Tôi Yêu Người Như Người Yêu Tôi
|
|
30: Fan cuồng nhiệt
Tâm trạng Quan Cố hiện giờ cực kỳ tốt, đến kẻ trì độn như Chu Phóng vẫn có thể nhận ra dễ dàng.
Tối nay hai người đi bằng xe của Quan Cố, lúc đến là anh lái, nhưng ban nãy trong bữa cơm anh đã uống vài ly với ba mình, thành ra khi về đổi tài xế thành Chu đại minh tinh. Quan Cố thả lỏng thân mình ngồi dựa vào ghế phó lái, khẽ mỉm cười nhìn Chu Phóng, trên mặt phảng phất một tầng ôn nhu, dịu dàng. So với bộ dáng nghiêm trang chững chạc bình thường thì càng thêm vài phần hiền hòa, đẹp trai.
Đáy lòng Chu Phóng mềm mại đến tột đỉnh.
Ngày thường là một Quan Cố cực kỳ nghiêm túc, nhưng vì giờ phút này nhiễm chút men rượu mà biến thành Quan Cố ngây ngô đáng yêu, ngẫu nhiên khi ngủ sẽ xuất hiện một “Quan Cố” moe moe thích bán manh, nhưng quan trọng hơn hết, chính là tất cả Quan Cố đó đều vô cùng vô cùng vô cùng thương hắn!
Thế giới này thật sự quá tốt đẹp!
Khi lái đến trước hầm đậu xe ở chung cư, Chu Phóng bắt gặp anh chàng nhân viên mà hắn quen đang đứng nhường đường bên cạnh máy quẹt thẻ. Vị nhân viên nọ thấy được hai người bọn họ qua cửa sổ bèn cười gật đầu chào hỏi.
Chu Phóng phanh xe lại, kéo hạ cửa kiếng xuống, lịch sự xã giao vài câu: “Đã trễ vậy mà cậu vẫn còn bận việc dữ ha.”
Cậu trai kia không nghĩ tới Chu Phóng sẽ nhiệt tình bắt chuyện với mình liền thụ sủng nhược kinh đáp: “Không bận việc gì đâu ạ, em đang chuẩn bị tan ca nè.”
Chu Phóng mỉm cười: “Ừ, tụi anh vào đây, gặp lại cậu sau nhé.”
Anh chàng vội vàng vẫy tay tạm biệt.
Chu Phóng lấy thẻ xe quẹt vào máy tự động, bấm nút kéo cửa kiếng lên, thuận tay đặt vé lên ngậm ngang miệng rồi đạp chân ga lái vào hầm.
Quan Cố ngồi một bên khẽ cằn nhằn: “Hừ, lại ngậm lên môi. Cái tật xấu này của em bao năm rồi vẫn không sửa được.”
Chu Phóng giật mình vội cầm vé đặt vào ngăn kéo gần đó xong quay sang hỏi: “Bộ trước kia em cũng hay làm vậy hả? Sao em chẳng nhớ chút nào thế?”
Quan Cố ghét bỏ nói: “Đầu óc em thì có thể trông mong nhớ kỹ nổi việc gì chứ?”
Chu Phóng không phục, hắn vừa cẩn thận de xe lùi vào ô trống vừa càu nhàu bảo: “Đầu óc em làm sao? Rõ ràng mẹ em từng bảo khả năng ghi nhớ của em tốt hơn nhiều so với mấy đứa trẻ khác, những chuyện hồi 3 tuổi em vẫn còn nhớ hết đấy nhé! Anh đừng hòng sỉ nhục trí nhớ của em!”
“Tốt mới lạ!” Quan Cố không chút lưu tình phũ hắn.
Chu Phóng thở dài: “Rồi rồi rồi, anh là học bá, trí nhớ của anh là tốt nhất, anh nói cái gì thì chính là cái đấy!”
Quan Cố tháo dây an toàn bước xuống, Chu Phóng khóa kỹ cửa xe rồi cũng đuổi theo sau, hai người cùng nhau đi đến thang máy, Quan Cố ấn số tầng nhà của Chu Phóng.
Chu Phóng cố ý trêu chọc: “Chao ôi, học bá à, không phải trí nhớ của ngài tốt lắm sao? Bộ căn hộ của ngài ở tầng này hả?”
Quan Cố liếc hắn một cái: “Vợ và con trai anh ở tầng đó.”
Chu Phóng nhăn mặt phản bác: “Anh mới là vợ em.”
Quan Cố cười rộ lên: “Em tự nhận người đó là mình à?”
Chu Phóng lắc đầu nguầy nguậy: “Dù sao em cũng là chồng anh.”
Quan Cố dễ tính mỉm cười, không thèm tranh cãi mấy vấn đề ấu trĩ này với tên ngốc nhà anh.
Nhưng về đến nhà, Quan Cố liền đè tên ‘thiểu năng trí tuệ’ kia ra đại chiến ba trăm hiệp, dùng hành động thực tiễn dạy cho hắn hiểu vấn đề trên dưới trên giường là như nào.
——–
Tuần Lễ Vàng kết thúc, Quan Cố lại chăm chỉ đi cày kiếm tiền nuôi ‘chồng’, Chu Phóng thì nằm chèm bẹp trên giường ngủ nguyên ngày để ‘dưỡng thận’.
Mùng 9, Chu Phóng xốc lại tinh thần để bắt đầu một vòng công tác mới. Hôm nay hắn cần đi tham gia hoạt động công ích mừng Tết Trùng Cửu với các vị lão binh thời kháng chiến.
Trưa mùng 10, Chu Phóng tất bật đi make up, thay trang phục để buổi tối tham dự lễ trao giải trực tiếp trên TV.
Hai năm gần đây, ở lĩnh vực phim truyền hình nói không ngoa thì Chu Phóng cứ như cá gặp nước, mấy bộ phim liên tiếp đều bạo hồng rating, nhà phê bình chuyên nghiệp lẫn khán giả đều dành nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất ngày một tiến bộ của hắn. Bởi vậy mặc dù trước kia Chu Phóng bị truyền thông bôi đen cực kỳ thảm khiến cho nhân duyên với người qua đường cũng tệ không kém, nhưng khi hắn nhận được cúp ‘Nam diễn viên xuất sắc nhất’ ở lễ trao giải nọ thì trên mạng trừ bỏ antifan cứ cố khăng khăng chê bai bất chấp, giọng điệu chua lè tỏ vẻ “Nhất định có nội tình đen tối”, thì còn lại đại bộ phận người xem vẫn cảm thấy ngôi thị đế này của hắn hoàn toàn danh xứng ngôn thực.
Sau khi nhận thưởng xong, Chu Phóng vừa về chỗ ngồi của mình thì có một cậu nhân viên đến mời hắn qua một bên, Tiểu An đứng ở đó vẫy vẫy hắn, bảo rằng bên tổ chức chương trình có việc đột xuất, mong hắn có thể đi thay quần áo phù hợp để chuẩn bị cho một tiết mục phát sinh sau đó.
Trên sân khấu, một ca sĩ nổi tiếng đang trình diễn một bản nhạc rất bắt tai, sau phần này sẽ đến lễ trao giải cho phim truyền hình hay nhất.
Chu Phóng đi qua giương mắt nhìn Tiểu An hỏi có chuyện gì. Hóa ra ban tổ chức muốn nhờ hắn cùng nữ diễn viên đóng trong phim hắn tham gia trước đây hát ca khúc chủ đề của bộ phim đấy, vốn đã có nam ca sĩ thực lực khác hát cùng cô, nhưng do vị khách mời này bị trễ chuyến bay, đến giờ vẫn chưa tới được nên đành nhờ vả Chu Phóng chữa cháy hộ cho chương trình.
Khả năng ca hát của Chu Phóng không tệ, hắn không bị lạc điệu, âm sắc cũng coi như dễ nghe, mặc dù không đủ để tham gia mấy cuộc thi hát hò gì đó nhưng biểu diễn thông thường như vậy thì vẫn hoàn toàn dư sức. Tuy nhiên đối với việc sát giờ đạo diễn chương trình mới lâm thời gọi hắn qua cứu cánh như này vẫn khiến Chu Phóng thấy khó chịu. Nguyên quãng đường đi thay trang phục mặt hắn vẫn chù ụ suốt, hắn bước đi đằng trước nhanh như bay, mãi đến khi tới chỗ ngoặt đụng trúng vài diễn viên múa phụ họa đang mặc mấy bộ đồ thú bông như Pikachu hay Doraemon thì mới dừng lại, mấy vũ công này mặc khá kín nên chẳng thấy rõ được mặt mũi bên trong như nào. Bọn họ không nghĩ ở đây lại gặp được đại minh tinh như Chu Phóng nên nhất thời bối rối không ai phản ứng gì. Chu Phóng thuận miệng bảo ‘Xin lỗi’ rồi đi xuyên qua đoàn người, đằng sau lưng là mấy gương mặt thú bông moe moe ngơ ngác dõi theo mãi.
Vào trong phòng chờ thay xong quần áo, lại make up và chỉn chu đầu tóc một lượt, cuối cùng Chu Phóng mới có thời gian nghỉ ngơi.
Thấy nãy giờ mặt hắn vẫn nhăn nhó cực khó coi, Tiểu An bèn tri kỉ dỗ dành: “Anh, đừng có giận nữa mà. Anh muốn cầm cúp chụp vài tầm tự sướng rồi đăng lên weibo không? Dù sao lâu lắm rồi anh cũng không cập nhập trạng thái, hôm nay là ngày vui như thế chúng ta cũng nên chia sẻ với fan một chút đi!”
Chu Phóng liếc ngang: “Ai bảo là anh đang vui? Anh chẳng vui chút nào hết!”
Tiểu An kiên nhẫn đáp lời: “Hôm nay anh là thị đế đó, chuyện tốt như này sao có thể không vui sướng được?”
Chu Phóng ghét bỏ nói: “Có thể nhận giải chỉ vì lần này không có mấy người xuất sắc được đề cử, việc này có gì mà đáng mừng đâu.”
Tiểu An không có biện pháp đôi co với nghệ sĩ nhà mình, đành tự thân vận động cầm cúp ra một góc lựa ánh sáng thật đẹp để chụp hình, cuối cùng chụp đến hơn 800 tấm cậu mới tạm hài lòng lựa ra bức đẹp nhất trong số đó đăng lên tài khoản weibo của Chu Phóng.
Chu Phóng vừa dịu cơn bực liền thuận tay cầm điện thoại lên lướt weibo xem thử tình hình tối nay, ai ngờ lại vừa vặn nhìn thấy một loạt bình luận của antifan đang mắng hắn ngay dưới bài post Tiểu An vừa đăng ban nãy khiến tâm trạng hắn lại nổi bão, không thèm nghịch di động nữa mà ném luôn điện thoại qua một bên.
Tiểu An trông dáng vẻ của hắn lại sắp sửa tức giận bèn vội tìm chủ đề để dời đi sự chú ý của Chu Phóng: “Chao ôi, đã trễ thế này cơ à? Không biết hiện tại anh Quan Cố đã tan làm chưa? Hẳn là ảnh cũng biết tin anh đoạt cúp rồi ha?”
Chu Phóng vừa nghe liền liếc mắt nhìn qua đồng hồ, bây giờ chắc Quan Cố về đến nhà rồi bèn lôi di động ra bấm số gọi anh.
Chuông vừa vang lên một tiếng thì cuộc gọi đã bị ngắt.
