Ngày Nảy Ngày Nay Có Hai Chú Muỗi Nọ
|
|
10: Ngày 16 tháng 6
Trên 1 chiếc lá, có 2 chú muỗi
Sáng tác: Nãi Tiểu Ninh
Dịch: Zyncathe
Đứa nhỏ tội nghiệp đã đếm từ tận hoàng hôn cho tới lúc sắc trời tối đen như mực, rồi cứ thế đếm mãi tới khi trời hửng sáng, Dưa Hấu vẫn chưa chịu trở về.
Lần đầu tiên Nãi Quái thấy khó chịu như vậy nha, so với lúc cậu trầy trật để được ra đời, hay khi buồn chán trong kén nhộng, thậm chí là lúc bị mưa táp phải thì lần này còn khó chịu hơn gấp trăm nghìn lần cơ.
Dưa Hấu đi đâu rồi chứ?
Vì sao, vì sao cậu ấy bỏ mình lại?
Vào buổi trưa, Dưa Hấu bay trở về.
Nãi Quái ôm chầm lấy Dưa Hấu mà xoay vòng vòng, huyên thuyên nào là mình rất xin lỗi cậu, rằng là mình nhớ cậu biết bao nhiêu.
Dưa Hấu không để ý đến chuyện đó, đút nhựa cây cho Nãi Quái xong, cậu kể lể: “Cậu quá nhỏ đi, muỗi ngốc à. Làm mình tìm cậu muốn bở hơi tai, thiếu chút nữa là không thấy luôn rồi.”
“Thì mình là chú muỗi nho nhỏ đáng yêu nà…”
Nãi Quái từ trước tới này đều cho rằng, muỗi là loài sinh vật nhỏ nhất trên thế giới, còn cậu, lại chính là con muỗi nhỏ nhất trong số mọi con muỗi nha…
Đầu giờ chiều tiết trời mát mẻ, hai chú muỗi nằm vắt vẻo trên một chiếc lá ngô đồng xanh thẫm.
“Dưa Hấu.”
“Muốn gì?”
“Thích ấy… Rốt cuộc là thứ gì vậy? Mình…”
“Dù sao cũng không thể ăn được đâu.”
“À há…”
“Thích… Là một loại cảm giác.”
“Ế?”
“Chính là… lúc nào cũng thấy nhớ một con muỗi khác.”
“Ờ hớ…”
“Sao nào?”
“Không biết nữa.”
Đoạn đối thoại được kết thúc bằng một chuỗi im lặng nặng nề.
“Thích ai không thích lại đi thích con muỗi ngốc này.” Dưa Hấu bỗng nhiên thốt lên: “Lúc nào cũng phải lo cho nó ăn no ngủ kĩ, lúc nào cũng e sợ nó bị gió thổi bay mất, thời khắc nào cũng nhớ nó quay quắt, xa nó một tí là không ngủ được, tự dưng thấy yêu ông mặt trời kinh khủng, khi không lại cho rằng trời mưa đáng ghét vô cùng, bỗng nhiên lại thích đắm mình trong làn gió hiu hiu.”
“Còn gì nữa không?”
“Còn muốn ôm nó bay đến Bắc Cực nữa.” Dưa Hấu nghĩ rất mông lung, cậu cúi đầu, nói: “Bay đến hết đời.”
“Hì hì, thật tốt quá, mình cũng rất thích cậu á.” Nãi Quái cười khì khì, “Mình thích cậu nhất trên đời luôn.”
“Muỗi ngốc.”
“Í…”
Những tia nắng ban chiều thật dịu êm quá, hoàng hôn vẫn còn chưa đến đâu.
“Dưa Hấu?”
“Lại gì nữa?”
“Thích hơn cả thích thì gọi là gì hở?”
“Thích hơn cả thích?”
“Ừ.”
“Có lẽ… là yêu chăng.”
“Vậy cậu có yêu mình không?”
“Chắc là…” Dưa Hấu còn chưa nói xong, Nãi Quái đã vội cướp lời: “Mình là mình yêu cậu rồi á”
Dứt lời liền vèo một tiếng chạy mất tiêu.
Cái ảnh ở đầu bài không phải là lá ngô đồng đâu nha, mình thấy đẹp nên hốt đại á ^^! Còn này mới là ngô đồng nè:
Lá ngô đồng
Bonus cho cái rừng ngô đồng lúc mùa thu (trước giờ mình cứ tưởng nó giống cây bắp chớ, tồ thiệt =.=):
Cây ngô đồng
Chậc, tỏ tình hổng lãng mạn giề hết:)) (cơ mà yêu quá!)
|
11: Ngày 17 tháng 6
Có lẽ ngay từ đầu, chúng ta đều đã sai rồi.
