Thỏ Thích Ăn Lang
|
|
15: Thỏ vào nhà tù
Thời gian trôi qua, năm tháng như thoi đưa.
Cùng Tô Dao cùng nhau hành tẩu giang hồ, không biết từ lúc nào đã sắp qua một năm. Mỗi khi Lang Vương nghĩ lại, cũng không khỏi thổn thức.
Tự ngày đó thỏ rời đi, trong một năm, thế mà thực sự không gặp lại nữa. Ban đầu cho là hắn thật sự đã chết rồi, cho đến tháng trước nghe nói có một thích khách tóc bạc như ma quỷ cầm quạt xông vào thiên lao ý đồ cướp tù, mới hoảng hốt phát hiện, thì ra, hắn còn sống.
Một năm qua, theo Tô Dao hành tẩu, Lang Vương đã biết rất nhiều chuyện chẳng bao giờ biết được. Tỷ như nhân loại có hoàng đế, giống như Lang Vương. Lại tỷ như hoàng đế nhân loại bây giờ là thùng rỗng kêu to, bởi vì người nắm quyền chân chính, là một nữ nhân. Mà bây giờ vị nữ nhân nắm quyền kia, cũng sắp trở thành hoàng đế chân chính.
Tô dao nói, nhân chi tương tử, kì ngôn dã thiện (người ta sắp chết, lời nói tốt lành), những lời này, dùng ở trên người Hoa Thố, nhất định là một chuyện tiếu lâm. Người ta nói con vịt chết còn mạnh miệng, con thỏ chết tiệt, sắp chết rồi mà còn cứng rắn. Lúc đầu khi nghe nói như thế, Lang Vương không hiểu ý trong đó, hỏi Tô Dao, Tô Dao chỉ cười nhạt không giải thích, hơi suy nghĩ hồi lâu, cười duyên liếc mắt nhìn Lang Vương một cái.
“Ngươi có biết vì sao cái đuôi ngắn cướp ngục không?”
Lang Vương lắc đầu không biết, không hứng thú lắm. Tô Dao khẽ lắc đầu, “Quả nhiên là tên mạnh miệng.”
Hơi quay đầu khó hiểu nhìn Tô Dao, Lang Vương lại có phản ứng với những lời này, “Ngươi nói cái gì?”
Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn làm điều này trước khi ngủ
Đánh bay 5kg mỡ bụng và 2 bên hông chỉ trong 3 ngày tại nhà “Lời hay không nói hay lần, tiểu dã lang.” ngón tay Tô Dao chạm nhẹ môi, mị nhãn như tơ, “Nhưng mà có mấy lời ta nghĩ phải nói.” Tô Dao dừng một chút, nhẹ nhàng dựa vào đầu vai Lang Vương, “Tuy rằng bình thường cái đuôi ngắn làm việc quá đáng, nhưng lòng của hắn với ngươi, là thật.”.
Lang Vương nhẹ nhàng đẩy Tô Dao ra, mặt không chút thay đổi, “Chỉ giáo cho?”.
“Trên đời thường thường có một số người như vậy, trong lòng muốn như thế nào, nhưng hết lần này tới lần khác không làm như thế đó. Cực kỳ cao ngạo, cực kỳ quái dị, cực kỳ không được tự nhiên. Thái độ làm việc làm người, không cực đoan, sẽ không thấy mình đang sống. Nhân sinh như một vở kịch, vở kịch như nhân sinh.” Tô Dao híp mắt trêu tức cười khẽ, “Về phần cái đuôi ngắn, là cực phẩm trong những loại người này.”
“Vậy có quan hệ gì tới ta đâu?” Lang Vương tùy ý ngồi xuống, cười yếu ớt uống một ngụm rượu nguyên chất, dáng vẻ thờ ơ.
“Ngươi thực sự không lo lắng cho hắn? Nghe được hắn bị bắt, tiểu dã lang thật không có một chút do dự?” Giơ tay đoạt lấy ly ngọc trong tay Lang Vương, Tô Dao khom lưng tiến đến trước mặt Lang Vương, nhìn thẳng Lang Vương.
Lang Vương không nhìn Tô Dao, ánh mắt tránh né, cầm lấy bình rượu, tiếp tục uống.
