Chỉ Là Ảo Giác
|
|
Môi Từ Nhược Thiên áp chặt vào môi Hứa Biên, Hứa Biên xoay người Từ Nhược Thiên lại, tay ôm xuống thắt lưng cậu, dùng miệng mở môi đối phương ra, lập tức đem đầu lưỡi đâm vào. Từ Nhược Thiên hơi cong khóe miệng, phía trên vẫn tùy ý để Hứa Biên trêu chọc lưỡi mình, bàn tay ở dưới liền chậm rãi cởi nút áo, cởi quần bỏ xuống đất.
Mà Từ Nhược Thiên rất biết tinh ý dùng phương thức khơi dậy dục vọng Hứa Biên, để cơ thể chỉ còn mỗi chiếc quần lót cùng áo sơ mi trắng cởi đến ngang vai, tầm mắt Hứa Biên chỉ có mỗi làn da trắng nuột của đối phương, anh lén lút nuốt nước miếng, rời khỏi môi cậu một chút, trán dựa vào trán cậu, khóe miệng cong lên một đường quyến rũ, thanh âm khàn khàn nói.
- Em rốt cuộc cũng là của anh, Từ Nhược Thiên.
Sau đó bàn tay liền mò mẫm ra phía sau bóp lấy mông Từ Nhược Thiên, rồi hung ác nhéo một cái. Từ Nhược Thiên chấn kinh rên một tiếng động lòng người, rốt cuộc thẹn quá hóa giận đánh vào ngực anh.
- Hư đốn.
Hứa Biên bật cười thành tiếng, đưa tay xoa nắn vật thể đã sớm ngẩng đầu giấu bên trong quần lót của đối phương, vuốt ve quanh đỉnh đầu của vật thể, lại cúi đầu hôn nhẹ lên mũi Từ Nhược Thiên, ngữ điệu trêu chọc nói.
- Chỗ này sớm phản ứng như vậy, là em hư đốn hay anh hư đốn đây, ân?
- Anh... ưm. - Từ Nhược Thiên còn đang tính ngẩng đầu phản bác, môi đã bị Hứa Biên bá đạo chặn lại, tham lam mút lấy môi cậu, đầu lưỡi ướt át tinh nghịch liếm quanh môi cậu, kế tiếp liền vói lấy lưỡi cậu dao động một vòng, hai vòng.
Môi Từ Nhược Thiên rất mềm mại, chỉ cần ma sát một chút liền có thể cảm nhận được môi người nọ đã tra tấn dữ dội rồi, nhưng Hứa Biên là rất thích như vậy, cố ý hung hăng hôn mạnh môi cậu, bên trong động tác cùng cậu dây dưa đầu lưỡi lại không thể ngừng lại, khiến Từ Nhược Thiên ngay cả cơ hội nuốt nước miếng cũng không có, liền theo bản năng chảy xuống theo khóe miệng ướt đẫm.
- Ưm... Hứa Biên... ân.
Từ Nhược Thiên hơi rời khỏi môi Hứa Biên, thở gấp gọi tên đối phương, bàn tay không biết từ khi nào đã cầm lấy dương vật trướng to của đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve.
- Có phải rất muốn rồi không? Hửm? - Hứa Biên cong khóe miệng cười hiểm, lại cúi đầu ghé lên môi Từ Nhược Thiên thô bạo hôn xuống, một phen đẩy cậu vào khuôn tường lạnh lẽo, thở dốc nói tiếp.
- Nhanh, gọi anh... lão công a. - Rồi lại tiếp tục hôn xuống môi cậu, cơ bản vừa rồi không cho cậu cơ hội mở miệng nói chuyện.
- Ông... Ông xã. Em muốn anh... em muốn anh. - Từ Nhược Thiên bị hôn đến môi sưng đỏ, ánh mắt đầy mê mụi nhìn Hứa Biên, thở dốc nói.
Lời nói vừa phát ra, Hứa Biên liền đưa tay giữ chặt quai hàm Từ Nhược Thiên, tham lam mút lấy môi cậu. Một bên kéo lấy quần lót còn lưu lại trên người cậu, để lộ cặp mông trắng nõn căng tròn đầy thu hút, Hứa Biên không kìm được nuốt nước miếng, đem Từ Nhược Thiên xoay mặt hướng vào tường, đem mông cậu chổng lên cao một chút, rồi quỳ hai đầu xuống nền đất.- Ông... ông xã. Anh muốn làm gì? - Từ Nhược Thiên sốt ruột quay ra sau nhìn biểu cảm trên gương mặt Hứa Biên, trong lòng hoang mang không rõ anh sắp sửa làm chuyện gì. Chính là ngay lúc câu hỏi vừa đặt ra, phía sau đột nhiên bị Hứa Biên banh ra hai cánh mông của cậu, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve giữa hai rãnh mông mịn màng, lại bất thình lình đâm vào động huyệt.
- A... lạnh... lạnh quá. - Đột nhiên có vật thể cắm vào nơi nhạy cảm, Từ Nhược Thiên phấn khích kêu lên một tiếng, hai tay run rẩy chống lên tường.
- Bảo bối, bên trong em hảo nóng, rất mềm mại a. - Ngón tay ở bên trong không ngừng trêu chọc hai vách thịt mềm mại, Hứa Biên thích thú gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu gia tăng thêm hai ngón tay đâm vào trong.
- Không... không được... ân.. hộc... xấu xa. - Hai má Từ Nhược Thiên thẹn đến đỏ ửng, nước mắt vì khoái cảm kéo đến mà lặng lẽ chảy xuống.
- Là ai đã khiến anh như vậy chứ? Ân? - Rút ngón tay đầy dịch nhờn ra, Hứa Biên xoa xoa ngón tay ướt đẫm, vươn đầu lưỡi liếm trọn những chất lỏng dinh dính kia, khóe miệng không tự giác cong lên, sau đó giữ chặt lấy mông cậu, chôn đầu vào giữa mông cậu, đầu lưỡi hồng nhạt liếm nhẹ lên cửa huyệt đậm đà.
- A... chỗ kia là không thể... mau buông em ra. - Từ Nhược Thiên vừa vươn tay ra sau muốn đẩy đầu Hứa Biên, ngay lập tức bị anh giữ chặt lấy cổ tay cậu, tiếp tục công việc dang dở của mình.
- Bảo bối, chỗ này của em vì cái gì lại ra nhiều dịch như vậy, rõ ràng là rất thích có đúng không?
- Không... không có a. - Từ Nhược Thiên xấu hổ nhắm hai mắt, cúi đầu chạm vào khuôn tường.
- Còn chối?
- Anh đừng nói nữa có được không? - Rốt cuộc bị chọc giận, Từ Nhược Thiên phát ra tiếng khóc nức nở, quay đầu trừng mắt nhìn anh.
- Hắc... bảo bối, em thật đáng yêu. Hảo, anh không trêu em nữa, chúng ta liền bắt đầu, được chứ? - Hứa Biên không kìm được trước biểu tình trẻ con của đối phương, liền vô thức bật cười thành tiếng, đứng dậy xoay người cậu lại, ôm lấy thắt lưng cậu, bàn tay vén nhẹ mái tóc ướt sũng của cậu, thanh âm khàn khàn nói.
- Anh chỉ biết trêu em thôi... Biết vậy... ngay từ đầu em không thèm tha thứ cho anh rồi. - Từ Nhược Thiên né tránh ánh nhìn của đối phương, hai mắt mở to ướm lệ, đôi môi giật giật mếu máo.
Hứa Biên hết cách thở dài một tiếng, cúi đầu hôn lên má cậu một cái, hôn lên mũi cậu một cái, hôn lên trán cậu một cái, đưa tay nâng cằm cậu ngẩng lên nhìn mình, ôn nhu mở miệng.
- Như vậy được chưa? Có thật sự muốn bên cạnh anh, làm lại từ đầu không?
