Thả Tui Ra Khỏi Búp Bê Tềnh Dục!
|
|
Chương 5
Ngay tại lúc Tạ Lê ăn bậy uống bạ (?) hạnh phúc không phải lo lắng gì thì đến tối thứ bảy.
Tạ Lê mơ một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ.
Trong mơ cậu bị giáo sư Lý giáo sư Vương giáo sư Lâm giáo sư đủ các loại đuổi theo, bọn họ một bên truy đuổi một bên gào, “Em Lê! Lại viết thêm một luận văn đi! Lại viết thêm một giáo trình đi! Lại viết thêm một xxxx đi!” Tạ Lê một bên chạy một bên cười đến thực vui vẻ hạnh phúc ⊙v⊙: “Đến đi đến đi, đến bắt em đi ~” Đúng lúc này!!! Đột nhiên nhóm giáo sư hợp thể! Biến thành nam nhân ý đồ bất chính siêu cấp đáng sợ kia! Y một phát xông lên túm được cậu sau đó ấn cậu lên tường — xôn xao — xôn xao —
“A a a a a!” Tạ Lê bừng tỉnh.
Tạ Lê, “Hộc hộc….O_o” lẽ nào mình nhanh như vậy cư nhiên đã học được hưởng thụ?! Như thế nào có thể?!!
May là mơ, trinh tiết vẫn còn! Cậu nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực sau đó quay đầu.
Đàm Tự Thần đang nhìn cậu.
Tạ Lê >_<, “A a a a a a anh ta nghe thấy mình nói sao!!”Đàm Tự Thần lấy tay nâng cằm, khoé miệng từ từ nhếch lên, “Mua nhiều trang phục ‘đặc biệt’ như vậy, mặc bộ nào trước đây nhỉ? ⊙v⊙”Tạ Lê = =, “Được rồi quả nhiên không nghe thấy… Sát? Dám chơi đồng phục?! Tha mạng cho tui!! QAQ”Kì thực Đàm Tự Thần mắc chứng ám ảnh cưỡng chế vô cùng nghiêm trọng.Vì thế y chọn tới chọn lui n lâu, lâu đến độ Tạ Lê đột nhiên nhớ ra mình đã được giải phóng!!! Nói cách khác tuy rằng cậu mạc danh kì diệu bị nhốt trong phạm vi bán kính 3 mét quanh búp bê nhưng cậu cũng không cần phải về đấy!! Cậu có thể nhẹ nhàng tung bay! Cậu còn có thể bay theo chiều gió cho các bạn xem!Bạn nhỏ Tạ Lê hết sức sung sướng.Cậu thậm chí còn tâm địa thiện lương bay tới vỗ vỗ bả vai Đàm Tự Thần (tuy rằng lần nào cũng xuyên qua), nghiêm túc đề nghị, “Lão huynh à, tuy tôi thực thần kì bị nguyền rủa mà biến thành u linh – còn bị con búp bê này của anh vây khốn, anh hiểu đấy…. Được rồi thực ra là tôi muốn nói dù trong mắt tôi chỉ thấy búp bê này là một bóng trắng mờ mờ, tuy đây là phản khoa học tôi cũng không có biện pháp, nhưng chỉ cần nhìn mang máng thế này tôi cũng có thể nhận ra đây chính là một tuyệt thế mĩ nhân! Là một thân sĩ, từ nhỏ tôi đã được dạy về bí thuật khuê phòng — tuy còn chưa thực chiến nhưng vẫn đủ khả năng chỉ dạy giúp đỡ chút chút…”Đàm Tự Thần chọn đến vui ngất trời, Tạ Lê lảm nhảm vớ vẩn cũng vui ngất trời, cả phòng đều vui vẻ hoà thuận. ⊙v⊙Cuối cùng có vẻ Đàm Tự Thần đã hạ quyết tâm, y nắm chặt tay, đi thẳng đến chỗ búp bê tềnh d*c đang ngồi bên cửa sổ…Không chút do dự!!! Đẩy nó ép vào tường!!!Tạ Lê thực kích động ⊙▽⊙, “Oa kháo, muốn thực chiến rồi!!!? Để tôi giúp anh đếm xem anh kiên trì được nhiêu lần!!!” Chính là không đợi bạn Tạ Lê gào xong mấy câu này, xoạch – một cái.Cậu bị hút vào búp bê.Tạ Lê sửng sốt ba giây,“A a a a a a a còn cả công năng tự động hút linh hồn về sao ông trời a mụ nội ông!!!”