Sáng tác: Nãi Tiểu Ninh
Dịch: Zyncathe
“Buổi sáng tốt lành” Bé con Nãi Quái tỏ ra rất phấn chấn, “Đã sang ngày 17 rồi này”
“Ừ.”
“Còn có năm ngày thôi, năm ngày nữa là tới ngày mặt trời mọc suốt ở Bắc Cực rồi.”
“Bắc Cực rất rộng lớn… Ở đó có hẳn một nơi gọi là cực Bắc suốt nửa cả nửa năm mặt trời đều không lặn nữa.”
“A? Vậy sao cậu nói chỉ có ngày 22!”
“Cực Bắc ở rất xa đó, con muỗi ngớ ngẩn này.” Dưa Hấu nói tiếp, “Ngày 22, là lúc điểm gần chỗ tụi mình nhất có ngày mặt trời không lặn đó.”
“Hay quá hay quá!” Nãi Quái vỗ tay, “Chúng ta mau đi đi! Nhanh lên một chút nào!”
Dưa Hấu thở dài, biết vậy lúc trước đã không xì ra vụ đó cho tên ngốc này biết rồi…
“Mang mình đi thôi Nào?”
“Không”
“Mau mang mình đi” Bé con Nãi Quái bắt đầu chơi trò nhõng nhẽo.
“Nhưng Bắc Cực rất lạnh á!” Dưa Hấu nổi khùng rồi nha, “Cái đồ đần độn này!”
“…Oa oa…”
“Oa cái đầu cậu, để yên cho mình ngủ!”
“Ban ngày ban mặt ngủ cái gì!”
“Ngủ đi!”
“…”
“Ghét…”
“Muỗi ngốc! Hừ!”
Nãi Quái giận ghê nơi vậy đó, mà không, chi bằng nói là cậu đau lòng thì đúng hơn.
Cậu có cảm giác như mình mới bị lừa gạt ấy.
Thành ra buổi sáng hôm đó, hai đứa xem đều xem đối phương như không khí.
Lũ trẻ bồng bột này sao không chịu ngẫm kĩ lại xem, đây rõ ràng là một thứ hành vi vừa lãng phí vừa ngu xuẩn mà.
Thế nhưng đến trưa, bằng những giọt mật hoa ngọt lịm, hai đứa đã làm lành với nhau, rốt cục lại cười nói vui vẻ như lúc đầu.
“Tụi mình đi Bắc Cực đi!” Dưa Hấu bỗng nhiên nói.
“Bây giờ á?”
“Đúng vậy, đi bây giờ luôn.”
“Wa” Bé con Nãi Quái nhảy cẫng lên, không đúng, cậu là đang bay lên nha.
“Trời đất quỷ thần ơi!”
Nãi Quái kinh ngạc phát hiện bản thân đã rời khỏi mặt lá tự lúc nào, “Mình bay được này, Dưa Hấu mình biết bay rồi này!”
“Ừ.” Dưa Hấu cười gượng gạo, lòng cậu đang có rất nhiều tâm sự.
Thế là kể từ chiều hôm ấy, lũ trẻ bắt đầu hành trình bay đến phương Bắc.
“Dưa Hấu.”
“Mệt à?”
“Ừm.”
“Vậy dừng một chút đi.”
Ngay lúc mặt trời vừa xuống núi, bọn họ ghé vào nghỉ chân trên một nhánh cây nhỏ.
Nãi Quái bắt gặp rất nhiều đồng loại, trong đó có một cặp muỗi ôm chặt lấy nhau.
“Bọn họ đang làm gì vậy?”
“Giao phối.”
“Hở? Làm gì cơ?”
“Sinh em bé.”
“Ồ, để mình sang chào hỏi xem sao”
Việc có thể bay khiến cho Nãi Quái hưng phấn vô cùng, cậu liền bay về phía đôi muỗi đang ôm nhau kia.
“Này trùng” Nói thật thì bệnh ngốc của Nãi Quái vẫn chưa có thuốc chữa đâu.
“Mi mới là đồ côn trùng có hại á” Một trong hai con muỗi đốp lại.
“Hì hì, xin lỗi nha. Các vị là đang *** sao?”
“Ừ ừ.” Con còn lại đáp lời.
Nói rồi quay sang con muỗi bên cạnh, mồm ngoác tận mang tai mà hạnh phúc nói tiếp: “Bởi vì bọn ta thích nhau.”
“Thích nhau?!” Nãi Quái vừa nghe tới đó, liền kích động hẳn lên, “Cho nên hai vị ***?!”
“Đúng vậy.”
“Chứ không phải để sinh em bé à?”
“Chỉ là tiện thể làm luôn thôi…”
“Wa, cảm ơn các vị nha! Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại!”
Nãi Quái không rõ vì sao bản thân cảm thấy thật phấn khích, nhưng nói chung là cậu đang rất phấn khích.
