Làm Hư
|
|
20
Cuối tháng chín “Quan hệ hữu nghị” sắp thi đấu, đội bóng của A đại luôn đúng giờ xác định huấn luyện, theo lời đội trưởng Thái Chí Thành đã nói tới: Đây là một trận đấu liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, không thể không thắng.
… Vốn là không có khoa trương như vậy, trước đây khi huấn luyện chỉ có một mình Kỷ Xuyên nghiêm túc, những thành viên khác phần lớn đã chơi nhiều trận nên chỉ xem như một trận đấu giao hữu, lấy thái độ hữu nghị vui đùa một chút, sau đó đột nhiên xảy ra một chuyện, nghe nói là bạn gái của số 11 đội bọn họ bắt cá nhiều tay, mà đối tượng bắt cá nhiều tay là chủ lực trung phong của đội trưởng trường kế bên, bởi vậy, từ quan hệ hữu nghị lại biến thành “tình địch”, mang tới một luồng hỏa khí báo thù.
Thời điểm Kỷ Xuyên biết được chuyện này, là buổi chiều thứ bảy, ngày đó cậu và Hạ Hoài Chương cùng ăn điểm tâm xong, ở nhà dính nhau cả ngày. Mới đầu là cùng nhau đọc sách, Hạ Hoài Chương rất thích dính lấy cậu, Kỷ Xuyên sách chưa xem được mấy tờ, vừa giữa trưa cơ hồ đã bị giữ lại thân lại thân (mật), từ thư phòng thân đến phòng ngủ, thời điểm bị đè ngã trên giường cậu đã bắt đầu chóng mặt. Hạ Hoài Chương hỏi cậu có thích không, dùng cảm thụ thực tế mà nói, cậu rất khó để đưa ra câu trả lời phủ định.
Vì vậy ở trên giường làm một hồi, lần này thì ôn nhu nhiều lắm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới của cậu đều được hắn chăm sóc qua, thân thể ngây ngô, bị khoái cảm mãnh liệt tập kích, dường như được mở ra một cái công tắc, Hạ Hoài Chương ôm chặt cậu, mỗi một rung động đều như tưới dầu vào lửa, cậu không ngừng mà gọi, “Ba ba”, như xin tha, càng giống như thúc giục, thời điểm kết thúc tiếng nói đều có chút khàn khàn.
Lúc điện thoại di động kêu lên, cơ thể cậu còn chưa có tẩy rửa, cậu còn đang nằm trong lồng ngực của Hạ Hoài Chương uống nước, chuông reo hai lần mới nhận. Là điện thoại của Thái Chí Thành gọi tới, hỏi cậu buổi tối đi ra ngoài liên hoan không, trên người Kỷ Xuyên vừa bủn rủn vừa không có sức, muốn nói không đi, Thái Chí Thành liền đơn giản nói ra sự việc số 11 bị đánh một chút, nói bữa cơm này là chúng ta đi an ủi số 11, là đàn ông, uống xong một ly rượu không có chuyện gì không thể giải quyết được, nếu một chén không được thì uống hai chén.
Kỷ Xuyên lỗ tai ong ong, nghe được có hơi xúc động, bọn họ bất quá chỉ là một đám sinh viên trong trường học, nói “đàn ông” giống như có chút quá sớm, thất tình cũng là chuyện phi thường nhỏ nhặt, không thể nói là “quan trọng”, đặc biệt là trước mặt Hạ Hoài Chương, cậu nói rất không tiện.
Bất quá cuối cùng cậu vẫn đi, Hạ Hoài Chương cách cậu rất gần, trong điện thoại nói cái gì hắn một câu với một câu đều nghe được hết, nhưng hắn cũng không có cười cậu, không giống như một người lớn đứng ở lập trường là trưởng bối có kiến thức rộng rãi mà xem thường cậu, nói cái gì “Không có gì ghê ghớm, các người sẽ phát hiện đây chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng nhắc tới”, không chỉ không có, thậm chí là còn cho phép cậu uống rượu, không được uống quá nhiều là tốt rồi.
Kỷ Xuyên rất vui vẻ, có lúc cậu cảm thấy, cậu và Hạ Hoài Chương như chưa từng có khúc mắt gì, bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ, Hạ Hoài Chương vẫn luôn hiểu cậu, có thể nhìn thấu ý nghĩ hoặc động cơ của cậu, có thể dễ dàng mở ra nghi hoặc của cậu, biết được là một người ba nên ở cùng con mình như thế nào, cũng biết được một người đàn ông lớn tuổi nên làm như thế nào ở chung với một người nhỏ tuổi hơn, hoặc là nói, làm một người, làm sao cùng một người khác hiểu rõ sâu sắc, đó chính là một môn học vấn.
Buổi tối ngày hôm ấy, Hạ Hoài Chương tự mình đưa Kỷ Xuyên đi, cuối cùng cũng là người đi đón cậu.
Kỷ Xuyên có hơi hơi say một chút, cả người nghiêng ngả ngồi trên ghế phó lái, nói với Hạ Hoài Chương số 11 bị bạn gái đá mà thôi, dĩ nhiên vừa khóc vừa gào, lúc thường cũng không thấy hắn ta yêu thích cô gái kia đến như vậy, làm cho bọn họ rất lúng túng, không biết nên an ủi làm sao.
Hạ Hoài Chương không lên tiếng, giúp cậu thắt chặt dây an toàn. Kỷ Xuyên còn nói, cậu vốn cho rằng mình rất yêu thích Lâm Đóa, sau này không liên hệ nữa, trong lòng cũng không có cảm giác gì, cùng với suy nghĩ trước đây không giống nhau lắm.
Hạ Hoài Chưng niết niết mặt của cậu, cười nói: “Bởi vì người con thích nhất là ba ba, đúng không?”
Kỷ Xuyên dùng sức gật đầu, trong lòng nghĩ ba ba là tốt nhất. Cậu nhắm mắt lại ngủ, đến cửa nhà mới tỉnh dậy, dọc theo đường về mơ thấy rất là nhiều thứ lung ta lung tung, lúc xuống xe, đột nhiên hỏi Hạ Hoài Chương: “Ba ba, lúc ba ba mười chín tuổi ba có thích người nào không?”
Vấn đề này lần đầu tiên Kỷ Xuyên hỏi, cậu chợt phát hiện hiểu biết của cậu về Hạ Hoài Chương còn chưa đủ, ít nhất không nhiều như Hạ Hoài Chương hiểu cậu. Khi còn bé cậu đều như bé ngoan mà ở nhà, lớn lên một chút thì đi học, ở trường học quen biết rất nhiều bạn bè, cũng thường đi chơi nhiều nơi, theo lý thuyết thì “Phạm vi hoạt động” cũng khá lớn, nhưng nếu cẩn thận mà tính ra, cậu một mực mà sống trong thế giới của chính mình, sinh sống ở bên trong vòng bảo hộ mà Hạ Hoài Chương đã tỉ mĩ xây dựng, bất luận bên ngoài có bao nhiêu giông bão hung ác, tất cả đều không xối đến trên người cậu.
Có thể đồng thời được bảo vệ, cũng vô tình ngăn cách một chút thông tin khác, tỷ như, cậu chỉ biết ba cậu là một người đàn ông thành công, lại không biết hắn thành công như thế nào, hắn phải trải qua chuyện gì, năm tháng đã dành tặng cho hắn cái gì, rồi đã lấy đi cái gì của hắn? Nhất định là có đi? Dù sao trưởng thành không thể không trãi qua những tổn thương.
Kỷ Xuyên không biết tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến phương diện này, có thể là do trong lòng tò mò, nói cho cùng cũng không phải là hiếu kỳ, chỉ là một loại khác hẳn, tâm tình vi diệu, khiến cho cậu không muốn truy cứu nguyên nhân.
