Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật
|
|
134: Phát hiện
Chuyện năm đó chính là chuyện Trình Kiệt vĩnh viễn không quên nhưng hắn lại không hề muốn ai nhắc lại cả, bây giờ Tiêu Dật đột nhiên lại nhắc lại liền làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ câu hơn, Trình Kiệt gạt tay Tiêu Dật ra rồi bước ra khỏi phòng:
“Tôi không muốn nghe chuyện quá khứ”
Tiêu Dật tưởng chừng như là bị ngã xuống vực sâu vậy, khóe mắt nóng rực chậm rãi rơi nước mắt, cậu thừa nhận chuyện năm đó là cậu sai, tất cả lỗi đều do cậu, nếu như cậu không nhu nhược, nếu như cậu chịu mạnh mẽ một chút, chỉ một chút thôi thì chuyện giữa cậu và Trình Kiệt nhất định sẽ không giống như thế này. Tiêu Dật cậu thật sự hối hận rồi, Trình Kiệt thậm chí không để cho cậu giải thích, thậm chí không để cho cậu chuộc lỗi cho hắn, hắn không cần cậu nữa rồi. Tiêu Dật buồn quá, thật ra thì cậu rất là đau, trái tim giống như có một quả bom đặt ở đó vừa mới nổ tung tan nát, giá như khi ấy cậu nhận ra được sự quan trọng của Trình Kiệt đối với mình là như thế nào, giá như…
Tiêu Dật cắn chặt môi, đôi môi nhỏ kia cũng bị hàm răng của cậu cắn đến rỉ máu, cậu không muốn sớm như vậy lại bỏ cuộc, cậu muốn tranh giành Trình Kiệt, cậu không muốn vì những khó khăn mà người khác gây ra sẽ khiến cho cậu chùn bước, ngay cả khi người gây khó dễ với cậu có là Trình Kiệt đi chăng nữa thì cậu cũng muốn tranh giành hắn đến cùng. Tính cách của cậu rất xấu, vừa trở về liền muốn cướp người đi, tình yêu là một thứ không thể cưỡng cầu nhưng nếu không cố gắng thì sẽ vĩnh viễn không có tình yêu.
Tiêu Dật nằm một lúc thì trên bàn có tiếng chuông điện thoại reo, đây không phải là nhạc chuông điện thoại của cậu mà hình như là Trình Kiệt để quên rồi. Tiêu Dật ngồi dậy nhìn đến màn điện thoại đang phát sáng kia thấy ở đó hiện lên hai chữ Ngộ Phàm, Tiêu Dật do dự không biết có nên bắt máy hay không nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận cuộc gọi đó.
Tống Ngộ Phàm vừa mới rồi nghe Tống Tâm Lan nhìn thấy Tiêu Dật ở trong xe Trình Kiệt thế cho nên cậu liền lo lắng muốn gọi điện hỏi Trình Kiệt:
“Trình Kiệt, Tiêu Dật quả thật trở về rồi sao?”
Tiêu Dật nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng bình tĩnh đáp lại:
“Là tôi…”
Tống Ngộ Phàm giật mình:
“Tiêu Dật? Thật sự là cậu?”
Tiêu Dật im lặng một lúc, Tống Ngộ Phàm cũng không biết phải nói cái gì cả, không biết qua bao lâu Tiêu Dật mới nói tiếp:
“Trình Kiệt đi ra ngoài rồi, anh ấy để quên điện thoại”
Tống Ngộ Phàm trầm mặc:
“Tiêu Dật, ngày mai cậu có rảnh không? Tôi muốn gặp cậu một chút”
Tiêu Dật đáp:
“Được”
…
Người quan trọng nhất đối với Trình Kiệt không phải là Lâm Chí Huyền, hắn đột nhiên nhanh chóng muốn rời đi như thế là bởi vì hắn không muốn Tiêu Dật nhắc lại chuyện năm ấy, mỗi lần hắn nghĩ tới chuyện đó trái tim lại giống như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuống vậy. Tiêu Dật chính là điểm yếu của hắn, là tâm can của hắn, là hơi thở, là mạch máu, là tất cả những gì hắn có. Bất cứ ai cũng không thể hình dung ra được Tiêu Dật có vị trí quan trọng đến như thế nào trong lòng hắn, không có bất cứ một ai có thể biết được tình yêu, sự chiếm hữu của hắn đối với cậu cao đến nhường nào, ngay cả chính bản thân Tiêu Dật cũng không thể biết được.
Trình Kiệt muốn Tiêu Dật phải đau khổ vì những chuyện mà cậu đã làm, nhưng hắn cho đến hiện tại vẫn chưa thể cứng tâm mạnh tay một lần đối với cậu. Chỉ cần Tiêu Dật nhỏ giọng cầu xin hắn, trong lòng hắn sẽ không thể nào nói không, chỉ cần Tiêu Dật mỉm cười trong lòng hắn sẽ tự động vui vẻ theo, chỉ cần Tiêu Dật đỏ mắt trái tim hắn liền rung lên một nhịp, chỉ cần Tiêu Dật cùng người khác nói chuyện lâu một chút hắn sẽ không thể kiềm chế được kích động của bản thân.
Trình Kiệt lái xe đến bệnh viện nhìn xem Lâm Chí Huyền một chút, dù sao hắn hiện tại cũng không biết nên đi đâu cả. Lâm Chí Huyền trên trán dính một miếng băng gạc nhỏ, cậu vừa nhìn thấy Trình Kiệt bước vào liền đáng thương gọi hắn:
“Trình Kiệt…”
Trình Kiệt đứng ở một chỗ nhìn Lâm Chí Huyền rất lâu, Lâm Chí Huyền không thể đọc được suy nghĩ của Trình Kiệt, cậu chỉ có thể từ từ thăm dò hắn:
“Trình Kiệt, bác sĩ nói truyền xong chai nước này có thể xuất viện”
Trình Kiệt tìm một chỗ ngồi nhàn nhạt ừ một tiếng, Lâm Chí Huyền đã quen với sự lạnh nhạt này của Trình Kiệt rồi cho nên cũng không quá khó thích nghi:
“Trình Kiệt, anh lấy giúp em ly nước có được không?”
Trình Kiệt chậm rãi đứng dậy rót cho Lâm Chí Huyền một ly nước, lúc Trình Kiệt đứng gần phía cậu cậu liền đưa tay ôm chầm lấy eo của hắn:
“Trình Kiệt, anh lạnh lùng với em cũng được, không yêu thương em thật cũng được, nhưng mà anh đừng có rời khỏi em có được không? Trình Kiệt anh muốn em làm cái gì cũng được cả, anh muốn em nói cái gì cũng đều được, anh muốn em dùng đồ trang điểm chấm lên mắt một dấu nhỏ cũng được, ngày mai em sẽ làm, em sẽ làm như lời anh nói, anh đừng rời xa em có được không?”
Trình Kiệt trầm mặc, hắn trong khoảng thời gian 5 năm nay có rất nhiều Tiêu Dật nhân bản nhưng cho dù bọn họ có diễn đạt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào bằng người thật được, bây giờ Tiêu Dật trở về rồi nhưng hắn lại không cho phép mình dễ dàng tha thứ cho cậu, cũng không thể nào coi những chuyện trước đây cậu làm là chưa có được. Trình Kiệt cứ đứng im lặng như vậy suy nghĩ, hắn không có bất cứ động tĩnh nào càng làm cho Lâm Chí Huyền thêm hoảng sợ:
“Trình Kiệt, em yêu anh”
Trình Kiệt giật mình, trong trí nhớ của hắn chưa từng bao giờ nghe được câu nói kia phát ra từ trong miệng của Tiêu Dật cả nhưng mà đều là một ngôn từ, đều là một cách biểu đạt cớ sao hắn lại không thể nào coi Lâm Chí Huyền là Tiêu Dật, cớ sao trong trái tim hắn lại không hề có nửa phần rung động:
“Trình Kiệt, anh đừng không cần em nữa có được không?”
Trình Kiệt nhìn xuống Lâm Chí Huyền, đây là câu nói hắn dạy câu nói, cũng là câu nói Tiêu Dật đã từng nói qua ít nhất là một lần. Trình Kiệt có thể không cần cả thế giới nhưng hắn trước sau vẫn cần có một Tiêu Dật thật sự, chứ không phải là một Tiêu Dật nhân bản, hắn chẳng phải đã bỏ ra rất nhiều thời gian tiền của để tìm kiếm tin tức Tiêu Dật 5 năm nay hay sao, nếu như hắn không còn quan tâm đến cậu nữa vậy thì hắn hà cớ gì phải như thế, hắn hà cớ gì phải lấy Tiêu Kỷ Mặc ra để uy hiếp cậu, đi một vòng lớn đấu tranh tư tưởng rất lâu Trình Kiệt cuối cùng cũng nhận ra một điều rằng hắn từ trước đến nay chưa khi nào nghĩ rằng mình sẽ bỏ rơi Tiêu Dật để chọn người khác cả.
“Lâm Chí Huyền, cậu nghỉ ngơi đi”
Trình Kiệt gỡ tay Lâm Chí Huyền ra khỏi eo của mình, hắn lại xoay người đi đến phía ghế sô pha ngồi xuống:
“Cậu cũng biết trước cậu tôi đã có rất nhiều tình nhân rồi, tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ dừng lại ở cậu, hơn nữa tôi không thể nào thích một con người lúc nào cũng diễn giống như người khác được, cậu có thể kiên trì diễn cả đời được hay sao? Rất giả tạo, rất mệt mỏi!”
Lâm Chí Huyền bật khóc, cậu đã quá mệt mỏi rồi nhưng chẳng phải cậu vẫn tiếp tục đó hay sao, bởi vì cậu biết Trình Kiệt chỉ thích một người đó cho nên cậu mới vì hắn mà diễn lại người đó cho hắn xem, hắn bây giờ lại nói cậu giả tạo:
“Trình Kiệt, không phải anh nói em diễn giống như vậy hay sao, không phải anh nói em phải làm như thế hay sao? Trình Kiệt anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em hay chưa?”
Trình Kiệt không biết nói câu gì khác ngoài lời xin lỗi, hắn đứng dậy xoay người rời khỏi phòng bệnh. Lâm Chí Huyền rơi vào hoang mang tuyệt vọng, khoảnh khắc khi Trình Kiệt rời đi chẳng khác nào mọi thứ của cậu đều vụt mất, thừa nhận là lúc đầu cậu đồng ý quen với Trình Kiệt chính là muốn được nổi tiếng, muốn có thật nhiều tiền, cậu cũng không phải là người đàn ông ngay từ đầu đã cong, trước khi gặp Trình Kiệt cậu vẫn luôn cảm thấy có điểm không tự nhiên khi tiếp xúc gần với hắn, nhưng mà thời gian qua đi cảm xúc ấy liền thay đổi đến chóng mặt, cho dù Trình Kiệt chỉ là giả bộ quan tâm cậu, cho dù trong ánh mắt của hắn vĩnh viễn luôn ánh lên tia vô cảm nhưng cậu cũng cam lòng, cậu không nghĩ sẽ có một ngày người mà hắn yêu lại quay trở về, cũng không nghĩ cậu ta chỉ vừa mới quay trở về liền có thể lấy lại được trái tim của hắn nhanh đến như thế, nhanh đến mức ngay cả cơ hội tranh giành Trình Kiệt cậu cũng không có
Trình Kiệt lái xe trở về nhà, hắn về nhà đã khá muộn, căn nhà vẫn như thế im ắng như thường ngày. Khoảng thời gian khi Tiêu Dật mới rời khỏi hắn hắn còn bị mắc chứng sợ bóng tối, mỗi lần trở về nhà chỉ dám ngồi ở phòng khách mở điện sáng rồi ngủ ở trên ghế sô pha, sau đó có một bóng đèn trong nhà hắn bị hỏng hắn liền như muốn phát điên lên, đến khi thợ điện tới sửa còn suýt chút nữa nổi giận đánh người ta, may mắn khi ấy Tống Ngộ Phàm có mặt đã cản hắn lại.
Trình Kiệt mở cửa phòng ngủ của mình thấy trên giường trống không, hắn giật mình vội vã chạy sang phòng của Tiêu Kỷ Mặc, lúc hắn nhìn thấy Tiêu Dật đang ôm Tiêu Kỷ Mặc ngủ, phía dưới chân còn có thêm Đại Nhân hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hắn rất sợ Tiêu Dật lại một lần nữa rời khỏi hắn, sợ cậu lần này sẽ trốn đi thật kỹ hơn, sợ cả cuộc đời này không thể tìm ra cậu được nữa. Trình Kiệt hắn yêu Tiêu Dật quá rồi, yêu đến phát điên, yêu đến từng mạch máu trong người cũng căng thẳng, yêu đến mức vũ trụ bao la như vậy cũng không thể chứa đủ tình yêu của hắn dành cho cậu. Lúc trước Trình Kiệt nghĩ hắn không cần quan tâm Tiêu Dật có yêu mình hay không, có tình nguyện ở bên cạnh hắn hay không hắn cũng sẽ buộc chặt cậu, nhưng mà bây giờ hắn lại sợ cậu không yêu hắn, sợ cậu luôn luôn ghét bỏ hắn, sợ cậu cảm thấy hắn ghê tởm.