Từ Nhược Thiên không nói lời nào, bị lời nói của đối phương làm cho hai lỗ tai phát đỏ, một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu, lệ vô thức rơi xuống.
- Thôi nào, nam nhân sao lại nhiều nước mắt như thế chứ? - Hứa Biên lau nhẹ nước mắt cho cậu, ngữ điệu sủng nịnh nói.
- Nam nhân thì sao chứ? Em cũng là con người, cũng có cảm xúc, vì cái gì không thể khóc. Hay là anh thấy em yểu điệu thục nữ lắm nước mắt, liền lập tức chán em rồi. - Từ Nhược Thiên vừa nghe xong lại như cũ hóa giận tiếp, bĩu môi đẩy Hứa Biên ra, có ý định rời khỏi phòng tắm.Hứa Biên rất nhanh kịp thời kéo cổ tay cậu trở về, đem cả người cậu ôm trọn vào ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, cười nói.
- Em có như thế nào anh cũng không chán ghét em. Không phải trước đây anh cũng từng khóc nhiều lắm sao, xem như chúng ta hòa, ok?
Từ Nhược Thiên nghe được vài câu an ủi, không còn tỏ vẻ giận hờn như trước đó nữa, ngược lại còn lén lén lút lút mỉm cười, lập tức đưa hai tay vòng qua cổ Hứa Biên, nhón chân hôn lên môi anh. Hứa Biên theo bản năng đáp lại nụ hôn của đối phương, hai tay di chuyển xuống chạm đến mông Từ Nhược Thiên, rồi nâng cao hai chân cậu lên, ôm cậu đi đến bồn tắm.
Tư thế này khiến dương vật hai người vô tình cọ xát vào nhau, Từ Nhược Thiên rất lâu mới nhận thức được không khỏi thẹn thùng đến hai gò má ửng hồng, tay chân quấn lấy người Hứa Biên không buông. Đến khi cả hai đã ổn định ngồi trong bồn nước ấm áp, Hứa Biên liền đem phần áo sơ mi còn sót lại trên người cậu cởi bỏ xuống đất, cúi xuống thẳng đến cổ cậu mà hôn lên.
Bàn tay tùy tiện xoa nắn hai cánh mông Từ Nhược Thiên, Hứa Biên rốt cuộc không tài nào nhịn được dục vọng kìm chế bao lâu nay, liền nâng hai chân cậu lên bám vào thắt lưng mình, chỉnh tề tư thế cắm dương vật vào thân thể Từ Nhược Thiên đang trần tụi bên dưới, động tác lúc nhanh lúc chậm đâm sâu vào trong nội bích mềm mại.
- A... Hứa.. Hứa Biên, chậm thôi... của anh... lớn quá... ưm. - Đã lâu cửa huyệt mới có vật lớn tiến vào, cơ hồ đem cả cơ thể Từ Nhược Thiên gần như xé làm hai nửa, tâm can vừa đau đớn mà xen lẫn khoái cảm làm cho cậu suýt chút nữa thét lớn thành tiếng, chỉ khe khẽ phát ra thanh âm rên rỉ rất nhỏ.
- Bảo bối, thời gian chúng ta không gặp nhau, em và cậu ta có xảy ra chuyện gì không? - Hứa Biên cố định thắt lưng Từ Nhược Thiên, ưỡn ngực đong đưa phần eo của mình, côn thịt đâm vào đỉnh điểm trong tiểu huyệt, không lâu sau lại đánh trúng điểm mẫn cảm. Từ Nhược Thiên cơ bản chìm trong dục vọng, nghe Hứa Biên hỏi như thế cũng không kịp trả lời ngay, lại bị côn thịt cứng rắn kia một lần nữa đâm chọc.
- Anh ấy.... Đặng Thiếu Đan? A... ân..
- Còn gọi cả tên cậu ta? Hai người rốt cuộc có làm những chuyện thế này sau lưng anh không? - Nghĩ đến khoảng thời gian mình làm tổn thương người nọ, sau đó cậu cùng nam nhân khác thân mật với nhau, Hứa Biên không khỏi nổi cơn ghen dữ dội, liền hung hăng thúc mạnh dương vật đánh thẳng sâu vào bên trong vách tràng.
- Không... em không có. A... hảo nhanh a... - Đầu óc Từ Nhược Thiên vốn dĩ không còn tâm trí để nghĩ tới chuyện Hứa Biên đang ghen với Đặng Thiếu Đan, bị vật thể nam tính đâm chọc trúng điểm mẫn cảm gần như muốn ăn tươi nuốt sống tinh thần của cậu, khoái cảm dục vọng tuôn trào, cơ thể ngày càng trở nên nhạy cảm mà nóng bỏng, cũng tự giác đung đưa cánh mông sát nhập vào xương háng của Hứa Biên, thuận lợi cho côn thịt tiến vào vốn đã sâu càng sâu thêm.
- Từ Nhược Thiên... - Hứa Biên cúi thấp người ôm lấy Từ Nhược Thiên, lợi dụng lúc cậu đang há miệng thở dốc liền chen đầu lưỡi đi vào, trực tiếp cuốn lấy lưỡi cậu triền miên một hồi. Từ Nhược Thiên bị hôn đến đầu óc tê dại, lập tức nhắm hai mắt tiếp nhận đầu lưỡi ướt át của nam nhân, tay vừa ôm lấy cổ Hứa Biên vừa làm cho môi cả hai dính chặt vào nhau, chủ động hôn mút đầu lưỡi nam nhân.Đợi đến khi cả hai không còn khí lực để hôn nữa, liền luyến tiếc buông môi nhau ra thở dốc một chút, lại tiếp tục nồng nhiệt hôn môi. Một lát, Hứa Biên ôm Từ Nhược Thiên ngồi dậy, đặt cậu ngồi ổn định lên đùi mình, côn thịt cũng vì thay đổi tư thế mà vẫn đi sâu vào tiểu huyệt của cậu, quy đầu trơn mượt không ngừng ma sát điểm mẫn cảm, hai chân Từ Nhược Thiên cũng vì thế mà ôm lưng Hứa Biên càng chặt.
- Hứa... Hứa Biên... ân .. ưm.. em... - Khóe mắt Từ Nhược Thiên ửng đỏ, nước mắt khoái lạc cùng khoái cảm chảy xuống gò má, gương mặt lộ ra biểu tình yếu ớt chưa từng thấy, cơ hồ bị dục vọng ăn sâu vào lý trí khiến cậu không cách nào thoát ra ngoài.
- Anh yêu em. - Côn thịt bị động huyệt kẹp chặt lấy, khiến cho làn sóng dục vọng trỗi dậy càng mãnh liệt, Hứa Biên vươn tay ghì chặt thắt lưng Từ Nhược Thiên, mỗi một lần động đều hạ mông cậu xuống, lại từ từ nhấc lên, sau đó hung hăng đẩy xuống, khiến cho cậu phát ra thanh âm rên rỉ đầy mị hoặc.
- Một lần nữa... em muốn nghe... a aa... - Từ Nhược Thiên lắc lư phần eo, đem côn thịt nam nhân tiến sâu vào cơ thể mình, động tác kịch liệt khiến mông cùng xương chậu va chạm vào nhau, dưới làn nước ấm áp liền mãnh liệt kêu "phập phập" dữ dội, nước cũng theo đó mà tràn ra ngoài.
- Anh yêu em. Anh yêu em. Ân... - Hứa Biên ôm lấy sau gáy Từ Nhược Thiên, Từ Nhược Thiên tự giác vươn đầu lưỡi, để Hứa Biên gặm lấy đầu lưỡi cậu, một lần nữa tra tấn môi đối phương.
