Ái Tại Hoa Hương Phiêu Tán Thì
|
|
C15: Tính hướng
Từ sau khi tham gia vào tổ kịch thu âm, Lâm Mộ có cảm giác cuộc sống càng thêm phong phú, cùng Tô Ngôn bình bình đạm đạm mà tràn đầy hạnh phúc như vậy tiến vào năm thứ hai đại học. Cái tên Mộ Ngôn cũng đã bắt đầu có chút danh tiếng trong lĩnh vực thu âm, thu âm ba bộ kịch trên radio, thêm một số bộ ngăn ngắn khác, rất nhiều người yêu thích thanh âm của cậu, cậu cũng thực thích công việc này, dù sao cũng là không cần đối mặt với người ngoài.
Lên năm hai Tô Ngôn lại càng bận rộn hơn, chẳng những phải đi học với lịch học dày đặc, anh còn tới sở sự vụ của Tạ Mẫn Chi để hỗ trợ, anh nói rằng muốn học được thêm nhiều kinh nghiệm từ thực tế, tuy là chỉ giúp được một ít nhưng cũng có thể kiếm ra tiền, kỳ thật mỗi tháng hai người ở trong nhà tiền tiêu không thiếu, nhưng Tô Ngôn nghĩ muốn để dành trước, sau khi tốt nghiệp sẽ không sống dựa vào chu cấp của gia đình nữa. Việc học của Lâm Mộ thì thoải mái hơn, hôm nay cậu dồn tâm huyết làm một hộp bánh bao thật ngon, sáng sớm rời nhà đi tới trường học.
Trong trường, học việc pháp luật nằm ở phía bắc, chỗ trọ của bọn họ cũng gần trường, bởi vì ngay từ đầu Tô Ngôn lo lắng Lâm Mộ không muốn đạp xe cho nên đã nhờ Tần Dực Minh tìm chỗ trọ gần học viện tin tức, bình thường Lâm Mộ chỉ cần đi bộ là có thể tới nơi, nhưng cũng có khi Tô Ngôn đạp xe chở cậu và anh đi học. Tháng chín vẫn còn nằm trong mùa nóng bức, đi bộ hai mươi phút Lâm Mộ đã thấy mồ hôi đầm đìa, bất quá nghĩ tới lát nữa Tô Ngôn nhìn thấy cậu mang cơm trưa tới cho anh sẽ vô cùng kinh hỉ cho nên nóng thế nào cũng quên đi hết. Qua bốn mươi phút mới đi tới được chỗ học của Tô Ngôn, cậu chạy ra xem thời khóa biểu hôm nay của anh, nhìn thấy cũng sắp đến lúc bãi lớp. Cậu vội đi đến phòng học của anh là phòng 301, nhìn nhìn một lúc cũng chẳng thấy ai, có lẽ cậu đến muộn mất rồi, các đồng học bên trong đều đang thu dọn sách vở chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên cậu nhìn thấy bên trong đám đông có một người đang dựa vào cửa sổ, chính là Tô Ngôn. Cậu đang do dự có nên tiến vào hay không thì bỗng có một cô gái đi đến bên cạnh Tô Ngôn, thân mật khoác lấy cánh tay anh dựa vào, bọn họ nói gì với nhau Lâm Mộ không nghe được, Tô Ngôn nói nói cười cười cùng cô gái trong lúc các đồng học đang dần dần ra về. Cô gái đang đứng hướng mặt ra cửa cho nên Lâm Mộ có thể thấy rõ ràng đó là một cô gái nhan sắc không tồi, có vẻ sáng sủa hoạt bát, cô gái tựa hồ phát hiện ra ánh mắt Lâm Mộ đang đánh giá mình.
“Tô ca ca, đó là đồng học của anh phải không? Như thế nào cứ nhìn chúng ta mãi vậy?”
Tô Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Mộ đang đứng ở cửa, sắc mặt không tốt lắm, anh bật người cầm cặp xách hướng cửa chạy đến, “Tiểu Mộ!”
Không biết vì cái gì, nghe được Tô Ngôn gọi mình, lại nhìn thấy cô gái cũng theo Tô Ngôn đi về phía mình, Lâm Mộ cảm thấy mất tự nhiên xoay người bỏ đi. Tô Ngôn thấy thế vội vàng đuổi theo, “Tiểu Mộ, tiểu Mộ!”
Vừa đi bộ hết mấy chục phút đã mệt muốn chết, Lâm Mộ đi cũng không nhanh, rất nhanh đã bị Tô Ngôn đuổi kịp, “Tiểu Mộ, sao cậu lại bỏ đi?”
“Tớ, tớ đột nhiên nhớ ra mình còn có việc, cái này mang cho cậu, thực xin lỗi không quấy rấy hai người nữa.” Đem bánh bao còn ấm đưa cho Tô Ngôn, nhìn thấy cô gái đang vất vả chạy theo phía sao anh, cậu nói lời xin lỗi rồi xoay người rời đi.
Thực xin lỗi? Quấy rầy? Lâm Mộ có biết cậu đang nói cái gì hay không? Tô Ngôn bắt lấy Lâm Mộ đang định rời đi, “Tiểu Mộ hôm nay không phải không có tiết sao? Đi ăn cơm với tớ đi, ngoan.”
“Tô ca ca, vị này là?”
“Đây là Lâm Mộ, mẹ anh nhận cậu ấy làm con nuôi.”
“Chào Mộ ca ca, em gọi là Tống Thiến, là đàn em của Tô ca ca.” Nữ hài tử đi đến trước mặt Lâm Mộ chào hỏi cậu.
“Nga, xin chào.” Lâm Mộ đang do dự không biết có cần bắt tay hay không, Tô Ngôn liền kéo cậu đi về phía phòng ăn.
“Tô ca ca, anh thật không lễ phép chút nào.” Tống Thiến ở phía sau nén giận hô lớn.
“Đi ăn cơm, còn dông dài nữa anh sẽ không xin giúp em nữa đâu.”
Cô gái nghe Tô Ngôn nói xong liền ngoan ngoãn đi theo bọn họ về phía nhà ăn, Tô Ngôn để cho Lâm Mộ và Tống Thiến đi tìm chỗ ngồi, chính mình đi lấy hai phần cơm.
“Đây là cái gì?” Nhìn vào chiếc túi vừa nãy Lâm Mộ đưa cho Tô Ngôn, Tống Thiến tò mò hỏi.
“Nga, là bánh bao tôi làm, cô có muốn ăn thử không?” Lâm Mộ mở hộp ra, chuẩn bị lấy bánh cho Tống Thiến.
“Đừng động vào, đó là cơm trưa của anh!” Lúc Tô Ngôn bưng hai hộp cơm tới, thấy Tống Thiến đang chuẩn bị ăn bánh bao của anh, đây chính là lần đầu tiên Lâm Mộ làm bánh bao, như thế nào lại để cho ngoại nhân ăn được.
“Keo kiệt.” Tống Thiến chu cái miệng nhỏ nhắn ra, đưa tay lấy một hộp cơm trong tay anh.
“Có rất nhiều mà, cùng nhau ăn đi.” Lâm Mộ lấy cơm từ tay Tô Ngôn, đưa hai cái bánh bao cho Tống Thiến.
“Tiểu Mộ, đó là của tớ, không cần đưa cho tiểu Thiến nha đầu kia.” Tô Ngôn thấy Lâm Mộ định lấy bánh ra liền trực tiếp đoạt lại.
Lấy một nửa bánh trong hộp, nửa còn lại anh đưa cho Lâm Mộ, “Cậu cũng mau ăn đi, đừng để bị đói.”
“Không cần, tớ lát nữa về nhà hấp thêm, cậu ăn đi.”
“Cậu là đi bộ tới sao?” Anh đột nhiên nghĩ tới chặng đường hơn bốn mươi phút từ nhà đến đây, cậu không phải là đội nắng đi thật đấy chứ?
“Ân, cậu ăn đi.” Lâm Mộ gắp bánh bao cho anh.
“Ngoan, ăn cơm, tớ buổi chiều còn có một tiết, cậu không có tiết mau ăn đi, lát tớ chở cậu về.”
“Cậu chia cho tớ một nửa như vậy làm sao ăn đủ?” Lâm Mộ biết Tô Ngôn ăn nhiều cho nên đã mang theo một hộp rất lớn.
“Tớ mua thêm cơm, không đủ có thể ăn cơm mà.” Tô Ngôn cười.
“Tớ ăn cơm, cậu ăn bánh bao đi.”
“Hai người đừng có đùn đẩy nữa đi, nếu không đưa hết đây em ăn cho.” Tống Thiến thấy hai đại nam nhân ăn cơm còn đưa qua đẩy lại, rốt cục chịu không nổi lên tiếng.
“Em ăn phần của em đi, nhiều chuyện. Tiểu Mộ mau ăn đi, cơm của nhà ăn nguội ăn không tốt, dạ dày của cậu hay đau mà, ngoan, nghe lời.”
Trước mặt Tô Ngôn, Lâm Mộ vĩnh viễn tựa như tiểu hài tử cần được bảo hộ, cũng là tiểu hài tử phải biết nghe lời, cho nên cậu cũng không cãi lời anh nữa, tuy vậy vẫn gắp sang bớt bên anh, “Tớ thức dậy muộn, giờ không ăn nhiều được.”
“Ăn ngon thật, về sau có thể mở quá bán bánh bao.” Tô Ngôn vừa ăn vừa khen lấy khen để.
“Chỉ là bánh bao bình thường, đâu có gì đặc biệt, cậu đừng có khoa trương.”
“Không phải nha, Mộ ca ca làm bánh bao hấp dẫn thật đấy, em cũng muốn ăn nữa.” Tống Thiến nhìn chăm chú hai nam nhân trước mặt ăn thật phong phú, chính mình lại chỉ có thể nhai cơm.
“Kia cho cô mấy cái.” Lâm Mộ nói xong liền gắp cho Tống Thiến.
“Không nên không nên, em vốn ăn ít giờ như thế nào lại ăn nhiều như vậy?” Tô Ngôn thực không tình nguyện nhìn theo bánh báo của mình.
“Tớ đi mua nước, tiểu Thiến uống gì?” Lâm Mộ đứng dậy định đi mua nước.
“À, trà xanh, cám ơn.” Tống Thiến không khách khí nói.
Thấy Lâm Mộ rời đi, Tống Thiến lặng lẽ hỏi Tô Ngôn, “Mộ ca ca có bạn gái không?”
“Không có.” Cúi đầu ăn cơm, Tô Ngôn cái gì cũng chẳng để ý trực tiếp trả lời.
“Cái kia, Mộ ca ca thích kiểu con gái ra sao?”
“A?” Tô Ngôn đột nhiên có phản ứng, tiểu nha đầu này thích tiểu Mộ sao? Đây gọi là tình địch có phải hay không? “Em đang nghĩ cái gì vậy?”
“Em nghĩ em nhất kiến chung tình rồi.” Tống Thiến biểu tình như mê gái nhìn Tô Ngôn nói.
“Khụ khụ khụ!” Tô Ngôn trực tiếp bị nghẹn.
Mở bình nước suối đưa cho Tô Ngôn, “Cậu ăn chậm thôi.” Lâm Mộ giúp anh vỗ vỗ lưng nói.
“Mộ ca ca, anh nấu ăn thật giỏi nha, còn đối tốt với sư huynh lão đại thô thiển này như vậy, ai được làm bạn gái của anh thì thật là hạnh phúc.” Tống Thiến đưa ra ánh mắt hâm mộ cười nhìn Lâm Mộ.
Tô Ngôn oán hận trừng mắt liếc cô một cái, lúc trước phải thật khó khăn mới bắt cô kêu được một tiếng Tô ca ca, bây giờ thì tốt rồi, có Mộ ca ca, anh liền tự động trở thành sư huynh. Tiểu yêu tinh này khinh người quá, thật muốn nói Lâm Mộ đừng có chấp nhận cô ta, chính là anh đã từng nói, nếu Lâm Mộ có người mình thích, anh cũng sẽ không ngăn cản, Tống Thiến lại là cô gái không tồi, gia thế tốt, nhân phẩm cũng tốt, tướng mạo cũng rất tốt.
“A a, tôi không có bạn gái.” Lâm Mộ lấy khăn giấy đưa cho Tô Ngôn, cũng đưa cho Tống Thiến.
“Vậy em làm bạn gái của anh được không?” Không nghĩ tới Tống Thiến lại chủ động như vậy, Tô Ngôn thật muốn bóp chết cô, bất quá nếu như Lâm Mộ thật sự thích nữ sinh, Tống Thiến là một lựa chon không tồi, anh không lên tiếng, anh muốn biết Lâm Mộ nghĩ như thế nào.