Trình Kiệt tiến gần về phía giường lớn, Đại Nhân nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn không hề phát ra một tiếng động nào. Trình Kiệt ngồi xuống giường, ánh mắt chứa tia phức tạp, ngón tay hắn chạm nhẹ lên gò má của Tiêu Dật. Trình Kiệt không thể đếm được mình có bao nhiêu cuộc tình, nhưng lại có thể nhớ được Tiêu Dật có bao nhiêu sở thích, Trình Kiệt không thể nhớ mình lần đầu tiên quan hệ là năm bao nhiêu tuổi, nhưng lại nhớ được từng nơi mẫn cảm trên cơ thể của Tiêu Dật, Trình Kiệt quên hết toàn bộ những việc liên quan đến bản thân mình nhưng lại nhớ như in những chuyện liên quan đến Tiêu Dật.
Trình Kiệt rất nhớ Tiêu Dật, hắn nhớ Tiêu Dật đến mức trái tim căng thẳng, mọi dây thần kinh đều thắt chặt, nhớ cậu đến mức cả người cũng phát đau, cậu trở về rồi hắn lại sợ cậu rời đi, hắn sợ trong lúc hắn không để ý cậu sẽ bỏ trốn, sợ mình chỉ vừa nhắm mắt lại cậu sẽ biến mất. Trình Kiệt không thể nào bình thường được, không nhìn thấy cậu sẽ mất bình tĩnh, mà nhìn thấy cậu rồi lại căng thẳng.
Buổi sáng ngày hôm sau Tiêu Dật tỉnh lại thì đã không còn thấy Tiêu Kỷ Mặc nữa, cậu đưa tay với lấy điện thoại di động trên đầu giường xem đã mấy giờ rồi, trên màn hình hiển thị 8 giờ sáng Tiêu Dật ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng một hồi cuối cùng cậu liền bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Tiêu Dật biết chắc rằng Trình Kiệt là người mang Tiêu Kỷ Mặc đi, ngày hôm qua lúc Tiêu Kỷ Mặc tỉnh giấc có nói với cậu rằng nó đang học ở nhà trẻ nào đó cách đây không xa, Tiêu Dật lúc đầu có điểm không thể tin tưởng được sau đó cậu lại nghĩ Trình Kiệt thừa sức làm được chuyện này, nhưng mà nếu như hắn làm vậy cậu cũng có một lý do ở lại chỗ này.
Tiêu Dật có hẹn với Tống Ngộ Phàm lúc 9 giờ sáng tại một quán cà phê ở gần nhà Trình Kiệt, cậu biết Tống Ngộ Phàm hẹn cậu tới nhất định là vì chuyện của 5 năm về trước, Tống Ngộ Phàm và Trình Kiệt là bạn bè thân thiết như vậy cho nên chuyện này cũng là dễ hiểu mà thôi. Tiêu Dật đến sớm 10 phút, vốn tưởng rằng Tống Ngộ Phàm chưa đến nhưng ai ngờ người ta đã ngồi ở đó trước rồi. Tiêu Dật cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại xem xét lại đồng hồ một lần nữa xác định vẫn còn chưa tới giờ hẹn, Tộng Ngộ Phàm chẳng qua là đến sớm hơn cả cậu mà thôi.
Tiêu Dật kéo ghế ngồi xuống:
“Anh đến đã lâu chưa?’
Tống Ngộ Phàm nhìn tách cà phê đen đặc trên bàn rồi lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật:
“Tôi cũng vừa mới tới mà thôi”
Tiêu Dật gật đầu, cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào mà nhìn thực đơn đồ uống trên bàn:
“Ngày hôm nay anh hẹn tôi ra đây là có chuyện gì vậy?”
Tống Ngộ Phàm trầm mặc một lúc giống như là đang ngẫm lại tất cả những điều mình chuẩn bị nói ra đây:
“Tiêu Dật cậu hiện tại là muốn cái gì ở Trình Kiệt vậy?”
Tiêu Dật cúi đầu, có lẽ Tống Ngộ Phàm cũng giống như Trình Kiệt nghĩ về cậu, đều nghĩ cậu là một kẻ ham tiền mà thôi. Tống Ngộ Phàm im lặng một lúc không thấy Tiêu Dật đáp lời liền nói tiếp:
“Có lẽ cậu không biết Trình kiệt bị mắc chứng tâm thần phân liệt do gia tộc di truyền, cậu ta rất ít khi phát bệnh nhưng lại rất dễ phát bệnh, mỗi lần phát bệnh liền sẽ giống như trở thành một người khác vậy. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu ta mất khống chế như vậy ngoại trừ lúc cậu rời đi từ 5 năm về trước. Tôi không biết giữa cậu và Trình Kiệt đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghĩ để tốt cho cậu và tốt cho cả cậu ấy thì cậu nên tránh xa cậu ấy càng xa càng tốt”
Tiêu Dật chưa từng nghe qua Trình Kiệt nói hắn bị bệnh cả, tuy rằng thứ bệnh này không có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng gián tiếp. Ngẫm lại một chút cậu cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao Trình Kiệt lại có lúc kích động mạnh như thế, đôi lúc cậu cũng nghi ngờ rằng người đang đứng đối diện với cậu là một Trình Kiệt khác:
“Anh ấy bị mắc chứng bệnh này sao? Tôi thật sự không biết”
Tống Ngộ Phàm gật đầu:
“Cậu đương nhiên là không biết bởi vì Trình Kiệt không có ý định nói cho cậu biết, cậu chính là căn nguyên khiến cho cậu ta luôn trong tình trạng căng thẳng, chứng bệnh này nếu như thường xuyên bị căng thẳng thần kinh sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe rất nhiều”
Tiêu Dật không bao giờ nghĩ mình lại chính là nguyên nhân làm tổn hại đến sức khỏe của Trình Kiệt, cũng chưa từng nghĩ rằng hắn lại bởi vì ở bên cạnh cậu mà chấp nhận nguy hiểm như thế, nếu như mọi chuyện liên quan đến cậu đều làm cho hắn có thể kích động như vậy thì một cú huých mạnh năm đó có phải hay không khiến cho Trình Kiệt suýt chút nữa không thể bình thường lại:
“Tôi không biết chuyện này, tôi không thể ngờ được anh ấy lại bị mắc căn bệnh phức tạp như thế…” Nếu như để cậu biết Trình Kiệt như vậy thì cậu nhất định sẽ không làm như thế với hắn, không ở trong điện thoại nói ra những lời vô tình kia.
Tống Ngộ Phàm bình tĩnh nói tiếp:
“Trình Kiệt hiện tại tuy rằng rất khác so với trước đây, nhưng mà cậu ấy vẫn có thể tìm những người có ngoại hình giống cậu, về phần tính cách cậu ấy luôn ép buộc bọn họ phải có tính cách giống như của cậu vậy, có thể nói cậu ấy đang nhân bản ra rất nhiều Tiêu Dật cho đến khi cậu ấy cảm thấy hài lòng mới thôi. Cho dù cuộc sống như vậy thật sự rất nhàm chán nhưng mà thà cứ như vậy thì chứng bệnh kia của cậu ấy mới không bị phát tác, ai biết chắc được khi cậu trở về sau đó lại đột nhiên rời đi nữa Trình Kiệt có hay không lại phát bệnh, mà mức độ khẳng định sẽ nghiêm trọng hơn lần trước, cho nên nếu như cậu không thích cậu ấy thì cậu nên tránh xa cậu ấy một chút đừng cho cậu ấy hy vọng, còn nếu như cậu thích cậu ấy thì cậu làm ơn nên lường trước được mọi vấn đề một cách kỹ lưỡng rồi mới suy nghĩ xem có nên bước tiếp hay là không. Tôi chỉ nói như vậy mà thôi, tôi nghĩ cậu cũng không phải là người xấu cho nên mới cho cậu một lời khuyên như thế, tôi có việc phải đi trước đây”
Những lời mà Tống Ngộ Phàm ngày hôm nay nói ra khiến cho Tiêu Dật cảm thấy càng hận bản thân mình hơn, cậu rốt cuộc như thế nào có tư cách nói yêu Trình Kiệt khi mà ngay cả hắn có một chứng bệnh nghiêm trọng như vậy mà không biết, cậu rốt cuộc như thế nào có tư cách tranh giành Trình Kiệt với người khác đây. Tiêu Dật chợt nhận ra một điều rằng Trình Kiệt từ trước đế nay đã làm quá nhiều điều cho cậu, còn cậu thì luôn luôn chỉ biết tiếp nhận mà không biết hồi đáp, chính vì việc Trình Kiệt cưng chiều cậu như vậy luôn khiến cho cậu không thèm để mắt đến hắn, không thèm quan tâm hắn có hay không gặp vấn đề gì. Tiêu Dật giằng co giữa nên tiếp tục hay dừng lại, nên kiên trì hay buông xuôi, nên yêu Trình Kiệt hay là không dám yêu Trình Kiệt đây bởi vì trước một tình yêu hoàn mỹ của Trình Kiệt cậu sợ không thể nào đáp lại hắn một cách hoàn mỹ trọn vẹn nhất, chí ít thì cậu đã kết hôn và có một đứa con rồi.
|
135: Anh là sinh mệnh của em
Buổi sáng ngày hôm ấy Lâm Chí Huyền vẫn như thường lệ vào buổi trưa lên văn phòng của Trình Kiệt, cậu làm như mọi chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Lâm Chí Huyền ngày hôm nay trước khi rời khỏi cửa có dùng bút trang điểm chấm lên khóe mắt trái của mình một nốt ruồi, tuy rằng cậu rất gượng ép nhưng mà lúc cậu đối diện với Trình Kiệt thì lại không hề tỏ ra bất cứ thái độ nào, đáng tiếc cả buổi ngày hôm ấy Trình Kiệt không hề ngẩng đầu nhìn cậu nữa, cũng chẳng biết hắn có nhận ra ngày hôm nay cậu đã thay đổi vì hắn hay không.
“Trình Kiệt, không nghỉ trưa sao?” Lâm Chí Huyền ngồi ở trên ghế sô pha lên tiếng hỏi
Trình Kiệt chăm chú cúi đầu nhìn tới bản hợp đồng trên bàn:
“Hôm nay tôi rất bận, cậu có thể đi ăn cơm trước”
Lâm Chí Huyền những tưởng rằng Trình Kiệt ngày hôm nay sẽ nói rõ mọi chuyện, nói rằng vở diễn này giữa cậu và hắn nên kết thúc được rồi ai ngờ Trình Kiệt vẫn lẳng lặng như thế, ngồi cả buổi cậu hỏi gì hắn sẽ thờ ơ đáp đấy, từ nãy tới giờ không hề đề cập tới vấn đề cậu sợ hãi nhất kia:
“Trình Kiệt, anh muốn ăn cái gì chúng ta đặt đồ ăn mang tới đây ăn có được không?”
Trình Kiệt mang văn kiện gấp lại để ngay ngắn ở trên bàn rồi đứng dậy:
“Tôi có việc bận nên không thể ăn cùng với cậu được”
Lâm Chí Huyền cũng gấp gáp đứng bật dậy khỏi ghế sô pha:
“Trình Kiệt, có phải anh đi tìm anh ta hay không?”
Trình Kiệt dừng bước, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Chí Huyền một lúc, trong ánh mắt kia vẫn như trước yên tĩnh lạnh lẽo càng làm cho Lâm Chí Huyền một phen lo lắng:
“Nếu như tôi nhớ không nhầm thì trước khi chúng ta quen nhau tôi có nói cậu không được hỏi tôi bất cứ điều gì cơ mà”
Lâm Chí Huyền cúi đầu:
“Em sẽ không hỏi, nhưng em chỉ muốn nói một điều thôi… em thật sự rất yêu anh, em không còn coi chuyện giữa hai chúng ta chỉ là chuyện để mang ra thương lượng trao đổi từ lâu lắm rồi”
Trình Kiệt nhíu mày:
“Vậy tôi nghĩ chuyện giữa hai chúng ta nên dừng lại ở đây đi, tôi không hy vọng một kết quả như cậu nói”
Lâm Chí Huyền bước nhanh tới gần Trình Kiệt, cậu lo lắng lao vào trong lòng của hắn, đưa tay ôm chặt lấy eo hắn, nước mắt cũng theo đó tự động rơi xuống:
“Trình Kiệt, hãy cho em một cơ hội có được không? Em nhất định sẽ cho anh thấy được em cũng rất tốt, tuy rằng em không biết anh ta cùng anh trước đây xảy ra chuyện gì, nhưng mà em sẽ không như anh ta, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không rời khỏi anh”
Trình Kiệt rơi vào trầm mặc, hắn rất cần một người cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng vẫn luôn ở bên cạnh hắn, hắn lúc trước phòng trừ trong ngoài cũng vẫn để Tiêu Dật bị lọt lưới, cho dù hắn có cẩn thận đến đâu đi chăng nữa thì Tiêu Dật cũng đã có suy nghĩ muốn rời đi trong đầu thế cho nên hắn nhận ra một điều rằng muốn chiếm được người khác trước hết phải chiếm được suy nghĩ của họ. Nếu như Tiêu Dật cũng nói ra câu giống như của Lâm Chí Huyền lúc này thì tốt quá, hắn rất muốn nghe lời nói này từ trong miệng của Tiêu Dật, muốn nghe thấy cậu nói yêu hắn, có điều Tiêu Dật từ trước đến này lại không hề chạm tới những câu nói thế này. Trình Kiệt gỡ tay của Lâm Chí Huyền ra khỏi eo của mình:
“Tôi phải đi gặp đối tác kinh doanh để ký hợp đồng”
Lâm Chí Huyền ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt, có một điều mà Lâm Chí Huyền vĩnh viễn không thể bắt chước được Tiêu Dật chính là cậu không dám nhìn vào mắt của Trình Kiệt, mỗi khi hắn nói ra một câu nào đó cậu không dám nhìn lâu vào ánh mắt hắn để xem hắn có nói thật hay là không, bởi vì cậu sợ mình sẽ nhìn ra được điều giả dối từ hắn. Tiêu Dật thì khác, cậu luôn luôn dùng đôi mắt lớn kia nhìn vào mắt của Trình Kiệt thăm dò rất lâu, chỉ cần hắn có ý đồ muốn che giấu là cậu có thể nhìn ra được, nếu như không nhìn ra được chính là do Trình Kiệt chột dạ đột nhiên quay đầu đi chỗ khác không muốn để cậu xem.
