Tình Đầu Có Độc
|
|
60: Ngoại truyện : Ngày nào đó sau khi sống chung hợp pháp
Ngày nào đó của năm nào đó, nhà số 68, bảy giờ sáng.
Đổng Dịch mở mắt ra trước, theo thói quen xoay người qua hôn người yêu đang ngủ bên cạnh, sau đó xuống giường vào toilet rửa mặt.
Một cái đầu chó trộm đẩy cửa phòng chạy vào, liếc nhìn toilet, lại liếc nhìn Lưu Khoa trên giường, lắc lắc cái đuôi rồi vui vẻ chạy vào, trước tiên chân ngắn nhảy lên cái ghế cạnh giường, sau đó đứng lên cái gối ôm trên ghế nhảy lên tủ đầu giường, cuối cùng thành công đặt chân lên giường.
Nệm giường lún xuống, Lưu Khoa như có cảm giác giật giật cơ thể rồi trở mình.
Cục Ngốc lại ngoắc đuôi, chờ cậu trở mình xong đi đến cắn cái chăn trên người cậu, soạt một cái chui vào trong chăn.
Trên người hơi ngứa, như là có lông cọ cọ, rốt cuộc Lưu Khoa bị náo loạn làm tỉnh ngủ, theo trực giác cho là Đổng Dịch lại đang làm trò mất thể diện gì đó, hai mắt mơ màng mở ra, bàn tay sờ soạng bên người, hàm hồ nói, “Đổng tiểu Dịch, đừng nghịch…”
Đổng Dịch đứng cạnh giường, nhìn cậu nhích tới nhích lui trong chăn, còn sờ soạng chỗ hắn nằm ngủ, nhướng mày, nghĩ nghĩ một lúc, hắn không chút do dự cởi áo ngủ, cúi người sờ cái chăn trên người cậu.
Bụng như bị cái gì đạp lên, Lưu Khoa hoàn toàn thanh tỉnh, tầm mắt dần rõ ràng, là một mảng màu da.
“A!”
Sau đó vị trí dưới rốn ba tấc bị cọ một chút, cậu vội ngồi lên xốc chăn, chỉ thấy một cái đầu chó lông xù củng đến, đối mắt với cậu, dừng một lát rồi liếm điên cuồng.
“Cục Ngốc, mày…” Lưu Khoa bất đắc dĩ đè đầu nó xuống, quay đầu vừa định nói Đổng Dịch ôm Cục Ngốc ra ngoài, liền thấy một mảnh màu da… Cùng gương mặt đen thui của Đổng Dịch.
“A…” Cậu ngửa đầu, cố gắng dời tầm mặt nhìn thẳng gương mặt đối phương, khó khăn hỏi, “Sao anh không mặc quần áo…”
Đổng Dịch híp mắt nhìn Cục Ngốc trong lồng ngực Lưu Khoa, khóe miệng nhếch lên cười lạnh một tiếng, vươn tay ôm Cục Ngốc, xoay người bước ra cửa phòng, sau đó cúi người thả chó đi, rồi lui về sau rầm một tiếng đóng cửa lại.
Cục Ngốc bắt đầu cào cửa, cào không được lại bắt đầu gào to.
Lưu Khoa nhíu mày, xuống giường mang dép, “Chắc là nó đói bụng, em đi lấy thức ăn cho nó.”
“Bụng nó tròn vo, ăn no rồi, tối qua anh đã để thức ăn và nước cho nó.” Đổng Dịch trả lời, xoay người đi đến ôm cậu, mặt mày đen thui sờ loạn, “Nó vừa liếm chỗ nào? Anh còn tường là chân em cử động, thì ra là… sắc cẩu!”
Sờ soạng một lúc nút áo liền mở ra, lúc nói chuyện dây lưng quần ngủ cũng bị kéo ra.
Lưu Khoa tức giận, giơ tay đè mặt hắn đẩy ra nói, “Rốt cuộc là ai sắc, đàng hoàng đi.”
Quần áo đã cởi một nửa, em trai nhỏ cũng chào cờ, không thể đàng hoàng.
Đổng Dịch bắt lấy tay cậu, đặt xuống chỗ ngày càng có tinh thần của hắn, cúi đầu hôn cậu, “Tiểu Khoa, anh muốn em.”
“Ẳng ẳng ẳng! gừ gừ ~ gừ gừ ~ gừ gừ ~ ẳng ẳng!”
Cục Ngốc ở ngoài cửa bắt đầu ca hát.
Vốn bị hôn nổi ý niệm, Lưu Khoa lập tức nhịn không được bật cười, bàn tay không tự giác dùng sức.
Cơ thể Đổng Dịch căng cứng một chút, không nhẫn nhịn nữa, cúi người vòng tay ra sau đầu gối cậu, tay kia vòng ra sau lưng, bế kiểu công chúa ném cậu lên giường, dứt khoát đè lên.
“Chắc Cục Ngốc muốn em ra ngoài chơi với nó.” Lưu Khoa đẩy ngực hắn, trong đầu còn lưu lại chút lương tri của chủ nhân.
Đổng Dịch vùi đầu kéo quần, hôn lên môi lên cổ, “Phòng khách lớn như vậy, một đống lớn toàn đồ chơi, đủ cho nó chơi rồi.”
Điểm mẫn cảm bị khiêu khích, hô hấp Lưu Khoa trở nên dồn dập, ôm lấy cổ hắn không nói gì thêm nữa, thừa nhận động tác của hắn.
“Gừ gừ ẳng ẳng ẳng! ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng!”
Tiếng rên cùng tiếng cào cửa cùng truyền đến.
Lưu Khoa lại bật cười.
Đổng Dịch tức giận, “Ngày mai bắt nó nhét cho ba bên kia đi!”
Lưu Khoa vội đè nén ý cười, ngửa đầu hôn hắn, trấn an nói, “Đừng, vất vả lắm Kutch và anh trai mới đoàn tụ, đừng để Cục Ngốc náo loạn hai người họ.”
Đổng Dịch đè gáy cậu làm sâu thêm nụ hôn trấn an này.
“Ẳng ẳng ẳng… gừ gừ gừ…ẳng ẳng…”
Nhạc Rock and roll sống động biến thành tình ca bi thương.
Lúc này hai người cũng đã kích động, muốn dừng cũng không có khả năng, nhưng Cục Ngốc vẫn tiếp tục kêu như vậy cũng là vấn đề. Đổng Dịch ôm chặt Lưu Khoa vào ngực, thở sâu ổn định hô hấp, lấy đi động mở một video vật cưng, chỉnh âm thanh lớn nhất rồi ném lên tủ đầu giường.
Vì thế…
Cục Ngốc: “Gừ gừ gừ… ẳng ẳng ẳng… gừ gừ…”
Video: “Ẳng! Chíp chíp chíp! Meo~”
Lưu Khoa: “Ưm…”
Cục Ngốc: “Ẳng?”
Video: “Gâu …meo~”
Đổng Dịch: “Thả lỏng.”
Cục Ngốc: “Ẳng ẳng ẳng?”
Video: “Chíp chíp chíp?”
Lưu Khoa: “A…ưm…”
Cục Ngốc: “Ẳng… gừ?”
…
Video: “Hoan nghênh khán giả đã xem chương trình kỳ này, hẹn gặp lại ở kỳ sau.”
Lưu Khoa: “Không được đến lần thứ hai! Tránh ra!”
Cục Ngốc nằm ở ngoài cửa hì hục gặm xương.
Đổng Dịch ôm Lưu Khoa đang giãy dụa bước vào toilet.
Một buổi sáng suy đồi trôi qua, giữa trưa chồng chồng hai người sang nhà số 69 ăn cơm với Mục Tu, sau đó Đổng Dịch đến văn phòng xử lý công việc, Lưu Khoa trở lại nhà số 68 cùng David và đồng nghiệp mở video hội nghị.
Năm giờ rưỡi, Đổng Dịch về đến nhà, Lưu Khoa tắt game đang làm được một nửa, cầm ví cùng Đổng Dịch dắt Cục Ngốc ra cửa.
Sau khi dắt chó đi dạo kiêm mua thức ăn, hai người đến nhà số 69, Lưu Khoa và Trình Thiên cùng nhau nấu cơm, Đổng Dịch ở bên cạnh giúp đỡ, Kutch chơi với Cục Ngốc, Mục Tu vừa xem ti vi vừa lật báo, chờ cơm gần xong gọi Kutch cùng đi dọn bát đũa.
Sau khi bữa tối náo nhiệt kết thúc, Lưu Khoa và Đổng Dịch trở lại nhà số 68, Cục Ngốc sống chết muốn theo.
“Không, hôm nay mày ngủ với ba.” Đổng Dịch nắm móng vuốt nhỏ của Cục Ngốc, nghiêm trang chững chạc nói.
Cục Ngốc liếm tay hắn, lắc lắc đuôi.
Mục Tu thản nhiên nhìn Đổng Dịch, không nói lời nào.
Trình Thiên kín đáo đưa cho Lưu Khoa một túi trà hoa cúc giải nhiệt hạ hỏa.
Kutch ngốc ngốc ôm Cục Ngốc, cười nói, “Cục Ngốc đáng yêu như vậy, hôm nay ở lại đây đi, ngày mai tôi dắt nó đi dạo.”
Cục Ngốc rất thích mùi trên người Kutch, lắc đuôi càng mạnh.
Trình Thiên nhướng mày, thay đổi ánh mắt lăng trì Đổng Dịch.
Đổng Dịch lôi kéo Lưu Khoa bỏ chạy, hoàn toàn không cho Kutch cơ hội đổi ý.
Tám giờ tối, Lưu Khoa mở trực tiếp trong thư phòng, Đổng Dịch ngồi bên phải cách tấm màn mở bản thảo ra.
Một người phát game, một người viết sách, không ai quấy rầy ai, rồi lại vô cùng hòa hợp.
