Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
|
|
Chương 29
” Khá tốt đi ”
Viên Tử Hàm nửa thật nửa giả nói, cái này trả lời rất khó đúng trọng tâm, không nói tốt lắm cũng không nói không tốt .
Cậu ta lần này ngược lại thông minh . Thượng Quan Mộc trong lòng thầm nghĩ , nhẹ nhàng buông xuống một hơi, hắn sợ Viên Tử Hàm trực tiếp từ chối, tuy rằng dù cậu trực tiếp từ chối không thừa nhận quan hệ giữa hai người, hắn cũng sẽ không buông tay, nhưng hắn cần chính là cam tâm tình nguyện. Mà hắn duy trì loại thái độ này, đã là rất tốt .
Thượng Quan Mộc cho rằng Viên Tử Hàm thông minh, kỳ thật hắn không biết chính là, trong lòng Viên Tử Hàm chỉ là phân không rõ quan hệ giữa mình cùng Thượng Quan Mộc mà thôi. Lúc tốt lúc xấu, lúc thì rất tốt, lúc thì rất xấu, giống như vừa rồi hắn ngăn cản mình cứu Âu Tiểu Lan .
“Tôi cùng cậu ấy quan hệ tốt hay không, còn không tới phiên cô quan tâm ”
Thượng Quan Mộc cười lạnh đến gần Viên Tử Hàm, ở trước mặt mọi người, đưa tay ôm lấy eo cậu. Vừa rồi Âu Tiểu Lan đã ăn đậu hũ của cậu ta . Trên tay dùng sức một cái, đem thân thể Viên Tử Hàm dán sát vào ngực mình. Ánh mắt đắc ý nhìn Âu Tiểu Lan bên kia đang ngây ra như phỗng, hướng cô nàng tỏ rõ : Viên Tử Hàm là người của ta, không được có chủ ý với cậu ấy.
Âu Tiểu Lan nhìn hai người con trai trước mặt thân mật ôm nhau, trong lòng chịu không ít đả kích . Trong suy nghĩ của cô, con trai với con gái mới có thể xem như trời sinh một cặp, hai người con trai cùng một chỗ, đây gọi là ngược lại lẽ thường, thậm chí là hành động đáng coi thường trong xã hội, càng huống chi giữa hai người kia còn có một người mà cô thích. Càng nghĩ càng thương tâm muốn chết, bộ dạng muốn khóc khiến người ta không khỏi thương tiếc .
Viên Tử Hàm cũng không phải không giãy dụa, chỉ là tay Thượng Quan Mộc đặt ở sau lưng cậu có mười phần sức lực, căn bản không cho cậu có chút chống cự, trên mặt cũng có chút phiếm hồng, không biết là tức giận, hay là do động tác Thượng Quan Mộc như vậy mà xấu hổ.
“Buông tôi ra a ”
Viên Tử Hàm như trước giãy dụa, vì hai người dựa vào quá gần nhau, thân thể không ngừng phát ra ma xát .
Thượng Quan Mộc không rời đi, càng tiếp cận vào bên tai Viên Tử Hàm, nhẹ nhàng nói “Đừng nhúc nhích”, trong khi nói chuyện liền đem hạ thân của mình cùng Viên Tử Hàm kết hợp một chỗ . (chém. (^_^) )
Viên Tử Hàm nghe thanh âm của hắn có chút ám ách cũng không để ý, vừa định mắng chửi, lại thoáng cái đụng phải cái kia cứng rắn đang ngẩng cao đầu, ngay tại bên hông mình, cho dù cách lớp quần áo, vẫn cảm nhận được nơi đó rất chi là nóng rực. Trong lòng cả kinh, toàn thân cứng ngắc . Trong lòng mắng to, Thượng Quan Mộc này thật sự là rất không biết xấu hổ , cư nhiên ở chỗ này nổi lên phản ứng, hơn nữa đối tượng còn là mình, một người con trai. May mắn là hai người đang trong tư thế ôm nhau, người khác nhìn không thấy, nếu như Viên Tử Hàm lập tức rời đi , như vậy mọi chuyện sẽ lộ ra không thể nghi ngờ .
” Hai người con trai to cao, cư nhiên khi dễ một đứa con nít ”
Giang Diễm Lệ đứng ở một bên hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là đang bênh vực Âu Tiểu Lan . Đưa tay kéo Âu Tiểu Lan thân thể lung lay sắp té, để cô nàng dựa vào trên người mình:
“Tiểu lan, chúng ta hôm nay về nhà trước nha ”
Viên Tử Hàm nhìn bộ dáng Âu Tiểu Lan như vậy, rất khó hiểu, chẳng lẽ là sinh bệnh rồi ? Muốn tiến lên hỏi, nhưng lại nề hà vũ khí Thượng Quan Mộc vẫn còn gắt gao dán trên người mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Âu Tiểu Lan cùng Giang Diễm Lệ hai người chuẩn bị rời đi.
Bóng dáng hai người con gái thướt tha mảnh khảnh chậm rãi đong đưa hướng phía cửa đi đến, tình thế bốn người nam nữ hết sức khó coi, Giang Diễm Lệ đột nhiên dừng lại cước bộ, đối với Thượng Quan Mộc cách cô ta không xa cười châm biếm: ” Đàn ông các anh thật đúng là vô tình” vẫn luôn dùng ánh mắt u oán mà lại thẳng thắn nhìn hắn.
Âu Tiểu Lan cũng ngẩng đầu nhìn Viên Tử Hàm liếc mắt một cái , trong con mắt cũng là vô cùng sợ hãi và đáng thương.
Nhưng là ánh mắt hai người phụ nữ kia đã nói hết, vĩnh viễn không chiếm được tình cảm của hai người đàn ông bên này. Một người trái tim lạnh lùng, một người trái tim không có ở bên.
Loại tình huống này duy trì không đến một giây, Giang Diễm Lệ vẫn là không cam lòng dắt Âu Tiểu Lan rời đi .
“Cô ta làm sao vậy, sinh bệnh sao ?”
Viên Tử Hàm ngẩng đầu ngơ ngác hỏi cái cằm đang ở trên đỉnh đầu của mình, hoàn toàn quên mất hai người vừa rồi không vui vẻ còn có tư thế hiện tại không thích hợp .
“Tôi làm sao biết ?”
Phản ánh vừa rồi của Âu Tiểu Lan xem ra, cô ta ngược lại vẫn thật sự là coi trọng Viên Tử Hàm , nhưng vừa thấy trạng thái mơ màng của Viên Tử Hàm, hắn là sửa lại muốn cảm tạ nha, vẫn là cảm thấy bất đắc dĩ? Vừa rồi cậu ta vì Âu Tiểu Lan mà đẩy mình ra, trong lòng hắn tự nhiên là có chút để ý, nhưng bây giờ hết thảy đều đã rõ ràng, Viên Tử Hàm không biết Âu Tiểu Lan đối với mình có chủ ý, nhưng là cậu ta đối với Âu Tiểu Lan lại đích xác so với người khác đặc biệt một chút.
Hắn cũng không sẽ ngồi chờ chết a .
Tay ôm eo Viên Tử Hàm tăng thêm chút lực, tình thế bắt buộc, Viên Tử Hàm vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh mắt hắn như lang sói, trong lòng cả kinh, ánh mắt kia quá mức nóng bỏng , có thể làm bỏng mắt của cậu nha.
Thừa dịp lúc hắn không để ý, cậu lập tức liền giãy giụa, thoát khỏi lòng ngực của hắn, Thượng Quan Mộc không còn là người đàn ông lạnh lùng trước kia nữa, trong mắt của hắn quang mang không biết từ khi nào đã dần dần thay đổi, không hề tồn tại một tia đùa cợt . Phát hiện này khiến Viên Tử Hàm rất kinh hãi, cũng không dám tùy ý cùng hắn đối mặt.
“Ha ha, được rồi, tất cả mọi người đều đi rồi, tôi cảm thấy chúng ta buổi chiều vẫn là đi làm thì tốt hơn”
Thượng Quan Mộc như vậy rất quỷ dị nha, nhưng lập tức lại nghĩ tới, cho dù nói đi làm, cậu ngược lại cũng không thoát khỏi hắn . Xem ra cậu thật sự phải dọn ra ngoài rồi . Trong lòng âm thầm nghĩ, đã có quyết định .
Thượng Quan Mộc nhìn cậu bộ dáng nghiêm túc, nhưng là cũng không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, bước nhanh qua, một phen lại kéo lấy cánh tay cậu.
” Anh lại muốn làm gì thế?”
Viên Tử Hàm vẻ mặt có chút cổ quái, nghĩ tới vừa rồi bị súng của hắn để cạnh bên hông, hiện giờ trong lòng càng thêm phức tạp . Đối với một người con trai có phản ứng, cái này đáng xấu hổ nha. Nhưng mà nói thật, lúc ấy trong lòng của cậu vừa sợ hãi lại mừng thầm . Mừng thầm vì che được sợ hãi, đây là cái đạo lý gì a ? Cậu thực không hiểu .
Nhưng cậu vẫn biết, loại tâm lý này là không đúng, cậu muốn phản kháng .
” Chỗ này nơi nơi đều là xe, cậu lúc đi đường liền không thể chuyên tâm ” tiếng Thượng Quan Mộc hào phóng, trên tay nắm càng chặt thêm, kéo Viên Tử Hàm quên hướng xe của mình ở đâu một mạch đi tới.