Lâm Chí Huyền gật đầu, Trình Kiệt không nói đồng ý hay là không đồng ý cho nên cậu sẽ tự ngầm định là hắn đã cho cậu một cơ hội, cậu nên tin tưởng hắn tuy rằng chỉ là diễn ở ngoài mặt thôi cũng được bởi vì Trình Kiệt là một người không muốn giải thích nhiều với người khác:
“Được, buổi tối chúng ta cùng đi ăn tối có được không?”
Trình Kiệt đột nhiên nghĩ tới Tiêu Dật, ngày hôm qua nhân lúc Tiêu Dật ngủ say hắn đã lấy hết toàn bộ giấy tờ tùy thân của Tiêu Dật giấu đi, hắn sợ Tiêu Dật sẽ lại bỏ đi cho nên hắn không còn có cách nào khác cả mới giữ lại giấy tờ quan trọng của cậu. Nếu như hắn buổi tối hôm nay ở nhà rất có khả năng hắn sẽ cùng Tiêu Dật ngồi ăn tối, nhưng mà ngẫm lại việc làm này là không nên, hắn sợ khi hắn ngồi ăn cơm cùng cậu hắn sẽ lại một lần nữa quỳ gối trước cậu, hắn sẽ lại không thể phân biệt được phải trái đúng sai trong những lời cậu nói, hắn không dám nói chuyện hay là tiếp xúc với cậu quá lâu ngoại trừ lúc thần chí cậu không được tỉnh táo bởi vì khi cậu tỉnh táo rồi hắn khẳng định sẽ lại không cứng rắn được với cậu. Trình Kiệt cũng chẳng biết mình muốn làm gì với Tiêu Dật nữa, trong đầu thì nghĩ muốn giữ cậu lại ở bên cạnh để cho cậu chuộc lỗi vì những chuyện mà cậu đã làm với hắn, nhưng khi đứng đối diện cậu rồi một chút nhẫn tâm cũng chẳng tại sao không còn.
Lâm Chí Huyền thấy Trình Kiệt rất lâu vẫn không trả lời mình thế cho nên cậu liền tự động nói trước một câu thế này rồi rời đi:
“Buổi tối lúc 8 giờ có được không, anh tới ký túc xá đón em nhé”
Trình Kiệt nhìn theo bóng lưng của Lâm Chí Huyền một lúc rồi cũng rời đi. Buổi trưa ngày hôm đó Trình Kiệt tới bệnh viện của Tống Tâm Lan làm một vài kiểm tra về tâm lý, Tống Tâm Lan loay hoay một hồi cũng không dám hỏi chuyện của Tiêu Dật:
“Buổi tối ngày hôm nay cô đón Kỷ Mặc giúp tôi, nhân tiện cho nó ngủ ở nhà cô một đêm đi”
Tống Tâm Lan nhíu mày:
“Đứa nhỏ đó nhất định sẽ không chịu ngủ qua đêm đâu, tính khí của nó cậu cũng không phải không biết… hơn nữa cậu không nên đối xử với một đứa nhỏ như thế, chuyện giữa cậu và Tiêu Dật căn bản không liên quan đến nó”
Trình Kiệt im lặng không nói gì cả, hắn chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh của Tống Tâm Lan. Điện thoại của Tiêu Dật có định vị, Trình Kiệt cũng buổi tối hôm qua đã bí mật cài đặt vào máy của cậu, hắn mang di động tới nhìn xem mới phát hiện ra Tiêu Dật đang ở rất gần nơi này, Trình Kiệt theo định vị trên điện thoại lái xe tới nơi đó nhận ra đó là một quán cà phê. Trình Kiệt không xuống xe mà ngồi ở trong xe nhìn tới phía chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi cậu đang ngồi ở đó, có vẻ như là Tiêu Dật đang đợi người cho nên hiện tại cậu mới liên tục nhìn vào điện thoại, Trình Kiệt híp mắt quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của Tiêu Dật. Trời đã vào thu, khí trời se se lạnh, tia nắng yếu ớt len lỏi chiếu đến phía sau góc lưng của Tiêu Dật. Tiêu Dật không phải là một người quá mức đẹp trai nhưng lại khiến cho Trình Kiệt hắn rơi vào một mớ hỗn độn đau đầu, tính cách của cậu không phải dễ chịu nhưng lại vẫn có thể làm cho hắn tập trung kiên nhẫn mà chiều theo.
Trình Kiệt ngồi một lúc thì hắn phát hiện ra có một chiếc xe đi vào trong quán cà phê rồi dừng lại, có một người đàn ông quen mắt từ trong đó bước xuống, Trình Kiệt không cần phải xem xét điều gì cả đã trực tiếp mở cửa xe rồi nhanh chóng băng qua đường, hắn không thể nào bình tĩnh được khi thấy Đỗ Thư Cách xuất hiện ở nơi có Tiêu Dật như vậy. Đỗ Thư Cách vừa mới bước vào đến chỗ Tiêu Dật định ngồi xuống thì đã có một luồng gió lạnh ở phía sau lưng hắn, lúc hắn quay lại thì nhận ra Trình Kiệt đang nắm lấy cổ tay của Tiêu Dật có ý định kéo đi. Đỗ Thư Cách phản ứng kịp thời cũng nắm lấy cổ tay còn lại của Tiêu Dật, Trình Kiệt mất kiểm soát trong chớp mắt cứ như thế vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt của Đỗ Thư Cách. Tiêu Dật nãy giờ vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đột nhiên thấy hai người này đánh nhau thì giật mình vội vã giật tay ở phía Đỗ Thư Cách lại rồi quay người ôm lấy Trình Kiệt kéo hắn ra xa. Đỗ Thư Cách cũng không chịu kém phần, hắn ta nhanh tay lao về phía trước túm lấy cổ áo của Trình Kiệt, nhân viên trong quán lúc này mới chạy ra ngăn hai người lại nhưng mà có vẻ như cũng không làm giảm bớt căng thẳng được.
Tiêu Dật bị Trình Kiệt đẩy mạnh sang một bên, hắn lao tới đánh Đỗ Thư Cách, Đỗ Thư Cách tránh được cú đấm kia của hắn rồi cũng vung tay đấm lại. Hai người bọn họ không hề hé răng bất cứ một lời nào cứ như vậy giống như hai con mãnh thú lao vào cấu xé nhau, mãi cho đến khi mọi đồ đạc trong quán cũng bị hai người bọn họ làm lộn xộn đổ vỡ hết, mãi cho đến khi Tiêu Dật hét lên không biết bao nhiêu lần thì hai người họ mới chịu dừng lại:
“Dừng tay lại đi, Trình Kiệt!”
Trình Kiệt đột nhiên đưa mắt nhìn thẳng về phía Tiêu Dật, trong ánh mắt của hắn có tia phẫn nộ rất đáng sợ, Tiêu Dật giật mình lùi lại một bước, hành động này của cậu khiến cho Trình Kiệt tưởng nhầm là cậu chuẩn bị bỏ trốn chính vì thế hắn đã nhanh chóng tóm lấy tay của cậu rồi kéo cậu rời khỏi quán cà phê này thật nhanh. Đỗ Thư Cách ở phía sau đuổi theo nhưng lại bị toàn bộ nhân viên trong quán chặn lại muốn tính tiền tổn thất thế cho nên Đỗ Thư Cách một lần nữa lại để Trình Kiệt kéo Tiêu Dật đi.
Trình Kiệt kéo tay Tiêu Dật băng qua đường lớn, may mắn lúc hai người đi qua đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh nếu không khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Tiêu Dật bị đẩy mạnh vào trong xe, đầu nhỏ đập vào thành ghế phía sau khiến cho cậu có điểm choáng váng, Trình Kiệt tiếp theo sau đó liền ngồi vào ghế lái khởi động xe rời đi. Tiêu Dật lo lắng nhìn thấy trên gương mặt của Trình Kiệt vẫn còn đang chảy máu, lại nhìn thấy trên tay hắn có những vết thương thì giật mình:
“Trình Kiệt anh…”
Tiêu Dật còn chưa kịp nói hết câu thì Trình Kiệt đã hét lớn:
“Im miệng!”
Tốc độ lái xe của Trình Kiệt tăng lên, Tiêu Dật sợ sẽ gặp tai nạn cho nên không ngừng ở bên cạnh hắn hét lớn:
“Trình Kiệt, anh dừng lại đi”
Mọi lời nói của Tiêu Dật lúc này đều trở nên vô nghĩa, Trình Kiệt hoàn toàn không thể nghe thấy được những lời của cậu nói. Tốc độ xe di chuyển nhanh đến chóng mặt, trên đường có vài chiếc xe phải phanh gấp vì Trình Kiệt, mỗi lần như thế trái tim của Tiêu Dật lại suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Trình Kiệt đưa Tiêu Dật trở về nhà của mình, hắn vẫn như thế nửa lời không nói kéo lấy cổ tay của Tiêu Dật mở cửa rồi bước vào. Tiêu Dật vừa đi vừa cố gắng gỡ tay của Trình Kiệt ra:
“Trình Kiệt, chúng ta nói chuyện một chút…”
Kế đó Tiêu Dật bị đẩy mạnh vào trong phòng ngủ của Trình Kiệt, sau đó thì cánh cửa kia đóng sập lại, Tiêu Dật bị Trình Kiệt nhốt lại ở trong phòng. Tiêu Dật đưa tay muốn thử mở cửa nhưng không được, rất nhanh sau đó phía bên ngoài phòng khách truyền ra tiếng đồ đạc đổ vỡ, cậu sợ hãi gõ cửa nói lớn:
“Trình Kiệt, anh mau thả em ra… Trình Kiệt…”
Mỗi lần có tiếng thủy tinh đổ vỡ thì trái tim của Tiêu Dật lại thót lên một nhịp, hai tay cậu đập mạnh vào cửa gỗ đến mức cũng bị đau, giọng nói ở bên trong xen lẫn tiếng khóc không ngừng gào lớn nói Trình Kiệt mở cửa ra. Tiêu Dật biết chuyện Trình Kiệt bị mắc bệnh, vừa mới rồi cũng chính mắt cậu chứng kiến được hắn điên rồ kích động đến nhường nào, không phải cậu sợ hắn sẽ làm gì mình mà là cậu sợ hắn sẽ tự làm tổn thương chính bản thân hắn. Những năm tháng cậu không có ở đây có lẽ thời gian đầu Trình Kiệt đã rơi vào trạng thái như thế, có lẽ hắn đã không quan tâm đến mạng sống của mình mà điên cuồng như thế, có lẽ hắn suýt chút nữa đã mất mạng rồi. Tiêu Dật bật khóc ngồi xuống dưới sàn, cứ nghĩ đến chuyện Trình Kiệt vì cậu mà có thể không còn cậu lại cảm thấy vô cùng đau khổ, cứ nghĩ đến chuyện vì những lời nói kia của cậu làm cho hắn chẳng khác nào rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng khiến cho cậu cảm thấy cũng tự trách chính bản thân mình hơn. Tiêu Dật ngồi ở trong phòng không biết làm cái gì cả, cậu cảm thấy mình thật là vô dụng, tiếng đổ vỡ đã kết thúc Tiêu Dật vẫn không thể ngừng khóc, bàn tay trầy xước vì nãy giờ đập mạnh vào cửa cũng không còn thấy đau đớn gì cả, cậu như thế nào lại trở thành một ác quỷ đã suýt chút nữa lấy đi mạng sống của Trình Kiệt rồi.
Cánh cửa phòng không mở, Tiêu Dật cũng không ngừng khóc, khóc đến mức hai mắt sưng đỏ lên, khóc đến mức nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt, khóc đến mức cổ họng đau rát, khóc đến mức trái tim trong ngực như chết lặng đi. Chưa bao giờ Tiêu Dật lại cảm thấy hối hận như lúc này, chưa bao giờ cậu vì một người mà quên đi bản thân mình như thế và cũng chưa bao giờ cậu vì một người mà nghĩ tới việc sẽ mang cả sinh mệnh của mình tặng cho người đó. “Cách” một tiếng, Tiêu Dật mở mắt vội vã đứng dậy xoay nắm cửa mở ra, lúc cánh cửa kia mở ra cậu nhìn thấy Trình Kiệt đứng ở đó, cậu không quan tâm cái gì cả, cũng không trách mắng hắn mà đã trực tiếp lao vào lòng hắn rồi đưa tay ôm chặt lấy eo hắn:
“Trình Kiệt, cho em một cơ hội có được không?”