Cả hai giao hợp trong phòng tắm một lúc lâu, cơ hồ không nhịn được hơi nóng như lửa đốt, Hứa Biên liền ôm Từ Nhược Thiên đứng dậy đi ra phòng ngủ. Hứa Biên đi rất chậm, dùng cơ hội cho côn thịt bên trong động thịt mà ma sát. Hứa Biên vừa đi đến cạnh giường lập tức dừng lại, cẩn thận buông Từ Nhược Thiên xuống, tiếp tục động tác hôn môi người nọ, bàn tay ở phía sau mân mê vuốt ve tấm lưng trần của cậu.
Tưởng chừng bản thân sắp được thả mình vào chiếc giường mềm mại, ngay lúc này Hứa Biên đột nhiên vừa ôm lấy thắt lưng cậu vừa đẩy cậu đi đến cửa phòng. Từ Nhược Thiên trong đầu thoáng lướt qua thắc mắc trong đầu, nhưng vì bản thân căn bản chìm trong dục vọng, cũng không có thắc mắc đối phương định làm gì, chỉ có ngoan ngoãn phối hợp cùng anh.
Hứa Biên đưa tay mở cửa phòng, trực tiếp lôi Từ Nhược Thiên hướng đến cầu thang mà đi. Mà hai người vốn dĩ đang hôn nhau đến không biết trời đất, đi đến một bậc thang không vững thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Cả hai lảo đảo một hồi bước đến nửa cầu thang, Hứa Biên liền bế Từ Nhược Thiên ngồi trên đùi mình, bản thân cũng thuận theo mà ngồi trên bậc thang, tiếp tục trận giao hoan ân ân ái ái.
- Từ Nhược Thiên... hơn một tháng không có em, anh như sắp điên lên vậy. Đêm nay hãy để anh chiếm đoạt em, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, cùng nhau một chỗ, cùng nhau hoan ái thân mật, được chứ? Ân.. - Mỗi một câu Hứa Biên đều nhắm đến từng điểm khuôn mặt Từ Nhược Thiên như trán, mặt, mũi, miệng mà hôn lên, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gầm mạnh giống như một thú hoang nhịn đói lâu ngày mà nhìn cậu một cách mê mụi.
- Vâng. Em yêu anh, ông xã. - Từ Nhược Thiên cơ hồ cũng bị Hứa Biên đầu độc đến đầu óc tê dại, một bên thở hồng hộc gật đầu trả lời, một bên đong đưa thắt lưng hạ cùng nâng mông sát nhập vào côn thịt của nam nhân.
- Anh cũng yêu em... a... ân. - Hứa Biên không biết vì cái gì lại trỗi dậy một cỗ xúc động không nói lên lời, đem Từ Nhược Thiên nằm sấp trên bậc thang, nâng cao hai cánh mông của cậu lên, tay giữ chặt eo cậu, từ phía sau liền hung hăng chen côn thịt vào chỗ sâu nhất đến đáng sợ, động tác đâm chọc mạnh mẽ đến khủng bố, giống như chưa bao giờ anh đạt hứng phấn đến như vậy.
- AA... sâu quá... nhanh quá a.... - Từ Nhược Thiên gào lên một tiếng thảm thiết, nước mắt đầm đìa chảy đầy mặt, hai tay vô thức mò đến tay vịn lan can mà giữ chặt, khí lực cạn kiệt để côn thịt to lớn hung hăng xâm phạm tra tấn.
- Từ Nhược Thiên, anh yêu em... Nói, có muốn anh không? - Hứa Biên cúi người xoay cằm Từ Nhược Thiên lại, hôn nhẹ lên khóe mắt ướt lệ của cậu, ngữ điệu ôn nhu nói.
- Hức... muốn, muốn a. - Từ Nhược Thiên rụt rè gật đầu, đỏ mặt nhìn Hứa Biên, thanh âm phát ra thập phần run rẩy.
Vừa dứt lời, Hứa Biên liền một phen xoay người Từ Nhược Thiên lại, đặt cánh tay ra sau đầu cậu để cậu nằm thoải mái trên bậc thang, dùng hết sức lực đâm mạnh vào tiểu huyệt non nớt. Từ Nhược Thiên không chịu nổi tra tấn, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở vang dội khắp căn nhà, côn thịt một lúc càng trướng to và cứng rắn, khoái cảm lên cực điểm, ngay cả quy đầu cũng có dấu hiệu rỉ ra nước.
Vốn dĩ sau khi ký thủ tục ly hôn, hai người cũng có một khoảng thời gian xa nhau khá lâu, đương nhiên cũng không kể đến quá trình làm hòa của hai người cũng rất khó khăn, nên Từ Nhược Thiên không muốn ngày hôm nay bản thân lại xuất tinh nhanh như vậy, trong lòng thầm tự nguyện sẽ cùng người nam nhân này ân ái suốt đêm không ngừng, nhất định phải thừa hưởng giây phút quý giá này.
HẾT CHƯƠNG 45
|
Cũng không biết qua bao lâu, cả Hứa Biên và Từ Nhược Thiên đều trải qua bao nhiêu cao trào, nhưng so với thể lực cường tráng của Hứa Biên, Từ Nhược Thiên tựa hồ gần như rơi vào hôn mê, cơ thể hư nhuyễn không cách nào có thể tiếp tục, mà tinh thần vẫn luôn kiên quyết muốn cùng anh mây mưa, ngay cả Hứa Biên vừa cảm thấy cảm phục vừa đau lòng, đành ôm cậu bước lên phòng đặt lên giường nghỉ ngơi, nằm bên cạnh không ngừng vuốt ve cơ thể trơn nhẵn của cậu.
- Từ Nhược Thiên, em nói, nếu như ông nội em trở về nhìn thấy chúng ta, phản ứng sẽ như thế nào? - Hứa Biên một bên ôm Từ Nhược Thiên, bàn tay ở phía sau liên tục xoa nắn bờ mông căng tròn của cậu, ngữ điệu có chút tà tà cười.
- Em không biết, em chỉ cần bên cạnh anh là được rồi. - Nghĩ đến thần sắc tức giận như thường ngày của Từ Nhược Lâm khi nhìn thấy Hứa Biên, nội tâm Từ Nhược Thiên vô pháp khó chịu, cũng tại bản tính nghiêm khắc của ông, nếu như sau này cậu không nói chuyện rõ ràng với ông về chuyện mình làm hòa lại với anh, không chừng cả đời cứ phải luôn luôn đối phó với lão già kia mà thôi.
- Hắc, bảo bối của anh từ khi nào lì lợm như vậy, thật không ngoan chút nào. - Hứa Biên thuận miệng cười nhẹ một tiếng, ngón cái vuốt ve bờ môi ẩm ướt của cậu.
- Anh đừng trêu em nữa, bỏ tay anh ra. - Để ý bàn tay người kia vẫn lén lút xoa nắn mông mình, không khỏi thẹn đến đỏ hai bên má, liền chôn đầu vào giữa hõm cổ Hứa Biên, ngữ điệu hờn giận nói.
- Không muốn. - Hứa Biên âm thầm cười hiểm, ghé sát bên tai đối phương thều thào.
- Anh... - Từ Nhược Thiên còn chưa kịp phát ra nửa lời trách mắng, cơ thể đã bị Hứa Biên đặt ở dưới thân, phân thân từ lúc nào mạnh mẽ đâm vào huyệt khẩu.
- A... Hứa... Hứa Biên. - Mặc dù trước đó đã trải qua nhiều lần tra tấn bởi bộ phận nam tính kia, thế nhưng đau đớn ngay lúc này lại vô pháp truyền đến, Từ Nhược Thiên liều mạng tuôn mồ hôi lạnh trên trán, hơi thở dồn dập nhìn nam nhân trước mắt.
- Bảo bối, đêm nay tuyệt đối anh sẽ không buông tha em. - Hứa Biên một bên dùng sức va chạm, động huyệt mạnh mẽ sáp nhập cùng côn thịt cứng rắn nóng bỏng, thanh âm cơ thể va chạm mãnh liệt như đánh thức tâm trí Từ Nhược Thiên, trước mắt tựa như là một mảnh mơ hồ chỉ có anh và cậu, bao nhiêu phiền muộn về những lời nói ban nãy của anh đều tiêu tan.
