Tôi Có Thể Đợi Anh Không
|
|
C5
“Ai da! Cái thằng ngốc này, cậu bị thần kinh hả!!!!” Biện Tang ôm bụng đau đớn kêu la thảm thiết.
Trương Đông Hạo giả vờ nghiêm túc chau mày phản kháng “Anh dám mắng khách hàng của anh như vậy sao!!! Đạo đức nghề nghiệp để ở đâu?”
Y ủy khuất dồn lực vào cánh tay ra một đòn quyết định, búa kéo bao… Lại thua…
Hắn đắc ý nhếch môi, cầm búa cao su gõ một cái mạnh vào chỗ đã đỏ ửng trên bụng y, một lần nữa Biện Tang la lớn “Chết tiệt, tôi nhất định báo thù!!!!”
Hắn bật cười thoải mái tựa lưng vào ghế sofa, cười đến đỏ cả mặt mới cố gắng ngừng lại, hắn cảm thấy người này giống như món đồ chơi của trẻ em, chạm vào là phát ra âm thanh vui tai ấy.
Tiếp theo, lần này thần may mắn gõ cửa, Biện Tang thắng, y nở nụ cười tươi như hoa nhìn hắn “Nè nè, có ngại không? Tiến tới gần một chút ah!”
Trương Đông Hạo không né tránh, trực tiếp vén áo, y nuối tiếc nhìn cơ thể hoàn mỹ trước mắt, không đành lòng sờ sờ, bị hắn liếc một cái cảnh cáo, y mới an phận giơ lên búa cao su…
Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm, sáu, bảy,….
Đánh xong một lượt, chưa kịp chờ hắn phản ứng Biện Tang đã buông búa chạy đi, Trương Đông Hạo bị đánh đến ngốc, ngồi im nhìn
y chạy được khoảng 3 giây sau mới giật mình biết bản thân vừa bị ăn gian trắng trợn mới đứng dậy chạy theo.
Căn nhà này tuy là rất rất rộng nhưng hắn vẫn không quên “Đây là nhà của tôi, cậu nghĩ cậu có thể chạy sao!”
Y quay đầu nhìn hắn cười trêu chọc “Có thể!!! Hahahaha!”
Ý muốn của y là chạy đại vào căn phòng nào đó khóa cửa lại, kế hoạch thành công, nhưng suýt nữa đã bị hắn bắt lại, đúng là chân dài cực kỳ có lợi mà.
“Mở cửa!” Trương Đông Hạo đập cửa liên tục nhưng người bên trong vẫn bướng bỉnh không chịu nghe, còn dám trả lời hắn “Có bản lĩnh thì vào đây, tôi còn lâu mới mở cửa cho cậu, tưởng tôi cũng như cậu bị thần kinh chắc?”
Bên ngoài cửa bắt đầu im lặng đến đáng sợ, không một tiếng động, chẳng biết tiếp theo hắn sẽ làm cái quái gì, Biện Tang tò mò nhưng chung thủy không mở cửa, chừng 10 phút sau, có tiếng leng keng vang lên ‘Dafuq, khóa dự phòng sao…’
CHẾT CHẮC RỒI….
Chưa đầy một cái chớp mắt trọn vẹn, Trương Đông Hạo lù lù xuất hiện sau cánh cửa, trán nổi đầy gân xanh nắm cổ áo y kéo ra khỏi phòng.
Trên đoạn đường ngắn ngủi tới pháp trường, Biện Tang không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện đến thấu trời cao, người đã phái sứ đoàn ban phát hạnh phúc của mình lấy điện
thoại gọi tới số của Trương Đông Hạo.
Nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn vốn muốn mặc kệ nhưng lại bị tiếng chuông làm phiền không chịu được lấy ra xem là ai gọi tới.
Mạc Hạ Xuyên chờ người kia nghe điện thoại lâu tới nỗi khó chịu khẽ chau mày, cô muốn nói với hắn vài chuyện, nhưng hắn lại chẳng nghe điện thoại.
“Alo, Em gọi anh có việc gì?” Trương Đông Hạo buông tay để Biện Tang sang một bên, đi ra ngoài vườn đóng cửa lại nghe điện thoại.
Y nhìn hắn đứng bên ngoài nói chuyện bộ dạng như là rất hạnh phúc, nụ cười ôn nhu đó, có lẽ là người đã làm hắn buồn, đúng là cái tên ngốc mà.
Nghe xong điện thoại, hắn hí hứng bước vào trong, tâm trạng trừng phạt gian lận của y cũng không còn nữa, Trương Đông Hạo bảo y về nhà trước, hắn có việc cần phải đi, không cần nói Biện Tang cũng biết đó là việc gì, nhưng mà trong hợp đồng không có bao gồm việc quản lý đời tư của hắn.
Y ra khỏi nhà, không có đóng cửa, để cho hắn tự mình giải quyết, một mạch đi thẳng về nhà, hôm nay không có hứng thú đi chơi, Biện Tang nằm chán chê ở căn phòng nhỏ, nghe tiếng bụng mình kêu mãi mới lười biếng đứng dậy, dự định là đi mua thức ăn nhanh, nhưng nghĩ gì đó, y lại tới chợ ở gần đó mua vài món đồ cơ bản
về nấu.
Trương Đông Hạo hôm nay có cuộc hẹn với Mạc Hạ Xuyên, hắn chuẩn bị rất kỹ càng, còn chủ động đặt bàn ở nhà hàng danh tiếng ngồi đó chờ cô tới.
Người yêu của hắn cuối cùng cũng xuất hiện, còn dắt thêm một người nữa, anh ta trông rất lịch sự, lại còn lần đầu gặp mặt liền cúi chào hắn có phần lễ phép thái quá.
