Trung Đội Trưởng Là Crush Của Tôi
|
|
|
Cảm ơn bạn @duoirua99 nhé. Chương mới sẽ sớm được cập nhật.
|
Chương 2
Đứng trước cửa phòng E020, Cao Cường nhìn lên tấm biển ghi số phòng dán ở trên cửa thật kĩ. Cậu không muốn đi nhầm phòng giống như hồi mới chuyển vào kí túc xá, nghĩ lại cậu vẫn còn chưa quên lúc đó bản thân xấu hổ thế nào. Sau khi xác định thật chắc chắn đã đi đúng địa chỉ, cậu hít thở sâu một cái, cười cười, nghĩ sẽ dùng nụ cười thân thiện bảo vệ hòa bình nhân loại này để bước vào bên trong, cốt chính là để tạo ấn tượng ban đầu. Người ta luôn nói cái nhìn đầu tiên luôn có ý nghĩa quan trọng. Mình có được những người bạn cùng phòng tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào lần đầu gặp gỡ.
Nhưng nghĩ như thế nào thì với tính cách của cậu, cậu không thể diễn vai như vậy được, nên vẫn là bình thường đi vào bên trong. Những bạn học khác đang tất bật dọn dẹp chỗ ngủ của mình. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, đánh giá từng người từng người một. Nhìn đi nhìn lại trong phòng toàn nhan sắc hạng bình thường, không xấu không đẹp, thông qua dáng vẻ bên ngoài cùng hành động cho thấy đều có thể làm bạn được. Cậu nhìn sang chiếc giường gần cửa sổ vẫn còn trống, đi lại đó và ngồi xuống. Cũng thật đúng, thời buổi này có mấy ai giữ được thú vui tao nhã ngắm trăng sao ngẫm chuyện đời như cậu.
Đang lúc cậu chuẩn bị dọn đồ ra thì đột nhiên một cậu bạn giống như sát thủ đi không động tĩnh nhào tới choàng vai cậu. Cao Cường tuy ngạc nhiên vì hành động này nhưng không có biểu hiện kiểu hết hồn gì, chỉ đơn giản quay sang nhìn chủ nhân của cánh tay. Chào đón cậu là khuôn mặt tươi cười hi ha của một tên đầu đinh. Cậu thấy người này quen quen hình như đã gặp ở đâu đó rồi.
Tên đầu đinh nói: “Chào thành viên thứ 5 của phòng, tớ tên là Minh Thịnh. Giúp đỡ nhau cùng trải qua mười ngày này nhé.”
Thái độ và lời nói thân thiện như vậy thành công khiến Cao Cường cao hứng: “Được, tớ tên là Cao Cường.” Cậu cũng nở một nụ cười thiện ý chân thành đáp lại.
Minh Thịnh nói tiếp: “Cậu không nhớ tớ à?” Thấy Cao Cường tựa như trong đầu đang có sương mù, hắn nói tiếp: “Chắc là không rồi. Chúng ta học chung môn Mác đấy, cậu không có ấn tượng à?”
Đến đây Cao Cường mới nhớ được một chút. Bởi vì lớp Mác đông sinh viên nên cậu cũng không nhớ được nhiều người lắm. Dù sao coi như là quen biết từ trước sẽ tốt hơn nhiều. Cậu nhìn sang Minh Thịnh đang đi nói chuyện vui vẻ với các bạn khác. Người này xem ra khả năng ngoại giao rất tốt, chơi với cậu ta hẳn mình cũng không cần tốn nhiều công sức đi kết bạn. Loay hoay một khoảng thời gian, tiếng còi từ nơi nào đó vang dội đến phòng, mọi người trong phòng rủ rê cùng nhau đi đến nhà ăn ăn cơm. Bữa cơm quân ngũ đương nhiên không phải sơn hào hải vị đắt tiền, chỉ là cây nhà lá vườn nhưng lại đảm bảo vệ sinh, an toàn, đặc biệt là đầy đủ dinh dưỡng. Năm người phòng của Cao Cường vừa ăn vừa tranh thủ nói chuyện làm quen với nhau, ai nấy cũng đều khá thân thiện và gần gũi.
Như thế là chỉ sau một bữa cơm trưa, năm người hiển nhiên trở thành hội năm anh em (trên một chiếc xe tăng) chơi tốt với nhau. Cao Cường còn đặc biệt danh cho từng thành viên dựa trên đặc điểm đặc trưng của họ, mở hàng là Minh Thịnh với biệt danh là Đầu đinh.
