Trò Đùa Của Merlin
|
|
5
“Tại sao lại như thế?” Ron dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Harry, “Hermione, không pahir bồ nói….”
Cậu còn chưa nói hết câu đã nhìn thấy Hermione lặng lẽ chỉ chỉ ngón tay ra phía sau, quay đầu lại liền hiểu. Đồng thời càng thêm bái phục trình độ của cô nàng, cũng rùng mình nhận ra con gái nếu kiên quyết vùng lên tuyệt đối sẽ vô cùng đáng sợ.
Từ lúc Harry kêu to, Hermione liền quét ra-đa một vòng bán kính 100 dặm gần đó, không uổng côn tia được Draco Malfoy đang đi đến. Nhưng là, Harry vé bỏng của chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, như cũ đắm chìm trong niềm vui sướng của bản thân, nói ra một câu mà sau này nghĩ lại hận không thể tự cắn lưỡi: “Thật tốt quá!! Mình có thể không cần yêu Malfoy! Ma kính sáng lên là vì Cedric! Không phải vì Malfoy! Như vậy mình sẽ yêu hai người, mình cũng có thể lựa chon không yêu cậu ta!!”
Thanh âm của Harry rất lớn, rất rõ ràng, thế nên một chữ cũng không thoát khỏi lỗ tai Draco. Với chỉ số IQ xấp xỉ An-be Anh-xtanh, anh ngay lập tức hiểu hết mọi việc.
Nếu như bình thường, anh hẳn là cảm thấy vô cùng may mắn, nhưng hiện tại lòng anh lại vô cùng khó chịu, nhất là khi Harry không ngừng lặp lại hai chữ “KHÔNG YÊU”.
Chẳng lẽ yêu anh không tốt sao? Chẳng lẽ làm người yêu của anh khiến cậu cảm thấy chán ghét và nhục nhã? Tốt xấu gì anh cũng là Hoàng Tử Slytherin, lẽ nào vẫn không xúng với Cậu Bé Vàng Gryffindor? So với anh, cậu thà nguyện ý đi yêu cái tên Diggory kia?
Draco cau mày, vô cùng bất mãn với lời nói của Harry. Hơn nữa, sau vài ngày liên tục phiền lòng vì cậu, anh đã dần dần hiểu được tâm tình này là do đâu mà ra. Anh nghĩ anh cần phải cho Harry biết cái gì gọi là “vâng lời”.
“Harry, cậu như này là không nguyện ý yêu thương Malfoy?” Chú ý tới vẻ mặt của người kia, Hermione cười trộm hỏi.
“Thề có Merlin tài ba trên cao, nếu bây giờ cậu ta xuất hiện, mình chấp nhận yêu cậu ta vô điều kiện!” Harry không sợ chết trả lời, không hề nghĩ đến Merlin sớm đã vứt bỏ cậu.
Harry vừa xoay người lại liền thấy Draco Malfoy-người-thật chân chính đứng cách cậu không đến một mét. Vẻ tươi cười trên mặt ngay lập tức đông cứng, trong vòng 60 giây tuyệt đối không tìm được giọng nói của bản thân.
“Harry Potter.” Draco dùng đôi môi khêu gợi cùng thanh âm từ tính gọi đầy đủ tên họ Harry.
Harry rõ rang nghe được tiếng cười khả ố của Merlin vang vọng xung quanh, đời cậu coi như xong! Dù vậy, nội tâm vẫn không tiền đồ cảm thán: giọng Draco dễ nghe muốn chết!!!
Trời đất quỷ thần ơi,mau tỉnh lại đi Harry! Mày tại sao lại bị KNOCK OUT chỉ vì một câu nói của tên kia vậy hả??? Nhưng mà, ân, tren kia thực sự rất đẹp trai nha~~~ Harry ở trong lòng khẽ chen thêm một câu.
“Ma…Malfoy, cậu, cậu lại gần tôi làm gì?” Harry lắp bắp, nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời oán giận Ron và Hermione tại dao không nhắc nhở cậu làm hại cậu nói một câu cũng không xong.
“Là chính cậu ngẩn người không phát hiện thôi.” Draco nhún vai, cố ý tìm góc độ bản thân đẹp trai nhất phóng điện về phía Harry, sau đó hài lòng nhìn khuôn mặt dại ra của cậu nhanh chóng ửng hồng.