“Ba ba, có?” cậu dựa vào say rượu mà cố ý mượn rượu làm càn, đem Hạ Hoài Chương đặt trên cửa xe.
Hạ Hoài Chương cười cười nhìn cậu, lắc đầu.
Kỷ Xuyên không tin: “Ba không yêu thích qua bất cứ người nào sao, thời kỳ trưởng thành, khi hai mươi tuổi, trước ba mươi tuổi,… làm sao có khả năng không động tâm với người nào? Vậy chừng ấy năm người đều làm gì?”
“…” đêm hè, bên trong tiếng ve kêu ồn ào, Hạ Hoài Chương giống như đầu hàng dựa vào cửa xe, tùy ý để Kỷ Xuyên chế phục chính mình, thẳng thắn trả lời, “Thật sự không có, bảo bối. Khi đó ba quá bận rộn, sinh hoạt không rãnh rỗi, không có tinh lực yêu ai”.
“Làm sao bận rộn như vậy, bận rộn chuyện gì?” Kỷ Xuyên không hỏi được không chịu bỏ qua.
Hạ Hoài Chương hướng cậu cười bất đắc dĩ: “Tranh gia sản, ba có hai người huynh đệ”
Cái này Kỷ Xuyên biết, khi còn bé cậu từng gặp qua họ, lúc còn rất nhỏ, sau đó thì chưa từng thấy, không biết bọn họ đi nơi nào, những năm này cũng không có lui tới, Hạ Hoài Chương cũng không có đề cập qua, cậu đã sắp quên mất, chỉ nhớ rõ mẹ của Hạ Đình là Hạ Linh Chi, tuy nói cùng Hạ Linh Chi rất ít lui tới, nhưng tốt xấu gì cũng là thân thích.
Kỷ Xuyên không khỏi dựng lên lỗ tai, dốc lòng chuẩn bị nghe được một cố sự, Hạ Hoài Chương lại nói không có, chỉ những chuyện này. Cậu có hơi thất vọng, xác định là Hạ Hoài Chương đang lừa cậu, thất vọng sâu xa, không nhịn được bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ, hoài nghi ba ba chôn dấu thời gian nơi sâu xa không muốn tiếp tục nhắc đến người yêu trước đây, làm cho tâm lý chính mình chua xót… Rõ ràng cậu mới là người quan tâm ba ba nhất, bất luận là trước đây hay sau này, cũng không thể có người nào khác.
Kỷ Xuyên lâm vào khó giải thích được, bên trong nôn nóng, cả đêm hôm ấy đều không cao hứng, ngày hôm nay trong đầu hơi động, đột nhiên nghĩ đến có thể đi hỏi Hạ Đình, nói không chừng Hạ Đình có thể biết đến chút chuyện nào đó?
Đáng tiếc, Hạ Đình so ra chỉ lớn hơn cậu một tuổi, đối với chuyện kia vừa hỏi cũng không biết, thậm chí còn biết tới so với cậu cũng không nhiều lắm.
Kỷ Xuyên đành phải coi như thôi, hảo hảo lên lớp, cùng trường học và gia đình sáng đi chiều về. Mấy ngày nay, cậu không dời vào phòng ngủ của Hạ Hoài Chương, chủ yếu là do da mặt quá mỏng, trong nhà lại có người giúp việc và Hạ Đình, nếu như cậu mỗi ngày ngủ trong phòng ba ba, thấy thế nào cũng không bình thường.
Nhưng tay của cậu còn chưa có khỏi hẳn, Hạ Hoài Chương đều nhất định mỗi ngày giúp cậu tắm rửa, trước đây còn có thể từ chối, hiện tại từ chối có chút khó khăn, khi tắm tắm cuối cùng đều không thể thiếu tẩy rửa lên tới trên giường.
Lên giường phảng phất như là có chút nghiện rồi, kỷ Xuyên lúng túng phát hiện cậu dĩ nhiên bắt đầu phát hiện mình có khát vọng loại cảm giác đó, có lẽ bởi vì làm nhiều lần rồi, thân thể khó tránh khỏi sự mê hoặc.
Bất tri bất giác, cuối cùng hôm nay đã tới ngày thi đấu.
Buổi sáng chủ nhật, nơi so tài là sân bóng đá vừa mới xây của A đại, trường đại học kế bên kéo đến một đám người mênh mông cuồn cuộn, sáng sớm trước khi ra cửa, Kỷ Xuyên đem phiếu Thái Chí Thành thiết kế, tỉ mĩ đóng dấu để vào cửa thi đấu, vọng tưởng dựa vào vé vào cửa kiếm bộn tiền, kết quả một tấm đều không bán được, cuối cùng xem như tờ rơi phát miễn phí tại nhà ăn… Cậu cho Hạ Đình một tấm, Hạ Hoài Chương một tấm, mời bọn họ đến xem chính mình thi đấu.
Dĩ nhiên là Hạ Đình rất khó mời, phòng thí nghiệm có một khảo nghiệm quan trọng, y không đi được.
Hạ Hoài Chương lại cảm thấy rất hứng thú, không, phải nói là đối với bóng đá không có hứng thú gì, thế nhưng đối với “Kỷ Xuyên thi đấu bóng đá” rất có hứng thú, vì vậy sáng sớm liền theo cậu ra cửa, tự mình lái xe tới A đại.
Kỷ Xuyên rất hồi hộp, không sốt ruột cũng bị ánh mắt mong đợi của Hạ Hoài Chương làm cho khẩn trương, sợ mình biểu hiện không tốt.
Trước khi thi đấu bắt đầu, cậu bên trong phòng thay đồ thay xong quần áo cầu thủ, cùng các đồng đội làm nóng người, Thái Chí Thành làm đội trưởng, lời nói cỗ cũ nói một lần lại một lần, bầu không khí lúc đầu thoải mái cũng dần biến thành căng thẳng, một đám chàng trai vừa mới thành niên, trong xương đều nhiệt huyết, không ai không muốn tạo ra danh tiếng.
Thời gian vừa đến, bọn họ xếp thành hàng ra sân.
Kỷ Xuyên hai chân đạp trên tản cỏ, đôi mắt ở bên trong hàng ghế khán giả phía xa tìm một hồi, cùng tầm mắt của Hạ Hoài Chương đối diện.
…
Có cổ vũ, có thưởng thức, có yêu thương, cậu đột nhiên cảm thấy mặt trời hôm nay quá chói mắt, phơi nóng mặt cậu, ngực cũng nóng nảy, tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mang theo hưng phấn trước nay cậu chưa từng có, adrenalin đồng thời tăng vọt, ở sân bóng cực đại trong tòa nhà này nổ thành khói hoa.
Rất muốn hôn môi, Kỷ Xuyên nghĩ vậy.
Ngày hôm nay nhất định phải thắng, nếu như thắng, liền đi hôn hắn…
“Ba ba” cậu đè lại ngực, tràn ngập nghi thức mà kêu một tiếng.
|
21
Tại suy nghĩ trong lòng Kỷ Xuyên, cuộc tranh tài này cậu không chỉ muốn thắng, mà còn muốn thắng cho xinh đẹp. Cậu là hạt nhân của đội trên sân, khi ra sân, tất cả đồng đội đều đem bóng chuyền cho cậu, để cho cậu sút vào khung thành… Tiền đạo chính là như vậy, không nhất định phải quan trọng nhất, nhưng chắc chắn phải là nổi bật nhất.
Đáng tiếc kịch bản không xảy ra theo ý nghĩ của cậu, thi đấu mới vừa trãi qua được hơn hai mươi phút liền xảy ra bất ngờ.
