Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật
|
|
89: Trình tổng đến
Hà Vân Du quả thật đã nhìn thấy Trình Kiệt và Tiêu Dật, có điều nếu như không phải ngày hôm nay cô có hẹn với đối tác kinh doanh ở nơi này thì cô cũng sẽ không tình nguyện bước vào nhà hàng. Lần ấy cùng Trình Kiệt nói chuyện rất nhanh, mỗi lời Trình Kiệt nói ra đều đơn giản ngắn gọn, lời lẽ xúc tích rõ ràng, từng câu từng chữ đều triệt để cắt đứt mọi hy vọng của cô. Dù sao thì Hà Vân Du cô cũng có lòng tự tôn, nếu như Trình Kiệt đã không để lại cho cô một chút mặt mũi gì thì cô cũng không cần phải lao đầu vào một người đàn ông như thế này.
Tiêu Dật sớm đã chuẩn bị tâm lý cũng như lời nói để lát nữa nói chuyện cùng với Hà Vân Du, lại không nghĩ cô ta cứ như vậy đi lướt qua cậu tiến thẳng tới một chiếc bàn ở trong góc khuất, cả một quá trình đều làm ra vẻ như không nhìn thấy gì cả. Tiêu Dật có điểm khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Hà Vân Du rồi lại nhìn Trình Kiệt, định hỏi Trình Kiệt tại sao lại kỳ lạ như vậy nhưng thiết nghĩ nếu như Hà Vân Du không đến cũng tránh cho cậu phải nói chuyện cùng cô ta.
Tiêu Dật cầm lấy khăn giấy ở bên cạnh đưa tới khóe miệng lau đi nước sốt rồi lại tiếp tục ăn:
“Trình Kiệt, ngày mai người bên Sử Cát Cát sẽ mang hợp đồng tới, nếu như em đọc có chỗ nào không hiểu có thể mang lên hỏi anh hay không?”
Trình Kiệt nhếch môi cười, hắn thật sự muốn cùng hồ ly nhỏ này ở một chỗ thật nhiều làm sao có thể từ chối được cơ chứ:
“Muốn xem một bản hợp đồng cần phải nghiên cứu kỹ càng, lại xem cho em thì tuyệt đối sẽ không được xảy ra sai sót, cho nên chi bằng buổi tối em đến nhà anh đi, hai chúng ta cùng nhau xem xét thật kỹ lưỡng”
Tiêu Dật đâu còn là một đứa trẻ con nữa, mấy lời nói này của Trình Kiệt chẳng khác gì người xấu cả. Tiêu Dật cầm lấy ly nước suối bên cạnh uống một ngụm rồi liếc mắt nhìn Trình Kiệt:
“Trình Kiệt, anh không cảm thấy nói ra lời này rất là xấu hổ hay sao?”
Trình Kiệt thản nhiên đáp:
“Anh vì sao phải xấu hổ, anh là muốn tốt cho em!”
Tiêu Dật nhìn Trình Kiệt một chút rồi tự nhiên mỉm cười mờ ám:
“Thế buổi tối xem hợp đồng xong rồi thì làm gì?”
Trình Kiệt để dao dĩa xuống dưới bàn rồi đưa tay cầm lấy tay Tiêu Dật xoa xoa:
“Em muốn làm gì?”
Tiêu Dật lại hỏi lại Trình Kiệt câu đó:
“Anh muốn làm gì?”
Trình Kiệt xấu xa đáp:
“Như vậy chúng ta xem phim, lúc trước nói để em lên xem phòng xem phim mới đó nhưng lại quên mất”
Tiêu Dật vẫn để yên tay ở đó cho Trình Kiệt sờ, bởi vì nhà hàng này hiện tại rất thưa khách cho nên Tiêu Dật mới dám làm như vậy:
“Nhưng mà xem hợp đồng mất rất nhiều thời gian, đến lúc đó làm gì còn thời gian xem phim nữa đâu”
Trình Kiệt không cần suy nghĩ nhiều đáp lời:
“Không cần lo lắng, anh xem hợp đồng rất là nhanh”
Tiêu Dật nghe được lời này liền ngay lập tức thu tay lại liếc nhìn Trình Kiệt khinh bỉ nói:
“Không biết xấu hổ, vừa mới rồi thì nói xem hợp đồng mất rất nhiều thời gian, lúc này lại nói xem rất nhanh”
Trình Kiệt biết là Tiêu Dật gài bẫy mình liền buồn cười, hắn từ trước tới giờ luôn luôn rất tỉnh táo thế mà lại có thể mắc lừa con hồ ly nhỏ này. Trình Kiệt lảng sang chuyện khác:
“Muốn ăn món tráng miệng gì?”
Tiêu Dật cầm lấy thực đơn, lật mở đến những trang cuối cùng nơi có danh sách các món tráng miệng:
“Vậy ăn… em muốn ăn thử kem đào ở chỗ này”
Trình Kiệt nhíu nhíu mày:
“Ngày nào em cũng ăn nhiều kem như vậy sẽ ảnh hưởng tới cổ họng, hôm nay đổi sang món bánh ngọt đi”
Tiêu Dật lắc đầu:
“Không muốn ăn bánh ngọt, dùng bữa xong muốn ăn một thứ gì đó có nhiều nước một chút”
Trình kiệt đưa ra lời đề nghị:
“Vậy uống một ly trà loãng thì thế nào?”
Tiêu Dật đóng cuốn thực đơn lại giả bộ không vui:
“Như vậy không cần tráng miệng nữa, chúng ta đi về đi”
Trình Kiệt thấy Tiêu Dật giận dỗi như vậy đành chiều theo ý của người ta:
“Được rồi, kem đào thì kem đào”
Kem đào rất nhanh được đưa lên, ở trên ly kem nhỏ còn có một miếng đào tươi màu vàng. Tiêu Dật trước là mang miếng đào kia bỏ vào trong miệng, đào vừa giòn vừa ngọt lại mát lạnh khiến cho Tiêu Dật cảm thấy ăn vô cùng ngon, có điều ly kem này chỉ có một miếng đào nhỏ ăn thật sự không bõ bèn gì cả.
“Trình Kiệt, em muốn ăn thêm đào nữa” Tiêu Dật nói với Trình Kiệt.
Trình Kiệt ngay lập tức nói với phục vụ gọt một đĩa đào mang lên cho Tiêu Dật, lúc đĩa đào kia mang lên thì Tiêu Dật đã ăn hết một nửa ly kem rồi:
“Trình Kiệt, anh có nhìn thấy em mập lên rồi hay không?”
Trình Kiệt luôn cảm thấy hồ ly nhỏ nhà hắn vẫn thật gầy:
“Có sao?”
Tiêu Dật sầu não:
“Buổi sáng ngày hôm nay em đi tắm, em phát hiện ra bụng của mình to hơn một chút… Nếu như cứ ăn nhiều như thế này nhất định sẽ bị tăng cân, đến lúc ấy lại bị trừ điểm nữa”
Trình Kiệt thở dài vấn đề nhỏ nhoi này lại có thể khiến cho hồ ly nhỏ nhà hắn đau đầu sầu não thế hay sao:
“Như vậy anh nói không cần trừ điểm của em”
Tiêu Dật mở lớn hai mắt:
“Thế càng không được, như vậy người ngoài sẽ biết em ở phía sau có người chống lưng”
Trình Kiệt khẽ mỉm cười:
“Như vậy em muốn thế nào?”
Tiêu Dật im lặng một chút rồi nói:
“Buổi tối em ăn cơm ở ký túc xá, sau này chúng ta không cần cùng nhau đi ăn nữa”
Trình Kiệt đương nhiên không muốn, hơn nữa hắn còn thấy hồ ly nhỏ nhà hắn thật gầy, ngày hôm qua ôm cậu đi ngủ cũng không dám dùng sức ôm chặt chỉ sợ eo nhỏ của người ta sẽ gãy mất:
“Không được, buổi tối em cùng anh đi ăn, chúng ta ăn chế độ giảm cân là được rồi”
Tiêu Dật đã quyết rồi, nghĩ lại một tháng nay số lần cậu ăn ở ký túc xá đếm trên đầu ngón tay cũng thừa, nếu cứ cùng Trình Kiệt đi ăn buổi tối thế này chỉ sợ sẽ có nhiều người dị nghị nhiều hơn mà thôi:
“Trình Kiệt, đâu phải cả ngày hai chúng ta không gặp nhau lần nào đâu, buổi trưa chúng ta không phải vẫn cùng nhau dùng bữa hay sao”
"Không được!"
Sau đó Trình Kiệt nói một câu, Tiêu Dật đáp lại một câu, cứ như thế cho đến khi Trình Kiệt đuối lý đành phải tạm thời không nhắc đến chuyện này, dĩ nhiên hắn cũng không nói là đồng ý để cho cậu ăn cơm ở ký túc xá.
…
Ngày hôm sau lúc buổi chiều tan tầm, Tiêu Dật nhắn cho Trình Kiệt một tin thông báo rằng ngày hôm nay cậu sẽ không cùng hắn đi ăn tối, dặn dò hắn qua loa vài câu đi đường cẩn thận rồi cất điện thoại vào trong túi lên xe buýt cùng mọi người trở về ký túc xá.
Tiêu Dật tắm xong cùng mọi người xuống phía dưới ăn cơm, bởi vì Bạch Dịch đã không còn ở trong ký túc xá nữa cho nên trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người là cậu, Trác Trí Văn và Bùi Khâm. Tiêu Dật hiện tại hiển nhiên được chiếm giữ riêng một mình một phòng, có thể thoải mái cùng Trình Kiệt nói chuyện ở trong phòng riêng mà không sợ người ta biết. Tiêu Dật lúc ở trong phòng tắm đã dự cảm được có cái gì đó không đúng, bởi vì điện thoại của cậu từ đó đến giờ không có tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào của Trình Kiệt cả, y như rằng khi xuống dưới phòng ăn của ký túc xá thấy mọi người tụ tập ở một chỗ rất đông, nhìn tới hóa ra là Trình tổng đích thân tự mình ngự giá tới nơi này.
Tiêu Dật giật mình lo lắng, Trình Kiệt rốt cuộc lại muốn giở trò gì nữa đây, nếu hắn dám ở chỗ này nói ra điều gì đó không nên nói thì cậu cũng không biết phải làm thế nào nữa. Trác Trí Văn nhìn thấy Trình Kiệt liền nhíu mày quay sang hỏi:
“Kia là Trình tổng có phải không?”
Tiêu Dật gật đầu có chút mất tự nhiên rồi cũng bước xuống đi về phía chỗ đám đông, Trình Kiệt nhìn thấy hồ ly nhỏ nhà mình xuống rồi liền mỉm cười với cậu một cái rồi lớn giọng nói với mọi người:
“Mọi người cứ tự nhiên đi, tôi nghe có người phản ánh đồ ăn ở ký túc xá làm không tốt, ngày hôm nay sẽ tự mình đến kiểm chứng một chút”
Có một người trong đám đông mạnh dạn trả lời Trình Kiệt:
“Trình tổng thật biết quan tâm đến mọi người, chúng tôi còn chưa chính thức trở thành nghệ sĩ của công ty mà Trình tổng đã quan tâm thế này”
Trình Kiệt cười ha ha:
“Được rồi, bình thường mọi người làm cái gì thì cứ tiếp tục đi”
Tiêu Dật cho Trình Kiệt một cái liếc mắt cảnh cáo sau đó liền đi đến chỗ người lấy thức ăn đưa phiếu, người lấy thức ăn chiếu theo những thứ ghi ở trên tờ phiếu nhỏ kia mà lấy cho Tiêu Dật, nhìn một đĩa thức ăn đa phần một màu xanh lá, phía bên cạnh chỉ có hai ba miếng thịt bò nhỏ Tiêu Dật liền thở dài ngao ngán cầm đĩa thức ăn đó đi về phía một chiếc bàn trống. Trình Kiệt nói người lấy thức ăn lấy cho hắn một đĩa giống như của Tiêu Dật rồi cũng theo đến bàn ăn của cậu ngồi xuống. Tiêu Dật nhân lúc Trác Trí Văn và Bùi Khâm còn chưa tới chỗ này liền hạ giọng nói với Trình Kiệt:
“Trình Kiệt anh đến chỗ này làm cái gì, còn ngồi ở chỗ của em”
Trình Kiệt cũng thản nhiên nhỏ giọng đáp lại:
“Em không cùng anh đi ăn thì anh đến chỗ của em ăn, bây giờ mỗi buổi tối anh đều đến chỗ này để ăn”
Tiêu Dật giả bộ nhìn xung quanh tỏ ý muốn quan sát xem có ai để ý đến chỗ này hay không, chỉ vừa mới quay đầu một chút liền nhận thấy vô số ánh mắt đang chiếu về chỗ này. Tiêu Dật liền vội vã quay đi đưa tay lên vuốt vuốt chóp mũi cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh trầm giọng nói với Trình Kiệt:
“Đừng nói chuyện nữa, có nhiều người đang nhìn lắm”
Bùi Khâm và Trác Trí Văn rất nhanh đi tới chỗ Tiêu Dật, hai người lần lượt chào hỏi Trình Kiệt, Trình Kiệt gật đầu, đương nhiên hắn cũng không muốn làm cho hồ ly nhỏ nhà mình tức giận cho nên nào dám tỏ ra thân thiết với cậu.