“Ngại quá! Anh tới lâu chưa?” Cô nở nụ cười, ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện vừa được anh chàng kia kéo ra hộ.
Nụ cười trên môi Trương Đông Hạo gần như bị đông cứng “Anh vừa mới tới, đây là…” Hắn nhìn nam nhân kia chờ cô giới thiệu.
“A, đây là Ngô Duẫn Hàn, bạn trai của em!” nói ra mấy câu này cô cũng có phần ngại ngùng vì còn chưa chia tay với hắn đã có người mới. Dù cho cái tiếng người yêu kia cũng chỉ là cái hư danh nhưng làm như vậy quả nhiên không hề nể mặt hắn.
Không chờ hắn lên tiếng, cô liền nói tiếp “Xin lỗi, Đông Hạo, em chọn anh ấy vì cảm thấy bọn em có rất nhiều điểm chung, anh ấy cũng rất thương yêu em… Hôm nay, sở dĩ muốn giới thiệu cho anh, vì… Em xem anh là người bạn thân nhất, cũng là người anh trai của em!”
Hắn gượng cười không để lộ con tim đang âm thầm rỉ máu của mình, lần này hắn thua rồi, thảm bại, đến đáng thương…
Cả bữa cơm
tối đều chỉ có mình Mạc Hạ Xuyên nói chuyện, hắn thỉnh thoảng chỉ cười phụ họa theo, ngoài ra chỉ chăm chú nhìn cô không tránh khỏi đau lòng.
——— —————— ————
“Oa, nhanh như vậy, hợp đồng còn có 3 tháng 20 ngày nữa là kết thúc rồi!” Biện Tang ngồi dưới đèn bàn tính tính toán toán cười như tên dở, nhưng y lại cực kỳ cao hứng đánh dấu loạn trên cuốn lịch để bàn.
Bây giờ là 11h giờ đêm, Biện Tang chép miệng buồn chán nhìn quanh nhà một lượt, được rồi, đi thôi…
Có lẽ người khác nghĩ y muốn đi ra ngoài chơi bời nhưng tất cả đều sai rồi nhé, y khoác vào áo khoác, đi tới cửa hàng 24h mua một ít đồ ăn vặt thôi mà.
Trên đường đi vắng vẻ, bất ngờ bị đèn của chiếc xe nào đó chiếu thẳng vào mặt, y bị chói mắt dùng tay che lại, he hé nhìn, chưa kịp thấy rõ đã bị một cái hủ rượu ập vào người.
“Tại sao cô ấy không yêu tôi?”
Giọng nói này có chút quen thuộc, là của Trương Đông Hạo sao? Hắn tại sao lại ở nơi này????
“Nè! Thần kinh hả, tránh ra coi…” Biện Tang đẩy hắn ra, nhưng người kia lại càng dính chặt hơn, hắn áp y lên vách tường bên trong hẻm nhỏ cưỡng hôn.
Bị hơi cồn của hắn nhiễm say, y mềm nhũn nằm trong vòng tay hắn, quên mất kháng cự.
Cũng không rõ họ làm sao mà có thể về được tới nhà của hắn, chỉ biết rằng bản thân y bị Trương Đông Hạo đem ra làm hình nhân thế mạng cho người kia, bị hắn hết ôn nhu rồi cường bạo đều phải hứng chịu rồi âm thầm nuốt trôi xuống.
Cái tên này khi bình thường giống như bị thần kinh, khi gặp chuyện lại giống như thằng ngốc tự làm tổn thương mình rồi tổn thương luôn cả người khác, chỉ cần không tổn thương tới người hắn yêu nhất thì đều có thể.
Cái tên này đúng là đồ bỏ đi, thật ngu ngốc, nhưng lại làm cho y thương tâm giùm hắn, muốn nhìn thấy hắn cười, y tự nghĩ rằng ngày mai sẽ bày trò để hắn cười, để cho bản thân không phải khổ sở bởi loại cực hình mang tên cường bạo này nữa
|
C6
Mấy hôm nay cứ cảm thấy trong người mệt mỏi uể oải, Biện Tang đoán chắc là do bị cái tên khốn khiếp kia hành hạ mới bị như vậy, căm phẫn liếc người đang nằm đè lên mình ngủ, y hừ mạnh một tiếng đẩy hắn ra.
Trương Đông Hạo lăn qua một bên, nằm im một hồi còn tưởng ngủ say đến nỗi bị đẩy ra cũng không dậy, ai ngờ y vừa tính giở chăn ra khỏi đệm liền bị hắn gọi lại “Đây là đâu? Cậu tại sao lại ở đây?”
Biện Tang xoay người nhìn hắn rồi nhìn đi chỗ khác như phớt lờ câu hỏi đó, Trương Đông Hạo khó chịu chau mày bàn tay giữ lấy y càng chặt hơn.
“Buông ra!” y nhẹ giọng yêu cầu.
Hắn chẳng những không nghe còn bật dậy áp y xuống “Trả lời tôi!”
Biện Tang giật mình cứng đờ người nằm dưới hắn, chớp chớp mắt liên tục mấy cái, mặt thộn ra trông cực kỳ ngốc, nhưng sau đó khi phục hồi lại lý trí lập tức bị hắc tuyến che lấp khuôn mặt, hung hăng gõ lên đầu hắn “Mau gọi về bảo người hầu nhà cậu đem thuốc tới đi!”
