Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật
|
|
35: Mua tổ yến cao cấp cho em
Tiêu Dật đã dần hình thành thói quen dựa dẫm vào Trình Kiệt, cái vấn đề này cho đến hiện tại Tiêu Dật vẫn chưa thể nào phát hiện ra được, sự thật là cậu mỗi lần gặp chuyện gì đó đều luôn chủ động tìm đến Trình Kiệt, và cũng chỉ có Trình Kiệt mới có thể giúp cậu giải quyết toàn bộ vấn đề rắc rối đó, cũng giống như như bây giờ vậy trong bất giác liền mang điện thoại ra gọi cho Trình Kiệt.
Trình Kiệt ở bên này đang làm việc, hắn là một người cuồng công việc cho nên việc thường xuyên bỏ bữa trưa như thế này là một chuyện hoàn toàn bình thường, khi thấy điện thoại của hồ ly nhỏ kia gọi đến mới phát hiện thì ra thời gian đã trễ như vậy rồi, Trình Kiệt bỏ văn kiện xuống bàn đưa tay cầm lên điện thoại nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi, giọng nói thật sự rất dịu dàng:
“Có chuyện gì sao?”
Tiêu Dật ở bên này nghe được giọng nói của Trình Kiệt lại hối hận muốn cúp máy đi, khoảng thời gian vừa rồi khi nhấn số điện thoại giống như là bị ai đó thôi miên sai khiến vậy, đến hiện tại đầu dây bên kia bắt máy rồi lại lúng túng không biết làm sao cho phải. Trình Kiệt không thấy người nọ lên tiếng liền kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa:
“Có chuyện gì sao?”
Tiêu Dật hít một hơi thật sâu khẽ hỏi:
“Anh đang ở đâu vậy?”
Bởi vì Tiêu Dật chủ động gọi điện cho Trình Kiệt cho nên tâm trạng của hắn hiện giờ đặc biệt cao hứng:
“Tôi đang ở văn phòng”
Tiêu Dật im lặng một hồi lâu mới hỏi thế này:
“Không ăn cơm sao?”
Trình Kiệt nghe ra được Tiêu Dật dường như là không vui, hắn không có trả lời câu hỏi kia của cậu mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hắn quan tâm luôn:
“Em sao vậy?”
Tiêu Dật nghe thấy Trình Kiệt hỏi thế cũng không giả bộ như là không có chuyện gì nữa, cậu hiện tại cần một người nói chuyện cho nên liền thẳng thắn nói ra luôn:
“Tâm trạng của tôi đang không tốt, tôi vừa mới kết thúc đoạn ghi hình ngắn, tất cả mọi người đều làm rất nhanh chỉ có riêng mình tôi phải làm đi làm lại rất nhiều lần mới được”
Trình Kiệt nhíu mày:
“Vậy em đang ở chỗ nào?”
Tiêu Dật đáp:
“Tôi ở trong phòng tập”
Trình Kiệt có một chút lo lắng quan tâm hỏi Tiêu Dật:
“Em vẫn chưa ăn cơm sao?
Đầu dây bên kia không trả lời chỉ có một tiếng thở dài ảo não, Tiêu Dật không vui cho nên tâm trạng hứng khởi vừa mới rồi của Trình Kiệt cũng nhanh chóng tan biến:
“Được rồi, tôi sẽ đưa em đi ăn”
Tiêu Dật không muốn đi ăn, cậu chính là chẳng có tâm trạng gì mà ăn uống cả, Khương La vừa rồi nói cậu không có năng lực thật sự khiến cho cậu rất tổn thương:
“Tôi không muốn đi ăn, tôi lên văn phòng của anh có được không?”
Trình Kiệt ừ nhẹ, hồ ly nhỏ của hắn đúng là đang rất buồn bã rồi. Tiêu Dật rất nhanh lên đến tầng 49, đứng ở bên ngoài cửa phòng Trình Kiệt vẫn rất quy củ gõ cửa ba tiếng, người ở bên trong vẫn theo thường lệ nhàn nhạt nói:
“Vào đi”
Tiêu Dật chậm rãi bước vào rồi đóng cửa lại, Trình Kiệt ngồi ở trên ghế tổng giám đốc trầm giọng gọi cậu:
“Đến đây ngồi đi”
Tiêu Dật hiểu ý Trình Kiệt, người này muốn cậu ngồi lên đùi hắn nhất định là để tiện giở trò, có điều hiện tại cậu không vui cho nên cũng không có tâm trạng cùng hắn trêu đùa. Tiêu Dật chẳng hiểu sao rất bực bội, vì thế liền xoay người lại muốn ra khỏi phòng làm việc của Trình Kiệt.
Trình Kiệt ở phía sau giải thích:
“Không phải em nói tâm trạng không tốt hay sao, qua đây nói cho tôi nghe vì sao tâm trạng em lại không tốt xem nào”
Tiêu Dật dừng bước quay lại phía sau nhìn Trình Kiệt:
“Tôi không có thời gian cùng ai đùa giỡn đâu”
Trình Kiệt gương mặt vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Dật:
“Tôi cũng không có đùa giỡn”
Thật ra thì Trình Kiệt rất thích đặt Tiêu Dật ngồi ở trên đùi mình, bởi vì khi đó hai người tiếp xúc với nhau ở khoảng cách rất gần, hơn nữa thân thể của hồ ly nhỏ kia cực kỳ mềm mại, lại nhẹ đến mức khiến cho người ta phải đau lòng, muốn che trở yêu thương. Tiêu Dật nhìn ra được Trình Kiệt là đang nghiêm túc cho nên liền quyết định quay lại phía sau tiến về phía Trình Kiệt, Trình Kiệt nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Dật để cầu ngồi xuống đùi mình, đôi tay nhanh chóng vòng qua eo cậu khẽ hỏi nhẹ:
“Vì sao tâm trạng không tốt đây?”
Tiêu Dật liếc nhìn Trình Kiệt một cái, sau khi xác định được Trình Kiệt không có làm loạn mới chậm rãi trả lời câu hỏi kia của hắn:
“Châu lão sư hôm nay ở trước mặt nhiều người tâng bốc tôi, khiến cho mọi người đều nảy sinh nghi ngờ nói tôi có quan hệ với người ở trong Trình thị, bọn họ không có nói chuyện này ở trước mặt tôi, nhưng lại ở phía sau lưng tôi cố tình nói lớn hơn một chút để cho tôi nghe thấy”
Trình Kiệt thấy hồ ly nhỏ kia vì việc này mà buồn bã liền đau lòng một chút:
“Được rồi, tôi sẽ nói với bọn họ không được phép nhắc đến chuyện này nữa”
Tiêu Dật lắc đầu không đồng ý:
“Anh đừng làm như vậy, nếu như anh làm như vậy thì bọn họ càng thêm chắc chắn tôi cùng người trong Trình thị có quan hệ”
Trình Kiệt đưa tay vuốt lại mái tóc của Tiêu Dật một chút:
“Như vậy bọn họ sẽ tiếp tục ở sau lưng nói em”
Tiêu Dật sầu não:
“Tôi sau này sẽ từ từ tìm cách xóa bỏ suy nghĩ đó trong đầu bọn họ, anh lần sau không cần phải giúp tôi nữa, tránh cho mọi người cảm thấy tôi được đối xử đặc cách”
Trình Kiệt đưa tay xuống nắm lấy tay của Tiêu Dật, ánh mắt của hắn nhìn về phía cậu chứa đầy tia yêu thương:
“Tùy ý em”
Tiêu Dật trốn tránh ánh mắt kia của Trình Kiệt nhưng mà cậu lại không có rút tay ra khỏi tay hắn:
“Mẹ của tôi nói tôi về quê làm bí thư xã”
Trình Kiệt hả một tiếng, Tiêu Dật thật là có chút xấu hổ khẽ đỏ mặt, về quê làm bí thư xã nghe cũng thật là có điểm buồn cười:
“Còn nói là sau này ba tôi về hưu rồi có thể thay ông lên làm chủ tịch xã”
Trình Kiệt nhíu mày một chút vòng tay ôm lấy eo của Tiêu Dật:
“Em không phải là muốn về quê làm bí thư xã đấy chứ?”
Trình Kiệt thở dài:
“Từ nhỏ bố mẹ tôi đã muốn tôi làm chủ tịch xã rồi, tôi đi học diễn xuất bố mẹ tôi nhất quyết phản đối, cho đến khi hết năm thứ nhất đại học đã cắt bỏ hoàn toàn viện trợ cho tôi. Tôi ra trường không có công ty giải trí nào chịu để ý tới, mẹ tôi còn thật sự rất là vui mừng”
Trình Kiệt đưa tay ôm lấy Tiêu Dật vào lòng để cho cậu từ từ ngả vào trong lòng ngực hắn:
“Không phải có tôi hiện tại chú ý tới rồi hay sao?”
Trình Kiệt tựa đầu lên vai Tiêu Dật, vầng trán còn chạm vào một bên cần cổ của hắn:
“Vừa mới rồi mẹ tôi gọi điện, tôi đã nói rằng tôi làm một công việc văn phòng lương rất khá, nếu để cho mẹ tôi biết tôi đang làm nghệ sĩ thực tập ở Trình thị, bà nhất định sẽ lại tức giận… Khương giám sát ở trong phòng nói tôi với năng lực này không thể trở thành nghệ sĩ chính thức của Trình thị, mẹ tôi cũng không muốn tôi làm nghệ sĩ, tôi có chút mệt mỏi nghĩ có nên hay là quay về nhà”
Trình Kiệt khẽ thở dài, bàn tay ở phía sau lưng khẽ vuốt vai của Tiêu Dật giống như là đang dỗ dành cậu vậy:
“Yên tâm đi, em tuyệt đối có năng lực trở thành nghệ sĩ”
Trình Kiệt lần đó nhìn thấy Tiêu Dật diễn xuất lần đầu ở trong cuộc tuyển chọn đã biết được cậu thật sự có tố chất làm một diễn viên, ngay cả hội đồng ban giám khảo lần đó khi chứng kiến cậu diễn thử xong cũng phải thất thần vài giây mà nhìn chằm chằm cậu.
“Mẹ tôi nói đầu tháng tới trở về nhà, nhưng mà tôi lại vướng kỳ thực tập nếu như nghỉ vài buổi sẽ lại bị trừ điểm nữa, hơn nữa bà bởi vì không tin tưởng tôi làm công việc văn phòng kia mà còn nói tôi trở về mua tổ yến cao cấp cho ba xem” Tiêu Dật càng nói càng nhỏ, tổ yến cao cấp cực kỳ đắt, đối với vấn đề tiền bạc cậu thật sự ngoài Trình Kiệt ra thì không có ai để hỏi vay tiền cả.
Trình Kiệt hiểu ý Tiêu Dật, hắn khẽ mỉm cười cảm thấy trong lòng vui vẻ bởi vì Tiêu Dật chịu lên tiếng nhờ vả hắn, cái này xem như là hắn chính là người duy nhất có thể giải quyết toàn bộ rắc rối cho cậu. Trình Kiệt vẫn duy trì động tác xoa nhẹ phía sau lưng của Tiêu Dật bình ổn trấn tĩnh cậu:
“Được rồi, tôi sẽ mua tổ yến cao cấp cho em”
Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt khiến cho môi mỏng trong vô tình lướt qua cổ của hắn, khi đầu mũi chạm vào cằm hắn thì cậu lại vội vàng cúi đầu xuống nói:
“Cám ơn anh nhé, tôi sau này nhất định sẽ trả lại cho anh”
Trình Kiệt cúi đầu hôn lên tóc của Tiêu Dật:
“Không cần trả lại”
Tiêu Dật có chút buồn ngủ, cái miệng nhỏ còn bất chợt ngáp dài một cái, tầm mắt phía trước có chút mờ ảo ngập nước:
“Bây giờ mấy giờ rồi?”
Trình Kiệt nhìn đồng hồ trên tay thấy hiện tại đã là 12 giờ 50 phút, nhưng bởi vì hắn thấy bộ dạng mệt mỏi kia của ai đó liền nói dối thế này:
“Mới có 12 giờ 20 phút thôi”
Tiêu Dật giống như bị dính thuốc mê vậy, cả người cứ như thế ngủ ở trong lòng ngực Trình Kiệt, khi Trình Kiệt nói ra câu kia chỉ ừ một tiếng rất nhỏ. Trình Kiệt cúi người liền phát hiện ra được người ta sớm đã nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ, hắn buồn cười hồ ly nhỏ này vì sao lại ham ngủ như vậy, mới nói chuyện trước đó vài giây hiện tại đã ngủ mê mệt rồi.