“Trình tổng, anh đúng là quá chu đáo, ngay cả nghệ sĩ thực tập như chúng tôi cũng đều được anh để tâm tới” Trác Trí Văn cười cười
Trình Kiệt lấy biểu hiện Trình tổng thường ngày trầm tĩnh đáp:
“Mọi người cứ tự nhiên ăn, không cần quá để ý đến tôi… Ba người các cậu ở một phòng sao?”
Bùi Khâm sớm đã biết mối quan hệ giữa Trình Kiệt và Tiêu Dật cho nên vẫn là biết cách cư xử cho đúng mực nhất:
“Đúng vậy Trình tổng”
Trình Kiệt thăm dò một chút:
“Như vậy phòng ở có thoải mái hay không?”
Tiêu Dật ngồi ở một chỗ âm thầm lo lắng, Trình Kiệt tốt nhất là nên nói ít một chút nếu không sẽ làm cho người khác nghi ngờ mất. Trác Trí Văn thì rất vui vẻ mà trả lời Trình Kiệt:
“Phòng ở rất tốt đầy đủ tiện nghi”
Trình Kiệt gật gật đầu rồi nói:
“Như vậy lát nữa tôi lên đó xem qua một chút có được không?”
Tiêu Dật vừa nghe tới lời nói này liền bị sặc ho một tiếng, Trình Kiệt liếc qua nhìn cậu rồi lại nói tiếp với nhóm người Bùi Khâm:
“Tôi cũng muốn nhìn xem chỗ ở của nghệ sĩ thực tập thế nào”
Trình tổng nói muốn xem đương nhiên nhân viên không thể nào từ chối, hơn nữa bọn họ cũng chẳng có lý do gì từ chối cả. Tiêu Dật có vô vàn lý do để từ chối nhưng cuối cùng vẫn không dám lên tiếng tránh làm cho Trác Trí Văn nhận ra điều gì đó, Bùi Khâm làm sao mà không biết Trình Kiệt có ý đồ gì thế cho nên liền tự nhiên lên tiếng tránh làm cho mọi người rơi vào bầu không khí ngượng ngùng thêm nữa:
“Chỉ sợ là sẽ làm mất thời gian của Trình tổng mà thôi, chứ nếu như Trình tổng muốn tới thì chúng tôi luôn hoan nghênh”
Tiêu Dật có chút mất tự nhiên cầm lấy ly nước ở trên bàn uống một ngụm lớn, trong lòng thầm cầu xin Trình Kiệt chỉ là đang nói đùa mà thôi nhưng mà rất nhanh sau đó Trình Kiệt liền cười lớn đáp thế này:
“Như vậy lát nữa tôi muốn lên nhìn qua một chút, cảm thấy chỗ nào chưa được hợp lý sẽ nói người tu sửa lại”
Tiêu Dật liếc mắt nhìn Trình Kiệt nhưng lại không dám nhìn quá lâu, con sói lớn này đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn cho nên muốn gây thêm phiền phức đây mà. Trình Kiệt cùng mọi người nói chuyện vài câu, nhưng mà cả một quá trình lại không hề hỏi tới Tiêu Dật, Tiêu Dật cảm thấy nếu như Trình Kiệt nói chuyện với mình thì sẽ làm cho người ta hiểu lầm nhưng mà hắn không nói thế này lại khiến cho người ta hình như càng nghi ngờ hơn. Bữa cơm rất nhanh kết thúc, bốn người cùng nhau bước vào trong thang máy đi lên tầng ba, dĩ nhiên thì đám nghệ sĩ thực tập vô cùng tò mò luôn đưa mắt liếc nhìn theo Trình Kiệt khó hiểu không biết hắn muốn đi vào bên trong làm gì. Lúc đứng ở trong thang máy bốn người bảo trì im lặng, thật ra xuất hiện thêm Trình Kiệt ở chỗ này khiến cho mọi người đều phải dè chừng không biết nên nói gì, chỉ sợ sơ xuất một chút là hỏng bét thế cho nên lựa chọn thông minh nhất đương nhiên là im lặng. Khi bước tới trước cửa phòng Bùi Khâm đột nhiên dừng lại, một bộ dạng giống như nghĩ ra điều gì đó liền nói với Trác Trí Văn:
“Đúng rồi Trí Văn tôi quên mất, giám sát nói muốn gặp chúng ta”
Trác Trí Văn hả một tiếng:
“Gặp chúng ta sao? Có chuyện gì vậy?”
Bùi Khâm gật đầu:
“Đúng thế giám sát nói mà tôi lại quên mất”
Trác Trí Văn có chút khó xử:
“Vậy…”
Trình Kiệt làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, hai người này mà đi thì hắn không phải sẽ có không gian riêng với hồ ly nhỏ nhà mình hay sao:
“Nếu như hai người có việc thì cứ đi giải quyết đi, tôi cũng chỉ xem một chút rồi sẽ rời đi ngay, không cần để ý đến tôi đâu”
Tiêu Dật biết chắc chắn là Bùi Khâm nói dối, nhưng mà cậu ta đưa Trác Trí Văn đi như vậy cũng dễ dàng cho Tiêu Dật xử lý Trình Kiệt hơn. Trách Trí Văn nghĩ nghĩ một lúc liền quyết định rời đi:
“Thật ngại quá Trình tổng”
Trình Kiệt gật đầu:
“Được rồi hai người các cậu đi đi”
Sau khi xác định hai người kia đã đi rồi Tiêu Dật liền mở cửa phòng để cho Trình Kiệt bước vào trong, sau đó cậu nhanh tay đóng cánh cửa kia lại, lúc này mới có thể lớn tiếng mà hỏi Trình Kiệt:
“Trình Kiệt anh lại muốn giở trò gì nữa đây hả?”
Trình Kiệt nhanh chóng ôm lấy Tiêu Dật vào trong lòng, bàn tay lớn để ở dưới mông của người ta tùy ý nắn bóp:
“Anh đương nhiên là nhớ em, cho nên mới đến đây rồi”
Tiêu Dật vội vàng muốn đẩy Trình Kiệt ra nhưng không được, sau đó chỉ có thể dùng ánh mắt mà liếc nhìn hắn cảnh cáo:
“Anh mau về nhà đi, nếu để mọi người biết sẽ không hay”
Trình Kiệt bất ngờ nhấc bổng Tiêu Dật lên, hai tay đỡ lấy mông cậu ngang nhiên bước đi:
“Anh không về, hôm nay anh ngủ lại chỗ này, phòng của em ở chỗ nào?”
Tiêu Dật sợ Bùi Khâm và Trác Trí Văn sẽ rất nhanh trở về mà nhìn thấy cảnh này thì không hay, cậu dùng sức nhảy xuống khỏi người Trình Kiệt đứng xuống sàn:
“Sao được chứ, trong phòng cũng không chỉ có một mình em, anh sao ở lại đêm nay được”
Trình Kiệt đưa tay nâng cằm của Tiêu Dật rồi cười xấu xa:
“Nếu không thì bây giờ em cùng anh trở về nhà”
Tiêu Dật trợn lớn hai mắt cảnh cáo hắn:
“Không được, anh mau trở về nhà đi”
Trình Kiệt bước ngang qua Tiêu Dật đi đến phía trước tùy ý mở ra một căn phòng:
“Phòng này của em sao?”
Tiêu Dật vội vã đóng cửa lại:
“Anh đừng có mà đi lung tung nữa, phòng này là phòng của Trác Trí Văn và Bùi Khâm, anh bây giờ về nhà đi nếu không lát nữa hai người họ về rồi thì không hay đâu”
Trình Kiệt xoay người mở cửa phòng đối diện:
“Phòng này của em sao, nhìn cũng thật tốt, anh hôm nay muốn ngủ thứ”.
|
90: Chủ ý từ trước
Tiêu Dật vừa bước vào trong phòng liền bị Trình Kiệt ép sát vào cánh cửa, hắn cúi đầu hôn xuống đôi môi của cậu, bàn tay cũng không chịu yên phận bắt đầu luồn vào bên trong áo của người ta. Tiêu Dật cảm giác được hơi thở trầm khàn của Trình Kiệt liền sợ hãi giữ lấy hai tay hắn nhưng vô ích, cậu cố gắng nghiêng đầu sang một bên né tránh nụ hôn cuồng nhiệt kia của hắn:
“Trình Kiệt… đừng như thế, chỗ này là phòng chung không thể nào được đâu”
Trình Kiệt cố chấp muốn cởi áo thun của Tiêu Dật ra, sức lực vô cùng mạnh mẽ không hề có ý định muốn dừng lại:
“Không cần lo lắng, chúng ta khóa cửa lại”
Tiêu Dật đưa tay giữ chặt lấy áo của mình sợ hãi:
“Không được, nếu như lát nữa Trác Trí Văn và Bùi Khâm trở về rồi hai người họ sẽ phát hiện ra, đến lúc đó chúng ta làm thế nào có thể giải thích đây?”
Trình Kiệt cúi đầu hôn lấy cần cổ của Tiêu Dật, giọng nói ngập tràn dục vọng:
“Nếu thế thì không cần phải giải thích gì cả”
Tiêu Dật đẩy Trình Kiệt ra:
“Không được, anh về nhà đi”
Trình Kiệt đưa tay nhấn vào chốt khóa cửa phòng, sau đó hắn ngay lập tức nhấc bổng Tiêu Dật lên đi về phía chiếc giường rồi mang cậu đặt ở trên đó. Trình Kiệt đứng ở trước giường nhanh tay cởi đi áo sơ mi trên người rồi quần âu xuống, cả một quá trình diễn ra rất nhanh chỉ vừa đủ để cho Tiêu Dật há miệng hốt hoảng. Trình Kiệt mang đồ trên người toàn bộ cởi ra, tiếp theo đó hắn liền nhào tới ôm lấy hồ ly nhỏ kia, Tiêu Dật sợ hãi sẽ có người phát hiện ra chuyện này cho nên giãy giụa rất kịch liệt:
“Trình Kiệt anh dừng lại đi”
Trình Kiệt không nói gì cả, mọi ý muốn biểu đạt đều dùng hành động thể hiện, hắn rất nhanh đã có thể mang áo sơ mi của Tiêu Dật cởi ra vứt xuống cuối giường, không để cho cậu chạy trốn đã cúi đầu ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực cậu mút mát trêu đùa. Tiêu Dật mỗi lần bị chạm đúng chỗ nhạy cảm thì sức lực sẽ nhanh chóng bị hút cạn, phản kháng vừa mới rồi cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa, cả người khẽ cong lên, giọng nói gấp gáp ấm ách:
“Anh dừng lại đi… hai người họ sẽ trở về bây giờ đấy”
Trình Kiệt một bên liếm nhẹ điểm nhỏ bên trái, một bên lại dùng tay mạnh mẽ nhéo lấy điểm nhỏ bên phải, hai bên ngực của Tiêu Dật cứ như vậy vừa đau vừa nhột đối lập nhau làm cho cậu khó chịu đến phát điên, cổ họng bắt đầu bật ra những tiếng rên rỉ cố kìm nén:
“Dừng… a…”
Trình Kiệt cứ làm như vậy khoảng vài ba phút, sau khi xác định Tiêu Dật đã bị sự khó chịu này làm cho mất hết sức lực cả người mềm nhũn, hắn khi ấy mới kéo cậu ngồi dậy, để cho cậu ngồi lên đùi mình, mang mặt cậu đối diện hắn:
“Tiểu Dật thích không?”
Tiêu Dật lắc đầu, đôi mắt rõ ràng hiện lên hơi nước dục vọng:
“Không… anh về nhà đi… hai người kia đang trở về rồi…”
Trình Kiệt một tay giữ chặt eo của Tiêu Dật, một tay để ở trên điểm nhỏ của cậu gãi gãi khiêu khích:
“Như vậy có thích không?”
Tiêu Dật không thích bị như vậy, mỗi lần Trình Kiệt trêu đùa nơi nhạy cảm kia của cậu liền sẽ khiến cho toàn thân cậu như có hàng nghìn hàng vạn con kiến nhỏ cắn lấy vậy. Tiêu Dật yếu ớt giữ chặt lấy cổ tay của Trình Kiệt ý nói hắn đừng làm thế, Trình Kiệt mang tay đang giữ ở trên eo cậu đưa lên phía ngực còn lại kia trêu đùa, lực đạo xuất ra tuyệt đối không mạnh bạo mà vô cùng nhẹ nhàng có điều vẫn có thể làm cho Tiêu Dật cảm thấy cả người khó chịu đến phát đau:
“Trình Kiệt dừng tay… dừng tay lại đi”
Trình Kiệt xấu xa hỏi:
“Tiểu Dật em khó chịu sao?”