Mang trong mình hưng phấn, Nãi Quái mặt mày rạng rỡ, bay một mạch trở về tìm Dưa Hấu.
Tới khi đáp xuống, lại ngồi thở hồng hộc một trận.
“Cậu bị sao vậy?” Dưa Hấu hỏi.
“Dưa Hấu… Dưa Hấu…”
“Rốt cục là bị sao vậy hả?” Dưa Hấu sốt ruột, tiểu tử này coi mòi không ổn lắm.
“Chúng… Chúng ta… Chúng ta *** đi!”
Cái gì nên tới cũng đã tới, chỉ có điều Dưa Hấu lại chỉ biết ngây người ra đó.
Cậu vẫn đang suy nghĩ coi nên nói thế nào đây.
“Chúng ta… Không thể *** được.”
“Sao lại thế?!” Đã là lần thứ ba Nãi Quái thấy chán nản rồi nha.
“Bởi vì… Bởi vì chúng ta không cần sinh em bé.”
“Cậu còn dám xạo với mình! Bọn họ nói họ là vì thích nhau, nên mới *** mà! Cậu dóc tổ vừa thôi nhé!” Nãi Quái tuôn hết một tràng dài, xong lại bắt đầu xoay lòng vòng tại chỗ – Đây là cách để cậu xả giận.
“Đừng như vậy mà…” Dưa Hấu nào có muốn đâu, cậu cũng rất muốn được *** với Nãi Quái đó chứ, nhưng đành lực bất tòng tâm.
Chỉ vì cả hai đều là muỗi đực.
“Cậu xem hai vị muỗi kia, một vị có lông dài, vị còn lại là lông ngắn đúng không?”
Nãi Quái không trả lời.
“Một vị có vòi to trông rất khủng khiếp, vị còn lại hầu như không có đúng không?”
Nãi Quái không muốn nói, chỉ biết gật đầu.
“Một vị là muỗi đực, vị còn lại là muỗi cái…” Dưa Hấu ngước cái đầu bé xíu lên, thẫn thờ một lúc lâu, lặng ngắm bầu trời đang dần tối, cậu nói: “Bọn họ đúng, còn chúng ta… Đã sai rồi.”
“Sai thế nào được? Chúng ta sai ở đâu chứ?”
“Chúng ta đều là muỗi đực…”
“Việc này sao lại sai chứ!”
“…”
“Nhưng chúng ta cũng là yêu thương nhau mà…”
Chúng ta cũng yêu thương nhau à, có lẽ ngay từ đầu việc đó vốn đã sai lầm rồi.
Dưa Hấu nghĩ.
Nãi Quái không nói gì, vì cậu thật sự không biết phải nói gì nữa.
Bọn họ mỗi người đều mang trong lòng một nỗi thương tâm nho nhỏ, cũng cùng một cảm giác bất lực như nhau.
Ai biết được hai đứa sẽ phải làm gì để vượt qua bóng đêm mịt mờ này đây.
Ghi chú:
là những chỗ mình không hiểu lắm 囧
[Lớp phụ đạo của giáo sư Google, chuyên ngành Muỗi học]
(Kì cuối)
Làm sao để phân biệt muỗi đực với muỗi cái?
Trên đầu muỗi nhú ra một sợi xúc tu với nhiều sợi lông loắn xoắn. Lông ngắn ở muỗi cái, lông dài và rậm rạp ở muỗi đực.
Miệng muỗi cái dài, có vòi để hút, còn miệng muỗi đực rất thô sơ. Vòi của muỗi đực mềm và nhỏ hơn muỗi cái, được thiết kế với dạng 1 cái vòi có đầu loe ra như hình loa kèn để hút mật hoa…
Đợt này hơi bị nhiều hình, cảm hứng dâng tràn quá mà ^^!
|
12: Ngày 18 tháng 6
Cậu đang khóc đó sao?
Sáng tác: Nãi Tiểu Ninh
Dịch: Zyncathe
Đến tận khi sao mai đã mọc, Nãi Quái vẫn còn nhì nhằng: “Dưa Hấu…” Cậu dùng chiếc chân thon thon mềm mại của mình lôi kéo cả người Dưa Hấu, “Chúng ta đều là muỗi đực thì sao chứ… Việc này không hề sai mà…”
Bốn bề lặng ngắt như tờ, phủ trùm một màu sắc u sầu ảm đạm.
Dưa Hấu không một lời đáp lại.
“Chúng ta yêu thương nhau thì sao chứ… Việc này cũng chẳng có gì sai cả…” Cậu cẩn thận buông từng tiếng một, cố gắng diễn đạt toàn bộ những ý nghĩ của bản thân, “Hai việc đó hoàn toàn khác nhau mà… Cho nên, cho nên tụi mình nhất định không có sai đâu…”
Nãi Quái lưỡng lự hồi lâu mới dám nói ra, đây là vấn đề cậu đã suy ngẫm cả đêm, cuối cùng gom hết can đảm đưa ra một kết luận quan trọng nhất trong đời muỗi của mình – về mối quan hệ của cả hai.
