Sủng Hôn Hào Môn
|
|
Chương 88
Edit: Vịt
Beta: Min
Bọn họ tản bộ trở lại, Ninh Châu và Yến Mạn Gia đã đối với sinh nhật của Mạnh Đình thương lượng rất nhiều, thỉnh thoảng Tiêu Huy Dân còn có thể theo nói một chút ý kiến, tóm lại bọn họ từ chiều tới giờ hứng thú vẫn ngẩng cao như vậy, thậm chí Tiêu lão gia tử đều gọi tới mấy cuộc điện thoại, ông cũng rất cao hứng.
"Đúng rồi, Nặc Nặc có phải sắp thi cuối kỳ rồi hay không, anh cả con thành tích không tệ, ta bảo nó tới đây bổ túc cho con," Ninh Châu nhìn thấy Mạnh Đình, chuyện lo lắng tự nhiên cũng nhiều lên, hận không thể ngay cả Mạnh Đình mỗi ngày ăn cái gì, cũng muốn để ý một phen.
"Không cần, Yến Tuy thành tích cũng tốt." Mạnh Đình lắc lắc đầu cự tuyệt, cậu đối với yêu cầu thành tích thi đại học cũng không cao, đủ thi đại học ở Hải thành là được rồi, hơn nữa cậu mỗi ngày tới phòng thí nghiệm thời gian cùng Yến Tuy chung đụng vốn đã ít, sao có thể rảnh rỗi còn để cho Tiêu Tử Ngang nắm lấy.
Mạnh Đình nói liền nhìn về phía Yến Tuy, sợ anh không thể hiểu ngầm ý tứ của cậu, lại duỗi tay niết niết eo anh, sợ mình niết đau người, cậu còn xoa nhẹ hai cái, mờ ám cậu cho rằng lặng lẽ, hoàn toàn rơi vào trong mắt mọi người ngồi trong phòng khách.
Yến Mạn Gia hơi có chút đau mắt mà dời đi ánh mắt, Ninh Châu và Tiêu Huy Dân ánh mắt ngừng lại, cũng đều trở lại tới trên người đối phương.
"Là cái đạo lý này," Yến Tuy nói túm lấy tay làm loạn của Mạnh Đình, lại đưa tay kéo một cái ôm trụ thắt lưng Mạnh Đình.
Mạnh Đình vẫn như cũ không có tự giác bị túm lấy, cậu cười cười với Yến Tuy, sau đó nghiêng đầu một cái liền dựa vào tới trên vai anh, cậu cho rằng Yến Tuy ôm cậu như vậy chính là cố ý để cho cậu dựa vào, vậy cậu liền cũng không khách khí.
"Cô, diễn biến tới đâu rồi?"
Mạnh Đình dựa vào Yến Tuy hỏi về phía Yến Mạn Gia nhìn chằm chằm TV, bọn họ mỗi buổi tối đều xem TV, cũng có chút thú vị.
Yến Mạn Gia nhìn chằm chằm TV nhưng căn bản không có nhìn, sau đó cẩn thận nhìn mới có thể trả lời vấn đề của Mạnh Đình, "Cãi nhau, không sai biệt lắm sẽ hòa hảo......" Hiện tại TV đại khái đều là mô típ này, vợ chồng mẹ chồng con dâu chị dâu em chồng đâu có thể không có chút mâu thuẫn gì chứ.
Mạnh Đình nghe vậy cũng nhìn về phía TV, cậu xem hơn nửa tiếng, sau đó mới quay đầu lại nhẹ nhàng nói với Yến Tuy, "Chúng ta tại sao không cãi nhau chứ?"
(hự đáng yêu quá >.<)
Mắt cậu phát sáng, bộ dáng tựa hồ rất mong đợi cùng Yến Tuy cãi nhau, thật ra thì, cậu và Yến Tuy thật sự chưa từng cãi nhau đâu, thỉnh thoảng tức giận chút đều không quá cam lòng rồi, không, chính là sau khi đột nhiên nghĩ như vậy, cậu tự mình lập tức liền không cam lòng.
Cậu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Chúng ta không cần cãi nhau, tình cảm cũng sẽ tốt, đúng không?"
Loại thuyết pháp càng ầm ĩ tình cảm càng tốt này, tại Mạnh Đình xem ra là không thể hiểu nổi, cùng Yến Tuy cãi nhau, cậu đoán chừng sẽ rất thương tâm, tình cảm như thế nào sẽ tốt chứ.
"Đúng," Yến Tuy nhẹ nhàng đáp lại, sau đó lại nhịn không được, đưa tay nhu nhu tóc Mạnh Đình.
Bọn họ hỗ động rất thường xuyên, Ninh Châu và Tiêu Huy Dân cũng dần dần thích ứng, lúc Mạnh Đình và Yến Tuy nhịn không được muốn thân mật, bọn họ liền nhìn chằm chằm TV là được rồi, cũng khó trách Yến Mạn Gia thoạt nhìn bộ dáng thích xem TV như vậy, kỳ thực đều là bất đắc dĩ.
Mạnh Đình lại nhìn TV một lát, cậu lại bắt đầu buồn ngủ theo thói quen mỗi ngày, nhưng rốt cuộc nhớ tới Ninh Châu và Tiêu Huy Dân tới, cậu sau khi lại ngáp một cái, cậu thấp giọng nói với Yến Tuy, "Chúng ta đi ngủ đi, em buồn ngủ rồi."
"Được," Yến Tuy gật đầu một cái, nhìn về phía Ninh Châu và Tiêu Huy Dân bọn họ, "Con và Đình Đình đi ngủ, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm chút."
"Được, đi đi, đi đi," Ninh Châu đáp lại Yến Tuy, bà đối với Yến Tuy là càng ngày càng vừa lòng, anh đối với Mạnh Đình rất tốt, bà cũng cũng là nhìn ở trong mắt, anh và Tử Ngang tuổi không sai biệt lắm, Ninh Châu liền cũng coi anh làm con trai nhìn.
"Cha, mẹ, cô ngủ ngon."
Mạnh Đình cũng đứng dậy, sau khi cùng bọn họ nói chúc ngủ ngon, mới cùng Yến Tuy lôi kéo tay trở về phòng, mới đi vào cửa phòng, Mạnh Đình liền lại dựa tới trên người Yến Tuy, "Rất mệt nha, sao em ngày nào cũng mệt mỏi chứ......"
Mạnh Đình gần đây thời gian rảnh rỗi nhiều hơn chút, liền thích suy nghĩ mấy vấn đề kì kì quái quái, thỉnh thoảng, ngay cả Yến Tuy cũng không biết trả lời thế nào. Anh đỡ lấy Mạnh Đình, lại ngừng một lát, anh liền bế người lên.
Mạnh Đình an tâm được ôm, cũng không chút cố kỵ nào liền ngủ, mắt lờ đà lờ đờ, tùy ý Yến Tuy cởi quần áo mặt quần áo cho cậu, sau đó ôm tới trong phòng tắm, đánh răng rửa mặt, toàn bộ sau khi làm xong, cậu mới lại được ôm trở về giường, như thế Yến Tuy mới đi thanh lý chính mình.
Mạnh Đình ôm chăn, mắt lúc khép lúc mở, đợi tới Yến Tuy trở lại, cậu ôm lấy người, lúc này mới an tâm nhắm mắt lại.
Yến Tuy ở trên môi Mạnh Đình hôn hôn, thấp giọng nói, "Ngủ ngon."
Mạnh Đình gật đầu một cái, cọ cọ Yến Tuy, không có trả lời, trực tiếp đi vào giấc ngủ.
Buổi tối mùa đông có thể có một người cùng nhau làm tổ ngủ sớm như vậy, đích xác là chuyện may mắn lại hạnh phúc, Mạnh Đình và Yến Tuy đều rất quý trọng hạnh phúc như vậy.
Tô Tư Vũ ở Lê thành xa xôi cũng trải qua một đoạn tháng ngày tốt đẹp, dù sao Diêm Uẩn Sinh cần dùng hắn, cũng sẽ không quá khắt khe với hắn, nhưng cái gọi là "Tốt" cũng chỉ là trên điều kiện cuộc sống so với lúc hắn trốn đông núp tây tốt hơn chút, hắn vẫn như cũ không thể xuất đầu lộ diện, vẫn như cũ không cách nào đi dưới ánh mặt trời.
Loại tâm lý nôn nóng và dằn vặt này, làm cho hắn thoạt nhìn còn muốn lo lắng hơn Diêm Uẩn Sinh, còn muốn nghĩ tới Yến gia sụp đổ, hắn dù sao cũng ở trong Yến gia ở thời gian dài như vậy, hắn biết rõ đáng sợ của Yến thị và Yến Tuy, nhất là Yến Tuy.
Cuộc đời này đại khái không có ai sống rõ ràng hơn hắn, vô luận khốn cảnh thế nào, hắn cũng có thể giữ vững lý trí, sau đó tại lúc mọi người đều không chú ý mà ra tay, cố gắng xoay chuyển tình thế, đối với Yến thị nước F hắn là như vậy, đối với phòng lớn Mạnh gia, hắn cũng là như thế.
Cho nên ban đầu hắn trùng sinh, hắn mới bỏ qua Mạnh Kỳ, muốn dùng mọi khả năng nắm trụ Yến Tuy, được anh che chở dưới cánh là có bao may mắn, như vậy bị anh coi là kẻ thù, sẽ có bao đáng sợ.
Nhưng bởi vì Mạnh Đình chen vào, hắn đã triệt để mất đi tiên cơ, trở thành kẻ thù của Yến Tuy, như vậy hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem Yến Tuy và Yến thị đẩy xuống đỉnh núi, hắn mới có thể không để cho mình tiếp tục đáng buồn đáng thương như vậy.
(cho 1 lá cần nè)
Từ chỗ Diêm Uẩn Sinh biết càng nhiều tin tức của Mạnh Đình, hắn đã xác định Mạnh Đình là ai trong kiếp trước, cũng không phải là vô căn cứ đột nhiên xuất hiện, mà là người cũng từng khiến cho Tiêu thị và Yến thị chấn động rất lớn.
Chỉ là khi đó chi thứ hai đã nắm quyền rất lâu, Yến Tuy và Mạnh Kỳ âm thầm đạt thành hiệp nghị, anh ra tay giúp Mạnh Kỳ đối phó chi thứ hai Mạnh gia, lại phát hiện Mạnh gia giấu trộm con út của Tiêu thị, chỉ là lúc bọn họ tìm thấy người, đứa con út kia đã trở thành một người thực vật chết não.
Mạnh thị cùng Diêm thị liên hiệp, Yến thị cùng Tiêu thị liên hiệp, trận thương chiến kia trở thành cuộc chiến kinh điển của bọn họ lúc đó, Yến Tuy mang theo Yến thị nhảy một cái trở thành tứ đại gia tộc quyền thế đứng đầu, anh đã làm tới cực hạn anh có thể làm vì gia tộc.
Bọn họ trong lúc đó, Yến Tuy thủy chung là truyền kỳ không thể leo kịp, mà hiện tại, anh ở Yến thị chân chính trở thành truyền thuyết như trước kia, khống chế đoạn đường kia, vấn đề khó có thể nghĩ tới.
Nhưng có một chút tương đối may mắn chính là, hắn biết tuyệt đối nhiều hơn Mạnh Đình, cậu nhiều nhất biết tồn tại của Yến Tuy, không cách nào biết bí mật cay đắng nhiều như vậy của Yến gia, cũng không cách nào biết mấy chuyện cậu bị cầm tù và chết não kia.
"Thân ái, em đang nghĩ gì vậy? Ăn khuya anh nấu khó ăn sao?"
Lúc Tô Tư Vũ trầm tư, bên người hắn còn ngồi một nam nhân tướng mại khá hiền lành, khoảng 30 tuổi, là một tay nấu ăn ngon, ngay cả Tô Tư Vũ kén ăn như vậy, đối với món gã nấu ra, cũng không quá ý kiến.