Lần này đổi lại là Trương Đông Hạo bị câu nói của y làm cho đực người ra, cái gì lấy thuốc, còn có y dám gõ đầu hắn? Từ nhỏ tới lớn hình như chưa có ai làm vậy …
“Nè, ngây người làm gì đó, ra khỏi người tôi đi, tiểu tử này cậu thật là
phiền mà!” Biện Tang tức giận đẩy hắn ra, nhưng người này lại nặng như vậy, đêm qua làm tới tận gần sáng mới thả cho y nghỉ ngơi, hông còn đau, vừa động mạnh một cái đã phải nhăn mặt vì đau đớn.
Trương Đông Hạo thoáng chốc trở nên băng lãnh, khóe môi nở một nụ cười nguy hiểm nhìn thẳng vào mắt y, nhìn đến nỗi Biện Tang lạnh cả sống lưng “Nhìn… Nhìn cái gì? Có cái gì đáng đáng đáng đáng…”
Hắn bất ngờ đưa tay chặn miệng y lại “Im lặng là lúc cậu đẹp nhất!”
“Tôi mặc dù là MB nhưng mà không phải muốn tán tỉnh nói vài câu dễ nghe là có thể đâu nha!”
“Cậu nói mấy câu đó dễ nghe hả? Đúng là đầu óc có vấn đề mà!”
Mắt thấy hắn đã trở lại cái dạng đáng ghét như vậy cũng yên tâm được đôi chút, y hất mặt lên trời làm ra vẻ kiêu hãnh “Mà nè, cậu nên cảm ơn tôi vì việc tôi đã làm đi!”
Trương Đông Hạo nghiêng đầu tò mò nhìn hắn không nói lời nào nhưng mà đó cũng là dấu hiệu của hắn muốn y tự mình nói ra lý do tại sao, Biện Tang cười lớn “Đêm qua giúp cậu giải sầu đó, xong rồi sáng nay còn nói tôi đẹp nữa, lẽ nào muốn bẻ hướng sang tôi? Cong rồi sao?
Hắn cười lớn, cười xong nghiêm mặt lại nhìn y “Cong cái đầu cậu, mau thay y phục cho tôi!”
“Cái gì? Không có tay à?”
“Cậu
! Đi thay y phục ngay! Cho tôi!!!”
Biện Tang lúc này mới phát hiện mình đã bị hố, ngại ngùng cười hề hề chống tay đứng dậy nhanh chóng thay quần áo.
Y cũng chẳng có cái gì đồ hiệu đắt tiền giống hắn, chỉ đơn giản là sơ mi trắng quần tây xanh như đám học sinh trung học vẫn hay mặc, nhìn y vận lên mình trang phục này hắn cũng bất ngờ, giống kiểu mấy cậu nhóc học trung học vóc người nhỏ nhắn xinh đẹp vậy.
“Đi!” Biện Tang lật chăn ra khỏi người Trương Đông Hạo, hắn còn chưa có mặc lại y phục “Hối thúc tôi, kết quả cậu còn trần truồng thế này …” ý nghĩ quỷ dị trong đầu y xuất hiện, nở một nụ cười khó đoán sau đó cười ha hả “Nè nè, cậu muốn làm nghề mới sao, cũng được, tôi nghĩ với gương mặt này cũng có thể tạo scandal kiếm tiền nuôi thân đó!”
Vừa dứt lời lập tức bị ăn một đấm vào bụng “Câm miệng cho tôi!” hắn nằm đó trên người chỉ có quần lót nhỏ che thân, thuận tay gối xuống đầu nhàn nhã rung đùi “Chờ trợ lý của tôi đem y phục tới, sau đó mới ra ngoài!”
“À à à! Thì ra là vậy!” Biện Tang ôm bụng vừa đau vừa buồn cười, nhìn gương mặt của hắn giống như tiểu nương tử sắp bị đuổi về nhà mẹ vậy, thật muốn nựng một cái.
Trương Đông Hạo nghiêm túc nhìn y một cái, làm cho người kia chợt
phát hiện, ừm… Không phải tiểu nương tử sắp bị đuổi về nhà mẹ, mà là một tên sát nhân cầm thú máu lạnh giết người không chớp mắt.
“Còn cười nữa…. tôi cắt lưỡi cậu!”
“Hừm… Ừm, ờ ừ…”
Mang tiếng là quần áo của trợ lý hắn tùy tiện ghé nhà đem tới lại là một bộ trang phục cực kỳ tinh xảo đã xuất hiện ở tạp chí thời trang tuần trước, Biện Tang ganh tị cắn cắn trái táo trên tay bất lịch sự vừa nhai vừa nói “Tôi tưởng kiểu người như cậu cả ngày lo làm việc đáng lẽ ra phải dùng thời trang ông lão mới phải!” nói xong quay mặt đi nơi khác cười đến sảng khoái.
Trương Đông Hạo nghe nói nhảm mãi cũng quen, hắn trực tiếp nắm lấy cổ áo của y lôi ra ngoài, ở dưới lầu của tòa chung cư cũ nát có một chiếc xe sang trọng đã đứng đó từ rất lâu đợi họ.
Hôm nay có tài xế đi cùng, Trương Đông Hạo và Biện Tang ngồi ở ghế sau, hắn im lặng không nói gì chỉ có y là nhao nhao lên như mấy con khỉ vừa trốn khỏi rạp xiếc “Nè nè, muốn đưa tôi đi đâu vậy?”
“…”
“Ê ê ê ê… Đừng lơ tôi, tôi chỉ muốn biết là đang đi đâu thôi mà!”
“Còn nói nữa đem cậu bán vào kỹ viện!”
