10: Ngoại truyện :
Trương Khải Minh nhận được thông báo, hai ngày nữa đi chụp một bộ ảnh trang phục mùa đông mới. Hắn di chuột tới góc phải cuối màn hình, nhìn ngày tháng, không khỏi giận dữ, “Sau thu muỗi càng hăng như hổ.”
Trương Văn đang ngồi trên giường xem ảnh chụp trước kia của Trương Khải Minh, nghe vậy nhướn mày, “Có muỗi?”
Trương Khải Minh hồi tưởng một hồi, lắc đầu nói, “Giờ thì chưa, nhưng sau sẽ có. Anh không biết em thu hút muỗi nhiều thế nào đâu.”
Trương Văn, “Ừ, thu cả ta vào rồi, còn chưa thấy đủ?”
“Đủ rồi đủ rồi, có mình anh là đủ rồi.” Trương Khải Minh lúc nói đến đây giọng hơi ậm ừ, có chút ngại ngùng, nhưng sau đó lại hùng hồn, “Không phải anh là muỗi tinh à, mau đem khí phách của mình ra, đuổi hết mấy con khác đê.”
Trương Văn, “Ừm.”
Trương Khải Minh rốt cuộc rời khỏi màn hình, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Văn, nghiêm túc nói, “Nói suông vô dụng, có thể làm thuốc đuổi muỗi danh xứng với thực hay không, nói mau.”
Trương Văn ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, “Để xem em báo đáp thế nào.”
Trương Khải Minh suy tính, người này không ăn cơm không uống nước, không dùng tiền mua chuộc được, không có nguyện vọng gì. Thật sự là quá dễ sống, quá khó lấy lòng.
Hắn tự hỏi, liếc thấy khoé môi Trương Văn cong lên, lộ ra nụ cười nguy hiểm quen thuộc…
“Không được! Không đùa nữa! Hết hy vọng đi!”
Trương Văn, “Ta biết em muốn, nhưng sức khoẻ quan trọng hơn.”
Trương Khải Minh, “….Ai muốn chứ!”
Trương Văn, “Ta là muốn bảo em ăn nhiều một chút, người mẫu quảng cáo cũng không phải để chụp cơ bắp.”
Trương Khải Minh tai đỏ lên, vừa cảm động vừa mắc cỡ day dứt, thấy mình đúng là tiểu nhân đo lòng quân tử, có phúc mà không biết hưởng. Hắn hơi mất tự nhiên giải thích, “Chụp ảnh gợi cảm cũng phải để lộ một chút, thường cởi trần lộ cơ ngực, cơ bụng vân vân.”
Trương Văn, “Vậy bỏ việc đi.”
Cái gì mà cảm động mắc cỡ day dứt ban nãy nháy mắt bị quẳng lên chín tầng mây, chỉ còn lại đủ các thể loại phỉ nhổ dành cho Trương Văn.
Đương nhiên, chuyện bỏ việc không thể đáp ứng, nói chuyện không giải quyết được gì.
Nhưng cho đến lúc đã mặc áo len lên người, Trương Khải Minh vẫn không bị một con muỗi nào đốt cả. Hắn yên lặng oán thầm Trương Văn ngạo kiều biệt nữu, rõ ràng quan tâm hắn còn bày đặt đòi điều kiện, đúng là đồ tiểu thụ!
Chân tướng:
Bà xã của Trương Văn có thể để cho bọn muỗi cái cả ngày quấy rầy hả! Y có thể để bọn muỗi cái đã mang bầu còn tròng ghẹo nơi nơi này tranh máu với y hả! Y có thể không nắm chắc hết thảy cơ hội mưu tính phúc lợi cho tương lai sao! Một tháng ngủ cùng mà bị phạt cấm dục các người nghĩ là dễ chịu lắm hả!
(Công quân V587 (cực độ không hài lòng) rít gào.)
|
11: Ngoại truyện : Cái gọi là phản công
Quen biết được nửa năm, trời trở lạnh, Trương Khải Minh phát hiện (muỗi) Trương Văn ngủ ngày càng nhiều, tỉnh dậy cũng rất lờ đờ rũ rượi.
