ngựa, sân golf, thậm chí ở rạp chiếu phim người trẻ tuổi hay đi.
Bọn họ nắm tay, hôn môi, nhưng không cách nào đi đến bước cuối cùng.
Cuối cùng cậu từ bỏ nếm thử, cậu không muốn miễn cưỡng chính mình, đi qua một đoạn nhân sinh không có tình yêu.
Cuối cùng, vẫn là chỉ có một người.
Rượu gì
Không tỉnh
Đau nào
Không thể quên được
Đi về phía trước lại không thể quên đi như lúc ban đầu
Nội dung nhiều ngần ấy năm Hách Thời không hề bỏ sót nhìn hết, hắn nhìn thật cẩn thận, sợ bỏ lỡ từ nào.
Kiều Chí Bân quen thuộc, giống như sống lại, mang theo hắn cùng nhau, trên con đường du lịch của cậu.
Socola, tương lai có một ngày, tớ thành kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, chúng ta cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới đi?
Vậy phải đến lúc nào chứ, chỉ sợ đến khi hai người chúng ta đều thành ông già rồi, có muốn đưa cả cháu chắt đi cùng không?
Cậu lại coi thường tớ như vậy sao, tớ cũng không muốn có cháu, có bạn già là đủ rồi, có bạn già đi du lịch vòng quanh thế giới, tớ đã thấy đủ.
Bạn ơi đừng khóc.
Tôi vẫn là nơi tâm linh bạn quy túc.
Bạn ơi đừng khóc
Phải tin tưởng con đường của mình
Trong hồng trần có rất nhiều mờ mịt si tâm truy đuổi.
Khổ cho bạn
Tôi cũng có cảm xúc
Twitter của Kiều Chí Bân dừng lại ở một năm trước, thời điểm đó cậu đã nằm viện.
Bởi vì tin mình đính hôn, người kia, cả niềm tin đối kháng bệnh tật cũng đánh mất.
Cậu viết một ít việc nhỏ khi nằm viện, có người nằm viện chung phòng, có chị gái quan tâm cậu, có phong cảnh ngoài cửa sổ không nhìn hết, lần đầu tiên chạy thận.
Twitt cuối cùng, rất ngắn, ngắn đến mức Hách Thời chỉ dùng một giây đồng hồ đã đọc xong.
Đó là những chữ cuối cùng cậu lưu lại trên đời này.Cũng là những lời cuối cùng lưu lại cho Socola của cậu.
“Socola, vẫn là khi còn tốt là ăn ngon nhất, bạn nói phải không?”
Bạn ơi đừng khóc
Tôi luôn ở chỗ sâu nhất trong tâm linh bạn.
Bạn ơi đừng khóc
Tôi cùng bạn sẽ không cô độc
Trong bể người
Khó được có mấy người bạn bè chân chính
Phần tình cảm này
Xin bạn đừng không quan tâm.
Sợi dây vẫn luôn căng thẳng trong lòng Hách Thời trong nháy mắt gãy, nước mắt rốt cuộc không ngăn được, hắn nhìn một hàng chữ ngắn gọn trong màn hình, dần dần mơ hồ, dần dần hỏng mất.
Tiếng khóc không giấu được, từ sâu trong tâm linh phát ra, hắn vươn tay nắm chặt màn hình, tiếng khóc tiếng la tê tâm liệt phế vang vọng toàn bộ phòng.
Kiều Chí Bân, Kiều Chí Bân, cậu có thể trở về không… Kiều Chí Bân, tôi sai, thật xin lỗi, cậu trở về gặp tôi… Tôi sẽ không buông tay cậu ra nữa, Chí Bân, chúng ta đến với nhau đi, Chí Bân… Tôi cùng cậu đi du lịch vòng quanh thế giới, cùng cậu ăn Socola, Chí Bân… Van cầu cậu, trở về gặp tôi một lần, Chí Bân, tôi sai, tôi sai, Chí Bân…
“A… A… A…”
Tiếng khóc thương tâm muốn chết của hắn làm bừng tỉnh cha mẹ, vẫn luôn gõ cửa phòng hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.
Thân thể hắn không ngừng run rẩy, răng nanh cắn nát môi, nhiều đau đớn hơn nữa cũng áp chế được cảm giác tan nát cõi lòng này.
Hắn nắm chặt vị trí trái tim, ngực kịch liệt phập phồng.
Nơi đó, vẫn luôn có một người, hắn yêu sâu sắc mười năm, lại không dám nói ra khỏi miệng.
Mà hiện giờ, người ở nơi đó, rốt cuộc đã không về được nữa.
Mà ngay cả cơ hội hối hận, cũng theo cậu ấy, đồng thời, vĩnh viễn biến mất. <
|
140: Chấn động
Ngày hôm sau, Hách Thời liền hủy bỏ hôn lễ, cũng chia tay với Vi Vi.