Biện Tang bật cười, quên mất còn có người thứ ba ở đây, tự nhiên nói “Chứ cậu nghĩ tôi hiện tại đang làm cái nghề gì đấy? Hahahaha!!!”
Trán hắn nổi gân xanh giật giật, thật muốn đem đống tài liệu trên tay toàn bộ nhét vào cái miệng thích nói nhảm của y, bất quá giữ mặt mũi trước tài xế của mình, hắn đã im lặng tiếp tục xem xét văn kiện.
Tính tới hiện tại, Trương Đông Hạo chưa từng làm mất hình tượng nam nhân sức quyến rũ lạnh lùng đầy quyền lực, chỉ có trước mặt Biện Tang thối tiểu tử này mới có ngoại lệ này, với gia đình, với Mạc Hạ Xuyên, với tài xế, thư ký, nhân viên, ngay cả người giúp việc, hắn cũng chưa từng nói ra nửa chữ vô nghĩa, chính là ở trước mặt y mới có thể để lộ ra bản tính nóng nảy mất kiềm chế của mình…
Nên nói Biện Tang tài giỏi hay nên mắng hắn bị thần kinh đây?
|
C7
Biện Tang ngồi trên xe vỗ vỗ cái bụng căng tròn thở dài “Trời ơi Tiếc quá… Tiếc quá à, còn chưa ăn đủ cái bụng này đã căng như vậy rồi! Thật hiếm khi mới được ăn ở một nơi như vậy mà….”
Trương Đông Hạo ngồi một bên khinh thường hừ nhẹ chăm chú lái xe không thèm nghe y nói nhảm, kết quả kế hoạch bất thành, cái tên này còn phiền hơn mấy bà thím đã có chồng nữa “Nói đủ chưa, cậu không có mệt nhưng tôi mệt!”
“Mệt cái gì chứ, tôi nói thì tôi mệt liên quan gì cậu, phải vận động như vậy để tiêu bớt thức ăn, cậu muốn tôi no nghẹn đến chết à! Cái đồ độc ác như cậu…”
Hắn bực mình thắng gấp lại, Biện Tang không kịp chuẩn bị đầu đập mạnh vào kính xe, cái người đang nói mãi không chịu ngừng kia cuối cùng đã chịu im lặng, đổi lại tới phiên hắn lải nhải “Cậu đã từng thấy qua người nào nói nhiều liền có thể tiêu bớt thức ăn chưa? Hay muốn tôi đập cậu một trận để cậu nôn ra nhé!”
‘Ơ…’ Biện Tang tim đập thình thịch trong ***g ngực, trợn tròn mắt lo lắng, có khi nào hắn làm thật không? Ai thì không biết nhưng tên thần kinh này nhất định có khả năng làm vậy ‘Đáng
ghét, không cho tôi than thở thì tối nay về nhà tự mình than thở, ai cần cậu nghe, đáng ghét đáng ghét!’
Trương Đông Hạo trong lòng đắc ý nhưng bên ngoài vẫn một bộ dạng lạnh lùng khó chịu hất cằm hướng y mỉa mai “Nói thêm câu nữa nào!”
“Cái đồ bệnh thần kinh!” nói xong y lập tức mở cửa xe nghĩ muốn chạy xuống, ai ngờ… Cửa xe đã bị khóa lại từ lúc đầu rồi…
‘Thôi xong rồi!’ trong đầu vừa mới có một tiếng nổ lớn, Biện Tang hối hận khóc không ra nước mắt tựa đầu vào kính xe thở dài.
Hắn nhếch môi tựa tiếu phi tiếu gạt cần số, nhấn ga chạy đi, chỉ bỏ lại cho y một câu mà người khác nghe sẽ thấy đây chỉ là công việc bình thường còn y nghe thấy giống như cực hình thời cổ đại vậy “Về cắt cỏ nào!”
Toàn bộ mọi hoạt động chạy nhanh dần nhanh dần, hai tháng trôi qua gói gọn trong một phút ngắn ngủi…
Âm thanh thủy tinh rơi xuống sàn nhà vỡ tan đột nhiên vang lên, Trương Đông Hạo mở to mắt nhìn thấy một mảng trắng xóa, cả người hắn phút chốc bị vây trong lớp lụa mỏng cũng đồng một sắc trắng, tim hắn co lại đau nhói.
Quay đầu nhìn đồng hồ, đã là 3h sáng, hắn mệt mỏi chạy ra khỏi đám ngổn ngang trên giường khoác đại một cái áo sơ mi đơn giản cầm khóa xe chạy ra ngoài.
Cuộc điện
thoại lúc 11h đêm qua, Biện Tang nói rằng y mệt mỏi, y muốn trả lại tiền cho hắn, không muốn tiếp tục làm công việc này nữa…
Tờ giấy xét nghiệm HIV dương tính của y hắn còn đang giữ trong ngăn kéo phòng làm việc, hắn thực sự không có lo sợ chuyện này, hắn lo sợ chính là người kia rốt cục đang xảy ra chuyện gì.
Mạc Hạ Xuyên đã phát hiện ra cái tên tình nhân của cô đó chính là người mà thuộc hạ thân cận bên Trương Đông Hạo phái tới, hắn muốn người đó thay hắn chăm sóc cô, suy cho cùng tới giờ phút này cô mới biết rằng người yêu mình nhất chỉ có mỗi hắn, không khỏi xúc động quay về, nhưng hôm đó hình ảnh hai nam nhân quấn lấy nhau thực sự ghê tởm khiến cô buồn nôn, vậy nên chỉ có cách đẩy hồ ly tinh tao hóa đó ra xa nam nhân của mình cô mới an tâm.
