Fanfic Thanh Vũ | BaBa Đến Đây Thương Con Đi
|
|
Chương 25: Bất an Tia nắng sớm len lỏi vào khe hở của tấm rèm, phá hoại giấc ngủ của hai nam nhân đang ấm áp ôm lấy nhau. Nhỏ nam nhân cựa người, chán ghét ánh nắng, vùi mặt vào lồng ngực của lớn nam nhân. Lớn nam nhân hé mắt, hưởng thụ nụ hôn ban sáng của người mình yêu, càng thêm xiết chặc vòng tay khiến hai người càng thêm dán sát, không một kẽ hở, khớp nhau đến hoàn mỹ.
Tiếng vang giòn tan phá đi mỹ cảnh yên tĩnh này. Lớn nam nhân nhìn thân ái trong lòng đang cau mày, hỏa khí bừng bừng trừng mắt nhìn cái điện thoại trên bàn, lực tay cũng đặc biệt mạnh ấn phím nghe, hạ giọng gằn từng chữ.
- Tốt nhất là chuyện quan trọng.
Người bên kia đầu dây rùng mình một cái, xoa xoa da gà đang nổi trên cánh tay, đáp:
- Thưa Chủ tịch, cuộc họp cổ đông vào 10h hôm nay vẫn tiếp tục chứ?
- Hỏi thừa! - Lớn nam nhân khinh khỉnh trả lời.
Trên trán người kia rơi xuống 3 đường hắc tuyến. Nghiến răng đáp:
- Thưa Chủ tịch, hiện tại đã hơn 9h rồi ạ.
Lớn nam nhân đưa chiếc điện thoại ra xa, nhìn 4 con số trên đó. Sau đó nhẹ nhàng nói với người kia.
- Dời, 2 tiếng.
Chưa kịp hé môi đã nghe một dãy tiếng " đô...đô...đô..." trêu người. Cắn răng, ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng đã đem tên tổng tài đó chà đạp vạn lần.
Làm ơn, cô là thư kí, không phải thần tiên, đó là cổ đông a, bộ dễ ăn nói lắm sao.
Lệ Sa tức giận cào vặn chiếc điện thoại trong tay.
--------------
Thả điện thoại về đầu giường, lớn nam nhân lần nữa ôm thân ái của mình, tiếp tục hưởng thụ chút tĩnh lặng ban sáng.
"Ân..."
Người trong lòng nhúc nhíc, vẻ mặt có chút khổ sỡ, lớn nam nhân đau lòng, tự trách 1 trận.
Nâng bàn tay to lớn xoa xoa thắt lưng nhỏ kia, và chắc chắn không thể nào nghiêm túc được.
Nhỏ nam nhân nhập nhèm mở mắt ra, cặp mắt to tròn 2 mí chưa thích ứng với ánh sáng, nheo lại thành 1 đường mỏng như sợi chỉ, đuôi mắt cong cong đặc biệt câu nhân.
Nâng tay dụi dụi mắt. Nhỏ nam nhân hai mắt mơ màng ngước lên nhìn lớn nam nhân.
- Mấy giờ rồi?
- Gần 10 giờ.
- Cái gì? Ây....
- Đại Vũ, đừng lộn xộn.- Vương Thanh bất đắt dĩ nhắc nhở.
Phùng Kiến Vũ phồng mang trợn mắt nhìn kẻ đầu sỏ ung dung tự tại, tự đắt ngồi đó nhiều lời.
- Tại ai chứ?
Vương Thanh chân chó cười cười, vuốt vuốt lưng cậu, luôn miệng nhận lỗi.
- Tại anh. Tại anh được chưa?
- Hừ...
- Đừng giận nữa, anh đi rửa mặt. À, anh sẽ nấu bữa sáng, em cũng mau xuống nha.- Vừa đi vừa nói hướng tới phòng tắm.
Cái tên cuồng lõa thể này. Phùng Kiến Vũ đỏ mặt làu bàu.
Còn nữa, bữa sáng gì, bữa trưa thì có. Tên hỗn đản, tên đáng ghét, tên ngựa đực, tên cuồng động dục, tên khốn kiếp, tên sắc lang, tên sói đói, tên mặt người....
Ai ngờ Vương Thanh nghe được, dừng lại, dựa lên vách tường, nở nụ tà mị nghe người kia mắng.
- Đại Vũ, em mắng cái gì?
Bị Vương Thanh cắt đứt mạch cảm xúc, cậu giật mình, chột dạ, mặt đỏ lên, lắp bắp:
- Không...Không có gì.
- Không có thật sao?- Vương Thanh dở khóc dở cười nhìn con người mang lá gan thỏ đế kia.
- Không có. - Vậy thôi.
- Đại Vũ, có muốn tắm cùng không?
- Anh lăn đi! - Phùng Kiến Vũ phẫn hận ném tới 1 cái gối, tên kia lách mình tránh khỏi, nhanh bước gần tới cậu, xách cậu đi vào phòng cùng nghịch nước.
-----------Đường phân cách. Thật ra là tui quên mất hai người đều không mảnh vải che thân(╥_╥)(╥_╥)(╥_╥)--------------
Lúc đi ra, đã là 11 giờ.
Tên to con kia lại có thể vừa nấu ăn vừa trông chừng cậu. Nhìn cậu đem 1 loạt các bài tập cho mắt làm xong thì hắn cũng hoàn thành bàn ăn 3 mặn 1 canh kia.
- Đại Vũ, xong rồi, đi rửa tay đi.
- Ò, biết rồi.
Cả hai cùng yên vị trên bàn ăn.
- Đại Vũ, mắt em....
- Thanh, không thành vấn đề, tuy không rõ, nhưng có thể nhìn thấy. Trên đường sẽ không đụng trúng người khác.
- Đại Vũ, mắt là vì tâm lý nên mới.... Vậy vì sao...? Em... Em còn chuyện gì giấu anh sao? Hay là trong lòng em...
- Thanh, không có đâu, anh đừng suy nghĩ lung tung. Ăn cơm, chúng ta ăn cơm.
Thái độ trốn tránh kia... Là sao? Vũ, em còn chuyện gì khó nói sao?
- Được.
- Đại Vũ, hôm nay anh phải đến công ty, em có muốn đi cùng không?
- Không cần đâu, anh lại phải lo cho em, anh cứ làm việc của anh đi.
Phùng Kiến Vũ như cảm nhận được tâm Vương Thanh đang động. Hướng tới anh khẽ cười.
