Lãng Mạn Đầy Nhà
|
|
C10
Mở cửa ra chỉ thấy một mảng đen kịt, trải nghiệm này quả thực hết sức mới mẻ đối với tôi.
Mò vách tường tìm công tắc điện, ánh sáng trắng lóa có phần khiến tôi nhức mắt.
Đến khi tôi quen được với ánh sáng này, đã nhìn thấy Âu Dương Dực đang ngồi ngay dưới đất chỗ phòng khách, dựa vào tường mà ngủ.
Không có chơi trò chơi, cũng chẳng lên giường, mà ngồi ngủ gục dưới đất, có lẽ là chờ tôi.
Thở dài, đi tới.
“Này, không nên ngủ ở đây, lên giường đi.”
Không có phản ứng.
“Lên giường ngủ tiếp đi!”
Vẫn không có phản ứng.
Đồ con lừa!
Bất đắc dĩ đành kéo cậu ta đi, thật là nặng mà, dùng hết sức vác cậu ta ném lên trên giường, tôi ngồi một bên mệt mỏi thở hổn hển. Đúng vậy, học sinh khiếm khuyết lớn nhất chính là điểm này, thiếu rèn luyện thể thao khiến cho lao động nặng một lúc là chịu không nổi.
Nhìn thấy trên giường người nào đấy đang cười quỷ dị.
Một cú táng đau tiếng vào đầu. “Cười cười cười, cười cái gì mà cười. Tỉnh rồi còn không tự thân vận động đi!”
Cậu ta cười, xoay mình ngồi dậy. “Tôi bị anh vần cho tỉnh.”
“Cho đáng đời!” Chưa thấy kẻ nào nói láo vụng đến vậy, rõ ràng cả đoạn đường đều không ngừng cười nhạo tôi!
Cậu ta không cười nữa, nhìn tôi một hồi rồi mới quay đầu đi. Nhớ lại lý do vì sao hôm nay về trễ như vậy, tôi nhất thời cứng họng, không biết nói gì.
“Thật ra thì, tôi khá thích anh đấy.” Cậu ta đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc nói với tôi.
Thiếu chút nữa nổi xung bay qua đạp cho một cú, cậu ta quậy chưa đủ chán à?
“Phải, tôi khá thích anh đó.” Thấy tôi không đáp lại, cậu ta cũng có chút lúng túng, sờ mũi một cái.
Lại im lặng.
“…”
Đồ khốn! Không dưng lại đi đem bầu không khí trở nên quỷ dị như vậy làm gì?! Tôi trong lòng thầm mắng, nhưng vẫn tỉnh rụi ngồi nơi mép giường. “Nói xong? Nói xong tôi ngủ!” Cố ý lơ đi gương mặt tịch mịch của cậu ta.
Đau lòng.
Đau cái gì mà đau, bộ muốn thành biến thái à?!
Cậu ta thật đáng thương.
Sáng nay lúc đòi cường bạo ngươi có đáng thương không?!
Không đành lòng.
Nói ngươi biết thái, quả nhiên biến thái cấp cao!
…
Mệt mỏi cùng bản thân trường kì kháng chiến, tôi cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
|
11
Lúc tỉnh dậy, cậu ta đã nằm trên đất, cả mặt ướt đẫm mồ hôi, đã thế còn cau lại trông vô cùng đau đớn.
“Âu Dương! Làm sao thế?!” Tôi sợ hết hồn leo vội xuống.
“Không thở được… nóng quá…” Cậu ta thều thào nói.
Hả? Có khi nào là bị bệnh không?
“Rốt cuộc cậu bị sao hả? Nói rõ cái coi!” Tôi nóng nảy nói.
“Chân đau… không nhúc nhích được…”
Vừa cúi đầu đã thấy chân trái cậu ta be bét máu. “Chuyện gì xảy ra vậy?” Tính băng bó cho cậu ta, nhưng tôi chợt nhớ ra, theo như cậu ta nói, đồ vật trong phòng tôi đối với cậu ta đều là không khí.
“Rốt cuộc là sao vậy?! Sao cậu thành ra thế này?!”
Cậu ta không trả lời, chỉ đau đớn co người hơn mà thôi, luôn miệng nói. “Nóng quá, nóng quá, thở không được, không thể thở được…”
Nghe rõ.
Mọi thứ phóng vọt qua đầu một lần.
Nóng quá.
Không thở được.
Bị thương.
Trong đầu một ý tưởng chợt lóe, đồng thời cũng đem trái tim giam vào hầm băng.
Là hỏa hoạn.
Vừa nghĩ tới đây, tôi như nhìn thấy, tại phía ngoài xa ngàn dặm, hình ảnh Âu Dương Dực lẻ loi nằm ở trong phòng, chân bị thương, chung quanh đều là ngọn lửa hừng hực, khói dầy đặc cuộn khói, giam cầm tù nhân ở bên trong, cậu ta hiện đang nằm trên sàn, bất kể lúc nào cũng có thể mất mạng.
Không được, tôi phải cứu cậu ta.