Đổng Dịch nghe tiếng Lưu Khoa giải thích trò chơi từ bên kia truyền đến, mạch suy nghĩ như chảy ra. Lưu Khoa nghe tiếng gõ bàn phím bên kia, giọng nói không tự giác mang theo ý cười.
Quản trị kênh Mềm Mại: Cảnh tượng game kinh dị lần này rất hay, tôi thích!
Bong bóng nhỏ: Hôm nay không có tiếng kêu của Cục Ngốc làm phông nền, trống vắng.
Thiên Lương Vương Phá: Tất cả game kinh dị đến chỗ Tiểu Khoa đột nhiên trở nên không hề kinh dị, nhưng loại không khí ngọt ngào vô hình này thật ra rất kinh dị đối với chó độc thân… Cầu thoát kiếp độc thân a a a!
Tôi đại khái bị mù: Tháng sau bản bảo bảo kết hôn, mọi người chúc phúc tôi đi ha ha ha ha.
Tôi yêu trồng hoa: Lầu trên phỏng chừng muốn kéo cừu hận, nhưng mà chúc phúc cô. [ hoa tươi ]
Quản trị kênh Mềm Mại: Chúc phúc chúc phúc. [ hoa tươi ]
Thiên Lương Vương Phá: Ghen tỵ chúc phúc, rốt cuộc bạn trai của tôi đang ở đâu…
Bát quái con chó nhỏ: Đây này đây này, cô xem tôi thế nào. [đỏ mặt ]
Trái tim sỏi đá: Hình như tôi phát hiện cái gì…
Cỏ xanh bên bờ sông: Tôi cũng…
Bong bóng nhỏ: Không! Tôi không muốn là chó độc thân cuối cùng trong kênh trực tiếp! Tôi không muốn!
Lưu Khoa bị bình luận chọc cười, nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía Đổng Dịch, thấy đối phương tập trung nhìn màn hình máy tính, cậu híp mắt cười cười, sau đó quay đầu lại tiếp tục giải thích trò chơi. Sau khi cậu dời tầm mắt, bàn tay gõ bàn phím của Đổng Dịch dừng lại, nghiêng đầu nhìn bóng lưng của cậu, mỉm cười đẩy nội dung sách mới lên một đoạn cao trào khác.
Mười giờ rưỡi, hai người đồng thời tắt máy tính, hôn nhau một chút, trở về phòng chuẩn bị rửa mặt đi ngủ.
“Không được xằng bậy.” Lưu Khoa kéo chăn, cảnh cáo nhìn Đổng Dịch.
Đổng Dịch cười hôn cậu một cái, tắt đèn lớn, “Không làm loạn, biết em sáng nay mệt rồi.”
Lưu Khoa đỏ mặt, chui vào chăn rồi dịch qua bên kia giường chừa chỗ cho hắn.
Ánh đèn bàn màu vàng ấm áp nhu hòa chiếu lên hai cái gối song song trên giường, Đổng Dịch xốc chăn nằm xuống cạnh Lưu Khoa, kéo cậu lại ôm vào lòng, xoa đầu cậu một cái nhẹ giọng nói, “Ngủ đi, cuối tuần hẹn bọn Liễu Kim đến chơi, hai ngày này không làm em.”
“Thật sự?” Lưu Khoa nâng cánh tay khoác lên eo hắn, chóp mũi cọ lên xương quai xanh, “Đổng tiểu Dịch, hình như anh gầy đi, bộ phim còn chưa bàn bạc xong sao?”
“Bàn xong rồi, đừng lo lắng.” Đổng Dịch hôn lên trán cậu, thỏa mãn cảm thán, “Tháng sau mẹ dẫn Liliane về chơi, dì Lam về quê bái tổ cũng trở lại, định mang Cá nhỏ đến xem chúng ta, bọn nhỏ đều rất nhớ em.”
Lưu Khoa nghe vậy trở nên kích động, ngửa đầu hỏi, “Thật không? Sau khi tốt nghiệp trở về em chưa gặp qua Liliane, lần này Cá nhỏ đi tế tổ cũng hơn nửa tháng rồi, em cũng rất nhớ bọn nhỏ.”
“Thật.” Đổng Dịch nhìn cặp mắt xinh đẹp vui sướng của cậu, nhịn không được cúi đầu hôn một cái, bàn tay tiến vào trong áo ngủ của cậu, “Tiểu Khoa, em thật đáng yêu…”
Đàn ông hơn ba mươi sao có thể dùng từ đáng yêu để miêu tả! Lưu Khoa oán thầm, sau đó đẩy tay hắn ra, xụ mặt nói, “Không phải đã nói hai ngày này không làm em sao? Đổi ý là chó con.”
Đổng Dịch cọ xuống hôn cổ cậu, giọng nói ái muội hàm hồ, “Không làm em, chỉ hôn hôn em.”
Lời này một chút thành ý đều không có!
Lưu Khoa giãy dụa, Đổng Dịch đổi hôn thành sờ mó.
Vì thế hôn hôn, vuốt vuốt, quần áo trên người ngày càng ít đi.
Mười phút sau.
Lưu Khoa: “Không phải nói chỉ hôn một chút sao? Đi ra ngoài!”
Đổng Dịch: “Ý anh là dùng cơ thể của anh xâm nhập hôn em.”
Lưu Khoa: “Đồ lưu manh! A…”
Nhà số 69, lầu ba đã sửa chữa lại, Trình Thiên mặt không thay đổi mở cửa phòng, rũ mắt nhìn Cục Ngốc vô tội nhìn qua, uy hiếp nói, “Tịch thu toàn bộ thức ăn chó, hoặc là câm miệng, tự mày chọn.”
Cục Ngốc lắc đuôi, “Ẳng?”
|
61: Ngoại truyện : Phát sóng thay, mở lớp dạy
Một ngày nào đó, Lưu Khoa bị bệnh, nhưng vừa khéo nhằm ngay cuối tháng, cậu còn nhiệm vụ phát sóng trực tiếp hơn hai giờ chưa hoàn thành. Trước đó đã đồng ý với khán giả sẽ phát hết phần sau của một game gần xong, cũng đã hẹn thời gian, Hoàn Kỳ còn giới thiệu kỳ phát sóng của cậu lên trang đầu, xin nghỉ thật không tốt.
“Chỉ bị sốt thôi, hơn hai tiếng thôi mà, rất nhanh.” Lưu Khoa muốn rời giường.
Đổng Dịch đen mặt ấn cậu nằm xuống, sờ sờ trán cậu, cau mày nói, “Không được, nằm yên đi, nếu sau khi uống thuốc mà nhiệt độ của em vẫn không hạ xuống, chúng ta đi bệnh viện.”
Lưu Khoa cảm thấy tình trạng cơ thể cậu vẫn tốt, muốn giãy dụa, “Chỉ là em đã đồng ý với khán giả…”
“Anh giúp em xin nghỉ.”
“Bài giới thiệu của Hoàn Kỳ…”
“Anh gọi điện thoại cho Hoàn Thụy.”
“Nhiệm vụ trực tiếp của em…”
“Không cần để ý chút tiền hoàn thành nhiệm vụ này.”
Lưu Khoa ôm chăn, giả vờ đáng thương nói, “Anh Thụy trả nhiều tiền ký hợp đồng với em, không yêu cầu em nhận quảng cáo cũng không cần em làm gì khác, chỉ giao nhiệm vụ dài hạn phát sóng mấy giờ mỗi tháng, còn làm không xong đúng là không còn gì để nói, hơn nữa khán giả đang chờ…
“Nhưng em đang bệnh, mọi người sẽ thông cảm.” Đôi khi Đổng Dịch cũng không có biện pháp đối với sự cố chấp của cậu, cúi người chạm trán vào trán cậu, sau đó đứng dậy nói, “Nhiệt độ vẫn không hạ, em nằm nghỉ đi, anh đi thu dọn đồ đạc mang em đi bệnh viện.”
Sốt cũng không cao, trên người đã bắt đầu đổ mồ hôi, đến bệnh viện lại phải chịu khổ một trận, Lưu Khoa vội kéo Đổng Dịch lại, thỏa hiệp nói, “Không đi bệnh viện được không? Em không phát sóng nữa, anh gọi điện thoại cho anh Thụy đi.”
Đổng Dịch xoay người nhìn cậu, thấy cậu bị sốt vô cùng đáng thương, lòng mềm nhũn, thở dài ngồi xuống giường, vuốt vuốt mái tóc bị mồ hôi làm ẩm ướt của cậu, cầm khăn mặt giúp cậu lau lau, “Được rồi, không đến bệnh viện, hôm nay em định phát cái gì? Anh giúp em phát sóng.”
Lưu Khoa sửng sốt, “Anh giúp em phát sóng?”
Đổng Dịch gật đầu, “Giúp em hoàn thành nhiệm vụ.”
Lưu Khoa nhanh chóng hoàn hồn, gật gật đầu, “Được, anh giúp em phát sóng đi. Còn một lúc nữa mới đến giờ phát sóng, trước tiên anh đến thư phòng lấy bản ghi chép em đặt trên máy tính đến đây, em cho anh xem hôm nay phải phát cái gì.” Khán giả vô cùng thích Đổng Dịch, vả lại độ nổi tiếng của Đổng Dịch cao hơn cậu, nhìn từ phương diện nào cũng thấy Đổng Dịch phát sóng là lựa chọn tốt nhất.
Mấy bạn nhỏ trong kênh trực tiếp có lẽ sẽ vui đến phát điên… Cậu nhịn không được bật dậy ôm lấy Đổng Dịch, dùng sức hôn một cái, vùi đầu cọ hắn, “Đổng tiểu Dịch, anh thật tốt…”
“Ngồi dậy làm gì, đắp chăn cho kín.” Đổng Dịch vội kéo chăn qua che kín Lưu Khoa, cuối cùng luyến tiếc không đẩy cậu ra, tùy ý để cậu dính một lúc, sờ sờ sau lưng cậu, thấy quần áo đều thấm ướt mồ hôi, lông mày hắn cau chặt hơn, dỗ dành nói, “Tiểu Khoa, em cần thay quần áo, trước tiên buông anh ra nằm đây một lúc, anh đi lấy quần áo giúp em.”