Đột nhiên động đến vấn đề mẫn cảm này, Lâm Mộ không biết phải trả lời như thế nào, cậu nhìn vào mắt Tô Ngôn muốn anh giúp cậu, chính là anh lại bận dọn dẹp hộp cơm trên bàn, một chữ cũng không phun ra. Tô Ngôn không phải nói anh thích cậu sao, với tính cách của anh đáng lẽ phải nhảy dựng lên bắt cậu cự tuyệt chứ? Chẳng lẽ những lời thổ lộ trước kia đều là những lời nói trong lúc anh nhất thời xúc động, mình đã hiểu sai lời anh ư? Bất quá nghĩ lại từ sau lần đó thái độ của Tô Ngôn cũng đổi khác, không giống như trước kia chỉ nói thích thích ở ngoài miệng, anh thực sự sủng ái cậu, chốc chốc lại ôm chốc chốc lại hôn trán, tuy là vậy nhưng bây giờ nhớ lại cậu có cảm giác giống như ca ca sủng ái đệ đệ hay là người cha yêu thương đứa con hơn. Tô Ngôn thật ra vẫn chỉ xem cậu là người thân thôi, Lâm Mộ đột nhiên trong nháy mắt hiểu được mọi chuyện, sắc mặt bỗng trở nên khó coi, nguyên lai thì ra là mình hiểu lầm.
“Sư huynh, Mộ ca ca không để ý tới em, có phải hay không là do em không xứng?” Tống Thiến thấy mọi người không nói gì chỉ một mực im lặng, tiện hướng phía Tô Ngôn làm nũng.
“Em là cô gái tốt như vậy có thể nào lại không xứng chứ, rất xứng rất xứng.” Tô Ngôn cười cười trấn an Tống Thiến.
Mấy lời này nói ra lại càng làm cho Lâm Mộ thêm tin tưởng suy nghĩ của chính mình, Tô Ngôn đang tác hợp cho mình với Tống Thiến có phải không?
“Tiểu Thiến tốt như vậy, hẳn là tôi không xứng.” Lâm Mộ gian nan nói, đầu óc cũng ong lên.
“Kia Mộ ca ca đồng ý phải không? Thật vậy chăng? Thật vậy chăng?”
“Này, tôi không nói đến chuyện đồng ý, sẽ không có.” Lâm Mộ đã muốn hoàn toàn bất lực, mình là đang nói cái gì vậy?
“Không quan hệ, em cũng sẽ không nhắc tới, chúng ta cùng nhau học tập cũng đủ là em thấy hạnh phúc rồi.” Tống Thiến cười như hoa nở.
Tô Ngôn như thế nào cũng cười không nổi, “Lâm Mộ, để tớ đưa cậu về, tớ còn có tiết không thể chậm trễ.”
Anh cư nhiên lại kêu đích danh mình? Lâm Mộ không thể tin nổi nhìn Tô Ngôn, đứng dậy hướng ra cửa mà đi.
“Mộ ca ca, hẹn gặp lại.” Tống Thiến ở sau lưng bọn họ vui vẻ nói lời chào.
“Tiểu Thiến, hẹn gặp lại.” Lâm Mộ qua loa chào rồi tiếp tục bước đi.
Suốt đường đi Tô Ngôn không nói câu nào, Lâm Mộ cũng không dám mở miệng. Giờ phút này tim của Tô Ngôn tựa như bị dao cắt, Lâm Mộ quả nhiên vẫn là thích nữ sinh, cậu có lẽ bây giờ đang rất cao hứng. Anh là kẻ có tính hướng kì quái, biến thái, anh đâu có giống như Lâm Mộ, hiện tại cậu đã có bạn gái anh phải vui chứ. Lâm Mộ tâm tính hiền lành, giờ đây cảm giác thật khó chịu, ngồi sau lưng anh mà không hề hay biết anh cũng đang có cảm giác giống mình, Tô Ngôn đây là đang giới thiệu bạn gái cho cậu sao? Anh cảm thấy cậu phiền phức không muốn dây dưa nữa chăng? Đau đớn chầm chậm lan khắp cơ thể, cậu nhẹ nhàng đưa tay phủ lên trái tim đau nhói của mình, thật khó thở.
|
C16: Yêu anh
“Mộ ca ca, sinh nhật vui vẻ.”
Vừa tan học bước ra khỏi lớp, Tống Thiến đã xuất hiện trước mặt Lâm Mộ, còn đột nhiên chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
“Tiểu Thiến, cô thế nào lại ở đây? Còn biết hôm nay là sinh nhật tôi nữa, cảm ơn nhé.” Hôm nay là sinh nhật của cậu sao? Cậu thật sự quên mất, mấy hôm nay lạnh nhạt với Tô Ngôn làm cậu cũng chẳng có tâm tư nghĩ tới sinh nhật của chính mình.
“Mộ ca ca thật không biết quan tâm chính mình, ngày mai không phải là sinh nhật của anh sao? Chính là ngày mai cuối tuần em không thể nào gặp anh được cho nên hôm nay tới chúc mừng anh trước.”
Ngay cả sinh nhật của mình cũng phải nhờ đến một tiểu muội vừa mới quen nhắc nhở mới nhớ ra, Tô Ngôn cũng chẳng hề đề cập chút nào với cậu, “A a, thật cám ơn.”
“Anh thế nào lại khách khí như vậy? Em không phải là bạn gái của anh sao? Đúng rồi em vẫn chưa có số di động của anh, em hỏi sư huynh thì anh ấy không thèm để ý, mấy ngày nay anh ấy tính khí nóng lạnh thất thường thật sự rất đáng sợ.”
“A a.” Lâm Mộ bất đắc dĩ cười, “Để tôi cho cô.”
Lâm Mộ lấy di động ra, vừa rồi học nên phải tắt nguồn điện thoại, giờ mở lên liền có tin nhắn tới.
Ngày mai tớ phải tới sở sự vụ, hôm nay đến ở lại nhà mẹ.: Tô Ngôn.
Chẳng hiểu từ khi nào Tống Thiến nghiễm nhiên trở thành bạn gái của Lâm Mộ, từ ngày đó Tô Ngôn bận rộn rất nhiều việc, ít khi trở về ăn cơm, mấy hôm rồi cũng không quay về nhà trọ của bọn họ, anh là đang cố ý tránh mặt cậu đi? Có lẽ anh cảm thấy ở bên cậu thật ra rất phiền toái, Lâm Mộ trầm mặc nghĩ.
“Mộ ca ca, số điện thoại của em là 139xxxxxxxx.” Tống Thiến thấy Lâm Mộ tự dưng cầm di động đứng ngẩn người ra liền nhắc cậu.
“Nga được rồi.” Lâm Mộ nhập số của Tống Thiến vào di động mình.
“Mộ ca ca, sinh nhật là phải đi ăn uống no say chứ.” Tống Thiến một chút cũng không khách khí khoác tay Lâm Mộ đi ra khỏi trường, “Ngày mai chúng ta đi ăn mừng sinh nhật anh nhé.”
“Cái kia, kì thật sinh nhật thì cũng vậy thôi, cuối tuần tôi còn mấy cái luận văn phải hoàn tất, nếu không hôm nay chúng ta đi luôn, cô muốn ăn cái gì?” Tin nhắn của Tô Ngôn làm cho tâm tình của Lâm Mộ trở nên không thoải mái lắm.
“Cũng được, chúng ta đi ăn đồ nướng đi, em biết có một nhà hàng sườn nướng không tồi, để em dẫn anh đi, hôm nay em mời.” Tống Thiến hưng phấn lôi kéo Lâm Mộ.
Thời điểm đi ra khỏi trường Lâm Mộ nhìn thấy một chiếc xe màu trắng quen quen, là xe chở Tô Ngôn sao? Hay là tại cậu suy nghĩ quá nhiều? Tống Thiến một mạch kéo Lâm Mộ đi vừa nói vừa cười không hề để ý tới thần sắc khác thường của cậu.
Thời tiết ban đêm so với ban ngày thoải mái hơn nhiều, Lâm Mộ và Tống Thiến ăn xong cơm tối liền cùng nhau tản bộ để đưa cô đến trạm xe, trên đường đi hai người thực trầm mặc.
“Mộ ca ca, anh thật sự là người rất tốt.” Thời điểm xe tới, Tống Thiến đột nhiên hướng anh nói.
“Kì thật người tốt có nhiều lắm, chỉ là chúng ta không nhìn thấy thôi a.” Lâm Mộ bảo trì một nụ cười quen thuộc, “Lên xe đi tiểu Thiến, hôm nào lại cùng nhau ăn cơm, đi đường cẩn thận.”
“Ân, hẹn gặp lại Mộ ca ca.” Tống Thiến xoay người lên xe.
Nhìn thấy chiếc xe đi xa dần, Lâm Mộ thở phào nhẹ nhõm chậm rãi bước về nhà, dạ dày của cậu bắt đầu có cảm giác đau, dạ dày vốn không tốt sau khi ăn đồ nướng lập tức phát tác. Nhịn đau quay về nhà, nhìn căn nhà trống rỗng, không có Tô Ngôn, không có ai kia suốt ngày kêu mình “Mộc Mộc, Mộc Mộc.”, không có ai nhắc nhở mình phải làm thế này thế kia… Lâm Mộ không bật đèn trực tiếp bước vào phòng, thả mình lên giường, dạ dày đau nhói khiến Lâm Mộ chẳng buồn làm gì cả, cứ như vậy mà ngủ cho quên đi.
Vốn tưởng rằng mình sẽ mất ngủ, không ngờ dạ dày đau lại làm cho cậu ngủ thật lâu, khi cậu tỉnh lại đã là sáng muộn hôm sau. Lâm Khiếu gọi điện cho cậu, nói đang cùng Tần Dực Minh ở Nghiễm Châu không thể về kịp để mừng sinh nhật cậu, bất quá đã gửi quà cho cậu rồi. Lâm Mộ tán gẫu với cha một hồi rồi gác điện thoại đứng dậy, dạ dày không được thoải mái, cậu uống một chén nước ấm, cái gì cũng không muốn ăn, đi vào thư phòng mở máy tính. Thật ra hôm qua nói với Tống Thiến phải làm luận văn gì đó chỉ là nói dối, cậu muốn đón sinh nhật này cùng một người, tuy nhiên không biết đối phương có còn nhớ rõ hay không, bọn họ có thể cùng nhau đón sinh nhật chứ?
Tìm kiếm kịch bản thu âm, không nghĩ tới cậu đã ngồi thu âm nguyên một ngày, tới khi có tiếng chuông cửa vang lên cậu mới biết trời đã tối lắm. Người tới là nhân viên giao hàng, đem lễ vật đến cho Lâm Mộ, là một cây bút ghi nhớ hiệu Sony, cậu đang ngồi xem hướng dẫn sử dụng thì có điện thoại gọi tới, hóa ra là Tạ Mẫn Chi gọi điện thoại quốc tế đường dài chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Tạ Mẫn Chi cuối tuần trước đã đi Anh Quốc, trước đó bà có tặng cho cậu một cái điện thoại đi động mới, do phải đi tận ba tuần cho nên lúc trước bà đã chúc cậu rồi, giờ lại gọi điện tới hỏi han. Nói chuyện với Tạ Mẫn Chi xong, Lâm Mộ cũng chẳng còn tâm trạng để đọc hướng dẫn sử dụng gì nữa, cậu ngồi trên sô pha, đã muộn lắm rồi mà Tô Ngôn còn chưa trở về, cũng không gọi điện báo tin, dạ dày của cậu vẫn còn đau lắm, uống thêm một chén nước nóng nữa rồi lại đi vào thư phòng. Lâm Mộ gần đây mỗi buổi tối cuối tuần đều lên radio lồng âm trực tiếp, sửa sang lại một chút cảm thấy đã ổn, cậu cũng chẳng có hứng đi nấu cơm, có lẽ tối nay Tô Ngôn lại không về.
Từ sở sự vụ đi ra, Tô Ngôn ngồi trên xe ngẩn người, hôm nay là sinh nhật Lâm Mộ, anh làm sao có thể quên được, một tháng trước anh đã mua một bộ thiết bị thu âm tính toán đợi tới sinh nhật cậu sẽ đem tặng, hiện tại hai người họ thành ra như vậy, sinh nhật cũng sắp qua rồi. Ngày đó vô tình để Tống Thiến nghe được chuyện sắp tới sinh nhật của Lâm Mộ, cô bảo muốn đón sinh nhật cùng cậu, giờ có lẽ hai người bọn họ đang ăn tối vui vẻ ở một nơi nào đó đi? Ngày hôm qua tan học nhìn thấy Tống Thiến khoác tay Lâm Mộ vừa đi vừa nói cười, trông thật xứng đôi. Tô Ngôn lấy di động ra soạn tin nhắn, bảo lái xe hướng về phía khu biệt thự ở Hồng Kiều.
Lâm Mộ sửa soạn mọi thứ hoàn tất, chợt nghe tiếng chuông tin nhắn vang lên, cầm lấy di động, thì ra là tin nhắn của Tô Ngôn.
Tối nay trực ban muộn, tớ về nhà của mẹ.: Tô Ngôn.
Thái độ lạnh lùng, tin nhắn lạnh lùng, Lâm Mộ có cảm giác Tô Ngôn đã hoàn toàn chán ghét cậu, dạ dày lại càng thêm đau đớn, cậu nằm gục xuống bàn. Mãi cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, thời gian phát sóng radio đã đến, cậu mới tỉnh dậy uống thêm một chén nước ấm nữa, nhịn đau chuẩn bị lên sóng.