Vi Vi khóc hỏi hắn vì sao, câu trả lời của hắn chân thật, tàn nhẫn, “Thật xin lỗi, anh chưa từng yêu em.”
Ba Hách Thời tát cho hắn một cái thật mạnh, mẹ hắn vô cùng đau đớn hỏi hắn, đến cùng vì cái gì phải như vậy.
Hách Thời giương mắt nhìn cha mẹ hắn, trịnh trọng nói ra những lời chôn giấu trong lòng nhiều năm.
“Con thích đàn ông, đời này cũng không có khả năng kết hôn, hi vọng ba mẹ có thể tôn trọng, tiếp thu quyết định của con.”
Thú nhận lớn mật của hắn đánh vỡ bình tĩnh trước nay của gia đình này, Ba hắn nổi trận lôi đình, mẹ hắn hầu như ngất đi, Hách Thời từ đầu tới cuối vẫn im lặng mà ngồi ở chỗ kia, mặc cho hai người khuyên, mắng mỏ, tức giận như thế nào cũng không có chút ý định thay đổi nào.
Vài ngày sau, hắn không đi làm, ba hắn hạn chế hắn ra cửa, mẹ hắn khóc cầu hắn đi tìm Vi Vi trở lại, trải qua cuộc sống bình thường.Mấy ngày nay, Hách Thời ăn rất ít, tâm tình của hắn vẫn luôn nặng nề, mỗi ngày ngồi trước cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, nghe một bài hát cũ trong di động.
Hứa Huy và Liêu Thắng Anh đến thăm hắn, Hách Thời cũng sẽ gật gật đầu với hai người, nói vài câu không liên quan gì đến đau khổ, nhưng cũng không nở nụ cười nào.
Hứa Huy mấy lần muốn nói lại thôi, Liêu Thắng Anh nhìn hắn như vậy cũng nóng nảy đến xoay quanh.
Hách Thời lại chủ động nói ra chuyện xưa của mình.
Hồi đại học, Kiều Chí Bân từng tỏ tình với hắn, hắn cự tuyệt. Hiện tại, Kiều Chí Bân chết, hắn mới biết được, thì ra bao nhiêu năm nay người kia vẫn luôn yêu hắn, vẫn luôn, không thay đổi.
Hai câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại dắt ra bi thống hắn cực lực che giấu.
Hắn không nhắc đến tên người kia, đó là một phù chú cấm kỵ, một khi vạch ra, tình cảm không thể lộ ra ánh sáng liền giống như hồng thủy vỡ đê, bao phủ lấy hắn.
Hứa Huy khoát một tay lên đầu vai Hách Thời, lại không biết nên nói gì khuyên giải.
Kiều Chí Bân đã chết, cho dù có bao nhiêu tiếc nuối, cậu ta cũng không thể sống lại.
Mà thống khổ của Hách Thời trở thành độc dược không có thuốc giải, chậm rãi xâm nhập cốt tủy, máu, cuối cùng cắn nuốt hắn.
Mẹ hắn lần lượt khuyên bảo hắn gọi điện thoại cho Vi Vi, thậm chí quỳ xuống cầu xin hắn, hắn vẫn không động đậy.
Mẹ hắn thương tâm muốn chết vọt tới phòng của hắn, cầm con dao gọt hoa quả đặt trên cổ tay, trợn to đôi mắt đỏ hồng khóc đến thũng ra, dùng thanh âm khàn khàn thét, “Nếu con nhất quyết không thể không đi con đường này, hôm nay mẹ sẽ chết cho con xem.”
Người phụ nữ Giang Nam luôn luôn nhu nhược, dịu ngoan bị bức đến đường cùng, lòng của bà đang rỉ máu, tay cầm dao run rẩy, bi phẫn hiện ra trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt.
Biểu cảm của Hách Thời thống khổ nhìn người phụ nữ sinh hắn nuôi hắn lớn, đứng lên, muốn đi đến trước mặt bà.
Đây là cái giá phải trả để come out sao, nếu mười năm trước hắn lựa chọn thú nhận, dũng cảm cùng Kiều Chí Bân, có thể sẽ có kết cục khác không.
Chưa đi được hai bước, hắn đã té xỉu trên mặt đất.
Kiều Chí Bân chết kích thích quá lớn đến hắn. Hắn không biết, sau này, cuộc đời của hắn, có còn sau này hay không.
Mẹ Vi Vi cùng Kim Mỹ Tuyên lúc trẻ quan hệ không tệ, hai nhà cũng cách nhau không xa, thường xuyên gặp mặt tâm sự.
Vi Vi vẫn luôn tránh trong phòng âm thầm rơi lệ sau khi biết được Hách Thời nằm viện cả quần áo cũng không để ý đổi liền chạy ra khỏi nhà. Mẹ Vi Vi cuống quýt đuổi kịp, lúc này Kim Mỹ Tuyên làm khách đành cùng hai người chạy tới bệnh viện.
