Chương 16
Tiêu rồi tiêu rồi.
Đào Uyên cảm thấy mình sắp tiêu rồi. Cậu khẽ cắn môi, ngoan cố nói: “Đâu phải tất cả chó đều biết bơi, Thẩm Hoa kia chỉ sợ nước. Ai, chết cũng đã chết, chúng ta đừng nhắc nữa.”
“Được, chúng ta nói cái khác.” Lục đổng lôi Đào Uyên vào, quăng lên sô pha, từ trên cao nhìn xuống cậu. Tuy cùng một khuôn mặt, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Lúc trước Đào Uyên rất ngoan, ít nói, cũng không thích khóc, ở trên giường chủ động, đòi tài nguyên cũng rất đúng mực.
Bạn bè đều hỏi tìm đâu ra tiểu tình nhân ngoan như vậy, bọn họ cũng muốn tìm.
Lục đổng cũng rất vừa lòng, có điều nhìn đôi mắt ướt át của Đào Uyên, anh cảm thấy hương vị còn ngon hơn trước kia nữa.
Lục đổng cũng không để bản thân chịu thiệt thòi.
Anh chặn hai chân Đào Uyên, cúi người hôn xuống.
Đào Uyên trợn tròn mắt. Cậu chưa từng hôn môi, bị Lục đổng hôn đến khó thở, thân thể cũng mềm nhũn. Cậu giãy giụa vài cái, không thoát được, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, nước mắt đảo quanh, không bao lâu sau thì rơi xuống.
Lục đổng đen mặt, khóa chặt tay Đào Uyên.
Đào Uyên vùi đầu vào trong ngực Lục đổng, khóc đến bả vai run run.
Lục đổng nhướng mày hỏi: “Em khóc cái gì?”
Đào Uyên nói: “Tôi không muốn làm tiểu tình nhân của anh, tôi không muốn làm kẻ thứ ba. Ba tôi vất vả nuôi tôi lớn chừng này, không phải để tôi làm tiểu tình nhân, tôi cũng không ngu, tôi muốn yêu đương đàng hoàng!”
Lục đổng trầm mặc.
Đào Uyên vừa khóc vừa cảm thấy hơi tức giận, thút thít nói lý lẽ với Lục đổng: “Loại việc này còn có thể ép mua ép bán sao! Kim chủ có tiền ga lăng lại đẹp trai như ngài, người muốn bò lên giường không thiếu! Chừng ấy năm ngài cũng nên ngán rồi chứ,” Đào Uyên ra sức thuyết phục “Tôi còn tìm được, ngài tìm một người chẳng lẽ không được!”
“Em nói đúng.” Lục đổng tán đồng với Đào Uyên.
Đào Uyên kinh hỉ ngẩng đầu nhìn về phía Lục đổng.
Lục đổng đối diện với cặp mắt toả sáng rạng rỡ kia của Đào Uyên, đem lời chưa nói xong bổ sung hoàn chỉnh: “Tôi phải nghĩ lại.”
Nghĩ lại vì sao không muốn thả Đào Uyên đi ——
Rõ ràng chỉ là một tiểu tình nhân không quan trọng thôi mà, căn bản không đáng khiến anh tức giận.
Nhưng anh lại thật sự tức giận.
Chương 17 Edit: Shiba Đẹp Trai Beta: Phong Nguyệt Lục Đổng không thả Đào Uyên đi nhưng cũng không bức bách Đào Uyên làm gì nữa. Đào Uyên ở nhà không không chịu nổi, nói với Lục Đồng muốn đi ra ngoài tìm một chút việc, ví như làm một vai phụ nho nhỏ giống hôm trước thôi cũng được.
Hai con ngươi đen láy của Lục Đổng nhìn chẳm chằm Đào Uyên, xác định Đào Uyên không phải kiếm tài nguyên ở chỗ mình. Suy nghĩ một chút, sau đó gọi điện cho trợ lý bảo người đại diện mang vài kịch bản lại đây cho Đào Uyên chọn.
Đào Uyên ngập ngừng : “Tôi không phải…”
Lục Đồnt bình tĩnh nói:” Chờ tôi nghĩ rõ, cái này cứ coi là phí chia tay đi.”
Đào Uyên an tĩnh lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Đồng, nói:” Ngài rất tốt”.
Lục Đổng bị Đào Uyên nghiêm túc nhận xét mà nhìn sang, anh không khỏi duỗi tay đầu Đào Uyên.
Người đại diện tới không phải Thẩm Hoa mà là một người đàn ông trung niên có vóc dáng cao gầy, mang mắt kính, trông rất khôn khéo.