Tô Ngôn ngồi trong phòng mở máy tính lên miên man suy nghĩ, tiểu Mộ và tiểu Thiến hiện tại đang ở đâu, làm gì? Sinh nhật đầu tiên được trải qua cùng bạn gái chắc cậu cảm thấy rất vui đi? Đang suy nghĩ thì tiếng chuông báo thức từ di động vang lên, bảy giờ bốn mươi lăm phút. Đây là thời gian Lâm Mộ thu âm vào mỗi cuối tuần, Lâm Mộ tuy có tự mình để chuông báo nhưng sợ lỡ có gì vạn nhất, vì vậy Tô Ngôn cũng phải để chuông nhắc nhở cùng cậu. Hôm nay là sinh nhật Lâm Mộ, hơn nữa lại còn đón cùng Tống Thiến, cậu còn thời gian đi phát sóng sao? Tô Ngôn tìm kiếm chiếc radio rà đài, vừa lúc chương trình “Tình yêu nói” lên sóng, một tiếng nhạc tình cảm vang lên cùng với giọng của phát thanh viên Mộ Ngôn, anh cho tới bây giờ chưa từng nghe qua vở kịch hay chương trình radio nào của cậu, nhưng anh biết cậu luôn dùng biệt danh là Mộ Ngôn, anh cảm thấy rất thích, có Lâm Mộ có Tô Ngôn.
“Chào buổi tối các thính giả quen thuộc, đây là chương trình “Tình yêu nói”, kể từ lúc này Mộ Ngôn tôi sẽ cùng các bạn trải qua những giờ phút thật vui vẻ.”
Thanh âm ôn nhu nhưng có chút hỗn loạn mệt mỏi, giọng nói quen thuộc kia truyền thẳng vào tai Tô Ngôn khiến anh rất muốn gặp cậu, đồng thời anh cũng phát hiện ra giọng nói của Lâm Mộ đang pha lẫn sự mệt mỏi làm anh có chút đau lòng.
“Đầu tiên chúng ta có một lời chúc dành cho một cô gái nhỏ tên Tống Thiến, không biết cô hiện tại có đang nghe đài hay không, có một nam sinh muốn cùng cô nói cố lên, cô nhất định sẽ tìm ra hạnh phúc chân chính của đời mình, đại ca ca này của cô sẽ vĩnh viễn ủng hộ cô, vì cô mà hết lòng, ủng hộ người mà cô thật sự thích, hy vọng cô luôn vui vẻ.”
Một khúc nhạc chậm rãi vang lên, tiểu Thiến? Là Tống Thiến sao? Tô Ngôn cẩn thận nhớ lại những lời Lâm Mộ vừa nói lúc nãy, nếu là gửi tới Tống Thiến thì nam sinh kia là ai? Chính là Lâm Mộ sao? Kia là có ý gì? Tô Ngôn bỗng có chút rối loạn.
“Nghe xong ca khúc này, chúng ta hôm nay tán gẫu một chút về một người bạn của Mộ Ngôn nhé, hôm nay là sinh nhật của người bạn đó, nhưng cậu ấy lại không vui vẻ gì, tại vì sao lại như vậy? Ngày này một năm trước, đúng vào ngày sinh nhật có một nam sinh nói thích cậu, lúc ấy cậu cảm thấy rất vui bởi vì cậu cũng thích nam sinh đó, cậu trân trọng những tháng ngày được cùng đi qua với người ấy, cậu yêu thích cái cách người kia sủng ái gọi cậu bằng biệt danh mà chỉ mình anh ta được phép gọi, cậu yêu tất cả những gì thuộc về anh ta. Chính là gần đây nam sinh đó đột nhiên thay đổi, không còn muốn gặp cậu, tựa hồ như đã chán ghét cậu rồi, hôm nay là sinh nhật cậu ấy, nam sinh kia dường như cũng đã quên mất. Cho nên ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật buồn nhất đời cậu…”
Nói đến đoạn này Lâm Mộ nhịn không được mà nghẹn ngào, nước mắt không thể kiềm chế mà rơi xuống, trong không gian vang lên tiếng nhạc hòa vào ánh trăng mờ ảo chầm chậm chầm chậm lan tỏa, giờ phút này đây lại càng làm cho con người ta thêm đau đớn.
“Ngày này một năm về trước, lúc được nam sinh kia ôm lấy, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác tựa như câu nói này…” Thanh âm nghẹn ngào của Lâm Mộ tạm dừng một lát, tâm tình Tô Ngôn giờ đây lại càng thêm phức tạp, Lâm Mộ là đang nói đến anh và cậu sao? Anh không biết đang có bao nhiêu người nghe đài cùng thảo luận chuyện tình của hai người họ.
Thanh âm của Lâm Mộ lại vang lên, “Giờ khắc này, thật hy vọng có thể cứ như vậy mà trôi qua cho đến khi già đi, đó là cả một đời người, mãi cho đến khi ruộng dâu biến thành biển xanh, mãi cho đến khi biển cạn đá mòn, chết cũng quyết không rời xa nhau…”
Câu kia là Lâm Mộ lấy ra từ trong vở kịch nói đầu tiên của cậu, giờ phút này nghe thấy cậu thốt lên câu nói kia, Tô Ngôn bỗng trở nên ngây dại. Mấy câu sau đó Lâm Mộ gian nan nói ra, trong đài lại phát ra tiếng nhạc êm dịu, Lâm Mộ đang khóc, Tô Ngôn có thể nghe thấy, Lâm Mộ đau khổ đều là vì anh, Tô Ngôn anh đang làm cái gì đây? Mấy ngày nay anh đều lạnh nhạt với Lâm Mộ, anh là đồ hỗn đản.
Dạ dày đau đến khó nhịn, Lâm Mộ đăng nhập QQ nhờ một người bạn cùng đội, “Tiểu Thất, dạ dày tôi đau quá, cậu giúp tôi tiếp tục được không?”
“Mộ Ngôn, cậu đang không thoải mái sao? Khó trách vừa rồi thanh âm của cậu là lạ, tôi còn tưởng rằng cậu đang khóc nữa chứ, thật là dọa người.”
“Không có gì đâu, cậu giúp tôi phát sóng tiếp, chương trình sắp quay lại rồi. Chuẩn bị nhanh đi.”
“Ân, cậu nghỉ ngơi đi nhé.”
Ca khúc vừa kết thúc, một giọng nữ vang lên, “Chào mọi người, tôi là tiểu Thất, bởi vì hôm nay thân thể của Mộ Ngôn không được tốt cho nên phần còn lại của chương trình tôi sẽ đi cùng mọi người, phía dưới…”
Làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên lại đổi người? Lâm Mộ thân thể không tốt sao? Tô Ngôn nhanh chóng tắt máy tính chạy đi lấy chìa khóa xe.
Trở về phòng ngã lăn ra giường, Lâm Mộ ôm dạ dày đau đớn, không chỉ có dạ dày đau, ngực cũng rất đau, nước mắt không ngừng chảy ra không biết là do dạ dày đau hay tâm đau nữa. Không biết bao lâu sau, Lâm Mộ chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ hồ nghe được âm thanh mở cửa, lại nghe thấy thanh âm quen thuộc gọi “Mộc Mộc, Mộc Mộc.” Thật là một giấc mộng đẹp, Lâm Mộ mỉm cười.
Tô Ngôn lái xe về nhà, máy tính trong thư phòng vẫn đang mở nhưng trong đó không có ai, mở cửa phòng Lâm Mộ thì phát hiện cậu đang nằm ngủ trên giường, anh kêu mấy tiếng cũng không có phản ứng gì cả, “Mộc Mộc, cậu tỉnh lại đi, cậu làm sao vậy? Tớ là Tô Ngôn, cậu tỉnh lại đi!”
Dùng sức đẩy Lâm Mộ mấy cái, cậu rốt cục cũng mở mắt, “Ngôn… tuy là mơ, nhưng tớ nghe tiếng cậu kêu Mộc Mộc thật rõ.” Lâm Mộ vẫn mơ mơ màng màng nghĩ rằng mình đang nằm mơ.
“Mộc Mộc, tớ là Tô Ngôn, cậu đang nói mơ cái gì? Đừng dọa tớ.” Tô Ngôn thấy Lâm Mộ nói xong không hiểu cậu đang nói đến mơ cái gì.
“Ngôn, cậu không thích tớ cũng được, nhưng vì sao lại muốn tiểu Thiến làm bạn gái của tớ? Ngày hôm qua tớ đã nói với tiểu Thiến tớ không thể làm bạn trai của cô ấy. Tớ không nói cho cô ấy biết là tại sao, cậu có biết là vì cái gì không?” Lâm Mộ tự mình nói xong, thấy Tô Ngôn không trả lời liền tiếp tục nói, “Bởi vì tớ là thích cậu, tới chỉ thích một mình Tô Ngôn cậu, tớ muốn cùng Tô Ngôn cậu ở một chỗ, ô ô ô, vì cái gì cậu lại không cần tớ? Cậu không phải là nói thích tớ sao? Tớ đau quá…”
Lâm Mộ nửa tỉnh nửa mê nói xong, Tô Ngôn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, anh là đồ ngốc, cư nhiên lại nghĩ Lâm Mộ không thích mình, nghĩ rằng Tống Thiến thích hợp với cậu hơn, cả tuần qua anh là làm cái chuyện ngu ngốc gì đây? Hôm nay là sinh nhật của Lâm Mộ, anh lại làm cho cậu đau khổ như vậy.
“Mộc Mộc, em tỉnh lại đi, đây không phải là mộng, là anh, Tô Ngôn, thật sự là Tô Ngôn.” Tô Ngôn cố gắng lay tỉnh Lâm Mộ đang mơ mơ hồ hồ ở trên giường.
“Ân? Không phải mộng?” Lâm Mộ nâng đầu lên, sờ vào khuôn mặt ấy, rất chân thật, thật sự là Tô Ngôn rồi, “Ngôn…” Lâm Mộ một phen ôm lấy Tô Ngôn khóc càng dữ dội hơn.
“Mộc Mộc ngoan, Mộc Mộc không khóc, đều là anh không tốt, anh hỗn đản anh hỗn đản, anh như thế nào lại không thích Mộc Mộc, anh yêu nhất là Mộc Mộc, về sau anh sẽ không như vậy nữa.” Tô Ngôn ôm Lâm Mộ vào lòng thì thầm.
“Thật sự không phải đang nằm mơ ư?” Lâm Mộ nhìn chằm chằm vào Tô Ngôn muốn xác định lại rõ ràng.
Giờ phút này dù có nói gì cũng không thể biểu đạt hết tâm tình của Tô Ngôn, anh cúi đầu hôn lên đôi môi của nam hài mà anh vĩnh viễn không muốn buông tay, nhẹ nhàng rồi triền miên, thật nhiệt tình, thật cuồng si…
“Ngô… Ân…” Lâm Mộ cảm nhận nụ hôn của Tô Ngôn, mọi đau thương đều bị hòa tan trong nụ hôn này, một nụ hôn sâu chầm chậm.
“Mộc Mộc, anh yêu em.” Rời khỏi đôi môi Lâm Mộ, Tô Ngôn ở bên tai Lâm Mộ nói lời nhu tình như nước.
“Em cũng yêu anh, Ngôn!” Lâm Mộ đáp lại Tô Ngôn.
Giờ phút này hai người cảm thấy rất hạnh phúc, ôm Lâm Mộ thật lâu đột nhiên Tô Ngôn nghĩ tới chuyện gì đó liền buông Lâm Mộ ra.
“Đúng rồi, Mộc Mộc, thân thể em không thoải mái sao?”
“Ân, dạ dày đau, tim cũng đau.” Lâm Mộ nói xong mặt đỏ bừng bừng.
“Như thế nào đau nhiều như vậy? Mấy ngày hôm nay em ăn cái gì? Còn có làm sao mà lại đau tim nữa?”
“Ngày hôm qua đi ăn đồ nướng với tiểu Thiến, còn hôm nay chưa ăn gì cả. Tim hiện tại đã hết đau rồi.”
“Em biết dạ dày mình không tốt như thế nào còn chạy đi ăn đồ nướng? Hôm nay lại còn dám không ăn cơm.” Tô Ngôn cảm thấy thật bất lực, một tuần lạnh nhạt với cậu, cậu liền thành ra như vậy, dạ dày của cậu chắc chắn là đau lắm, nghĩ tới đây anh cảm thấy hối hận không thôi.
“Kia cái gì lại bị đau tim? Trước kia em đâu có triệu chứng đó.” Tô Ngôn vừa hỏi vừa lấy di động ra gọi điện cho tiệm bán cháo.
“Cái kia, cái kia, trước kia anh không có không để ý tới em như mấy ngày vừa rồi, nên tim sẽ không đau.” Lâm Mộ nhỏ giọng nói, cảm giác mặt của mình bây giờ còn đỏ hơn núi Phú Sĩ lúc về chiều.
“A?” Tô Ngôn đột nhiên có phản ứng, Mộc Mộc là đang làm nũng với anh sao? “Thật xin lỗi, đều là anh không tốt.” Anh ôm lấy Lâm Mộ nhẹ nhàng hôn.