Đoàn người vừa đi vào phòng bệnh, chợt nghe thấy cha Hách đang lớn tiếng trách cứ con trai không hiểu chuyện.
Hách Thời mặc quần áo cho bệnh nhân, mặt không đổi sắc ngồi dựa bên giường, mu bàn tay cắm kim truyền, mẹ hắn vẻ mặt tiều tụy canh giữ bên cạnh.Hứa Huy đứng ở bên kia khuyên giải cha Hách đang quá mức kích động, Liêu Thắng Anh cũng đi theo tiếp lời.
“Chú, chú đừng như vậy, cho hắn thời gian, hắn sẽ nghĩ thoáng ra.”
“Đúng vậy, thân mình chú quan trọng hơn, giận quá thương thân, chú xem Hách Thời cũng đã ủ rũ như vậy, chú có mắng hắn nữa cũng vô dụng.”
Cha Hách bất mãn trừng Hách Thời trên giường bệnh, bàn tay to vung lên, “Mặc kệ thế nào, hôn sự với nhà họ Khang không được hủy, dù con không nguyện ý, ba có buộc cũng phải buộc con đến giáo đường, hôn lễ này không thành, con cũng đừng làm con ba nữa.”
Mẹ Hách cầm thật chặt một tay khác của Hách Thời, khẩn cầu, “Con trai, con nghe mẹ một tiếng đi. Vi Vi là một cô bé tốt, đợi con nhiều năm như vậy, con không thể cô phụ con bé. Tình cảm phai nhạt, sau khi kết hôn còn có thể chậm rãi bồi dưỡng, con trai, mẹ không thể mở mắt nhìn con đi sai đường, con coi như cứu mẹ một mạng, hòa hảo cùng Vi Vi đi, được không, mẹ xin con.”
Cô gái khóc sướt mướt đi bước một vào phòng bệnh, không để ý hình tượng bổ nhào vào bên người Hách Thời, ôm cổ hắn, “Hách Thời, Hách Thời, em biết tính tình em không tốt, thường hay giở tính tình tiểu thư với anh, thật xin lỗi, Hách Thời, em sai rồi, anh tha thứ cho em, cho em một cơ hội được không. Hách Thời, chúng ta cùng nhau nhiều năm như vậy, anh thật sự có thể buông xuống đoạn tình cảm này sao, Hách Thời…”
Hách Thời chậm rãi kéo tay Vi Vi xuống, bình tĩnh nhìn cô, bình tĩnh nói ra mình là đồng tính luyến ái.
Mẹ Vi Vi kinh ngạc che miệng lại, Kim Mỹ Tuyên nhíu chặt mày lại nhìn về phía Hứa Huy, cha Hách giận không kiềm được cho Hách Thời một bạt tai, mẹ Hách tuyệt vọng ngã nhào trên đất.
Vi Vi không thể tin được lắc đầu, cô không tin, cô không thể tin tưởng, người đàn ông cô yêu nhiều năm như vậy thế mà lại là một người đồng tính luyến ái.
Trong lỗ tai của Hách Thời ù ù, có thật nhiều thanh âm nói nhao nhao trong đầu hắn, cho dù hắn xua đuổi thế nào cũng không thể thoát khỏi.
Còn sống, thật sự làm người mỏi mệt.
Ba hắn còn đang rống giận, mẹ hắn ghé vào bên giường không ngừng nức nở, Vi Vi bị người nhà kéo vào trong ngực, thế giới này, giống như, không có một khắc nào yên tĩnh.
Hắn đánh gãy lời quở trách của ba hắn, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói, “Ba, mẹ, con đã sống như ý hai người ba mươi năm. Ba mươi năm nay, con vẫn luôn chưa từng vui vẻ. Bởi vì sợ hai người thương tâm, thất vọng, con chỉ có thể giấu người kia ở trong lòng, ẩn giấu nhiều năm như vậy. Mà hiện tại, người con yêu lâu như vậy, đã chết, con lại ngay cả gặp cậu ấy lần cuối cùng cũng không được. Ba, con thật hối hận, thật hối hận, nếu con nói ra sớm một chút, nếu con không ích kỷ, yếu đuối như vậy, con sẽ không bỏ lỡ nhiều năm cùng cậu ấy như thế. Cậu ấy đã chết, đã chết, mà ngay cả một câu thật xin lỗi của con, cậu ấy cũng không thể nghe thấy. Mẹ, những ngày còn lại, con chỉ muốn bầu bạn cùng cậu ấy, hồi ức lại thời điểm cùng cậu ấy. Con không muốn làm con rối nữa, có thể để con yên tĩnh mà trải qua nhân sinh mà con muốn hay không. Nhờ mọi người.”Nước mắt không tiếng động chảy xuống, nện lên ngón tay nắm chặt đặt trên ga trải giường.
Hắn thật sự, quá mệt mỏi.