Lại nói, căn bệnh HIV của y không phải do cô gây ra, nhưng mà tìm người tới uy hiếp bắt y rời khỏi rồi đánh người tới thổ huyết chính là một tay Mạc Hạ Xuyên làm ra.
Biện Tang yếu ớt nằm thở dốc trên tấm đệm cũ trong căn phòng nhỏ tại khu nhà ổ chuột của mình, cánh cửa bật mở, bóng dáng quen thuộc xuất hiện, thực sự làm y muốn khóc.
Khóe môi run rẩy nở nụ cười, Biện Tang lên tiếng “Tôi… Hmm… cậu tới thì tốt rồi… tôi trả lại tiền cho cậu… sau này…
sau này…!”
“Đừng nói gì nữa, tôi đưa cậu tới bệnh viện!” Trương Đông Hạo thở dài chau mày bồng y lên, lúc này Biện Tang dù có muốn hay không cũng chẳng còn sức lực kháng cự. Mỏi mệt ngất trên vai hắn.
Bác sĩ y tá hầu hết nhìn họ bằng ánh mắt quỷ dị, hắn cũng chẳng còn bận tâm mấy chuyện này, chỉ cần Biện Tang có thể quay lại như trước đây, cùng hắn cả ngày đấu khẩu, nấu mấy món cực kỳ đơn giản nhưng lại dở tệ cho hắn mỗi ngày, làm mấy chuyện nhảm nhí mà chỉ có trẻ con mới làm, bàn tới kế hoạch điên rồ sau này của cả hai…
Tuyệt nhiên, không rõ là mồ hôi hay nước mắt, mặn đắng chạm lên khóe môi Trương Đông Hạo, lo âu hằn lên khóe mắt hắn, có lẽ sớm xuất hiện nếp nhăn thôi, trong đầu lại xuất hiện lên hình ảnh của người nào đó cốc thật mạnh lên trán hắn, chê hắn già nua mặt đầy nếp nhăn rồi chạy trốn tới phòng kho, kết quả bị kẹt trong đó không ra được phải cầu cứu hắn. Nghĩ tới đây con tim ấm áp lên được một chút bất quá thực trạng lại quá tàn khốc.
Trương Đông Hạo không cho rằng hắn đối với y là tình yêu, hắn chỉ biết rằng hắn cần y ở bên cạnh, chỉ cần có Biện Tang tâm tình hắn liền tốt hẳn lên, mặc dù y ở cạnh hắn đều là vì tiền.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ
tóm gọn các căn bệnh lại trong một câu “Vết thương ở nơi đó nhiễm trùng quá nặng, cùng với virus HIV tác động mạnh làm hại khuẩn sản sinh nhiều ảnh hưởng đến tuyến thận và một số cơ quan khác vùng bên dưới. Cậu ấy có lẽ chỉ còn vài ngày nữa thôi!”
Toàn thế giới của hắn phút chốc sụp đổ, tại sao lại như thế? Làm sao có thể? Người nằm trên giường bệnh đã được thay quần áo bệnh nhân, vệt máu trên mặt cũng đã được lau chùi cẩn thận. Tiếng máy thở oxi đều đặn vang bên tai hắn, phiền muộn…
“Cậu còn không mau thức dậy! Bác sĩ nói cậu còn vài ngày nữa thôi, mau dậy tận hưởng đi, không phải nói rằng cậu muốn có thật nhiều tiền sao! Chỉ cần cậu chịu mở mắt tôi toàn bộ đều cho cậu!”
Hắn cứ nói chuyện một mình như vậy, vĩnh viễn không hay biết trong đêm đó, Biện Tang đã âm thầm chảy nước mắt, không phải y không muốn thức dậy, cũng không phải là không muốn trả lời, chỉ là không có biện pháp.
Vài ngày sau đó, Trương Đông Hạo cũng không có rời khỏi giường bệnh, Biện Tang cũng cảm thấy lúc này cực kỳ minh mẫn, đầu óc thanh tỉnh đến lạ lùng. Y mở mắt, thấy hắn đang gục đầu nằm cạnh mình, gương mặt đã tiều tụy.
Y thở dài, đôi mắt sáng rỡ ngước dậy nhìn y, Trương Đông Hạo mừng rỡ nở nụ cười
thật tươi “Cậu tỉnh rồi!”
Biện Tang cũng mỉm cười, trái tim đập mạnh gây ra cơn đau dữ dội “Xin lỗi… Tôi… Tôi … Cậu nên đi xét nghiệm, tôi… Mắc bệnh H…IV…”
Hắn biết, hắn đều biết, nắm chặt tay y cảm nhận được sự chết chóc qua cái lạnh lẽo đáng sợ này “Đừng lo, tôi không sao đâu! Cậu có thể vì tôi mà tiếp tục sống không?”
Biện Tang ngẩn người một lúc lâu mới e ngại lắc đầu, nước mắt vô lực chảy xuống hai bên vành tai, từ lúc sinh ra tới giờ y chưa từng dám tưởng tượng qua có một ngày mình biến thành cái dạng yếu đuối này “Xin… Lỗi…”
“Nếu tôi nói tôi lỡ thích cậu mất rồi?”
Y mặc kệ đau đớn cười đến híp cả mắt “Cảm ơn… Tôi… khụ khụ… tôi cũng vậy!”
Hắn muốn kể cho y nghe chuyện xảy ra trong mấy hôm nay, chuyện của Mạc Hạ Xuyên, nói rằng cô ấy đã bị hắn trừng phạt, thay y đòi lại công đạo, nói rằng cái cây mầm nhỏ lẩn trong cỏ mà hai tuần trước trong khi y cắt cỏ để lại lúc này đã mạnh mẽ vươn lên thành cây con, nói cho y biết rằng hắn đã sai người chuẩn bị cho y một căn nhà do chính y đứng tên, nói rằng hắn đã vô tình trao trái tim mình cho y.