Tuy nghĩ muốn hôn sâu hơn, rồi trực tiếp ăn cậu luôn, nhưng Tô Ngôn không có xúc động như lần trước, anh buông Lâm Mộ ra gọi điện thoại cho tiệm cháo đặt cháo Ngọc Thước, rồi mở tủ lấy thuốc cho cậu, tiểu hỗn đản này còn dám không chịu uống thuốc nữa.
Lâm Mộ nhìn Tô Ngôn vội vàng chạy qua chạy lại, anh thật sự đã trở về rồi, chính là Tô Ngôn mà cậu vô cùng yêu thương. Hơn nữa vừa rồi Tô Ngôn còn nói yêu cậu, đúng vậy, Tô Ngôn yêu cậu, mà cậu cũng yêu anh, cậu vui vẻ cười rộ lên, cảm thấy thật hạnh phúc, có Tô Ngôn ở bên thật là tốt.
|
C17: Biến cố
*Lời tác giả: Tác giả có chuyện muốn nói: Hôm nay là cuối tuần có chút việc bận cho nên cũng không có thời gian phân chương tiết ra, thật sự cảm thấy chính mình đang tự ngược a: Ngày 15 tháng 9 năm 2010, 20:30.
Trời đã dần chuyển sang tối mịt, Tô Ngôn vẫn đứng bên cửa sổ không muốn tiếp tục sửa soạn hành lý đang bày ra chật phòng khách, thu lại dòng hồi tưởng, anh lấy điện thoại ra gọi cho một số điện thoại từ lâu đã trở nên xa lạ.
“Này, cha?” Tô Ngôn nhỏ giọng kêu lên, đầu dây bên kia là Lâm Khiếu, từ lâu anh không biết điện thoại này có còn được dùng hay không, không biết người ở đầu dây bên kia có còn muốn nghe giọng của anh hay không, hàng năm anh đều nhắn tin cho cho đối phương, chính là cho đến bây giờ đều không nhận được hồi âm, anh không biết đối phương có còn hận mình hay không nữa.
“Tiểu Ngôn?” Nghe thấy tiếng cha đã lâu lắm không được nghe, Lâm Khiếu không hiểu sao lại cảm thấy xúc động muốn khóc, đã nhiều năm như vậy, đứa nhỏ kia vẫn rất thường xuyên nhắn tin ân cần hỏi thăm ông, nhưng chính mình lại tàn nhẫn lờ đi, tuy ông biết làm như vậy với Tô Ngôn là một loại tổn thương vô hình, nhưng ông không còn cách nào khác.
“Cha, ngày hôm qua con vừa về nước.”
“Nga, tính toán phát triển trong nước sao? Cũng tốt.”
“Cha, con có thể cầu người một chuyện hay không? Tuy con biết có lẽ yêu cầu này là quá phận, sẽ làm cha sinh khí, nhưng con thật sự hi vọng cha có thể nói cho con…” Thanh âm Tô Ngôn trở nên nghẹn ngào cầu khẩn.
“Tiểu Ngôn, đã bốn năm rồi, con nên quên đi, hãy cố gắng sống tốt con à, con biết rõ tiểu Mộ luôn hi vọng con được sống tốt mà.” Đã bốn năm trôi qua mà Tô Ngôn vẫn chưa quên được tiểu Mộ sao? Lâm Khiếu vì đứa nhỏ này mà cảm thấy đau lòng.
“Không thể được, cả đời đều không thể quên được, con sẽ sống tốt cả phần của cậu ấy. Xin cha nói cho con biết, tiểu Mộ rốt cuộc được chôn ở đâu?” Nước mắt không ngăn được mà tí tách rơi xuống, mấy năm nay anh luôn tự nhủ phải kiên cường sống thật tốt thay cho cả phần của tiểu Mộ, nhưng giờ phút này anh lại nhịn không được mà trở nên yếu đuối.
“Tiểu Ngôn, quên đi.”
“Xin cha hãy nói cho con, ngày mai là sinh nhật của tiểu Mộ, con muốn đi gặp cậu ấy, cha, cầu xin người.”
“Tiểu Ngôn, đừng cưỡng cầu nữa, tiểu Mộ không hi vọng nhìn thấy con như vậy đâu.” Thật sự không thể tiếp tục nghe được nữa, Lâm Mộ cứng rắn dập điện thoại.
Di động truyền ra âm thanh tít tít, Tô Ngôn cầm lấy li nước đang đặt trên bàn, hướng bức tường đối diện mà ném thật mạnh, li thủy tinh vỡ tan thành nhiều mảnh vụn.
“Này, mẹ hả?” Tô Ngôn không tình nguyện mà gọi cuộc điện thoại này.
“Tiểu Ngôn, đã sắp xếp xong chưa?” Tạ Mẫn Chi vội vàng một ngày vừa trở về nhà đã thấy Tô Ngôn dọn đi thuê phòng ở rồi.
“Mẹ, hãy nói thật cho con biết, mẹ rốt cuộc có biết tiểu Mộ được chôn ở đâu không?”
“Tiểu Ngôn!” Tô Ngôn mấy năm qua đều không hề nhắc tới tiểu Mộ, vốn tưởng rằng anh đã quên được, chính là đứa nhỏ này thật ra vẫn chưa chết tâm.
“Kỳ thật con biết là cho dù mẹ có biết cũng sẽ không nói cho con, nhưng mẹ à, con thật sự không biết đi hỏi ai đây nữa, đã bốn năm, mọi người không ai muốn nhắc tới, con cũng không nói, nhưng mọi người đừng nghĩ thời gian dài sẽ làm phai nhạt, con nói cho người biết là không có khả năng, cho dù mọi người quên được con cũng sẽ mãi không quên, con hiểu rõ mẹ định đợi vài năm nữa chờ con quên hẳn sẽ tìm một cô gái để kết hôn cùng con. Chuyện này không có khả năng xảy ra, con yêu tiểu Mộ, cả đời này con chỉ yêu một mình cậu ấy mà thôi, con sẽ không bao giờ yêu người khác, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, cho nên đừng hi vọng có thể làm con thay đổi tình cảm. Con thầm nghĩ muốn cứ cả đời sống một mình như vậy, sống thay phần của tiểu Mộ, con xin mẹ, nếu mẹ biết hãy nói cho con, con muốn đi gặp cậu ấy, gặp cậu ấy… Cậu ấy một mình như vậy chắc chắn sẽ rất cô đơn, con luôn muốn được gặp cậu ấy một lần.”
Nghĩ đến đứa con năm đó có lẽ là do tuổi trẻ chưa hiểu chuyện, được một thời gian sẽ chịu buông tay thôi, nghĩ rằng làm như vậy sẽ tốt cho con mình, chính là Tạ Mẫn Chi phát hiện bà đã sai lầm mất rồi, là bậc cha mẹ của Tô Ngôn nhưng hai người lại chẳng hề hiểu anh, trải qua vài năm sống một mình ở ngoại quốc, Tô Ngôn giờ đây trở nên thật thành thục, chàng trai hai mươi bảy tuổi lại giống như người đàn ông trưởng thành hơn ba mươi, anh là thật lòng yêu Lâm Mộ, Tạ Mẫn Chi hiểu được, mấy năm nay bọn họ đều muốn vì Tô Ngôn mà đền bù hết thảy.
“Tiểu Ngôn, thực xin lỗi, mẹ thật sự không biết, Lâm Khiếu cho tới bây giờ vẫn không nói gì cả.” Tạ Mẫn Chi và Lâm Khiếu giống nhau, đều không muốn nói thêm gì nữa, bà nói xong liền gác máy.
Trong tay lại truyền ra âm thanh tít tít, Tô Ngôn cảm thấy rất hận, hận chính mình lỗ mãng, hận chính mình xúc động, hận chính mình năm đó không để ý người ngoài ngang nhiên đứng trước mặt họ nói anh yêu Lâm Mộ.
=== ====== ====== =====
Từ năm thứ hai đại học ấy.
Tô Ngôn nói, “Mộc Mộc, anh yêu em.”
Lâm Mộ trả lời, “Em cũng yêu anh, Ngôn!”
Thời khắc kia cả hai người đều nhận ra đối phương chính là người duy nhất mà mình thương yêu.
Cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn, hai người tuy đều vội vàng để có thể tốt nghiệp loại ưu nhưng về đến nhà lại chìm trong ngọt ngào vô tận, Tô Ngôn mỗi ngày vẫn về nhà ăn cơm Lâm Mộ nấu. Lâm Mộ bởi vì lịch học càng ngày càng dày nên không tham gia kịch nói nữa, chỉ còn giữ lại chương trình trên radio, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là do Tô Ngôn không thích Lâm Mộ đối với nữ sinh khác nói lời ngon tiếng ngọt, tuy chỉ là kịch trên radio. Đồng môn Sách Hoa và Mạc nho nhỏ còn tìm Mộ Ngôn nhờ đọc kịch đam mỹ lại càng bị Tô Ngôn phản đối, cùng nam nhân khác nói chuyện yêu đương làm sao anh có thể để cậu tham gia được chứ.
Cuộc sống hạnh phúc quá mức an nhàn làm cho người ta trong tiềm thức đều cảm thấy thế giới thật tốt đẹp, xung quanh ai ai cũng là người tốt, cho nên mất dần cảm giác đề phòng, mãi cho đến khi trên trang mạng trường đồn ầm Tô Ngôn ngủ chung với nam sinh khác, mọi người đều thật sự khiếp sợ, mà những chuyện tiếp theo cũng phát sinh quá nhanh, rất đột ngột.
Đó là mùa thu của đại học năm tư, quốc khánh vừa kết thúc, hôm nay lúc Tô Ngôn lái xe đưa Lâm Mộ đến học viện tin tức trông thấy rất nhiều người chỉ chỏ bàn tán gì đó về bọn họ, làm cho Tô Ngôn và Lâm Mộ cảm thấy rất mờ mịt.
“Sư huynh, anh đang ở đâu? Đừng cùng Mộ ca ca đến trường, hôm nay trước hết cứ xin phép nghỉ đi.” Lâm Mộ vừa bước xuống xe thì di động của Tô Ngôn vang lên, Tống Thiến gấp gáp nói trong điện thoại.
“Sao lại thế? Anh vừa đưa Lâm Mộ đến trường, chuẩn bị vào học đây, hôm nay sao tất cả mọi người đều kỳ quái như vậy?”
“Chuyện anh ngủ chung với Lâm Mộ đã bị đồn âm trên mạng rồi, anh mau dẫn Mộ ca ca về đi, em đi tìm người quản trị mạng sau.”
“Cái gì ngủ chung? Anh còn không có cùng tiểu Mộ… A nha em nói cái gì vậy, rốt cuộc là vì sao lại thế nào? Có phải là nhận sai người không?”
“Gương mặt đẹp của anh ai có thể nhận sai? Bất quá nam sinh kia thật sự không thấy rõ mặt, nhưng rất nhiều người nói đó là Lâm Mộ, anh đừng nói gì nữa, mau về đi.”
“Ân, anh biết rồi.” Tô Ngôn biết sự tình nhất định nghiêm trọng, bằng không Tống Thiến sẽ không khẩn trương đến vậy.
“Tiểu Mộ lên xe đi, chúng ta trở về.”
“Làm sao vậy?” Lâm Mộ một lần nữa ngồi lại lên xe, vẻ mặt mờ mịt hỏi.
“Về nhà rồi nói.”
Vừa về đến nhà Tô Ngôn lập tức mở máy tính ra lên diễn đàn của trường học, quả nhiên có một mục đề tên là “Nhân tài của học viện pháp luật cùng nam sinh lạ mặt ôn lại chuyện xưa.” Ở trên diễn đàn mục đề đỏ chót, bài đăng đã có 4000 lượt xem, Tô Ngôn nhấn vào, trong nháy mắt bỗng hóa đá. Bài đăng đưa ra một bức ảnh hai nam sinh nửa thân trên trần trụi nằm ở trên giường, nam sinh bên trái ôm lấy nam sinh bên phải, mà nam sinh bên trái ai cũng nhận ra đó là Tô Ngôn, người bên phải nằm úp mặt vào ngực người kia nên thấy không rõ lắm, bức ảnh vừa đưa ra lập tức đã được các đồng học bàn tán sôi nổi, rất nhanh còn có người chỉ ra nam sinh bên phải hẳn chính là người thường hay đi chung với Tô Ngôn, Lâm Mộ. Bài đăng đến nay đã có hơn 3000 bình luận, được đưa lên vào rạng sáng hôm qua, gây xôn xao dư luận có thể là công dụng lớn nhất của diễn đàn đi.
“Hỗn đản.” Tô Ngôn mắng, lấy di động ra muốn tìm người tới xử lí chuyện này.
“Người này không phải là em.” Lâm Mộ sững sờ đứng phía sau Tô Ngôn, hiểu được vì cái gì mà đột nhiên bọn họ phải trở về, hiểu được vì cái gì mà đồng học lại đối với bọn họ chỉ trỏ, chính là người kia không phải cậu.
“Đương nhiên không phải.” Tô Ngôn vẫn chưa hiểu ý tứ của Lâm Mộ, tiếp tục gọi điện thoại.
“Người còn lại chính là anh.”