Đứng lên, Tô Dao thở dài, “Tiểu dã lang, theo ta đi cứu hắn đi, bởi vì chỉ có ngươi, mới có thể cứu hắn.”
|
16: Thỏ đã trở về
Trước mắt, thật là không nhìn ra… Thỏ
Trên da lông màu trắng là vết máu loang lổ, cả người không có một chỗ da thịt nào là lành lặn. Hiển nhiên bởi vì bị thương rất nặng, đã không còn sức lực duy trì hình người.
Nhìn thỏ không ngừng run lẩy bẩy trước mắt, Lang Vương hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đã từng tưởng tượng cảnh gặp lại vô số lần, nhưng không ngờ tới tình cảnh bây giờ. Luôn nghĩ khi gặp lại, phải trả thù những nhục nhã của hắn đối với mình trước đây, khiến hắn chịu cảm giác như vậy. Thế nhưng hôm nay… Lại không thể ra tay.
Thỏ hơi trợn mắt, thấy Lang Vương, đôi mắt trở nên ảm đạm, con ngươi con mắt trái rõ ràng có chút không linh hoạt, rất mất tự nhiên. Ngực Lang Vương không hiểu sao thấy căng thẳng, ngồi xổm người xuống, ôm lấy thỏ, cẩn thận nhìn, quả nhiên, mắt trái thỏ ứ máu, có lẽ đã bị phế đi.
Lang Vương bỗng nhiên không biết làm như thế nào cho phải, cứu? Hay là không cứu? Giết? Hay là…
Cuối cùng Lang Vương cũng không có ra tay được.
Nhìn cái giường trước mắt, thỏ đã khôi phục hình người, Lang Vương nhíu mày. Trên da thịt vốn dĩ trắng nõn, ngoại trừ vết thương dày đặc, còn có đầy hình xăm màu đen giống như phù chú.
Chỉ là nửa năm không gặp, cái tên vốn luôn luôn cao ngạo không ai bì nổi, làm sao lại bị chỉnh thành cái bộ dáng này?
Con mắt trái của thỏ bị phế đi, bị lửa cháy mạnh làm tổn thương, còn có thể giữ được con ngươi, đã là may mắn. Về phần dấu vết màu đen trên người thỏ, là chuyện gì xảy ra, thầy thuốc lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng bất lực.
Lẳng lặng ngồi ở bên giường, Lang Vương lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy, nghiêm túc bình tĩnh quan sát thỏ.
Hoa thế vô song, cái từ này. Dù là dùng lúc trước, hay là bây giờ khi trên người thỏ đầy vết thương, đều không quá phận. Cái loại phong lưu khó có thể che giấu này, như khắc vào trong xương.
Ngón tay nhẹ nhàng giật giật, sau đó là lông mi, mí mắt… Thỏ hơi mở mắt, nhìn thoáng qua Lang Vương, cười nhạt. Hơi giơ tay lên, ngón tay hơi lộ ra vẻ khô gầy, chạm lên tay Lang Vương để bên giường.
Trong nháy mắt, vằn đen trên người thỏ, gợn sóng như nước, từ chỗ tiếp xúc, từ từ rời rạt, mờ nhạt, cho đến biến mất.
Ngón tay nhẹ nhàng cầm tay của Lang Vương. Giọng nói khàn khàn, vẫn híp mắt cười nhàn nhạt như trước.
“Phàm, đã lâu không gặp…”
“Thiên Lộc… Rốt cục vẫn phải?” Tô Dao nhẹ nhàng cầm chén thuốc, thở dài lắc đầu.
Thỏ nhẹ nhàng gật đầu, không quan tâm cười cười, “Cũng không hẳn không tốt.”
Tô Dao tức giận lắc đầu, “Ta chỉ là đang nói ngươi, ngươi như vậy như vậy, đáng giá sao? Còn có ánh mắt của ngươi…”
“Nhìn không thấy, cũng không phải chuyện xấu?” Thỏ che miệng, vẫn cười phong tình vạn chủng như trước, “Chỉ là như vậy, ta cho hắn, cũng sẽ không thiếu cái gì…”.
“Thật khó tưởng tượng, Hoa Nguyệt Hàn luôn luôn không có tim không có phổi đúng là một người nặng tình nghĩa như thế…” Tô Dao cười nhạt, giọng nói cũng không có ý châm chọc, nhiều hơn, chính là bất đắc dĩ và cảm khái.”Không nói tới chuyện thả Thiên Lộc, ta xin hỏi ngươi, ngươi cùng tiểu dã lang, là loại tâm tư nào?”
Thỏ nghe vậy sửng sốt, cúi đầu khổ sở cười. Hồi lâu, khẽ ngẩng đầu, nhìn Tô Dao.