Hắn mang vài kịch bản tới, không lập tức cho Đào Uyên xem mà giới thiệu đạo diễn và cốt truyện trước cho cậu.
Một cái tên cậu cũng không quen.
Đào Uyên nghe nội dung nửa ngày, cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú với một nhân vật trong đó: ” Cái này hay nè! Bọn nhân vật chính đều đang học đại học! Tôi còn chưa học xong nữa, muốn trở về nhìn!”
Người đại diện hơi bất ngờ.
Tuy nhân vật này là vai chính nhưng các nhân vật phụ trong bộ này có đất diễn tương đối nhiều, kỹ thuật diễn không tốt rất dễ bị chìm. Hắn đem kịch bản này tới là vì xem trọng đạo diễn mới, cảm thấy kịch bản này sẽ bạo nổ.
Không nghĩ tới Đào Uyên lại chọn cái này.
Người đại diện nói khéo: “Nhân vật này hơi khó diễn”
“Đừng lo!” Đào Uyên hăng hái, “Con người phải vượt khó tiến lên mới có thể tiến bộ đươc!”
“…Vậy được rồi.”
Đào Uyên vô cùng chờ mong “sinh hoạt vườn trường” sắp tới.
Cậu mệt nhọc cả ngày, được an bài đến phòng khách Lục gia sau đó liền nằm xuống giường thư thư phục phục ngủ một giấc.
Sáng hôm sau, Đào Uyên mở mắt ra, ánh mặt trời sáng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến cậu thoải mái nheo mắt lại.
Diễn viên vẫn còn chưa tìm đủ nên nên Đường Uyên tạm thời không cần nhập tổ, cậu rảnh rỗi, mở nhóm anti fan xem họ đang bàn cái gì.
Đào Uyên cả đời đen: Tôi nằm vùng ở diễn đàn, túm được một tài liệu cũ.
Đào Uyên cả đời đen:
tải xuốngtải xuốngtải xuống
Đào Uyên cả đời đen: a.jpg
Đào Uyên nhất thời hứng thú, hồ hởi nhấp vào xem.
Chương 18 Edit: Phong Nguyệt
Một video hiện ra, Đào Uyên hơi sửng sốt, không phải điện ảnh cũng không phải phim truyền hình, mà là một cuộc phỏng vấn nhỏ.
Thiếu niên được phỏng vấn thoạt nhìn có đôi chút trẻ con, đôi mắt sáng ngời, nói rất nhiều lời ngây thơ.
“Tôi ghét nhất là người dựa vào quy tắc ngầm trèo lên.”
“Tôi sẽ đóng phim thật tốt.”
“Tôi thích ca hát.”
“Người tôi thích nhất là Thẩm ca” Thiếu niên trước màn ảnh cười ngọt ngào, “Anh ấy tốt với tôi nhất, tốt giống như anh ruột vậy. Sau này tôi sẽ ca hát, đóng phim thật tốt, nhất định không làm cho Thẩm ca thất vọng.”
Đào Uyên ngơ ngác nhìn di động.
Những lời này, cậu không nhớ rõ là nói lúc nào. Chẳng lẽ lời Thẩm Hoa nói là thật?
Đào Uyên không nhớ nổi.
Cậu ngồi dậy, vào diễn đàn anti thì thấy tất cả mọi người đầu đang đổi emotion. Chủ đề chính của emotion là ba câu nói mà cậu nói trong buổi phỏng vấn kia.
Đào Uyên cả đời đen: Phỏng vấn này lúc trước tôi đã xem qua, lúc ấy tôi còn cảm thấy thằng nhóc này không tồi.
Đào Uyên cả đời đen: Không lâu sau cậu ta nóng nảy, ẩu đả với đồng nghiệp, bị đóng băng.
Đào Uyên cả đời đen: Sau khi tái xuất toàn tạo ra rác rưởi.
Đào Uyên cả đời đen: Ca hất cũng vậy nữa.
Đào Uyên cả đời đen: Lúc đó cậu ta nói hát cho chúng ta nghe, chúng ta mong đợi nhiều như thế, kết quả ra sao chứ.
Đào Uyên cả đời đen: Hát mấy bài xàm xí.
Đào Uyênthất thần nhìn trên màn hình.
Không nhớ gì hết.
Cái gì cậu cũng không nhớ , không nhớ vì sao cậu lên giường với Lục đổng, không nhớ rõ mình có từng thích Thẩm Hoa không, cũng không nhớ rõ những khán giả, thính giả ghét hay thích cậu này.
Quả thật sau đó cậu toàn tạo ra rác rưởi.
Hèn gì mà bị chán ghét.
Đào Uyên cảm thấy mũi ê ẩm.