Tiêu Dật lúc lắc đầu lúc lại gật đầu, bộ dạng hiện tại phải nó là vô cùng trêu người:
“Trình Kiệt anh về nhà…”
Trình Kiệt híp mắt nguy hiểm nhìn Tiêu Dật, giọng nói giống như là cố gắng khắc chế sự tức giận vô cùng đáng sợ:
“Tiểu Dật”
Tiêu Dật đột nhiên bị Trình Kiệt dùng sức bóp mạnh lấy hai điểm nhỏ yếu đuối kia liền đau đến chảy nước mắt lắc đầu gấp gáp nói:
“A… Trình Kiệt… Trình Kiệt… a”
Đúng lúc này bên ngoài cửa có tiếng nói chuyện, Trác Trí Văn và Bùi Khâm đã trở về, Tiêu Dật loáng thoáng nghe được Trác Trí Văn đang càu nhàu nói rằng người giám sát rõ ràng không yêu cầu gặp cậu mà Bùi Khâm lại nói rõ ràng có. Tiêu Dật ở trong phòng cứ nghe thấy tiếng nói chuyện qua lại như vậy thì càng gấp gáp hơn, cậu quay sang Trình Kiệt hướng hắn cầu xin, bộ dạng run rẩy giống như một con thỏ nhỏ sập bẫy:
“Trình Kiệt… Trình Kiệt… trước anh buông tay… buông tay a…”
Trình Kiệt rất thích nhìn thấy bộ dạng bất lực hoảng loạn này của Tiêu Dật, bởi vì khi ấy hắn luôn có cảm giác an toàn, hồ ly nhỏ này lúc nào cũng luôn phải dựa vào hắn, làm cho hắn có thể kiểm soát được cậu. Một thời gian sau đó Tiêu Dật dần dần không còn phụ thuộc ỷ lại vào Trình Kiệt nữa, khiến cho hắn cảm giác mình mất đi sự khống chế này, cũng chính lúc ấy chứng bệnh do di truyền gia tộc của Trình Kiệt bộc phát đến đỉnh cao làm cho hắn phải mất nửa năm để bình ổn điều trị, thế mới có chuyện Tiêu Dật có thể tạm thời trốn thoát được Trình Kiệt một thời gian thật lâu, dĩ nhiên chuyện này vẫn là để nói sau đi.
Trình Kiệt giống như là một con người khác, ánh mắt hiện lên tia cố chấp điên cuồng, giọng nói cũng mang theo sự uy nghiêm ra lệnh, hoàn toàn không giống như thường ngày chỉ cần Tiêu Dật nhăn mặt nhíu mày một chút liền đau lòng xoắn xuýt hết cả lên:
“Như vậy có nghe lời anh hay không?”
Tiêu Dật khóe mắt phiếm hồng, ánh mắt hoảng sợ vì Trác Trí Văn đang ở bên ngoài cửa gọi cậu, cậu vội vã gật đầu nhỏ giọng đáp lại Trình Kiệt:
“Nghe lời anh, đều sẽ nghe lời anh”
Bên ngoài cửa có tiếng gõ:
“Tiêu Dật, cậu có ở trong phòng không?”
Trình Kiệt chậm rãi buông tay ra, Tiêu Dật ngay lập tức thở dốc, điểm nhỏ phía trước bị Trình Kiệt chà đạp dày vò đến mức đỏ ửng sưng lên. Người ở bên ngoài gõ cửa liên tục, người ở bên trong một người làm bộ dạng muốn xem kịch vui, một người lại lo lắng giống như ngồi ở trên đống lửa. Tiêu Dật cố gắng lên tiếng trả lời Trác Trí Văn:
“Tôi có, sao thế?”
Trác Trí Văn nghe ra được giọng nói của Tiêu Dật khác lạ liền nghi ngờ:
"Tiêu Dật cậu bị sao thế?”
Tiêu Dật có điểm luống cuống cố gắng thật là bình thường đáp lại:
“Không có gì, tôi có chút mệt nên đi ngủ trước đây”
Tiêu Dật vừa nói xong thì Trình Kiệt ngay lập tức hôn lấy môi của cậu, đầu lưỡi mạnh mẽ tách mở đôi môi mọng kia ra khiến cho Tiêu Dật cũng phải hốt hoảng một chút, cậu đặt tay lên vai của Trình Kiệt, đôi lông mày nhíu lại với nhau giống như là cam chịu sự cuồng nhiệt kia của hắn. Trình Kiệt hôn rất sâu, nụ hôn kéo dài tưởng chừng như là không bao giờ dừng lại, hai tay của hắn dùng sức bao lấy hai bên má của cậu giữ chặt khiến cho Tiêu Dật hoảng loạn vì đau đớn. Không biết qua bao lâu Trình Kiệt mới chịu rời khỏi đôi môi của Tiêu Dật, Tiêu Dật ngay lập tức lên tiếng gọi hắn:
“Trình Kiệt…”
Không đợi Tiêu Dật nói xong Trình Kiệt đã vội vã đưa tay xuống cởi đi quần dài của cậu. Tiêu Dật muốn phản kháng nhưng lại sợ gây ra tiếng động khiến cho nhóm người Trác Trí Văn nghe thấy, thế cho nên lúc này cậu chỉ có thể thuận theo Trình Kiệt, miệng nhỏ ở bên tai hắn không ngừng nỉ non cầu xin:
“Trình Kiệt đừng như vậy mà, em sợ hai người ở bên ngoài sẽ biết anh ở trong này mất”
Trình Kiệt khàn giọng:
“Bọn họ cũng ở bên ngoài rồi anh hiện tại không có cách nào đi về, chi bằng chúng ta cùng nhau vui vẻ một chút”
Tiêu Dật lắc đầu nhỏ giọng:
“Không được Trình Kiệt anh đừng làm liều, tường cách âm chỗ này không tốt đâu”
Tiêu Dật vừa mới rồi ở bên trong có thể nghe thấy được tiếng Trác Trí Văn và Bùi Khâm nói chuyện, nếu như hai người bọn cậu ở bên trong này không cẩn thận phát ra tiếng động kỳ quái khẳng định sẽ làm cho hai người kia nghi ngờ. Trình Kiệt ngược lại cảm thấy vô cùng phấn khích, cho nên hắn từ nãy tới giờ đã nhanh tay cởi được quần dài của Tiêu Dật vứt sang một bên rồi:
“Em nhỏ tiếng một chút là được rồi, miệng nhỏ của em kiềm chế phóng đãng một chút là sẽ an toàn”
Tiêu Dật nghe Trình Kiệt nói vậy thì đỏ mặt tức giận:
“Em nào có như thế…”
Trình Kiệt nhếch môi cười xấu xa, hắn kéo quần lót của Tiêu Dật xuống ngang bắp đùi, cả một quá trình lại không có ý cởi hẳn ra mà cố tình để như vậy. Tiêu Dật gương mặt đỏ ửng, dưới ánh đèn điện càng thêm rõ ràng cậu đang xấu hổ:
“Trình Kiệt tắt điện đi”
Trình Kiệt không đáp lời Tiêu Dật hắn chỉ cười nhanh chóng lấy ra lọ gel bôi trơn từ trong đống quần áo của hắn vứt ở dưới giường. Tiêu Dật vừa nhìn thấy Trình Kiệt lấy gel bôi trơn liền bất ngờ:
“Anh lấy ở đâu ra cái thứ này vậy?”
Trình Kiệt kéo Tiêu Dật dậy để cho cậu quỳ ở trên giường, hai tay chống ở trên thanh giường phía trước, bờ mông cong vểnh trình diện ở trước mặt của Trình Kiệt không có gì che đậy cả:
“Anh mang từ ở nhà đến”
Tiêu Dật cắn cắn môi khẽ quát:
“Trứng thối nhà anh thế nhưng đã có chủ ý từ trước rồi”
Trình Kiệt tách hai cánh mông của Tiêu Dật ra rồi mang gel bôi trơn mát lạnh bóng loáng kia bôi tới trước cửa động nhỏ, ngón tay linh hoạt chuyển động vẽ vòng ở trước cửa động căng thẳng kia của cậu. Trình Kiệt cười xấu xa hỏi Tiêu Dật:
“Tiểu Dật có thích không?”
Tiêu Dật sớm đã thích đến phát điên rồi, mới chỉ là màn dạo đầu ở bên ngoài thôi đã làm cho cả người cậu ngứa ngáy khó chịu, nhưng mà vẫn là da mặt cậu mỏng làm sao có thể nói ra được mấy lời lẽ thô tục mà con sói lớn kia muốn nghe:
“Không thích... ưm”
Trình Kiệt dùng sức tách hai cánh mông của Tiêu Dật sang hai bên, giây tiếp theo hắn liền cúi đầu xuống đưa đầu lưỡi tới trêu đùa nơi đó của Tiêu Dật. Tiêu Dật giật mình quay lại, động nhỏ cũng bắt đầu căng thẳng liên tục hút chặt lấy đầu lưỡi của Trình Kiệt không sao điều chỉnh nó thả lỏng được:
“Anh làm gì thế, gel bôi vào chỗ đó rồi còn dùng đầu lưỡi, anh mau lấy ra đi mà”
Trình Kiệt hơi dừng lại một chút đáp lại lời Tiêu Dật:
“Yên tâm gel bôi trơn này nói có thể ăn được không nguy hại cho sức khỏe, nhưng mà… còn nói không thích, nơi đó vì sao lại khiến đầu lưỡi anh bị nghẹn đến đau như vậy đây”
Tiêu Dật xấu hổ nắm chặt tay ở trên thành giường:
“Anh đừng nói bậy… đừng nói bậy đi”
Trình Kiệt sau đó lại tiếp tục dùng đầu lưỡi trêu đùa nơi đó của Tiêu Dật, chơi đùa đến mức Tiêu Dật cũng phải bật lên tiếng rên rỉ, tự tay nắm lấy Tiểu Dật Dật của mình điên cuồng an ủi. Trình Kiệt cảm thấy Tiểu Kiệt Kiệt bắt đầu không muốn nghe theo sự điều khiển của hắn nữa liền dừng lại kéo lấy eo của Tiêu Dật để cậu ngồi lên đùi mình. Trình Kiệt kéo tay Tiêu Dật đang để ở trên Tiểu Dật Dật ra rồi hôn nhẹ vào má cậu một cái:
“Tiểu Dật, chúng ta chơi trò trước này chưa từng chơi đi”
Tiêu Dật có dự cảm không lành:
“Trò gì?”
Trình Kiệt đặt tay lên môi của Tiêu Dật rồi lại chỉ tới Tiểu Kiệt Kiệt đã dựng thẳng lớn đến kinh người của mình:
“Chúng ta cùng nhau”
Tiêu Dật vừa nghe liền hiểu Trình Kiệt nói muốn cùng nhau khẩu giao, cái này trước đây Trình Kiệt đã nói muốn cậu làm nhiều lần rồi nhưng bởi vì cái này quá mức xấu hổ cho nên cậu luôn kiếm cớ từ chối hết lần này đến lần khác, hiện tại cũng không phải ngoại lệ:
“Thôi không được….”
Tiêu Dật còn chưa nói xong thì Trình Kiệt đã ghé vào tai cậu nói thế này:
“Có muốn anh ra ngoài nói chuyện với hai người kia để cho em có thời gian suy nghĩ hay không?”
Tiêu Dật ngay lập tức nắm chặt lấy tay của Trình Kiệt:
“Được rồi”
Trình Kiệt hài lòng dùng đầu ngón tay trỏ và ngón tay cái miết nhẹ lấy môi dưới của Tiêu Dật:
“Luôn là đáng yêu như vậy”
Tư thế khẩu giao từ trước đến nay cũng chỉ có một kiểu, chính là mặt của đối phương đối diện với hạ bộ của mình, hai người thay phiên an ủi lẫn nhau. Trình Kiệt nằm ở dưới, Tiêu Dật ở phía trên xoay sở không biết phải làm như thế nào mới được, đã từng xem qua tư thế này ở trên mạng không nghĩ đến hiện tại được áp dụng lại khiến cho người ta lóng ngóng chân tay thế này. Phải mất một phút Tiêu Dật mới có thể ổn định được, lúc miệng cậu đối diện với Tiểu Kiệt Kiệt rồi liền xấu hổ muốn hỏi hắn:
“Trình Kiệt, không chơi cái này có được không?”
