Tình Yêu Tìm Đến
|
|
C5
Sau khi nói chuyện với Phùng Thiếu Hoa, Kiến Vũ bắt đầu như có như không chú ý tới THẩm Chư và Trương Mĩ, số lần tới Phùng ký cũng từ từ tăng lên. Cũng bởi vì chuyện với Time quốc tế, vợ chồng Thẩm Chư đều không quá để ý tới điều này, dù sao thì ngày nào cậu tới, hôm đó doanh thu nhất định tăng vọt. Sau một thời gian, Kiến Vũ đã phát hiện không ít vấn đề. Tỉ như chuyện Trương Mĩ đang nắm chặt đường nhập hàng của chi nhánh, toàn bộ các khoản nhập hàng đều phải qua tay bà. Giao chuyện kinh doanh của chi nhánh cho Thẩm Chư là chủ ý của cậu, nếu lúc này chỉ khơi ra chuyện nhập hàng sẽ rất khó mở miệng. Có điều, sau đó không lâu lại phát sinh một chuyện khiến Kiến Vũ cảnh giác.
Ngày hôm đó, Kiến Vũ vừa tới cửa Phùng ký, đang lúc khóa xe đạp thì mơ hồ nghe thấy tiếng cãi nhau. Nghe giọng thì hình như là TRương Mĩ và tiểu Hạ. Kiến Vũ thật sự kinh ngạc, tính tình Trương Mĩ rất thẳng, cãi nhau với người khác cũng chẳng có gì lạ, thế nhưng cô bé tiểu Hạ này tính tình cũng không phải không biết nhường nhịn, sao hôm nay hai người lại cãi nhau? Lúc này Thẩm Chư đi từ trong ra, hai người này khiến ông rất phiền lòng. Thấy Kiến Vũ, ông biết việc này thế là hỏng rồi, quả nhiên, âm thanh của tiểu Hạ từ bên trong truyền ra rất rõ ràng
"Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải gọi bà là bà chủ?! Thực ra cũng chỉ như tôi,là người làm công thôi! Bình thường làm bộ làm tịch thì cũng bỏ qua đi, nể mặt chú THẩm, bà nói hươu nói vượn mọi người đều không so đo. Thế mà hôm nay còn muốn đưa con bà vào đây! Bà đã hỏi ý anh Kiến Vũ chưa? Người ta đồng ý với bà rồi sao?!"
"Mày có gan lập lại lần nữa?"
"Nói mười lần nữa tôi cũng không sợ. Tôi làm việc ở Phùng ký, nhận lương là từ anh Kiến Vũ! Không như ai đó, cầm tiền của người ta còn mơ tưởng cửa hàng nhà người ta!"
Nghe xong những lời này, Kiến Vũ như có như không cười cười nhìn Thẩm Chư, gương mặt ngăm đen của ông đã ngượng đến đỏ bừng.
"tiểu Vũ, con đừng hiểu lầm, là thím con muốn đưa Thẩm Lương đến thành phố..."
Kiến Vũ lắc đầu, cậu không có hứng thú nghe THẩm Chư giải thích, những gì muốn biết đều đã biết. Không vào cửa hàng, cậu liền quay người leo lên xe đi luôn. Thẩm Chư đi theo gọi vài tiếng, cậu cũng không quay đầu lại.
Suốt dọc đường cố kìm nén tức giận, trở lại cửa hàng Phùng ký cũ, dưới ánh mắt cực kì kinh ngạc của tiểu Yến, Kiến Vũ đen mặt nhốt mình vào phòng, đến bữa tối cũng không màng ăn. Phùng Thiếu Hoa nhận được điện thoại của Thẩm Chư, nghe giọng điệu quanh co của ông, đoán Kiến Vũ 8/10 đúng là giận rồi. Ông thở dài, người này a, sao lại không biết thế nào là đủ chứ.
Phùng Thiếu Hoa cho Phùng ký đóng cửa sớm, để tiểu Yến về. Ông xuống bếp làm một bát mì trứng, bưng đến trước cửa phòng Kiến Vũ, gõ gõ cửa, "Con à, mở cửa đi, cha làm cho con bát mì trứng, còn cho 2 quả trứng chần, nóng hổi đây."
Kiến Vũ vốn không muốn động đậy nhưng lại không nở để cha cứ đứng bên ngoài, liền ngồi dậy, cào cào tóc, mở cửa.
Phùng Thiếu Hoa bước vào, đặt mì xuống bàn, bật đèn, ấn Kiến Vũ ngồi xuống ghế, nhét đôi đũa vào tay cậu, "Tối như thế mà không biết bật đèn lên. Tranh thủ mì còn nóng con mau ăn đi, đang tuổi này là không chịu được đói đâu."
Kiến Vũ ăn hai miếng, buông đũa, Phùng Thiếu Hoa thấy vậy bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ vai cậu.
"Con à, cha biết con trong lòng khó chịu, nhưng cho dù khó chịu hay tức giận cũng không được làm hại bản thân a."
"Cha, cha nxem, người đó sao lại thay đổi như thế?"
Phùng Thiếu Hoa lắc đầu cười cười, "Đứa nhỏ này, năm nay con bao nhiêu? Mới từng trải được bao nhiêu? Chuyện mới như thế đã không chịu nổi, sau này sao làm được việc lớn?"
"Cha, cha sớm biết sẽ như vậy, cho nên hôm trước mới nói với con những lời đó?"
Phùng Thiếu Hoa không nói gì nữa, chỉ giục Kiến Vũ mau ăn hết mì, nguội lại không ăn được. Chờ Kiến Vũ ăn xong, ông cầm bát mang ra ngoài, lúc quay lại thấy Kiến Vũ nắm tóc ngồi thần người. Phùng Thiếu Hoa biết thời gian qua Kiến Vũ làm việc gì cũng thuận lợi, ngẫu nhiên lại xảy ra chuyện như thế, khẳng định ít nhiều sẽ lâm vào bế tắc, nhưng điều này là một nét tất yếu trong quá trình trưởng thành của cậu, ai cũng không giúp được. Người kinh doanh, ai mà không từng mò mẫm đi tới? Ai có thể bảo đảm suốt đời trôi chảy? Bản thân ông năm xưa cũng từng nếm qua thiệt thòi, cho nên giờ cỉ có thể ở bên khuyên nhủ, mong cậu không nên bước lên lối cũ của mình.
"Con biết không? Lúc cha còn nhỏ, đến một bữa no cũng không có. Lúc ấy cha từng nghĩ, nếu có thể được ăn một bữa no cao lương thôi, bảo cha làm gì đều được!"
Kiến Vũ nghe cha nhắc đến chuyện này, không hiểu dụng ý của ông nhưng vẫn ngồi lại ngay ngắn.
"Sau đó, đến lúc cha được ăn no cao lương rồi, cha bắt đầu mơ ước được ăn cơm như người ta. Kết quả, đến lúc được ăn cơm rồi, cha lại nghĩ tới bữa ăn có thịt." Phùng Thiếu Hoa dừng một chút, sờ sờ đầu Kiến Vũ, "Trên đời này, khó thỏa mãn nhất chính là nhân tâm! Chú thím con là người tốt, họ là người cũng cha lớn lên, nhân phẩm của họ cha vẫn tin được. Nhưng sao con lại không nghĩ xem, ai mong cả đời làm công cho người khác? Huống chi bọn họ ngày xưa cũng từng mở cửa hàng làm ông chủ?"
Kiến Vũ trầm mặc nghe, lòng dần dần sáng tỏ, đúng vậy, ai muốn làm công cho người khác cả đời? Cậu tự nhận là đối xử tốt với người, nói không chừng người ta chẳng cảm kích đâu.
Phùng Thiếu Hoa thấy Kiến Vũ đã bình tĩnh lại liền hỏi chuyện xảy ra ở chi nhánh ngày hôm nay. Thẩm Chư chỉ nói đại khái, ông hiểu con trai mình, tuyệt đối không vì một chút chuyện nhỏ liền tức giận đến thế.
Kiến Vũ liền thuật lại chuyện cãi nhau hôm nay của tiểu Hạ và Trương Mĩ, kể cả câu mắng của tiểu Hạ, một chữ cũng không bỏ qua. Phùng Thiếu Hoa nghe xong, hừ một tiếng, "Cha đã nói mà, thì ra là nhằm vào chủ ý này. Thằng nhócThẩm Lương là cái dạng gì, chưa đến 10 tuổi đã học thói trộm cắp, nghe nói chưa học xong cao trung đã bị đuổi học, Trương Mĩ còn muốn đưa nó ra đây? Muốn cha con ta kiếm tiền cho cô ta nuôi con mình?"
Kiến Vũ không quen biết THẩm Lương nhưng nghe Phùng Thiếu Hoa nói cũng đã hình dung ra. Người như thế vào đây làm việc chẳng phải kiếm phiền toái đến cho bản thân sao? Nghĩ tới nghĩ lui, nếu Trương Mĩ thực sự nói chuyện này với họ, họ có thể không đáp ứng sao? Chí ít về mặt tình cảm là không ổn.
Hai cha con đều đau đầu, suy tính cả buổi tối, cuối cùng Kiến Vũ nghĩ đến một biện pháp, Phùng Thiếu Hoa nghe xong, nghĩ tuy rằng mình có thiệt thòi chút nhưng dù sao so với hiện tại tốt hơn nhiều liền gật đầu.
Từ lúc gặp Kiến Vũ bỏ về, Thẩm Chư vẫn không yên lòng, cơm cũng không muốn ăn, chỉ liên tục hút thuốc. Trương Mĩ hỏi ông có chuyện gì, Thẩm Chư thở dài, nói chuyện chiều nay Kiến Vũ tới chi nhánh, Trương Mĩ nghe xong cũng hoảng sợ.
"Ông nói, tiểu Vũ sẽ nghĩ thế nào?"
"Nghĩ thế nào? Bà nói còn nghĩ thế nào?" Cơn tức nghẹn từ trưa lại bùng lên, "Tôi đã sớm nói với bà, chuyện của con tôi đã có chủ ý, bà sao không chịu nghe? tiểu Vũ không biết, nhưng sao Thiếu Hoa lại không biết con chúng ta là cái dạng gì! Hôm nay gây ra chuyện như vậy, bà bảo tôi còn mặt mũi nào gặp cha con Thiếu Hoa?"
Trương Mĩ vẫn nghĩ mình chẳng có lỗi gì lớn, con trai còn nhỏ tuổi không ngoan, mình từ từ dạy là được rồi, "Ông nói cứ như thể con là của mình tôi ấy! Tôi không tin ông muốn để Thẩm Lương cả đời cắm mặt xuống đất."
Thẩm Chư xoạch xoạch hút hai điếu, thấy Trương Mĩ như vậy cũng không buồn so đo nữa, ông đã có quyết định rồi, chuyện của Phùng ký ông không thể nhúng tay nữa, nếu không giao tình bao nhiêu năm nay cùng Phùng Thiếu Hoa sợ rằng sẽ không còn.
Vài ngày sau, Phùng Thiếu Hoa gọi điện mời vợ chồng Thẩm Chư tới cửa hàng cũ, nói có chuyện cần thương lượng. Thẩm Chư mơ hồ biết có liên quan tới chuyện hôm trước, mà Trương Mĩ vẫn không hay biết gì.
Hôm đó, Kiến Vũ cho đóng cửa sớm, để tiểu Yến về nhà. Chờ Thẩm Chư và Trương Mĩ tới cậu liền đem chuyện lần trước đã thương lượng với cha cậu nói với hai người. Theo ý cậu là muốn để cho vợ chông Thẩm Chư lo toàn bộ chuyện chi nhánh, bọn họ không hề nhúng tay nữa. Cửa hàng là của Kiến Vũ, hàng tháng trả tiền thuê là được, toàn bộ chuyện kinh doanh ở đó sẽ không liên quan tới cậu nữa, tên cửa hàng cũng không dùng danh Phùng ký, người làm trong đó ai muốn ở lại cứ ở, ai không muốn lại về cửa hàng cũ, ngoại trừ giấy phép kinh doanh bọn họ cần tự làm lại, mọi thứ đều có sẵn rồi. Ý tứ bên trong là, vô luận chuyện kinh doanh sau này tốt hay xấu cũng không liên quân tới cha con họ nữa.
Nghe Kiến Vũ nói xong, Thẩm Chư sững sờ, Trương Mĩ lại tỏ ra vui mừng, nói luôn muốn giữ lại Lương Bân, tiểu Hạ thì thôi. Kiến Vũ cũng cười cười đáp ứng, mang hợp đồng đã viết sẵn ra, Thẩm Chư thấy Trương Mĩ muốn kí, vội vã ngăn cản.
"tiểu Vũ, hợp đồng này chúng ta không thể kí! Chuyện con nói chúng ta cũng không thể đáp ứng! Chú Thẩm con không phải người vô liêm sỉ, ngày mai, chú và thím con sẽ kết toán hợp đồng, rời Phùng ký. Chuyện tới nước này là chú thím có lỗi với con! Nếu chú kí hợp đồng này thì cả đời sẽ thấy then với cha con con." Dứt lời liền lôi theo Trương Mĩ ra về.
Mặc dù Thẩm CHư nói như vậy nhưng Trương Mĩ không đồng ý, chuyện tốt như vậy, bà nghĩ mình chẳng có chỗ nào có lỗi với cha con Kiến Vũ. Trong suy nghĩ của bà, cha con Kiến Vũ có được ngày hôm nay, vợ chồng họ cũng có công không ít, báo đáp này không phải bà không thể nhận. Cho dù thế nào, bà cũng không muốn buông tha cơ hội này.
Quả nhiên, không bao lâu sau, Trương Mĩ gạt Thẩm Chư kí hợp đồng với Kiến Vũ. Thẩm Chư biết chuyện, cãi nhau với bà một trận lớn, thế nhưng khi bà nhắc đến con trai, ông cũng không còn cách nào nữa, chỉ có thể nói với Kiến Vũ nâng giá tiền thuê lên cao một chút, với chuyện này, Trương Mĩ không có ý kiến gì. Chí ít, trong quan niệm của bà, cửa hàng là của mình, cái khác đều dễ thương lượng.
Làm xong hợp đồng, Thẩm Chư xin giấy phép kinh doanh, biển hiệu Phùng ký cũng dỡ xuống. tiểu Hạ nghe xong chuyện này, không chờ Trương Mĩ nói liền xách theo bao quần áo chay tới cửa hàng Phùng ký cũ, Lương Bân lưỡng lự một lát rồi đáp ứng ở lại. tiểu Hạ biết chuyện, trực tiếp mắng người này cùng hai vợ chông kia như nhau, lương tâm bị cẩu ăn rồi.
Chuyện cửa hàng Phùng ký đổi chủ, vài khách cũ không biết, dù sao thì đầu bếp vẫn như cũ, thế nhưng Time quốc tế lại biết. Dù sao thì bọn họ đặt cơm là do coi trọng tay nghề Kiến Vũ, nay Kiến Vũ không còn trong cửa hàng, Lương Bân làm tốt đến mấy cũng không hợp khẩu vị họ rồi.
Sheena tới Phùng ký vài lần, cũng quen biết với tiểu Hạ rồi, ngày đó trùng hợp tiểu Hạ lại về chi nhánh lấy vài thứ, biết chuyện rồi cô liền an ủi cô nhóc, ngày đó không đặt cơm ở đây nữa. Về phòng làm việc nói chuyện này với mấy đồng nghiệp, mọi người đều nghĩ ông chủ nhỏ này hồ đồ rồi, chuyện này nói thế nào vẫn là mình thiệt.
"Sheena, theo như chị nói, vợ chồng nhà ấy thực quá phận rồi! Mà ông chủ Phùng cũng quá tốt bụng đi"
"Đúng, theo ý em, cứ trực tiếp đuổi cổ hai người đi là xong."
Bốn mĩ nữ thảo luận khí thế ngất trời, chưa có ai phát hiện ông chủ mình đang đứng ngay sau lưng, Vương Thanh ho một tiếng, họ mới xấu hổ xoay người, phát hiện ông chủ đang nghiêng người tựa vào cửa, nhìn bọn họ nửa cười nửa không.
"Sheena, có thể nói cho tôi biết, cơm trưa của tôi ở đâu không?"
"Ông chủ..."
"Hử"
"Việc đó, hôm nay Phùng ký..."