Toàn bộ giữ trong lòng quá nhiều, hắn không biết nên nói cái nào ra trước mới tốt, tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên làm
náo động cả một vùng, tiếp tít tít tít thật nhanh rồi chậm dần lại tạo thành một thanh âm dài vô tận, cánh tay lạnh lẽo hắn đang cố gắng nắm lấy không còn có phản ứng nữa…
“…Ái tình sắp tan vỡ rồi, người vẫn còn hôn nhẹ lên trán tôi. Tình yêu quá sâu nặng, nhưng lại thật khó hiểu. Tại sao chúng ta phải lẩn trốn như vậy?
Cuối cùng vẫn là chia tay, hy vọng người sẽ trở thành con người tốt hơn. Đã từng là người tôi yêu nhất, nhưng lại không còn hỏi thăm tin tức, biến thành hai người xa lạ.
Người vẫn chiếm vị trí quan trọng nhất trong tim tôi. Xin lỗi… Tôi không thể cùng người ở bên nhau…”
Thương yêu cùng với tưởng tượng là hai loại chuyện
Yêu một người, cùng với đối phương ở bên nhau cũng không giống nhau
Có lúc, nói tạm biệt cũng không hẳn là chia xa.
Mà là chọn lựa một cách khác tốt cho đối phương hơn…
Hắn từng hỏi “Dựa vào đâu nói tôi ngu ngốc?”
Lúc đó y chỉ cười trả lời “Dựa vào cậu tin tôi!”
Hắn cũng chẳng bực tức, đơn giản hỏi lại lần nữa “Vậy ra cậu là kẻ nói dối à?!”
Y giật chiếc gối trong tay hắn ném ngược trở lại vào người hắn rồi chạy đi “Không phải, vì tôi nói cậu ngốc cậu liền tin như vậy!”
Yêu sao…
Chỉ cần nói được ra cho người đó biết là tốt rồi
Người khác yên lòng mình cũng được thanh thản
Tạm biệt tình duyên kiếp này!
Biện Tang
– HOÀN –
Hơi bị khó hiểu òa –
|
8: Ngoại truyện
Rất lâu rất lâu sau đó ….
Mùa đông năm nay tới rất sớm, mới giữa tháng 11 mà tuyết đã phủ dày không thấy mặt đường.
Trên tầng cao nhất của toà cao ốc hiện đại trung tâm khu đô thị sầm uất có một bóng dáng cô độc đang đứng đó.
Trước đây có người từng nói với hắn rằng điều ước sẽ được thiên sứ nghe thấy và thực hiện khi những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, vì khi ấy những vị thiên sứ đang ở gần hạ giới nhất có thể nghe thấy lời nguyện cầu của chúng ta.
Trương Đông Hạo một nam nhân cũng gần 30 nhưng vẫn tin vào những lời ấy có phải là quá ấu trĩ hay không?
Mọi năm hắn đều làm việc đến tuyết rơi khi nào không hay, hiện tại đứng nhìn những bông hoa tuyết lạnh lẽo này chợt rùng mình, khi cánh hoa chạm vào tay hắn cũng giống như cảm giác lúc chạm vào tay ngừoi kia vậy.
Tim khẽ nhói lên, hắn cười khổ quay đầu bước ra khỏi sân thượng lộ thiên trắng xoá bởi tuyết, tóc cũng phủ đầy tuyết, chiếc mũi cao thẳng cũng vì lạnh mà ửng đỏ.
Lại một lần nữa cô độc bước vào căn nhà trống trãi này, khi đi ngang qua vườn cây còn cố ý đưa mắt nhìn cái cây mà Biện Tang đã để lại,
cảm xúc hoà tan vào nhau, là nên vui hay nên buồn đây?
Đã rất lâu rồi hắn không có ra ngoài vào ban đêm, chỉ ở yên trong nhà đọc sách, xem văn kiện, xử lý công việc ở công ty, cuối tuần rảnh rỗi nghe theo mẹ đi xem mắt vài người xem như tìm một tia hy vọng cho mình có thể thoát khỏi khoảng trống mà Biện Tang bỏ lại, nhưng chắc có lẽ hắn đã lầm rồi.
Cho tới hiện tại hắn mới phát hiện ra bản thân đã bị y vô tri vô giác từ khi nào đã mê hoặc đến không có lối thoát.
Cái tên bệnh thần kinh ấy, con người ấu trĩ của y, cả mỗi lúc y bày trò trêu chọc hắn nữa.
Không nghĩ tới người mạnh mẽ như hắn khi ấy có thể khóc đến thương tâm như vậy.
Gập cuốn sách lại đặt ở đầu giường, Trương Đông Hạo thở dài với tay lên tắt đèn ngủ, tuyết hiện tại lạnh hơn tuyết ngày xưa nhiều nhỉ!
Cả đêm không ngủ được, hắn quyết định dậy sớm ra ngoài ăn sáng rồi tới công ty, Trương Đông Hạo thích nhất là tới tiệm mì xào ở đầu ngõ khu nhà trọ của Biện Tang, trên người một thân tây trang đắt tiền bước vào tiệm mì nhỏ lụp xụp không khỏi khiến người khác lấy làm lạ nhìn chòng chọc vào hắn.
Ông
chủ quán mì tươi cười tự động bưng tới cho hắn một phần mì hoành thánh theo lệ thường, Trương Đông Hạo cũng mỉm cười nhận lấy mì lặng lẽ ngồi một góc ăn.
