Luyến Ái Bảo Mẫu
|
|
35
Editor: Tiểu Hắc
Beta – reader: Kumiko
Gần đây công ty quảng cáo của Vương Hiểu Thư có nhận một hợp đồng quảng bá cho một sân trượt băng lớn, giám đốc bên kia liền tặng cho hắn một xấp vé, hắn cũng xuất phát từ xã giao thông thường mà nhận lấy. Vương Hiểu Thư dự định giao cho thư ký để phát cho nhân viên. Sau đó hắn đột nhiên lại nhớ ra Chu Bân hình như cũng thích trượt băng, cho nên liền hỏi thử xem còn phiếu hay không, bảo thư ký đưa cho hắn một đôi vé.
“Mỗi công nhân một đôi vé, đôi này là của ta, nếu Vương tổng cần thì ngài cứ cầm đi. Nói cho cùng thì ta cũng không biết trượt băng, dù có đem về cũng vô dụng.”
Chu Bân nhận đôi vé đó từ Vương Hiểu Thư, khiến hắn nhớ tới có một kỳ nghỉ hè. Lúc đó ba ba phải đi công tác một tháng, hầu như mỗi ngày Vương Hiểu Thư đều tới thăm hắn, còn dẫn hắn ra ngoài chơi. Trượt băng cũng là do khi đó Vương Hiểu Thư dạy hắn.
“Chỉ có hai vé?” Chu Bân hỏi, nếu như có nhiều vé thì cả phòng bọn họ đều có thể đi chơi rồi.
“Chỉ có hai vé.” Vương Hiểu Thư ngồi trên sô pha, vươn vai nói: “Đủ cho ngươi tạo ra thế giới của hai người rồi.”
Chu Bân coi như không nghe thấy. Hắn biết Vương Hiểu Thư đoán được hiện tại hắn không còn độc thân, thế nhưng hắn cũng không có dự định nói cho bọn họ biết đối phương là ai nhanh như vậy.
“Ba ba đâu?” Chu Bân về nghỉ cuối tuần, mà cả buổi sáng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng ba ba hắn. Buổi trưa thì Vương Hiểu Thư đến, hiện tại có thể coi Vương Hiểu Thư chính thức là một thành viên trong gia đình, đã có một cái chìa khóa riêng để tự động ra vào rồi.
“Ba ba ngươi hình như là tham gia một cái hội nghị nghiên cứu và thảo luận cách bảo vệ cổ vật rồi.” Vương Hiểu Thư trả lời.
“Vẫn là mấy cái hội nghị chán chết đó.” Chu Bân nhún nhún vai.
Vương Hiểu Thư nhìn đồng hồ, vỗ vỗ đùi đứng lên: “Đến giờ rồi, ta đi đón ba ba ngươi đây, có muốn đi cùng hay không? Tiện thể chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
“Ân, cũng tốt.” Chu Bân gật đầu tán thành.
“Bân Bân, có muốn gọi… người nào đó đi cùng hay không? Ra mắt gia trưởng a!” Vương Hiểu Thư nháy nháy mắt nhìn Chu Bân.
Chu Bân nặng nề thở dài, biểu hiện rõ ràng cho Vương Hiểu Thư, dù ngươi có nói cái gì ta cũng không nghe thấy.
Vương Hiểu Thư nhìn thấy phản ứng của đứa con nuôi, bản thân lại cười sung sướng. Chu Bân cũng không để ý đến hắn, tiếp tục giả vờ câm điếc.
“Trượt băng? Lúc nào?” Trình Vi hỏi.
“Ngày mai đi, mấy giờ ngươi mới đi được a?” Chu Bân thay áo ngủ rồi nằm ở trên giường, kẹp điện thoại bằng vai, bản thân thì vẫn tranh thủ xem tạp chí.
“Thời gian rảnh thì ta có, cái chính là ta không biết trượt băng.”
“Ngươi cư nhiên lại không biết trượt băng? Ngươi không phải vẫn một mực tự nhận về thể dục thì bản thân là 10 môn toàn năng hay sao?”
“Ta đương nhiên là 10 môn toàn năng. Nhưng trượt băng thì lại là môn thứ mười một, vừa vặn bị loại ra ngoài.” Trình Vi cường điệu nói.
“Cái này thật là trùng hợp a!” Chu Bân bật cười.
“Xem ra có người không tin a, chờ đến ngày trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao thì ngươi sẽ được nhìn thấy sự lợi hại của ta.”
“Đại hội của trường chúng ta thì phải hai tháng nữa mới tổ chức, thế nhưng ngày mai chúng ta lại không có chương trình gì a.”
“Ngoại trừ trượt băng ra thì còn có lựa chọn nào khác không?” Trình Vi hỏi.
“Đương nhiên là có. Thế nhưng đã lâu lắm rồi ta chưa được đi trượt băng, rất muốn đến đó chơi a…” Chu Bân nói đến câu cuối cùng thì càng lúc càng nói nhỏ đi.
Chính Chu Bân lúc này không nhận ra, giọng điệu của hắn với Trình Vi có chút làm nũng ở bên trong, cho nên Trình Vi đương nhiên là sẽ không làm hắn thất vọng.
“Vậy thì đi thôi, ngày mai ta đến đón ngươi.”
Chu Bân vui vẻ cười: “Hảo, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi trượt.”
“Không thành vấn đề, không phải chỉ là hai lưỡi dao với một đôi giầy thôi sao, tốn công sức một lúc là ta có thể học xong ngay.” Trình Vi tự tin nói.
Tối hôm đó hai người nói chuyện mãi đến khuya mới ngủ. Vốn đã hẹn nhau là 10h sáng Trình Vi chờ Chu Bân ở trước cổng, sau đó cùng nhau đi ăn sáng rồi đi trượt băng. Nhưng mà ngày hôm sau Chu Bân ngủ rất là thoải mái, đồng hồ báo thức cũng không nghe kêu. Khi hắn miễn cưỡng vươn vai ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ báo thức trên bàn thì mới 7 giờ. Nắng vàng tràn vào trong phòng, Chu Bân đang tán thưởng vì hôm nay thời tiết tốt thì vô tình nhìn thấy cái đồng hồ điện tử hôm qua hắn để ở trên bàn đang báo 11 giờ.
Chu Bân vội vã nhảy lên, nhìn đồng hồ đeo tay, lại nhìn đồng hồ báo thức, phát hiện ra là đồng hồ bị hết pin, cho nên mới không có tiếng chuông báo thức. Chu Bân lập tức đi đến cạnh cửa sổ rồi nhìn xuống dưới, quả nhiên là xe của Trình Vi đang ở dưới lầu. Chu Bân liền lấy điện thoại ra, hắn đoán là Trình Vi chờ quá lâu hẳn là không nhịn được nữa rồi.
Sau khi khởi động lại máy thì Chu Bân vội vàng gọi điện cho Trình Vi. Chờ một lúc thì có người nhấc máy, thế nhưng thanh âm của đối phương làm cho Chu Bân ngây ngẩn cả người.
“Xin hỏi… Trình Vi có ở đó không?” Lúc này Chu Bân nghi hoặc nhíu nhíu mày, giọng nói này quả thật rất giống người nào đó.
“Tiểu Vi sao? Hắn đang đi toilet, ngươi là [người ấy] của hắn sao?” Đối phương không chút hoang mang hỏi thăm.
“Ta là bạn cùng lớp của hắn.”
“Nga, bạn cùng lớp sao? Ngươi tên là gì vậy?”
“Chu Bân.” Chu Bân càng nghe càng thấy kinh ngạc, thực sự quá giống, ngay cả giọng điệu cũng tương tự.
“Chu Bân? Ha ha, ta tưởng tên của ngươi là ‘bảo bối’ a, Tiểu Vi lưu trong danh bạ như vậy a.”
Trong lúc Chu Bân cảm thấy mặt mình sắp phát nổ thì nghe thấy một thanh âm khác vang lên trong điện thoại.
“Vương tiên sinh, điện thoại ngươi đang cầm trên tay hình như là của ta thì phải?”
Chu Bân vừa nghe thấy câu này liền cảm thấy choáng váng mất vài giây. Hắn nhanh chóng đá tung cửa phòng đi ra ngoài thì quả nhiên nhìn thấy Trình Vi và Vương Hiểu Thư một người ngồi một người đứng ngay trong phòng khách nhà hắn.
“Nào nào, chào buổi sáng a, bảo bối!” Vương Hiểu Thư che miệng cười, tuy rằng hắn đã tận lực áp chế thanh âm, nhưng hai vai thì vẫn run rẩy không ngừng.
Chu Bân không ngờ ngày hôm nay lại xảy ra việc khiến hắn trở tay không kịp như thế này. Hơn nữa ánh mắt kiểu như ngươi không cần nói ta cũng hiểu này của Vương Hiểu Thư càng làm cho Chu Bân muốn chui vào phòng, giả vờ câm điếc lần nữa. Chu Bân vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn Vương Hiểu Thư.
“Sao ngươi lại lên đây?” Chu Bân hỏi Trình Vi.
“Hắn gọi ta lên.” Trình Vi dương dương tự đắc hất cằm về phía Vương Hiểu Thư đang ngồi trên sô pha.
Vương Hiểu Thư tủm tỉm cười nói: “Ta thấy hắn ở dưới lầu lâu như vậy mà ngươi vẫn đang ngủ say, trông rất đáng thương, cho nên mới bảo hắn lên nhà ngồi chờ.”
Chu Bân ngại ngùng nhìn Trình Vi, nhưng Trình Vi lại giả bộ không để ý, nhún nhún vai ngồi xuống.
“Ta nghĩ cũng không cần phải đánh thức ngươi, chúng ta đi muộn một chút cũng được.”
“Không phải là các ngươi hẹn nhau đi trượt băng đấy chứ?” Vương Hiểu Thư hỏi Trình Vi.
“Ân, đúng vậy.” Trình Vi nhếch môi cười, bộ dạng vô cùng đắc ý.