“Có lẽ là…” Thỏ hơi nhắm mắt lại.
“Biết rõ không thể làm, rồi lại không cam lòng.”
|
17: Thỏ phải lập gia đình
“Phàm, ngươi hận ta sao?” Cúi đầu hạ mi, thỏ nhẹ giọng, vẫn cười vân đạm phong khinh như trước.
Lang Vương tạm thời đờ đẫn, dừng lại một lát, sau đó thở dài, “Ngươi nghĩ ta nên trả lời như thế nào?”
Thỏ nghe vậy ngược lại nở nụ cười, nhẹ nhàng nâng tay che miệng, mắt cong lên, dáng vẻ phong tình ngày thường có thêm một chút tươi đẹp, “Ta mong muốn ngươi hận ta.”
Lang Vương càng không hiểu được, ngẩng đầu nhìn thỏ.
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thỏ thở ra một hơi thật dài, “Như vậy… Ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ta.”
“Ngươi hà cớ gì phải thế?” Tô Dao dựa ở cạnh cửa, tức giận cười.
Thỏ cúi đầu hạ mi, Đúng vậy a… Tội gì? Sinh diệc hà ai, tử diệc hà khổ…” Dứt lời, đột nhiên ngửa đầu cười tự giễu, “Ai nha nha, nói đến cũng thật tiếc, ta ngay cả lão bà chưa từng thú, hài tử cũng chưa sinh.” Nói, không khỏi chậc lưỡi cảm thán.
“Thôi đi, với ngươi bây giờ, còn có hơi sức thú người khác? Bị thú thì đúng hơn?” Ngữ điệu trêu đùa, nam tử đầu đội kim quan đẩy cửa phía sao Tô Dao vào, đứng ở đầu giường, khoanh tay.
“À…” Thỏ dùng tay áo che miệng, giả vờ mị nhãn, cười nhạo, “Mạnh Chương huynh sao lại nói như vậy, ta cũng không biết ngươi lại có tâm tư như vậy đối với ta. Sẽ không biết nếu ta gả, ngươi có cam tâm tình nguyện thú không?
Lông mày Mạnh Chương co rút, khóe miệng mỉm cười, “Ngươi muốn làm phòng thứ mấy?”
“Nha ~ ngươi thật không có lương tâm.” Thỏ nghe vậy, lập tức nâng tay áo, giả vờ dáng vẻ tiểu cô nương lau khóe mắt không có giọt lệ nào.
Mạnh Chương run lên, cắn răng, “Ngươi thật buồn nôn”.
“Cảm tạ khích lệ.” Thỏ không hề tức giận, cười vô cùng nhộn nhạo. Nhộn nhạo một hồi, bỗng nhiên quay đầu, nhướng mi nhìn về phía Lang Vương ngồi bên cạnh, “Hay là… Phàm, ngươi thú ta đi?”
Đang cúi đầu uống trà Lang Vương đột nhiên nghe một câu như thế, phun một ngụm trà ra, ngẩng đầu cắn răng, “Ngươi lại muốn tìm đường chết?”
Thỏ cúi đầu, ngón tay út nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cằm, “Không có, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến mà thôi. Trước ta nói thú thê, nhưng mà đã làm nhục ngươi, bây giờ ta cho ngươi thú ta, coi như bồi thường, ngươi thấy thế nào?”
Lang Vương giơ tay lên đỡ trán, thở ra một hơi dài, đứng dậy nhìn thỏ, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, “Thỏ, đừng làm rộn, nói thật với ta, ngươi với ta, rốt cuộc muốn ta thế nào? Một lần hai lần thì thôi, vì sao ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn giày vò ta?”
Thỏ nâng mắt, không e dè nhìn vào mặt Lang Vương, “Thực ra chỉ là bởi vì ta rất ích kỷ, ” vỗ về cây quạt trong tay, thỏ nhẹ nhàng cười.
“Phàm, ta không muốn ngươi quên ta…”
|
18: Lang Vương thú thỏ
Một con lang, muốn thú thỏ? Cái này, có phải là truyện cười hay không?.
Giơ tay nhẹ nhàng vỗ về cái trán, Lang Vương cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Thế mà cứ như vậy bị đôi mắt hơi buồn bã của thỏ tác động, ù ù cạc cạc gật đầu. Vì vậy… Đây thật là muốn kết hôn sao?.