Bình thường nếu Quan Cố đang họp hoặc đang làm việc bận rộn không có khả năng nghe máy thì cũng sẽ tắt ngang như thế, sau đấy sẽ lập tức nhắn lại giải thích tình huống cho hắn hiểu.
Thế nhưng lần này Chu Phóng đã chờ một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy tin nhắn của anh đâu.
Mắt phải của hắn đúng lúc này giật giật vài cái.
Vừa khéo nhân viên công tác đi đến gọi hắn chuẩn bị lên sân khấu, Chu Phóng bèn gạt chuyện này qua một bên luôn.
Tiểu An đi theo Chu Phóng ra khu vực hậu trường sân khấu đợi đến lượt nghệ sĩ nhà mình lên diễn, bắt gặp mấy vũ công phụ họa ban nãy cũng đang ở đó. Cả đám nhìn thấy Chu đại minh tinh liền ngoan ngoãn đi sang chào hỏi hắn, Chu Phóng khách khí gật đầu đáp lại.
Đứng ở nơi này có thể nghe được rõ ràng âm thanh ở trên sân khấu. MC đang phát biểu tới đoạn “Được đề cử phim điện ảnh hay nhất gồm có….”, kế tiếp sẽ chiếu một đoạn clip ngắn xem danh sách đề cử, sau đó là thời gian trò chuyện câu giờ để kéo dài sự hồi hộp của khán giả rồi mới công bố bộ phim đoạt cúp là phim nào, xong xuôi đâu đấy thì người đại diện còn lên nhận thưởng và phát biểu bla bla mấy phút đồng hồ, nói chung kiểu gì cũng phải chờ thêm ít nhất mười lăm phút nữa.
Chu Phóng nghĩ vậy bèn ngồi xuống ở một góc sô pha gần đó cho đỡ mỏi chân.
Tiểu An đã đi ra ngoài nãy giờ, mới rồi công ty có gọi điện thoại đến, chỗ này lại quá ồn không thể nghe rõ được nên cậu cầm di động đi tìm chỗ nói chuyện luôn.
Đúng lúc đấy có một nữ diễn viên múa minh họa trẻ tuổi lại đây hỏi xin Chu Phóng chụp với mình một tấm ảnh, những việc như này Chu Phóng vốn không quá khó khăn nên thoải mái gật đầu đáp ứng: “Được thôi.”
Thấy cô gái nọ thành công tiếp cận thần tượng, lập tức có vài vũ công khác cũng ríu rít lại đây xin hắn chụp hình cùng các cô nàng, thậm chí còn có người moi đâu ra sẵn giấy bút muốn hắn ký tên nữa.
Chu Phóng ký xong, nhấc đầu lên thì vừa vặn nhìn thấy bên cạnh mình không biết từ khi nào có một con mèo Hello Kitty màu hồng phấn rực rỡ đang đứng đó.
Sau khi mấy cô nàng kia tránh ra, Hello Kitty không tiến lại đây, nhưng nhìn bộ dáng thì cũng chẳng có vẻ gì là muốn đi, cảm giác như nửa muốn đến nửa lại ngại ngùng sợ hãi.
Chu Phóng ngạc nhiên hỏi: “Em muốn chụp ảnh chung với anh à?”
Mèo Hello Kitty gật gật đầu, trù trừ chậm rãi bước lại gần đây rồi ngồi xuống ngay cạnh Chu Phóng, bàn tay giấu trong lớp đệm lông thật dày đặt nghiêm chỉnh trên chiếc váy màu hồng, bộ dáng cực kỳ khẩn trương.
“Không phải em muốn chụp hình sao? Điện thoại của em đâu?”
Đối phương rõ ràng ngẩn ra, lập tức luống cuống đứng lên.
Bộ đồ thú bông này được làm khá kín, không một kẽ hở nào, từ bên ngoài rất khó nhìn thấy được diện mạo của người mặc bên trong. Thế nhưng ngó sơ qua thì vóc dáng mèo Hello Kitty khá cao, chắc chắn là một cậu nam sinh rồi. Chu Phóng nghe nói các diễn viên múa minh họa đợt này đều là sinh viên vũ đạo có thực lực mới được chọn đến, phần lớn đều chưa tròn 20 tuổi.
Chu Phóng nhìn Hello Kitty như vậy bèn lờ mờ đoán có lẽ là gặp fan ruột của mình, hơn nữa đối phương vẫn còn là một cậu nhóc bèn kiên nhẫn bảo: “Em quên mang di động rồi hả? Nếu không thì nhờ bạn em lấy máy của họ chụp vài tấm đi!”
Những người mặc đồng phục búp bê ấy hẳn chính là bạn của cậu bé này.
Thế nhưng Hello Kitty lại lắc đầu liên tục.
Chu Phóng nhìn quả đầu xù lông moe moe đó lắc qua lắc lại mà buồn cười không thôi: “Em là fan của anh à?”
Hello Kitty dùng sức gật đầu, phía trên bị trang phục mèo bông bọc kín nên không nhìn ra được cái gì, nhưng hai cái chân trăng trắng dưới lớp váy phấn hồng thậm chí nom có vẻ như đang run rẩy vì hồi hộp.
Xem ra là fan cuồng nhiệt rồi.
Đó giờ Chu Phóng vẫn đối xử với người hâm mộ của mình cực tốt bèn nhẹ nhàng trấn an cậu nhóc kia: “Em đừng khẩn trương như vậy, anh cũng có ăn thịt em đâu mà.”
Hai tay của Hello Kitty vẫn câu nệ đặt ở trước người, dáng vẻ cực kỳ lo lắng xoắn xuýt.
Chu Phóng tâm tình không tệ, quyết định tặng chút phúc lợi cho fan hâm mộ nhà mình nên đề nghị: “Vậy em xem thế này được không? Anh sẽ dùng điện thoại của mình chụp, em cứ lưu lại phương thức liên lạc đi, anh sẽ bảo trợ lý gửi hình qua cho em sau.”
Hello Kitty vội vàng vui vẻ gật đầu, quay gương mặt mèo to đùng sang nhìn chằm chằm Chu Phóng.
Chu Phóng lấy điện thoại ra mở ứng dụng chụp ảnh, vừa canh chỉnh góc độ vừa thuận miệng hỏi: “Em là sinh viên khoa vũ đạo à? Học năm mấy rồi?”
Hello Kitty không trả lời.
Chu Phóng có chút kỳ quái hỏi: “Uhm… sao nãy giờ em chẳng nói gì hết vậy?”
HelloKitty vẫn ôm mặt mèo, không đáp lời cũng không nhúc nhích, chỉ chăm chăm nhìn hắn.
Hắn lại thắc mắc: “Em không định gỡ cái đầu xù bông này xuống chụp hình cho đẹp sao?”
Hello Kitty bất ngờ nghiêng sát mặt vào áp lên má hắn.
Chu Phóng giật mình: “…Em làm gì thế?”
Hello Kitty lắc trái lắc phải cái đầu mèo cực bự ấy, dáng vẻ vui sướng cực kỳ.
Lúc này Chu Phóng mới kịp phản ứng, vừa rồi xem như là cậu nhóc này cách ‘tấm khăn trùm đầu’ hôn hắn một cái đó hả?
“Anh Phóng! Anh Phóng!” Nhân viên hậu trường hấp tấp chạy vô gọi hắn, “Nên lên sân khấu rồi ạ.”
Hello Kitty lập tức đứng lên rồi lùi sang bên cạnh vài bước để không làm vướng đường Chu Phóng.
Thấy bên kia thúc giục như vậy Chu Phóng đành phải nhanh chóng cất điện thoại đi rồi sửa soạn lại trang phục để lên sân khấu biểu diễn.
Bài hát đã trôi qua một nửa, sau đoạn điệp khúc vừa rồi là đến đoạn nhạc dạo ngắn. Nữ diễn viên song ca cùng hắn tươi cười như hoa, không ngừng hỏi thăm và giao lưu với khán giả ở dưới đài.
Đứng lắc lư bên cạnh cô mà Chu Phóng lại chán muốn chết.
Hôm nay đúng là một ngày chẳng vui tí nào, tự dưng đang êm đẹp thì bị tổ chương trình nhờ vả lên hát chữa cháy một ca khúc, gọi Quan Cố thì có lẽ anh đang bận công tác nên không thèm nghe máy. À phải rồi, Chu Phóng còn gặp được một fan ruột của mình trong hậu trường nữa, là một cậu bé không thích nói chuyện, đã thế cứ khăng khăng ôm cái đầu thú to oạch đó suốt.
… Khoan!
Chu Phóng vốn đang đong đưa tay chân theo tiết tấu giai điệu của bài hát bỗng đột ngột căng cứng người. Bởi vì hắn chợt nghĩ đến một tình huống…
Miễn cưỡng hát xong nửa ca khúc còn lại, hắn qua loa chào khán giả rồi mặc kệ nữ diễn viên vẫn đang chờ hắn dắt tay cô nàng xuống đài mà chạy như bay vào cánh gà.
“Xin lỗi, anh hỏi một chút, em có nhìn thấy cậu nhóc đóng vai Hello Kitty không?” Khi Chu Phóng vào phòng thì phát hiện trong đám búp bê múa minh họa ban nãy chẳng thấy con mèo hồng phấn nọ đâu nữa.
Mèo Doraemon tháo cái đầu thú xanh xanh xuống, là một nam sinh mới chừng mười bảy mười tám tuổi: “Hôm nay tụi em không có ai hóa trang thành Hello Kitty đâu anh.”
Chu Phóng giật mình hỏi: “Mới rồi anh còn thấy cậu ta ở đây mà, các em không thấy sao?”
Cậu bé đóng vai mèo máy nhanh nhảu đáp: “Đó không phải là người của lớp chúng em, em cũng không biết là ai nữa.”
Chu Phóng lại đi tìm đạo diễn phụ trách tiết mục vũ đạo của các diễn viên để hỏi thăm, đạo diễn cũng không biết nốt.
Không một ai biết hết.
Ban nãy Chu Phóng mới hơi hoài nghi, nhưng đến đây thì đã hoàn toàn xác định được rồi.
Hello Kitty là Tiểu Trang chắc luôn.
|
31: Quỷ áp giường
Tinh thần Chu Phóng không yên, giờ hắn chỉ muốn chạy ngay về nhà để xem người yêu hắn bị gì kích thích mà lại phân liệt nữa rồi. Tiểu An thiếu điều quỳ xuống cầu khẩn nghệ sĩ nhà mình: “Không anh ơi, anh không thể đi. Rất nhiều phóng viên còn đang chờ kết thúc lễ trao giải để phỏng vấn anh cơ mà. Hôm nay anh là thị đế đó!”
Chu Phóng debut lâu như vậy nhưng vẫn chưa từng cố tình gây scandal để lăng xê tên tuổi, càng không bao giờ tự mình dính vào những tin đồn xấu, điểm đen duy nhất chính là hắn quá nóng tính lại không chịu luồn cúi xã giao với phóng viên nên thường bị các bên truyền thông ghét bỏ bôi đen. Mấy năm nay nhờ công ty quản kĩ mà tính tình hắn ngày càng được kiềm chế bớt, nhưng ấn tượng xấu trong lòng nhiều người qua đường vẫn rối tinh rối mù. Thế nên lần này nhận được giải thưởng vinh dự nở mày nở mặt như thế, chỉ cần công ty giỏi nắm bắt hướng gió thổi, cố gắng đẩy mạnh pr để xoay chiều dư luận cho Chu Phóng thì bảo đảm sẽ làm thay đổi rất nhiều nhận thức của khán giả về hắn, tất nhiên với điều kiện là Chu Phóng cũng phải tự mình phối hợp với đoàn đội. Nhất là buổi phỏng vấn sau lễ trao giải này nhất định phải biểu hiện thật tốt để cánh phóng viên có cái nhìn khác hẳn về hắn mới được.