- Anh cứ yên tâm. Em sẽ ổn mà.
- Đại Vũ, chờ anh trở về.
- Được.
Vương Thanh đặt tay trên tay cầm cửa, do dự không mở, không hiểu sao hôm nay lòng anh cứ thấp thỏm khó chịu. Chần chờ hồi lâu, Vương Thanh đột nhiên xoay lại, nắm lấy cổ áo Phùng Kiến Vũ kéo vào lòng, xiết chặc vòng tay, cố gắng trấn định con tim của mình.
- Đại Vũ, ngoan ngoãn chờ anh về, đừng đi ra ngoài.
Không ra khỏi nhà, sẽ không gặp nguy hiểm.
Phùng Kiến Vũ cau mày, nhìn Vương Thanh khác lạ, để mặc cho Vương Thanh ôm đến ngộp thở, quan tâm hỏi:
- Thanh, anh làm sao vậy? Hôm anh nay hơi kì lạ.
- Đồng ý với anh.-Vương Thanh gác cằm lên vai Phùng Kiến Vũ, một mực đợi câu trả lời của cậu.
Phùng Kiến Vũ luồn tay qua nách ôm lấy vai Vương Thanh. Ôn nhu xoa dịu bất an của anh.
-Được.
Cậu hạ tay xuống nhéo nhéo thắt lưng Vương Thanh, trêu ghẹo.
- Sao? Không nỡ rời xa em sao? Thế thì đừng đi...
Vương Thanh vỗ mông người nghịch ngợm kia 1 cái thật kêu.
-Được, ở nhà.- Nhấc bổng Kiến Vũ ôm vào nhà.
Chỉ là bước thứ 2 chưa dời, đã nghe thấy tiếng người kia kháng cự.
- Này! Này! Không đi làm lấy gì nuôi tôi?
- Ặc. Cái này... Không đi làm vẫn dư tiền nuôi em!
- Được. Tôi muốn mua nhà ở Paris.
- Được. Mua biệt thự cho em.- Anh... Tôi muốn ra đảo Tagomago.
- Không cần tiếc tiền cho anh. Anh mua Đảo Bắc cho em.
- Anh... Mẹ nó, ai tiếc cho anh? Tôi liền muốn máy bay.
- Cái này anh có, sang tên cho em.
- Tôi thao! Anh rốt cuộc có cái gì không làm được?
- Có chứ.
- Hể? Là cái gì?
- Không quan tâm em.
Phùng Kiến Vũ bưng hai má, che mây hồng trên má lại. Chỉ là Vương Thanh bắt được hành động này, đem ra trêu ghẹo.
Phùng Kiến Vũ nheo nheo hai mắt.
- Hừ. Tôi muốn đám cưới.
- Được. Làm cho....
- Không cùng anh!
- Hửm? Em nói cái gì?- Vương Thanh híp mắt lại, vốn đã là cặp mắt giác điêu sắc bén, hiện tại liền có thể giết người không thấy máu.
- Cái đó... Cái đó... Kh...Không có gì.
- Muốn chạy?
Vương Thanh chồm người túm được cổ áo của con cá chạch kia, vác lên vai.
"Ba...Ba...Ba....Ba..."
Vươnh Thanh dùng 5 phần lực đánh vào phiến mông ngứa đòn kia.
- Ah... Cái đó.... Ah, là...A... là chọc ghẹo anh.... AA... thôi, Ah, đánh nữa...Ah... ĐÁNH NỮA LÀ EM ĐI LẤY CHỒNG THẬT ĐÓ!!!
Vương Thanh đặt Phùng Kiến Vũ xuống đất. Cau mày nói:
- Sau này không được nói bậy như thế nữa biết không!
Phùng Kiến Vũ đang thương xót cho cái mông mình, xoa xoa nó. Nghe Vương Thanh đe dọa, hỏa khí bùng lên.
- TÔI THAO CẢ NHÀ ANH!!!
Nói rồi chạy về phòng, chỉ là vừa chạy vừa ôm mông. Xem ra là rất đau rồi.
- Haizz, giận thật rồi! Này...Trễ rồi!
Kẻ to xác nào đó vô tình lướt qua đồng hồ treo tường, nhìn kim đồng hồ đã chạy qua số "12" thật xa, thở dài.
--------------------------phân cách đấy------------
Vương Thanh bàn tay thon dài nhịp nhàng gõ trên mặt kính, ánh mắt lạnh lùng, xa cách nhưng các vị phía dười đều có thể nhận ra được vị tổng tài này đang đặt biệt thiếu kiên nhẫn.
- Nói?
Thanh điệu cao hơn bình thường vài phần, là đang nổi lửa?
- Sao không nói?
Nhịp điệu rối loạn, lực gõ mạnh hơn vài phần, này là hết kiên nhẫn?
Người bên dưới không giám mở lời, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đôi lúc lén lút đề phòng nhìn người đang nỗi bão kia.
A! Dừng lại rồi?
Một trận hàn khí quét ngang qua các vị phía dưới, làm họ bất giác ngồi thẳng sống lưng, mồ hôi lạnh trên trán đổ xuống nhưng không ai dám lau đi.
Vương Thanh cười lạnh nhìn đám rùa rút đầu, dám làm không dám nhận bên dưới. Đừng có nghĩ mình là "nguyên lão" mà tôi không dám làm gì các người.
- Không nói? Được, tôi nói.
|
Chương 26: Nếu - 15% cổ phiếu của Đế Vương.-Vương Thanh nâng mắt ưng, nhìn một lượt các cổ đông.
- 1 khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. 2 nhà hàng cao cấp ở Ytalia.Công xưởng ở Anh các người cũng muốn động tay chân.
Vương Thanh hừ lạnh nhìn 1 đám người tự tung tự tác kia. Nhếch môi, khinh khỉnh cười.
- Lệ Sa, đem tới phát cho các vị tại đây xem chút tư liệu đi.
- Dạ.
- Rõ rồi chứ?
- Ch... Chủ... Chủ Tịch, chúng tôi bị ma che mắt nên mới làm bậy như vậy. Nể tình tôi bao lâu nay cống hiến cho công ty, không có công lao cũng có khổ lao, xin Chủ Tịch hãy tha thứ.
- Tha thứ? Các người thấy tôi có bộ dáng của người từ bi sao? Buồn cười các người đem của công lấp đầy túi riêng rồi xin tôi tha thứ?
- Các người đã già rồi! Sao không an tĩnh ngồi một chỗ để con cháu phụng dưỡng?