Thích một người như vậy, cậu cảm thấy áp lực rất lớn a .
Thượng Quan Mộc mang theo Viên Tử Hàm, cũng không lập tức về nhà, mà vào một nhà hàng cao cấp, chuẩn bị ăn cơm trưa . Vốn là Viên Tử Hàm còn rối rắm , buổi trưa nếu không đi làm, mà về nhà, phỏng chừng Thượng Quan Mộc lại sẽ bắt đầu phát huy bản lĩnh siêu cấp vô địch khủng bố của hắn, yêu cầu cậu nấu cơm, sau đó cậu liền rất khổ sở ngồi xổm trong phòng bếp khóc không ra nước mắt. Tưởng tượng mình chờ lát nữa sẽ là tình cảnh như thế , Viên Tử Hàm liền cảm giác được toàn thân vô lực a.
Mà Thượng Quan Mộc, loại này hành vi không thể nghi ngờ chính là vì cậu giảm bớt gánh nặng, cậu đương nhiên hai tay thêm hai chân tỏ vẻ tán thành . Thượng Quan Mộc rất chú trọng khẩu vị, thích thưởng thức hương vị phương Tây; mà Viên Tử Hàm lại cùng hắn tương phản, cậu từ nhỏ liền quen với món ăn dân dã, đối với cái gọi là ‘ mỹ thực ‘ phương Tây, hoàn toàn không có bất luận cái gì vị giác thưởng thức, hai người sau một hồi thảo luận, liền tìm một nhà hàng, các món ăn Trung Quốc và Phương Tây đều có.
Chương 30
Thượng Quan Mộc cầm menu đặt trên bàn chọn một mạch, không mảy may hỏi qua Viên Tử Hàm có đồng ý hay không, thậm chí ngay cả hỏi ý tứ của cậu cũng không có, hoàn toàn quên mất khẩu vị của cậu và hắn không giống nhau. Bị đối xử như vậy khiến Viên Tử Hàm trong lòng vẫn là rất không vui, vừa rồi rõ ràng đã cùng hắn nói qua, nên công bằng một chút chứ, mà cái này kêu là công bằng sao? Trong lòng mặc dù tức giận, nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng thầm .
“Đói bụng rồi, chờ một chút nữa, lập tức đồ ăn sẽ mang lên”
Thượng Quan Mộc ôn nhu trấn an nói, giọng điệu rất ôn hòa, cùng trước kia không giống nhau . Hắn chỉ nói Viên Tử Hàm rất đói , nhưng là thật không ngờ thực sự khiến hắn không thoải mái chính là bản thân hắn.
Hắn như vậy ngược lại khiến Viên Tử Hàm có chút ngây người , chết tiệt cái cảm giác không bình thường kia lại tới nữa rồi. Thượng Quan Mộc chẳng lẽ là mắc bệnh tâm thần phân liệt sao ? Cư nhiên trở nên khiêm tốn như vậy nha .
Nhân viên phục vụ đi đến cắt ngang suy nghĩ vốn còn đang không rõ ràng của Viên Tử Hàm, dứt khoát cũng liền không suy nghĩ nữa, chuẩn bị ‘Ăn một bữa giải ngàn sầu’ . Trên bàn không dưới mười món ăn, tất cả đều được đựng trong một bộ đồ ăn tinh xảo, xanh mượt, không có thịt, Thượng Quan Mộc nhưng là người không có thịt sẽ không vui nha, khi nào thì thay đổi khẩu vị rồi. Đúng rồi, ngày hôm hắn đã nói qua, dạ dày không tốt, chẳng lẽ đây là thật sự sao .
Tâm tư đủ kiểu, bắt đầu buồn rầu ăn cơm . Thượng Quan Mộc cười cười, nhìn bộ dáng ăn cơm của cậu, cười càng thêm ôn nhu , Viên Tử Hàm chỉ cảm thấy ánh mắt nóng rực kia đang nhìn mình, cũng là không biết là vì cái gì như vậy.
Từ lần hôn môi đêm hôm đó, cho tới hôm nay dục vọng của hắn *** ( cái này tác giả để vậy nha, ta thề ta hok có cắt bớt ) , đây hết thảy khiến Viên Tử Hàm bắt đầu trở nên bất an. Trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý tưởng vớ vẩn, nhưng rất nhanh lại bị chính mình phủ định , hắn là ai, mình là ai, hơn nữa, hai người con trai, có thể sao? Trong lòng tự giễu cười cười, thật sự là không nghĩ ra mình tại sao có thể nghĩ ra cái đáp án này.
Hai ngày kế tiếp, Thượng Quan Mộc biểu hiện cũng là hết sức ôn nhu săn sóc, mỗi ngày đều dậy sớm, làm bữa sáng cho hai người, bữa tối, cũng không lăn qua lăn lại Viên Tử Hàm nữa , ngồi ở trong nhà ăn, chờ người phục vụ mang tới cửa.
Hành động này vừa khác thường, nhưng lại khiến Viên Tử Hàn càng thêm bất an , Thượng Quan Mộc đây nếu nói thay đổi cũng là quá nhanh đi. Chẳng lẽ là có ý đồ gì sao ? Bất quá mỗi lần nhìn hắn đều là nụ cười ấm áp, cũng không có đối cậu đề xuất yêu cầu gì, Viên Tử Hàm cũng là một bên hưởng thụ cuộc sống thoải mái, một bên vẫn là hoang mang bất an, luôn cảm thấy mình sẽ cùng Thượng Quan Mộc rạn nứt, mà loại bất an này chính là nguyên nhân hắn ôn nhu với cậu.
“Đang nghĩ cái gì vậy ?” Thượng Quan Mộc đột nhiên lên tiếng, nhìn hai tay đang chống đầu của Viên Tử Hàm hỏi. Từ lúc đó đến bây giờ cậu vẫn luôn ngồi ở dưới cửa sổ nhìn bên ngoài như thế, ngay cả hắn vào phòng lâu như vậy cũng không có phản ứng .
“Không có việc gì ”
Viên Tử Hàm quay đầu liền thấy vẻ mặt tươi cười của Thượng Quan Mộc , cũng hướng hắn cười một cái. Tướng mạo Thượng Quan Mộc cho tới bây giờ đều cảm thấy là người có dung mạo trời cho , vẻ mặt tươi cười càng khiến hắn tăng thêm vài phần sức quyến rũ . Nụ cười rất đẹp, nhưng Viên Tử Hàm xem ra, trong lòng là vô cùng khủng hoảng . Hắn càng ôn nhu, trong lòng cậu lại càng là sợ hãi, sợ hãi mất đi . Cậu không thích tư vị một mình cô đơn .
Nụ cười trên mặt Thượng Quan Mộc chậm rãi khép lại , vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nhưng trong đó vẫn là xen lẫn lo lắng không thôi.
“Làm sao vậy, lại chỗ nào không thoải mái rồi ”
Thượng Quan Mộc đưa tay xoa xoa đầu Viên Tử Hàm, nhưng bị cậu lập tức né tránh . Thượng Quan Mộc khuôn mặt vốn là lạnh lùng, càng thêm khó coi vài phần: Tính tình cậu ta đây là như thế nào nha? Mấy ngày nay chẳng lẽ cậu ta còn không tốt sao ? Vẫn là nói trong lòng cậu ta hay là có người khác? Thượng Quan Mộc vì Viên Tử Hàm né tránh động tác của mình mà tâm tư hàng vạn hàng nghìn câu hỏi , sắc mặt âm trầm nhìn Viên Tử Hàm, vẫn là hy vọng cậu ấy có thể cho mình một lời giải thích.
“Thượng Quan Mộc, anh đừng đối tốt với tôi như vậy, như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy thua thiệt anh rất nhiều a”
Cũng sẽ khiến tôi từ từ ỷ lại anh, đến cuối cùng luyến tiếc không thể nào rời đi . Viên Tử Hàm trong lòng không hiểu sao liền nghĩ tới câu này, tự mình cũng là giật mình không thôi.
“Tôi đối với cậu tốt như vậy, là bởi vì…”
Thượng Quan Mộc nghe Viên Tử Hàm nói xong, trên mặt lúc này mới chậm rãi nổi lên ý cười , nguyên lai cậu ta rối rắm chính là cái này. Bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị thanh âm Viên Tử Hàm dồn dập cắt ngang .
“Tôi biết, bởi vì chúng ta là bạn bè tốt nhất đi ”
Viên Tử Hàm ra vẻ thoải mái đem lời Thượng Quan Mộc chưa nói xong, bổ sung. Đối với Thượng Quan Mộc làm mặt nghiêm túc nháy mắt, còn đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói :
“Kỳ thật Diệu Ký có cấp trên như anh, là may mắn của nó, anh xem thái độ của anh đối với công nhân rất tốt, rất bình dị gần gũi a ”
Viên Tử Hàm trong khi nói lời này, cũng chậm rãi nhớ lại hết thảy chuyện mình cùng Thượng Quan Mộc ở chung, càng phát hiện thêm Thượng Quan Mộc đối với mình cùng người khác không giống nhau . Đối với mình có ý đồ gì, giựt tiền, cướp sắc ? Hoặc là mình còn có những giới trị lợi dụng khác ? Bất luận là loại nào , cũng không phải là câu trả lời Viên Tử Hàm hy vọng. Cậu không phải không thừa nhận, đối với lời kế tiếp muốn nói của Thượng Quan Mộc vừa rồi, cậu rất để ý, đồng thời cũng sợ hãi, cho nên cậu tiếp lấy , khiến hắn không còn lời nào để nói.