Đạo lý này hắn hiểu rất rõ, thế nên đành phải thu hồi tâm tư muốn đi tìm Quan Cố để bấm bụng ở lại. Nhưng lòng hắn cứ nôn nao sốt ruột mãi, cuối cùng Chu Phóng lấy cớ chuồn vào nhà vệ sinh, trốn vào trong góc phòng rồi vội vã mở tài khoản weixin của Tiểu Trang ra. Hắn cứ viết viết lại xóa xóa, rốt cuộc thấp thỏm gửi một câu qua: “Cậu thích Hello Kitty à?”
Vài giây sau, Tiểu Trang lời ít ý nhiều, lập tức trả lời: “Chính là em.”
Tiểu Trang: “Anh từng bảo mình rất thích mèo mà.”
Chu Phóng hấp tấp gõ “Bây giờ cậu đang ở đâu” xong định gửi thì kịp thời khựng lại xóa đi, vấn đề này rất quan trọng, hỏi như vậy có nghĩa là hắn muốn gặp Tiểu Trang ư? Không, Chu Phóng không hề muốn gặp cậu ta!
Đang mãi nghĩ thì tin nhắn của Tiểu Trang tiếp tục gửi tới: “Anh đang giận à?”
Tiểu Trang: “Em xin lỗi.”
Tiểu Trang: “Không nghĩ anh đoán ra người đó là em, chỉ là em nhịn không được muốn tới gần anh một chút mà thôi.”
Tiểu Trang: “Chỉ một lần này thôi, về sau em sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu.”
Tiểu Trang: “Em đi liền bây giờ đây!”
Tâm tình Chu Phóng vô cùng phức tạp, hắn cảm thấy nên nói với Tiểu Trang điều gì đó, nhưng lại không rõ chính mình phải nói như nào mới đúng.
Cuối cùng Chu Phóng lẳng lặng tắt weixin đi, chẳng đáp lại câu gì.
——
Buổi phỏng vấn sau lễ trao giải tiến hành cực kỳ thuận lợi.
Lần này công ty đã dự kiến trước là hắn sẽ nhận được cúp thị đế, bài phát biểu cũng được đoàn đội dựa trên tính cách của hắn mà viết sẵn, hắn chỉ cần học thuộc và trả lời trôi chảy trước phóng viên là xong. Sau khi kết thúc đợt phỏng vấn cuối cùng là đến lượt cánh truyền thông thi nhau chụp ảnh, trong lúc đó vẫn có mấy tờ báo lá cải đuổi tới hỏi Chu Phóng những vấn đề riêng tư. Thấy sắc mặt hắn đã hơi mất kiên nhẫn, Tiểu An liền vội vàng bước ra liên tục gật đầu cáo lỗi: “Công ty có sắp xếp tiệc mừng công, anh Phóng cần phải đi trước, tạm biệt mọi người, rất cám ơn vì đã dành thời gian phỏng vấn nghệ sĩ nhà chúng tôi!”
Rốt cuộc cũng hoàn thành xong lịch trình tối nay, thế nhưng phóng viên và fan vẫn còn đợi rất đông ở ngoài cửa hội trường nên bất đắc dĩ cả hai phải dùng đến ‘đại pháp kim thiền thoát xác’, cho xe bảo mẫu giả vờ lái đến phía trước chờ Chu Phóng, thực tế thì hắn đã lặng lẽ lên con xe Golf của Tiểu An rời đi từ lâu rồi.
Một đường đi chẳng ai nói chuyện. Về đến chung cư, Chu Phóng liền đi thẳng đến tầng của Quan Cố, nhẹ nhàng lấy chìa khóa mở cửa ra.
Trong nhà đèn đóm được bật sáng trưng nhưng lại không có người.
Hắn thò đầu vào dò xét một vòng quanh phòng, lén lén lút lút không dám gây ra bất kỳ động tĩnh nào trông chẳng khác gì ăn trộm.
Tiểu Trang đang ở trong đó ư? Hay chính là “bạn cùng phòng” của cậu ta – Quan Cố đây?
Đúng lúc này có người từ buồng vệ sinh đi ra, trong ngực còn ôm theo Mèo Tới đang ngọ nguậy không ngừng.
Chu Phóng cứng ngắc nhìn chằm chằm đối phương.
Người nọ bước tới gần nhìn hắn rồi cười thật tươi: “Ầy, nam chính xuất sắc nhất nhà mình đã về rồi.”
Là Quan Cố! Chính là Quan Cố của hắn!
Trong lòng Chu Phóng âm thầm thở phào một hơi, ngoài mặt thì cố gắng giả bộ bình tĩnh hỏi: “Anh đi ị mà còn ôm con em theo chi vậy?”
Quan Cố giơ móng vuốt của nó lên lắc lắc: “Ai thèm chứ. Con em lại mò vô đấy nghịch nước trong bồn cầu bị anh vừa vặn bắt gặp thì có.”
Mèo Tới chẳng thấy hối lỗi mà còn bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội lấy lòng nhìn Chu Phóng.
Chu Phóng chậm rãi cởi giày thay dép lê rồi hỏi: “Sao anh biết em được nhận giải? Hồi tối anh xem trực tiếp trên TV à?”
Quan Cố lắc đầu: “Hôm nay anh phải tăng ca nên không có cơ hội xem, vừa nãy anh lướt weibo đọc tin tức thôi.”
Chu Phóng giơ tay qua định bế con trai cưng, ai ngờ có lẽ Mèo Tới không thích mùi nước hoa trên người hắn nên giãy giụa bám dính lấy tay Quan Cố chứ không cho hắn ôm.
Chu Phóng vừa bực lại vừa buồn cười, hắn chỉ vào mũi nó mắng: “Con còn dám chê ba à? Cả ngày con cắm mặt vào bồn cầu mà ba vẫn chưa ghét bỏ con đâu đấy.”
Mèo Tới chẳng thèm để ý đến hắn, tự mình nhảy xuống đất rồi phóng lên ghế sô pha cuộn thành một ổ tròn vo trên đấy.
Chu Phóng ngồi phịch xuống một bên ghế chọc chọc mông nó.
Quan Cố loay hoay dọn dẹp đồ chơi vứt bừa bãi trong phòng, không ngẩng đầu lên hỏi hắn: “Em ăn cơm tối rồi phải không?”
Giọng Chu Phóng nhuốm đầy sự mệt mỏi: “Chưa đâu, nhưng em không thấy đói.”
“Anh cũng chưa ăn, trong ngăn đá còn bánh chẻo đông lạnh đó, em ăn không anh đi luộc cho.”
“Khỏi, anh tự ăn đi. Em lên lầu tẩy trang tắm rửa cái, nguyên ngày nay bị chương trình gây sức ép đúng mệt luôn, giờ em chỉ muốn nằm lăn ra ngủ thôi.”
Hắn đứng dậy gọi Mèo Tới: “Lại đây, về nhà với ba nào!”
Mèo Tới cuộn thành một vòng tròn ở đấy, một chút xíu ý định động đậy cũng chẳng có. Chu Phóng bó tay trước thằng con vô lương tâm, đành một mình ra cửa xỏ giày vô, nhiệt độ bên trong giày da vẫn còn khá ấm.
Mang xong, vừa ngẩng đầu lên Chu Phóng đã thấy Quan Cố đang đứng ngay đó nhíu mày nhìn hắn.
Hắn hơi bối rối, anh nhìn thấu được việc gì ư?
“Hôm nay em làm sao vậy?”
Chu Phóng chột dạ, cố cứng rắn hỏi ngược lại: “Sao tự dưng anh hỏi thế?”
“Em đang mất hứng à?” Quan Cố tinh tế nhận ra vấn đề.
Chu Phóng lập tức phủ nhận: “Đâu có!”
Quan Cố quan sát thật kĩ biểu hiện trên mặt hắn. Chu Phóng sợ càng nói càng lộ bèn vội vàng bỏ lại câu “Em lên lầu đây” rồi chạy trối chết!
Vào được căn hộ của mình, hắn đứng dựa lưng ngay cửa chính, một đường chạy khá nhanh khiến tim hắn đập thình thịch thình thịch liên tục.
Quả thực quá đáng sợ!
Nhưng… rốt cuộc hắn sợ cái gì vậy? Chu Phóng âm thầm suy nghĩ, bản thân mình cũng đâu có làm chuyện gì sai, việc quái gì phải sợ chứ?
Chu Phóng mệt mỏi đi vào tẩy trang, tắm rửa rồi một mình tắt đèn trèo lên giường.
Nãy giờ đầu óc hắn vẫn không ngừng nghĩ về việc ban nãy, tóm lại là hắn sợ Quan Cố hay đúng hơn là sợ Tiểu Trang đây? Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi từ hồi nào không hay. Do ngủ không an ổn nên hắn gặp phải một giấc mơ cực kỳ đáng sợ.
Trong mộng, không hiểu sao Quan Cố tốt tính đồng ý chịu nằm dưới, Chu Phóng mừng rỡ như điên, vì thế hai người bắt đầu lăn giường. Quan tâm đến lần đầu của anh nên hắn cẩn thận đỡ Chu đệ đệ nhẹ nhàng, chậm rãi chen vào huyệt động mềm mại của người dưới thân. Ai ngờ đang lúc hắn hưng phấn ngẩng đầu lên hỏi xem anh cảm nhận như nào thì thấy người mình đang cật lực cày cấy lại chính là #Hello_Kitty_mặc_váy_hồng!!!
Chu Phóng bị hoảng sợ đến giật mình tỉnh lại.
Hắn liếc mắt qua nhìn đồng hồ, lúc này mới vừa hơn 12 giờ khuya. Chu Phóng vội vàng cầm điện thoại gọi cho Quan Cố: “Anh mau mau lên nhà em nhé!”
Quan Cố bị tiếng chuông đánh thức, mơ mơ hồ hồ hỏi lại: “Sao vậy, em có chuyện gì à?”
Chu Phóng gấp gáp: “Rốt cuộc anh có lên không?”
“…Có.”
Chỉ chốc lát sau, Quan Cố đã mặc nguyên bộ đồ ngủ lên đây.
Chu Phóng chỉ vào ngăn kéo đầu giường bảo: “Anh tự chọn vị anh thích đi!”
Quan Cố: “…”
Chu Phóng thúc giục “Nhanh tay nào!”
Hiển nhiên Quan Cố không rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng anh vẫn phối hợp chọn lấy một cái bao cao su, mặt mày Chu Phóng vô cùng nghiêm túc kéo anh sát lại gần đeo vào cho Quan đệ đệ.
Tối nay Quan Cố làm đến cực kỳ sảng khoái. Đến khi bắn xong anh mới nhẹ nhàng rút ra khỏi người hắn.
Chu Phóng thở dài một hơi thật mạnh, rốt cuộc hắn cũng tống khứ được cái giấc mộng Hello Kitty kinh khủng làm hại mình nổi cả một thân da gà, quả nhiên Quan Cố chính là thuốc của hắn!