Vương Thanh đứng phía sau các cô, chuyện của Phùng ký cũng nghe hiểu được đại khái, thấy vẻ mặt Sheena đầy tức giận, cười cười, "Sheena, cô thực cho rằng ông chủ nhỏ kia thiệt thòi rồi?"
"Chẳng nhẽ không đúng?"
"Đương nhiên không," Vương Thanh lắc lắc ngón tay, "Theo như tôi thấy, cậu ta làm thế rất thông minh, so với việc vẫn buộc cùng một chỗ với hai người nọ, thời khắc đề phòng, hay là thẳng thừng đuổi bọn họ làm tổn thương hòa khí hai bên, lại không bằng như cậu ta làm, chịu thiệt một chút có thể bảo toàn tình cảm đôi bên, lại không cần lúc nào cũng phải lo người tính toán mình."
Sheena suy nghĩ một chút, cũng thấy Vương Thanh nói có lí, "Ông chủ, sao trước đây tôi không nghĩ ra nhỉ?"
Vương Thanh cười híp mắt, hai hàng lông mi rất dày tạo thành hai bóng hình quạt trên mặt anh, "Đó là nguyên nhân vì sao tôi là ông chủ mà cô chỉ có thể là thư kí của tôi a."
"Ông chủ!"
Từ khi Phùng ký đổi biển hiệu, treo lên biển hiệu Thẩm ký, vợ chồng Thẩm Chư rất ít tới cửa hiệu Phùng ký cũ, cho dù tới cũng chỉ ngồi một lát lại đi, không vồn vã giúp một tay như trước. Tuy cha con Phùng Thiếu Hoa không nói gì trước mặt người ta nhưng tiểu Hạ lại nhất định không tha, mỗi lần thấy vợ chồng Thẩm Chư đều phải châm chọc khiêu khích vài câu, được vài lần, hàng xóm xung quanh đều biết việc vợ chồng Thẩm Chư đã làm, bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, hai người liền càng không muốn tới Phùng ký. Sau đó tiền thuê cửa hàng mỗi tháng cũng là gửi luôn tới tài khoản của Kiến Vũ. Chuyện đến nước này, thực sự Phùng Thiếu Hoa và Kiến Vũ cũng không muốn nhưng chẳng còn cách nào. Xem xét ở một góc độ khác thì chuyện này cũng không phải thực sự không tốt. Chí ít, sau này hai người kia có muốn tính toán gì cha con họ cũng sẽ khó hơn trước nhiều. Mà khi Phùng Thiếu Hoa biết Trương Mĩ đem Thẩm Lương ra Bắc Kinh thì luôn căn dặn Kiến Vũ nếu không có việc gì thì đừng tới chô Thẩm Chư, Kiến Vũ cũng ghi tạc chuyện này trong lòng. Hai nhà càng lúc càng xa cách.
Tuy chi nhánh nhường người khác rồi nhưng việc kinh doanh thì vẫn phải làm. tiểu Hạ tới đây, Kiến Vũ nhanh chóng cảm thấy dễ chịu không ít. Cô bé này tay chân chịu khó, học việc cũng nhanh, chỉ một thời gian sau, cô đã học được ba, bốn phần tay nghề của Kiến Vũ rồi, lúc bận cũng giúp Kiến Vũ không ít việc. Kiến Vũ thương lượng với Phùng Thiếu Hoa, trong thời gian sắp Phùng ký không có dự định khai trương chi nhánh mới, hai cha con muốn tập trung tinh lực kinh doanh cửa hàng này thật tốt. Vì thế, chuyện bán đồ ăn tới tận nơi của Phùng ký không còn giới hạn chỉ ở lân cận trường học mà đã từ từ thâm nhập khu phố trung tâm. Kiến Vũ thuê mấy sinh viên làm ngoài giờ, đầu tiên phát tờ rơi, sau này thì đưa cơm. Sắp vào hè, trời càng lúc càng nóng, mỗi phần thức ăn bán ra ngoài Kiến Vũ đều tặng kèm một chén canh đậu xanh, tuy chẳng đáng bao nhiêu nhưng thanh lương giải nhiệt, làm cho người ta cảm thấy thân thiện. Dần dần, chuyện kinh doanh này càng ngày càng tốt, nhân viên đưa đồ ăn tăng từ hai người thành năm người, đôi khi Kiến Vũ cũng muốn giúp một tay. Phùng Thiếu Hoa thương con, cũng biết mấy sinh viên đưa đồ thực vất vả liền chuẩn bị cho mỗi người một bình giữ ấm đầy canh đậu xanh. Mấy cậu nhóc thường đùa, tiền lương có thể ít đi nhưng canh đậu xanh của ông chủ Phùng không thể thiếu, bằng không sẽ bãi công! Phùng Thiếu Hoa nghe xong liền cười đến không khép được miệng, đối mấy cậu bé lại càng tốt hơn, khiến cho Kiến Vũ nhiều lúc nửa thật nữa giả oán trách cha rằng ai mới thực sự là con trai cha. Phùng Thiếu Hoa lúc ấy sẽ vỗ đầu con một cái, mấy đứa choai choai, đứa nào cũng vất vả. Kiến Vũ lúc này lại xoa đầu, cười hớn hở với cha, khiến cho Phùng Thiếu Hoa tức không được mà cười cũng không xong, chỉ có thể cho thằng nhóc này một đòn.
Sheena biết Phùng ký bắt đầu bán cơm trưa ra ngoài thì bữa nào cũng đặt ở đây. Hiện tại Time quốc tế trên từ ông chủ Vương Thanh dưới đến bác Chương bảo vệ mỗi ngày ngóng trông nhất chính là canh đậu xanh Phùng ký! Kiến Vũ nhìn nhìn lượng canh đậu xanh cung ứng cho Time quốc tế, mỗi lần tới đưa cơm đều cùng Sheena nói giỡn, cứ thế này,Time quốc tế chỉ cần mỗi ngày uống canh đậu xanh có thể uống cho Phùng ký phá sản, đến lúc đó cha con cậu phải ra đứng đường rồi! Không ngờ đại mỹ nữ cả ngày cười tủm tỉm này vỗ vỗ đầu cậu nói, "Không vấn đề, nếu thực sự uống cho Phùng ký đóng cửa, chị nuôi cậu!" Nói xong liền ấn lên mặt Kiến Vũ một dấu son hoàn mĩ, khiến Kiến Vũ sợ đến mức ném cơm lại bỏ chạy, chạy thật xa vẫn nghe thấy tiếng cười của mấy mỹ nữ phòng thư kí(bị bóc tem rồi).
Bất quá nói cũng kì quái, Kiến Vũ đưa cơm tới Time quốc tế không phải một hai lần, vậy mà một lần cũng không gặp Vương Thanh. Tuy có hơi tiếc nuối nhưng cẩn thận nghĩ lại, một nhân vật có thể chỉ một lần nhìn thoáng qua ở quầy giao dịch cổ phiếu cũng khiến cậu toát mồ hôi lạnh thì không gặp vẫn tốt hơn.
Hôm nay Kiến Vũ theo lẽ thường đưa cơm tới Time, lúc ở phòng tiếp tân tầng một đăng kí, cô tiếp tân vui vẻ hớn hở trực tiếp cầm bình thủy Kiến Vũ đang mang theo, mở nắp rót cho mình một chén canh đậu xanh, một vị quản lí ngành nào đó đi qua thấy được, làm bộ hanh một tiếng, "Ông chủ Phùng a, phần của tôi đừng có quên đó!"
Kiến Vũ cười ha ha, lau mồ hôi, "Không quên, lát nữa tôi mang tới cho anh" Quay đầu lại, thấy bình giữ ấm đã ngót đi một nửa, "Chị Triệu, chừa lại cho em chút đi, hơn nữa chỗ đó em uống qua rồi đó."
"Trực tiếp uống thì đã làm sao? Xấu hổ? Đến, chị cho một con dấu (dấu hôn) sẽ không xấu hổ nữa." liền làm bộ bổ nhào qua.
Kiến Vũ sợ đến mức nhanh chân chạy vào thang máy, bình giữ ấm cũng không lấy, nghĩ thầm mấy chị này cũng nhiệt tình quá đi. Tới tầng 19, phát hiện bốn mỹ nữ phòng thư kí của tổng giám đốc không có ở đó,Kiến Vũ thấy hơi lạ, dạo quanh một vòng cũng không thấy ai. Tầng này ngoại trừ phòng tổng giám đốc và phòng thư kí, không còn nhân viên nào khác, các cô này không ở đây phỏng chừng là đang ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc (5P ). Kiến Vũ đặt hộp cơm lên bàn ở phòng tiếp khách, ngồi vào sô pha, dự định chờ một lát, nếu vẫn không thấy người ra sẽ để lại giấy nói lần sau tới lấy tiền.
Chưa tới 10 phút, cửa phòng tổng giám đốc mở ra, Sheena và Alise đi ra mang theo một tập tài liệu, nhìn thấy Kiến Vũ thì bắt chuyện một câu, nói cậu mang giúp đồ ăn tới phòng làm việc. Kiến Vũ gật đầu, vừa đúng dậy lại thấy một người đàn ông từ phòng làm việc của tổng giám đốc đi ra, quần tây màu đen, áo sơ mi xanh da trời, không mang cà vạt, đeo một đôi mắt kính viền bạc, tay cũng cầm một tập tài liệu, vừa đi vừa hỏi Sheena mấy thứ trong dự án đã tới chưa. Kiến Vũ nghĩ phong cách ăn mặc của người này trông rất quen, cố ý nhìn một chút, đối phương cũng đang nhìn về phía cậu, thấy Kiến Vũ thì sửng sốt một chút, sau đó đôi mắt đen láy hí lại, nở nụ cười.
Chỉ liếc mắt, Kiến Vũ liền cảm thấy tóc gáy dựng đứng cả lên (trực giác của dã thú ;)).
"Cậu là ông chủ nhỏ của Phùng ký đi? Đồ ăn của cửa hàng nhà cậu rất ngon, nhất là sườn kho tàu." Vương Thanh đưa kẹp tài liệu cho Alise đang đi tới, quay đầu, vươn tay, "Tôi là Vương Thanh, rất vui được gặp cậu."
Kiến Vũ đành cọ cọ tay vào quần, bắt lấy bàn tay thon dài kia, "Xin chào, tôi là Phùng Kiến Vũ."
"Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu đó rồi không?"
Kiến Vũ vốn định phủ nhận, thế nhưng lại nghĩ người như Vương Thanh này hỏi như vậy, tám chín phần mười là khẳng định anh ta đã từng gặp mình, mình mà phủ nhận, dường như có hơi kì cục. Vì vậy gật đầu, "Vâng, ở phòng giao dịch cổ phiếu Bắc Kinh, tôi đã gặp Vương tiên sinh một lần."
"Ha" Vương Thanh có chút hứng thú liếc nhìn Kiến Vũ một cái, "Tôi nhớ rồi, cầu giờ còn chơi cổ phiếu không?"
"Không" Kiến Vũ lắc đầu, "Cổ phiếu phiêu lưu quá lớn, tôi không dám liều."
Vương Thanh cười cười không nói.
Ra khỏi Time quốc tế, Kiến Vũ muốn thở phào một hơi. Sống hai đời rồi, lần đầu cảm thấy có một người có thể cho cậu áp lực lớn như vậy. Vị Vương Thanh này khiến người thấy sâu không lường được. Tuy nói anh ta đang cười, thế nhưng ý cười khiến Kiến Vũ thấy rất giả, rồi lại không thể nói giả ở chỗ nào. Vô luận thế nào, cậu cũng không muốn tiếp xúc với người kia nữa.
Vương Thanh đứng bên cửa sổ tầng 19, hơi hí mắt nhìn xuống, khóe miệng mang theo ý cười không rõ.
Sheena đưa tài liệu tới, "Ông chủ, anh nhìn gì vậy?"
Vương Thanh xoay người, tâm tình vui vẻ cầm bút kí tên lên tài liệu, đưa cho Sheena, "Bí mật"
|
C6
Time quốc tế.
Lưu Minh đang báo cáo với Vương Thanh về kế hoạch của tập đoàn trong quí tới. Time quốc tế đang tính toán mở thêm một tòa nhà thương vụ tại Bắc Kinh, tài chính huy động tới gần một trăm vạn, Lưu Minh là người phụ trách kế hoạch này.
Vương Thanh nghe xong báo cáo, gật đầu, Lưu Minh thở phào một hơi, đây là lần đầu anh độc lập làm việc trên một hạng mục lớn như vậy, từ bắt đầu thảo ra kế hoạch cho tới quy hoạch từng hạng mục bên trong, gần một tháng nay tổ công tác của anh không được nghỉ ngơi ngày nào. Nếu kế hoạch không được thông qua, phỏng chừng các cấp dưới kia của anh sẽ bị kích động mà muốn nhảy lầu mất.
"Lưu Minh, bút tiền (ý giống như chỉ cái nick sử dụng trong giao dịch tài chính, chả biết gọi là gì nữa) tôi nhờ anh lưu ý, gần đây có động tĩnh gì không?"
Lưu Minh sửng sốt một chút, sau đó mới kịp phản ứng, "Àh, ngài nói cái bút tiền kia?"
"Đúng"
Lưu Minh suy nghĩ một chút, "Từ thời gian đó tới nay, bút tiền này làm 5 lần đầu cơ. Người này không chỉ dự đoán chuẩn xác hướng đi của những cổ lớn, hơn thế nữa mỗi cổ cậu ta mua chỉ đến hôm sau là có dấu hiệu tăng, người làm thao tác (nguyên văn: thao bàn, đây là từ chuyên môn, có cả quyển sách nói về nó luôn, ở đây lược nghĩa thôi)này nếu không phải có vận khí vô cùng tốt thì chính là ánh mắt cực độc. Thế nhưng kì quái là tài chính mỗi lần đầu nhập của hắn không nhiều, cho nên trên cơ bản không khiến người ta chú ý. Theo như tôi thấy, người này phải có ít nhất mười năm kinh nghiệm. Ông chủ, sao lại lưu ý người này?"
Vương Thanh không trả lời Lưu Minh mà dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, ngón trỏ thon dài gõ nhịp trên mặt bàn, "Lưu Minh, hôm qua tôi nhìn thấy người này, cậu ta rất trẻ, chưa qua 20." Vương Thanh mở mắt, bình tĩnh nhìn Lưu Minh, "Anh nói xem liệu cậu ta có thể có hơn mười năm kinh nghiệm không?"
Lần này Lưu Minh thực sự ngây người.
Vương Thanh lần đầu lưu ý tới Kiến Vũ là ở phòng giao dịch cổ phiếu Bắc Kinh, lúc đó, Kiến Vũ vừa mua chính cổ phiếu anh đang mua, khi đó anh còn tưởng người này có thể kiếm được tiền từ tay mình, ngoại trừ vận khí, khẳng định là có chút thiên phú chơi cổ, cho nên anh mới dặn dò Lưu Minh lưu ý một chút, nếu thực có tài, vậy xách cậu ta về Time quốc tế. Thế nhưng không nhĩ tới, sau lần đó một thời gian dài mà người kia không có động tác gì, Vương Thanh cũng từ từ quên chuyện này. Cho đến tận ngày hôm qua gặp Kiến Vũ, cậu nhóc tên Kiến Vũ trước mặt anh, từ ngôn ngữ tới khí chất đều không phải của một người chưa tới 20. Cho nên, hôm nay mới hỏi Lưu Minh, không ngờ nhận được đáp án ngoài ý muốn.
"Lưu Minh, anh cứ tiếp tục theo dõi hướng đi của bút tiền đó, tôi nghĩ, chẳng bao lâu chúng ta sẽ biết người làm thao tác này thực ra là vận khí tốt hay là một thiên tài."