- Ch...Chủ..Tịch...
- Một là ói ra hết số tiền kia, 2 là đợi thư luật sư đi.
- Lệ Sa. Đưa bọn họ tới bang nhân sự.Còn lại cô thích làm sao thì làm.
Lệ Sa nhìn bóng lưng to lớn vội vã kia, thở dài: Biết bao giờ mình mới có cơ hội đây?
Một đám người già thất nghiệp? Tự tạo nghiệp không thể sống a...
------------------------------------------------Đường phân cách già cỗi----------------------------------------
Phùng Kiến Vũ đang an tĩnh ngồi phơi nắng tại ban công, trong đầu tự nhiên nhớ đến những mảnh ký ức nhỏ vụn khi nhỏ, cậu cô lập,cậu sợ hãi, cậu vô lực, cậu kiêng cường, cậu trầm cảm, cậu tự khép mình. Từng chút từng chút rõ ràng nhớ lại. Rồi đến ngày đầu tiên gặp được Vương Thanh, anh ấm áp, anh ôn nhu, anh dịu dàng, anh tỉ mĩ, cậu rụt rè, cậu mâu thuẫn, cậu sợ hãi, cậu mở lòng, cậu ỷ lại, cậu bên anh, cậu quen có anh, cậu yêu anh...
Cậu của hiện tại rất hạnh phúc, rất rất rất hạnh phúc. Mỗi ngày đều trôi qua một cách nhẹ nhàng, bình yên.
Mỗi sáng thức dậy nhìn khuông mặt trẻ con của Vương Thanh khi ngủ, đôi lúc còn dở tính khí khác người ra, nũng nịu không chịu rời giường.
Bữa sáng Vương Thanh sẽ làm, còn cậu chỉ việc đứng đó ngắm nhìn anh.
Buổi trưa thì chỉ cần lấy đồ ăn mà Vương Thanh làm sẵn lúc sáng hâm nóng lại.
Sau đó, cậu sẽ ở đâu đó vừa vuốt ve Chius vừa nghe những bài nhạc không lời. Đôi lúc trong vườn hoa, hoặc dưới bóng cây, hoặc trong phòng sách, ban công...
Cậu sẽ dành cả buổi chiều trong phòng đàn, đàn một vài bài nhạc, hoặc tùy ý nhấn nhấn tìm ý tưởng.
Sau đó cậu sẽ ôm Chius ngồi trên shofa phòng khách, chờ đợi Vương Thanh về.
Vương Thanh hằng ngày đều tan tầm đúng giờ, 6 giờ hơn đều về tới nhà sau đó sẽ làm bữa tối.
Sau đó đúng giờ, cùng nhau yên lặng trên bàn ăn.
Sau đó,..... Rất nhìu sau đó, như một vòng tuần hoàn lập đi lại, yên bình nhưng không hề buồn chán
Cứ như thế, đến một ngày.....
Chân trời xuất hiện một vài vệt sáng mờ nhạt, tia nắng bình minh đang le lói xua tan bóng đêm hắc ám, liệu có thể xua tan đi trái tim bị bóng đêm bao phủ?
Nam nhân trên giường bỗng nhiên bật dậy, gương mặt thấp thoáng sau ánh đèn mờ ảo hiện lên chút ẫn nhẫn, kiềm nén. Nam nhân liếc nhìn khối cơ thể kế bên, phát hiện người ấy vẫn ngủ say, nhưng vẫn cẩn cẩn dực dực nhẹ nhàng leo xuống giường, hai chân vừa chạm đất, lại nghe một giọng nói nặng âm mũi vang lên:"Bảo bối?"
Cả cơ thể như mất đi sự nâng đỡ của đôi chân, xụi lơ ngã ngồi xuống. Lén lút nhìn lên, cậu vỗ vỗ ngực mình, người kia chỉ nói mớ a.... Chân tìm lại được chút cảm giác, cậu vội vã đứng lên, lao vào phòng tắm, có lẽ cậu đã chịu đựng đến mức giới hạn rồi.
Nam nhân nhìn chính mình phản chiếu trong gương, nhợt nhạt, hời hợt cười một tiếng.
- Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.
----------------------
Vương Thanh bị ánh nắng chói tỉnh, hé mắt, ôm thiên hạ trong tay, có chút không nỡ phá hư ngọt ngào này, vòng tay càng thêm xiết chặc, mĩ mãn tiếp tục ngắm nhìn khuông mặt người yêu đang ngủ say không hề phòng bị kia, càng nhìn càng thêm cảm khái về vẻ đẹp kia, như một hồ nước mùa thu, trong vắt và mát rượi. Chỉ là, mặt hơi tái đi?
Nam nhân trong lòng "Ưm" một tiếng, tỉnh giấc.
- Tiểu báo bối. Dậy rồi sao? Em ngủ thêm một chút đi, chừng nào xong anh sẽ lên đánh thức.
Nói xong vừa tính nhổm người dậy đã bị con mèo kia kéo trở về giường. Mượn lòng ngực của anh chà đạp một hồi, sau đó hít hít, tiếp tục nhắm mắt. Thật ra anh có chút bất ngờ, rằng hôm nay cậu lại làm nũng không cho anh đi. Mà thôi kệ...
- Vương Thanh....
- V...Việc gì?
Bảo bối không biết, giọng em ấy lúc này rất gợi cảm sao? Thanh âm mang theo chút lười biếng, khàn khàn lúc mới tỉnh dậy, lại có chút đứt đoạn, âm tiết kéo dài nũng nịu, tim anh bị câu đi rồi.
- Đem em tới công ty được không?
Vẫn tiếp tục áp mặt vào lòng ngực Vương Thanh. Làm sao bây giờ, càng ngày càng quyến luyến lòng ngực này rồi, ấm áp.
Vương Thanh rùng mình, hơi thở nóng âm cứ từng chút từng chút phả vào ngực anh, khiến cả lòng ngực rung động. Chỉ là anh có chút không hiểu.
- Vì sao là muốn như vậy? Hôm nay không đàn à?
- Không đàn nữa.
Phùng Kiến Vũ nhếch môi cười nhẹ, anh mắt xa xăm mờ ảo khiến Vương Thanh không thể nắm bắt.
- Đại Vũ, em có chuyện gì giấu anh sao?- Vương Thanh hơi căn thẳng, cậu ấy hôm nay có chút kì lạ.
Phùng Kiến Vũ cười hiếp mắt, xoa xoa gương mặt đang nhăn nhó của Vương Thanh, nói:
- Không có đâu. Chỉ muốn gần anh nhiều hơn thôi.