"Không, không phải," Tô Tư Vũ bị cắt đứt mạch suy nghĩ, sắc mặt cũng có chút không tốt, hắn nhìn về phía nam nhân tùy ý mà giơ tay, "Niên ca, anh đi ngủ đi, đồ ăn khuya anh nấu, em sẽ ăn hết."
Người được hắn gọi là Niên ca, tên đầy đủ gọi là Niên Ngũ, ánh mắt gã nhìn Tô Tư Vũ có chút nóng bỏng, lại có chút thất vọng, một phen muốn nói lại thôi, gã mới đứng lên đi tới phòng mình.
Niên Ngũ sau khi trở về phòng, trong thần sắc Tô Tư Vũ liền nhiều hơn chút ghét bỏ, hắn chính là phóng khoáng, cũng không tới trình độ có thể chấp nhận cùng loại người như gã, nhưng tạm thời mà nói, Niên Ngũ có thể nấu cơm cho hắn, chiếu cố cuộc sống của hắn, hắn vẫn là nguyện ý trước tiên bám lấy gã.
Nhưng hắn không ngờ tới chính là, Niên Ngũ sau khi trở về phòng, liền cũng không phải bộ dáng hiền lành sa vào sắc đẹp đối với Tô Tư Vũ kia nữa, gã lấy ra một chiếc điện thoại kiểu cũ khác, soạn một tin nhắn, lại tiện tay xóa bỏ, sau đó nằm lên giường, rất nhanh liền ngủ.
Tiếp đó không lâu Yến Tuy liền cũng nhận được một tin nhắn chỉnh sửa lại nhưng ý tứ không khác quá nhiều, bất quá là anh hôm sau tỉnh lại mới nhìn thấy, sau đó mới hồi âm.
Mạnh Đình nhìn sang, Yến Tuy ôm lấy người, ở trên môi cậu hôn hôn, "Hôm nay tới công ty với anh?"
Mạnh Đình nghe vậy do dự một chút, cậu mới lắc lắc đầu, "Cha mẹ ở đây, em buổi sáng ở nhà, buổi chiều em lại tới công ty tìm anh."
Yến Tuy nghe vậy nhẹ giọng đáp lại "Được", tiếp đó anh lại đem Mạnh Đình tiếp tục hôn, vốn hai người đều đã rửa mặt đánh răng xong, mặc quần áo tử tế chuẩn bị xuống lầu, lại lần nữa ngã trở lại trên giường, xong một phen hôn nóng bỏng, mới lẫn nhau thở dốc kết thúc.
Nhưng như vậy, Mạnh Đình liền càng luyến tiếc Yến Tuy, sau khi cậu ăn xong điểm tâm, một đường tiễn người ra cổng sắt, lại ở cửa đứng một lúc lâu, cậu mới mang theo Đại Hoàng cùng nhau trở về.
Bất quá buổi trưa sau khi ăn cơm trưa xong, cậu vẫn không thể nào lập tức đi tìm Yến Tuy, Yến Minh Á đưa một bức thư mời tới đây, mặt mày hớn hở mà cùng Mạnh Đình nói thật lâu.
Thư mời này là hội giao lưu phẩm hương quốc tế, coi như là một hội nghị tối cao trong ngành, vốn chính là Mạnh Đình thực lực có, nhưng cậu lý lịch vẫn như cũ quá ít, căn bản không phải thời gian ngắn như vậy liền có thể lên cấp.
Nhưng nước hoa cậu tặng Yến Tuy kia, thật sự là làm cho người ta kinh diễm, kỳ tài như vậy không mời, đều khiến người cảm thấy có chút thiếu sót, hội trưởng hương hội Hải thành tự mình viết thư mời này cho Mạnh Đình, đồng thời cái này cũng đại biểu đồng ý của hiệp hội đối với công ty bọn họ.
Đây đối với Đình Á sắp đưa ra thị trường mà nói, là một cơ hội không thể bỏ qua.
Nhưng liền giống như Mạnh Đình từng nói với Yến Tuy, Minh Á mặc dù tuổi lớn hơn cậu, nhưng lại thấp hơn một vai vế so với cậu, y chính là muốn cầu Mạnh Đình làm sự tình, cũng không dám quá mức cường ngạnh, đại nam hài tốt, gần đây ngược lại giả bộ đáng thương học tới rất thuần thục.
Y đem lợi ích của tham gia hội phẩm hương nói ba hoa thiên địa, Mạnh Đình cơ hồ tìm không được chỗ nói chen vào, cậu trợn tròn mắt nhìn Yến Minh Á, lúc y thở hổn hển rốt cục liền mở miệng, "Mấy cái kia ta nghe không hiểu...... Cháu liền nói phải đi mấy ngày đi."
"Địa điểm năm nay ở thủ đô nước A, mọi người trước tiên tới Bắc thành hợp lại, sau đó cùng nhau đi." Yến Minh Á mong đợi mà nhìn Mạnh Đình, lại cố ý đem âm lượng thả nhỏ chút, y giả bộ đáng thương còn giả bộ tới nghiện rồi cơ.
|
Chương 89
Edit: Vịt
Beta: Min
"Vậy...... có thể mang theo người nhà không?"
Mạnh Đình khẩn cấp lời này liền hỏi ra, Yến Minh Á còn không có phản ứng gì, Yến Mạn Gia và Ninh Châu cùng nhau nghe một lúc lâu trước tiên không nhịn được. Yến Mạn Gia nghiêng người "ha ha" cười, Ninh Châu ngược lại chỉ là vung môi cười.
Mức độ các bà biểu hiện mặc dù bất đồng, nhưng ý tứ đại khái là tương tự, thật sự là không biết làm sao với Mạnh Đình.
Đại khái muốn để cho Mạnh Đình tách khỏi Yến Tuy, là chuyện khó khăn cực lớn cực cực lớn.
Mạnh Đình nghiêng đầu nhìn Yến Mạn Gia và Ninh Châu một cái, tựa hồ không rõ các bà tại sao cười, nhưng đây không phải là cậu trước mắt sốt ruột muốn biết, cậu nhìn một cái, lại quay đầu đi, tiếp tục hỏi Yến Minh Á, "Có thể không?"
Yến Minh Á lăng lăng mà gật gật đầu, "Có thể đi."
Y tự nhiên sẽ không tự mình đa tình cảm thấy Mạnh Đình sẽ muốn dẫn theo y, người nhà cậu muốn mang theo nhất định là Yến Tuy, sau khi y đáp lại, lại mới nhớ tới, y còn chưa có tìm phía tổ chức xác định một chút, "Cháu lại hỏi một chút."
Mạnh Đình gật đầu một cái, cậu liền đứng lên, "Vậy cháu liền xác định rồi lại nói với ta đi, ta còn có việc, không nói nhiều với cháu nữa."
Cậu nói với Yến Minh Á xong, liền xoay người qua chỗ khác, nhìn về phía Yến Mạn Gia và Ninh Châu, "Hai người ở nhà, con đi tìm Yến Tuy."
"Đi đi, chú ý an toàn," Ninh Châu gật đầu một cái, bà biết Mạnh Đình Yến Tuy tình cảm có bao tốt, cậu có thể bởi vì bà ở nhà thêm nửa ngày, đã coi như là hiếm thấy rồi.
Mạnh Đình trở lại trên lầu thay quần áo, sau đó xuống lầu lên xe, đều tới dưới lầu công ty rồi, cậu mới nhớ tới, cậu trước khi đến đã quên gọi điện thoại cho Yến Tuy, mà trước mắt cậu người đều tới rồi liền cũng không cần thiết tiếp tục gọi nữa.
Trên tay cậu còn cầm cái hộp nhỏ, bên trong có trái cây và điểm tâm Ninh Châu chuẩn bị cho cậu và Yến Tuy, lúc cậu đi tới thang máy, bên trong còn có một người, tây trang giày da, bộ dáng thoạt nhìn rất tinh anh, chỉ là Mạnh Đình thường xuyên tới cao ốc Yến thị, người này nhưng chưa từng gặp qua.
"Đưa đồ tới phòng làm việc tổng giám đốc?" Người kia chủ động hỏi Mạnh Đình, ánh mắt trên dưới đánh giá người, đại khá là cảm thấy Mạnh Đình cùng với hình tượng anh trai nhỏ ship đồ ăn bên ngoài trong ấn tượng của hắn không quá phù hợp.
Mạnh Đình nghe vậy cũng đánh giá hắn, sau đó gật gật đầu, cậu thật sự là muốn tới phòng làm việc của Yến Tuy không sai.
"Đưa tôi đi, tôi cũng đi lên." Người kia nói với Mạnh Đình, giơ giơ tay, liền muốn nhận lấy.
Nhưng nghênh tiếp hắn, lại không phải hộp đựng thức ăn Mạnh Đình đưa lên, mà là một cước khá mạnh mẽ.
Người kia cũng không phải là cái thùng rỗng, hắn xoay người tránh thoát, sau đó còn cùng Mạnh Đình đánh nhau, từ tầng trệt tới tầng chót thời gian gần 1 phút, trong không gian nhỏ hẹp này, hai người ra tay một lần hung ác hơn một lần.
Nhân viên làm việc trong phòng quan sát an ninh lúc bọn họ động thủ, liền phát hiện khác thường, cửa thang máy mở ra, bốn bảo an thường trú tầng chót đã mang theo côn điện ở cửa thang máy phòng thủ, bên cạnh thang máy cũng có người bảo vệ trị an tới, thậm trí Vương Phong và Yến Tuy đều bị kinh động, đi về phía bên này.
Hộp thức ăn Mạnh Đình mang đến đã bị đổ úp trên mặt đất, nhưng nam nhân tây trang kia cũng bị Mạnh Đình trước một khắc cửa mở kia, đè ở trên mặt đất.
"Đặng Vũ cậu dám đả thương em ấy một chút!" Yến Tuy người chưa tới, thanh âm đã tới trước.
Vốn người dưới thân Mạnh Đình còn muốn phản kháng, thần sắc ngừng lại, khá kinh ngạc, nhưng đồng thời hắn cũng không có tiếp tục làm bừa.
Mạnh Đình nghe được thanh âm Yến Tuy cũng ngước mắt nhìn tới, lại chờ chốc lát, trong đám người vây quanh cửa thang máy mới nhường ra một đường, Yến Tuy đen mặt xuất hiện, nhưng cảnh tượng nhìn thấy cùng trong tưởng tượng của anh rõ ràng có chút khác, không phải là Mạnh Đình bị quản chế, mà là Đặng Vũ bị anh cảnh cáo đang bị quản chế.
"Yến Tuy......" Mạnh Đình gọi một câu Yến Tuy, lại nhìn nhìn nam nhân dưới thân cậu cũng hơi có mê mang, cậu lúc này mới bừng tỉnh, cậu tựa hồ làm sai chuyện gì đó, nhưng cậu vẫn như không có đứng dậy, chờ bảo an tới đây, tiếp nhận Đặng Vũ, cậu mới đứng dậy đi về phía Yến Tuy.
Ngay sau đó cậu liền bị Yến Tuy kéo tới trong ngực, Yến Tuy đại khái là chịu chút kinh hách, sau khi ôm một lát, anh buông người ra, lại từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, thấy một chút vết xanh đen trên thái dương Mạnh Đình, sắc mặt Yến Tuy lại đen chút.
"Đặng Vũ, em ấy là phu nhân tôi!"
Yến Tuy dứt lời cũng không quản Đặng Vũ kia là thần sắc gì, anh kéo Mạnh Đình đi về phía phòng làm việc, mà bản thân Mạnh Đình vẫn như cũ có chút ngây ngẩn.
Mạnh Đình ngoan ngoãn ngồi không lộn xộn, tùy ý Yến Tuy bôi thuốc cho cậu, lại cởi quần áo cậu ra, kiểm tra khắp người cậucậu, chờ Yến Tuy toàn bộ kiểm tra xong rồi, Mạnh Đình mới mở miệng hỏi, "Hắn không phải người xấu, em đánh lầm người phải không?"
"Không có, cậu ta đáng đánh!"