Mới đầu số 11 của đội bọn họ cùng đội kia xảy ra va chạm tay chân, có chết hay không, người kia chính là tên cướp bạn gái của số 11. Hai người này nhìn nhau không vừa mắt, có lần va chạm thứ nhất sẽ có lần thứ hai, động tác ngày càng rõ ràng, dẫn tới trọng tài tặng cho một tấm thẻ vàng.
Trường học tổ chức thi đấu nghiệp dư, tự nhiên trọng tài cũng là không chuyên nghiệp, bên này là sân nhà của bọn họ, Thái Chí Thành tự mình tìm trọng tài, nhất định trình độ là thiên hướng bọn họ, nghiêng về bọn họ, cho nên thẻ vàng chỉ phát cho tên tình địch kia, không phát cho số 11. Đối phương đối với cái này rất không vừa ý, dùng từ kháng cự kịch liệt, hai đội hơn hai mươi người, ngươi một lời ta một câu, xô đi đẩy đến liền đánh nhau.
Đánh nhau trên sân thi đấu, thật sự là rất hung bạo, huống hồ còn mang theo “thù hận”, nhìn thấy các động đội đều rất kích động, Kỷ Xuyên cũng có chút bị nóng đầu, có thể nghĩ đến Hạ Hoài Chương còn ngồi trên ghế khán đài, cậu có ý nghĩ phải kìm nén lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đi can ngăn.
Nhiều người, khuyên không được, trên khán đài một mảnh rối loạn, có người muốn lao xuống can ngăn. Rất nhanh người phụ trách bảo vệ trong trường học nghe tiếng chạy đến, giải cứu tình cảnh hỗn loạn trước mắt, xuất phát từ nhiều mặt suy nghĩ, thi đấu cũng bị ngưng hẳn.
Kỷ Xuyên vô cùng thất vọng, cậu một trái cũng đá không vào, dáng người chói mắt biểu hiện ra trong tưởng tượng không biết xuất hiện mấy lần, uổng phí hết cả tâm tình.
Cậu và các động đội đồng thời bị người phụ trách bảo vệ gọi đi, trước khi đi còn đối với Hạ Hoài Chương làm cái thủ thế, đi qua đám người, lúc đối diện tầm mắt đối phương, tâm tình liền phút chốc thay đổi trở nên tốt hơn, quả thực là không hề có đạo lý.
Cậu cùng đồng đội đi ở phía sau, len lén gửi cho Hạ Hoài Chương một cái tin nhắn ngắn ngủi, mặt trên viết: “Ba ba, xin lỗi, người đi làm việc trước đi”.
Hạ Hoài Chương rất nhanh trả lời: “Sẽ viết kiểm điểm?”.
Kỷ Xuyên cúi đầu xem điện thoại di động, không nhịn được cười: “Viết thì viết, có cái gì quá mức đâu”.
Cậu chuyên tâm đánh chữ, không có nhìn đường, đụng phải người Thái Chí Thành một chút, Thái Chí Thành đầu trộm đuôi cướp mà nhìn cậu liếc mắt: “Cùng ai nhắn tin đây, cười đến vui vẻ như vậy”.
Kỷ Xuyên không phản ứng gã, liền gửi mấy cái tin nhắn sau đó đem điện thoại cất cẩn thận, cố gắng tạo ra biểu tình nghiêm túc cùng các đồng đội xếp thành một hàng, đồng thời cúi thấp đầu tiến vào văn phòng bảo vệ, chờ đợi bị phê bình giáo dục.
Bị giáo dục chuyện như vậy, không phải lần đầu tiên Kỷ Xuyên trãi qua, lúc học cấp ba có lúc còn bị giáo viên chủ nhiệm mời qua phụ huynh, nguyên nhân cũng là cùng bạn học đánh nhau. Vị giáo viên chủ nhiệm kia cảm thấy rất tức giận, giáo viên dám mời Hạ Hoài Chương đến uống trà từ nhỏ đến lớn cậu chỉ nhận thức được vị kia.
Lần đó Hạ Hoài Chương nghe tin mà đến, cha con hai người đồng thời bị phê bình đánh giá, nhưng sau khi kết thúc, không có bất kỳ ảnh hưởng dư thừa nào đến cậu, hắn cũng không nói gì với Kỷ Xuyên, “Học tập cho giỏi, không cho đánh nhau”, đại loại là, chỉ nói “Không cho hồ đồ”, câu này là câu hắn thường nói nhất, Kỷ Xuyên tự động giải thích thành “Chỉ cần không hồ đồ, con làm việc có đạo lý, vậy thì việc gì cũng được”, cậu đem câu nói này hiểu thành dung túng.
Mười một giờ, cả đội từ văn phòng đi ra, Kỷ Xuyên kiểm điểm cũng không cần viết, cậu là đi can ngăn đồng đội, không hề động thủ. Dùng số 11 cầm đầu “bị cáo” liền tương đối thảm, viết kiểm điểm cũng không sao, cũng may là không có ai bị thương.
Bọn họ hẹn nhau ăn cơm trưa, Kỷ Xuyên định cùng đi, cùng lúc nhận được điện thoại của Hạ Đình, mời cậu ăn trưa. Chuyện này rất mới lạ, Hạ Đình đã mấy ngày không phản ứng tới cậu, ở đồng thời dưới cùng một mái hiên khó tránh sẽ gặp phải, có thể mỗi lúc gặp gỡ đều không nói với nhau vượt quá ba câu, đều là do cậu chủ động mở miệng Hạ Đình thì lạnh nhạt.
Ngày hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao?
Kỷ Xuyên tràn đầy hiếu kỳ, rất sớm đã cẩn thận đi đến phòng ăn đã hẹn. Cậu đến rất sớm, không nghĩ tới Hạ Đình còn đến sớm hơn, dĩ nhiên là đang chờ cậu, cậu nghi ngờ mình nhìn nhầm thời gian, cứ luôn nhìn mãi, hiện đã xác nhận ước định chính xác là hai giờ rưỡi, còn kém 15 phút.
“Không phải nói phòng thực nghiệm có một thí nghiệm quan trọng sao, sao rãnh rỗi vậy?” Kỷ Xuyên ngồi vào đối diện, phát hiện Hạ Đình mặc một thân âu phục nhàn nhã, cũng không phải thời điểm sáng sớm ra cửa đã mặc tây trang, là mới thay. Cùng với hình tượng hồi sáng sớm không giống nhau lắm, chỉ bình tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, liền hiện ra mấy phần chính chắn không giống như trước.
Kỷ Xuyên kỳ quái hỏi: “Cậu vừa làm cái gì? Đi hẹn hò về?”
“…Cùng ai hẹn?” lông mày Hạ Đình cau lại, dáng vẻ không cao hứng, so với lãnh đạo phát biểu trong phòng làm việc lúc nãy còn khó chịu hơn, y mở thực đơn ra, đẩy đến phía trước mặt Kỷ Xuyên, “Muốn ăn cái gì? Tự mình chọn đi. Ngày mai tôi chuyển đi, ngày hôm nay là lần cuối cùng tôi mời cậu ăn cơm”.
“Dời đi đâu?” Kỷ Xuyên lấy làm kinh hãi, “Tại sao chuyển đi? Là vì buổi tối hôm đó…”
“Không phải”
“…”
Hạ Đình ho nhẹ một tiếng, “Mỗi ngày đều bận, ở nhà có chút xa, nếu như bận quá muộn trở về cũng không tiện, nên tôi muốn chuyển đến trường học ở, bên này phân cho tôi một phòng ký túc xá, rất gần phòng thí nghiệm, hoàn cảnh cũng không tồi”.