“Ân.” Màn hình di động đang dừng lại ở số điện thoại của Tạ Mẫn Chi, Tô Ngôn lo lắng không biết có nên kinh động tới mẫu thân đại nhân hay không, “Ân? Em nói cái gì?”
Đột nhiên có phản ứng, Lâm Mộ có lẽ đang tưởng anh chạy đi ôm một nam nhân khác ngủ cùng đi? “Tiểu Mộ, anh không có, tuyệt đối không có, anh như thế nào có thể đi ôm người khác ngoài em chứ!”
“Chính là…” Chuyện này phải giải thích như thế nào đây?
“Mộc Mộc, em phải tin tưởng anh, chuyện này khẳng định có vấn đề, anh sẽ tìm ra hung thủ, em phải tin anh.” Tô Ngôn đứng dậy ôm Lâm Mộ, anh không nghĩ Lâm Mộ lại hiểu lầm, không nghĩ tới lại có người dám tổn thương Lâm Mộ, “Anh gọi điện thoại cho mẹ, để bà nghĩ cách giúp chúng ta.”
“Đừng gọi làm mẹ thêm lo lắng, chúng ta không thể tự mình nghĩ cách sao?”
“Dù sao chúng ta cũng trong sạch, cho nên nhờ mẹ anh làm cho mọi người biết rằng chuyện này là do người khác có ác ý gây nên, đây là cách duy nhất anh nghĩ tới.”
Anh lập tức gọi điện cho Tạ Mẫn Chi nói rõ sự tình, hơn nữa cũng gọi điện báo cho Lâm Khiếu, năm phút sau bài đăng trên diễn đàn đã bị xóa, Tạ Mẫn Chi điều tra ra người đăng lên ở trong một nhà gần trường học, bà đang phái người đi điều tra.
“Ding dong, ding dong.” Chuông cửa vang lên, Tô Ngôn đứng dậy đi mở cửa, thấy Tống Thiến và Chu Thiên Minh đang đứng trước cửa nhà.
“Sư huynh, bài đăng đã bị xóa rồi, không hiểu sao người ta có thể chụp hình được.” Tống Thiến vừa nói vừa đi vào thư phòng, Chu Thiên Minh cũng vào theo.
“Mộ ca ca anh không sao chứ? Anh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm ra kẻ xấu xa kia.” Tống Thiến an ủi Lâm Mộ, kỳ thật mấy năm gần đây cô vẫn cảm thấy được giữa Tô Ngôn và Lâm Mộ là có chuyện gì đó khác lạ, có khi thật sự hai người họ là một đôi, chính là cho dù đó có là sự thật thì bị chụp ảnh đăng lên mạng để đồng học bàn luận như vậy thật sự là đáng giận mà.
“Tô Ngôn, thật sự không phải cậu sao?” Chu Thiên Minh đối với chuyện này thật sự vẫn còn mờ mịt, kỳ thật Lâm Mộ cùng Tô Ngôn ở trên trường cũng rất ít khi đi cùng nhau, bên học viện pháp luật rất ít người biết đến Lâm Mộ, chính là người bên học viện tin tức lại thường xuyên bắt gặp Tô Ngôn lái xe chở Lâm Mộ đi học, cho nên tuy Chu Thiên Minh cùng Tô Ngôn là bạn thân nhưng cũng ít khi nhìn thấy Lâm Mộ, có thể nói là Tô Ngôn đem Lâm Mộ bảo hộ tốt lắm.
“Anh đang nói cái gì vậy?” Tống Thiến ngăn không cho Chu Thiên Minh phát ngôn bậy bạ.
“Để tôi đi lấy nước cho mọi người, mọi người uống gì?” Lâm Mộ đứng dậy định đi vào bếp.
“Mặc kệ họ đi, Thiên Minh cậu tự vào bếp lấy đồ uống đi, tiện lấy cho tiểu Thiến luôn.”
Tô Ngôn để Chu Thiên Minh tự mình vào bếp, cầm lấy máy tính bảng ngồi lên sô pha, để Lâm Mộ ngồi sát bên người, giờ phút này nếu anh không ở bên cạnh Lâm Mộ thì chắc chắn một hồi cậu sẽ nghĩ lung tung rồi trốn đi mất, để cậu ngay bên cạnh như vậy mới có thể ngăn cậu chạy đi làm mấy chuyện ngốc nghếch.
“Phòng này có chút quen mắt, xem địa chỉ trên đầu giường đi.” Tô Ngôn vừa nói vừa phòng to góc ảnh lên, “Khách sạn Hồng Tường.” Mấy chữ mờ mờ hiện ra.
“Đây không phải là khách sạn mà lễ tốt nghiệp các đàn anh tổ chức liên hoan sao? Lần đó người của hai học viện đều đi đầy đủ phải không?” Tống Thiến đầu tiên nghĩ tới ngày liên hoan đó có trông thấy Tô Ngôn.
“Ngày đó anh uống rượu say, lúc tỉnh lại đã thấy nằm trong phòng khách sạn, Thiên Minh cũng say khướt nằm vật trên sô pha.”
“Chẳng lẽ người này là Chu Thiên Minh?!” Tống Thiến nhìn vào người đàn ông còn lại, lại nhìn về phía Chu Thiên Minh vừa đi ra khỏi bếp.
“Mấy người sao lại nhìn tôi như thế?” Chu Thiên Minh bưng nước đi vào thư phòng liền thấy ba người còn lại đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình.
“Thiên Minh, ngày tổ chức liên hoan ở Hồng Tường cậu còn nhớ rõ không?” Tô Ngôn là người đầu tiên mở miệng.
“Ân nhớ rõ a.” Chu Thiên Minh đem nước đưa cho Tống Thiến.
“Ngày đó chúng ta uống rượu xong như thế nào lại vào trong phòng khách sạn?”
“Tớ không uống rượu, chỉ có cậu say thôi.” Chu Thiên Minh tìm chỗ ngồi xuống.
“Cậu không say? Khi tớ tỉnh lại thấy cậu đang nằm ngủ trên sô pha như heo chết mà.” Tô Ngôn không rõ hỏi.
“Ngày đó không phải cậu uống rượu sao? Sau đó có một đồng học nói là bằng hữu của cậu đến mang cậu đi. Thật lâu sau, kỳ thật tớ cũng không nhớ rõ là bao lâu nữa, đồng học kia quay lại đưa chìa khóa phòng khách sạn cho tớ, nói cậu uống rất say, ói mửa lung tung nên lấy tên cậu mướn một phòng khách sạn cho cậu nằm nghỉ. Cuối cùng khi tiệc tan tớ lấy chìa khóa đi tới phòng thì thấy cậu đang nằm chiếm hết cả cái giường, tớ đành phải leo lên sô pha nằm tạm. Chẳng lẽ đây là ảnh chụp ngày đó? Tớ khẳng định mình không làm gì cả, tớ không say, nhớ rất rõ mà.”
“Vậy người mang sư huynh tới phòng là ai?” Tống Thiến lại hỏi.
“Anh không biết, hình như là người của học viện tin tức.”
“Bằng hữu của tớ bên học viện tin tức, làm gì có người nào.” Tô Ngôn nhìn Lâm Mộ, là ai chứ? Người này là nhắm vào mình hay thật ra là nhắm vào Lâm Mộ? Tưởng tượng đến việc Lâm Mộ có thể bị dính tai tiếng Tô Ngôn liền phi thường căm tức, “Người kia kỳ thật là nhằm vào tiểu Mộ đi?”
“Tiểu Thiến, gọi cho mẹ anh, nói mẹ điều tra giúp anh người thuê phòng khách sạn ngày đó là ai.” Tống Thiến nghe được Tô Ngôn nói như vậy liền lập tức gọi điện cho Tạ Mẫn Chi.
“Sẽ không phải là hắn đi?” Lâm Mộ đột nhiên mở miệng.
“Em nghĩ đến ai?”
“Lí Học Phong!” Lâm Mộ nhìn Tô Ngôn, cảm thấy thanh âm của chính mình đều đang run rẩy.
“Em như thế nào lại nghĩ đến hắn?” Người này thật lâu về trước làm Lâm Mộ bị tổn thương, Tô Ngôn không quên, chính là giờ phút này tại sao Lâm Mộ lại hoài nghi hắn?
“Kì thật Lý Học Phong là tổ phó của chương trình radio, em không muốn tiếp tục tham gia cũng là vì hắn, chính là học kì trước thầy giáo đã đề cập với em rất nhiều lần, tổ trưởng tam thời cũng đến năn nỉ cho nên em đành phải chấp nhận tham gia.” Lâm Mộ nhìn Tô Ngôn, cậu không nói cho Tô Ngôn biết chính là sợ anh mất hứng, kỳ thật cậu cũng không muốn đi cho nên cố gắng trách tiếp xúc với Lí Học Phong.
“Sau đó?” Tô Ngôn nắm lấy tay Lâm Mộ, anh biết Lâm Mộ không phải là cố ý không nói cho anh, chính là cậu sợ anh lo lắng, cho nên anh không trách cậu, chỉ tự trách mình không đủ cẩn thận.
“Có một lần tổ radio có hoạt động ngoại khóa, mọi người kéo em đi theo, không ngờ Lí Học Phong cũng có đi. Hắn nói hắn vẫn còn thích em, không thể quên cái gì đó, nhưng em đã cự tuyệt. Về sau hắn vẫn thường xuyên cố ý đến tìm em, em cố gắng lánh mặt nhưng hắn thật sự quá phiền phức cho nên em nói với hắn rằng em đã thích người khác rồi, vừa lúc hôm đó anh tới đón em, em nghĩ có lẽ hắn thấy được, nghĩ rằng người em nhắc tới chính là anh cho nên mới tìm cách hại anh.”
“Em nghĩ rằng hắn chẳng những là muốn trả thù sư huynh mà còn cố ý hãm hại Mộ ca ca nữa.” Gọi điện thoại cho Tạ Mẫn Chi xong, Tống Thiến đưa ra suy nghĩ của mình, “Em gần đây biết được thông tin học kỳ này tổ trưởng của đài thôi việc, mọi người đang rộn ràng chuyện tuyển người mới.”
“Đài radio lâu nay vẫn không có tổ trưởng chính thức, mấy lâu nay đâu có chuyện tuyển tổ trưởng mới?” Lâm Mộ cảm thấy kì quái, chuyện này thì có quan hệ gì?
“Chính là vì trước đây không tuyển, cho nên giờ đây việc tuyển tổ trưởng là việc rất hệ trọng, trước mắt tổ trưởng phải là người có thực lực nên thấy có nhiều người đề cử tổ phó Lí Học Phong, tuy vậy cũng có rất nhiều người hoan nghênh Mộ ca ca anh. Mọi người nghĩ đi, nếu em đoán không sai thì chuyện ảnh chụp cùng với kẻ suy đoán Mộ ca ca là người trong bức ảnh cũng đều do hắn an bài.” Người này xem ra thật bại hoại, Tống Thiến khinh thường nghĩ.
“Hỗn đản, năm đó đáng ra nên trực tiếp đuổi hắn ra khỏi trường học.” Tô Ngôn nghĩ rằng việc này vẫn là nên nói cho Lâm Khiếu biết, liền chạy ra phòng khách gọi điện thoại.
“Mộ ca ca, em hỏi một chuyện có được không?” Kỳ thật Tống Thiến biết hỏi chuyện này bây giờ là không thích hợp, nhưng cô rất tò mò muốn biết năm đó Lâm Mộ cự tuyệt mình có phải là vì Tô Ngôn hay không?
“Ân, đúng vậy.” Lâm Mộ trả lời khẳng định với Tống Thiến.
“Em còn chưa hỏi, làm sao anh biết?”
“Anh biết em đang nghĩ đến chuyện gì, đúng vậy, em là bị đánh bại bởi Tô Ngôn, cho nên kỳ thật mọi chuyện vẫn rất dễ cho qua, đúng không?”
Đúng vậy, Tô Ngôn đối tốt với Lâm Mộ cô hiểu rõ, nếu thật sự là thua dưới tay Tô Ngôn thì cô có thể vui vẻ được rồi, tuy cô không hiểu lắm hai nam nhân làm sao có thể yêu nhau, nhưng nhìn đến Tô Ngôn và Lâm Mộ có dần dần có điểm hiểu ra.
Sự kiện giường chiếu đó Tạ Mẫn Chi và Lâm Khiếu rất nhanh đã giải quyết xong, Lí Học Phong quả nhiên là bởi vì bị Lâm Mộ cự tuyệt nhiều lần, lại thấy Lâm Mộ và Tô Ngôn có cảm tình tốt như vậy nên ghi hận trong lòng, hơn nữa nhà đài lại tuyển tổ trưởng, nguyên bản hắn là tổ phó thì lẽ ra chức tổ trưởng sẽ vào tay hắn, thế nhưng mọi người lại bầu cho Lâm Mộ nhiều hơn, cho nên ngày đó hắn thấy Tô Ngôn uống say liền bày mưu tính kế. Thấy con mình bị người khác hạ nhục, Tạ Mẫn Chi và Lâm Khiếu đều không thể bỏ qua, vì vậy trường học không những đưa vụ này ra ánh sáng, thanh minh vụ việc là do người xấu có ác ý hãm hại, mà còn khai trừ luôn Lí Học Phong.
|
C18: Rời đi
Vốn tưởng rằng sự tình như vậy là đã ổn thỏa, chính là sau đó mới hiểu được cái gì gọi là chó cùng dứt giậu. (1)
Bởi vì Lí Học Phong đã bị khai trừ cho nên chức tổ trưởng đương nhiên rơi xuống đầu Lâm Mộ, làm thực tập sinh trong vòng một tháng, hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Mộ chính thức đến đài truyền hình làm việc. Tô Ngôn lái xe đưa Lâm Mộ đến đài truyền hình, nhìn Lâm Mộ đi vào cửa, tính toán chuẩn bị rời đi lại chợt nhìn thấy bóng dáng của Lí Học Phong, cảm thấy bất an Tô Ngôn dừng xe định vào xem Lâm Mộ.