Một lời thành sấm, Lang Vương đột nhiên cảm thấy đầu chưa từng đau như thế.
Có rất nhiều chuyện hoàng thượng không vội thái giám cấp. Ở trong mắt Lang Vương chỉ là nói vui đùa, nhưng mà người bên ngoài, rất để ý. Đặc biệt là Tô Dao, thế mà thực sự thu xếp. Lang muốn thú thỏ? Chẳng phải là chuyện cười có một không hai sao? Nếu là chuyện cười có một không hai, sao có thể bỏ qua?.
Việc đã đến nước này, Lang Vương ngược lại trở lại bình thường. Thỏ luôn luôn làm việc không có quy tắc, nếu thỏ chịu gả, sao mình lại không thú? Trước đây thỏ làm nhục mình, mà nay ở trước mặt mọi người tuyên bố cưới thỏ làm nam sủng, cũng là ý không tồi. Nghĩ tới đây, Lang Vương không khỏi nở nụ cười..
Tin tức Lang Vương muốn thú thỏ, truyền ra trên thảo nguyên. Trước kia bầy lang cảm thấy khuất nhục bởi vì Lang Vương chạy theo một con thỏ, nhiều ít cũng giành lại một ít mặt mũi. Lang Vương từ kẻ phản bội vì bị thỏ hàng phục, biến thành vương giả si tình đồng ý thú thỏ, làm cho những chủng tộc động vật khác tấm tắc ngợi khen.
Nghi thức rất đơn giản, giống như hôn lễ của nhân loại, nhưng cũng không quá trang trọng. Trên núi đá, có rất nhiều động vật tới vây xem gom lại thành đoàn, trên thảo nguyên trống trải, càng lộ vẻ bao la hùng vĩ.
Bên một góc cây, mặc hỉ phục đỏ, thỏ tóc bạc, đỡ thân cây, không nhịn được ho khan, vết màu đen trên mặt, như ẩn như hiện. Bên người có một thiếu nữ, mặt không chút thay đổi, giống như trong mắt không có gì.
“Như vậy, có ý định nghĩa sao?” Thiếu nữ áo trắng tóc đen, trên váy là hoa đào nở rộ, “Thế mà lại cùng ta đàm điều kiện, phản phản phục phục, tội gì?”
Cách để giảm tiền điện từ 2 lần một cách hoàn toàn hợp pháp
Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc Thỏ dùng tay áo lau đi vết máu bên môi, máu cùng với màu đỏ của vải rất nhanh hòa làm một thể, nhìn không ra dấu vết, thỏ cười nhạt, “Không có ý nghĩa, nhưng mà không cam lòng, không hơn.”
Thiếu nữ thở dài lắc đầu, “Ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”
Thỏ hơi nhắm mắt, cười nhạt, “Cảm tạ.”
Nâng chén nhất bái thiên địa,…. Bất luận vì sao có hôn lễ ngày hôm nay, nhưng lễ không thể thiếu.
Sau khi bái xong, đưa vào động phòng.
Bên trong phòng ánh nến chập chờn, màn đỏ lay động, bầu không khí mông lung, làm người ta say.
Nhẹ nhàng vươn cánh tay, ôm lấy cổ Lang Vương, thỏ tiến đến bên tai Lang Vương, cười nhạt.
“Phàm, tới… Đêm nay, ngươi tới.”
|
19: Lang Vương tìm thỏ
Hình phạt tàn khốc nhất trên đời này, không phải là hôi phi yên diệt..
Mà là vĩnh hằng.
Thỏ đi, ngày thứ ba sau hôn lễ, triệt triệt để để mất tích.
Tô Dao nói, cái đuôi ngắn nhất định không về được, xúc phạm khế ước yêu tinh, một khi đi lĩnh tội, đâu còn mạng trở lại? Hoa Thố giết quá nhiều người, tới tới lui lui xúc phạm khế ước, cũng đủ để hắn hồn phi phách tán vài chục lần. Đó là lí do vì sao Tô Dao khuyên Lang Vương chớ có đi tìm, dù sao nên đòi lại mặt mũi cũng đã đòi lại rồi, xem như là không thiếu nợ nhau.
Lang Vương đối với lời Tô Dao nói liền cười nhạt sau đó bỏ qua một bên. Kỳ thực lúc đầu Lang Vương vẫn không nghĩ thỏ thực sự rời đi, chỉ giống như ngày thường. Thỏ luôn là như vậy, tùy ý đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm việc không lo lắng tới suy nghĩ của người khác. Lần này đi, ai biết lúc nào lại đột nhiên hứng khởi muốn trở về...