“Vậy cũng không cần là bữa cơm cuối cùng a~, tôi còn tưởng cậu muốn đi đâu…” trong lòng Kỷ Xuyên thầm nói, nghe ra lý do của Hạ Đình rõ ràng là mượn cớ, y không muốn ở nhà cậu. Cũng nói không liên quan đến nguyên nhân do buổi tối hôm đó, nếu Hạ Đình đã đưa ra quyết định, cậu cũng không biết nên khuyên y trở lại như thế nào, đặc biệt là đêm đó Hạ Hoài Chương nói với Hạ Đình chuyện gì cậu căn bản không biết tới.
Kỷ Xuyên suy nghĩ một chút: “Ba ba tôi biết cậu muốn chuyển đi chưa?”
Hạ Đình nói: “Không, tôi không có nói cho hắn biết”.
“Vậy hắn không đồng ý thì sao?”
“Tôi đã trưởng thành” Hạ Đình nói, “Tôi có quyền quyết định chính mình, tôi muốn đi, hắn có thể làm gì? Bắt tôi trở về?”
Kỷ Xuyên: “…”
Một bữa ăn mùi vị thật tẻ nhạt, Kỷ Xuyên mơ hồ cảm thấy trong lòng Hạ Đình không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của y, y vốn là một người ít nói, ngày hôm nay so với mọi ngày còn trầm mặc hơn. Nói trầm mặc cũng không chính xác, là yên lặng, giống như trong lòng có tâm sự, đắm chìm bên trong tầng tầng tâm sự, rất khó vượt qua giống như rất rất yên tĩnh.
Bầu không khí rất ngột ngạt, càng như vậy Kỷ Xuyên càng không muốn nói chuyện, trong lúc hoảng hốt tựa hồ cậu đã hiểu được điều gì đó, cũng không xác định. Cậu do dự mà nghĩ, có nên hỏi một chút hay không? Nếu như Hạ Đình không muốn nói, tốt nhất là không nên hỏi, có một số việc không nên vạch trần ra sẽ tốt hơn, vì lẫn nhau lưu lại một đường lui, sau này gặp mặt cũng sẽ không quá lúng túng.
Hơn nữa bọn họ đều còn trẻ, không đủ thành thục, có chút tình nghĩa so với mù quáng mà động tâm còn quý giá hơn, không có đạo lý vì người đến sau khiến người trước sinh ra ngăn cách.
Kỷ Xuyên không biết mình đã ăn những gì, chỉ biết thời gian trôi qua rất chậm, cảm giác rất lâu, cũng có lẽ đã thực sự trôi qua rất lâu. Cuối cùng cũng kết thúc, Hạ Đình trả tiền, bọn họ cùng rời khỏi phòng ăn.
Lúc chia tay, Hạ Đình lại đột nhiên gọi cậu lại: “Này”
“A?” Kỷ Xuyên chuẩn bị gọi xe rời đi, nghe tiếng nên quay đầu lại.
Hạ Đình nói: “Sau khi tôi chuyển đi, cậu có thể gọi điện thoại cho tôi không?”
“…” giống như câu nói đã từng nghe trước đây, Kỷ Xuyên nhớ lại một ít ký ức, cậu gật gật đầu, cẩn thận nói, “Đương nhiên có thể rồi, tôi sẽ gọi cho cậu”.
Hạ Đình không nói gì nữa, đi trước cậu một bước.
Kỷ Xuyên đứng ở vệ đường ngẩn người, đường cái đèn đỏ đèn xanh, dòng người vừa đến vừa đi, cậu rất nhanh hồi phục lại tinh thần, một mình dung nhập vào bên trong dòng người.
|
22
Hạ Đình là một người làm việc rất năng suất, nói chuyển liền chuyển. Y chỉ ở đây một tháng, không có bao nhiêu đồ vật, thật sự cũng không thể nói là "dọn", kéo va ly du lịch liền đi.
Kỷ Xuyên đưa y đi, tâm lý có chút thất vọng, dù sao đi nữa, cũng là một người để đi chơi, một người bạn, một người thân, những ngày gần đây bọn họ đồng thời cùng chung sống, giờ đột nhiên tách ra, hay là bởi vì lý do khó có thể nói ra, tâm tình khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Kỷ Xuyên không hiểu được những tình cảm phức tạp. Cũng không chỉ là tình cảm, chuyện gì cậu cũng không nghĩ đến quá phức tạp, cậu yêu thích suy nghĩ theo góc độ của Hạ Hoài Chương. Ví dụ như, cậu có một số phiền não, tại sao trong mắt ba ba khẳng định không đáng nhắc tới, ba ba có thể dễ dàng giải quyết nó, chỉ nói rõ đây là một chuyện nhỏ, không có gì ghê ghớm, vì vậy liền quăng ra sau gáy, không lại vì đó mà nhọc lòng.
Về chuyện Hạ Đình, cậu có chút khó có thể nghĩ thông, có lẽ bởi vì được người khác yêu là một loại áp lực, đặc biệt là Hạ Đình không phải là người rộng rãi, thêm nữa lại vừa về nước, cuộc sống chưa quen, cứ như vậy dời ra ngoài, một người lẻ loi ở bên ngoài...
Kỷ Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, rốt cuộc nhịn không được, cậu tìm Hạ Hoài Chương hàn huyên một chút.
Ngày đó là một ngày mưa. Khi mới vào tháng mười, nhiệt độ dần dần giảm xuống, lá cây ven đường một ngày lại một ngày rụng xuống, mỗi một trận mưa xuống như dội thêm một tầng thuốc nhuộm, tí tách tí tách mà rơi xuống thành phố này.
Kỷ Xuyên luôn luôn ở trong nhà, cơ hồ toàn bộ kỳ nghĩ Quốc khánh cậu đều không ra cửa, Hạ Hoài Chương cũng giống như vậy. Bọn họ đã xác lập quan hệ một đoạn thời gian, không phải hoàn toàn mới mẻ, vẫn giống như trước đây thân mật càng thêm ngọt ngào như mật, cảm giác kia không tốt để hình dung, Kỷ Xuyên khi thì hoang mang khi thì choáng váng, ngược lại cũng không cần nghĩ quá nhiều, cậu liền dứt khoát không nghĩ nữa, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Cậu và Hạ Hoài Chương cùng nhau ngủ trưa, hai người vai kề vai, đầu kề bên đầu, dưới thân là cái giường mềm mại, trên người cùng nhau đấp kín một chiếc chăn mỏng. Đôi mắt khép lại một hồi, Kỷ Xuyên ngủ không được, cậu ôm lấy eo Hạ Hoài Chương, ấp a ấp úng mà nói về chuyện Hạ Đình.
Thật ra cậu không dám hỏi, sợ Hạ Hoài Chương hiểu lầm.
Chính là Hạ Hoài Chương rất quan tâm Hạ Đình, thế nhưng lại không cho phép cậu quan tâm, mỗi lần nhắc tới là muốn trở mặt, tâm lý Kỷ Xuyên thấp thỏm, có điểm lúng túng, cẩn thận mà nói: "Y ở một mình bên ngoài không sao? Ba ba, con cảm thấy có chút có lỗi với y..."
"Có lỗi cái gì?" Hạ Hoài Chương không mở mắt, cái tay giữ lấy sau gáy của cậu, "Con làm gì mà có lỗi với nó? Chớ có suy nghĩ lung tung"
"Bởi vì ba gọi y về nước mà" Kỷ Xuyên nói, "Hiện tại y rời đi, chúng ta không quản y, có phải có chút không tốt?... Hạ Đình lại không có bạn bè, y nói với con, mẹ y nói y bị chướng ngại giao tiếp, cho y trở về để tiếp xúc với nhiều người, cải thiện cái tật xấu quái gở này... như bây giờ, sẽ không trở thành càng quái gở hơn sao?"