Tháng tám đến, hoặc những cơn mưa bất chợt, hoặc những cái nắng gắt cháy da. Hiện tại ông trời có lẽ đang hoạt động hết công suất, cho nên trời mới nắng mạnh đến thế. Cũng may khu quân sự này được cây xanh lâu năm che chở, bao bọc cho nên có thể tránh được cái nắng bỏng rát. Thời gian học buổi chiều đã đến, tiếng còi lại được thổi lên. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Ngay cả Cao Cương thường xuyên lề mề cũng phải thật nhanh chuẩn bị, bởi quy tắc trong đây rất nghiêm ngặt và chặt chẽ, cậu không muốn mới buổi đầu tiên đã bị phạt. Hình phạt trong quân ngũ hẳn cũng sẽ không mấy thân thiện gì.
|
|
Theo như thông báo, cả đám người phòng E020 của Cao Cường đi đến nơi tập trung của lớp mình, ai ai cũng đều cảm thấy có chút mới lạ ở lần đầu tiên. Hòa chung không khí đó, mọi người đều đang tự hỏi không biết điều sắp xảy đến sẽ thú vị hay nhàm chán, thầy quản lớp sẽ đẹp trai không, có nghiêm khắc hay không. Mười ngày quân sự sẽ trở thành thiên đường hay địa ngục, thầy dạy lớp cũng quyết định một phần không nhỏ.
Thầy giáo đến, cả lớp thở phào một cái. Trông thầy tuy không đẹp trai nhưng rất phúc hậu, thoạt nhìn có thể đoán được sẽ rất dễ tính. Cho nên không khí bớt căng thẳng, ai nấy cũng đều rất thoải mái đứng bên dưới chăm chú nghe thầy đang đứng đối diện nói một cách dõng dạc.
Mọi thứ đang diễn ra rất thuận, đột nhiên lớp học trở nên náo nhiệt. Tất cả chú ý đều chuyển sang hướng bên phải, nơi có một cậu thanh niên đang đi tới. Cao Cường đứng trong đám người quan sát, khẽ chau mày lại, gì chứ, tên này…
Chàng trai đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói với thầy: “Thưa thầy, em xin lỗi, do có chút chuyện xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn nên em tới tập trung trễ.”
Thầy giáo không giận dữ trách phạt, ngược lại còn tươi cười: “Không sao, chuyện đâu ai muốn, lần sau cố gắng tập trung đúng giờ là được. Em tìm chỗ đứng đi, có gì chưa rõ hỏi lại bạn học.” Trong lúc chàng trai đi xuống dưới hàng ngũ của lớp, thầy nói tiếp: “Bây giờ thầy sẽ tiến hành điểm danh và sắp lại đội hình.”
Từ nãy giờ, mắt Cao Cường chăm chăm dán vào từng đường đi nước bước của chàng trai đó. Cậu cắn chặt môi, ánh mắt đầy lửa hận liếc hắn. Thế mà lại để cho mình gặp lại hắn, kẻ thù không đội trời chung đáng ghét này. Ông đây sẽ tùy thời thừa cơ ứng biến trả thù nhà ngươi cho bằng được. Lớp học, nhất là các bạn nữ không ngừng xôn xao về hắn. Cậu thừa biết là vì lí do gì. Là do vẻ ngoài hơn người của hắn. Giờ khắc này cậu thật muốn đi lên trước lớp công khai vạch trần bản chất thật của hắn, muốn cả thế giới biết chuyện gì đã xảy ra giữa hắn với mình sáng nay. Khi đó, để coi còn ai quan tâm với vẻ ngoài đẹp mắt của hắn không. Nhân cách tồi thì muôn đời chỉ có nát thôi.
Thầy giáo điểm danh xong một tên lại phải nhắc nhở cả lớp trật tự, nhiều lần như thế lớp học mới có dấu hiệu lắng xuống. Cao Cường vẫn đang liếc hắn. Minh Thịnh đứng kế bên thấy lạ, hỏi: “Gì đây, cậu đang ghen tỵ với vẻ đẹp của bạn nam sinh đó à? Này, cậu cũng không nên…”
Cao Cường thẳng thừng cắt đứt lời của Minh Thịnh: “Đầu đinh, cậu đừng có điên, tớ đây sao có thể đi gato với một tên chỉ được cái mã ngoài như cậu ta? Cậu ta là tên xấu xa.”
Ngay khi cậu vừa nói xong liền bị Trung Hiếu bịt miệng lại, nhỏ nhẹ thì thầm nhắc nhở: “Cậu sao lại nói nam thần của trường như vậy? Nếu không cậu sẽ bị bọn nữ sinh trong trường chôn sống tại nơi này.” Trung Hiếu là bạn cùng phòng.
Lúc này, chàng trai kia nhìn qua bên này. Ánh mắt hai người giao nhau. Cao Cường cố tình tạo nên ánh mắt đầy khiêu khích. Trong lòng nghĩ: Nam thần à? Hãy cố gắng tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi được yêu mến còn lại đi, ông đây sẽ hạ gục cậu, nhanh thôi. Bản chất xấu xa sẽ sớm bị bại lộ.
Hoàng tử, cũng sẽ có kết cục bi thương? Từ người người mến mộ biến thành một tên không biết lễ nghĩa ai cũng chán ngắt? Hình ảnh đó đột nhiên len lỏi trong đầu Cao Cường, khiến cậu không thể nhịn cười. Đột nhiên Minh Thịnh dùng cùi chỏ đụng cậu, kéo cậu trở lại thực tại. Tiếp theo cậu nghe được thầy giáo lặp lại tên mình, thế là cậu thật nhanh đáp có. Trong ánh mắt không hài lòng của thầy, cậu dưới sự chỉ dẫn đi đến vị trí đội hình của mình.
|