- Được rồi, mau ngồi dậy, nếu không sẽ muộn.
Lại thêm một lần nữa, Vương Thanh nhìn thấy nụ cười khẽ của Phùng Kiến Vũ, bất an trong lòng lại tăng thêm một chút.
------------------Đường phân cách bất an-----------------------------------
- Đại Vũ....
- Hửmmmmm?
- Em cứ như vậy thì anh làm sao nấu đây?
- Anh cứ bận việc của anh, mặc em! - Nói rồi vòng tay lại càng thêm xiết chặc.
- Thật hết cách với em.
Vương Thanh thở dài, nhìn vật thể đang bám dính mình, quyết định măc kệ cái đuôi đằng sau, chuyên tâm làm bữa sáng.
Vương Thanh nắm tay Phùng Kiến Vũ đi qua đại sảnh, bên tai xôn xao tiếng rầm rìn bàn tán, dừng bước chân, mắt ưng quét ngang toàn thể con người trong đại sảnh, khí thế phát ra, tiếng ồn im bặt, mọi người hối hã trở về cương vị của mình.Lén lút lau mồ hôi trên trán, tai lại nghe thấp thoáng tiếng hừ lạnh của ai kia, da gà toàn thân hẹn nhau đồng loạt nổi lên.
- Vương Thanh, anh cứ làm việc, mặc em.
- Vậy em cứ tùy tiện.
Phùng kiến Vũ ôm Chius trong lòng, ngồi lên shofa đối diện Vương Thanh, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Vương Thanh. Chỉ là bộ dạng không ổn cho lắm. Thất thần. Không....Không phải là nhìn anh, là xuyên qua anh nhìn cái gì đó.
Vương Thanh cau mày, hôm nay em ấy rất kỳ lạ, nhưng nguyên nhân dẫn đến sự kỳ lạ thì anh không hề biết.
Định đứng lên lại gần cậu thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Đành ngồi xuống.
Lệ Sa cầm bảng báo giá của đối tác, hướng tới bàn làm việc của Vương Thanh. Chỉ là mũi chân bất giác di chuyển khi nhìn thấy được bóng lưng của ai kia.
Tại góc đứng hiện tại của cô có thể thấy hết nữa trai khuông mặt mê người kia. Lệ Sa lắp bắp, dò hỏi:
- Ph...Phùng Kiến Vũ?
-...
-...
Lệ Sa vốn dĩ gan to, bước thêm hai bước tới gần Phùng Kiến Vũ, dùng đầu ngón tay chọt chọt vào đầu vai cậu, vừa gọi:
- Phùng Kiến Vũ.
-... - Phùng Kiến Vũ giật mình, nhìn chằm chằm vật thể đỏ rực bên cạnh.
-... - Vương Thanh bật dậy, bàn tay bất giác xiết thành nắm đấm. Tên nhóc kia...
Lệ Sa nhìn được khuông mặt chính diện của Phùng Kiến Vũ, hai má đỏ lên, vội vã lấy cuốn sổ tay lúc nào cũng để trong túi áo ra, hai mắt sáng rực như đèn pha,
- Kiến Vũ, anh cho em xin chữ kí.
Phùng Kiến Vũ gật đầu.
- Khụ...Khụ... Thư kí Lệ, hiện tại đang trong giờ hành chính.
- Xin lỗi Tổng tài. Đây, mời ngài xem qua, nếu không có vấn đề thì phiền ngài kí tên.
- Cô có thể ra ngoài. Nhớ đóng cửa.
- Kia...Cái kia...
- Tôi lấy giùm cô.
-Cám ơn ngài. Không phiền ngài nữa.
Lệ Sa bước ra ngoài. Đến trước mặt Phùng Kiến Vũ thì dừng bước.
- Kiến Vũ, em yêu anh.
Trong phòng diễn ra một màng điên đảo phượng loan.
Phùng Kiến Vũ được Vương Thanh ôm trong lòng, ngón tay mảnh khảnh từng vòng từng vòng vẽ loạn trên ngực Vương Thanh. Hai mắt mơ hồ, miệng mấp mấy.
- Vương Thanh. Nếu sau này em biến mất. Anh sẽ như thế nào?
|
Chương 27: Yêu Phùng Kiến Vũ được Vương Thanh ôm trong lòng, ngón tay mảnh khảnh từng vòng từng vòng vẽ loạn trên ngực Vương Thanh. Hai mắt mơ hồ, miệng mấp mấy.
- Vương Thanh. Nếu sau này em biến mất. Anh sẽ như thế nào?
Vương Thanh cau mày, không hài lòng đối với câu hỏi vu vơ này của Phùng Kiến Vũ.
- Vì sao lại hỏi vậy?
- Không có gì. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới thôi.
- Này, đừng im lặng, mau trả lời đi!
- Được rồi, đừng lay nữa.
- Em vì sao lại rời đi?
- Mất tích, ép buộc, chết, tự rời đi, có khổ tâm... Ừm, tại thời bấy nhiêu thôi.-Phùng Kiến Vũ xòe bàn tay ra đếm đếm.
Vương Thanh khóe miệng co rút, còn bấy nhiêu?
Bất mãn trả lời câu hỏi của cậu
- Nếu như em mất tích, anh sẽ đem từng viên gạch của thế giới này lật lên, đào sâu 8 thước để tìm em.
Phùng Kiến Vũ đỏ mặt, khẩu thị tâm phi mắng Vương Thanh lừa gạt người.
- Nếu như em bị ép buộc, vậy thì anh cần xem lại đối phương có bao nhiêu bản lãnh a.- Vương Thanh cười âm hiểm.
Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt to, ý hỏi tại sao.
- Dám uy hiếp lão bà của anh, gan cũng không nhỏ đi...
Phùng Kiến Vũ nâng tay nhéo má Vương Thanh, làu bàu:
- Bớt tự dát vàng lên mặt đi, mặt đã dày lắm rồi.
Vương Thanh mặc cậu làm loạn, tiếp tục trả lời.
- Anh muốn ở cùng em cả đời.
Phùng Kiến Vũ nghệch ra.
- Anh chết c...ưm ưm.
Phùng Kiến Vũ vội vàng bịt miệng quạ kia lại, trừng mắt nhìn anh.
- Nói bậy liền đem thiến!
- Anh là nghiêm túc.
- Nói tiếp làm tại chỗ!!!
Vương Thanh khẽ cười, tà mị trêu ghẹo:
- Được.