Ước gì hiện tại có người nào đó ngồi đối diện miệng thoăn thoắt kể chuyện cho hắn, giành lấy mấy miếng xá xíu loại thường trong tô của hắn, ăn xong còn vuốt vuốt bụng thở hồng hộc vì no.
Nghĩ tới hắn nhịn không được phì cười, chợt nhận ra đánh mất đi y chính là mất đi một mảng màu hồng của cuộc sống.
“Ông chủ! Cho cháu một tô mì xá xíu hoành thánh sủi cảo há cảo không giá mang về!”
Phía bên kia có người gọi món, hắn bất ngờ quay đầu lại nhìn người kia. Nhìn đến sống mũi cay xè viền mắt nóng ran.
“Cái loại mì gì thế này!!!”
“Là mì xá xíu hoành thánh sủi cảo há cảo không cho giá đó, à vì tôi không ăn được giá!”
“Biện Tang, tôi nói cậu đúng thật là bị bệnh thần kinh!”
“Hahaha, cũng tốt mà!”
“Tốt chỗ
quái nào!”
“Tôi nói tốt là tốt!”
…
Trương Đông Hạo bừng tỉnh, đúng lúc người kia sắp rời khỏi, hắn vội để lại tiền trên bàn rồi chạy theo ra ngoài.
Trời đông tuyết phủ đầy đường, bên ngoài ai ai cũng mặc một thân áo lạnh, khăn choàng cổ dày che gần nửa mặt, nhưng hắn có thể nhận ra người kia bởi chiếc khăn choàng đỏ rực nổi trội đó.
“Tiểu Tang!”
Không có ai trả lời, hắn lại tiếp tục đuổi theo, tới một cái ngõ nhỏ gần đó thì thiếu niên đổi hướng rẽ vào, con hẻm nhỏ vậy nhưng rất nhiều lối rẽ, hắn đi đến rối tinh cả lên mới thấy được người đó đi vào căn nhà nhỏ cũ kỹ phía trước mặt.
Trương Đông Hạo đứng bên ngoài do dự thật lâu mới gõ cửa, người ra mở cửa chính là thiếu niên ấy nhưng cậu đã gỡ bỏ lớp áo len và khăn choàng cổ, đôi mắt to tròn ngây ngốc nhìn hắn “Tiên sinh, ngài tìm ai?”
Trái tim hắn run rẩy, lời trên môi ngập ngừng mãi mới nói ra “Biện … Biện Tang… em…”
Biện Thương nghe tới tên người anh xấu số đã mất của mình cũng bất ngờ “Anh là gì
của Tang ca?”
Đây không phải là Biện Tang sao? Sao lại có thể có một người giống với y như hai giọt nước thế này, bất quá hắn vẫn không khỏi mừng như điên ôm lấy người kia “Anh rất nhớ em, Biện Tang! Không cần giả vờ như vậy, anh biết trước đây là anh sai!”
“Tiên sinh, anh trai tôi đã mất cách đây mấy năm rồi, anh là…” Biện Thương suy nghĩ một chốc, gương mặt cũng biến lạnh nhạt “Anh có phải chính là nam nhân mà anh tôi yêu, đã gián tiếp hại chết anh ấy không?”
Tim Trương Đông Hạo đau
nhói, hắn buông cậu ra, khổ sở gật đầu, nếu đây không phải là Biện Tang, vậy tại sao ông trời lại cho hắn gặp cậu, để hy vọng của hắn một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ như vậy.
“Nếu em không phải là biện tang, vậy tại sao…”
“Anh có muốn vào nhà một chút không, bên ngoài tuyết lớn như vậy…”
“Nếu có thể, chúng ta vào trong nhà nói!”
|
9: Ngoại truyện (tiếp theo)
Hai ngừoi ngồi trong nhà, hệ thống sưởi hoàn toàn không có khiến cho mùa đông trở nên đặc biệt lạnh lẽo khắc nghiệt, ly trà ấm trong tay cả hai cũng đã sớm nguội lạnh.
“Biện Tang cậu ấy…”
Biện Thương mỉm cười, nụ cười cực kỳ giống người kia nhưng mang thêm vài phần ôn nhu làm tâm Trương Đông Hạo nhói đau.
“Tang ca… Kỳ thực chúng tôi không ở cùng nhau nhưng anh ấy rất tốt, tiền đi làm dành dụm được đều là lo cho tôi, anh ấy nói cuộc sống của anh ấy thật sự rất phức tạp nên mới không muốn tôi sống cùng anh ấy! Tôi rất thương Tang ca, đó là cũng là ngừoi thân duy nhất của tôi!”
Thiếu niên dừng lại một lúc chăm chú nhìn vào tách trà đang dần nguội lạnh, cừoi khổ nhấp một ngụm. Hắn ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, một mực im lặng lắng nghe.
“Chúng tôi khi ấy rất ít khi gặp nhau, cho đến một ngày, Tang ca tới đây và nói với tôi rằng anh ấy lỡ đem lòng đi yêu một nam nhân nọ, mà người đó lại chẳng để ý tới anh ấy, vậy nên anh ấy đau lòng. Tôi còn nhớ rõ quãng thời gian đó Tang ca cách vài ngày lại tới tìm tôi, anh nói rằng rất mệt mỏi, mà chỉ có mình tôi là điểm tựa!”
“Sao cậu ấy lại ngốc như vậy!” Trương Đông Hạo viền mắt phiến hồng khổ sở giữ chặt tách trà trong tay.
Biện
Thương lắc đầu “Có một số chuyện anh không hiểu, vĩnh viễn không hiểu!”