Yến Tuy lại bôi chút thuốc lên vai Mạnh Đình, khí tức cùng giọng điệu tràn ra trong mắt đều đặc biệt nguy hiểm.
Mạnh Đình nhìn Yến Tuy nhưng không biết nên tin lời anh hay không, Đặng Vũ kia là người Yến Tuy quen biết, vậy không phải người cậu nên đánh.
"Em chưa từng gặp hắn, hắn cũng không biết em, anh ta biết công phu, còn muốn cầm trái cây điểm tâm em đưa cho anh tới tìm anh, em cho rằng hắn là người xấu." Còn là người xấu muốn tới hại Yến Tuy, Mạnh Đình ban đầu cước kia, chỉ là thăm dò, nhưng Đặng Vũ tiếp được, còn là bộ dáng thành thạo, Mạnh Đình liền không tiếp tục nương tay nữa. Cậu không thể bỏ qua cho khả năng mặc dù chỉ là một phần vạn khả năng làm hại tới Yến Tuy.
Cho nên mặc dù giờ phút này biết đánh lầm người, lại tới một lần, cậu đoán chừng vẫn sẽ ra tay.
Yến Tuy nhẹ nhàng thổi thổi vết thương thái dương và vai Mạnh Đình, thấp giọng hỏi, "Đau không?"
Mạnh Đình nghe vậy thần sắc ngừng lại, cậu cảm thụ một chút mới trả lời vấn đề của Yến Tuy, "Em chỉ có một chút chút đau, anh ta...... đoán chừng sẽ rất đau......"
Mạnh Đình lời này nhưng không có bất kỳ giả dối, góc độ cậu đánh người rất gian xảo, đều là hướng về phía có thể làm cho người ta cảm thấy đặc biệt đau, mà công phu nhẫn nại của Đặng Vũ cũng gấp nhiều lần vượt ngoài dự tính của Mạnh Đình, cậu liền cũng càng đánh càng tàn nhẫn.
Yến Tuy còn chưa tiếp tục nói gì, cửa phòng làm việc liền bị gõ, Yến Tuy lại đau lòng mà nhìn vết thương trên vai Mạnh Đình một lát, mới kéo áo cậu lên, sau đó cất giọng nói, "Vào đi."
Vương Phong phía trước, Đặng Vũ theo ở phía sau, hắn sau khi đi vào chống lại tầm mắt Yến Tuy, hơi bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn và Mạnh Đình giống nhau, đều cảm thấy thân thủ đối phương là người có thể có uy hiếp đối với Yến Tuy, lại không ngờ nháo ra trò cười lớn như vậy.
"Xin lỗi," Đặng Vũ mở miệng trước, nói thẳng, kỳ thực cũng đích xác là hắn trước tiên tạo thành hiểu lầm cho Mạnh Đình, hơn nữa hắn ngửi thấy mùi thuốc trị thương, Yến Tuy mặt đen như vậy, đại khái hắn thật sự đả thương người rồi, hắn chỉ có thể tiếp tục nhịn xuống cảm giác đau tới đủ làm cho người nhe răng trợn mắt.
"Tôi cũng xin lỗi."
Mạnh Đình rất nhanh liền đáp lại, cậu nói xong nhẹ nhàng kéo tay Yến Tuy, để cho anh không cần tiếp tục tức giận, bất kể nói thế nào, hắn cũng là bạn hoặc là khách của Yến Tuy.
"Không nghĩ tới thân thủ chị dâu tốt như vậy," Đặng Vũ thấy Mạnh Đình nói như vậy, hắn liền cũng không xoắn xuýt thêm nữa, hắn tự mình ngồi vào trên ghế salon bên cạnh Mạnh Đình và Yến Tuy, trên mặt cũng giương lên nụ cười đúng mực.
"Anh cũng lợi hại hơn bọn họ," Bọn họ là chỉ đám bạn thân khác của Yến Tuy, lúc trước tụ hội, Mạnh Đình cũng giúp Yến Tuy động thủ qua.
Bọn họ cùng Đặng Vũ rõ ràng không phải một cấp độ, cậu có thể chế trụ Đặng vũ cũng là lúc thang máy mở cửa, trong nháy mắt kia Đặng Vũ buông lỏng, nếu không bình thường mà nói, trong thời gian ngắn như vậy cậu và Đặng Vũ vẫn không cách nào phân ra thắng bại.
"Cảm ơn khen ngợi," Đặng Vũ nghe vậy chân mày khẽ gạt gạt, sau đó lại cười.
Lúc trước hai người còn ra tay tàn nhẫn, trước mắt liền khen lẫn nhau, Yến Tuy đối với Mạnh Đình bị đả thương còn đang để ý, bất quá giữa lúc bọn họ nói chuyện, anh cũng thu hồi mấy phần để ý kia ở đáy lòng, không tiếp tục nói hoặc là trên thần sắc biểu hiện ra nữa.
Anh phất phất tay, Vương Phong hơi khom lưng từ trong phòng làm việc rời đi, Mạnh Đình vẫn như cũ lưu lại nghe bọn họ nói chuyện.
Vốn cậu vẫn chỉ là tùy ý nghe, nhưng cái tên Tô Tư Vũ này xuất hiện quá nhiều lần, liền cũng làm cho Mạnh Đình nhớ tới hắn là ai, đó là nam nhân tới hiện tại vẫn còn mơ ước Yến Tuy.
"Hắn ở trong biệt thự Diêm thị Lê thành, cứ mỗi 3 ngày, Diêm Uẩn Sinh sẽ tìm hắn một lần."
Nhưng trong số lần nhiều như vậy, tuyệt đại đa số thời điểm, Diêm Uẩn Sinh đều là phái người đón Tô Tư Vũ đi, sau khi nói xong, hắn lại cho người đưa hắn về biệt thự, cơ hội Niên Ngũ có thể nghe lén cũng không nhiều, nhưng chỉ có trong một hai lần, cũng để cho bọn họ hiểu rõ phần kế hoạch của Diêm Uẩn Sinh và Tô Tư Vũ.
"Bọn họ muốn tính kế hại cha cậu, cụ thể như thế vào vẫn không rõ, nhưng trong lời nói đề cập tới ông ấy, cậu phải chú ý nhiều chút."
Đây mới là nguyên nhân Đặng Vũ tại sao muốn tự mình chạy tới, nhằm vào Yến Vũ, vô luận là hắn hay là Yến Tuy cũng không thể phớt lờ.
"Bên kia tớ sẽ cho người chú ý thêm, cậu cũng phải dặn dò bác trai nhiều chút."
Yến Tuy suy nghĩ vấn đề, còn chưa có lập tức đáp lại, Mạnh Đình đã trước tiên gật đầu, cậu túm lấy tay Yến Tuy, nghiêm túc mà nhìn Đặng Vũ, "Chúng tôi biết rồi, vất vả cho anh."
Bọn họ tìm Yến Vũ và Hà Việt trở lại chính là muốn bảo vệ tính mạng ông, trước mắt đã tìm được nguyên nhân ông kiếp trước "Sẽ chết", như vậy cũng sẽ không tiếp tục để cho chuyện như vậy phát sinh nữa.
Đặng Vũ gật đầu một cái, lại tiếp tục cùng Yến Tuy tán gẫu một chút tình huống hai người gần đây, hắn liền đứng dậy cáo từ rời đi, Mạnh Đình nhìn theo hắn tới cửa, ánh mắt còn chưa thu hồi, cậu đã bị Yến Tuy ôm trụ.
"Cảm thấy hắn không tệ?" Yến Tuy nhẹ giọng hỏi, trong giọng điệu khá biệt nữu.
Mạnh Đình ôm lại Yến Tuy, sau đó mới suy nghĩ vấn đề của anh, thời gian cậu suy nghĩ khá lâu, mới mở miệng, "Công phu không tệ." Đây là chỗ duy nhất Mạnh Đình vắt hết óc có thể nghĩ đến Đặng Vũ coi như không tệ.
"Hắn cũng là người cùng anh cùng nhau lớn lên sao?" Mạnh Đình hỏi lời này giọng điệu cũng có chút chua, Yến Tuy của cậu quá tốt, bạn bè từ nhỏ tới lớn có rất nhiều, “Thanh mai” hẳn là không có, nhưng "Trúc mã" có rất nhiều, trong số này khẳng định cũng không thiếu người ngoài sáng trong tối thích Yến Tuy.
Yến Tuy đột nhiên có chút ghen tuông, Mạnh Đình lại không cảm giác được, nhưng khi để ý Mạnh Đình lẩm bẩm nói, phát hiện ý tứ trong đó, chút giấm của Yến Tuy liền bị lau sạch sẽ.
"Ừ, hồi nhỏ quen biết."
Yến Tuy đáp lời, nhớ tới Mạnh Đình đối với thị tộc nước Hạ hiểu rõ cũng không nhiều anh lại giải thích hai câu, "Nước Hạ ngoại trừ thế gia ngoại tộc kinh doanh thông thường, còn có một vài gia tộc đặc biệt, gia sản và năng lực của bọn họ không thể dùng tài phú bình thường để xác định."
"Công phu của anh và Đặng Vũ là cùng một sư phụ dạy, anh coi như là sư huynh của hắn."
"Nha......" Mạnh Đình đáp lời giọng điệu càng chua hơn chút, hai tay cậu ôm người cảm thấy chưa đủ, hai chân giơ lên, cùng nhau câu trụ Yến Tuy, "Vậy anh khẳng định không thích hắn đúng không......"
Yến Tuy nếu đã từng thích người nào, bây giờ đều không tới phiên cậu tới chiếm lấy.
"Ừ, anh thích em."
Yến Tuy rất là tự nhiên liền đáp lại, trước khi thích Mạnh Đình, anh đối với thích là không có khái niệm, hoặc là nói không thèm nhìn tới, nhưng gặp được, tâm động, rồi yêu, hết thảy đều tự nhiên vô cùng.
Anh không có thói quen lừa dối chính mình, anh thích Mạnh Đình, Mạnh Đình cũng thích anh, vừa vặn như vậy.
"Em cũng thích anh, em yêu anh, chỉ yêu anh."
Mạnh Đình nói, nghiêng đầu hôn hôn gò má Yến Tuy, chút bất an kia của cậu tản đi, lại lần nữa lộ ra nụ cười.
|
Chương 90
Edit: Vịt
Beta: Min
Cậu nhìn gò má Yến Tuy, lại sáp tới cọ cọ người, cậu rất thích nói với Yến Tuy những lời này, cũng thích nghe Yến Tuy cùng cậu nói lời như vậy, lực đạo trên tay và chân cậu đều buông lỏng chút, nhưng người vẫn như cũ dán Yến Tuy, cậu nhẹ giọng nói, "Em muốn nghe anh nói yêu em."
"Anh yêu em," Yến Tuy nói nghiêng đầu hôn lên môi Mạnh Đình, anh hôn rất chậm rất chậm, chút tình ý kéo dài kia, so với ngôn ngữ biểu đạt càng thêm trực quan hơn, cũng càng thêm khiến người tâm động, Mạnh Đình bị hôn ngã ở trên ghế, thân thể không tự chủ nhuyễn ra.
Hồi lâu, Yến Tuy mới buông môi Mạnh Đình ra, hô hấp của cậu có chút điều chỉnh không được, nhưng loại cảm giác này cũng không tính là khó chịu, trong đầu choáng váng, có thể nghĩ tới cũng chỉ có Yến Tuy, chỉ có chuyện này làm cho cậu vui vẻ tâm động.
Cậu nhẹ nhàng xoa lên tóc Yến Tuy, lúc Yến Tuy dừng lại ở giữa cổ cậu hôn mổ, cậu mới lại ôm lấy người.
"Trái cây lúc trước em mang cho anh đều bị đổ rồi."
Mạnh Đình nói, trong thanh âm nhiều hơn chút đáng tiếc, nếu như có trái cây và điểm tâm ăn, cậu đại khái sẽ không biểu hiện đói khát giống như hiện tại đi, loại đói khát ở trong phòng làm việc liền khống chế không được, muốn "ăn" sạch Yến Tuy.
"Lát nữa, anh cho người mua cho em."