Trải qua một đoạn thời gian cùng Thượng Quan Mộc ở chung, Viên Tử Hàm cư nhiên phát hiện mình cùng hắn giống như thật lâu trước kia liền cùng một chỗ. Hắn là bạn bè duy nhất của chính mình, cậu không nghĩ đoạn hữu tình này sẽ bởi vì ‘ ngoài ý muốn ‘ mà mất đi. Cậu chỉ nghĩ duy trì hình thức hai người bây giờ loại này ở chung, kỳ hạn tốt nhất là vĩnh cửu.
“Ha ha ha…”
Thượng Quan Mộc nghe xong lời của cậu, trầm thấp cười một tiếng, âm điệu kia vô cùng nặng nề. vừa rồi trong một khắc kia, hắn thật sự rất muốn nói chân tướng cho Viên Tử Hàm biết, nhưng không ngờ Viên Tử Hàm lại ngăn chặn . Cậu ta là phát giác cái gì sao ? Cự tuyệt mình đối xử tốt với cậu ta, hành động như vậy là đang bài xích tình cảm của hắn! Xem ra vẫn là chưa đến thời điểm thích hợp .
“Chúng ta đương nhiên là bạn tốt, bạn bè rất rất tốt ”
Thượng Quan Mộc lúc nói chuyện, ánh mắt quang mang tràn ngập thâm ý. Viên Tử Hàm nghe nói trong lòng nhẹ nhõm, nhưng là trong ánh mắt Thượng Quan Mộc, trong lòng thoáng thả lỏng lại trầm trọng lên. Tuy rằng nói như thế, nhưng khiến người ta cảm thấy không chỉ có riêng ý tứ trên mặt chữ .
“Ha ha, ha ha, anh là đương nhiên, chúng ta hai người ai với ai a” Viên Tử Hàm cười gượng vài tiếng, che dấu tâm tư thực tại của mình.”Đúng rồi, anh tới đây làm gì nha, chẳng lẽ là lại thay đổi chủ ý , lại tính toán muốn đi làm hay sao?”
” Tối nay có một số việc, muốn cậu cùng đi” Thượng Quan Mộc chân thành nói, tiện đà quay đầu đối với Viên Tử Hàm trịnh trọng nói ” Mặc vào bộ quần áo ngày hôm đó luôn ”
Mặc vào bọ quần áo ngày hôm đó ? Viên Tử Hàm vẻ mặt tươi cười hầu như không còn, ngẩng đầu lên nhìn Thượng Quan Mộc . Bộ quần áo ngày hôm đó là hắn mua cho mình sao ?
Thấy rõ thắc mắc của Viên Tử Hàm, Thượng Quan Mộc không mặn không nhạt nói thêm một câu “Tôi chỉ là sợ cậu mất mặt thôi”
“Mất mặt ?” Viên Tử Hàm cũng không tức giận, chỉ cúi đầu suy nghĩ xem là có chuyện gì không thôi, quan trọng như thế, nhưng lại muốn mình đi theo? Vừa chuẩn bị hỏi, nhưng trong phòng đã không còn thấy bóng dáng Thượng Quan Mộc đâu nữa .
|
Chương 31
Thời gian đang bất tri bất giác trôi qua, cả buổi trưa, Thượng Quan Mộc cũng không xuất hiện qua trong tầm mắt Viên Tử Hàm . Trong nhà không có ai , cũng không biết hắn đang vội chuyện gì, đại khái là cùng chuyện buổi tối có liên quan đi.
Sắc trời cũng chầm chậm âm trầm xuống , Viên Tử Hàm có chút nhàm chán nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà trắng toát. Trong tay nắm chặt điện thoại di động của mình, không kêu một tiếng, cũng giống như cậu, vô tình ngủ ở trên giường của hắn.
Hôm nay là sinh nhật cậu, vốn là cậu cũng không nhớ, nhưng không ngờ mấy hôm trước được Thượng Quan Mộc nhắc nhở , lúc này ngược lại nhớ rõ ràng. Nhưng là từ lúc đó đến bây giờ, cũng không nhận được bất cứ lời chúc phúc của ai . Đương nhiên hôm nay coi như là may mắn đi , nhờ phúc của Thượng Quan Mộc, hôm nay không phải đi làm, ngược lại ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày.
Một ngày nhàm chán, càng khiến Viên Tử Hàm đối với chuyện tối nay cảm thấy hứng thú . Dù sao mỗi lần Thượng Quan Mộc dẫn cậu ra ngoài, nhiều nhất còn không phải đi xã giao sao ? Mình cũng không bị thiệt . Trời càng ngày càng tối, lúc này cũng có thể nên đi ra ngoài đi .
Viên Tử Hàm có chút chờ mong, ý tưởng ngày một dâng lên, Thượng Quan Mộc vừa vặn liền đẩy cửa phòng cậu đi vào , chẳng lẽ là thần giao cách cảm? Viên Tử Hàm trong đầu lập tức hiện ra bốn chữ to đùng này, bất quá rất nhanh lại bị cậu hung hăng phủ nhận một phen, cái gì thần giao cách cảm chứ, cũng không nhìn đây đã là lúc nào rồi .
Thượng Quan Mộc vẫn là ngàn năm không thay đổi một thân âu phục màu đen, nhưng là mỗi một bộ mặc ở trên người của hắn, đồng dạng mười phần như nhau . Mặt mày hớn hở, chẳng lẽ là có việc gì vui sao ?
” Sao còn không thay quần áo?” Thanh âm hơi khàn khàn, nhưng là so với trước kia càng thêm một tia mị hoặc.
“A, được, lập tức liền thay đồ” Viên Tử Hàm thật sâu nhìn Thượng Quan Mộc, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem bộ quần áo kia thay ra.
Hai người xuống lầu, vào xe, liền hướng mục tiêu mà xuất phát.
Lúc này đã là hơn 6h, nhưng là tháng 7 nên có hơi lạnh, trên bầu trời tia ánh sáng cuối cùng cũng đã sớm biến mất hầu như không còn tăm hơi . Đèn hoa rực rỡ, hoa cả mắt . Chiếc xe lao đi như bay, sôi nổi hướng mục đích của mình mà chạy tới.
“Chúng ta đây là muốn… umh… đi đâu ?”
Viên Tử Hàm nhàn hạ ngồi bên cạnh Thượng Quan Mộc, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi . Thượng Quan Mộc từ lúc bắt đầu khởi hành đến giờ một câu cũng không nói qua . Trước kia, Viên Tử Hàm cũng rất thích hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, nhưng lúc này Thượng Quan Mộc trầm mặc, cậu ngược lại cảm thấy không được tự nhiên .
” Đi rồi sẽ biết ” Thượng Quan Mộc cũng không quay đầu lại đáp.
Hôm nay lúc buổi sáng, rõ ràng là mình nói, bảo hắn không cần đối tốt với mình như vậy, nhưng lúc này vừa nghe thấy lời nói lạnh nhạt của hắn như vậy, trong lòng vẫn là ngũ vị(*) phức tạp, không biết là cảm giác gì.
(*) Ngũ vị =五味 :năm vị (chỉ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn)
“Oh” trong lòng buồn bực lên tiếng, liền cũng không nói gì thêm.
Rõ ràng ngày hôm qua ở chung hòa hợp như vậy, như thế nào hôm nay liền biến thành cái dạng này, rốt cuộc là đã sai cái gì nha, chẳng lẽ là do lời nói của mình sáng qua, cũng có lẽ lời nói kia căn bản là không nên nói. Viên Tử Hàm bên này đang rối rắm với chuyện mình gây nên, căn bản không thấy Thượng Quan Mộc bên cạnh lúc này đang dùng ánh mắt thâm thuý đánh giá cậu.
Xe rốt cục dừng lại, Viên Tử Hàm theo Thượng Quan Mộc xuống xe, rầu rĩ cúi thấp đầu, bước theo hắn. Thượng Quan Mộc mày kiếm nhẹ dương, thấy phản ứng của cậu như thế, nhưng vẫn là không nói gì, trực tiếp đi lên lầu 2 của khách sạn năm sao .
Viên Tử Hàm cũng không nhìn đường, dù sao đi theo Thượng Quan Mộc là được rồi, đợi khi cậu phản ứng lại, hai người lúc này đang đứng ở trong một gian phòng xa hoa .
Xem ra hôm nay người phải gặp là một nhân vật rất quan trọng đi , Viên Tử Hàm trong lòng thầm nói.
Trong phòng ánh sáng mờ ảo huyền diệu, rèm cửa sổ màu tím, sô pha màu tím, phong cách là một màu tím nhạt. Ánh nến lờ mờ chỉ chiếu sáng một góc, trên bàn mọi thứ đã chuẩn bị xong, khiến không khí càng trở nên mộng ảo không chân thực.
Đây là gặp mặt khách hàng sao ? Như thế nào cậu cảm giác như là bữa tối dưới ánh nên của các cặp tình nhân . Viên Tử Hàm ánh mắt có chút khó hiểu nhìn về phía Thượng Quan Mộc, lại phát hiện hắn không còn bộ dáng ‘ Ngàn dặm xa cách’ như vừa rồi, thay vào đó là vẻ mặt tươi như hoa, tựa hồ đối với phản ứng của Viên Tử Hàm rất hài lòng.