Chỉ trong một buổi sáng Trình Kiệt nghe thấy câu nói này hai lần của hai người, cũng chỉ trong một buổi sáng hắn lại dễ dàng bạo phát kích động không thể kiềm chế, lại chỉ trong một buổi sáng làm cho cả hai người đồng thời rơi nước mắt. Có điều xúc cảm trong lòng lại hoàn toàn khác nhau, Trình Kiệt đình chỉ toàn bộ động tác, hắn vốn định đợi đến khi Tiêu Dật mở cửa ra sẽ nói với cậu rằng hắn sẽ khóa cậu lại trong căn phòng này không cho cậu ra ngoài nữa, nhưng khi thấy Tiêu Dật hai mắt đỏ hoe lao vào trong lòng hắn ôm chặt nức nở nói ra câu nói kia khiến cho hắn ngã vào một khoảng trầm mặc. Tiêu Dật khóc đến mức ngực áo sơ mi trắng của Trình Kiệt cũng phải thấm đẫm nước mắt của cậu, khóc đến mức cả người cũng muốn mềm đi, nhưng mà vòng tay kia trước sau vẫn ôm chặt không có ý định buông hắn ra:
“Trình Kiệt sau này cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh”
Quá mức bất ngờ khiến cho Trình Kiệt không thể nào thích nghi được, hắn ngoài im lặng vẫn là im lặng, hắn nghĩ Tiêu Dật không nói dối hoặc có thể là hắn không đủ khả năng để phát hiện ra sự diễn xuất của cậu trong lúc này. Tiêu Dật ở trong lồng ngực của Trình Kiệt nức nở đến mức đôi vai run rẩy, giọng nói không rõ ràng:
“Trình Kiệt, em rất yêu anh…”
Trình Kiệt giật mình, hắn chưa bao giờ nghe được lời nói kia từ trong miệng của Tiêu Dật cả, hắn đưa tay xuống dưới muốn đẩy Tiêu Dật ra một chút để nhìn cậu nhưng mà Tiêu Dật lại tưởng Trình Kiệt ghét bỏ cậu, không tin tưởng cậu cho nên lực tay ở phía dưới càng thêm siết chặt ôm lấy hắn hơn, cậu vội vã nói tiếp:
“Em xin lỗi Trình Kiệt, lúc trước là em không đúng, em xin lỗi Trình Kiệt. Em không nghĩ đến chuyện anh lại dễ mất kiểm soát như vậy, càng không nghĩ đến chuyện anh sẽ tự làm tổn hại bản thân mình, em thật sự không nghĩ rằng anh sẽ như vậy, nếu như em biết được em nhất định sẽ không rời khỏi anh lâu như thế, em nhất định sẽ ở bên cạnh anh. Trình Kiệt em thật sự rất yêu anh, yêu anh đến mức có thể trao cho anh cả sinh mệnh này, Trình Kiệt hãy cho em một cơ hội có được không, em sẽ dành cả cuộc đời này để yêu anh, có được không?... Trình Kiệt cầu xin anh đừng kích động như vậy, đừng liều mạng như vậy, bởi vì anh là sinh mệnh của em...”.
|
136: Cùng nhau quên đi
Tiêu Dật kiễng chân hôn vào môi của Trình Kiệt, hai tay đưa lên bao lấy gương mặt của hắn, thật cẩn thận né tránh vết thương ở bên khóe miệng hắn. Tiêu Dật dùng đầu lưỡi tách mở khoang miệng của Trình Kiệt, đôi mắt của Tiêu Dật nhắm lại cậu muốn thông qua nụ hôn này mang tình yêu của mình dần dần truyền cho Trình Kiệt. Trình Kiệt không đẩy Tiêu Dật ra nhưng lại không đáp lại Tiêu Dật khiến cho cậu càng thêm hoảng sợ, cậu sợ ngay cả khi mình nói ra những lời nói thật lòng như vậy mà Trình Kiệt cũng không tin cậu. Tiêu Dật khẽ rời khỏi đôi môi của Trình Kiệt, cậu dùng ánh mắt ngập nước kia chân thành nhìn hắn lâu thật lâu.
Trình Kiệt nghe thấy rất rõ ràng lời nói kia của Tiêu Dật, cũng nhìn thấy được sự thành thật trong đôi mắt cậu, nhưng mà Trình Kiệt rất sợ một ngày Tiêu Dật sẽ nhân lúc hắn mất cảnh giác mà lại rời khỏi hắn như 5 năm về trước, thế cho nên ngay tại lúc này Trình Kiệt đang loạn đấu tranh tư tưởng trong đầu làm thế nào để giải quyết chuyện này tốt nhất, làm thế nào để cho Tiêu Dật sẽ ở bên cạnh hắn vĩnh viễn.
Tiêu Dật bắt đầu lo lắng bởi vì Trình Kiệt không hề có hành động gì tiếp theo cả, cậu lại khóc vì sợ hãi, ánh mắt ngập nước kia chưa bao giờ ngừng nhìn Trình Kiệt cả:
“Trình Kiệt, anh thật sự ghét bỏ em rồi sao?”
Trình Kiệt giật mình, mỗi lần Tiêu Dật rơi nước mắt liền có thể chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của hắn, mỗi lần cậu khóc hắn liền sẽ tự động đau lòng. Trình Kiệt chậm rãi đưa tay lên gương mặt của Tiêu Dật giúp cậu lau nước mắt, nhưng mà hắn trước sau chỉ im lặng như vậy mà không hề hé răng nửa lời nào. Tiêu Dật kiễng chân hôn tới phía cần cổ của Trình Kiệt, đôi tay đưa tới muốn cởi ra cúc áo trên ngực hắn, cúc áo cởi tới đâu cậu sẽ hôn tới chỗ đó, cả người cậu luôn sát vào Trình Kiệt không hề có ý định rời ra. Cúc áo thứ hai của Trình Kiệt bị mở ra, hắn liền ngay lập tức ngăn chặn hành động kia của Tiêu Dật lại:
“Tiêu trưởng thôn, cậu là đang thương hại tôi có phải không?”
Tiêu Dật bật khóc, ai gọi cậu như thế nào cũng được nhưng mà riêng Trình Kiệt thì cậu chỉ muốn hắn gọi cậu là Tiểu Dật như lúc trước mà thôi. Tiêu Dật biết quá khó để Trình Kiệt chấp nhận chuyện này ngay lập tức, cậu vừa mới trở về liền nói yêu hắn như vậy ai mà tin được đây:
“Trình Kiệt…”
Trình Kiệt xoay người đi tới phía ghế sô pha muốn ngồi xuống, Tiêu Dật nhanh chóng đi theo hắn, cậu từ phía sau lưng đưa tay ôm lấy eo hắn, đầu nhỏ cũng ghé sát vào tấm lưng rộng kia:
“Trình Kiệt, em xin lỗi. Anh không còn thích em như trước nữa cũng được, nhưng mà anh đừng đẩy em ra có được không, Trình Kiệt đừng ghét bỏ em có được không?”
Câu nói cuối cùng kia mang theo tia cầu xin đáng thương khiến cho hàng phòng thủ cuối cùng trong lòng Trình Kiệt cũng bị đổ vỡ, hắn quay lại phía sau cúi đầu hôn lên đôi môi của Tiêu Dật, tay của hắn giữ chặt lấy cần cổ của cậu, tay còn lại hấp tấp muốn mang cúc áo sơ mi của cậu mở ra. Tiêu Dật nhắm mắt, nước mắt vẫn luôn tuôn rơi nãy giờ không sao dừng lại được, Trình Kiệt cảm nhận được vị mặn kia ở bên khóe môi mình liền hơi dừng lại một chút khe khẽ nói một câu thế này:
“Tiểu Dật đừng khóc”
Đã rất lâu rồi Tiêu Dật không nghe thấy được hai tiếng Tiểu Dật từ trong miệng của Trình Kiệt, bây giờ nghe được rồi trong lòng cậu liền kích động, cậu đưa tay ôm lấy cần cổ của Trình Kiệt, Trình Kiệt thuận thế bế lấy cậu đi vào trong phòng ngủ.
Trình Kiệt một lần nữa vì Tiêu Dật mà buông xuống mọi nghi ngờ cảnh giác, hắn không muốn nghĩ quá nhiều nữa, hắn hiện tại chỉ muốn tin tưởng hoàn toàn vào lời nói kia của Tiêu Dật mà thôi. Trình Kiệt dùng chân đá cánh cửa phòng ngủ lại, rèm cửa màu tối trong phòng vẫn còn đang mở, từng tia nắng mùa thu chiếu vào bên trong làm sáng bừng một khoảng, Tiêu Dật nhắm mắt hắn tưởng chừng còn nhìn thấy được trên đôi lông mi kia của cậu vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp khô. Trình Kiệt cúi đầu hôn lên đôi mắt của Tiêu Dật, sau đó liền nhanh chóng mang quần dài trên người cậu cởi ra. Tiêu Dật hơi căng thẳng một chút, lúc trước là do cậu mượn rượu làm càn, bây giờ là chân chính tỉnh táo cùng Trình Kiệt phát sinh quan hệ sau 5 năm, mọi động tác hành động hiện tại của cậu bắt đầu có chút luống cuống không biết phải nên phối hợp sao với hắn. Trình Kiệt đè lên người Tiêu Dật, bàn tay hắn luồn vào trong quần lót của cậu sờ lấy hai mông cậu, Tiểu Kiệt Kiệt sớm đã muốn vì xúc cảm sung sướng kia mà dựng thẳng, hắn biết Tiêu Dật đang căng thẳng cho nên hắn không muốn để mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trình Kiệt ngồi dậy, chậm rãi mang quần lót của cậu cởi ra, ánh sáng ngoài trời khiến cho Tiêu Dật nhìn thấy rõ ràng được thân thể mình đang phơi bày, ngay cả ánh mắt chứa đầy tình dục kia của Trình Kiệt cậu cũng đều nhìn thấy rõ:
“Trình Kiệt…”
Trình Kiệt tách hai chân cậu ra, hắn gục đầu vào giữa đùi cậu, đầu lưỡi bắt đầu vươn ra liếm lấy nơi những nơi mẫn cảm đó. Tiêu Dật run rẩy, hai chân cũng muốn tách rộng ra, mông hơi đẩy lên một chút ham muốn Trình Kiệt chạm vào những nơi sâu hơn. Tiêu Dật cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ, nhưng cuối cùng vẫn phải bật ra tiếng kêu rên nho nhỏ đó:
“Ưm…”
Trình Kiệt mang đầu lưỡi tiến vào bên trong động nhỏ của cậu, Tiêu Dật nức nở một chút gọi tên của hắn:
“Trình Kiệt…”
Trình Kiệt đưa lưỡi tiến càng sâu càng khiến cho Tiêu Dật run rẩy mất đi sức lực bấy nhiêu, Tiểu Dật Dật cảm giác giống như sắp nổ tung bức bách, cậu đành đưa tay xuống nắm lấy nó bắt đầu vuốt ve thật mạnh bạo. Trình Kiệt phát hiện ra hành động kia của Tiêu Dật thì dừng lại, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay của cậu kéo sang một bên không cho phép cậu tự thỏa mãn mình.
“Ưm… Trình Kiệt…”
Trình Kiệt bế Tiêu Dật ngồi ở trên đùi mình, quần áo trên người hắn vẫn còn nguyên vẹn nhưng Tiêu Dật hiện tại chỉ chỉ khoác một chiếc áo sơ mi ở trên người đã bị mở ra tất cả hàng cúc, phía dưới cậu trống không cho nên khi cậu ngồi ở trên đùi của Trình Kiệt cảm nhận được rất rõ ràng gậy lớn cứng nóng kia của hắn đang chọc ở mông của cậu. Tiêu Dật ôm lấy cần cổ của Trình Kiệt, khuôn miệng áp sát vành tai hắn thở dốc:
“Trình Kiệt…”
Trình Kiệt xoa nắn cặp mông của Tiêu Dật nhưng lại không có ý định làm cái gì tiếp theo cả, thỉnh thoảng ngón tay thon dài của hắn sẽ cố tình đưa xuống trước cửa động của cậu khiêu khích một chút, mỗi lần như thế Tiêu Dật lại giật mình cứng người bật ra tiếng rên rỉ kiều mị cùng tiếng cầu xin tha thiết:
“Trình Kiệt… tiến vào… ân…”
Trình Kiệt liên tục kích thích nơi mẫn cảm của Tiêu Dật, hắn muốn nhân lúc này hỏi cậu một vài chuyện:
“Tiểu Dật, ở lại Bắc Kinh với anh có được không?”
Tiêu Dật thở dốc ưm a, mông nhỏ cũng bắt đầu không chịu yên phận mà ở trên đùi của Trình Kiệt ma sát thật mạnh vào nơi đó:
“Trình Kiệt… em sẽ ở với anh mà…”
Trình Kiệt giữ lấy eo của Tiêu Dật, cố định vật nhỏ nghịch ngợm này ở trong lòng, hắn hôn vào vành tai của cậu một cái:
“Sau này đừng rời xa anh nữa có được không?”
