Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Phùng Tiểu Vũ
|
|
Chương 9
Buổi tối Phùng Tiểu Vũ nằm trên ghế salon, gối đầu lên đôi chân dài của người nào đó, lắc lư chân nhỏ nghịch điện thoại di động.
Lúc này trong group chat của nhóm văn phòng mọi người đang tán gẫu rất sôi nổi. Một vị đồng nghiệp nói muốn nuôi chó, nhưng không biết nuôi loại nào được, cho nên muốn hỏi ý kiến của mọi người một chút.
Phùng Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn vào mắt chủ nhân của cặp đùi, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn một chút. Phùng Tiểu Vũ cảm thấy thỏa mãn phi thường thích ý, liền nhắn vào nhóm một câu: “Có thể nuôi chó cỡ lớn a.”
Đồng nghiệp nói: “Tôi cũng cảm thấy chó cỡ lớn cũng không tồi, lại thông minh ngoan ngoãn, quả thực có thể chăm sóc như bạn trai bên mình.”
Phùng Tiểu Vũ gật đầu liên tục, vui tươi hớn hở cười ra tiếng.
Nụ cười này liền tác động đến thần kinh người nào đó, Phùng Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy dường như có vật gì đó bắt đầu cưng cứng phía dưới đầu.
Hai giờ sau, Phùng Tiểu Vũ run rẩy nhặt lấy điện thoại di động từ dưới ghế salon, nhìn thấy tin nhắn trong nhóm đồng nghiệp còn đang hỏi: “Tiểu Vũ nhà cậu nuôi chó lớn loại nào vậy a?”
Phùng Tiểu Vũ căm phẫn đánh một hàng chữ: “Tôi nuôi chó Teddy!”
—*-*—
Bonus hình chó Teddy (Toy Poodle tên tiếng Việt là chó săn vịt) Này thì thích khoe trung khuyển nhà mình =))))))))))))))))))))))
Chương 10
Một ngày nọ, lúc tan tầm trời đột nhiên bắt đầu mưa xối xả, vài nữ đồng nghiệp đi tàu điện ngầm không mang theo ô, bị kẹt ở trước cửa đơn vị không về được.
Phùng Tiểu Vũ cũng không mang ô, nhưng hắn có người đón.
Thế là Phùng Tiểu Vũ bước lên một chiếc ô tô màu đen trước ánh mắt ai oán của mọi người.
Phùng Tiểu Vũ cảm thấy không yên lòng, hạ cửa sổ xe nói: “Tôi đưa các cô đến trạm tàu điện ngầm nhé.”
Các nữ đồng nghiệp liền đồng ý, sau đó lên xe.
Mọi người ngồi ở phía sau xe, không nhìn rõ bộ dạng người ngồi ở ghế lái liền tò mò hỏi Phùng Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ, anh chàng đẹp trai này là ai vậy?”
“A...... Đây...... Đây là......” Phùng Tiểu Vũ rất khẩn trương, dưới tình thế cấp bách buộc miệng nói ra: “Đây là vệ sĩ của tôi!”
Các nữ đồng nghiệp kinh nhạc, nhao nhao cảm khái: “Tiểu Vũ cậu sống thật không dễ dàng a, vừa phải nuôi bạn gái, lại phải nuôi chó Teddy, bây giờ còn phải nuôi vệ sĩ nha......”
(Thời gian quảng cáo: Bạn trai ba trong một hoàn toàn mới, tăng lượng không tăng giá, ngươi có muốn mua cũng mua không được)
|
Chương 11 Một ngày nọ, chị đồng nghiệp sau khi biết được “gian tình” của hai người âm thầm hỏi Phùng Tiểu Vũ một vấn đề: “Cậu cùng vị người mẫu kia nhà cậu làm sao quen biết nhau?”
Mặt Phùng Tiểu Vũ đỏ lên một chút, rất ngại ngùng nha.
Cậu nói hai người quen biết nhau là vào một buổi chiều ba năm trước.
Ngày đó Phùng Tiểu Vũ đến trung tâm thương mại mua quần áo, lúc đi ngang qua một cửa hàng liền bị hấp dẫn bởi người mẫu trên biển quảng cáo, không nhịn được nhìn nhiều thêm vài lần.
Có lẽ do lực hấp dẫn lẫn nhau, Phùng Tiểu Vũ nhìn một chút, bảng quảng cáo liền đập xuống, Phùng Tiểu Vũ bất hạnh bị thương được mang đến bệnh viện.