Lúc này người đại diện gửi tin nhắn cho Đào Uyên, nói Weibo của cậu đã mở lại, trợ lý đã thanh lý sạch sẽ.
Đào Uyên nhập tài khoản, nhận được không ít bình luận và tin nhắn.
Đào Uyên không click vào. Đối diện với Weibo trống rỗng một hồi lâu, mới đỏ mắt gõ ra một hàng chữ : Xin lỗi, làm những người từng thích tôi thất vọng rồi.
Đào Uyên lau khô nước mắt chạy ra khỏi phòng.
Cậu chạy đến phòng sách của Lục đổng, mắt đỏ au, tựa như bị người tôi khi dễ thảm thương .
Lục đổng nhìn chằm chằm cậu.
Đào Uyên hỏi: “Lục tiên sinh, anh biết bình thường tôi ở đâu không? Tôi không nhớ rõ. Tôi muốn trở về tìm một thứ,” Đào Uyên xông lên túm tay Lục đổng, “Một thứ rất quan trọng rất quan trọng, anh có biết bình thường tôi ở đâu không?”
“Tôi không biết.” Lục đổng nói.
Đào Uyên “À” một tiếng, có chút thất vọng, lại nghe Lục đổng nói tiếp, “Tôi có thể cho Triệu tài xế đưa em qua, ngày trước hắn cũng đưa đón em giống như bây giờ vậy.”
Sắc mặt Đào Uyên lập tức chuyển sang vui sướng, dùng sức ôm Lục đổng: “Cám ơn anh, Lục tiên sinh!”
Lục đổng dừng một chút, gọi điện thoại kêu tài xế chở Đào Uyên..
Đào Uyên nhanh chóng trở lại chỗ ở của mình. Cậu lên thẳng phòng, lục lọi nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm thấy một sấp mỏng giấy ở nhất phía dưới ngăn kéo.
Trên giấy viết một bài hát.
《 Thật may mắn 》.
Mặt sau còn viết một đoạn sửa tới sửa lui——
Thật may mắn khi đứng ở đây hát cho các bạn nghe.
Đây là tôi lần đầu tiên đứng ở trên sân khấu ca hát.Bài hát này tặng cho các bạn.
Đào Uyên ôm chặt đầu gối mình, vùi mặt vào đầu gối, khóc đến nát lòng.
Cậu không nhớ.
Cậu cái gì cũng không nhớ.
Chương 19 Edit: Phong Nguyệt Beta: Tuyết U
Giữa trưa Lục đổng tan tầm, trở về nhà, phát hiện Đào Uyên chưa về. Anh nhíu mày, nghĩ nghĩ, lấy di được chọn một người trong danh sách liên hệ. Người này là vị hôn thê của anh, hai nhà họ là thế giao, từ nhỏ đã quen nhau, không có bao nhiêu cảm tình, chỉ là sau khi tới tuổi phát hiện hai người cũng chưa kết hôn, vì thế thương lượng hai nhà liên hôn.
Lục đổng gửi một tin nhắn cho vị hôn thê: “Nếu như có một vụ làm ăn ổn định còn lỗ vốn, tôi còn muốn nhận, nó chứng minh cái gì?”
Vị hôn thê rất nhanh trả lời: “Chứng minh anh có xúc động hiếm có. Lục Cảnh, tôi còn tưởng rằng cả đời này anh không có cảm giác.”
Lục đổng nói: “Vậy em cảm thấy tôi nên nhận?”
Vị hôn thê: “Anh không đền nổi à?”
Đương nhiên đền nổi.
Lục đổng nói: “Xin lỗi.”
Vị hôn thê: “Không cần, tôi hiểu mà, chúc anh hạnh phúc.”
Lục đổng thở phào một hơi, thương lượng với vị hôn thê chuyện giải trừ hôn ước sẽ do đối phương giải quyết. Trên thực tế, bắt đầu từ lúc Đào Uyên xảy ra tai nạn, hết thảy đã thay đổi.
Khoảnh khắc đầu bên kia truyền tới tiếng thắng xe bén nhọn, tim anh tựa như tùy theo mà ngừng đập.
Mặc kệ anh có nguyện ý thừa nhận hay không, tiểu gia hỏa ngoài ý muốn xâm nhập vào sinh mạng của anh này đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh.
Lục đổng kết thúc đối thoại, gọi điện thoại cho tài xế Triệu. Biết Đào Uyên còn đang ở trong nhà cậu, Lục đổng kêu người chở qua.