Tiêu Dật khẽ gật đầu:
“Được… em sẽ không rời xa anh nữa”
Trình Kiệt lại vuốt ve gốc đùi non mềm của Tiêu Dật, vuốt đến nơi có hai viên bi nhỏ đang ngày một lớn lên cứng rắn kia. Tiêu Dật khẽ lắc đầu mê loạn không thể chịu được sự khiêu khích này của Trình Kiệt:
“Trình Kiệt… em… anh đừng như vậy nữa”
Trình Kiệt thu tay lại rồi nhấc mông Tiêu Dật để cậu ngồi xuống giường:
“Vậy em giúp anh mở khóa quần đi”
Tiêu Dật đỏ mặt không biết vì xấu hổ hay là vì cậu bị dục vọng lấp kín, Tiêu Dật đưa tay mang cúc quần của Trình Kiệt mở ra, sau đó kéo khóa quần của hắn xuống, từ trong quần lót kia lấy ra Tiểu Kiệt Kiệt cứng nóng đến kinh người. Tiêu Dật nhìn Trình Kiệt, mắt thấy hắn không có ý định làm cái gì cả cho nên cậu liền e dè một hồi cầm lấy Tiểu Kiệt Kiệt kia chậm rãi xoa nắn:
“Trình Kiệt… anh giúp em có được không?”
Trình Kiệt nâng cằm Tiêu Dật lên một chút, đầu ngón tay đưa đến môi mỏng của cậu khẽ miết, kế đó hắn liền đút ngón tay trỏ vào trong miệng cậu, ngón tay kia ở trong khoang miệng cậu nghịch qua nghịch lại rất lâu, lâu đến mức nước miếng cũng phải chảy ra dính lại bên khóe miệng Tiêu Dật nhìn vô cùng dâm mỹ.
Trình Kiệt đẩy Tiêu Dật nằm ngửa xuống giường, thân thể mỏng manh nhỏ nhắn kia một lần nữa phơi bày trước mặt hắn, Tiêu Dật ánh mắt mê man đắm chìm trong dục vọng, Trình Kiệt đưa tay sờ hết toàn bộ mọi nơi trên da thịt của cậu, mỗi lần đầu ngón tay của hắn di chuyển đến đâu thì Tiêu Dật sẽ không ngừng bật ra tiếng rên rỉ bạo phát. Trình Kiệt nắm lấy cổ chân của Tiêu Dật, hắn cúi đầu hôn lên cổ chân cậu, hắn muốn vĩnh viễn giam giữ đôi chân này, nụ hôn đó sẽ giống như một lời nguyền khiến cho Tiêu Dật cho dù có ý định muốn đi đâu chăng nữa cũng phải tự động quay trở về với hắn.
“Tiểu Dật, nói em yêu anh đi”
Tiêu Dật nói, dùng cả sâu thẳm trái tim mình nói ra lời nói kia:
“Em yêu anh”
Trình Kiệt đã nghe thấy, hắn đang ngồi trên đùi cậu chuẩn bị đưa Tiểu Kiệt Kiệt tiến vào cậu:
“Nói em sẽ ở bên cạnh anh, không rời xa anh… vĩnh viễn!”
Tiêu Dật bắt đầu cảm nhận được sự trướng đau phía dưới, cậu nắm chặt lấy ga trải giường cố gắng nói thật rõ ràng:
“Em sẽ luôn bên cạnh anh, không rời xa anh… vĩnh viễn”
Trình Kiệt gỡ tay của Tiêu Dật ra khỏi ga trải giường, hắn đưa tay của mình luồn vào trong đầu ngón tay của Tiêu Dật, mười đầu ngón tay đan lấy nhau siết chặt không có ý định buông lỏng suốt cả một quá trình. Tiêu Dật đau quá, phía dưới giống như bị dày vò đến chết đi sống lại, thứ kia của Trình Kiệt chẳng khác nào một thanh sắt vừa rút ra khỏi lò nung hiện tại cứ điên cuồng ra vào trong nơi đó của cậu. Tiêu Dật bị đau không nhịn được nữa, cậu lắc đầu cố gắng cầu xin:
“Trình Kiệt… em đau quá”
Trình Kiệt quả thật chậm rãi lại một chút, Tiểu Dật Dật của cậu không ngừng ma sát vào vùng bụng rắn chắc của Trình Kiệt, vất vả lắm cậu mới có thể giải phóng được những thứ nặng trĩu kìm nén nãy giờ ra ngoài. Tiêu Dật hiện tại mới bắt đầu cảm thấy được phía dưới có khoái cảm đang được lấp đầy, tiếng nước dâm mỹ phát ra từ nơi đó khiến cho cả căn phòng ngập tràn thứ âm thanh ái muội. Tiêu Dật gương mặt đỏ bừng, trên dưới thân thể đều có dấu vết hoan ái rõ ràng, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi Trình Kiệt:
“Trình Kiệt, người tên Lâm Chí Huyền… anh…”
Trình Kiệt khàn giọng cắt ngang lời của Tiêu Dật:
“Cậu ta là tình nhân”
Tiêu Dật trái tim run rẩy, tuy rằng vị trí tình nhân kia chỉ là tạm thời mà thôi nhưng mà cậu không muốn chia sẻ Trình Kiệt với bất cứ ai cả, cậu chỉ muốn Trình Kiệt dành hết sự quan tâm cưng chiều cho cậu mà thôi. Tiêu Dật đưa hai tay lên chạm vào má của Trình Kiệt:
“Trình Kiệt, anh hiện tại không cần tình nhân nữa rồi có phải không?”
Trình Kiệt không trả lời mà hôn lên đôi môi của Tiêu Dật, hắn đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu, phía dưới bắt đầu di động thân thể điên cuồng, chiếc giường chắc chắn vững chãi như thế cũng vì sức lực kinh người kia của Trình Kiệt làm cho dung chuyển thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu kẽo kẹt của gỗ. Tiêu Dật vốn muốn kêu la nhưng lại bị Trình Kiệt dùng miệng chặn lại, cậu chỉ còn biết cố gắng há miệng thật lớn để đón lấy không khí vào trong phổi, Tiêu Dật càng mở miệng lớn bao nhiêu thì Trình Kiệt càng có thể tùy ý dày vò khoang miệng kia của cậu bấy nhiêu, hắn cắn lấy đầu lưỡi cậu mút mạnh, hắn mang đầu lưỡi của mình tiến thật sâu vào trong cổ họng cậu, hắn điên cuồng càn quét, hắn say mê đắm chìm, hắn cuối cùng lại có được Tiêu Dật, hắn cuối cùng lại có cơ hội cùng hồ ly nhỏ này ở cùng một chỗ ân ái triền miên.
Vốn tưởng rằng Trình Kiệt sau khi bắn ra mọi tinh túy vào người Tiêu Dật sẽ dừng lại, nhưng mà hắn lại tiếp tục xoay người cầu lại, để cho cậu quỳ xuống giường, cặp mông căng vểnh nhấc lên cao. Tiêu Dật tuy rằng rất mệt mỏi nhưng cậu lại không muốn làm cho Trình Kiệt mất hứng, cậu muốn làm cho hắn cảm thấy thật sung sướng, muốn làm cho hắn không thể nào quên được cậu, muốn làm cho hắn chỉ cần cậu mà thôi.
“Trình Kiệt, trước đây anh nói trên đời này anh chỉ cần có em là đủ, em là tất cả của anh… bây giờ vị trí của em trong lòng anh còn được nguyên vẹn như vậy hay không?”
Trình Kiệt mang Tiểu Kiệt Kiệt cắm sâu vào bên trong động nhỏ của Tiêu Dật, Tiêu Dật nắm chặt hai tay vào ga trải giường nhẫn nhịn:
“Trình Kiệt, anh cho dù có dạy dỗ người khác như thế nào cũng vĩnh viễn không thể biến họ thành em được đâu. Em trở về rồi, em nhất định sẽ dùng tất cả những gì em có để đánh đổi cho anh một tình yêu hoàn mỹ nhất, em nhất định sẽ yêu em, bù đắp những tổn thương mà em đã gây ra cho anh”
Trình Kiệt nhíu mày đình chỉ động tác, Tiêu Dật vì sao lại biết chuyện hắn đào tạo người khác thành cậu. Tiêu Dật cảm nhận được người phía sau bị giật mình liền nói tiếp:
“Trình Kiệt, anh sau này có thể xóa đi toàn bộ đoạn ký ức 5 năm về trước hay không, từ chuyện lời nói năm ấy cho đến chuyện em đã kết hôn sinh con rồi. Em cũng sẽ không nhớ tới chuyện 5 năm trước đây nữa, cho dù anh có quen với bao nhiêu người tình, anh có cùng họ làm cái gì đi chăng nữa em cũng sẽ không tìm hiểu hay là suy nghĩ gì cả. Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại được không, coi như chuyện 5 năm trước không hề tồn tại, chỉ cần nhắm mắt một cái liền cùng nhau quên đi”
Trình Kiệt điên loạn một lúc liền bắn ra ở trong mông của Tiêu Dật, lúc hắn thu Tiểu Kiệt Kiệt lại còn nhìn thấy thứ chất dịch trắng kia tràn ra sau mộng cậu, hình ảnh này vô cùng mê hoặc khiến cho thần trí của hắn lại bắt đầu rơi vào tình dục. Trình Kiệt để Tiêu Dật nằm thẳng người xuống, hắn nằm xuống kế bên cậu ôm lấy cậu vào trong lòng, ngón tay không yên phận ở sau mông cậu xoa xoa thứ chất dịch kia khắp da thịt sau mông. Tiêu Dật biết Trình Kiệt đang làm cái gì với mình nhưng mà cậu cứ mặc kệ, cậu thao thao bất tuyệt nằm trong lồng ngực hắn nhỏ giọng nỉ non:
“Trình Kiệt, chúng ta cùng nhau nuôi Kỷ Mặc có được không, mẹ của nó và em đã ly hôn rồi”
Tiêu Dật không muốn giải thích với Trình Kiệt quá nhiều chuyện trong quá khứ, cậu muốn hắn cùng cậu đều quên đoạn ký ức đau buồn kia. Tiêu Dật không nói cho Trình Kiệt biết tại sao cậu lại đột nhiên rời khỏi hắn, cũng không nói cho hắn biết vì sao cậu lại cùng Thẩm Tiểu Thúy kết hôn, những chuyện liên quan đến Tiêu Kỷ Mặc tất cả cậu đều không muốn nhắc tới nữa. Cậu muốn cậu và hắn cùng quên đi hết tất cả, cũng bắt đầu lại một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có tình yêu hoàn mỹ của cậu và hắn mà thôi.
Trình Kiệt cũng không muốn hỏi Tiêu Dật thêm bất cứ điều gì cả, tuy rằng trong lòng hắn muốn hỏi cậu rất nhiều nhưng mà hắn quả thật muốn bắt đầu lại mọi thứ với cậu, hắn muốn cậu và hắn lại giống như trước đây cùng nhau vui vẻ. Trình Kiệt hôn vào trán của Tiêu Dật, vòng tay cũng siết chặt lấy eo của cậu hơn, hắn lên tiếng đáp ứng cậu:
“Được”.
|
137: Tiêu Dật không yên tâm
Trình Kiệt buổi chiều có một cuộc họp cho nên không thể ở nhà cùng với Tiêu Dật được, Tiêu Dật thì lại muốn theo Trình Kiệt đi làm bởi vì cậu sợ Trình Kiệt đến công ty sẽ gặp mặt Lâm Chí Huyền, cậu không muốn để cho hai người bọn họ có thời gian ở cùng với nhau, cậu sợ Lâm Chí Huyền sẽ cướp đi Trình Kiệt của cậu, thế cho nên lúc này bồn tắm lớn nhà Trình Kiệt đang có hai người cùng nhau tắm rửa. Tiêu Dật tựa lưng vào lồng ngực của Trình Kiệt, Trình Kiệt thuận thế đặt tay lên ngực cậu, nãy giờ vẫn luôn khẽ trêu đùa điểm nhỏ mẫn cảm kia. Tiêu Dật thỉnh thoảng nhịn không được phải nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt kéo xuống, nhưng mà chỉ được một lúc thôi ai đó lại vẫn như cũ không chịu yên phận:
“Trình Kiệt, Kỷ Mặc học ở đâu, buổi chiều hai chúng ta cùng đi đón nó nhé”
Trình Kiệt đang bận nghịch điểm nhỏ trước ngực của Tiêu Dật chỉ ừm một tiếng, Tiêu Dật nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt ý muốn hắn đừng làm loạn:
“Trình Kiệt, vài ngày nữa em sẽ trở về Thiên Tân, Kỷ Mặc đi lâu như vậy rồi khiến cho ba mẹ em rất lo lắng, nhưng mà anh yên tâm em sẽ quay trở lại ngay”
Trình Kiệt không nói gì cả, hắn không đồng ý cũng không từ chối, trong đôi mắt kia của hắn có một tia lo lắng, đầu ngón tay cũng gấp gáp trêu chọc điểm nhỏ ở trước ngực của Tiêu Dật:
“Trình Kiệt, đừng nghịch chỗ đó… rất không được a”
Trình Kiệt dừng lại động tác hắn đưa tay xuống dưới vùng bụng cậu bắt đầu vuốt ve, bụng dưới của Tiêu Dật cũng nhạy cảm không kém, Trình Kiệt xấu xa kia khẳng định là cố ý trêu chọc cậu. Tiêu Dật xoay người ngả vào vai của Trình Kiệt, cậu vòng tay ôm lấy eo hắn nhỏ giọng nỉ non:
“Trình Kiệt, tại sao anh có bệnh lại không nói cho em biết? Nếu như em biết thì em nhất định…”
Tiêu Dật nói đến đây liền dừng lại, cậu vừa rồi đã nói với Trình Kiệt rằng cùng nhau xóa đi chuyện quá khứ của 5 năm về trước rồi. Trình Kiệt cúi đầu nhìn xuống vật nhỏ trong lòng, bàn tay ôm lấy vai cậu khẽ vuốt ve dọc sống lưng:
“Sao em biết?”