Cha Hách không thể nào lý giải nổi những lí luận lệch lạc đó của hắn, “Hách Thời, con sống theo ý của chúng ta, ba và mẹ con có chỗ nào có lỗi với con? Cho con ăn cho con mặc cho con đến trường học tốt nhất, cuộc đời con nếu không phải chúng ta đã sắp xếp sẵn cho con, con có thể trải qua thư thái như vậy sao! Hiện tại con có tiền đồ rồi lại bắt đầu học những trò nhảm nhí vớ vẩn ngoài xã hội đó, làm ra loại chuyện này. Con cũng nói người đã chết, vậy sớm thanh tỉnh một chút cho ba, đi trở về đường ngay. Chúng ta bảo con kết hôn sinh con là vì tốt cho ai, tương lai chờ con già rồi, bên người ngay cả một người chăm sóc cũng không có, đến lúc đó mới biết hối hận thì có ích gì…”
Mẹ Hách mang theo tiếng khóc khổ sở nói: “Có phải chúng ta khuyên như thế nào cũng vô dụng không? Hách Thời, con thật sự muốn bức chết mẹ sao? Mẹ thật sự chịu không nổi. Mẹ chỉ có một đứa con trai là con, con thật sự nhẫn tâm lấy dao đâm vào tim mẹ sao? Hách Thời, Hách Thời, con tỉnh lại đi, nhất định phải chờ đến khi mẹ chết trước mặt con con mới tỉnh ngộ sao!”
Người phụ nữ nói trúng chỗ đau của Kim Mỹ Tuyên, ngay trước đó không lâu bà cũng trải qua nỗi đau này. Ánh mắt không tự giác chuyển qua trên người Hứa Huy, bà cũng có một đứa con độc nhất, đứa con sớm đã làm tan nát lòng bà.
Hách Thời nở nụ cười, tiếng cười từ từ phóng đại, cười đến chảy nước mắt.
Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn người thân của hắn.
Hắn nói, “Mẹ, mẹ không cần chết, thật sự, đừng chết, tất cả những thứ này đều là lỗi của con, tội, hẳn nên là con đến chịu.”
Lời còn chưa dứt, hắn kéo đứt dây truyền nước biển, thừa dịp mọi người chưa kịp chuẩn bị, động tác mau lẹ trèo lên cửa sổ, nhảy xuống.
“Hách Thời!”
“A!”
“A!”
Mẹ Hách hét lên một tiếng, té xỉu trên mặt đất, Kim Mỹ Tuyên khiếp sợ che miệng, máu toàn thân tựa hồ trong nháy mắt chảy ngược, bà gắt gao nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn.
Toàn bộ thân mình Hách Thời treo giữa không trung, Hứa Huy phản ứng linh mẫn nắm chặt một bàn tay hắn, nơi này là lầu ba, ngã xuống không đùa được đâu.
Hách Thời ngẩng đầu, thống khổ vạn phần nhìn gã, dùng thanh âm thê lương nhất gã từng nghe nói: “Hứa Huy, để tao tự do đi!”
Hứa Huy sửng sốt, Hách Thời nâng một bàn tay khác lên hung hăng gỡ tay gã ra, Liêu Thắng Anh vừa mới vươn tay ra còn chưa kịp bắt lấy…
Hách Thời nhắm hai mắt lại, khóe miệng tựa hồ còn mang theo nụ cười.
Mười năm này, hắn sống rất áp lực, mỗi khi nhớ đến ngườikia, đều là một loại thống khổ không thể nói ra.
Kiều Chí Bân đã không còn chờ hắn nữa, dùng phương thức tàn nhẫn nhất đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này.Mà hắn, cũng đã đi tới trạm dừng mỏi mệt, thật sự hẳn là, nên nghỉ ngơi một chút.
Giờ khắc này hắn đột nhiên nhớ tới một giấc mộng của mình, trong mộng hắn đã là một người cụ già tóc hoa râm, ngồi trên xích đu trong sân phơi nắng.
Có người đến gần, đắp cho hắn một tấm thảm, hắn mở to mắt.
Người kia có nụ cười còn sáng lạn hơn cả ánh mặt trời, người kia sẽ cúi thân mình dịu dàng gọi hắn là Socola.
Hách Thời mỉm cười đi đến thế giới của người kia.
Ngoài phòng cấp cứu, cha Hách ngồi trên ghế run rẩy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu, mẹ Hách đã khóc không thành tiếng nữa, thì thầm trong miệng những lời không ai nghe rõ.
Hứa Huy lo lắng đi qua đi lại, Kim Mỹ Tuyên còn chưa thoát ra khỏi khẩn trương lúc nãy, ánh mắt bà một khắc cũng không rời khỏi Hứa Huy, trong lòng có một tư vị không nói nên lời.
Khi bác sĩ đi ra từ phòng giải phẫu, tuyên bố Hách Thời đã không còn nguy hiểm tính mạng, mọi người đều thở ra một hơi.