Kỷ Xuyên quả thực suy nghĩ đến nát lòng.
Hạ Hoài Chương bất đắc dĩ mà nói: "Bảo bối, Hạ Đình chỉ là không thích giao tiếp, ba gọi nó về nước không phải là để cải thiện cái gì, nó sớm muộn gì cũng sẽ về, không thể ngốc ở nước ngoài cả đời, chính nó cũng nghĩ như vậy. Còn theo lời của mẹ nó, ngay cả mình còn quản không xong, còn muốn lo cho người khác? Lời của chị ấy nghe một chút liền thôi, con là lực bất tòng tâm"
Mặt Kỷ Xuyên đỏ lên, Hạ Hoài Chương lại nói: "Hạ Đình và con không giống nhau, nó có kế hoạch của chính mình, không cần người khác can thiệp. Nếu như chúng ta muốn quan tâm nó, cũng đừng ép nó thay đổi bản thân, phương thức sống ra sao là tự mình chọn, nó biết nó đang làm cái gì, không muốn vào xã hội thì không vào, muốn nghiên cứu thì chuyên tâm nguyên cứu, hà tất phải cùng con giống nhau, khiến nó trở thành gái hồng lâu như mẹ nó muốn? Nghe theo chị ấy có lợi ích gì!"
Kỷ Xuyên thỏ thẻ nói: "Con không nghĩ nhiều như thế, con chỉ hi vọng y có thể hài lòng một chút, để tất cả mọi người đều vui vẻ..."
"Uhm" Hạ Hoài Chương đem cằm của cậu đặt trên bả vai mình, dùng sức xoa xoa đỉnh đầu cậu.
Cằm Kỷ Xuyên bị cọ đến phát đau, điều chỉnh tư thế thoải mái, bé ngoan mà nằm nhoài trong lồng ngực của ba ba, nghe âm thanh của tiếng mưa rơi trên cửa sổ thủy tinh đến thất thần.
Hạ Hoài Chương đột nhiên nói: "Con thì sao, bảo bối, con thích làm cái gì, ba cho chọn lựa chọn, điều kiện trước tiên là không thể rời khỏi ba... Nhiều ngày như vậy rồi, nghĩ xong chưa, hả?"
"Không có" Kỹ Xuyên bĩu môi, "Con nghe lời ba nói, ba ba, ba muốn con làm cái gì?"
Nói đến chuyện này, tinh thần Kỷ Xuyên trở nên tỉnh táo, cậu còn chưa có nghĩ tới phương diện đó, nghe nói cha mẹ người khác đều muốn con mình tài giỏi, Hạ Hoài Chương có đối với cậu kỳ vọng đặc biệt gì không? Giống như là không có?
Cậu không nháy mắt mà nhìn chằm chằm ba ba, chăm chú nhìn thật lâu mà không ra kết quả gì.
Hạ Hoài Chương chỉ lắc đầu, không nói gì, có lẽ là cũng không nghĩ tới, hoặc là "Thuận theo tự nhiên" là tốt nhất, cậu đột nhiên cảm thấy cứ tiếp tục như vậy vẫn rất tốt, cậu và ba ba cùng nhau sinh hoạt, yên lặng mà vui vẻ, không phiền não điều gì, để thời gian cứ tiếp tục trôi qua một cách tự nhiên đi, cứ như vậy mà trải qua cả đời... Kỳ thực cũng không phí thời gian, chính mình thấy thõa mãn là tốt rồi, sống là vì điều gì chứ?
Kỷ Xuyên giống như khám phá ra hồng trần, hiểu rõ chân lý cuộc đời, vui vẻ hết mấy ngày.
Học kỳ này qua thật nhanh, có mấy môn sắp thi giữa học kỳ, chấm điểm theo tỉ lệ tương đương cùng với thành tích bình thường trên lớp cộng vào tổng điểm thi, tháng trước xảy ra đủ chuyện ngoài ý muốn, cậu đều không có hảo hảo học hành, hiện tại rốt cuộc cảm nhận được áp lực rồi.
Cũng may hoạt động trong đội bóng cũng giảm bớt, do lần trước ảnh hưởng ác liệt do đánh nhau, người tham dự tất cả đều bị xử lý kỷ luật, một đám thiếu niên nhiệt huyết vừa nghĩ thế đã thấy ũ rũ, từng cái đầu to đều rũ xuống, luyện bóng cũng không có sức lực, chỉ muốn học tập cho giỏi.
Kỷ Xuyên tự nhận mình là một người nhiều tật xấu ít ưu điểm, chỉ có làm việc kỹ lưỡng, không thích ứng phó, đá bóng cũng được, học tập cũng tốt, chỉ cần muốn làm sẽ làm hết năng lực, vì vậy ban ngày cậu ở phòng học cùng thư viện, khuya về nhà thì ôn lại bài cũ, lấy ra ý chí thi đại học năm ấy làm sức mạnh tinh thần, khiến cho bọn Thái Chí Thành đều nhìn đến sững sờ.
Tôn Triệt cũng đã vài ngày không gặp, Kỷ Xuyên khi nhàn rỗi sẽ liên hệ với đám bằng hữu, mỗi ngày đều nhìn thấy bọn họ tú ân tú ái, hoặc là đối phương gửi cho cậu mấy bức ảnh của Phương Tố Lâm, hoặc là ảnh chụp chung của bọn họ, một ngày gửi mấy trăm tấm, khiến cậu chán ngán.
Kỷ Xuyên bị hắn ta chọc đến phát phiền, không nhẫn nại được phun tào hai câu, Tôn Triệt liền nói: "Gato không, cậu cũng gửi cho tôi đi". Một câu nói đem Kỷ Xuyên câm nín, cậu có thể gửi cái gì chứ? Ảnh Hạ Hoài Chương sao? Lá gan cậu chưa có lớn như vậy.
Nói đến tâm tình cậu biến hóa có chút vi diệu, trước đây thỉnh thoảng cậu sẽ nói về ba ba hằng ngày, nghĩ cái gì liền nói cái đó, hiện tại quan hệ đã biến chất, giữa bọn học có một cái bí mật không thể cho ai biết, làm cho cậu chột dạ, sợ bị người nhìn ra, nên bây giờ đơn giản là cái gì cũng không dám nói nữa.
Đảo mắt một cái đã tới thứ sáu, tiết cuối cũng là ở hội trường của khoa, một cái giảng đường có hơn một trăm người, rất ầm ĩ. Kỷ Xuyên ngồi ở hàng cuối cùng, rất lâu chưa tan lớp, cậu gục mặt xuống bàn gọi điện thoại cho Hạ Hoài Chương.
"Ba ba, người ở công ty sao, mấy giờ về nhà?". Bọn họ hẹn nhau cuối tuần sẽ đi leo núi, xế chiều hôm nay thì đi, Kỷ Xuyên vốn là không muốn đi, ngại leo núi vừa chán vừa mệt, nhưng mà ba ba cố ý hẹn mà, cậu không thể từ chối được.
Thời gian tan học sắp đến, trong lớp rất ồn ào, cậu che điện thoại di động, hạ thấp giọng lặng lẽ nói: "Cắm trại trên núi cần chuẩn bị cái gì, trên núi rất lạnh đúng không, con phải mang theo áo lông?"
"Không cần" Bên kia không biết Hạ Hoài Chương đang làm gì, nửa ngày mới trả lời cậu: "Không cần chuẩn bị đâu bảo bối".
Kỷ Xuyên không hiểu: "A?"
Hạ Hoài Chương nói: "Khách tới nhà, chúng ta không tiện ra ngoài, lần sau sẽ đi".
"...Dạ".