“Có….có việc gì sao, MMa……Malfoy?” Hary lắp bắp lợi hại hơn.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một lát.”
“Nói…..nói chuyện gì?” Đề phonhf nhìn Draco, Hary cảnh giác hỏi. “Muốn nói, thì nói ở đây đi.” Như vậy, cậu sẽ tương đối an toàn.
“Hình như cậu không hiểu thế nào là nói chuyện riêng thì phải, Potter.” Lần thứ hai bất mãn với lời nói của Harry, khoé mắt Draco liếc về phía Granger, ý nghĩa của hành động này không cần phải nói.
Đồng dạng, Harry cũng nhìn Hẻmione, hy vọng cô không cần đáp ứng. Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt không có vấn đề của cô, Harry khóc thét.
“Tốt lắm.” Draco vừa lòng nở nụ cười, lần đầu tiên anh cảm thấy Máu Bùn cũng không đáng ghét cho lắm.
Tốt? Tốt cái gì? “A! Cậu….cậu làm gì vậy??? Draco Malfoy, thả tôi ra!!!” Nhân lúc cậu còn đang chòm trong suy nghĩ của bản thân, Draco một phen ôm bổng Harry vào lòng.
Bị cánh tay mạnh mẽ hữu lực của Draco ôm lấy, Harry vô cùng xấu hổ. Thế này khác gì đối xử với cậu như với con gái chứ? Khuôn mặt cậu đỏ dến không thể đỏ hơn, thực hối hận tại sao không mang áo tàng hình bên người. Cho dù vô cùng xấu hổ, Harry cũng vô pháp phủ nhận loại cảm giác được ôm lấy này chết tiệt khiến cậu không muốn rời đi mới đau!
Trời ạ! Tiêu rồi… Harry rốt cục thừa nhận, cậu thực sự động tâm với Draco Malfoy.
|
6
Đồng thời lúc Harry đang tự mâu thuẫn, Draco cũng vì hành động của mình mà kinh ngạc.
Lạy Merlin! Anh đang làm cái quái gì vậy? Âu yếm ôm Harry Potter chạy lông nhông trên hành lang? Nếu để cho cha anh biết được, dám chắc ổng sẽ để anh chết không toàn thay ở Azkaban. Bất quá, Harry cũng thật nhẹ, xem ra sau này nên bồi bổ thêm, ừm, béo chút cũng tốt.
Anh ôm Harry xông vào một phòng học trống, sau đó thả cậu xuống. Vừa được đặt chân xuống đất, Harry nhanh chóng chạy ra xa, kéo dài khoảng cách giữa hai người vừa tìm cách ngăn chặn khuôn mặt đang đỏ lên vừa luyến tiếc lồng ngực ấm áp của Draco.
“Harry.” Bên tại truyền đến giọng nói ôn nhu của Draco. Harry vẻ mặt không thể nào ngẩng đầu lên, phát hiện khoảng cách vừa dãn ra lại trở về chưa đến 100cm trước đó. Gò má không tự chủ bắt đầu hồng lên.
Này, cậu…cậu ta tại sao nhanh như vậy đã tới gần mình thế này? Harry có chút tức giận. “Cậu……..cậu đừng đứng gần tôi.”
“Vì sao?” Draco dùng thanh âm mê hoặc đối phương. Anh biết, chỉ cần như vậy, Harry tuyệt đối không chống cự được bao lâu.
“Vì…vì, tôi khó thở!” Harry có chút hụt hơi, liền lấy ngay cái cớ này.
Thế nhưng, xui xẻo lại phản tác dụng, bởi Draco càng tiến lại gần hơn, cơ hồ đem cậu áp sát vào tường. Hô hấp ấm nóng phả vào mặt khiến trái tim đã không an phận của cậu nay đập càng nhanh hơn.
“Em thực không thành thật chút nào, Harry.” Lại là thanh âm khiến người ta tê dại, cả người Harry cứng đờ. Nếu dễ dàng buông tha cho con mồi của mình, hiển nhiên không phải phong cách của một Slytherin.
“Malfoy……thả..” Ngón tay Draco đặt lên môi cậu đánh gãy câu nói sắp thoát ra khỏi miệng.
“Draco. Gọi tôi là Draco.” Anh khẽ liếm nhẹ lên vành tai cậu, cảm nhận một trận run rẩy từ người trong lòng. Harry giống như rơi vào vũng bùn, không còn năng lực phản kháng.