Nói rồi lật người áp đảo Phùng Kiến Vũ, thấy mặt cậu hơi tái liền dập tắt ý định, nhưng vẫn cố tình trêu chọc cậu.
- Vật nhỏ, là em mời gọi tôi trước, không nên trách tôi.
Vương Thanh giở thói lưu manh, ngón tay thon dài vuốt dọc vạt áo Phúng Kiến Vũ, như có như không đụng chạm da thịt cậu.
Phùng Kiến Vũ vội vã nắm lấy bàn tay đang tác quái kia kéo ra khỏi người mình.-Vật nhỏ, đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, sẽ mất tự chủ đó.-Vương Thanh khẽ cười, xảo diệu đổi góc độ, đem bàn tay nắm lấy tay anh bao lại, siết chặc, khẽ hôn mu bàn tay, tiện thể cắn một cái. Rất thơm, đàn hồi tốt.
Phùng Kiến Vũ cho người kia một đạp, rút tay về.
- Tự rời đi a... Bắt em về, khóa lại, làm đến khi em không còn sức để rời xa tôi.
Phùng Kiến Vũ nhịn không được phun ra hai chữ "Biến thái."
Vương Thanh không giận mà cười.
- Nếu biến thái có thể giữ em bên người, thì anh không ngại.
- Anh...Hừ!
- Phùng Kiến Vũ. Tôi thật muốn khóa em lại, để em ở cạnh tôi cả đòi. Đã quen có em, mất em rồi, tôi sẽ chịu không nổi.
Phùng Kiến Vũ lúng túng.
- Phùng Kiến Vũ. Hứa với tôi, hết kiếp này, cả kiếp sau, kiếp sau sau nữa, em đều thuộc về tôi.
Phùng Kiến Vũ do dự một lúc, cuối cùng gật đầu, để Vương Thanh ôm vào lòng.
- Còn nếu em có khổ tâm, anh không ngại cùng em chia sẽ, chỉ là đừng vô cớ bỏ đi, anh sẽ điên mất.
Từng lời thâm tình của Vương Thanh sưởi ấm trái tim của cậu.
Phùng Kiến Vũ bất chợt nắm lấy Vương Thanh áp lên ngực trái mình, nơi trái tim đang thổn thức đập loạn vì anh.
-Vương Thanh. Em yêu anh.
Vương Thanh ngốc lăng, nghệch ra nhìn Phùng Kiến Vũ, đây là lần đầu tiên cậu đường đường chính chính đối diện nói với anh. Môi Vương Thanh mấp mấy.
Phùng Kiến Vũ đặt tay lên môi anh, không cho anh nói tiếp.
Hai tay vòng qua hông anh, siết chặc, hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào bình yên hiếm có này, tham lam hưởng thụ.
Trên miệng hé ra nụ cười ngọt ngào, nhưng trong lòng âm thầm đau đớn gào thét.
Vương Thanh. Vương Thanh. Vương Thanh. Vương Thanh...
Có gọi bao nhiêu lần cũng không đủ, không đủ!
Vương Thanh đang hạnh phúc ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong tay, môi treo lên thật cao, bất chợt nhớ đến lời của thư kí Lệ lúc nãy, mặt nhăn lại thành một đoàn, bức rức hướng Phùng Kiến Vũ hỏi:
- Em biết cô ta sao?
Cái đầu chôn trước ngực Vương Thanh không thèm ngẩn lên 1 chút, trực tiếp lắc đầu.
"Bốp" một tiếng, Vương Thanh một cái ba vào mông Phùng Kiến Vũ. Cậu nâng đôi mắt đầy sương mù lên nhìn Vương Thanh.
Bị đôi mắt trong suốt kia nhìn đến chột dạ, đánh trống lảng xoa xoa cái mông của cậu, ân cần hỏi:
-Đau?
Tiếp tục lắc lắc, tiếp tục mơ hồ nhìn.
- Tên nhóc này, đi đâu học câu dẫn người khác vậy?
Nhéo lấy chóp mũi của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh bất đắc dĩ oán trách.
- Đi đâu?Phùng Kiến Vũ như lọt vào sương mù, ngơ ngác nhìn Vương Thanh đang cười đến thư sướng.
- Quỷ hẹp hòi!
Phùng Kiến Vũ biểu môi, tặng cho Vương Thanh một cái liếc mắt khinh thường.
Vương Thanh điểm điểm chóp mũi cậu, ôn nhu than thở.
- Cái tên tiểu yêu tinh, khắp nơi câu dẫn người!
Phùng Kiến Vũ ghét bỏ hắt hủi ngón tay đang chọt đến nghiện kia.
Cả hai nháo thành một đoàn.
++++++++++++
Khuya tĩnh lặng.
Nam nhân trên giường bất chợt mở mắt, tay gắt gao bưng lấy miệng, nét mặt ẩn nhẫn vọt vào phòng tắm.
Nam nhân từ tốn dựa vào cánh cửa đã khóa trái, gương mặt lạnh nhạt, khóe miệng kéo ra chút tự giễu.
- Không còn bao lâu nữa đi.
Cười nhẹ một tiếng.
Không một tiếng động trở về giường, tham lam hít lấy hơi thở quen thuộc của người kia, chậm rãi bình ổn lại tâm tình đang dao động. Rướn người đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ, nhưng chứa toàn bộ thâm tình trong đó.
Đêm, đen.
------------------------
- Kiến Vũ, gần đây sắc mặt em luôn không tốt, có nơi nào không khỏe sao?
Phùng Kiến Vũ lắc đầu, thoải mái trả lời.
- Có lẽ vì gần đây khá bận.
- A? Vậy em không cần theo bồi anh nữa. Hảo hảo nghĩ ngơi.
-Không cần, em muốn ở cùng anh...
-Thanh. Anh nói xem, nhân sinh là vật gì? Vì sao con người không thể nào thoát khỏi vòng xoáy của nhân sinh?
Vương Thanh ôn nhu xoa đầu Phùng Kiến Vũ, hai mắt ẩn ẩn ý cười, dịu dàng nói:
- Nhân sinh vô diện, một thoáng xinh đẹp vô cùng, một thoáng đen tối ghê tởm. Thử nghĩ xem, nhân sinh, ai thoát khỏi sinh lão bệnh tử? Mỗi người đều có kiếp số của mình, số đã tận, luyến tiếc cách mấy cũng không thể tiếp tục, dù có thể kéo dài, nhưng cũng là kéo dài trong đau đớn, chi bằng dứt khoác một chút, ra đi thanh thản. Không nên cưỡng cầu, càng cưỡng cầu, cầu càng xa. Nhớ không?