Nhưng mà trong trường hợp như vậy lại thở dài thì chẳng khác gì thể hiện thái độ không hài lòng cả.
Quan Cố bất mãn nói: “Được lắm, đã không khen lại còn bày vẻ mặt này, lần sau em đừng hòng được ăn no nữa.”
Chu Phóng: “???”
Quan Cố nhéo mặt hắn, giọng điệu đầy sủng nịch, cưng chiều: “Hơn nửa đêm gọi người ta lên ‘tăng ca’, làm xong còn chưa vừa lòng, cưng đúng là quá khó hầu hạ đấy nhé.”
Chu Phóng vội vàng nắm lấy tay anh nịnh nọt: “Rất tốt, rất sướng, cực kỳ thoải mái luôn. Ai nói không vừa lòng chứ?”
Quan Cố nằm xuống, kéo sát người ôm chặt vào trong lòng: “Hôm nay cục cưng nhà anh làm sao vậy? Bộ lúc chiều trong lễ trao giải có ai khiến em bực mình à?”
Chu Phóng tránh nặng tìm nhẹ đáp: “Đâu có, mới nãy em gặp ác mộng… bị quỷ áp giường.”
Quan Cố bật cười: “Con quỷ nào dám áp em?”
Chu Phóng bịa đại: “Soái quỷ.”
Quan Cố thò tay niết mũi hắn: “Đẹp hơn anh không?”
Chu Phóng lắc đầu: “Em không nhìn rõ mặt.”
Hắn không biết Quan Cố có tin hay không, nhưng câu này là hắn nói thiệt, quả thật hắn chẳng hề nhìn thấy mặt cậu ta. Trong giấc mộng kia, Hello Kitty đội cái đầu mèo xù bông cuối cùng là Tiểu Trang hay Quan Cố hắn cũng không biết nốt.
Quan Cố khẽ vuốt ve tóc hắn: “Cưng buồn ngủ chưa? Hay lại muốn tới hiệp nữa?”
Chu Phóng đập cái móng vuốt đó xuống: “Vợ ngoan mau ngủ đi, mai cưng còn phải đi làm nuôi anh nữa đấy!”
Quan Cố cười rộ lên, vươn người qua tắt đèn bàn trên tủ đầu giường.
Đêm khuya cực kỳ yên tĩnh, gần như chỉ có thể nghe được tiếng hít thở phập phồng của hai người.
Chu Phóng khép mi lại, không bao lâu sau đột ngột mở to mắt ra. Đột nhiên hắn nhận thức được rốt cuộc là mình cảm thấy sợ chuyện gì.
Tiểu Trang trong mắt hắn không rõ từ khi nào đã chẳng còn là một nhân cách phụ thuộc vào Quan Cố nữa, mà đã trở thành một ‘con người’ bằng xương bằng thịt thật rồi!
|
32: Chúc anh sớm chia tay
Một đêm không ngủ, Chu Phóng trợn tròn mắt thức đến tận hừng đông.
Ngay khi thấy Quan Cố khẽ nhúc nhích sắp tỉnh dậy, Chu Phóng bèn vội vàng nhắm mắt lại giả vờ như đang say ngủ.
Hắn đã đau đầu suốt cả đêm nhưng vẫn chưa nghĩ thấu đáo, Tiểu Trang làm sao có thể là “người” được đây?
Nhưng nếu Tiểu Trang không phải là “người” thì hôm qua kẻ diện đồ Hello Kitty tới gặp hắn sẽ là ai, thanh niên nghiêm túc Quan Cố ư? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết thừa không đời nào anh làm trò mất mặt như vậy!
Mà nếu Tiểu Trang là “người”… vậy trước đây hắn vẫn nhắn tin thả thính ái muội qua lại với cậu ta thì có khác gì là đang ngoại tình đâu?
Hắn nhức não nguyên buổi tối chính là vì việc này đấy!
Chu Phóng hắn thích Quan Cố đến nhường ấy, lẽ nào đã lỡ dại ngoại tình rồi sao?
Động tác rời giường của Quan Cố rất nhẹ nhàng, hắn cảm nhận được anh ngồi dậy rồi khẽ kéo chăn đắp cho mình, thế nhưng một lúc sau vẫn không nghe được động tĩnh gì nữa.
Chu Phóng lăn tăn không biết Quan Cố đang làm gì, bỗng nhiên trên trán cảm nhận được một xúc giác ấm áp.
Quan Cố vừa mới cúi xuống hôn hắn.
Khi môi anh rời đi, hắn cũng đồng thời mở mắt ra.
Ước chừng là Quan Cố không nghĩ tới việc mình hôn trộm mà lại bị bắt gặp, gương mặt nghiêm túc vạn năm của anh khó có lúc chợt hiện lên nét xấu hổ.
Trong lòng Chu Phóng chấn động.
Lẽ nào ở hậu trường lễ trao giải tối qua, trong cái đầu mèo xù bông Hello Kitty ấy, vẻ mặt của “Quan Cố” cũng sẽ đáng yêu vậy ư?
“Còn sớm lắm, em ngủ thêm một lát đi!” Quan Cố dịu dàng vuốt ve tóc hắn.
Cả đêm không chợp mắt khiến đầu óc Chu Phóng hơi rối loạn, hắn qua loa đáp ứng rồi xoay lưng lại kéo sát chăn lên tận cằm, nhắm mắt giả vờ tiếp tục ngủ.
Quan Cố giúp hắn dém lại góc chăn mỏng, ngón tay vô tình đụng phải làn da mẫn cảm sau lỗ tai Chu Phóng khiến cả người hắn đột ngột giật bắn mình.
Nếu ở tình huống bình thường thì chắc chắn Chu Phóng sẽ quay lại đùa giỡn thân mật sờ mó anh các kiểu, nhưng giờ phút này tâm hắn vẫn đang rối loạn như ma vì chột dạ, thế nên não không kịp phản ứng đã lỡ miệng gắt: “Sao anh phiền quá vậy? Còn chưa đi làm nữa là trễ giờ ráng chịu.”
Quan Cố: “…”
Chính Chu Phóng cũng bị tiếng rống của mình làm hoảng sợ, hắn lắp bắp muốn nói xin lỗi anh nhưng lại sĩ diện vì không có bậc thang bước xuống, cuối cùng cứng ngắc nằm ở nơi đó.
Quan Cố không nói gì, anh chậm rãi xuống giường rồi nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi.
Nắng sớm từ bức rèm cửa mông mông lung lung chiếu vào, Chu Phóng bèn kéo cao chăn lên che qua đầu.
Qua một lát, hắn lại bực bội giật tấm mền xuống khỏi mặt, hai mắt hắn lúc này đỏ ửng, vương đầy tơ máu, hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ xíu nào.
Cảm giác này thật tệ!
Lăn lộn mãi đến 9 giờ hơn vẫn không ngủ được, Chu Phóng phiền não quyết định rời giường đi túm con trai tới để chơi đùa cùng nó một lát cho nhẹ đầu. Hắn đi lòng vòng quanh nhà gọi “Mèo Tới… Mèo Tới…” mà mãi vẫn không thấy thằng nhóc đâu mới sực nhớ tối qua đã lỡ để nó ở lầu dưới một mình rồi bèn lấy chìa khóa đi xuống tìm.
Hắn vốn cho rằng Mèo Tới sẽ như mọi ngày ngủ ngay ở ghế sô pha trong phòng khách, ai ngờ đi vào lại thấy trống trơn, ngay cả ổ mèo mà Quan Cố đặt trong góc tường cũng không thấy nốt.
Phòng khách không có, phòng ngủ không có, cả nhà Quan Cố hắn đều bới tung một lượt lên mà cũng không thấy tung tích của Mèo Tới.
Con hắn đi đâu rồi?
Không lẽ Quan Cố nổi điên ném con trai hắn ra đường rồi hả?
Bông chốc Chu Phóng hốt hoảng, hắn quỳ khom xuống ngó dưới gầm ghế, gầm bàn, gầm giường, ngay cả những nơi Mèo Tới không có khả năng chui vào như rương, ngăn kéo bàn ăn, ngăn tủ quần áo… cũng đều mở ra tìm thử, vẫn chẳng thấy đâu!
Nhưng Chu Phóng phát hiện ra một manh mối khá quan trọng, ấy là cái túi xách vòm thường dùng để mang thú cưng ra ngoài cũng biến mất tiêu! Mèo Tới rất ít được đi chơi, mỗi lần rời khỏi nhà toàn là vì nó cần phải đi chích ngừa, mà người mang nó đến mấy bệnh viện thú y đều là Quan Cố. Nhưng cái túi đấy là khi Chu Phóng qua châu Âu tham gia tuần lễ thời trang đã tìm mua cho con trai hắn, vừa thời thượng lại rất tiện dụng, vậy nên hắn vẫn nhớ rõ ràng.
Mà mới sáng sớm Quan Cố đã mang Mèo Tới đi đâu nhỉ, thằng bé vừa mới tiêm phòng gần đây rồi mà, hơn nữa anh cũng phải đi làm chứ?
Mí mắt phải của Chu Phóng lại nháy vài cái.
Hắn vội vàng chạy lên lầu lấy điện thoại gọi cho Quan Cố, không ai nghe máy cả.
…. Hệt như dự đoán!
Mí mắt Chu Phóng vẫn không ngừng giật, hắn lập cập vào weixin kéo xuống khung chat với Tiểu Trang rồi mở ra gõ chữ.
Chu Phóng: “Cậu đang ở đâu?”
Tin nhắn đáp trả rất nhanh.
Tiểu Trang: “Ở bên ngoài.”
Chu Phóng sốt ruột: “Cụ thể là chỗ nào?”
Tiểu Trang: “Spa làm đẹp cho thú cưng.”
Tiểu Trang: “Con mèo kia bẩn rồi, nó cần phải tắm rửa nhưng em không biết tắm cho nó.”
Tảng đá trong lòng Chu Phóng thoáng chốc nhẹ hẳn xuống một nửa khi đọc tới mấy dòng này, vừa rồi quả thật lúc biết cậu ta mang nó đi, đầu hắn không nhịn được nghĩ đến rất nhiều tình huống cực thê thảm.
Chu Phóng cau mày bấm bàn phím: “Đó là mèo của bạn cùng phòng nhà cậu thôi mà, cậu tự tiện mang nó ra ngoài như vậy không phải là nhiều chuyện sao?”
Tiểu Trang: “Bây giờ nó là mèo của em.”
Tiểu Trang: “Em mua lại rồi.”
Chu Phóng cầm di động trợn mắt há hốc mồm. Hắn vội lật nhắn tin sang: “Không phải cậu ghét mèo ư?”
Tiểu Trang: “Nhưng em thích con này.”
Tiểu Trang: “Nó cũng bám dính lấy em, xem như là có duyên phận vậy.”
Chu Phóng ngạc nhiên: “Bạn cùng phòng của cậu đồng ý bán hả?”
Tiểu Trang: “Đúng vậy!”
Đùa nhau đấy à? Làm sao có thể?
Tiểu Trang: “Em đang tìm phòng trọ mới rồi, em sẽ mau chóng dọn ra khỏi chung cư đó.”
Tiểu Trang: “Anh lại nhàm chán sao?”
Tiểu Trang: “Thế thì đổi người khác mà thả thính đi.”
Tiểu Trang: “Đừng làm phiền em nữa!”