Không có câu trả lời, cơ thể trong lòng trượt xuống một chút.
“Tiểu Khoa?”
Trả lời hắn chính là một hơi thở nóng rực vào cổ.
Đổng Dịch từ từ buông người trong lòng ra, thấy đối phương đã nhắm mắt ngủ, vừa buồn cười vừa tức giận, vỗ nhẹ cậu một cái, “Đã nói uống thuốc xong chắc chắn buồn ngủ, không tin, còn muốn phát trực tiếp… Ngốc chết.”
Cẩn thận đặt người nằm xuống giường rồi đắp chăn, Đổng Dịch đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy đồ ngủ sạch, rồi đi vào toilet lấy một thau nước ấm ra, giúp Lưu Khoa lau người thay quần áo, thấy sắp đến giờ phát sóng, Đổng Dịch liền xoay người đi vào thư phòng cầm laptop và bản ghi chép của Lưu Khoa đến, ngồi lên ghế sô pha trong góc phòng, mở chương trình trực tiếp.
Quản trị kênh Mềm Mại: Sao Chu Chu mở trực tiếp trước giờ phát sóng thế? Chờ mong phần sau của < vòng quanh trái đất> [hoa tươi ]
Bong bóng nhỏ: Ha ha ha ha, tôi chiếm sô pha!
Bong bóng nhỏ: Hu hu hu, Mềm Mại, cô đoạt sô pha của tôi rồi.
Thiên Lương Vương Phá: Chu Chu, cầu mở camera oa oa oa!
Tôi đại khái bị mù: Tôi cũng cầu! Chu Chu đã rất lâu không mở camera! Cầu mở cầu mở!
…
Khu bình luận nhanh chóng trở nên náo nhiệt, Đổng Dịch ngẩng đầu nhìn lướt qua trong khi đang lật bản ghi chép, trả lời, “Tiểu Khoa bị bệnh, hôm nay tôi phát sóng giúp em ấy, sẽ không mở camera.” Nói xong lại cúi đầu nhìn bản ghi chép.
Khu bình luận yên tĩnh, sau đó…
Quản trị kênh Mềm Mại: Hòa, Hòa đại đại? Chu Chu bị bệnh? Có nặng không?
Bong bóng nhỏ: Nói cho tôi biết vừa rồi không phải là ảo giác đi…
Thiên Lương Vương Phá: Tôi, tôi đang ngoáy lỗ tai…
Tôi đại khái bị mù: Ai phát sóng?
Fan não tàn của Hòa đại đại: Hòa đại đại a a a a a! Cầu Hòa đại đại nói thêm một câu nữa, nói cho tôi biết vừa rồi không phải là ảo giác đi!
…
Vệ Vệ: Tiểu Khoa bị bệnh?
Kutch: Em trai bị bệnh?
Ông Đổng: Tiểu Khoa bị bệnh?
Ông ông ông: Tiểu Khoa bị bệnh?
Cỏ xanh bên bờ sông xanh: Một hàng trên này…
Trái tim sỏi đá: Nghe nói trong kênh trực tiếp của Chu Chu lúc nào cũng xuất hiện một vài người khả nghi là người lớn, cho nên lầu trên là…
Bát quái con chó nhỏ: Nghĩ mà sợ… Không dám bát quái…
Bình luận còn đang nhảy ra, di động của Đổng Dịch đột nhiên rung như điên.
Đổng Dịch nhíu mày, vội buông bản ghi chép cầm điện thoại điều chỉnh sang chế độ im lặng, liếc nhìn về hướng chiếc giường, thấy Lưu Khoa vẫn ngủ như cũ, nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn màn hình di động, thấy là bà Đổng gọi đến vội nhấn nút nghe máy.
“Tiểu Dịch, Tiểu Khoa bị bệnh sao?”
Bởi vì sợ người lớn lo lắng, nên việc Lưu Khoa bị bệnh cũng chỉ có người ở nhà số 68 và 69 biết. Đổng Dịch nghe vậy thắc mắc hỏi, “Sao bà nội lại…” Nói đến đây ánh mắt hắn đảo qua mấy bình luận, nháy mắt hiểu được chuyện gì xảy ra, xoa xoa trán trả lời, “Tối qua Tiểu Khoa bắt đầu ho khan, uống thuốc cũng không đỡ hơn, sáng nay đột nhiên phát sốt, đã uống thuốc rồi, đang ngủ, cũng đổ mồ hôi, không có việc gì, bà nội đừng lo lắng quá.”
Đổng Dịch không tắt mạch, mấy bạn nhỏ trong kênh trực tiếp đều nghe được lời hắn nói, khu bình luận nhanh chóng lại sôi động.
Quản trị kênh Mềm Mại: Hiện tại đang chuyển mùa, phải chú ý thân thể hơn, sờ sờ Chu Chu.
Bong bóng nhỏ: Đúng vậy, hai ngày nay tôi cũng ho một chút, hy vọng Chu Chu mau khỏi bệnh!
Tôi đại khái bị mù: Người Hòa đại đại gọi là bà nội… Quả nhiên trong kênh trực tiếp của chúng ta có người lớn ẩn núp…
Thiên Lương Vương Phá: Trước kia tôi xem trực tiếp có hay nói bậy không vậy? A a a a, bà nội Hòa đại đại, chúng con đều là trẻ ngoan, nếu trước kia có nói gì làm ô nhiễm lỗ tai mong bà bỏ qua cho, oa oa oa chào bà nội.
Cỏ xanh bên bờ sông: Chào bà nội. [ ngoan ngoãn ]
Có lẽ bà Đổng đã thấy được bình luận, đột nhiên cười cười ở bên kia điện thoại, nói tiếp, “Đã đổ mồ hôi là tốt rồi, đổ mồ hôi xong nhớ giúp Tiểu Khoa thay quần áo và đổi chăn, được rồi, cháu phát sóng tiếp đi, ngày mai bà nội đến gặp mấy đứa, bây giờ không làm phiền cháu nữa.”
Đổng Dịch cũng nhìn thấy bình luận, bị khán giả đáng yêu trêu chọc làm tâm tình giảm bớt rất nhiều, sau khi trả lời rồi cúp điện thoại, thấy thời gian đã đến, liền cầm con chuột bấm mở game trên máy tính, cầm bản ghi chép vừa đọc vừa giải thích nội dung, “Tôi bắt đầu giải thích, mọi người chú ý lắng nghe.”
Quản trị kênh Mềm Mại: Hoan nghênh Hòa đại đại thay Chu Chu phát trực tiếp. [ hoa tươi ]
Trái tim sỏi đá: Có cảm giác như nghe thầy giáo giảng bài…
Bong bóng nhỏ: Mời Hòa đại đại bắt đầu, em đã lấy vở ghi chép ra.
Thiên Lương Vương Phá: Không tự giác ngồi thẳng người, có phải tôi bị bệnh rồi không…
Vì sợ làm phiền Lưu Khoa nghỉ ngơi, nên Đổng Dịch hạ giọng hơi nhỏ, nhưng giọng nói của hắn lại vô cùng đứng đắn, thái độ giải thích nội dung trò chơi rất nghiêm túc, tương phản chọc khán giả dục tiên dục tử.
Quản trị kênh Mềm Mại: Cảm giác lần đầu tiên chân chính nghe rõ giọng nói của Hòa đại đại.
Bong bóng nhỏ: Lỗ tai đã mang thai, dễ nghe muốn xỉu luôn.
Fan não tàn của Hòa đại đại: A a a a a a, Hòa đại đại em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!
Thiên Lương Vương Phá: Nhịn không được não bổ lúc Chu Chu và Hòa đại đại… Hình ảnh kia, giọng nói kia rất dễ làm người ta phạm tội!
Tôi đại khái bị mù: Bà nội của Hòa đại đại có lẽ đang trong kênh trực tiếp… Lầu trên cô…
Cỏ xanh bên bờ sông: Nội dung trò chơi để chó tha đi! Bây giờ tôi hoàn toàn không cách nào tập trung vào nội dung trò chơi được!
Trái tim sỏi đá: Không có cách nào tập trung + 1.
…
Thiên Lương Vương Phá: Bà nội, cháu thật sự là đứa trẻ ngoan a a a a a a, cháu rất thuần khiết oa oa oa, ngay cả yêu cũng chưa từng.
Đổng Dịch liếc mắt nhìn bình luận một cái, nhíu mày, sau đó ngừng giải thích trò chơi, nghiêm túc nói, “Game này Tiểu Khoa mất hơn một tháng mới làm xong, ghi nhớ hơn nửa cuốn vở các nội dung cần giải thích, lần này đang bệnh cũng muốn phát cho mọi người xem, tôi hy vọng mọi người có thể nghiêm túc lắng nghe, không nên lãng phí tấm lòng của em ấy.”
Vệ Vệ: Được được, Tiểu Khoa giỏi giỏi giỏi! Tôi luôn chăm chú lắng nghe!
Ông Đổng: Ừ, nội dung trò chơi không tồi.
Kutch: Em trai tốt nhất! Em trai lợi hại nhất!
Ông ông ông: Đứa nhỏ Tiểu Khoa này vẫn nghiêm túc như vậy, rất tốt.
Quản trị kênh Mềm Mại: Hòa đại đại đừng tức giận, chúng em sẽ nghiêm túc lắng nghe.
Bong bóng nhỏ: Em em em, em đang ghi chép lại!
Cỏ xanh bên bờ sông: Hòa đại đại em sai rồi, em nhất định nghiêm túc lắng nghe. [ ngoan ngoãn ]
Fan não tàn của Hòa đại đại: Em không những ghi chép lại! Em còn ghi hình lại, Hòa đại đại em yêu anh gào gào gào!