Phùng Kiến Vũ cười rộ lên, như một nụ bách hợp, thanh thoát xinh đẹp, làm cho Vương Thanh ngây ngẩn, quên cả hô hấp.
Hai má ửng hồng, ẩn chút e lệ mà nam nhân khó có thể hợp đếp tuyệt mỹ. Phùng Kiến Vũ đang kích động, nhiều hơn nữa là vui sướng.
- Phùng Kiến Vũ, chúng ta làm đi.
Vương lưu manh tà ác khẽ hỏi.
-Làm gì?
Phùng ngây ngốc vừa từ trong vui sướng bị Vương lưu manh kéo ra
-Làm tình a...
- C...Cái..Cái kia...Nè...Nè... Không được kéo áo người ta... Nè! Có nghe thấy không? A, đừng kéo mà....
|
Chương 28: Khoảng thời gian còn lại Phùng Kiến Vũ nhìn thấy rồi, mắt cậu trở lại bình thường rồi, có thể nhìn thấy anh rồi, anh, anh không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào nữa, không thể kìm nén kích động này, không thể kìm chế vui sướng này, không thể...
Tất cả những gì liên quan tới cậu đều làm anh mất kiểm soát.
Phùng Kiến Vũ nhìn anh, chân thành nhìn anh, hướng anh nói lời thâm tình, nùng tình mật ý, tràn ngập nhu tình.
Ướt át đến nổi tim anh đã tan chảy, hoàn toàn chìm đắm, nguyện bị giam cầm.
Nhưng mà, hạnh phúc liệu có đến một cách mãnh liệt như thế mà không cần trả giá? Một hạnh phúc mỏng manh, thì sẽ giữ được bao lâu?
Một hạnh phúc tan vỡ, thì sẽ có bao nhiu đau đớn giày vò?
Kết thúc liệu có phải là chấm hết?
Hay là một chuỗi ngày tối tăm mù mịt?
Nhưng, hạnh phúc mãi mãi là hạnh phúc, dù ngắn hay dài, thì nó luôn để lại một chút gì đó trong trái tim ta, để khi nó đi rồi, ta sẽ nhớ nó, vĩnh viễn nhớ nó.
--------------------
Vương Thanh cho dù có vô tâm tới đâu cũng không thể không nhận ra hiện trạng của cậu hiện giờ, huống chi anh rất để ý cậu.
Vài lần giật mình vì không có thân ái ở bên cạnh, anh đã sinh lòng nghi ngờ, lén lút tẩm bổ cho cậu, nhưng mà càng ngày thân thể cậu càng không tốt, sắc mặt mỗi ngày một trắng, ngay cả bước đi cũng loạn choạng.
Thân thể biến thành cái dạng này, nguyên nhân là do đâu?
--------
Đêm an tĩnh.
Là báo hiệu của một cơn giông bão sắp kéo tới.
Không như thường lệ, lần này nam nhân thức giấc, chạy vào trong nhà vệ sinh, chậc vật hơn trước rất nhiều.
Liên tiếp nhổ ra vài búng máu, nam nhân quệt máu nơi khóe miệng, châm chọc cười với thân ảnh chính mình được phản chiếu trong gương.
- Phùng Kiến Vũ ơi Phùng Kiến Vũ, ngươi thật đáng thương, chính mình tính mạng không thể giữ, thì ngươi còn có thể làm gì? Ha! Thật buồn cười cho ngươi, gần đây, mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc càng đau, ngươi lúc đó cảm thấy như thế nào? Cái đau thể xác đáng là gì đây? Tê tái thấu triệt tâm can, len lỏi đến khắp cơ thể, từng mạch máu đều trướng phát, chứa đầy bi thương này. Số mạng ngươi sắp tận rồi, mau đi làm những điều ngươi chưa kịp hoàn thành đi. HA HA HA!
Phùng Kiến Vũ lệ rơi đầy mặt vẫn cố chấp cười to, tuyệt vọng, là tuyệt vọng,tuyệt vọng đến phát cười, cười đến thư sướng, cười đến tâm can đau đớn.
Thân ảnh cao lớn dựa vào tường thở dốc, gấp rút thở, trái tim nặng nề va đập với lồng ngực, mang đến tê tái đau đớn tột cùng, không, đây là cái đau của tâm hồn, anh có thể cảm nhận nó đang từng chút, từng chút bong tróc, đổ vỡ.
Đâu? Đâu sẽ là biện pháp cứu chữa cho cơn đau này.
Lồng ngực anh đang xiết lại, co rút đau đớn, cổ họng nghẹn ứ, cả người như mất sinh lực.
Anh kiềm nén cơn ê buốt nơi lòng ngực, khó khăn bình ổn lại hơi thở.
Phùng Kiến Vũ đứng chết trân tại chỗ, Vương Thanh anh ấy nghe được cái gì rồi?
Cứng nhắc nâng lên khóe miệng, gượng ép cơ mặt tỏ vẻ tươi cười, Phùng Kiến Vũ bước tới gần Vương Thanh, ôn nhu ôm lấy cánh tay to lớn hữu lực không như thường ngày ấm áp vững chãi, nó đang run rẩy, tố giác nội tâm đang điên cuồng gào thét của chủ nhân nó.
-Thanh, không còn bao lâu nữa.
-Nói? Hay không nói?
Thanh âm run rẩy, mất hết uy phong thường ngày, lẫn đâu đó hơi thở run rẩy của bi thương tuyệt vọng.
-Không có gì để nói. Tất cả là mệnh trời.
Tâm Phùng Kiến Vũ cũng không thoát khỏi cơ tê dại triền miên này, co rút đến hít thở không thông.
Vương Thanh hai ba lần hít thật sâu cũng không thể kiềm chế lại trái tim đang điên cuồng đập đến tê cứng kia, sóng âm run rẩy, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.
Phùng Kiến Vũ tránh né ánh mắt nhuộm ướt màu bi thương kia, tay bấu chặc vào ống tay áo của Vương Thanh.
Vương Thanh hai tay bưng mặt cậu, ép cậu đối diện với mình, cố chấp đợi câu trả lời dù biết nó sẽ đem đến cho mình ngàn vạn đau đớn.
- Không thể cứu.