Chu Phóng bị năm chữ này đánh bốp một phát vào sự vô liêm sỉ của bản thân. Không thể phủ nhận việc kể từ khi hắn nhận thức được Tiểu Trang chính là một ‘con người’ tồn tại thiệt sự trong cuộc sống đến nay đã hơn nửa tháng, mỗi lần hắn nói chuyện hay bày tỏ cảm xúc gì với cậu đều tra đến cực điểm.
Xác định được Mèo Tới vẫn bình an vô sự xong thì Chu Phóng cũng ngại ngùng không dám hỏi thêm gì nữa.
Hắn suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định nhắn: “Xin lỗi.”
Chu Phóng: “Cám ơn cậu hôm qua đã đến xem tôi nhận thưởng, sau này tôi sẽ tiếp tục đóng phim thật tốt!”
Hắn còn muốn viết thêm vài câu khách sáo nhưng Tiểu Trang đã cắt ngang: “Em đã hết làm phóng viên từ lâu rồi, anh không cần phải nói mấy câu xã giao đấy với em.”
Tiểu Trang: “Em cũng không còn là fan của anh nữa, anh diễn thành cái dạng gì em chẳng quan tâm!”
Tiểu Trang: “Cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa từng để bất cứ lời nào em nói trong lòng, em vốn thích anh là ngay từ cái nhìn đầu tiên vào lúc chúng ta còn học cấp 3.”
Tiểu Trang: “Thôi vậy, cũng qua rồi.”
Tiểu Trang: “Hy vọng sự nghiệp của anh sẽ ngày càng thuận lợi.”
Tiểu Trang: “Nhưng em sẽ không chúc phúc cho anh với bạn trai anh đâu.”
Tiểu Trang: “Chúc hai người sớm chia tay!”
Tiểu Trang: “Mà bỏ nhau rồi thì cũng mong về sau anh không bao giờ tìm được ai khác nữa.”
Tiểu Trang: “Chúc anh là cẩu độc thân cả đời này.”
Tiểu Trang: “Yêu anh, moa moa taz!”
Chu Phóng dở khóc dở cười, rốt cuộc cậu nhóc này bị làm sao vậy? Hắn không trả lời tin nhắn nữa, đã nói tới như vậy rồi thì đáp gì cũng không thích hợp.
Tắt weixin đi, Chu Phóng thuận tay mở weibo lướt xem tin tức, ứng dụng vừa hiện ra hắn đã bị ngợp trong đống tag khủng hơn vạn cái, hầu hết là do đồng nghiệp từng hợp tác chung và fan hâm mộ bình luận dưới bài post hôm qua Tiểu An đăng, đại ý chúc mừng hắn nhận được cúp thị đế danh giá.
Bình luận đứng đầu là Giản Ninh Xuyên, cậu chỉ đăng tấm hình chụp hắn lên nhận giải tối qua kèm một câu ngắn gọn “Chúc mừng tân thị đế của chúng ta.”
Đều là người của công chúng nên thể diện ngoài mặt vẫn phải chu toàn, hắn nhanh chóng like một cái rồi trả lời ngay phía dưới “Cám ơn Tiểu Giản.”
Vài phút sau Giản Ninh Xuyên gọi điện thoại tới.
“Anh Phóng.” Giản Ninh Xuyên cẩn thận giải thích, “Em không có ý gì khác, chỉ là trước đây cả lúc phỏng vấn và trên weibo em đều hay nhắc tới anh. Nếu lần này anh nhận giải thưởng lớn như vậy mà em lại im ru thì chỉ sợ cánh truyền thông hay fan lại nháo nhào suy diễn là chúng ta có mâu thuẫn, nên em mới comment trên nhà anh. Lỡ mà fan couple lại bàn tán lung tung gì thì anh cứ kệ đi nhé, em tuyệt đối không phải muốn cọ nhiệt anh để sao tác couple đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều.”
Chu Phóng thật sự không hề để ý đến chuyện đó bèn đáp: “Không sao, tôi hiểu mà.”
Giản Ninh Xuyên chân thành nói: “Chúc mừng anh, em thật sự cao hứng khi thấy anh nhận được cúp thị đế.”
Chu Phóng có chút cảm động nên giọng điệu cũng ôn hòa hơn hẳn: “Tiểu Giản, cám ơn cậu.”
Đương nhiên hắn tin tưởng Giản Ninh Xuyên không hề muốn cọ nhiệt hắn để sao tác couple gì hết, lấy gia thế, địa vị cùng tương lai của cậu mà còn cần kéo fan từ couple thì nên đi tìm một nữ minh tinh chứ dính vào thằng con trai như hắn làm gì.
Mất ngủ cả đêm nên mới chỉ lướt weibo một lát hắn đã thấy nhức mắt, Chu Phóng buông di động qua một bên rồi mệt mỏi ngủ luôn ngay tại sô pha trong phòng khách.
Một lát sau, hắn bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình thức giấc, là Quan Cố gọi tới.
Đã mười hai giờ hơn.
Quan Cố hỏi hắn: “Buổi sáng em gọi có chuyện gì không?”
Chu Phóng thử thăm dò: “Gọi trò chuyện với anh tí thôi. Sao anh không nghe máy em thế?”
“Đi làm chứ sao. Em nghĩ còn lý do gì nữa.”
Chu Phóng nghe ra được giọng điệu anh không tốt lắm bèn cáu ngược lại: “Ai chọc điên anh thì đi mà tìm nó phát giận, ở đây khó chịu với em thì hay lắm à?”
“Anh khó chịu ư?”
Chu Phóng cau mày: “Như anh hiện giờ mà còn không bảo khó chịu thì là gì.”
Quan Cố sẵng giọng: “Ừ đấy, anh đang bực mình, rồi sao?”
Quả thật là anh đang cực kỳ mất hứng. Trong lòng Chu Phóng có quỷ, nghe anh nói vậy thì đột nhiên thấy chột dạ.
Quan Cố dừng một chút rồi cố hòa hoãn bảo: “Anh đi ăn cơm đây, em cũng gọi món về ăn đi chứ đừng nhịn đói, dạ dày em không tốt đâu.”
Chu Phóng: “… Được.”
Cúp điện thoại xong hắn ngồi đó suy ngẫm một lát mới chợt nhớ tới hồi sáng nay hắn vô duyên vô cớ gắt gỏng với Quan Cố, anh khó chịu là vì việc này ư?
Đúng rồi! Mèo Tới về rồi sao?
Chu Phóng gấp gáp đến quên thay giày mà mang luôn dép lê chạy lẹp bẹp xuống tầng dưới, mở cửa ra đã thấy Mèo Tới ngồi ngay bệ cửa sổ phòng khách đang ngắm phong cảnh ngoài đó. Bộ lông trông rất ư là mượt mà, sạch sẽ, đúng là vừa được tắm táp cẩn thận xong xuôi có khác.
Mèo Tới khẽ “meo” một tiếng rồi nhanh chóng nhảy xuống chạy qua chỗ hắn.
Chu Phóng cúi người bế nó lên, Mèo Tới kêu grừ grừ, cứ dụi qua dụi lại cái đầu bé xíu của nó vào người hắn.
Chu Phóng bị cọ đến mềm lòng nhưng vẫn nhịn không được quở trách: “Ai cũng có thể mang con đi tắm rửa à? Cứ tùy tiện theo người lạ thế đến ngày bị bán thì đừng có mà kêu ba đấy.”
Miêu Tới lười biếng cuộn tròn lại nằm gọn lỏn trong vòng tay hắn.
Hắn theo bản năng cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu thằng bé, mùi xà bông thơm thiệt là thơm!
|
33: Thế thân
Cả đêm qua Chu Phóng không hề chợp mắt, sáng nay cũng chỉ ngủ chưa đến một tiếng, thế nên hiện giờ hắn cảm thấy não mình như thiếu dưỡng khí, cả người vô lực đầy khó chịu. Hắn ôm Mèo Tới lên lầu, ăn qua loa vài thứ linh tinh rồi ngả đầu xuống giường ngủ mê mệt.
Trong mơ, việc “Mèo Tới lại biến mất” hại hắn ngủ mà vẫn khư khư ôm chặt con trai không dám buông tay. Chỉ khổ thân Mèo Tới, bị một cái lò sưởi bằng thịt ôm riết vào người nóng không chịu nổi, nó cố dùng sức giãy giụa bò ra lại bị hắn giật mình mơ màng kéo về, cứ thế lặp đi lặp lại khiến Mèo Tới đành đầu hàng số phận, nhưng vẻ mặt thì trông ủy khuất muốn chết được.
Chu Phóng ngủ thẳng đến tận khi Mèo Tới kêu meo meo không ngừng mới miễn cưỡng tỉnh dậy. Thằng bé bị hắn ‘hành hạ’, hôn hôn hít hít, xoa nắn tới lui vòng vòng trong chăn, đợi đến khi nó ‘trốn thoát’ ra được khỏi đó thì bộ lông trắng trắng xinh xinh đã xù bông rối loạn, nhìn chẳng có tí dáng vẻ gì là vừa mới được đi chăm sóc tắm gội ở spa về cả. Chu Phóng thoáng thả lỏng cánh tay, Mèo Tới vội vàng nhảy xuống giường trốn tít ra xa tận góc phòng, vừa nâng bàn chân cao quý của ngài lên liếm láp rửa mặt, vừa oán hận nhìn tên quan xúc phân dám khi quân phạm thượng đang còn nằm lười biếng trên giường.
Đã chín giờ hơn rồi.
Chu Phóng đứng lên, cảm thấy đầu mình vẫn ong ong choáng váng. Hắn đi tìm di động gọi cho Quan Cố, mỗi tiếng chuông vang lên khi anh chưa nghe máy là mỗi một giây hắn lo lắng đề phòng không ngớt.
Hắn sợ Tiểu Trang lại bất thình lình xuất hiện. Càng ngày Chu Phóng lại càng hối hận, lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên não úng nước mà đi trêu chọc cậu ta như vậy mới đúng!
May mà lần này Quan Cố nhấc máy khá nhanh, nhưng đầu dây bên kia lại ồn ào vô cùng khiến hắn cố lắm cũng chỉ nghe được giọng anh tiếng được tiếng mất.
“Alo, em gọi có việc gì không?”
Chu Phóng hỏi: “Anh đang đi xã giao à?”
“Ừ.”
Chu Phóng biết anh đang bận rộn bèn tri kỉ bảo: “Vậy thôi anh cứ ăn uống với mọi người đi, bao giờ xong rồi về mình…”
Hắn chưa nói dứt câu Quan Cố đã cúp máy cái rụp.
“… Nói.”
Nếu là thường ngày thì chắc chắn Chu đại minh tinh đã lập tức bốc hỏa rồi, nhưng mà hôm nay hắn lại chột dạ nên chẳng khó chịu gì. Cả chuyện sáng nay Chu Phóng vô duyên vô cớ gắt gỏng với Quan Cố nữa, khi ấy cũng là vì hắn đang chột dạ.
Hắn vẫn lăn tăn trong lòng việc rốt cuộc mình có ngoại tình hay không, dù cho vốn dĩ hắn và Tiểu Trang xét đến cùng thì cũng chẳng tiếp xúc trực tiếp gì cả.
Rối rắm nhất chính là việc Tiểu Trang đang từ một cái “nhân cách” trong mắt hắn, thoắt cái lại biến thành “người”, phải biết là quãng thời gian trước mỗi lần trò chuyện cùng cậu hắn luôn thấy rất hào hứng, vui vẻ, phấn khích như thể đang ‘tán tỉnh’ crush cơ đấy.