"Được, ông chủ"
Lúc này, Kiến Vũ còn chưa biết cậu bị một con cá sấu của tài chính theo dõi. Từ khi kiếm được một món tiền đủ để mở cửa hàng từ thị trường chứng khoán, cậu không có động tác lớn nào tại đó nữa. Cho dù có vài bút đầu nhập cũng chỉ có tính chất chơi chơi, dù sao thu nhập của cậu cũng không cần dựa vào cổ phiếu, thu nhập từ Phùng ký hoàn toàn đủ để giải quyết nhu cầu trong sinh hoạt cho hai cha con cậu. Kinh nghiệm của kiếp trước nói cho cậu, thị trường thay đổi khó lường, một lần không cẩn thận, khả năng thi cốt vô tồn. Bởi vậy, món tiền đầu tư ở thị trường chứng khoán của cậu đến Phùng Thiếu Hoa cũng không biết, nói cách khác, đó hoàn toàn là tiền riêng của cậu. tuy chỉ là đầu tư chơi thôi nhưng mỗi lần cậu mua cổ phiếu đều là biết đại thể xu thế, sau một thời gian, món tiền này chỉ tăng không giảm. Ngày nào kiểm tra tài khoản mà phát hiện thêm một số 0 cậu đều thực vui vẻ, hôm đó toàn thể nhân viên của Phùng ký sẽ được thưởng thức một bàn đồ ăn phong phú, mấy cậu đưa cơm bên ngoài ăn tới miệng bóng nhẫy, thi nhau đoán xem có phải ông chủ nhỏ bình thường không rộng tay này lại nhặt được cục vàng rồi không?
Có bút tiền này rồi, Kiến Vũ lại nổi lên suy nghĩ kiếm tiền. Hai thế của cậu đều học thương mại quốc tế, đời trước cũng là làm cho công ti xuất khẩu của nước ngoài, cậu biết không bao lâu nữa, hàng hóa sản xuất ở Trung Quốc bắt đầu ồ ạt xuất khẩu, thời gian này những xí nghiệp tự mình xin quyền xuất nhập khẩu còn rất khó khăn, không có nhân viên chuyên nghiệp cho khâu ngoại thương, những sản phẩm muốn xuất ngoại cơ bản đều phải qua các công ti ngoại thương và công ti xuất nhập khẩu, đây là lúc các công ti này kiếm tiền. Sau đó một thời gian, đa số các xí nghiệp quốc nội sẽ tiến hành tự bồi dưỡng nhân viên ngoại thương cho mình, các công ti thương mại kiếm tiền so với trước đó khó khăn hơn nhiều. Mà lúc này Kiến Vũ chính là đang trong giai đoạn hoàng kim, cậu lại quen thuộc các bước trung gian, cũng biết vài loại hàng hóa đắt hàng nhất, nếu không nhân cơ hội kiếm một món, cậu sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân.
Tưởng thì tưởng nhưng Kiến Vũ vẫn không sốt sắng cho rằng bằng vào chút tri thức của hậu thế cùng với một ít tài chính hiện nay mà mở công ti. Đầu tiên, xin quyền tự xuất khẩu là một vấn đề. Kiến Vũ đem ý tưởng thành lập công ti thương mại nói với Phùng Thiếu Hoa, còn tưởng mất một phen nước miếng thuyết phục cha, không ngờ Phùng Thiếu Hoa nghe xong liền đồng ý ngay. Hơn nữa ông còn đưa cho Kiến Vũ sổ tiết kiệm ở ngân hàng, trong đó là lợi nhuận của Phùng ký từ trước tới nay.
"Con à, cha biết con là người muốn làm việc lớn! Con muốn làm gì, cứ thả tay mà làm, vấp váp cũng không sao, cho dù ngã, cha cũng có thể đỡ con!"
Lâm Hạo biết chuyện Kiến Vũ muốn lập công ti thương mại liền kéo việc xin quyền xuất khẩu về mình, dù sao thì gia cảnh của hắn có liên quan tới nơi đó, chuyện Kiến Vũ có đi cầu ông xin bà cũng không làm được, Lâm Hạo hắn chỉ cần một câu là xong. Kiến Vũ cũng không khách khí với Lâm Hạo, bất quá, Lâm Hạo cũng đưa ra điều kiện của hắn, hắn có thể xin quyền xuất khẩu cho công ti, bù lại, hắn sẽ có một phần nhất định trong cổ phần của công ti, tất nhiên là hắn sẽ bỏ vốn theo tỉ lệ, không phải lấy không. Kiến Vũ nghĩ nghĩ, theo như quan hệ của Lâm Hạo, con đường xuất khẩu sau này và nhà xưởng quốc nội hắn đều có thể giúp không nhỏ, cho nên liền thương lượng chi tiết với Lâm Hạo về tỉ lệ bỏ vốn của song phương lẫn sách lược kinh doanh và điều lệ của công ti. Hai người nói chuyện một buổi chiều, cho tới tận lúc Phùng Thiếu Hoa gọi ra ăn.
Hôm đó Lâm Hạo về nhà liền đem chuyện hắn muốn hùn vốn mở công ti với người khác nói cho người nhà. Cha hắn, Lâm Chấn, nghe xong rất cao hứng, ông vẫn còn tưởng đứa con này không có hứng thú kinh doanh, vì ông ngoại hắn nên cũng không quá ép hắn. Không ngờ Lâm Hạo không nói không rằng liền cùng bạn mở công ti thương mại, mà lại chính là lúc việc xuất khẩu đang náo nhiệt thế này, cho thấy ánh mắt thằng nhóc này rất ổn a. Lâm Chấn nói chuyện này với Lâm gia gia, Lâm lão gia tử cũng vô cùng vui vẻ, tổ tiên Lâm.co là huy thương Thanh triều, qua nhiều đời nay đã có qui mô hiện đại, mà Lâm Chấn lại kết hôn với con gái một vị quan to trong quân ủy, có thể nói, chờ lúc Lâm Hạo tiếp nhận Lâm.co, toàn bộ xí nghiệp sẽ được nâng lên một bước mới. Lâm lão gia tử lúc này cũng đánh nhịp, Lâm.co ra 200 vạn cho Lâm Hạo làm cơ sở tài chính, giấy phép kinh doanh và quyền tự xuất khẩu của công ti không thành vấn đề. Lâm Hạo muốn nói, chỉ cần hai cái sau là được, về phần tài chính, hắn và Kiến Vũ đã góp đủ.
Kết quả Lâm lão gia tử trừng mắt, có phải trò trẻ con Lâm Hạo, trong tay mấy đứa có được mấy mẩu? Hơn nữa, bảo Lâm Hạo lúc nào đó đưa Kiến Vũ về nhà gặp mặt, ông rất hứng thú với cậu bé có ánh mắt độc đáo này. Nếu có khả năng, chờ tương lai Lâm Hạo tiếp nhận Lâm.co thì tuyển cậu bé này tới giúp Lâm Hạo.
Đối với chuyện Lâm lão gia tử muốn gặp Kiến Vũ, Lâm Hạo có hơi giật mình, ông nội hắn trước nay vẫn mắt cao hơn đỉnh, Lâm.co ngoại trừ cha hắn và hai chú, không ai khiến ông nội để mắt. Hôm nay ông lại chủ động muốn gặp Kiến Vũ, với Kiến Vũ mà nói, đây là một cơ hội vô cùng tốt.
Kết quả lúc Kiến Vũ nghe tin này liền há miệng nửa ngày không khép được. Cậu chỉ nghĩ mở một công ti thương mại nho nhỏ, đồng ý cho Lâm Hạo gia nhập cổ đông cũng là để làm việc thêm thuận lợi, không nghĩ tới lại dính líu đến Lâm.co. Nếu để Lâm.co thò tay vào như vậy, Kiến Vũ hầu như khẳng định, tám chín phần mười trong tương lai công ti thương mại này phải treo biển Lâm gia!
Nghĩ thế, ánh mắt Kiến Vũ nhìn Lâm Hạo không khỏi thêm sắc bén vài phần, gian thương!
Một tháng sau, công ti thương mại của Kiến Vũ và Lâm Hạo khai trương. Hai người thương lượng đặt tên công ti là HONG Vốn đăng kí 150 vạn đồng, Kiến Vũ 50 vạn, Lâm Hạo 100 vạn. Đương nhiên Lâm Hạo không nhận 200 vạn của lão gia tử nhà mình mà dùng tiền tiêu vặt tiết kiệm được của bản thân, hắn biết, nếu thực sự dùng tiền của ông nội, tương lai công ti này nói không chừng sẽ phải thành công ti con của Lâm.co, hắn không mong muốn thế, dù sao đây cũng là lần đầu hắn gây dựng sự nghiệp. Mà Kiến Vũ, đến lúc này không thể không thừa nhận, để mở công ti này, 8/10 là dựa vào quan hệ của Lâm Hạo, đối với chuyện tương lai công ti phát triển thành thế nào, cậu cũng không để tâm nữa. Có điều, công ti đã mở ra, cậu tuyệt đối để bụng.
Kiến Vũ và Lâm Hạo thương lượng một chút, công ti vừa mới bắt đầu, không cần tuyển nhiều nhân viên, quản lý công ti là Lâm Hạo, về phương diện nghiệp vụ, Kiến Vũ có thể ứng phó, mà phương diện tài vụ, Lâm Hạo có thể ủy thác cho phòng tài vụ của một công ti bất kì thuộc Lâm.co là có thể giải quyết, đương nhiên đây là tạm thời, chờ khi công ti thực sự vận hành sẽ cần có nhân viên tài vụ riêng. Sau Lâm Hạo lại lấy quan hệ thuê được một phòng làm việc ở một tòa thương vụ, không gian không lớn, vừa đủ cho 4 bàn làm việc, Kiến Vũ chạy tới chợ bán đồ gia dụng mua một cái bình phong 500 đồng, ngăn đôi phòng làm việc nho nhỏ ra, bàn làm việc của Lâm Hạo để ở sau bình phong, mỹ kì danh viết giám đốc công ti cần có không gian làm việc riêng, trong bụng lại thầm nghĩ, cách ly cái đồ gian thương nhà ngươi! Lâm Hạo bĩu môi, không nói gì.
Làm bảng tên công ti, mua vật tư cho công ti và xử lí một đống thượng vàng hạ cám hết đúng một tuần, Lâm Hạo trang bị cho Kiến Vũ và mình mỗi người một chiếc máy tính, nhờ người ta lắp ráp nên rẻ hơn hẳn mua nguyên chiếc, tính năng cũng tốt, Kiến Vũ dùng thử thấy rất thỏa mãn. Hai người quét sạch phòng làm việc một lần nữa, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ xong, nhìn lên bảng hiệu "HONG" cùng cười, hai bàn tay trẻ trung nắm lại cùng nhau.
"Cố lên!"
"Cố lên!"
Chính thức khai trương, công việc của Kiến Vũ bắt đầu lu bù, bây giờ cậu không cần để tâm vào Phùng ký nữa, tiểu Hạ và tiểu Yến có thể chống được, cuối tuần về xử lí sổ sách là ổn. Sau một thời gian điều dưỡng, thân thể Phùng Thiếu Hoa ngày càng tốt hơn, hiện tại sớm nào cũng cùng hàng xóm ra công viên tập dưỡng sinh. Đại đa số thời gian của Kiến Vũ hiện nay đều dành cho công ti thương mại này. Lúc này mấy trang web B2B (trang web cho doanh nghiêp, viết tắt của Business to Business) chính trong nước đều chưa phát triển, sản phẩm xuất khẩu của đa số các xí nghiệp đều là thông qua triển lãm hoặc do thương nhân nước ngoài trực tiếp tới mua. Đối với loại công ti mới mở như của hai người thì cả hai con đường đều không thực tế. Mà Kiến Vũ, kiếp trước đã từng làm ngoại thương nên biết không ít trang B2B nước ngoài, lúc này cậu liền lên tìm mấy trang web đó, đăng kí thành viên sau đó tìm hiểu tin tức mua hàng.
Lâm Hạo nhìn kiểu làm việc đáy biển mò kim của Kiến Vũ, có hơi kì quái, hỏi lại xong liền sáng mắt lên.
"Kiến Vũ, hay chúng ta làm web đi? Lúc này trong nước không ai làm, có vẻ này kiếm tiền nhanh hơn đó."
Kiến Vũ lật mắt, thằng nhãi này quả nhiên là gian thương! Nói mấy câu là tìm ra thương cơ (cơ hội kinh doanh).
"Chúng ta không phải nhân viên kĩ thuật, làm kiểu gì? Hơn nữa cậu biết làm web cần đầu tư bao nhiêu không? Trước tiên cứ làm cho công ti chúng ta chạy trơn tru cái đã."
Lâm Hạo sờ sờ mũi, hắn có hơi nóng nảy trong suy nghĩ, nhưng hắn có thể xác định làm web chính là một cơ hội tuyệt hảo, tuy bọn hắn không làm được nhưng không có nghĩa Lâm.co không thể làm. Nghĩ ngợi một chút liền làm một kế hoạch tỉ mỉ giao cho Lâm Chấn.
Công phu không phụ lòng người, Kiến Vũ ngâm mạng hai tuần đã tìm được một đơn đặt hàng ở Trung Đông, đặt lượng lớn T-shirt, liền gửi thư cho thương gia này, hỏi cụ thể yêu cầu, theo kinh nghiệm kiếp trước của cậu, yêu cầu về chất lượng hàng của các khách hàng khu vực Trung Đông và Châu Phi không nghiêm ngặt, giá cả rẻ chút là được, trái ngược hẳn với khu vực Âu Mỹ và Nhật Bản. Kiến Vũ liệt kê yêu cầu, giao cho Lâm Hạo, để hắn đi tìm nhà xưởng thích hợp, không đến hai ngày đã tìm được một xưởng sản xuất qui mô vừa, trước nay chưa từng làm xuất khẩu nhưng chất lượng sản phẩm cũng có tiếng trong nước, hai năm gần đây kinh doanh không tốt lắm, trong kho vẫn còn hàng tồn. Lâm Hạo và kiến Vũ vừa ý lô hàng tồn này. Lúc mới nói chuyện này với chủ xưởng, ông ta còn không tin, cho rằng gặp bọn lừa đảo, đến khi Lâm Hạo nói nếu đàm phán thành công sẽ đưa nửa tiền cọc trước, mới bán tín bán nghi kí hợp đồng với bọn họ. Dù sao chỗ hàng này tồn đã lâu, nửa số tiền đặt cọc đã đủ chi phí rồi. Kiến Vũ lấy camera ra chụp lại, gửi ảnh qua mạng cho khách hàng cùng báo giá. Một ngày sau khách hàng trả lời, hai bên nhất trí chuyển khoản giao dịch, hợp đồng CIF (Giá thành, Bảo hiểm và Cước là một thuật ngữ chuyên ngành trong thương mại quốc tế được viết tắt là CIF – tiếng Anh: Cost, Insurance and Freight – được sử dụng rộng rãi trong các hợp đồng mua bán trong thương mại quốc tế khi người ta sử dụng phương thức vận tải biển), Lâm Hạo liên lạc công ti thuyền.
Tuy nói thương vụ này kiếm được không nhiều nhưng là đơn hàng đầu tiên của HONG, hơn nữa đơn hàng đầu tiên liền thành công cũng cho Lâm Hạo và Kiến Vũ khích lệ không nhỏ. Này cũng nhờ Kiến Vũ kiếp trước từng làm thương mại có kinh nghiệm, tránh được không ít đường vòng. Lâm lão gia tử biết chuyện, liền khích lệ Lâm Hạo một phen, nói không tới 10 năm hắn sẽ thành công không kém cha hắn, Lâm Chấn cũng thấy vinh dự lây. Đến cả ông ngoại bên quân ủy nọ qua mẹ hắn mà biết chuyện, bình thường không thích nói cười nay cũng gọi điện khen ngợi một lượt, bảo là nhờ đứa cháu ngoại này mà ông được một trận nở mày nở mặt với đám chiến hữu già.
Lúc này, Lâm Hạo cả người lâng lâng, bước đi cũng hùng dũng. Kiến Vũ thờ ơ nhìn, đợi cho đến khi hắn đắc ý đến không biết mình là ai mới lật tay cho một tát rơi xuống đất, lại có chuyện làm ăn tới cửa kìa.
Công ti thương mại của Lâm Hạo và Kiến Vũ đã đi vào hoạt động được một thời gian, mấy tháng này, hai người bận tối tăm mặt mũi, tuy nói thu vào không ít nhưng cũng không phải không có gì trở ngại. Mấy lần Kiến Vũ gặp phải bọn lừa đảo trên mạng, cũng may cậu cảnh giác, hơn nữa kiếp trước thường lượn lờ trên những diễn đàn thương mại quốc tế, hiểu biết không ít thủ đoạn của bọn lừa bịp các quốc gia và các vùng khác nhau, đại thể có khả năng qua vài chi tiết là phát giác đơn hàng có vấn đề hay không, tuy có đôi khi sai lầm nhưng so với lợi nhuận họ thu được, những tổn thất này không đáng kể. Lâm Hạo rất khâm phục Kiến Vũ ở điểm này. Đối với tay mới như Lâm Hạo mà nói, phương pháp xử lí đơn đặt hàng và năng lực giao tiếp với khách hàng của Kến Vũ đều là điều hắn cần học hỏi.