Tiêu Dật ngẩng đầu hôn vào môi của Trình Kiệt, nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua mang theo tia an ủi yêu thương:
“Là Tống Ngộ Phàm nói cho em, Trình Kiệt anh sau này không cần kích động nhé, anh yên tâm em luôn ở bên cạnh anh”
Trình Kiệt khàn giọng hỏi lại:
“Là thế sao?”
Tiêu Dật có một chút thất vọng trong lòng, cậu không nghĩ Trình Kiệt chỉ thờ ơ hỏi một câu như vậy, có lẽ cảm tình của hắn dành cho cậu không còn nguyên vẹn giống như lúc trước, cũng phải thôi bọn cậu đã xa cách nhau những 5 năm trời rồi mà. Tiêu Dật vẫn như vậy tựa người vào trong lòng Trình Kiệt, cậu nhắm mắt mặc kệ cho những đầu ngón tay xấu xa kia đang ở dưới mông cậu làm loạn, một chốc trong phòng tắm lại bật ra thanh âm rên rỉ kích tình.
“Trình Kiệt… sẽ không kịp giờ mất”
Tiêu Dật bị Trình Kiệt ép buộc làm thêm một lần nữa, nước trong bồn tắm cũng vì cử động điên cuồng làm cho bắn ra tung tóe, Trình Kiệt mang theo tiếng thở trầm khàn, ánh mắt không rõ tâm tư nhìn sâu vào trong đôi mắt của Tiêu Dật. Tiêu Dật nghĩ Trình Kiệt nhất định là nghĩ đến chuyện gì đó làm cho hắn kích động, thế cho nên cậu mới cảm thấy được có một con người khác trong hắn, vô cùng khác biệt. Tiêu Dật cố gắng trấn an Trình Kiệt, hai tay cậu đặt trên vai hắn:
“Trình Kiệt… ưm… em rất yêu anh”
Quả nhiên câu nói này rất có sức sát thương với Trình Kiệt, khi Tiêu Dật nói ra câu nói đó trong ánh mắt của hắn lóe lên tia ôn nhu, động tác cũng không còn điên cuồng như trước nữa. Tiêu Dật lại nỉ non nói tiếp:
“Em rất yêu anh… Trình Kiệt”
Chẳng ai có thể thay thế Tiêu Dật nói ra câu nói này với Trình Kiệt được, cũng ngoài Tiêu Dật ra chẳng ai có thể làm cho hắn dễ dàng phát bệnh như thế, đương nhiên cũng chẳng một ai có thể giúp hắn chữa trị căn bệnh này ngoại trừ Tiêu Dật. Tiêu Dật giống như một liều thuốc để duy trì mạng sống của Trình Kiệt, uống thuốc thường xuyên sẽ giúp hắn cảm thấy thoải mái, nhưng nếu dứt thuốc ra liền khiến cho hắn rơi vào đau đớn dày vò, Tiêu Dật là một thứ thuốc nguy hiểm của Trình Kiệt, nguy hiểm bởi vì hắn vĩnh viễn không thể cai được, vĩnh viễn không thể tìm ra được một thứ thuốc mới để thay thế, chỉ có thể cả đời gắn liền với cậu.
“Trình Kiệt… em sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa em cũng sẽ luôn bên cạnh anh… mãi mãi”
Lại một câu nói khiến cho Trình Kiệt bộc lộ điểm yếu của mình, hắn ôm chặt lấy Tiêu Dật, gương mặt vùi vào lồng ngực cậu, giọng nói mang theo tia gấp gáp lo lắng:
“Anh cần em, Tiểu Dật!”
Tiêu Dật cảm thấy Trình Kiệt thật đáng thương, nhưng tình yêu của cậu đối với hắn không xuất phát từ lòng thương hại, mà xuất phát từ sâu thẳm trái tim. Tiêu Dật trước đây rất ngại nói ra câu nói em yêu anh với Trình Kiệt, bởi vì khi đó cậu vẫn còn lo lắng rất nhiều điều, cậu sợ mình không thể thực hiện được tình yêu đó đối với hắn cho nên cậu không nói, cậu dành thời gian 5 năm trời để sống theo sự mong muốn của ba mẹ, có lẽ cho đến thời điểm hiện tại cậu cũng nên sống cho chính bản thân mình, sống cho cả Trình Kiệt nữa, Trình Kiệt và cậu thật sự đã chịu đựng quá nhiều thương tổn rồi.
“Trình Kiệt anh yên tâm, sẽ không ai có thể lại xen vào giữa chúng ta nữa”
Lúc hai người rời khỏi bồn tắm, Tiêu Dật hai chân run rẩy bước không vững, Trình Kiệt bế lấy cậu đi vào trong phòng ngủ, nhìn cậu một lượt cuối cùng nói:
“Hay là em ở nhà nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa anh sẽ trở về đưa em đi đón Kỷ Mặc”
Tiêu Dật lắc đầu, cậu nhất định phải theo Trình Kiệt đi làm cho bằng được bởi vì trực giác của cậu luôn thôi thúc cậu thực hiện điều này:
“Không, em muốn đi cùng anh”
Tiêu Dật không có mang quần áo theo, bộ quần áo duy nhất của cậu sớm đã bị Trình Kiệt làm cho tan tành từ lúc nãy, Trình Kiệt đặt giúp Tiêu Dật một bộ quần áo, cho nên khi quần áo chưa đến Tiêu Dật vẫn ngồi ở trên giường đắp chăn, cậu có thể nghỉ ngơi được một lúc, sau đó bất giác nhắm chặt hai mắt lại ngủ thiếp đi.
Khi quần áo tới Trình Kiệt phát hiện ra Tiêu Dật đã ngủ rồi, hắn không muốn đánh thức cậu cho nên đành cúi đầu hôn xuống môi cậu một cái rồi lặng lẽ đóng cửa lại rời đi. Hắn có rất nhiều chuyện cần phát giải quyết, hắn muốn sau khi Tiêu Dật ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ không còn phải bận tâm bất cứ điều gì cả, dĩ nhiên chuyện trước mắt hắn cần giải quyết lúc này chính là Lâm Chí Huyền.
Tiêu Dật mơ một giấc mơ, trong giấc mơ cậu thấy Lâm Chí Huyền nắm tay Trình Kiệt rời đi, hai người bọn họ bỏ lại cậu ở sau bức tường băng vô cùng lạnh lẽo, cậu dùng sức phá vỡ bức tường băng kia nhưng không thể, hai tay cậu đỏ ửng đau nhức vì hơi lạnh, cậu gọi Trình Kiệt rất lớn, gọi rất nhiều, gọi nhiều đến mức ngay cả cổ họng cũng đau rát, gọi đến mức mất đi tiếng nói không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, gọi đến khi hơi thở mất ổn định, gọi đến khi cậu mở mắt choàng tỉnh sau cơn mê mới phát hiện mình đang ở trong căn phòng quen thuộc. Tiêu Dật cả người đầy mồ hôi, cậu vội vã tìm kiếm xung quanh không thấy Trình Kiệt đâu cả, lúc lấy điện thoại mở lên nhìn phát hiện ra đã gần 4 giờ chiều rồi, Tiêu Dật lật chăn gấp gáp lấy quần áo gấp gọn gàng ở dưới cuối giường mặc lên người rồi rời đi. Tiêu Dật biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng mà cậu vẫn muốn gấp gáp chạy đi tìm Trình Kiệt, cậu muốn chắc chắn rằng mình luôn được nhìn thấy hắn, muốn chắc chắn rằng không ai có thể nhân lúc cậu không để ý mà cướp mất hắn đi.
Tiêu Dật vừa muốn chạy ra khỏi nhà thì Đại Nhân ở phía sau liền sủa lớn vài tiếng, cậu quay lại nhìn thấy nó đang đứng ở dưới chân dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu, phòng khách có lẽ đã được Trình Kiệt dọn dẹp lại, mấy mảnh đổ vỡ bừa bộn vừa rồi đã không còn, Tiêu Dật nhìn Đại Nhân một chút cuối cùng liền cúi người bế lấy nó mang đi theo cùng. Lúc Tiêu Dật tới Trình thị, nữ tiếp tân ở dưới sảnh không cho cậu vào bên trong, cô ấy nói nếu như không có hẹn trước với Trình Kiệt thì sẽ không được vào, Tiêu Dật có giải thích chỉ cần nói với hắn cậu là Tiêu Dật thì hắn nhất định sẽ để cậu vào, nhưng mà nữ tiếp tân kia vẫn rất cứng rắn lắc đầu xin lỗi. Tiêu Dật gọi điện cho Trình Kiệt nhưng đều trong trạng thái tắt máy, cậu bắt đầu lo lắng đúng lúc này ở phía sau có một giọng nữ gọi cậu:
“Tiêu Dật”
Tiêu Dật xoay đầu lại phát hiện ra cô gái kia là Tiểu Khiết, Tiêu Dật có một chút lúng túng nhưng sau đó liền đi tới phía cô ấy:
“Tôi muốn lên gặp Trình Kiệt cô có thể giúp tôi được không?”
Tiểu Khiết nhìn Tiêu Dật một lúc cuối cùng cũng gật đầu nói với nữ tiếp tân kia vài câu rồi hai người chậm rãi bước vào trong thang máy đi lên tầng 49.
“Tiêu Dật, thời gian qua cậu đi đâu vậy?” Tiểu Khiết hỏi
Tiêu Dật cúi đầu vuốt ve đám lông mượt trên đầu Đại Nhân im lặng không nói, Tiểu Khiết không thấy Tiêu Dật trả lời mình lại nói tiếp:
“Thời điểm 5 năm về trước công ty suýt chút nữa là phá sản rồi, Trình tổng khi ấy đột nhiên bị bệnh phải sang Nhật Bản điều trị một năm, nếu như không phải có Sử tổng đứng ra lo liệu đảm bảo với tất cả các cổ đông trong công ty thì họ đã đồng loạt rút vốn đầu tư, chuyện đó có phải là liên quan đến cậu hay không?”
Tiêu Dật giật mình, cậu không nghĩ tới Trình Kiệt lại phải mất một năm để điều trị, cũng không biết sự nghiệp của hắn cũng suýt chút nữa vì cậu mà bị hủy hoại, Tiêu Dật lúc này đây chẳng biết nên nói gì mới phải:
“Tiểu Khiết, chúng tôi có một chút hiểu lầm nhưng đã giải quyết ổn thỏa hết rồi”
Tiểu Khiết đột nhiên rơi vào trầm mặc, nghĩ một lúc cô ấy mới nói:
“Trình tổng rất đáng thương, anh ta luôn tìm kiếm những người có ngoại hình giống cậu, sau đó lại dạy bọn họ có những hành động cử chỉ giống như cậu, anh ta cứ như thế trong suốt 4 năm rồi”
Tiểu Khiết có việc phải xuống phòng nhân sự cho nên cô ấy chỉ đi đến tầng thứ 20 liền dừng lại, một mình Tiêu Dật ở trong thang máy im lặng lên đến tầng thứ 49. Tiêu Dật không nghĩ khi mình rời đi Trình Kiệt lại xảy ra nhiều chuyện như thế, nếu như không phải người khác nói cho cậu biết thì cậu vĩnh viễn sẽ không hề phát giác ra được, Tiêu Dật đẩy cánh cửa phòng làm việc của Trình Kiệt ra, trong phòng không có Trình Kiệt mà chỉ có một người thanh niên đang ngồi trên ghế giám đốc của hắn, Tiêu Dật giật mình một chút, cậu thanh niên kia cũng giật mình nhìn thẳng về phía cậu.
Lâm Chí Huyền biết Đại Nhân, đó chính là con chó nuôi ở nhà của Trình Kiệt, hiện tại trên tay của Tiêu Dật lại có nó cho nên cậu tránh không được có điểm khẩn trương, trái tim cũng như thắt lại. Lâm Chí Huyền cố gắng thật bình tĩnh, cố gắng loại bỏ những hình ảnh buổi tối hôm cùng Trình Kiệt đi tiệc mừng công, cố gắng làm như không có chuyện gì mà mỉm cười chào hỏi Tiêu Dật trước:
“Là anh sao? Trình Kiệt đang bận họp”
Tiêu Dật đóng cửa lại, cậu hiện tại rất khó chịu, tuy rằng cậu biết Lâm Chí Huyền chỉ là người mà Trình Kiệt tìm tới để thay thế cậu trong quãng thời gian trước mà thôi, nhưng mà cậu ta tùy tiện vào trong căn phòng này, tùy tiện ngồi lên vị trí quan trọng kia, trong lòng cậu lại bắt đầu trào lên xúc cảm không vui:
“Tôi biết”
Lâm Chí Huyền thấy Tiêu Dật ngồi ở trên ghế sô pha vẫn không có ý định đứng dậy:
“Anh đến có chuyện gì không?”