Trình Kiệt nâng giọng uy hiếp:
“Tiểu Dật lại cần thời gian để suy nghĩ nữa rồi…”
Tiêu Dật trừng mắt liếc nhìn Trình Kiệt một cái, cuối cùng vẫn là phải khuất phục há miệng nhỏ ngậm lấy vật to lớn kia. Nơi đó của Trình Kiệt cực kỳ nóng, vừa nóng vừa cứng hơn nữa vừa dài còn vừa to, Tiêu Dật cố gắng lắm cũng không thể nào ngậm trọn được Tiểu Kiệt Kiệt. Trình Kiệt thở mạnh một hơi, hắn xem ra làm vẫn còn tốt hơn Tiêu Dật, trước tiên mang hai viên bi nhỏ của cậu trêu đủa đến cho cậu phải dừng lại há miệng a một tiếng, Trình Kiệt mang Tiểu Dật Dật kia ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi điêu luyện của hắn làm cho Tiêu Dật ở phía trên quên mất nhiệm vụ chỉ còn biết ngậm Tiểu Kiệt Kiệt ở trong miệng mà há miệng rên rỉ. Trình Kiệt đẩy người phía dưới ý nhắc nhở Tiêu Dật mau làm, Tiêu Dật hiểu ý cúi đầu ngậm lấy Tiểu Kiệt Kiệt. Trình Kiệt rất biết cách dày vò Tiêu Dật, trước sau của cậu đều bị hắn trêu đùa kích thích, động nhỏ của cậu hiện giờ bị hắn dùng hai ngón tay đâm tới liên tục, Tiêu Dật không tài nào có thể tiếp tục giúp Trình Kiệt được nữa chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên thở dốc:
“Ưm… Trình Kiệt”
Trình Kiệt làm một lúc liền cảm thấy như thế này chỉ có mình chịu thiệt thòi cho nên hắn liền vỗ mông Tiêu Dật nói cậu ngồi dậy, Trình Kiệt cưng chiều để Tiêu Dật ngồi ở trên đùi mình, hắn vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu khẽ hỏi:
“Tiểu Dật có thoải mái không?”
Tiêu Dật xấu hổ gục đầu ở trên vai Trình Kiệt ừ một tiếng cực kỳ nhỏ, Trình Kiệt rất thích nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của người ta cho nên không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo:
“Vậy có muốn làm đến bước cuối cùng không?”
Tiêu Dật vẫn giấu gương mặt ửng hồng của mình vào trong lồng ngực của Trình Kiệt:
“Ân”
Trình Kiệt lại hỏi:
“Vậy muốn làm ngay bây giờ luôn rồi sao?”
Tiêu Dật im lặng không nói, Trình Kiệt vuốt ve sống lưng của cậu:
“Là không muốn sao?”
Tiêu Dật mím mím môi môi, cậu cả người ngứa ngáy lắm rồi, hơn nữa phía dưới cũng vô cùng ngứa ngáy, cậu làm sao mà không biết Trình Kiệt đang có ý muốn trêu cậu nhưng mà cậu chính là bị phụ thuộc vào con người này mất rồi:
“Muốn… ưm”
Trình Kiệt nhếch môi mỉm cười hài lòng tiếp tục giả bộ:
“Tiểu Dật em muốn cái gì?”
Tiêu Dật im lặng một chút mới đáp lại rất nhỏ:
“Muốn bây giờ”
Trình Kiệt khàn giọng, bộ dạng đáng yêu này thật sự khiến cho hắn dục hỏa bốc lên cao:
“Là muốn cái gì bây giờ?”
Tiêu Dật ngẩng đầu hôn vào gương mặt của Trình Kiệt đáp khẽ:
“Muốn làm…”
Trình Kiệt đưa tay bóp lấy hai bên mông của Tiêu Dật:
“Làm cái gì?”
Tiêu Dật mang hết xấu hổ bỏ sang một bên ôm lấy Trình Kiệt, mang đầu của hắn ấn xuống cần cổ của cậu trả lời:
“Trình Kiệt… muốn làm cái gì… thì chính là cái đó ưm…”.
|
91: Gọi ông xã
Trình Kiệt cũng không có ý định làm khó Tiêu Dật nữa, còn muốn làm khó hồ ly nhỏ này chẳng phải là đang tự làm khó chính bản thân mình hay sao. Trình Kiệt xoay người Tiêu Dật lại đối diện mình, để cho mặt cậu vùi xuống gối, bờ mông cong vểnh chổng lên trên giúp cho Trình Kiệt dễ dàng thong dong mà đến. Lúc đầu Trình Kiệt vừa mới cắm vào liền dừng lại hỏi Tiêu Dật:
“Tiểu Dật, có thích hay không?”
Tiêu Dật phát hiện ra dạo gần đây mỗi lần cùng Trình Kiệt làm hắn sẽ nói đặc biệt nhiều, hơn nữa lời lẽ càng ngày càng thô tục hơn khiến cho Tiêu Dật cũng phải xấu hổ không biết phải trả lời ra sao, bởi vì dù cậu có trả lời thế nào cũng sẽ bị Trình Kiệt ức hiếp áp đảo, ví như hiện tại Trình Kiệt hỏi câu hỏi kia Tiêu Dật cũng thành thật ngoan ngoãn đáp:
“Ưm… thích”
Trình Kiệt chuyển động một cái rồi dừng lại khàn giọng hỏi tiếp:
“Có tin anh làm em thích đến phát điên hay không?”
Tiêu Dật nắm chặt hai tay vào ga trải giường, lần trước Trình Kiệt cũng hỏi cậu câu này cậu nói không tin, đến cuối hắn liền chứng minh cho cậu thấy, hại cả người cậu đau mỏi còn tưởng đến hỏng luôn rồi. Lần này xem ra vẫn là không nên đi lại vào vết xe đổ đó:
“Ưm… tin”
Trình Kiệt rút Tiểu Kiệt Kiệt ra rồi lật người Tiêu Dật lại, hắn cầm lấy hai bắp đùi của cậu kéo lên thật cao, cao đến mức đầu ngón chân cũng như bị kim châm vì lực ép mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Tư thế hiện tại của Tiêu Dật chính là bị Trình Kiệt ép hai chân ngược lên phía trên đỉnh đầu, một nửa lưng phía dưới cũng nhấc lên không trung, Tiêu Dật bị đau liền la hét:
“A… làm gì… anh muốn làm gì… mau buông tay của anh ra… đau đau a…”
Trình Kiệt mang Tiểu Kiệt Kiệt cắm vào bên trong động nhỏ của Tiêu Dật xấu xa nhắc nhở:
“Còn nói cái miệng không phát tình, em là muốn cho hai người ở bên ngoài biết em có cái miệng biết phát tình hay sao?”
Tiêu Dật lúc này mới nhớ ra rằng mình đang ở ý ký túc xá, cậu ngay lập tức đưa tay lên miệng che lại rồi nức nở nói nhỏ cầu xin Trình Kiệt:
“Trình Kiệt… Trình Kiệt… mau bỏ em ra… bỏ em ra… em không chịu được nữa đâu”
Trình Kiệt để hai chân của Tiêu Dật lên vai mình rồi điên cuồng di chuyển, mỗi lần tiến đến có thể làm cho Tiêu Dật sung sướng đến phát điên:
“Gọi ông xã”
Tiêu Dật lắc đầu, ánh mắt ngập nước chứa đầy dục vọng, miệng nhỏ liên tục phát ra tiếng âm ư đứt quãng. Trình Kiệt lại dùng sức đâm tới, Tiêu Dật a lên một tiếng rồi lại vội vàng đưa tay bịt chặt miệng mình.
“Gọi ông xã mau lên”
Tiêu Dật nức nở:
“Trình… Kiệt...”
Tiêu Dật còn chưa nói xong thì Trình Kiệt đã cắt ngang lời nói của cậu:
“Gọi ông xã nếu không anh liền làm em đến sáng”
Tiêu Dật nắm chặt lấy cổ tay của Trình Kiệt đang bóp hai bên ngực của cậu mạnh mẽ. Tiêu Dật a a cố gắng trả lời Trình Kiệt:
“Ông xã… a a… mau thả tay… thả tay a”
Trình Kiệt lại cầm lấy hai chân của Tiêu Dật để đôi chân mê người kia vòng qua eo của hắn, hắn cúi đầu hôn lên môi của Tiêu Dật, vừa hôn vừa di chuyển thân mình ra vào điên cuồng. Tiêu Dật không rõ là đau đớn hay sung sướng mà đầu ngón chân quặp chặt lại với nhau, miệng nhỏ sớm đã bị Trình Kiệt dùng miệng của hắn che đi cho nên hiện tại không thể phát ra tiếng rên rỉ hư hỏng nữa. Trình Kiệt rời khỏi đôi môi của Tiêu Dật khàn giọng hỏi:
“Có thích ông xã làm em đến bình minh hay không?”
Tiêu Dật lắc đầu, tầng mồ hôi mỏng ở trên trán cũng bắt đầu xuất hiện, Trình Kiệt kéo Tiêu Dật ngồi dậy:
“Mau cầu xin ông xã làm em đến bình minh”
Tiêu Dật bám lấy vai của Trình Kiệt cố gắng chống đỡ sự di chuyển mạnh bạo kia của hắn:
“Trình Kiệt… Trình Kiệt… chậm chậm… a”
Mông của Tiêu Dật bị Trình Kiệt dùng sức bóp thật mạnh lấy, Trình Kiệt thật sự dùng sức cho nên Tiêu Dật mới hét lớn một tiếng như vậy, giây tiếp theo cậu liền hốt hoảng cắn chặt lấy vai của Trình Kiệt để kiềm chế. Trình Kiệt ngược lại chẳng cảm thấy đau đớn gì, cũng có thể hắn đang cảm thấy càng thêm phần kích thích:
“Gọi ông xã”
Tiêu Dật hô hấp phập phồng từ từ rời miệng khỏi vai của Trình Kiệt:
“Ông xã… đau đau… mau buông tay a”
Trình Kiệt vẫn không có ý định buông tay:
“Mau cầu xin ông xã làm em đến bình minh”
Tiêu Dật nức nở khóc ngất:
“Cầu xin… ông xã… làm em đến bình minh… ưm”
Trình Kiệt hài lòng hôn vào vành tai nhỏ của Tiêu Dật:
“Được, ông xã sẽ đáp ứng em”
Kết quả sau đó Tiêu Dật liền bị Trình Kiệt làm đến mức ngất lên ngất xuống, mỗi lần cậu muốn ngất đi mặc kệ Trình Kiệt muốn làm cái gì thì làm thì con sói lớn kia lại có cách làm cho cậu tỉnh táo trở lại, ví như hắn sẽ dùng sức bóp chặt lấy ngực của cậu, ví như sẽ mạnh bạo mà bóp lấy bi nhỏ yếu ớt của cậu, Tiêu Dật ở trong lòng sói lớn hung ác làm sao có thể an ổn ngủ say đây.
“Ông xã… cầu xin ông xã dừng lại… cầu xin ông xã… a a …”
Chắc biết Trình Kiệt làm bao lâu, cũng chẳng biết hắn đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết ga trải giường một mảng ướt đẫm vì mồ hôi cùng tinh dịch của cả hai người, trên người Tiêu Dật cũng có những dấu tay in hằn rõ ràng do Trình Kiệt tạo ra. Trình Kiệt cầm điện thoại muốn xem xem đã mấy giờ rồi, bây giờ là 10 giờ nhóm nghệ sĩ thực tập hẳn vẫn chưa ngủ, hắn tuy không ngại ở trước mặt bọn họ ôm hồ ly nhỏ này về nhà nhưng mà hồ ly nhỏ nhà hắn lại ngại thế cho nên hắn trước vẫn là phải kiên nhẫn đợi thêm một tiếng nữa. Tiêu Dật cả người khó chịu, trên dưới khắp mọi nơi không có chỗ nào không dính nháp, có điều cậu không thể mang bộ dạng này ra ngoài để đi vào phòng tắm, nếu như không cẩn thận để Trác Trí Văn hoặc Bùi Khâm nhìn thấy nhất định sẽ phát hiện ra chuyện xấu mà Trình Kiệt làm với cậu.
Trình Kiệt bật đèn sáng lên, Tiêu Dật ngay lập tức ôm lấy chăn bên cạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn cảnh giác:
“Anh… muốn làm gì?”