Đã nói Trình Kiệt rất thích cảm giác được ôm Tiêu Dật ở trong lòng, thân thể của ai đó cực kỳ mềm mại nhu nhu, ngay cả da thịt cũng đặc biệt mát mẻ. Trình Kiệt tiếp theo đó vừa mang Tiêu Dật ôm ở trong lòng vừa làm việc, cứ như thế thời gian rất nhanh đã trôi qua 1 tiếng đồng hồ, Tiêu Dật một lần nữa buổi trưa không trở lại phòng tập luyện. Tiêu Dật chính là người đầu tiên Trình Kiệt bỏ ra nhiều kiên nhẫn như vậy, từ đó đến giờ không ai có thể vừa ngủ ở trong lòng hắn như thế, Trình Kiệt một tay ôm Tiêu Dật một tay cầm lấy văn kiện lật qua xem thử, cánh cửa phòng làm việc của hắn đột nhiên bật mở ra kéo theo đó là giọng nói lớn oang oang của Tống Ngộ Phàm:
“Này A Kiệt…”
Tống Ngộ Phàm vừa nói đến đây liền á khẩu bởi vì cậu ta nhìn thấy khung cảnh phía trước quá mức khủng bố, Trình Kiệt nhíu mày nhìn Tiêu Dật nhắc nhở:
“Nhỏ tiếng một chút, có chuyện gì sao?”
Tống Ngộ Phàm cầm trên tay văn kiện bước thẳng về phía Trình Kiệt, ánh mắt kia tập trung nhìn về phía người ở trong lòng hắn như muốn xác định chắc chắn người nọ không phải đã chết mà chỉ đang ngủ:
“Này… cậu ta sao lại ở chỗ này thế?”
Trình Kiệt không có trả lời câu hỏi của Tống Ngộ Phàm:
“Cậu đến có chuyện gì đây?”
Tống Ngộ Phàm đặt văn kiện xuống bàn làm việc của Trình Kiệt, ánh mắt của cậu ta từ đầu đến cuối hết nhìn Trình Kiệt lại nhìn đến Tiêu Dật:
“Cậu và Tiểu Dật… từ khi nào lại… lại thân thiết như vậy?”
Trình Kiệt lật mở văn kiện mà Tống Ngộ Phàm đưa tới, đọc qua loa một chút rồi cầm bút ký xuống xong lại trả lại cho Tống Ngộ Phàm:
“Cứ như vậy mà làm đi”
Tống Ngộ Phàm vẫn chưa từ bỏ cơ hội hỏi Trình Kiệt đến cùng:
“Cậu và Tiểu Dật thật sự… thật sự là loại quan hệ đó sao?”
Trình Kiệt dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Ngộ Phàm, nếu là người khác hẳn là đã bất tỉnh vì ánh mắt đáng sợ đó của hắn, nhưng mà Tống Ngộ Phàm cũng coi như là bạn thân lâu năm cho nên không chút sợ hãi gì hỏi hắn:
“Từ khi nào vậy? Từ khi nào lại chuyển khẩu vị như thế này?”
Trình Kiệt trầm giọng cố gắng kiềm chế tức giận:
“Cậu có trở về phòng làm việc không thì bảo, cậu cứ ở chỗ này lải nhải không ngớt, nếu như để em ấy tỉnh dậy tôi nhất định sẽ không để cậu yên ổn đâu”
Tống Ngộ Phàm bĩu bĩu môi cầm lấy văn kiện xoay người rời đi, trước khi rời đi còn đặc biệt đóng thật mạnh cánh cửa ý muốn để cho Tiêu Dật tỉnh dậy, quả nhiên sau tiếp đóng cửa lớn kia Tiêu Dật liền bị giật mình khẽ run người một cái, ánh mắt mở lớn có chút hốt hoảng đứng bật dậy:
“Mấy giờ rồi?”
Trình Kiệt đúng là hận không thể mang Tống Ngộ Phàm ném xuống tòa nhà mà, bởi vì nhìn dáng vẻ hoảng loạn kia của Tiêu Dật cho nên Trình Kiệt mới nói dối thế này:
“Không cần gấp gáp, tôi ngày hôm nay nói nhóm người thực tập nghỉ buổi chiều rồi”
Tiêu Dật luống cuống mang điện thoại bỏ ra nhìn phát hiện ra đã là 3 giờ rồi:
“Có thật không?”
Trình Kiệt gật đầu:
“Gạt em làm cái gì chứ”
Tiêu Dật tin tưởng Trình Kiệt, cậu nhíu mày nhìn hắn có điểm oán trách:
“Anh vì sao không gọi tôi thức dậy chứ, lần sau đừng như vậy”
Trình Kiệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật thờ ơ hỏi:
“Muốn khi nào về quê?”
Tiêu Dật chính là đang đau đầu vấn đề này, Khương La hiện tại có vẻ như không mấy dễ chịu với cậu thế cho nên cần phải đợi ông ta yên ổn một lúc mới có thể hỏi xin nghỉ vài ngày:
“Đợi qua vài ngày nữa để giám sát Khương không tức giận tôi sẽ xin ông ta nghỉ vài ngày”
Trình Kiệt ngồi khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Tiêu Dật:
“Em nghĩ tôi và Khương La ai có quyền hành lớn hơn?”
Tiêu Dật thở dài:
“Tôi phải xin giám sát Khương, tôi lần này sẽ nhận trừ điểm, không thể để người khác biết tôi được đối xử đặc biệt nữa”
Trình Kiệt kéo lấy tay Tiêu Dật về phía mình:
“Tôi cho nhóm nghệ sĩ thực tập đều nghĩ vài ngày, lúc đó em vừa có thể về quê lại vừa không bị trừ điểm, cũng chẳng ai có thể dị nghị được em nữa, như vậy có thích không?”
Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi liền cảm thấy cách này của Trình Kiệt khá là hay, vì thế mới hỏi lại hắn:
“Như thế có được không?”
Trình Kiệt kéo Tiêu Dật ngồi lại vào trong lòng của mình, hắn rất thích ôm lấy thân thể mềm nhũn nhu nhu này:
“Được, nhưng em quay trở về quê rồi nhất định không được ở lại đó hẳn đâu có biết chưa?”
Tiêu Dật có chút căng thẳng, cậu căng thẳng bởi vì từ hành động cho đến thái độ của Trình Kiệt đối với cậu quá mức ôn nhu, cái này thật khiến cho người ta phải suy nghĩ nhiều. Trình Kiệt đưa chóp mũi chạm vào gáy của Tiêu Dật hít một hơi:
“Ngày mai tôi sẽ cho nhóm nghệ sĩ thực tập nghỉ 3 ngày, 3 ngày đã đủ hay chưa?”
Tiêu Dật thật cũng chẳng biết nói gì ngoài câu cám ơn Trình Kiệt cả:
“Cám ơn nhé”
Trình Kiệt đưa ra một lời đề nghị khiến cho Tiêu Dật trong phút chốc phải đỏ ửng cả mặt mũi, Trình Kiệt nói thế này:
“Tối nay đến nhà tôi đi, tôi nghĩ muốn ôm em ngủ”
Tiêu Dật quay sang nhìn Trình Kiệt ấp úng từ chối:
“Cái này không…”
Trình Kiệt dùng đầu ngón tay nâng cằm Tiêu Dật lên một chút:
“Sẽ không làm gì em cả, tôi hứa đấy!”
Tiêu Dật im lặng suy nghĩ, những chuyện Trình Kiệt làm cho cậu thật sự rất nhiều, mỗi lần hắn mở miệng đề nghị đều là muốn cậu đến nhà của hắn, cậu hết lần này đến lần khác từ chối thật sự cũng cảm thấy có chút không được đúng cho lắm. Trình Kiệt siết chặt lấy eo của Tiêu Dật một chút, giọng nói giống như là cố ý muốn kìm nén dục vọng bên trong:
“Chỉ nghĩ muốn ôm em ngủ, ba ngày tới tôi sẽ không được gặp em rồi”
Hàng phòng ngự cuối cùng của Tiêu Dật cuối cùng bị lời nói kia của Trình Kiệt đạp đổ, cậu cắn răng khẽ gật đầu một cái đồng ý, Trình Kiệt thu được kết quả đáng mong chờ kia liền vui vẻ đến mức muốn ôm ngay người trong lòng về nhà, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn phải kìm nén lại tránh làm cho hồ ly nhỏ trong lòng hoảng sợ thay đổi quyết định.
|
36: Một mình tôi cũng có thể phá cửa lớn nhà em
Bình thường công ty của Trình Kiệt 5 giờ chiều sẽ tan làm, nhưng bởi vì hắn sợ giờ đó về sẽ gặp nhóm nghệ sĩ thực tập, lúc ấy Tiêu Dật mà phát hiện ra hắn lừa dối cậu thì cậu nhất định sẽ không chịu theo hắn về nhà nữa, thế cho nên Trình Kiệt ngày hôm nay lúc 4 giờ chiều đã ôm mỹ nhân về nhà, Trợ lý Tiểu Khiết nhìn thấy hai người từ trong phòng bước ra cũng phải có điểm giật mình một chút, Tiêu Dật cúi đầu tỏ ý chào hỏi thư ký Tiểu Khiết rồi bước nhanh trước về phía thang máy, Trình Kiệt ở phía sau dặn dò Tiểu Khiết một chút sau đó mới nâng bước rời đi. Trình Kiệt nhấn thang máy tổng giám đốc, hai người nhanh chóng bước vào bên trong, Trình Kiệt quay sang nhìn Tiêu Dật nói:
“Lần sau em có thể tùy ý dùng thang máy này”
Tiêu Dật im lặng không nói gì cả, tâm trạng của Trình Kiệt hôm nay đặc biệt cao hứng thế cho nên hắn nói nhiều hơn thường ngày một chút:
“Bây giờ chúng ta sẽ đi mua đồ cho em, sau đó đi ăn tối có được không?”
Tiêu Dật nghĩ muốn về nhà lấy vài bộ đồ bởi vì ngày mai cậu sẽ về quê sớm:
“Trước đưa tôi về ký túc xá đi, tôi phải lấy vài bộ đồ quần áo nữa”
Nếu như Trình Kiệt đưa Tiêu Dật về nhà lấy quần áo, Tiêu Dật nhất định sẽ phát hiện ra ngày hôm nay nhóm nghệ sĩ thực tập không có được nghỉ như lời hắn nói, thế cho nên Trình Kiệt kiên quyết không để cho Tiêu Dật trở về ký túc xá:
“Không cần về ký túc xá lấy đồ nữa, em muốn mua đồ gì tôi sẽ mua cho em”
Tiêu Dật nhíu mày từ chối:
“Không cần đâu, đưa tôi về nhà trước lấy đồ là được rồi”
Trình Kiệt đưa tay xoa đầu Tiêu Dật một cái:
“Mua quần áo mới cho em mặc, để đến khi trở về quê rồi mẹ em mới tin tưởng em đang làm một công việc rất tốt”
Thang máy nhanh chóng mở ra, Trinh Kiệt cất bước ra ngoài, Tiêu Dật ở phía sau đợi Trình Kiệt đi được một đoạn đường rồi mới chịu bước ra khỏi thang máy, cậu không muốn để cho đám người trong Trình thị nhìn thấy cậu và hắn ở chung một chỗ nữa, tránh cho sau này bọn họ nói ra nói vào. Tiêu Dật theo Trình Kiệt vào bãi đỗ xe, khi xác nhận được chắc chắn nơi này không có ai mới lên tiếng nói chuyện với hắn:
“Quần áo anh mua cho có bộ tôi còn chưa mặc tới, cho nên không cần phải mua thêm nữa”
Trình Kiệt mở cửa xe cho Tiêu Dật rồi vòng sang phía kia mở cửa xe tự ngồi vào bên trong ghế lái:
“Muốn mua đồ mới cho em mặc, tôi mua đồ em chỉ cần mặc là được rồi”
Tiêu Dật ngồi vào trong xe rồi liền đưa tay đóng cửa xe lại nhíu nhíu mày:
“Quần áo ở nhà tôi vẫn chưa mặc hết, không cần phải mua nữa”
Trình Kiệt quay sang nhìn Tiêu Dật một lúc sau đó liền khẽ mỉm cười xoay đầu về phía trước khởi động xe rời đi. Trên đường đi tới khu trung tâm thương mại, Trình Kiệt có hỏi Tiêu Dật vài vấn đề về gia đình cậu:
“Gia đình em có mấy người?”
Tiêu Dật đáp:
“4 người, dưới tôi còn có một em trai đang học lớp 11”
Trình Kiệt gật gật đầu:
“Vậy đến khi ba em về hưu rồi thì để em trai em lên làm chủ tịch xã vẫn có thể mà”
Tiêu Dật thở dài ai oán có lẽ gia đình cậu chỉ có duy nhất mình cậu khác biệt:
“Em trai tôi muốn làm thầy giáo, ba mẹ tôi cảm thấy nghề này rất được kính nể cho nên đã đồng ý rồi”
Trình Kiệt vừa chăm chú lái xe vừa nói chuyện với Tiêu Dật:
“Ba mẹ em vì sao không muốn em làm nghệ sĩ đây?”