Đàm Tự Thần một bên bình tĩnh như trước = =, “Anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy….Em không mặc gì là đẹp nhất”Nghe xong lời này Tạ Lê nhất thời nội thương đến thanh máu cạn kiệt ngã xuống đất không dậy nổi.Thế hả? Một khi đã như vậy.Phản khoa học cũng không có biện pháp.Bởi vì cậu đã thấu hiểu sâu sắc….Giấc mộng tốt đẹp, hiện thực tàn khốc. Đây chính là chân tướng.Một triết nhân nổi tiếng đã từng viết, “Khi ngươi một lần lại một lần bị cuộc sống JQ, ngươi phải học được cách hưởng thụ”Bạn Tạ Lê cảm thấy….Thực sự là triết lý này rất mợ nó triết lý!!! Cái tên nói năng bậy bạ kia đi chết đi!Bị huỷ là cúc hoa của ông hay là cúc hoa của tôi!!Cúc hoa bị thịt chắc chắn sẽ đau lắm đúng không?!Cứu mạng a!!Cái quần lót “Hạnh” phúc của Tạ Lê được cửa hàng tặng rất nhanh đã bị lột xuống. Cô linh linh bị quăng nằm ở góc tường.Bản thuyết minh đi kèm với quần lót ghi, “Quý khách thân mến, pans cửa hàng chúng tôi tặng có lực đàn hồi cường độ rất lớn! Thích hợp để ngài thi triển hung ác! Là một chiếc quần chất lượng cao vô cùng tình thú thích hợp sử dụng cả ở trong nhà và ngoài nhà! Mong lại ghé thăm cửa hàng lần nữa!”Quần lót nghe cũng phải nở nụ cười.Không có “Bức màn che”, Tạ Lê kích động phẫn nộ nhất thời cảm thấy JJ lạnh lẽo. Mấy sợi lông cua đồng mô phỏng chân thực trong gió lạnh thê lương đung đưa.Hồi trung học cậu có lần đến thăm bạn tình cờ thấy ở đấy có một con búp bê tềnh d*c.Tối tối đều phải đại chiến ba trăm hiệp đến khi giường kẽo kẹt lay động – cuối cùng cậu tận mắt nhìn thấy cái con búp bê kia bị chơi đến hỏng!!!! Sao lại có tên đàn ông đáng sợ như thế chớ!!Tất nhiên làm búp bê là không có tiền đồ! Tuyệt đối không có!!!! Nhưng lại còn là loại búp bê này!! Nếu cậu là BJD đẹp giai ít ra còn có thể như đại minh tinh được chụp ảnh lên trang bìa —Vì thế ngàn vạn lần bi thương cô động thành một tiếng ai thán, “Thiếu niên à! Vì sao ngươi lại bi suy đến thế — a~” (Xin hãy dùng chất giọng kinh kịch thử biểu diễn ⊙v⊙)Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ lại càng ưu thương. →_→ Sau đó, Tạ Lê cứng ngắc cảm giác được răng nanh ai đó đã bắt đầu day cắn vành tai mình, cậu cho rằng mùa xuân nguy hiểm của cậu sắp tới rồi.——— ————–BJD công nhận nhìn đẹp thật cơ mà nhiều lúc cứ thấy ghê ghê…
|
Chương 6
Dù có là nam hay nữ thì vào lúc bị người ta gắt gao ôm từ phía sau, đều sẽ luôn có ý nghĩ muốn giãy dụa.
Cơ mà cậu lại không động đậy được.
Lớp vải chạm vào cổ Tạ Lê, lúc nhanh lúc chậm tuỳ ý cọ xát.
Cái thứ đang dựng thẳng kia khiến cậu rất không dễ chịu.
Đầu lưỡi người nọ đánh vòng trên sườn mặt cậu. Hai tay thì bắt đầu không an phận vuốt ve thắt lưng Tạ Lê.
“Ngừng…tay…” Tiếng hít thở dần trở nên dồn dập.
Đột nhiên, người nọ ngừng tay.