Tôi đại khái bị mù: Dạ dạ dạ, chúng em đều đang nghiêm túc lắng nghe.
…
Bát quái con chó nhỏ: Tôi đã ngắm trúng một nhóm ID, có cảm giác phía sau đều là người lớn…
Người qua đường giáp: Không khí kênh trực tiếp này có cảm giác không đúng? Không phải phát trò chơi sao?
Lưu Khoa nằm trên giường đột nhiên trở mình, Đổng Dịch nhỏ giọng nói câu xin lỗi, đứng dậy đi qua nhìn, thấy cậu không tỉnh lại, giúp cậu kéo chăn, lau mồ hôi trên trán, chờ cậu ngủ an ổn mới quay lại tiếp tục phát trực tiếp.
Bong bóng nhỏ: Vừa ăn thức ăn chó vừa ghi chép, cái lỗ tai cũng mang thai luôn, tôi thật bận mà…
Trái tim sỏi đá: Yên lặng + 1.
…
Đổng Dịch: “Tốt lắm, chúng ta tiếp tục, chú ý lắng nghe.”
Cỏ xanh bên bờ sông: Yên lặng lấy giấy bút…
Trái tim sỏi đá: Tôi tin lời đồn Hòa đại đại là học bá, giọng nói này giống y như chủ nhiệm lớp trung học của tôi vậy.
Đổng Dịch: “Không được phân tâm.”
Thiên Lương Vương Phá: Dạ dạ, không phân tâm không phân tâm, mời ngài giảng.
Tôi đại khái bị mù: Hôm nay trực tiếp có độc…
Khu bình luận dần yên tĩnh, tất cả mọi người chuyên tâm lắng nghe.
Hơn hai giờ sau, Đổng Dịch đúng giờ giải thích xong nội dung trò chơi, lãnh khốc vô tình nói một câu “Tạm biệt”, dứt khoát tắt kênh trực tiếp.
Bong bóng nhỏ: Có thể bình luận được chưa?
Quản trị kênh Mềm Mại: Cám ơn Hòa đại đại giúp Chu Chu phát sóng, vất vả rồi. [ hoa tươi ]
Cỏ xanh bên bờ sông: Vừa rồi suýt chút nữa tôi cho rằng sau câu “Tạm biệt”, Hòa đại đại muốn thêm một câu “Mọi người là nhóm kém cỏi nhất mà tôi từng dạy”…
Thiên Lương Vương Phá: … Chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn Hòa đại đại… Chưa từng nghĩ có ngày tôi ghi chép lại qua chương trình trực tiếp! Tôi cảm thấy bản thân có bệnh!
Tôi đại khái bị mù: Fan não tàn của Hòa đại đại sao không nhảy lên? Bị dọa thoát fan rồi sao?
Fan não tàn của Hòa đại đại: A a a a! A a a a! Cảm thấy mỹ mãn! Cầu Hòa đại đại phát trực tiếp mỗi ngày! A a a a, Hòa đại đại lạnh nhạt giải thích thổi tôi máu đầy mặt!
Trái tim sỏi đá: Lầu trên không thoát fan, nhập ma.
…
Ngày hôm sau, Lưu Khoa hạ sốt, nhanh chóng khôi phục sức sống mở kênh trực tiếp, sau đó phát hiện không khí trong kênh trực tiếp có gì đó không đúng.
Quản trị kênh Mềm Mại: Chu Chu phải chú ý cơ thể, trực tiếp mệt thì nghỉ, đừng lo lắng.
Bong bóng nhỏ: Chu Chu em rất nhớ anh a a a, cũng là anh thân thiết hơn oa oa oa…
Thiên Lương Vương Phá: Oa oa oa…
Tôi đại khái bị mù: Oa oa oa.
Lưu Khoa quay đầu nhìn Đổng Dịch ngồi bên kia, thắc mắc hỏi, “Hôm qua anh dù dọa khán giả hả?”
Đổng Dịch ngưng lật bản ghi chép, cau mày hỏi, “Sao vậy?”
Lưu Khoa gãi mặt, “Cảm giác khán giả có hơi kỳ lạ…”
“Phải không.” Đổng Dịch nhìn gương mặt còn hơi tái của cậu, đi qua đè cậu xuống lưng ghế rồi đẩy cái ghế qua một bên, lại kéo cái ghế khác qua ngồi xuống trước máy tính của Lưu Khoa, buông bản ghi chép nói, “Cơ thể Tiểu Khoa còn chưa dưỡng tốt, hôm nay tôi lại phát trực tiếp, chúng ta ôn tập nội dung hôm qua một chút.”
Bong bóng nhỏ: What?!
Trái tim sỏi đá: Hòa, Hòa đại đại lại, lại phát sóng?!
Quản trị kênh Mềm Mại: Chu Chu mệt chết rồi… Nghỉ phép cũng được, đừng lo…
Tôi đại khái bị mù: Ôn, ôn tập?! [kinh sợ khóc lớn ]
Fan não tàn của Hòa đại đại: Được được được, em đã chuẩn bị tốt! Hòa đại đại em yêu anh oa oa oa!
…
Lưu Khoa há hốc mồm nhìn Đổng Dịch cầm bản ghi chép bắt đầu hỏi khán giả mấy câu hỏi, đột nhiên nhớ lại năm tháng từng bị Đổng Dịch ôn tập bài học, yên lặng đau dạ dày. Lẽ, lẽ nào hôm qua Đổng Dịch cũng giúp cậu phát như vậy.
Bên tai là giọng nói trầm thấp dễ nghe của đối phương, trước mắt là gương mặt đẹp trai nghiêm túc, cậu nghe nghe, nhìn nhìn, nhịn không được nở nụ cười, đẩy ghế đến bên cạnh đối phương, hôn hắn một cái.
Giọng nói của Đổng Dịch đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu.
Lưu Khoa híp mắt cười, ôm lấy hắn, dựa đầu vào bả vai hắn cọ cọ. Mỗi ngày cậu càng yêu người này hơn, đời này có thể cùng hắn bầu bạn thật sự quá tốt.
Đổng Dịch giơ tay xoa đầu cậu, quay đầu nhìn màn hình máy tính, nói tiếp câu vừa ngưng lúc nãy, chẳng qua giọng nói rõ ràng dịu dàng hơn.
Bong bóng nhỏ: Nghe được mùi thức ăn chó.
Tôi đại khái bị mù: Tôi vừa mới nghe được tiếng ghế đẩy, cho nên hiện tại Chu Chu và Hòa đại đại cùng nhau phát trực tiếp?
Thiên Lương Vương Phá: A a a a, tức giận ăn thức ăn chó! Hạnh phúc muốn xỉu.
Quản trị kênh Mềm Mại: Hòa đại đại và Chu Chu cố lên. [ hoa tươi ]
…
Fan não tàn của Hòa đại đại: Chu Chu và Hòa đại đại là xứng đôi nhất, em ủng hộ hai anh cả đời! Cả đời!
Chưa bao giờ giao lưu với khán giả, Đổng Dịch đột nhiên dừng nói, liếc nhìn Lưu Khoa đang dựa vào hắn ngủ, nhỏ giọng nói, “Cám ơn chúc phúc, cám ơn mọi người.” Nhưng cả đời làm sao đủ, nếu có thể, hắn hy vọng có thể đời đời đều cùng người này ở chung một chỗ, không muốn lãng phí giây phút nào.
Đang chìm trong mộng Lưu Khoa đột nhiên giật giật, cũng không biết là mơ thấy cái gì, thế mà lộ ra một nụ cười ngốc ngốc trên mặt.
Đổng Dịch cũng cười, ôm lấy cơ thể cậu, nghiêng người hôn lên khóe môi cậu.
Tất cả khán giả: Hôm nay thức ăn cho chó cũng đầy đủ đây, gâu!
|
62: Ngoại truyện Trình Thiên - Khúc thịt xương (Một)
Sau khi việc kinh doanh của Trình Ký Trà Hành chính thức chuyển về nước, Trình Thiên rõ ràng bận rộn hơn. Chọn địa điểm cửa hàng mới, mua đất xây dựng công ty mới, thu xếp cho các công nhân cũ chuyển về từ nước ngoài, điều chỉnh hướng cung cấp hàng hóa… Cả núi việc xếp hàng chờ hắn xử lý, mặc dù có thể giao một phần công việc cho các giám đốc được Trình gia bồi dưỡng xử lý, nhưng thân là ông chủ, vẫn yêu cầu Trình Thiên lúc nào cũng ở bên xem xét.
“Anh lại đi công tác sao?” Lưu Khoa ló đầu vào phòng, liếc nhìn va ly mở ra dưới đất, cau mày nói, “Tháng này đi lần thứ ba rồi đó, có việc gì em có thể giúp không?”
Trình Thiên bỏ quần áo đã xếp gọn vào va ly, nghiêng đầu nhìn Lưu Khoa, thấy cậu ghé nửa người vào cửa phòng nhưng không có tiến vào, nhịn không được tươi cười, hướng cậu ngoắc ngoắc, “Lại đây, lần này đi công tác là đến tỉnh Y, ở đó sản xuất nhiều đá quý và các loại vải dệt, có thích không?”
“Không có, anh cứ chuyên tâm làm việc đi.” Lưu Khoa nghe lời thong thả đi vào, thấy Trình Thiên lại nhét “Thức ăn dự trữ” vào va ly, đen mặt nói, “Sao lại có cái này, anh, có phải anh định vừa xuống máy bay liền trực tiếp đến vườn trà, sau khi làm xong xuôi mọi việc, mua quà tặng cho mọi người rồi lập tức trở về? Trong nhà cũng không có việc gì gấp, anh đừng vội vàng như vậy, đi công tác cũng phải nghỉ ngơi ăn uống cho tốt, anh cứ như vậy sẽ đau dạ dày đó.”