” Ngồi xuống, cùng tôi cạn hai ly “
Không đợi Viên Tử Hàm đồng ý, Thượng Quan Mộc đã đem cậu ấn ngồi xuống ghế, mình cũng tự động ngồi xuống ghế đối diện Viên Tử Hàm .
Viên Tử Hàm hướng phía hắn bĩu môi, anh nói, tôi có quyền cự tuyệt sao ?
Hai ngón tay thon dài của Thượng Quan Mộc đem cái ly chân cao đã chứa đầy rượu màu hồng kẹp giữa hai ngón, từ từ đưa đến gần bên môi, nhẹ nhàng nhấp một hơi, con mắt như sao nhìn Viên Tử Hàm không chút động lòng trước mặt, hiện lên một tia bất mãn.
” Cậu như thế nào không uống?”
Viên Tử Hàm vừa nghe thấy lời của hắn, nhất thời liền che miệng lại, lí nha lí nhí mơ hồ nói “Tôi tửu lượng không tốt, không thể uống rượu “
Cậu nhưng không quên bài học kinh nghiệm lần trước, cảm giác đó vẫn còn sâu sắc trong đầu cậu, nếu lần này lại làm ra cái cử chỉ gì, cậu thật sự không còn mặt mũi nhìn người nha .
Thấy cậu phản ứng như thế, ngược lại Thượng Quan Mộc vui vẻ cười . Không khỏi nhớ tới xúc cảm mềm mại lần trước , so với khi hắn tiếp xúc với bất cứ người nào thì cảm xúc này đều muốn đặc biệt hơn.
“Đây là rượu nho, căn bản uống vào sẽ không say “
Thượng Quan Mộc tiếp tục dụ dỗ, lần trước sai lầm để mất đi cơ hội tốt , lần này hắn tuyệt đối không bỏ qua . Viên Tử Hàm bây giờ cũng đã phát hiện ra quan hệ tế nhị giữa hai người rồi, từ lúc cậu ta trở nên xa cách với mình thì đã biết, cậu ta không phải không thích mình, chỉ là nội tâm đang cùng mình giãy dụa và chống cự. Nhưng, hắn lại như thế nào sẽ để cậu có cơ hội này chứ .
“Thật không?”
Viên Tử Hàm rất ngốc nghếch vẫn là lựa chọn tin tưởng lời nói của Thượng Quan Mộc, học theo động tác của Thượng Quan Mộc, bưng ly rượu trước mặt lên, cũng nhẹ nhàng uống đầy một cái miệng nhỏ.
Hương vị ngọt ngào , hơi chút mùi rượu, giống rượu trái cây , hình như là rượu không say thì phải! Viên Tử Hàm trong lòng nghĩ lại uống thêm vài hớp, một ly rất nhanh liền thấy đáy .
“Mùi vị kia thật đúng là không tồi nha, nào tiếp một ly “
Viên Tử Hàm hướng Thượng Quan Mộc đưa cái ly không tới trước mặt hắn, ý bảo hắn rót rượu cho mình . Thượng Quan Mộc cũng không giận, hướng về phía Viên Tử Hàm ha ha cười nói “Tôi đã nói rồi mà, rượu này độ cồn rất thấp, như tôi một lúc uống hết 2-3 chai cũng sẽ không say” nhưng đối với cậu thì không chắc chắn .
Thượng Quan Mộc ôn nhu giúp cậu lần nữa rót đầy một ly, Viên Tử Hàm cư nhiên một hơi lại uống sạch .
“Ha ha, như thế nào càng uống càng cảm thấy khát, Thượng Quan Mộc thêm một ly nữa “
Lúc này hai gò má Viên Tử Hàm đã có chút đỏ ửng , ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng, đưa tay xoa xoa đầu của mình, còn hướng Thượng Quan Mộc đòi uống rượu.
” Cậu so với trong tưởng tượng của tôi còn muốn kém hơn!”
Chương 32
Thượng Quan mỉm cười nói, nhưng không quên rót rượu vào ly của cậu . Viên Tử Hàm đã muốn say, tục ngữ nói ‘ Khi say thì thường nói thật ‘, hắn ngược lại muốn nghe thử, Viên Tử Hàm trong lòng thật sự đang nghĩ cái gì. Mặc kệ là cái gì, hắn vẫn chắc chắn là sẽ không buông cậu ra . Bất quá hắn vẫn là tin tưởng, mình ở trong lòng Viên Tử Hàm vẫn có chút vị trí, cũng không biết vị trí đó có bao nhiêu ?
“Thượng Quan Mộc, tôi còn muốn uống, tôi rất khát, như thế nào không rót rượu cho tôi “
Viên Tử Hàm bất mãn chu môi đỏ mộng về phía Thượng Quan Mộc, thấy hắn nhìn mình không chớp mắt, miệng khát khô cùng nóng rực cần có nước để làm dịu cơn khát, thân thể mềm mềm loạng choạng đứng lên, hướng hắn bên này lắc lư đi tới.
Tay còn không quên với chai rượu, thân thể cũng đã muốn ngã xuống đất , may mà Thượng Quan Mộc vươn cánh tay chụp được, thân thể Viên Tử Hàm liền đã muốn dán sát ở trong ngực của hắn .
“Như thế chủ động “
Thượng Quan Mộc cười cười, đem Viên Tử Hàm ôm vào lòng đổi một tư thế thoải mái hơn, đặt cậu ngồi trên hai chân của mình, hai tay ôm lấy thắt lưng cậu.
“Tôi muốn uống rượu” Viên Tử Hàm vặn vẹo thân thể bị giam cầm, ánh mắt nhìn về phía cái chai rượu màu đỏ, nhưng giãy dụa một hồi vẫn là không nhúc nhích , quay đầu lại nhìn Thượng Quan Mộc.
Ánh mắt mơ màng, trong khóe mắt hiện lên một tầng sương nhạt nhạt, còn có cái miệng đỏ mộng bất mãn mà cong lên , bất luận không bày ra Viên Tử Hàm đã say rồi, hơn nữa còn quá say.
Đối ngược với khát khao của Viên Tử Hàm, Thượng Quan Mộc so với cậu cũng không khá hơn bao nhiêu, vốn chỉ là tư thế ái muội, trải qua một phen vô ý cọ xát của Viên Tử Hàm, càng khơi dậy dục vọng của hắn, hạ thân dâng trào gắt gao để tại cái mông của Viên Tử Hàm. Mà Viên Tử Hàm do không thoải mái, càng không ngừng vặn vẹo thân thể, nghĩ muốn tìm một chỗ mềm mại ngồi xuống.
“Ô ô, Thượng Quan Mộc, tôi thật sự rất khát…”
Viên Tử Hàm đột nhiên hướng Thượng Quan Mộc làm nũng, trong miệng cũng là tiếng nức nở, ánh mắt đáng thương khổ sở khiến lòng hắn nhịn không được muốn thỏa mãn yêu cầu của cậu.
“Đừng nhúc nhích” Thượng Quan Mộc thanh âm khàn khàn, cầm ly rượu trên bàn lên, cũng không phải cho Viên Tử Hàm, mà trực tiếp một hơi rót vào trong miệng của mình .
Viên Tử Hàm nhìn động tác Thượng Quan Mộc cầm ly rượu lên vốn là vui sướng, nhưng cuối cùng lại thấy hắn uống mất, đâu có dễ dàng như vậy! Mắt mở trừng trừng nhìn khóe miệng hắn còn lưu lại chất lỏng màu đỏ, trong đầu chỉ nghĩ phải như thế nào giải quyết cơn khát, không đợi Thượng Quan Mộc chỉ bảo, hai tay ôm lấy cổ hắn, môi liền tiếp cận lên, nhẹ nhàng liếm liếm .
Theo động tác của Viên Tử Hàm, Thượng Quan Mộc trong đầu oanh một tiếng liền nổ tung , cái kia linh hoạt mềm mại tại môi hắn một vòng lại một vòng đảo qua đảo lại , hồi lâu không tiêu tan, động tác giống như khiêu khích, càng khiến nhiệt lượng trong khoang ngực hắn muốn nổ tung .
Viên Tử Hàm đương nhiên không biết động tác cậu như vậy đã gây nên hậu quả gì, chỉ là bất mãn chất lỏng từ khóe môi Thượng Quan Mộc chậm rãi tràn ra, trên miệng dùng sức một cái, liền cắn xuống môi hắn. Chất lỏng thuận thế chảy vào miệng trong miệng cậu, cho đến khi rượu đỏ bị cậu liếm hết, quấn quanh miệng cậu không chỉ là rượu, còn có lưỡi của Thượng Quan Mộc .
Viên Tử Hàm vẫn là không hết khát, vẫn luôn dây dưa nước trong khoang miệng hắn, tựa hồ đó mới là nguồn nước cậu tìm kiếm .
Thượng Quan Mộc không ngờ Viên Tử Hàm chủ động như vậy, thuận theo khiêu khích của cậu, buồn hừ một tiếng, một tay gắt gao khóa ở thắt lưng cậu, một tay gắt gao chế trụ đầu của cậu, thật sâu hôn xuống.
Trong trò chơi này, hắn mới là người chủ động mới đúng .