Tiêu Dật nhẹ giọng hỏi:
“Cậu là thực tập sinh hả?”
Lâm Chí Huyền gật đầu ừ một tiếng, Tiêu Dật lại hỏi:
“Vậy sao cậu lại không ở phòng tập?”
Lâm Chí Huyền khe khẽ đáp:
“Trình Kiệt nói nếu như tôi không thích tập có thể lên đây tìm anh ấy”
Tiêu Dật đặt Đại Nhân ngồi xuống bên cạnh mình, cậu đưa tay vuốt ve đám lông mềm mượt của nó: “Thế hả…” Tiêu Dật nói đến đây liền ngẩng đầu lên quan sát Lâm Chí Huyền, sau đó cậu đưa tay chỉ lên nốt ruồi của mình:
“Lúc trước gặp cậu hình như tôi nhớ là không có”
Lâm Chí Huyền bị đánh trúng điểm yếu liền xoay ghế ngồi nghiêng sang một bên, cậu xấu hổ vì Tiêu Dật nhận ra được điểm này:
“Anh để ý nhiều như vậy làm gì…”
Lâm Chí Huyền còn chưa nói xong thì Tiêu Dật đã trực tiếp cắt ngang lời nói đó rồi:
“Bởi vì tôi rất có ấn tượng với cậu, lần đầu gặp cậu đã phát hiện ra cậu có rất nhiều điểm giống tôi rồi, lúc đó tôi còn tưởng có ai đó nói cho cậu toàn bộ những đặc điểm, thói quen của tôi để cho cậu diễn lại”
Lâm Chí Huyền nắm chặt hai tay cố gắng kìm nén sự run rẩy vì tức giận:
“Tôi vốn dĩ như vậy, cho nên Trình Kiệt mới cùng tôi ở một chỗ”
Tiêu Dật nhíu mày, nghe câu nói cuối cùng kia vô cùng khó chịu, cậu đã nói cậu không muốn chia sẻ Trình Kiệt với bất cứ một ai khác. Tiêu Dật im lặng không muốn nói chuyện với Lâm Chí Huyền nữa, cậu tự hứa với bản thân rằng cậu không muốn tìm hiểu bất cứ những chuyện liên quan đến Trình Kiệt 5 năm về trước, mặc kệ hắn đã quen biết ai, cùng ai xảy ra chuyện gì cậu đều không muốn biết. Có điều Lâm Chí Huyền lại tưởng Tiêu Dật đang đuối lý cho nên vẫn không quên cơ hội công kích:
“Trình Kiệt có lẽ phải họp rất lâu, nếu như anh có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ nói lại cho anh ấy”
Tiêu Dật hít một hơi thật sâu:
“Vậy làm phiền cậu nói với anh ấy giúp tôi rằng, lát nữa họp xong quay trở về đưa tôi đi mua một vài vật dụng cá nhân”
Lâm Chí Huyền chầm chậm đáp lại:
“Anh ấy nói lát nữa đưa tôi đi ăn tối, cho nên chuyện này anh tự mình lo liệu thì hơn”
Tiêu Dật đứng dậy không muốn cùng Lâm Chí Huyền nhiều lời nữa, cậu không có thời gian cùng cậu ta ở đây tự mình bực tức, lúc Tiêu Dật mở cửa ra liền nhìn thấy Trình Kiệt đang đứng bên ngoài, có lẽ hắn vừa mới họp xong. Trình Kiệt có điểm bất ngờ, hắn nhanh chóng đưa tay tính ôm lấy cậu nhưng bị cậu lùi lại né tránh:
“Tiểu Dật?”
Trình Kiệt lúc này phát hiện ra trong phòng làm việc của hắn còn có thêm một người nữa, chẳng trách Tiêu Dật lại đột nhiên phản ứng bực tức như vậy. Lâm Chí Huyền thấy Trình Kiệt nhìn thẳng về phía mình liền hoảng sợ đứng bật dậy:
“Trình Kiệt…”
Lâm Chí Huyền còn chưa kịp nói xong thì Trình Kiệt đã trực tiếp cắt ngang lời cậu nói rồi:
“Cậu đi ra ngoài đi”
Lân Chí Huyền vốn định lên tiếng nói cái gì đó thì Trình Kiệt đã cho cậu một ánh nhìn cảnh cáo, Lâm Chí Huyền theo đó liền giật mình cụp mắt bước ra khỏi phòng. Lâm Chí Huyền đi rồi Trình Kiệt liền hạ giọng hỏi Tiêu Dật:
“Tiểu Dật không phải nói em ở nhà nghỉ ngơi một chút đi sao, anh còn đang định trở về đưa em đi đón Kỷ Mặc”
Tiêu Dật xoay người ôm theo Đại Nhân đi về phía ghế sô pha ngồi xuống, cậu im lặng không lên tiếng, Trình Kiệt bước tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dật dịu giọng giải thích:
“Tiểu Dật, sau này anh sẽ không để cậu ta vào đây nữa, sau này anh cũng sẽ không nói chuyện với cậu ta”
Tiêu Dật liếc nhìn Trình Kiệt, cậu nhìn hắn thật lâu cuối cùng liền thở nhẹ một hơi nói thế này:
“Trình Kiệt, anh có thể nói chuyện với ai cũng đều được cả, nhưng mà trong trái tim anh chỉ có thể có một mình em mà thôi, có được không?”.
Trình Kiệt gật đầu vòng tay qua ôm lấy Tiêu Dật vào trong lòng, cảm giác này thật là tốt, Trình Kiệt đã lâu lắm rồi không có được sự vui vẻ hạnh phúc đó, có lẽ trên đời này chỉ có một mình Tiêu Dật mới có thể làm cho hắn cảm nhận được tư vị của hạnh phúc mà thôi.
|
138: Từ từ tiếp nhận
Thật ra thì Tiêu Dật không có tỏ ra khó chịu gì cả nhưng mà Trình Kiệt biết hồ ly nhỏ nhà mình không vui, điển hình là khi Tiêu Dật ngồi ở ghế sô pha đợi hắn làm việc, hắn hỏi cậu câu hỏi nào thì cậu sẽ im lặng hoặc là nói hắn tập trung làm việc đi. Khi hắn muốn giải thích với Tiêu Dật thì Tiêu Dật lại cắt ngang lời của hắn, còn nói cậu không muốn nghe những chuyện đó, chuyện đó căn bản cậu sẽ không thèm quan tâm.
Trình Kiệt im lặng không nói gì nữa cả, Tiêu Dật nằm ở trên ghế sô pha chơi một chút liền ngồi dậy đi về phía Trình Kiệt, chủ động đưa bàn tay nhỏ kia lên bóp vai cho hắn:
“Trình Kiệt, em nghĩ kỹ rồi em muốn mở một tiệm cà phê”
Trình Kiệt hửm một tiếng, hắn nhớ vị này nhà hắn hễ uống cà phê liền sẽ lăn ra ngủ bây giờ lại muốn trở thành ông chủ của tiệm cà phê:
“Đột nhiên lại muốn mở tiệm cà phê?”
Tiêu Dật bóp bóp vai cho Trình Kiệt chậm rãi giải thích:
“Sau này ở đây rồi đương nhiên phải có một công việc, em thấy mở một tiệm cà phê là ổn nhất, anh giúp em tìm một địa điểm giá cả tốt một chút, anh quen biết rộng rãi như vậy chuyện này hẳn là không khó đâu nhỉ”
Trình Kiệt nắm lấy cổ tay của Tiêu Dật kéo cậu ngồi xuống đùi mình:
“Không khó, nhưng mà em phải báo đáp anh thế nào đây”
Tiêu Dật nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt đang muốn mon men sờ lên đùi cậu:
“Ngày mai là cuối tuần, ngày mai em sẽ cùng Kỷ Mặc về quê, mẹ của em ở nhà gọi điện sốt ruột lắm rồi, nếu như em còn không về thì mẹ nhất định sẽ lên tận đây”
Trình Kiệt nghe thấy Tiêu Dật nói muốn đi liền không yên tâm, bàn tay hắn đột nhiên siết chặt lấy eo cậu, cằm đặt ở trên vai cậu, hơi thở nặng nề không ổn định. Tiêu Dật biết Trình Kiệt đang có biểu hiện kỳ lạ, cậu không cần quay lại nhìn hắn cũng biết là hắn đang kích động, Tiêu Dật nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt rồi nghiêng đầu hôn vào má hắn khẽ nói:
“Sau đó thứ hai em sẽ lại lên, Kỷ Mặc cũng cần phải đi học nữa mà”
Trình Kiệt bình tâm lại một chút vì nụ hôn kia của Tiêu Dật, Tiêu Dật tuy rằng không muốn nhắc đến chuyện thôn mình lúc này bởi vì cậu sợ Trình Kiệt sẽ nghĩ cậu đang lợi dụng lừa dối hắn, nhưng mà sáng hôm nay cậu nhận được điện thoại của người trong thôn nói rằng phía bên công ty đang gây sức ép cho nên cho dù không muốn nói đi chăng nữa thì cậu cũng vẫn phải nói ra:
“Trình Kiệt, còn có một chuyện nữa… chính là chuyện số mía kia….”
Tiêu Dật vừa mới nói đến đây thì cậu cảm nhận được lực tay ở phía dưới eo mình càng thêm siết chặt hơn trước, Tiêu Dật giật mình nhíu mày, cậu cố gắng không kêu lên mà vẫn bình tĩnh trấn an hắn:
“Trình Kiệt, em muốn trước khi em rời đi sẽ giải quyết xong chuyện số mía đó, anh có thể giúp em được hay không?”
Trình Kiệt im lặng không nói gì cả, hắn đang nghiêng đầu hôn lấy cần cổ cậu, thỉnh thoảng còn mãnh liệt gặm cắn mút mát. Tiêu Dật biết hiện tại Trình Kiệt đang không được bình tĩnh, cậu cảm nhận được trong nụ hôn đó của hắn có sự bất an lo lắng:
“Trình Kiêt, em đã nói sẽ không rời xa anh thì sẽ không rời xa anh… em rất yêu anh mà…”
Trình Kiệt dừng lại động tác một chút, sau đó cường độ mạnh bạo vừa rồi cũng trở nên ôn nhu rất nhiều, hắn luồn tay vào trong áo thun của cậu bắt đầu xoa nắn hai bên ngực cậu, Tiêu Dật biết Trình Kiệt đang cần được an ủi cho nên cậu liền để tùy ý hắn. Tiêu Dật thở nhẹ một hơi, cố gắng nói thật rõ ràng:
“Trình Kiệt… ưm… giấy tờ tùy thân của em là anh đang giữ đúng không, lát nữa trở về lấy cho em, em cần rút tiền”
Trình Kiệt luồn tay xuống phía dưới cởi ra khuy quần của Tiêu Dật, sau đó hắn đưa tay vào trong quần lót cậu nắm lấy vật nhạy cảm kia:
“Tiểu Dật, đừng rời xa anh nữa có được không…”
Tiêu Dật trái tim run rẩy, cậu không thể ngờ rằng Trình Kiệt lại trở thành một con người yếu đuối như thế, lúc nào cũng không có cảm giác được an toàn, mà ngọn nguồn nguyên nhân gây nên điều này cho hắn lại chính là cậu. Tiêu Dật nghiêng đầu hôn vào môi của Trình Kiệt, bàn tay đưa về phía sau cần cổ của hắn ghì chặt, cậu biết những lời mình nói ra chỉ có thể làm cho yên tâm phần nhỏ, cậu cũng chẳng biết phải làm cách nào để cho hắn bình ổn được, chỉ còn biết dùng nụ hôn của mình chứng minh cho hắn.
“Trình Kiệt, em sẽ luôn ở cạnh anh mà…”
Cho dù Trình Kiệt có nghe hàng vạn lời nói của Tiêu Dật rằng cậu sẽ luôn ở cạnh hắn nhưng mà hắn không thể nào ngừng lo lắng được, không thể nào bình tâm khi biết tin ngày mai cậu sẽ trở về quê. Lúc trước cũng là hắn đồng ý để cậu dọn ra ngoài ở riêng cho nên kết quả có được chính là 5 năm đau khổ, hiện tại đồng ý cho cậu trở về quê không biết cậu có lại cho hắn thêm 5 năm đợi chờ nữa hay không. Trình Kiệt ôm lấy Tiêu Dật, để cho cậu ngồi ở trên đùi hắn, để cho Tiểu Kiệt Kiệt kia tiến vào trong cậu. Tiêu Dật bị Trình Kiệt nắm chặt eo nhỏ, cả người cũng theo cử động của hắn mà đong đưa theo, Trình Kiệt cúi đầu hôn lên ngực của Tiêu Dật, đầu lưỡi hắn mềm mại ướt át liếm quanh điểm nhỏ đã sớm cứng rắn của cậu:
“Trình Kiệt… không nên để Kỷ Mặc đợi lâu a…”
Trình Kiệt ánh mắt có tia nguy hiểm, hắn hiện tại tâm trạng đang rất bất ổn chỉ có thể phụ thuộc vào Tiêu Dật giúp hắn bình tĩnh lại, hắn không muốn trong lúc này Tiêu Dật có tâm trí mà nhớ đến người khác nữa, cho dù hắn không có chán ghét gì đứa nhỏ kia nhưng mà trong suy nghĩ của hắn Tiêu Dật chỉ được có một mình hắn mà thôi.