Tiêu Dật im lặng một chút giống như là đang suy nghĩ:
“Mẹ tôi nói làm nghệ sĩ nay đây mai đó, còn là nghề nghiệp không ổn định, khi già rồi sẽ không thể làm mãi nghề đó được, còn có hẳn là sợ tôi không kiếm được bạn gái”
Trình Kiệt nghe thấy lời nói cuối cùng kia của Tiêu Dật trong lòng bắt đầu cảm thấy không hài lòng, hắn im lặng nghe tiếp lời của cậu:
“Mẹ tôi nói nếu làm chủ tịch xã rồi, con gái xếp hàng ở cửa nhà chúng tôi nhất định sẽ đổ cả cửa lớn”
Trình Kiệt trầm giọng:
“Một mình tôi cũng có thể phá cửa lớn nhà em”
Tiêu Dật nghe không rõ liền hả một tiếng, Trình Kiệt đỗ xe trước cửa trung tâm thương mại, hai người nhanh chóng bước vào bên trong. Trình Kiệt trước mang Tiêu Dật đến chỗ mua đồ bổ, Tiêu Dật nói chỉ cần mua tổ yến mà thôi, nhưng Trình Kiệt vẫn cố chấp mua rất nhiều, nhân sâm, linh chi, nấm đắt tiền, mỗi loại đều lấy một chút, cuối cùng khi bước ra khỏi cửa hàng bán đồ bổ trên tay Trình Kiệt đã cầm 5 6 túi rồi. Tiêu Dật nhìn đống đồ ở trên tay Trình Kiệt liền nhíu mày không vui:
“Anh mua nhiều như thế làm gì, mua như vậy mẹ tôi lại nghi ngờ mất”
Trình Kiệt không có nói gì cả chỉ khoác vai Tiêu Dật đến một cửa hàng khác, lần này là cửa hàng quần áo nam, Tiêu Dật vừa nhìn là biết người này lại muốn mua quần áo cho cậu nữa nên đành từ chối:
“Không cần mua quần áo cho tôi nữa, lát nữa anh đưa tôi về ký túc xá để tôi lấy đồ là được rồi”
Trình Kiệt làm sao có thể để cho người ta về ký túc xá được nữa chứ, người này vừa về khẳng định sẽ ở lại luôn không chịu đến nhà hắn:
“Tôi cũng muốn mua quần áo, tiện thể mua cho em luôn”
Tiêu Dật vẫn theo Trình Kiệt bước vào trong cửa hàng quần áo này nhưng vẫn luôn nói rằng không muốn mua đồ cho cậu. Trình Kiệt để túi đồ xuống hàng ghế dành cho khách ngồi nghỉ, Tiêu Dật cũng ngồi ở chỗ đó ngoan ngoãn đợi Trình Kiệt. Trình Kiệt đứng ở trước giá treo đồ bán áo sơ mi một lúc liền quay sang gọi Tiêu Dật:
“Qua đây đi, giúp tôi chọn áo!”
Bởi vì hôm nay Trình Kiệt đã mua cho Tiêu Dật rất nhiều đồ đắt tiền rồi cho nên Tiêu Dật cảm thấy mình cũng nên tỏ một chút thành ý với hắn, chính vì vậy liền miễn cưỡng đứng dậy bước tới phía Trình Kiệt hỏi:
“Anh thích mặc áo thế nào?”
Hiếm khi Tiêu Dật thoải mái như thế này cho nên Trình Kiệt đặc biệt cao hứng:
“Chỉ cần là em chọn, áo nào tôi cũng sẽ mặc”
Tiêu Dật khựng lại một chút, sau đó liền làm như không quan tâm nhiều đến lời nói kia của Trình Kiệt, cậu lấy đại một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản đưa cho Trình Kiệt:
“Anh không nói anh thích kiểu nào cho nên tôi sẽ lựa chọn theo sở thích của tôi”
Trình Kiệt cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng kia trên tay không có ý định đi vào phòng thử đồ mà tiếp tục nói với Tiêu Dật:
“Giúp tôi chọn thêm vài chiếc nữa đi”
Tiêu Dật rất chăm chú lựa chọn thêm cho Trình Kiệt vài chiếc áo nữa, mấy kiểu áo đều là rất đơn giản, màu sắc thanh nhã. Trình Kiệt nói Tiêu Dật chọn cho hắn thêm vài chiếc quần, cuối cùng Tiêu Dật lại hướng theo sở thích của mình mà đưa cho Trình Kiệt thêm ba chiếc quần nữa. Trình Kiệt nâng giọng gọi người bán hàng tới:
“Giúp tôi lấy những thứ này một size S, một size L”
Nhân viên bán hàng cầm quần áo trên tay Trình Kiệt rời đi, lúc này Tiêu Dật mới nhíu mày nói nhỏ với hắn:
“Anh lại mua cho tôi nữa phải không, tôi đã nói không cần thiết rồi”
Trình Kiệt đưa tay nâng cằm của Tiêu Dật lên:
“Tại sao lại không cần thiết đây, về quê những ba ngày cũng chẳng thể để em ăn mặc tùy tiện được” Tiêu Dật gạt tay Trình Kiệt ra gấp gáp nhìn xung quanh một lượt, sau khi xác nhận được không có ai để ý đến mình thì cậu mới nghiêm mặt khiển trách hắn:
“Lần sau đừng có làm như vậy”
Câu khiển trách của Tiêu Dật chính là câu khiển trách vô lực nhất, bởi vì kết quả Trình Kiệt không những không nghe theo mà còn mua thêm rất nhiều đồ điện tử cho em trai của Tiêu Dật. Lúc hai người ngồi ở trong một tiệm ăn ở dưới sảnh rồi, Tiêu Dật vẫn còn phải suy nghĩ rất nhiều đến vấn đề này, Trình Kiệt thấy hồ ly nhỏ kia không mấy thoải mái liền hỏi:
“Em sao thế?”
Tiêu Dật liếc nhìn Trình Kiệt một cái, sau vài giây im lặng cuối cùng mới chịu bực bội nói ra:
“Anh vì sao cứ cố chấp như thế, tôi đã nói không cần mua nhiều như vậy rồi, tôi chỉ cần mua một hộp tổ yến mà thôi”
Trình Kiệt gắp một miếng cá nhỏ đặt vào trong bát của Tiêu Dật thản nhiên nói thế này:
“Em vẫn còn để ý đến chuyện này sao, đâu phải thường xuyên về quê như vậy cho nên phải mua nhiều đồ một chút chứ”
Tiêu Dật không vui:
“Quan trọng là không phải tiền của tôi bỏ ra, đều là tiền của anh cả, tôi không thể không biết xấu hổ mà nhận nhiều như thế”
Trình Kiệt đặt đũa xuống bàn, hai tay khoanh lại ở trên mặt bàn, ánh mắt kia mang theo tia tiếu ý nhìn chằm chằm về phía cậu:
“Tôi cũng không có chê cười em, chuyện này cũng chẳng ai biết được, em việc gì cần suy nghĩ nhiều như thế”
Tiêu Dật thở mạnh một hơi:
“Tôi là người suy nghĩ nhiều như thế đó, anh tiêu tiền cho tôi nhiều như thế này, tôi sau này cũng chẳng biết nên làm cái gì để trả lại cho anh được”
Trình Kiệt cầm lấy ly rượu vang bên cạnh đưa lên nhấp một ngụm rồi làm ra dáng vẻ thưởng thức:
“Muốn báo đáp tôi… em biết mà!”
Tiêu Dật nghe vậy thì luống cuống vội vàng cúi đầu xuống ăn cơm, cậu bây giờ có chút hối hận khi đồng ý đến nhà của Trình Kiệt đêm nay rồi. Hai người cứ duy trì im lặng như vậy cho đến khi kết thúc bữa ăn, lúc Trình Kiệt thanh toán tiền, Tiêu Dật vẫn cố tình ngồi lại một chỗ không chịu đứng dậy đi về, Trình Kiệt thấy vậy thì khó hiểu hỏi Tiêu Dật:
“Em sao thế?”
Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt muốn bộ dạng muốn nói lại thôi, Trình Kiệt làm sao mà không hiểu được trong đầu hồ ly nhỏ này đang nghĩ cái gì, có điều hắn vẫn quyết định không nói, chỉ muốn nhanh một chút kéo người này về nhà sợ cậu sẽ giữa đường thay đổi quyết định nữa:
“Đi thôi”
Trình Kiệt nói một câu rồi đứng dậy, Tiêu Dật bắt buộc phải nâng bước đi theo, khi cậu ngồi ở trong xe ô tô của Trình Kiệt rồi cuối cùng vẫn là nhịn không được phải mở lời:
“Hay là… đưa tôi trở về ký túc xá đi, tôi nghĩ lại rồi tôi không muốn đến nhà anh nữa”
Trình Kiệt trầm giọng từ chối:
“Không được!”
Một câu trả lời kia của Trình Kiệt liền làm cho Tiêu Dật hốt hoảng không thôi, cậu nắm chặt hai tay để ở trên đầu gối kiên nhẫn nói thế này:
“Anh nói sẽ không làm gì tôi là thật chứ…”
Trình Kiệt khàn giọng:
“Tôi không có ý định giết một mạng người đâu”
Nghe giọng điệu kia của Trình Kiệt, Tiêu Dật cảm thấy thật hối hận chết đi được, giọng nói của hắn vì sao lại đột nhiên chuyển khác như vậy đây, cậu còn nghe ra được có mùi vị của dục vọng chiếm hữu:
“Anh nói rồi, anh sẽ không ép buộc tôi đâu đúng không?”
Trình Kiệt nhân lúc dừng xe đợi đèn đỏ liền quay sang nhìn Tiêu Dật, phát hiện ra được bộ dạng của hồ ly nhỏ đang rất căng thẳng, thế cho nên hắn mới dịu dàng trấn tĩnh tâm trạng bất an kia của cậu:
“Ừ, tôi nghĩ muốn ôm em ngủ”
Tiêu Dật ấp úng:
“Thế một lát nữa… khi đi ngủ rồi chúng ta sẽ ngủ chung một giường sao?”
Trình Kiệt thản nhiên khởi động xe ô tô tiến nhanh về nhà, thật muốn nhanh một chút đem người này về nhà mới có thể yên tâm:
“Không ngủ cùng một giường thì làm sao tôi có thể ôm em ngủ đây”
Tiêu Dật đứng ngồi không yên, cậu đã sớm biết đáp án này rồi nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng được:
“Tôi hiện tại đang bất an lắm”
Trình Kiệt hỏi cậu:
“Em bất an cái gì?”
Tiêu Dật thẳng thắn nói cho hắn biết:
“Tôi bất an anh sẽ đối với tôi làm chuyện tôi không muốn”
Trình Kiệt biết chuyện đó là chuyện gì rồi nhưng vẫn cố tình hỏi cho đến cùng:
“Chuyện em không muốn là chuyện gì, nói ra lát nữa tôi sẽ tránh”
Tiêu Dật đỏ mặt nuốt một ngụm nước miếng, nhưng mà bởi vì sự an toàn của bản thân cho nên cậu cho đến cuối cùng vẫn phải nói ra:
“Sợ anh sẽ làm cái đó… với tôi, tôi vẫn còn chưa chuẩn bị…”
Trình Kiệt quành xe sang bên trái, Tiêu Dật từ phía xa đã nhìn thấy căn nhà lớn có giàn hoa tử đằng của Trình Kiệt ở phía đằng xa, trong lòng lại không ngừng lo lắng. Trình Kiệt thì trái ngược hoàn toàn, hắn cảm thấy mình bây giờ mới có thể yên tâm được một chút, cuối cùng cũng có thể mang được hồ ly nhỏ về nhà:
“Sẽ không, em yên tâm đi!”
Nhà của Trình Kiệt rất là đẹp, trước hết bỏ qua vấn đề nó lớn đến thế nào, chỉ riêng giàn hoa tử đằng ngập sắc tím kia cũng khiến cho Tiêu Dật phải thất thần mỗi khi tới, hương thơm của hoa tử đằng rất ngọt ngào tạo cảm giác dễ chịu cho cậu, Tiêu Dật dừng bước một chút ngẩng đầu nhìn lên cao. Trình Kiệt đang đi liền cảm thấy bên cạnh không còn ai cả thì quay lại phía sau phát hiện ra được một khung cảnh đẹp, Tiêu Dật đứng ở dưới cột đèn lớn, ánh sáng vừa vặn từ trên đỉnh đầu của cậu chiếu thẳng xuống khiến cho Trình Kiệt còn tưởng rằng người phía trước đây cả người phát ra ánh sáng, đẹp trai đến lóa mắt như vậy. Có một sự thật chính là Tiêu Dật đột nhiên dừng lại là vì lo lắng bước chân vào nhà Trình Kiệt rồi, Trình sói đói có hay không sẽ làm chuyện gì quá mức điên rồ.
“Đi vào thôi” Trình Kiệt quả thật không nỡ lòng nào phá vỡ khung cảnh xinh đẹp phía trước, nhưng mà Tiêu Dật đã đứng ở ngoài lâu rồi, cũng chẳng thể cùng cậu đứng ở chỗ này đến sáng ngày mai được.