"Có thể chữa" cũng là ba chữ, mà " Không thể cứu" cũng là ba chữ, Phùng Kiến Vũ nhã ra ba nhữ nhẹ tự lông hồng, nhưng ba chữ này đã mạnh mẽ đập vào tim anh, mang đến loạng choạng không vững.
Vương Thanh hai mắt hằng đầy tơ máu, trân trân đứng nhìn Phùng Kiến Vũ đang nhếch môi cười, nhưng không phải vì câu nói của cậu. Mà là vì tơ máu xuôi theo khóe khẽ cong chảy ra, men theo đường nét khuông mặt từng chút từng chút chảy xuống áo, giọt máu thấm vào tơ lụa, dần lan rộng ra, kiều diễm như một đóa anh túc đang dần nở rộ, khiến người ta đắm chìm trong vẻ đẹp mặn mà kia, lại có thể vô thanh vô thức lấy mạng họ.
Máu không ngừng tràn ra từ khóe miệng Phùng Kiến Vũ, nhuộm đỏ đáy mắt của Vương Thanh.
Anh sợ.
Cậu hệt như một thiên sứ bị ác quỷ làm nhục đang được giải thoát, mang trên môi nụ cười kiều diễm kinh người, Vương Thanh ngơ ngác đưa tay níu giữ, chỉ sợ một cái chớp mắt thì thần chết mang cậu đi mất.
Hạnh phúc tột độ bất ngờ đến chưa được bao lâu, thì Vương Thanh đã bị đau thương tột độ bao phủ.
Là người muốn được hạnh phúc đều phải trả giá sao? Cái giá này, có phải là rất đắt rồi không?
Phải chăng đây chính là cái gọi là báo ứng? Vì anh là kẻ tội ác tày trời? Vậy thì sao không giáng xuống dầy anh đây? đem nó đè lên người anh yêu thương nhất?
Tàn nhẫn.
----------------------------
Bóng tối đang bao phủ nơi đây.
Không hề thấy lối đi, cũng không có lối thoát.
Sương mù dày đặt xiết chặc đến ngợp thở.
Mỏng manh từng nhịp, từng nhịp hô hấp, cố gắng níu giữ sợi dây "Sinh mệnh".
Có phải là vì chính bản thân mình?
Từng chút, từng chút chớp nhoáng từng mảng kí ức ngọt ngào.
Làm cho ai đó càng thêm lưu luyến thế gian này.
Đồng hồ cát vẫn chậm rãi tiếp tục.
Không hề dừng lại, không hề nghỉ ngơi.
Thời gian trêu người.
Không hề thương tiếc một ai. Không hề vì ột ngời nào mà dừng lại.
Chút mong muốn níu kéo thời gian cũng chỉ là viễn tưởng.
Từng giờ trôi qua, từng ngày trôi qua.
Vẫn cứ như thế, nhưng thâm tâm lại càng luyến tiếc.
Vì sao?
Không rõ.
Chỉ rõ trái tim đang chậm dần, nhẹ bẫng, tựa như có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
Lo sợ?
Không có.
Chỉ có một niềm thương tiếc.
Là ai?
Tiếc thương này dành cho ai?
Đau xót này dành cho ai?
Luyến tiếc này dành cho ai?
Vương Thanh.
Nhịp đập con tim dành cho ai?
Chân tính nồng ái này dành cho ai?
Vui cười hạnh phúc này dành cho ai?
Cả cuộc đời này dành cho ai?
Vương Thanh.
Vương Thanh, anh không phải thế giới của em, nhưng mất anh, thế giới của em sẽ mất đi ý nghĩa.
Vương Thanh, anh là người duy nhất, độc nhất trong lòng em.
Vương Thanh, anh là người bá đạo, dài dòng nhất em từng biết.
Vương Thanh, anh là người ích kỉ, trẻ con nhất em từng gặp.
Vương Thanh, anh là người duy nhất, em yêu.
Vương Thanh, em yêu anh.
Vương Thanh, em luyến tiếc anh.
Vương Thanh, em đau lòng anh.
Vương Thanh,
Vương Thanh,
...
Em phát hiện, hiện tại có gọi tên anh bao nhiêu lầ nữa cũng không thấy đủ. Em trở nên tham lam rồi?
Vương Thanh, êm đauquá, nhưng em lại càng sợ anh đau hơn.
Vương Thanh, anh là tất cả mà em có.
Vương Thanh, hãy hảo hảo quý trọng bản thân, không thì em sẽ không nhận anh nữa.
Vương Thanh, em tham lam mất rồi.
---------------------
Trong vô thức.
Giật mình tỉnh dậy.
Người đâu? Đâu rồi?
Hoảng hốt tìm kiến thân ảnh người.
Nhưng vô vọng.
Chợt nhớ ra.
Người đã rời đi rất lâu rồi.
Lâu đến không còn cảm giác.
Lâu đến không còn thời gian.
Yêu.
Là hạnh phúc?
Hay là đau khổ?
Cuộc sống vẫn như cũ trôi qua
Lại không ai hay biết, có một con người, là một cái xác không hồn.
Thất hồn lạc phách, để không còn cảm giác.
Liệu, là đúng hay sai?
Không ai biết.
|
Chương 29: Lần cuối cộng chẩm Mặc dù Phùng Kiến Vũ luôn hướng anh khẳn định, nhưng dù có một tia hi vọng anh cũng không thể từ bỏ.
Anh cho người đưa Trần Thành tới đây, là lái phi cơ đến. Nhưng mà đến nơi, thì người lại không có ở đó. Anh dường như đã muốn phát điên lên, xuất ra toàn bộ lực lượng để tìm kiếm, nhìn thời gian từng chút từng chút trôi qua, đáy mắt Vương Thanh đỏ ngầu, anh hiện tại y hệt một con thú hoang, chỉ cần một chút tác động nhẹ là có thể bộc phát uy mãnh.
Kiên nhẫn của Vương Thanh đã sớm dùng hết, chỉ là bên cạnh có người cần anh chú ý, nếu không thì không thể thấy hình bóng anh ở nhà mà chính là trực tiếp leo lên phi cơ, chính mình tìm kiếm.
Cuối cùng, tìm thấy Trần Thành ở thung lũng hoa tam giác mạch, liền nhanh nhất có thể đem lão về.
Chỉ là tia hi vọng cuối cùng của anh cũng bị dập tắt. Trớ trêu thay ngay cả lão cũng xem không ra bệnh. Vương Thanh ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến hào sảng, đến rơi lệ.
Lão nói, không cứu được.
Lão nói, không rõ nguyên do.
Lão nói, chỉ có thể cầm chừng.