Lục đổng dựa theo phương hướng Triệu tài xế chỉ tìm được nhà Đào Uyên, anh nhớ lại một chút, móc ra chìa khóa của mình. Anh nhớ tới khoảng thời gian rất lâu trước kia, anh muốn tìm Đào Uyên, kết quả Đào Uyên bị bệnh, tài xế tới nhà gọi không tỉnh, chỉ có thể gọi người mở khóa. Anh kêu tài xế đón Đào Uyên về nhà, chờ Đào Uyên hạ sốt mắng cậu một trận. Sáng hôm sau Đào Uyên lặng lẽ thêm một chiếc chìa khóa vào chùm khóa của anh, tưởng anh chưa dậy còn trộm hôn anh một cái.
Tên ngốc kia, chỉ cần người khác quan tâm cậu một chút, cậu đã cảm thấy đối phương là người tốt với mình nhất.
Lục đổng tìm ra chiếc chìa khóa trong chùm chìa khóa chưa từng sử dụng, đứng im một hồi lâu.Anh tra chìa khóa vào ổ.
Lạch cạch.
Cửa mở.
Trong phòng yên ắng.
Lục đổng nhíu nhíu mày, đi vào phòng Đào Uyên. Đào Uyên cuộn thành một cục ngồi trên sàn, giống như con nhím bị thương.
Lục đổng khom người ôm Đào Uyên vào trong ngực.
Đào Uyên run rẩy, nâng đôi mắt phiếm hồng nhìn Lục đổng.
“Tôi không kết hôn.” Lục đổng khàn khàn nói, “Đào Uyên, tôi không kết hôn.”
Chương 20: Edit: Phong Nguyệt
Đào Uyên ngốc từ nhỏ.
Lúc cậu mới học làm thơ, bọn người kia cứ haha gọi cậu là “Tiểu Minh”*, cho dù đặt câu hay sáng tác văn linh tinh cũng chê cười cậu.
*Minh (明): là sáng, ý chê Đào Uyên đần độn.
Đào Uyên còn ngây thơ cho rằng vì thân nhau nên mới vậy, về nhà còn đặc biệt hưng phấn kể cho ba cậu nghe. Ba Đào giảng thơ lão Đào cho Đào Uyên, nói cho cậu biết khi mẹ cậu còn sống thích nhất là thơ lão Đào, bọn họ cũng vì chuyện nay mới biết nhau, ở bên nhau, rồi có cậu. Đào Uyên càng cảm thấy tên của mình rất hay.
Đào Uyên lớn lên vẫn ngốc.
Sau khi ba Đào tự sát, Đào Uyên bị đuổi học. Đào Uyên nhớ trước kia mình khoác lác nói muốn ba nhìn thấy mình lên TV, Đào Uyên liền tới ảnh thị diễn vai quần chúng. Tuy vất vả, có khi chờ tới chiều tối cũng cũng không chưa chắc tới phiên diễn, có diễn cũng không có lời kịch, sau lại vì gương mặt không tồi, được một đạo diễn cho hai câu lời kịch, mới có những fan đầu tiên của riêng mình. Đương nhiên, số fan này có khả năng chỉ là con số.
Lúc ấy, vài người bạn hồi đại học cũng tới đóng phim, mỗi lần thấy cậu đều hahả: “Tiểu Minh, tớ giúp cậu nhờ đạo diễn cho cậu một vai tốt nha.”
Những người này trước kia đều rất ân cần với Đào Uyên, Đào Uyên cũng cảm thấy bọn họ rất tốt, hào hứng cảm ơn họ.
Tuy những vai này có khi quỳ xuống, có khi ngâm nước, có khi bị đánh, nhưng cậu cảm thấy không sao, cậu muốn lên ti vi mà, làm sao không dám chịu khổ chứ.
Lúc ấy cộng sự đang dẫn mối, nói có đại nhân vật coi trọng Thẩm Hoa, thuyết phục Thẩm Hoa đi xxx. Đào Uyên nghe xong tức giận vô cùng, giơ nắm đấm đánh nhau với đối phương một trận.
Hơn nữa khi đó, nhân viên xây mộ nhân gọi điện thoại tới thúc dục mấy lần, thúc dục đào Uyên trả tiền.
Cậu không có tiền mua nghĩa địa cho ba, cậu phải nỗ lực hơn, có vai đương nhiên phải nhận rồi!
Cũng chính vào lúc này , Thẩm Hoa phát hiện cậu, kéo cậu kí hợp đồng với công ty trước. Thẩm Hoa dẫn cậu thử vài vai phần lớn đều rớt, chỉ đậu một vai. Trong phim, cậu diễn vai thái giám, vai người tốt, không kém vai chính lắm, tuy kết cục có chút thê thảm, nhưng khiến người thương tâm, rất được khán giả yêu thích. Lúc đó Đào Uyên hồng trong một đêm, không bao lâu sau cậu có đủ tiền mua nghĩa địa cho ba.