Hai lưỡi gắt gao quấn lấy nhau, đã muốn phân không rõ cái nào thuộc về mình . Thượng Quan Mộc hôn rất sâu, cho dù hắn nhắm mắt, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Viên Tử Hàm lúc này sẽ là dạng gì, đối với kỹ thuật mình, hắn cũng không phủ nhận.
Lồng ngực buồn bực, có cái gì ép chặt mình, Viên Tử Hàm chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại, hô hấp cũng không thông thuận, lắc lư cái đầu nghĩ muốn thoát khỏi vật thể khiến mình hít thở không thông. Thượng Quan Mộc cũng cảm thấy được cậu không thoải mái, mở mắt ra, lưu luyến không muốn rời đôi môi anh đào có chút sưng đỏ của cậu.
” Đồ ngốc, sinh nhật vui vẻ” Môi Thượng Quan Mộc ghé sát bên tai cậu ái muội lên tiếng.
Ánh mắt mê say, vẻ mặt mềm mại thư thái, bộ dáng Viêm Tử Hàm như vậy càng làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Nhưng cậu say rồi, hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
“Sinh nhật vui vẻ ?”
Môi Thượng Quan Mộc vừa rời đi, Viên Tử Hàm há miệng hô hấp không khí mới mẻ, ***g ngực dễ chịu chút, miệng mới lầm bầm nhắc tới lời của hắn, dáng vẻ hết sức thơ ngây hỏi lại ” Sinh nhật ai ? Hôm nay là sinh nhật của anh sao ? Tại sao tôi không biết nhỉ ? Không đúng, không đúng, hôm nay hình như là sinh nhật tôi a “
Viên Tử Hàm lộ ra một cái biểu tình dở khóc dở cười, tiếp tục nói “Hôm nay thật sự là sinh nhật của tôi, nhưng bọn họ đều không quan tâm đến tôi, An Nhã trước đây cũng nhớ tới, cũng sẽ tặng quà cho tôi , đồ vật tuy rằng rất nhỏ, nhưng tôi rất vui a “
” Cô ấy thường xuyên tặng đồ cho cậu?”
Thượng Quan Mộc trên mặt hiện ra một chút đỏ ửng hiếm thấy lại dần dần biến mất, lông mày khẽ nhíu, sắc mặt từ từ trở nên cứng ngắc . Cô gái đó không phải không thích cậu ta sao ? Còn có thể tặng đồ cho cậu ta ?
Viên Tử Hàm đương nhiên không biết tâm tình hiện giờ của Thượng Quan Mộc, gật gật đầu cười hi hi , vẻ mặt thỏa mãn. Mà Thượng Quan Mộc vừa thấy vẻ mặt cậu như vậy, mặt càng là đen
Cô gái đó tặng cái gì cho cậu ta vậy, khiến cậu ta vui vẻ như thế ?
” Cô ta tặng cậu cái gì ?”
Viên Tử Hàm nếu là thanh tỉnh, nhất định sẽ phát hiện ra thần thái cùng giọng điệu Thượng Quan Mộc lúc này, mười phần ghen tị.
Gãi gãi đầu, chăm chú suy nghĩ trong chốc lát rồi xa xôi nói ” Năm trước tặng tôi một cây bút máy, nhưng ngày hôm sau tôi liền làm mất nó “
Đây là ý chỉ của ông trời nha, Thượng Quan Mộc nghe xong lời của cậu, không nhìn Viên Tử Hàm mặt đang cười khổ, mỉm cười .
” Umh. Trước kia lão mụ chung quy sẽ làm sinh nhật cho tôi, làm thức ăn cho tôi ăn, sau khi bà ấy đi rồi, An Nhã là người thứ thực sự quan tâm đến tôi. Nhưng bây giờ cô ấy cũng không còn quan tâm đến tôi nữa , cả ngày hôm nay tôi đều chờ điện thoại của cô ấy, cho dù cô ấy có bạn trai cũng không quan tâm, mọi người vẫn có thể làm bạn bè…”
Viên Tử Hàm ô ô nức nở nói , tuy rằng đã muốn say đến mức khong còn biết trời đất trăng hoa , nhưng vẫn dấu không được vẻ mất mát cùng cô tịch trên mặt. Thấy vậy Thượng Quan Mộc trong lòng một trận rồi một trận quay cuồng, có chút đau . Nắm chặt cánh tay, nhẹ giọng nói :
“Tôi thật vui mừng, hôm nay tôi là người đầu tiên có thể cùng cậu mừng sinh nhật “
Theo lời nói của Viên Tử Hàm, Thượng Quan Mộc chỉ nói tình cảm giữa cậu ta cùng An Nhã, nhưng đó thật sự là tình yêu sao? Hơn nữa cậu ta đối với An Nhã là phần ỷ lại đi, một người không chịu cô đơn, trong lòng sợ cô đơn, cậu ta sợ một mình, mà bây giờ mình có thể làm được , chính là làm cho cậu ta vui vẻ hạnh phúc.
Thượng Quan Mộc nghĩ cũng không sai . Lúc Viên Tử Hàm còn rất nhỏ ba cậu đã qua đời , là mẹ cậu một người ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu khôn lớn, gia đình không hoàn chỉnh, đứa trẻ lớn lên tư tưởng tự nhiên cùng người khác không giống nhau, bọn họ càng cần được người khác quan tâm . Viên Tử Hàm tính tình quá mức hướng nội, suy nghĩ quá mức thành thục , tất cả đều không tốt, trên mặt hắn chung quy có thể mỉm cười đối mặt, nhưng trong lòng hắn thật sự đang suy nghĩ gì, đó cũng chỉ có một mình hắn biết đi.
“Chỉ cần cậu bằng lòng, về sau tôi đều sẽ là người cùng cậu qua sinh nhật !”
|
Chương 32 : Vĩnh viễn cùng ngươi qua sinh nhật
Thượng Quan mỉm cười nói, nhưng không quên rót rượu vào ly của cậu . Viên Tử Hàm đã muốn say, tục ngữ nói ‘ Khi say thì thường nói thật ‘, hắn ngược lại muốn nghe thử, Viên Tử Hàm trong lòng thật sự đang nghĩ cái gì. Mặc kệ là cái gì, hắn vẫn chắc chắn là sẽ không buông cậu ra . Bất quá hắn vẫn là tin tưởng, mình ở trong lòng Viên Tử Hàm vẫn có chút vị trí, cũng không biết vị trí đó có bao nhiêu ?
“Thượng Quan Mộc, tôi còn muốn uống, tôi rất khát, như thế nào không rót rượu cho tôi “
Viên Tử Hàm bất mãn chu môi đỏ mộng về phía Thượng Quan Mộc, thấy hắn nhìn mình không chớp mắt, miệng khát khô cùng nóng rực cần có nước để làm dịu cơn khát, thân thể mềm mềm loạng choạng đứng lên, hướng hắn bên này lắc lư đi tới.
Tay còn không quên với chai rượu, thân thể cũng đã muốn ngã xuống đất , may mà Thượng Quan Mộc vươn cánh tay chụp được, thân thể Viên Tử Hàm liền đã muốn dán sát ở trong ngực của hắn .
“Như thế chủ động “
Thượng Quan Mộc cười cười, đem Viên Tử Hàm ôm vào lòng đổi một tư thế thoải mái hơn, đặt cậu ngồi trên hai chân của mình, hai tay ôm lấy thắt lưng cậu.
“Tôi muốn uống rượu” Viên Tử Hàm vặn vẹo thân thể bị giam cầm, ánh mắt nhìn về phía cái chai rượu màu đỏ, nhưng giãy dụa một hồi vẫn là không nhúc nhích , quay đầu lại nhìn Thượng Quan Mộc.
Ánh mắt mơ màng, trong khóe mắt hiện lên một tầng sương nhạt nhạt, còn có cái miệng đỏ mộng bất mãn mà cong lên , bất luận không bày ra Viên Tử Hàm đã say rồi, hơn nữa còn quá say.
Đối ngược với khát khao của Viên Tử Hàm, Thượng Quan Mộc so với cậu cũng không khá hơn bao nhiêu, vốn chỉ là tư thế ái muội, trải qua một phen vô ý cọ xát của Viên Tử Hàm, càng khơi dậy dục vọng của hắn, hạ thân dâng trào gắt gao để tại cái mông của Viên Tử Hàm. Mà Viên Tử Hàm do không thoải mái, càng không ngừng vặn vẹo thân thể, nghĩ muốn tìm một chỗ mềm mại ngồi xuống.
“Ô ô, Thượng Quan Mộc, tôi thật sự rất khát…”
Viên Tử Hàm đột nhiên hướng Thượng Quan Mộc làm nũng, trong miệng cũng là tiếng nức nở, ánh mắt đáng thương khổ sở khiến lòng hắn nhịn không được muốn thỏa mãn yêu cầu của cậu.
“Đừng nhúc nhích” Thượng Quan Mộc thanh âm khàn khàn, cầm ly rượu trên bàn lên, cũng không phải cho Viên Tử Hàm, mà trực tiếp một hơi rót vào trong miệng của mình .
Viên Tử Hàm nhìn động tác Thượng Quan Mộc cầm ly rượu lên vốn là vui sướng, nhưng cuối cùng lại thấy hắn uống mất, đâu có dễ dàng như vậy! Mắt mở trừng trừng nhìn khóe miệng hắn còn lưu lại chất lỏng màu đỏ, trong đầu chỉ nghĩ phải như thế nào giải quyết cơn khát, không đợi Thượng Quan Mộc chỉ bảo, hai tay ôm lấy cổ hắn, môi liền tiếp cận lên, nhẹ nhàng liếm liếm .