Tiêu Dật giật mình ừ một tiếng, bước chân rụt rè cố gắng đi thật là chậm, có một cánh của bông hoa tử đằng nhẹ như tờ giấy mỏng rơi xuống tóc của Tiêu Dật, cánh hoa kia nhẹ đến mức nó ở ngay trên đầu cậu nhưng cậu không hề phát hiện ra, mãi cho đến khi bước vào trong nhà rồi Trình Kiệt mới đột nhiên nâng bước tiến về phía cậu, bước chân kia vô cùng chậm rãi nhưng lại khiến cho Tiêu Dật trái tim đập loạn liên hồi. Trình Kiệt tiến một bước về phía trước thì Tiêu Dật lại lùi một bước về phía sau, cứ như thế cho đến khi lưng của Tiêu Dật chạm vào bức tường phía sau rồi cậu mới mở lớn hai mắt ngẩng đầu nhìn người đối diện khó khăn hỏi:
“Anh làm gì thế?”
Trình Kiệt đưa tay lấy cánh hoa màu tím mỏng nhẹ trên mái tóc của Tiêu Dật, động tác tao nhã chậm chạp, chậm chạp đến mức như đang diễn một thước phim quay chậm, không rõ là mùi của cánh hoa tử đằng bé nhỏ này hay là mùi hương ngọt ngào phát ra từ hồ ly nhỏ đối diện hắn đây, khiến cho Trình Kiệt trong nhất thời tâm mê ý loạn muốn thật nhanh cúi người hôn xuống đôi môi mềm mại hắn yêu thích nhất.
Tiêu Dật bị hôn môi, đầu lưỡi của Trình Kiệt luồn vào trong khoang miệng cậu, hắn đưa hai tay bao lấy gương mặt của Tiêu Dật khiến cho cậu không thể nào né tránh được, tay của Tiêu Dật ở bên dưới không ngừng muốn đẩy Trình Kiệt cách xa mình một chút, cậu cảm nhận được nhiệt độ khác thường ở trên người hắn, cũng lờ mờ cảm nhận ra được dục vọng bao trùm cả căn nhà này. Không biết từ lúc nào Tiêu Dật đã không còn lực chống đỡ nữa, nụ hôn của Trình Kiệt cũng chuyển dịu dàng hơn, bàn tay hắn di chuyển xuống phía dưới eo cậu ôm lấy, một cánh tay khác cũng bắt đầu men theo đường cong rõ ràng kia di chuyển dần dần xuống chạm tới mông cậu. Tiêu Dật bị hành động đó của Trình Kiệt làm cho thức tỉnh, cậu hổn hển đẩy mạnh Trình Kiệt ra, đôi môi có điểm sưng đỏ vẫn còn nhiễm nước bóng loáng, cả gương mặt bao phủ một tầng ửng hồng vì xấu hổ:
“Đừng thế… anh đưa tôi về nhà đi”.
|
37: Thịt dê béo
Trình Kiệt cảm thấy mình đúng thật là quá mức hấp tấp rồi, như thế nào lại khiến cho hồ ly nhỏ của hắn hoảng sợ thành cái dạng này, Trình Kiệt ho nhẹ một chút rồi xuống giọng:
“Được rồi, tôi không cố ý muốn làm em hoảng sợ”
Tiêu Dật nhất mực không thể tin tưởng được:
“Đưa tôi về nhà đi, tôi tin tưởng anh không có cố ý làm như vậy nhưng mà tôi sợ anh sẽ lại mất kiểm soát như vừa rồi nữa”
Trình Kiệt thở dài một hơi, hắn đưa tay lên chạm vào má của Tiêu Dật dịu dàng nói:
“Sẽ không đâu, qua kia ngồi đi muốn uống cái gì tôi lấy cho em”
Tiêu Dật nhìn theo bóng lưng của Trình Kiệt rời đi trong lòng không thôi bất an, cậu có giác mình đã rơi xuống một cái hố sâu không cách nào leo lên khỏi mặt đất được. Tiêu Dật bước tới ngồi xuống ghế sô pha lớn đặt ở giữa phòng khách, phòng khách của nhà Trình Kiệt đặc biệt rộng, được sơn một màu vàng sáng chủ đạo, trên trần nhà lắp vô số bóng điện nhỏ màu trắng khiến cho Tiêu Dật vừa ngẩng đầu lên còn tưởng rằng mình đang nhìn một bầu trời sao. Có lẽ căn phòng này quá mức rộng lớn, không gian lại yên tĩnh lạ thường cho nên khi Trình Kiệt bước đi Tiêu Dật có thể nghe rõ được tiếng bước chân cộp cộp vang lên trên mặt sàn, làm cho câu lại bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng.
“Em thích uống sữa có đúng không?” Trình Kiệt rất nhanh mang một ly sữa nóng tới đặt ở trên bàn.
Tiêu Dật cúi đầu nhìn ly sữa trắng kia, mùi hương thơm ngọt mát lại truyền tới khoang mũi của cậu. Tiêu Dật không đặc biệt thích uống sữa, nhưng mà bây giờ cậu quả thật cần uống một chút gì đó để giải tỏa căng thẳng, thế cho nên Tiêu Dật nhanh chóng cầm lên ly sữa kia đưa vào miệng uống một ngụm, sữa rất nóng làm cho Tiêu Dật ngay lập tức phải phun ra ho vài nhịp. Trình Kiệt đang ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh cũng phải nhoài tới phía cậu ân cần hỏi han:
“Sao lại không cẩn thận như thế?”
Tiêu Dật đứng bật dậy cảnh giác, Trình Kiệt hiểu ý hồ ly nhỏ của hắn cho nên liền thu lại thái độ lo lắng kia:
“Được rồi không chạm vào em”
Tiêu Dật ngồi sang một chiếc ghế khác, cậu đưa tay vuốt vuốt sống mũi của mình một chút rồi chầm chậm lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này:
“Về chuyện ngày hôm nay cám ơn anh”
Trình Kiệt định nói tiếng không cần cám ơn thì Tiêu Dật đột nhiên có điện thoại, Tiêu Dật mang điện thoại ra nhìn thử phát hiện ra là mẹ Tiêu gọi tới, cậu khó hiểu một chút không rõ mẹ Tiêu lại gọi tới làm cái gì nữa:
“Mẹ à?”
Mẹ Tiêu bởi vì có một mối tốt muốn giới thiệu cho con trai, là cô giáo trẻ mới về xã dạy học cho nên vô cùng muốn người ta trở thành con dâu của mình, vì thế mà mới mong Tiêu Dật sớm một chút trở về nhà:
“Tiểu Dật, ngày mai là ngày gì con có biết không?”
Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi vẫn không biết là ngày gì:
“Là ngày gì?”
Mẹ Tiêu cười ha ha:
“Là ngày giỗ họ, cho nên con ngày mai có thể về được hay không?”
Tiêu Dật cảm thấy ngày giỗ họ cậu không về cũng không sao, nhưng mà dù sao cậu ngày mai cũng có ý định về cho nên liền đồng ý:
“Được mẹ, ngày mai con sẽ trở về”
Mẹ Tiêu không ngờ Tiêu Dật lại dễ dàng đồng ý như vậy, bà còn tưởng phải tốn một chút sức lực mới có thể kéo Tiêu Dật về nhà được:
“Thế thì tốt quá rồi, con đã ăn cơm hay chưa?”
Tiêu Dật có thói quen mỗi khi nói chuyện điện thoại sẽ coi người đang nói chuyện ở với mình ở trước mắt mà biểu hiện thái độ cũng như hành động ra bên ngoài mặt, thế cho nên bây giờ khi mẹ Tiêu hỏi cậu câu kia cái đầu nhỏ của cậu liền phối hợp gật nhẹ một cái đáp:
“Con đã ăn rồi”
Mẹ Tiêu vẫn không quên tổ yến cao cấp cho nên đề cập hỏi:
“Tổ yến cao cấp ngày mai mẹ có thể được thấy hay chưa?”
Tiêu Dật cười mỉm, trong nụ cười kia rõ ràng là chưa tia thỏa mãn:
“Mẹ ngày mai đợi đi”
Trình Kiệt ngồi ở một bên thu toàn bộ mọi biểu cảm đa dạng kia của Tiêu Dật vào trong đáy mắt mình, từ cái nhíu mày lo lắng, đến cái suy tư tính toán, ngay cả nụ cười khẽ nhếch lên kia cũng không hề bỏ sót một chút nào. Trình Kiệt đợi Tiêu Dật nói chuyện điện thoại xong liền buông lời trêu chọc cậu một chút:
“Bình thường nói chuyện điện thoại đều sẽ đáng yêu như vậy sao?”
Tiêu Dật nghe thấy giọng nói của Trình Kiệt mới chợt nhận ra rằng trong nhà vẫn còn tồn tại một người nữa, cho nên gương mặt cậu liền bắt đầu có điểm xấu hổ, vội vàng cầm lấy ly sữa trước mặt đưa lên miệng thổi qua một chút rồi nhấp môi uống một ngụm. Trình Kiệt thoải mái chiêm ngưỡng dáng vẻ của người nào đó, thoải mái hỏi một cậu không biết xấu hổ:
“Lúc nói chuyện điện thoại với tôi hẳn là còn hơn thế đi”
Tiêu Dật liếc mắt nhìn Trình Kiệt một cái, cậu chưa bao giờ vừa nói chuyện điện thoại với Trình Kiệt vừa đứng ở trước gương quan sát bản thân bao giờ, thế cho nên mới tự nhận rằng mình khi nói chuyện điện thoại với hắn không có biểu cảm gì đặc biệt hết.
Trình Kiệt tùy tiện đưa tay cầm lấy một chiếc điều khiển nhỏ đặt ở trên ghế sô pha đưa về phía trước nhấn một cái, giây tiếp theo rèm cửa sổ dạng cuốn màu xanh nhạt tự động được kéo lên chầm chậm:
“Có muốn qua chỗ kia nhìn xem một chút hay không?”
Bởi vì bây giờ trời đã tối rồi, cho nên Tiêu Dật không thể nào nhìn thấy được đằng sau tấm rèm cửa cuốn kia là cái gì, trước sau chỉ thấy một mảnh tối om tĩnh mịch. Tiêu Dật khó hiểu nhìn Trình Kiệt hỏi:
“Nơi đó có cái gì?”
Trình Kiệt đứng dậy mỉm cười:
“Đi thôi”
Tiêu Dật có chút tò mò cho nên cũng đứng dậy bước theo Trình Kiệt, Trình Kiệt mở cánh cửa kính lớn ra bước vào bên trong, hắn đưa tay mở công tắc điện ở bên cạnh, cả căn phòng tối om vừa rồi bỗng chốc được sáng bừng lên. Căn phòng Trình Kiệt đưa Tiêu Dật vào chính là bể bơi trong nhà mà hắn nói, nơi đây so với phòng khách ở bên trong còn rộng hơn, một hình tròn lớn chứa rất nhiều nước ở bên trong, sàn nhà được làm bằng gỗ chống trơn có những khe nhỏ để thoát nước, mặt tường vẫn là được sơn bằng màu vàng nhạt, một khoảng ở phía trên nóc nhà được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt khiến cho Tiêu Dật vừa ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy bầu trời trên cao, đèn điện thắp sáng vừa đủ không có chói mắt cũng không quá tối, ở một góc nhỏ của bể bơi còn có một kệ để rượu sang trọng màu đen, trên bờ có hai chiếc ghế vừa lớn vừa dài có thể đủ cho một người trưởng thành nằm thoải mái ở trên đó.
“Có thích không?” Khi Tiêu Dật còn đang thất thần chiêm ngưỡng nơi này thì Trình Kiệt đã nhỏ giọng ghé sát vào bên tai cậu hỏi.
Tiêu Dật giật mình né tránh hơi thở phập phồng kia của Trình Kiệt một chút:
“Ừ, chỗ này thật đẹp”
Trình Kiệt ở phía sau đẩy vai Tiêu Dật tiến lên vài bước, trên tay hắn không biết đã cầm một chiếc điều khiển nhỏ từ bao giờ, hắn vừa chạm ngón tay trỏ vào một nút trên chiếc điều khiển đó, toàn bộ bể bơi phía dưới kia liền sáng bừng lên khiến cho nước trong hồ trở nên xanh trong vô cùng:
“Tôi mới lắp thêm bóng đèn ở bên dưới hồ bơi, sáng như vậy rồi không lo sẽ không nhìn kỹ em được nữa”
Tiêu Dật không ngờ Trình Kiệt lại có suy nghĩ biến thái như vậy, cậu thật sự là muốn nhanh một chút rời khỏi chỗ này, não vừa động thân thể liền nghe theo, Tiêu Dật xoay người muốn rời đi: “Được rồi, tôi xem đủ rồi”
Trình Kiệt đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Dật kéo vào trong lòng ôm lấy, cằm của hắn đặt trên vai cậu nói thế này:
“Đến đây rồi cũng không nghĩ muốn bơi thử một vòng sao?”