Đào Uyên rất cảm kích Thẩm Hoa, cảm thấy Thẩm Hoa là người tốt với cậu nhất.
Cho đến khi cậu và người hợp tác đánh nhau.
Lúc đó hợp tác đang dẫn mới, nói ông lớn coi trọng Thẩm Hoa, thuyết phục Thẩm Hoa đi hầu ông ta. Đào Uyên nghe xong giận quá, giơ quả đấm lên đánh với hắn ta một trận. Một màn này bị paparazi chụp lại đăng lên internet. Sau khi mọi chuyện huyên náo ầm ĩ, công ty hỏi Thẩm Hoa chọn bảo vệ cậu hay người hợp tác, Thẩm Hoa trầm mặc một lúc, sau đó chọn người kia…
Người hợp tác có tài nguyên tốt, lai lịch thâm sâu, có thể kiếm nhiều tiền.
Mà Đào Uyên chỉ là một gương mặt mới nổi.
Buổi tối Thẩm Hoa đến trấn an cậu, nói chỉ là tạm thời đóng băng cậu thôi, chờ công chúng quên chuyện này, cậu sẽ có thể quay lại đóng phim.
Đào Uyên không giận Thẩm Hoa, cậu biết Thẩm Hoa cần tiền, nhà Thẩm Hoa gia có người bị bệnh, em trai lại sắp vào đại học, tốn rất nhiều tiền. Một lần này là hai năm, công chúng rốt cuộc cũng quên cậu.
Nếu không phải Lục đổng coi trọng cậu, Thẩm Hoa cũng sớm quên cậu rồi.
Ngày đó Thẩm Hoa lại đi vào phòng cậu, ôn tồn khuyên cậu tiếp nhận chuyện Lục đổng bao dưỡng mình. Thẩm Hoa nói: “Trong giới này là như thế, cậu là nam lại không có hại, vì sao không thể tiếp nhận?”
Vì sao không thể tiếp nhận? Đào Uyên ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoa, cảm giác mình chưa từng quen người này. Đào Uyên yên lặng nhìn Thẩm Hoa một hồi lâu. Cậu biết Thẩm Hoa muốn đi ăn máng khác- Lục thị, biết Thẩm Hoa muốn tiến thêm một bước nữa.
Cậu biết tất.
Đào Uyên nói: “…… Được.”
Cám ơn anh đã cho tôi cơ hội, nếu đây là chuyện anh yêu cầu, tôi đồng ý.
Đào Uyên được Thẩm Hoa đưa đến khách sạn, giường Lục đổng.
Lục đổng bận rộn, không rảnh rỗi tìm người, đôi khi ngẫu nhiên nhớ tới cậu, sẽ kêu người mang cậu lên giường.
Thẩm Hoa vẫn luôn bảo Đào Uyên hầu hạ Lục đổng cho tốt, tài nguyên tốt sẽ tới tay, Đào Uyên ngoài miệng vâng dạ, chọn kịch bản cái sau tệ hơn cái trước. Cậu đã không muốn đóng phim, cũng không muốn ca hát, càng không có tâm tình giao lưu với fan. Cậu muốn chờ hết bảy năm hợp đồng, giải ước.
Có đôi khi Đào Uyên nhìn đến các fan kiên trì đứng về phía cậu, cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn, muốn biểu hiện cho tốt.
Nhưng chuyện tới trước mắt lại cảm thấy khó chịu.
Nếu vòng luẩn quẩn này đều là dạng này, mẹ nó ai muốn diễn kịch, ai mẹ nó ai muốn ca hát, mẹ nó ai muốn làm minh tinh nổi tiếng.
Có đôi khi Đào Uyên cảm thấy Lục đổng cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên cũng sẽ quan tâm cậu, tỷ như cậu sinh bệnh Lục đổng sẽ mắng cậu không biết yêu quý thân thể.
Nhưng Lục đổng muốn kết hôn.
Cậu ở trong lòng Lục đổng cái gì cũng không phải.
Lục đổng chỉ là thuận miệng mắng hai câu, chỗ nào quan tâm, là tự cậu ngây ngốc cảm động.
Đào Uyên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ao.
Đào Uyên nói: “Vì cái gì? Kết hôn không phải rất tốt sao?”
Lúc Lục đổng từng ngày mà kéo dài quan hệ bao dưỡng của bọn họ, Đào Uyên muốn chủ động kết thúc. Thẩm Hoa từng khuyên cậu, Lục đổng luôn muốn kết hôn, Lục đổng kết hôn sẽ không tìm cậu nữa.
Đến lúc đó cậu sẽ tự do.
Đào Uyên bật khóc.