Kỷ Xuyên có hơi thất vọng, cúp điện thoại, cầm điện thoại di động nghĩ, khách nào nhỉ? Năm nay khách đến thật nhiều nha!.
|
23
Kỷ Xuyên vừa đi trên đường vừa mở điện thoại di động chọt chọt màn hình, một bên vừa chơi trò chơi, vừa suy nghĩ xem vị khách nào đến? Nhà cậu rất ít khách tới, lúc thường trừ người làm và bác sĩ, thường gặp nhất chỉ có thư ký trợ lý và tài xế của Hạ Hoài Chương, tới lấy văn kiện, hoặc là có công việc quan trọng.
Hạ Hoài Chương cũng không có quan hệ cá nhân ở bên ngoài, từ hướng này mà suy đoán, bác sĩ Hạ Đình quái gở như vậy là được di truyền từ Hạ Hoài Chương ni.
Lòng hiếu kỳ của Kỷ Xuyên tăng cao, kết quả vừa nhìn người đến, vị khách này làm cho cậu không bất ngờ chút nào… Là mẹ của Hạ Đình, Hạ Linh Chi.
Kỷ Xuyên sau khi vào cửa, đã thấy Hạ Linh Chi cùng quản gia ở trong phòng khách nói chuyện, bà cùng Hạ Hoài Chương và Hạ Đình giống nhau, vẻ ngoài được thừa kế gen ưu tú của người Hạ gia, rõ ràng là người phụ nữ đã hơn bốn mươi, nhưng vóc người nhìn vào chỉ hơn ba mươi tuổi, vẫn cao gầy, xinh đẹp, khí thế hơn người.
Bất quá, phần khí thế này so với Kỷ Xuyên nhớ tới trong ký ức đã ôn hòa không ít, mười mấy năm trước của Hạ Linh Chi… Kỷ Xuyên không biết hình dung như thế nào, lúc đó cậu còn nhỏ, chỉ cảm thấy cô cô không ôn nhu một chút nào, làm người ta khó có thể thân cận.
Cậu đến gần vài bước, lễ phép gọi “Cô”. Hạ Linh Chi thật bất ngờ: “Con là tiểu Xuyên sao? Còn nhận ra cô?”
“…” đã sớm không nhận ra rồi, mấy ngày trước vừa nhìn thấy bức ảnh ở chỗ Hạ Đình thôi. Kỷ Xuyên bỏ cặp sách xuống, làm bộ nói: “Đương nhiên, người và trước đây đều xinh đẹp như vậy, không có gì thay đổi”.
Hạ Linh Chi nhất thời vui vẻ ra mặt, đối với quản gia một mực cung kính ở bên cạnh nói: “Đứa nhỏ này, miệng ngọt như vậy, thực sự là được Hạ Hoài Chương dạy dỗ qua!?”
Quản gia cười làm lành: “Thiếu gia từ nhỏ đã dẻo miệng như vậy, rất được người ta yêu thích”.
Hạ Linh Chi nghe vậy rất cảm khái: “Như vậy mới tốt, không giống Hạ Đình nhà tôi, cả ngày một bộ mặt lạnh nhìn mẹ nó, không biết giống ai nữa”. Sau đó quay đầu lại hỏi Kỷ Xuyên, “Con là từ đâu trở về? Từ trường học sao, con cũng học ở A đại đúng không ngồi đây cùng cô nói chuyện…”
Hạ Linh Chi rất thân thiết, cùng với trong ấn tượng của Kỷ Xuyên khác nhau hoàn toàn, có thể là do phụ nữa lóqn tuổi thích nói nhiều, cũng có thể là do trưởng bối đối với tiểu bối trong nhà quan tâm thông thường, dù sao ngoại trừ Hạ Hoài Chương, cậu xưa nay không cùng trưởng bối trong nhà thân thuộc nhiều.
Vài năm trước, Kỷ Xuyên còn chưa có sinh ra, lão gia tử Hạ gia đã qua đời, lưu lại vài người con trai con gái, mà quan hệ không biết tại sao lại rất xa lạ, nếu không phải Hạ Đình đột nhiên về nước, Kỷ Xuyên mơ hồ quên mất ba cậu còn có anh chị em, nhà người khác lễ tết còn có dịp đoàn viên, Hạ Hoài Chương thì không hề quan tâm đến chuyện này, lâu dần Kỷ Xuyên đã quen, bỗng dưng lại có một người thân thích đến cậu cảm thấy không quen chút nào.
Kỳ quái hơn là, từ biểu hiện của Hạ Linh Chi, quan hệ của bà và Hạ Hoài Chương cũng không phải không tốt, có thể yên tâm mà giao phó con trai của mình, lại còn giới thiệu bạn gái… Tại sao những năm trước đây không về thăm hắn, cũng rất ít liên hệ?
Lần này về nước là vì cái gì, thăm Hạ Đình sao? Kỷ Xuyên có điểm nghi hoặc, nhưng mà Hạ Linh Chi không cho cậu có cơ hội chủ động mở miệng, đầu tiên là theo thói quen mà hàn huyên, hỏi thành tích của cậu như thế nào, có quen bạn gái hay không, sau đó thì hỏi chuyện của Hạ Đình, hỏi Hạ Đình ở trong nước trãi qua có tốt không… Kỷ Xuyên rất chột dạ, không dám nói thật, chỉ nói hết thảy đều tốt.
Cũng may Hạ Linh Chi cũng không nhìn ra cái gì, bà làm mẹ ruột, tựa như đối với bác sĩ Hạ Đình ôm suy nghĩ rất “phiến diện”, khi nói tới chuyện của Hạ Đình, bà dĩ nhiên không bất ngờ, mặc kệ là Hạ Đình làm bất cứ chuyện gì bà cũng không cảm thấy kỳ quái ni. Chỉ là nhân cơ hội tố khổ với Kỷ Xuyên một phen, nói đã cách nhau nhiều ngày như vậy mà con trai không nhớ bà chút nào, vốn nghĩ xuống máy bay là mẹ con sẽ được đoàn tụ, Hạ Đình lại ném cho bà một câu “Con ở phòng thí nghiệm, không đi được”, lạnh như băng mà cúp điện thoại của bà.
Kỷ Xuyên có điểm lúng túng, không biết phải nói tiếp làm sao. Hạ Linh Chi lại tiếp tục, thở dài nói: “Cô hối hận nhất là năm đó không sinh một đứa con gái, con gái mới tri kỷ a! thằng nhãi Hạ Đình này… Còn con, tiểu Xuyên, còn và ba ba lúc thường ở chung ra sao? Hắn có phải rất là nghiêm khắc?”
“Rất tốt ạ!” Kỷ Xuyên trừng mắt nhìn, nói to mà không thẹn: “Con nghe lời, không hề chọc ba ba tức giận a!”
“Con nghe lời?” vừa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Hạ Hoài Chương không biết trở về từ lúc nào, đứng ở cửa, từ xa xa đối với bọn họ nở nụ cười.
Hắn không nói thêm cái gì, giọng điệu rất cưng chiều mà hỏi ngược lại cậu, bên trong cưng chiều xen lẫn mấy phần cảm giác đặc biệt, giống như ám hiệu mờ ám, Kỷ Xuyên nhất thời nóng mặt, bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng.
Hạ Hoài Chương cởi áo vét, đưa cho quản gia, đi tới xoa xoa đầu Kỷ Xuyên, quay đầu nói với Hạ Linh Chi: “Tại sao đột nhiên trở về, không nói sớm với tôi một tiếng?”
Hạ Linh Chi nói: “Nói ra rất dài dòng, e rằng sau này không đi nữa”
“Cũng tốt” Hạ Hoài Chương gật gật đầu, dặn dò quản gia dọn cơm, ăn trước rồi từ từ tán gẫu.