Muốn…làm cái kia rồi sao…Tạ Lê chầm chậm nâng mắt, vẻ mặt nghiêm trang thánh khiết, lông mi sợ hãi run nhè nhẹ.
Mẹ, con rất xin lỗi, nếu như có kiếp sau, con nhất định sẽ bảo vệ thật tốt Cúc nhi, dùng hết tấm lòng này để yêu nó…
Hở?!!! Này, anh qua bên kia làm gì thế!! Này!!
Diễn viên đại nhân Đàm Tự Thần chạy đi tìm bản hướng dẫn.
“Này!!! Anh làm gì thế!!! Hay là không được rồi!!?? Sao có thể buông tha cho tôi hả!! Anh có biết tôi đã vất vả chuẩn bị tinh thần lắm không?!!! Tâm lý phải chịu tất cả các loại ám chỉ khủng khiếp rồi thế mà cho tôi một khắc thần thánh vậy hả %※#@▼-”
Đầu bạn nhỏ Tạ Lê hình như bị cái gì linh tinh chui vào rồi thì phải….!?
Đàm Tự Thần vẻ mặt hộc máu hung mãnh bới đến bới đi trong thùng bưu kiện.
Y cúi tít vào trong rồi, cơ mà bản hướng dẫn của y đâu?!
Không có bản hướng dẫn chỉ rõ sao y dám dùng búp bê tình d*c?! Nhỡ y chơi hỏng mất thì sao còn có thể “Phốc phốc phốc” Tiểu Lê yêu dấu tiếp được nữa!!
Phải biết rằng y đã từng có một người bạn tiết kiệm tiền để mua một con búp bê tình d*c.
Kết quả vì tên kia tiêu hết gia sản mà đi ăn ké cơm y một tháng, còn chiếm luôn cả phòng bên cạnh của y.
Mỗi tối tên kia đều đại chiến ba trăm hiệp đến giường nhà y cũng cọt cà cọt kẹt — cuối cùng ngày người bạn kia dọn ra ngoài y đã tận mắt nhìn thấy con búp bê kia bị chơi đến hỏng!! (Bạn của mấy người thích xài búp bê đến hỏng ghê…)
(Hình như lại có gì linh tinh lạc vào chủ đề chính!?)
Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này.
Không phải là XXX, cũng không phải là XXXX.
Mà là, rõ ràng đã nhìn thấy em, lại không mần tiếp được gì…
Đàm Tự Thần tận sâu dưới đáy lòng thầm thét gào.
Y tìm không thấy bản hướng dẫn thì xử thế nào giờ?! Chủ cửa hàng chờ gửi lại phải mất thêm ba ngày nữa thế nửa người dưới cua đồng của y xử thế nào giờ?!
Xử thế nào giờ!!!
Vì thế Đàm Tự Thần dục vọng thức tỉnh thương tâm đành phải vào nhà vệ sinh tìm người bạn cũ, bỏ lại Tạ Lê trợn mắt há hốc mồm.
“Anh ta sẽ không, bị mình nói trúng chứ…” Nhìn Đàm Tự Thần rời đi, Tạ Lê thì thào tự nói hỗn độn trong gió.
[Địa vị của Đàm Tự Thần trong lòng Tạ Lê: đáng khinh +1]
[Đàm Tự Thần thăng cấp]
Ngày hôm sau, Đàm Tự Thần lên weibo đăng một câu oán giận rầu rĩ, “Thiếu chút nữa đã hợp thể rồi -_-# phẫn nộ”
Ngay sau khi y post lên, tin này đã được đoàn fan chú ý y điên cuồng share, tất cả đều dính chưởng đến máu mũi phun tứ tung.
BOSS hoá ra là một đế vương công muộn tao! Trước kia thế nào lại không phát hiện ra!!
Các loại comt như bông tuyết ngập trời bay tới ào ào.
Giữa trưa Đàm Tự Thần lên weibo lần nữa, phát hiện cư nhiên có cả “Đại nhân! Chúng ta cùng nhau hợp thể đi!” “Cầu ảnh chụp lúc hợp thể!” “Đại nhân anh □ đi! Tuyệt đối hợp thể!” Đủ thể loại linh tinh làm khoé mắt khoé miệng y đồng loạt run rẩy trả lời….