Cửa hàng tương đối coi trọng sự cố này, đặc cử người đến bệnh viện xin lỗi, đi cùng còn có tiểu người mẫu trên bảng quảng cáo kia.
Kể ra cũng trùng hợp, bảng quảng cáo đập trúng Phùng Tiểu Vũ chính là quảng cáo đầu tiên mà tiểu người mẫu nhận được. Tiểu người mẫu rất áy náy, tự dưng cảm giác mình cũng có một phần trách nhiệm nên thuận tiện ghé qua thăm hỏi.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên hai người liền nhìn trúng đối phương, tay nắm tay rời khỏi bệnh viện.
Chị đồng nghiệp có chút cảm khái, đồng thời cũng rất đau lòng hỏi: “Tiểu Vũ cậu lúc đó bị thương có nặng hay không a?”
“Trên người thực ra không có thương tích gì, chỉ là máu mũi cứ chảy mãi không ngừng.”
“A, vì sao a?”
“Bởi vì...... Quảng cáo đó chính là quảng cáo quần lót a.”
Chương 12
Chủ nhật là ngày đơn vị tổ chức hoạt động gia đình, mỗi nhân viên có thể dẫn theo một người nhà đến tham gia.
Trong phòng làm việc, các chị đồng nghiệp đều dự định dẫn theo bạn trai, các dì đồng nghiệp thì lại dự tính mang mấy nhóc nhỏ đến.
Phùng Tiểu Vũ cũng muốn dẫn theo người nhà, bởi vì những hoạt động thế này, sau khi kết thúc sẽ có thể lãnh thêm vài phiếu mua hàng ở siêu thị.
Buổi tối lúc cậu kể với người mẫu tiên sinh nhà mình chuyện này, thuận miệng nói một câu: “Đáng tiếc em không thể dẫn bạn gái đến a.”
Sau đó liền bị nã sát một trận.
Phùng Tiểu Vũ cưỡi trên mình người mẫu tiên sinh vừa động vừa mang theo tiếng khóc nức nở xin tha: “Ân...... Ba ba, em sai rồi, chậm...... Chậm một chút a......”
Người mẫu tiên sinh động đến càng ngày càng mãnh liệt.
Hoạt động gia đình ngày hôm ấy, Phùng Tiểu Vũ vẫn chỉ có thể tham gia một mình, dáng vẻ có chút cô đơn khi so với những người khác đều có đôi có cặp.
Khi mặt trời sắp lặn, mọi người tụ tập một chỗ chào tạm biệt lẫn nhau. Lúc này cách đó không xa có đồng nghiệp hô to: “Phùng Tiểu Vũ, người nhà cậu sao bây giờ mới đến?”
Phùng Tiểu Vũ nghe thế liền quay đầu lại, chỉ thấy có một bóng dáng quen thuộc tách biệt khỏi đoàn người đang đi đến, đầu đội mũ lưỡi trai, mặt đeo khẩu trang đen, trên người bọc một cái áo khoác dày.
Phùng Tiểu Vũ có chút kinh hãi, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, mỉm cười giới thiệu với mọi người: “Đây là cha già của tôi.”
Sau đó Phùng Tiểu Vũ thuận lợi giành được hai phiếu mua hàng.
|
Chương 13
Hôm nay trời nóng nực Phùng Tiểu Vũ không có khẩu vị ăn cơm, buổi trưa ngồi khẩy khẩy chén cơm rất lâu vẫn nuốt không trôi.
Tivi ở nhà ăn đang phát bản tin thời sự địa phương, nói rằng mấy ngày gần đây nhiệt độ liên tục tăng, người dân đi chợ mua thức ăn giảm thiểu rất nhiều.
Phùng Tiểu Vũ ngẩng đầu lên xem, phóng viên đang phỏng vấn một người dân – Vương tiên sinh – đi chợ mua thức ăn.
Thời điểm máy quay chuyển về phía Vương tiên sinh, Phùng Tiểu Vũ miệng đang ngậm canh liền phun ra ngoài.
“Tiên sinh, xin hỏi anh đã mua gì vậy?” Phóng viên hỏi.
“Cà chua, khoai tây, ớt xanh......”
“Trời nóng thế này tại sao anh còn kiên trì đến chợ mua thức ăn?”
“Bởi vì muốn mua về nấu cho vợ ăn.”