Chớp mắt bữa ăn này ăn hết hai tiếng đồng hồ, Kỷ Xuyên trước tiên lui xuống, cậu mang Hỗn Cầu ra cửa dạo một vòng, lúc trở về tiện đường hướng phòng ăn đi đến, bên kia còn chưa có kết thúc, Hạ Hoài Chương cùng Hạ Linh Chi ngồi đối diện nhau, đũa hai người không nhúc nhích mấy lần, luôn luôn trong này ôn chuyện.
Trong lòng Kỷ Xuyên cảm khái, suy đoán có thể chuyện năm xưa làm cho bọn họ trở nên ngăn cách, cho nên không được thân thiết, nhưng dù bất luận chuyện gì quan hệ máu mủ là chân thực tồn tại, chị em ruột thịt… Tuy rằng xem tướng mạo giống như là anh em hơn, Hạ Hoài Chương càng có uy nghiêm hơn.
Kỷ Xuyên trở lại gian phòng của mình, tối hôm qua Hạ Hoài Chương ngủ ở đây, tối hôm nay không biết có tới hay không, dù sao để Hạ Linh Chi nhìn thấy sẽ không tốt, gọi là, nên tránh tai mắt của người khác? Lén lén lút lút? Quan hệ vụng trộm?
Kỷ Xuyên đem mình chọc phát cười, cười cười bỗng nhiên cảm thấy mấy phần hoang mang. Lúc nãy, lúc nói chuyện ở phòng khách, Hạ Linh Chi có nhắc tới Tống tiểu thư, cậu suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới Tống tiểu thư là ai…? Xém chút đã trở thành mẹ kế của cậu, hiện tại cậu lại quên béng mất.
Mà người Hạ Linh Chi giới thiệu cho, bà dĩ nhiên nhớ rõ ràng hơn, cũng may bà đối xử với Kỷ Xuyên như đứa nhỏ, chỉ đơn giản nói ra vài câu, chuyện của trưởng bối, đại khái không muốn ở trước mặt cậu nói quá nhiều.
Kỷ Xuyên ở lại một hồi cảm thấy quấy nhiễu, quan hệ của cậu và ba ba là bí mật, trước kia cậu đã nghĩ tới vấn đề này, lúc đó chỉ lóe qua, lại bị Hạ Hoài Chương dời đi lực chú ý. Sau đó bọn họ chung đụng càng thân mật hơn, thói quen sinh hoạt hằng ngày kỳ thực không có gì thay đổi, sinh hoạt thì vẫn sinh hoạt, cũng không phá vỡ cái gì.
Đương nhiên đây là tình trạng mà cậu cầu mong, có thể duy trì cả đời thì tốt rồi. Đáng tiếc bất luận chuyện gì, một khi tính toán lâu dài sẽ dễ dàng gặp phải khó khăn, cậu không biết ba ba có nghĩ tới muốn công khai quan hệ của bọn họ hay không, chắc là không đâu, không công khai thì tốt hơn, Hạ Hoài Chương là một người phi thường lý trí.
Nhưng mà tiếp tục như vậy, Hạ Linh Chi sẽ không tiếp tục giới thiệu bạn gái cho ba ba? Đuổi đi Tống tiểu thư rồi, còn có Lý tiểu thư, Vương tiểu thư, mà hắn vẫn luôn độc thân thì rất kỳ quái, một năm hai năm không có gì, ba năm năm năm sau đó thì sao? Giấy không thể gói được lửa.
Tâm lý Kỷ Xuyên thật sự rất nôn nóng.
Cùng ba ba vĩnh viễn cùng nhau quả thật là một chuyện rất khó khăn mà, nếu như cậu không phải con trai, hoặc ra đời sớm hơn mấy năm, tình huống có lẽ sẽ khác, có như thế cậu không phải là cậu, Hạ Hoài Chương cũng không còn là ba ba của cậu, giả thiết này không còn ý nghĩa gì nữa.
Đêm đó Kỷ Xuyên vẫn luôn ở trong phòng, rốt cuộc không ra khỏi cửa.
Cậu xem chút sách, tắm rửa xong liền lên giường ngủ. Có tâm sự quấy nhiễu, cậu không có cách nào ngủ ngon, không biết qua bao lâu, cậu cảm giác giường ở bên người bỗng nhiên lún xuống, một hơi thở quen thuộc tiến lại gần. Ngay sau đó hôn lên trán cậu rất ấm áp.
“…” Kỷ Xuyên mở mắt ra, “Ba ba”
“Ừm”
Giọng mũi Hạ hoài Chương đáp lại một tiếng, hô hấp nóng bỏng kề sát trên hai má cậu, cuối tháng mười, không khí vẫn nóng như vậy. Kỷ xuyên hướng bên trong gối co lại, cẩn thận hỏi: “Cô đâu, cô ngủ rồi sao?”
“Ra ngoài, đi tìm Hạ Đình” Hạ Hoài Chương vào trong mền, đem Kỷ Xuyên đặt ở dưới thân, dùng tay cởi áo ngủ cậu ra.
|
24
Ánh đèn trong phòng rất mờ, máy điều hòa mở nhiệt độ thấp, chăn nặng nề đặt nhấp nhô trên thân thể, Kỷ Xuyên ngăn cản động tác của Hạ Hoài Chương: “Ba ba, con có một vấn đề”.
Hạ Hoài Chương ứng tiếng: “Cái gì?”
Kỷ Xuyên có tật giật mình, lặng lẽ hỏi: “Cô không biết đúng không?”
“Không biết cái gì?”
“Không biết chúng ta đang yêu đương…” nửa bên vai của cậu bị che khuất dưới lớp chăn, mặt Hạ Hoài Chương ở trong bóng tối, hô hấp nóng hầm hập, trực tiếp thổi tới trên mặt cậu rất ngứa. Hạ Hoài Chương dùng lại một chút, ngón tay chạm vào áo ngủ của cậu, lăn qua lộn lại mở ra rồi buộc vào.
Trả lời lệch khỏi trọng điểm: “Nói chuyện yêu đương?”
Hạ Hoài Chương nở nụ cười nhẹ: “Bảo bối nhi, con ý thức được chúng ta đang yêu đương sao?”
“…”
“Rất tốt, là đang nói chuyện yêu đương” Hạ Hoài Chương cúi đầu hôn cậu, hôn đến mấy lần, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là đã quên béng vấn đề.
Kỷ Xuyên không thể làm gì khác hơn lại hỏi tiếp một lần: “Cô không biết, ba ba, có phải ba chuẩn bị nói cho cô biết?”
“Con cảm thấy thế nào?” Hạ Hoài Chương nói, “Con muốn công khai, muốn người khác biết hay không?”
Kỷ Xuyên theo bản năng lắc đầu, phản ứng này quá nhanh, cậu bị ba ba nhìn kỹ có chút xấu hổ, lại bổ sung thêm một câu: “Con sợ người khác biết… Chúng ta sẽ bị chê trách, cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ba”.
Hạ Hoài Chương rơi vào im lặng, hắn chưa nói “Ba không sợ ảnh hưởng” nếu như vậy, Kỷ Xuyên sẽ thuận theo nói: “Đừng nói, chúng ta từ từ đi”. Hắn hôn đôi môi Kỷ Xuyên, thưởng thức vị ngọt ngào mềm mại như quả đông, từ từ cắn nhẹ, trấn an một hồi mới từ giữa môi răng, mút vào thật sâu mà hôn, làm cho ngực Kỷ Xuyên hô hấp dồn dập, eo như muốn nhũn ra.
“Ba ba…”
“Hả?”
Kỷ Xuyên ôm cổ của hắn, lại hỏi: “Cô về nước làm gì, cô sẽ không giới thiệu bạn gái cho ba nữa chứ?”