“Nghe lời, tôi muốn nghe em gọi tên tôi. Nào, nói theo tôi, Draco…”
“D..Dra…co…” Harry hoàn toàn bị giọng nói kia khống chế, ngoan ngoãn gọi tên Draco.
Hôi miệng sẽ biến mất nếu bạn uống thứ này trước giờ ngủ!
Hãy cùng kiếm tiền với Forex! Không cần đến các kỹ năng đặc biệt “Tốt lắm, lặp lại lần nữa.”
“Draco….ngô!” Khi cậu lầm thứ hai gọi tên anh, anh ngay lặp tức hôn lên đôi môi kia, dễ dàng bắt được đầu lưỡi Harry đang trốn tránh, dây dây dưa dưa, hận không thể thắt thánh nơ bướm.
“Ngô….ân….ưm~” Rất nhanh, Harry với thần trí mù mờ bắt đầu đáp lại anh.
Rời ra mang theo một sợi chỉ bạc tình sắc, Draco liếm nhẹ môi Harry, hôn dần xuống bên dưới. Một bàn tay cởi bỏ từng nút áo sơ mi, tay kia cũng không tảnh rồi sờ trên sờ dưới người Harry.
Bàn tay không thành thật xẹt qua thắt lưng, vỗ về cặp mông tròn trịa, sau đó vòng về phía trước phác vẽ phân thân non nớt của cậu.
“A….a…..không….không cần…ưm~” Harry theo bản năng muốn né tránh đè lại tay Draco. Nhưng là, với sức lực gầy còm của cậu không những không có tác dụng, ngược lại còn mang đến cảm giác giống như dục cự hoàn nghênh.
“Thả lỏng, Harry, hưởng thụ nó.” Môi Draco từ xương quai xanh gợi cảm dời trận địa về vành tai non mềm, ngậm vào miệng toàn bộ khiến chân Harrry nhũn ra.
“Không…..không cần…..xin cậu….Draco….ân..a~~~” Bàn tay Draco thuần thục đảo quanh phân thân làm Harry chịu không nổi, mà đôi môi kia còn không khiêu khích, thật sự không khác gì đang tra tấn cậu.
“Anh muốn em, Harry!” Draco nói xong, dục vọng rắn chắc kề sát lên bụng Harry. Cảm giác kì quái làm Harrry thanh tỉnh không ít, hoảng sợ nhìn ra Draco.
“Không!! Draco…..tôi….không!!!” Thừa lúc Draco chưa kịp làm gì, Harrry dùng sức đẩy cậu ta ra, trốn khỏi phòng học.
“A! Đáng chết!” Nhìn Harry thành công trốn thoát, Draco buồn bực đấm lên tường. Em tại sao lại lâm trận bỏ chạy chứ! Rõ ràng đối với anh có cảm giác lại trốn tránh!
“Aizzz, xem ra phải đi tắm nước lạnh rồi.” Bất đắc dĩ vò đầu, Draco cười khổ ra khỏi phòng học. Lần sau tuyệt đối sẽ không buông tha em dễ dàng như thế đâu. Trong đôi mắt lam xám loé ra một tia kiên định cùng giảo hoạt.
Anh nghĩ, anh thực sự rất thích em, Harry!
|
7
Khi Harry túm cổ áo mặt đỏ ửng xông vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor liền hoàn hảo doạ sợ cả Ron và Hermione.
“Harry?!” Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng gặp nhau trên người Harry. Cái bộ dạng “xiêm y xốc xếch” này là sao đây?
“Bồ làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?”
“A?” Sau khi xác định trong phòng không còn ai khác, Harry thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, hình ảnh Cậu Bé Vàng Gryffindor quần áo xộc xệch sẽ không bị truyền ra ngoài.
“Harry, bồ không sao chứ? Malfoy không làm gì bồ chứ?” Ron lập tức từ ghế sô pha nhảy dậy vọt tới trước mặt Harry, nắm lấy bờ vai có chút run của cậu, hỏi, “Nói cho mình biết đi, mình sẽ xử đẹp tên đó giúp bồ!”
Câu hỏi của Ron thành công gợi lại khung cảnh rối loạn tại phòng học trong đầu Harry, khuôn mặt lập tức nóng lên. “Không, không có gì. Dra-Malfoy không làm gì mình hết.”