Tiêu Dật cảm thấy được có điều gì đó không ổn, cậu biết nếu như mình càng phản kháng kịch liệt bao nhiêu thì nơi phía dưới đang chạm lấy mông cậu kia càng dễ bạo phát bấy nhiêu, chính vì thế mà Tiêu Dật cả người cương cứng không dám nhúc nhích tùy tiện:
“Không cần đâu, tôi không biết bơi”
Trình Kiệt ngửi thấy mùi sữa ở trên người Tiêu Dật, là mùi sữa vừa rồi người nào đó không cẩn thận phun ra áo sơ mi trắng của chính bản thân, không biết là do vô tình hay cố ý, tay Trình Kiệt lúc này liền chuẩn xác chạm được tới đúng chỗ điểm nhỏ trước ngực nhạy cảm của Tiêu Dật:
“Nước không quá sâu, chỉ đến chỗ này của em mà thôi”
Nơi đó của Tiêu Dật cực kỳ nhạy cảm, Trình Kiệt mới chỉ chạm nhẹ cách qua một lớp áo sơ mi mỏng chứ không trực tiếp đưa tay vào bên trong đã đủ khiến cho Tiêu Dật một hồi phập phồng lo lắng, nghe giọng điệu kia của Trình Kiệt khiến cho Tiêu Dật liền biết ngày hôm nay chỉ e vào thì dễ nhưng ra lại khó vô cùng:
“Tôi không xuống nước có được không?”
Trình Kiệt vẫn duy trì tư thế đặt cằm ở trên vai Tiêu Dật, có điều bàn tay hắn đã không còn chạm vào nơi nhạy cảm kia của cậu nữa mà thay vào đó là ôm chặt lấy eo cậu một chút:
“Em thông minh như vậy, em hẳn là trả lời được câu hỏi này đi”
Tiêu Dật nuốt một ngụm nước miếng cố gắng như không có việc gì xảy ra cười ha ha nói:
“Ha ha ha, vậy thì không xuống nước cũng được”
Trình Kiệt nhếch môi, hắn hơi nghiêng đầu một chút mang môi mỏng chạm vào cần cổ của Tiêu Dật, giọng nói chuyển khác không còn bình thường như trước nữa mà thay vào đó là khàn khàn:
“Em như vậy lại càng làm cho tôi nghĩ… không xuống nước thì sẽ không được rồi”
Tiêu Dật lấy cớ muốn rời khỏi cái bể bơi ám muội này:
“Muộn rồi, tôi muốn đi ngủ”
Trình Kiệt hôn lấy cần cổ của Tiêu Dật, nụ hôn mơn trớn mút nhẹ một chút giống như là đang trêu đùa:
“Bây giờ mới có 7 giờ tối thôi đã gấp gáp muốn đi ngủ sao?”
Tiêu Dật hơi né tránh nụ hôn kia của Trình Kiệt một chút, nhưng mà cậu càng né tránh bao nhiêu thì Trình Kiệt càng tiến tới bấy nhiêu, cuối cùng Tiêu Dật cảm thấy cứ đứng trên bờ như vậy cũng không phải là cách hay, dây dưa mập mờ như vậy sẽ khiến cho đối phương càng muốn phát lửa hơn:
“Tôi không muốn xuống nước”
Trình Kiệt ngừng hôn đưa tay xuống phía dưới quần của Tiêu Dật muốn giúp cậu mang dây lưng chậm rãi cởi ra:
“Đừng từ chối, tôi vì em mà mới lắp thêm bóng điện ở phía dưới hồ bơi kia”
Tiêu Dật giữ chặt cổ tay đang làm loạn kia của Trình Kiệt bối rối kiếm cớ:
“Nước phía dưới lạnh lắm”
Trình Kiệt ghé miệng sát vào vành tai Tiêu Dật phun khí nóng:
“Như vậy chúng ta ở trên bờ làm nóng một chút…”
Tiêu Dật cảm thấy cứ như vậy không được cho nên liền giả bộ tức giận nghiêm mặt quay lại phía sau trừng mắt nhìn Trình Kiệt:
“Anh mà cứ như vậy là tôi về ký túc xá đây”
Trình Kiệt mạnh tay cởi được dây lưng, khóa quần của Tiêu Dật xuống:
“Đến nhà tôi rồi còn có thể ra dễ dàng như vậy sao?”
Tiêu Dật hoảng quá chỉ còn biết đưa tay nắm lấy quần của mình, giọng nói cũng gấp gáp hơn:
“Anh đừng có mà làm như thế, tôi thật sự chưa có chuẩn bị đâu”
Trình Kiệt kéo tay Tiêu Dật ra, mạnh mẽ kéo quần của cậu cởi xuống, vừa làm vừa xoay người cậu đối diện mình nói:
“Tôi cũng không có nói sẽ làm chuyện đó, em từ nãy tới giờ lại cứ luôn nghĩ đến làm chuyện đó, nói em chưa có chuẩn bị thật là khiến cho tôi phải nghi ngờ đấy”
Tiêu Dật bị lời nói kia của Trình Kiệt làm cho vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cậu cắn cắn môi dưới một chút, ánh mắt chứa đầy tia lo lắng khó khăn nói cho hắn hiểu:
“Anh nói anh sẽ không làm chuyện đó với tôi, cũng khiến cho tôi thật nghi ngờ”
Trình Kiệt đưa tay muốn cởi áo sơ mi trắng trên người Tiêu Dật, Tiêu Dật nhanh chóng cản hắn lại, xem tình hình hiện giờ nếu như cậu không xuống bể bơi thì không được, nhưng mà dù sao cũng phải sống chết còn mảnh vải che thân, không thể để cho mình quần dài bị cởi, áo cũng bị cởi hết luôn:
“Muốn tôi xuống nước cũng được, anh không được cởi áo của tôi”
Trình Kiệt đáp ứng Tiêu Dật, sau đó rất nhanh thôi Tiêu Dật chợt nhận ra được một điều chính là không cởi áo ra mới đáng lo ngại:
“Được rồi, xuống nước trước đi, tôi ở đây cởi quần áo”
Tiêu Dật nghe thấy từ cởi quần áo lại lo lắng, lúc bước tới gần bể bơi không cẩn thận trượt chân ngã thẳng xuống hồ, tiếng nước phát ra vô cùng vang dội khiến cho Trình Kiệt ở trên bờ cũng phải buồn cười:
“Vì sao lại gấp gáp như vậy chứ?”
Tiêu Dật vội vàng đứng thẳng người dậy đưa tay lên mặt vuốt vuốt bọt nước còn vương lại, khi cậu vẫn còn chưa thôi hoảng loạn thì Trình Kiệt sớm đã mang tốc độ cởi quần áo chóng mặt bước xuống hồ bơi rồi. Tiêu Dật thấy Trình Kiệt xuống nước liền muốn bước cách xa hắn một chút, cậu bước đến giữa hồ bơi thì dừng lại, trung tâm của hồ bơi này có một bóng đèn cực kỳ lớn, Tiêu Dật lại đứng ở ngay ở trên cái bóng đèn lớn đó, áo sơ mi mặc trên người vì bị nước lùa vào mà cũng muốn tốc lên cao, Tiêu Dật phải khổ sở túm chặt lấy hai bên vạt áo kéo xuống.
Có một sự thật hiển nhiên chính là Tiêu Dật mặc đồ hay không mặc đồ cũng đều có sức quyến rũ chết người đối với Trình Kiệt như nhau, áo sơ mi trắng bị nước làm ướt dính chặt vào da thịt, mái tóc ẩm ướt cũng càng khiến cho cậu trở nên hư hỏng hơn, một gương mặt ửng hồng phối hợp với đôi mắt hoang mang cảnh giác của Tiêu Dật chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Hồ bơi lớn xuất hiện mỹ nhân giai lệ, Trình Kiệt hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ trong lòng trong sạch không chút tà tâm, hắn là Trình sói đói bị nghẹn khuất nhiều ngày rồi cho nên liền nhanh chóng nhoài người bơi tới phía Tiêu Dật. Một người bơi một người chạy, kết quả hẳn không phải bàn cãi, Trình Kiệt rất nhanh đã ôm được mỹ nhân vào trong lòng, hắn tức tối cúi người hôn xuống môi của Tiêu Dật, đầu lưỡi mềm mại khéo léo chu du khắp khoang miệng cậu, ép buộc cậu phải phối hợp tuân thủ theo. Một tay Trình Kiệt giữ chặt lấy gáy của Tiêu Dật, một tay lại đưa xuống phía dưới mò vào trong vạt áo của cậu thay phiên xoa nắn trêu chọc hai điểm nhỏ nhạy cảm. Tiêu Dật không biết bơi, ở dưới nước làm loạn chẳng khác nào cá mắc cạn vô vọng không tìm được lối ra.
Bể bơi nhà Trình Kiệt không phải luôn bằng phẳng, đi xuống dưới sẽ càng sâu, Tiêu Dật bởi vì muốn tránh Trình Kiệt cho nên mới đi xuống dưới ai ngờ lại tạo cơ hội tốt cho hắn như vậy, nước hiện tại đã dâng đến cằm của cậu rồi hơn nữa còn bị con sói đói nào đó ăn miệng thật khiến cho Tiêu Dật khó thở không thôi. Trình Kiệt ngừng hôn, bất ngờ bế lấy Tiêu Dật nhấc lên cao, hai tay ở dưới mông cậu làm điểm tựa đỡ lấy, Tiêu Dật hốt hoảng nắm chặt lấy vai của Trình Kiệt:
“Đưa tôi lên bờ đi”
Trình Kiệt khàn giọng, hắn nhìn thấy điểm nhỏ hồng hồng dán sát vào áo sơ mi trắng của Tiêu Dật, máu trong đại não lại bắt đầu nóng lên, thịt dê béo dâng đến tận miệng rồi há còn phải để dành đến khi nào: “Không được” nói rồi Trình Kiệt liền cúi xuống hôn lấy khuôn ngực kia, hàm răng của hắn còn không ngừng cạ cạ lấy điểm nhỏ của cậu. Tiêu Dật gấp gáp thở dốc, ô ô ha ha bám lấy Trình Kiệt khó khăn mở lời:
“Đừng… như vậy được không”
Trình Kiệt đột nhiên bỏ tay ra khỏi mông của Tiêu Dật, khiến cho cả người Tiêu Dật trong phút chốc liền chìm xuống, cậu hốt hoảng vội vàng đưa hai chân quặp chặt lấy eo của hắn, hai tay vòng lấy cổ hắn cũng thêm siết chặt hơn. Tiêu Dật đương nhiên là rất thích cảm giác này, hắn nhân cơ hội luồn tay về phía sau lưng của cậu, sờ soạng một lát thỏa thích lại luồn vào trong quần lót cậu đi xuống khe nhỏ ở giữa hai mông kia…
|
38: Bể bơi ướt át
Nước trong hồ bơi rất mát nhưng cả người của Tiêu Dật hiện giờ thì lại nóng đến muốn nổ tung, cậu cảm nhận được rõ ràng đầu ngón tay của Trình Kiệt đang luồn vào trong quần lót của cậu, còn có hình như theo hướng di chuyển kia chính là muốn len lỏi vào giữa hai khe mông của cậu đi sâu xuống, Tiêu Dật ôm chặt lấy Trình Kiệt, giọng mũi khàn khàn cự tuyệt:
“Anh đừng như thế mà”
Trình Kiệt cảm thấy người trong lòng đang run rẩy, hắn dừng tay lại một chút, giây phút vừa mới rồi hắn quả thật đã đánh mất hết lý trí suýt chút nữa mang hồ ly nhỏ mị hoặc này cường bạo. Trình Kiệt rút tay ra vỗ vỗ mông nhỏ của Tiêu Dật trấn an. Tiêu Dật bị Trình sói lớn dọa cho đến mức suýt chút nữa vỡ òa, hai mắt đỏ hoe chỉ trực chờ mang giọt nước trong suốt chảy xuống:
“Đưa tôi lên đi, nơi này sâu quá tôi đứng không được”
Trình Kiệt đỡ lấy mông của Tiêu Dật bước lên chỗ nông hơn một chút, đến khi chắc chắn nơi này là nơi có mực nước thấp nhất rồi Trình Kiệt mới dần dần buông Tiêu Dật xuống. Tiêu Dật đứng ở dưới sàn cả người khô nóng khó chịu, dòng nước mát bao quanh thân thể vẫn không tài nào có thể dập tắt đi dục hỏa này, cậu hơi hơi buông Trình Kiệt ra một chút nhưng cậu cảm thấy thân thể của hắn mát quá, giống như là cậu trúng phải thuốc kích dục rồi thật không muốn buông Trình Kiệt ra một chút nào. Tiêu Dật ôm lấy cổ của Trình Kiệt, đầu nhỏ cũng vẫn ngả ở trên ngực hắn, giọng nói khàn khàn không che nổi dục vọng của bản thân:
“Anh bỏ thuốc vào sữa của tôi sao?”