Vi Vi đột nhiên quỳ thật mạnh xuống đất, vừa khóc vừa nói với cha mẹ Hách Thời, “Chú, dì, xin hai người đừng buộc anh ấy nữa, con không kết hôn, không kết hôn. Chỉ cần anh ấy có thể sống, sống thật tốt, con cái gì cũng không muốn. Van cầu hai người, đừng ép buộc anh ấy, để cho anh ấy sống cuộc sống anh ấy muốn, chỉ cần anh ấy còn sống, con chỉ muốn anh ấy còn sống thôi…”
Tiếng khóc của cô gái gõ mạnh lên trái tim mỗi người, Kim Mỹ Tuyên bị chấn động dời ánh mắt khỏi người Hứa Huy, cầm túi xách vô tri vô giác ra khỏi bệnh viện. <
|
141: Hợp lại
Lên xe, lão Vương lái xe hỏi bà có về nhà hay không, bà không yên lòng lắc đầu.
Một chiếc xe có rèm che màu đen chạy thong thả khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố.
Hứa Huy sinh ra, lớn lên ở thành phố này, nơi này có rất nhiều hồi ức về nó.
Từ đứa trẻ tập tễnh học đi đến người đàn ông anh tuấn thành thục hiện tại, nó đã sống ở đây ba mươi năm.
Xe một đường lái qua ngôi trường Hứa Huy từng đi học, công viên trò chơi từng chơi đùa, quán cà phê thường đi, cuối cùng dừng ở tiểu khu nó và người đàn ông kia từng sống chung.
Kim Mỹ Tuyên xuống xe, chậm rãi bước đi vào tiểu khu, ngồi trên ghế đá bên bồn hoa, lần đầu tiên cẩn thận đánh giá cẩn thận địa phương không thu hút này.
Khu xanh hóa quá mức chật chội, máy tập thể dục đã hỏng hơn phân nửa, hoa cỏ chưa từng được tu bổ, thậm chí còn có phân chó che giấu ở trong góc.
Địa phương như vậy, vì sao Hứa Huy cứ mê mẩn như vậy?
Người ở nơi này, vì sao có thể làm cho Hứa Huy cả người nhà cũng không cần?
Bà vẫn cho rằng Hứa Huy là vì ham chơi cùng phản nghịch nên mới làm ra những chuyện ngu xuẩn liên tiếp này, cho dù nó hết lần này đến lần khác thanh minh nó yêu người đàn ông kia, cho dù nó làm đến nỗi quyết tuyệt với người thân…Cho đến hôm nay Hách Thời kiên quyết nhảy lầu, chấn sụp thành lũy kiên cố trong lòng bà.
Trong nháy mắt đó, bà thiếu chút nữa cho rằng người nhảy xuống chính là Hứa Huy.
Hách Thời là một người đồng tính luyến ái, người yêu cậu ta chết, cho nên, cậu ta sống không còn gì luyến tiếc.
Cha mẹ lần lượt bức bách, khiến cho tinh thần cậu ta triệt để hỏng mất, áp dụng phương thức cực đoan nhất thoát khỏi tất cả.
Kim Mỹ Tuyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, khổ sở trong lòng từng chút mở rộng.
Bà bắt đầu miên man suy nghĩ, nghĩ nếu bọn họ ngoan độc với Ngô Cảnh An hơn chút nữa, đối với Hứa Huy quá đáng hơn một chút, có phải, kết cục cũng sẽ biến thành như vậy hay không.
Bà xúc động sợ hãi lại thấy may mắn, bọn họ không làm đến bước tuyệt tình nhất kia, Hứa Huy đã chống đỡ.
Hách Thời bị bức đến cực hạn, Hứa Huy đau khổ chống đỡ.
Bọn nó, có phải là cùng một loại người hay không?
Người như bọn nó, có phải thật sự sẽ có một tình yêu ăn sâu vào máu như vậy?
Bà nhớ tới Ngô Cảnh An trong trí nhớ.
Một người đàn ông quá mức bình thường.
Mà lúc này đây, bà buông thành kiến xuống, tinh tế hồi tưởng từng chút về người đàn ông này.
Cậu ta có một công việc ổn định, có một căn nhà ở không lớn, không đánh bạc chơi bời, xem như một người đàn ông đứng đắn.
Cậu ta có một trái tim nhân nghĩa, sẽ vì hai người đàn ông không hề có quan hệ huyết thống mà từ bỏ Hứa Huy.
Cùng cậu ta, Hứa Huy lần đầu tiên sinh ra ý tưởng làm việc kiếm tiền, cho dù sau đó khó khăn gian khổ, cũng không từ bỏ.
Hứa Huy từng chút trưởng thành, không thể không nói có một phần nguyên nhân là do Ngô Cảnh An.
Ngô Cảnh An, cũng là dùng cả trái tim yêu Hứa Huy đi!