Theo độ tăng của chất lượng nghiệp vụ, đơn hàng Kiến Vũ tiếp càng lúc càng nhiều, cũng càng lúc càng chuyên sâu. Cậu đã cùng Lam Hạo phân tích, hiện tại nhà xưởng quốc nội phần lớn không có chứng nhận chất lượng hệ thống ISO, thứ này chính là thứ mở đường, không có nó, cho dù có năng lực xuất khẩu cũng không thể gia nhập thị trường cao cấp, cho nên đại bộ phận đều làm gia công, sau đó treo biển giao dịch. Song song cân nhắc tới qui mô công ti bọn họ hiện tại, tạm thời không thể vươn tay tới thị trường Âu Mỹ và Nhật Bản, chủ yếu tập trung vào thị trường vùng Trung Đông và Châu Phi, quanh vùng Đông Nam Á cũng có thể xem xét. Tuy lợi nhuận ít hơn nhưng không cần lo lắng gặp phải tranh chấp thương mại, bởi nếu khách hàng đưa ra giá thấp như vậy thì cũng tự hiểu được đạo lí "tiền nào của nấy".
Đối với điểm này, Lâm Hạo có hơi chút bất mãn, từ nhỏ nhận giáo dục của gia tộc, cần theo đuổi lợi nhuận lớn nhất, nay có sẵn việc mà không thể làm khiến hắn không tài nào tiếp thu được. Nhưng đối với những lời của kiến Vũ, hắn lại không thể phản bác, chỉ có thể xuất thật nhiều công sức đi tìm nhà xưởng phù hợp với yêu cầu của khách thương Âu Mỹ, hoặc là thuyết phục một số công ti đã từng cùng HONG hợp tác tiến hành làm ISO. Lúc đó, các công ti quốc nội còn chưa ý thức được tính bất ổn của việc đăng biển giao dịch, đối với ý kiến của Lâm Hạo, rất nhiều quản lí chỉ cười trừ, mà có một bộ phận đã nếm được mùi ngon của xuất khẩu hàng lại cực có hứng thú với kiến giải của hắn, trong đó có công ti đầu tiên hợp tác với HONG. Nghe được chuyện làm chứng nhận quản lí chất lượng có thể tiến vào thị trường Âu Mỹ, lợi nhuận lớn hơn gấp vài lần, tâm tư ông chủ Lí này lập tức lung lay, đồng thời liên lạc với mấy nhà xưởng có quan hệ tốt với mình và có ý đồ xuất khẩu cùng đi làm chứng nhận ISO.
Trở lại công ti, Lâm Hạo "phịch" một tiếng đặt đống tài liệu về mấy công ti lên bàn Kiến Vũ, dọa cậu nhảy dựng lên.
"Cậu làm gì vậy?"
"Mấy nhà xưởng này đều đã làm tốt cái chứng nhận chất lượng cậu nói, thế nào?"
Kiến Vũ cầm tập tài liệu lật lật, quả nhiên như Lâm Hạo nói, đều là vài xí nghiệp thỏa mãn yêu cầu xuất khẩu. Thấy Lâm Hạo vểnh chân bắt chéo, vẻ mặt vênh vênh tự đắc, Kiến Vũ cảm thấy đau đầu, lúc trước cậu lôi chuyện chứng nhận ISO ra, một phần nguyên nhân là vì cậu không muốn thò tay vào thị trường Âu Mỹ và Nhật Bản, cậu không biết giải thích thế nào với Lâm Hạo về chuyện thương gia các nước này soi mói như thế nào, sản phẩm nếu không phù hợp thì sau đó phiền phức bao nhiêu. Nếu cậu nói ra, Lâm Hạo sẽ hỏi sao cậu biết việc này, lúc đó biết giải thích thế nào?
"Tôi biết rồi, tư liệu cứ để đây, có đơn đặt hàng tôi sẽ xem xét."
Kiến Vũ nói xong liền bỏ tài liệu vào ngăn kéo. Thấy Kiến Vũ như vậy, Lam Hạo có chút nghẹn khuất, hắn bỏ công sức lớn như vậy đi tìm những nhà xưởng này, Kiến Vũ lại căn bản chẳng để tâm. Tâm tình của hắn lúc này tựa như cậu lính cầm chiến lợi phẩm của mình trình lên quan trên chờ khen ngợi nhưng cấp trên lại coi rẻ. Ngồi vào bàn làm việc, hắn càng nghĩ càng khó chịu, nhìn lại Kiến Vũ vẫn khí định thần nhàn, cơn tức của hắn tạch tạch dâng lên. Rốt cuộc nhịn không được, một cước đá văng bàn, giật lấy áo khoác đi ra ngoài, ra tới cửa còn quay lại trừng Kến Vũ một cái rồi đóng sầm cửa, đại thiếu gia hắn sinh khí!
Kiến Vũ ngẩng đầu, mặt không lộ biểu tình gì nhìn cửa chính, sau lại tiếp tục tạp tạp gõ bàn phím, cậu còn có 10 văn kiện cần gửi, tạm thời không đếm xỉa tới vị đại thiếu gia này.
Lâm Hạo hầm hừ về đến nhà, bạch bạch bạch chạy lên phòng, khóa cửa lại tự nhốt mình trong phòng mà sinh hờn dỗi, cơm tối cũng không thèm ăn. Từng hành vi của hắn khiến dì giúp việc sợ hãi, vội gọi điện cho Lâm Chấn. Lâm Chấn buông điện thoại, trầm ngâm một lát, mấy ngày nay biểu hiện của Lâm Hạo khiến ông giật mình, cậu ấm từ nhỏ sống an nhàn sung sướng nay bôn ba bên ngoài cả ngày làm việc, người gầy đen hẳn đi, thế nhưng thành tích khiến ông phải nhìn bằng một con mắt khác. Ông đã xem qua báo cáo tài vụ của HONG, một công ti thương mại con con, lợi nhuận một quí lại xấp xỉ lợi nhuận của công ti cỡ vừa ở Lâm.co, Lâm Chấn biết, trong đó khẳng định có cố gắng của con mình, thế nhưng Lâm Hạo thường xuyên nhắc tới cậu nhỏ Kiến Vũ nọ, cũng là trung tâm vận hành của công ti. Kể cả dự án B2B trên tay ông, Lâm Hạo cũng nói là nghe từ cậu ta.
Lâm Chấn hiểu rõ con mình, Lâm Hạo là một cậu bé kiêu ngạo, chưa từng chân chính phục ai, mà mấy ngày nay lại thường xuyên nói về Kiến Vũ, ngày hôm nay nó khác thường như thế phỏng chừng lại có quan hệ với người kia. Có phải là lúc ông nên tìm thời gian gặp mặt cậu Kiến Vũ đó?
Vương Thanh ngồi sau bàn làm việc, hai tay chống cằm nghe Lương Minh báo cáo.
"Anh nói, trong thời gian này, bút tiền kia không có động tĩnh gì?"
"Đúng vậy," Lưu Minh gật đầu, "Cậu Kiến Vũ kia trong thời gian này không có động tác gì trong thị trường chứng khoán. Tôi tra xét một chút, thấy cậu ta mở một công ti thương mại."
"Công ti thương mại?"
"Đúng, chuyên làm xuất nhập khẩu, đối tác là Lâm Hạo, kinh doanh cũng có vẻ tốt lắm."
Vương Thanh hứng thú ngẩng đầu, "Lâm Hạo? Thái tử gia Lâm.co?"
Lương Minh gật đầu, thấy Vương Thanh không có ý hỏi tiếp, hơi khom lưng một chút, xoay người ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc.
Vương Thanh dựa vào lưng ghế, một tay gõ nhịp trên mặt bàn, đây là động tác quen thuộc khi anh suy tư. Lâm Hạo? Cậu Kiến Vũ này sao lại có quan hệ với thái tử gia mắt cao hơn đỉnh nọ? Nghe nói gần đây Lâm.co có kế hoạch mở rộng xuất nhập khẩu, liệu có quan hệ với chuyện này? Còn có, nghe nói Lâm Chấn đang có kế hoạch mở một trang web B2B, một kẻ mù IT sao lại có dự tính này? Vương Thanh sâu xa nghĩ, hơi nhắm mắt lại, anh có dự cảm, tất cả chuyện này, đều có quan hệ thiên ti vạn lũ với cậu Kiến Vũ kia.
Theo suy đoán của anh, Lâm lão gia tử của Lâm.co tuy nói đã lui về sau màn, thế nhưng đối với đứa cháu nội Lâm Hạo này ông ta còn coi trọng hơn con trai. Một lão cáo già thành tinh đồng ý cho Lâm Hạo cùng một Kến Vũ vô danh tiểu tốt mở công ti?
Vương Thanh càng nghĩ càng có hứng thú, với cậu Kiến Vũ này, anh hiện tại rất có ý niệm tìm hiểu đến cùng, có lẽ, anh không nên cứ thụ động chờ đợi như vậy?
|
C7
Kiến Vũ nhìn thoáng qua lịch tường, lại nhìn nhìn phòng làm việc vắng vẻ, bất đắc dĩ thở dài. Vị đại thiếu gia Lâm Hạo này giận dỗi cũng lâu quá đi, gần một tuần rồi mà đến cái bóng cũng chưa thấy đâu. Nhấc điện thoại, Kiến Vũ đột nhiên lại thấy hắc tuyến, cậu nhớ ra mình không biết số điện thoại của Lâm Hạo! Mỗi lần có việc đều là Lâm Hạo chủ động liên hệ với cậu, hiện tai cậu muốn tìm người ta mà không biết tìm kiểu gì. Nhưng nay có một vụ kinh doanh vừa thỏa thuận xong, cần liên hệ nhà xưởng, mà phương diện này cậu không làm tốt được như hắn, vô luận thế nào cũng phải lôi hắn về đây.
Suy nghĩ một chút, Kiến Vũ bấm gọi 114, không tìm được Lâm Hạo nhưng tập đoàn tài chính Lâm.co thì dễ tìm thôi. Dựa theo dãy số điện thoại viên đọc cho, Kiến Vũ gọi tới tập đoàn Lâm.co, nhân viên tổng đài nhận điện thoại sửng sốt nửa phút, tìm Lâm Hạo? Là ai nhỉ? Nghe người ngoài nhắc nhở mới biết người này tìm cậu ấm nhà tổng giám đốc. Vội chuyển điện thoại cho phòng thư kí của Lâm Chấn, Lâm Chấn nghe thư kí báo lại, nở nụ cười, cậu Kiến Vũ này thật thú vị, không tìm được con liền đổi đến tìm bố. Có phải đó là hòa thượng chạy được miếu không chạy được không nhỉ? Có điều, thời gian này Lâm Hạo có điểm kì cục, là người của công ti sao có thể tùy tiện giận dỗi mà ném công ti sang một bên không quản chứ.
Lâm Chấn tiếp điện thoại, "Xin chào, tôi là Lâm Chấn."
Kiến Vũ buông điên thoại, thở dài một hơi, không ngờ tổng giám đốc Lâm.co lại mời cậu về nhà dùng cơm tối. Cũng không phải không nghĩ tới chuyện này, dẫu sao lúc HONG mới thành lập Kiến Vũ đã biết, Lâm gia đồng ý cho thái tử nhà họ cùng cậu lập công ti khẳng định sẽ không mặc kệ, phỏng chừng hiện tại đối phương mò ra rành mạch tổ tông mười tám đời nhà cậu rồi. Lâm Hạo cũng từng đề cập với cậu, người nhà hắn muốn gặp cậu, nhưng mà Kiến Vũ vẫn từ chối, không biết vì sao, cậu luôn nghĩ, nếu gặp người nhà Lâm Hạo rồi thì sau này sẽ có không ít phiền phức, dù sao người nhà này chả có ai là đèn cạn dầu cả.
Suy nghĩ một chút, Kiến Vũ gọi điện cho Phùng Thiếu Hoa, "Cha, tối nay con không về ăn cơm nhé."
"Lại đi xã giao? Nhớ đừng uống nhiều rượu quá nhé." Từ lúc Kiến Vũ thành lập công ti đến nay, đôi khi cũng tham gia tiệc này nọ, dù sao đây vẫn là truyền thống trong kinh doanh ở Trung Quốc, khi có việc chưa thể thống nhất ý kiến, một ly rượu ra, lập tức hợp đồng có thể kí. Phùng Thiếu Hoa biết đạo lí này, thế nhưng vẫn thường xuyên nhắc nhở Kiến Vũ, uống rượu nhiều hỏng việc, phải chú ý uống vừa thôi, đừng bị người chuốc quá chén, tổn hại sức khỏe. Hơn nữa Kiến Vũ lúc này vẫn còn là sinh viên, nhiều mặt phải chú ý, cậu không giống như Lâm Hạo, chỉ là quần chúng phổ thông.
"Không phải ạ, là người nhà Lâm Hạo mời con tới ăn cơm, dù sao đã cùng nhau mở công ti, đến mặt cũng chưa gặp qua cũng khó ăn nói."
"Cũng đúng, vậy con không thể đến tay không, lễ nhiều người ta không trách, người ta đã giúp đỡ không ít, đến phải chú ý lễ phép."
"Vâng, con biết rồi."
Mang cái gì làm lễ? Kiểu gia đình như nhà Lâm Hạo, kiếp trước Kiến Vũ đúng là chưa từng tiếp xúc, nhưng mà, lần đầu viếng thăm đúng là không thể đi tay không. Kiến Vũ vừa trò chuyện trên MSN với khách hàng vừa suy nghĩ, kết quả nói tới một nửa, khách hàng đột nhiên gửi cho cậu một đống dấu hỏi, thì ra vừa rồi Kiến Vũ nghĩ cái gì liền gõ cái đó gửi đi, vội vàng xin lỗi rồi gửi lại tư liệu về hàng mẫu và báo giá. Thở dài một hơi, xem ra hôm nay không bàn chuyện làm ăn được rồi. Dứt khoát đóng máy tính, khóa cửa phòng làm việc, xuống lầu đi mua lễ vật đi. Đi loanh quanh một buổi chiều, Kiến Vũ quyết định mua một bịch Thiết Quan Âm thượng hạng, cậu vẫn nhớ Lâm Hạo từng nói người nhà hắn bình thường đều thích uống trà. Bất quá, nhìn nhìn mấy tờ to mình giao ra, Kiến Vũ trong lòng hung hăng ghi một nét đậm cho Lâm Hạo, tiểu tử này vô cớ bỏ bê công việc còn làm hại cậu mất một món tiền lớn, Kiến Vũ quyết định sau này sẽ đào lại từ trên người hắn.
Đang ở nhà chơi trò chơi, Lâm Hạo đột nhiên hắt xì một cái, xoa xoa mũi, có một dự cảm không lành.
Quả nhiên, cô giúp việc nói có khách tới thăm, Lâm Hạo xuống lầu, thấy Kiến Vũ ngồi ở sô pha trong phòng khách, cười nhè nhẹ, da đầu liền tê dại một trận, lần này phiền phức to rồi!
Choi lão gia tử cười ha ha nhìn Kiến Vũ, ừm, tiểu tử này bề ngoài không tệ, cử chỉ cũng ổn, ngôn ngữ tiến thối đúng mực, hình như cậu ta là bạn học của cháu ông thì phải?
"Kiến Vũ, ta đã hỏi thăm qua tình hình công ti của cậu và Hạo nhi mở, rất tốt. Thanh niên có quyết đoán, có đảm lược, tương lai nhất định thành công."
"Cảm ơn ngài khích lệ, kì thực Lâm Hạo xuất sắc hơn cháu nhiều, chuyện của công ti phần lớn là công của cậu ấy."
Lâm Hạo vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Kiến Vũ, hắn không biết Kiến Vũ còn có loại giọng điệu và thần thái này, tựa như một người xa lạ.