Chuyện này quả thực là ban ân của vạn vật thiên nhiên dành cho nhân loại! Gấu chó còn phải ngủ đông huống chi một con muỗi! Sơn vũ ngân xà, nguyên trì lạp tượng (mô tả mùa đông tuyết rơi trắng xoá), mùa đông là mùa đẹp nhất tuyệt vời nhất trong năm! Yà hú! Tôi yêu mùa đông!
Hắc hắc! Em sẽ cho anh biết cái gì mới là lên giường bảy lần không nhũn chân chính! Cái gì là tinh tuý của long dương mười tám thức! Cái gì là vạn vật chi linh thần thánh bất khả xâm phạm!
Còn chưa đến sáu giờ, trời đã sầm tối, màn đêm tà ác vội vàng buông xuống. Trương Khải Minh ngồi trên nắp bồn cầu, trong lòng ôm một cái hộp không lớn lắm, bên trong là thứ đồ gì đó hắn đặt hàng trên mạng không thể cho ai biết.
Xét thấy Trương Văn hầu như lúc nào cũng dính một chỗ với hắn, chỉ có lúc này (vất vả tranh thủ vô WC để có chút không gian riêng tư) hắn mới có thể thần không biết muỗi không hay mở hộp.
“Xoẹt” một tiếng, chiếc hộp Pandora kì bí bị mở ra, lộ ra bên trong một đống loại dây màu đen. Trương Khải Minh moi từ trong ra một đôi cái còng tay còng chân bằng da, trong đầu không ngừng YY tí nữa sẽ buộc Trương Văn thành tư thế gì ——- hình chữ đại (minh hoạ: 大)? – coi bộ không sáng tạo lắm, quỳ sấp? – về sau nhất định sẽ bị trả thù, nghiêng người nâng một chân lên? – không biết dây có đủ dài không ta…
Không được, sắp phun máu mũi rồi. Mặc kệ, bất chấp hết, tính sau! Tình trạng hiện giờ của Khải Minh em coi bộ có xài một lần hết mười tám thức long dương cũng không có vấn đề gì!
Mấy cái kia trước cứ giấu trong phòng vệ sinh, dù sao bôi trơn để ở giường còn đủ dùng. Hắc hắc!
Trương Khải Minh nhét còng vào túi, mở cửa phòng ngủ, Trương Văn đang nằm trên giường ngẩng đầu nhìn hắn. Bỏ qua biểu tình ‘Chờ đến mất kiên nhẫn’ kia, quả thực đúng là phi tử chờ Hoàng thượng tới lâm hạnh mà! Kia cái mông vểnh, kia cái eo thon!
Trương Văn giường mắt nhìn Khải Minh em tinh thần tràn trề, đổi thành cái tư thế lưu manh, lười biếng nói, “Hôm nay không có sức, ta lấy tay giải quyết giúp em.”
Trương Khải Minh vừa nghe liền hân hoan vui sướng, bật người phát rồ, “Không có việc gì không có việc gì, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt.”
Nói xong hắn vươn tay vào túi quần, lấy cái còng ra xông lên, không nói hai lời khoá tay Trương Văn lên quá đầu.
Trương Văn nhướn mày, cũng không giận, lười biếng như trước nhìn Trương Khải Minh.
Trương Khải Minh rùng mình, nhưng đến lúc này mà từ bỏ thì không phải là đàn ông! Cho dù về sau bị trả thù cũng không vấn đề gì sất!
Vì thế Trương Khải Minh dưới ánh nhìn của Trương Văn còng nốt chân y lại.
Trương Văn búng ngón tay, quần áo của Trương Khải Minh liền biến mất. Búng cái nữa, người y cũng trống trơn, nhưng một bộ còng tay còng chân đã nằm trong tay y.
Trương Văn, “Còn thứ tốt gì nữa?”
“…”
“Ở trong phòng vệ sinh đúng không.”
….
Vì cớ gì mua còng còn tặng bịt mắt, mua đai cổ còn tặng dây xích, mua roi da còn tặng kẹp ngực, mua trứng rung còn tặng pin…Chủ cửa hàng sao anh lại làm ăn thiếu tính toán như thế hả!
Đêm mùa đông còn dài, rất dài.
|