“Hóa ra là một người đàn ông của gia đình a.” Phóng viên cười híp mắt nói: “Vậy tại sao không chọn mua một ít đồ ăn đã chế biến? Trời nóng nực, nấu ăn cũng rất vất vả a.”
“Bởi vì vợ tôi chính là thích ăn những món do chính tay tôi làm.” Vương tiên sinh nói.
Xem xong đoạn tin tức này, Phùng Tiểu Vũ lập tức tiêu diệt hết cơm trong bát, lại còn xin thêm một bát nữa.
—*
Chương 14
Phùng Tiểu Vũ được sinh ra trong một gia đình cán bộ, từ nhỏ đã biết nghe lời, hiểu chuyện.
Lớn lên lại rất dễ nhìn.
Phùng Tiểu Vũ lúc đi nhà trẻ làm lớp trưởng, các cô trong nhà trẻ đều vô cùng yêu thích cậu, khi ăn điểm tâm sẽ cho cậu thêm một quả trứng.
Những bạn nhỏ khác đều chỉ được một quả trứng, Phùng Tiểu Vũ được hai quả.
Điều này khiến Phùng Tiểu Vũ rất buồn phiền, bởi vì cậu không thích ăn lòng đỏ trứng.
Phùng Tiểu Vũ lấy ra hai cái lòng đỏ trứng, trái đâm đâm, phải đâm đâm, đâm nửa ngày vẫn không muốn ăn, Phùng Tiểu Vũ khổ sở bĩu môi.
“Đem trứng của cậu cho tôi ăn đi.” Bên tai truyền tới một thanh âm non nớt.
Phùng Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, hóa ra là Vương tiểu mập mạp ở lớp bên cạnh.
Tiểu mập mạp lớn lên vừa cao ráo lại rắn chắc, Phùng Tiểu Vũ có chút lúng túng rụt đầu một cái, sau đó đem hai cái lòng đỏ trứng đút vào miệng tiểu mập mạp.
|
Chương 15
Kỳ thực rất lâu trước đây Phùng Tiểu Vũ đã nghe giáo viên chủ nhiệm nói về Tiểu mập mập lớp bên cạnh, nói hắn nghịch ngợm phá phách, mỗi ngày đều gây chuyện ở nhà trẻ.
Vốn dĩ một đứa trẻ ngoan ngoãn như Phùng Tiểu Vũ hẳn là sẽ không chơi đùa cùng hắn, thế nhưng không ngờ buổi trưa Tiểu mập mạp lại tự mình tìm tới cửa.
Hắn lấy từ trong túi ra một cây kẹo que đưa cho Phùng Tiểu Vũ, nói là vì muốn cảm ơn hai cái lòng đỏ trứng buổi sáng.
Phùng Tiểu Vũ chắp tay sau lưng không chịu nhận, bởi vì mẹ đã dặn không thể tùy tiện ăn đồ người khác đưa cho.
Thế nhưng rất muốn ăn nha~ làm sao đây? Là vị dâu tây mà mình thích nhất đấy, Phùng Tiểu Vũ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Tiểu mập mạp thấy Phùng Tiểu Vũ không cầm lấy, liền mở vỏ bọc đem kẹo que đưa qua.
Lần này cả vị dâu tây đều đã ngửi được rồi, Phùng Tiểu Vũ thèm đến sắp bật khóc!
Tiểu mập mạp là là người có nhãn thần, không phí lời trực tiếp đem kẹo que nhét vào miệng Phùng Tiểu Vũ, nói: “Ăn!”
Phùng Tiểu Vũ một mặt nghĩ không thể ăn, một mặt ngoan ngoãn mở ra miệng nhỏ trắng mềm.
Chương 16
Phùng Tiểu Vũ ăn không được kẹo que của tiểu mập mạp bởi vì kẹo que quá lớn, miệng ngậm không hết còn bị đập vào răng, dọa Phùng Tiểu Vũ ô ô muốn khóc.
Tiểu mập mạp rất thông minh, lập tức đem kẹo que ngậm vào miệng của mình, ngậm nhỏ rồi lại đưa cho Phùng Tiểu Vũ ăn.
Phùng Tiểu Vũ ăn được kẹo que liền nín khóc, mỉm cười rất là thỏa mãn.
Từ hôm đó trở đi, Tiểu mập mạp bắt đầu cùng Phùng Tiểu Vũ “Giao dịch trứng que”, cậu ăn trứng của tôi, tôi ăn kẹo que của cậu.