Trình Kiệt hả một tiếng, Tiêu Dật xấu hổ với thân thể này của mình, cậu từ khi nào lại ham muốn không thể kìm hãm lại như thế này rồi, đầu nhỏ của Tiêu Dật trốn tránh trong lòng ngực của Trình Kiệt, cậu nhẹ giọng hỏi:
“Muốn tôi không?”
Một câu hỏi này của Tiêu Dật chẳng khác nào lời mời gọi có lực sát thương nhất đối với Trình Kiệt, chính vì vậy hắn liền gấp gáp ôm lấy người trong lòng, bàn tay nhanh nhẹn muốn xé rách quần lót của người ta ra. Tiêu Dật nắm chặt lấy cổ tay của hắn, giọng nói mang theo tia dục vọng, khuôn ngực dán sát vào da thịt của Trình Kiệt cũng theo đó phập phồng liên hồi:
“Chậm đã, tôi muốn hỏi anh một câu”
Trình Kiệt quả thật ngừng lại động tác, người này sớm muộn gì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn cho nên hắn bây giờ mới chịu nhẫn nhịn như vậy:
“Em hỏi đi”
Tiêu Dật môi mỏng khẽ động, ở trước lồng ngực của hắn chẳng khác nào như muốn phun khí nóng khiêu khích cả:
“Nếu bây giờ tôi chỉ muốn anh giúp tôi một tay thôi… anh có hay không trở thành sói đói muốn làm càn?”
Trình Kiệt nghe thấy câu hỏi kia của Tiêu Dật thì buồn cười, Tiêu Dật ngẩng đầu lên nhìn hắn tỏ vẻ khó chịu:
“Anh đừng cười, tôi là đang nghiêm túc đấy”
Trình Kiệt phải mất vài giây mới có thể ngừng cười được, hắn vòng tay siết chặt lấy Tiêu Dật, giọng nói trầm khàn rõ rệt:
“Không thể được!”
Tiêu Dật nghe vậy liền khó nhọc đẩy Trình Kiệt ra muốn bước lên bờ, nhưng mà Tiêu Dật chỉ vừa đi được có vài bước thôi rất nhanh đã bị Trình Kiệt kéo lấy ôm lại vào trong lòng rồi, hắn cúi đầu hôn lấy đôi môi mềm mại kia của Tiêu Dật, mang đầu lưỡi thuần thục càn quét khắp mọi nơi bên trong, hôn mạnh mẽ đến mức hai hàng lông mày của Tiêu Dật cũng phải nhíu lại vì khó chịu, mạnh mẽ đến mức khuôn ngực cậu ở dưới làn nước phập phồng luân phiên. Bàn tay của Trình Kiệt không kiêng nể gì mà kéo quần lót của Tiêu Dật xuống, ánh đèn điện được lắp đặt trong hồ lúc này mới phát huy lợi ích của nó, Trình Kiệt có thể nhìn thấy rõ ràng được bờ mông cong nhiều thịt kia, còn có thể nhìn thấy được nơi dục vọng của hồ ly nỏ đang dựng thẳng chĩa vào trước bụng hắn. Tiêu Dật xoay đầu sang một bên, mệt mỏi tựa vào lồng ngực của Trình Kiệt, bàn tay vô lực vẫn nắm lấy cổ tay của hắn hổn hển nói:
“Chỉ có thể như vậy, không thể hơn được đâu… tôi thật sự vẫn chưa chuẩn bị”
Trình Kiệt cả người như sắp muốn nổ tung rồi, giai nhân trong lòng mềm nhũn nhu nhu, phần sức lực còn sót lại kia ước chừng chỉ cần dùng sức một chút liền có thể thỏa thích làm theo ý mình rồi, nhưng mà Trình sói lớn của chúng ta lại không có làm như thế, hắn vẫn là sợ nếu như làm cho tới cùng hồ ly nhỏ này có nhân cơ hội về quê rồi không trở lại nữa hay không. Trình Kiệt ngậm lấy tai của Tiêu Dật, đầu lưỡi vươn ra liếm một vòng tròn trên đó:
“Em như vậy là muốn làm khó tôi hay sao?”
Khắp người Tiêu Dật không có chỗ nào không nhạy cảm cả, Trình Kiệt vừa nói một câu cả người cậu liền khẽ rụt lại ô ô thở dốc:
“Không làm khó anh thì chính là làm khó tôi”
Trình Kiệt thở dài một hơi rồi bất ngờ bế Tiêu Dật ở trên tay đi về phía thành bể bơi đặt cậu ngồi ở trên đó, Tiêu Dật cảm giác như cả thân mình đều bị phơi bày trước mặt đối phương, phía trước không có gì che đậy cả liền ngượng ngùng kéo vạt áo sơ mi muốn che đi một chút. Trình Kiệt nhanh chóng cởi được hẳn quần lót của Tiêu Dật vứt sang một bên, đến khi ngẩng đầu liền phát hiện ra được thân dưới vốn có che đây cũng vô ích kia của Tiêu Dật liền buồn cười, Trình Kiệt gạt tay Tiêu Dật sang một bên, ở dưới nước vươn tay lên nắm lấy Tiêu Dật Dật đang cần được an ủi:
“Không cần che”
Hai tay Tiêu Dật chống ở trên sàn gỗ, hai chân đặt song song ở hai bên vai Trình Kiệt, nước hồ trong vắt có thể nhìn thấy được lờ mờ dáng ngồi đáng xấu hổ hiện tại của cậu. Tiêu Dật cố gắng không muốn để ý đến dáng ngồi hiện tại của mình có đẹp hay là không, chỉ muốn cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng kêu rên rỉ, điểm nhỏ phía trước ngực bị áo sơ mi bó sát vào người nhưng lại không có cái gì an ủi cả, cậu bây giờ thật muốn đưa tay lên chạm vào đó một chút nhưng mà cuối cùng cả một quá trình vẫn nhẫn nhịn nắm chặt tay kiên quyết không tự động thủ. Kết quả chỉ gần một phút sau đó cậu đã nhịn không được liền kiếm cớ nói thế này với Trình Kiệt:
“Tôi muốn… xuống nước… ưm”
Trình Kiệt một tay nắm lấy Tiểu Dật Dật một tay kéo tay cậu xuống nước, Tiêu Dật vừa xuống nước liền ôm chặt lấy cần cổ của Trình Kiệt, mang điểm nhỏ cương lớn kia chà xát vào hắn, Trình Kiệt trong phút chốc cũng bị giật mình trước hành động này của Tiêu Dật, nhưng sau đó hắn liền vui vẻ dùng lực tay ở phía bên dưới di chuyển nhanh hơn.
“Có phải nơi đó cũng muốn tôi giúp một tay hay không?” Trình Kiệt tà ác hỏi
Tiêu Dật đang khẽ cử động cũng dừng lại, giọng nói nhỏ vô cùng chỉ ừ một tiếng trong khoảnh khắc, Trình Kiệt nhếch môi cười nói:
“Như vậy cách xa tôi một chút, tôi mới có thể giúp em được”
Tiêu Dật quả thật lùi lại một bước rất nhỏ, ánh mắt sớm đã không còn tia linh hoạt khi tỉnh táo nữa, lúc này trong đôi mắt xinh đẹp kia có một tầng dục vọng phủ kín. Trình Kiệt cố tình mang ba hàng cúc áo phía trên của Tiêu Dật cởi ra thật chậm, sau đó lại thật chậm rãi mang áo mở rộng ra hai bên vai khiến cho cách ăn mặc của người nào đó hiện tại càng thêm trêu người:
“Này là tôi đáp ứng em đấy nhé, tuyệt không mang áo của em cởi hẳn ra”
Trình sói lớn có tư duy của trình sói lớn, Tiêu hồ ly trong giây phút này đây không thể nào có đủ khả năng để mà nhận định lời nói đó của người ta, chỉ còn biết ngoan ngoãn gật đầu nhẹ một cái. Trình Kiệt đưa tay chạm tới điểm nhỏ mê người cương đỏ kia, chạm rất nhẹ giống như chỉ là gãi hờ mà thôi, động tác này làm cho Tiêu Dật có vô vàn khó chịu, cậu cảm giác cả người không còn sức lực nữa, một lần nữa lại tiến về phía Trình Kiệt ngả người ở trong lồng ngực hắn, bàn tay cũng gấp gáp ấn mạnh tay của Trình Kiệt vào nơi đó, vứt bỏ một chút xấu hổ cầu xin hắn:
“Anh đừng như vậy mà…”
Trình Kiệt nói nhỏ vào tai Tiêu Dật thế này:
“Em nhìn xuống phía dưới kìa”
Tiêu Dật theo lời nói của Trình Kiệt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt chạm tới bàn tay của bản thân đang nắm lấy Tiểu Dật Dật liền giật mình a một tiếng rồi bỏ ra, cậu không biết mình từ khi nào lại tự động thủ như vậy, làm ra bộ dáng thế này trước mặt Trình Kiệt hắn có hay không nghĩ cậu là một người vô cùng khát cầu. Tiêu Dật đưa tay nắm lấy bả vai của Trình Kiệt đánh bạo thông báo một câu:
“Anh không làm thì tôi cũng có thể tự làm… nếu như anh cứ như vậy trêu chọc tôi thì tôi sẽ không cần anh nữa”
Trình Kiệt một tay thay phiên xoa nắn hai bên điểm nhỏ khó chiều kia, một bên lại đưa tay xuống phía dưới nắm lấy Tiểu Dật Dật di chuyển điên cuồng:
“Cũng biết uy hiếp tôi rồi”
Tiêu Dật im lặng không nói gì cả, hai tay vòng lên ôm chặt lấy cổ của Trình Kiệt, đôi môi mềm kia không rõ là vô tình hay cố ý cũng dán sát lấy cần cổ của hắn. Trình Kiệt khổ sở, dục vọng bên dưới của hắn không phải là nhỏ đâu nhưng đến bây giờ vẫn phải thay người khác làm kia kìa:
“Một lát nữa em xong rồi, đến lượt tôi có phải không?”
Tiêu Dật là một người chính nghĩa, cậu hiểu cảm giác khó chịu này ra sao cho nên khi Trình Kiệt hỏi thế liền khe khẽ gật đầu đáp ứng. Trình Kiệt nhận được đáp án chắc chắn kia rồi liền ghé vào tai của Tiêu Dật hỏi tiếp:
“Lên bờ nhé”
Thật ra thì ở trên cạn hay ở dưới nước cũng đều có thể nhìn được như nhau, nhưng mà Tiêu Dật lại luôn có cảm giác rằng mình ở dưới nước sẽ được nước bao bọc tạo cảm giác an toàn hơn, vì vậy mà từ đầu đến cuối nhất mực không muốn lên, Tiêu Dật lắc đầu:
“Không”
Trình Kiệt đáp ứng Tiêu Dật:
“Như vậy lát nữa tôi muốn ở trên bờ”
Tiêu Dật sắp đạt đến cao trào rồi nên không còn sức lực đâu mà trả lời câu hỏi của Trình Kiệt nữa, Trình Kiệt nhận ra được hơi thở ngày càng một gấp gáp kia của Tiêu Dật liền nhanh tay mạnh mẽ hơn một chút, cuối cùng người nào đó cũng chịu bật ra tiếng rên rỉ mê loạn, Trình Kiệt vừa nghe được liền như muốn nổ tung thành nhiều mảnh. Tiêu Dật sợ mình sẽ bắn ra ở trong tay của Trình Kiệt nên mới vội vã gạt tay của hắn ra, cả người trong phút chốc giật lên vài cái, ánh mắt bắt đầu tê dại đi, hơi thở cũng dần dần bình ổn trở lại… hàng triệu sinh mang từ nơi đó chính thức hy sinh.
Tiêu Dật còn chưa kịp ổn định trở lại đã bị Trình Kiệt bất ngờ bế ở trên tay nhanh chóng đi lên trên bờ. Trình Kiệt đi rất nhanh, Tiêu Dật cảm giác mình mới chỉ chớp mắt một cái thôi thì bản thân đã ướt nhẹp đứng ở trên bờ rồi. Trình Kiệt để Tiêu Dật đứng xuống dưới sàn rồi hắn ngồi xuống chiếc ghế lớn bên dưới kia:
“Mau giúp tôi đi”
Tiêu Dật còn đang do dự định kéo một chiếc ghế khác tới để ngồi nhưng mà Trình Kiệt giống như đã hấp tấp lắm rồi vội vàng nắm lấy cổ tay cậu, khiến cho Tiêu Dật trong phút chốc mất thăng bằng quỳ hẳn xuống dưới sàn:
“A…”
Trình Kiệt cúi đầu ăn miệng của Tiêu Dật, một tay nắm lấy cổ tay cậu đặt lên Tiểu Kiệt Kiệt khô nóng sắp nổ tung. Tiêu Dật hoảng sợ muốn rút tay lại nhưng đã bị Trình Kiệt mạnh mẽ ấn xuống, cuối cùng cậu chỉ còn biết ở bên ngoài lớp quần lót kia của hắn khẽ ma sát thử. Trình Kiệt rời khỏi môi Tiêu Dật khàn giọng nói thế này:
“Đưa tay vào bên trong đi”
Tiêu Dật ngẩng đầu dùng ánh mắt ngập nước nhìn Trình Kiệt:
“Hả?”