Lão nói, thời gian không còn nhiều.
Lão nói,..
Lão nói,...
Vương Thanh điên cuồng, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu chết?
Vương Thanh suy sụp, anh chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu bị căn bệnh giày vò?
Thế giới của Vương Thanh đã hoàn toàn sụp đổ.
Phùng Kiến Vũ tốt đẹp cỡ nào?
Phùng Kiến Vũ tài giỏi cỡ nào?
Như vậy là không công bằng cho cậu ấy!
Cậu ấy xứng đáng là cát nhân thiên tướng, là phúc thọ an khang, chứ không phải là một cái xác chịu đựng đau đớn, là một kẻ sắp chết!
Công bằng ở đâu? Thiên lý ở đâu? Đạo trời ở đâu? Cái gọi là hiền nhân đắc thọ ở đâu?
Phải! Thế giới này là gì có những thứ đó? Và anh lấy cái quyền gì để mà đòi hỏi đâu.
Trách thì chỉ có thể trách anh không thể bảo hộ người mình yêu. Không thể che chở cậu. Yêu thương cậu suốt cuộc đời.
Anh vô lực...
Trước khẩn cầu của Phùng Kiến Vũ, ông cũng vô lực, không thể khuyên giải cậu, vậy thì ưng thuận cho cậu đi.
Hỡi thế gian, tình là gì?
Là đau đớn, hay là vui vẻ?
Là bất hạnh, hay là khoái lạc?
Là đau thương hay là hạnh phúc?
Mà sao mỗi con người cũng không thể thoát khỏi vùng lẫn quẫn này?
Ông cũng vậy, mà cậu cũng thế.
Đều ngu ngốc như nhau, đều chung tình như nhau.
Ngày gió nhẹ, ánh nắng tàn.
Nước mắt cạn, cảm xúc tan.
Nắng đã tắt, mưa đã ngắt.
Và hạnh phúc cũng héo hắt theo nỗi đau.
_Dạ Khúc_
....................
Ngày nắng ấm, tim lại không yên.Phùng Kiến Vũ sắc mặt rất tốt, không còn tái nhợt như lúc trước, dường như còn có chút hồng?
Kì lạ, rõ ràng, rõ ràng là.... Tại sao lại như vậy được? Nhưng mà, đó chẳng phải là một dấu hiệu tốt sao? Anh nên vui mừng mới đúng chứ? Tại sao trái tim lại có chút thấp thỏm như thế này?
Vương Thanh tuy không hiểu, nhưng cũng dẹp qua phần không yên này, như cũ chu đáo chăm sóc cho cậu.
Đón lấy ôn hương, ôm ấp vào lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, ôn nhu trò chuyện, nhu tình hỏi han. Như cũ sau lưng ẩn hiện bóng dáng người cha hiền từ, đang cùng cậu con trai đàm luận một chuyện gì đó, hết sức vui vẻ, hết sức thoải mái, không có những âu lo thường ngày, không có những trăng trở trong cuộc sống, không cõ những cơn đau dằn dặt.
Là ấm áp, ấm áp đến người trong cuộc cũng không dám thở mạnh, sợ ấm áp mỏng manh này chịu không nổi chút tác động sẽ vỡ tan.
Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh chặc chẽ ôm nhau, cùng nhau hưởng thụ chút khoảnh khắc hiếm có này, không cần nói gì cả, không cần làm gì thêm, chỉ cần ôm lấy nhau, quấn quít không rời, đã có thể khiến con tim hai người mãn nguyện, trên môi lưu giữ lấy nụ cười nhẹ nhàng.
.............
Phùng Kiến Vũ hôm nay khá lạ, như thế nào không có bất cứ một dấu hiệu nào của căn bệnh? Như thế nào không giống bình thường... ho ra...máu? Như thế nào con tim anh hôm nay lại xiết chặt đau đớn?
Đêm, lại buông xuống. Lần nữa bao trùm hết mọi thứ, che đi những thứ gớm ghiếc kinh tởm, đồng thời che đi cảm xúc chân thật nhất.
Phùng Kiến Vũ đòi hỏi, là chuyện không xảy ra.
Nhưng mà hôm nay, cậu lại cố tình đòi hỏi, mặc kệ anh quan tâm tới sức khỏe cậu, nhất quyết đòi hỏi.
" Vương Thanh, chúng ta làm đi!"
"..."
" Thời gian cũng không..."
"Không cần nhắc lại!"
Nhẹ cười." Xem như là lần cuối chúng ta giao hợp, đem tất cả những cảm xúc mãnh liệt trao cho nhau, lần cuối cùng hòa là một, lần cuối cùng."
"Được."
Mặc cậu đòi hỏi, miễn là cậu, anh sẽ đáp ứng, không vì gì cả, chỉ là vì đó là cậu.
-Mạn phép được cắt khúc H-
Nhìn Phùng Kiến Vũ từng hồi, từng hồi nhổ ra máu mà vẫn mỉm cười nói không sao, tim anh đã co lại thành một đoàn.
Máu nhuộm đỏ ra giường, hoa lệ, diêm dúa, lại triệt để đóng băng tâm hồn anh.
Thế nào hôm qua còn xinh đẹp kiều diễm, nép trong vòng tay của anh nở rộ, hôm nay lại như thế này?
Màu máu đỏ chói đâm vào mắt anh, đau đớn len lỏi vào từng tế bào của cơ thể, tê liệt, hoàn toàn tê liệt.
Anh có thể không cần không? Không cần chịu đựng đau đớn này? Có thể không?
Anh đã có ý định muốn chết. Nhưng mà.. Phùng Kiến Vũ đã nhờ anh, nên anh không thể.
"Vương Thanh, nhất định phải sống tốt, sống luôn cả phần của em, nhất định. Nhất định."
Thời gian là gì? Không biết! Bởi vì đã không còn cảm giác.
Hạnh phúc là gì? Không biết! Bởi vì đã không còn cảm giác.
Đau thương là gì? Không biết!Bởi vì đã không còn cảm giác.
Nhớ nhung là gì? Không biết! Bởi vì đã không còn cảm giác.
Trống rỗng, con tim anh trống rỗng.
Bởi vì sinh khí đã bị cậu mang đi rồi. Thân xác ở lại thì còn ý nghĩa gì? Còn ích lợi gì?
Phùng Kiến Vũ, đã chết!
Vương Thanh, chỉ là một cái xác không hồn, chỉ tồn tại vì người khác, chỉ để đánh dấu sự hiện diện của mình.
|