Y đúng là não rút gân mới đi đem chân tướng nói ở cái nơi hỗn tạp này…
Ngay lúc Đàm Tự Thần định xoá bài, thì một comt cũng muộn muộn tao tao không kém xuất hiện khiến hai mắt y loé sáng, “Đại nhân, anh có thể làm từ việc nhỏ trước”
Đúng! Đàm Tự Thần vỗ đùi.
Lúc chờ bản hướng dẫn đến mình có thể ăn đậu hủ trước! Sàm sỡ cậu ấy, sàm sỡ cậu ấy! Sàm sỡ sạch sành sanh luôn!
Sau đó y ý chí chiến đấu sục sôi chỉ dùng một buổi trưa đem số công việc của một ngày KO đến hộc máu.
Cuộc sống quả thật tốt đẹp xiết bao.
Tạ Lê là bị sàm sỡ mà tỉnh.
Cậu đang ngủ trưa, đột nhiên chợt cảm thấy bé Tạ Lê của mình bị cầm lấy.
Kịch liệt di chuyển lên xuống.
Trong lúc ngủ mơ màng cậu trừng lớn mắt, nhìn từ trên bầu trời đầy mây có một bàn tay quái đản thò xuống bắt lấy bộ phận cua đồng của cậu, lúc đầu còn run run do dự, sau đó trước mắt cậu bỗng trắng xoá – bàn tay khổng lồ biến mất…
“Ba ba! Ba ba!” “Ba ba!”
Ai đang gọi cậu?
Một đám tròn tròn trắng trắng bay đến trước mặt cậu, vây quanh cậu múa lên múa xuống, “Ba ba, bọn con là tụi nhỏ ba phun ra nè ~”
Tạ Lê chớp mắt mấy cái, “Tụi nhỏ?”
Đoàn màu trắng trầm mặc, lúc mở miệng, giọng nói đã trở nên hết sức âm ngoan, “Dám đem chúng tôi phun đến vùng hoang vu dã ngoại để chúng tôi chết đi, người quá tàn nhẫn…Đền mạng đi….”
Tạ Lê, “A a a a a!”
Lại là mơ.
Phù.
Cậu thở phào, sau đó nhìn quanh.
Mọi thứ vẫn bình thường.
Cơ mà…
Tay Đàm Tự Thần còn đang đặt trên người cậu.
|
CHƯƠNG 7
Các bạn của Đàm Tự Thần cảm thấy dạo gần đây y rất kì lạ.
Lúc nào cũng ôm một cái hộp bự chảng đen sì chạy tới chạy lui.
Ví dụ như lúc đồng nghiệp cùng nhau đi chơi golf, y nói, “Tôi không đánh đâu” Sau đó ngồi một góc, ôm hộp, mặt không đổi sắc.
(Kì quái, sao mình lại cảm thấy cậu ta đang cười? Là não mình rút gân sao?)
Người bạn gãi đầu, trứng đau rời khỏi chỗ Đàm Tự Thần.
Đàm Tự Thần thực nội hàm ở góc độ người khác không nhìn thấy, ở nơi người khác không nhìn thấy làm một động tác cực kì thần bí —
Tay y thường xuyên dừng lại ở phần thứ mười năm của hộp…cọ a cọ ~
Tiếp theo là ở vị trí thứ mười ba….
Nhẹ nhàng mơn trớn vân vê đi đi lại lại.
Đàm tiên sinh tan vỡ…
Trong《 Thần du vật ngoại》có nói đỉnh cao của trình độ, chính là đại âm hi thanh (âm to thanh nhỏ), to mà vô hình.
Mà cảnh giới cao nhất của cười, chính là không tiếng động, thâm sâu hệt như tên gọi.
Cho nên người khác không thấy nội tâm y đang phát ra một vạn từ “Ha hả”
Ha hả là cái chi? Là một loại thái độ lạc quan đối với cuộc sống tan vỡ.
Xem sách con heo, bị mẹ già tịch thu, ta nói, ha hả.
Đọc truyện nhìn đến đoạn …m ta nói, ha hả.
Giữa trưa cơm không hết, ta nói, ha hả (?)
Ha hả càng thêm khoẻ mạnh, hôm nay, bạn đã ha hả chưa?