“Anh có chừng mực.” Trình Thiên còn định tiếp tục xếp đồ ăn vào.
Lưu Khoa cướp “thức ăn dự trữ” của hắn ôm trong ngực, nhìn hắn không nói lời nào.
Trình Thiên có chút bất đắc dĩ, “Tiểu Khoa.”
“Đột nhiên em muốn ăn đồ ăn vặt, mấy thứ này em tịch thu hết.” Được người nhà và người yêu cưng chiều đến ngày càng ngây thơ, Lưu Khoa tỏ vẻ kiên quyết không thỏa hiệp.
Trình Thiên nhìn dáng vẻ tức giận của cậu, cảm thấy có chút buồn cười, còn chưa kịp cứng rắn đã mềm lòng, xoay người đối diện với cậu, kéo gói to “Thức ăn dự trữ” trong ngực cậu, hạ giọng nói, “Thành Thành, anh cam đoan sẽ ăn uống đàng hoàng, mấy thứ này chẳng qua là chuẩn bị sẵn khi cần đến, anh làm xong việc về sớm một chút vậy có thể sớm đi nông gia nhạc chơi với ba và em rồi, không phải em muốn đi hái cam sao?”
Mỗi lần đi công tác đều vội vội vàng vàng, thế mà lại vì muốn có thời gian ở cùng cậu và ba, chuyện này thật sự là… Lưu Khoa cũng mềm lòng, tay ôm “Thức ăn dự trữ” hết nới lỏng rồi siết chặt, ánh mắt đảo qua gương mặt gầy đi rất nhiều của Trình Thiên, trong lòng lại cứng rắn lên, càng dùng sức ôm chặt đồ trong ngực, xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa nói, “Cái này không thể ăn, em chuẩn bị một ít thức ăn ngon có dinh dưỡng cho anh, anh thu xếp mấy thứ khác trước đi.” Nói xong còn quan tâm đóng cửa giúp Trình Thiên.
“Thành…” Trình Thiên vừa buồn cười vừa tức giận nhìn cửa phòng, lắc lắc đầu, nghe lời thu xếp mấy đồ đạc khác.
Lưu Khoa ngồi xổm trong phòng bếp, bắt đầu hành trình tìm kiếm… Không có kết quả, cái khó ló cái khôn lên weibo hỏi nhóm fan, hỏi bọn họ nếu người nhà đi công tác ngắn ngày nên chuẩn bị thức ăn gì vừa có dinh dưỡng vừa bảo quản được lâu để mang theo.
Ý tưởng của quần chúng là vô hạn, trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, mấy chục loại thức ăn có dinh dưỡng và có thể bảo quản lâu được liệt kê ra. Cậu chọn vài món Trình Thiên thích ăn cho vào thực đơn, có thể mua thì mua, không thể mua thì cậu tự làm.
Vì thế đến lúc Trình Thiên xuất phát, trong hành lý nhiều hơn một hộp thức ăn nhiều tầng.
“Tiểu Khoa, cái này…”
“Đều là thức ăn có thể mang lên máy bay! Bảo đảm chất lượng đến hai, ba ngày! Không được ăn bánh quy linh tinh nữa, cũng không được một ngày chỉ ăn có một bữa! Cái này em đã giảm bớt, phải mang hết, không thương lượng!” Lưu Khoa cố ý phụng phịu giành nói trước, sau đó nhìn Mục Tu tìm kiếm đồng minh, “Đúng không ba, con đã chuẩn bị rất ít.”
Mục Tu nghiêm mặt gật đầu, “Ừ, Thiên Thiên, con phải ăn cơm đúng giờ.”
Sự yêu thương của người nhà thật ấm lòng, trên mặt Trình Thiên không tự giác lộ ra nụ cười, xách hộp thức ăn, nghiêng người ôm từng người, trả lời, “Anh chỉ muốn nói cám ơn, được rồi, không cần tiễn, công ty đã sắp xếp lái xe đưa anh ra sân bay.”
Lưu Khoa quyết đoán cầm cái gói xông ra cửa chính, trước một bước ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe hơi.
“Để Tiểu Khoa đưa con ra sân bay đi.” Mục Tu xách va ly bên chân Trình Thiên, vỗ nhẹ lưng hắn, “Đi thôi, đến nơi nhớ gọi điện thoại về nhà báo bình an.”
Trình Thiên nương theo lực của ông đi lên phía trước một bước, nhìn em trai ngồi ghế sau xe, lại liếc nhìn bố dượng vòng ra sau giúp hắn cất hành lý, nắm chặt gói nhỏ trong tay, cất bước đi qua.
Dưới sự lải nhải của em trai bước lên máy bay, từ đầu đến cuối trên mặt Trình Thiên mang theo ý cười như có như không, làm những người xung quanh nhịn không được liên tục quay đầu nhìn lại.
Tìm được chỗ ngồi của hắn xong, Trình Thiên sờ sờ bọc nhỏ đựng thức ăn, cẩn thận đặt lên trên hành lý, ngồi xuống thắt dây an toàn rồi lấy tài liệu về vườn trà cần đi thị sát lần này ra xem.
“A, thật trùng hợp, Trình, đã lâu không gặp!”
Ánh sáng trước mắt bị che khuất, một giọng nói hơi quen truyền đến. Trình Thiên ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một cặp mắt màu xanh lam mang theo tia vui sướng, hắn nhíu mày theo thói quen, “Kutch?”
“Phải, là tôi.” Kutch thấy Trình Thiên nhíu mày, trái tim nhảy lên một chút, hơi cứng ngắc ngồi xuống cạnh Trình Thiên, lấy một gói kẹo trong túi đưa qua, lắp bắp nói, “Tôi, tôi đến cố hương của anh du lịch… Đây là tôi làm trước khi đến, bảo đảm không quá ngọt.”
“Du lịch?” Lông mày Trình Thiên giãn ra, nhận gói kẹo, thấy Kutch ăn mặc thoải mái hoàn toàn khác với tây trang giày da trước đây, thoạt nhìn còn trẻ ra vài tuổi, trên mặt lại mang ý cười hỏi, “Sao đến thành phố B mà không nói cho tôi biết, tôi sẽ đón tiếp chu đáo.” Có chút tình nghĩa trên vòng quay, hiện tại Trình Thiên nhìn Kutch chỉ cảm thấy như đang nhìn em trai ngoan ngoãn nhà hàng xóm, không tự giác đã muốn chăm sóc vài phần.
Thật ra đã đến đây nhiều lần, nhưng chỉ dám trốn nhìn lén từ xa… Lần này vẫn là chị tư nhìn không được, xin anh cả điều tra hành trình của Trình Thiên, kiên quyết nhét hắn lên chuyến bay này… Làm hại hắn ngay cả quần áo “thành thục chững chạc” chuẩn bị đã lâu cũng không kịp thay.
Kutch nghĩ như vậy, muốn nhìn Trình Thiên lại không dám, cúi đầu vờ như đang thắt dây an toàn, kéo kéo nút cài chữ T trên người, trả lời, “Nghe nói gần đây anh rất bận, tôi sợ làm phiền anh, định đi thăm thú vài nơi trước, chờ anh hết bận lại đến tìm…”
Trình Thiên thấy hắn thắt dây an toàn nửa ngày cũng chưa được, đành buông tài liệu và gói kẹo, nghiêng người giúp hắn một phen, “Tôi bận còn có Tiểu Khoa ở nhà, một mình cậu đi chơi khắp nơi, ngôn ngữ lại không thông, rất không an toàn, người nhà biết hành trình của cậu không?”
Hương trà dâng lên rất rõ ràng, cơ thể Kutch không tự giác căng cứng, nhìn gương mặt nghiêng của Trình Thiên đang tập trung thắt dây an toàn, trái tim lại bắt đầu ngứa ngáy nhảy loạn, tầm mắt từ gương mặt xinh đẹp của Trình Thiên lướt đến ngón tay thon dài, hô hấp của hắn như ngừng lại.
Không có câu trả lời, Trình Thiên nghi hoặc liếc nhìn Kutch một cái.
Ánh mắt chạm vào mắt đối phương trong khoảng cách gần, bùng nổ!
Kutch chớp mắt hai cái, lý trí và kích động lắc lư qua lại, cuối cùng vẫn là kích động chiếm thượng phong, nghiêng người ôm Trình Thiên, sau đó nhanh chóng buông tay ngồi thẳng lại rồi nói, “Người nhà của tôi đều biết, thật, thật vui gặp anh lần nữa, Trình.”
Trình Thiên vẫn không có thói quen ôm người lạ, theo trực giác nhíu mày, sau đó lại nghĩ đến người trước mặt tính tình đơn thuần và thói quen ôm nhau biểu đạt tình cảm của người nước ngoài, lông mày chậm rãi giãn ra, ngồi thẳng lưng nói, “Tôi cũng rất vui gặp lại cậu, lần này cậu đi tỉnh Y có kế hoạch gì không?”
Nhất định không thể có!
Kutch lắc đầu, thấy Trình Thiên không có vẻ mặt gì khác, đoán là bản thân vừa ôm làm đối phương không thoải mái, mặt mày suy sụp, cẩn thận rụt về bên kia, giọng nói cũng nhỏ lại, “Không có kế hoạch… Tôi định tùy tiện đi thăm thú, nghe nói ở tỉnh Y bốn mùa như xuân, có rất nhiều hoa quả nước tôi không có, tôi định đến vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh.”
Vì ăn trái cây mà đi du lịch, quả nhiên còn là một đứa trẻ.
Trình Thiên cười nhìn hắn, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại cầm tài liệu về vườn trà lên.