“Thật không?” Ron hoài nghi nhìn Harry, cảm thấy thật kì quái. Rõ ràng là có vấn đề, nhưng nghĩ mãi cũng không thấy vấn đề ở đâu cả. “Tên đó thực sự không làm gì sao?”
“Ừ, ừ…”
“Harry, bồ cứ nói với mình đi, không sao đâu mà!” Ron càng cố hỏi, Hary lại càng xấu hổ.
“Tốt!” Sau khi bình tĩnh chiếu laze từ đầu đến chân không bỏ sót tí gì trên người Harry, lại nhìn nhìn cổ áo bị mở ra quá mức cùng mái tóc so với tổ quạ không khác là bao, Hermione nở nụ cười làm Harry rợn tóc gáy.
“Ron, nếu Harry đã không muốn nói, bồ cũng đừng ép bồ ấy!” Cô nghiêm mặt giáo huấn Ron, sau đó, quay đầu nói với Harry, “Bồ nên đi nghỉ sẽ tốt hơn đó!”
“A, ừ, ừ…” Vừa khéo, Hary bây giờ thực chỉ muốn ngủ một giấc, những chuyện xảy ra hôm nay đã vượt quá trí tưởng tượng của cậu.
“Được, vậy đi đi, Harry.”
Hermione tới gần cậu, ghé vào bên tai dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy nói, “Mình sẽ không ép bồ phải nói cho mình những gì đã xảy ra, nhưng nếu Malfoy thực sự cái gì cũng không làm vậy cậu ta tuyệt đối không phải đàn ông!”
Âu! Mai! Gọt! Cho dù sau đó Hermione có cùng Ron nói thêm những gì, thì nửa chữ cũng không lọt vào tai Harry. Kể cả cuối cùng cậu làm thế nào về đến phòng ngủ cũng không biết.
Mình nên làm gì bây giờ? Mình làm sao mà đối mặt với cậu ta đây???
Bây giờ, chỉ cần nghĩ đến Draco, Harry sẽ liên tưởng ngay đến sự kiện phòng học không nói nên lời kia.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Điên mất thôi!!! Tốt nhất là mình không nên gặp cậu ta! Đúng thế!
|
8
Một tháng này có lẽ là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời Draco. Muốn biết cái gọi là một ngày dài như một năm, chỉ cần nhìn anh là hiểu.
Trừ giờ ăn và lớp Độc dược hai Nhà học chung, Harry luôn trốn anh, điều này làm anh vô cùng tức giận. Là một Slytherin, anh đương nhiên đủ kiên nhẫn chờ cậu thấu hiểu tình cảm của bản thân, nhưng việc cậu tránh gặp mặt hoàn toàn không đủ điều kiện để anh kiên nhẫn. Nếu không phải biết trước sau này hai người sẽ ở cùng nhau, anh mới để cho cậu trốn. Còn không, anh đã sớm xông vào hang Sư Tử, túm cổ con rùa rụt cổ nào đó đứng trước con dân Gryffindor cường hôn 30 phút!
“Draco, nhìn sắc mặt anh không tốt lắm nha! Có tâm sự sao?” Ah, Pansy Parkinson. Anh đã quên mất sự tồn tại của đứa con gái làm dạ dày anh quay cuồng.
Chết tiệt, cô ta không dùng cái giọng quãng tám kia để nói chuyện thì chết hả?
Anh hiện tại không có tâm trạng cùng cô nói chuyện, mọi kiên nhẫn cùng tao nhã của anh đã bị bàn chân vàng ngọc của Cứu Thế Chủ dẫm nát bét. Đứng dậy khỏi ghế bành gần lò sưởi âm tường, trong giọng nói Draco biểu hiện rõ ràng sự chán ghét: “Đừng làm phiền tôi, tiểu thư Parkinson. Nếu cô không muốn trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện mấy thứ không đáng nhìn thì tốt nhất nên ngậm miệng lại đi.”
Ngạo mạn vuốt vuốt mái tóc bạch kim, Draco đút tay vào túi áo rời khỏi tầng hầm Slytherin. Anh cần không khí.
Gryffindor đáng giận! Ngu xuẩn! Nhát gan!