Trình Kiệt đưa tay khẽ vuốt ve bên má của cậu:
“Đưa tay vào bên trong”
Tiêu Dật nuốt một ngụm nước miếng do dự cầm lấy cạp quần của Trình Kiệt chậm rãi kéo xuống, bàn tay run rẩy cầm lấy Tiểu Kiệt Kiệt kinh người kia bỏ ra ngoài. Đến khi Tiểu Kiệt Kiệt được mang ra ngoài quần lót rồi Tiêu Dật liền nhanh chóng thu hai tay lại để dưới đùi mình nắm chặt, cậu vẫn là chưa dám cầm vào nơi này dù cho cái này đối với bản thân cậu cũng không phải là mới mẻ gì. Tiêu Dật bởi vì bị Tiểu Kiệt Kiệt làm cho thất thần cho nên hiện tại mới nhất thời mất đi phản ứng như thế. Tiêu Dật nuốt một ngụm nước miếng sau đó mới thật chậm rãi mang tay của mình tiến về phía trước nắm lấy Tiểu Kiệt Kiệt, cảm giác đầu tiên chính là thật nóng sau đó nắm tay lại rồi liền cảm thấy thật lớn, cuối cùng khẽ di chuyển tay liền cảm thấy thật thô.
Trình Kiệt đưa tay chạm lấy môi dưới của Tiêu Dật:
“Nhanh một chút không được sao?”
Tiêu Dật nghiêng đầu tránh ngón tay của Trình Kiệt, Trình Kiệt nhìn người đang quỳ ở phía dưới sàn kia, một bộ dạng chẳng khác nào hồ ly thành tinh, áo sơ mi ướt đẫm bị mở ra ba hàng cúc phía trên, còn bởi vì vừa rồi bị hắn kéo sang hai bên vai đến hiện tại vẫn chưa chỉnh trang lại mà thành ra dáng vẻ vô cùng mị hoặc. Tiểu Dật Dật không có cái gì che đậy đang lộ ra rõ ràng ở giữa hai bắp đùi thon nuột, có lẽ Tiêu Dật quả thật không biết dáng vẻ hiện tại của mình có bao nhiêu trêu người, chỉ mãi cho đến khi cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai đó cậu mới ngẩng đầu lên nhìn rồi giật mình đưa tay chỉnh lại áo một chút, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng nắm lấy vạt áo kéo xuống như muốn che đi nơi riêng tư của mình. Trình Kiệt nhấc chân chạm vào Tiểu Dật Dật, ngay lập tức khiến cho Tiêu Dật vội vã buông Tiểu Kiệt Kiệt ra đứng bật dậy. Trình sói lớn lợi dụng sơ hở của ai kia mà nhanh tay ôm lấy eo của người ta kéo vào lòng mình:
“Muốn chạy?”
Tiêu Dật không có mặc quần, Trình Kiệt cũng không có mặc quần, mông của cậu hiện tại lại thật khéo đè lên dục vọng nóng bỏng kia của ai đó, lông tơ cả người cậu trong phút chốc dựng thẳng hết cả lên, cuối cùng vẫn là sống chết muốn đứng dậy cho bằng được:
“Anh làm cái gì thế”
Trình Kiệt mạnh tay một lần liền mang toàn bộ hàng cúc còn đóng ở trên áo của Tiêu Dật phá bỏ hoàn toàn, trực tiếp cưỡng ép cậu mang áo sơ mi cởi ra vứt ở một bên, Tiêu Dật cũng không phải dạng trói gà không chặt nhưng sức lực chín trâu hai hổ kia của Trình Kiệt thật là khiến cho người ta phải khiếp sợ:
“Đừng cử động, một chút thôi là tôi sẽ không kiềm chế được đâu”
Tiêu Dật nghe thấy lời cảnh báo kia của Trình Kiệt liền hốt hoảng cương cứng người, một tay cậu chống ở trên ngực Trình Kiệt, một tay lại âm thầm đặt ở trên Tiểu Dật Dật ý muốn che đi:
“Anh đừng làm loạn…”
Trình Kiệt ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Dật, eo của cậu cực kỳ nhỏ khiến cho bản thân hắn cũng phải bất ngờ không thôi, hắn cúi đầu hôn xuống mái tóc vẫn còn ẩm ướt của Tiêu Dật, hôn xuống trán cậu, mũi cậu, hai bên má cho đến đôi môi mềm mại hắn yêu thích nhất trên thế gian này. Tiêu Dật không hiểu Trình Kiệt rốt cuộc muốn làm cái gì nhưng mà khi hắn muốn hôn tới cần cổ của cậu, cậu cũng chẳng hiểu sao lại phối hợp hơi hơi ngẩng lên một chút để cho hắn hôn lấy.
“Tôi như thế nào lại thích em như vậy rồi”.
|
39: Em là người của tôi rồi
Buổi sáng ngày hôm sau Tiêu Dật được Trình Kiệt hộ tống đến tận nơi đón xe về quê, hắn đứng ở đó đợi đến khi nào người ta bình an bước chân lên xe khách rồi mới đi làm. Dọc đường đi hai người không nói với nhau câu nào, ngay cả một cái liếc nhìn nhau Tiêu Dật cũng phải né tránh lén lút nhìn. Mỗi lần Trình Kiệt thở mạnh một cái, Tiêu Dật ngồi ở bên ghế lái phụ lại dựng thẳng người bất an.
“Cám ơn anh nhé” Tiêu Dật mở cửa xe bước ra ngoài, vội vội vàng vàng không cả quay đầu lại nhìn Trình Kiệt lấy một cái, cũng không đợi hắn nói cái gì đó đã lên tiếng rời đi rồi.
Trình Kiệt hạ kính cửa xe ô tô xuống, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng đang bất an dựng thẳng kia của Tiêu Dật. Ngày hôm qua khi hắn nói hắn thích cậu, hồ ly nhỏ này liền mở lớn hai mắt bất ngờ mất vài giây, kế đó liền vung tay tát vào miệng hắn rồi chạy ra ngoài một hai đòi về lại ký túc xá, Trình Kiệt phải làm đủ mọi cách thì Tiêu Dật mới có thể an ổn ngủ lại nhà hắn, dĩ nhiên thì cuối cùng vẫn là mỗi người một phòng, ý định ôm thân thể mềm nhũn nhu nhu kia đi ngủ của Trình Kiệt cứ như vậy mà tiêu tan.
Tiêu Dật đứng ở điểm đón xe, có vài người cũng đứng ở đó đón xe cùng cậu nhưng Tiêu Dật từ đầu đến cuối vẫn thủy chung cảm nhận được ánh mắt phía sau đang vô hình dán chặt lấy mình. Tiêu Dật hai tay cầm túi đồ lớn nhỏ nặng vô cùng, đều là đồ đắt tiền mà Trình Kiệt ngày hôm qua mua cho cậu, may mắn hiện tại vẫn còn sớm chưa có nắng gắt cho nên không có mệt mỏi, có điều điều mệt mỏi lại chính là cậu nãy giờ luôn phải đứng thẳng lưng bởi vì người phía sau còn chưa chịu lái xe đi làm nữa.
Tiêu Dật cứ vài phút lại ngó ra nhìn xe một lần, cứ như vậy khoảng 20 phút sau chuyến xe cậu đợi cuối cùng cũng đến, bởi vì chiếc xe kia còn 1 phút đèn đỏ đang chờ cho nên cậu bây giờ lại phân vân có nên quay lại chào Trình Kiệt một tiếng hay không, chào thì khó xử mà không chào cũng càng khó xử hơn. Kết quả vẫn là khi chiếc xe dừng lại ở trước mặt Tiêu Dật rồi, hai ba người tranh giành muốn trèo lên trước, Tiêu Dật đứng ở một bên nhường đường, khi cậu là hành khách cuối cùng lên xe vẫn quyết định quay lại phía sau chào Trình Kiệt một cái rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa xe đóng tự động kia:
“Tôi đi đây”
Trình Kiệt nhìn thấy hành động như một tên trộm mới lần đầu hành nghề của Tiêu Dật liền buồn cười, thật không ngờ hồ ly nhỏ của hắn lại hay dễ xấu hổ như vậy, lần đầu tiên gặp mặt cũng không nghĩ tới kết quả sẽ thành cái tính cách này.
Xe chuyển bánh, Tiêu Dật thở phào một hơi cuối cùng cũng có thể thoát được khỏi tầm mắt của Trình Kiệt vài ngày, vừa vặn làm cho cậu có không gian yên tĩnh một chút để suy nghĩ lại mọi chuyện. Ngày hôm qua cậu nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ là hắn thích cậu, cậu nghĩ hắn quả thật là thích cậu nếu không ngày hôm qua cậu khẳng định đã bị hắn ăn sạch sẽ rồi, vẫn là có tình cảm với cậu cho nên mới ẩn nhẫn chờ đợi như vậy. Tiêu Dật lúc đầu tiếp cận Trình Kiệt chỉ là muốn vào được Trình thị, bây giờ ngẫm lại có vẻ như Trình Kiệt chính là người muốn tạo cơ hội gặp mặt cậu, hắn đường đường là Trình tổng vì sao mỗi buổi trưa lại đều đặn gọi một suất cơm bình dân như vậy. Tiêu Dật không bao giờ có suy nghĩ sẽ cùng một người đàn ông phát sinh tình cảm thật lòng, cũng chưa bao giờ nghĩ tới Trình Kiệt lại nhanh như vậy nói thích cậu, cái này thật khiến cho cậu vừa mơ hồ vừa khó tin tưởng. Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi liền mang điện thoại ra nhắn tin với nhóm người mà cậu quen biết ở trên mạng
[Sóc Nhỏ]: Cứu tôi
[Rên Ngọt]: Cậu lại có chuyện gì?
[Đại Boss]: Mỗi ngày lên mạng đều thấy cậu than vãn
[Dưa Chuột Lớn]: Không cần phải nói cũng biết nhất định là liên quan đến bá đạo tổng giám đốc nhà cậu có đúng không?
[Sóc Nhỏ]: Đúng thế…
[Phúc Hắc Công]: Mau nói ra nghe một chút xem nào
[Sóc Nhỏ]: Anh ta tối ngày hôm qua nói thích tôi
[Đồi Hướng Dương]: Nói thích cậu? Việc này là việc lớn sao?
[Bạo Hoa Cúc]: Thật trọng đại
[Sóc Nhỏ]: Chính là tôi không có thích đàn ông
[Tiêu Hồn]: Không thích đàn ông?
[Đoạt Thiên Hạ]: Ý cậu là sao?
[Sóc Nhỏ]: Tôi nghĩ mình là người xấu xa nhất rồi, tôi lúc đầu tiếp cận anh ta chỉ là muốn làm bạn bè tốt của anh ta mà thôi…
[Trợ Công]: Cậu lúc đầu đã lên kế hoạch tiếp cận anh ta sao? Vì cái gì?
[Sóc Nhỏ]: Anh ta là tổng giám đốc mà… tôi cũng chỉ muốn có được công việc tốt mà thôi
[Đại Boss]: Đại ca à, cậu như vậy là đang lừa đảo đấy
[Sóc Nhỏ]: Từ trước tới giờ anh ta chỉ quen bạn gái mà thôi, tôi cũng chưa bao giờ quen bạn trai cả, tôi chỉ nghĩ là anh ta cảm thấy mới mẻ một thời gian mà thôi, sau đó liền… nhưng mà hôm qua anh ta lại nói thích tôi rồi.
[Dương Quang]: Nói cho tôi biết vì sao anh ta lại thích cậu như vậy?
[Thỏ Trắng Lớn]: Tôi nghĩ cậu chết chắc rồi
[Bạo Hoa Cúc]: Nếu để anh ta phát hiện ra suy nghĩ này của cậu, anh ta nhất định sẽ bạo hoa cúc của cậu
[Dưa Chuột Lớn]: Anh ta giàu có như vậy lại thuộc dạng người khó nhịn, đến lúc anh ta phát hiện ra mọi chuyện chỉ e là cuộc đời của cậu sẽ bi thảm
[Sóc Nhỏ]: Như vậy tôi phải làm sao?
[Thỏ Trắng Lớn]: Cậu nghĩ muốn sao?
[Sóc Nhỏ]: Tôi nghĩ muốn cùng anh ta nói rõ mọi chuyện
[Đại Boss]: Cậu để cho anh ta ăn miệng cậu, sờ người cậu, bây giờ cậu đi nói với anh ta là cậu không thích đàn ông, cậu nghĩ anh ta sẽ phản ứng sao?