“Chúng ta nên xuất phát thôi, trời cũng đã sáng rồi.” Dưa Hấu nói.
Nãi Quái cúi gầm mặt, đôi cánh buông rũ ỉu xìu.
“Cậu làm sao vậy?” Dưa Hấu chợt nhận ra cả người Nãi Quái đã ướt mèm, như thể bị một tầng vải the bọc lấy.
“Cậu khóc?” Dưa Hấu không biết tại sao chính mình lại hỏi ra câu đó nữa, cậu thừa biết là, muỗi, vốn dĩ không hề có nước mắt mà.
Thế nhưng, cậu lần đầu tiên bất chấp tất cả đứng dậy, hỏi lại lần nữa: “Cậu khóc sao?”
Nãi Quái không trả lời, cậu ra sức vỗ lấy cặp cánh nhỏ một mình bay đi.
Dưa Hấu theo sát phía sau.
“Xin lỗi…” Cậu nói, “Mình không thể thay đổi được điều gì…”
“Bắc Cực còn ở xa lắm không?” Nãi Quái không đáp mà hỏi ngược lại.
“Rất xa…”
“Trước khi trời tối có kịp đến đó không?”
“Không thể…”
“Vậy sao.”
Nãi Quái vẫn tiếp tục bay, thoạt trông chẳng chẳng có vẻ gì khác thường.
‘Vẫn còn rất xa đấy nhỉ? Nãi Quái, cậu nhất quyết muốn đi sao?’ Dưa Hấu lặng yên suy nghĩ.
Lần đầu tiên cậu cảm nhận thật rõ ràng sự bé nhỏ của bản thân – cậu chỉ là một con muỗi mà thôi.
Đối mặt với thứ gọi là quy luật tự nhiên vốn cứng rắn như kim cương kia, chúng ta đều trở nên thật nhỏ bé.
Chiều xuống, gió lớn ào ạt thổi.
Dưới tác dụng của áp suất khí quyển, không khí từ nơi áp cao di chuyển đến vùng áp thấp tạo nên chuyển động theo phương nằm ngang của khí quyển, điều này là nguyên nhân hình thành nên gió.
Thiên nhiên ấy mà, luôn luôn rất hùng mạnh nha – Thành ra Nãi Quái bị gió cuốn đi mất rồi.
Thiệt là chóng mặt hoa mắt quá đi à, gió quật vào người cũng rất đau nữa.
Sau một hồi lộn tùng phèo trên không trung, Nãi Quái tội nghiệp mới rớt cái bịch xuống đất, rồi theo đó bất tỉnh văn sự luôn.
Đến khi tỉnh lại, đã thấy bản thân cùng Dưa Hấu đang ở trên một thứ gì đó tròn tròn.
Rất lớn, hơn nữa, lại còn rất thơm nha.
“Đây là cái gì vậy?” Nãi Quái bắt đầu ngó quanh.
“Trái táo.” Dưa Hấu trả lời.
Nãi Quái dòm tới cái cuống đen thùi lùi mà bản thân chẳng biết là gì, bật ra câu cảm thán: “Thật thô to nha…”
“A ha ha.” Dưa Hấu cười méo xệch.
“Coi bộ ăn cũng rất ngon nha…” Nãi Quái lấy cái chân mảnh khảnh cọ cọ lên bề mặt trái táo, thật trơn nhẵn, cậu ngẩng đầu thật thà hỏi: “Có ăn được không vậy?”
Dưa Hấu cười nói: “E là không thể.”
“Ùi…”
“Bởi vì một mình cậu ăn không hết đâu, chưa kể…”
Đột nhiên cả cây táo lung lay dữ dội, hai đứa nhanh chóng đập cánh bay ra khỏi đó.
Có rất nhiều sinh vật trông vô cùng to lớn, trèo lên thân cây, hái mấy trái táo xuống, đặt vào trong sọt tre, mang đi mất tiêu.
“Bọn họ khổng lồ quá…” Nãi Quái thảng thốt.
“Họ là con người đó.” Dưa Hấu nói.
“Con người?” Hiển nhiên Nãi Quái lại là có chỗ chưa hiểu lắm.
Con người sao… Có loại côn trùng lớn đến như vậy à cậu nghĩ.
Nói đoạn quạt cánh hướng về phía con người bay đến.
Dưa Hấu cũng vỗ cánh bay theo, đuổi sát phía sau Nãi Quái.
Trời bắt đầu sẩm tối, thế nhưng trong phòng của con người vẫn sáng như ban ngày.