“Nga, hiểu rồi… hiểu rồi!” Vương Hiểu Thư hứng thú nhìn chằm chằm vào Chu Bân.
Chu Bân xoay người vào toilet để tránh ánh mắt của Vương Hiểu Thư.
“Đúng đúng, nhanh đi đánh răng đi, ta đi làm bữa sáng.” Vương Hiểu Thư thu liễm một chút rồi nói: “Tiểu Vi cũng có phần a.”
|
36
Editor: Tiểu Hắc
Beta – reader: Kumiko
Chu Bân không biết là mình dạy giỏi hay là năng lực tiếp thu của Trình Vi quá tốt. Sau khi hắn mang theo Trình Vi trượt vài vòng, Trình Vi lập tức đã học xong các kỹ thuật cơ bản. Hai người tách ra một chút, sau đó Trình Vi cư nhiên còn bắt đầu giở trò đùa giỡn ở trước mặt hắn, đương nhiên là các động tác của hắn có độ khó không cao.
“Trước đây ngươi thực sự chưa từng học qua sao?” Chu Bân nghi hoặc hỏi.
“Easy job, ta đã nói ta là người toàn năng mà.” Trình Vi đắc ý nói. “Cái này thì có đáng gì, ta chỉ cần tập trung một chút là có thể học xong.”
“Lợi hại, lợi hại, hiện tại thì ngươi đúng là 10 môn toàn năng.” Chu Bân cười nói.
“Đương nhiên!” Trình Vi cũng không khiêm tốn, thành thật không khách khí tiếp nhận lời khen. “Cho ta thêm một chút thời gian nữa thì ta có thể mang theo ngươi mà trượt cũng được.”
Sau buổi trưa, sân băng cũng đông đúc dần lên, va chạm cũng xảy ra nhiều hơn. Trình Vi cao to rắn chắc, khi bị người ở phía sau va vào thì chắc chắn người đó sẽ bị đẩy ngã trước. Mà Chu Bân thì vô cùng linh hoạt, đều có thể thành công mà né tránh những người khác.
Tuy nhiên cũng có những tình huống ngoài ý muốn.
Có một đôi tình nhân khoảng 14, 15 tuổi đang trượt phía trước Chu Bân, không hiểu sao đột nhiên xoay người đùa giỡn với nhau rồi vô thức mà trượt về phía Chu Bân. Chu Bân không kịp né tránh, bị bọn họ đẩy ngã xuống, Trình Vi lập tức tiến đến nâng hắn dậy.
“Ta bị thành như vậy ngươi còn cười được?” Chu Bân bất mãn khi thấy Trình Vi cứ nhìn chằm chằm vào mình mà cười rất sung sướng.
“Mông ngươi bị ướt rồi, lát nữa khi chúng ta ra khỏi đây, mọi người nhất định sẽ nghĩ đến ngươi… ha ha ha!”
Hôm nay Chu Bân mặc một cái quần màu vàng đất, màu này bị ướt liền biến thành màu đen. Hắn lập tức quay đầu nhìn, quả nhiên chỗ mông hắn đang bị ướt một mảng lớn, trách không được lại thấy lạnh như vậy.
“Thất sách, sớm biết thế này thì hôm nay không mặc quần này.” Chu Bân nhớ ra toilet ở đây có máy sấy khô liền nói: “Ta đi toilet một chút.”
“Ok, trở về nhanh một chút nha.” Trình Vi nháy mắt với hắn một cái rồi nói.
Chu Bân vào toilet mới phát hiện, máy sấy ở đây lắp tương đối thấp, vừa vặn có thể sấy khô quần, hắn hoài nghi là nhân viên ở đây cố tình đặt như vậy, bọn họ phục vụ đúng là tốt thật. Đi ra khỏi toilet, Chu Bân đảo mắt tìm Trình Vi trên sân trượt, phát hiện hắn đang đứng nói chuyện với một nữ nhân ăn mặc rất khêu gợi, lại còn cười đến hài lòng. Nữ nhân kia ở thực hiện vài động tác rất hoa lệ ở trước mặt Trình Vi, mà Trình Vi cũng rất hứng thú học theo.
Không biết vì sao, chỉ trong giây lát, tâm tình của Chu Bân lại trầm hẳn xuống. Hắn tự hỏi điều này có nghĩa là gì? Là hắn đang ăn dấm chua sao? Thế nhưng cũng không giống, trong lòng hắn rất tin tưởng tình yêu của Trình Vi đổi với mình. Vậy vì sao tâm tình lại đột nhiên xấu hẳn đi thế này?
Chu Bân lắc đầu, quyết định đem cảm giác không thoải mái này vứt ra khỏi đầu. Hắn lén lút tiến vào sân, không đánh động đến Trình Vi và nữ nhân kia. Để ý một chút thì hắn phát hiện ra, cho dù cả hai người cùng bị vây trong một không gian nhỏ như vậy, Trình Vi cũng không nhất định có thể tìm được hắn, trong lòng không khỏi có chút dao động. Trong lúc vô tình, Chu Bân quay lưng lại rồi trượt ra hòa với đám người đông đúc cho nên không hề nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Trình Vi.
Chu Bân còn đang đờ ra thì cảm thấy phía sau có người tiếp cận mình, người nọ ôm lấy hắn từ đằng sau, tiếp đó hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn.
“Tìm được ngươi rồi!” Trong giọng nói có chưa một cỗ vui sướng không cần che dấu.
Trong một giây này, trái tim Chu Bân bỗng nhiên đập mạnh liên hồi. Hắn đừng lại, lẳng lặng đứng một chỗ, tùy ý để Trình Vi ôm lấy hắn. Chu Bân cảm thấy nếu thời gian có thể kéo dài như vậy mãi cũng rất tốt.
“Ngươi sao lại im lặng như vậy?” Trình Vi kỳ quái hỏi han.
“Như vậy không tốt sao?” Chu Bân nói.
“Ta đã nghĩ ngươi sẽ đẩy ta ra.” Trình Vi biết Chu Bân không thích hai người ‘đùa giỡn’ quá mức ở nơi công cộng.
Chu Bân cười cười: “Bởi vì ta không muốn động đậy. Nếu vậy thì chính ngươi tự buông tay ra đi?”
“Ha ha, không muốn động là hay nhất, ta đây cũng sẽ không khách khí.” Dứt lời Trình Vi liền dùng hai tay đỡ lấy thắt lưng của Chu Bân, nửa bế nửa ôm mà dắt Chu Bân trượt đi.
Chu Bân sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó kinh ngạc gọi Trình Vi. Không ngờ Trình Vi có thể học được nhanh như vậy, bây giờ còn dám ôm theo hắn mà trượt đi như thế này.
“Ngươi học được chiêu này ở đâu vậy?”
Trình Vi chỉ chỉ về phía có một tốp người đang đứng: “Người đó dạy ta, nàng còn nói ta là kỳ tài hiếm có a!”
Chu Bân nhìn theo, thì nhìn thấy nữ nhân lúc trước còn đứng nói chuyện với Trình Vi.
“Là nàng dạy ngươi?”
“Ân, ta rất lợi hại đúng không?” Trình Vi đắc ý nói: “Ta đã nói rồi, cho ta thêm một chút thời gian thì ta có thể mang theo ngươi trượt băng rồi!”
“Ngươi chính là muốn làm cho ta xem sao?”
“Đương nhiên, ta cuối cùng cũng có thể bảo trì hình tượng cao lớn của ta trước mặt ngươi rồi.”
Chu Bân nhìn biểu tình thẳng thắn của Trình Vi, trong lòng vô cùng vui sướng.
Trên đường quay về trường, Chu Bân vẫn nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Trình Vi thì đang lái xe, còn Chu Bân vẫn đang tự hỏi bản thân một số vấn đề trước đây hắn chưa nghĩ tới.
Trình Vi thích hắn, xác nhận.
Hắn cũng thích Trình Vi, xác nhận.
Nhưng vì sao mỗi khi bản thân hắn nghĩ tới mối quan hệ của bọn họ, khi Trình Vi vẫn luôn nỗ lực thể hiện tình cảm với mình, nhưng bản thân hắn vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó? Vậy cái gì mới là đủ?
Đối với chuyện của Diệp Doanh Doanh trước đây, Chu Bân cũng từng có phiền não, nhưng lần này thì mối quan hệ của bọn họ còn chưa đến giai đoạn đó.
Đối với chuyện của Lý Ngả Dư, Chu Bân cũng từng có suy đoán và nghi hoặc, nhưng hắn vẫn tin tưởng rằng Trình Vi sẽ cho hắn một lời giải thích.
Nhưng ngày hôm nay, Chu Bân chợt phát hiện ra một cảm giác mất mát trước đây chưa từng có, thậm chí có thể nói là đau lòng, giống như là có vật gì đó đâm vào quyết tâm ở bên cạnh Trình Vi của hắn vậy. Là cái gì, đến tột cùng là cái gì?
Hắn nhớ lại khi Trình Vi tìm thấy hắn trong sân trượt băng, hắn vừa sợ vừa vui. Giống như cảm giác khi hắn phải đi một mình ở trên đường, sau đó lại có một bàn tay đưa ra cho hắn, chỉ cần nắm lấy bàn tay đó thì đoạn đường tiếp theo hắn sẽ không còn phải bước đi tiếp một mình nữa.
“Ngày hôm nay mệt lắm sao?” Trình Vi nhìn Chu Bân một chút rồi hỏi.
“Ân?” Chu Bân chợt bừng tỉnh, ngả lưng ra ghế rồi nói: “Cũng không mệt lắm.”
“Nếu mệt thì tranh thủ ngủ một chút đi.”
“Ngươi chắc chắn là còn mệt hơn ta đi!” Hôm qua Chu Bân ngủ thẳng đến tận 11h mới dậy, mà Trình Vi đã ở dưới nhà chờ hắn từ rất sớm.