Bọn họ, chia tay bao lâu…
Hứa Huy hôm nay cùng hai năm trước như là hai người, không còn là một công tử ca chơi bời lêu lổng, nó mỗi ngày đúng giờ đi làm tan tầm, nghiêm túc với công việc, tích cực đối diện cuộc sống, nó như vậy, là đứa con ngoan trong mắt rất nhiều cha mẹ.
Nhưng chỉ có một chuyện, nó không chịu về nhà.
Không phải nó không chịu, trong đầu Kim Mỹ Tuyên lặp lại từng lời Hứa Huy chảy nước mắt nói.
Mẹ, con muốn về nhà, để con về nhà đi, mẹ…
Con trai bà muốn về nhà, mà bà, chồng bà, cha mẹ chồng bà rốt cuộc làm đứa con hoàn mỹ, ưu tú này cả nhà cũng không về được.
Bà tựa vào bên bồn hoa, thấp giọng thở dài.
Bọn họ, lấy cớ vì kiêu ngạo của gia đình, vì tốt cho nó, bức bách Hứa Huy, như vậy, thật sự đúng không?
Bức nó tới cực điểm, làm đứt nốt sợi dây cuối cùng trong đầu nó, bà không thể tưởng tượng, Hứa Huy quật cường như vậy liệu có làm ra những chuyện đáng sợ như thế không?Thật sự đi đến bước kia, còn có thể vãn hồi sao?
Hàng hiên phía trước đột nhiên có một người đàn ông chạy tới, mang theo một túi nilon lớn vội vàng chạy tới bên đống rác, ném vào sau đó xoay người đồng thời cũng chú ý đến bà.
Người đàn ông tạm dừng bước, hơi hoài nghi nhìn bà.
Kim Mỹ Tuyên nhìn chăm chú về phía người đàn ông kia, áo ngủ thật dày bao bọc hết thân mình cậu ta, nhưng khuôn mặt gầy yếu rõ ràng kia nói cho bà một sự thật, người đàn ông kia cũng sống không tốt.
Người đàn ông kia do dự một hồi, tiến lên vài bước đứng trước mặt bà, “Hứa phu nhân.”
Kim Mỹ Tuyên cúi đầu than nhẹ một tiếng sau đó đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn anh một hồi, không nói gì xoay người rời đi.
Ngô Cảnh An nhìn bóng dáng bà rời đi, lại hiện ra vài phần cô tịch, thê lương.
Hứa Huy chưa về nhà, nghe ý tứ Liêu Thắng Anh tựa hồ cùng trong nhà nháo đến rất căng.
Đi qua đoạn đường dài như vậy, người phụ nữ đó cũng thấy mỏi mệt đi!
Nói cho cùng, bà ấy cũng là một người mẹ, một người mẹ yêu con trai mình sâu sắc.
Trận chiến tranh không khói thuốc này, mặc kệ ai thắng ai thua, bị thương tổn, vĩnh viễn không chỉ là một người.
Từ bệnh viện đi ra đã là hơn bảy giờ tối, Liêu Thắng Anh lôi kéo Hứa Huy đi khách sạn kêu hai bình rượu trắng, hai người vừa nói vừa uống mà giải quyết hết.
Hách Thời tuy là cứu lại được, lại vẫn gặp nguy hiểm, người nhà vẫn luôn canh giũ ở bệnh viện, ngay cả Vi Vi cũng không chịu rời đi.
Mẹ Hách Thời quỳ ở ngoài phòng bệnh cầu xin ông trời, cho Hách Thời tỉnh lại sớm một chút, bà không bao giờ ép buộc hắn nữa, mặc kệ hắn yêu đàn ông hay phụ nữ, bà không quan tâm gì nữa, chỉ cần hắn có thể bình an tỉnh lại.
Ba Hách Thời cũng tháo xuống mặt nạ kiên cường, lệ già ngang dọc nhìn đứa con trai cắm đầy ống, kim, phải dựa vào máy hô hấp mới duy trì được sinh mệnh của mình.
Sợ hai ông bà lại bị đả kích, Hứa Huy không dám nói hết những lời của bác sĩ cho ông bà biết.
Khi Hách Thời ngã xuống bị thương tổn đến cái gáy, cho dù sống cũng có khả năng sẽ thành người thực vật.
Liêu Thắng Anh uống một li tiếp một ly, ánh mắt hồng hồng, hẳn lúc nãy cũng là trốn đến chỗ không người nào đó trộm khóc.
Uống hết một ly rượu, hắn hít hít cái mũi, chau mày nói: “Socola thật tuyệt tình, quen biết hắn nhiều năm như vậy thật không nghĩ tới hắn sẽ làm ra loại chuyện này. Mẹ nó, hắn muốn chết thì chết đi, nửa chết nửa sống như bây giờ tính cái gì.”
Hứa Huy không nói tiếp, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, yên lặng nghe Liêu Thắng Anh phát tiết.