- A... Dùng sức thao em... Ông... ông xã a. - Đã lâu rồi chưa nghe ngữ điệu rên rỉ ngon ngọt của đối phương như vậy, Hứa Biên gần như bay lên thiên đường, câu nói giống như kích thích dục vọng chính mình, thắt lưng hung hăng đưa đẩy, côn thịt bên trong tiểu huyệt càng chọc càng mạnh, sâu đến điểm mẫn cảm.
- Thế nào? Có dám nói dối anh, lạnh nhạt với anh nữa không? Ân? - Lời nói phát ra có điểm tức giận mà bá đạo, kết hợp với động tác đâm chọc, Từ Nhược Thiên không cách nào có thể trả lời, bản thân hoàn toàn chìm trong khoái cảm không lối thoát, chủ động ôm lấy cổ Hứa Biên, nâng cao cánh mông lên, cả người gần như được cơ thể cường tráng Hứa Biên ôm trọn vào lòng.- Ưm... a.... thích quá a. Không muốn... không muốn lạnh nhạt với anh nữa...
- Anh yêu em, Từ Nhược Thiên. - Hứa Biên đắc ý mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, ôn nhu nói.
- Em... tin tưởng anh. Em cũng yêu anh. - Từ Nhược Thiên hạnh phúc ôm nhào lấy Hứa Biên, cười tít mắt.
Bên ngoài lúc này Từ Nhược Lâm vừa vặn mới từ công ty trở về, ở trên xe mãi không thấy thân ảnh người kia chạy ra ngoài mở cửa cho mình, Từ Nhược Lâm cau mày nhìn lên cửa sổ tầng hai, tự hỏi người kia hẳn là ở trong phòng đi, liền bất đắc dĩ bước xuống mở cửa lái xe vào sân.
Từ Nhược Lâm bước vào nhà, như thường lệ hô lớn"Ông đã về", trong phòng Hứa Biên cùng Từ Nhược Thiên đang kịch liệt ân ân ái ái, đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm của ông không khỏi thất kinh nhìn đối phương.
- Ông... ông nội về rồi? Làm thế nào đây? - Từ Nhược Thiên biểu tình lúng túng nhìn Hứa Biên, trên mặt thoạt nhìn cũng có nửa điểm sợ hãi, tựa như chính mình đang làm chuyện gì sai trái vậy.
Hứa Biên căn bản không chút lo lắng, cũng không sợ hãi, ngược lại rất vô cùng bình tĩnh, còn đối Từ Nhược Thiên tà tà cười, cúi xuống hôn lên môi cậu, hé miệng để đầu lưỡi tiến vào trong miệng đối phương, ở phía dưới Hứa Biên cũng không ngại dùng sức đưa đẩy càng nhanh, dương vật một lúc tiến sâu vào vách tường mềm mại.
- A... ô... không được đâu... Hứa Biên... dừng lại... - Từ Nhược Thiên hoảng sợ đưa tay bịt lấy miệng mình, nước mắt đầm đìa tràn khắp gương mặt màu hồng đỏ, người kia vì cái gì không chịu ngừng lại, không nhẽ anh là muốn ông nội mình biết cậu và anh đang làm ra loại chuyện này trong nhà của mình sao?
- Tại sao? Chúng ta vốn dĩ yêu nhau, vì cái gì lại không thể? Hửm? - Nói một câu liền hung hăng đâm chọc vài cái, đem cơ thể Từ Nhược Thiên một mảnh chấn động liên hoàn, cảm giác tê dại sung sướng kích thích thân thể, nhưng trong đầu lại ngăn cản chính mình không nên để ông nội phát hiện mình cùng nam nhân đang giao hoan như thế này, kỳ thực là một chuyện đáng xấu hổ.
- Đừng... anh thực quá đáng.... a... điểm chậm... a aa. - Thế nhưng vẫn không thể ngăn từng đợt khoái cảm truyền đến, Từ Nhược Thiên lúc này như kẹt giữa thiên đường và địa ngục, nhưng cơ thể này so với hiện thực lại không nghe lời chút nào.
Từ Nhược Lâm nghe thấy thanh âm kỳ kỳ quái quái phát ra từ trên phòng người nọ, theo bản năng cau lông mày một đường dài, ở bên dưới gọi lên.
- Từ Nhược Thiên! Con đang ở trên phòng sao?
Rất lâu rất lâu không có người trả lời, trong đầu Từ Nhược Lâm bắt đầu phát sinh nghi hoặc, từng bước chậm rãi bước lên lầu. Mà Từ Nhược Thiên ngay lúc này chỉ có chìm đắm trong từng đợt trừu sáp của côn thịt kia, căn bản không có phát hiện người kia đang tiến trước cửa phòng mình.
- Từ Nhược Thiên...
Nghe thấy tiếng gõ cửa cùng thanh âm của Từ Nhược Lâm ở bên ngoài, mà Hứa Biên cho dù có phát hiện ra cũng không có điểm dừng lại, ngược lại còn hung hăng đem thân thể người nọ kịch liệt xâm phạm. - Từ Nhược Thiên, mau mở cửa cho ông. - Mất hết kiên nhẫn, Từ Nhược Lâm sốt ruột ra lệnh.
Khó khăn lắm Từ Nhược Thiên mới cố gắng kìm nén thanh âm rên rỉ chính mình, nhưng vẫn không kìm được run rẩy nói.
- Dạ ông.... ưm. - Hứa Biên xoay cơ thể Từ Nhược Thiên lại, đặt cậu nằm sấp trên giường, nằm lên người Từ Nhược Thiên mà liều mạng động.
- Con đang làm gì trong đó vậy, ông gọi con nãy giờ đấy.
- Dạ... không có gì... con... a... Hứa Biên, anh hảo đáng ghét a. - Phát hiện người nọ lén lút nhéo lấy mông mình, Từ Nhược Thiên không kìm được đau đớn liền rên nhỏ một tiếng, thều thào mắng Hứa Biên một cái, gương mặt sớm bị trêu đến đỏ không thể đỏ hơn.
- Con đã ăn gì chưa? - Từ Nhược Lâm vẫn chưa có ý định rời đi, ở bên ngoài hỏi han vài câu.
- Rồi ạ.... ông nội nghỉ ngơi trước đi... con ... con đang bận vẽ... ân... ha... - Lời nói còn chưa kịp nói xong, môi đã bị Hứa Biên bá đạo chặn lại, đầu lưỡi hồng nhạt cố ý trêu chọc lưỡi cậu, Từ Nhược Thiên không kịp thích ứng, nước miếng cũng trào ra ngoài, thoạt nhìn tình cảnh có điểm dâm mỹ.
- Được rồi, ông đi tắm đây, nhớ ngủ sớm đừng thức khuya quá đấy. - Tiếng bước chân Từ Nhược Lâm nhẹ dần, Từ Nhược Thiên bấy giờ mới an tâm thở phào một tiếng, lập tức xoay người ôm lấy cổ Hứa Biên triền miên hôn môi một trận, hai chân gắt gao đặt lên thắt lưng anh mặc cho hung khí dùng sức xâm phạm.
Thẳng đến khi cao trào lên đến đỉnh điểm, Từ Nhược Thiên liều mạng thét lên một tiếng chói tai, tinh dịch phun khắp đầy bụng Hứa Biên, cũng may thời điểm này Từ Nhược Lâm đang ở trong phòng tắm, căn phòng so với từ bên ngoài điều kiện cách ly thanh âm cũng cực kỳ thuận lợi, căn bản không có nghe thấy người kia có động tĩnh mờ ám gì bên trong.