“Ta vẫn còn tràn đầy tinh lực a!”
“Vậy mong ngươi không cần phát ra quá nhiều tinh lực, lúc nhấn ga thì nhẹ nhàng một chút cho ta nhờ.”
“Ok, tuân lệnh!”
|
37
Editor: Tiểu Hắc
Beta – reader: Kumiko
“Chu Bân!” Khi đang ngồi học thì có tiếng ai đó thấp giọng hô.
Chu Bân quay lại thì thấy Lý Ngả Dư vẫy tay ra hiệu với hắn.
Thừa dịp giáo viên xoay lên viết, Chu Bân rất nhanh chạy tới ngồi bên cạnh nàng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Trình Vi có nói gì với ngươi chuyện cuối tuần này hắn phải về nhà không?”
Chu Bân có chút kinh ngạc” “Không có a.”
“Không có sao…” Lý Ngả Dư cúi đầu lẩm bẩm nói.
“Hắn phải về nhà sao?” Chu Bân hỏi.
“Cũng không phải…” Lý Ngả Dư ngập ngừng một chút rồi nói: “Cuối tuần này ba ba hắn tái hôn, ta không biết hắn có quay về hay không. Ta đã sớm nghe gia gia ta nói, quan hệ giữa Trình Vi và ba ba hắn vẫn rất xấu. Nhưng Trình gia gia… sáng nay vừa gọi điện cho ta, bảo ta cùng Trình Vi về tham dự lễ cưới.”
Chu Bân nhìn Lý Ngả Dư một chút rồi nói: “Ngươi là ngại nói với Trình Vi phải không?”
“Cũng không phải là ta ngại ngùng, mà ta biết là nếu ta hỏi thì hắn chắc chắn sẽ nổi giận.”
“Ta cũng nghĩ vậy.” Chu Bân đồng ý gật đầu.
“Lần trước ta cũng chỉ giả vờ lơ đãng nói về chuyện ba ba hắn kết hôn, hắn đã trừng mắt nhìn ta rồi!” Lý Ngả Dư tự hồi tưởng lại thái độ kịch liệt của Trình Vi lúc đó rồi lại nói: “Kỳ thực ba ba hắn điều kiện tốt như vậy, lại độc thân đã lâu, muốn tái hôn cũng là chuyện bình thường a, sao kẻ làm con như hắn lại không chịu thông cảm cho ông ấy chứ?”
“Kỳ thực…” Chu Bân muốn nói, Trình Vi không phải là không muốn ba ba hắn tái hôn, mà chỉ là không thể tha thứ cho đối tượng mà ba ba hắn muốn đón về mà thôi…
” Nếu như Trình Vi không muốn về, thì ngươi coi như là thay mặt hắn mà đến đi.”
“Vậy ta biết ăn nói với Trình gia gia như thế nào bây giờ?” Lý Ngả Dư buồn chán chống cằm.
“Thế nhưng ngươi không thể chỉ bởi vì muốn cho Trình gia gia hài lòng mà ép buộc Trình Vi trở về được.” Chu Bân nói.
“Vấn đề là ta có ép hắn cũng không làm được. Bởi vì hắn căn bản là không nghe ta nói!” Lý Ngả Dư đột nhiên cầm lấy cánh tay của Chu Bân. “Ngươi giúp ta hỏi hắn một chút đi. Ngươi là bạn thân nhất của hắn, biết đâu hắn lại nghe ngươi thì sao, ta thấy hắn đặc biệt nghe lời ngươi a!”
“Ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi hắn xem cuối tuần này hắn có định quay về nhà hay không. Còn chuyện khuyên hắn thì…” Chu Bân ngập ngừng: “Kỳ thực ta cũng nghĩ mình không nên miễn cưỡng hắn.”
Lý Ngả Dư không thể làm gì khác hơn là gật đầu.
“Cuối tuần này ta có việc phải về Bắc Kinh một chuyến.” Khi hai người bọn họ đang ăn thì Trình Vi đột nhiên lên tiếng. “Ngươi sao lại làm ra biểu tình như vậy? Làm sao thế? Luyến tiếc ta sao?”
Chu Bân thu hồi ánh mắt kinh ngạc: “Là vì chuyện gia đình của ngươi cho nên mới quay về nhà sao?”
“Đều không phải.” Trình Vi vừa ăn canh vừa nói.
“Ngả Dư cuối tuần này cũng quay về Bắc Kinh, các ngươi có thể đi cùng với nhau.”
“Vậy sao?” Trình Vi nhíu mày: “Ta đã đặt vé máy bay rồi, không cần phiền phức như thế.”
“Ngươi sẽ đi tham gia tiệc cưới sao?” Chu Bân cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi thẳng ra.
Trình Vi buông cái thìa xuống, cầm bát lên húp một hơi cạn sạch bát canh, sau đó thản nhiên nói: “Sẽ không.”
Chu Bân nghe xong cũng không định hỏi nhiều, chỉ gật đầu.
“Có muốn đi cùng với ta không?” Trình Vi trầm mặc một lúc lâu, sau đó lại đột nhiên lên tiếng.
“Bắc Kinh?”
“Ân, ngươi không phải vẫn nói ngươi chưa từng tới Bắc Kinh sao? Ta dẫn ngươi đi chơi được không?”
Chu Bân suy nghĩ một chút. Nếu như đi lần này, tối đa cũng chỉ lưu lại được hai ngày. Hơn nữa chi phí đi lại cũng không ít. Tuy Trình Vi nhất định sẽ không để cho hắn trả tiền vé máy bay, nhưng chính hắn vẫn cảm thấy không tốt lắm. Vì vậy liền cự tuyệt đề nghị của Trình Vi.
“Thôi, lần sau có kỳ nghỉ dài hạn thì đi.”
Trình Vi cầm tay hắn: “Được rồi, lần sau chúng ta cũng không nhất thiết là phải đi Bắc Kinh, đi nơi khác cũng được.”
Chu Bân gật đầu cười: “Hảo!”
Tối thứ sáu, sau khi Trình Vi ra sân bay thì Chu Bân cũng trở về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy, hắn đã nhìn thấy Vương Hiểu Thư ở trong nhà hắn rồi. Bình thường, các ngày trong tuần thì hắn không ở nhà, hắn cũng không biết Vương Hiểu Thư là ở nhà của cha con hắn hay là quay về nhà mình. Nhưng nếu như là cuối tuần, thì nhất định phải ở trong nhà của hắn mới tìm được Vương Hiểu Thư.
“Ta nghĩ ngươi chuyển luôn sang đây ở đi.” Chu Bân nói.
Vương Hiểu Thư nghe xong liền vui vẻ cười mãi không thôi.
“Đề nghị này thật tốt! Kỳ thực bình thường ta đều ở đây, chỉ là ba ba ngươi xấu hổ, cuối tuần không chịu để cho ta lưu lại.”
“Vì sao? Bởi vì ta quay về nhà sao?”
“Đúng vậy!” Vương Hiểu Thư cười rộ lên: “Hắn không biết Bân Bân của chúng ta kỳ thực rất hiểu chuyện a.”
“Được rồi, ba ba lại đi họp rồi sao?” Chu Bân nhìn thấy dép đi trong nhà của ba ba trước cửa, chứng minh là ba ba không ở nhà.
“Đúng vậy, gần đây những hội nghị buồn chán đó lại được tổ chức tương đối nhiều.
“Nhưng tại sao toàn tổ chức vào cuối tuần vậy? Những người đó không cần nghỉ ngơi sao?”
“Ai biết!” Vương Hiểu Thư nhún nhún vai. “Ngươi dậy sớm như vậy, là có hẹn sao?”
“Không có!”
“Tiểu Vi đâu? Cuối tuần này các ngươi không có chương trình gì sao?” Vương Hiểu Thư tủm tỉm nhìn Chu Bân mà hỏi.
Chu Bân thở dài một tiếng: “Hắn có việc quay về Bắc Kinh rồi.”
“Nga? Trùng hợp như vậy sao? Tối nay ta cũng sẽ quay về Bắc Kinh.” Vương Hiểu Thư nói.
“Là bàn chuyện làm ăn sao?”
“Cũng có thể nói vậy, có một khách hàng lớn ngày mai sẽ kết hôn, ta đương nhiên phải tới chúc mừng một tiếng.”
Chu Bân nghe xong có chút chán nản: “Sao lại trùng hợp như thế? Cha của Trình Vi ngày mai cũng đãi tiệc kết hôn a.”
“Ân? Chờ một chút, vị khách hàng kia của ta cũng họ Trình, đừng nói với ta là trùng hợp như vậy chứ?”
Chu Bân cũng cảm thấy sự trùng hợp này quá kỳ lạ liền vội vàng hỏi: “Vậy nhà gái họ gì?”
“Đã quên, bất quá lấy thiếp mời ra xem lại là được.” Vương Hiểu Thư với tay lấy ra một tấm thiệp mời màu đỏ, bên ngoài in hình long phượng ra khỏi vali.
Vương Hiểu Thư mở thiếp mời ra, nhìn Chu Bân rồi nói: “Nhà gái họ Tô, Tô Mị.”
Chu Bân vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai, Trung Quốc quả thật không lớn như mọi người vẫn nói.
Vương Hiểu Thư nhìn biểu tình của Chu Bân thì cũng đoán ra được phần nào: “Là bọn họ sao?”
Chu Bân gật đầu: “Không dám khẳng định, nhưng ta nghĩ có lẽ là đúng rồi, người này kinh doanh bất động sản phải không?”
“Đúng, nhưng hiện tại làm gì có ông chủ nào chỉ đầu tư vào một lĩnh vực chứ, ngoại trừ bất động sản hắn còn kinh doanh ở nhiều nơi khác nữa.
“Vương thúc thúc.” Chu Bân nhìn Vương Hiểu Thư.
“Sao thế?”
“Có thể dẫn ta tới dự tiệc cưới của bọn họ được không?”