“Mộc Mộc, em hiện tại đang ở đâu?” Tô Ngôn gọi điện vài lần rốt cuộc cũng có người bắt máy.
“Tô Ngôn phải không? Mộc Mộc, kêu nghe thật thân mật, nó hiện tại đang ở cùng tao ở tầng bảy diễn kịch đây, có muốn đến nhìn mặt nó lần cuối không hả?” Lí Học Phong cười điên cuồng dập điện thoại.
Thẳng hướng đến lầy bảy, Tô Ngôn không quên gọi điện cho 110 và Lâm Khiếu, lúc mở cửa ra, anh nhìn thấy Lâm Mộ bị trói ở trên ghế, Lí Học Phong đứng đằng sau đang kề dao trên cổ cậu.
“Mày xem, tình nhân của mày đến kìa, nhìn mặt nó lần cuối đi.” Lí Học Phong sờ soạng khuôn mặt Lâm Mộ.
“Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của mày chạm vào tiểu Mộ!”
“A a, không phải vừa rồi còn Mộc Mộc, Mộc Mộc rất thân thiết hay sao? Đi kêu bọn người của đài truyền hình đến đây, tao muốn cho bọn hắn biết tao mới là người chủ trì thật sự.”
“Mày buông Lâm Mộ ra, tao sẽ làm cho bọn họ nhận mày.”
“Hừ, mày cho rằng tao ngu lắm sao? Vậy tao còn lợi thế gì nữa?”
“Tao đến làm con tin của mày, đổi lấy tiểu Mộ.” Lâm Mộ bị bịt kín miệng đang không ngừng phát ra thanh âm không rõ ràng, Tô Ngôn biết cậu sẽ không đồng ý cho mình làm như vậy, nhưng anh làm thế nào có thể đứng đó trơ mắt nhìn Lâm Mộ chịu khổ.
“Bắt mày có lợi ích gì, bọn họ là cần Lâm Mộ, nếu bây giờ không gọi bọn họ đến tao sẽ…”
Không cần Tô Ngôn phải đi gọi, cửa lập tức bị đẩy ta, tiến vào cư nhiên là tân phó chủ nhiệm của đài truyền hình, Phương Tuyền, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lâm Khiếu và Tần Dực Minh cũng lao vào ngay sau đó.
“Thật là đông vui, đều qua bên kia ngồi cả đi.” Lí Học Phong chỉ chỉ mọi người ngồi vào dãy ghế dựa bên trái.
“Lí Học Phong, mày xem đi, lãnh đạo đều đến đây cả rồi, có yêu cầu gì nói nhanh đi.” Tô Ngôn ý bảo người tiến vào đầu tiên chính là người lãnh đạo.
“Ai biết các người có đang gạt tôi hay không?”
“Tôi là Phương Tuyền, nếu cậu là học sinh của học viện tin tức thì hẳn là có biết đến tôi đi? Mặt khác tôi cũng là mẹ của Lâm Mộ. Tôi nghĩ rằng cậu nên tin tưởng tôi, vì an toàn của đứa con tôi chắc chắn sẽ cho cậu những thứ mà cậu muốn.” Phương Tuyền cư nhiên trông thấy Lâm Khiếu cùng Tần Dực Minh tiến vào vẫn thật bình tĩnh làm cho mọi người đều giật mình, đương nhiên người sửng sốt nhất chính là Lâm Mộ đang còn bị trói đằng kia.
Khi đang đàm phán Tạ Mẫn Chi và Tô Vinh Hải cũng đuổi đến nơi, “Tiểu Mộ!”, Tạ Mẫn Chi nhìn thấy con dao đang kề trên cổ Lâm Mộ trong lòng rất căng thẳng, 110 cũng đang đứng ngoài của chờ thời cơ hành động.
“A a, Lâm Mộ, người quan tâm đến mày thật không ít a, mày nghĩ nếu bây giờ tao đem khuôn mặt xinh đẹp này của mày khắc hoa lên, Tô Ngôn còn có thể yêu mày không? Đài truyền hình còn có thể nhận mày vào không?” Lí Học Phong đem dao chuyển qua chuyển lại trước mặt Lâm Mộ.
“Mày đừng có làm loạn!” Tô Ngôn đứng lên kêu lớn.
“A a, đau lòng? Khẩn trương?” Lí Học Phong giật miếng vải trong miệng Lâm Mộ ra, “Lâm Mộ, nếu không mày nói với Tô Ngôn là mày không thích nó, nói cho nó biết năm đó mày được tao áp dưới thân có bao nhiêu thích thú, tao sẽ không hại mày.”
“Mày tên hỗn đản!” Lâm Khiếu hận không thể đứng dậy, Tần Dực Minh liền kéo ông lại.
“Lí Học Phong, kỳ thật không phải cậu muốn chức vị của đài truyền hình hay sao? Cậu làm lớn chuyện như vậy, cậu nên biết rõ nếu Lâm Mộ có mệnh hệ gì thì cậu cũng sẽ chẳng được gì cả, hơn nữa cũng chẳng thể nào sống yên ổn.” Giờ phút này phỏng chừng chỉ có Tần Dực Minh là vẫn còn lí trí. Phương Tuyền, Tạ Mẫn Chi và Tô Vinh Hải nghe Lí Học Phong nói xong đều không hiểu thế nào, tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Mộ và Tô Ngôn.
“Đang ngồi ở phía trước ngoại trừ cha mẹ của Lâm Mộ thì những người còn lại là ai? Các người cư nhiên nghe tôi nói đến chuyện Tô Ngôn yêu Lâm Mộ mà vẫn còn bình tĩnh được như thế, chẳng lẽ hai đứa mày đã sớm cùng trong nhà thú nhận? Nhìn xem, bình bình đạm đạm…”
“Cậu đừng nói bậy.” Giờ phút này người mở miệng cư nhiên lại là Phương Tuyền, “Con tôi sẽ không thích nam nhân, nó không thích ai cả.”
“A a, rốt cuộc cũng có người bùng nổ rồi, Tô Ngôn mày mau đem chuyện của mày với Lâm Mộ ra nói cho mọi người nghe đi, mày còn không nói tao sẽ vẽ lên mặt Lâm Mộ a.” Nói xong hắn còn đem dao đến cứa lên khuôn mặt Lâm Mộ làm cho tơ máu nhàn nhạt chảy ra.
“Không cần, tao nói, mày muốn tao nói gì tao đều nói. Mọi người, con thích Tiểu Mộ, từ trước đến giờ người con thích là tiểu Mộ.”
“Tiểu Ngôn, còn là vì lo cho tiểu Mộ nên mới nói như vậy đi?” Tô Vinh Hải không thể tin được trừng mắt nhìn Tô Ngôn.
“Không cần nói không cần nói! Lí Học Phong mày muốn làm thế nào thì cứ làm đi.” Lâm Mộ đưa mặt mình tới gần con dao trong tay Lí Học Phong.
“Tiểu Mộ!” Cùng một lúc có rất nhiền người gọi tên Lâm Mộ.
“Lí Học Phong mày đừng nghĩ rằng hủy hoại khuôn mặt Lâm Mộ là có thể đạt được mục đích, bất luận Lâm Mộ có xấu hay đẹp, dù có bị hủy nhan thì người Tô Ngôn tao yêu vĩnh viễn chỉ có mình Lâm Mộ, Lâm Mộ cũng chỉ yêu một mình tao, vĩnh viễn không đến lượt mày, cậu ấy là của tao! Nếu mày có can đảm thương tổn cậu ấy, tao cam đoan mày sẽ chết không được tử tế, cho dù có phải liều chết với mày tao cũng sẽ không buông tha!”
“Không cần nói, Ngôn, không cần nói…” Lâm Mộ không ngừng hét, Tô Ngôn anh cư nhiên như vậy mà thừa nhận ngay trước mặt cha mẹ mình, bọn họ sẽ không chịu nổi, mẹ anh sẽ hận anh, hận cả cậu nữa.
Một màn thâm tình như vậy Tạ Mẫn Chi và Tô Vinh Hải xem ra đã như thấy sét đánh giữa trời quang.
Máu không ngừng nhiễm đỏ một bên mặt của Lâm Mộ, Lí Học Phong nói sẽ phá hư khuôn mặt cậu thật ra chỉ là muốn hù dọa, không phải thật sự muốn làm Lâm Mộ bị thương. Thấy Lí Học Phong đang đứng sững sờ ở đí, Tô Ngôn một phen xông lên đẩy hắn ra, ôm lấy Lâm Mộ, “Mộc Mộc, em không sao chứ? Mộc Mộc.”
Phía dưới một đống người xông lên, cảnh sát ở bên ngoài cũng vọt vào, trong phòng một trận hỗn loạn, đột nhiên có một tiếng hét đầy kinh sợ vang lên.
Phương Tuyền cầm lấy con dao vừa rồi còn nằm trong tay Lí Học Phong tiến tới đâm vào sườn Lâm Mộ đang được Tô Ngôn nâng dậy, Lâm Mộ la lên một tiếng đầy đau đớn nhìn sững vào Phương Tuyền.
“Tiểu Mộ, mẹ sẽ không để cho con bị nam nhân xấu xa này làm ô nhiễm, mẹ sẽ mang con đi.” Phương Tuyền nói xong hướng ngực mình tự đâm một dao, trong nháy mắt cũng ngã xuống.
“Mộc Mộc, Mộc Mộc, em tỉnh lại đi! Mộc Mộc…..”
“Tiểu Mộ! Tiểu Mộ…..”
“Phương Tuyền…..”
Trong phòng lại trở nên hỗn loạn, có người bắt giữ Lí Học Phong, có người lại đến xem thương thế của Phương Tuyền, có người đến kéo Tô Ngôn ra, có người mang Lâm Mộ đi cấp cứu…
Sự việc hỗn loạn này ngày hôm sau Tô Ngôn nhìn thấy đã được đưa lên TV, hôm qua ở đài truyền hình xảy ra vụ việc lớn, tân phó chủ nhiệm của đài truyền hình là Phương Tuyền sau khi cảnh sát chế phục kẻ bắt cóc xong bỗng dưng đâm bị thương con mình, sau đó lại còn tự sát, Phương Tuyền chết ngay tại chỗ, còn đứa con vẫn đang nằm trong bệnh viện chưa rõ sống chết.
“Con muốn đến bệnh viện.” Tô Ngôn ngồi trên sô pha nói với Tạ Mẫn Chi.
“Con không được đi, ngồi ngoan ngoãn đợi ở nhà cho mẹ.” Tạ Mẫn Chi không đi làm ngồi ở nhà canh chừng Tô Ngôn, bà không thể tưởng tượng được Tô Ngôn và Lâm Mộ lại có thể làm ra cái chuyện phá hoại gia đình thế này, bà vốn vẫn coi Lâm Mộ như con của mình, chính là cậu lại dám làm cho con mình đối cậu nảy sinh si mê.
“Con muốn đi xem tiểu Mộ, mẹ cho con đi đi, không gặp được cậu ấy con không thể yên tâm.” Di động bị tịch thu, điện thoại bàn ở trong nhà đều bị cắt hết, anh hiện tại chỉ có thể nóng lòng không yên lo lắng cho Lâm Mộ.
“Con đừng có nghĩ đến chuyện này nữa, mẹ đã cùng cha con liên hệ với trường học ở bên Mỹ, dù sao con cũng đã thực tập nhiều lần và sắp hoàn thành luận văn, trước tiên cho con đi ngoại quốc học tập cũng không có gì là không tốt. Con cứ yên tâm ở nhà chờ ngày đáp chuyến bay đi.” Tạ Mẫn Chi đầu cũng không thèm nâng hướng Tô Ngôn ra lệnh.
“Kia tốt xấu gì mẹ cũng nên gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình tiểu Mộ cho con chứ.” Tô Ngôn biết lúc này càng đối nghịch với mẹ thì anh càng bất lợi, anh nghĩ trước hết phải biết thương thế của Lâm Mộ như thế nào rồi đã.
“Con trở về phòng đợi đi, mẹ đi bệnh viện trở về sẽ nói cho con biết. Nếu con không nghe lời thì con biết mẹ sẽ có thủ đoạn gì rồi đấy.” Tạ Mẫn Chi uy hiếp đuổi Tô Ngôn về phòng.