Nhìn bộ dạng người dưới thân tựa như sắp ngất xỉu đến nơi, Hứa Biên thừa dịp hôn xuống môi cậu lần cuối, đem cơ thể cậu lật nghiêng 90 độ, giơ cao một chân cậu lên đặt lên bả vai mình, côn thịt ra ra vào vào trừu sáp động huyệt màu hồng quyến rũ.
- A... Nhanh.... cho em.... cho em... - Từ Nhược Thiên bị tốc độ trừu sáp mãnh liệt đến toàn thân phế liệt, trong đầu chỉ khao khát người kia dùng sức thao chết mình, nhanh chóng đem tinh dịch nóng bỏng của nam nhân trao cho mình, tất thảy đều phải cho cậu.
Người nọ hiện tại là cố ý câu dẫn Hứa Biên, ánh mắt ướm đầy lệ, đôi môi đỏ mọng hé ra thở dốc, hai tay gắt gao nắm chặt bàn tay anh, thanh âm phát ra lại kiều mị khiến Hứa Biên chỉ có phát ngốc nhìn đến ngây dại. Hứa Biên cắn chặt răng, thu hết bao nhiêu khí lực thô bạo xâm phạm huyệt khẩu nhỏ bé, thanh âm nhóp nhép từ huyệt khẩu vang lên mãnh liệt, kích thích dục vọng Hứa Biên, không những vậy, người kia còn bày ra biểu tình dâm đãng chưa từng thấy, phía dưới lại thủy chung kẹp chặt côn thịt của anh.
- Hừ... Từ Nhược Thiên... ân. - Hứa Biên chọc đến điểm sâu nhất, hơi thở nam phái mạnh mẽ thở ra, từ miệng phát ra tiếng gầm mạnh của thú hoang, mồ hôi nhễ nhại tôn lên khí chất nam nhân cường tráng, mạnh mẽ đem tinh dịch bắn từng đợt phun thẳng vào vách tường mềm yếu.Kết thúc cuộc giao hoan, Từ Nhược Thiên liều mạng lâm vào hôn mê, bên khóe mắt vẫn còn lưu lại vài giọt lệ nóng ấm, Hứa Biên nhẹ nhàng đem chân Từ Nhược Thiên hạ xuống, cẩn thận rút côn thịt ra, tinh dịch theo cửa huyệt chảy ra ngoài ướt đẫm khăn trải giường.
Nhìn thấy người kia từ khi nào đã bất tỉnh, Hứa Biên chỉ có âm thầm thở dài một tiếng, một khắc đem đối phương ôm vào trong lòng, ôn nhu chùi lấy nước mắt trên gương mặt cậu, lại cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu một cái, tắt đèn rồi an tĩnh đi vào giấc ngủ.
Từ Nhược Lâm vừa lúc tắm rửa xong, có ý định thương lượng vài chuyện với Từ Nhược Thiên về chuyện của Hứa Biên, kỳ thật ban nãy Đặng Thiếu Đan có gọi điện qua cho ông, nói ông nên rộng lượng với Hứa Biên một chút, bởi lẽ ông cũng thừa biết, Từ Nhược Thiên cậu vẫn còn thủy chung có tình cảm với anh.
Người kia không hiểu sao còn nói tốt giúp Hứa Biên, nói với ông chuyện anh yêu cậu là sự thật, sau đó là một màn nói chuyện cố gắng nối lại tình cảm của hai người. So ra với Từ Nhược Lâm cũng không còn cách nào khác, cũng nên nghe theo ý kiến của người nọ. Bất quá, phát hiện trong phòng Từ Nhược Thiên cũng đã tắt đèn đi ngủ, Từ Nhược Lâm liền gác mọi chuyện sang một bên dự định ngày hôm sau hẳn nói, liền cũng vào phòng mình nghỉ ngơi.
Buổi sáng, Hứa Biên và Từ Nhược Thiên thức dậy muộn, người kia cũng xin phép hôm nay nghỉ làm một ngày, ở trên giường gắt gao ôm cậu vào lòng, căn bản muốn cùng cậu một chỗ suốt đời.
- Hứa Biên, vậy... tối nay sau khi ông nội em đi làm về, chúng ta sẽ cùng ông nội nói chuyện được không? - Từ Nhược Thiên ghé đầu nằm lên vai Hứa Biên, tay ôm lấy thắt anh, đầu dụi dụi hõm cổ anh.
- Hảo. Anh cái gì cũng chiều theo ý của bà xã, TIỂU-NHA-ĐẦU! - Tay Hứa Biên ôm lấy bả vai của Từ Nhược Thiên, cúi đầu mỉm cười nhìn cậu.
Từ Nhược Thiên vừa nghe qua câu nói kia không khỏi cả kinh mở to hai mắt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, tựa như không thể tin vào hai tai của mình, lập tức bật người ngồi dậy, kích động đến mức nói không nên lời.
- Anh.... anh vừa nói cái gì?
- Anh nói em là Tiểu nha đầu, Tiểu nha đầu của anh a. - Hứa Biên bị bộ dạng ngốc lăng của đối phương không khỏi cất tiếng bật cười, chậm rãi nhắc lại lời nói của mình lần nữa.
- Anh... anh nhận ra em rồi sao? Anh nhận ra em rồi có đúng không? Anh nói đi! - Không hiểu sao vì cái gì lại bất giác rơi lệ, mà miệng lại mỉm cười rạng rỡ, Từ Nhược Thiên kích động đưa tay ôm lấy mặt Hứa Biên nói.
- Ân. Bất quá... anh vẫn thắc mắc, vì cái gì em so với 10 năm trước hiện tại lại khác biệt như vậy chứ? - Hứa Biên lắc đầu chịu thua, nhẹ nhàng vươn tay lau nhẹ nước mắt cho cậu, tay xoa xoa cằm nói.
- Oaa!!!! Ông xã a~ - Tinh thần Từ Nhược Thiên lúc này phấn chấn không thể nào tả nỗi, một phen chồm tới ôm lấy cổ Hứa Biên nháo cả lên, không ngờ hành động kịch liệt này lại sơ ý đánh trúng trung tâm cơ thể Hứa Biên, không khỏi cau mày rên một tiếng.
- Ách! Đau.
- A? Hắc hắc, thực xin lỗi a, đụng trúng "cậu nhỏ" của anh rồi sao, để em mát xa giúp anh a. He he. - Từ Nhược Thiên nháy mắt lộ ra ý cười thâm hiểm, bàn tay chậm rãi hạ xuống xoa bóp hạ thể của Hứa Biên, quả nhiên rất nhanh sau đó nơi kia liền có phản ứng.
- Ông xã, không bằng để em giúp anh.
- Này, em....! Ưm... - Hứa Biên còn chưa kịp mở miệng, người kia đã len người chui vào ổ chăn xuống phía dưới, cầm lấy tính khí ngẩng đầu ngậm vào miệng. Hứa Biên trong đầu rối răm suy nghĩ, xem ra cuộc giao hoan của hai người căn bản không có nửa điểm dừng lại a.
- Oa~, anh làm cái gì vậy? - Thế là ngay sau đó, Hứa Biên liền đem chăn trùm kín đầu, một phen túm lấy Từ Nhược Thiên áp cậu nằm dưới thân, cả hai tiếp tục một trận kịch liệt ở bên trong, một phút sau căn phòng quả nhiên phát ra thanh âm rên rỉ của nam nhân, cư nhiên bọn họ như thế nào có thể chiêu đãi "tuần trăng mật thứ hai" a, tâm hảo phục, hảo phục.
HOÀN CHÍNH VĂN
|
Một ngày kia, Từ Nhược Thiên vô tình nhận được cuộc gọi từ một học trò cũ của mình, nói cái gì mà cần cậu về trường vào ngày tới, tham gia buổi lễ tốt nghiệp ra trường dành cho sinh viên năm cuối. Nghĩ rằng sau quãng thời gian rời trường cũng đã lâu, Từ Nhược Thiên cũng cảm thấy có chút nhung nhớ học trò của mình, nên không chút do dự đồng ý. Chính là cậu không biết rằng, vừa lúc tắt máy, trên gương mặt người nọ lộ rõ ý cười rất đắc ý, sau đó liền thu lại bộ mặt nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính.