Vương Hiểu Thư nhìn Chu Bân một chút, vỗ vỗ lên vai hắn, nhẹ nhàng cười nói: “Đương nhiên là có thể.”
“Thời gian hơi gấp rút, có thể mua được vé máy bay không?”
“Không cần lo lắng, ta có người quen, sẽ mua được dễ dàng thôi. Vạn nhất không có thì cùng lắm sáng mai chúng ta bay sớm là được.”
Chu Bân gật đầu: “Ân, vậy là tốt rồi.”
Vương Hiểu Thư chăm chăm nhìn Chu Bân, Chu Bân khó hiểu quay sang nhìn hắn như dò hỏi, khiến khóe miệng của Vương Hiểu Thư lập tức nhếch lên.
“Ngươi cười cái gì?”
“Bân Bân của chúng ta đã trưởng thành rồi.” Vương Hiểu Thư bày ra bộ dạng lão nhân gia hoài cổ, thoải mái nói.
Chu Bân khó hiểu nhíu mày nhìn Vương Hiểu Thư.
“Lúc khác ta phải hảo hảo đánh giá Tiểu Vi một phen, không thì làm sao ta có thể cứ như vậy mà giao con nuôi của mình cho hắn được.”
Chu Bân lập tức đỏ mặt kêu lên: “Ngươi đang nói cái gì a?”
Chu Bình vừa đi họp về, thấy nhi tử và Vương Hiểu Thư đang nấu cơm, liền nhìn đồng hồ, mới bốn giờ thôi mà.
Chu Bình đi vào bếp hỏi: “Sao hôm nay nấu cơm sớm thế?”
“Đã về rồi sao?” Vương Hiểu Thư đang cắt củ cải, động tác vô cùng thành thạo.
“Ân.” Chu Bình gật đầu: “Các ngươi đói bụng sao?”
“Ba, ngươi không nhận được tin nhắn của ta sao?” Chu Bân nói: “Không biết ngươi họp đến mấy giờ mới về, chúng ta không muốn quấy rầy ngươi cho nên mới nhắn tin cho ngươi.”
“Tin nhắn?” Chu Bình nghi hoặc hỏi: “Ta đi xem.”
Dứt lời Chu Bình liền chạy ra phòng khách, lấy điện thoại để trong cặp ra, quả nhiên là có một tin nhắn. Hắn vừa mở ra nhìn, liền kinh ngạc vô cùng, sau đó chạy ù vào bếp.
“Đêm nay các ngươi sẽ đi Bắc Kinh? Sao cả ta cũng không biết?”
“Hôm qua ta đã nói với ngươi a, lại quên mất rồi sao?” Vương Hiểu Thư nói.
“Ta biết ngươi phải đi, nhưng ngươi không nói Bân Bân cũng đi theo ngươi a.”
“Ta là mới quyết định thôi.” Chu Bân giải thích.
“Sao lại đột ngột như thế?” Chu Bình lộ ra ánh mắt như cún con bị bỏ rơi, rồi lại cau mày nói: “Như vậy thì ta phải ở nhà một mình sao?”
Chu Bân và Vương Hiểu Thư nhìn nhau, tiếu ý trên mặt không cần che giấu.
“Vậy ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?” Vương Hiểu Thư hỏi Chu Bình.
“Muốn thì thế nào?” Chu Bình thầm nghĩ dù muốn đi cũng không đi được, chỉ còn một chút thời gian như vậy.
“Bân Bân.” Vương Hiểu Thư ra hiệu cho Chu Bân.
Chu Bân lập tức ra khỏi bếp. Chu Bình hiếu kỳ nhìn xem hai người bọn họ đang định làm gì, thì thấy Chu Bân mang theo một cái ba lô đến trước mặt rồi ném vào lòng hắn.
Chu Bình đỡ lấy, khó hiểu nhì đứa con: “Đây là ý gì?”
“Hành lý của ngươi chúng ta đã thu xếp xong rồi, chúng ta có thể bỏ lại ngươi một mình ở đây sao? Ba ba?”
Chu Bình vui vẻ nhìn hai người, nhất thời không nói thành lời. Bắc Kinh với hắn mà nói cũng không phải quá hấp dẫn, chỉ là chuyến đi ngoài ý muốn này khiến hắn vô cùng kinh hỉ, không ngờ hắn lại có thể đi cùng với hai người thân thiết nhất của mình.
“Đó chính là… chờ chút, cồn vé máy bay thì sao?” Chu Bình hỏi.
“Yên tâm, ta đều sắp xếp hết rồi, đợi lát nữa ăn cơm xong thì chúng ta ra sân bay là được.” Vương Hiểu Thư cười nói.
“Ngươi cũng quá thần thông quảng đại đi.” Chu Bình nhìn hắn.
“Ngươi hiện tại mới biết sao?” Vương Hiểu Thư hất cằm nói.
Ba người ăn cơm xong liền gọi một cái taxi đi ra sân bay. Sau khi làm thủ tục, đang ngồi trong máy bay chờ cất cánh, Chu Bình mới nhớ ra có một vấn đề hắn còn chưa hỏi rõ.
“Hiểu Thư, lần này chúng ta đi Bắc Kinh làm gì?”
“Đi uống rượu mừng.”
“Rượu mừng của ai?”
“Khách hàng của ta.”
“Khách của ngươi…” Chu Bình muốn nói khách của ngươi đãi tiệc, vì sao hai phụ tử chúng ta lại có thể đi cùng thì trong cabin vang lên tiếng thông báo máy bay sắp cất cánh dịu dàng của các nhân viên.
Vương Hiểu Thư đoán được hắn muốn nói cái gì, liền cầm lấy tay của Chu Bình, ghé vào lỗ tai hắn mà nói: “Mục đích không quan trọng, quan trọng là… ba người một nhà chúng ta có thể cùng một chỗ.”
Chu Bình hơi ngẩng đầu nhìn Vương Hiểu Thư, thấy người kia đang dùng ánh mắt hàm chứa nhu tình mà chăm chú nhìn mình. Chu Bình âm thầm thừa nhận, từ sau khi hắn chấp nhận tình cảm của Vương Hiểu Thư, mỗi khi Vương Hiểu Thư dùng ánh mắt như vậy để nhìn hắn thì tim hắn sẽ đập nhanh hơn một chút.
“Ân.” Chu Bình gật đầu, biểu thị đồng ý với lời nói của Vương Hiểu Thư.
Tiệc cưới ba ba của Trình Vi được tổ chức tại một khách sạn rất sang trọng và nổi tiếng. Khách mời còn có cả các quan chức chính phủ cùng rất nhiều các hào kiệt của giới doanh nhân, ngoài ra còn có không ít người xuất thân từ quân nhân.
Để bày tỏ sự tôn trọng gia chủ, cũng là để giữ thể diện cho Vương Hiểu Thư, Chu Bân cố ý chọn một bộ âu phục đến tham dự lễ cưới.
Khách sạn trang trí lộng lẫy, tiệc mừng được tổ chức trên tầng 7. Chỉ cần đi ra khỏi thang máy thủy tinh trong suốt, liền có một đoạn nhạc thanh nhã truyền tới bên tai.
Ba người bọn họ đi vào trong sảnh, đi tới chỗ của mình rồi ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống không lâu, Vương Hiểu Thư liền gặp mặt ba người bạn làm ăn, hắn liền cùng bọn họ tán gẫu một chút. Đến khi mọi người cứ thế nói sang chuyện người nào đó vừa mua một bức tranh cổ thì Vương Hiểu Thư liền giới thiệu Chu Bình với bọn họ.
“Vương tổng, nguyên lai ngươi dẫn theo nhân sỹ chuyên nghiệp bên người. Sao không giới thiệu sớm cho chúng ta chứ?” Một người nói.
“Ha hả, chúng ta cũng là hôm nay mới tới Bắc Kinh. Sau này nếu ngươi cần tư vấn của chuyên gia thì có thể tìm Chu tiên sinh.” Vương Hiểu Thư cười nói.
“Bức tranh đó tên là gì?” Nói về đồ cổ, Chu Bình liền hăng hái hỏi.
Vì vậy năm người lại cùng nhau trò chuyện, mà chủ đề của câu chuyện càng lúc càng nhiều.
Tiệc mừng còn phải nửa giờ nữa mới bắt đầu, Chu Bân ngồi một mình buồn chán, liền ra hiệu cho Vương Hiểu Thư hắn đi dạo một chút.
Chu Bân nghe nói Trình gia đã thuê cả tầng 7 này, hắn liền đi ra ban công ngắm cảng. Ngoài này cũng có không ít người, bọn họ túm năm tụm ba một chỗ nói chuyện phiếm. Chu Bân rốt cuộc cũng tìm được một khoảng trống, liền dựa vào lan can để nghỉ chân một chút.
“Tô Mị cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi.”
Cái tên Tô Mị xuất phát từ câu chuyện của mấy vị phu nhân đứng bên cạnh hắn làm cho hắn không thể không chú ý.
“Không ngờ Trình Chí Long lại cưới một người ở tuổi đó.” Một người nói với giọng tiếc rẻ. “Kết hôn đột ngột thế này, đừng nói với ta là tình yêu a.”
Vài người khác nghe xong chỉ cười cười phụ họa, cũng không nói gì. Có lẽ cả hai bên đều không thể đắc tội, không tỏ thái độ gì chính là biện pháp tốt nhất.
“Có lẽ là muốn phát triển thêm một số quan hệ chăng?” Một vị mặc áo hồng nói.
Mọi người lập tức hiếu kỳ, xôn xao hỏi han: “Đúng rồi, chồng ngươi là cánh tay đắc lực của Trình Chí Long, nhất định là ngươi biết được thông tin gì đó rồi đúng không?”
“Tình huống cụ thể ta cũng không biết rõ, ta chỉ là suy đoán như vậy mà thôi.”