Kutch nắm chặt dây an toàn, dùng khóe mắt liếc Trình Thiên một cái, thấy hắn không nói tiếp mà tập trung xem tài liệu, vui sướng trong mắt ảm đạm đi vài phần. Thế mà chỉ đơn giản trò chuyện vài câu liền không muốn nói chuyện với hắn nữa, còn tưởng rằng có thể trò chuyện thân thiết với nhau mấy giờ… Nói chuyện với hắn chắc chẳng thú vị gì rồi…
Trong suốt mấy giờ bay, Trình Thiên luôn xem tài liệu, Kutch giúp hắn gọi đồ uống, gọi mang chăn đến, lật vài tờ tạp chí, lại từ đầu đến cuối không có cơ hội trò chuyện với đối phương.
Máy bay hạ cánh, hành khách bắt đầu xuống máy bay, Kutch tỏ ý có thể giúp Trình Thiên lấy hành lý, sau đó đương nhiên bị từ chối.
Có phải Trình chán ghét hắn không… Kutch nhìn Trình Thiên đi phía trước, cảm thấy toàn bộ thế giới thật u ám.
“Vậy, vậy tạm biệt, anh làm việc tốt nhé, chú ý nghỉ ngơi.”
Ở cổng sân bay, Kutch xách hành lý của hắn, lưu luyến không rời tạm biệt.
Quả nhiên vẫn nên chờ bản thân trở nên chín chắn hơn rồi đến tìm Trình mới tốt, có lẽ Trình không thích hắn hiện tại quá ngây thơ… Nhưng không sao, tốt xấu cũng kiếm được mấy giờ tiếp xúc gần gũi, không nên nản chí!
Trình Thiên liếc nhìn di động xác nhận bảng số chiếc xe sẽ đến đón hắn, thuận miệng nói, “Cậu muốn đi đâu?”
Kutch đang tự cổ vũ bản thân, nghe vậy trong đầu lộp bộp, trả lời rất nhanh, “Đi tìm khách sạn ở trước, sau đó lại tìm một hướng dẫn viên du lịch dẫn tôi đi thăm thú, mua quà cho mẹ và anh chị của tôi.”
“Vậy là ngay cả khách sạn cậu cũng không đặt trước?” Trình Thiên cau mày, cảm thấy kế hoạch của Kutch thật chẳng đáng tin chút nào, thấy rốt cuộc xe của vườn trà cũng đến đón, hướng hắn vẫy vẫy tay, “Đi theo tôi.”
Kutch ngẩn người, “Đi theo anh, đi đâu?”
“Đi vườn trà.” Trình Thiên liếc mắt nhìn đồng hồ, ra hiệu hắn lên xe, “Lát nữa tôi có cuộc họp, cậu tự mình đi dạo trong vườn trà trước, chờ họp xong tôi sẽ đi tìm cậu, sau đó dẫn cậu đến khách sạn. Tỉnh Y là tỉnh biên giới của Trung Quốc và nước ngoài, hơi loạn, cậu lại không thông thạo ngôn ngữ, không nên chạy loạn, lần này cứ đi theo tôi trước đi, đồng ý không?”
Hạnh phúc đến quá đột ngột, Kutch mở to mắt nhìn Trình Thiên, giống một con cún ngốc ngếch vốn cho là sẽ bị vứt bỏ, kết quả lại được chủ nhân cho một khúc thịt xương.
Trình Thiên đã mở cửa xe, thấy Kutch bất động, cho là hắn không đồng ý đồng hành cùng mình, nghĩ nghĩ rồi nói thêm, “Cậu không thích có người quấy nhiễu chuyến đi thì nói, tôi có thể tìm hướng dẫn viên cho cậu, để hướng dẫn viên dẫn cậu đi chơi. Hay là cậu không muốn đi vườn trà? Vậy để tôi đưa cậu đến khách sạn trước.”
Không không không, khúc thịt xương đã đến bên miệng, quyết không cho phép ném đi!
“Đi vườn trà!” Kutch vèo một cái ôm hành lý xông vào xe, đôi mắt màu xanh lam lóe sáng, vui vẻ nói, “Tôi còn chưa thấy vườn trà lần nào, Trình, cám ơn anh đồng ý tiếp đãi tôi!”
Trình Thiên bị động tác lên xe của Kutch đùa nở nụ cười, lắc lắc đầu rồi cũng lên xe, “Chắc chắn rồi, lát nữa nhớ gọi điện thoại cho người nhà báo bình an, đừng để bọn họ lo lắng.” Đều được người nhà thương yêu hết mực, nếu đã “đi xa gặp được bạn cũ”, thì cứ quan tâm chăm sóc một chút đi.
|
63: Ngoại truyện Trình Thiên - Khúc thịt xương (Hai)
Vườn trà nằm ở vị trí rất hẻo lánh, từ sân bay tới đó đại khái cần hơn ba giờ đồng hồ. Lúc hai người xuống máy bay là khoảng hơn mười hai giờ trưa, chờ xe chạy đến đường cao tốc, Trình Thiên thấy Kutch luôn ấn xuống vị trí dạ dày mới ý thức được nên dẫn người này đi ăn cơm trước.
“Đói bụng hả?”
Kutch vội đặt tay lên đầu gối, lắc đầu nói, “Không có, Trình, anh đói bụng không, tôi có chocolate trong túi, anh muốn ăn không?”
Rõ ràng đã đói bụng.
Trình Thiên cũng không vạch trần lời nói dối của Kutch, nghiêng người hỏi tài xế một chút, sau khi nghe tài xế trả lời đã ăn cơm trưa rồi, hắn mới lấy hộp thức ăn Lưu Khoa đã chuẩn bị ra, sau đó hỏi tài xế lấy hai chai nước rồi đưa cho Kutch một chai.
“Dùng cái này rửa tay đi.” Đặt hộp cơm xuống ghế giữa hai người, lại rút một cái khăn ướt ra đưa qua.
Kutch ngốc ngốc nhận toàn bộ, nhìn cái hộp ở giữa nói, “Đây là…”
“Đây là hộp thức ăn tiện lợi Tiểu Khoa chuẩn bị cho tôi.” Trình Thiên mở hộp thức ăn ra, thấy ngăn thứ nhất sắp xếp loại điểm tâm mà hắn thích, vẻ mặt trở nên dịu dàng, gỡ ngăn này xuống ra vào tay Kutch, nói tiếp, “Ăn trước hai cái đi, điểm tâm này ăn lấy khẩu vị, không biết cậu có thích không.”
Trong đầu Kutch toàn là những câu “Đây là điểm tâm tình yêu Trình Thiên cho mình.”, không chờ Trình Thiên nói hết câu đã cầm một miếng nhét vào miệng, vừa nhai nuốt vừa che miệng hàm hồ nói, “Ăn ngon, tôi rất thích.”
Ăn như vậy cũng không sợ nghẹn… Trình Thiên thu hồi tầm mắt, tiếp tục mở hộp cơm bên dưới.
Ngăn thứ hai là cơm nắm đủ các vị, còn dùng màng mỏng bọc lại để giữ tươi, mặt trên có giấy ghi chú viết nhất định phải ăn cơm nắm trước, để qua hôm sau sẽ không được ăn nữa. Ngăn thứ ba là bánh nhân có chút thịt rán mỏng, trên đó cũng có ghi chú, nhắc hắn khi dùng món này phải ăn kèm với cà chua bi ở ngăn thứ tư, nếu không sẽ không tiêu hóa tốt. Hai ngăn cuối là các loại thức ăn đã nấu chín và một ngăn rau cải, xà lách, cũng có ghi chú sau bao lâu không thể ăn được nữa.
Trình Thiên đào đào cà chua bi ở ngăn thứ tư, phát hiện phía dưới thế mà còn có một túi mơ làm khai vị được gói kín, nhớ tới trước đó Tiểu Khoa có ý chuẩn bị bánh mì sấy, nhịn không được nhếch môi nở nụ cười.
Kutch nhìn gương mặt mang ý cười càng trở nên chói mắt của Trình Thiên, động tác nhai nuối dừng lại, hô hấp trở nên nặng nề, không phụ sự mong đợi của mọi người bị nghẹn, chật vật che miệng lại quay đầu ra ngoài cửa sổ, vươn tay về phía chai nước.
“Bị nghẹn hả?” Trình Thiên hoàn hồn, cầm chai nước mở nắp ra đưa đến tay hắn, cau mày nói, “Dù đói bụng cũng nên ăn từ từ thôi, ăn nhanh dễ bị nghẹn lắm, cũng không dễ tiêu hóa.”
Kutch vội gật đầu liên tục, cuối cùng cũng ho ra được điểm tâm trong khí quản, uống một hớp nước hòa hoãn lại.
Trình Thiên nhìn Kutch từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ không dám quay đầu, không hiểu sao đột nhiên muốn thở dài, lấy đôi đũa dưới đáy hộp thức ăn xé mở ra đưa cho Kutch, sau đó lấy điểm tâm trên đùi của hắn đi, đặt cơm nắm xuống, lại quan tâm kéo màng bọc trên cơm nắm ra đặt xuống bên cạnh rồi nói, “Ăn đi, cậu biết dùng đũa không?”
Được quan tâm chăm sóc, Kutch liếc nhanh Trình Thiên một cái, nhớ lại cảm xúc vừa rồi khi ngón tay hai người chạm vào nhau, gật gật đầu, ngốc ngốc cầm lấy đôi đũa gắp cơm nắm ăn.
Một lần, hai lần, ba lần, cơm nắm nhỏ cứ không nghe lời lăn vào góc.
Kutch bắt đầu ngồi không yên, rõ ràng trước đó luyện tập rất tốt mà, sao trước mặt Trình lại…
Một bàn tay thon dài xinh đẹp đột nhiên lọt vào tầm nhìn của hắn, cầm đôi đũa gắp cơm nắm nhỏ kia lên, sau đó bàn tay nâng lên, lướt qua áo sơ mi màu xanh da trời, đường cong xinh đẹp ở cổ và cằm, tiến đến đôi môi hồng hồng mịn màng, đôi môi hé mở, lộ ra hàm răng đều đặn và đầu lưỡi đỏ hồng, đầu lưỡi hơi vươn ra, hàm răng ép xuống, cơm nắm thiếu đi một miếng, đôi môi khép lại, theo động tác nhai nuốt hơi chuyển động.