"Ừ, biết khiêm tốn, rất tốt," Lâm lão gia tử gật đầu, "A Chấn, xem ra Hạo nhi nhà chúng ta còn phải học hỏi nhiều điều." nói xong chống gậy ô kim đứng lên, "Mấy đứa thanh niên có chuyện muốn nói với nhau, lão nhân gia ta muốn nghỉ ngơi một chút, tuổi lớn rồi, không dùng được nữa. Đến giờ ăn lại gọi ta."
"Vâng, phụ thân."
Lâm Chấn đứng lên đỡ lão gia tử, quay đầu nhìn Lâm Hạo, "Hạo nhi, ba đưa ông nội lên lầu. Hôm nay Kiến Vũ là khách ba mời, con trước thay ba tiếp đãi, chờ lát nữa cùng nhau ăn bữa cơm."
Lâm Hạo hơi miễn cưỡng gật đầu, Kiến Vũ cũng vội đứng lên nhìn theo Lâm Chấn đỡ lão gia tử lên lầu, quay đầu nhìn Lâm Hạo, "Lâm đại thiếu gia, tôi tự mình tới đây bồi tội, ngài bao giờ thì trả phép đi làm a?"
Lâm Hạo bị một câu của Kiến Vũ khiến cho đỏ bừng mặt, hắn cũng biết mình phát giận như thế có chút kì cục, nhưng mà nhìn vẻ mặt Kiến Vũ lúc này, hắn vẫn tức đến ngứa răng.
Kiến Vũ thấy vẻ mặt vặn vẹo của Lâm Hạo, nở nụ cưởi, mình cũng đã sống hai đời còn cùng cậu nhóc này so đo cái gì a, vươn tay vỗ vỗ vai Lâm Hạo, "Được rồi, chuyện là tôi sai trước, cậu mất nhiều công sức tìm nhà xưởng như vậy, tôi không nên quẳng qua một bên như vậy." Thấy sắc mặt hắn tươi tỉnh hơn, đón lời, "Tôi sau này sẽ để ý nhiều đến thị trường Âu Mỹ, hơn nữa công ti chúng ta sắp tới muốn mở rộng quy mô, tuyển thêm người, ông chủ lớn không có mặt, mình tôi không kham nổi a."
Kiến Vũ một lần làm thuyết khách, nói khiến cho Lâm Hạo quên luôn hờn dỗi, hôm đó ở lại dùng cơm tối, hôm sau hắn liền tới công ti báo danh. Chuyện này khiến hai vị đại gia nhà họ Lâm sợ hãi, tiểu bá vương này khi nào thì dễ bị thuyết phục thế a? Ánh mắt nhìn Kiến Vũ càng đề cao hơn. Mà Kiến Vũ lúc này đang nhìn phiếu lương tháng này của Lâm Hạo trong tay, cười đến đắc ý, bé à, dám bỏ bê công việc một tuần, trừ luôn nửa tháng lương của ngươi, xem ngươi lần sau còn dám vô cớ bỏ bê công việc nữa không?
Phùng ký.
Một chiếc BMWs minicooper dừng trước cửa, tiểu Hạ đang đóng cửa nhận ra người xuống xe, "Cô Sheena, sao lại tới đây?"
Sheena cười cười, đóng cửa xe, "tiểu Hạ, ông chủ Phùng có ở đây không?"
"Có, có," tiểu Hạ chần chừ, "Ông chủ lớn của bọn em thì có, cậu chủ nhỏ không ở đây, chị tìm ai?"
"Tìm ông chủ lớn đi."
"Được, chị đợi lát nhé." Tiểu Hạ để Sheena vào cửa hàng, rót cho cô cốc nước, đây là lần đầu Sheena đến tiệm chính Phùng ký, cô ngắm nghía bốn phía, thấy phía trước cửa hàng rất sạch sẽ, trên tường có dán giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận an toàn vệ sinh, bên trên còn treo ảnh hai cha con Kiến Vũ. Quả nhiên tướng mạo dễ nhìn của cậu chủ nhỏ nhà này phân nửa là di truyền từ cha.
Phùng Thiếu Hoa từ trong buồng đi ra, thấy Sheena ngồi trên ghế quan sát khắp nơi, "Cô gái, tìm tôi có chuyện gì sao?"
Sheena đứng lên, "Chào chú! Chú là ông chủ Phùng ạ? Cháu là Sheena, thư kí của tổng giám đốc Time quốc tế, đây là danh thiếp của cháu."
Phùng Thiếu Hoa nhận danh thiếp của Sheena, nhìn mấy hàng chữ tiếng Anh trên đó làm ông váng cả đầu.
"Ha ha, tôi biết, công ti các cháu bình thường cũng chiếu cố tới việc làm ăn của Phùng ký, lần này cháu tới là có chuyện gì thế?"
"Là thế này, tổng giám đốc chúng cháu gần đây rất có hứng thú với kinh doanh ẩm thực, các hạng mục phục vụ của Phùng ký đều khiến anh ấy rất hài lòng, muốn cùng Phùng ký hợp tác."
"Hợp tác?"
Mấy câu của Sheena khiến Phùng Thiếu Hoa đương trường sững sờ.
Sheena đi rồi, Phùng Thiếu Hoa liền bảo tiểu Yến và Tiểu Hạ về nhà trước, đóng cửa, ngồi trong nhà trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy chuyện này có chút kì quặc, theo lời Sheena thì tổng giám đốc của họ coi trọng tay nghề hai cha con và sự phục vụ của Phùng ký, cho nên muốn đầu tư cho bọn họ, giúp Phùng ký mở một hệ thống nhà hàng, đối với cha con họ mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng khiến ông nghĩ không ra chính là, nếu muốn mở một hệ thống nhà hàng thì Time quốc tế tự mở không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, nói thật ra thì, tuy tay nghề của cha con họ cũng tốt nhưng so với đầu bếp của các khách sạn lớn nhất định có chênh lệch không ít. Phùng Thiếu Hoa từng nghe Kiến Vũ nói qua về công ti lớn này, với thực lực của bọn họ, căn bản không cần phí thời gian và tinh lực mà lừa gạt loại nhà hàng nhỏ như Phùng ký này, cho dù bọn họ thực có tính toán khác, vậy thì là tính toán cái gì đây? Phùng Thiếu Hoa ngắm nghía quanh cửa hàng, ngoại trừ nhà hàng nho nhỏ này, cha con họ còn có cái gì khiến người khác nhớ thương? Mặc dù Kiến Vũ và Lâm Hạo cộng tấc mở công ti thương mại, trong lòng ông cũng hiểu, cuối cùng thì công ti ấy thuộc về ai. Phùng Thiếu Hoa càng nghĩ càng rối, nhất thời không có chủ ý gì, đành gọi điện cho Kiến Vũ, nói giản lược một chút chuyện xảy ra.
"Vâng, con biết rồi, cha, trong điện thoại khó nói rõ, hôm nay con về sớm một chút, cha con ta thương lượng lại sau."
Kiến Vũ buông điện thoại, cũng thấy được chuyện này quá đột ngột, trước đó căn bản không có dấu hiệu gì. Suy nghĩ của cậu và cha giống nhau, chuyện này tuyệt đối có kì quặc, nhưng lúc này cậu không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào.
Lâm Hạo mới từ cục thương kiểm về, có một đơn hàng nhập khẩu cần giấy tờ chứng minh nguồn gốc, hôm nây vừa tới cục thương kiểm nộp. Vừa vào cửa, đã thấy Kiến Vũ nhíu chặt mày như đang suy nghĩ điều gì. Không thèm hỏi tới, Lâm Hạo thả túi tài liệu, chạy tới trước cái quạt, thoải mái thở dài một hơi, chạy cả một buổi sáng, người đều ướt đẫm, trước đây hắn chưa từng chịu qua cái khổ này đâu.
Kiến Vũ cầm tư liệu Lâm Hạo mang về, tỉ mỉ lật lật, phát hiện không có sai sót gì liền gọi điện cho xưởng, buông điện thoại, thấy Lâm Hạo còn đang hóng gió, mở miệng nhắc hắn, "Người đầy mồ hôi còn hứng gió, cẩn thận cảm lạnh."
"Không việc gì" Lâm Hạo vẫy vẫy đầu, nghĩ áo sơ mi trên người dính khó chịu liền lột ra, "Cậu vừa suy nghĩ gì vậy, mặt nhăn thành chữ "xuyên" (川) luôn?"
Kiến Vũ hơi mất tự nhiên dời ánh mắt, Lâm Hạo không biết tính hướng của cậu, cứ thế trắng trợn trần nửa người mà lượn lờ trước mặt cậu, thân hình trẻ trung toát ra nhiệt khí làm cổ họng cậu khô khốc.
"Không có gì, hôm nay trong nhà tôi có việc, về trước nhé. Tư liệu của khách hàng tôi chỉnh lí xong rồi, hóa đơn thì cậu tới anh Đỗ tài vụ lấy." Nói xong, xốc túi, vội vội vàng vàng ra cửa.
Phía sau cậu, Lâm Hạo chớp chớp mắt, tiểu tử này hôm nay sao thế?
Kiến Vũ ra khỏi phòng làm việc, thở phào một cái, lại nhịn không được mà cười ra tiếng, từ lúc sống lại tới nay, đây là lần đầu tiên luống cuống tay chân, xem ra mình bận quá quên cả chuyện này. Ngẫm lại, mình nhòm một cậu choai choai mà chảy nước miếng, thật là càng sống càng đi lùi a.
Về đến Phùng ký, thấy cha đang ngồi trên ghế hút thuốc, TV vẫn mở nhưng đang chiếu cái gì chắc ông cũng không để ý. Kiến Vũ bước đến, tắt TV, đưa gạt tàn cho cha, "Cha, con về rồi, tàn thuốc sắp rơi cả xuống đất kìa."
Phùng Thiếu Hoa vội dập thuốc, "Về rồi a, con ăn chưa?"
"Chưa ạ" Kiến Vũ vừa nói vừa tiến vào phòng bếp, mở tủ lạnh, phát hiện có canh mì lạnh, nếm chút, chua ngọt vừa khẩu vị cậu, biết cha chuẩn bị riêng cho cậu, vui rạo rực lôi ra, đun nước sôi, thả mì, lại nhúng qua nước lạnh, thả vào bát, rót canh, bưng ra ngoài.
"Cha, cha có ăn không ạ?"
"Cha ăn rồi, này là phần cho con đấy." Phùng Thiếu Hoa lại vào bếp, cắt nửa quả dưa chuột, một quả trứng kho, chặt cái chân vịt, bưng ra bỏ trước mặt Kiến Vũ, "Ăn từ từ, có ai giật của con đâu." Chỉ một lát, cái bát mì của Kiến Vũ chỉ còn một phần ba.
"Hô," Kiến Vũ gật gật, gắp một miếng thịt vịt, "Cha, nãy cha gọi cho con nói chuyện Time muốn đầu tư cho chúng ta, cha nói lại tỉ mỉ chút nữa cho con đi."
"Cứ thong thả, con ăn đi đã, ăn xong rồi nói."
Kiến Vũ ăn xong mì, thu dọn bát đũa, xong xuôi, Phùng Thiếu Hoa liền thuật lại một lượt lời Sheena nói hôm nay, Kiến Vũ nghe, cũng không xen mồm, kể xong, Phùng Thiếu Hoa liền nói ra nghi hoặc của mình, "Con à, cha càng nghĩ càng thấy kì quặc, nhưng mà, một công ti lớn như vậy cũng chẳng cần lừa chúng ta. Con gặp vị tổng giám đốc kia rồi, con nói xem aanh ta là người thế nào?"
Kiến Vũ nghĩ nghĩ, "Chà à, con có gặp qua tổng giám đốc Time quốc tế, nhưng cũng chưa nói được mấy câu, còn về chuyện vì sao đột nhiên muốn đầu tư cho chúng ta, con cũng không rõ lắm." Kiến Vũ dừng một chút, "Nhưng mà, con nghĩ anh ta chắc không vô duyên vô cớ mà lừa chúng ta. Sheena lưu danh thiếp cho cha phải không? Trên đó có số điện thoại, mai con gọi đến hỏi cụ thể xem thế nào."
Phùng Thiếu Hoa suy nghĩ một chút, cũng thấy Kiến Vũ nói có lí, liền đưa danh thiếp của Sheena cho Kiến Vũ. Kiến Vũ cầm lại, nhìn chức vụ và tên tuổi trên đó, chức vụ chính thức của Sheena là trợ lí đặc biệt của tổng giám đốc, không phải như cô vẫn hay nói là thư kí của tổng giám đốc, xem ra cô gái này không đơn giản.
Hôm sau, Kiến Vũ gọi điện cho Lâm Hạo, nói với hắn hôm nay mình có việc riêng không tới công ti, nếu có chuyện gì, mai cậu tới sẽ giải quyết. Lâm Hạo buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây đi? Con lang liều mạng Kiến Vũ hôm nay bỏ bê công việc.
Kiến Vũ sau đó lại gọi cho Sheena, dường như đối phương dự kiến trước chuyện này, vô luận cậu hỏi gì đều nhất nhất giải đáp, hơn nữa lời lẽ khẩn thiết, nói tổng giám đốc bọn họ thấy được giá trị kinh doanh của Phùng ký, cho nên mới mong muốn đầu tư. Hơn nữa tập đoàn tài chính Time đã sớm muốn nhúng tay vào kinh doanh ẩm thực, chỉ là chưa tìm được thời cơ và con người thích hợp, mà Kiến Vũ vừa lúc phù hợp với yêu cầu về tài đức mà tổng giám đốc đặt ra, cho nên mới coi trọng Phùng ký, lời lẽ khiến cho Kiến Vũ cũng bắt đầu nghĩ mình thật không biết phải trái.
"Cậu chủ Phùng à, không phải chị Sheena nói ngoa, người được tổng giám đốc chúng tôi để mắt đều có bản lĩnh thật sự, sau này, lương một năm lấy trăm vạn làm đơn vị tính đó. Nếu cậu còn lo lắng gì thì cứ tới Time một chuyến, không cần ngại, chúng ta trực tiếp nói chuyện một chuyến, chị nghĩ, chuyện này với Phùng ký và bản thân em đều là cơ hội tốt đấy."
Kiến Vũ lo lắng một chút, nghĩ Sheena nói không sai, dù sao, cậu cũng đã từng đọc qua tư liệu đánh giá Vương Thanh của dư luận sau này, không thấy nói phẩm hạnh của anh ta có vấn đề gì, năng lực làm việc và con mắt nhìn người của anh ta đúng là hạng nhất. lần này Time quốc tế có thể chủ động tìm mình đúng là một cơ hội tốt. Tuy nói mình à Lâm Hạo cộng tác mở công ti nhưng nói thực ra, về mặt tài chính hay một phương diện bất kì nào đó của công ti này đều do Lâm Hạo chiếm phần lớn, lại còn trộn thêm một ít dây dợ từ Lâm.co, hắn có thể cùng cậu hợp tác là do coi trọng năng lực của cậu chứ không có khác, tương lai có nhân tài thương mại khác tiến vào, Kiến Vũ không có bao nhiêu chắc chắn có thể ở lại công ti này lâu dài.
Nghĩ đi nghĩ lại, thương lượng thêm cùng Phùng Thiếu Hoa, Kiến Vũ quyết định tới Time quốc tế một chuyến.
Vương Thanh đang cùng bạn bè ở quán bar tiêu khiển, nghe Sheena báo cáo xong, buông điện thoại, lại thấy bạn bè nhìn mình chăm chú.
"Sao thế?" Vương Thanh cười cười nhấc ly rượu.
"Thanh, mỗi lần nhìn cậu cười như vậy, tôi lại sợ." Ben nói, "Tôi còn nhớ, lần trước cậu cười như thế, hôm sau cổ phiếu của công ti vẫn đối đầu với cậu liền rơi luôn."
"Ha, cậu không nói tôi cũng quên mất đấy." Vương Thanh cười vỗ vỗ vai Ben, "Hóa đơn hôm nay tính vào khoản của tôi nhé." Nói xong cầm lấy một mũi phi tiêu, ném, chính giữa hồng tâm.
|
C8
Kiến Vũ có chút khẩn trương, đây không phải lần đầu cậu tới Time quốc tế, nhưng lần này không giống những lần trước. Thông báo với tiếp tân, trực tiếp vào thang máy lên phòng tổng giám đốc, Sheena đang đợi cậu ở đó.