Theo động tác của Viên Tử Hàm, Thượng Quan Mộc trong đầu oanh một tiếng liền nổ tung , cái kia linh hoạt mềm mại tại môi hắn một vòng lại một vòng đảo qua đảo lại , hồi lâu không tiêu tan, động tác giống như khiêu khích, càng khiến nhiệt lượng trong khoang ngực hắn muốn nổ tung .
Viên Tử Hàm đương nhiên không biết động tác cậu như vậy đã gây nên hậu quả gì, chỉ là bất mãn chất lỏng từ khóe môi Thượng Quan Mộc chậm rãi tràn ra, trên miệng dùng sức một cái, liền cắn xuống môi hắn. Chất lỏng thuận thế chảy vào miệng trong miệng cậu, cho đến khi rượu đỏ bị cậu liếm hết, quấn quanh miệng cậu không chỉ là rượu, còn có lưỡi của Thượng Quan Mộc .
Viên Tử Hàm vẫn là không hết khát, vẫn luôn dây dưa nước trong khoang miệng hắn, tựa hồ đó mới là nguồn nước cậu tìm kiếm .
Thượng Quan Mộc không ngờ Viên Tử Hàm chủ động như vậy, thuận theo khiêu khích của cậu, buồn hừ một tiếng, một tay gắt gao khóa ở thắt lưng cậu, một tay gắt gao chế trụ đầu của cậu, thật sâu hôn xuống.
Trong trò chơi này, hắn mới là người chủ động mới đúng .
Hai lưỡi gắt gao quấn lấy nhau, đã muốn phân không rõ cái nào thuộc về mình . Thượng Quan Mộc hôn rất sâu, cho dù hắn nhắm mắt, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Viên Tử Hàm lúc này sẽ là dạng gì, đối với kỹ thuật mình, hắn cũng không phủ nhận.
Lồng ngực buồn bực, có cái gì ép chặt mình, Viên Tử Hàm chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại, hô hấp cũng không thông thuận, lắc lư cái đầu nghĩ muốn thoát khỏi vật thể khiến mình hít thở không thông. Thượng Quan Mộc cũng cảm thấy được cậu không thoải mái, mở mắt ra, lưu luyến không muốn rời đôi môi anh đào có chút sưng đỏ của cậu.
” Đồ ngốc, sinh nhật vui vẻ” Môi Thượng Quan Mộc ghé sát bên tai cậu ái muội lên tiếng.
Ánh mắt mê say, vẻ mặt mềm mại thư thái, bộ dáng Viêm Tử Hàm như vậy càng làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Nhưng cậu say rồi, hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
“Sinh nhật vui vẻ ?”
Môi Thượng Quan Mộc vừa rời đi, Viên Tử Hàm há miệng hô hấp không khí mới mẻ, lồng ngực dễ chịu chút, miệng mới lầm bầm nhắc tới lời của hắn, dáng vẻ hết sức thơ ngây hỏi lại ” Sinh nhật ai ? Hôm nay là sinh nhật của anh sao ? Tại sao tôi không biết nhỉ ? Không đúng, không đúng, hôm nay hình như là sinh nhật tôi a “
Viên Tử Hàm lộ ra một cái biểu tình dở khóc dở cười, tiếp tục nói “Hôm nay thật sự là sinh nhật của tôi, nhưng bọn họ đều không quan tâm đến tôi, An Nhã trước đây cũng nhớ tới, cũng sẽ tặng quà cho tôi , đồ vật tuy rằng rất nhỏ, nhưng tôi rất vui a “
” Cô ấy thường xuyên tặng đồ cho cậu?”
Thượng Quan Mộc trên mặt hiện ra một chút đỏ ửng hiếm thấy lại dần dần biến mất, lông mày khẽ nhíu, sắc mặt từ từ trở nên cứng ngắc . Cô gái đó không phải không thích cậu ta sao ? Còn có thể tặng đồ cho cậu ta ?
Viên Tử Hàm đương nhiên không biết tâm tình hiện giờ của Thượng Quan Mộc, gật gật đầu cười hi hi , vẻ mặt thỏa mãn. Mà Thượng Quan Mộc vừa thấy vẻ mặt cậu như vậy, mặt càng là đen
Cô gái đó tặng cái gì cho cậu ta vậy, khiến cậu ta vui vẻ như thế ?
” Cô ta tặng cậu cái gì ?”
Viên Tử Hàm nếu là thanh tỉnh, nhất định sẽ phát hiện ra thần thái cùng giọng điệu Thượng Quan Mộc lúc này, mười phần ghen tị.
Gãi gãi đầu, chăm chú suy nghĩ trong chốc lát rồi xa xôi nói ” Năm trước tặng tôi một cây bút máy, nhưng ngày hôm sau tôi liền làm mất nó “
Đây là ý chỉ của ông trời nha, Thượng Quan Mộc nghe xong lời của cậu, không nhìn Viên Tử Hàm mặt đang cười khổ, mỉm cười .
” Umh. Trước kia lão mụ chung quy sẽ làm sinh nhật cho tôi, làm thức ăn cho tôi ăn, sau khi bà ấy đi rồi, An Nhã là người thứ thực sự quan tâm đến tôi. Nhưng bây giờ cô ấy cũng không còn quan tâm đến tôi nữa , cả ngày hôm nay tôi đều chờ điện thoại của cô ấy, cho dù cô ấy có bạn trai cũng không quan tâm, mọi người vẫn có thể làm bạn bè…”
Viên Tử Hàm ô ô nức nở nói , tuy rằng đã muốn say đến mức khong còn biết trời đất trăng hoa , nhưng vẫn dấu không được vẻ mất mát cùng cô tịch trên mặt. Thấy vậy Thượng Quan Mộc trong lòng một trận rồi một trận quay cuồng, có chút đau . Nắm chặt cánh tay, nhẹ giọng nói :
“Tôi thật vui mừng, hôm nay tôi là người đầu tiên có thể cùng cậu mừng sinh nhật “
Theo lời nói của Viên Tử Hàm, Thượng Quan Mộc chỉ nói tình cảm giữa cậu ta cùng An Nhã, nhưng đó thật sự là tình yêu sao? Hơn nữa cậu ta đối với An Nhã là phần ỷ lại đi, một người không chịu cô đơn, trong lòng sợ cô đơn, cậu ta sợ một mình, mà bây giờ mình có thể làm được , chính là làm cho cậu ta vui vẻ hạnh phúc.
Thượng Quan Mộc nghĩ cũng không sai . Lúc Viên Tử Hàm còn rất nhỏ ba cậu đã qua đời , là mẹ cậu một người ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu khôn lớn, gia đình không hoàn chỉnh, đứa trẻ lớn lên tư tưởng tự nhiên cùng người khác không giống nhau, bọn họ càng cần được người khác quan tâm . Viên Tử Hàm tính tình quá mức hướng nội, suy nghĩ quá mức thành thục , tất cả đều không tốt, trên mặt hắn chung quy có thể mỉm cười đối mặt, nhưng trong lòng hắn thật sự đang suy nghĩ gì, đó cũng chỉ có một mình hắn biết đi.
“Chỉ cần cậu bằng lòng, về sau tôi đều sẽ là người cùng cậu qua sinh nhật !”
____________
Hết chương 32
|
Chương 33 : Không có tư cách
Thượng Quan Mộc nói chính xác . Nếu nói như thế, vậy hắn càng cần phải tìm hiểu suy nghĩ trong lòng của Viên Tử Hàm , tuy rằng hắn làm như vậy thật sự là không quang minh chút nào. Bất quá quản hắn mèo trắng hay mèo đen, mèo có thể bắt được chuột chính là mèo tốt .
” Cậu thích Thượng Quan Mộc sao?”
Thượng Quan Mộc đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, đem đầu Viên Tử Hàm hạ thấp xuống, đối diện với mình, bốn mắt nhìn nhau, hắn muốn, là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cậu.
“Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc hắn càng đáng ghét” Viên Tử Hàm vừa nghe đến ba chữ kia, vẻ mặt say rượu giống như thanh tỉnh rất nhiều, nghiến răng nghiến lợi nói mấy câu, khiến Thượng Quan Mộc không hiểu cái gì cả.
Nhân phẩm của tôi kém như vậy sao ? Thượng Quan Mộc nhìn hắn bộ dáng giống như là muốn cắn người, còn rất là rất ngạc nhiên, nói mình khi nào thì lại trêu chọc cậu ta nhỉ ?
” Tại sao?”
“Ngày hôm qua còn rất tốt, hôm nay liền thay đổi sắc mặt , giống như tôi thiếu nợ hắn mấy trăm vạn không trả vậy, còn không nói với tôi, đem tôi một người ném ở trong nhà không quan tâm tôi, buổi tối nói muốn dẫn tôi ra ngoài gặp khách hàng, tôi đã suy nghĩ muốn cùng hắn mở lòng, hắn vẫn là không để ý tới tôi, ô ô, Thượng Quan Mộc, tôi ghét hắn, tôi như thế nào có thể thích hắn chứ…”
Viên Tử Hàm rất là đáng thương nói, vừa quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Thượng Quan, miệng nói không rõ :
“Như thế nào anh cùng tên chết tiệt kia giống nhau như vậy, tôi đánh chết anh, ai bảo thối tha a…”
Múa máy hai tay, liền nghĩ muốn qua chào hỏi khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Mộc mệt phen, bất quá nhưng là bị hắn ôm lấy. Cậu phản ánh kịch liệt như vậy, điều này Thượng Quan Mộc thật không ngờ nha, hơn nữa hắn cũng không cần thiết phải hỏi nữa, có thể khẳng định ‘Viên Tử Hàm tên ngốc này đối với hắn không phải không có cảm giác, ít nhất cậu ta chịu không nổi mình lạnh lùng đối với cậu ta không phải sao?’