Ở chính giữa phòng, có một cái bàn thật to, hai người ngồi ở đó, đang bàn bạc đủ thứ chuyện.
“Năm nay sâu bọ thật là nhiều nha, em xem.” Một người đàn ông vừa nói vừa nhặt lên hai quả táo đã bị mọt gặm.
“Cứ để như vậy thật không hay chút nào, em thấy hay là cứ phun thuốc cho rồi” Người phụ nữ cho ý kiến.
“Nhưng hình như chính phủ không cho phép dùng thuốc đâu…” Người đàn ông bất đắc dĩ đáp.
“Thì kệ tía bọn họ, anh lo gì chứ!” Người phụ nữ bực tức.
“Cũng tốt, vậy để sang năm…”
Lời còn chưa dứt, đã nghe ‘chát’ một tiếng, người phụ nữ ra tay đánh vào thứ gì đó.
“Làm sao vậy?” Người đàn ông hỏi.
Người phụ nữ phủi phủi bàn tay đáp: “Không có gì, một con muỗi thôi mà.”
Một con muỗi?!
Đầu óc Dưa Hấu đột nhiên trống rỗng, cậu chợt nhớ tới vừa mới nãy, cũng có một con muỗi tên là Nãi Quái nhe răng khoe với cậu: “Dưa Hấu Mình đi kiếm táo ăn đây”
Lẽ nào đó là di ngôn của cậu ta?!
Dưa Hấu bắt đầu điên cuồng tìm kiếm khắp nới.
Cậu không tin, cậu tuyệt đối không tin, con muỗi ngốc vừa rồi còn cùng mình cười cười nói nói vô cùng vui vẻ kia, giờ đây rất có thể đã bị tan tành xác pháo về chầu ông bà rồi cũng nên.
Muỗi ngốc… Cậu quên rồi sao… Chúng ta vẫn chưa cùng nhau đi đến Bắc Cực đó nha…
Đèn trong phòng đã tắt rồi, tối thui đến giơ chân ra cũng không thấy gì, đến lúc này mới thực sự có chút hơi hướm của đêm đen.
Dưa Hấu cứ thế bay lòng vòng – ít nhất cũng phải để cậu thấy xác chứ.
Đôi cánh cật lực đập trong vô vọng, nhiệt độ cơ thể trong bầu không khí giá lạnh này toả ra sức nóng hầm hập mang đầy sinh khí, thế nhưng sự tuyệt vọng tràn ngập màu chết chóc lại phủ trùm nơi đây, chỉ còn chút ánh sáng le lói trong bóng tối rợn người này, cậu dần thấy kiệt quệ.
Thế nhưng vẻ mặt âu lo lập tức biến mất ngay khi cậu nhìn thấy một mẩu thân thể thuộc về đồng loại bị rơi ra.
Mẩu chân bé xíu kia, còn có phần cánh rách nát kia, rõ ràng là từ một thân thể bị rối loạn sinh trưởng rụng xuống mà.
Dưa Hấu bất chợt không hề cảm thấy có chút thất vọng nào cả.
Cậu nhặt lên những mảnh thân thể thuộc về Nãi Quái đó, chậm rãi bay đi – cậu cũng không biết bản thân mình muốn đi đâu nữa.
Đừng lo, mình nhất định sẽ mang cậu đi Bắc Cực.
Đây là ý nghĩ cuối cùng của Dưa Hấu trước khi rời khỏi chỗ này.
Nhưng cậu không hề biết rằng, trong căn phòng tối đen như mực ấy, ngay bên dưới chân bàn, có một chú muỗi nhỏ đang cô đơn than thở.
“Dưa Hấu…” Chú muỗi đó nói, “Cậu đâu mất rồi…”
Ghi chú:
Là sao Kim, nhưng gọi là sao hôm khi mọc lúc hoàng hôn, sao mai khi mọc lúc bình minh.
Con NGƯỜI thì ‘bất tỉnh NHÂN sự’, con MUỖI phải ‘bất tỉnh VĂN (蚊) sự’ thôi:))
|
13: Ngày 19 tháng 6
Đêm nay gió lạnh quá
Sáng tác: Nãi Tiểu Ninh
Dịch: Zyncathe
Lúc này đây bình minh vẫn chưa thức giấc, chẳng qua chỉ là một đêm sáng rực mà thôi.
Dưa Hấu dần cảm thấy mỏi mệt, cậu đã lang thang vô định suốt từ lúc đó.
Cậu tựa vào một thân cây khô, ngắm nhìn mấy mẩu thi thể còn sót lại.
Làm muỗi xưa nay có ai không phải chết? Cậu thầm nghĩ.
Dưới tàng cây nọ, có một nắm lá xác xơ, cùng một nắm xác côn trùng tàn tạ.
Dưa Hấu nhìn qua hết thảy.