Yến Tuy đáp lời, người lại vẫn phủ ở trên người Mạnh Đình, thân thể hai người dính sát vào nhau, trên người lẫn nhau là phản ứng gì, đều rất rõ ràng.
"Ừm," Mạnh Đình nhẹ nhàng đáp lại, cậu chuyên chú suy nghĩ ăn uống, mấy khác thường kia dần dần liền nhạt xuống, sau đó cậu mới được Yến Tuy ôm dậy ngồi tốt, Yến Tuy đứng dậy tới ngoài cửa, cho người cầm đồ ăn cho Mạnh Đình.
Ánh mắt Mạnh Đình theo Yến Tuy rơi vào trên cửa, chờ cửa lại lần nữa mở ra, một lần nữa nhìn thấy người, cậu mới an tâm lộ ra chút nét mặt tươi cười.
Yến Tuy tiếp tục làm việc, Mạnh Đình ở trên ghế salon một bên ăn đồ, một bên nhìn Yến Tuy, hai người ngẫu nhiên mắt đối mắt, liền cười cười với nhau, không cần cố ý nói gì, cảm giác như vậy đã đặc biệt tốt rồi.
Hơn 5h chiều, bọn họ ngồi lên xe chuẩn bị về nhà, Yến Tuy lại cẩn thận nhìn nhìn trán Mạnh Đình, vốn chỉ là một chút xanh hồng, hiện tại hoàn toàn biến thành xanh tím, Mạnh Đình hậu tri hậu giác mà sờ sờ, lúc này mới nhớ tới bị người trong nhà nhìn thấy, có thể sẽ dẫn tới lo lắng không cần thiết.
Cậu nhìn Yến Tuy hơi có chút khẩn trương nói, "Tóc em có thể che kín không?"
Yến Tuy chỉnh chỉnh tóc Mạnh Đình, lắc lắc đầu, "Không biết......"
Dù sao chút vết thương này ở trong mắt anh, giống như vết thương đánh nhau ác liệt vậy, liếc mắt liền nhìn thấy, Ninh Châu và Yến Mạn Gia các bà sẽ cũng như vậy hay không, Yến Tuy không cách nào xác định, dù sao các bà là phụ nữ, tỉ mỉ hơn chút, có lẽ có thể phát hiện cũng nói không chắc.
"Vậy, vậy làm sao bây giờ?" Mạnh Đình cũng không muốn Ninh Châu bọn họ vì cậu lo lắng, bị một đống người vây quanh, Mạnh Đình cảm thấy không cần thiết cũng không thích ứng, cậu ôm Yến Tuy, ghé vào bên tai anh thương lượng nói, "Vậy chúng ta đi chơi, chờ buổi tối bọn họ ngủ rồi, chúng ta lại trở về. Có được hay không......"
"Đi chơi cái gì?" Yến Tuy nhẹ giọng hỏi, mặc dù anh còn vì Mạnh Đình thương tâm đau lòng, cũng vẫn là nhịn không được câu môi lên cười cười, Mạnh Đình chỉ nghĩ tới buổi tối, nhưng sáng mai, cậu vẫn phải gặp Ninh Châu bọn họ.
"Chơi cái gì cũng được, chúng ta cùng một chỗ là được rồi," Mạnh Đình nói với Yến Tuy, cảm giác được tiếu ý trong lời nói vủa anh, có chút không rõ, nhưng cũng không truy cứu, Yến Tuy cao hứng là tốt rồi, vì sao cần phải truy cứu điều không cần thiết như vậy.
Tiếp đó không lâu Cố Lãng liền nhận được điện thoại của Yến Tuy, y báo địa chỉ, cúp điện thoại thật lâu, y cũng vẫn còn sững sờ.
"Sao thế?" Chung Minh đụng đụng vai Cố Lãng, thấy trong ánh mắt y nhiều hơn chút lo lắng, dù sao Cố Lãng nhận xong điện thoại thì có vẻ mặt này, khó tránh khỏi không làm cho người nghĩ nhiều.
"Yến lão đại muốn dẫn vợ ổng tới đây......" Đây thật sự là quá không thể nào!
Yến Tuy kể từ sau khi tiếp nhận Yến gia, bọn họ tụ hội như vậy trừ phi đặc thù, rất ít tới, sau khi kết hôn liền càng là như vậy, nghe nói anh mỗi ngày 5h đúng giờ tan việc, thỏa thỏa biến thành ông chồng tốt của gia đình.
Nhưng hiện tại anh cư nhiên gọi điện thoại hỏi y, ở đâu chơi, còn muốn đem Mạnh Đình cùng dẫn tới, cũng khó trách Cố Lãng ngây ngẩn.
"Nha...... Nha?" Chung Minh nghe vậy cũng đều sửng sốt một chút, tiếp đó hắn liền đứng dậy, nhìn về phía đám người tụ tập một chỗ hi hi ha ha không đứng đắn, "Yến lão đại mang vợ tới, phải chuồn sớm chút......"
Trong những người này có một phần là lần trước cùng tham gia tụ hội bờ biển, ấn tượng phu phu Yến Tuy liên hoàn đánh kép, đến nay vẫn khắc sâu, rất nhiều người liền đều xoắn xuýt, theo bản năng để cho bọn họ sớm chuồn, nhưng tâm bát quái lại muốn ở lại nhìn người khác náo nhiệt.
Cố Lãng đạp Chung Minh một cước, "Nói ra làm gì? Tôi còn chờ xem náo nhiệt đây."
"Hắc hắc, đừng lo, sẽ không đi, liền làm cho chúng nó khẩn trương chút, chuẩn bị chút bầu không khí." Chung Minh cười hắc hắc nói.
Cố Lãng nghe vậy im lặng mà liếc một cái khinh bỉ, nhưng y trong lòng cũng thật sự khẩn trương lên rồi, đại khái gần đây...... Y không gây họa gì đi.
Khoảng 40ph sau, Yến Tuy mang theo Mạnh Đình liền xuất hiện, mà thanh âm vốn là vui vẻ chơi đùa cơ hồ muốn áp đảo tiếng nhạc tụ hội, tới thời khắc bọn họ đến, biến thành thanh âm chỉ có âm nhạc, còn là loại âm nhạc đặc biệt nhẹ nhàng thư giãn.
Cảm giác bọn họ không phải là tới chơi đùa mua vui, mà là tới tham gia một seminar hơi thả lỏng chút vậy, biến chuyển này thật sự làm cho người ta cạn lời lại bất đắc dĩ, ngay cả Mạnh Đình cũng buồn bực mà đánh giá một vòng, cảm thấy nơi này không quá giống Yến Tuy nói với cậu, nơi sẽ có chút ầm ĩ, rõ ràng rất an tĩnh nha.
"Chào mọi người!" Mạnh Đình chủ động chào hỏi, ánh mắt quét tới, nhìn thấy đám Cố Lãng Chung Minh khá quen thuộc, cậu còn giơ giơ tay lên.
"Chào chị dâu!" Rất nhiều đáp lại lời Mạnh Đình, thanh âm kia cũng là đặc biệt chỉnh tề thống nhất, mặc dù bọn họ đáp lại lời Mạnh Đình, nhưng nhìn đều là Yến Tuy, bọn họ phải xác định Yến Tuy là tới làm gì, mới có thể quyết định là phóng thiên tính ra tiếp tục chơi, hay là thu liễm tính chơi bời làm bé ngoan.
Yến Tuy kéo Mạnh Đình đi tới một vị trí trống không, sau đó giơ tay lên, "Mọi người tùy ý."
"Yà hú......" Một trận hú quái dị vang lên, loại không khí khẩn trương kia liền cũng không có nữa, đương nhiên có Yến Tuy ở đây, bọn họ nhất định là không dám chơi trò chơi quá giới hạn.
Âm nhạc thay đổi phong cách, nơi này dần dần phù hợp với nơi Yến Tuy trước khi tới nói với Mạnh Đình, bọn họ ngồi xuống, rượu điểm tâm liền bày đầy bàn, đám Cố Lãng với mấy người người Yến Tuy quen thuộc, liền đều ngồi tới đây tán gẫu.
"Đúng rồi đi, thường xuyên mang chị dâu ra ngoài vui đùa chút, cả ngày làm việc đâu có ý nghĩa."
Cố Lãng nói vốn là muốn bưng ly rượu cho Mạnh Đình, động tác ngừng lại, lập tức đổi thành một ly nước ép trái cây tươi, "Uống cái này, của đầu bếp em tự mình mang tới làm."
Sau chuyện lần trước, bọn họ đều rất chú ý khoản này, thật sự muốn làm tụ hội, đều là đầu bếp và hầu rượu đáng tin cậy từ nhà mình tới.
Mạnh Đình bưng lên ngửi ngửi, sau đó mới uống một ngụm, cậu gật gật đầu, "Rất tươi."
Bọn họ thiếu chút nữa quên mất, cái mũi đáng sợ này của Mạnh Đình, cái mũi ngay cả thành phần thuốc cũng có thể trực tiếp ngửi ra, Cố Lãng nhớ tới cái gì đó, lại dịch dịch về phía Mạnh Đình bên ngày, tầm mắt Yến Tuy quét đến, y mới dừng thân thể lại.
"Chị dâu nha, chúng ta cũng đều là người nhà, có thể đặt hàng nội bộ hay không nha."
Cố Lãng nhưng không quá giống với Yến Tuy bọn họ, y tự nhận là rất am hiểu cuộc sống, am hiểu thưởng thức, loại đồ vật như nước hoa sao có thể thiếu chứ.
Ban đầu y cũng là bởi vì là nước hoa công ty chị dâu nhà mình, mua 10 lọ 8 lọ chính là không dùng tích trữ, cũng là nên, nhưng sau khi y đặt hàng về, tình cờ mở ra một lọ, mùi thơm kia, y ngửi liền thích.
Đây thực sự là vì nam nhân rất có sức quyến rũ như y chế tạo nha.
(cái này… cái này là tự kỷ, tự kỷ a)
Mạnh Đình nghe vậy không cảm thấy có gì không thể, cậu gật đầu một cái, "Anh tìm Minh Á, bảo nó đưa cho anh."
Chỉ bằng quan hệ của Cố Lãng cùng Yến Tuy, Yến Minh Á không thể nào không cho mặt mũi này.
Cố Lãng nghe vậy lại hơi xấu hổ chút, y nếu như muốn lọ bình thường, đâu còn cần phải ở đây cùng Mạnh Đình cầu chứ.
"Không phải loại này, là loại cậu cho Yến lão đại kia......" Yến Tuy vừa tới gần, y đã ngửi thấy mùi nước hoa khác biệt với với lọ bình thường, "Chính là tên tiểu tử Thạch Hạc kia, không biết ở đâu tìm được một lọ, làm cho tôi hâm mộ......"
Mạnh Đình nghe vậy sắc mặt liền nghiêm túc xuống, cậu suy nghĩ một lát, mới mở miệng nói.
"Đó là tôi cho Yến Tuy, chỉ cho anh ấy, Thạch Hạc ở đâu, bảo hắn tới đây!"
Cố Lãng vốn coi như là lá gan lớn, đột nhiên liền run lên, đây cũng không phải là bởi vì Yến Tuy, Mạnh Đình tức giận lên, khí thế nhìn cũng có chút dọa người, bất ngờ không kịp đề phòng, Cố Lãng liền bị hù đến.
Y bị Mạnh Đình nhìn, nhịn xuống loại kích động muốn dịch xa, y nói, "Cậu ấy không tới, tôi lập tức gọi điện thoại bảo cậu ấy tới đây."
"Ừ," Mạnh Đình lạnh lùng ừ một tiếng, lúc này mới đem tầm mắt từ trên người Cố Lãng dời đi, cậu quay đầu lại nhìn Yến Tuy, giọng điệu vẫn như cũ không có biến hóa quá lớn, "Em sẽ cho anh một cái công đạo."
Trên thị trường nếu có lưu thông, vậy khẳng định là bảo quản trong phòng thí nghiệm của cậu có vấn đề, đây là quà sinh nhật cậu đồng ý cho Yến Tuy, nhất định phải do chính cậu tới xử lí.