“Cậu thích hắn” Thượng Quan Mộc rất khẳng định nói .
“Ai, anh nói Thượng Quan Mộc, tôi mới không thích hắn nha, hắn chính là cái tên mặt lạnh . Anh, rõ ràng cùng người kia giống nhau như đúc, mau buông tôi ra, nếu không buông ra, tôi liền cắn anh đó” Viên Tử Hàm hướng về phía hắn làm ra bộ dạng nhe răng trợn mắt, đe dọa hắn.
Nhưng Thượng Quan Mộc là ai chứ ? Lại như thế nào sẽ dễ dàng bị cậu dọa sợ chứ . Hơn nữa, hắn ngược lại rất thích Viên Tử Hàm chủ động . Chủ động đưa mỹ thực đến cửa , nói không ăn sẽ bị trời phạt nha.
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc bộ dáng ‘Ngươi nguyện ý cắn thì cứ cắn ‘, trong lòng dục vọng muốn cắn người càng mãnh liệt , đang chuẩn bị ngo ngoe muốn thử một phát. Lại bị một trận chuông điện thoại quen thuộc ngăn lại.
Đưa tay liền sờ soạng lung tung trong túi quần, cậu hoàn toàn quên mất tư thế ngồi lúc này của mình. Không hề nghi ngờ, Thượng Quan Mộc thật vất vả bình ổn xuống dục vọng, bị cậu dễ dàng trêu chọc đứng thẳng lên .
Trên người khô nóng rất khó chịu, môi cũng có chút khô khốc, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập dục – vọng, Thượng Quan Mộc khó chịu ngẩng đầu lên, lại thấy người ngồi trước ngực vẻ mặt nhàn hạ, đang nghe điện thoại.
“Này, xin hỏi tìm ai a” Viên Tử Hàm lắc lư đầu, miệng nói không rõ “A, tìm Tử Hàm a, được, chờ một chút nha, tôi đưa điện thoại cho hắn “
Quay đầu chuẩn bị đưa di động cho Thượng Quan Mộc, lúc này mới nhớ ra, người muốn tìm trong điện thoại chính là mình:
“Umh, là tôi, xin hỏi tìm tôi có chuyện gì sao?”
Thượng Quan Mộc nhìn bộ dạng mơ hồ của cậu, vừa chuẩn bị tiếp nhận điện thoại của cậu, rồi lại bị Viên Tử Hàm cầm đi . Hắn hiện tại cũng rất tò mò, là ai gọi điện thoại cho cậu ta ?
” Oh, cô là Tiểu Lan a. Umh, các cô đang ở khách sạn Phú Hào, mời tôi qua …”
Thượng Quan Mộc vừa nghe là điện thoại của Âu Tiểu Lan, nhất thời liền bình tĩnh không được, đem điện thoại di động trong tay Viên Tử Hàm đoạt lấy.
Hôm nay lúc này, hơn nữa còn đang ở khách sạn Phú Hào, muốn mời cậu ta ra ngoài sao? Có ý đồ gì đây?
“Tử Hàm, hôm nay là sinh nhật của anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Thượng Quan Mộc cũng không nói lời nào, an tâm nghe Âu Tiểu Lan chúc phúc sinh nhật Viên Tử Hàm. Hắn đã nói , Âu Tiểu Lan đối Viên Tử Hàm là có ý đồ.
“Tôi bây giờ ở khách sạn Phú Hào, anh có thể tới đây không ?” Âu Tiểu Lan nhỏ giọng hỏi, có chút run rẩy .
Thật lâu không nghe được bên này đáp lại, Âu Tiểu Lan vội vàng giải thích “Tôi thật không có ý tứ gì khác, chẳng qua nghĩ anh có thể tới đây, tự mình nói với anh một câu sinh nhật vui vẻ thôi “
” Cậu ta bây giờ đang cùng một chỗ với tôi, sẽ không tới được đâu “
Thượng Quan Mộc rốt cục lên tiếng, cô ta biết sinh nhật Viên Tử Hàm, nên vì cậu chúc mừng ? Hắn làm sao có thể để cô nàng có cơ hội thừa dịp. Bất quá bọn họ là khi nào thì lưu số của nhau, theo hắn biết, Viên Tử Hàm vẫn là rất khôn ngoan đi. Khi nào thì thân thiết như vậy .
” Hóa ra là anh, Tử Hàm bây giờ đang cùng một chỗ với anh ” Âu Tiểu Lan nghe thấy Thượng Quan Mộc nói, đại khái cũng là đoán được người nào rồi , trong giọng nói không biết là thống khổ hay là oán giận.
Thượng Quan Mộc nhướng mày, không đợi Âu Tiểu Lan nói gì thêm, liền tắt điện thoại . Cô gái này chỉ biết phá rối, trong lòng đối với cô nàng thật sự là phiền chán không thôi .
“Thượng Quan Mộc, chúng ta về nhà đi, nhanh lên tôi muốn về nhà a…”
Viên Tử Hàm choáng váng căn bản là mặc kệ điện thoại kia bị cúp, dạ dày không thoải mái, đầu óc cũng không thoải mái, thầm nghĩ tìm một nơi tốt ngủ?
” Được, chúng ta về nhà. Sinh nhật hôm nay thật đúng là thất bại “
Vốn tưởng sẽ được báo đáp chân tình, đã bị hai ly rượu kia làm hỏng. Thượng Quan Mộc trong lòng vẫn là không cam lòng, hôn lên đôi môi anh đào của Viên Tử Hàm, mới cảm thấy mỹ mãn đỡ cậu đi ra ngoài . Viên Tử Hàm nghiêng ngả lảo đảo dựa ở trong ngực hắn, cảm giác thật ấm áp, không muốn buông tay .
Đợi trong chốc lát, nửa ôm nửa bế đỡ Viên Tử Hàm ra cửa, nhưng mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải người hắn không muốn gặp nhất.
Chẳng lẽ thật là duyên phận, đây cũng là nghịch duyên đi . Thượng Quan Mộc thật muốn đỡ trán, bất kể hắn cùng Viên Tử Hàm chạy hướng nào, vẫn sẽ đụng phải bọn họ . Âu Tiểu Lan vừa rồi ở trong điện thoại nói cô ta bây giờ ở khách sạn Phú Hào, vì tránh gặp gỡ cô ta, hắn còn cố ý nán lại trong chốc lát, không ngờ mới vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải cô ta, còn đúng là vừa vặn.
“Anh đối anh ấy làm cái gì vậy ?” Âu Tiểu Lan bước nhanh lại, lớn tiếng chất vấn, đưa tay muốn đem Viên Tử Hàm ở trên người Thượng Quan Mộc đỡ lấy, liền bị Thượng Quan Mộc một cái né tránh, ôm chặt hơn nữa.
Chất vấn, cô ta cũng xứng!
“Đây là chuyện giũa tôi và cậu ấy, cô không cần phải biết, hơn nữa cô cũng không tư cách cái kia “
Thượng Quan Mộc lạnh giọng tuyên bố . Hừ, cho dù là Lý Thiên Cương cũng không dám dùng giọng điệu ra lệnh nói với hắn, cô ta chẳng là cái gì ? Nếu không phải cô ta là một cô gái, chỉ bằng cô ta đối với Viên Tử Hàm tâm tư không nên có, hắn cũng sớm muốn chỉnh cô ta rồi . Cô nàng hôm nay mặc một thân váy tím, đây không phải là bộ lúc gặp nhau lần đầu sao ? Vì sinh nhật Viên Tử Hàm mà chuẩn bị, quả nhiên là có mưu đồ đã lâu .
____________
Hết chương 33
|
Chương 34 : Giằng co
” Chị Nhã Nhã , chị họ “
Âu Tiểu Lan bị lời nói của Thượng Quan Mộc làm cho kích động, một câu cũng không thể phản bác . Cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Giang Diễm Lệ cùng An Nhã đứng ở phía sau .
Theo ánh mắt Âu Tiểu Lan nhìn lại, Giang Diễm Lệ một thân váy hồng liền áo, hắn đã sớm nhận ra . Mà đứng ở bên cạnh cô ta là một cô gái toàn thân là một bộ váy dài màu trắng, tóc đen tự nhiên phiêu dật xõa xuống đôi vai mảnh mai, làn da trắng hồng, nét mặt mang rặng mây đỏ, ngũ quan tinh xảo thanh tú, liếc nhìn cô nàng một cái, liền giống như xuân phong nghênh diện, khí chất tao nhã thuần khiết.
Chị Nhã Nhã, An Nhã sao? Là cô gái Viên Tử Hàm tâm tâm niệm niệm . Cô nàng đích xác vẫn là rất có phong cách tư bản, Thượng Quan Mộc nhướng mày, nhìn không chớp mắt đánh giá An Nhã, thấy Viên Tử Hàm cùng mình ở chung, cô nàng sẽ là như thế nào nhỉ ? Mỏi mắt mong chờ nha.