Ai cũng không nghĩ tới Hách Thời sẽ làm như vậy, môt phần tình cảm vô vọng chặt đứt thần kinh của hắn, cha mẹ lấy cái chết ép buộc thành cọng rơm cuối cùng áp sụp lạc đà.Hách Thời không muốn điên, chỉ có thể lựa chọn tử vong.
Có lẽ như vậy, hắn còn có thể gặp lại Kiều Chí Bân ở một thế giới khác.
Hứa Huy không xác định được, cứng rắn kéo hắn lại như thế có phải là quyết định chính xác hay không.
Lấy trạng thái người thực vật còn sống, như vậy, thật sự tốt sao?
Khi Liêu Thắng Anh gọi bình rượu thứ ba, Hứa Huy ngăn cản.
Gọi điện thoại kêu xe taxi đuổi Liêu Thắng Anh đã say đến bất tỉnh nhân sự về nhà, Hứa Huy đi đến cửa nhà Ngô Cảnh An, gõ cửa thật mạnh.
Ngô Cảnh An mở cửa, Hứa Huy vẻ mặt say rượu chống tay lên tường, biểu cảm thống khổ nhìn anh.
Ngô Cảnh An vừa định mở miệng, Hứa Huy đã nói trước.
Gã dùng giọng điệu bi thương, bất đắc dĩ chất vấn: “Em biết không, thì ra người Hách Thời vẫn luôn thích là Kiều Chí Bân, mà Kiều Chí Bân cái gì cũng không biết giống hệt đứa ngốc lại cũng yêu hắn mười năm. Cảnh An, Cảnh An, Kiều Chí Bân chết, hắn đã chết, Hách Thời nhảy từ trên lầu xuống, biến thành người thực vật, Cảnh An, em vẫn muốn chia tay sao? Chúng ta, có phải cũng muốn chờ đến kết cục thê thảm như vậy mới nhớ tới hối hận sao?”
Ngô Cảnh An trừng lớn hai mắt không thể tin được lời gã nói.
Hứa Huy uống rượu, gã đang nói mê sảng sao, Hách Thời như thế nào sẽ…
Kiều Chí Bân, chết, bọn họ…
Nước mắt Hứa Huy nghẹn cả ngày nháy mắt chảy xuống, thân mình gã run rẩy tựa vào bên tường khóc.
Vì tuyệt vọng của Hách Thời, vì bi ai của gã.
Trước kia gã từng ở trước mặt bạn bè lớn tiếng nói anh yêu em Ngô Cảnh An, hiện tại gã mới chính thức biết được con đường này khó đi bao nhiêu, đi đến cuối cùng, đúng là tuyệt lộ thảm thương.
Hách Thời vì đi một con đường bình thường, trả giá thảm trọng, hiện giờ rơi vào vũng bùn lầy này, rốt cuộc không thể quay đầu lại.
Mà bọn họ, bọn họ đang xoay quanh trên con đường này, ai có thể biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, ngày mai, bọn họ còn có thể may mắn còn sống chờ được người yêu trở về hay không.
Hứa Huy yếu ớt, Hứa Huy khóc đến rối tinh rối mù, làm trái tim Ngô Cảnh An trong nháy mắt như bị ai nhéo chặt.
Gã mất đi một người bạn vẫn luôn ủng hộ gã đi tới, mà người gã thương nhất, chính mình, cả một cái ước định cũng không thể bảo vệ.
Giờ khắc này, Ngô Cảnh An vạn phần thống hận sự yếu đuối vô năng của chính mình.
Bọn họ không làm gì sai, lại chỉ có thể xa xa tránh đi người mình yêu, chờ thời gian trôi qua, chờ đến khi tất cả hi vọng tan biến, hối hận đã nở ra một đóa hoa tàn. Nhân sinh, đâu có cách nào làm lại.
Ngô Cảnh An vươn tay ôm chặt người đàn ông trước mặt, bàn tay xoa mái tóc ngắn của gã, hôn lên nước mắt của gã.Ai cũng không thể cam đoan bọn họ có được mười năm để chờ hay không, chờ tới mười năm sau, thật sự sẽ có hạnh phúc sao?
Anh không muốn bỏ qua nữa, không thể lại bỏ qua, Hứa Huy là người cuối cùng trên đời này anh yêu, dù thế nào, anh không thể lại buông tay.
Sai, để cho nó sai tiếp đi!
Bọn họ chỉ muốn có lẫn nhau, để phần tình yêu sâu nặng này sẽ không đi đến một ngày vô vọng.
Thời tiết tháng mười hai, bên ngoài lạnh đến mức nước đóng thành băng, trên cành cây trụi lủi treo vài miếng lá khô, gió lạnh thổi đến cuốn lá khô bay đến xa xa.
Đứa trẻ võ trang đầy đủ chỉ lộ ra đôi mắt to tròn trịa, dốc sức cưỡi xe đẩy bốn bánh của bé, xuất phát đi về phía đám bạn nhỏ của mình.