“Tại sao?”
Thiếu niên buồn bã cúi thấp đầu hai vai dường như đang run rẩy, giọng nói có điểm biến đổi “Lần cuối chúng tôi gặp nhau, Tang ca anh ấy thực sự rất tiều tuỵ, nhưng anh ấy vẫn đối với tôi cừoi đến híp mắt, anh ấy nói rằng cuối cùng nam nhân mà anh ấy yêu cũng chịu cười một cách thật lòng với anh ấy, anh ấy còn nói thời gian qua rất nhanh, anh ấy không còn thời gian nữa, muốn tôi tới thay anh ấy diễn vai của anh ấy, sợ rằng khi anh không vui sẽ không ai bên cạnh anh, sợ rằng sau khi anh ấy…”
Lúc này giọng cậu đã khản đặc, từng mảng từng mảng ký ức mơ hồ bất chợt rõ nét đến tim đau. Cố gắng nói ra câu cuối “Anh ấy sợ rằng sau khi anh ấy đi rồi, người đó sẽ quên mất anh ấy …”
“Thực ngốc! Biện Tang em ấy đúng là tên ngốc mà! Tôi làm sao có thể…” Hắn khổ sở rơi lệ, mặt úp vào đôi bàn tay của chính mình không câu nệ mà bật khóc.
Hoá ra hắn đã lầm, hoá ra Biện Tang vẫn luôn yêu hắn, hoá ra hắn chính là tên khốn như vậy, hoá ra…
Trương Đông Hạo như một bệnh nhân tâm thần vội đứng dậy chạy ra ngoài không nói thêm lời nào mặc kệ cho Biện Thương ngơ ngác chưa kịp phản ứng.
Hắn điên cuồng chạy tới khu nhà trọ
trước đây của y, ngây ngốc tìm tới căn phòng quen thuộc ấy, cửa phòng đã được sửa lại, tổng thể cũng đã tu bổ đôi chút, vừa đúng lúc hắn tới trước cửa, người bên trong nhà trùng hợp bước ra ngoài.
Bốn mắt nhìn nhau cả hai nhất thời đều bất ngờ.
Khoảng 10 giây sau đó thiếu niên trong nhà ấy kéo khăn quàng len lên che hết gần nửa khuôn mặt cúi đầu chạy đi lướt ngang qua hắn.
Trương Đông Hạo thất thần vội giữ lấy tay người kia, khẩn trương gọi lớn “Tiểu Tang!” (Biện Tang còn sống!!!)
Không chờ y trả lời, hắn tiến tới ôm chặt lấy ngừoi kia “Anh rất nhớ em, thời gian qua em đã làm gì? Tại sao lừa dối anh?”
Có quá nhiều câu hỏi mà hắn cần lời giải đáp.
Vốn dĩ dự tính sẽ giả vờ không có chuyện gì nhưng gặp lại cố nhân, kiên cường giả tạo mà Biện Tang cố gắng thiết lập nên hoàn toàn sụp đổ thời khắc gặp lại ấy “Trương Đông Hạo, anh buông ra!”
Nghe thấy người kia lại một lần nữa gọi tên mình, tim hắn một lần nữa trật nhịp “Không được, anh buông ra rồi em sẽ chạy mất!”
“Xin lỗi!”
“Tại sao?”
“Vì tôi sớm đã muốn li khai anh, muốn rằng trong lòng anh Biện Tang tôi lúc nào cũng là hoàn hảo nhất, anh ban đầu muốn có được tôi vì tôi làm anh vui vẻ, nhưng mà tôi lại chẳng phải
thần tiên, phần buồn bã sầu não trong tôi phải tận lực giấu đi, tôi thực sự rất mệt, vậy nên…”
Hắn như sợ hãi điều gì đó càng ôm chặt hơn “Đừng! Em không được đi nữa, em nhất định phải ở lại, sau này và cả sau sau này nữa, nỗi buồn của em, niềm vui của em đều là của anh có được không? Không cần che giấu như vậy, có được không?”
“Anh không tức giận khi tôi lừa dối anh sao?”
“Em không lừa dối anh, đều là anh bức em!”
Biện Tang vừa khóc vừa cười đẩy hắn ra “Anh biết tại sao hôm nay tôi lại quay về đây không?”
Hắn ngơ ngác nhìn y chắc chắn rằng mình chẳng hiểu gì “Tại sao?”
“Vì tôi phát hiện mình còn để quên một thứ!”
Mặt hắn càng ngốc hơn.
“Cho tôi mượn tay trái của anh!”
Trên bàn tay ấy, tại ngón vô danh vẫn như cũ là chiếc nhẫn bạch kim thiết kế đơn giản mà tinh tế, mà hiện tại trong tay y cũng là chiếc nhẫn hệt như vậy.
Họ nhìn nhau không ai nói lời nào, niềm hạnh phúc tưởng chừng đã lạc mất lại vô tình tìm thấy được, mấy năm qua của hắn dùng để chờ đợi cây khai hoa kết quả không hề uổng công.
——— ———-
() Biện Tang còn sống: đáng lẽ là ẻm die rồi mà may sao lúc bác sĩ trả về ẻm liều mạng tới tìm em trai, trong nhà em trai có giữ lọ rượu thuốc (thần dược) của ông tổ từ xưa để lại. Bệnh được chữa hết (mà ai cũng biết HIV thì đương nhiên k chữa đc nhe ahihi), phục hồi lại từ sớm, tuy nhiên k để cho TĐH biết, Biện Thương thấy anh trai khổ quá nên che giấu dùm. Hết!!!:))
|