An Nhã bước nhẹ nhàng, hướng phía Thượng Quan Mộc đi đến, trên mặt cũng từ kinh ngạc mà chuyển thành nụ cười thản nhiên.
“Tửu lượng của Tiểu Hàm vẫn luôn rất kém cỏi, lần này lại khiến anh thêm phiền toái rồi “
An Nhã lạnh nhạt cười nói, rất muốn cùng Thượng Quan Mộc làm bạn tốt mà tùy ý hỏi.
” Thật sự là rất kém cỏi “
Thượng Quan Mộc cúi đầu nhìn người đang nằm ở trước ngực đã muốn ngủ say, khóe miệng mỉm cười nói. Tiện đà ngẩng đầu nhìn thoáng qua An Nhã, con ngươi đen láy như đá quý không còn ôn nhu vừa rồi, đều bị khí tức lạnh nhạt bao trùm, nhưng cũng bình tĩnh không dao động, nhìn không rõ suy nghĩ chân thực của cô ta.
Người đàn ông này sâu không lường được, An Nhã thấy rõ biểu tình trên mặt của hắn, trong lòng hơi lo lắng . Viên Tử Hàm đơn thuần thiện lương như vậy, làm sao có thể cùng người đàn ông như vậy cùng một chỗ chứ.
“Đây thật sự là đã làm phiền anh, tôi nghĩ anh cũng là người quá bận rộn, nếu không hôm nay liền để tôi đưa Tiểu Hàm về nhà cho “
” Cô đưa cậu ta về nhà?”
Thượng Quan Mộc nghe An Nhã nói xong, cười nhạo một tiếng . biểu tình của An Nhã, cũng đã hoàn toàn thể hiện ở trên mặt , bao gồm cả vẻ mặt lo lắng của Âu Tiểu Lan, còn có Giang Diễm Lệ đứng một bên hứng thú xem kịch vui, hắn tất cả đều rõ ràng, các cô nghiêm trọng như vậy, mình là một người bại hoại tội ác tày trời, mà Viên Tử Hàm chính là một chú cừu non bị mình lừa gạt đi.
An Nhã nhìn hắn cười nhạo, rất khó hiểu nhìn Thượng Quan Mộc, cũng không có dấu hiệu tức giận, chỉ là nhìn Viên Tử Hàm, thần sắc càng thêm lo lắng.
” Cô biết cậu ta ở đâu sao?” Thượng Quan Mộc hỏi lại.
Phỏng chừng chờ sau khi bọn họ đỡ lấy Viên Tử Hàm, còn quay lại hỏi mình chỗ ở của cậu ta đi! Hơn nữa, An Nhã bây giờ lấy thân phận gì đưa cậu ta về, theo hắn biết, sau khi cô ta cùng Lý Tử Kiến ở cùng nhau, vẫn là không có liên hệ gì với Viên Tử Hàm.
Trước kia coi như là bạn bè, bây giờ, ngay cả bạn bè cũng không tính!
“Xem ra anh cũng biết, vậy làm phiền Thượng Quan tổng giám nói cho chúng tôi biết, đây cũng không cần phải … lại làm phiền anh “
An Nhã trên mặt nụ cười như trước, nhưng trong lòng vẫn là bất an. Nụ cười trên mặt Thượng Quan Mộc quá mức quỷ dị , làm cho cả người cô đều không được tự nhiên. Từ miệng Âu Tiểu Lan cùng Giang Diễm Lệ biết được, quan hệ giữa hắn và Viên Tử Hàm không bình thường, cô còn không tin, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới phát hiện bọn họ nói quả thực không sai. Thượng Quan Mộc thích Viên Tử Hàm, vượt qua kiểu bạn bè thích nhau. Điểm này Thượng Quan Mộc ở trước mặt bọn họ không chút nào che dấu .
Thượng Quan Mộc đương nhiên sẽ không bởi vì vài ba câu của An Nhã mà đem Viên Tử Hàm đưa đến phía cô ta, mà An Nhã cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn thẳng hắn, cũng không từ bỏ ý định . Song phương giằng co, không nói một lời, hành lang to lớn như vậy không có chút động tĩnh, đáp lại chỉ là vài tiếng hô hấp của mọi người.
“Thượng Quan Mộc, tôi đau đầu, miệng tôi đau, toàn thân đều đau, ô ô, cái gì sinh nhật a, tôi không thích ngày sinh nhật “
Không hổ là khách sạn cấp năm sao, cách âm hiệu quả tốt đến kinh khủng, thanh âm Viên Tử Hàm tuy rằng mỏng manh, nhưng vẫn truyền rõ ràng tới lỗ tai mọi người.
Mọi người theo thanh âm của cậu, tầm mắt đều chuyển dời đến trên người cậu . Yên tĩnh dựa vào trong ngực Thượng Quan Mộc, sắc mặt ửng hồng, đôi môi phấn nộn đỏ mọng có chút hơi sưng, hai mắt nhắm nghiền , mà lời nói vừa rồi hoàn toàn là theo bản năng.
Đôi môi sưng lên đỏ tản mát ra một tia mê hoặc, nhưng đây cũng chỉ là nhằm vào Thượng Quan Mộc. Mà đối với ba cô gái trước mặt kia mà nói, nhưng là ác mộng . Ngay cả Âu Tiểu Lan không rành việc đời cũng có thể hiểu được, vừa rồi hai người đã xảy ra chuyện gì, đừng nói gì là An Nhã đã có bạn trai còn có Giang Diễm Lệ đã kết hôn.
Ba cô gái ánh mắt bất đồng đang quét qua trên người Thượng Quan Mộc, có trấn tĩnh, có oán giận . Nhưng Thượng Quan Mộc là ai, vẻ mặt thản nhiên đối mặt . Nếu hắn sợ lời nói, đó cũng là sợ Viên Tử Hàm biết chân tướng sẽ rời xa hắn, nhưng là cậu ta say. Đối với rắp tâm bất lương của cô gái này, hắn hoàn toàn không cần phải … che dấu tình cảm của mình đối với cậu .
“Thượng Quan tổng giám, tôi nghĩ chúng ta mọi người hẳn là nên tìm một thời điểm tốt nhất nói chuyện . Còn bây giờ vẫn mời anh đem Tiểu Hàm trả lại cho chúng ta “
An Nhã sẳng giọng nói, không còn là bộ dáng ôn nhu vừa rồi nữa .
“Trả lại cho cô, cô là cái gì của cậu ta ? Trước kia lúc cậu ta thích cô, cô có thể làm như không thấy. Đương nhiên, cô có thể lựa chọn không thích cậu ta . Nhưng là bắt đầu từ bây giờ, cậu ta đã hoàn toàn thuộc về tôi , cô là người phụ nữ nhẫn tâm đã không có tư cách để ý tới cậu ta nữa “
Tình yêu, vốn là chính là ích kỷ . An Nhã thật sự là có quyền cự tuyệt Viên Tử Hàm thích mình, nhưng là cô không nên có bạn trai sau đó, hoàn toàn không nhìn đến cảm giác của Viên Tử Hàm —— đối với cô ỷ lại. Cho cậu ta ấm áp cùng hy vọng, sau đó đột nhiên thu hồi, đây không thể nghi ngờ là đem Viên Tử Hàm lại một lần nữa đẩy xuống vực sâu. Chỉ cần thương tổn qua người cậu ta, cậu ta sẽ không bao giờ tha thứ . Bây giờ lại như thế nào có thể đem Viên Tử Hàm đẩy qua, để An Nhã thương tổn cậu ta một lần nữa.
“Thượng Quan tổng giám, anh nói không sai, tôi là người con gái nhẫn tâm. Nhưng anh thì sao, biết rõ cậu ta thích con gái, còn theo đuổi sao? Anh không được quên , hai người các anh đều là đàn ông!”
An Nhã cũng không nhường nhịn, lên tiếng khiển trách Thượng Quan Mộc, nhưng trong lòng cũng là hối hận. Trong lòng cô, Viên Tử Hàm sở dĩ có thể trở thành như ngày hôm nay, cô cũng là có phần trách nhiệm . Nếu lúc trước mình cùng cậu ta một chỗ, có lẽ tình hình sẽ không như vậy , nhưng là cô luyến tiếc Lý Tử Kiến.
” Đàn ông thì làm sao !”
Thượng Quan Mộc thanh âm càng phát ra càng lạnh lùng . Hắn cũng không phải là một người thuần GAY, hắn là người song tính luyến ái . Nhưng điều này cũng không phải vì xã hội không thể chấp nhận đi, thích chính là thích, đây cùng giới tính hoàn toàn không liên quan , hắn chính là chán ghét những người đó, đem đồng tính luyến ái lý giải thành tội ác.
Cây ngay không sợ chết đứng nói xong câu đó, ánh mắt sắc bén quét về phía ba người kia, không nói gì , đột nhiên mỉm cười, giống như vừa rồi mọi người tranh cãi chẳng qua là giữa bạn bè vui đùa với nhau.
Khẽ nhếch môi: ” Cô không phải vừa rồi hỏi tôi chỗ ở của cậu ta sao? Được a, tôi có thể nói cho cô biết” chỉ không biết như vậy có tâm lý thừa nhận không thôi .
___________
Hết chương 34
|