Vị phu nhân mặc áo hồng đó nhận ra mình vừa lỡ lời, nhưng nàng vẫn thản nhiên mỉm cười, coi như không có việc gì. Những người khác tuy rằng hiếu kỳ, nhưng thấy nàng tỏ vẻ không muốn nói nữa, có lẽ là sợ tin tức nào đó truyền ra sẽ không có lợi cho chồng mình nên mới nói không biết. Vì vậy mọi người đều rất thức thời cười cười rồi nói sang chuyện khác.
Chu Bân nghe các nàng nói xong, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Không ngờ nội bộ Trình gia lại phức tạp như thế, lẽ nào đây là tình trạng chung của các gia đình giàu có mà mọi người vẫn nhắc đến hay sao?
Âm nhạc trong đại sảnh đột nhiên thay đổi phong cách, từ thanh nhã chuyển thành vui mừng rộn rã. Chu Bân nhìn lên đồng hồ thì mới phát hiện đã đến giờ làm lễ, vì vậy hắn cũng theo dòng người trở về chỗ ngồi.
Chu Bân vừa ngồi xuống không lâu thì người chủ trì lễ cưới cũng đi ra. Sau khi hắn nói lời giới thiệu xong thì đèn trong phòng toàn bộ đều được tắt đi, chỉ chiếu đèn trên khu vực thảm đỏ, hai nhân vật chính khoác tay nhau chậm rãi đi vào trong phòng, toàn bộ khách mời lập tức đứng lên vỗ tay chúc mừng.
Cuối cùng Chu Bân cũng nhìn thấy Trình Chí Long. Có thể nói, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy người này, Chu Bân liền nghĩ rằng kết luận của mình hoàn toàn chính xác, quả nhiên người này là ba ba của Trình Vi. Trong đầu Chu Bân hiện lên hình ảnh của Trình Vi, cho dù là nét mặt hay thân hình, hai người này quả thật là giống nhau cả mười phần, như là một khuôn đúc ra. Thế nhưng khi Trình Chí Long đi vào thì Chu Bân phát hiện ra khi nhìn gần thì cũng không giống đến vậy. Đôi mắt của Trình Vi to hơn, ngoài ra trên khuôn mặt người này còn có dấu vết của năm tháng để lại. Nói là nói vậy, nhưng với một người ở độ tuổi 50 mà có thể bảo trì vẻ ngoài thế này thì quả thật không tồi.
Nhưng mà Chu Bân nghĩ cái bất đồng nhất giữa Trình Vi và ba ba hắn không phải ở tuổi tác, cũng không phải ở khuôn mặt, mà là thần thái và khí chất.
Trình Chí Long anh tuấn thành thục, nhưng cho dù mỉm cười vẫn làm cho người ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Còn Trình Vi thì có vẻ phóng túng bừa bãi, nhưng vẫn rất thu hút.
“Lần đầu tiên ta nhìn thấy Trình Vi liền cảm thấy rất quen mắt, nhưng không thể liên tưởng đến việc hắn là con của Trình Chí Long.” Vương Hiểu Thư nghiêng đều nói nhỏ vào tai Chu Bân, nhún nhún vai nói: “Ngoại hình khá giống nhau, nhưng cũng may tính cách lại không giống.”
“Trình Chí Long là một người như thế nào?” Chu Bân hiếu kỳ hỏi thăm.
“Hắn sao…” Vương Hiểu Thư cười khẽ một tiếng. “Sát thủ thương giới, tình trường lão luyện.”
“Nói vậy là có ý gì?”
“Trình Chí Long gia cảnh vô cùng tốt, quan hệ rộng rãi, chỉ cần là hạng mục hắn để ý thì chưa từng thất bại, công ty khác muốn cạnh tranh với hắn là chuyện không thể xảy ra.”
“Vậy chẳng phải là nắm giữ thế độc quyền sao?”
Vương Hiểu Thư ngẩng đầu nói: “Đương nhiên Trình Chí Long cũng không phải là có thể một tay che trời. Dù sao vẫn có những nhân vật là người nhà của các chính khách. Nói chung cũng có lúc hắn phải tặng lại một số hạng mục.
“Vậy còn tình trường lão luyện?”
“Nữ nhân bên cạnh hắn toàn bộ đều dốc hết tâm sức ra cho hắn, tuy rằng các nàng cũng biết rõ bên cạnh hắn không chỉ có một nữ nhân.”
“Vậy hiện tại hắn muốn kết hôn, chẳng phải sẽ có rất nhiều nữ nhân thương tâm hay sao?”
“Thương tâm?” Vương Hiểu Thư tự tiếu phi tiếu nhìn Chu Bân: “Có lẽ thế…”
“Ngươi đây là cái biểu tình gì?” Chu Bân biết mỗi khi Vương Hiểu Thư có vẻ mặt này là hắn đang nhớ tới chuyện gì đó hay ho, sau đó mới tự cười một mình như thế này.
Vương Hiểu Thư lấy tay che miệng, rồi ngả sang nói nhỏ vào tai của Chu Bân: “Vừa rồi ta gặp được chủ rể của chúng ta ở trong toilet đấy. Ngươi hẳn là biết hiện nay có một nữ ca sỹ mới nổi tên là Trịnh Ngả Nhi chứ?”
Chu Bân đương nhiên biết Trịnh Ngả Nhi, hiện nay nàng đang rất nổi tiếng, Hồng Bảo rất thích các ca khúc của nàng. Chu Bân gật đầu ý bảo nói tiếp.
“Ta vừa đi tới gần WC thì thấy Trịnh Ngả Nhi lén lút đi ra khỏi nhà vệ sinh nam, không cẩn thận nên va vào người ta. Đến khi ta đi vào trong toilet thì không nhìn thấy bất kỳ ai ngoài một người đang ở trong phòng WC riêng bên trong. Nói tóm lại là nam nhân trong toilet ngoại trừ ta chỉ có một người kia, ngươi hiểu ý ta chứ?”
“Ngươi tiếp tục đi, sau đó thì sao?” Chu Bân hỏi.
“Sau đó ta thấy Trình Chí Long đi ra rửa tay, còn thản nhiên nói chuyện với ta.”
Lúc này hai người kia đã đi lên sân khấu, tất cả hội trường lại một lần nữa sáng bừng lên. Vương Hiểu Thư theo phản xạ ngẩng đầu lên sân khấu một chút rồi tiếp tục nói: “Khi hắn đứng rửa tay ở bên cạnh ta, ta nhận ra mùi nước hoa Channel trên người hắn giống mùi nước hoa mà Trịnh Ngả Nhi cũng dùng, do nàng va phải ta nên ta mới nhận ra.”
Chu Bân nghe thế, kinh ngạc nhìn Vương Hiểu Thư: “Ngươi là muốn nói bọn họ…”
“Ngươi tự nghĩ đi…” Vương Hiểu Thư tự tiếu phi tiếu nhìn hắn: “Nói không chừng Trịnh Ngả Nhi chỉ là đi nhầm toilet mà thôi.”
Lúc này Chu Bân nhịn không được mà quay ra tỉ mỉ quan sát nam nhân đang đứng trên sân khấu kia, cả nữ nhân đang đứng bên cạnh hắn nữa.
Hai người khoác tay nhau, cô dâu trang điểm rất kỹ càng, chiếc áo cưới màu trắng đứng dưới ánh đèn vàng càng làm cho nàng thêm phần thanh thoát xinh đẹp. Người ta vẫn nói đôi mắt không thể nói dối. Nếu như không phải tân nương không thể che dấu sự già dặn lão luyện của mình, Chu Bân có lẽ không thể tưởng tượng nàng là nữ nhân mà Trình Vi căm hận nhất – Tô Mị.
Chu Bân nhìn Tô Mị xuân phong đắc ý, tươi cười rạng rỡ, làm cho người ta cảm thấy nàng thật sự rất muốn trở thành người vợ chính thức của Trình Chí Long. Chu Bân đang suy nghĩ, nếu như thực sự yêu một người, lẽ nào có thể chịu được đối phương có quan hệ với người nào khác ngoài bản thân mình hay sao? Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy không hợp lý. Một người khôn ngoan như Trình Chí Long mà lại lấy một người thuần túy chỉ vì tiền của ông ấy thôi sao?
Nghĩ mãi không ra, Chu Bân cười khẽ rồi thở dài một tiếng. Hắn không thể tưởng tượng một người tính tình mãnh liệt, thẳng thắn như Trình Vi lại sinh trưởng trong một gia đình có bối cảnh phức tạp như vậy.
Trong lúc người chủ trì đang diễn thuyết, Chu Bân lén lút rời khỏi phòng.
Lúc này đã là chạng vạng tối, hiện tại trên ban công không một bóng người. Chu Bân dựa vào lan can rồi lấy điện thoại ra. Hắn đột nhiên rất muốn gọi điện cho Trình Vi. Nhưng nếu Trình Vi hỏi hắn đang làm gì, Chu Bân nghĩ có lẽ hắn sẽ thành thật thú nhận là hắn đang ở tiệc cưới của ba ba Trình Vi mất, bởi vì hắn không muốn nói dối Trình Vi.
Chu Bân còn đang do dự, thì chính lúc này, như là có cảm ứng với nhau vậy, Trình Vi đã gọi cho hắn trước.
“Ngày hôm nay ta rất cao hứng, nên muốn chia sẻ với ngươi đầu tiên.” Trong điện thoại truyền ra giọng nói vui vẻ của Trình Vi.
Chu Bân nghe thấy giọng điệu của Trình Vi nhẹ nhàng thoải mái như vậy, trong lòng bất giác cũng vui vẻ theo: “Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”
“Ta mở được công ty kinh doanh ô tô rồi.”
“Công ty? Ô tô? Ở đâu?”
“Bắc Kinh.” Trình Vi cười nói: “Lần này ta trở về là muốn hoàn tất chuyện này.”
“Vì sao trước đây chưa từng nghe thấy ngươi nói đến chuyện này?”