"Cậu Kiến Vũ đến rồi à. Ông chủ của chúng tôi đang họp, xin chờ chừng 10 phút nữa."
Sheena dẫn Kiến Vũ tới phòng khách, bưng tới một ly trà. Kiến Vũ cảm ơn cô, không hẹn rõ thời gian trước là do cậu quên, chờ một chút cũng không sao, chí ít cũng có thể giúp cậu thả lỏng một chút, tỉ mỉ ngẫm lại lát nữa nên ứng phó thế nào, năm đó lần đầu cậu đi thử việc cũng không có khẩn trương thế này.
Một lát sau, Sheena buông điện thoại, đi tới, cắt mạch tư duy của Kiến Vũ.
"Cậu Kiến Vũ, ông chủ của chúng tôi mời cậu."
"A, được."
Kiến Vũ gõ cửa phòng tổng giám đốc, bên trong truyền tới âm thanh trầm thấp của Vương Thanh, "Mời vào."
Kiến Vũ đẩy cửa, bước vào, "Vương tổng, xin chào! Tôi là Phùng Kiến Vũ."
Ngoài dự liệu của cậu, Vương Thanh không phải đang ngồi sau bàn công tác mà cầm một ly cà phê nghiêng người trên sô pha, híp mắt nhìn cậu, cả người tản mát ra một loại khí tức biếng nhác. Kiến Vũ không khỏi hơi nhíu mày, người này, hiện thực sự muốn bàn chuyện làm ăn với cậu?
Vương Thanh thấy vẻ mặt cậu, cười cười, "Mời ngồi, tôi vừa xong một cuộc họp 5 tiếng đồng hồ, khiến cậu chê cười rồi." Nói xong, xoa xoa cổ, ngồi thẳng lên, đặt cà phê xuống, vươn tay bắt tay Kiến Vũ.
Kiến Vũ gật đầu, cậu có thể thế nào? Quay người bỏ đi? Cậu không phải loại gà chọi lỗ mãng mới ra trường, biết lúc này nên làm gì. Hơn nữa, bộ dạng Vương Thanh lúc này khiến cậu dễ dàng không ít. Nếu đối phương từ đầu tới cuối là dáng vẻ làm công sự, khả năng cậu lúc này muốn nói cũng không nói hoàn chỉnh một câu. Suy nghĩ một chút, bước tới sô pha đối diện Vương Thanh, ngồi xuống. Vị trí này có thể khiến cậu và Vương Thanh ngang hàng, không khiến cậu rơi vào thế hạ phong lúc nói chuyện.
Vương Thanh nhíu mày, cậu Kiến Vũ này, thú vị đây!
"Vương tiên sinh, tôi biết thời gian của anh rất quý giá nên tôi xin đi thẳng vào vấn đề, mong anh không để ý." Kiến Vũ tận lực dừng lại, chờ xem Vương Thanh có muốn nói gì không.
Vương Thanh gật đầu, cầm ly cà phê lên, ý bảo Kiến Vũ tiếp tục.
"Về chuyện cô Sheena đã nói, chuyện Time quốc tế có ý định đầu tư cho Phùng ký, tôi nghĩ muốn tìm hiểu kĩ càng hơn một chút."
"Kĩ hơn? Sheeena đã nói rõ mọi chi tiết liên quan rồi mà."
Kiến Vũ gật đầu, đúng là Sheena đã thuyết minh tỉ mỉ dự án đầu tư cho Phùng ký của Time quốc tế, Kiến Vũ nghe xong cũng cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng, đây không phải là mục đích chính của chuyến đi hôm nay, "Tôi biết, Time quốc tế dự định đầu tư cho Phùng ký giúp Phùng ký phát triển thành một hệ thống nhà hàng, dự án này là một cơ hội vô cùng tốt với Phùng ký. Nhưng tôi không rõ, Vương tổng vì sao lại chọn Phùng ký?"
"Vì sao?" Vương Thanh buông ly cà phê, giương mắt nhìn thẳng vào Kiến Vũ, "Điều này rất trọng yếu sao? Cậu đã hiểu rõ dự án này rất có lợi cho Phùng ký, vậy còn lo lắng gì nữa?"
"Xin lỗi, Vương tổng, tôi làm việc luôn thích làm đến nơi đến chốn. Đầu tư của Time xác thực rất có lợi cho sự phát triển của Phùng ký, thế nhưng, không phải tôi tự coi nhẹ mình, Phùng ký chỉ là một cửa hàng nhỏ, ngài xem trọng Phùng ký, hẳn là có cân nhắc riêng. Nếu ngài không thể nói rõ nguyên nhân tuyển Phùng ký, tôi nghĩ, tôi cũng chỉ đành tiếc nuối mà bỏ qua cơ hội này." Hiện tại Kiến Vũ có thể xác định, mục đích lần này của Vương Thanh không hề đơn giản, chí ít, qua lần gặp gỡ này, cảm giác đối phương gây cho cậu, tựa hồ không phải coi cậu là đối tượng hợp tác.
Vương Thanh thấy Kiến Vũ đang muốn đứng lên thì thu hồi thái độ đùa cợt, "Nếu tôi nói, tôi làm như vậy vì rất tán thưởng cậu, cậu có thể tiếp thu không?"
"A?"
Kiến Vũ trừng lớn hai mắt.
————— mắt to trừng mắt nhỏ —————-
Lương Bân xách một túi gạo bước vào phòng bếp, thấy trương Mỹ đang đứng đếm hải sản trong tủ lạnh, hừ một tiếng.
"Tiểu Bân, cậu về rồi."
"Vâng"
Lương Bân buông túi, xoay người, lau mồ hôi, "Bà chủ, tôi nói trước với bà một tiếng, tôi chỉ làm đến cuối tháng này, phiền bà sớm thanh toán tiền lương cho tôi nhé."
"A?" Trương Mỹ ngây người, "Đang làm tốt mà, sao nói đi là đi? Hợp đồng còn hai ba tháng nữa mà."
"Nhà tôi có việc gấp, thực sự không còn cách nào. Hơn nữa, hợp đồng là tôi kí với Phùng ký, chưa cùng ông bà kí cái khác."
Lương Bân muốn thôi việc là đã suy nghĩ rất kĩ càng. Dù sao, y đã làm ở đây gần một năm, hai ông chủ trước và sau đều tốt, thế nhưng, từ lúc con trai ông Thẩm tới, chuyện không còn như trước nữa. Không hiểu Trương Mỹ suy nghĩ gì mà đem việc nhập hàng giao cho Hắn. Lúc đầu còn được, nhưng càng về sau Lương Bân từ từ phát hiện, rau củ càng lúc càng không phải tươi mới, mà chất lượng thịt cá cũng từ từ giảm, sau bắt đầu trộn lẫn một ít cá ươn tôm hỏng, nói riêng với Trương Mỹ vài lần, chất lượng nguyện liệu tốt được vài ngày, sau lại như cũ. Cuối cùng, Lương Bân cũng lười nói, dù sao thì y cũng chỉ là làm công cho nhà người ta, việc kinh doanh tốt hay xấu thì tiền công vẫn thế. Thẩm Chư và Trương Mỹ cũng dần phát hiện kinh doanh trong cửa hàng không được như trước đây, song họ vẫn đỏ cho nguyên nhân là do gần đây cũng có mấy cửa hàng cơm mới mở. Hai vợ chồng thương lượng với nhau, hạ giá thành một chút, việc làm ăn vẫn không có chuyển biến tốt. Cho tới gần đây, việc kinh doanh của cửa hàng không còn bằng một nửa Phùng ký trước đây, hơn nữa Lương Bân phát hiện con trai ông chủ bắt đầu mua loại dầu cống ngầm! Thứ này Lương Bân có biết, hồi còn học nấu ăn, thầy dạy từng đề cập tới, rất nhiều hắc điếm (cửa hàng làm ăn bất chính) đều dùng thứ này, ăn nhiều sẽ gặp chuyện!
Lương Bân càng nghĩ càng tiếc nuối, hơn nữa gần đây còn nghe được tin tức của Phùng ký từ Tiểu Hạ, y quyết định bản thân phải nhanh chóng bứt ra mới được!
Chuyện Lương Bân phải đi, ngay hôm đó Trương Mỹ liền nói với Thẩm Chư. Nghe xong, ông không nói gì, chỉ dặn Trương Mỹ thanh toán rõ ràng tiền lương cho Lương Bân. Trương Mỹ nghĩ Lương Bân nói đi là đi, lòng càng không vui.
"Ông nói xem, có phải cậu ta biết chúng ta định giảm tiền lương của cậu ta nên mới đi không?"
"Tôi chưa nói gì mà? Nếu đúng là vì việc này cũng không trách người ta được."
Thẩm Chư cũng nhìn ra chút manh mối từ tình hình gần đây của cửa hàng, ông đã bàn với Trương mỹ, không nên để thằng phá gia quản tiền nữa, nhưng Trương Mỹ không nghe, Thẩm Chư là người làm ăn nhiều năm như vậy, mấy trò mèo trong sổ sách sao qua được mắt ông, nhưng nó là con ông, ông biết làm sao? Tính ra, tiền nhà quý tiếp theo đều thành vấn đề phải lo rồi, ngày trước làm chuyện thiếu lương tâm với cha con Kiến Vũ, xem ra, giờ là bị báo ứng...
——— —————— —————— —————— —————— ———-
Dầu cống ngầm: Loại dầu mỡ kém chất lượng, ví dụ như dầu đã sử dụng nhiều lần, dầu thải ra bị thu hồi. Ở Trung Quốc thực sự có dầu cống ngầm, là loại được thu hồi từ cống thải của các nhà hàng lớn. Dùng loại dầu này thường xuyên dễ gây ung thư. (VN nhà mình cũng có đấy, nhiều nhà chuyên gia công các loại ăn vặt như quẩy, ngô cay,... hay dùng lắm, hình ảnh khá ảnh hưởng đến khẩu vị nên không nhả ra đây >.<)
-----
Cuối cùng Kiến Vũ cũng tiếp nhận đầu tư của Time, cậu cùng Vương Thanh nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, ngoài ý muốn phát hiện, nguyên lai dự án với Phùng ký lần này là do Vương Thanh đích thân ra tay. Kiến Vũ cân nhắc một chút, vô luận Vương Thanh đánh chủ ý vào cái gì thì chuyện này với mình mà nói cũng không có hại gì. Dù sao mọi thứ đều viết rõ trên hợp đồng giấy trắng mực đen, cho dù sau này có cạm bẫy gì thì vẫn có cái làm căn cứ. Song, cậu không kí hợp đồng ngay với Vương Thanh mà thỏa thuận đến một tuần sau, dù sao lúc này Phùng ký vẫn còn một số việc chưa xử lí sạch sẽ, mà cửa hàng nhà Thẩm Chư thuê cũng là một vấn đề. Hơn nữa, nếu giờ nhận đầu tư từ Time, bản thân mình sẽ phải chạy cả hai đầu, khẳng định là không đủ tinh lực, như vậy, "HONG" cần phải tuyển nhân viên làm ngoại thương rồi.
Khéo léo từ chối lời mời dùng cơm của Vương Thanh, Kiến Vũ về Phùng ký thật sớm, cậu muốn nói tin này cho cha.
Phùng Thiếu Hoa nghe Kiến Vũ nói xong, suy xét một chút, mặc dù ông vẫn thấy chuyện này có điểm kì quặc nhưng cũng không tìm ra một chút sai lầm nào. Lại nhìn con trai có vẻ rất để ý chuyện này, nếu đã trực tiếp nói chuyện với ông chủ lớn của người ta thì chắc không có vấn đề gì đi. Hơn nữa ông còn có một việc cần thương lượng với con mình.
"Con à, hôm nay chú Thẩm có tới đây."
"Ah," Kiến Vũ nhíu nhíu mày, đã lâu rồi không thấy, lần này Thẩm Chư tới làm gì a? "Chú Thẩm tới? Có chuyện gì thế cha?"
Phùng Thiếu Hoa nghĩ, có muốn gạt Kiến Vũ cũng không được nên nói rõ chuyện này cho cậu, "Chú Thẩm nói hai tháng nay chuyện làm ăn không tốt, muốn trì hoãn nộp tiền nhà một chút, cha nghĩ cũng chẳng phải việc gì to tát nên đồng ý rồi."
Nghe Phùng Thiếu Hoa nói xong, lông mày Kiến Vũ càng chau lại sâu hơn. Kinh doanh không tốt? Không tốt tới trình độ nào mà đến cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi?
"Cha, cửa hàng bên kia làm sao không tốt? Chú Thẩm có nói với cha không?"
Phùng Thiếu Hoa lắc đầu, "Còn có thể vì sao, cha mới hỏi hai câu, chú ấy đã đỏ bừng mặt, nói năng ấp úng, xem ra, trong chuyện này không thể thoát được quan hệ với Thẩm Lương."
Tiểu Hạ đang bưng một chậu đậu đũa đã nhặt xong đến, nghe được câu chuyện của hai cha con, đưa chậu đậu cho tiểu Yến, đi tới, "Anh Kiến Vũ, việc này em biết, Lương Bân nói cho em rồi." "Lương Bân?"
"Đúng," tiểu Hạ dứt khoát kéo một cái ghế tới để ngồi xuống, "Hôm trước gặp ở ngoài chợ, cái đồ sói mắt trắng(vô ơn) vô lương tâm ấy hôm nay sẽ cuốn gói về với ông bà, gặp em, hắn liền liên mồm nói hối hận vì ngày ấy đồng ý ở lại làm việc cho Trương Mỹ."
"Xảy ra chuyện gì?" Kiến Vũ nghe nói Lương Bân phải đi thì biết bên Thẩm Chư lần này là có chuyện lớn rồi, dù sao thì rất nhiều khách hàng cũ của Phùng ký lưu lại là do tay nghề của Lương Bân, chỗ Thẩm Chư nếu không phải thực sự có chuyện nghiêm trọng sẽ không để Lương Bân đi.
Tiểu Hạ thấy Kiến Vũ có vẻ hứng thú với chuyện này liền đem lời Lương Bân và cô nói chuyện, từ đầu chí cuối nói lại, bao gồm cả chuyện Thẩm Lương nhập hàng kém chất lượng lại hao hụt, rồi cả chuyện dùng dầu cống ngầm,...
Phùng Thiếu Hoa nghe xong càng thấy sợ, Thẩm Chư và Trương Mỹ đều là người khôn khéo, sao lại để Thẩm Lương làm ra loại chuyện này?
"Hắn còn nói với em, mấy hôm trước còn có khách hàng trách cứ là dùng đồ ăn của họ liền bị tiêu chảy, hắn đã biết chuyện này không xong rồi. Quả nhiên, hôm sau liền có người của cục công thương tới, Thẩm Chư phải nhét tới hai phong bì dầy, hứa hẹn mãi mới đưa được người ta đi. Nhưng mà phỏng chừng chuyện này một thời gian nữa cũng không ổn đâu, cho nên cái đồ vô ơn kia liền muốn cuốn xéo."
Nghe Tiểu Hạ nói xong, Kiến Vũ biết Thẩm Chư và Trương Mỹ lần này gặp phiền phức lớn rồi, thực ra mà nói, cậu đã hạ quyết tâm không muốn dính líu tới chuyện này, bởi trong đó liên quan tới quá nhiều phương diện thiệt hơn, nhưng xem ra cha cậu không có khả năng mặc kệ hai người đó.
"Cha, cha thấy thế nào?" Kiến Vũ muốn tham khảo ý cha một chút rồi mới quyết định nên làm gì.
Phùng Thiếu Hoa suy nghĩ một chút, mở miệng, "Cha đã cân nhắc rồi, chuyện này chúng ta có thể không nhúng tay thì sẽ không nên nhúng tay."
Nghe thế, Kiến Vũ sửng sốt, không ngờ cha cậu lại có phản ứng này.
Phùng Thiếu Hoa nhìn vẻ mặt Kiến Vũ, cười cười, sờ sờ đầu cậu, "Con à, con cho cha con là quan âm bồ tát? Chuyện gì cũng lôi về mình? Lúc trước hai người bọn họ nhận lấy chi nhánh của chúng ta, cha không nói gì, là bởi trước đây họ cũng giúp cha con ta rất nhiều, tặng bọn họ một cửa hàng coi như xong. Nhưng hôm nay chuyện này xem chừng không đơn giản, dính vào một chút, không biết chừng lây một thân tanh (aka bị vạ lây, mang tiếng xấu). Con vẫn còn là một sinh viên, lại còn mở công ti thương mại, cha con còn đang trông chờ vào con để mà dưỡng lão với lo ma chay đấy."