Anh đương nhiên từng có ý định mai phục trước Bà Béo chờ vị nào đó lọt lưới, nhưng ý định này ngay lập tức bị khai tử bởi nó không hợp với phong cách của một Malfoy, hơn nữa, anh cũng không muốn trở thành phản đồ Slytherin. Hẳn rồi, anh cũng đã định lợi dụng lớp Độc dược, nhưng mà, [bad word] it!!! Harry vừa vào cửa liền một mực cúi đầu, miễn bàn tới việc nhìn anh. Cậu chưa bao giờ ngoan ngoãn trong giờ Độc dược như một tháng này. Cho dù anh có ác ý khiêu khích cũng chỉ nhận lại một cái đầu đen thui cùng cái liếc mắt xem thường của Granger. Thật vất vả chờ đến hết giờ, vừa quay đầu lại người đã mất dạng, ngay cả hành lang cũng không thấy bóng dáng =.=|||
Draco vô mục đích bước đi trên hành lang, ngẫm lại nhưng gì đã xảy ra trong tháng này, kết quả, càng nghĩ càng tức (muốn bùng cháy =]]]]]])
Có khi nào trong dòng người tấp nập này anh vô tình gặp được Hary không? A, đừng có nằm mơ giữa ban ngày, Draco Malfoy.
Hôi miệng sẽ biến mất nếu bạn uống thứ này trước giờ ngủ!
Hãy cùng kiếm tiền với Forex! Không cần đến các kỹ năng đặc biệt Dạo hết mấy vòng, xuyên qua đủ loại học sinh của 4 Nhà, bàn chân Draco bước vào thư viện. Khác với bên ngoài ồn ào náo nhiệt, nơi này luôn yên tĩnh lạ lùng.
Đi qua các giá sách, ánh mặt Draco nhìn tên những quyển sách dính đầy bụi. So với sách ở Tàng thư Malfoy, thư viện Hogwards chắc chắn sẽ phải tự ti về bản thân, Draco cười nhạo. Hiển nhiên, nếu chỉ dựa vào số sách nhàm chán ở đây, thế giới phù thuỷ sớm đã bị Muggle đè bẹp.
“Malfoy!”
Có người gọi thình lình làm anh giật mình, xoay người lại, hoá ra là Vạn Sự Thông Gryffindor.
“Khụ!” Draco điều chỉnh tâm tình, ngay lập tức trưng ra bản mặt kiêu ngạo nhà Malfoy, “Đây không phải là quý tiểu thư Gryffindor vĩ đại sao? Loại người Slytherin ti bỉ như tôi có thể lọt vào mắt ngài có lẽ phải vô cùng may mắn đây, thật vinh dự làm sao!”
Bất quá Hermione cũng không nổi giận, cô lẳng lặng nhìn người trước mặt, không rõ ý nghĩa mỉm cười. Với người khác, nụ cười này hệt như một thiên thần, nhưng đối với Draco nó chẳng khác gì ác quỷ.
“Malfoy, nếu cậu muốn biết vì sao Harry trốn cậu thì đừng có dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi.”
Quả nhiên, việc duy nhất khiến nữ phù thuỷ thông minh tìm đến anh chỉ có một. Biết rõ đáp án nhưng vẫn không khiến Draco cảm thấy tốt hơn.
“Được rồi.” Lần đầu tiên Draco nói chuyện với Hermione một cách bình thường, không có châm chọc cùng mỉa mai.
A, đương nhiên, nếu để Hary đáng yêu của chúng ta biết rằng, người lên kế hoạch phá huỷ cuộc đời cậu cũng như đóng gói cậu gửi cho Draco Malfoy chính là cô bạn thân mà cậu tin tưởng nhất chắc chắn sẽ tức đến giơ chân!!!
|
9
Cả ngày hôm nay Harry đều cảm thấy không thoải mái. Về nguyên nhân, cậu nghĩ nghĩ, là vì Hermione. Bồ ấy nhìn cậu nguyên một ngày rồi.
Vì thế, Harry không ít lần nghiên cứu lại quần áo của mình, xác định không có rách chỗ nào hay bấm nhầm cúc. Tất cả đều bình thường a, nhưng mà Hermione như cũ vẫn nhìn cậu chằm chằm.
“Hermione.” Harry thăm dò,” Trên người mình có cái gì lạ hả?”
“Cái gì?” Hermione vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu.
“Ý mình là, tại dao cả ngày hôm nay bồ cứ nhìn mình hoài vậy?”
“A….” Hermione cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe được,” Chết tiệt, mình mà cũng có lúc bạch si (*).”
(*) đại khái như ” trồng cây si” ở bên mình ấy.