Lục đổng nói: “Bởi vì tôi không muốn buông em ra.”
Đào Uyên ngẩn ra.
Lục đổng nói: “Tôi có thể cùng em đứng ra làm sáng tỏ, em không phải bị tôi bao dưỡng.” Anh vòng ôm lấy Đào Uyên, thanh âm trầm thấp, “Em là người yêu của tôi.”
CHÍNH VĂN HOÀN
|
Ngoại truyện 2
Thời điểm Đào Uyên công bố bài hát mới, fan của cậu ai nấy đều rất vui sướng.
Bấy giờ lại xuất hiện một vài tin đồn không mấy tốt đẹp, một viên đá dấy lên sóng lớn ngập trời, “tạo điều kiện” cho Đào Uyên lên trang nhất.
[Đào Uyên khất nợ tiền từ thiện] Đào Uyên ngớ người, bỗng nhiên nhớ ra thù lao đóng phim mấy năm nay bản thân đều đem đi giúp đỡ cho những học sinh cấp 2, cấp 3, không hề giữ lại. Tai nạn xảy ra làm cậu mất trí nhớ cũng quên luôn chuyện này. Tuy rằng sau đó, cậu đã khôi phục một phần trí nhớ nhưng nhất thời cậu cũng chả nhớ nổi nó.
Đào Uyên mở weibo, thấy weibo của mình đã bị spam.
[Đào Uyên, có thời gian ra bài hát mới vì sao lại không có thời gian chuyển tiền cho chúng tôi]
Đào Uyên nhíu mày.
Cậu đang muốn tìm tên chủ tài khoản, một cái acc “Đào Uyên cả đời trì trệ” xuất hiện.
“Đào Uyên cả đời trì trệ” đứng ra nhờ mọi người giúp đỡ mình đưa chuyện Đào Uyên khất nợ ra ánh sáng, acc này moi ra được việc bọn người kia làm giả và lừa gạt tiền giúp đỡ cùng với chuyện học bổng là thật, đồng thời cũng moi ra một ít phóng viên tôm tép quạt gió thêm củi để làm hỏng danh tiếng của Đào Uyên, “Đào Uyên cả đời trì trệ” tỏ vẻ: “Thật cảm ơn mọi người, không nhờ mọi người, chúng tôi cũng không biết việc Đào Đào quyên tiền thù lao quay phim ra ngoài, đau lòng Đào Đào dâng tiền cho bạch nhãn lang!”
“Đào Uyên cả đời trì trệ” đáp trả nghiêm cẩn mà dứt khoát, lập tức nhấc lên sóng lớn. Nhóm người được Đào Uyên giúp đỡ đều đã lên đại học, tiếp xúc internet, nhìn thấy phong ba lần này mới biết được người giúp đỡ mình là Đào Uyên ở trên mạng bị người hãm hại, lập tức liền đem bằng chứng ra để chứng minh, dẫu sao người có lương tâm so với thứ người không có lương tâm luôn nhiều hơn.
Hướng gió trên mạng lập tức thay đổi ——
“Thật không nghĩ tới Đào Uyên kiên trì giúp đỡ nhiều người như vậy.”
“Về sau tôi sẽ không tiếp tục bôi đen Đào Uyên nữa, không nói nữa tôi đem mấy bài đó xoá hết đây.”
“So với một số nhiều người mỗi ngày đều làm bộ làm tịch, Đào Uyên thật sự là người thành thật, làm việc thiện cũng không lên tiếng.”
“Người lần này nhảy ra bảo Đào Uyên không đưa tiền chẳng lẽ là bị ngáo à, tự bản thân có vấn đề còn dám làm lớn chuyện bỏ tiền. Giờ hay rồi, trực tiếp giúp Đào Uyên tẩy trắng.”
Đào Uyên thấy trên mạng hướng gió nhanh chóng thay đổi, nhìn nhìn lại lời nói có sách mách có chứng, khiến người nghe theo kia, nhất thời cảm thấy sao quen dữ vại. Cậu mở group anti fan lên.
Mỗi ngày tối sầm: Cả đời, cậu làm phải không?
Đào Uyên cả đời đen:…..
Mỗi ngày tối sầm: Cười chết tôi rồi, tôi cũng sửa nick name.
Mỗi ngày đều đen: Nick name của tôi có hay không?
Đào Uyên cả đời đen:…..
Đào Uyên cả đời đen: Sao cậu nhận ra được vậy?
Mỗi ngày đều đen: Phong cách của cậu ai mà chả biết.
Mỗi ngày đều đen: Cơ mà đúng là không nghĩ tới cậu ta giúp đỡ nhiều người như vậy.
Đào Uyên cả đời đen: Ai kêu cậu ta đần làm gì.