Yến Tuy nhu nhu tóc Mạnh Đình, lại kéo hông cậu, một lát sau anh mới gật gật đầu, "Được."
Thạch Hạc lần trước trở về nước vẫn là thời điểm Yến Tuy cùng Mạnh Đình kết hôn, lần này hắn trở lại tính toán qua hết mùa xuân lại rời đi, hắn nhận được điện thoại của Cố Lãng, cũng không có do dự gì, trực tiếp liền tới đây.
Nhìn thấy Cố Lãng giơ tay, hắn một đường chào hỏi liền cũng chạy thẳng tới bên này.
"Yến lão đại, còn có chị dâu nhỏ, mọi người cũng ở đây nha, Cố tam cũng không nói với em."
Thạch Hạc nhe răng trợn mắt cười đến hết sức thành khẩn, nhưng đồng thời hắn cũng cảm ứng được chút cảm giác không ổn, bao gồm Chung Minh ở bên trong đều dùng ánh mắt hơi kỳ quái nhìn hắn, hắn theo bản năng nghĩ lại một chút, nhưng từ sau lần trước bị Yến Tuy và Mạnh Đình "giáo dục", hắn vẫn luôn rất an phận, hắn rất xác định mình không có gây chuyện.
"Lại đi tới đây chút." Mạnh Đình nhìn về phía Thạch Hạc, giơ giơ tay với hắn.
Thạch Hạc thu hồi nụ cười trên mặt, lách qua Cố Lãng và Chung Minh, đến gần một chút.
Mạnh Đình cũng không có tới gần để ngửi, chỉ hắn tiến thêm gần 2 bước, cậu đã ngửi thấy rồi, ngay sau đó ánh mắt cậu liền ác liệt hai phần.
"Nói, nước hoa trên người anh mua ở đâu?"
"Tôi mua ở một chợ đen nước A, giá tiền rất cao, em thấy là tác phẩm của chị dâu, em liền đập......" Thạch Hạc không dám do dự trực tiếp đáp lại, về phần thanh âm nói chuyện khó giải thích được liền càng ngày càng yếu, hắn cũng không dám tìm chỗ ngồi xuống, bị Mạnh Đình nhìn, thế đứng của hắn khá tiêu chuẩn.
((*) đập là đập búa lúc bán đấu giá ý)
"Lúc ấy thời điểm bán đấu giá lọ?" Mạnh Đình trực tiếp hỏi, cậu cảm thấy sẽ không trùng hợp như vậy, một lọ cho dù Thạch Hạc gặp được, từ trong phòng thí nghiệm của cậu lưu thông ra ngoài đã có không ít.
"Em trước khi đập được lọ kia, cũng đã đập ra ba bình rồi, đều là giá trên trời......"
"Hmm!" Mạnh Đình thật sự cảm thấy tức giận, đương nhiên cũng không phải là tức giận Thạch Hạc và Cố Lãng, nếu không phải bọn họ, cậu còn không biết nước hoa cậu cho Yến Tuy, đã bị nhiều người dùng như vậy.
Mạnh Đình nghiêng đầu nhìn về phía Yến Tuy, " Em muốn tới phòng thí nghiệm một chuyến, anh đi cùng em không?"
"Cùng đi," Yến Tuy gật đầu một cái, anh mặc dù muốn để cho Mạnh Đình không nên tức giận, nhưng thấy bộ dáng tích cực này của cậu là bởi vì anh, lại khó giải thích được thích bộ dáng này của cậu, anh giơ tay nhu nhu tóc Mạnh Đình, "Không nên quá tức giận."
"Không hư, tức giận!" (*)
(Giải thích chỗ này: "quá tức giận" bản gốc là "khí phôi 气坏"; từ "phôi" có nghĩa là "rất, quá, hỏng, hư, quá mức", khi dịch "khí phôi" ta dịch là "quá tức giận" cho hợp ngữ cảnh. Bên dưới ẻm Đình đáp lại anh Tuy là "không phôi, sinh khí!", ý ẻm là "không hỏng, chỉ tức giận thôi"; ẻm dễ cưng quá làm ta bắt sóng mãi mới kịp ^0^)
Mạnh Đình hơi ngay thẳng mà đáp lại, sau đó cậu kéo tay Yến Tuy, trực tiếp đi ra ngoài.
Cố Lãng Chung Minh Thạch Hạc ba người nhìn nhau, sau đó cũng đứng lên.
"Chúng ta...... cũng đi xem chút?"
Chung Minh đề nghị, Cố Lãng và Thạch Hạc đồng thời gật đầu, dù sao nguyên nhân dẫn tới Mạnh Đình tức giận cũng có liên quan với bọn họ.
|
Chương 91
Edit: Vịt
Beta: Min
Hôm nay chủ nhật, trong phòng thí nghiệm không phải đi làm, bao gồm trợ thủ và nhân viên công tác khác ở lầu 1 lầu 2, hơn nữa thời gian này, ngoại trừ bảo an gác đêm sẽ không có ai khác ở đây.
Lúc bọn họ tới, chỉ có đèn của phòng bảo vệ vẫn sáng, hai bảo an thấy Mạnh Đình và Yến Tuy đến, hơi kinh ngạc, nhưng dựa theo yêu cầu, mở cửa ra.
Lưu lại một người tiếp tục gác cửa, một người dẫn đường cho bọn họ, mãi cho đến trước cửa điện tử ở tầng hầm, hắn mới rời đi trở lại phòng bảo vệ.
"Nơi này nhìn giống như là khu sinh hoạt hạng sang nha," Thạch Hạc nhìn bốn phía, lặng lẽ nói thầm với Cố Lãng Chung Minh.
Nhưng bọn họ đi tới tầng hầm liền không cảm giác như vậy nữa, từng tầng lớp cửa kiểm soát điện tử, dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt vân vân, nếu như không phải Mạnh Đình dẫn đường cho bọn họ, ngay cả Yến Tuy cũng vào không được tận cùng bên trong.
Bình thường cậu ở đây, phòng điều hương trong trụ sở thí nghiệm này mới mở ra, bằng không bốn trợ thủ của cậu cũng không vào được.
Mạnh Đình sau khi dẫn bọn họ đi vào, liền chạy thẳng tới phòng bảo quản bên cạnh phòng điều hương của cậu, lọ nhãn "Yến Đình" liều lượng lớn bên trong, đây là tác phẩm luyện tập của Mạnh Đình thường ngày, chỉ chút này cũng đủ Yến Tuy dùng vài năm rồi.
Bọn họ sau khi đi vào, Mạnh Đình nhanh chóng tiến lên, liên tục mở ra vài lọ, lại gần ngửi, cậu đi một vòng liền phát hiện chỗ nào xuất hiện vấn đề.
Cậu bất kể là ngày nào luyện tập nước hoa, lúc cất trữ đều sẽ cho người thuận tiện làm nhãn, ngay cả ít nhiều bao nhiêu đều ghi chú, nước hoa cất trữ trong phòng nhìn cũng không có ít, nhưng có phần bị đánh cắp, sau đó bị tráo thành nước hoa chất lượng kém.
Nguyên liệu pha chế đại khái giống nhau, cộng thêm liều lượng nước hoa chất lượng kém cực ít, sở dĩ nếu không cẩn thận ngửi, ngay cả Mạnh Đình cũng khó phân biệt ra chút khác biệt rất nhỏ kia.
"Thạch Hạc, anh lại tới đây."
Mạnh Đình xoay người giơ tay với Thạch Hạc, Thạch Hạc không hiểu ra sao, nhưng vẫn là tiến lên tới gần nhìn, sau đó hắn liền bị Mạnh Đình sáp tới rất gần mà ngửi, mặc dù Mạnh Đình lúc ngửi người, sắc mặt không được tốt, nhưng dưới ánh mắt Yến Tuy, Thạch Hạc ẩn ẩn vẫn là có loại kích động đổ mồ hôi lạnh kia.
Mạnh Đình vô cùng tức giận không dễ ngăn cản, Yến Tuy hư hư thực thực ăn dấm lại càng không dễ ngăn cản a, Thạch Hạc cảm giác mình rất bi thảm......
Mạnh Đình sau khi cẩn thận ngửi ngửi, lại đi tới bên người Yến Tuy, cũng sáp tới gần cẩn thận ngửi, nhưng còn chưa kịp tránh ra, đã bị Yến Tuy ôm lấy.
Yến Tuy nhẹ nhàng ôm một cái liền buông ra, nhưng cũng để lộ kích động nhịn không được ăn giấm chua kia trong lòng anh, cho dù là bạn bè anh tín nhiệm, cho dù lý trí anh nói với anh không có ý tứ đặc biệt kiều diễm gì, anh vẫn như cũ không thể chịu đựng được bọn họ tiếp cận Mạnh Đình quá gần.
Mạnh Đình chớp chớp mắt, không thể hiểu được ý nghĩ phức tạp như vậy của Yến Tuy, nhưng được Yến Tuy ôm một cái, tâm tình buồn bực của cậu đột nhiên liền tốt hơn chút.
Cậu sáp lên, không có hôn người, nhưng cũng cọ cọ má Yến Tuy, không cố ý tươi cười, nhưng loại cảm giác thân mật này, Mạnh Đình cũng là chỉ có lúc cùng Yến Tuy ở chung một chỗ, mới sẽ có.
Cậu hơi sửa sang suy nghĩ một chút, liền ở trong ngực Yến Tuy mở miệng nói rõ với bọn họ một chút, "Hắn đem nước hoa của tôi, đổi lấy nước hoa chất lượng kém." Này so với hắn trực tiếp đổi lấy nước lã càng làm cho Mạnh Đình tức giận hơn.
"Nói như vậy, hắn đã biết phương pháp phối chế của em rồi?" Yến Tuy căn bản đã khoanh vùng đám người có thể ăn trộm nước hoa.
Có thể tiếp xúc tới nước hoa, còn có thể động tay động chân, cũng chỉ có 4 trợ thủ kia của Mạnh Đình, bọn họ đi theo Mạnh Đình lâu như vậy, Mạnh Đình điều hương cũng không kiêng kỵ bọn họ, nguyên liệu chút này chút kia, ngày dồn tháng tích, làm tới phương pháp phối chế chính xác cũng không phải là không có khả năng.
Hơn nữa Mạnh Đình trong khoảng thời gian này bởi vì vết thương của anh, phòng thí nghiệm căn bản là qua nhanh chóng, đoán chừng loại thái độ công tác này của cậu, cho người kia cảm giác có cơ hội có thể lợi dụng, hơn nữa tiền bạc to lớn hấp dẫn, động ý nghĩ không đứng đắn cũng không phải không có khả năng.
Mạnh Đình nghe vậy nhưng không có lập tức trả lời, trong hơi thở của cậu là rất nhiều mùi vị, đám Yến Tuy nhìn ra khác biệt không lớn, nhưng đối với Mạnh Đình mà nói, mặc dù không lớn, đó cũng là có khác biệt.
Đại khái hơn mười phút sau, Mạnh Đình mới trả lời vấn đề của Yến Tuy, cậu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Sai rồi, sai quy tắc rồi!"
Nói nghiêm trọng chút chính là làm loạn, Mạnh Đình rất lâu trước đó đã nói với bọn họ, hiện tại bắt tay vào làm còn quá sớm, chỉ sợ có ai không tin lời cậu, lúc này mới ác tâm như vậy lấy nước hoa chất lượng kém của cậu ra ngoài.
Mạnh Đình từ trong ngực Yến Tuy thoát ra, cậu cầm hai lọ ra, đi về phía phòng phân tích cách vách, đi ra hai bước, cậu mới lại quay đầu lại nhìn về phía Yến Tuy, "Em muốn suy nghĩ một chút làm thế nào cứu nước hoa của em......"
Sau khi bị nước hoa chất lượng kém trung hòa, thời gian càng lâu, bị phá hỏng sẽ càng nghiêm trọng, đợi thêm đoạn thời gian nữa, chút nước hoa cậu điều chế cho Yến Tuy kia, liền tất cả đều bỏ đi.