Trình Kiệt nhìn đến chỗ da thịt mà chăn không kịp che trên người của Tiêu Dật hài lòng, rổ dâu tây này hắn tạo cũng không phải là ít. Trình Kiệt mạnh tay kéo lấy chăn của Tiêu Dật vứt xuống giường rồi kéo cậu vào trong lòng của mình. Tiêu Dật cả người lập tức run rẩy:
“Trình Kiệt, em thật sự không thể nữa, em thật sự…”
Trình Kiệt vuốt vuốt mái tóc của Tiêu Dật rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó:
“Ngoan, hôm nay em mệt mỏi rồi”
Trình Kiệt nhìn khắp phòng cũng không thấy có cuộn giấy vệ sinh nào cả, cuối cùng hắn liền lấy quần lót của Tiêu Dật giúp cậu lau đi mấy vết dịch trắng còn vương trên người cậu. Tiêu Dật xấu hổ trốn tránh ánh mắt của Trình Kiệt, đến khi hắn mang hai chân cậu tách ra, bắp đùi của cậu liền theo đó run rẩy muốn khép lại:
“Tiểu Dật, đợi một lúc nữa mọi người đi ngủ hết anh sẽ ôm em về nhà tắm rửa”
Tiêu Dật mở lớn hai mắt, Trình Kiệt còn có ý định mang bộ dạng này của cậu đi ra ngoài, nếu như để cho ai đó tình cờ nhìn thấy nhất định sẽ không hay:
“Không Trình Kiệt, em ở lại ký túc xá”
Trình Kiệt dịu dàng mang quần lót lau tới phía động nhỏ sưng đỏ của Tiêu Dật, giọng nói tuy rằng cưng chiều nhưng mang theo tia uy nghiêm đáng sợ:
“Không được Tiểu Dật, em phải nghe lời anh, anh cũng chỉ là muốn tốt cho em mà thôi”
Tiêu Dật cảm thấy Trình Kiệt rất kỳ quái, rõ ràng vẫn là gương mặt này nhưng tính cách lại rất khác lạ với thường ngày, nhiều lúc cậu còn nghĩ Trình Kiệt này là Trình Kiệt giả. Cậu có cảm giác buổi sáng Trình Kiệt dịu dàng cùng cậu nói chuyện, nhưng đến ban đêm lại có một Trình Kiệt bá đạo nguy hiểm bồi cậu:
“Trình Kiệt… kỳ quái…”
Trình Kiệt đang lau lau cho Tiêu Dật cũng phải khựng lại một chút sau đó mới có thể tiếp tục ôn nhu làm như bình thường:
“Tiểu Dật, em có đói không?”
Tiêu Dật làm gì còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện đói hay không nữa, khắp người của cậu đau ê ẩm một chút sức lực cũng không còn nữa rồi. Trình Kiệt vuốt vuốt mái tóc của Tiêu Dật, cúi đầu xuống hôn lên trán cậu rồi khẽ nói:
“Đợi một lát nữa cho mọi người đi ngủ, anh sẽ mang em về nhà”
Tiêu Dật ai oán nhìn Trình Kiệt, cuối cùng vẫn là bất lực thở nhẹ một hơi không lên tiếng. Trình Kiệt giúp Tiêu Dật mặc quần áo vào, Tiêu Dật mỗi lần nghiêng người một chút liền đau đến muốn toát mồ hôi lạnh, Trình Kiệt tuy rằng có dịu dàng đến mấy cũng không thể khiến cho Tiêu Dật đỡ đau được:
“Trình Kiệt một lát nữa anh về nhà đi, nếu như ngày mai có ai đó vào phòng của em mà nhìn thấy đống bừa bộn này sẽ không tốt đâu”
Trình Kiệt chính là phải ôm hồ ly nhỏ này mới ngủ ngon được, cho nên bây giờ dù có xảy ra vấn đề gì đi chăng nữa hắn cũng nhất định phải ôm Tiêu Dật về nhà:
“Khóa cửa lại là được rồi”
Tiêu Dật im lặng một chút mới chịu thành thật đáp:
“Trình Kiệt, em đau đau… đi không được đâu”
Trình Kiệt điểm nhẹ vào chóp mũi của Tiêu Dật mỉm cười:
“Anh ôm em”
Tiêu Dật lắc đầu:
“Người khác nhìn thấy sẽ không hay”
Trình Kiệt cúi đầu hôn nhẹ vào đôi môi mềm của Tiêu Dật:
“Nếu lỡ như chẳng may có ai nhìn thấy cũng sẽ không sao cả, em yên tâm anh sẽ giải quyết ổn thỏa được”
Hai người ngồi một lúc liền quyết định đứng dậy đi về, Trình Kiệt nói muốn ôm Tiêu Dật đi nhưng Tiêu Dật dù có đau đến mấy cũng nhất thiết không chịu, đến cuối cùng vẫn cố chấp chậm rãi bước đi ra ngoài. Tiêu Dật chính là bị Trình Kiệt gián tiếp ép buộc rời đi, nếu như cậu không nghe theo lời hắn khẳng định hắn cũng có cách đưa cậu đi. Tiêu Dật cả người vừa ê ẩm vừa khó chịu, cảm giác trên người vẫn còn vương lại dư vị hoan ái vừa rồi, một làn gió nhẹ thổi tới khiến cho cậu cảm thấy thoải mái một chút. May mắn nhóm nghệ sĩ thực tập đã đi ngủ, chỉ còn bảo an gác cổng ở bên ngoài, Tiêu Dật cúi đầu thật thấp bước theo sau lưng của Trình Kiệt. Hai người bọn họ lúc đầu bị bảo an ngăn lại, sau đó có vẻ như bảo an kia nhận ra Trình Kiệt thế cho nên liền xin lỗi vội nhường đường cho hai người đi.
Tiêu Dật ngồi lên xe bụng liền kêu ột ột một tiếng, Trình Kiệt nghe thấy được thì quay sang cười khẽ:
“Là đói sao?”
Tiêu Dật gật đầu, Trình Kiệt buồn cười:
“Đã nói em phải cùng anh ăn, cùng anh ngủ mới có thể thoải mái được”
Tiêu Dật quay đầu sang cửa kính xe bên này nhỏ giọng càu nhàu:
“Ở gần anh liền thành thế này, khắp người có chỗ nào thoải mái”
Trình Kiệt đưa tay kéo lấy tay Tiêu Dật nắm lấy khẽ vuốt ve, tay còn lại đặt trên vô lăng lái xe trở về:
“Được rồi Tiểu Dật em muốn ăn cái gì?”
Tiêu Dật nhìn bộ dạng của mình rồi đáp:
“Mua về nhà đi, cái gì cũng đều được cả”
Trình Kiệt không biết trúng phải gió gì giọng nói lại chuyển sang tia dục vọng rõ ràng:
“Tiểu Dật, anh nghĩ từ bây giờ đút em ăn thật nhiều mới có sức khỏe… chống đỡ được”
Tiêu Dật ngay lập tức thu tay về, sống lưng bắt đầu lạnh toát, Trình Kiệt này rốt cuộc là bị làm sao như thế nào khắp mọi nơi đều phát tình được. Bởi vì cũng đã muộn rồi cho nên mấy nhà hàng mà bọn họ vẫn thường ăn đã đóng cửa hết. Trình Kiệt ghé vào quán cháo đêm nhỏ bên đường mua cho Tiêu Dật một hộp cháo thịt gà loại đặc biệt:
“Tiểu Dật, chỉ còn cháo gà mà thôi”
Tiêu Dật gật đầu cầm lấy túi cháo kia, cậu đột nhiên có cảm giác chua xót giống như là bị nhà tư bản bóc lột vậy, bản thân bị hút cạn sạch tinh lực cả người trên dưới đều đau ê ẩm đến cuối cùng cũng chỉ được tẩm bổ một bát cháo gà mà thôi. Tiêu Dật ngồi im lặng thật lâu sau đó nghiêm túc nói cho Trình Kiệt biết:
“Trình Kiệt, mấy ngày gần đây chúng ta lúc nào cũng… em ở trên mạng có đọc được làm quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe”
Trình Kiệt thản nhiên đáp:
“Như vậy chúng ta ngày chẵn cùng nhau ngủ, ngày lẻ mới làm có được không?”
Tiêu Dật mím môi tức giận:
“Không, em ngủ ở ký túc xá không thể tối nào cũng ngủ ở nhà anh được, ngày hôm nay là lần cuối cùng đấy”
Trình Kiệt nhếch môi cười:
“Như vậy thì anh đến ký túc xá ngủ cùng em”
Tiêu Dật quát:
“Trình Kiệt anh không như vậy thì chết hả?”
Trình Kiệt gật đầu:
“Anh không gần em một giây thôi đã muốn phát điên rồi”
Tính chiếm hữu của Trình Kiệt đối với Tiêu Dật đã đạt đến trình độ biến thái, bất kể Tiêu Dật có tức giận hay mềm mỏng, cầu xin hay uy hiếp thì cũng không thể thay đổi được quyết định của hắn. Trình Kiệt trước đây luôn coi sự nghiệp là hàng đầu, đối với sự nghiệp hắn ở trên thương trường không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, chính nhân quân tử có, tiểu nhân cũng không phải là hoàn toàn không có. Hiện tại Tiêu Dật lại được xếp lên hàng đầu, mỗi lần uy hiếp liền dùng mọi hình thức biến thái tiểu nhân để mà bức ép cậu, ép buộc cậu đến khi nào cậu phải ngoan ngoãn khuất phục mới vừa lòng, cũng giống như là hiện tại vậy Tiêu Dật không có cách nào giải quyết được.
“Trình Kiệt, nếu không thì một tháng em đến nhà của anh ba lần được rồi chứ?” Tiêu Dật xuống nước lấy lòng
Trình Kiệt thẳng thắn từ chối:
“Đương nhiên không được, một tháng để em ngủ ở ký túc xá ba lần anh còn có thể xem xét”
Tiêu Dật vẫn cố gắng nhẹ giọng nói cho Trình Kiệt hiểu:
“Ký túc xá cũng có luật lệ cả, nếu như em thường xuyên không ở đó nhất định sẽ bị trừ điểm rèn luyện, em không muốn bị ảnh hưởng đến quá trình thực tập lần này đâu”
Trình Kiệt thản nhiên đáp:
“Anh nói với người quản lý ký túc xá thay đổi luật lệ đó, từ nay về sau tất cả nghệ sĩ thực tập có thể tùy ý ra vào, hơn nữa còn nói không cần áp dụng chế độ ăn kiêng gì đó nữa, nếu như tăng cân cũng sẽ không bị trừ điểm. Như vậy không phải chỉ là đặc cách một mình em mà tất cả mọi người đều bình đẳng đã được hay chưa”
Tiêu Dật nhíu mày:
“Trình Kiệt, anh cũng không phải là trẻ con tại vì sao lại dính người như vậy chứ, đúng là không nói lý lẽ mà”
Trình Kiệt khàn giọng:
“Là trẻ con hay không không phải vừa mới rồi em đã kiểm chứng rồi hay sao, nếu như còn không đủ chúng ta lát nữa về nhà tiếp tục kiểm chứng”
Tiêu Dật tức giận:
“Trình Kiệt, anh có thôi ngay đi không thì bảo”.
|
92: Thích em sáu phần là được rồi
Trình Kiệt lái xe đưa Tiêu Dật trở về nhà của mình, khu nhà của Trình Kiệt nằm trong khu đường phố yên tĩnh hơn nữa hiện tại cũng đã khuya rồi cho nên không còn bóng dáng của bất cứ ai cả. Tiêu Dật cả người đau nhức, bụng cũng đói nữa hiện tại thật sự chỉ muốn ăn no bụng rồi đi ngủ, chính vì thế lúc này mới mặc kệ để Trình Kiệt bế mình vào nhà. Lúc đứng trước cửa lớn Trình Kiệt liền khẽ nói với Tiêu Dật:
“Tiểu Dật giúp anh mở cửa đi”
Tiêu Dật có cảm giác mình bị hái hoa tặc bắt về nhà, hơn nữa còn ngốc nghếch bị bắt giúp hắn mở cửa nữa. Tiêu Dật đưa tay nhanh chóng nhấn 4 con số mà lần trước Trình Kiệt nói cho cậu, cánh cửa rất nhanh được mở ra Trình Kiệt bế Tiêu Dật vào trong nhà rồi lại hỏi tiếp:
“Muốn ăn trước hay là tắm trước”
Trình Kiệt vừa mới hỏi xong thì bụng nhỏ của Tiêu Dật lại kêu một tiếng, Tiêu Dật có chút xấu hổ nhìn xuống bụng của mình ai oán, cái này cũng không phải là do cậu cố tình chính là do bụng của cậu đáng đánh đòn mà. Trình Kiệt đặt Tiêu Dật ngồi lên ghế sô pha rồi cầm lấy túi cháo kia đi vào trong bếp:
“Tiểu Dật đợi một chút, anh giúp em làm nóng cháo”
Tiêu Dật không nói gì cả, cậu đưa tay vào túi quần muốn lấy điện thoại ra xem đã là mấy giờ rồi thì phát hiện ra trong túi rỗng không, hẳn là vừa mới rồi quên mang điện thoại theo:
“Trình Kiệt, đã mấy giờ rồi?”