"Đúng thế" tiểu Hạ vào hùa, "Chuyện nhà ấy làm, có đền sạch tài sản, cả nhà ra đường ăn xin cũng đáng, anh Kiến Vũ, anh phải giữ vững lập trường."
"Rồi rồi" Kiến Vũ cười ngắt lời tiểu Hạ, không thể để cô nhóc này nói thêm gì nữa, càng nói càng kì cục.
Tiểu Hạ lè lưỡi, bị tiểu Yến lôi vào bếp rửa rau.
Tuy Kiến Vũ quyết định không nhúng tay vào chuyện nhà Thẩm Chư nhưng cũng không muốn làm quá tuyệt tình, đồng ý cho họ khất nợ tiền nhà, dù sao bọn họ cũng đã sứt đầu mẻ trán, còn giục tiền nhà khác gì bỏ đá xuống giếng. Nhưng cậu cũng biết, chuyện này, đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba, cậu cũng không phải kiểu ngươi lương thiện làm việc không cần báo đáp mà nuôi không người ta.
Kiến Vũ và ông Phùng thương lượng với nhau một chút, nếu đã nhận đầu tư từ Time, tương lai Phùng ký khẳng định sẽ mở các chi nhánh khác, như vậy nếu để lại cửa hàng nhà Thẩm Chư sẽ có vấn đề, hiện tuy đã sửa lại tên cửa hàng, cũng không dùng bảng hiệu Phùng ký nhưng rất nhiều khách đặt hàng từ xa không biết, lỡ sau này Phùng ký mở thêm chi nhánh, vợ chồng họ lại lợi dụng danh hiệu Phùng ký mà kinh doanh thì phiền phức to. Hơn nữa, ngày trước cho nhà họ thuê phòng cũng chả trông mong gì vào món tiền nhà ấy, vậy dứt khoát bán phứt đi cho xong. Một là không cần lo chuyện sau này có người cố ý dùng tên Phùng ký để kinh doanh, hai là bán nhà rồi, tiền thuê nhà là chuyện của bọn họ và chủ nhà mới.
Ông Phùng nghe xong cũng thấy có lí, hôm đó liền gọi điện cho Thẩm Chư, nói là miễn ba tháng tiền nhà cho họ, sau lại nói thêm chuyện Kiến Vũ muốn hợp tác với người khác mở nhà hàng, cần tiền, họ định bán căn nhà đó đi.
Thẩn Chư buông điện thoại, đốt điếu thuốc, ngồi trong một góc vắng vẻ của cửa hàng, cảm giác trên người một chút khí lực cũng không còn.
——— ————————–***——— ————————–
Hôm sau, Kiến Vũ vừa vào tới phòng làm việc đã bị Lâm Hạo làm cho khiếp vía. Hôm trước còn đang bình thường, giờ trông hai mắt đã sưng mọng, mũi đỏ bừng, cả người uể oải úp sấp trên bàn. Thấy Kiến Vũ vào thì đờ đẫn ngẩng lên, bắt chuyện.
"Cậu tới rồi à" nói xong lại ụp mặt xuống bàn.
"Ừ"
Kiến Vũ buông túi, bước đến bên cạnh, sờ lên trán hắn, lại sờ trán mình, quả nhiên là phát sốt rồi, không chừng còn khá cao đây. Đã bảo tên này đừng có mà vừa mới đầy người mồ hôi liền đứng hóng gió, xem ra căn bản là không nghe lọt tai rồi.
"Cậu bị cảm, uống thuốc chưa?"
"Rồi" Lâm Hạo bắt lấy tay Kiến Vũ đặt lên trán mình, tay thằng nhóc này mát ghê, áp lên trán thật dễ chịu.
Kiến Vũ bị Lâm Hạo làm cho hắc tuyến, tên này định mượn mình làm đá hạ nhiệt chắc? Rút tay về, không để ý tới ánh mắt ai oán của Lâm Hạo, xách hắn lên, tay còn vòng qua thắt lưng hắn, "Đã thành thế này còn làm lụng gì nữa, về nhà ngay, bảo người nhà đưa đi bệnh viện."
Lâm Hạo đẩy vài cái, thấy mình không cự lại được Kiến Vũ, phát sốt khiến hắn bủn rủn toàn thân, không còn tí sức nào, nghĩ nghĩ, dứt khoát tựa cả người lên Kiến Vũ, khiến cậu tí nữa thì dập mặt xuống đất.
"Bác sỹ của gia đình đến khám rồi, thuốc cũng uống rồi." Lâm Hạo ho khan hai tiếng, thở hào hển, "Thể chất của tôi như thế, chả cần uống nhiều thuốc đâu, nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra chịu hai ngày là khỏi mà." Nói xong lại ho tiếp.
"Vậy cậu cũng phải về nhà, nằm vẫn dễ chịu hơn ngồi nhiều." Kiến Vũ nói xong liền quay người, ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Lâm Hạo, "Lên đi"
"Làm gì?"
"Cõng cậu xuống lầu bắt xe về nhà."
Lâm Hạo muốn nói mình cao hơn cậu ta, chả chắc cõng được đâu, lại bị Kiến Vũ trừng mắt, không dám nói gì nữa. Kể cũng lạ, mỗi khi bị Kiến Vũ trừng mắt, Lâm Hạo lại có cảm giác giống như ông ngoại đang đứng trước mặt, tay cầm roi ngựa uy hiếp muốn quất hắn vậy. Sờ sờ mũi, đành ngoan ngoãn nằm lên lưng Kiến Vũ, hít sâu một hơi, hương vị sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trên người cậu khiến hắn thấy thoải mái không ít.
Kiến Vũ cũng chả quan tâm Lâm Hạo nghĩ cái gì, cõng hắn ra ngoài. Cậu nhóc này nhìn có vẻ gầy gò vậy mà khá nặng đây, hơn nữa hôm nay trời nóng, nhét được Lâm Hạo vào taxi thì Kiến Vũ đã ướt đẫm cả người.
Nói cho tài xế địa chỉ nhà Lâm Hạo, Kiến Vũ ấn đầu hắn lên vai mình, "Ngủ đi một lát, đến nơi tôi gọi dậy."
Lâm Hạo từ nhỏ lớn lên bên ông ngoại, đến 7 tuổi lên tiểu học mới về với cha, ông ngoại hắn một đời chinh chiến, thờ phụng phương thức giáo dục sắt thép của quân đội, nhất là đối với cháu trai càng không thể nuông chiều. Mỗi lần Lâm Hạo nhức đầu sổ mũi đều là uống thuốc xong thì tự mình chịu qua, không có người chăm sóc. Cho tới khi trở về bên cha mẹ thì đã rèn thành thói quen, người nhà còn tưởng tính hắn như vậy, vậy nên từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng được người khác quan tâm như thế này. Hành động của Kiến Vũ hôm nay khiến cho Lâm Hạo có một cảm giác thực kì quái, giống như ôm một con mèo trong lòng, cứ cào cào khiến hắn ngứa ngáy tâm can nhưng lại luyến tiếc rời khỏi chút ấm áp này.
Tới nhà Lâm Hạo, Kiến Vũ mới phát hiện Lâm lão gia tử và vợ chồng Lâm Chấn đều vắng nhà, cô giúp việc nói Lâm lão gia tử hai ngày trước rời bến cùng bạn bè đi câu, vợ chồng Lâm Chấn đều đang ở nước ngoài. Cả căn nhà lớn chỉ có một cô giúp việc lo ba bữa cơm cho Lâm Hạo. Kiến Vũ lúc này mới biết vì sao Lâm Hạo bệnh đến thế này mà người nhà còn để hắn đi làm.
Hôm nay cậu vốn muốn cùng hắn trao đổi vụ tuyển nhân viên mới, xem ra phải dời sang ngày khác rồi.
Dìu Lâm Hạo lên tầng hai sắp xếp xong xuôi, Kiến Vũ xuống lầu hỏi vị trí phòng bếp. Lâm Hạo phát sốt, lại ho như vậy, uống thuốc không có tác dụng, Kiến Vũ nghĩ tới lúc mình bị ho, Phùng Thiếu Hoa làm tuyết lê hấp với đường phèn cho cậu ăn, hiệu quả rất tốt, định làm cho Lâm Hạo ăn thử.
Vào bếp, Kiến Vũ cảm thán, Lâm gia quả là có tiền, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh còn phong phú hơn cả Phùng ký, hai bên có hai tủ lạnh, bên chứa thịt cá tươi bên đựng hoa quả. Kiến Vũ lục lọi nửa ngày mới moi được ra hai quả tuyết lê, mở tủ tìm đường phèn, nhờ cô giúp việc tìm chõ, cậu rửa lê, khoét hạt ra, nhồi đường vào, dùng tăm nút lại, thả vào chõ chưng cách thủy. Suy nghĩ một chút, lại đánh hai quả trứng, làm một bát canh trứng gà, lấy non nửa lon gạo nấu bát cháo. Cô giúp việc thấy Kiến Vũ làm đâu vào đấy, hớn hở khen cậu, khiến cậu có hơi xấu hổ, đành nói nhà mình mở hàng cơm, thường xuyên tới hỗ trợ, đợi cho canh trứng chưng tốt, mở nắp vung cho thêm chút hành hoa.
Lát sau, các món đã làm xong, Kiến Vũ múc ra mang lên lầu, đẩy cửa, phát hiện Lâm Hạo ho càng nặng hơn. Kiến Vũ đỡ hắn ngồi lên, chèn một cái gối ở sau lưng. Cô giúp việc nhấc bàn ăn nhỏ lên trên giường, Kiến Vũ đặt mấy món ăn lên, nhét thìa vào tay Lâm Hạo. Tuy nói Lâm Hạo là bệnh nhân nhưng cậu không có hứng đút cho hắn đâu.
"Cho cậu, ăn đi, ăn xong có thể đỡ hơn đó."
"Này là cái gì?" Lâm Hạo lấy thìa chọc chọc vào quả lê, thấy mềm mềm, lại có mùi ngòn ngọt.
"Tuyết lê hấp đường phèn, chữa ho khan đấy."
"Àh"
Lâm Hạo tuy nói bị bệnh nhưng ăn uống vẫn ổn chán, chỉ một lát sau đã đánh sạch mấy món Kiến Vũ mang tới, vẫn còn thèm thuồng liếm liếm môi, "Còn không?"
"Hết." Kiến Vũ thấy hắn ăn xong, để cô giúp việc dọn đồ xuống, lại đỡ hắn nằm về giường, rút nhiệt kế dưới nách hắn ra, quả nhiên nhiệt độ đã giảm. Nhìn xuống đồng hồ, hơn một giờ chiều rồi, không khỏi thởi dài, tiểu tử này thật là biết cách lăn qua lăn lại người ta, nhớ tới chiều nay có một môn bắt buộc, có vẻ Lâm Hạo không đi được nhưng cậu không thể không đi, thời gian trước vì việc công ti cậu đã bị thầy giáo điểm danh vắng hai lần rồi, lại bị tóm được trốn học, cậu có nguy cơ khỏi thi luôn môn này.
Kiến Vũ đứng lên, vặn thắt lưng, đấm đấm vai, chăm sóc người khác thực là một công việc nhọc muốn chết, lần sau không làm đâu. Mở cửa, Kiến Vũ xuống lầu định tìm chút gì ăn, nói cô giúp việc thay khăn ướt cho Lâm Hạo vài lần, cậu còn phải nhanh chân về đi học đây.
Cửa phòng ngủ một lần nữa đóng lại, bên trong lại khôi phục sự yên tĩnh, mà Lâm Hạo nguyên bản đang ngủ lại đột nhiên mở mắt, nhìn khăn mặt và đá lạnh đầu giường, lại nhắm hai mắt, chỉ là lần này, khóe miệng hắn mang theo một độ cong rất đẹp mắt.
|
C9
Hôm sau, chứng cúm của Lâm Hạo đã khỏi rồi, nhưng để câu thêm một đĩa tuyết lê hấp đường phèn của Kiến Vũ nên vẫn cố tình nằm trên giường thêm ngày nữa. Kiến Vũ ngại chạy tới chạy lui phiền phức nên chỉ cho cô giúp việc làm cho hắn ăn, Lâm Hạo nghĩ thấy tủi thân quá đi nhưng lại nghĩ không ra, sao mình tủi thân nhỉ, đành gượng gạo ăn xong rồi trả phép đi làm.
"Lâm Hạo, mai chúng ta tới chợ việc làm một chuyến đi." Kiến Vũ vừa chỉnh sửa tư liệu vừa nói chuyện với Lâm Hạo.
"Đi làm gì?" Lâm Hạo cũng đang sửa sang tài liệu, thời gian này công việc của công ti ngày càng nhiều, chỉ dựa vào mình Kiến Vũ không thể giải quyết hết, cho nên hôm nay hắn vốn là kẻ chuyên làm chân chạy bên ngoài cũng bị Kiến Vũ chộp tới làm giúp.
"Tuyển hai ngiệp vụ viên ngoại thương." Kiến Vũ gõ vài chữ cuối, lưu lại, ngoảnh đầu liền thấy Lâm Hạo còn đang chiến đấu với excel.
"Ha, cậu không nói tôi cũng quên mất, thuận tiện tuyển luôn một nhân viên văn phòng nha, loại chuyện này tôi thực sự không quen làm."
Hai người bàn bạc một chút, quyết định tạm thời chỉ tuyển hai nghiệp vụ viên ngoại thương, chuyện tuyển nhân viên văn phòng không cần vội. Kiến Vũ tạm thời không nói cho Lâm Hạo chuyện Phùng ký và Mirotic hợp tác, cậu có tính toán của mình, tuy cậu và Lâm Hạo hợp tác nhưng không cần thiết chuyện gì cũng phải nói hết.
Chiều hôm đó Kiến Vũ gọi điện tới chợ việc làm hỏi thăm một chút trước. Hôm sau, hai người ngồi ở một góc khá khuất trong chợ việc làm, đính ở hai bên là những dòng giới thiệu HONG, vị trí cần tuyển và yêu cầu tuyển dụng. Lúc này nghề làm xuất nhập khẩu đang lúc hot, nhân viên ngoại thương cũng ngày càng nhiều, nhưng trình độ không đồng đều. Kiến Vũ dự định tuyển sinh viên mới ra trường, những người này thứ nhất là đúng chuyên môn, sẽ nhanh chóng quen việc hơn, thứ hai là họ vẫn còn mang theo tinh thần phấn đấu mà không phải hơi thở thế tục của những người đã từng lăn lộn trong xã hội, là người thích hợp nhất để cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Nhìn một buổi sáng, có vài người lí lịch trông cũng ổn nhưng mới bị Kiến Vũ hỏi vài câu đã lòi. Kiến Vũ và Lâm Hạo xem vài lần, có hơi nhụt chí.
Hai người đang định thu thập đồ đạc ra về, lần sau có thời gian lại quay lại thì có một cậu trai vóc dáng không cao, mặc một chiếc sơ mi trắng trông hơi cũ đi tới.
"Xin hỏi, chỗ hai vị đang tuyển nghiệp vụ viên ngoại thương phải không ạ?"
"Đúng," Kiến Vũ ngẩng đầu, "Cậu tên gì? Có kinh nghiệm công tác không?"
"Tôi là Lữ Dung, mới tốt nghiệp đại học C năm nay, học chuyên ngành thương mại quốc tế, trước từng thực tập ở công ti XX, làm ngành ngoại thương, đây là sơ yếu lí lịch của tôi." Lữ Dung đặt lí lịch trước mặt Kiến Vũ, Kiến Vũ nhìn qua một chút, hỏi vài vấn đề thấy anh ta trả lời cũng ổn liền hẹn mai tới HONG phỏng vấn thêm.
Lữ Dung nhận danh thiếp của Kiến Vũ, vui vẻ ra về.
Lâm Hạo chọt chọt Kiến Vũ, cậu quay đầu, "Gì?"
"Cậu không thấy cái tên người này rất thú vị sao? Lữ Dung (lú yú), lư ngư (cá lư – lú yú), người này thích cá lư nha."