Đào Uyên: “…”
Đm cậu đần độn chỗ nào?
|
Ngoại truyện 3: Anh yêu em
Có một buổi sáng thức dậy, Đào Uyên tò mò hỏi: “Lục tiên sinh, năm đó anh nhìn trúng em thế nào vậy?”
Lục Đổng suy nghĩ một chút, không nhớ ra. Anh nói: “Anh không nhớ rõ nữa.”
Đào Uyên nói: “Trí nhớ của anh cũng quá kém rồi! Hồi ba em bằng tuổi anh đâu có lú như anh” Đào Uyên nhịn không được so sánh Lục đổng với ba mình.
“Anh chỉ lớn hơn em có sáu tuổi.” Lục Đổng muốn sửa tật xấu của Đào Uyên.
“Anh lớn hơn em tới sáu tuổi.” Đào Uyên cười hì hì.
Lục Đổng: “…”
Lục Đổng hung ác đè Đào Uyên dưới thân hòng giáo huấn tiểu hỗn đản càng ngày càng lớn mật này, đối với đôi mắt đen láy đang không ngừng lên án mình, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên môi Đào Uyên một cái.
Lục Đổng mang theo Đào Uyên đi làm, hến giờ làm việc mới bắt đầu hồi tưởng lại thời điểm lần đầu tiên gặp Đào Uyên là lúc nào. Lúc đó anh tham gia một buổi triển lãm xe, nhìn thấy Đào Uyên làm người chủ trì ở trên đài, lúc ấy anh liền cảm thấy khuôn mặt kia, mày kia, eo kia, đôi chân kia, so với người mẫu xe hơi chung quanh đều hấp dẫn hơn.
Anh tựa như bị thần sai quỷ khiến sốt sắng hỏi người phụ trách xem cậu là ai, không nghĩ tới tối hôm đó người phụ trách lại mang Đào Uyên tới giường của anh.
Lục Đổng nghiêm túc ngừng việc trong tay lại.
Lý do này đương nhiên không thể nói cho Đào Uyên được.
Luc Đổng bảo trợ lý đi điều tra kĩ càng về Đào Uyên.
Đào Uyên là tiểu tình nhân duy nhất của Lục Đổng, bây giờ còn lên chức thành người yêu, trợ lý đương nhiên không có khả năng không chú ý. Hắn nhanh chóng đem tư liệu sửa sang cẩn thận rồi đưa lên bàn Lục Đổng.
Lục Đổng nghiêm túc nhìn
.
.
.
Đào Uyên còn nhỏ.
Đào Uyên học tiểu học.
Đào Uyên học sơ trung.
Đào Uyên học cao trung.
Đào Uyên học đại học.
Đào Uyên sau khi thôi học.
Đào Uyên sau này.
Lục Đổng tận mắt trông thấy dương quang trong đôi mắt trong veo kia từng chút từng chút biến mất, thay vào ngoan ngoãn và yên tĩnh.
Trước đó cho dù bôn ba ở triển lãm xe hay hôn lễ, tia sáng ấy cũng chưa từng biến mất.
Buổi tối ngủ khi Lục Đổng ôm Đào Uyên, phá lệ không làm gì. Cho đến khi Đào Uyên dần chìm trong cơn buồn ngủ, chợt nghe thấy Lục Đổng ghé vào lỗ tai cậu, nói: “Đào Uyên, anh yêu em.”
Đào Uyên vui vẻ, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Ngày hôm sau Đào Uyên thần thanh khí sảng, sung sướng up lên weibo: Người nào đó chỉ dám nhân lúc tôi ngủ nói yêu tôi, mọi người nói xem anh ta có phải rất ngốc không ~
Các fan lập tức ào ào tới ——
“Sáng sớm đã phát cẩu lương!!!”
“Đúng là không có lương tâm, mất nhân tính!!!”
“Không làm fan nữa, không làm fan nữa, thần tượng thế này là không được!!!”
Lúc này, chỉ một post mới đã làm toàn bộ weibo nhanh chóng nổ tung.
@ Lục cảnh 201610111536346526_icon3 Ngốc //@ Đào Uyên v: Người nào đó chỉ dám nhân lúc tôi ngủ nói yêu tôi, mọi người nói xem anh ta có phải rất ngốc không ~
|
Ngoại truyện 4: Người tốt nhất.
Thẩm Hoa bị cách chức tạm thời.
Hắn lái xe tới đón em trai.
Em trai tò mò hỏi: “Anh, ai cũng nói Đào ca và Lục đổng đã công khai bên nhau, chuyện này là thật sao?”
Tay Thẩm Hoa ngừng một lúc, “Ừm” một tiếng, không nhiều lời.