- Hứa Biên. - Từ Nhược Thiên chần chừ một lúc, bộ dạng áy náy bước tới ôm lấy cổ Hứa Biên từ đằng sau, thanh âm nịnh nọt nói.
- Chuyện gì?
- Cái kia... ngày mai em không thể tới công ty cùng anh ăn trưa được, em phải về trường thay mặt các giảng viên làm đại diện cho lớp cũ. Cho nên... anh cứ ăn một mình đi.
Hứa Biên ra vẻ biểu tình bực dọc, hừ lạnh một tiếng nói.
- Tùy em.
Biết người kia đang rất thất vọng về mình, Từ Nhược Thiên chỉ âm thầm thở dài một tiếng, đưa tay tắt màn hình lại, bước tới phía trước ngồi lên đùi Hứa Biên, tay ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên trán anh trấn an.
- Đừng có giận mà a. Chỉ một ngày thôi, có được không? Ân?
- Anh không giận em. - Hứa Biên cố nén nụ cười trong lòng, vờ tịt lạnh lùng nói.
- Chứ làm sao chỗ này lại nhăn nhó như vậy a. - Ngón tay Từ Nhược Thiên chỉ chỉ vào nếp nhăn trên trán đối phương, bĩu môi dè dặt trêu chọc.
- Đừng nhiều lời, anh còn nhiều việc cần giải quyết nữa. Em vào phòng ngủ trước đi, sáng mai còn phải lên trường. - Hứa Biên đưa tay đẩy nhẹ Từ Nhược Thiên ra, kéo ghế ngồi sát vào bàn, mở màn hình máy tính lên tiếp tục công việc đang làm dở dang.
Nhận ra người nọ là cố ý làm lơ mình, Từ Nhược Thiên một bên cau có nhìn anh, chỉ là một ngày thôi mà, có cần phải ích kỷ như vậy không chứ, cậu bực bội nghĩ, sau liền không thèm đếm xỉa gì đến đối phương, giậm chân bước ra ngoài.
Chờ người kia rốt cuộc rời khỏi, Hứa Biên quay đầu sang nhìn về phía cánh cửa một lát, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn, từ trong hộc tủ mở ra một ngăn, chậm rãi cầm lấy một vuông màu đỏ nhỏ bằng lòng bàn tay, cẩn thận mở nắp hộp ra, quả nhiên là một cặp chiếc nhẫn kim cương cực kì khoa trương.
- Ngày mai, em rốt cuộc cũng là của anh. - Hứa Biên nhìn chăm chú cặp nhẫn trước mắt, ánh mắt hiện lên tia sáng hạnh phúc, thuận miệng nói một câu, sau đó cẩn thận đặt hộp vuông về lại vị trí cũ.
Trái ngược với tâm tình cực kì vui vẻ của Hứa Biên, lúc này người nọ ở trong phòng không ngừng âm thầm trách mắng anh, nằm trên giường lăn lộn kịch liệt nổi đóa, tay siết chặt lấy tấm chăn trên tay, hì hục thở dốc. Sau đó hung hăng cầm lấy tấm ảnh chụp của mình cùng Hứa Biên đặt trên tủ ngay cạnh giường, bĩu môi nói.
- Đáng ghét, anh đúng một tên keo kiệt, ích kỷ, già đầu rồi còn tùy tiện giận hờn. Hảo quá đáng a.
Trút giận một lúc lâu, Từ Nhược Thiên mệt mỏi thở dài một hơi, đưa tay ôm lấy khung ảnh vào ngực mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà suy tư nghĩ."Còn có... mình và anh ấy cũng đã làm hòa với nhau được hai tháng, anh ấy cũng không có nhắc tới chuyện kết hôn với mình nữa."
Từ Nhược Thiên ảo não mơ màng suy nghĩ, quên mất bản thân đã thiếp đi từ khi nào không hay, hai tay vẫn như cũ ôm chặt khung ảnh trên ngực. Lúc Hứa Biên bước vào phòng liền nhìn thấy tình cảnh kia không khỏi âm thầm mỉm cười, nhẹ nhàng bước tới gỡ vòng tay của cậu, cẩn thận đem khung ảnh đặt lại trên tủ, trèo lên giường ôm cậu vào lồng ngực mình.
- Bảo bối. - Hứa Biên ghé miệng sát bên tai Từ Nhược Thiên, thều thào gọi cậu.
- Ưm. - Từ Nhược Thiên cựa quậy một chút, đầu dụi dụi vào hõm cổ Hứa Biên, hai tay trong vô thức ôm lấy thắt lưng anh, vẫn là chưa có tỉnh.
- Anh yêu em.
Người nọ trong giấc mộng nghe thấy thanh âm nam nhân kia nói yêu mình, còn có hôn nhẹ lên môi mình rất ôn nhu, không tự giác mỉm cười hạnh phúc, miệng he hé nói ra tâm tình của mình.
- Em cũng yêu anh.
Hứa Biên không phải không biết được người kia đang nói mớ, chỉ lắc đầu chịu thua, ngón tay nhè nhẹ vuốt ve đôi môi mềm mại của Từ Nhược Thiên, cúi đầu ngọt ngào hôn lấy.
Sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng người bên cạnh, Từ Nhược Thiên tâm tình ảo não tràn trề, có cần giận đến mức bỏ mặc người ta vào sáng sớm như vậy không, cậu bỏ tức trách một tràng, cũng không muốn nhiều lời nữa, liền nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chu đáo chuẩn vị một y phục vest ủi ngay ngắn rồi thay vào, bắt đầu xuất phát lên đường.
Buổi lễ tốt nghiệp hôm nay ở trường Đại học Mỹ Thuật vô cùng khoa trương, sinh viên năm cuối đều náo nhiệt tập trung đầy đủ ở sân trường nhận bằng tốt nghiệp, người người cười nói vui vẻ, kẻ kẻ lại không kiềm được xúc động mà ôm bạn học khóc nức nở, khiến Từ Nhược Thiên rất nhớ về những ngày tháng tuổi thơ của mình, không khỏi cảm động đến hốc mắt ướt đẫm.
- Thầy! Chúng em ở đây này. - Phía trước là một cậu nam sinh mặc một áo choàng xanh, tay đang cầm bằng tốt nghiệp đang vẫy tay chào mình, Từ Nhược Thiên vui vẻ chạy tới, quả nhiên tất cả học trò cũ của mình đều tập trung đông đủ ở đây cả.
- Tiểu Bằng, em cao hơn có phải không, tốt nghiệp rồi liền chững chạc hẳn ra nha.
- Thầy, chúng em nhớ thầy lắm, thầy dạo này thế nào, sống có ổn định không?
- Thầy a, bỏ mặc chúng ta không nói lời nào, hảo quá đáng.
Bị một đám học trò tụ tập vây quanh mình, Từ Nhược Thiên choáng váng không biết đường nào mà lần, chỉ có cười cười lấy lệ an ủi bọn họ.
- Thực xin lỗi mọi người, thầy cũng đã có mặt ở đây rồi, mấy đứa nể mặt giúp thầy đi chứ.
Cả đám liền lén lút quay sang nhìn nhau cười, cậu nam sinh tên Tiểu Bằng kia phấn khích kéo lấy cánh tay Từ Nhược Thiên, ánh mắt thâm độc nhìn bạn học nói.- Một lát sau khi thầy lên phát biểu xong, chúng em có một bất ngờ cho thầy đó a.
- Bất ngờ? - Từ Nhược Thiên không rõ Tiểu Bằng đang muốn nói cái gì, ngơ ngác nhìn mọi người.