"Đi đi, anh ở đây chờ em."
Yến Tuy không có đuổi theo lên, nhưng anh đứng ở trước cửa sổ phòng phân tích, Mạnh Đình có thể nhìn thấy anh, anh cũng có thể nhìn thấy Mạnh Đình.
Yến Tuy và đám Cố Lãng không đứng bao lâu, Yến Minh Á liền cũng đến, bọn họ lúc đến ở trên xe gọi điện thoại cho Yến Minh Á, chuyện của công ty nước hoa, Mạnh Đình cùng y tới xử lý tốt hơn.
Trong điện thoại không có nói quá rõ ràng, sau khi y tới, Cố Lãng và Thạch Hạc trước trước sau sau tường tận mà nói với y, sau đó bọn họ đi vào trong phòng quan sát, điều ra tất cả video, lại phát hiện trong video có phần cắt giảm.
Yến Tuy lại gọi một cú điện thoại, Vương Phong gọi cao thủ máy tính tới đây, tốn thời gian hơn 2 tiếng mới khôi phục lại được.
Lúc này, Mạnh Đình cũng từ trong phòng thí nghiệm đi ra, đương nhiên, chính là Mạnh Đình cũng không cách nào ở trong vòng hai tiếng đã tìm được cách giải quyết, cậu chỉ là đem nước hoa chất lượng kém trở lại trạng thái cũ mà thôi.
Cậu lắc nước hoa trong bình, mặt đen thui, thoạt nhìn khá tức giận, cậu đi tới phía sau mọi người, Cố Lãng và Chung Minh tự giác nhường ra đường cho cậu, không hổ là người có thể trở thành chị dâu bọn họ a, tức giận lên, thật không phải người bình thường có thể chịu đựng.
"Là hắn!"
Thời gian dài như vậy, Mạnh Đình ngay cả không thể nhớ người, bốn trợ thủ phòng thí nghiệm của cậu, cậu vẫn luôn nhớ.
Mạnh Đình nhìn chằm chằm người trong màn hình máy tính, nhìn bộ dáng si mê của hắn ở phía trước nước hoa, cùng với bộ dáng không bình tĩnh vò đầu bứt tai lúc hắn điều chế nước hoa, nếu như Trình Quang ở trước mặt cậu, cậu đoán chừng sẽ muốn đem người hung hăng đánh một trận trước.
Nhưng Trình Quang chỉ là người lén lút điều chế nước hoa, ăn cắp nước hoa, cũng không phải hắn, mà là Mã Cát Lực cho tới nay vẫn luôn điệu thấp, là gã dùng nước hoa Trình Quang điều chế để đánh tráo nước hoa của Mạnh Đình ra ngoài bán. Hơn nữa gã cũng không dám ở nước Hạ bá, mà là có con đường khác, cầm tới chợ đen nước A núi cao hoàng đế xa.
Mạnh Đình xem xong toàn bộ quá trình, sau đó xoay người nhìn về phía Yến Minh Á, "Cháu đem chứng cứ tới cục cảnh sát, ngày mai để cho bọn họ tới trong phòng thí nghiệm bắt người!"
Lúc cậu nói lời này, trong lòng vẫn như cũ có chút kích động bạo lực, nhưng cậu cũng rõ ràng, cậu cùng đã từng là bất đồng, cậu có Yến Tuy, có rất nhiều người thân, cậu không cần phải tiếp tục dùng phương thức lúc trước bảo vệ mình, bảo vệ mọi thứ của cậu.
"Vâng," Yến Minh Á gật đầu một cái, trước khi Mạnh Đình đi ra ngoài, cậu đã cùng đám Yến Tuy thương lượng một lúc lâu, "Cháu sẽ phái người truy lại tất cả nước hoa đổ tới chợ đen nước A......
Yến Minh Á nói đến một nửa, thấy Mạnh Đình vẫn nhìn chằm chằm y, y liền ngừng lại, nhưng Mạnh Đình lại xoay người cùng Yến Tuy nói chuyện.
"Sau này sẽ không bán, nhưng chút đã bị bán đi kia, em muốn dùng nước hoa thật sự đoạt về...... Có thể không?" Không phải Mạnh Đình tiếc tiền, mà là cậu không muốn người đời hiểu lầm mùi nước hoa cậu cho Yến Tuy, nó là chân chính hoàn mĩ, giống với Yến Tuy của cậu.
"Có thể."
Yến Tuy đến gần Mạnh Đình hai bước, giơ tay lên nhu nhu tóc Mạnh Đình, sợ lời nói không đủ biểu đạt ý tứ của anh, anh còn gật gật đầu.
Sau đó anh hơi hơi cân nhắc, đề nghị, "Chỉ có anh dùng, vẫn là quá lãng phí, sau này có thể tiến hành bán đấu giá trên mạng, sau đó đem tiền đập được, quyên tặng ra ngoài......"
"Nếu không thành lập một quỹ "Yến Đình", về phần quyên góp cho người thế nào, chúng ta tiếp tục thương lượng."
Yến Minh Á tiếp lời Yến Tuy, cũng nói ra một chút ý kiến, dù sao hiện tại tổ chức quyên tặng không đáng tin cũng rất nhiều, nháo ra vết đen gì, dự tính ban đầu của bọn họ cũng phải chịu ảnh hưởng, hơn nữa "Yến Đình" vốn chính là một nước hoa rất có ý nghĩa, như vậy không ngại làm cho nó càng có ý nghĩa chút.
"Đề nghị này không tệ," Chung Minh đánh giá một câu, ánh mắt của bọn họ cũng không bình thường, anh một lời tôi một lời, Mạnh Đình còn chưa có gật đầu đâu, bọn họ đã lập tức thương lượng rất chi tiết.
Mạnh Đình lăng lăng nghe thật lâu, cậu mới gật gật đầu, nhưng đám người tán gẫu hăng say, cũng không có chú ý tới cậu gật đầu.
Đương nhiên, bọn họ cũng không phải cố ý, mà là Mạnh Đình và Yến Tuy đứng đã quá lâu, phi lễ chớ nhìn, là người bên cạnh Yến Tuy, bọn họ vẫn thức thời mà không nên nhìn Mạnh Đình nhiều.
"Đã làm xong chưa?" Yến Tuy không có tới gần đám Yến Minh Á tán gẫu hăng say, anh ôm lấy Mạnh Đình tránh ra hai bước, sau đó thấp giọng nói.
"Chưa," Mạnh Đình lắc lắc đầu, muốn cứu nước hoa của cậu, ít nhất phải thời gian một tuần, mà vẫn là dưới điều kiện tiên quyết mục tiêu chính xác.
"Trời tối rồi, ba mẹ đều hẳn đã ngủ, chúng ta ngày mai lại tới, có được hay không?" Yến Tuy nói nhẹ nhàng dỗ Mạnh Đình, anh biết Mạnh Đình trong lòng buồn bực muốn chết, nhưng người muốn tống tới cảnh sát, nước hoa muốn cứu, bản thân Mạnh Đình cũng cần phải nghỉ ngơi như thường.
Mạnh Đình nhìn nhìn nước hoa trong tay cậu làm cho người ta tức giận, lại tiếp tục nhìn nhìn Yến Tuy, hơi hơi suy nghĩ, cậu gật gật đầu, "Được, chúng ta trước tiên về nhà."
"Mọi người cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi, tôi mang Mạnh Đình về trước.
Yến Tuy dắt tay Mạnh Đình, sau đó nói với đám Yến Minh Á như vậy.
"Chú họ, thím, hai người về đi, bên này cháu sẽ làm rõ ràng!" Trong phòng thí nghiệm phát sinh sơ hở như vậy, không chỉ là vấn đề nhân phẩm của Trình Quang, trên phương thức quản lý của bọn họ cũng có chỗ sơ hở, y sẽ cố gắng nhanh chóng tổ chức người mở hội nghị giải quyết.
Đám Cố Lãng cũng xoay người tới tạm biệt Yến Tuy Mạnh Đình.
Yến Tuy lúc kéo Mạnh Đình gần đi ra phòng quan sát này, Mạnh Đình mới nhớ tới cái gì đó, xoay người nhìn về phía Thạch Hạc, chân mày cậu khẽ nhíu lại, có chút không tình nguyện mà nói, "Nước hoa anh mua kia đừng dùng nữa, anh lát nữa bảo Minh Á cho anh một lọ mới."
"A...... Vâng! Cảm ơn chị dâu!" Thanh âm Thạch Hạc trong nháy mắt cao rất nhiều, đây thật đúng là vui ngoài ý muốn a.
Mạnh Đình nói xong, trừng Thạch Hạc một cái, cậu mới xoay người kéo Yến Tuy đi ra ngoài.
Mặc dù bọn họ đều quyết định như vậy, nước hoa cậu cho Yến Tuy bị người khác dùng, cậu vẫn là mất hứng.
Cậu cùng Yến Tuy ngồi lên một lúc lâu, Mạnh Đình trong lòng cũng vẫn là buồn bực, ngoài biểu hiện, chính là cậu ôm Yến Tuy không buông tay, mặc dù ngồi trước còn có một Triệu Binh đang lái xe.
"Tức giận!" Mạnh Đình nói, lại ôm Yến Tuy càng chặt hơn chút.
"Ngoan, không tức giận." Yến Tuy khẽ vuốt phía sau lưng Mạnh Đình, anh đau lòng Mạnh Đình tức giận, nhưng cũng cảm thấy bộ dáng cậu tức giận khá đáng yêu, trong thẳng thắn lại có một cỗ sức mạnh dính không che dấu chút nào, làm cho anh vừa đau lòng vừa ngọt ngào.
Mạnh Đình gật đầu một cái, nhưng lại một lát, cậu lại nói, "Vẫn là tức giận......"
(manh quá)
"Không tức giận, không tức giận......" Yến Tuy nghe vậy chỉ có thể tiếp tục dỗ, anh ôm lại Mạnh Đình, ở góc độ Triệu Binh không nhìn thấy, hôn một chút lên má Mạnh Đình, nhu một chút tóc cậu, tranh thủ trước khi xuống xe, đem tức giận của Mạnh Đình thuận đi.
Bọn họ trở lại Yến trạch, đã là 11h đêm, bình thường lúc này, Mạnh Đình hẳn đã ngủ, nhưng hôm nay cậu bị chọc tức, liền đem buồn ngủ chèn ép không còn, cậu được Yến Tuy thuận lông rồi, nhưng buồn ngủ lại vẫn không trở lại, nhìn vẫn như cũ cực kỳ tinh thần.
Yến Tuy kéo Mạnh Đình đi vào, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn nhìn Mạnh Đình.
"Em đã không tức giận như vậy nữa rồi......" Mạnh Đình chống lại tầm mắt Yến Tuy, lại tiếp tục nói với Yến Tuy một lần.
Kỳ thực nhớ tới, vẫn là sẽ tức giận, nhưng Yến Tuy ở đây, cậu chính là vẫn tức giận, trong lòng cũng sẽ không khó chịu như vậy nữa.
"Không buồn ngủ?" Yến Tuy đối với kỹ xảo dỗ người của mình, vẫn là có tự tin, anh cũng hoài nghi lời Mạnh Đình, nhưng hiện tại anh vẫn phải đem buồn ngủ của Mạnh Đình đều tìm lại mới được, cậu hôm nay chịu tổn thương, buổi tối phải nghỉ ngơi thật tốt.
Mạnh Đình không đáp lại, Yến Tuy lại tiếp tục đề nghị, "Anh nấu mì cho em ăn? Hôm nay thêm chút cay."
Mạnh Đình gật gật đầu, sau đó có thể thấy sương mù trong mắt cậu, toàn bộ tản mát sạch sẽ, chiếu tới ánh sáng đèn đêm, sạch sẽ lại xinh đẹp, cậu áp sát Yến Tuy chút, đôi mắt xinh đẹp của cậu tự nhiên mà nheo lại, sau đó kiễng mũi chân ở trên mặt Yến Tuy hôn hôn.