(đám đông lao vào úp sọt –)
(Tức là dù không mần được em nhưng anh vẫn ha hả lạc quan vì xơ múi được chút chút)
Đàm Tự Thần thoả mãn hưởng thụ mỗi ngày, ngoan ngoãn chờ đợi bản hướng dẫn.
Tạ Lê bị nhốt trong hộp đen đến là buồn bực, tuy rằng đôi lúc cậu vẫn có thể bay ra giãn gân giãn cốt chút, nhưng hình như từ lần bị hút vào thiếu chút bị xôn xao xong- từ đó, cậu trở nên yếu ớt hơn rất nhiều.
Vì thế cậu chỉ có thể nằm ngay đơ trong cái (nguỵ) quan tài đen thui này. ⊙V⊙
Vào một ngày đẹp trời, người mua cậu ôm cậu ra sân tắm nắng.
Tạ Lê nhìn nam nhân đáng khinh chạy tới chạy lui vui vẻ không gì sánh được chuẩn bị kem chống nắng, ô che cho cậu, còn chen chúc nằm cùng cậu trên cái thảm con con quay trái quay phải, đột nhiên nở nụ cười.
Kì thực người này, cũng vui lắm.
(Tuy nhiên! Lúc y cua đồng còn dám kêu “Tiểu Lê Tiểu Lê” hại cậu suýt hiểu lầm, tội này không thể tha thứ được!! -_-#)
Đôi lúc khi nam nhân đáng khinh đi làm, cậu nhịn không được nghĩ, rốt cuộc là người nào, có thể khiến một nam nhân bề ngoài chính trực lãnh khốc mặt than trở nên… kì quặc khác thường như thế.
Thậm chí đối với một búp bê vô hồn không có sự sống, cũng có thể cẩn thận nâng niu như đối xử với tình nhân.
Cậu không biết mình có cả đời bị chôn vùi bên trong thân thể này hay không, nói không chừng nửa đời sau của cậu đều phải sống dựa vào con búp bê này, làm một du hồn cô độc.
Có lẽ sau khi y tìm được người yêu rồi sau đó trở thành người nhà, mình sẽ bị bán đến cửa hàng đồng nát, thân thể cùng linh hồn mình rồi sẽ biến mất hoàn toàn.
“…”
Tạ Lê đột nhiên có một suy nghĩ tà ác muốn nguyền rủa nam nhân đáng khinh vĩnh viễn không tìm được tình yêu đích thực, bởi vì như thế cậu sẽ không chết ha hả ha hả ~(^O^)
Ngay lúc cậu nghĩ từng ngày liền cứ thế trôi qua, chuyện kì lạ đã xuất hiện.
Hôm nay nam nhân đáng khinh rất khác thường, tan làm về tắm rửa xong cư nhiên chưa đi sàm sỡ cậu.
Vì cái gì? Vì cái gì vậy (⊙o⊙)... Tạ Lê nghi hoặc. [Xin đừng trách đứa nhỏ này, nó là bị sàm sỡ thành quen]
À! Đúng rồi, hôm nay bản hướng dẫn hẳn là sẽ tới. Lần trước chủ cửa hàng quên giao hàng nên bị muộn ba ngày, nhưng hôm nay chắc sẽ được chuyển tới thôi ~
→_→ Rốt cuộc cũng vào vấn đề chính rồi à?
Tạ Lê suy nghĩ đen tối.
“Để tôi dùng thân thể này khiến anh mê đảo đi!!!! Tôi muốn bất tử!!”
Cậu bày một POSE, ôm thắt lưng cười ha hả.
[Tạ Lê tan vỡ +1]
[Tạ Lê thăng cấp]
Tạ Lê nghĩ nam nhân đáng khinh bế cậu lên giường, là muốn bắt đầu “Vận động”.
Nhưng y vẫn im lặng không nói ôm cậu.
Không nhúc nhích.
Tạ Lê, “?”
Đột nhiên, hai vai nam nhân dựa vào người cậu run rẩy, y ngẩng đầu, hai mắt đầy tơ máu. Nam nhân gắt gao mím môi, tựa hồ đang chịu thống khổ thật lớn.
Tạ Lê ngây ngẩn cả người.
“Tiểu Lê, Tiểu Lê…” Nam nhân thì thào khẽ nói, giọng nói thậm chí còn mang theo chút nghẹn ngào đầy tuyệt vọng, “Bọn họ nói máy bay của em gặp sự cố! Sao anh lại không biết!”