Nhưng lần này, thỏ chính là lặng yên đi không một tiếng động, nhưng để lại cây quạt hắn thường dùng.
Quạt không phải thuần trắng, dính một chút máu, giống như hoa đào, theo thời gian, từ đỏ thẩm, đến đỏ sậm, cuối cùng, quả là ám nâu. Giống như những lằn trên người thỏ trước đây vậy, mị hoặc, loá mắt.
Chẳng biết lúc nào, thỏ vẽ lên quạt những chạc cây, toàn bộ mặt quạt, thành một bức tranh hoa đào. Cánh hoa đỏ sậm bay xuống, như tranh thủy mặc, hiu quạnh không gì sánh được. Trên chạc cây, được đề lên tám chữ, đầu bút lông không vững vàng như ngày xưa, hơi có chút thoát lực.
Lang Vương lúc đầu bởi vì không nhận biết nhiều chữ lắm, về sau, cuối cùng mới biết tám chữ viết cái gì.
Nhất thưởng tham hoan, bán sinh tàn mộng.
“Nhất thưởng tham hoan… bán sinh tàn mộng… a…” Lang Vương mở cây quạt, lạnh lùng cười. Hơn mười năm trôi qua, Cho đến hôm nay, cuối cùng mới hiểu, tám chữ này, là có ý gì…
Hơn mười năm, từ ngày ấy thỏ biến thất, hẳn là thật, cũng không có xuất hiện nữa.
Đánh bay 5kg mỡ bụng và 2 bên hông chỉ trong 3 ngày tại nhà
Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn làm điều này trước khi ngủ Trong mười năm, Lang Vương đã từ một yêu tinh sơ sinh, quen thuộc cuộc sống nhân giới, hiểu rất nhiều nút thắt số mệnh giữa người cùng yêu, dần dần cũng coi là một đại yêu tinh. Đối với linh lực tiến bộ thần tốc của Lang Vương, Tô Dao thường xuyên cảm khái, Lang Vương có một người hướng dẫn tốt. Lúc đầu khi Lang Vương hóa yêu, có lẽ thỏ đã cho Lang Vương hơn nửa tu vi, mới có thể để cho Lang Vương có căn cơ tốt như vậy.
“Phàm, không thể giết người, nhớ kỹ, dù như thế nào, làm yêu tinh… Không được đả thương người.”
Thì ra, lời thỏ khi đó, là ý tứ này. Lang Vương lửng thững đi trên đường phố Lạc Dương, cười nhạt. Nữ nhân ngày ấy nhìn thấy ở Trường An, đã trở thành vương giả mới của quốc gia này. Mà ở phía sau vị vương giả này, bị chôn vùi, bị diệt trừ, ngàn ngàn vạn vạn người, cuối cùng chạy không khỏi lịch sử, chôn vùi vào nước lũ. Thành Lạc Dương, trở thành đô thành mới của quốc gia này.
Thỏ là một người có yêu cầu rất cao với việc mình làm. Vì bạn thân không tiếc cả mạng sống, nhưng nhân duyên nhân quả của bản thân mình, lại nhìn không thấu. Mấy năm trước, vô tình gặp được Cầm Nương, Cầm Nương vừa lau lệ vừa nói như vậy.
“Lang Vương, ngươi có biết vì sao thỏ chỉ đối với một mình ngươi như thế không?” Cầm Nương suy nghĩ nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng.
“Đối với hắn việc thương tổn ngươi, cùng giống như thương tổn tới bản thân mình vậy.”
“Lang Vương, nhưng có nhớ không, ngươi cùng Nguyệt Hàn đã từng có một đoạn nhân quả…”
Nhớ lại ngày ấy Cầm Nương muốn nói lại thôi, giống như còn đang hôm qua. Nhưng mà thời gian thay đổi, năm tháng như thoi đưa, ở thế gian, chính là vật còn người mất.
Hôm nay gặp lại, Cầm Nương vẫn đàn, chìm đắm trong đó. Cầm Nương vì Lang Vương, bốc một quẻ.
Quái tượng hỗn loạn, tương lai may mắn. Gặp dữ hóa lành, người muốn tìm, cuối cùng cũng tìm được.
Cầm Nương tròn mắt.
“Nhìn vào quẻ này, Nguyệt Hàn, mặc dù không ở chỗ này, nhưng mà còn sống.”.
|