Không chút do dự, tôi cúi xuống làm hô hấp nhân tạo cho cậu ta, vỗ vỗ mặt. “Đứng lên, Dực, chúng ta đi ra ngoài!”
Cậu ta mê mang mở mắt ra, có chút mờ mịt như vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra.
“Có khăn không? Khăn ướt càng tốt!” Tôi lo lắng hỏi. Hô hấp là quan trọng nhất, khói dầy rất độc hại, không thể hít vào. Tiếc thay, không thể nhìn thấy xung quanh. Tôi lần đầu tiên cảm giác được sự xa cách của hai chúng tôi, hận không thể lập tức tới bên cạnh cậu ta.
“Có… ở bên kia…” Cậu ta chật vật muốn đứng dậy, tôi liền tới phụ, dẫn tới nơi cần tới. Cậu ta lấy được thứ gì đó, che lên mũi. Mắt không mở ra được, nước mắt không ngừng chảy xuống, xem ra khói đã bao dầy đặc rồi.
Tôi cuống cả lên, dứt khoát cõng cậu ta đi về phía cửa nhà. Nếu tính không sai thì cửa nhà cậu ta nằm ở trong phòng học của tôi.
Tôi không biết tình hình xung quanh ra sao, cũng không rõ nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm, đành phải chọn con đường ngắn nhất tới chỗ cửa.
Cậu ta bỗng rên lên, tôi lo lắng vội hỏi thăm. “Sao vậy? Có chuyện gì?”
Cậu ta khẽ nói. “Không có gì, không có gì, có anh ở đây thật tốt…”
Cả người tôi run lên, không nói được đây là cảm giác gì, chỉ biết xốc người cậu ta lên, tiếp tục đi về phía cửa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy quãng đường từ phòng ngủ đến phòng học lại dài đến vậy bao giờ. Ngắn ngủ mấy bước mà cứ như cả thế kỷ trôi qua, mà cánh cửa cứu mạng kia lại vĩnh viễn quá xa với.
Lần này ông trời còn thương tôi đấy.
Mặc dù vô cùn chật vật, nhưng tôi vẫn tới được đến cửa.
Tôi vội đặt Âu Dương xuống, bây giờ trước mặt tôi chính là tường, không qua được, nhưng ở phía cậu ta, hi vọng đấy là cửa. “Âu Dương, mau đi ra, mau đi ra!” Tôi vỗ vỗ mặt cậu ta, giờ mới phát hiện ra phía lưng cũng bị thương, chắc là do khi nãy. Cậu ta cật lực đẩy cái gì đó, sau đấy đưa tay vào vách tường, do dự một chút, lại xoay đầu lại. “Húc, nếu như không có chuyện gì rồi, hãy tới tìm tôi.”
“Sẽ tới! Sẽ tới tìm cậu mà!” Tôi vội vã nói, chỉ mong cậu ta mau mau đi ra ngoài.
Cậu ta cười một tiếng. “Được, tôi chờ anh.” Nói xong cũng ngã ra ngoài cửa.
Biến mất khỏi tầm mắt tôi.
|
12
Sau ngày đó, Âu Dương cũng không xuất hiện trước mặt tôi nữa, phảng phất như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra, tất cả chỉ là một giấc mơ của tôi mà thôi.
Nhưng mà, khắp nơi đều có hình ảnh của cậu ta.
Tựa hồ như nghe được giọng nói, còn có thể nhìn thấy nụ cười tươi như hoa, còn có thể cảm thấy —
Tôi siết chặt nắm tay, trong lòng trống rỗng.
Được rồi, cậu ta nhất định còn sống, nhất định còn sống khỏe mạnh.
Có lúc mẹ sẽ tới thăm tôi, bà chị gái cũng ghé qua mấy lần.
Theo như họ nói, đại khái là tôi không chịu nổi áp lực quá lớn mà tiều tụy, rất có dáng vẻ của một oán phụ, vô tình mỗi một ánh mắt đều tràn đầy lực sát thương chết người.
Tôi chỉ trừng mắt nhìn họ, không nói gì. Nếu mà họ biết được lý do thực sự khiến tôi tiều tụy thế này, phỏng chừng họ không cần tới thăm tôi nữa đâu — tại chỗ liền bị họ chém.
Sau đó, tôi bắt đầu muốn đi tìm Dực.
Mặc tôi ra sức tìm kiếm trên báo đài, in-tơ-nét vẫn không tìm thấy bất cứ tin tức gì liên quan đến trận hỏa hoạn nửa đêm hôm đó. Qua hai tuần lễ, tôi dần từ bỏ.
Ngồi nhớ lại địa chỉ Dực từng nói, thật sự không có một chút ấn tượng nào. Tại sao lúc đó tôi không chịu khó lắng nghe đàng hoàng!
Tại sao trước đây phải nói dối Dực chứ? Để cho cậu ta tin vào một địa chỉ giả, khiến tôi không tìm ra cậu ta, mà cậu ta cũng không thể tìm thấy tôi.
Dực.