Trình Kiệt ở trong bếp lớn tiếng vọng ra:
“Em buồn ngủ rồi sao?”
Tiêu Dật chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, cháo gà rất nhanh được mang tới đặt ở trước mặt của Tiêu Dật, Trình Kiệt ngồi ở một bên nhìn hồ ly nhỏ cử động bất tiện nhăn mặt nhíu mày mà buồn cười:
“Có muốn anh giúp em hay không?”
Tiêu Dật liếc nhìn Trình Kiệt, bộ dạng của hắn khiến cho cậu rất là bực bội, cậu như thế này là do ai gây ra mà hắn hiện tại cứ cợt nhả như thế:
“Em không cần, anh cứ ở đó mà cười đi”
Trình Kiệt thở dài:
“Được được, anh không cười là được chứ gì”
Tiêu Dật chậm rãi đưa thìa cháo nhỏ lên miệng thổi thổi một hồi rồi mới ăn, cháo gà ăn vô cùng ngon, thịt gà được thái miếng nhỏ ăn rất mềm, Tiêu Dật cứ như vậy ngồi thổi một thìa lại đút một thìa cho bản thân, ăn đến gần ba mươi phút mới xong được bát cháo nhỏ này. Trình Kiệt lại nói cần phải ngồi một lúc nữa mới được đi tắm nếu không sẽ bị đau bụng, mà Tiêu Dật thì buồn ngủ lắm rồi cứ ngồi ở trên ghế sô pha ngáp ngắn ngáp dài, ngáp đến mức đôi mắt cũng long lanh ửng đỏ giống như là vừa bị người ta ức hiếp đến phát khóc.
“Được chưa Trình Kiệt?” Tiêu Dật vừa ngáp một cái liền dùng giọng điệu mệt mỏi hỏi Trình Kiệt đã được đi tắm hay chưa.
Trình Kiệt gật đầu đi vào trong phòng tắm mở nước nóng xả vào bồn:
“Đợi anh một chút, anh giúp em lấy nước nóng”
Tiêu Dật không nói gì cả, nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế sô pha lim dim đôi mắt. Lúc Trình Kiệt đi ra thấy hồ ly nhỏ nhà mình đang lơ mơ ngủ liền lay người cậu dậy:
“Được rồi mau đi tắm rồi hãy ngủ”
Tiêu Dật có chút bực bội liếc nhìn Trình Kiệt cuối cùng đến đứng dậy cũng không muốn đứng nữa, Trình Kiệt cúi người mang toàn bộ quần áo của Tiêu Dật cởi ra trước, Tiêu Dật không có động tác ngăn cản nhưng miệng thì lại nói:
“Để em tự mình tắm được rồi”
Trình Kiệt rất nhanh giúp hồ ly nhỏ mềm nhũn này cởi ra hết được quần áo vứt ngổn ngang xuống sàn:
“Anh giúp em, anh giúp hồ ly nhỏ nhà anh tắm”
Tiêu Dật vừa được đặt vào trong bồn tắm có nước ấm liền vô cùng thoải mái, hai tay vắt lên thành bồn, đầu nhỏ ngả về phía sau hưởng thụ vô cùng. Trình Kiệt ngồi ở bên ngoài bồn tắm phía sau Tiêu Dật, bàn tay đưa tới đặt ở trên hai vai của cậu rồi từ từ đi xuống đến hai bên ngực cậu khẽ vuốt ve. Ngực của Tiêu Dật vừa mới rồi bị Trình Kiệt bóp đến muốn nổ tung rồi, hiện tại hắn nhẹ nhàng giúp cậu xoa nắn như thế thật sự làm giảm bớt đi cơn đau, có điều dục vọng lại dục dịch khó chịu. Tiêu Dật khàn giọng nói chuyện với Trình Kiệt:
“Trình Kiệt, anh sau này không được bóp ngực của em… đau lắm”
Trình Kiệt buồn cười nhưng lại không dám cười, may mắn hồ ly nhỏ nhà hắn đang nhắm nghiền hai mắt nếu không để cậu nhìn thấy bộ dạng này của hắn nhất định sẽ tức giận:
“Ừ, anh biết rồi”
Tiêu Dật lại được Trình Kiệt bóp hai bên vai, lực đạo của hắn xuất ra vừa đủ khiến cho Tiêu Dật một lần nữa rơi vào thoải mái mà hơi thở cũng trầm ổn vô cùng:
“Trình Kiệt…”
Trình Kiệt hửm một tiếng, Tiêu Dật liền nói tiếp:
“Anh lúc trước cũng giúp mấy cô ấy tắm như vậy hay sao?”
Trình Kiệt biết là Tiêu Dật đang nhắc đến mấy nữ minh tinh mà hắn quen, hắn lúc trước quen rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng chưa lần nào lại cưng chiều giống như cậu cả, ngay cả nhà của hắn cũng chưa đưa ai đến ngoài cậu chứ đừng nói là bọn họ biết mật mã vào cửa:
“Không, anh cũng chỉ đối với mình em tốt như vậy mà thôi”
Tiêu Dật mở mắt nhìn Trình Kiệt dò xét, Trình Kiệt cúi đầu hôn nhẹ lên môi của Tiêu Dật, chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng, đầu lưỡi cũng vô cùng dịu dàng mà giao nhau, Tiêu Dật thành thật đáp lại nụ hôn ngọt ngào của Trình Kiệt, cậu cũng chẳng biết mình tại vì sao lại vô thức mà đáp lại nữa chỉ biết bị nồng nhiệt kia cuốn theo mà thôi.
Trình Kiệt rời khỏi đôi môi của Tiêu Dật rồi bước vào trong bồn tắm ngồi với cậu, hắn để cho cậu ngồi tựa vào lồng ngực hắn. Tiêu Dật tìm kiếm một tư thế thoải mái nhất, cuối cùng liền coi người phía sau là tấm đệm mà thản nhiên dựa vào, bồn tắm tuy lớn nhưng không thể để cho Tiêu Dật thoải mái duỗi thẳng chân nếu nằm như vậy, Tiêu Dật đặt hai chân lên thành bồn, dưới ánh đèn điện sáng làm cho Trình Kiệt có thể nhìn rõ ràng được đôi chân thon dài kia. Trình Kiệt đưa tay giúp Tiêu Dật nhẹ nhàng bóp hai bên eo:
“Tiểu Dật, eo nhỏ vẫn còn mỏi sao?”
Tiêu Dật gật đầu khàn khàn đáp:
“Trình Kiệt, anh lần sau đừng mạnh bạo như vậy… mỗi buổi sáng em thức dậy cả người đều rất đau nhức”
Trình Kiệt nhẹ nhàng bóp eo cho Tiêu Dật:
“Ừ, anh biết rồi”
Không rõ là do nước ấm hay là do không khí trong phòng tắm rất ám muội mà Tiêu Dật đột nhiên có ham muốn, nhưng đó chỉ là ham muốn muốn Trình Kiệt hôn mình mà thôi. Tiêu Dật ngước mắt nhìn Trình Kiệt, một tay đưa về phía sau gáy của hắn khe khẽ nói:
“Trình Kiệt… hôn em”
Trình Kiệt cúi đầu trao cho Tiêu Dật một nụ hôn dịu dàng, đầu lưỡi mềm mại luồn vào trong khoang miệng cậu dây dưa không ngớt, hôn đến thần trí của Tiêu Dật vốn không còn tỉnh táo nữa mà trở nên mơ màng mê man, hôn đến mức Tiêu Dật mềm nhũn nhu nhu mà chờ đợi phụ thuộc vào Trình Kiệt. Trình Kiệt chậm rãi rời khỏi đôi môi của Tiêu Dật, hắn hôn vào trán cậu, vào cánh mũi cậu, hai bên má cậu, vành tai của cậu, hôn đến cần cổ kiêu ngạo có rất nhiều trái dâu tây nhỏ hắn vừa mới tạo kia:
“Được rồi Tiểu Dật, đi vào thôi”
Trình Kiệt bước ra bên ngoài lấy khăn lông cho Tiêu Dật, Tiêu Dật cũng đứng dậy đi về phía hắn. Trình Kiệt vừa lau người cho Tiêu Dật vừa săn sóc nói:
“Một lát nữa anh giúp em thoa thuốc”
Tiêu Dật được tắm sạch sẽ rồi liền nằm ở trên giường lớn chổng mông lên, dưới ánh đèn sáng lớn treo trên trần nhà, Trình Kiệt vừa đau lòng vừa hài lòng khi nhìn tới hai bên cặp mông kia in hiện rõ ràng từng đầu ngón tay của hắn. Trình Kiệt nhẹ nhàng tách hai cánh mông của Tiêu Dật ra, lấy một lượng thuốc vừa đủ bôi vào chỗ đó. Tiêu Dật ngay lập tức cảm thấy mát lạnh dễ chịu liền thở nhẹ một hơi:
“Trình Kiệt, anh quen ai cũng đều cưng chiều như vậy sao?”
Trình Kiệt thoa thuốc xong liền vỗ nhẹ vào mông của Tiêu Dật ý nói cậu có thể nằm xuống được rồi, Tiêu Dật hiểu ý duỗi thẳng chân vẫn nằm úp sấp trên giường lớn như vậy. Trình Kiệt nằm ở kế bên xoa mông cho Tiêu Dật:
“Đương nhiên không phải, chỉ có em mới được cưng chiều như vậy thôi”
Tiêu Dật nghiêng người mang mặt đối diện Trình Kiệt hỏi hắn:
“Anh là thích em sao?”
Trình Kiệt cũng có chút bất ngờ trước câu hỏi này của Tiêu Dật, câu nói anh thích em này hắn đã nói rất nhiều lần với cậu rồi nhưng mà khi đối diện với ánh mắt nghiêm túc chờ mong kia của cậu lại khiến cho hắn giật mình như vậy. Trình Kiệt hôn vào trán của Tiêu Dật rồi đưa tay ôm cậu vào trong lòng đáp:
“Đúng vậy!”
Tiêu Dật cảm giác được khi Trình Kiệt trả lời câu hỏi của cậu trong vài giây ngắn ngủi hắn có chút hoang mang, ngay cả ánh mắt của hắn cũng có phần do dự cho nên hắn mới mang cậu ôm vào lòng để cho cậu không còn nhìn thấy được gương mặt của hắn. Tiêu Dật trong lòng rối bời, cậu cảm nhận được Trình Kiệt quả thật rất cưng chiều cậu, tính cách của cậu kể từ khi quen biết Trình Kiệt liền có phần thái quá nhưng hắn vẫn có thể dung túng cho cậu như vậy. Nếu như đúng là như lời của Trình Kiệt nói rằng hắn chỉ đối với một mình cậu cưng chiều như vậy, lại cộng thêm với tính chiếm hữu càng ngày càng tăng cao của hắn, nếu như đến một ngày nào đó cậu đột nhiên muốn cùng người này cắt đứt như vậy không biết có dễ dàng hay không.
Không gian rơi vào trầm mặc, không biết qua bao lâu Tiêu Dật mới lên tiếng nói một câu thế này:
“Trình Kiệt, anh đừng thích em nhiều quá… chỉ cần thích em sáu phần là được rồi”
Một thời gian sau đó Tiêu Dật lại nghĩ để Trình Kiệt thích mình sáu phần thì quá nhiều, tốt nhất là để cho hắn quên cậu đi thì càng tốt, bởi vì những năm tháng trốn tránh hắn thật sự rất cực khổ, Trình Kiệt cũng giống như là đang chơi trò đuổi bắt với cậu bởi vì cứ mỗi lần hắn chắc chắn bắt được cậu rồi thì cậu lại có thể trốn thoát được, nhiều lúc Tiêu Dật nghĩ có phải hay không là Trình Kiệt cố tình muốn làm cho cậu sợ hãi hoảng loạn như thế, dĩ nhiên chuyện này vẫn là để nói sau đi.