“Trình Kiệt… nếu như Kỷ Mặc gọi anh là ba… có được không?”
Trình Kiệt chợt dừng lại động tác, hắn không thích trẻ con, tuy rằng tuổi tác của hắn cũng không còn nhỏ nữa, bà nội liên tục nhắc hắn lập gia đình hắn cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ có con, bây giờ Tiêu Dật đột nhiên hỏi hắn như vậy khiến cho hắn trong vài giây ngắn ngủi không thể nào trả lời cậu được. Tiêu Dật ngả đầu vào vai của Trình Kiệt khẽ nỉ non:
“Khỉ con rất đáng yêu, em mong anh cũng sẽ yêu thương nó”
Thật ra thì Trình Kiệt không thấy Tiêu Kỷ Mặc đáng ghét nhưng hắn cũng không thấy đứa nhỏ đó đáng yêu, dù sao trong lòng hắn vẫn duy trì một bức tường ngăn cách với Tiêu Kỷ Mặc bởi vì khi hắn nhìn thấy đứa nhỏ đó sẽ lại nhớ ngay đến chuyện Tiêu Dật đã kết hôn. Tiêu Dật biết đề nghị này của mình có hơi không công bằng với Trình Kiệt, nhưng mà Tiêu Kỷ Mặc cũng là một phần quan trọng của cậu, nếu muốn cậu chọn lựa Tiêu Kỷ Mặc hoặc là Trình Kiệt thì cậu không thể làm:
“Trình Kiệt, nếu không thì để anh có thời gian từ từ tiếp xúc với nó cũng được… không sao cả”
Trình Kiệt hôn lấy cần cổ của Tiêu Dật, hắn muốn lấy lòng cậu, bàn tay hắn ở phía sau lưng cậu liên tục vuốt ve sống lưng căng thẳng kia:
“Tiểu Dật, anh trước mắt không thể nào tiếp nhận được chuyện nó gọi anh là ba… nhưng anh sẽ cố gắng từ từ tiếp nhận”
Tiêu Dật nghe vậy thì rất buồn, nhưng suy cho cùng Trình Kiệt chịu thẳng thắn nói ra với cậu những lời thật lòng đó thì cậu cũng yên tâm, cậu tin tưởng Trình Kiệt không phải là người nhỏ mọn đối với một đứa trẻ cũng so đo:
“Trình Kiệt, cám ơn anh”.
Trình Kiệt tam tầm vừa đúng khoảng thời gian Tiêu Kỷ Mặc được trở về, buổi sáng hôm nay Trình Kiệt có nhờ Tống Tâm Lan đón Tiêu Kỷ Mặc, lúc Trình Kiệt tới có đưa mắt ra hiệu cho Tống Tâm Lan không cần đi đến chào hỏi hắn. Tống Tâm Lan đứng nhìn Trình Kiệt rồi lại nhìn Tiêu Dật, Tiêu Dật có lẽ không biết cô cho nên hiện tại không hề phát giác ra bất cứ điều gì kỳ quái cả, Tống Tâm Lan thì lại biết Tiêu Dật, Tiêu Dật đột nhiên trở về thế này chẳng biết sẽ là phúc hay họa nữa.
Tiêu Kỷ Mặc chậm rãi đi ra ngoài cổng trường, cậu vừa nhìn thấy Tiêu Dật liền vui vẻ chạy thật nhanh về phía ba của mình, nhưng mới chạy được nửa đường liền bị ngã quỳ xuống đất, Tiêu Dật thấy thế thì giật mình nhanh chóng chạy ra đỡ Tiêu Kỷ Mặc lên còn cẩn thận ngồi xổm bên cạnh nó phủi gấu quần dính cát:
“Khỉ con cẩn thận chứ”
Tiêu Kỷ Mặc không khóc, trên vai đeo một chiếc cặp màu xanh lá cây nho nhỏ, cậu đưa tay ôm lấy cổ của Tiêu Dật còn ghé miệng hôn vào má ba mình một cái:
“Ba tới đón con sao”
Tiêu Dật lấy ba lô nhỏ trên vai của Tiêu Kỷ Mặc rồi đưa tay dắt cậu đi:
“Đúng thế, ngày hôm nay cô giáo dạy con những gì?”
Tiêu Kỷ Mặc từ trong túi quần của mình rút ra một tấm giấy nhỏ, bên trên có in một vài hình ảnh ngộ nghĩnh:
“Hôm nay cuối tuần, cô giáo phát phiếu bé ngoan cho con”
Tiêu Dật làm ra bộ dáng bất ngờ ồ lên một tiếng:
“Khỉ con giỏi như vậy sao, hôm nay nhất định ba phải dẫn con đi ăn đồ ăn thật là ngon”
Trình Kiệt nãy giờ luôn đứng ở một quãng nhìn về phía Tiêu Dật, tuy rằng ở đây rất ồn ào huyên náo không thể nghe ra được bọn họ đang nói cái gì nhưng mà hắn nhìn thấy trong đôi mắt kia của Tiêu Dật có hạnh phúc, Trình Kiết rất thích nhìn thấy sự hạnh phúc ở trên người Tiêu Dật, xem ra đứa nhỏ kia đã trở thành một phần của cậu mà hắn cũng phải từ từ thích nghi, từ từ quen với sự hiện diện của Tiêu Kỷ Mặc.
Lúc Tiêu Dật dắt Tiêu Kỷ Mặc đi về phía Trình Kiệt, Tiêu Kỷ Mặc vốn rất sợ Trình Kiệt cho nên cậu luôn có ý định né tránh đứng ở phía sau lưng Tiêu Dật. Tiêu Dật nhận ra hành động nhỏ kia liền kéo Tiêu Kỷ Mặc đứng sang bên cạnh mình nói:
“Kỷ Mặc, con không chào người lớn sao?”
Tiêu Kỷ Mặc nhìn Tiêu Dật rồi cúp mắt, cậu lén lén nhìn Trình Kiệt chào hỏi một câu:
“Chào chú ạ”
Trình Kiệt khẽ gật đầu không nói gì cả, hắn xoay người mở cửa xe phía sau cho Tiêu Dật rồi lại vòng sang bên kia ngồi vào trong ghế lái. Tiêu Dật bỗng chốc cảm thấy không khí có phần gượng ép, hai người quan trọng nhất với cậu đều không mấy muốn tạo mối quan hệ với nhau, Tiêu Dật thở nhẹ một hơi giúp Tiêu Kỷ Mặc ngồi lên xe. Dọc đường đi Trình Kiệt không nói bất cứ câu nào, hắn là người rất ít nói chỉ khi nào ở bên cạnh cậu hắn mới nói nhiều hơn, bây giờ ở trong xe có Tiêu Kỷ Mặc cho nên hắn vẫn bảo trì im lặng.
Tiêu Kỷ Mặc kéo kéo tay áo của Tiêu Dật, Tiêu Dật cúi đầu xuống một chút, Tiêu Kỷ Mặc nhanh chóng ghé miệng vào tai cậu nói khẽ:
“Ba ơi, chú ấy tên là gì?”
Tiêu Dật nghe thấy Tiêu Kỷ Mặc chủ động nhắc đến chuyện của Trình Kiệt thì vui vẻ, cậu khẽ nở một nụ cười đáp lại con trai:
“Gọi là Trình Kiệt”
Tiêu Kỷ Mặc không nghĩ Tiêu Dật sẽ nói to như vậy cho nên liền có một chút xấu hổ, ánh mắt lại lén lén nhìn về phía Trình Kiệt. Trình Kiệt chẳng có chuyện gì để nói cả, hắn cũng không để ý quá nhiều tới Tiêu Kỷ Mặc cho nên không biết đứa nhỏ kia đôi lúc cũng nhìn mình với ánh mắt tò mò muốn bắt chuyện.
Tiêu Dật quay sang Tiêu Kỷ Mặc chầm chậm nói:
“Khi con, sau này chúng ta sẽ ở nhà của chú ấy, con phải nhớ địa chỉ nhà để phòng trừ sau này có đi lạc còn biết đường trở về, địa chỉ là…”
Tiêu Dật còn chưa kịp nói xong thì Tiêu Kỷ Mặc đã nhanh chóng dõng dạc đáp lại rồi:
“Số 27 đường Z Bắc Kinh”
Tiêu Dật có điểm bất ngờ:
“Con đã biết rồi sao?”
Tiêu Kỷ Mặc gật đầu:
“Là chú ấy nói cho con”
Tiêu Dật thông qua kính chiếu hậu phía trên nhìn tới gương mặt của Trình Kiệt, bởi vì hiện tại hắn đang chú ý lái xe nên không thể phát hiện ra được Tiêu Dật đang nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào.
Trình Kiệt đưa hai người đến một nhà hàng truyền thống nổi tiếng, bởi vì hai người sợ Tiêu Kỷ Mặc vẫn còn nhỏ không quen ăn mấy món đồ tây cho nên mới đặc biệt chọn nhà hàng này. Trong nhà hàng có một con chó làm bằng sứ để ở bên cạnh một góc bàn, Tiêu Kỷ Mặc vừa vào liền bị con chó sứ đó thu hút, Trình Kiệt nhìn thấy trên bàn có đặt một tấm bảng đỏ đề chữ đã đặt trước, hắn nghĩ một hồi liền quay sang nói nhỏ với người phục vụ kết quả người phục vụ kia liền đưa bọn họ tới chiếc bàn ấy rồi lặng lẽ cất tấm bảng kia đi. Tiêu Kỷ Mặc đương nhiên là vô cùng thích thú ngồi vào bàn ăn, nhưng mà Tiêu Dật thì lại phát hiện ra thêm một điều nữa rằng Trình Kiệt quả giống như lời hắn nói đang từ từ tiếp nhận Tiêu Kỷ Mặc.
Thực đơn được mang lên, Tiêu Kỷ Mặc không biết quá nhiều mặt chữ chỉ biết xem hình, Tiêu Dật mở thực đơn ra nhìn một lượt rồi lại ngẩng đầu lên hỏi Trình Kiệt:
“Trình Kiệt, anh muốn ăn cái gì?”
Trình Kiệt đáp lại:
“Tùy ý em”
Tiêu Dật nhìn Trình Kiệt một cái rồi lại cúi đầu xem xét thực đơn thật cẩn thận. Tiêu Kỷ Mặc ngồi cạnh Tiêu Dật đưa cho hắn cuốn thực đơn kia rồi chỉ vào một hình ảnh:
“Ba à, ăn món này có được hay không?”
Tiêu Dật nhìn qua phát hiện đó là món vịt hầm thuốc bắc liền lắc đầu từ chối luôn:
“Không được, Trình Kiệt không thích ăn xuyên khung”
Trình Kiệt không nghĩ tới Tiêu Dật vẫn còn nhớ được sở thích của hắn, lại cũng không ngờ rằng cậu nhanh chóng gạt bỏ ngay ý muốn của con trai vì nhớ tới hắn. Trình Kiệt khẽ mỉm cười, hắn lên tiếng nói thế này:
“Không sao, nếu như Kỷ Mặc muốn ăn vậy để nó ăn đi”
Tiêu Dật lắc đầu tiếp tục tìm món ăn thích hợp:
“Không được, tuổi còn nhỏ đã ăn vịt hầm thuốc bắc sẽ không tốt, hơn nữa khỉ con này căn bản không biết món đó rất khó ăn, trẻ con ăn khẳng định sẽ không hợp khẩu vị đâu”
Tiêu Dật gấp thực đơn lại tự mình hướng phục vụ bàn gọi món:
“Cho tôi một vịt quay cả con, một canh bí đỏ hầm xương, một đĩa củ cải xào, một đĩa sủi cảo nhân tôm”
Phục vụ bàn nhanh chóng ghi lại mọi thứ, kế đó anh ta liền ngẩng đầu hỏi tiếp:
“Xin hỏi, anh muốn dùng đồ uống gì hay không?”
Tiêu Dật quay sang hỏi Trình Kiệt:
“Anh muốn uống cái gì?”
Trình Kiệt chậm rãi đáp:
“Một bình hoàng tửu đi”
Tiêu Kỷ Mặc kéo tay áo Tiêu Dật:
“Còn thì muốn uống coca”
Kết quả Tiêu Dật lại quay sang nói với phục vụ thế này:
“Chúng tôi muốn uống nước suối”
Phục vụ bàn khó xử nhìn ba người, Trình Kiệt đương nhiên cũng khó hiểu, Tiêu Kỷ Mặc thì khỏi phải nói, cậu sợ ba của mình nghe nhầm nên nhắc lại:
“Con muốn uống coca ba ơi”
Tiêu Dật liếc nhìn Tiêu Kỷ Mặc: “Không được, uống đồ uống có ga sẽ no không ăn được cơm” nói rồi Tiêu Dật lại nhìn Trình Kiệt: “Còn uống rượu sẽ rất dễ bị nóng trong, gây ức chế thần kinh không tốt đâu”
Phục vụ bàn kết quả vẫn là phải nghe theo Tiêu Dật đi vào bên trong báo lại với nhà bếp. Trong lúc đợi phục vụ mang đồ ăn lên, Tiêu Dật vẫn không quên ở bên cạnh nhắc một lớn một nhỏ:
“Khỉ con, con không nên uống mấy thứ đồ uống không tốt đó, còn có Trình Kiệt anh sau này nếu như không phải là thật sự cần thiết cũng không nên uống rượu”.
|