Chu Bân cũng mừng thay cho Trình Vi. Từ trước hắn đã biết Trình Vi rất thích xe ô tô, còn nghiên cứu cẩn thận về các loại xe, hiện tại có thể đăng ký thành lập công ty như vậy, quả thật là chuyện vô cùng tốt.
“Ta muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ a! Nhưng ta cũng không ngờ sự tình lại thuận lợi như vậy!” Trình Vi đột nhiên thở dài: “Nếu như hiện tại ngươi ở bên cạnh ta thì tốt biết bao nhiêu! Ta có thể lập tức dẫn ngươi đến tham quan công ty của ta được rồi.”
“Hiện tại đã hoàn thành rồi sao?”
“Ân, bởi vì… công ty này là do người khác chuyển nhượng lại cho ta a. Đương nhiên ta cũng có dự định sửa chữa, nhưng nếu ngươi cũng đến xem và cho ta ý kiến thì thật tốt, chúng ta có thể cùng nhau thiết kế.”
“Chuyện thiết kế nội thất rất quan trọng, vẫn nên giao cho kiến trúc sư chuyên nghiệp làm.”
“Ta nói được là được, đây chính là bước đầu tiên trong sự nghiệp của ta, làm sao có thể thiếu ngươi. Sau này mỗi một việc lớn nhỏ của công ty đều phải do hai người chúng ta cùng nhau quyết định mới được! Biết không?” Trình Vi dùng giọng điệu như đang ra lệnh mà nói.
Trình Vi chính là tác phong bá đạo như vậy. Thế nhưng khi nghe xong Chu Bân lại có cảm giác rất ấm áp, còn có chút hạnh phúc.
“Này, biết không?” Trình Vi chưa từ bỏ ý định, nhất quyết phải nghe thấy Chu Bân trả lời mới chịu thôi.
“Biết rồi!” Chu Bân giả bộ tức giận nói, thế nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Hai người trò chuyện gần một tiếng đồng hồ mới chịu thôi. Chu Bân thầm nghĩ, may mà Trình Vi không hỏi hắn hiện tại đang ở nơi nào, nếu không hắn thật thà nói với Trình Vi hắn đang ở Bắc Kinh thì sẽ phả hỏng niềm vui của Trình Vi mất.
|
38
Editor: Tiểu Hắc
Beta – reader: Kumiko
Mọi người ở ký túc xá biết Trình Vi mở được công ty thì đều vui mừng thay cho hắn, còn nói đùa là về sau khi bọn họ đi mua xe thì Trình Vi nhất định phải chiết khấu cho bọn họ một chút.
“Không thành vấn đề, các ngươi cứ tự ấn định đi!” Trình Vi sảng khoái đáp ứng.
“Các ngươi còn chưa tốt nghiệp mà đã tính đến chuyện mua xe sao?” Chu Bân ở một bên, nhìn thấy cảnh này thì cười cười rồi nói.
“Phải có mục tiêu thì mới có động lực làm việc chứ!” Lục Hạo trả lời, những người khác không ngừng phụ họa tỏ vẻ tán thành.
“Trình tổng, có dự định tìm vài người khôn khéo để quản lý tài chính cho ngươi không?” Lý Quế Bình cười gian nhìn Trình Vi rồi hỏi, rõ ràng là muốn tự đề cử mình.
Trình Vi ngầm hiểu, vỗ vỗ vai Lý Quế Bình, sau đó vòng tay ôm cổ Chu Bân kéo hắn về phía mình rồi tuyên bố: “Thủ quỹ kế toán đương nhiên phải có, chính là vị này a!”
“Ta?” Chu Bân kinh ngạc, lấy tay chỉ vào ngực mình rồi nói.
“Đúng, chính là ngươi, về sau ngươi chính là người quản lý tài chính của ta a!”
Chu Bân giãy ra khỏi cái ôm của Trình Vi, nhìn thẳng vào hắn rồi nói: “Kiến thức kế toán ta chỉ nắm được một chút cơ bản mà thôi. Như vậy mà ngươi vẫn bắt ta quản lý sổ sách cho ngươi hay sao?”
“Tiền của ta ngươi không quản thì để cho ai quản?”
Trình Vi nói là có hàm ý sâu xa trong đó, những người ở đây sợ rằng chỉ có mỗi mình Chu Bân hiểu được. Cho nên dù Chu Bân không tin tưởng vào năng lực của chính mình thì cũng không thể tìm ra lý do nào khác để từ chối.
“Vấn đề này ta sẽ bàn với ngươi sau.” Chu Bân không thể làm gì khác hơn nên đành phải nói như vậy.
“Hảo hảo hảo, ngươi cứ yên tâm đi, ta còn không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì.”
“Ai, Trình tổng, ngươi cũng quá đả kích lòng tự tin của ta rồi, ta đã đưa lên đến tận cửa mà ngươi cũng không cần.” Lý Quế Bình làm ra bộ dạng thất vọng lắc đầu thở dài rồi nói. Những người khác thấy dáng vẻ của hắn đều không nhịn được mà phá lên cười.
Trình Vi cố nén cười nói: “Để cho bậc nhân tài như Quế Bình huynh đây làm việc sổ sách thực sự là lãng phí. Như vậy đi, liền cho ngươi phụ trách mảng vật tư đi, trình độ ép giá của ngươi quả thật vô cùng lợi hại mà.”
“Mua vật tư, rất tốt, còn được hưởng hoa hồng của bên bán nữa!” Lý Quế Bình vỗ tay trầm trồ khen ngợi: “Nhưng ngươi có nghiêm túc không vậy?”
“Ta đương nhiên không thành vấn đề! Nhưng việc mua vật tư không đồng đều, có năng lực là một chuyện, nhưng có lúc còn phải đi nước ngoài để làm việc, ngươi dám trốn học để đi không?” Những lời Trình Vi nói cũng hoàn toàn là sự thật.
“Nếu như vậy có lẽ hắn sẽ bị đuổi học mất rồi!” Lục Hạo hình như đang nhớ tới lần trước đánh nhau suýt chút nữa đã bị đuổi học thì phải.
“Ân, được rồi.” Lý Quế Bình khoác vai Trình Vi rồi nói: “Trước tiên ngươi bảo lưu vị trí đó cho ta, chờ ta tốt nghiệp rồi thì sẽ đầu quân dưới trướng Trình tổng ngươi được không?”
“Không thành vấn đề, kỳ nghỉ đông lần tới đến công ty ta thực tập đi, ta bao ăn ở!” Trình Vi sảng khoái vỗ vai Lý Quế Bình mà nói.
“Hảo!” Lý Quế Bình đương nhiên là rất vui vẻ đáp ứng.
Bởi vì việc tổ chức hội thao có chút rắc rối, cho nên tối nay các lớp trưởng đều phải đến họp, thảo luận về việc phân công nhiệm vụ cho từng lớp. Sau khi họp xong, Chu Bân đang đi tới thư viện thì Trình Vi lại gọi điện tới hỏi hắn có muốn ăn khuya hay không, vừa khéo lúc đó hắn cũng cảm thấy hơi đói bụng, nên bọn họ liền hẹn nhau đi ăn.
“Ngươi bảo phải đi họp mà, sao lại tới thư viện thế?”
“Họp xong rồi, nói chung việc phân công nhiệm vụ sớm đã hoàn tất rồi, mọi người cũng không có ý kiến gì, cho nên liền giản tán. Ta thấy thời gian còn sớm nên đến thư viện mượn vài quyển sách.”
Trình Vi nhìn những món ăn đang được bày trong tủ kính, cảm thấy không hấp dẫn lắm. Hắn quay ra đề nghị Chu Bân ăn cháo đậu xanh với sủi cảo, còn hắn thì tủy tiện gọi một đĩa mì xào.
Trình Vi vốn rất thu hút, cho nên từ lúc hắn bước vào, mặc dù luôn bị các nữ sinh nhìn trộm nhưng hắn cũng quen rồi nên cũng không có vấn đề gì. Hai người bọn họ tìm tới một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống, Chu Bân cũng tiện tay để mấy quyển sách đang cầm đặt lên bàn. Lúc này Trình Vi mới hiếu kỳ cầm lên xem xét một chút.
“{Nhập môn kế toán}, {Bách khoa toàn thư về tài chính},…” Trình Vi nhìn mấy quyển sách này xong thì ngẩng đầu lên rồi cười cười nói: “Ngươi mượn nhiều sách về tài chính kế toán như vậy làm gì? Đến lúc chia chuyên ngành định đổi sang ngành khác sao?”
Chu Bân lấy lại mấy quyển sách trên tay Trình Vi, một lần nữa để lại trên bàn, trên mặt có chút ngại ngùng nói: “Còn không phải là vì ngươi sao?”
“Bởi vì ta?”
“Ngươi không phải muốn ta giúp ngươi quản lý tài chính sao? Vấn đề này ta vốn không hiểu gì, không tìm sách báo để đọc thêm thì sao làm được. Lần đầu tiên ngươi gây dựng sự nghiệp, ta cũng không thể phá hỏng việc của ngươi.”
Trình Vi nghe xong, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Hắn cầm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Chu Bân, cười nói: “Hóa ra là do ngươi quan tâm đến chuyện ta của a.”
Chu Bân rụt tay lại, tình cảnh của bọn hắn có thể dùng câu Hoàng đế không vội thái giám đã gấp để hình dung a. “Ngươi còn cười hài lòng đến vậy. Lẽ nào ngươi thực sự yên tâm để cho người không có chút kinh nghiệm nào về tài chính như ta đến giúp ngươi làm sổ sách hay sao?”
Trình Vi biết Chu Bân là toàn tâm toàn ý muốn tốt cho mình. Hắn một lần nữa cấm lấy tay của Chu Bân, nghĩ mình hẳn là nên nói về kế hoạch kinh doanh của mình cho Chu Bân luôn, tránh cho Chu Bân phải lo lắng thêm.