Nãi Quái của cậu ngay cả một thi thể hoàn chỉnh cũng không có được… Cậu cảm thấy có chút ân hận.
Đột nhiên cậu đề ra một quyết tâm, nhất định phải tìm được những bộ phận còn lại của Nãi Quái.
Để người yêu dấu có được một thân thể vẹn nguyên.
Vì vậy, cậu bay trở về căn phòng đáng ghét kia.
Vẫn là hai người của ngày hôm qua, lúc này đang ăn bữa sáng.
Những kẻ khó ưa, thứ đồ ăn khó ngửi, loại âm thanh khó nghe.
Dưa Hấu cẩn trọng tránh khỏi tầm mắt bọn họ rồi mới cố gắng bay tới mọi nơi có thể, bắt đầu công cuộc tìm kiếm thân xác Nãi Quái.
Đến khi cậu nhìn thấy dưới chân bàn kia, là một thân thể bé bỏng, khuyết thiếu đang cuộn tròn mê man.
Cậu lập tức bay về phía đó.
“Nãi Quái…” Cậu đã tìm thấy được thi thể của bạn mình rồi, từng chút một cảm nhận hơi thở của sự sống nơi cậu ấy.
“Nãi Quái, chúng ta đi Bắc Cực nhé.”
Nói rồi, liền ôm lấy thân thể gầy gò nọ.
Bất chợt cậu nghe được một tiếng rên rỉ nhẹ hẫng.
Rất khẽ.
Yếu ớt đến độ không con muỗi nào nghe được.
“Nãi Quái!!!”
Nói không chừng đây chính là tiếng kêu hoảng loạn nhất đời Dưa Hấu.
“Cậu còn sống không? Nãi Quái!”
“Ừ…” Nghe như một tiếng thở dài mệt nhọc, lại giống như đang mừng rỡ đáp lại.
Dưa Hấu ôm chặt lấy Nãi Quái, thủ thỉ bên tai cậu: “Mình yêu cậu, muỗi ngốc à.”
Cơn gió đêm nay sao thật buốt giá, Dưa Hấu tuy rằng đã ôm Nãi Quái bay suốt cả ngày muốn đuối lắm rồi nhưng vẫn tỏ vẻ tràn đầy nghị lực.
“Nãi Quái.”
“Gì?”
“Cậu mệt không?”
“Ừm.”
“Vậy nghỉ chút đi.”
Cả hai cùng nhau ngắm nhìn ánh trăng, trăng đêm nay cô tịch lạc lõng quá.
“Dưa Hấu…”
“Sao vậy?”
“Con người kia… Tại sao lại muốn đánh chết mình vậy?”
“Bọn họ có bệnh đó!” Dưa Hấu căm phẫn tột bực.
Nhưng mà bị người đập chết, chung quy đều là kết cục của đại đa số con muỗi.
“Mình không có làm gì sai trái cả… Kì thực mình đâu có ăn hết táo của bọn họ đâu…”
“Bọn họ chỉ biết là nghĩ chúng ta bẩn thỉu thôi.”
“Bẩn?” Nãi Quái cũng không hiểu đây là ý gì.
“Thật ra loài người so với muỗi chúng ta còn có phần khát máu hơn, nếu nói đến bẩn, rõ ràng loài châu chấu còn dơ bẩn, đáng sợ hơn chúng ta nhiều. Khoác lên người một cái áo cà sa, liền tự cho mình là Phật hay sao chứ.”
“Có lẽ là vậy…” Nãi Quái vẫn chưa thật tinh tường lắm, cậu chỉ biết là, cậu chưa từng làm điều gì sai cả, con người đã vội muốn cậu chết rồi.
May là cậu còn sống nha, câu chuyện về bọn họ có thể tiếp tục được kể rồi.
Ghi chú:
Chỗ này lấy ý từ 2 câu thơ nổi tiếng trong bài ‘Qua biển Lênh Đênh’ của Văn Thiên Tường (文天祥), thừa tướng nhà Nam Tống, là thi sĩ nổi tiếng và là anh hùng dân tộc của Trung Quốc:
人生自古誰無死/Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
留取丹心照汗青/Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh
Dịch:
Xưa nay hỏi có ai không chết?
Hãy để lòng son chiếu sử xanh
Ở đây tác giả sửa chữ ‘nhân’-người thành chữ ‘văn’-muỗi á:))
披一身禅衣, 都当自己是圣人: mặc lên người một cái ‘thiền y’, liền đem chính mình làm ‘thánh nhân’, mình không rõ lắm nên dùng đỡ ^^!
Lại 1 đêm hè hiu quạnh
|
14: Nãi quái, mình sẽ mang cả cậu lẫn các con cùng đi tìm mặt trời nhé!