Mẹ mình có bao nhiêu đáng sợ đương nhiên Tô Ngôn hiểu rõ, anh ngoan ngoãn trở về phòng, không nghĩ tới Tạ Mẫn Chi lại đem cửa khóa lại, bọn họ là quyết tâm chia rẽ anh với Lâm Mộ đi. Tô Ngôn bất đắc dĩ leo lên nằm trên giường, hiện tại chỉ có thể nghe theo cha mẹ, anh thầm nghĩ muốn nhanh chóng biết được tình trạng của Lâm Mộ.
Lúc Tạ Mẫn Chi quay về thì đêm cũng đã khuya rồi, bà mở cửa phòng Tô Ngôn ra, nhìn thấy đứa con đang nằm ngẩn người ở trên giường, bà đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, Tô Ngôn nhìn thấy Tạ Mẫn Chi đã về liền lập tức nhảy dựng lên.
“Tiểu Mộ thế nào rồi?”
“Đi rồi.” Tạ Mẫn Chi do dự nói.
“Đi rồi? Đi đâu?” Tô Ngôn không hiểu rõ mẹ mình đang nói gì.
“Cấp cứu không thành, tiểu Mộ chết rồi.” Cảm giác hai câu nói đơn giản như vậy lại chứa đựng sự nặng nề khôn tả.
“Mẹ nói cái gì? Mẹ gạt con! Con muốn đi gặp tiểu Mộ!” Tô Ngôn không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, anh phải đến đó tận mắt nhìn.
“Tiểu Ngôn, đừng náo loạn, tiểu Mộ đi rồi không thể trở lại được nữa, giờ cha cậu ấy cũng không muốn gặp con, con đừng nháo nữa.”
“Vì cái gì? Vì cái gì lại như vậy?” Tô Ngôn đứng tại chỗ cảm thấy hết thảy đều không chân thật.
“Phương Tuyền vốn không chịu được đả kích, nghe được Lâm Mộ cũng thích nam nhân bà hoàn toàn điên tiết lên, cho nên muốn mang Lâm Mộ cùng chết để quên đi.” Tạ Mẫn Chi có cảm giác chính mình vừa nói vừa như đứng ở cõi nào.
“Đều là con không tốt, đều là vì con nói ra những lời đó làm dì Phương kích động. Chính là con thật sự yêu tiểu Mộ, cha nuôi cũng biết mà, vì cái gì ông ấy không cho con gặp tiểu Mộ? Ngay cả gặp một lần cuối cũng không được hay sao?”
Tô Ngôn không ngừng thì thầm, không để ý tới ai nữa, cứ ngẩn người ra.
Ba ngày rồi, Tô Ngôn không ăn uống gì tự nhốt mình trong phòng đã ba ngày rồi, Tạ Mẫn Chi cùng Tô Vinh Hải cái gì cũng đã thử qua, mắng cũng mắng đến bất tỉnh, khuyên cũng khuyên không được, ai nói gì anh cũng đều không nghe, không ngừng kêu gào đòi gặp Lâm Mộ.
Tạ Mẫn Chi cầm điện thoại đi vào phòng, “Tiểu Ngôn, cha nuôi gọi điện thoại cho con.”
Tô Ngôn lập tức tựa như trong mộng mà bừng tỉnh lại, tiếp nhận điện thoại, “Này, cha, con muốn gặp tiểu Mộ.”
“Tiểu Ngôn, về sau đừng gọi điện thoại cho bác nữa, tiểu Mộ đi rồi, bác cũng không muốn gặp lại con, bác thay tiểu Mộ chuyển lời cuối cùng đến cho con, tiểu Mộ muốn con phải hảo hảo sống tiếp, nó đi rồi nhưng con vẫn còn cả cuộc đời dài lắm, hãy cố gắng sống tốt, tạm biệt.” Điện thoại từ bên kia truyền tới âm thanh tít tít, Lâm Khiếu nói xong liền gác máy.
Tiểu Mộ thật sự đã đi rồi sao? Lâm Khiếu là đang trách anh phải không? Ông hận anh làm ông mất đi đứa con, chính anh cũng hận anh đã làm mình mất đi người yêu thương nhất, tiểu Mộ muốn anh phải sống tốt, anh phải làm sao để sống tiếp được đây? Anh đứng lên đi đến bên cửa sổ, người giúp việc đang đứng trong sân thu thập hoa quế, Tô Ngôn đem điện thoại trả lại cho mẹ rồi đi ra ngoài.
“Tiểu Ngôn, con muốn làm gì?” Tạ Mẫn Chi thấy đứa con đã mấy ngày tự nhốt mình trong phòng giờ lại chủ động đi ra ngoài, liền đi theo xem anh muốn làm gì.
Tô Ngôn đi vào trong sân, bước đến đứng dưới tàng cây hoa quế, hoa đã muốn nở rộ, mùi hoa đang thản nhiên phiêu tán trong không khí, anh đột nhiên quỳ xuống ôm lấy thân cây khóc nức nở, Mộc Mộc, vì cái gì em lại đi một mình, em bảo anh một mình sống tiếp làm sao được đây? Một trận gió thổi qua làm những đóa hoa rơi xuống trên mặt đất, tản mát ra mùi hoa thơm ngát, “Em chưa có rời đi, em vẫn ở bên anh phải không?” Tô Ngôn thẩn thờ lẩm bẩm, “Dù cho em đang ở rất xa, em cũng vẫn hướng về anh đúng không?” Tô Ngôn đột nhiên mỉm cười, Lâm Mộ chắc chắn sẽ không để cho anh một mình cô đơn, cậu nhất định vẫn sẽ ở bên anh, tuy không nhìn thấy, cũng không chạm vào được nhưng Tô Ngôn tin tưởng cậu vẫn đang ở ngay bên cạnh anh, anh phải sống thật tốt, sống thay cả phần của cậu, Tô Ngôn thầm đưa ra quyết định.
Một tháng sau, Tô Ngôn mang theo hành lý, ôm con gấu nhỏ màu rám nắng cùng anh lên máy bay.
Anh không đến tham dự tang lễ của Lâm Mộ, Lâm Khiếu không muốn gặp anh. Cũng không ai nói cho anh biết Lâm Mộ được chôn ở nơi nào, chuyện này không quan trọng, bởi anh tin Lâm Mộ vẫn luôn ở bên anh, anh tin tưởng đợi một thời gian Lâm Khiếu đối mình nguôi giận rồi sẽ nói cho anh biết.
Đi đến nước ngoài mọi thứ đều thật xa lạ, Tạ Mẫn Chi an bài cho Tô Ngôn ở nhà ca ca của Tống Thiến là Tống Hoa, Tống gia ba đời đều làm luật sư, Tống Hoa vốn định cư ở Mỹ cho nên khi Tống Thiến nghe tin Tô Ngôn phải ra nước ngoài, liền đề nghị để cho ca ca mình chiếu cố Tô Ngôn. Vừa sang nước ngoài trừ bỏ việc đi học, Tô Ngôn đến sở sự vụ của Tống Hoa làm việc, còn lại thời gian anh đều dùng để ngủ, đi mấy tháng anh liền không liên lạc với trong nước nữa, Tô Vinh Hải vẫn còn tức giận, Tạ Mẫn Chi ngoài mặt không có nhiều biểu hiện nhưng thật ra bà cũng rất đau lòng, con mình lại đi thích một người nam nhân, đây là điều mà bà không thể chấp nhận được. Về sau Tô Ngôn bắt đầu lên mạng, cùng bằng hữu trong nước là Thiên Minh và tiểu Thiến liên hệ.
Có một ngày không biết như thế nào anh trông thấy một vở kịch radio có tên là “Quế hạ ưu thương”, vốn cũng không định nhìn kỹ, chính là bên trong có một hình ảnh hấp dẫn lấy ánh mắt anh. Một con gấu nhỏ lông mượt như nhung đang ngồi dưới một tàng cây hoa quế, trên mặt mang biểu tình ưu thương, hoa quế phiêu tán trong không trung, thản nhiên rơi lên người gấu nhỏ.
Con gấu kia cùng con gấu nhỏ anh luôn đặt ở đầu giường có bộ dạng tựa hồ giống nhau như đúc, kỳ thật gấu nhỏ đa số đều có bộ dạng từa tựa nhau, nhưng chính là Tô Ngôn cảm thấy hai con gấu này rất giống, có lẽ là bởi vì trùng hợp thay trên ngực chúng đều có hình trái tim đi.
Anh lại mơ mơ hồ hồ chạy đi nghe thử vở kịch cổ trang kia, đó là một vở kịch đam mỹ đầy ưu thương, anh rất ghét những cái kết cục của chuyện xưa, nhưng chính là lại rất thích bức họa Trương Hải Báo, người vẽ Hải Báo là mỹ công tên “Quế Hoa Đường”. Anh nhớ kỹ bức họa Trương Hải Báo, cũng nhớ kỹ bức họa gấu nhỏ có lẽ cũng là của người này. Về sau anh thường xuyên theo dõi hội kịch kia, ngẫu nhiên nhìn thấy cái tên “Quế Hoa Đường”, anh luôn chờ cơ hội để hỏi thăm về bức họa kia.
Kết quả có một lần nhìn thấy tổ kịch kia đi chiêu mộ, nhân viên lại là “Quế Hoa Đường”, Tô Ngôn nhớ tới trước kia Lâm Mộ rất thích đọc kịch, sau lại vì anh nháo đủ lý do mà bỏ, kỳ thật giọng của Lâm Mộ rất dễ nghe, không đi thu âm thật là tiếc, nhưng vì anh cứ hay ăn dấm chua cho nên cậu thật đáng thương. Ngẫm lại thu âm là công việc mà Lâm Mộ rất yêu thích cho nên Tô Ngôn liền đi thử giọng, không ngờ Sách Hoa muội tử rất vừa lòng với giọng của anh.
Gia nhập vào tổ kịch được nhận thức “Quế Hoa Đường”, Tô Ngôn hỏi cô có phải bức tranh gấu nhỏ ngồi dưới tàng cây hoa quế là do cô nghĩ ra không? Bọn họ trao đổi không nhiều, rất nhiều lúc đều là Tô Ngôn nói một mình. Anh đọc thử vở kịch Long Bộ, bị nhóm muội tử khám phá ra chất giọng, thanh âm nóng ấm vừa đọc có mấy câu đã bị Sách Hoa bắt đi đọc thêm nhiều bộ nữa. Vì thế về sau anh trở nên bận rộn hơn, có thêm việc để làm, chính là thu âm.
Nguyên bản Tô Ngôn muốn dùng biệt danh là Mộ Ngôn, nhưng cảm thấy cái tên Mộ Ngôn năm xưa cũng có chút danh tiếng với dân kịch cho nên bây giờ mình dùng có lẽ không tốt lắm, vì vậy lấy tên là “Mộc Mộc hùng.” (2) Tuy nhóm muội tử chê tên anh không đủ bá khí nhưng anh vẫn muốn dùng cái tên này. Giờ đây gia nhập vào cộng đồng này, tuy là Lâm Mộ đã rời xa anh, nhưng trong lòng anh cậu vĩnh viễn là Mộc Mộc duy nhất, anh tin tưởng Lâm Mộ cũng giống như con gấu nhỏ Mộc Mộc kia, luôn mãi ở bên cạnh anh, cho dù anh không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào cậu, cậu vẫn sẽ mãi là Mộc Mộc của anh. Anh tự mình xem như được Lâm Mộ ký thác công việc thu âm đọc kịch, anh phải đọc thật tốt, hoàn thành giấc mơ Lâm Mộ từ lâu vẫn ao ước là đọc đam mỹ kịch.
*Chú thích:
(1) Nguyên văn là “cẩu cấp khiêu tường”, có nghĩa là “Chó cùng dứt dậu”, ý nói đã tới bước đường cùng rồi thì cái gì cũng dám làm.
(2) “Mộc Mộc hùng” nghĩa là “Gấu Mộc Mộc” đó ~
|
C19: Tụ hội
Bốn năm nói dài cũng không dài lắm, chính là đối với một người rời xa quê hương lâu năm lại có cảm giác không hề ngắn. Tuy đã gần nửa năm bận rộn công tác và các khóa tu nghiệp không có nhận kịch mới nhưng Tô Ngôn vẫn thường xuyên vào xem diễn đàn. Cái tên “Mộc Mộc hùng” ở trên mạng cũng tính là có chút danh tiếng, điều này làm cho Tô Ngôn rất vui mừng. Anh vốn định sau quốc khánh mới về nước, như vậy sẽ bỏ qua cuộc tụ hội vào tháng chín của các thành viên, điều này làm cho nhóm muội tử tiếc nuối vô cùng. Sau vì sắp tới sinh nhật Lâm Mộ nên anh cố gắng thu xếp để trở về, vì vậy Tô Ngôn nghĩ rằng đã trở lại sớm thì cũng nên đi tụ hội một chút xem sao.