“Nhất định là bọn họ gạt anh! Anh cùng lắm chỉ là từ sau em rời đi không điều tra thôi! Sao có thể liền…rời khỏi anh!”
“Bọn họ đều là lũ khốn! Lừa đảo! Anh còn chưa bắt đầu tiếp cận em, còn chưa chân chính biểu đạt tình cảm của mình với em…Anh vẫn luôn chờ em về nước, nhưng vì cớ gì ta còn chưa bắt đầu, em đã…”
Y ngửa đầu, dùng sức nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt thực sự rất khó coi.
“…”
Cái kia….Nam nhân đáng khinh, người anh ta yêu không lẽ đã….Tạ Lê trầm mặc.
“Không phải, em căn bản đâu có rời khỏi anh, em ở ngay đây, ở chỗ này… Bọn họ mới là kẻ ngu ngốc…” Nam nhân kéo Tạ Lê vào lòng, tựa hồ như muốn xác nhận điều gì, đột nhiên lại buông mạnh cậu ra.
“Không phải….Không phải. Nó không phải…Tiểu Lệ của mình sẽ cười. Cười rộ lên thực đáng yêu”
“…”
Tạ Lê nhìn nam nhân hai mắt tan rã dựa ở đầu giường, trong lòng không biết vì sao lại thấy rầu rĩ.
Dường như….Rất khó chịu.
Này, nam nhân đáng khinh, có muốn đến sàm sỡ tôi không?
Tôi thấy lúc anh sàm sỡ tôi vui vẻ thoả mãn lắm mà…
Nếu không anh cua đồng tôi cũng được…
Tạ Lê há miệng, nhưng lại không thốt lên một lời.
|
Chương 8
Nam nhân đáng khinh đã mấy hôm không đi làm. Tạ Lê bắt tay đếm, một hai ba bốn năm sáu bảy…Không được, cậu chịu không nổi nữa, trên người ngứa quá đi mất >3< ngứa đến sắp ngu người rồi!Trên người cậu phủ một lớp bụi dày thiệt là dày ~Tạ Lê bắt đầu hoài niệm những ngày nam nhân đáng khinh tắm rửa cùng cậu trước kia. Tắm rửa đến cả người thơm tho, thân sĩ mới gọi là thân sĩ chứ. Được rồi, thực ra không cần là thân sĩ cũng cần vệ sinh thân thể mà hu hu hu ~Cầu tắm rửa! T-TTuy nam nhân đáng khinh...
vô cùng biến thái, nhưng y hát hay lắm. Y thường vừa giúp mình bôi trét tắm rửa linh tinh, vừa híp mắt, ngân nga một khúc ca dịu dàng.
Nghe giọng hát của y có thể khiến người ta dễ dàng nhận ra vui vẻ trong lòng y. Tuy rằng đại đa số thời điểm y chỉ toàn mặt than... = =Đàm Tự Thần nghỉ việc vô số buổi, việc này cho dù có là một tổng giám đốc trâu bò nguy hiểm cũng không được phép.
Vì vậy, nhân viên giáp ất bính đinh của công ty lợi dụng hiệu quả cơ hội này, lấy cớ mò tới, đi xem đại nhân của bọn họ bệnh tật ra sao... Thực ra chủ ý chính là tà ác muốn thừa cơ lúc đại nhân đi pha trà sau đó trộm ngó vào phòng ngủ của y -- nơi sâu xa thần bí! Hậu cung ba nghìn a!Đương nhiên...
đây chỉ là bọn họ não bổ. Trên thực tế nhân viên fan khổ bức còn chưa kịp tiến vào cửa lớn đã bị đôi mắt đen thùi lùi của Đại Boss doạ chết, tình huống cụ thể như sau:Sau khi gõ cửa, một khe hở be bé lộ ra.
Nhân viên giáp (kích động), "Boss! Tôi đến thăm --"Từ "anh" còn chưa kịp bay ra, nhân viên giáp đã bị doạ cho run rẩy, "Đến thăm....
đến thăm...
A!!"Đàm Boss ngẩng đầu nhìn hắn.