Buổi sáng ngày hôm sau Tiêu Dật đến công ty liền nhận được thông báo của giám sát Khương La rằng sẽ thay đổi một chút về những mục đã đặt ra trong quá trình thực tập này:
“Được rồi mọi người, buổi sáng ngày hôm nay tôi sẽ thông báo cho mọi người một tin tức quan trọng. Trình tổng đã có thay đổi một số mục bắt buộc trong đợt thực tập của nhóm nghệ sĩ thực tập, cụ thể là nếu như các cậu bị tăng cân hoặc giảm cân thì sẽ không bị trừ điểm, còn có sau này ký túc xá có thể tùy tiện ra vào, muốn ở hay không ở đều được, cũng không giới hạn giờ giấc đóng cửa, tất cả đều sẽ không bị ảnh hưởng đến điểm số"
Tin tức này cũng không khiến Tiêu Dật quá mức bất ngờ, Trình Kiệt là người nói là làm hơn nữa đây cũng chẳng phải là việc to tát gì, xem ra hắn nhất định là muốn cậu phải ở cùng hắn rồi. Có điều sự thay đổi này lại khiến cho Bạch Dịch được đám nghệ sĩ thực tập bắt đầu vây quanh nịnh bợ, lý do rất đơn giản là vì Bạch Dịch là người đầu tiên chuyển khỏi ký túc xá, hiện tại lại được thông báo Trình tổng thay đổi một số mục có liên quan đến chuyện ký túc xá này mọi người đương nhiên là nghĩ Bạch Dịch nhất định có người trong công ty nâng đỡ, hơn nữa chức vị cũng không hề nhỏ có thể khiến cho đích thân Trình tổng ra lệnh thay đổi điều lệ. Bạch Dịch chẳng qua là trùng hợp chó ngáp phải ruồi, chuyện này không tính cậu ta cũng chỉ có ba người biết mà thôi, người thứ nhất đương nhiên là Tiêu Dật, người thứ hai là Bùi Khâm còn người cuối cùng là Ngô Lăng. Bạch Dịch tự nhiên được đối xử tốt đương nhiên sẽ chẳng dại gì mà nói ra chỉ là hiểu lầm, cả một quá trình chỉ úp úp mở mở cố tình để cho bọn họ nghĩ theo hướng sai lệch.
Bùi Khâm kéo Tiêu Dật sang một bên cười cười nói:
“Có phải hôm qua Trình tổng ở trong phòng của cậu hay không?”
Tiêu Dật giật mình gấp gáp:
“Làm gì có, buổi tối hôm qua tôi đau đầu nên mới đi ngủ sớm”
Bùi Khâm bĩu bĩu môi:
“Ngày hôm qua tôi vào phòng bếp uống nước, nhìn thấy cậu cùng Trình tổng rời đi, cậu còn giấu tôi cái gì”
Tiêu Dật vội hạ giọng:
“Bùi Khâm cậu nói nhỏ thôi, chuyện này đừng để cho ai biết được”
Bùi Khâm vỗ vỗ vào vai Tiêu Dật:
“Cậu yên tâm, chỉ cần cậu sau này ở trước mặt Trình tổng nói tốt với tôi vài câu, chuyện mà cậu muốn che giấu thì người khác nhất định sẽ không biết đâu”
Tiêu Dật gật đầu:
“Được rồi cậu yên tâm đi”
Buổi trưa hôm đó Tiêu Dật lên văn phòng của Trình Kiệt, quả thật ở trước mặt Trình Kiệt nói vài câu tốt về Bùi Khâm, Tiêu Dật đang làm việc nghe được cũng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Dật một chút rồi mỉm cười cúi đầu tiếp tục làm tốt công việc:
“Cậu ta dậy em nói những lời như thế hả?”
Tiêu Dật hả một tiếng, Trình Kiệt nói rõ hơn một chút:
“Được rồi, cậu ta tên là Bùi Khâm có phải không, anh nhớ rồi”
Tiêu Dật nhìn đồng hồ trên điện thoại của mình:
“Trình Kiệt lát nữa đưa em về ký túc xá, đống bừa bộn kia phải dọn dẹp”
Trình Kiệt sắp xếp lại đống văn kiện rồi đứng dậy đi về phía Tiêu Dật:
“Được rồi, chúng ta đi thôi”
Tiêu Dật vừa đi được ba bước thì phía sau liền bị Trình Kiệt dùng tay vỗ vào mông, cậu ngay lập tức dừng bước quay lại trừng hắn:
“Có thôi ngay không hả”
Trình Kiệt đưa tay kéo mạnh lấy eo của Tiêu Dật sát vào lòng mình:
“Vỗ một chút cũng không được sao”
Tiêu Dật đẩy mạnh Trình Kiệt cách xa mình rồi chỉnh lại quần áo trên người:
“Anh không như vậy thì chết hả”
Trình Kiệt cười xấu xa nhéo lấy mũi Tiêu Dật một cái:
“Đi thôi”
Tiêu Dật bực bội liếc Trình Kiệt sắc lạnh:
“Đáng ghét”
Đây là giờ nghỉ trưa cho nên nhóm nghệ sĩ thực tập vẫn còn chưa trở về, Tiêu Dật nhanh chóng đi vào phòng của mình, cánh cửa chỉ vừa mới mở ra liền cảm nhận được dư vị hoan ái hòa lẫn trong không khí, một mảnh bừa bộn ở trên giường vừa nhìn liền khiến cho người ta đỏ mặt. Tiêu Dật trước là mang cửa đóng lại rồi quay đầu nói với Trình Kiệt:
“Anh qua phòng khách ngồi đợi đi, em mang chỗ kia bỏ vào máy giặt rồi chúng ta đi ăn trưa”
Trình Kiệt nhanh tay đẩy cánh cửa ở phía sau Tiêu Dật ra rồi tiến vào:
“Mau vào thôi, anh giúp em lấy vài đồ cần thiết nữa”
Tiêu Dật không hiểu ý của Trình Kiệt liền hả một tiếng, Trình Kiệt quay sang nói với Tiêu Dật:
“Tiểu Dật, chuyển đến nhà của anh ở đi”
Tiêu Dật từ chối:
"Không được, em muốn ở lại ký túc xá"
Trình Kiệt vốn định lên tiếng nói cái gì đó thì Tiêu Dật đã kiên quyết cắt ngang lời của hắn rồi:
"Em muốn ở lại ký túc xá, chuyện chuyển ra ngoài để đến sau khi kết thúc kỳ thực tập này thì mới tính đến đi"
Trình Kiệt nhìn Tiêu Dật thở dài một hơi rồi kéo cậu ôm vào lòng:
"Tiểu Dật, làm sao bây giờ anh nghĩ không thể xa em dù chỉ một chút".
|
93: Ở đâu bán được cái máy ngủ này
Trình Kiệt đương nhiên là cưng chiều Tiêu Dật nhất, chính vì thế mà Tiêu Dật chỉ cần làm ra một bộ dạng nghiêm túc cương quyết nói vài câu thì hắn sẽ không có cách nào ép buộc cậu tiếp cả, có điều hắn không ép buộc ngay bây giờ cũng không có nghĩa là hắn đồng ý cho cậu muốn làm cái gì thì làm. Tiêu Dật cúi người mang toàn bộ chăn ga cùng cùng quần áo gom vào một chỗ tính ôm ra bên ngoài bỏ vào trong máy giặt. Trình Kiệt cố tình đứng sát ở phía sau Tiêu Dật, Tiểu Kiệt Kiệt cũng vì thế mà chạm vào mông của cậu, Tiêu Dật giật mình đứng thẳng người dậy quay lại phía sau đẩy mạnh Trình Kiệt ra:
“Bây giờ là ban ngày đó”
Trình Kiệt giống như một thanh sắt bị thỏi nam châm gắn trên người Tiêu Dật hút lấy vậy, cậu cho dù có đẩy hắn ra xa cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cứ mặt dày mà sáp lại:
“Ngày hay đêm cũng đều không quan trọng”
Tiêu Dật lại đẩy mạnh Trình Kiệt cách xa mình:
“Anh thì cái gì cũng đều không quan trọng cả, mau tránh xa em ra đi”
Trình Kiệt mặt dày đứng thật gần Tiêu Dật, còn cố tình mang Tiểu Kiệt Kiệt kia cạ cạ vào mông của cậu, Tiêu Dật nhanh tay ôm đống bừa bộn trên giường bước nhanh ra ngoài muốn tránh thật xa cái con sói lớn đến mùa động dục này:
“Trình Kiệt anh đừng có mà không biết xấu hổ đi”
Trình Kiệt vẫn cố tình bước theo sau Tiêu Dật, cậu chỉ vừa mới dừng lại thì hắn ngay lập tức sẽ đứng sát gần cậu khiến cho Tiêu Dật thật sự cũng phải sợ hãi theo:
“Trình Kiệt anh có thôi ngay không hả”
Trình Kiệt ôm lấy eo của Tiêu Dật, nghiêng đầu cắn vào vành tai đang ửng đỏ của cậu:
“Chuyển đến nhà anh ở đi”
Tiêu Dật gạt tay Trình Kiệt ra rồi đi ra ngoài phòng khách:
“Em đã bảo anh thôi ngay đi cơ mà, anh làm cho em cũng phải sợ rồi đấy”
Trình Kiệt bước theo sau Tiêu Dật, hắn mạnh mẽ xoay người cậu lại ôm chặt vào trong lòng rồi cúi người hôn xuống môi cậu nhưng bị cậu né tránh, Trình Kiệt cũng không vì thế mà buông tha người trong lòng, đôi tay đặt ở dưới mông của Tiêu Dật bắt đầu dùng sức nắn bóp, miệng hắn đặt ở trên cần cổ cậu bắt đầu hôn lấy. Tiêu Dật đẩy Trình Kiệt ra nói:
“Trình Kiệt anh bị làm sao thế, anh không yên tĩnh một lúc được thì chết hả”
Trình Kiệt khàn giọng, ham muốn của hắn đối với Tiêu Dật càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ cần lúc hắn và cậu ở chung một chỗ với nhau thì hắn sẽ nhịn không được mà dính chặt lấy cậu giống như bây giờ vậy:
“Tiểu Dật anh chỉ hôn em một chút thôi”
Tiêu Dật vẫn kiên quyết muốn đẩy Trình Kiệt cách xa mình:
“Có quỷ mới tin lời của anh nói”
Trình Kiệt vẫn ôm chặt lấy Tiêu Dật, bàn tay giống như một thói quen xoa xoa nắn nắn cặp mông của cậu, miệng của hắn vẫn dính sát lấy cần cổ của cậu không muốn rời:
“Tiểu Dật, đừng cử động nếu không anh sẽ không kiềm chế được mất”
Tiêu Dật không biết là Trình Kiệt đang nói thật hay là nói dối, nhưng mà cậu cảm nhận được hơi thở nóng kia của hắn, cũng cảm nhận được giọng nói của hắn đã khàn đi rõ rệt, đến cuối cùng vẫn bị Trình sói lớn này dọa cho hoảng sợ phải đứng im cho hắn ôm:
“Trình Kiệt anh rốt cuộc có phải mắc bệnh rồi hay không hả”
Trình Kiệt hai tay nắn bóp mông của Tiêu Dật, miệng đặt ở trên cần cổ cậu liên tục mút mạnh lấy:
“Tiểu Dật, hay là em giúp anh xem bệnh đi”
Tiêu Dật ngay lập tức cảnh giác xuống giọng cảnh cáo Trình Kiệt:
“Nếu anh mà làm quá thì đừng trách em”
Trình Kiệt chính là điển hình của một người không biết xấu hổ, lấy hành động hiện tại của hắn nếu để cho người khác nhìn vào sẽ phải đỏ mặt mà quay đi bởi vì hai tay lớn kia cứ liên tục nắn bóp lấy mông của Tiêu Dật mãi không chịu buông ra:
“Trình Kiệt, anh rốt cuộc bóp đủ hay chưa”
Trình Kiệt không những không dừng lại mà còn cố tình bóp mạnh bạo hơn nữa:
“Chưa đủ, anh phải bóp đến khi nào nơi này nhỏ lại mới thôi”
Tiêu Dật hít một hơi, nhân lúc Trình Kiệt không để ý liền mạnh tay đẩy hắn ra xa:
“Em nói cho anh biết, nếu như sau này anh còn dám chạm vào mông em nữa thì em sẽ đánh anh”
Trình Kiệt buồn cười đưa tay nắm lấy cằm của Tiêu Dật nâng lên cao:
“Vậy sao?”
Tiêu Dật bực bội gạt tay Trình Kiệt xuống liếc nhìn hắn:
“Anh không nghiêm túc thì chết hả, lúc nào cũng cợt nhả như thế là sao”
Trình Kiệt nhìn thấy hồ ly nhỏ nhà mình thật sự xù lông rồi cũng không có ý định trêu chọc đến cùng nữa, dù sao thì làm cho người này tức giận đối với bản thân hắn sẽ không có phúc lợi gì cả:
“Được rồi không trêu chọc em nữa, chúng ta bây giờ đi ăn cơm”
Trình Kiệt khoác lấy eo nhỏ của Tiêu Dật muốn bước ra ngoài liền bị người ta cáu kỉnh đẩy mạnh ra:
“Ôm cái gì mà ôm chứ, ban ngày ban mặt cứ như vậy là sao”
Trình Kiệt cười khổ:
“Được rồi anh không ôm là được chứ gì, càng ngày càng đanh đá rồi”
Tiêu Dật lầm bầm:
“Em cũng muốn hiền lành lắm đây này, nhưng mà đối với người như anh không dữ một chút không được đâu”
Lúc hai người bước vào trong thang máy, Trình Kiệt quả thật rất nghiêm túc mà đứng im ở một chỗ không sờ loạn Tiêu Dật, có điều tay chân không có làm nhưng mà cái miệng thì lại không chịu nghỉ:
“Tiểu Dật, cúc áo của em”
Tiêu Dật nghe vậy liền cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra cúc áo sơ mi trước ngực đã bị mở ra ba nút, cậu liếc nhìn con sói lớn kia một cái rồi nhanh tay cài lại cúc áo thật cẩn thận
“Tiểu Dật, tại sao chỗ đó lại hồng như vậy?”