"Được."
Gót chân cậu còn chưa rơi lại xuống mặt đất, Yến Tuy nghiêng đầu tới, môi anh liền cọ lên môi Mạnh Đình.
Mạnh Đình rất tự nhiên liền vươn ra đầu lưỡi liếm liếm môi Yến Tuy, cảm giác ra chút mùi vị, cậu lại mấp máy môi, sau đó gót chân cậu mới hoàn toàn rơi xuống, bọn họ thoáng ngừng lại, lúc này mới tiếp tục đi vào.
Mạnh Đình nhìn Yến Tuy một cái, lại tiếp tục nói, "Em tới cửa phòng bếp chờ anh......"
Kỳ thực Mạnh Đình rất muốn tới phòng bếp chờ Yến Tuy, nhưng cậu chính là cái gì cũng không chạm, vẫn như cũ sẽ có hiềm nghi phá đám, vì để cho Yến Tuy sớm làm xong mì cho cậu, cậu tốt nhất vẫn là ở ngoài phòng bếp chờ.
Nhưng cậu lại không muốn chờ ở phòng khách, vậy cũng chỉ có thể tới cửa phòng bếp.
"Được," Yến Tuy có thể cảm giác được loại tâm tình thời thời khắc khắc đều muốn kề sát anh này của Mạnh Đình, anh không cách nào không đáp ứng.
|
Chương 92
Mạnh Đình ở ngoài cửa phòng bếp đi dạo, Yến Tuy ở bên trong thuần thục mà nấu mì, nửa giờ sau, Yến Tuy liền bưng hai bát mì lớn đi ra.
"Rất thơm nha!" Mạnh Đình vẫn duy trì chút khoảng cách ngó ngó mì, lại ngó ngó Yến Tuy, cậu di chuyển cước bộ, cẩn thận sáp tới, ở trên khuôn mặt Yến Tuy hôn một cái, "Yến Tuy, anh thật lợi hại!"
Yến Tuy nghiêng đầu qua, Mạnh Đình cũng tự giác đem má dán tới, cho Yến Tuy hôn, sau khi nhẹ nhàng hôn một cái, Yến Tuy mới lại nói, "Chúng ta tới phòng khách ăn."
"Được," Mạnh Đình đáp lại.
Hai người sóng vai mà đi, chờ Yến Tuy đặt mì tới trên bàn, Mạnh Đình lập tức lại cho Yến Tuy một cái ôm, một nụ hôn.
"Khụ khụ......" Ninh Châu và Tiêu Huy Dân vẫn luôn chờ bọn họ trở về, mới nguyện ý ngủ, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Yến Tuy rốt cục còn gật gật đầu với bọn họ, Mạnh Đình từ cửa đi vào, liền hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ.
Lúc này nghe được tiếng ho khan, Mạnh Đình còn rất buồn bực, lại lề mề một chút, cậu mới từ trong ngực Yến Tuy lui ra ngoài.
Mạnh Đình xoay người nhìn thấy Ninh Châu và Tiêu Huy Dân, lập tức lại nhào trở lại trong ngực Yến Tuy, quá mức đột nhiên, Yến Tuy ôm Mạnh Đình, đồng thời còn lui về phía sau một bước, sau đó trong ngực anh mới truyền đến thanh âm buồn buồn của Mạnh Đình, "Cha, mẹ, hai người sao còn chưa ngủ nha."
Ninh Châu và Tiêu Huy Dân nhìn nhau một chút, cũng không biết Mạnh Đình đây là xấu hổ, hay là thế nào, nhưng đợi đến Mạnh Đình cùng Yến Tuy trở lại, bọn họ cũng liền an tâm rồi, Ninh Châu mở miệng, "Bọn ta bây giờ liền đi ngủ, Nặc Nặc và Yến Tuy cũng nghỉ ngơi sớm chút."
"Vâng," Mạnh Đình lập tức lại đáp lại, nhưng cậu vẫn là không từ trong ngực Yến Tuy ra ngoài, cậu túm lấy thịt ngang hông Yến Tuy, Yến Tuy vừa nãy khẳng định là nhìn thấy Ninh Châu và Tiêu Huy Dân rồi, nhưng anh cũng không nói với cậu, thiếu chút nữa đã chính diện đối mặt với Ninh Châu và Tiêu Huy Dân.
"Cha mẹ ngủ ngon, con và Đình Đình ăn xong liền đi ngủ."
Yến Tuy cứng đờ nghiêm mặt, chịu đựng Mạnh Đình ở bên hông anh làm loạn, cùng Ninh Châu Tiêu Huy Dân nói chuyện.
Mạnh Đình vẫn như cũ không muốn quay đầu, Ninh Châu chỉ có thể coi như Mạnh Đình thật sự xấu hổ, nhưng bình thường bọn họ cũng không thử tới nhìn cậu và Yến Tuy thân mật a, sao hôm nay xấu hổ như vậy? Ninh Châu mang theo trong lòng và nghi hoặc cùng Tiêu Huy Dân trở lại phòng của bọn họ ở Yến trạch.
"Bọn họ đi rồi," Yến Tuy nhu nhu sau lưng Mạnh Đình, lại cúi đầu hôn hôn tóc Mạnh Đình, "Chúng ta trước tiên ăn, bằng không sẽ trương lên."
"Nha, đúng, trương rồi không ngon." Mạnh Đình nghe vậy rốt cục không suy nghĩ thêm nữa, cậu buông eo Yến Tuy ra, lại túm lấy tay Yến Tuy, hai người cùng nhau ngồi xuống.
Bọn họ sau khi ăn xong, thời gian gần 12h, Mạnh Đình ăn tới toàn thân ấm áp, rốt cục có chút buồn ngủ, cậu bị Yến Tuy kéo về phòng, tắm táp rửa mặt, sau đó ôm nhau ngủ, mãi cho tới hơn 7h hôm sau, Mạnh Đình mới tỉnh lại.
Yến Tuy đã thức dậy, bất quá bọn họ không tới thư phòng, anh ở ban công nhỏ trong phòng ngủ gọi điện thoại, anh gọi điện thoại xong đi vào, Mạnh Đình đã tự mình mặc quần áo xong rồi.
"Thời gian còn sớm, có thể ngủ tiếp một lát," Yến Tuy nói tiến lên, giơ cằm Mạnh Đình lên, nhìn kỹ một chút vết thương trên thái dương cậu, nhìn không nghiêm trọng như ngày hôm qua, nhưng vẫn như cũ rất rõ ràng.
Mạnh Đình ôm Yến Tuy, sau đó mới lắc lắc đầu, "Em ngủ đủ rồi, hôm nay muốn tới phòng thí nghiệm, em đi đuổi người."
Cậu mới tỉnh ngủ, thanh âm mềm nhũn, nghe ra khí thế gì cũng không có, nhưng quyết định này, lúc cậu nhìn thấy camera giám sát, cũng đã xác định rồi.
"Yến Đình BestLove" không chỉ là tác phẩm cho tới bây giờ của Mạnh Đình, hoàn mỹ nhất, nó còn ký thác một bản thân cậu khác, cậu toàn tâm yêu Yến Tuy, vô luận là Trình Quang, hay là Mã Cát Lực đều phạm vào kiêng kỵ của cậu, kiêng kỵ không cách nào tha thứ.
"Anh bồi em," Yến Tuy nhu nhu gáy Mạnh Đình, anh biết Mạnh Đình tức giận này trong khoảng thời gian ngắn là tiêu không được, chỉ sợ vừa nghĩ, liền lại bị chọc tức tới.
Mạnh Đình ở trong ngực Yến Tuy do dự một lúc lâu, cậu mới lắc lắc đầu, "Không cần, anh bận rộn việc của anh đi, chuyện phòng thí nghiệm, em có thể giải quyết."
Hôm qua Yến Tuy và Đặng Vũ gặp gỡ qua, sau này ít nhất một tuần, anh đều sẽ rất bận, điểm này Yến Tuy không nói, nhưng Mạnh Đình biết, Mạnh Đình suy nghĩ một chút lại tiếp tục bổ sung một câu, "Anh nhớ em, liền gọi điện thoại cho em."
Yến Tuy suy nghĩ một lát, anh mới gật gật đầu, "Được, buổi trưa anh tới phòng thí nghiệm đón em."
"Ừ," Mạnh Đình gật đầu một cái, lại cọ cọ má Yến Tuy, cậu mới ra khỏi cái ôm vẫn như cũ có lưu lại hai phần hàn khí của Yến Tuy, tới phòng tắm rửa mặt.
Bọn họ vừa đi xuống lầu, Ninh Châu liền phát hiện vết thương ở thái dương Mạnh Đình, Mạnh Đình muốn giấu, căn bản không giấu được.
Thần sắc cậu có chút mê mang, cậu hôm qua thẳng tới giờ, cũng chỉ nhớ được buổi tối về nhà không thể để cho Ninh Châu nhìn thấy, cậu liền không suy xét qua buổi sáng bọn họ trên lầu xuống, cũng là phải nhìn thấy Ninh Châu bọn họ.
Yến Tuy mặc dù vẫn như cũ đau lòng vết thương của Mạnh Đình, nhưng nhìn bộ dáng mê mang lại mơ hồ của cậu, vẫn là nhịn không được ngoắc ngoắc môi, nhưng ngay sau đó anh liền bị Yến Mạn Gia và Ninh Châu trừng.
Nửa ngày mới giải thích rõ với Ninh Châu bọn họ, nhưng vẫn như cũ vô dụng, Ninh Châu vừa nhìn thấy vết thương của Mạnh Đình, đã cảm thấy đau lòng, ánh mắt nhìn Yến Tuy cũng mang theo một chút trách cứ, mặc dù là ô long, nhưng Đặng Vũ đả thương Mạnh Đình kia là bạn của Yến Tuy.
Ninh Châu vốn hôm nay cũng muốn trở lại Bắc thành, quyết định ở lạ, tới lúc vết thương của Mạnh Đình tốt lên, bà lại trở về, Tiêu Huy Dân không cách nào tiếp tục ở lại Hải thành, ông chỉ có thể lôi kéo Ninh Châu, dặn dò lại dặn dò, lúc này mới rời đi.
Mạnh Đình ngồi xe tới phòng thí nghiệm, Yến Tuy lại không có cùng đi, anh sau khi tiễn Mạnh Đình lên xe, anh liền trở lạ tòa nhà bên cạnh tìm Yến Vũ, anh đem mấy lời Đặng Vũ nói với anh kia nói một chút với Yến Vũ, hai người lại tiếp tục trao đổi chút chuyện, Yến Tuy mới từ trong Yến trạch rời đi.
Mà lúc này đây Mạnh Đình cũng đến phòng thí nghiệm, lúc cậu tới, 4 trợ thủ cũng đã tới, hàng ngày sau khi chào hỏi qua, bọn họ liền phải bắt đầu công việc, nhưng lại bị Mạnh Đình gọi lại.
"Chờ chút."
Lời Mạnh Đình vừa nói ra, bốn người đều dừng lại thân thể, sau đó quay sang nhìn về phía Mạnh Đình.
"Đi theo tôi," Mạnh Đình cũng không tính ở trong phòng điều hương của cậu đuổi người, cậu tiện tay cầm lên một chút nước hoa, sau đó đi về phía phòng tiếp khách lầu 1, đám Lí Thi Thi hơi mê mang, trong lòng các loại suy đoán, nhưng cũng không mở miệng hỏi.
Mạnh Đình ngồi xuống, mở nắp ống nghiệm ra, tay giơ giơ, trong lòng cậu cực không thích loại mùi này, nhưng cũng không cau mày giống hôm qua, cậu nhìn về phía Trình Quang, nhàn nhạt hỏi, "Quen không?"
Trình Quang từ tầng hầm một đường theo lên, trong lòng đều cho rằng Mạnh Đình truyền thụ cho bọn họ bí kíp điều hương gì đó, nhưng cái nắp kia vừa mở ra, chút mong đợi kia giống như bị một chậu nước đá trong ngày đông từ đầu tới chân, dội một cái thấu tâm lạnh.
Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch, đồng dạng thần sắc có chút khác thường, tự nhiên còn có Mã Cát Lực, nhưng Mạnh Đình không có nhìn hắn, trong lòng hắn càng có chút may mắn.
"Sư phụ......"
"Đừng gọi tôi là sư phụ nữa, kể từ bây giờ, cậu không phải người của phòng thí nghiệm tôi," Mạnh Đình cũng không định ở chỗ này cùng bọn họ hao tổn thêm quá nhiều thời gian, cậu còn muốn đi cứu chút nước hoa bị lãng phí kia của cậu đây.
"Tôi, tôi là thật sự rất thích "Yến Đình"", thích tới muốn triệt để chiếm về mình, chiếm hữu của người bình thường, chính là có nước hoa này, nhưng chiếm hữu của điều hương sư, chính là nắm lấy phương pháp phối chế của nó, "Tôi không có muốn làm cái gì, tôi chính là muốn đích thân điều......"
Hắn thấy Mạnh Đình lại quơ quơ nước hoa trong tay, lời của hắn ngừng lại, ngay sau đó từ lo lắng biến thành tức giận.
Nhưng ánh mắt Mạnh Đình nhìn sang, hắn một câu cũng không nói ra được, Mạnh Đình mới là người tạo ra "Yến Đình", hắn không có tư cách phẫn nộ.
Hơn nữa Mạnh Đình đối với bọn họ cất giấu sao? Để tay lên ngực mà nghĩ, cũng không có.
Thậm chí cậu so với các điều hương sư khác đều muốn hào phóng và thẳng thắn hơn nhiều, chỉ là trong thành tựu của cậu, thành phần thiên phú dị bẩm quá nhiều, những cái đó bọn họ trời sinh đã không thể có được.
Hắn biết học tập cần phải thời gian, cần phải tích lũy, nhưng trong bất tri bất giác, hắn liền nổi lên ghen tỵ với thiên phú này của Mạnh Đình, hắn vẫn luôn ảo tưởng mình chính là người sáng tạo "Yến Đình", nhưng thực tế luôn là đánh mặt, so một chút với nước hoa cùng Mạnh Đình điều chế ra, "Yến Đình" hắn điều chế ra quả thực chính là khí độc.
"Kéo ra ngoài!" Mạnh Đình giơ tay lên một cái, bảo an bên cửa đợi lệnh liền đi vào kéo người.
"Sư phụ, tôi sai rồi, anh để cho tôi ở lại, anh để cho tôi......"
Mạnh Đình nghe vậy đứng lên, nhìn về phía Trình Quang, sau đó rất xác định mà lắc đầu, "Không thể nào!"
Đại khái tức giận trong lòng, lại bị kích phát lên, sắc mặt Mạnh Đình lại lạnh chút, "Có lẽ có một ngày cậu có thể điều chế ra nước hoa mùi tương tự, nhưng vẫn như cũ không phải "Yến Đình" của tôi."
Mùi của "Yến Đình" là sẽ theo thời gian mà thay đổi, cũng không chỉ là từ nồng biến thành nhạt đơn giản như vậy, Trình Quang nắm được chỉ là mùi vẫn luôn nồng nặc ở trong phòng điều hương kia, cảm giác của nó lúc khác, hắn đều không thể tĩnh tâm đi cảm thụ, phương hướng của hắn từ ban đầu đã sai.
Cho nên Mạnh Đình căn bản là không lo lắng qua, phương pháp phối chế nước hoa của cậu sẽ để cho bọn họ nhìn vài lần liền nghĩ ra, sai một li, đi ngàn dặm.
"Đi đi, đừng để tôi nói cút."
Trình Quang rốt cuộc là chột dạ, hắn ngưng giãy dụa thân thể, tùy ý bị bảo an chế trụ, lúc này, Yến Minh Á cũng mang theo cảnh sát đến. Bọn họ tiến lên, mắt Trình Quang trừng rất lớn, hắn cho rằng những cảnh sát này là tới bắt hắn nhưng bọn họ bỏ qua hắn, đi về phía Mã Cát Lực.
"Cậu nghi có dính líu tới trộm cắp nước hoa buôn bán kiếm lời, theo chúng tôi về cục cảnh sát tiếp nhận điều tra......"
Mã Cát Lực nghe vậy cơ hồ xụi lơ trên ghế, Trình Quang cũng không thể về nhà, hắn cũng bị mang đi hỗ trợ điều tra, dù sao Mã Cát Lực dùng nước hoa của Trình Quang, hắn có tham dự hay không, còn phải tiến một bước xác định.
Bọn họ từ phòng tiếp khách bị mang đi, Mạnh Đình thần sắc không có quá nhiều khác thường, dù sao tức giận, hôm qua đã tức giận qua, cậu đi đường khác trở về tầng hầm, cậu còn có chuyện quan trọng hơn.
Trước khi tiến vào phòng phân tích, cậu quay đầu lại nhìn về phía Lí Thi Thi và Diệp Tử Lan, "Nếu như các cô cũng muốn rời đi, có thể nói cho tôi biết."
Lí Thi Thi và Diệp Tử Lan nghe vậy ngừng lại, sau đó kịch liệt lắc đầu.
"Sư phụ, anh đừng đuổi chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm loại chuyện đó!"
Mạnh Đình cũng không chỉ là điều hương sư kiểu thiên phú, nền tảng của cậu một chút cũng không giống người xuất thân chính quy như các cô, ít nhất tương lai 10 năm, cậu cũng làm tới sư phụ của các cô, mà Mạnh Đình thêm 10 năm nữa, trưởng thành của cậu đủ để làm sư phó cả đời của bọn cô.
Mạnh Đình nghe vậy không nói nữa, Lí Thi Thi và Diệp Tử Lan hơi do dự, liền cũng đi theo vào.
Mà sau này, bọn họ cũng bận rộn lên, về phần Trình Quang là đi về phía nào, Mã Cát Lực bị phán hình phạt bao lâu, Mạnh Đình chỉ tùy ý nghe một chút, cũng không để ý nữa, bọn họ chính là bị phán tới mạnh hơn nữa, cũng không thể xóa đi sự thật bọn họ phá hỏng nước hoa của cậu.
Thời gian tốn khoảng 8 ngày, Mạnh Đình mới tìm ra được phương pháp giải quyết, kết quả cuối cùng, hoàn toàn ngoài dự tính.
"Sư...... Sư phụ......" Thanh âm Diệp Tử Lan run lên, cô kích động tới có chút muốn khóc.
Thời gian 8 ngày này cũng không phải nói một chút liền trôi qua, mỗi ngày bọn họ đều phải đối mặt với sự thật nước hoa bị phá hỏng càng nghiêm trọng, đồng thời tiến hành các loại thí nghiệm tỉ mỉ và phiền phức, thất bại lần lượt, mỗi lần nhìn giống như thành công, vẫn như cũ không để lại chút tì vết nào.
Nhưng lần này, cô rất xác định, bọn họ là thật sự thành công!
"Ừm, thay đổi tốt......" Mạnh Đình nhìn chất lỏng trong ống nghiệm, khôi phục trong suốt, câu môi lên cười cười, "Đây là...... "Yến Đình" bản thăng cấp đi."
So với ban đầu, "Yến Đình" bản thăng cấp nhiều hơn chút thay đổi, cảm giác càng thần bí thâm trầm hơn chút.
Nhưng Mạnh Đình chân chính cao hứng chính là, cậu lại có thể cho Yến Tuy nước hoa chân chính độc nhất vô nhị, cậu nhìn về phía Lí Thi Thi và Diệp Tử Lan đi theo cậu bận rộn 8 ngày, "Hôm nay tan việc sớm chút, các cô về nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng không cần tới."
"Vâng," Lí Thi Thi trả lời, lôi kéo Diệp Tử Lan nước mắt rưng rưng rời đi, mấy ngày qua, các cô đúng là đi theo bận rộn muốn chết, ngay cả về tới nhà, trong đầu cũng đều là các loại số liệu, quả thực cần nghỉ ngơi chút.
Mạnh Đình vẫn lưu lại phòng thí nghiệm, nhìn nước hoa mới của cậu ngẩn người. Khoảng nửa tiếng sau, cậu mới lại bắt đầu điều chế lúc trước, dung hòa dịch phần liều lượng lớn, cậu đi tới trong phòng cất giữ, đem những nước hoa bị phá hỏng kia, toàn bộ biến thành bản thăng cấp.
Nhưng cậu mới từ trong phòng thí nghiệm đi ra, xe Yến Tuy tới đón cậu, liền cũng tới.
Mạnh Đình lên xe, liền nhào tới trong ngực Yến Tuy, "Anh hôm nay sao sớm như vậy, em còn muốn đi tìm anh."
Yến Tuy nhìn Mạnh Đình bộ dáng tươi cười tràn đầy, cũng nhịn không được cười cười, anh ôm lấy người, cọ cọ má Mạnh Đình, lúc này mới đáp lại, "Chuyện đều làm xong rồi, liền tới sớm chút."
Mấy ngày này Mạnh Đình bận rộn, anh cũng bận rộn, thời gian chân chính có thể ở cùng nhau nói chuyện, cũng không tính là nhiều, mặc dù người vẫn ở bên cạnh, nhưng anh chính là ức chế không được loại nhớ nhung khó giải thích được, làm xong việc, anh liền không thể chịu nổi mà tới đây.
"Em cũng vậy, em cứu nước hoa trở lại rồi!" Mạnh Đình nói lại chen chen trong ngực Yến Tuy, có lẽ cậu mùa đông mặc quá dày, mấy quần áo kia làm trở ngại cảm giác cậu ôm ngời, cậu tiến tới bên tai Yến Tuy, rất nghiêm túc nói, "Em lại có thể cho anh nước hoa độc nhất vô nhị."
"Anh ngửi ngửi em, có thích hay không?" Mạnh Đình trước khi đi ra ngoài, đặc biệt tự mình xịt lên người một chút, cậu vung cằm lên, để cho Yến Tuy ngửi.
Yến Tuy ghé sát vào cổ Mạnh Đình ngửi, hầu kế lại không nhịn được lăn lăn, Mạnh Đình chỉ cho rằng mình cho Yến Tuy ngửi, nhưng không biết bộ dáng kia của cậu có bao mê người, huống chi Yến Tuy đối với Mạnh Đình căn bản cũng không có sức chống cự có thể nói.
Anh ngửi ngửi, liền hôn lên cổ Mạnh Đình, nhẹ nhàng nhu nhu, lại mang theo vài phần khắc chế mạnh mẽ.
Thân thể Mạnh Đình dừng lạ, mắt chớp động, nhưng là bất mãn Yến Tuy đột nhiên phân tâm, cậu niết niết tai Yến Tuy, "Anh đừng phân tâm, cẩn thận ngửi, nếu như có cảm thấy không tốt, em hẳn vẫn có thể điều chỉnh thêm."
Đây là Mạnh Đình lần đầu tiên thử "cứu" nước hoa, quá trình này cũng là quá trình cậu học tập và trưởng thành, hiểu rõ của cậu đối với "Yến Đình" càng sâu từ trước, cậu nói có thể điều chỉnh, liền nhất định có thể điều chỉnh, cũng không phải là dỗ Yến Tuy cao hứng.
Yến Tuy ôm người càng chặt hơn, lúc này lới đem môi rời khỏi cổ Mạnh Đình, anh suy nghĩ một lát, mới cho đáp án Mạnh Đình muốn, "Dùng trong mùa đông, cảm giác lạnh chút, mùa hè lại rất thích hợp."
"Lạnh" này không phải là lạnh trên nhiệt độ, mà là cảm giác.
Mạnh Đình nghe vậy cậu nhịn không được, ở trên môi Yến Tuy "bẹp" một cái, thanh âm hơi lớn, nhưng cậu hoàn toàn không có tự giác, "Yến Tuy, anh nói quá đúng!"
"Em trở về làm bản bốn mùa!" Phần đông hạ đâu đủ, cậu muốn cho Yến Tuy xuân hạ thu đông đều thích hợp!
|