Nhớ tới cậu ta, trong lòng liền buồn rầu. Tôi hoàn toàn điên rồi, nhưng lúc tôi chấp nhận sự thật này, Dực đã không còn ở đây nữa.
※※※z※※y※※z※※z※※※*
“Nói, chỗ anh ở rốt cuộc là ở đâu, còn có số điện thoại nhà là bao nhiêu?!”
“… Cậu hỏi mấy thứ này để làm gì? Không nói…”
“Anh mà không nói đừng trách tôi cường bạo anh! Dù sao anh giờ cũng thành con ma bệnh rồi, đấu không nổi tôi đâu!”
“Đường đông Hoài Hải, tầng 3 số nhà 427…”
Lại mơ thấy chuyện khi còn ở chung với nhau, cũng đã một tháng rồi mà. Tôi ngồi dậy, bất đắc dĩ sờ trán của mình, gần đầy càng ngày càng thường xuyên mơ thấy Dực rồi.
Hôm nay mơ thấy, lại là lần đầu tiên chúng tôi —
Mơ thấy gì nhỉ?
Tôi bỗng tỉnh táo hẳn.
Lúc trước lừa gạt Dực, nói là ở nơi đó. Hôm nay tuy chúng tôi không ai tìm ra được người nào, nhưng vẫn có một chỗ để chúng tôi gặp lại! Tại sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?!
Đường đông Hoài Hải, tầng 3 số nhà 427.
Có chỗ này hay không? Có hay không?
Tôi bật dậy, phóng ra khỏi cửa.
Đi tới được đường đông Hoài Hải, trái tim tôi đập gấp gáp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một đường dọc phố đi xuống, 413, 415, 417, … 423, 425, 427…
Số 427.
Không phải nhà ba tầng, chỉ là một tiệm bách hóa nhỏ, trong có những món đồ lặt vặt hàng ngày.
Tôi đưa đám đứng ngây tại chỗ, không nói nên lời. Không phải nhà ba tầng, không phải, tôi và Dực không thể gặp mặt được, không thấy được…
Đương xuất thần, tay tôi bị ai đó bắt lấy, đồng thời nghe một giọng vừa khàn khàn, vừa run rẩy. “Trần Húc?” Âm thanh có chút quen thuộc, lại trầm thấp hơn so với ký ức, tôi nghi ngờ quay đầu, thấy được một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc —
Âu Dương Dực.
Nhưng mà, không đúng. Rõ ràng cậu ta thấp hơn tôi nhiều lắm, sao giờ đã muốn cao hơn một cái đầu rồi? Hơn nữa, mặt cũng có chút thay đổi, giọng nói cũng không đúng, đã thế còn mặc âu phục… Chuyện gì đã xảy ra vậy?
“Anh là Trần Húc!” Chắc nịch, không có nghi ngờ gì thì sao phải dùng câu nghi vấn?
Tôi ngây ngốc nhìn cậu ta, từ từ gật đầu, cậu ta cũng chẳng đỡ hơn, nhìn tôi như thể thấy yêu quái ngàn năm. “A-Anh vẫn là bộ dáng này! Anh dám gạt tôi! Đồ khốn! Tôi đã ở đây đợi anh bốn năm rồi!” Nói mà chẳng sợ ánh mắt kinh hãi từ những người đi đường, cứ thế ôm chầm lấy tôi.
Bốn? Năm?
Tôi kinh ngạc tới ngây người. Là một tháng thôi đó!? Chẳng lẽ ngay từ đầu không chỉ có không gian là có vấn đề, ngay cả thời gian cũng thế? Chả trách tôi tra cách nào cũng không tìm ra được tin tức về trận hỏa hoạn đó. Ra là đã bốn năm rồi.
Năng lực tiếp nhận của cậu ta hình như mạnh hơn tôi, hoặc đã nhìn ra tôi hiện ngu người tới mức nào rồi.
Thôi được rồi, ít ra cậu ta vẫn còn sống, còn sống là tốt lắm rồi, thỏa mãn rồi, cần gì phải tranh đua nữa? Vừa nghĩ tôi vừa vòng tay ôm lấy cậu ta.
“Không nghĩ tới lần này gặp lại, anh nhỏ đi không ít đấy.”
“…”
Tay chân luống cuống muốn cựa ra, lại bị người ta siết chặt lại. “Bình thường người nhỏ hơn lúc nào cũng là tôi, hại tôi ban đầu còn lo lắng một trận.”
Tên khốn này bắt đầu mê sảng cái gì vậy?! Lại giãy tránh ra nhưng vẫn lực bất tòng tâm.
Âu Dương cúi đầu xuống, thấp giọng nói vào tai tôi. “Chúng ta hôm nay lại bắt đầu ở chung đi!”
Nghe ven đường vang lên tiếng thét chói tai, làm sao tôi lại nghe ra trong đó hưng phấn nhiều hơn là chấn kinh vậy?
@#%^&$@$&^*!!!
Được rồi, ở chung thì ở chung! Làm như chưa từng ở chung vậy! Đại gia không thèm đếm xỉa đến.
|
Truyen de thuong lam. Cam on ban da chia se truyen.
|