Ực, Kutch nhịn không được nuốt nước miếng một cái.
Trình Thiên nuốt cơm xuống, thấy Kutch nhìn chằm chằm bản thân, cho rằng hắn thèm ăn, buồn cười rút đôi đũa trong tay hắn, chỉ chỉ khăn tay sau khi lấy ra vẫn đang đặt một bên, nói tiếp, “Đừng dùng đũa, lau tay đi, dùng tay trực tiếp ăn.”
Hai mắt mang ý cười, đôi môi hồng hồng hơi nhếch, hầu kết lên xuống theo động tác nhai nuốt, ánh sáng sau lưng làm ngũ quan Trình Thiên càng thêm sắc nét, lúc cúi đầu, tóc đen rũ xuống trán, khiến người ta ngứa tay muốn vén lên giùm.
Kutch siết chặt hộp thức ăn, đầu đầy mồ hôi dời tầm mắt, cầm khăn ướt lau tay, lại lau lau mặt, rồi cầm đại một miếng cơm nắm nhét cả vào miệng, dùng sức nhai nuốt, như là muốn kìm chế trái tim đang đập loạn xạ.
Trình Thiên thấy cuối cùng Kutch đã ăn được thức ăn thì cũng yên tâm, lấy khăn ướt lau tương dính trên tay, sau đó cầm điện thoại nhắn tin cám ơn em trai nhà hắn.
Kutch nhịn không được nhìn lén, nhìn gương mặt nghiêng hoàn mỹ của Trình Thiên, nhìn lông mi rũ xuống của hắn, nhìn ngón tay ấn lên điện thoại của hắn… Tốc độ nhai nuốt không tự giác trở nên nhanh hơn.
Muốn được làm cái khăn tay lau khóe miệng Trình Thiên, muốn làm điện thoại được Trình Thiên cầm, muốn hét to lên, muốn xuống xe chạy như điên… Nội tâm của hắn lên trời xuống đất đủ cả, bề ngoài lại là vẻ mặt âm trầm ăn cơm nắm, từng cái từng cái…
“Không cảm thấy không ngon chứ?” Trình Thiên trấn an em trai lải nhải không ngừng, liếc nhìn cơm nắm đã hết hơn nửa, dán cái nhãn “Đói không chịu nổi” lên mặt Kutch.
Kutch hoàn hồn, liếc mắt nhìn hộp thức ăn, gương mặt không khống chế được phiếm hồng, “Không, không ngán, ăn rất ngon, mỗi nắm cơm đều có nhân khác nhau, tay nghề em trai thật tuyệt, tôi rất thích.”
“Em trai?” Trình Thiên nhướng mày, cười như không cười, “Cậu so với Tiểu Khoa còn nhỏ hơn, phải gọi nó là anh mới đúng.”
Kutch lại ăn một nắm cơm, ngây ngô cười.
“Ăn cái khác đi.” Trình Thiên không có xoắn xuýt đề tài này, tri kỷ đặt bánh nhân thịt đến gần, bản thân thì gắp cơm nắm từ từ ăn, thuận tay lấy tài liệu ra xem.
Khóe mắt Kutch đảo qua ngón tay lật tài liệu của Trình Thiên, cầm hai cái bánh nhân thịt đồng thời nhét vào miệng, càng ra sức nhai nuốt. Không được, phải kiềm chế, kiềm chế, người phương Đông thích biểu đạt hàm xúc, tình cảm quá nồng cháy sẽ dọa đến Trình, phải kiềm chế, kiềm chế… Vì thế dục vọng muốn nhào qua biến thành dục vọng ăn cơm, thế là hai cái bánh, rồi bốn cái, sáu cái…
Cuối cùng cũng xem xong tài liệu, bụng cũng được lấp đầy, Trình Thiên ăn hết phần cà chua bi luôn cầm trong tay, cất tài liệu đi, vừa xoay đầu sang bên cạnh vừa hỏi, “Ăn no chưa? Ăn không hết cũng không sao, để đó…”
Hộp thức ăn sáu ngăn, trừ ngăn đựng cà chua bi kia, tất cả trống không. Kutch ngồi trên ghế, đang xoa xoa bụng.
“Tay nghề của em trai thật tốt…” Kutch chột dạ nhìn hắn, lấy chocolate trong túi ra đưa qua, nhỏ giọng nói, “Nếu anh ăn chưa no thì nói, có lẽ cái này có thể… Thật xin lỗi, tôi ăn hơi nhiều…” Hắn chỉ hơi không chuyên tâm một chút mà thôi, kết quả… Hy vọng Trình không ghét bỏ hắn! Bình thường hắn không ăn nhiều như vậy đâu! Cũng không phải là người không biết lễ phép!
Đàn ông thành niên ăn một bữa như ba bữa mới no, bản thân hắn ăn một phần, còn lại hai phần… Trình Thiên liếc nhìn Kutch sau khi nằm xuống quần áo chật ních, mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp ở bụng, âm thầm đổi cái nhãn “Đói không chịu được” thành “Một con heo”, khéo léo từ chối chocolate của Kutch, thu dọn hộp đựng thức ăn xong rồi nói, “Tôi ăn no rồi, cậu thích tay nghề của Tiểu Khoa là được rồi.”
Giọng nói thản nhiên, không nghe ra vui buồn.
Kutch bắt đầu lo lắng trong lòng, cái mông ngồi trên ghế dịch dịch, bóp bóp thanh chocolate trong tay, sau đó không cẩn thận nấc một cái thật lớn.
Trình Thiên chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi yên lặng nhìn qua, tài xế vẫn luôn tập trung lái xe cũng nhịn không được nhìn lướt qua Kutch thông qua kính chiếu hậu. Kutch che miệng, hai mắt trừng lớn cẩn thận nhìn Trình Thiên, “Hức... Xin, xin... hức... lỗi... hức...”
Không ngừng được.
Tài xế phụt một cái bật cười, Kutch đỏ mặt, sau đó càng nấc nhiều hơn.
Trình Thiên mặt không cảm xúc nhìn Kutch, tầm mắt đảo qua mái tóc xoăn màu nâu và cặp mắt xanh lam trong sáng, đột nhiên trong đầu nhảy ra dáng vẻ đối phương mặt quần lót hình gấu con, thở dài trong lòng, nhờ tài xế đưa một chai nước, mở ra đưa cho Kutch, giọng nói ôn hòa, “Chia nhỏ vài hớp từ từ uống, ngồi thẳng người, thử hít sâu.”
“Xin... hức...xin lỗi... hức...” Kutch cảm thấy cái mũi hơi ê ẩm, sợ dọa bản thân khóc lên, vội trầm mặt trợn mắt làm dáng vẻ hung ác, hy vọng làm vậy có thể cứu vãn hình tượng một chút. Rõ ràng là chuẩn bị dáng vẻ trầm ổn đứng đắn xuất hiện trước mặt Trình lần nữa, kết quả lại thành như vậy, Trình nhất định ghét hắn chết mất.
“Đừng nói.” Trình Thiên nhét chai nước vào tay Kutch, nhoài qua giúp hắn vỗ lưng, lại giúp hắn xoa bụng, nói tiếp, “Uống nước, hít sâu, trước tiên ngồi thẳng người.”
Lưng bị sờ, bụng cũng bị sờ soạng, quả nhiên Trình rất dịu dàng, thật hạnh phúc… Ngay cả nước khoáng cũng ngọt! Trong lòng âm thầm gào rú, ngoài mặt hắn lại ngoan ngoãn nghe theo đối phương hướng dẫn hít sâu, uống nước, thuận khí.
Hai phút sau, cơn nấc cụt dần ngừng lại, Trình Thiên thu tay, nhìn dáng vẻ chật vật của Kutch sau khi bị lăn qua lăn lại, nở nụ cười, “Tiểu Khoa vẫn luôn ngoan ngoãn, rất ít khi có tình huống giống cậu như vậy, khi được người lớn chăm sóc còn lo lắng bản thân có tạo phiền toái cho người nhà hay không. Kutch, làm anh chị của cậu thật hạnh phúc, nếu rảnh cậu dạy cho Tiểu Khoa đi, anh trai chăm sóc em trai là chuyện đương nhiên, sao lại là phiền toái.”
Ngất ngây trong lòng nhanh chóng bị dội nước lạnh, Kutch ngốc ngốc quay đầu nhìn Trình Thiên, lắp bắp nói, “Tôi dạy em, em trai?”
“Đúng vậy.” Trình Thiên lùi ra dựa người vào lưng ghế, dưới ánh nắng ấm áp ban trưa cười vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, “Hy vọng cậu có thể dạy nó làm một đứa em trai có thể nhận sự cưng chiều của người nhà một cách tự nhiên, cậu đồng ý giúp không, Kutch.”
“Tôi, tôi…” Không phải em trai của anh…
Kutch siết chặt chai nước, giọng nói nhỏ đi, “Tôi đồng ý… Nếu anh yêu cầu, chuyện gì tôi cũng đồng ý.”
__________________
Trung khuyển thụ, thương cưng, ráng chịu bị hành nha cưng.
|
64: Ngoại truyện Trình Thiên - Khúc thịt xương (Ba)
Sau khi đến vườn trà Trình Thiên trực tiếp đi họp, Kutch bước ra khỏi khu nhà mang đậm bản sắc dân tộc giữa vườn trà của công nhân trồng trà, nhìn thảm thực vật màu xanh lục cách đó không xa, hít vào một hơi thật sâu
Đây là công việc Trình đang làm, có thể được tận mắt nhìn thấy thật sự quá tuyệt vời!