Kiến Vũ nghĩ nghĩ, cũng thấy thú vị, "Yo của người ta là du trong "chí tử bất du" (đến chết cũng không thay đổi), cùng với con cá kia của cậu (cá lư) cách nhau mười vạn tám nghìn dặm nhá."
Lâm Hạo bĩu môi, còn định nói thêm gì đó đã bị Kiến Vũ đẩy đẩy, lại có người tới phỏng vấn kìa. Lâm Hạo quay lại hỏi người kia vài câu, Kiến Vũ mở một chai nước khoáng uống.
"Xin chào, tôi là Tần Phong, tốt nghiệp đại học X, đây là lí lịch của tôi."
Lúc này không cần Lâm Hạo nhắc nhở, Kiến Vũ đã phun một ngụm nước ra ngoài.
Hôm đó về công ti, hai người xem xét một chút mấy hồ sơ hôm nay vừa nhận, xem đến xem đi, cũng thấy chỉ có Lữ Dung và Tần Phong là phù hợp. Hai người nhìn nhau, bật cười, xem ra hôm nay không thu được gì ngoài hai con cá nhỉ.
Hôm sau, Lữ Dung và Tần Phong đúng giờ tới HONG, Kiến Vũ phỏng vấn riêng mỗi người một lát, Lâm Hạo chỉ ngồi bên nghe, chờ cả hai ra về, bàn lại với Kiến Vũ một chút, đều nhất trí bọn họ không tệ, vậy trước tiên cứ tuyển hai người này. Lâm Hạo lấy mẫu hợp đồng từ Lâm.co, Kiến Vũ sửa lại vài chỗ, lúc này vẫn chưa có mấy thứ qui định cứng nhắc tam kim ngũ kim, mức tiền lương dựa theo Lâm.co trả, chỉ thêm một mục là qui định sát hạch hàng tháng. Dù sao đây cũng chỉ là công ti nhỏ nên phải có yêu cầu riêng về chất lượng nghiệp vụ của nhân viên. Khi Kiến Vũ gọi điện cho hai người thông báo trúng tuyển, cả hai đều vui vẻ, bọn họ chỉ vừa mới bước ra khỏi cổng trường đại học, tìm được một công việc có đãi ngộ tốt, phù hợp chuyên ngành cũng là không dễ dàng a, hiện tại không còn cơ chế phân phối cho sinh viên nữa rồi.
Kí hợp đồng rồi, Kiến Vũ bắt đầu hướng dẫn hai người vài thao tác quan trọng, cả hai đều rất nghiêm túc học, bèn đưa vài chuyện lặt vặt cho họ làm dần, lúc này cảm thấy dễ chịu không ít.
Thời hạn một tuần cũng nhanh chóng qua đi, Kiến Vũ còn phải kí ước với Time, bèn xin nghỉ phép một ngày, Lâm Hạo không hỏi cậu có chuyện gì, chỉ nói ông nội muốn mời cậu tới chơi một chuyến.
"Lần trước tới rồi còn gì? Lần này sao vậy?"
Lâm Hạo gãi đầu, "Cô giúp việc nói chuyện tôi ốm lần trước, ông nội muốn gặp cậu cảm ơn một tiếng."
Cần hình thức như thế cơ à? Kiến Vũ có chút không rõ lắm nhưng cũng không thể cự tuyệt.
Kí hợp đồng với Time xong, Kiến Vũ tới siêu thị một chuyến, lần trước nghe nói Lâm lão gia tử thích đi câu ở biển, lần này mua lễ tới chắc hợp ý đi.
Tới nhà Lâm Hạo, Lâm lão gia tử đang uống trà, thấy Kiến Vũ mang tặng một bộ đồ câu thì hết sức vui vẻ nhận, còn khen Kiến Vũ thật tinh mắt.
"Được rồi, Kiến Vũ à, lần trước Hạo nhà chúng ta ốm, nhờ có cháu chăm sóc." Lâm lão gia tử vừa nới vừa đưa ra một phong bì, "Đây là chút lòng thành của ta, cháu đừng từ chối."
Hành động của ông nội khiến Lâm Hạo giật mình đỏ mặt, sao ông lại làm thế? Vội vàng muốn nói gì đó với Kiến Vũ, đã thấy cậu chỉ hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười nhận lấy.
"Cháu còn từ chối thì là bất kính rồi, cảm tạ Choi lão gia tử."
"Ừ" Lâm lão gia tử cười thỏa mãn, "Thanh niên a, tốt lắm, sau này còn cần cháu hỗ trợ Hạo đấy."
"Dạ, còn phải nhờ lão gia tử dẫn dắt nhiều." Kiến Vũ nói xong, đứng lên, "Hôm nay không còn sớm, cháu đã nói với cha cháu sẽ về cùng dùng cơm chiều, không làm phiền gia đình nữa ạ."
"Ừ, Hạo, tiễn Kiến Vũ nhé."
"Không cần ạ, cảm ơn ngài."
Khéo léo từ chối, Kiến Vũ một mình ra cửa. Đợi đến khi hai cánh cổng hoa lệ khép lại, Kiến Vũ mới thở ra một hơi dài. Cậu không tức giận, tuyệt không, chỉ là ao ước, ao ước cũng được người nhà bảo hộ như Lâm Hạo. Lại thêm một lần nhắc nhở mình, mình và Lâm Hạo là người của hai thế giới khác nhau, dù hôm nay hợp tác, tương lai cũng không nhất định đứng cùng một nơi. Hành vi hôm nay của Lâm lão gia tử là nhắc nhở cậu, Kiến Vũ và Lâm Hạo, ở phương diện công việc là người hợp tác, Lâm.co cũng sẽ giúp đỡ bọn họ, nhưng trong đời tư, Lâm gia không thích thấy hai người làm bạn. Nói trắng ra, công ti hiện tại hai người hợp tác mở, trong mắt họ chỉ là bước luyện tập cho tương lai Lâm Hạo tiếp nhận Lâm.co mà thôi, HONG có thể trở thành một thành viên trong Lâm.co, mà Kiến Vũ cậu, vận khí tốt thì có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Lâm Hạo, vận khí không tốt có lẽ sẽ phải ra đi ha.
Kiến Vũ lắc đầu, nghĩ những chuyện này làm gì, trời sập đã có kẻ cao chống, cho dù không còn HONG, cậu vẫn còn Phùng ký, muốn sống thế nào cứ sống thế thôi.
——— ———————-
Lâm gia.
Lâm Hạo ngồi đối diện với Lâm lão gia tử, nhìn ông loay hoay chơi với bộ đồ uống trà, nhịn không được mở miệng nói, "Ông nội, sao ông lại làm thế?"
Lâm lão gia tử tựa hồ thực chuyên tâm, không để ý tới Lâm Hạo, đến khi Lâm Hạo nhắc lại mới xoay người, cầm khăn lụa trên bàn lau tay.
"Thế nào, không chịu được à? Cho rằng ông nội làm sai?"
Lâm Hạo bực mình quay đầu, hắn thật tâm muốn kết bạn với Kiến Vũ, kết quả ông nội lại làm ra chuyện như thế, bảo hắn sau này gặp Kiến Vũ thế nào? Huống hồ bọn họ còn hợp tác mở công ti, cứ như vậy, Kiến Vũ trong lòng khẳng định có khúc mắc với hắn.
"Ông nội, lẽ nào ông làm thế là đúng?"
"Hỗn láo!"Lâm Chấn vừa đi vào quát lên, "Ăn nói với ông nội thế à?"
Lâm lão gia tử khoát khoát tay, quay người ngồi xuống ghế thái sư, "Hạo, con nghĩ ông nội làm thế là không đúng, xúc phạm bạn con?"
Lâm Hạo tuy bị Lâm Chấn quát nhưng vẫn ngoan cố vươn cổ nhìn Lâm lão gia tử, ông nội hắn tuy có hơi độc đoán chút nhưng cũng không phải người không biết lí lẽ, hôm nay làm thế với Kiến Vũ khiến hắn cảm thấy khó có thể tiếp thu.
"Hạo, con như thế, sao ông có thể yên tâm giao lâm.co cho con?" Lâm lão dừng một chút, "Ta lăn lộn thương trường gần 30 năm, cái khác không nói, năng lực xem người vẫn rất tốt. Hôm nay vì sao ta làm như thế, con đã cẩn thận nghĩ lại chưa? Nếu đó là con, có phải con đã trực tiếp ném tiền vào mặt ông không?"
Lâm Hạo đang muốn nói gì, Lâm lão gia tử vung tay cản.
"Hạo, đối nhân xử thế không thể dựa vào cảm tình bản thân. Cứng quá sẽ gãy, quá mềm mỏng lại mất khí khái nam nhi. Phương diện này, con còn xa không bằng Kiến Vũ."
"Ông nội, con không rõ, con thật tâm muốn làm bạn với Kiến Vũ, tính tình cậu ấy ngài cũng tán thưởng, sao còn muốn làm chuyện như thế?"
Lâm lão gia tử lắc đầu, "Hạo, xem ra chính con còn chưa rõ. Chính vì khả năng đối nhân xử thế của Kiến Vũ vô cùng hoàn hảo nên ta mới không muốn con thân cận cậu ta. Với tuổi tác và lịch duyệt của cậu ta như lúc này đã có thể không quan tâm hơn thua, đủ thấy người này tâm kế sâu. Nếu tương lai người này thành trợ thủ của con thì rất tốt, nhưng nếu không phải, con tuyệt đối không phải đối thủ của cậu ta, đến lúc đó cậu ta có thể nhẫn tâm ra tay với con, con lại chưa chắc nỡ. Cho nên ông không hi vọng hai đứa thân thiết nhau, hiểu chưa?"
Nghe ông nói xong, Lâm Hạo hơi hoang mang, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện cùng Kiến Vũ làm đối thủ. Bất quá, thực không có khả năng sao? Ngẫm lại thái độ thường ngày của Kiến Vũ, một người ôn hòa như vậy, thực là kẻ tâm kế thâm trầm như ông nội nói sao?
Lâm lão gia tử nhìn Lâm Hạo trầm tư, không nói thêm nữa, chỉ ra hiệu cho Lâm Chấn đỡ mình về phòng, đứa cháu này của ông, cái gì cũng tốt, chỉ là lớn lên quá thuận buồm xuôi gió nên thiếu tâm phòng bị người khác.
"Phụ thân, ngài thực sự nghĩ làm như vậy đúng sao?" Đỡ Lâm lão gia tử ra khỏi phòng, Lâm Chấn nhịn không được hỏi một câu.
"Đúng? Cái gì là đúng? Cái gì là sai?" Lâm lão gia tử chống quải trượng, quay đầu nhìn Lâm Chấn, "A Chấn, Kiến Vũ này, ngày sau tất không phải vật trong ao (người tầm thường, dễ nắm bắt). Hạo không có khả năng khống chế cậu ta."
Lâm Chấn không hề nói thêm, trong lòng lại không đồng tình với hành động của phụ thân mình. Tiếp xúc với Kiến Vũ vài lần, cũng đã sai người lén điều tra về bản thân và hoàn cảnh gia đình cậu, Lâm Chấn cho rằng, Kiến Vũ này tuy tính tình có hơi lạnh bạc nhưng không phải người vô tình, đối với người hay sự việc cậu nhận thức sẽ tận tâm tận lực. Lâm Hạo tuy không có khả năng hoàn toàn khống chế cậu ta nhưng có thể dùng tình cảm ràng buộc, tuy khả năng thành công không lớn nhưng là vẫn có, một động tác hôm nay của phụ thân đã chặt đứt khả năng cuối cùng này. Ông cháu ba người đều có suy nghĩ riêng, đều là vì một Kiến Vũ, người trước đây họ chưa từng ngờ tới.
-----
"Con à, tiền này ở đâu ra?" Phùng Thiếu Hoa thấy Kiến Vũ ngồi ở đầu giường cúi đầu lúi húi không biết làm gì, đến gần lập tức hoảng sợ, con trai đang đếm tiền. Phùng Thiếu Hoa ước lượng độ dày, chỗ này phải cỡ chừng hai, ba nghìn đồng.
"Chỗ này ạ?" Kiến Vũ đếm xong, nhét tiền vào phong bì, đưa cho cha, "Một món nhỏ ngoài ý muốn, vừa đủ ba nghìn, cha cầm cất đi nhé."
Phùng Thiếu Hoa tuy không hiểu nhưng cũng không nói thêm, hôm nay lúc Kiến Vũ vắng nhà, Thẩm Chư lại tới một chuyến, cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ gửi lại ông món tiền nhà còn nợ. Tuy Phùng Thiếu Hoa nói miễn ba tháng tiền nhà nhưng Thẩm Chư vẫn nhét vào tay ông rồi quay người ra về. Khi Phùng Thiếu Hoa đuổi theo ra tới cửa, Thẩm Chư đã đạp xe đi xa. Phùng Thiếu Hoa nghĩ việc này hơi là lạ, mới mấy hôm trước còn nói không có tiền, hôm nay đã mang tiền tới trả xong.
Kiến Vũ nghe cha nói cũng không nghĩ ngợi nhiều, đã dự định không trông nom gì tới chuyện nhà người, cậu không có hứng thú tìm hiểu tiền này từ đâu tới, lấy tính cách của Thẩm Chư, nguồn gốc tiền này không có vấn đề gì là được.
"Cha, đừng suy nghĩ nhiều, nếu cha thực sự thấy không thích hợp, hôm nào con đưa lại tiền cho chú Thẩm là được, dù sao chúng ta cũng không thiếu chút tiền ấy."
"Ừ" Phùng Thiếu Hoa gật đầu, lập tức lại nói thêm, "Mà thôi, chú thím ấy đều là người cương tính, con trả lại tiền là làm người ta mất mặt, thôi."
Kiến Vũ gật đầu, không để bụng nữa.
Hôm sau, Kiến Vũ vẫn như mọi khi tới HONG làm, Lâm Hạo thấy cậu, có hơi xấu hổ, Kiến Vũ không lưu ý lắm, vẫn tất bật như xưa, thấy vẻ ngượng ngùng của Lâm Hạo liền tạt đầu hắn một nhát, nói hắn sao cứ nhăn nhăn nhó nhó, khiến Lâm Hạo càng xấu hổ nhưng trong lòng thầm buông xuống một mảng lo lắng.
"Đúng rồi, Lâm Hạo, tôi muốn nói với cậu một chuyện." Thừa dịp ăn trưa, Kiến Vũ dự định nói cho Lâm Hạo chuyện Phùng ký mở chi nhánh, đầu tuần sau bắt tay vào việc, cậu sẽ rất bận, "Phùng ký sắp mở chi nhánh, sẽ phát triển thành chuỗi nhà hàng, từ tuần sau tôi chỉ tới HONG hai ngày mỗi tuần, hiện tại Tiểu Dung và Tiểu Phong đều đã bắt đầu làm đơn hàng, cơ bản có thể ứng phó được. Nếu có gì khó quyết định, chờ tôi tới công ti giải quyết, hoặc là gọi điện cho tôi cũng được."
"Chuỗi nhà hàng? Phùng ký đủ tài chính sao?" Lâm Hạo gắp một miếng sườn từ hộp cơm của Kiến Vũ.
"Đủ, có nơi đầu tư cho nhà tôi."
"Ai?" Lại gắp miếng nữa, mùi vị rất ngon.
"Time quốc tế" Chuyện tới nước này, Kiến Vũ không cần gạt Lâm Hạo nữa, nếu thái độ của Lâm lão gia tử đã rõ ràng, sau này sẽ có ảnh hưởng nhất định tới Lâm Hạo, nay nói ra tốt hơn so với sau này Lâm Hạo nghĩ mình lừa hắn.
"Công ti của Vương Thanh?"
"Cậu biết anh ta?"
Lâm Hạo gật đầu, buông đũa, "Anh ta từng tới dự tiệc rượu nhà tôi, là người rất khôn khéo, nhưng sao anh ta lại tìm tới Phùng ký?"
"Chuyện này nói tới khá dài, lúc nào có thời gian tôi kể cho cậu," Kiến Vũ dừng lại, nhìn đồng hồ, "Ăn cơm xong rồi ha, đi làm thôi."
Lâm Hạo cũng không hỏi thêm, chỉ là ánh mắt nhìn Kiến Vũ thêm một nét suy tư.
|