Vậy nghĩa là hắn là thích lăn giường cùng Tiểu Trang ư?
… Không đúng!
Tất cả những tâm tình đó của hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ dành cho một mình Quan Cố mà thôi. Hắn cảm thấy Tiểu Trang thú vị hay đáng yêu gì cũng chỉ vì hắn cho rằng cậu ta chính là Quan Cố.
Cứ cố ‘tẩy não’ mình như vậy một phen, cuối cùng Chu Phóng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Đúng vậy, tình cảm hắn dành cho anh vô cùng vững vàng, kiên định, tuyệt đối không có chuyện một chân đạp hai thuyền. Chỉ là hắn không cẩn thận đi đường vòng xíu thôi, chứ hoàn toàn không phải đã lỡ lạc trôi đâu.
Về sau chỉ cần không để ý tới Tiểu Trang nữa là được, cũng may mà cậu ta đã nói không muốn liên hệ gì với hắn nữa rồi.
Cả ngày nay Chu Phóng không hề ăn uống tử tế, vậy nên giờ hắn thấy đói kinh khủng, thế nhưng tủ lạnh của hắn thì chẳng có thứ gì dinh dưỡng để nhét bụng cả. Chu Phóng bèn bưng theo con trai xuống lầu dưới lục tủ lạnh nhà Quan Cố ăn tạm vài món linh tinh, xong xuôi thì bế Mèo Tới lên sô pha nằm xem TV giết thời gian, nhưng TV bật lên cứ để đó, bởi vì đầu óc hắn lúc này đã phiêu bạt vẩn vơ khắp nơi rồi.
Sáng nay Tiểu Trang đã bảo ‘bạn cùng phòng’ bán mèo cho cậu ta rồi, về sau Mèo Tới chính là của cậu ấy.
Dĩ nhiên nghe thôi là biết ngay vị “nhân cách phân liệt” này lại tự ảo tưởng linh tinh, tuy nhiên Chu Phóng lại chẳng thể thẳng mặt phản bác được.
Đã vậy Tiểu Trang còn nói mấy ngày nữa sẽ dọn nhà ra khỏi chung cư. Tuy biết quá nửa là chuyện ấy không thể nào xảy ra được nhưng Chu Phóng vẫn đề phòng giữ chặt con trai bên mình, ai biết được lỡ đâu một phút sơ sẩy cậu ta lại thật sự mang con trai hắn rời đi thì biết làm sao.
Ơ nhưng mà Tiểu Trang có thể dọn đi đâu được nhỉ? Rời khỏi căn hộ này cũng đồng nghĩa với việc rời khỏi ‘đầu’ Quan Cố luôn đúng không?
Di động kêu “ting” một tiếng.
Da đầu Chu Phóng tê rần, không hiểu sao hắn có một dự cảm không hề tốt lành.
Quả nhiên…
Tiểu Trang: “Chồng ơi.”
Tiểu Trang: “Em khó chịu quá.”
Tiểu Trang: “Em hối hận rồi, ban ngày em không nên nói vậy với anh.”
Tiểu Trang: “Em chẳng quan tâm anh có bạn trai hay không nữa.”
Tiểu Trang: “Cũng chẳng quan tâm có phải do anh nhàm chán nên mới chịu nhắn tin trêu đùa em gì đó.”
Tiểu Trang: “Anh yêu ai cũng được, miễn đừng không để ý đến em!”
Tiểu Trang: “Em cam đoan sẽ không quấy rầy đến sinh hoạt của anh, càng không cố tình gây sự như hôm nay đâu.”
Tiểu Trang: “Chúng ta có thể quay lại quãng thời gian tốt đẹp giống trước đây được không?”
Chu Phóng đâu dám tiếp tục chat chit với cậu ta nữa, cũng không dám kéo cậu ta vào blacklist, sợ lỡ đâu lại khiến Tiểu Trang khó chịu nổi cơn làm ầm lên nữa, vì vậy hắn chỉ lẳng lặng xem xong tin nhắn rồi tắt weixin đi.
Thật lòng mà nói bảo không áy náy là giả, còn nhớ lúc đầu Tiểu Trang vừa mới xuất hiện là một cậu nhóc tự tin, sáng sủa, khí phách, phấn chấn vô cùng. Thế mà đến giờ này Tiểu Trang không chỉ đáng thương, mà nói nặng hơn chút thì còn có vẻ khá tiện. Sự thay đổi chênh lệch dữ dội như vậy không phải do Chu Phóng gây ra thì còn ai?
Nhưng chuyện cho tới bây giờ thì ngoài tránh né hắn còn có thể làm như thế nào được nữa?
——
Hơn mười một giờ khuya Quan Cố mới mang một thân đầy mùi rượu về đến nhà.
Chu Phóng vội vàng chạy ra đón: “Hôm nay anh về trễ thế?”
Quan Cố chống tay lên tủ đựng giày kế cửa ra vào, anh không nói gì, ánh mắt hơi mông lung, đờ đẫn.
Chu Phóng cau mày: “Anh uống nhiều dữ vậy à?”
Quan Cố nâng chân, cọ cho đôi giày bên phải rớt ra: “Ai cần em lo?”
Chu Phóng: “…”
Sau đó Quan Cố lại cọ tiếp cho đôi bên trái rớt ra nốt rồi đi luôn chân trần vào nhà, mở tủ lạnh lấy một lon bia khui nắp rồi ngửa cổ tu ừng ực, anh uống khá gấp nên hơn phân nửa bia đều rơi xuống vạt áo sơ mi trước ngực.
Hồi trưa anh nghe máy Chu Phóng gọi đến mà chả vui vẻ gì, hai giờ trước thậm chí còn cúp ngang trong khi hắn đang nói. Mấu chốt vấn đề chỉ sợ là vẫn do việc gắt gỏng trên giường sáng nay.
Lúc anh vừa thức dậy, cho rằng Chu Phóng vẫn còn đang ngủ nên mới trộm hôn hắn một cái, không ngờ bị người trong lòng bắt gặp khiến anh cũng hơi ngường ngượng.
Vốn đó nên là một tình huống cực tình cảm, tim bay đầy phòng mới phải, xui sao Chu Phóng khi đó lại vừa mất ngủ cả đêm, đầu choáng váng, não chập mạch, chỉ lo suy nghĩ về vấn đề “ngoại tình hay không ngoại tình” với con Hello Kitty đầu bự kia. Vậy nên chẳng những không dịu dàng đáp lại Quan Cố, mà còn như thể uống sai thuốc rống lên với anh.
Thế nhưng loại việc nhỏ nhặt như vậy cũng đáng để hờn dỗi cả ngày sao?
Quan Cố bóp bẹp lon bia rỗng một phát xong ném vèo vào thùng rác gần đó, rồi anh tiện tay cởi áo khoác vắt lên lưng ghế ăn cạnh bàn cơm, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm ngay trước mặt Chu Phóng.
Chu Phóng nín nhịn, bước qua nhẹ nhàng mở cửa phòng vệ sinh ra.
Quan Cố đứng xoay lưng lại với Chu Phóng để đi tiểu, hắn vẫn kiên nhẫn chờ anh, đợi anh kéo khóa quần lên xong xuôi thì mới mở lời: “Chuyện sáng nay là do em sai, tự mình ngủ không được lại đi giận chó đánh mèo với anh.”
Quan Cố quay sang bồn nước rửa tay, không thèm phản ứng với mấy câu Chu Phóng vừa nói.
“Hôm nay anh cũng nổi nóng với em mấy lần rồi, xem như huề nhau nhé!” Chu Phóng chủ động hạ bậc thang xuống cho cả hai người.
Ai ngờ Quan Cố vẫn chẳng thèm đáp, cứ cắm mặt xuống rửa tay.
Chu Phóng khó chịu nhất chính là tình huống như hiện tại, nếu Quan Cố giận dỗi thì cùng lắm cứ to tiếng với hắn một trận là được, chứ cứ ấu trĩ chơi trò chiến tranh lạnh như này là muốn làm gì đây?
Chu Phóng bước hẳn vào trong nhà vệ sinh, đứng ngay sau lưng Quan Cố, cố làm cho giọng mình dịu bớt: “Thế bây giờ anh muốn em phải như nào? Đừng im lặng hoài nữa.”
Quan Cố ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn qua tấm gương trước mặt.
Chu Phóng: “…”
Hai mắt anh đỏ bừng, hàng mi dày chẳng giấu nổi vẻ buồn bực. Chu Phóng câm nín hoàn toàn, rốt cuộc có chuyện gì thế?
Quan Cố xoay người lại bảo: “Em qua đây.”
Chu Phóng không rõ lí do nhưng vẫn nghe lời nhích lại gần. Quan Cố vòng tay ngang eo hắn kéo người sát về phía mình, dùng sức ôm thật chặt Chu Phóng.
Chu Phóng: “… Anh làm sao vậy?”
Ánh mắt Quan Cố vẫn mờ mịt, mông lung, nhưng giọng nói thì vô cùng rõ ràng dứt khoát: “Đừng thích người khác!”
Chu Phóng ngẩn ra.
Quan Cố nghiêng người về phía trước, trán anh dán sát lên trán hắn rồi dụi tới dụi lui, âm thanh nỉ non bảo: “Em chỉ thích một mình anh thôi, có được không?”
Mọe, thì ra là say rồi!
Chu Phóng lập tức vứt luôn sự khó chịu mới nãy lên chín tần mây, hắn cảm thấy dáng vẻ quỵ lụy hiện giờ của Quan Cố đặc biệt mê người bèn thâm tình bảo: “Đương nhiên rồi, đó giờ anh chỉ thích mỗi cưng thôi.”
Không ngờ Quan Cố nghiêng đầu qua cắn vào cằm hắn như trừng phạt rồi quát: “Em nói dối!”
“Thật mà.” Chu Phóng thiếu điều chỉ tay lên trời thề thốt.
Quan Cố lại tiếp tục càu nhàu: “Rõ ràng em thích Lý Tử Phong còn gì.”
Chu Phóng chột dạ: “… Ai thích cậu ta!”
Lý Tử Phong chính là mối tình đầu thời hắn còn học cấp 3.
Quan Cố chôn mặt vào bờ vai của hắn, giọng điệu lúc cao lúc thấp, liên miên ‘kể tội’: “Vậy ai suốt ngày cặp kè chơi game với em, ai giúp em làm bài tập về nhà, hả? Em còn dám nói tên đó đáng yêu, uống rượu xong thì xem anh là thế thân của nó, thậm chí còn kêu cả đời này cũng chỉ thích mỗi nó, đã vậy còn muốn hôn nó, lăn giường với nó, rốt cuộc nó hơn anh chỗ nào chứ?”
Chu Phóng dở khóc dở cười, anh còn muốn nhớ việc này đến năm 80 tuổi mới vừa lòng đấy à?
Quan Cố say rượu trở nên nói nhiều kinh khủng: “Hôm sau ngay trước mặt anh mà em và tên kia lại còn ôm ôm hôn hôn, nếu không phải đang ban ngày ban mặt ở nơi đông người thì hai người tính lăn giường luôn đúng không? Em không biết đâu, tên đó đã sớm muốn chịch em rồi, nó không hề thích em, chỉ muốn làm tình với em thôi. Đừng tưởng anh không biết nhé, nó còn dám bịa chuyện bảo em ‘chặt’ lắm, mọe, lần sau mà nó còn dám xuất hiện trước mặt anh khoe khoang, anh nhất định sẽ giết nó đem thịt cho mèo ăn.”