Tiểu mập mạp để Phùng Tiểu Vũ gọi hắn là “Thanh Thanh”, Phùng Tiểu Vũ để Tiểu mập mạp gọi hắn là “Vũ Vũ”, hai người cứ như vậy cùng nhau trải qua thời gian vui vẻ ở nhà trẻ.
Rất nhiều năm sau đó hai người vì một cái bảng quảng cáo mà gặp nhau lần nữa, vẫn còn nhớ đến ước định năm xưa.
Người mẫu tiên sinh động hạ thân hỏi: “Kẹo que ăn ngon không?”
Phùng Tiểu Vũ hai mắt rưng rưng dựa vào bờ vai của đối phương đáp: “Quá..... quá lớn......”
|
Chương 17 Ngày đầu tiên đến trường tiểu học, Phùng Tiểu Vũ khóc lóc trở về nhà.
Mẹ Phùng sốt ruột hỏi: “Bảo bảo, bảo bảo, ai bắt nạt con a?”
Phùng Tiểu Vũ nhíu chân mày nhỏ, nước từ đôi mắt to ào ào tuôn xuống, vừa mếu vừa nói: “Thanh, Thanh Thanh, không thấy đâu cả.”
Phùng mẹ hỏi: “Thanh Thanh? Thanh Thanh là vật tròn gì a?”
Phùng Tiểu Vũ nói: “Là nam tròn.” Thanh Thanh béo béo, chắc là xem như một vật tròn đi.
“Nha, hóa ra là một bé trai.” Mẹ Phùng mơ hồ hiểu được.
Bởi vì mẹ Phùng là chủ nhiệm tổ dân phố, thế nên ngày hôm sau liền đến tổ dân phố tra danh sách.
Kết quả tra không ra.
Mẹ Phùng nói với Phùng Tiểu Vũ: “Thanh Thanh chắc là không ở khu chúng ta, thế nên không học cùng một trường với Vũ Vũ.”
Phùng Tiểu Vũ gào khóc lớn.
Mẹ Phùng hết cách, quay đầu nhìn ba Phùng vẻ mặt hưởng thụ đang ngồi trong góc hút thuốc quát: “Đều tại ông, không làm đồn trưởng quản lý hộ khẩu, bằng không đã sớm tra được rồi!”
Ba Phùng vẻ mặt vô tội: “Trách tôi sao?”
Phùng Tiểu Vũ mặc kệ, hắn chỉ cần Thanh Thanh, bằng không sẽ không đi học.
Phùng mẹ buồn bực trách móc, đứa nhỏ này sao sớm như vậy đã tiến vào thời kỳ trưởng thành rồi.
Chương 18
Lần “Tổn thương tình cảm” này sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với thẩm mỹ của Phùng Tiểu Vũ.
Từ lúc học tiểu học, Phùng Tiểu Vũ chỉ thích chơi cùng tiểu mập mạp, sau này lớn lên, xem phim đều chọn phim có diễn viên mập mà xem.
Không những vậy Phùng Tiểu Vũ còn là một nhan cẩu (người xem trọng vẻ bề ngoài), việc này thực ra cũng rất khó xử.
Cứ cho là người mặt to có rất nhiều, người mặt đẹp cũng có rất nhiều, mà người mặt vừa to lại vừa đẹp thì rất hiếm thấy.
Thế là Phùng Tiểu Vũ cứ như vậy độc thân hai mươi năm.
Sau khi lên đại học, vào một ngày nọ Phùng Tiểu Vũ nghe thấy vài bạn học nữ trong lớp đang bàn luận về một người mẫu mới xuất đạo, nói dáng người hắn vô cùng đẹp, có cơ bụng tám múi, là sinh viên Liên Đại*.
Phùng Tiểu Vũ lỗ tai giật giật, nghĩ thầm, mặt to* (Liên Đại) nha, này cũng không tồi.
Lúc này Phùng Tiểu Vũ cũng không ý thức được, hóa ra người được định sẵn của đời mình đã đến rồi.
Rất nhiều năm sau lúc Phùng Tiểu Vũ cùng người mẫu tiên sinh nói đến quan niệm chọn đối tượng của mình năm đó, người mẫu tiên sinh tỏ ý: “Vậy sau đó anh gầy đi rồi không phải là không phù hợp sao?”
Phùng Tiểu Vũ cười khanh khách, khẽ nói bên tai người mẫu tiên sinh: “Không phải em thích dạng người gì thì anh phải như thế, mà là anh lớn lên ra sao em đều yêu thích a.”
|