[Rên Ngọt]: Cường thủ hào đoạt
[Đồi Hướng Dương]: Thi hành cưỡng bức
[Bạo Hoa Cúc]: Một chữ thôi “Nát”…
[Sóc Nhỏ]: Mấy người nói đi, tôi bây giờ phải làm thế nào mới được đây
[Dương Quang]: Tôi nghĩ cậu cứ như vậy im lặng thì hơn, dù sao anh ta không phải vừa giàu có lại vừa đẹp trai hay sao?
[Sóc Nhỏ]: Nếu như sau này anh ta đột nhiên biết được thì sao đây, nói sớm một chút vẫn còn tốt hơn nói muốn mà
[Thỏ Trắng Lớn]: Hiện tại quá muộn rồi, tôi nghĩ cậu nên im lặng thì hơn
[Đại Boss]: Tán thành ý kiến im lặng
[Rên Ngọt]: Có thể thử tiến tới với anh ta xem sao
[Đồi Hướng Dương]: Anh ta là tinh anh trong các loại tinh anh đấy
[Sóc Nhỏ]: Tôi bây giờ thật bối rối
Tiêu Dật sầu não tắt điện thoại ngồi tựa vào ghế nhắm mắt tự suy nghĩ, chuyện này thật sự khiến cho cậu đau đầu quá đi thôi, bây giờ nói cũng không được mà không nói cũng không xong, đúng lúc này điện thoại của Tiêu Dật lại đổ chuông, Tiêu Dật giật mình nhìn xuống dưới màn hình điện thoại phát hiện ra là Trình Kiệt gọi tới, Tiêu Dật bối rối luống cuống cả tay chân, hắn rốt cuộc hiện tại vì sao lại gọi đến lúc này. Tiêu Dật nhấn vào nút từ chối cuộc gọi, kết quả điện thoại của cậu tiếp theo không rung lên nữa, Tiêu Dật thở phào một hơi rồi nhắm mắt lại, hai phút trôi qua có một tin nhắn được gửi tới điện thoại của cậu, là Trình Kiệt nhắn tin tới.
[Tại sao không nghe điện thoại của tôi?]
Tiêu Dật do dự nên nhắn lại hay là không nên nhắn lại đây, vừa mới rồi cậu nhấn nút từ chối điện thoại của Trình Kiệt biểu hiện cho việc cậu có biết được hắn gọi điện tới, nếu bây giờ lại không nhắn tin lại cho hắn e rằng không được cho lắm, chính vì vậy sau vài phút phân vân Tiêu Dật vẫn quyết định gửi lại cho Trình Kiệt một tin nhắn.
[Tôi đang ở trên xe, không tiện đâu]
Trình Kiệt vừa mới về tới công ty, đang đứng ở trong thang máy đã muốn gọi điện thoại cho Tiêu Dật rồi, hắn chỉ đơn giản là muốn nghe giọng nói của Tiêu Dật mà thôi.
[Tôi về đến công ty rồi]
Tiêu Dật ở bên này nhìn thấy dòng tin nhắn kia của Trình Kiệt liền lúng túng, hắn này là đang muốn thông báo cái gì cho cậu đây, cũng chẳng phải là loại quan hệ thân thiết cho lắm đâu. Tiêu Dật không biết nên trả lời sao cho phải cuối cùng vẫn là gửi lại một tin ngắn gọn.
[Ừ]
Đây là lần đầu tiên Trình Kiệt cùng người khác trao đổi tin nhắn, hắn bình thường chỉ gọi điện thoại, hơn nữa mỗi cuộc điện thoại gọi tới đều rất ngắn gọn, cũng chưa bao giờ trực tiếp gọi cho ai hết cả.
[Một lát nữa về rồi nhớ báo cho tôi một tiếng, để cho tôi biết em an toàn]
Tiêu Dật nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, quan hệ của hai người bọn cậu từ khi nào lại đến bước này rồi. Tiêu Dật bất giác mím chặt môi mỏng, ngón tay thoăn thoắt di chuyển trên màn hình di động nhắn lại một tin thế này
[Tôi có chuyện muốn nói với anh]
Trình Kiệt nhíu mày, bàn tay cầm điện thoại cũng hơi siết chặt hơn, hắn cảm giác có dự cảm không lành.
[Có chuyện gì?]
Tiêu Dật muốn sớm một chút nói ra rằng cậu không thích đàn ông, nhưng mà khi đánh được một nửa dòng chữ rồi lại xóa đi không dám gửi bởi vì cậu chợt nghĩ đến những dòng tin nhắn ở trên team chat kia, nếu bây giờ cậu nói ra sự thật rằng bấy lâu nay cậu chỉ có ý định muốn tiếp cận hắn để trở thành nghệ sĩ chính thức của Trình thị mà thôi, hắn có hay không sẽ giống như những lời đám người kia nói trực tiếp cường bạo cậu. Tiêu Dật cho đến cuối cùng vẫn không thể nào có đủ dũng cảm mà nói cho Trình Kiệt biết được.
[Anh không cần lo lắng quá cho tôi như vậy]
Trình Kiệt khẽ nhếch môi hài lòng nhìn dòng tin nhắn kia gửi tới.
[Em là người của tôi rồi, người của tôi tôi còn có thể không lo lắng sao]
Tiêu Dật sầu não bi ai có vẻ như cậu càng ngày càng lún sâu vào hố đen nguy hiểm rồi.
[Như vậy nhé, tôi có chút mệt mỏi muốn đi ngủ rồi]
Trình Kiệt mang điện thoại để xuống bàn làm việc nhìn chằm chằm vào đó, hắn chính là đang nhìn hình ảnh của Tiêu Dật chụp trong lễ tốt nghiệp mà hắn lấy được từ điện thoại của cậu, vẫn là cảm thấy bắt đầu có chút nhớ nhung hồ ly nhỏ này rồi. Trình Kiệt có một tình yêu đáng sợ, bá đạo độc đoán, đối phương càng muốn rời xa hắn, trốn tránh hắn kết quả vẫn phải ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn, bao gồm cả Tiêu Dật cũng không hề ngoại lệ.
Tiêu Dật về đến nhà là 10 giờ trưa, lúc bước xuống xe rồi mẹ Tiêu đã ở ngay ngoài đầu ngõ thấp thỏm đứng đợi đón con trai, Tiêu Dật cũng đã ba tháng rồi mới trở về quê cho nên tránh không được mẹ Tiêu lại mong ngóng như vậy:
“Tiểu Dật về rồi à, sao lại trễ như thế chứ hả?”
Tiêu Dật hai tay xách túi lớn túi nhỏ bước về phía mẹ Tiêu mỉm cười đáp:
“Giao thông không được thuận tiện cho lắm”
Mẹ Tiêu giúp Tiêu Dật cầm vài túi đồ, những tưởng rằng mấy túi đồ kia nhẹ lắm ai ngờ cầm ở trên tay suýt chút nữa là để rơi xuống đất:
“Ai nha Tiểu Dật, trong này có cái gì sao mà nặng thế hả?”
Tiêu Dật cười ha ha:
“Còn không phải mẹ nói muốn uống tổ yến cao cấp hay sao, tổ yến càng cao cấp thì càng nặng mà”
Mẹ Tiêu nhìn đống đồ trên tay Tiêu Dật nghi ngờ hỏi tiếp:
“Số đồ kia là gì?”
Tiêu Dật cười tủm tỉm nói:
“Là đồ bổ”
Mẹ Tiêu làm ra bộ dạng không tin tưởng được bĩu môi:
“Đồ bổ gì, nếu như là rau xanh thì nhà mình cũng đầy vườn nha”
Tiêu Dật chỉ mỉm cười không nói, hai tay xách theo túi lớn túi nhỏ chậm rãi tiến vào bên trong. Bởi vì hôm nay là cuối tuần cho nên em trai của Tiêu Dật là Tiêu Lãng cũng ở nhà, Tiêu Lãng rất cao lớn so với Tiêu Dật còn muốn cao hơn một cái đầu, ngay cả thân hình cũng cực kỳ phát triển nếu như ra đường không biết chừng người ta sẽ nhận nhầm Tiêu Lãng mới là anh.
Tiêu Dật vừa mới bước đến cửa lớn ở bên ngoài, Tiêu Lãng đã nhanh chóng đi ra giúp Tiêu Dật cầm đồ vào bên trong:
“Dật ca, anh thật sự đồng ý gặp cô gái kia sao?”
Một câu nói này của Tiêu Lãng khiến cho Tiêu Dật cũng không hiểu gì cả, vì thế mà Tiêu Dật liền hỏi lại:
“Cô gái nào?”
Mẹ Tiêu đang xách đồ ở bên cạnh liền liếc mắt sắc lạnh cảnh cáo Tiêu Lãng, Tiêu Lãng nhìn thấy ánh mắt kia của mẹ Tiêu thì hiểu ra một vấn đề rằng anh trai mình vẫn không hề hay biết kế hoạch của mẹ Tiêu. Tiêu Dật nhíu mày nhìn theo bóng lưng của Tiêu Lãng đang xách đồ bước vào trong nhà, cậu bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng cho lắm vì thế liền quay sang hỏi mẹ Tiêu:
“Mẹ à, có chuyện gì có phải hay không?”
Mẹ Tiêu cũng nhanh chân bước vào trong nhà, một bộ dạng như không muốn đề cập đến chuyện này nữa:
“Còn đứng ở ngoài làm cái gì nữa, mau mau vào trong thôi”
Tiêu Dật biết có hỏi thì mẹ Tiêu cũng không chịu hé miệng nửa lời đâu, chính vì vậy cậu liền im lặng bước vào bên trong không đả động đến vấn đề này nữa, Tiêu Dật nghĩ có lẽ mẹ Tiêu lại định giới thiệu cho cậu một cô gái nào đó, dù sao thì ngày nào cậu trở về nhà là ngày đó mẹ Tiêu nhất định sẽ dẫn tới một cô gái cho cậu gặp mặt, chuyện cũng không còn xa lạ gì nữa cả.
Ba Tiêu chưa về nhà, mẹ Tiêu đang nấu ăn, Tiêu Dật ngồi ở phòng khách cùng Tiêu Lãng, cậu chầm chậm bỏ đồ đạc từ túi đồ ra vừa làm vừa nói:
“Tiểu Lãng, lần này mẹ lại nhìn trúng cô gái nào nữa rồi thế?”
Tiêu Lãng ngó đầu nhìn tới phía phòng bếp, sau khi xác định mẹ Tiêu không có để ý đến chỗ này liền nhỏ giọng nói cho Tiêu Dật biết:
“Là cô giáo mới chuyển đến trường em, cũng là bằng tuổi anh đó”
Tiêu Dật mang từ trong túi lấy ra một hộp vuông nhỏ đưa cho Tiêu Lãng:
“Cái này mua cho em”
Tiêu Lãng cầm lấy hộp vuông kia nhìn một lượt rồi lập tức mở ra, sau khi xác nhận được ở bên trong là một chiếc Ipad liền giật mình bất ngờ không thôi:
“Cho em cái này sao?”
Tiêu Dật gật đầu, thật ra thì Trình Kiệt mua cho cậu rất nhiều đồ điện tử đắt tiền, nhưng cuối cùng Tiêu Dật vẫn là kiên quyết chỉ nhận một chiếc Ipad này mà thôi, nếu như quả thật mang hết số đồ kia về nhà khẳng định sẽ làm cho người trong nhà nghi ngờ:
“Đúng thế, cái này tiện cho việc học tập của em”
Tiêu Dật cảm thấy mình nói ra câu này thật rất không được tự nhiên, bình thường lúc còn học đại học luôn không bao giờ cùng bạn bè nhắc đến chuyện bài vở bao giờ. Nhưng mà Tiêu Lãng rất ham học, học cũng đặc biệt giỏi, còn muốn sau này trở thành một giáo viên mẫu mực cho nên Tiêu Dật mang vấn đề này nói ra với em trai đối với Tiêu Lãng cũng không có gì quá mức buồn cười.
Tiêu Lãng ngồi vắt chân ở trên ghế sô pha thử sử dụng một vài tính năng trên đó, tâm trạng đặc biệt vui vẻ:
“Dật ca, anh có nhiều tiền như vậy hay sao?”
Tiêu Dật qua loa nói:
“Hàng giảm giá theo giờ, trùng hợp đi ngang qua nơi đó nên mua cho em mà thôi”
Tiêu Lãng ngẩng đầu lên thấy mẹ Tiêu đang từ trong bếp đi ra liền đưa chiếc Ipad kia lên phía trước quơ quơ:
“Mẹ à, Tiêu ca mua cho con”
Mẹ Tiêu tuy rằng không biết giá cả của chiếc Ipad kia là bao nhiêu, nhưng mà bà có thể biết được mấy cái đồ điện tử thông minh cầm tay này không hề rẻ, lại nhìn tới đống đồ bổ mà Tiêu Dật đang bỏ ra bàn kia liền nhíu mày thầm nghĩ, không lẽ con trai bà thật sự kiếm được một công việc tốt như vậy ở trên thành phố.
|