Chu Phóng vội vàng gật đầu phụ họa: “Đúng đúng đúng.”
Quan Cố bực bội: “Đúng cái gì mà đúng? Có phải em cũng muốn chịch nhau với nó không?”
Chu Phóng oan ức cùng cực, lắc đầu nguầy nguậy: “Tuyệt đối không có!”
Quan Cố không tin: “Đừng điêu, chắc chắn là có.”
Chu Phóng bất mãn: “Anh hay nhỉ, có hay không chẳng lẽ em không biết. Anh đừng có mà ỷ vào mình say rượu thì có thể tùy tiện hắt nước bẩn lên đầu em nhé.”
Quan Cố bỗng nhiên tức giận: “Em thì biết cái đếch gì?”
Trong lòng Chu Phóng âm thầm chửi thề, nhưng ngoài miệng thì đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nên qua loa đồng ý đại: “Rồi rồi, anh bảo cái gì thì là cái đấy.”
Quan Cố đắc ý vênh mặt: “Đúng vậy, đã chịch rồi… là anh đã làm thay thằng đó.”
Chu Phóng: “!!!”
Từ từ đã, dường như hắn vừa mới phát hiện ra một sự thật kinh thiên động địa thì phải!
|
34: Một nghìn năm
Chu Phóng hết hồn, vội vàng truy vấn: “Cái gì gọi là ‘anh đã làm thay thằng đó’ hả?”
Cánh tay trên eo hắn lỏng ra một chút, Quan Cố ngẩng mặt rời khỏi vai Chu Phóng, nhìn thẳng hắn, ánh mắt anh vẫn hơi mờ mịt, mông lung.
Chu Phóng khó có lúc nói năng nhỏ nhẹ, ráng dụ dỗ: “Anh nói em nghe đi, chuyện đấy là sao vậy?”
Quan Cố không đáp, đôi mắt anh ánh lên hơi nước, cứ như vậy im lặng nhìn chằm chằm hắn.
Lúc này kẻ ngốc như Chu Phóng cũng đã thông suốt rõ ràng. Hắn cảm nhận được tình yêu vô vàn mà Quan Cố dành cho mình trong mắt anh, chính là loại tình cảm nồng nàn không giới hạn, đáy lòng hắn bất chợt cũng phải lạc mất một nhịp vì ánh nhìn ấy.
Hắn khẽ liếm môi dưới: “Đêm hôm đó chúng ta không chỉ hôn nhau, mà còn làm nhiều việc cấm trẻ em hơn đúng không?”
Chu Phóng hôn phớt qua khóe môi anh rồi tiếp tục ‘tra khảo’: “Nói em nghe, mình đã làm những gì?”
Quan Cố chậm rãi chớp mắt một cái, mắt một mí với hàng mi dài thiệt dài quả thật là sâu hun hút, trông đẹp trai không nói nên lời.
Chu Phóng thất thần một lúc mới tỉnh táo lại: “Cưng à, mau kể cho em biết, rốt cuộc đêm đó chúng ta đã làm gì thế?”
‘Cục cưng’ Quan Cố của hắn hình như không định nói chuyện, chỉ ghé sát vào gặm gặm môi hắn, đầu lưỡi cũng ngọ nguậy muốn chui vào trong.
Vốn Chu Phóng không hề có ý định làm chuyện H với Quan Cố lúc này, giờ hắn chỉ tò mò muốn biết thực hư chuyện gì đã xảy ra vào tối năm ấy mà thôi, thế nhưng người mình yêu nhất muốn hôn thì làm gì có đạo lý lại đi từ chối chứ, vậy nên Chu Phóng cực kỳ nhiệt tình đáp lại anh.
Quan Cố đảo người đè hắn vào cạnh bồn rửa mặt, anh dùng sức hôn rất sâu, đến nỗi một thằng đàn ông trưởng thành như Chu Phóng mà thở cũng không nổi, thắt lưng hắn bủn rủn, toàn thân nóng bừng. Não Chu Phóng vẫn còn chút lí trí, hắn tính đẩy anh ra để hỏi rõ ràng chuyện tối nay, ai ngờ đột nhiên Quan Cố lại dùng hai tay ghìm chặt lấy cổ hắn. Không phải là kiểu ôn nhu tình thú đâu, mà chính là loại đặc biệt dùng sức ghìm đấy. Vốn Chu Phóng đã bị hôn đến hụt hơi, một cú này của Quan Cố càng khiến hắn choáng váng thiếu điều ngất xỉu tại chỗ, đã vậy anh vẫn tiếp tục quấn quýt lấy hắn hôn như không có chuyện gì. Chu Phóng muốn gỡ tay anh ra nhưng chẳng đủ sức lực, làm hắn suýt nữa là đã về báo hiếu với ông bà.
Chu Phóng có thể cảm giác được mắt mình đang trợn trắng, hắn không muốn bị Quan Cố hôn chết đâu nhé! Không đúng! Là bị siết cổ đến chết! Toàn thân bị quấn chặt! Chết ngạt thật chứ méo đùa!
Đương nhiên Quan Cố không muốn giết hắn, thế nên rất nhanh anh đã buông lỏng tay ra.
Chu Phóng cảm tưởng mình vừa nhặt được một mạng về, ngực phập phồng lên xuống, hắn muốn há mồm thở dốc cho dễ thở nhưng điên cái là Quan Cố vẫn đang cắm mặt liếm mút lưỡi hắn say mê, mà hắn thì chẳng còn tí sức lực nào để tránh ra cả, đến chân hắn còn mềm nhũn đứng không vững đây.
Quan Cố một bên tiếp tục hưng phấn hôn hắn, một bên nửa dìu nửa kéo hắn từ nhà vệ sinh qua phòng ngủ cạnh đó, bước chân hai người lảo đảo một trước một sau lần lượt ngã xuống nệm giường, bắt đầu quấn riết vào nhau cởi đồ lột áo.
Hăng say cày cấy được một lát thì động tác của Quan Cố mới chịu chậm bớt.
Bị ‘hành hạ’ dồn dập nửa ngày muốn phát điên, cuối cùng Chu Phóng mới có cảm giác mình sống lại rồi.
Hắn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt mồ hôi đang lăn trên tóc mai cho anh: “Anh tỉnh rượu rồi à?”
Quan Cố chậm rãi thúc nhẹ cậu em của mình tới trước: “Nãy giờ rồi.”
Chu Phóng bực bội mắng: “Đã tỉnh rồi mà còn hùng hục hùng hục như trâu bò thế đấy hả?”
Quan Cố không đáp, bắt đầu khôi phục lại tốc độ thần tốc ban nãy.
Chu Phóng mắng hết nổi, bởi vì hắn bị #Quan_babe ‘nghiền ép’ sướng muốn phát điên rồi.
———
Quan Cố ngồi ở một bên, sờ lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của Chu Phóng rồi mỉm cười trêu: “Em chịu nổi lần nữa không?”
Chu Phóng rất muốn gặm chết cái tay đang khơi lửa trên ngực mình, hoài nghi hỏi lại: “Ban nãy anh giả vờ say đấy à?”
Quan Cố lắc đầu: “Không phải, anh say thật mà, còn chẳng nhớ rõ làm sao về được đến nhà nữa đây này.”
“Say cái rắm ý, thế mà mồm miệng vẫn kín như bưng, em hỏi anh đủ thứ anh có thèm nói tiếng nào đâu.” Chu Phóng hất cái tay càng sờ càng quá phận kia xuống.
Quan Cố nhích qua ôm chặt hắn vào lòng.
Chu Phóng ghét bỏ nói: “Cách xa em ra một chút, cả người toàn mùi rượu không.”
Quan Cố bật cười: “Chê chồng em à? Lúc người em sặc mùi rượu anh vẫn không hề chê em đâu đấy!”
#Kẻ_có_thể_đếm_số_lần_uống_rượu_trên_đầu_ngón_tay – Chu Phóng vội vàng truy vấn: “Cái gì, khi nào mà cả người em đầy mùi rượu?”
Đầu hắn chợt vang một tiếng “ting”, kịp thời phản ứng: “Là lần em biết kết quả trúng tuyển vào Học viện Điện ảnh phải không?”
“Ừ.” Quan Cố gật đầu.
Chu Phóng chẳng thèm quan tâm chân nhũn mông đau gì nữa hết, hắn đặc biệt hăng hái chồm người dậy lắc lắc cánh tay anh: “Rốt cuộc đêm đó chúng ta đã làm gì? Anh nói ‘anh thay Lý Tử Phong làm em rồi’ là sao?”
Quan Cố lia mắt sang chỗ khác: “Ý trên mặt chữ.”
Chu Phóng phát cáu: “Nói rõ ràng xem nào!”
Sắc mặt Quan Cố hơi lạ lùng, anh quay mặt sang một bên, nhỏ giọng bảo: “Không phải em mới hỏi xem đêm đó chúng ta làm cái gì sao? Chính là làm viêc y như vừa nãy đấy.”
Chu Phóng: “!!!”
Hắn không khống chế được biểu tình, miệng ngoác rộng đến mang tai, thấp thỏm hỏi: “Em… em đã đi vào à?”
“…Ừ.” Quan Cố không đành lòng thừa nhận.
Chu Phóng hí hửng đỡ thắt lưng ngồi phịch xuống nệm, hai mắt tỏa sáng: “Vậy là, vậy là em đã ‘cưỡi’ được anh thật rồi hả?”
Một khoảng im lặng kéo dài, mãi một lúc lâu cuối cùng chữ “Ừ” nhỏ xíu như muỗi vo ve mới phát ra. “Ha ha ha ha ha ha ha ha!” Chu Phóng cười sung sướng như chưa bao giờ được.
Gân xanh trên trán Quan Cố giựt giựt, ngay cả ý định muốn ‘làm’ chết hắn trên chính chiếc giường này anh cũng đã nghĩ xong. Vậy mà kẻ đầu sỏ gây chuyện kia chẳng những không biết bớt bớt lại, còn đắc ý vênh váo ôm cổ anh bảo: “Cưng à, đêm đó anh có tuyệt không? Sao việc quan trọng như vậy mà cưng không nói sớm cho anh biết?”
Quan Cố liếc mắt: “Có cái gì hay mà phải nói?”
Chu Phóng vẫn cười toe toét: “Nếu sớm nói ra thì có phải hai đứa mình đã thành đôi từ lâu rồi không? Honey Quan Cố của em, hôn cái nào!”
Quan Cố buồn bực đẩy mặt hắn ra: “Lúc ấy honey của em có phải là anh méo đâu.”
Chu Phóng bật cười: “Ai nói không phải là anh chứ? Cưng ơi, cả đời này anh chính là giọt máu nơi đầu ngọn tim của em, là người mà em yêu nhất nhất nhất đó!”
Giọng Quan Cố đậm mùi ghen tuông: “Vậy hôm sau là ai đứng trước cửa nhà em dây dưa níu kéo với thằng nhóc Lý Tử Phong kia hả?”
Chu Phóng thiếu điều chỉ lên trời thề thốt: “Làm gì có dây dưa níu kéo đâu. Cậu ta tới tìm em, em lập tức đuổi đi liền mà, chỉ tại cậu ta cứ như keo dính ấy. Anh phải tin em, em chẳng thích tên đó tí nào cả, từ đầu đến cuối đều không.”