“Nếu là ngươi, ta đương nhiên là rất yên tâm. Thế nhưng ta sao có thể bỏ mặc ngươi như thế? Ta có thuê một cố vấn tài chính rất đáng tin để hỗ trợ, ở Bắc Kinh cũng có rất nhiều bằng hữu bày mưu tính kế. Kỳ thực khi còn ở nước ngoài ta có rất nhiều bạn bè làm trong lĩnh vực này. Hơn nữa ta đã từng là chỉ đạo kỹ thuật của hai công ty ô tô ở bên đó, đối với việc quản lý công ty này ta đã hoàn toàn nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.”
“Cái gì? ngươi từng làm ở công ty ô tô sao?” Chu Bân rất kinh ngạc, thành thật mà nói, hắn không thể tưởng tượng ra cảnh Trình Vi đi làm công. Hơn nữa, hắn mới ít tuổi như vậy đã là chỉ đạo kỹ thuật rồi!
“Không ngờ được đúng không?” Trình Vi biết Chu Bân đang cảm thấy rất bất ngờ, lại tiếp tục nói: “Trước đây ta chính là tay đua xe chuyên nghiệp!”
Việc này thì Chu Bân còn có thể tưởng tượng ra được: “Vậy lần trước ngươi tông xe phải nhập viện có cảm thấy mất mặt hay không?”
Trình Vi cũng nặng nề thở dài một tiếng: “Còn không phải vì ngươi hại ta sao? Nếu không ta sao có thể phạm phải sai sót vặt vãnh như vậy chứ?”
“Cái gì mà liên quan đến ta chứ?”
“Đương nhiên là có liên quan tới ngươi, ngày đó là do ngươi làm ta tức giận nên mới không thể tập trung tinh thần!”
“Nga, ta đã biết, lần đó là do ngươi đang bận mắng nhiếc ta nên mới không thể tập trung tinh thần.” Chu Bân vừa cười vừa nói.
“Đúng, khi đó ta đang niệm chú để ngươi cả đời cũng không thể thoát khỏi bàn tay này của ta.” Trình Vi vừa nói vừa nắm chặt lấy tay của Chu Bân.
“Còn không chịu buông tay ta ra, ngươi không thấy mấy nữ sinh ngồi kia đang len lét nhìn ngươi hay sao?” Chu Bân vừa nói vừa ra hiệu cho Trình Vi. Nhưng thật sự mà nói thì hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì chỗ bọn họ ngồi là ở trong góc, cách xa chỗ mọi người, hơn nữa đèn cũng không quá sáng. Vả lại còn có thân hình cao lớn của Trình Vi che hình ảnh hai người bọn họ nắm tay nhau đi rồi.
“Vậy để các nàng nhìn thoải mái đi.” Trình Vi vẫn là không chịu buông tay ra.
“Vậy ý ngươi vừa nói là ta có thể mặc kệ việc sổ sách của ngươi đúng không?” Chu Bân hỏi.
“Đương nhiên không phải! Sau này tiền của ta đều giao cho ngươi quản, có vậy ta mới có thể yên tâm kinh doanh được. Ta sẽ mời chuyên viên đến phụ trách mảng tài chính, nhưng ngươi vẫn phải giúp ta theo dõi, vừa học vừa làm đi, không cần gấp gáp.”
“Nguyên lai Chu Bân nghe xong thở phào nhẹ nhõm: “Hóa ra là ngươi có ý này, ta còn tưởng ngươi sẽ giao toàn bộ sổ sách giấy tờ cho ta chứ. Vậy là trước tiên ta có thể theo ngươi đến công ty để học hỏi thêm, sau đó giúp ngươi ghi chép sổ sách kế toán phải không?”
“Đúng, đó là đương nhiên. Việc buôn bán cũng không phải trò chơi của trẻ con, ta sẽ không đùa giỡn với số tiền mẹ ta để lại cho ta. Lần này ta đã có kế hoạch chặt chẽ rồi, trước tiên sẽ khởi nghiệp từ ngành ta đã quen thuộc, sau này sẽ từng bước mở rộng thêm ra.”
Nhìn Trình Vi hăng hái nói về kế hoạch trong tương lai như vậy, tâm tình của Chu Bân cũng hưng phấn theo, nhưng đồng thời hắn lại có một nghi vấn mới: “Ngươi nói đây là tiền của mẹ ngươi?”
“Mẹ ta để lại cho ta một khoản tiền bảo hiểm rất lớn. Kỳ thực sau khi ta đủ 18 tuổi đã có thể thu hồi số tiền đó rồi, nhưng khi đó ta cũng chưa có ý định sử dụng số tiền đó như thế nào cả.” Trình Vi dịu dàng nhìn Chu Bân. “Mãi cho đến khi hai chúng ta ở cùng một chỗ, ta phát hiện ra ngươi hình như không thích ta dùng tiền của gia đình, cho nên luôn cự tuyệt việc ta thay ngươi thanh toán cái gì đó, đúng không?”
Chu Bân gật đầu, kỳ thực… những điều này hắn chưa từng nói cho Trình Vi, hắn không nghĩ Trình Vi đều hiểu rõ tất cả.
Trình Vi nói tiếp: “Cho nên ta bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề của chúng ta. Ta phải nhanh chóng tự lập về tài chính, nỗ lực kiếm tiền, chỉ có như thế mới đảm bảo được việc sinh hoạt sau này của chúng ta. Hơn nữa việc này ngươi cũng phải tham gia, ta không muốn ngươi cự tuyệt yêu cầu của ta chỉ vì vấn đề tiền bạc, biết không?”
Chu Bân nghe Trình Vi tuôn một tràng như vậy, cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng. Trước đây hắn vẫn cho rằng Trình Vi chỉ như một đứa trẻ mới lớn mà thôi, hơn nữa trong nhà lại có tiền cho nên hắn tuyệt đối sẽ không lo nghĩ một chút nào về tương lai cả. Thật không ngờ Trình Vi lại suy nghĩ nhiều như vậy, làm nhiều việc như vậy chỉ vì tương lai của hai người bọn họ, hơn nữa lại còn gửi gắm cả cho mình. Sau khi bọn họ cùng một chỗ, Trình Vi quả thực đã thay đổi không ít. Chu Bân nhận ra là Trình Vi vì muốn hắn vui vẻ nên mới nhượng bộ như vậy. Nghĩ tới đây, hắn rất cảm động, lại có chút xấu hổ, hình như hắn chưa làm được việc gì cho Trình Vi cả.
“Sao đột nhiên lại có vẻ mặt này?” Trình Vi thấy ánh mắt tối sầm của Chu Bân liền nói. “Ta nói những điều đó khiến ngươi nghĩ đến cái gì không đúng sao?”
Chu Bân lắc đầu, cười cười nói: “Ta chỉ đang nghĩ, ngươi vì tương lai của hai chúng ta mà làm nhiều việc như vậy, mà ta lại chẳng thể giúp được gì cho ngươi.”
Trình Vi thoáng buông bàn tay của Chu Bân ra, sau đó lồng hai bàn tay của hai người vào nhau: “Trước đây ta đã từng nói, ngươi chỉ cần luôn ở bên cạnh ta là được.”
“Thế nhưng hiện tại ta nghĩ thế này không công bằng với ngươi, những việc ta làm cho ngươi quá ít.” Chu Bân chăm chú nhìn Trình Vi.
“Ít sao? Vậy làm thế nào để ta cảm thấy thỏa mãn được đây nhỉ?” Trình Vi sờ sờ cằm: “Nghe ngươi nói như vậy, xem ra ta có thể đòi hỏi một chút a…”
Chu Bân vỗ đầu hắn, cười cười nói: “Lại đang nghĩ đến chuyện bậy bạ gì thế hả?”
“Ngươi làm sao biết là chuyện đó bậy bạ chứ?”
“Chỉ cần ta biết thế là được rồi!” Chu Bân cười nói: “Được rồi, mau ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu.”
Hai người bắt đầu ngồi ăn, Trình Vi vừa gắp một đũa mì lên liền khựng lại.
“Sao vậy, không thể ăn được sao?” Chu Bân hỏi.
“Hình như của ngươi ngon hơn một chút.” Trình Vi chỉ chỉ vào bát cháo đậu xanh của Chu Bân.
“Vậy ngươi ăn cái này đi.” Chu Bân đẩy bát cháo đến trước mặt Trình Vi, sau đó cầm lấy đĩa mì của Trình Vi, gắp thử một miếng, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm.
Trình Vi ăn một thìa cháo, sau đó đột nhiên quay sang ăn một gắp mì: “Sao đồ ăn bị ngươi ăn dở rồi thì ta lại thấy ngon hơn nhỉ?”
“Không phải đâu, chẳng lẽ ngươi lại thích ăn thứ có dính nước bọt của ta a?” Chu Bân vốn định chế nhạo Trình Vi một chút, ai ngờ lời vừa nói ra khỏi miệng hắn liền hối hận, bởi vì hắn đã đoán được câu trả lời của Trình Vi. Quả nhiên…
“Ta càng thích ăn thứ còn trong miệng ngươi hơn!” Trình Vi cười xấu xa nói.
Thấy vậy Chu Bân cũng không biết làm thế nào, đành xấu hổ quay mặt đi.
|
39
Editor: Tiểu Hắc
Beta – reader: Kumiko
Kỳ nghỉ cuối tuần này, Chu Bân cùng Trình Vi quay về Bắc Kinh, mục đích chính là đến tham quan công ty của Trình Vi, ngoài ra hai người còn cùng nhau đến gặp công ty thiết kế.
Thành thật mà nói, Chu Bân nghĩ chính mình đi theo cũng không có tác dụng gì lớn, cũng không cần đưa ra ý kiến gì cả. Nhưng hắn biết Trình Vi mong hắn đi cùng, cho nên hắn liền đi theo. Lần đầu tiên thấy Trình Vi thương lượng với những người lớn tuổi hơn bọn hắn rất nhiều, khiến Chu Bân cảm thấy Trình Vi lúc này có chút xa lạ. Đối với những phương án mà công ty kia đưa ra, Trình Vi đều có thể đứng trên phương diện người tổng quản lý để đưa ra những vấn đề mà Chu Bân nghĩ mình chưa thể nghĩ đến.