Sáng tác: Nãi Tiểu Ninh
Dịch: Zyncathe
Ngày 20 tháng 6
Nãi Quái đích thực là vẫn còn thở, thế nhưng cũng đã suy yếu lắm rồi.
Cả chân lẫn cánh của cậu đều không có khả năng mọc dài ra lần nữa.
Sang đến ngày 20 tháng 6, hai đứa bay về lại nơi mình đã sinh ra.
Dưa Hấu không hề nói cho Nãi Quái biết, rằng tuy là cả hai đã bay đi khá lâu rồi, nhưng thật ra cũng chỉ là quanh quẩn một nơi, vốn dĩ cách không xa cái ao cũ kia là mấy.
Từ đầu tới giờ Dưa Hấu vốn chưa từng có ý định mang Nãi Quái đi Bắc Cực, cậu thừa hiểu, thứ mộng mơ ảo tưởng đó buồn cười đến nhường nào.
Bọn họ đậu ở một chiếc lá nổi trên mặt nước, gân lá cuồng bạo đâm ra khắp bốn phía, nhưng lại chỉ vì đã lìa khỏi cành mà trở nên héo mòn.
“Chúng ta đã trở lại này.” Dưa Hấu nói.
“Gì cơ?”
“Tụi mình về nhà rồi.”
“Wa ha ha.” Nãi Quái ngắm nghía cảnh vật vừa xa lạ vừa quen thuộc này, cười thật to.
“Vậy chúng ta không đi Bắc Cực sao?” Cậu nhỏ thắc mắc.
“Cậu cần nghỉ ngơi.”
“Đúng vậy nha, mệt ghê nơi luôn.” Nãi Quái nhìn về phía mặt trời, quả thật là vừa sáng vừa nóng, nhưng lại cũng ở một nơi cực kì xa xôi.
“Nãi Quái…”
“Hửm?”
“Cậu vì sao lại… đối với mặt trời… cứ yêu thích đến mê muội vậy?” Dưa Hấu đến giờ vẫn còn chưa rõ.
Nãi Quái nhìn đến ông mặt trời lúc nào cũng tròn xoe kia, cậu thổ lộ: “Mình sợ lạnh…”
“Vậy à…” Dưa Hấu không biết nói gì hơn cho phải.
Có mình ở cạnh đây, sao cậu còn sợ lạnh nữa chứ?
Dưa Hấu nghĩ.
Cậu siết chặt lấy Nãi Quái, nói: “Nãi Quái.”
“Sao thế?”
“Mình đã quên nói cho cậu biết,” Dưa Hấu mỉm cười đầy trìu mến, “Mặt trời của cậu ấy, kì thực chính là mình đó.”
Đôi mắt Nãi Quái mở to như hai viên bi.
Có vẻ như cậu, lại chẳng hiểu gì ráo trọi.
Nhưng rồi cậu vẫn nói: “Thế thì mình sẽ không đi Bắc Cực nữa.”
Dưa Hấu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cậu biết, Nãi Quái, đã không thể đi đâu được nữa rồi.
“Mình còn có thể sống được bao lâu?” Thời gian dần trôi trong đêm tối giá lạnh, thê lương đến cùng cực, Nãi Quái ngày càng cảm thấy thật rõ ràng mình sắp sửa không được rồi.
“Sẽ tiếp tục sống lâu thật lâu nữa mà.” Dưa Hấu vuốt ve Nãi Quái.
“Hay quá, vậy là lại có thể phơi mình thật lâu dưới ánh mặt trời rồi.”
“Nói mình sao?”
“Ừ.”
Nụ cười của Dưa Hấu đã nhuốm màu hiu hắt, thời gian của bọn họ không còn nhiều nữa.
“Mình vẫn còn rất nhiều chuyện nghĩ chưa ra nha…” Nãi Quái nói ra những lời như trăn trối, “Chúng ta nhất định là có thể *** với nhau…”
“Ừ, dĩ nhiên rồi, chờ cho lúc thân thể cậu khoẻ lại rồi, chúng ta sẽ *** mà”
“Hì hì…” Nãi Quái biết đó là một lời nói dối, thế nhưng cậu vẫn đáp: “Rồi chúng ta sẽ sinh ra thật nhiều muỗi con…”
“Ừ, đúng vậy”
“Sau đó dẫn theo bọn chúng đi đến Bắc Cực…”
“Tất nhiên rồi, mình nhất định sẽ dẫn bọn nhỏ theo mà.”
“Còn mình thì sao?”
“Ngốc ạ, đương nhiên là cậu đi cùng mình rồi”
Ghi chú:
Chỗ này mình đoán ý em Dưa là căn phòng có người kia thật ra cũng ở gần quê nhà thôi, sức hai con muỗi thì bay được bao xa chứ.
Ngày 21 tháng 6
Khi hừng đông vừa ló dạng.
Tia nắng vàng rực dường như có phần hơi chói loá.