Công việc đang chờ được xử lý rất nhiều, theo kế hoạch vốn là họp trong vòng một giờ, lại bị kéo dài rồi kéo dài, thẳng cho đến khi trời tối mới miễn cưỡng tạm ngừng.
“Ông chủ, vị khách đến cùng ngài đang ngủ trong khu nghỉ ngơi ở phía nam vườn trà.” Một trong mấy quản lý vườn trà nhảy ra báo cáo, sau đó hỏi thêm, “Vẫn là dựa theo thông lệ cũ nghỉ ngơi trong vườn trà sao? Hậu cần đã chuẩn bị cơm chiều, vị khách đang ngủ kia…”
Động tác thu dọn tài liệu của Trình Thiên dừng lại, lúc này mới nhớ, lần này hắn không đến một mình, còn có Kutch đang chờ, liếc nhìn sắc trời bên ngoài đã bắt đầu dần tối, xoa xoa cái trán nói, “Đi dùng cơm chiều trước, đêm nay nghỉ ngơi ngay tại vườn trà, sáng mai tiếp tục họp.”
“Vậy vị khách kia…”
“Tôi đi gọi.” Trình Thiên gộp tài liệu lại bỏ vào cặp, xách cặp đi ra ngoài, “Mọi người cũng tan tầm đi ăn cơm đi, không cần chờ tôi.”
“… Ngủ ở chỗ nào? Khu nhà đang xây dựng lại, chỉ còn một phòng nghỉ có thể ở…” Quản lý còn chưa kịp nói xong, nhìn bóng dáng Trình Thiên đã đi xa, đưa tay sờ sờ cái đầu hói, “Ôi chao, phải làm sao bây giờ, sớm biết vậy nên để mấy sinh viên nông nghiệp đến học tập trễ mấy ngày.”
Theo hướng dẫn một đường thẳng tiến vào sâu trong vườn trà, sau khi vòng qua chòi tranh nơi nông dân trồng trà nghỉ ngơi, rốt cuộc Trình Thiên thấy được Kutch nằm dang tay dang chân trên giường sau chòi tranh. Địa phương bốn mùa như xuân vả lại có nhiều cây cỏ đương nhiên muỗi cũng rất nhiều, hắn liếc mắt nhìn nhang muỗi được nông dân trồng trà săn sóc đặt trước màn, vẻ mặt căng chặt khẽ buông lỏng, bước lên đẩy cánh tay Kutch.
“Kutch, dậy ăn cơm.”
Kutch nhíu mày, lẩm bẩm vài cái rồi trở mình, quần áo vén lên phân nửa, lộ ra phần eo sau lưng bị giường tre hằn lên thành dấu hồng hồng.
Trình Thiên cau mày, đảo mắt nhìn mấy vết muỗi cắn trên chân Kutch, tăng lực đẩy người.
“Kutch, dậy đi.”
Rốt cuộc Kutch bị quấy rầy tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nghe được giọng nói mà hắn tâm tâm niệm niệm, còn tưởng là đang nằm mơ, ngồi dậy không chút do dự bổ nhào về hướng giọng nói truyền đến, dùng sức cọ, “Thơm quá…” Hương trà trên người Trình là mùi hương thơm nhất.
Thắt lưng bị ghì chặt, ngực dán một cái đầu to, Trình Thiên đen mặt, vừa định dùng bạo lực đẩy người, lại nghe được câu nói hàm hồ của Kutch, tay dừng lại, ngược lại đè lên trán hắn, vừa đẩy hắn vừa nói, “Buông ra, đói bụng thì dậy ăn cơm.”
Mùi hương rất chân thật, bàn tay trên trán hơi lành lạnh, hết sức thoải mái, trong lòng thật đầy đặn, giống như đang ôm cái gì đó. Kutch hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn hoa văn trên quần áo rất quen thuộc gần trong gang tấc, cẩn thận cử động cánh tay, mắt trừng lớn.
Ôm, ôm rồi… Là Trình! Là thắt lưng của Trình! Ôm rồi!
Tóc gáy toàn thân vụt một cái dựng đứng, lỗ tai cũng đỏ rực, cơ thể cứng ngắc như tượng đá, cần cổ không được tự nhiên cúi thấp, muốn ngẩng đầu lên cũng không dám, tình cảm chảy ra như nước, lý trí đang cảm thụ thân thể của Trình, linh hồn bay lên không trung, máu toàn thân đều sôi trào.
Thật, thật nhỏ, nhưng cũng thật rắn chắc, từ cảm xúc vừa cọ được lúc nãy, xem ra bình thường Trình có rèn luyện thân thể, tuy gầy nhưng tất cả cơ bắp đều có đủ… Muốn cọ tiếp, muốn ngủ mãi không tỉnh.
“Choáng váng?” Cái trán lại bị vỗ vỗ, sau đó cánh tay bị mạnh mẽ kéo xuống, hương trà rời đi, gương mặt không có biểu tình gì của Trình Thiên xuất hiện dưới ánh mặt trời dần hạ, một cái khăn tay được đưa tới, “Lau đi.”
Trong đầu Kutch toàn là sắc đẹp đang chạy loạn, nhận khăn tay ngốc ngốc hỏi, “Lau cái gì?”
“Nước miếng.”
Qua hai giây Kutch mới kịp phản ứng Trình Thiên nói cái gì, đột nhiên giơ tay che miệng. Nước, nước miếng?
“Còn có ghèn mắt.”
Ghèn, ghèn mắt?!
Tình cảm, lý trí, linh hồn, toàn bộ trở về hiện thực, Kutch dụi mắt lau nước miếng, liếc nhìn gương mặt đẹp như tượng vẫn không có biểu tình gì của Trình Thiên, vỗ vỗ ngực, nhìn xung quanh nghĩ xem nên tìm chỗ nào tự chôn bản thân thì được. Tầm mắt đảo qua đôi giày của hắn dưới giường, bỗng nhiên nhớ lại anh chị hắn từng kể tư thế ngủ của hắn khó xem ra sao, rốt cuộc không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh, liếc nhìn Trình Thiên một cái, lại liếc nhìn một cái, sau đó ôm hành lý bỏ chạy.
Là nằm mơ! Nhất định là nằm mơ! Cả ngày hôm nay đều đang nằm mơ!
Trình Thiên kỳ quái nhìn Kutch sau khi lau mắt lau tay, sốt ruột nhìn xung quanh, sau đó ôm hành lý hướng căn nhà chính chạy đi, cau mày nói, “Làm sao vậy? Vội vã đi toilet?”
Vườn trà đã chuẩn bị một bữa tối tràn ngập bản sắc dân tộc, vốn Trình Thiên lo lắng Kutch ăn không quen, kết quả đối phương dùng sự thật nói cho hắn biết, tiểu thiếu gia bảo bối nhà Sharman thật ra là một động vật ăn tạp rất dễ nuôi.
Dùng hành động xóa tan bi phẫn, Kutch xử lý liên tục hai thố cơm lam, dùng cái thìa chơi đến *phong sinh thủy khởi, toàn bộ quá trình đều lừa mình dối người nghiêm mặt, kiên quyết không nhìn mặt Trình Thiên.
*Phong sinh thủy khởi là một câu thành ngữ, ý là gió từ mặt nước thổi lên, hình dung làm một việc gì đó sống động.
Quản lý xách một cái hộp đi tới, tò mò liếc nhìn cái thìa to trong tay Kutch, sau đó nói với Trình Thiên, “Đã thu dọn phòng nghỉ xong, là phòng trên tầng cao nhất cạnh khu phơi trà, có phòng tắm riêng, đây là đồ dùng sinh hoạt, lát nữa ngài nhớ mang lên.”
“Vất vả rồi.” Trình Thiên nhận cái hộp rồi nói cám ơn, sau đó hỏi tiếp, “Đã sắp xếp tốt cho những sinh viên kia chưa?”
“Sắp xếp tốt rồi, ở tầng hai, bảo đảm không làm phiền ngài.”
Trình Thiên gật đầu tỏ vẻ đã biết, chờ quản lý đi rồi hắn nhìn Kutch nói, “Bây giờ đã quá muộn, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây, khu nhà đang xây dựng lại, khu dành cho khách còn chưa xây xong, không có nhiều phòng trống, chỉ có thể uất ức cậu ngủ chung với tôi.”
Leng keng, cái thìa trong tay Kutch rơi xuống thố cơm.
“Ngủ chung với anh?” Âm cuối cao lên, giọng nói cũng thay đổi một cách quỷ dị.
Trình Thiên cho là hắn lại bị nghẹn, rót ly nước đưa qua, trấn an nói, “Yên tâm, cậu ngủ trên giường, tôi nằm dưới đất, sẽ không làm phiền cậu.”
“Không được!” Kutch ngồi thẳng người lớn tiếng phản đối, thấy Trình Thiên nhíu mày, ho khan hạ giọng xuống, mặt mày âm trầm, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Anh đến để công tác, cần phải nghỉ ngơi cho tốt, sao có thể để anh nằm dưới đất, vẫn là để tôi, buổi chiều tôi đã làm một giấc, hiện tại không buồn ngủ chút nào!”
Trình Thiên nhìn ánh mắt chân thật của hắn, nhớ tới em trai vô cùng tri kỷ nhà mình, vẻ mặt trở nên ôn hòa, “Không sao, cậu ngủ trên giường, quyết định vậy đi.”
“Chỉ là…”
“Cậu ngủ trên giường.” Trình Thiên cắt ngang lời Kutch, cũng thu lại vẻ mặt ôn hòa, giọng nói không cho phép từ chối, “Ăn no rồi thì cầm hành lý theo tôi, muộn rồi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Nhưng mà…” Kutch còn muốn giãy dụa.
Trình Thiên mặt không thay đổi, liếc hắn từ trên xuống dưới, híp mắt.
“…” Trình thế mà dùng ánh mắt quyến rũ hắn, thật, thật kích thích.
|