Vừa rồi, Trình Vi đã không chút khách khí vạch ra cho một kiến trúc sư thấy bản vẽ của hắn vẫn có nhiều điều chưa hợp lý. Ví dụ như phạm vi chiếu sáng của đèn quá ít sẽ làm ảnh hưởng đến mỹ cảm khi khách đến xem xe, còn có thiết kế ở cửa chính của showroom không hề đặc sắc… Nói chung cuối cùng kiến trúc sư đó bị Trình Vi phê phán rất nhiều. Trình Vi rất không hài lòng khi hắn thấy khách hàng là người trẻ tuổi nên mang tới một bản thiết kế cho có lệ như vậy. Chu Bân vẫn ở bên cạnh im lặng lắng nghe. Tuy rằng hắn có điểm đồng tình với kiến trúc sư kia, nhưng nghĩ lại thì thấy những điều Trình Vi nói không phải là không chính xác.
Buổi tối Trình Vi dẫn Chu Bân đi gặp một vài người bạn thân từ nhỏ của hắn, bọn họ hẹn gặp nhau ở một quán bar.
Đây là lần đầu tiên Chu Bân đi tới quán bar, ngay từ cửa vào hắn đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ỹ từ bên trong truyền ra. Nhưng cảm giác khi ở bên ngoài và bên trong lại không giống nhau, cho nên khi mới bước chân vào thì lập tức bị những tiếng nhạc, tiếng hét trong đó làm cho choáng váng.
Trong quán bar rất hỗn loạn, Trình Vi đi phía sau vòng tay ôm lấy vai của Chu Bân, giống như đang bảo hộ cho hắn. Hai người vất vả chen lấn một lúc lâu mới có thể thoát khỏi đoàn người để đi tới chỗ ngồi.
Lúc này Chu Bân mới thấy có bảy hoặc tám người đã ngồi chờ sẵn rồi, cẩn thận quan sát lại thì mới nhận ra là là có năm nam ba nữ. Thấy Trình Vi vừa xuất hiện thì bọn hắn liền ồn áo hẳn lên, nói cái gì mà vừa nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo xuất hiện. Chỉ là không biết tại sao, vừa thấy Chu Bân tiến đến thì tất cả mọi người liền dừng lại hết mọi việc, chỉ yên lặng quan sát hắn. Tuy rằng Chu Bân thấy trong mắt mọi người không có ác ý, thế nhưng hành động của mọi người vẫn khiến hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Bọn họ đều tự giới thiệu tên và biệt hiệu của mỗi người, mà biệt hiệu của Trình Vi nghe vô cùng oai phong, gọi là Trình gia. Trình Vi cũng giới thiệu từng người bạn của hắn cho Chu Bân. Bọn họ đầu tiên là khoa trương a một tiếng, sau đó đều nhiệt tình bắt chuyện với Chu Bân. Nói cái gì mà cửu ngưỡng đại danh, nghe tiếng đã lâu, hạnh ngộ hạnh ngộ… kiểu chào nào có thể nói đều nói hết cả ra, khiến cho Chu Bân có điểm dở khóc dở cười.
Bọn họ đưa cho Chu Bân một ly rượu whisky, Chu Bân là theo thói quen xã giao thông thường nên vẫn nhận. Thế nhưng một lúc sau mọi người thấy hắn chỉ cầm chứ không uống thì liền bắt Chu Bân chơi sai khiến. Chu Bân rõ ràng không phải là đối thủ của bọn họ, vì vậy liền thua liên tục. Nhưng mỗi lần phải chịu phạt thì Trình Vi đều giúp hắn uống rượu. Thấy Trình Vi đã uống đến năm ly rượu whisky, Chu Bân cũng không nỡ để hắn tiếp tục chịu phạt thay mình như vậy, cho nên liền giơ hai tay đầu hàng, tỏ vẻ không chơi nữa.
“Chơi đi, sợ cái gì chứ, có Trình gia uống thay cho tẩu tử rồi mà. Đêm nay ta nhất định phải bắt hắn uống đến say mèm mới thôi.”
Chu Bân nghe xong thì ngây người trong chốc lát, nhưng những người khác thì vẫn xem như không có chuyện gì mà tiếp tục tán gẫu với nhau. Chu Bân bắt đầu hoài nghi, vừa rồi có lẽ là hắn nghe lầm chăng?
Người vừa rồi muốn Chu Bân tiếp tục chơi cũng không tiếp tục làm khó dễ cho hắn. Một lát sau thì người nọ đã gặp phải đối thủ, liên tục bị phạt uống rượu.
“Ta đi WC một chút!” Trình Vi ghé vào tai Chu Bân nói nhỏ.
Chu Bân nghĩ Trình Vi uống say rồi, liền lo lắng hỏi: “Có khó chịu lắm không?”
Trình Vi nghe xong liền nở nụ cười: “Đi vệ sinh mà thôi, với ta mà nói mấy ly vừa rồi chỉ là một bữa sáng.”
Thừa dịp Trình Vi đi WC, một thanh niên liền ngồi xuống chỗ Trình Vi vừa ngồi ban nãy. Người nọ dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých Chu Bân một cái, Chu Bân quay ra nhìn hắn, hình như mọi người gọi hắn là Kỵ binh thì phải.
Kỵ binh cũng là một thanh niên rất trẻ tuổi, khi hắn cười rộ lên thì hàm răng trắng tinh của hắn đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác.
“Là Tiểu Bân ca ca đúng không? Chúng ta muốn gặp ngươi từ rất lâu rồi!”
Nghe Kỵ binh cao to như vậy gọi mình là Tiểu Bân, Chu Bân cảm thấy có chút không được tự nhiên.
“Các ngươi biết ta?” Chu Bân hỏi.
“Đương nhiên biết! Nghe danh đã lâu a!”
Chu Bân lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn.
“Chúng ta đều là bạn thân từ lúc nhỏ của Trình Vi. Hắn là người xuất ngoại sớm nhất trong nhóm, sau đó đến ta, Chá Chúc, Tiểu Hầu. Thế nhưng mặc kệ là ai, dù đi đến đâu, chỉ cần có một người nào đó trong nhóm có việc cần chúng ta ra tay giúp đỡ thì kiểu gì cũng phải quay về. Bảy người chúng ta trước đây được gọi là Lương Sơn thất bá. Ngươi không biết trước đây danh tiếng của chúng ta lớn như thế nào đâu, khi đó Trình Vi cao lớn nhất, chúng ta gọi hắn là đại ca. Sau đó còn mang theo các tiểu hài tử khác đi đến các nơi để thu nhận đệ tử.”
Kỵ binh đột nhiên nở nụ cười: “Có một lần chúng ta gặp phải xã hội đen thực sự, nói muốn thu phí quản lý địa bàn của chúng ta. Trình Vi lúc đó đã lừa dẫn bọn chúng lên đồn cảnh sát, khiến cho bọn chúng tức giận mà đuổi theo hắn khắp chín con phố.”
Chu Bân không biết Kỵ binh đột nhiên nói với mình những lời này làm gì, toàn bộ đều nói về việc bọn hắn có nghĩa khí với nhau như thế nào, thân thiết với nhau ra sao. Chu Bân không thể làm gì khác hơn là yên lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý đồng tình với hắn. Nhưng nghĩ đến lúc đó bọn họ chơi đùa với nhau như vậy làm cho Chu Bân cũng không nhịn được mà cười khẽ.
“Trình gia trước đây là kẻ không sợ trời không sợ đất a, nhưng xem ra hiện nay còn có tẩu tử ngươi trị được hắn rồi.” Kỵ binh phát hiện ra mình lỡ lời, liền ho khan một tiếng rồi nói: “Ngươi cũng chú ý a, nếu như nói đến ngươi, trước đây chúng ta đều lén gọi ngươi là tẩu tử.”
“Các ngươi…đều biết chuyện của chúng ta sao?” Chu Bân kinh ngạc nhìn Kỵ Binh, đồng thời cũng có chút xấu hổ mà hỏi thăm.
“Trình gia đã sớm nói cho chúng ta biết rồi. Huynh đệ mà, không bao giờ dấu nhau bất cứ việc gì. Huống hồ với tính cách của Trình gia, thì luôn thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng.” Kỵ Binh giơ tay lên: “Chúng ta tuyệt đối không có vấn đề gì. Tuy rằng ngày đó chúng ta ai cũng kinh ngạc, thế nhưng hiếm khi nhìn thấy Trình gia nghiêm túc như vậy, chúng ta cũng cảm thấy vui thay cho hắn.”
Chu Bân nhất thời cũng không biết phải phản ứng như thế nào, lúc này hắn vừa ngượng ngùng lại vừa cảm động.
“Ngươi khiến Trình gia thay đổi rất nhiều.” Kỵ binh mỉm cười nói: “Trước đây hắn giống như cơn gió vậy, luôn phiêu bạt khắp nơi, nay thì hắn đã có nơi để dừng chân rồi.”
Vừa vặn lúc này Trình Vi đã trở về, Kỵ Binh liền tránh sang một bên. Trình Vi ngồi giữa hai người rồi quay ra hỏi: “Các ngươi nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”
“Nói chuyện lúc còn bé ngươi bị người ta đuổi chạy khắp chín con phố.” Kỵ Binh nói.
“Còn có chuyện người nào đó tự xưng là tay đua xe lại không tránh được một cái xe tải chở hàng bị hỏng đang đỗ ở ven đường.” Chu Bân nói.
“Vậy sao, dám nhân lúc ta không có ở đây mà nói xấu ta sao?” Trình Vi giả bộ trừng mắt cảnh cáo hai người.
Chu Bân cùng Kỵ binh liền nhìn nhau cười lớn.
|