Hạ Hoài Chương sửng sốt một chút, không nhịn được cười, “Sẽ không, con rất lo lắng chuyện này sao?”
“Đương nhiên, con không muốn mẹ kế đâu” Kỷ Xuyên rất bất mãn mà làm bầm một câu.
Hạ Hoài Chương phản bác cậu: “Không phải mẹ kế, bảo bối, nếu như chị ấy giới thiệu bạn gái cho tôi, không phải là giới thiệu cho em mẹ kế, là tình địch, hiểu không?”
“…” Tình địch? Như vậy hình như cũng không sai, không có gì tốt cả, vẫn là “Mẹ kế” càng gây nên địch ý của cậu… Ai, nói chung không có gì vui cả.
Hạ Hoài Chương lại nói: “Yên tâm đi, tôi nói không có sẽ không có, lời tôi nói có lúc nào không đáng tin?”
“Dạ” trong lòng Kỷ Xuyên vẫn lo lắng, vẫn còn xác nhận, “Vậy ba bảo đảm?”
“Uh, tôi bảo đảm”
Đôi mắt Hạ Hoài Chương trong ánh đèn ảm đạm trong phòng dường như lại phát sáng, nhìn cậu chằm chằm, không hề rời đi cậu, thấy thế nào cũng như nhìn không đủ, giống như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống. Kỷ Xuyên nóng cả mặt, cả trái tim đều nóng lên, cậu nhớ tới một chuyện, hai cái tay ôm sát nhất thời liền thu lại, mở miệng gọi: “Ba ba, ba còn nhớ lúc con thi đấu không, mấy ngày trước có đánh nhau, lần đó…”
“Nhớ tới, làm sao vậy?”
“Lần tranh tài đó bị hủy bỏ,… Nếu như không dừng lại, ba nói con sẽ thắng đúng không?”
“Thắng”
“Có thật không?” Kỷ Xuyên nháy mắt mấy cái.
Hạ Hoài Chương khẳng định: “Thật”
“Được” Kỷ Xuyên lộ ra một cái mỉm cười thật tươi, thừa dịp Hạ Hoài Chương không có phản ứng lại, dùng sức nghiêng người, chính mình lật tới phía trên, đè lên eo của Hạ Hoài Chương, từ phía trên mà hôn xuống một cái.
Cùi chỏ của cậu chống phía trên ráp trải giường, cả người đều dính trên người của Hạ Hoài Chương, ngực dính chặt vào nhau, chóp mũi cọ chóp mũi, hôn người ta đến sắp nghẹt thở.
Lần đầu tiên cậu chủ động như thế.
Hạ Hoài Chương nửa ngày không kịp phản ứng, sau đó thì hưởng thụ mà nhắm mặt lại, tùy ý cậu dằn vặt.
“Sao không hỏi con tại sao, ba ba?” sau khi hôn xong, Kỷ Xuyên không kịp lấy hơi.
Hạ Hoài Chương nỏ nụ cười trầm thấp, phối hợp hỏi: “Ân, tại sao?”
“Không tại sao, ngày đó liền muốn hôn người” Kỷ Xuyên nói, “Ngày đó, ba ngồi trên khán đài, con…con chỉ muốn làm như vậy”
“Đầy đầu đều muốn hôn tôi? Vậy sao không làm”
“Đều do bọn họ đánh nhau, ồn ào nên quên mất”
“Muốn hôn ba cũng có thể quên sao, việc quan trọng như vậy…” Hạ Hoài Chương từ phía dưới mà giữ chặt eo Kỷ Xuyên, đem người giam giữ chặt chẽ trong lồng ngực mình, “Ba coi, con sẽ không quên, con mỗi thời mỗi khắc đều muốn hôn ba, như… Như bây giờ”
“…A…”
Một cái hôn kịch liệt, bao hàm ôn nhu cùng dục vọng không thể khống chế.
Kỷ Xuyên bị hôn đến đầu váng mắt hoa, cậu hoài nghi do ba cậu độc thân quá lâu, nên tinh lực dồi dào đến đáng sợ, bất luận lên giường hay là hôn môi cũng vậy, đều làm cho cậu không thể chống đỡ nổi, khi đó sẽ cảm thấy chính mình như bị nuốt lấy.
“Ba ba…” Hôn sâu một hồi lâu, Kỷ Xuyên bị đè xuống phía dưới, Hạ Hoài Chương đã quen khống chế mọi chuyện, ở trên giường tất nhiên cũng là phe đi xâm lược. Kỷ Xuyên vốn không muốn làm, nhưng tên đã lên dây rồi, cậu cũng không thể nhẫn nhịn được.
Vì vậy hết lần này đến lần khác dây dây dưa dưa, lúc làm xong luôn là nửa đêm.
Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ mùa thu đã sắp đến rồi, lạnh giá của bóng đêm sắp tới mái hiên, bị hơi ấm của ánh đèn ngăn trở, ngăn cách ra một khoảng nhiệt độ khác nhau.
Kỷ Xuyên được Hạ Hoài Chương ôm đi tắm rửa xong, ráp trải giường cũng đổi mới rồi, khi nằm ở phía trên có thể cảm giác được nhiệt độ ấm áp của Hạ Hoài Chương, ấm áp dễ chịu, khô ráo như mùi vị của mặt trời. Cậu không kìm lòng đươc cọ cọ, như một con mèo được thõa mãn, giơ lên móng vuốt nhỏ, ôm cánh tay Hạ Hoài Chương, lười biếng hỏi: “Ba ba, hôm nay ngủ cùng con sao? Lát nữa cô có trở về hay không?”
Cậu nói ba câu đều không rời từ “Cô”, trong lòng đang sợ cái gì, Hạ Hoài Chương rất rõ ràng.
Hạ Hoài Chương sờ sờ đầu cậu: “Không được, ba trở về phòng ngủ”
Kỷ Xuyên có chút băn khoăn, nhưng cũng không có mở miệng giữ người ở lại, chỉ hôn Hạ Hoài Chương một chút, nhỏ giọng nói tạm biệt: “Ngủ ngon, ba ba”
“Ngủ ngon”
Buổi tối ngày hôm đó, Hạ Linh Chi không có trở về, nghe nói cùng Hạ Đình gặp mặt, sau đó đi gặp bạn của mình.
Hạ Linh Chi ở trong nước có không ít bạn bè, đều đã vài năm không gặp nhau, nhưng vẫn luôn có liên lạc. Kỷ Xuyên nghe nói, bà còn có ý định giúp Hạ Đình xem xét một người “Bạn gái xứng với y”, từ bên người bạn bè của bà để tìm gia thế tương đương.
Kỷ Xuyên quả thực nổi nóng thay Hạ Đình, việc này bị Hạ Hoài Chương ép xuống. Hạ Hoài Chương đối với chuyện này rất tức giận, cùng Hạ Linh Chi ầm ĩ một trận… Không thể tính là cãi nhau, bởi vì chỉ có một mình hắn phát hỏa mà thôi, trước mắt chị của hắn, hắn là một người gia trưởng nắm giữ quyền uy, nói một không thể là hai.
Hạ Hoài Chương nói: “Chị ở không thì tìm cho mình chút chuyện làm, đừng cả ngày nhìn chằm chằm Hạ Đình, có tâm trạng tìm đối tượng cho nó, sao không tìm cho mình một người?”
“…”
Hắn nói xong, Kỷ Xuyên trơ mắt nhìn biểu tình của Hạ Linh Chi trở nên vô cùng đặc sắc, tùy ý hỏi ngược lại một câu, “Cậu không phải cũng giống như vậy?” Kỷ Xuyên muốn cười cũng cười không nổi, tâm tình phức tạp mà chuồn đi.
|