Tiêu Dật vừa cài cúc áo vừa khó chịu hỏi:
“Cái gì hồng?”
Trình Kiệt thản nhiên đáp một câu thế này:
“Đậu đỏ”
Tiêu Dật mất ba giây để hiểu ra ý trong lời nói của Trình Kiệt, sau khi hiểu ra được rồi liền đưa tay vả vào miệng của đối phương một cái:
“Ai không thể ngừng nói mấy cái kiểu như vậy sao”
Trình Kiệt bất ngờ một chút, từ nhỏ đến giờ hắn chưa bị ai vả miệng như vậy cả, tuy rằng Tiêu Dật vả miệng không có đau nhưng mà xem như người này cũng dũng cảm, thế nhưng dám đưa tay ra vả vào miệng của hắn. Khi cửa thang máy mở ra, Tiêu Dật đang định bước ra ngoài thì bị Trình Kiệt kéo cổ tay lại nói thế này:
“Dám vả miệng của anh, có tin anh làm em luôn tại chỗ này hay không hả?”
Tiêu Dật hốt hoảng, không phải là cậu sợ Trình Kiệt làm cậu luôn ở chỗ này mà là cậu sợ sẽ có người đi qua nhìn thấy cảnh này:
“Anh làm cái gì thế hả, có người thấy bây giờ”
Trình Kiệt một tay kéo cổ tay của Tiêu Dật, một tay lại ôm lấy eo nhỏ của cậu chặt cứng, giọng điệu mang theo phần xấu xa trêu chọc người ta:
“Có gan làm lại không có gan chịu?”
Tiêu Dật giãy giụa:
“Trình Kiệt, mau buông em ra nhanh lên”
Trình Kiệt vẫn cứ ôm Tiêu Dật chặt cứng như vậy:
“Buổi tối hôm nay đến nhà anh ngủ, nếu không anh sẽ không thả ra”
Tiêu Dật nghe thấy có tiếng nói chuyện càng ngày càng gần liền hốt hoảng gật đầu:
“Được được, anh mau thả em ra, có người đang đến kìa”
Trình Kiệt không những không thả Tiêu Dật ra ngay mà còn cúi đầu xuống nói khẽ vào tai cậu:
“Nói buổi tối hôm nay em đến nhà của ông xã ngủ”
Tiêu Dật càng ngày càng nghe thấy tiếng nói chuyện rõ ràng hơn, chính vì thế mà cậu cũng chẳng còn thời gian đâu mà trừng mắt tức giận với Trình Kiệt nữa cho nên đành phải nghe theo hắn nói ra cái lời xấu hổ kia:
“Buổi tối hôm nay em đến nhà ông xã ngủ”
Sau đó Trình Kiệt vẫn là hôn mạnh người ta một cái rồi mới chịu buông tay, hai cô gái đúng lúc tiến về phía thang máy này, Tiêu Dật nhanh chóng cúi mặt bước nhanh ra khỏi thang máy tránh cho hai người kia nhìn thấy cậu đang đỏ mặt.
“Trình tổng” Một giọng nữ cất lên
Trình Kiệt không nhận ra bọn họ là ai cả, nhưng nếu như vào được ký túc xá này thì chính là nghệ sĩ của công ty, một nghệ sĩ biết được hắn cũng không có gì là lạ cả. Trình Kiệt gật đầu ý chào hỏi, cô gái mặc váy màu xanh cố ý muốn cùng nói chuyện với hắn một chút:
“Trình tổng, anh tới đây có việc gì thế?”
Trình Kiệt nhìn thấy bóng dáng hồ ly nhỏ nhà mình càng đi càng xa, sắp ra đến ngoài cửa rồi cho nên cũng không muốn nán lại đây, chính vì thế mà hắn chỉ qua loa đáp lời rồi rời đi ngay. Lúc Trình Kiệt và Tiêu Dật ngồi vào trong xe rồi, chắc chắn không có ai thấy được bọn họ nữa thì Tiêu Dật liền tức giận khoanh tay ở trước ngực thở mạnh một hơi. Trình Kiệt ngồi bên cạnh thấy thế thì buồn cười hỏi:
“Lại làm sao nữa rồi?”
Tiêu Dật liếc mắt nhìn Trình Kiệt một cái rồi lại nhìn thẳng về phía trước bực bội đáp: “Anh rốt cuộc là Trình tổng hay là lưu manh vậy…” Tiêu Dật nói đến đây liền quay sang Trình Kiệt, đưa hai tay lên kéo má của hắn như kiểu muốn gỡ bỏ mặt nạ vậy: “Hay là anh không phải Trình tổng, mau tháo bỏ mặt nạ xuống mau”
Trình Kiệt buồn cười giữ chặt lấy cổ tay đang làm loạn kia của Tiêu Dật kéo vào lòng:
“Em mà chạm vào người anh là anh sẽ phát hỏa, cái này tự em muốn làm đấy nhá”
Tiêu Dật đẩy mạnh Trình Kiệt bật về phía sau rồi chỉnh lại áo trên người mình:
“Anh nghiêm túc lại đi, anh không thể như bình thường được hay sao”
Trình Kiệt khàn giọng đáp:
“Em bên cạnh em rồi muốn bình thường cũng khó”
Tiêu Dật nghe ra được giọng nói nhiễm dục vọng kia của Trình Kiệt liền giật mình, con người này rốt cuộc có biết hiện tại là ban ngày hay không, ngày hôm nay khắp mọi nơi đều nổi lên dục vọng được:
“Trình Kiệt anh bị bệnh có phải hay không?’
Trình Kiệt muốn nhoài người sang phía Tiêu Dật nhưng bị cậu cương quyết đẩy ra:
“Ừ”
Tiêu Dật vừa bực tức vừa hoảng sợ, người của Trình Kiệt rất là nóng, hơn nữa hơi thở trầm khàn gấp gáp giống như một con mãnh thú kia thật sự làm cho cậu cũng phải hoảng loạn một phen, người này chắc không phải muốn ở ngay chỗ này làm chứ. Tiêu Dật hét lên:
“Trình Kiệt, anh có thôi ngay đi không hả”
Trình Kiệt giống như một rừng cây dễ cháy vậy, chỉ cần một mồi lửa nhỏ liền có thể thiêu rụi tất cả, mà mồi lửa nhỏ tưởng chừng như vô hại lại nguy hiểm nhất kia chính là Tiêu Dật, nếu như muốn rừng cây không bao giờ cháy chỉ có thể mang mồi lửa nhỏ kia đi cách thật xa, có điều Trình Kiệt trước sau lại luôn muốn buộc chặt Tiêu Dật ở bên mình, muốn mang cậu đặt ở trong tầm mắt của hắn mà kiểm soát. Một khoảng thời gian sau đó khi Tiêu Dật rời khỏi Trình Kiệt, Trình Kiệt liền điên cuồng đi tìm cậu những ngần ấy năm, cho đến khi Tiêu Dật lại trở về trước tầm mắt của Trình Kiệt cũng là lúc rừng cây trong hắn bùng cháy mạnh mẽ không có cách nào dập tắt được.
Lúc Tiêu Dật ngồi ở trên bàn ăn cùng Trình Kiệt dùng bữa, cậu bâng quơ nói một câu thế này:
“Trình Kiệt, buổi tối em ăn cơm ở ký túc xá không cần phải tới đón em, còn có anh nhớ ăn cơm sớm một chút rồi đi ngủ đi, không cần làm việc quá muộn”
Tiêu Dật chính là ý muốn quên hết lời mình nói ở trong thang máy cho nên mới thông báo cho Trình Kiệt như vậy. Trình Kiệt giữ thái độ bình tĩnh thản nhiên gật đầu:
“Em thấy cơm ở ký túc xá ngon thì ăn ở đó, anh cùng em đến ăn, buổi tối ăn cơm xong chúng ta cùng đi ngủ sớm, dù sao phòng em ngủ cũng rất thoải mái”
Tiêu Dật đang ăn cũng phải dừng lại liếc mắt nhìn Trình Kiệt một cái, vẫn biết con sói lớn này rất khó đối phó, một hai câu như vậy hắn nào sẽ chịu buông tha cho cậu được:
“Trình Kiệt, hôm nay là ngày cuối cùng em đến nhà anh ngủ, sau này chúng ta mỗi người ngủ một chỗ đi, anh ngủ ở nhà anh, em ngủ ở ký túc xá”
Trình Kiệt nhấp một ngụm rượu:
“Em đã nói là sau này thì để sau này tính đi”
Tiêu Dật hít một hơi, nhìn một bàn thức ăn ngập thịt vô cùng thích mắt nhưng mà vì câu nói kia của Trình Kiệt khiến cho khẩu vị của cậu cũng bị giảm sút thê thảm:
“Trình Kiệt, hai chúng ta không thể lúc nào cũng dính lấy nhau được, ví như sau này em thật sự trở thành nghệ sĩ rồi, nhất định sẽ phải rời khỏi thành phố để làm việc, tới khi ấy rồi anh lại định bỏ bê công việc để chạy đến thành phố khác ngủ với em à”
Trình Kiệt không cần suy nghĩ nhiều đáp:
“Chuyện này anh sẽ xem xét, chỉ cho em nhận những hợp đồng trong thành phố mà thôi, dù sao thì việc này vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của anh được”
Tiêu Dật nhíu mày:
“Không muốn, nếu như em là nghệ sĩ rồi thì em làm sao có thể ở mãi một thành phố để hoạt động chứ”
Trình Kiệt nhẹ giọng;
“Thế thì anh sẽ sắp xếp cho em những hợp đồng chỉ đi trong ngày, buổi sáng đi buổi tối liền bay về ngủ với anh”
Tiêu Dật đặt mạnh đũa xuống dưới bàn bực bội:
“Anh rốt cuộc coi em là cái gì, anh coi em là cái máy ngủ có phải hay không?”
Trình Kiệt ngẩng đầu mỉm cười:
“Ở chỗ nào bán được cái máy ngủ này thì anh cũng sẽ mua một cái, nếu như em tìm được cái máy ngủ nào như thế thì không cần mỗi ngày đến nhà anh rồi”
Tiêu Dật mím mím môi:
“Buổi sáng đi làm, buổi tối liền phải lên máy bay bay về luôn, như vậy thì có biết bao nhiêu mệt mỏi chứ, anh có phải là muốn em mệt chết hay không đây?”
Trình Kiệt khàn giọng:
“Em trở về anh liền xoa bóp giúp cho em, buổi tối ngày hôm qua không phải là em rất hưởng thụ hay sao?”
Tiêu Dật nâng giọng muốn đả kích Trình Kiệt:
“Anh đường đường là tổng giám đốc lớn lại có thể ngày ngày xoa bóp cho em như vậy được hay sao chứ?”
Trình Kiệt cũng đã không biết xấu hổ với Tiêu Dật rồi, thế cho nên khi cậu nói câu này hắn liền gật đầu đáp được một tiếng:
“Được!”
Tiêu Dật tức giận trợn mắt:
“Được cái gì mà được, anh được nhưng mà em không được, chân cũng là do em điều khiển em không muốn đến ngủ thì sẽ không đến”
Trình Kiệt gật đầu tiếp:
“Đều được cả, em nói cái gì cũng đều được, nếu như em không muốn đi anh liền đến ôm em đi, nếu như em lại không muốn đến chỗ anh nữa thì anh đến chỗ em là được, dù sao thì em thoải mái là được rồi”
Tiêu Dật bị Trình Kiệt chọc đến muốn nổ tung;
“Trứng thối nhà anh, anh thấy em có chỗ nào gọi là thoải mái không?”
Trình Kiệt ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Tiêu Dật cười xấu xa:
“Câu này em ghi nhớ thật kỹ nhé, buổi tối hôm nay anh liền cho em câu trả lời thỏa đáng”
Tiêu Dật bị Trình Kiệt chọc đến phẫn nghẹn phải đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cậu trước mắt vẫn không thể nào đối diện với người không biết xấu hổ như thế này. Tiêu Dật vừa rời đi, Trình Kiệt liền gọi phục vụ đến trao đổi một chút, sau đó phục vụ kia rất nhanh mang đến thứ mà hắn yêu cầu, Trình Kiệt động tay động chân một chút với phần ăn của Tiêu Dật, sau khi chuẩn bị ổn thỏa rồi liền làm như không có chuyện gì cả tiếp tục đường hoàng ngồi ăn.
|