Ngày hôm qua Lâm Khiếu và Tạ Mẫn Chi đều dập điện thoại của anh cho nên anh vẫn chưa biết Lâm Mộ được chôn ở chỗ nào, anh đứng dậy sửa soạn một ít thùng đồ vẫn thường hay dùng, mặt khác mấy thùng đôi ở trong phòng khách đều không có mở ra. Đi siêu thị mua một vài thứ thực phẩm về làm thức ăn, anh còn mua một cái bánh ngọt hiệu Lâm Mộ thích ăn nhất, trở về nhà bày lên bàn hai bộ đồ ăn, anh ngồi im lặng, Lâm Mộ còn chưa từng được thưởng thức đồ ăn do anh nấu, hiện tại anh nấu ăn đã thật lên tay, nhưng ngồi trên bàn lại chỉ có một mình. Ngồi ngốc ra nhìn bàn đồ ăn thật lâu, anh cười nhìn không khí nói: “Ăn có ngon không? Tài nghệ của anh có lên chứ? Mộc Mộc, anh là nấu cho em đấy. Sinh nhật vui vẻ nhé Mộc Mộc của anh.” Tô Ngôn đứng dậy đem tất cả đồ ăn còn chưa có động qua bọc lại cho vào tủ lạnh.
Anh ngồi vào máy tính mở mạng lên, thật nhiều tin nhắn cứ liên tục hiện lên không ngừng. Mở ra phần trò chuyện trong diễn đàn, các cô gái đang tán gẫu cho cuộc tụ hội vào ngày mai.
A Phấn: “Ngày mai đi tụ hội, Mộc sama có đi không?”
B Phấn: “Mộc sama không phải chưa về sao? Hình như tháng mười mới về đó.”
C Phấn: “Nghe nói lần này các đại thần đều đi hết, thật là háo hức quá.”
Tiểu Q: “Hắc hắc, các cô gái, hãy đến hối lộ tôi đi, tôi sẽ cho các cô nhiều cơ hội.”
Phi Họa: “Tránh sang một bên đi, bên trong cuộc tụ hội có rất nhiều người, các tỷ muội không cần kích động, nhiều khi còn tìm được người yêu.”
A Phấn: “Thật là, không có Mộc sama nhà chúng ta, ít nhất cũng phải cho tôi xem mặt các sama khác chứ.”
D Phấn: “Hi vọng có thể xem, càng đông càng tốt.”
B Phấn: “+1”
A Phấn: “+2”
…..
Tô Ngôn chỉ ngồi xem bọn họ trò chuyện mà không nói gì, bên kia vẫn đang chat QQ với Phi Họa.
Phi Họa: “Sư huynh, ngày mai tụ hội không có anh thật là tiếc a.”
Mộc Mộc hùng: “Anh hôm trước mới trở về, ngày mai sẽ đi, bất quá cứ giữ bí mật cái đã.”
Phi Họa: “Thật vậy chăng thật vậy chăng? Thật tốt quá. Nói đi, anh là muốn cho mọi người kinh hỉ có phải không? Haha.”
Mộc Mộc hùng: “A a, em cũng biết mặt anh rồi, có gì mà kinh hỉ chứ. Nhắn địa chỉ cụ thể vào di động của anh đi, số của anh là 158xxxxxxxx.”
Phi Họa: “Ân ân, chờ một chút.”
Phi Họa là học muội của Tô Ngôn hồi còn học đại học ở đây, không phải là cùng học viện, nhưng chính vì năm đó kết giao với Thiên Minh cho nên mới quen, khi vừa mới thử đi thu âm anh có nói cho Thiên Minh biết, vì vậy Thiên Minh mới nói cho anh Phi Họa chính là Sách Hoa, bạn gái cũ của Trần Phỉ. Về sau mọi vở kịch của anh đều do Phi Họa biên kịch.
Chuông tin nhắn vang lên, là Phi Họa nhắn tới địa chỉ cuộc tụ hội. Lại nhìn sang QQ, bỗng kéo xuống thấy có một tin nhắn của Quế Hoa Đường từ cuối tuần trước.
Quế Hoa Đường: “Mộc Mộc sama, có đó không?” (1)
“Ngày mốt tụ hội anh có trở về không?”
“Ân, nếu anh đến, tôi sẽ cho người mang bức tranh hình gấu đến cho anh. Không biết anh có đến không?”
Mộc Mộc hùng: “Đường Đường sama có đó không? Tôi đã trở về rồi.”
“Ngày mai tôi có đi, tôi có thể có được diễm phúc gặp được Đường sama không?”
“Di? Không có đó sao?”
“Vậy ngày mai gặp.”
Ngồi chờ đối phương trên QQ cả nửa ngày mà không thấy có phản ứng, mỹ công muội muội chắc là đi vắng rồi, kia ngày mai không biết có đến không nữa, nếu không đến thì có khi anh sẽ không có được bức tranh kia. Tô Ngôn có chút thất vọng, nhìn vào con gấu đang ảm đạm đặt trên đầu bàn. Anh thật sự thích bức họa kia, con gấu trong bức họa và con gấu của anh trông giống nhau như đúc, tựa như là một con. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn những kí tự in trong trái tim trên ngực gấu nhỏ, Mộc Mộc.
Ngày hôm sau Tô Ngôn đến chỗ tụ hội rất sớm, lúc này đã có khoảng bảy tám người đến rồi.
“Mọi người đoán xem vị đại thần này là ai?” Phi Họa thấy Tô Ngôn đến liền hỏi đố mọi người.
“Xin chào mọi người, rất vui được gặp.” Tô Ngôn cười, tìm chỗ trống ngồi xuống.
“Nga nga, là Mộc sama có phải không?” Tiểu Q biểu tình mê trai hô lớn.
“Thanh âm chuẩn công như vậy ngoại trừ Mộc sama thì còn ai vào đây?” Thanh Nguyệt ý vị thâm trường nói.
“Lỗ tai các người thật là tốt a.” Phi Họa cảm thấy có một chút thất vọng vì ai cũng đoán ra cả.
“Ngao ngao, Mộc sama, em là tiểu Q, hãy cho em được một làm làm tiểu thụ của anh đi, em nguyện vì anh làm tất cả a.” Tiểu Q mắt nháy lia lịa phát ra hào quang.
“Này đừng có ghép loạn, Mộc Quế couple mới là vương đạo.” Mỹ công Sa Khâu nói.
“Đúng rồi, tiểu Đường Đường cuối tuần rồi có đưa cho em cái này, bảo nếu Mộc sama có đến thì đưa cho anh.” Sa Khâu nói xong lấy trong túi xách ra một cuộn tranh.
“Nga, cám ơn, Đường Đường không đến sao?” Tô Ngôn tiếp nhận bức tranh, không nghĩ tới chính mình vẫn được nhận lễ vật, mở ra cư nhiên nhìn thấy đúng là hình vẽ gấu nhỏ ngồi dưới cây hoa quế mà mình thích.
“Nguyên lai Mộc sama và Đường Đường sama đúng thật là có gian tình a.” Thanh Nguyệt ở môt bên hô hào.
“Đừng có nói bậy, tôi chỉ là cảm thấy Đường Đường muội tử này giống như Hải Báo, đều thật lưu manh a.” Tô Ngôn không nghĩ là mọi người hiểu lầm, liền giải thích.
“Ngạch, Mộc sama anh đã bao lâu không lên mạng thế?” Phi Họa nhịn không được mở miệng nói.
“Làm sao vậy?” Hình như chính mình đã bỏ lỡ chuyện gì.
“A nha, Đường Đường gần đây ghép với người khác rồi, anh không biết bây giờ couple Bạch Đường mới là nổi nhất đi, em thích bọn họ hơn haha.” Một muội tử cười nói.
“Quế Hoa Đường định cùng Hiên Mộ Bạch hợp tác thu âm vở kịch cổ phong “Không thể yêu”, nhược công nha, bất quá hình như có gặp rắc rối gì đó, gần đây vẫn chưa thấy Quế Hoa Đường lên mạng trở lại a.” Yêu Vương thường hay đọc kịch đôi với Tô Ngôn ở một bên từ từ nói.
“Tôi có nghe qua một lần, còn chưa có nghe hết, thanh âm của Đường Đường thật sự là rất dễ nghe, tôi cảm thấy thật quen tai nhưng không thể nhớ ra được đó là ai, có lẽ là lần đầu Đường Đường đọc kịch thật đi.” Thanh Nguyệt xem ra rất thích Quế Hoa Đường.
“Đường Đường không thích lộ diện, cho dù để lộ thanh âm cũng không muốn, mọi người không biết đâu, ngoại trừ lên mạng nói chuyện Đường Đường chưa bao giờ nói chuyện ngoài đời với ai, cũng chẳng bao giờ chủ động.” Sa Khâu là người may mắn được gặp qua Đường Đường ngoài đời, nghĩ nghĩ rồi tiếp tục nói, “Hiên Mộ Bạch hình như là sư huynh hay gì đó của Đường Đường, lần này Hiên Mộ Bạch phối diễn với Đường Đường, kết quả Hiên Mộ Bạch Dường đem kịch đi đưa lên mạng trái phép, hai người vì chuyện này mà tranh cãi rất căng thẳng a.”
“Thật sao? Vậy người ta còn ghép Bạch Đường couple để làm gì đây? Tâm hiện tại như thủy tinh vỡ a, Hiên sama hóa ra lại là người xấu.” Thanh Nguyệt thương tâm nói, “Nói đi tiểu Sa, vì sao cô lại ghép Mộc Quế couple?”
“Các người không phát hiện sao? Lâu nay Mộc sama của chúng ta đọc kịch ai cũng biết đó là nam giới, nhưng rất nhiều người tưởng Quế Hoa Đường là nữ, thật ra đều là nam a. Tôi đã ghép từ lâu rồi.”
“Ngạch!” Mọi người đôt nhiên phát hiện, thì ra là thế.
“Tôi cũng không phát hiện ra.” Ngay cả Tô Ngôn chính mình đều không có phát hiện.
“Mọi người có từng nghe qua một bộ kịch rất lâu rồi tên là “Hoa trong nước” không? Một bộ kịch rất hay a.” Yêu Vương trầm mặc một hồi bỗng nhiên nói.
“Cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy.” Tiểu Q tò mò.
“Hình như tôi có nghe qua, đây là một vở kịch có từ rất sớm, khi đó trào lưu này chỉ vừa mới bắt đầu thôi.” Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ.
“Vở kịch đó làm sao vậy?” Tô Ngôn đương nhiên nhớ rõ, đây là vở kịch đầu tiên trên radio của Lâm Mộ, còn có câu nói kinh điển kia nữa.
“Vở kịch “Không thể yêu” lần này chính là cải biên từ vở kịch “Hoa trong nước” năm đó, nghe nói đều là do Đường Đường biên soạn, các truyền thuyết bên trong đều rất hay, tôi có nghe qua năm đó người xướng vở kịch “Hoa trong nước” là Mộ Ngôn, rất nổi tiếng, nhưng là “Không thể yêu” lại chưa được nghe qua, không biết có hay được như vở kia không.”
“Chúng ta đều xem như là người mới đi, Mộ Ngôn mới thật sự có tư cách làm lão đại thần, nhưng các vở kịch của người này chúng ta lại nghe ít quá, chúng ta đều là hủ nữ mà lại thiếu sót như vậy a.” Phi Họa bất đắc dĩ nói.
“Mọi người đều đã đến ư?” Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một thanh âm nam tính.
“Hiên sama đến rồi à.” Thanh Nguyệt nghe qua liền biết đó là Hiên Mộ Bạch.
“Hảo nhĩ lực, tại hạ Hiên Mộ Bạch.” Nam nhân này bộ dạng không tồi, cách chào cũng rất kiêu nhưng vừa rồi nghe được hắn là chơi xấu Đường Đường cho nên mọi người đều không dậy nổi hứng thú.
Mọi người tự giới thiệu đơn giản một chút, Tô Ngôn nói muốn hút thuốc nên đi ra ngoài cho thoáng khí.
Tô Ngôn vừa đi ra ngoài thì Quế Hoa Đường xuất hiện, “Di, Đường Đường, cậu đã đến rồi!” Sa Khâu mừng rỡ trông thấy Đường Đường đi vài trong phòng.
“Đường Đường!” Hiên Mộ Bạch thực giật mình, không nghĩ Quế Hoa Đường sẽ đến.
“Chào mọi người, tôi là Quế Hoa Đường.” Nam nhân này có bộ dạng vô cùng thanh tú, thanh âm có điểm thanh ngọt ấm áp, khó trách vừa rồi Thanh Nguyệt cứ mãi khen.
Đường Đường không để ý đến Hiên Mộ Bạch, đi qua chỗ trống ở bên kia ngồi xuống, vốn Phi Họa định nói nơi này đã có người ngồi rồi nhưng thấy Đường Đường đều đã ngồi hẳn, thầm nghĩ thôi quên đi, cô đột nhiên cũng cảm thấy rất không thích cái người tên Hiên Mộ Bạch này, cho nên Đường Đường không ngồi gần hắn vẫn là tốt hơn.
*Chú thích:
(1) Nguyên văn là “Sama” luôn đó, “Sama” là từ tiếng Nhật dùng để chỉ người có địa vị cao hơn và bày tỏ thái độ kính trọng đối với người đó.
Lúc trước edit mình chỗ thì sama chỗ lại “mẹ ngốc” *nghe thiệt thúi =))*, nhờ có bạn Tiểu Xà comment ở dưới nhắc nên mình mới biết mấy cái “mẹ ngốc” đó đều là sama. Mình đã sửa lại, cám ơn bạn nhiều lắm ^^
|