Trong phòng ấm áp, hai người chui trong ổ chăn vừa mới tỉnh giấc.
Người nào đó vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên miệng người nào đó một chút, người nào đó há miệng cắn lên cổ người nào đó một hơi.
Người nào đó kêu to, “Em là chó à, cắn cái gì mà cắn!”
Người nào đó hét lớn, “Anh là đồ cầm thú, có cần phải làm cả đêm không, khốn kiếp!”
Người nào đó cười rộ lên, “Một năm không ăn thịt, đổi lại là em em nhịn được sao, hơn nữa, tối hôm qua là ai gọi không ngừng, vừa mở to mắt liền giả vờ ngây thơ.”
Người nào đó thổi râu trừng mắt, “Có giỏi anh nhắc lại lần nữa xem!”
Võ mồm kết thúc, Ngô Cảnh An thắt lưng rụng rời, PY nát rụng vào phòng tắm.
Anh không biết làm thế có đúng hay không, hợp lại với Hứa Huy có thể sẽ đưa tới lưỡi dao sắc bén hơn đâm thủng trái tim anh hay không.
Người nhà họ Hứa sẽ không ngồi yên không quan tâm, bọn họ cho dù có nhiều tin tưởng hơn nữa, cũng không thể chân chính đối kháng.
Nước ấm rơi xuống đỉnh đầu, cọ rửa thân thể đau nhức, nhưng không cách nào rửa đi phiền não trong lòng.
Từ phòng tắm đi ra, khi anh lấy khăn mặt lau tóc Hứa Huy giật lấy khăn của anh ấn anh ngồi lên ghế, đặt khăn lên đầu anh, từ ngọn tóc đến chân tóc lau từng chút một.
Động tác gã rất mềm nhẹ, giống như những lời gã nói, nhưng câu làm ấm áp trái tim Ngô Cảnh An.
“Cảnh An, anh biết băn khoăn của em, anh không vội, cũng sẽ không thúc giục em nữa, chỉ cần biết rằng trong lòng em vẫn luôn có anh, chờ anh, là đủ rồi. Em có thân nhân em muốn bảo vệ, mà anh, cũng sẽ giúp em bảo vệ họ. Không thể thường xuyên gặp mặt thì chúng ta chat video, không thể gọi điện thoại thì chúng ta dùng qq, khoảng cách cũng sẽ không xa. Anh sẽ không từ bỏ tranh thủ, tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ được cùng nhau. Một lần nữa làm cái ước định đi, Ngô Cảnh An và Hứa Huy, ước định đời này sẽ không vứt bỏ nhau, vĩnh viễn yêu đối phương, vĩnh viễn bảo vệ những người chúng ta yêu thương.”
Nước trên tóc bị người nọ từng chút lau khô, chất lỏng ấm áp lại từ dưới khăn mặt tích lạc trên khuôn mặt, dừng ở nắm tay nắm chặt.Bọn họ lần nữa ước định, đó là ước định sau khi trải qua mưa gió lịch lãm, thâm tư thục lự làm ra.
Tình yêu của bọn họ đang từng bước hoàn thiện, tình yêu của bọn họ cũng dần trở nên sâu sắc.
Bọn họ thông cảm đối phương, học hoàn thiện chính mình, học cất giấu tình yêu vào lòng, học bảo vệ lẫn nhau.
Anh thật sự tin tưởng, tương lai, bọn h, nhất định sẽ trở nên xứng đáng với đối phương, kiên cường, dũng cảm, hoàn mĩ, nhất định sẽ đến với nhau, không tách ra nữa.
Ngô Cảnh An xoay người, nắm chặt lấy tay Hứa Huy, mỉm cười với gã.
“Hứa Huy, cảm ơn anh, kiên trì yêu một người như em. Thật xin lỗi, bởi vì em mà phải ăn rất nhiều khổ chịu rất nhiều tội, sau này, sau này, sau này để cho em tới bồi thường cho anh, dùng mỗi một ngày, bồi thường cho anh. Em sẽ không từ bỏ nữa, sẽ nắm chặt hai bàn tay này. Em nói rồi, có thể đánh bại người không bao giờ là hoàn cảnh, Hứa Huy, em sẽ càng thêm kiên cường, làm Ngô Cảnh An không bị đánh bại xứng đôi với anh. Hứa Huy, em yêu anh.”
Bọn họ tạm thời giấu tình yêu trong lòng, đồng thời chờ đợi đến một khắc có thể nâng niu nó dưới mặt trời.
Đôi môi, chậm rãi dán lại với nhau, bọn họ cười hôn đối phương, dùng nó truyền đạt tình yêu nói không hết của bọn họ.
Lúc này đây, không ai có thể tách bọn họ ra nữa.
Bảo vệ người chúng ta yêu thương, bảo vệ tình yêu của chúng ta, cùng nhau chờ ngày nào đó đến đi!
|