“Đào ca tốt như vậy, nếu là em em sẽ không buông tay.” Cậu ta nói xong, lại quay đầu hỏi, “Anh, chừng nào anh mới tìm chị dâu cho em?”
“Nói sau đi.” Tâm tình Thẩm Hoa không tốt nói.
“Anh không vui sao?” Cậu nhịn không được hỏi.
“Không có.” Thẩm Hoa tiện tay mở nhạc, bài hát mới của Đào Uyên chợt truyền ra, thanh âm của cậu vẫn trong suốt như thiếu niên, lập tức khiến cho thần trí Thẩm Hoa bay về nơi xa xôi.
Lần đầu tiên Thẩm Hoa nhìn thấy Đào Uyên, cậu vẫn đang dốc sức làm việc Ảnh thị , trên mặt luôn mang ý cười sáng lạn. Cho dù bị làm khó, quay chụp lại hơn mười lần cảnh quỳ, Đào Uyên vẫn lạc quan. Khi đó hắn cảm thấy Đào Uyên chắc chắn sẽ nổi tiếng, cho nên tìm mọi cách thu Đào Uyên vào tay.
Đào Uyên không phụ kì vọng của hắn, quả nhiên hồng trong một đêm.
Kết quả Đào Uyên vì hắn đánh nhau với người khác.
Thẩm Hoa cũng không biết nếu không có một trận đánh của Đào Uyên, bản thân mình có đồng ý làm chuyện đó đổi tài nguyên không.
Thẩm Hoa lựa chọn đóng băng Đào Uyên.
Tính cách Đào Uyên như vậy, cho dù có áp chuyện đánh nhau xuống, vẫn sẽ có chuyện khác.
Đào Uyên không thích hợp với giới giải trí.
Thẩm Hoa không ngờ rằng hai năm sau Đào Uyên sẽ bị Lục Đổng nhìn trúng.
Đó chính là chủ tịch Lục thị!
Thẩm Hoa khuyên Đào Uyên rất lâu, Đào Uyên mới ngoan ngoãn đáp ứng. Xe Thẩm Hoa đậu bên ngoài khách sạn cả đêm, một mình hắn ngồi ở trong xe, nghĩ đến ánh mắt sáng ngời của cậu. Hắn sợ Đào Uyên làm ầm ĩ, thậm chí sẽ đánh Lục Đổng.
Nhưng cái gì cũng không xảy ra.
Đào Uyên rất an phận.
An phận đến mức khiến Thẩm Hoa thấy sợ hãi.
Thẩm Hoa khuyên Đào Uyên đòi nhiều tài nguyên muốn chút. Hắn nhớ Đào Uyên thích đóng phim, cũng rất thích ca hát.
Thẩm Hoa hy vọng có thể nhìn thấy Đào Uyên trước kia, dẫu gặp chuyện gì cũng tràn đầy sức sống.
Đào Uyên bắt dầu diễn có chút lung tung rối loạn.
Đào Uyên bỗng nhiên hát tệ hẳn, lúc nào cũng đều đều.
Đào Uyên không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa.
Thẩm Hoa cảm nhận được rõ ràng tâm tư của Đào Uyên.
Trước khi ba hắn đi, hai anh em hắn chạy đến gặp ba lần cuối.
Ông sầm mặt hỏi: Tiểu Uyên đâu? Tiểu Uyên sao lại không tới?
Hắn và em trai đều không hiểu.
Sau đó cha hắn qua đời, Thẩm Hoa mới từ viện điều dưỡng nhận được một số ảnh chụp, mỗi cuối tuần Đào Uyên đều mang bạn bè đến để biểu diễn một số tiết mục cho các cụ già, ba hắn rất thích Đào Uyên, Đào Uyên cũng rất thích ông. Còn hắn và em trai của hắn, một người phải đi học, một người phải đi làm, đều không có thời gian đến viện điều dưỡng chăm sóc ông. Đào Uyên thì không thế, cậu nhớ ba, cho dù ba người khác cậu cũng vui vẻ.
Sau khi Đào Uyên quay phim xong mới biết được ông không còn nữa, khóc nức nở.
Ngày hôm sau liền không chịu đi diễn.
Đào Uyên khóc lóc nói: “Không đi, dù sao chú Thẩm cũng không thể nhìn.”
Một bài hát kết thúc.
Thẩm Hoa thấy đèn đỏ phía trước.
Hắn dừng xe lại.
Em trai nói: “ Đào ca hát hay ghê.”
Thẩm Hoa khó khăn nói: “Đúng.”
Hắn từng gặp được một người tốt nhất
Hắn đem người kia lên giường người khác.
PHIÊN NGOẠI HOÀN
|