- Không sai không sai.
- Xem ra ở đây rất náo nhiệt nhỉ. - Ngay lúc mọi người còn đang say mê bàn tán, phía sau Từ Nhược Thiên liền truyền đến một thanh âm quen thuộc, không nhịn được tò mò xoay đầu lại, cư nhiên chính là Đặng Thiếu Đan.
- Anh Đan, anh như thế nào lại ở đây?
- Hắc... quên nói cho em biết, hiệu trưởng trường em là bạn học trung cấp của anh. - Đặng Thiếu Đan ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Thời điểm khi Đặng Thiếu Đan vừa nở nụ cười, không biết ở phía sau bao nhiêu cô gái đã đổ gục xuống đất, ánh mắt mân mê nhìn chăm chú vào anh, tò tẽn bước tới phía sau Từ Nhược Thiên phấn khích nói.
- Thầy ơi, anh ấy thật dễ thương.
- Đúng vậy đúng vậy, em chưa bao giờ thấy ai lại có giọng nói dịu dàng thanh thoát như vậy cả.
- Cảm ơn mọi người. - Những lời khen ngợi kia đương nhiên Đặng Thiếu Đan hoàn toàn nghe thấy, liền khách khí cúi đầu, nở nụ cười tỏa nắng.
- Kyaaaa~. - Tiếp tục bị nụ cười chết người kia thu hút, các cô gái không khỏi thét lên một tiếng chói tai, thậm chí còn có người không nhịn được mũi đã chảy hai hàng chất lỏng màu đỏ tươi.
Trong khi đó có một người lúc này đã nhẫn nhịn từ rất lâu, từ trong đám đông trừng mắt nhìn một đám ở phía trước, ngẩng cao cằm nói.
- Các cô bị con sâu ăn hết não bộ rồi phải không? Theo như con mắt đại bàng của tôi thấy, vị tiên sinh này.... - Chậm rãi bước tới quan sát tỉ mỉ từ đầu tới chân Đặng Thiếu Đan, vừa lắc đầu vừa đánh lưỡi chậc chậc hai tiếng, đắc ý nhắm hai mắt tuyên bố.
- Đây chính là sinh linh bé bỏng ông trời sinh ra để bị nam nhân thao, thị tẩm trên giường.
Lời còn chưa nói xong, phía sau đã bị một nhóm người hung hăng đánh vào đầu cô gái.
- Cậu mới chính là bị mấy cuốn truyện tranh boyslove ăn hết não đấy, đi chết đi.
Mặc dù biết những lời kia của học trò của mình chỉ là đùa giỡn, nhưng Từ Nhược Thiên không cách nào nhịn cười, quét mắt đánh giá một lượt Đặng Thiếu Đan, bật cười thành tiếng.
- Anh đừng để ý làm gì, học trò của em tùy tiện quá thôi.
Đặng Thiếu Đan cũng không để ý nhiều lời nói của cô nàng lắm mép kia, chỉ ôn nhu đưa tay xoa đầu Từ Nhược Thiên.
- Được rồi, anh đi đây, một lát gặp lại.
Nhìn bóng lưng Đặng Thiếu Đan đã ly khai, Từ Nhược Thiên liền quay sang tặng cho mỗi người một cú đánh nhẹ vào đầu.
- Mấy đứa giỏi lắm, dám làm thầy mất mặt trước mặt bạn bè có biết không hả?
- Xin lỗi thầy ạ, lần sau không dám nữa.- Hảo a, phải rồi, Tân Bình em ấy không tới dự lễ tốt nghiệp sao? - Từ Nhược Thiên trong đầu nhớ ra điều gì, ngó nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của ai đó.
- A? Cái tên "mặt rỗ" kia hả thầy? Cậu ta có tới hay không ai muốn quan tâm chứ? - Nghe đến cái tên kia khiến mọi người ai nấy cũng trề môi không bất chấp, vẻ mặt còn lộ vẻ khinh thường.
- Không được nói bậy.
- Chúng em chỉ nói sự thật a, cậu ta suốt ngày chỉ rui rủi một góc như một tên tự kỉ vậy a, giáo viên hỏi đến cũng không trả lời, rõ ràng khinh người nha. A, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện rồi. - Từ Nhược Thiên nhìn theo ngón tay đang chỉ của học trò nương theo thân ảnh của nam sinh đang ngồi một góc ở băng ghế phía trước, thân người cao lớn cư nhiên lại ngồi co ro thành một nhúm, đầu đang cúi thấp mân mê đọc hàng tá cuốn sách trên tay, thoạt nhìn xung quanh người nọ tựa như tỏa ra khí hào quang vô cùng đen tối. Từ Nhược Thiên chỉ biết thở dài, lắc đầu không nhắc đến nữa.
Vài phút sau tiếng trống bắt đầu lễ tốt nghiệp vang lên, Từ Nhược Thiên tranh thủ chuẩn bị bước lên sân khấu, nói vài câu về hoạt động của trường cùng lời chúc mừng đến các sinh viên năm cuối trước khi ra trường, còn có lời chúc và động viên các sinh viên năm nhất và năm hai, vân vân và mây mây, buổi lễ rất lâu sau đó mới kết thúc viên mãn.
Thời điểm Từ Nhược Thiên còn đang tìm kiếm đám học trò "lộn xộn" của mình, phía sau đột nhiên có người dùng băng đen che kín mắt cậu, hai cánh tay đột nhiên bị kéo đi ở nơi nào không rõ nguyên do, mà cho dù cậu có hỏi đối phương thế nào cũng không nghe thấy lời đáp lại, chỉ vang vọng bên tai vài tiếng cười khúc khích của một nhóm người, Từ Nhược Thiên liền lập tức nhận ra là đám học trò "hóc búa" kia.
Khi hai mắt rốt cuộc đã nhìn rõ ánh sáng, ngoài kinh ngạc ra Từ Nhược Thiên không thể nào miêu tả tâm trạng của mình ngay lúc này, trước mặt cậu là một dàn hoa hồng cùng bong bóng ở khắp nơi, xung quanh là đám học trò của mình không ngừng cười nói rôm rả.
- Cái này... - Từ Nhược Thiên dùng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc nhìn mọi người, muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra.
- Tặng em. - Phía trước Đặng Thiếu Đan tay cầm bó hoa bước tới, mỉm cười nhìn cậu.
Từ Nhược Thiên một bên lúng túng nhận lấy bó hoa xinh đẹp kia, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn đối phương, tròn xoe hai mắt nói.
- Những cái này, đều là anh làm sao?
- Hắc... Anh chỉ gom góp một chút ít thôi. Em có thích không? - Đặng Thiếu Đan dè bĩu lắc nhẹ đầu, đưa tay che miệng cười nói.
- Có a. Em thực sự rất thích. Cảm ơn anh.
- Ân? Đừng cảm ơn anh, anh không chịu trách nhiệm những cái này đâu.
- Vậy là ai? - Nghe người nọ nói không phải chính anh là người bày ra những chuyện này, thắc mắc cùng kinh ngạc Từ Nhược Thiên lên đến đỉnh điểm, tâm tình hồi hộp không thể nào tả nỗi.
Đặng Thiếu Đan ôn nhu mỉm cười, né sang một bên tránh đường cho một nam nhân khác bước ra từ đám đông, nam nhân thân ảnh cao ráo diện một bộ vest màu xanh đen, tay lại cầm một bó hoa lớn che kín cả gương mặt chậm rãi bước tới phía trước cậu. Đám đông lúc này ngừng reo hò, tủm tỉm cười nhìn tình cảnh lãng mạn như trong truyện tranh ngay trước mắt mình.- Hứa Biên? - Từ Nhược Thiên nheo mày, không biết phán đoán của mình có phải là sự thật hay không?