“Hả?” Harry không nghe rõ, nhưng cậu cảm thấy Hermione có vẻ là lạ.
“Po…..Harry.” Hermione nghiêm túc nhìn cậu, trong mắt hiện lên một tia đau thương mờ nhạt. “Cậu thật sự chán ghét tôi……a, là ghét Malfoy sao?”
Harry trợn trừng mắt, cổ họng nuốt ực một cái, hít sâu, sau đó im lặng. Ai oán nhìn cô bạn thân, Harry hỏi, “Bồ muốn mình nói thật?”
Hermione, à, là Draco nhờ thuốc Đa dịch biến thành Hermione, trái tim lúc này bắt đầu đạp nhanh lên, cảm giác như bị ai đó bóp chặt cổ.
Anh vừa muốn Harry nói thật lại vừa muốn Harry nói dối. Nếu cậu nói không, anh sẽ cố ngừng lại thứ tình yêu lầm tưởng này. Còn nếu là có, vậy anh và cậu….
“Ừ, tôi muốn biết cậu thực sự nghĩ gì, Harry~~” Draco thâm tình gọi tên cậu, suýt chút nữa khiến Harry nhận ra.
“Mione, bồ…”
“Ân?”
“A? Không có gì. Chắc do mình nghĩ nhiều.” Mione làm sao có thể là Draco được. Harry vì suy nghĩ này của mình mà buồn cười.
“Ừm, mình nghĩ, mình thích cậu ấy.” Mang theo cái cười nhẹ cùng lúm đồng tiền nhợt nhạt trên má, Harry ngượng ngùng thừa nhận.
Dưới ánh mặt trời, cả người cậu như tản ta tia nắng ấm áp mê hoặc khiến Draco nhìn ngây ngốc.
“Tôi cũng vậy, Harry.” Draco thốt ra, hoang toàn quên bản thân hiện đang là Hermione.
“Oát???”
“A, không. Ý tôi là, tôi cũng nghĩ vậy.” Thiếu chút nữa thì lòi đuôi, Draco thở phào một hơi.
Ha ha ha, không phải là anh tự mình đa tình!!! Draco khoái trá nhìn người trước mặt, hận không thể nhào đến thân ái hồi lâu, may mà kiềm lại được. Đương nhiên, một Malfoy tuyệt đối không để kẻ nào động đến ái nhân của mình, kể cả khi dùng thuốc Đa dịch.
“Tôi muốn đi thư viện. Chào cậu, Harry.” Nói xong anh đứng dậy chạy ra khỏi phòng đi gặp “Draco”.
Niềm vui sướng đánh sâu vào lòng anh, dọc đường đi nụ cười trên môi không có chút xíu ý định gỡ xuống, mặt mày hớn hở bước vào thư viện.
“Thế nào?”
“Phi thường vừa lòng (@^_^@)”
“Vậy cậu định làm gì tiếp theo?”
“Khiến Harry đứng trước mặt nói yêu tôi.” Khoé miệng tiếp tục cong lên.
Nhìn vẻ mặt ngu ngốc trước mặt, Hermione thấy thật hối hận. Hình tượng Malfoy trong lòng cô đang dần dần sụp đổ.
“Cậu thật chẳng biết thế nào là đủ.” Cô thở dài, xếp lại sách chuản bị rời đi.
“Cô không biết sao, trong từ điển của Malfoy vĩnh viễn không có hai từ thoả mãn.”
Hermione nhún vai, bê chồng sách thật dày lên xoay người, nghĩ nghĩ lại quay trở lại hỏi.
“Hôm đó cậu với Harry làm gì vậy? Thoạt nhìn bồ ấy có chút….kích động.”
“Ngày nào? A, là ngày đó sao. Tôi chỉ hôn em ấy thôi.” Nhắc đến việc đó Draco lại nổi quạu. Cậu không biết là cậu nủa đường chạy trốn làm anh rất khổ sở thì phải.” Hỏi cái này làm gì?”
“Không có gì, chỉ tò mò thôi. Nhìn quần ái bồ ấy xộc xệch như vậy tôi còn tưởng cậu ăn luôn bồ ấy rồi. Hoá ra mới chỉ là hôn.” Hermione mang theo biểu tình thất vọng ra khỏi thư viện. Đến cửa còn quăng lại một quả bom.
“Năng lực của Vương tử Slytherin xem ra cũng không lợi hại như lời đồn.”
“…”
|