“Trời sáng rồi này, Nãi Quái.” Dưa Hấu thầm thì, “Không nên phí phạm ánh mắt trời đâu nè”
“Mau dậy đi thôi, ánh nắng rất tốt đó nha”
“Muỗi ngốc này! Còn không chịu tỉnh dậy là mình giận cậu luôn đó”
Dưa Hấu ghé tới gần Nãi Quái, tựa mặt mình sát vào khuôn mặt người yêu dấu.
“Cậu có lạnh không?” Cậu hỏi.
Câu hỏi đó mãi vẫn không có tiếng đáp trả, cả thế giới bỗng chốc trở nên thật tĩnh lặng.
“Cậu lạnh quá này.” Dưa Hấu ôm lấy Nãi Quái, “Xem ra vẫn là nên đi đến Bắc Cực thôi…”
Nói rồi cậu bay vút lên cao.
Ngày 22 tháng 6
Cái nắng ban trưa thật là gay gắt, Dưa Hấu siết chặt lấy một Nãi Quái đã không còn nói chuyện được nữa, gắng gượng đậu trên một nhánh cây.
“Cậu đến bao giờ mới chịu tỉnh dậy hả, muỗi ngốc.” Dưa Hấu oán giận: “Mình buồn chán muốn chết rồi đây…”
“Muỗi à, bạn làm sao vậy?” Nhành thông lên tiếng hỏi thăm.
“Tôi làm sao à, tôi chẳng qua yêu phải một con muỗi đực thôi mà.”
Nghe xong cả cây thông bật cười ha hả, cười đến nước mắt nước mũi ràn rụa.
Nhựa thông theo đó trào ra, bao bọc lấy hai chú muỗi.
Rồi cứ thế rơi xuống trên mặt đất.
Có thấy không? Hai chú muỗi nhỏ cùng ngụ trong 1 mảnh hổ phách, thật bình yên…
Câu chuyện đến đây là hết rồi.
Hai con muỗi nằm trong mảnh hổ phách, mỏi mệt lắm rồi, nên cũng chẳng buồn bay đi đâu nữa, chỉ ở đó chìm sâu vào giấc ngủ nặng nề.
Đến tận lúc cuối đời, Nãi Quái vẫn thấy rất lạnh, cậu muốn bay đến Bắc Cực, nơi có ông mặt trời không bao giờ lặn.
Song nơi mà cậu muốn đến đó, cái nắng ban ngày vốn không đủ ấm áp để xua tan đi giá lạnh.
Mà có khi cậu cũng không thật sự cần mặt trời đâu.
Mộng mơ hão huyền vốn do ánh mặt trời ban cho kia, lúc ban đầu còn cháy bỏng mãnh liệt, theo từng chặng đường càng về sau lại lụi tàn dần. Để rồi quên mất đi loại ấm áp mà bản thân khả dĩ có thể mê đắm vẫn luôn tồn tại bên mình kia.
Cũng chính ước vọng sai lầm ấy đã che khuất đi mất tình yêu chân chính cùng những điều thiết yếu khác trong cuộc sống, khiến cho cậu cứ mãi nhìn về phía một con đường vô tận không thấy điểm dừng mà cho đó là lý tưởng của đời mình.
Dưa Hấu, ngay từ đầu đã hiểu rõ, bọn họ không thể đến Bắc Cực được.
Khoảng cách xa xôi kia đâu phải chỉ có mỗi trở ngăn về mặt địa lý.
Vòng đời của một con muỗi đực, tối đa cũng chỉ có 20 ngày.
Kiếp sau, sẽ là một vòng luân hồi đầy cô độc hay sẽ tiếp tục lặp lại nỗi bi thương này, cậu không hiểu được ái tình, lại càng không dám để chính mình rơi vào lưới tình, bọn họ không thể yêu nhau được, cho dù có thể gặp lại nhau, thì sao chứ?
Nước gặp lửa, bỗng chốc trở thành một đoạn hồi ức miên man.
Nào có ai từng thấy tiếc thương vô hạn đâu.
(Có lẽ, hối hận lớn nhất đời Dưa Hấu chính là đã để Nãi Quái ngốc ngếch biết về 1 nơi có ‘ngày mặt trời không bao giờ lặn’ nhỉ.)
Tính làm xong ngay ngày 22/06 luôn, nhưng rốt cục lại trễ hạn cười mình chẳng biết nói gì với cái kết này nữa, chị Vú em chơi cú này đau quá, hài cho đã rồi hết kiểu này đây haizz Ít ra thì cả 2 cũng được ở cạnh nhau mãi mãi rồi (Cái hình đầu bài không phải ảnh chụp ở Bắc Cực, nhưng vì nó rất hợp với không khí trầm buồn của truyện nên mình mới để ^^!)
|