Hai quầng đen to bự chảng trên khuôn mặt có vẻ vô cùng thảm thương khủng khiếp...
Đồng thời, làn da trắng nhợt nhạt còn hơi hơi ánh xanh tái --(QAQ!! Kì thật anh là quỷ đúng không là tôi nhầm nhà đúng không! Không thể nhìn thẳng thêm được nữa! Bị doạ tè ra quần mất a a a a....
)Các bạn ất bính đinh XXX cũng có phản ứng tương tự....
Cuối cùng có người thuật lại, Boss thực sự rất đáng sợ, nhà của ảnh cũng rất nguy hiểm...
Trên thực tế ~ nghiêm túc mà nói, một linh hồn trong căn phòng tối thui bay qua bay lại bạn nghĩ coi có cảm thấy an toàn được không.... (⊙v⊙) Tuy rằng bọn họ đều...
không nhìn thấy bạn Tạ Lê.
Người nọ gần đây rốt cuộc đang làm gì? Tạ Lê khó chịu.
Cho dù có theo góc độ của một búp bê tình d*c (đồng giá với đồ vật) mà nói, chủ nhân mua nó mà không cần nó thì đúng là một sỉ nhục quá lớn với đồ vật!Tuy nói mới đầu đồ gì cũng được hưởng sự sủng ái của chủ nhân, nhưng anh cũng không thể cực độ sủng ái xong liền bỏ rơi nó chứ! Có mới nới cũ mợ nó là đáng ghét nhất!Tạ Lê cũng lười quay về thân thể búp bê nghỉ ngơi, bởi vì nếu vào cậu sẽ có cảm giác bản thân cùng đẳng cấp với cái đồng hồ báo thức chết thảm toàn thân tro bụi đặt bên cạnh -- dù cậu có không là người nữa thì cũng có thể coi là khí linh gì gì đó siêu lợi hại phải không! Chính là cái loại mỗ X nam trong ngựa đực văn (văn con heo) ẩn sau bức màn chỉ đạo đạt thành thành tựu to lớn, ít nhất cũng là cấp bậc bậc thầy!Lại nói...
Tạ Lê thấy nam nhân đáng khinh ở trong thư phòng cố gắng tìm cái gì, cậu bèn nắm chặt tay bay về phía đó -"Cốp!"Vẫn là không ra khỏi phạm vi này được!Anh á cứ làm cái gì thần thần bí bí... Tò mò chết tôi mất... >o
|
Chương 9
Kết quả là, Đàm tiên sinh vác cái ba lô việt dã to bự chảng của mình lên đường.
Tuy tình yêu đích thực quả thật rất vĩ đại rất cảm động, nhưng không thể phủ nhận nó cũng sẽ khiến đầu óc người ta mê muội.
Điều này thể hiện ở việc Đàm Tự Thần vì cấp bách rời nhà mà TV đồ điện đồ xx đồ xxx đều quên tắt, làm Tạ Lê có thể cao hứng đi tìm hiểu tin tức ~
Có TV xem rồi ~(^ω^)
Cơ mà….Nồi cơm điện còn đang bật, không biết có nổ không ta? =_=
Tới giờ, Đàm Tự Thần đã đi được mấy ngày.
Đồng thời Tạ Lê cũng đã xem tin tức mấy ngày.
Tuy nam nhân đáng khinh có rất nhiều tiền, TV mở 24h xem vẫn không có vấn đề, nhưng vì cái lông gì chỉ có mỗi một chương trình! Tin tức phát đi phát lại chiếu tới chiếu lui làm cậu nhìn mặt MC nhìn đến phát ói!
Tạ Lê phun máu.
Giờ là buổi sáng, TV nhạt nhẽo chiếu bản tin quan trọng nhất trong ngày – người nhà Tạ Lê vẫn tiếp tục tìm cậu, cho nên mới nói đại gia vĩnh viễn có thể bao trọn bầu trời.
“Cho dù tìm được mình thì sao chứ? Bắt được một người sống thực vật không có linh hồn? Hừ, cái nhà đáng ghét ấy, mình còn lâu mới thèm về” Khoanh chân ngồi lơ lửng giữa không trung, Tạ La khẽ cười một tiếng, vẻ mặt lạnh như băng.
Hiện tại phải nghĩ biện pháp trở về chính chủ mới đúng! >3
|