- Uy, em nói ra hết rồi thì ngạc nhiên cái gì nữa. - Hứa Biên nghe thấy người nọ gọi tên mình, liền chậm rãi hạ bó hoa xuống, biểu tình ủy khuất nhìn đối phương.
- Anh như thế nào lại...? - Từ Nhược Thiên vẫn còn chưa hết kinh ngạc, hai mắt nai tơ nhìn nam nhân trước mắt. Thế nhưng lời nói còn chưa kịp nói xong, người nọ đột nhiên quỳ một bên gối xuống mặt đất, tay trái ôm bó hoa, tay phải rút ra từ túi quần lấy một hộp vuông màu đỏ, chiếc nhẫn kia một lần nữa xuất hiện.
- Từ Nhược Thiên, em có đồng ý lấy anh làm chồng một lần nữa không? - Gương mặt Hứa Biên so với ban nãy nghiêm túc hơn trước, lời nói phát ra đều xuất phát từ điểm chân thành nhất.
Lúc này xung quanh hò hét một trận náo nhiệt, Từ Nhược Thiên cảm động cúi đầu nhìn anh, vội vã đưa tay quệt nước mắt mình, gật đầu.
- Em đồng ý.
- Oa, thật tốt quá.
Mọi người ai nấy đều tung hô chúc mừng, Đặng Thiếu Đan đứng ở một bên cũng đắc ý mỉm cười, cùng mọi người vỗ tay chúc mừng hai người bọn họ.
Hứa Biên lúc này hạnh phúc đến rơi nước mắt, kích động đứng dậy khiêng người Từ Nhược Thiên lên, ôn nhu nói.
- Anh yêu em.
- Em cũng vậy. - Từ Nhược Thiên thuận tay ôm lấy cổ Hứa Biên, mỉm cười đáp lại anh, cả hai sau đó liền ôm lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng nhiệt nhất, vậy là điều cậu mong chờ từ rất lâu rốt cuộc cũng thành hiện thực, cậu hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tự hứa với bản thân sẽ dùng hết quãng đời còn lại để yêu thương nam nhân này, chăm sóc nam nhân này đến đầu bạc răng long.
Nhìn Từ Nhược Thiên hạnh phúc bên cạnh Hứa Biên, Đặng Thiếu Đan lúc này an tâm thở phào nhẹ nhõm, âm thầm xoay người bước đi. Vậy ra đã là lần thứ hai chứng kiến người mình yêu nhất hạnh phúc bên cạnh người khác, Đặng Thiếu Đan bất đắc dĩ cười khổ, cho hai tay vào túi quần bước về phía sân trường.
Đột nhiên "bịch" một tiếng, vai bị ai đó vô ý đẩy mạnh một cái, Đặng Thiếu Đan biết mình vừa bất cẩn chạm phải một người đang trong tình trạng vội vã, cũng không trách mắng gì, tầm mắt chỉ hướng đến những cuốn sách kia đang rơi trên nền đất.
- Thực xin lỗi. - Người nọ cúi gầm mặt quỳ chân xuống nhặt lấy, bộ dạng nhìn qua có điểm kỳ quái, nhưng Đặng Thiếu Đan căn bản không để ý đến, ngược lại còn nhiệt tình cúi xuống phụ người nọ nhặt sách.
Không biết vô tình hay sơ ý, bàn tay hai người đột nhiên chạm vào nhau, người nọ kinh ngạc mở lớn hai mắt, đỏ mặt nhìn Đặng Thiếu Đan, sau đó khẩn trương rụt tay trở về, đưa tay kéo giọng mắt kính lên, chậm rãi đứng dậy.
- Lần sau cẩn thận một chút. - Đặng Thiếu Đan chỉ cười nhẹ, đứng dậy trả cho đối phương những cuốn sách trên tay, sau đó xoay người bước đi.
- Đợi... đợi một chút. - Người nọ nhìn thấy Đặng Thiếu Đan rời đi, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có điểm mất mát, thanh âm đứt quãng gọi anh lại.
- Có chuyện gì? - Đặng Thiếu Đan dừng cước bộ, nhìn người nọ bộ dạng khép nép đứng trước mặt mình, thế nhưng người nọ mãi cúi thấp đầu, khiến anh không tài nào nhìn rõ mặt cậu, chỉ mỉm cười hỏi lại.
- Đã có chuyện gì?
- Cái kia... cái kia...
Nhìn đối phương mãi ấp úng không chịu mở lời, Đặng Thiếu Đan có chút khó hiểu, nam nhân trước mắt mình đây tuy rằng thân hình cao lớn, hơn anh đến nửa phân đầu, ngay cả giọng nói cũng vô cùng trầm thấp, thế nhưng lại vô cùng rụt rè nhút nhát, thoạt nhìn có chút đáng yêu.
- Đừng sợ, tôi không phải người xấu, cứ nói đi. - Bàn tay Đặng Thiếu Đan chạm lên vai người nọ, người nọ nhận thức được liền giật nảy mình một cái, run rẩy nhìn anh.
- Cảm ơn... cảm ơn anh.
- Không sao. Cậu tên là gì? - Thì ra người nọ là muốn cảm ơn mình, câu nói đơn giản thì ra đối với cậu lại khó khăn như vậy, Đặng Thiếu Đan nhu thuận bật cười, không hiểu sao lại muốn kết thân với đối phương.
Nam nhân có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại rất nhanh cúi thấp đầu, hai gò má nổi lên một tầng đỏ ửng. Mặc dù thời điểm người kia ngẩng đầu vô cùng hiếm hoi, thế nhưng Đặng Thiếu Đan có thể nhìn ra được đối phương gương mặt không hề như bao người khác, gương mặt nhiều rỗ tàn nhang, lại nổi rất nhiều mụn non, thế nhưng Đặng Thiếu Đan không cảm thấy sợ hãi hay chán ghét, bởi vì anh biết rõ, đây chính là lý do người nọ lại nhút nhát như vậy.
- Tôi.... Tôi là Tân Bình. Còn... còn...tên của anh? - Tân Bình lần đầu tiên trong đời lại có người có nụ cười thân thiện như vậy, thậm chí còn tận tình giúp mình, không xa lánh mình, còn hỏi tên mình, khiến cậu không khỏi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
- Đặng Thiếu Đan. Nếu như cậu không phiền, có thể giúp tôi tham quan trường của cậu được không?
Nghe đến đây Tân Bình liền vui sướng ngẩng đầu dậy, nụ cười hạnh phúc lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt cậu, ấp a ấp úng nói.
- Được.... được chứ, tôi... tôi không phiền, tôi không phiền.
Nhìn đối phương kích động như vậy, Đặng Thiếu Đan thập phần kinh ngạc. Ngỡ rằng có phải hay không anh là kinh ngạc trước gương mặt xấu xí của mình, Tân Bình khổ sở tiếp tục cúi đầu, không dám hé răng một lời nào nữa, thực không ngờ, ngay lúc này có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy tóc mình, cậu kinh ngạc đến mở to hai mắt.
- Cảm ơn cậu. Có thể ngẩng đầu lên được không, dù sao tôi cũng đã thấy gương mặt của cậu rồi, không cần phải sợ.
Tân Bình lưỡng lự một lúc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đặng Thiếu Đan, không giống như người khác suốt ngày trêu chọc cậu, người này lại có thể mỉm cười với cậu, mà nụ cười kia thậm chí còn đẹp hơn cả thiên thần nữa.
- Tốt lắm. Chúng ta đi thôi. - Đặng Thiếu Đan ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn đầy nhút nhát kia, không khỏi có chút bật cười, liền đẩy tay Tân Bình, cùng cậu tiến về dãy lớp của trường. Thế là từ đó trở đi, Tân Bình "mặt rỗ" của chúng ta cuối cùng cũng có người bạn đầu tiên, nhưng là cậu không thể xem đối phương là bạn nữa, bởi vì cậu đã sơ ý cảm nắng anh mất rồi.
HOÀN
|