Quan Cố chất vấn: “Em không thích nó? Không thích thì sao uống rượu say hôn anh xong lại gọi tên nó? Còn cho nó hôn, còn tính lên giường với nó luôn đúng không?” Nói đến cuối, ánh mắt anh đã tràn ngập bi thương.
Trong thoáng chốc, bao nhiêu cảm xúc vui mừng cùng bất đắc dĩ của Chu Phóng đều bay biến sạch.
Hắn hoàn toàn không nhớ nổi những việc phát sinh sau khi mình say rượu, lần đầu hôn Quan Cố, lần đầu cả hai thân mật với nhau, tất cả những việc ấy hắn đều chẳng hề hay biết.
Nhưng giờ thì Chu Phóng biết rồi! Hóa ra bọn hắn đã từng phát sinh loại quan hệ tối thân mật như thế, bất kể là lúc ấy vì hắn say rượu nên đã cường bạo anh, hay do chính anh tuy đã biết ‘hắn có người trong lòng’ nhưng vẫn tự nguyện muốn lưu giữ lại một đêm ngọt ngào giữa cả hai, thì tóm lại sự thật vẫn là bọn hắn đã ‘thuộc về nhau’ từ 9 năm trước lận.
Thế nhưng, chuyện có thể làm cho hắn hưng phấn đến mức muốn nhảy cẫng lên như vậy mà Quan Cố lại giấu kín suốt ngần ấy năm cũng không muốn kể…
Chính xác là sau đêm điên cuồng phong hoa tuyết nguyệt mà Chu Phóng cứ ngỡ là một hồi mộng xuân kiều diễm đó, hắn mới bắt đầu mơ thấy Quan Cố hằng đêm. Hiện tại biết rõ việc gì đã xảy ra thì đương nhiên Chu Phóng lại càng vui sướng ngất ngây. Tuy nhiên, đối với Quan Cố năm ấy mà nói thì có lẽ chuyện kia chính là một màn khuất nhục cùng phẫn mộ mà cả đời này anh cũng chẳng muốn nhớ đến.
Kể từ khi hắn và Quan Cố ở cùng một chỗ với nhau, cả hai mới dần dần nói ra những lời tâm sự và thể hiện tình cảm của mình cho đối phương biết. Thật ra từ khi còn học cấp 3 bọn họ đã âm thầm thích người kia, chỉ là họ đã phí hoài biết bao năm chỉ vì không ai dám đâm thủng tấm màn mỏng mang tên ‘bạn thân’.
Khi ấy hắn cứ tự mình cho rằng Quan Cố là trai thẳng, còn anh thì lại đinh ninh hắn vẫn chưa quên được cái gọi là mối tình đầu nọ.
Ban nãy khi Quan Cố tức giận nhắc lại việc kia, hẳn đấy là vết thương mà anh vẫn canh cánh trong lòng bấy lâu, thế mà hắn còn vì anh ghen tuông mà âm thầm đắc ý, giờ ngẫm lại thì Chu Phóng chỉ muốn tự tát mình một cái, việc này thì có gì đáng để vui vẻ chứ?
Mẹ Quan đã từng nói với hắn “Quan Cố rõ là một người tự tin, thế nhưng cứ bất kỳ chuyện gì liên quan đến con là dũng khí của nó lại mất sạch! Một bên thì nghĩ con không thích nó, một bên thì lo ngay ngáy con đã thích người khác, rối rắm mãi cũng chẳng dám tỏ tình”.
Lúc ấy nghe bác gái kể Chu Phóng còn cảm khái Quan Cố nhà hắn thật đáng yêu, kỳ thật việc này thì có quái gì mà đáng yêu đâu. Từ nhỏ đến lớn anh vốn là người cực kỳ ưu tú, ngoại hình, học lực, tính cách, không có điểm nào có thể chê bai được. Nếu mà Quan Cố thích ai thì kẻ đó nên cảm động đến rơi nước mắt mới đúng, chứ đào đâu ra lại có người xứng đáng để anh lo được lo mất, e ngại, không dám thổ lộ chứ.
Là ai đã làm hại Quan Cố biến thành như vậy?
Còn không phải là do đêm định mệnh năm cả hai 18 tuổi, do một hồi phong hoa tuyết nguyệt đầy sai lầm, hay đúng hơn, là do kẻ vô tri vô giác đã say bét nhè Chu Phóng ư?
Tháng trước là lần đầu tiên Chu Phóng bị ‘khai bao’, hắn đau muốn chết đi sống lại, ấy là năm nay hắn đã 26 – cơ thể trưởng thành khỏe mạnh rồi, hơn nữa khi đấy Quan Cố còn cẩn thận khuếch trương và làm trơn đầy đủ cho hắn, vậy mà cơ thể Chu Phóng vẫn khó chịu kinh khủng. Thế nhưng lần đầu của anh năm 18 thì lại diễn ra dưới tình huống không có cả ‘áo mưa’ lẫn gel bôi, đã vậy hắn còn say tít mù, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết thừa thế nào hắn cũng cực kỳ bạo lực cưỡng chế đi vào. Ban nãy hắn còn trách anh ghìm cổ mình, giờ nghĩ lại thì lẽ ra hắn nên tự bóp chết chính mình từ 9 năm trước mới phải.
Xui xẻo làm sao sáng hôm sau Lý Tử Phong còn đến tìm hắn, lại còn dây dây dưa dưa níu kéo trước cửa nhà, nói thật lòng thì hắn hoàn toàn không nhớ tí ti gì việc đó, chỉ ấn tượng mỗi chuyện Quan Cố đen mặt từ trong nhà đi tới, gạt ngang hai người ra, lưu lại mỗi câu “cho qua” rồi đi mất, nửa tháng sau cũng không thèm tìm hắn chơi nữa.
Hồi trước anh vẫn hay mắng hắn là đồ chậm tiêu, là tên thiểu năng trí tuệ, khi ấy hắn vẫn phàn nàn cho rằng anh suốt ngày trêu chọc mình, thế nhưng giờ tự ngồi xét lại thì quả thật anh chẳng nói sai tí nào.
Tâm tình của Chu Phóng lúc này cực kỳ phức tạp, hắn nắm chặt tay anh, chân thành nói: “Em không thích cậu ta, không muốn hôn, lại càng không muốn lên giường.”
Hiển nhiên Quan Cố không hề tin, anh quay mặt sang chỗ khác bảo: “Thôi được rồi, đừng nói về người này nữa, dù sao mọi việc cũng qua lâu rồi.”
Chu Phóng lắc đầu, hắn cảm thấy mình cần phải giải thích rõ ràng để người yêu nhạy cảm nhà hắn ngừng suy nghĩ linh tinh: “Cưng à, anh nghe em nói nhé, chuyện không như anh nghĩ đâu. Hồi ấy quả thật em có chơi game, làm bài tập chung với cậu ta, nhưng một chút tâm tư ái muội cũng không có. Anh nói đúng, em chính là một tên chậm tiêu.”
Hắn nhích sát lại gần Quan Cố hơn, nhìn thẳng vào mắt anh: “Lúc đấy anh cũng biết mà, tình hình nhà em hỏng bét, em luôn sợ mình không thi đậu Học viện Điện ảnh lại còn lo lắng bệnh của ba, mẹ thì chả giúp được gì, cả ngày toàn mắng mỏ em. Khi đó mỗi ngày trôi qua của em đều rất mệt, điều an ủi tinh thần duy nhất chính là thời điểm anh đến nhà em chơi. Em thích nghe anh nói chuyện, thích ngắm anh, anh làm gì em cũng thấy vui vẻ hết.”
Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên khóe mắt anh rồi tiếp tục nói: “Anh biết không, ngày nào mà anh bận việc không tới thì ngày đó em buồn bực, khó chịu như thể bị ai lấy mất tiền ấy, em nghĩ có lẽ mình trúng độc của anh mất rồi. Sau anh mang Mèo Tới đến nhà em, còn cùng em cho con ăn, tắm cho nó, rồi chúng ta trở thành ba của cục cưng. Khi đó em luôn thầm cầu nguyện, ước gì loài mèo có thể sống đến 100 tuổi luôn thì tốt biết mấy, như vậy anh sẽ ở bên cạnh em thật lâu, thật lâu.”
Vẻ mặt Quan Cố thay đổi hẳn, ánh mắt anh sáng lấp lánh, khẽ chớp một cái, chăm chú nhìn Chu Phóng như thể muốn cổ vũ hắn nói tiếp.
“Bật mí cho anh một chuyện nhé. Cái ngày mà em nhận được giấy báo trúng tuyển đó, em vui lắm, người đầu tiên mà em muốn thông báo việc này chính là anh. Không ngờ anh còn cao hứng hơn cả em, mới cúp máy điện thoại chưa bao lâu mà anh đã chạy sang nhà rồi. Hôm đấy chúng ta trộm uống rượu của ba em, em không quen uống đồ có cồn nên say bét nhè. Khi ấy em đã nghĩ, cmn anh quá tốt, đến ba mẹ em còn chưa chắc đã quan tâm em bằng anh. Vậy nên em không thích anh thì còn có thể thích ai đây?”
Chu Phóng chưa từng nói nhiều lời tâm tình như vậy, hắn cảm thấy mặt mình giờ phút này chắc chắn đã đỏ bừng lên rồi.
“Lúc đó em lấy hết can đảm mượn rượu để tỏ tình với anh, anh không biết em hồi hộp cỡ nào đâu. Nói xong em rất sợ, sợ anh tức giận, sợ… anh kỳ thị em. Uhm, trước đó chẳng phải anh từng tức giận bảo em thích đàn ông là biến thái còn gì… Vậy đó, thành ra em cứ lo anh sẽ thấy em ghê tởm, không muốn chơi với em nữa, thế nên em mới giả vờ say gọi tên người khác, làm như mình nhận nhầm người mà thôi.”
Quan Cố có vẻ cực kỳ kích động, anh nắm chặt lấy vai hắn khẽ bóp, lại kéo cằm hắn quay mặt thẳng về phía đối diện mình: “Em đang nói dối anh đúng không?”
Chu Phóng oan ức còn hơn Đậu Nga: “Không mà, anh phải tin em, em tuyệt đối không lừa anh. Em muốn cho anh biết tình cảm của mình từ 9 năm trước rồi, lúc em nói em vẫn chưa say đâu, trong mắt em, trong tim em, trong cả trí não của em chỉ có một mình anh, chưa bao giờ có bất kỳ người nào khác cả.”
Quan Cố thở hắt một hơi thật dài, gấp gáp dán sát lại dùng sức ôm chặt lấy hắn.
Chu Phóng: “…”
Hơi thở của anh quẩn quanh bên tai hắn, âm thanh có vài phần nghẹn ngào, anh nhẹ nhàng gọi: “Chu Phóng.”
Không hiểu sao hốc mắt hắn nóng lên, chỉ cần nghĩ đến việc mấy năm nay Quan Cố đã phải chịu nhiều khổ bức vì mình thì đau lòng muốn chết được, hắn siết chặt vòng tay qua eo anh rồi đáp: “Cưng à, em ở đây.”
“Sớm biết em có suy nghĩ như vậy, anh nên mua tặng em con rùa mới đúng.”
Chu Phóng: “…”
Quan Cố hôn phớt lên lỗ tai hắn: “Anh sẽ ở bên cạnh em một nghìn năm.”
|