Yêu Cả Đời
|
|
Chương 52: Thiếu[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: demcodon "Chúng ta hãy xem video này quay như thế nào đi." Sở Chiêu không tỏ ý kiến ôm người vào trong ngực mở di động ra lên Vi Văn. Ngay từ đầu video chính là Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên cùng vào bãi đậu xe tầng hầm của sân bay nhỏ. [Ra tới ra tới. Sau khi ngồi canh 7 ngày rốt cuộc tôi cũng chờ được Mạnh Vi Nghiên, mà bên cạnh cậu ấy ngoài vệ sĩ hiển nhiên còn có một người bí ẩn.] [Người đàn ông này là ai?] Cũng không biết paparazzi này làm sao biết sân bay này, lại lẻn vào như thế nào. [Tôi không biết, nhưng vừa nhìn thì thấy quan hệ này không bình thường.] Mạnh Vi Nghiên nhìn trong video mình đang ngồi trên vali rắn chắc, trong khi Sở Chiêu đẩy chiếc vali và bức ảnh cậu mỉm cười nắm lấy tay Sở Chiêu. Sau đó rõ ràng đối phương cả đoạn đường đi theo xe nhà mình tới bên ngoài tiểu khu, đối phương rất cẩn thận cách rất xa. Từ trang trí phía trước xe có thể thấy được bọn họ đã đổi một chiếc xe khác trên đường, lúc này mới có thể thuận lợi đi trên đường không bị nghi ngờ. Đến chỗ tiểu khu đối phương tự nhiên không thể vào nên dừng lại rất xa. Trong video phóng viên còn không ngừng giải thích: [Trời ơi, quả nhiên là nhà giàu, sống trong tiểu khu tốt như vậy.] Kế tiếp trực tiếp đến 5 ngày sau. Mạnh Vi Nghiên suy nghĩ một chút, trước hai ngày sau khi trở về mình và Sở Chiêu đến nhà ba mẹ hai bên đối phương không có chụp được. Hiển nhiên là bởi vì ngày đó trở về bọn họ đi xe Audi, hai ngày kia bọn họ ra ngoài chính là Maybach. Đối phương hẳn là còn chưa có thăm dò xe của bọn họ. Sau ngày đó 5 ngày mình hẳn là khôi phục công việc. Quả nhiên, trong video đối phương từ sáng sớm đã đi theo mình đến nhà hát. Cùng ngày cậu nhận được điện thoại nhà hát nói trước cửa có fan, cậu dẫn theo hai vệ sĩ đi Maybach an toàn hơn, cho nên mới bị đối phương phát hiện. Mãi cho đến buổi tối mình đều ở trong nhà hát không có ra đối phương cũng chờ ở bên ngoài cả ngày, trình độ này thật chuyên nghiệp. Phỏng chừng đối phương chờ cũng không kiên nhẫn nên khi nhìn thấy cậu ra tới trong nháy mắt còn nói thêm câu [Rốt cuộc ra tới]. Mạnh Vi Nghiên và Sở Chiêu đều ước gì mọi lúc có thể ở bên nhau, cho nên cũng cho đối phương cơ hội lợi dụng. Tiếp theo trong video xe Mạnh Vi Nghiên đi tới Sở Thịnh, đối phương cũng theo ở phía sau. Mãi cho đến khi xe Mạnh Vi Nghiên tiến vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, xe đối phương vào không được. Trong video phóng viên lại bắt đầu giải thích: [Sao lại đến Sở Thịnh?] [Đậu xanh, tôi nhớ ra rồi, người đàn ông bí ẩn trước kia chính là Chủ tịch Sở Thịnh, có tin đồn nói Mạnh Vi Nghiên và hắn là bạn bè.] [Bạn bè? Không quá giống nhỉ.] Mạnh Vi Nghiên suy nghĩ, lúc ấy mình ở bãi đậu xe chờ Sở Chiêu xuống, sau đó hai người về nhà. Trong video cũng xác minh ký ức của cậu. Mấy ngày sau đó Mạnh Vi Nghiên cũng từng bước làm như vậy, đối phương cũng không có chụp được cái gì có giá trị hơn. [Mạnh Vi Nghiên này quả nhiên khiêm tốn nha, trách không được không có tin tức gì.] Video trong nháy mắt nhảy tới hơn nửa tháng sau. Mạnh Vi Nghiên nhớ rõ trong nửa tháng này bọn họ quả thật bắt được nhiều phóng viên, nhưng bọn hắn cũng không có chụp được gì. Mà hơn nửa tháng sau, ừm, là sinh nhật một người bạn. Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên đi tham gia tiệc sinh nhật của đối phương, ừm, trong một quán bar. Điều này nghe có vẻ không tốt lắm? Trong video đối phương đi theo đến quán bar, Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên vừa xuống xe đã có người tới đón bọn họ, đúng là ăn sinh nhật. Lúc xuống xe, ừm, Sở Chiêu là dựa lên trên vai cậu. Tên paparazzi này bản lĩnh không nhỏ, cũng không biết như thế nào nghe ngóng được, ở trong video còn giải thích hai câu: [Nghe nói bên trong hôm nay có người sinh nhật, đặt bao hết, hẳn là bạn của Mạnh Vi Nghiên.] Lúc sau, mãi cho đến nửa đêm 12 giờ tiệc bên trong mới tan cuộc. Bảo vệ quán bar mở cửa cho một đám người liên tục đi ra lên xe rời đi. [Ai ôi trời ơi, đó không phải công tử* của Vương Ngu - Triệu Nguyên sao? Đó không phải công tử XX sao? Đều là nhân vật lớn. Bây giờ mới chú ý tới bên ngoài đậu không ít siêu xe.] (*Công tử là cách gọi của con cháu nhà thế gia môn phiệt. Danh xưng "công tử" hiện nay được dùng để chỉ con trai (lệnh công tử), con gái (nữ công tử) của người khác trong sinh hoạt thường ngày của người Trung Quốc.) Người bên trong rời đi tự nhiên bao gồm Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên, bọn họ là người đi ra trước hết. Khi ra cửa Sở Chiêu còn chu đáo giúp cậu đội lên mũ áo lông. Khi lên xe còn mở cửa cho cậu. Ế, biểu hiện này có vẻ hơi rõ ràng? Sau đó đối phương vẫn không có chụp được tin gì giá trị. Dù sao thời tiết lạnh giá, Mạnh Vi Nghiên không phải không ra cửa thì chính là đi làm sáng 9 chiều 5, đối phương cũng không có chụp được hình ảnh bọn họ thân mật. Video vừa chuyển thì đến năm cũ, Mạnh Vi Nghiên nhìn trong video buổi sáng mình và Sở Chiêu cùng lái xe đến tiểu khu ba mẹ Mạnh. Cùng ngày bởi vì là năm cũ, Mạnh Vi Nghiên cũng là buổi sáng ở nhà dùng đường bôi ông Táo mới ra cửa. Bởi vì đên giao thừa năm nay Mạnh Vi Nghiên muốn ở nhà họ Sở ăn tết, cho nên năm cũ hai người đến nhà họ Mạnh. Xe đậu ở dưới lầu, hai người xuống xe, Sở Chiêu từ cốp sau lấy ra bao lớn bao
|
Chương 53: Show ân ái Editor: demcodon
Hai người cũng không có bất kỳ sự che giấu nào. Cuối cùng chấp nhận lời đề nghị của anh Lâm nhận một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông. Khi bên cậu đăng bài biết lên thì có không ít phương tiện truyền thông gửi lời mời. Sau khi lựa chọn cẩn thận, cuối cùng cũng chọn được một người bạn cũ của Mạnh Vi Nghiên - Phương Nhất Thiên. Phương Nhất Thiên tính cách ôn hòa, không phải người gây sự, là người quen nên lúc phỏng vấn sẽ không xấu hổ. Đài truyền hình chỗ hắn sẽ làm một tiết mục số đặc biệt cho bọn họ.
Cuối cùng nơi ghi hình tiết mục không có lựa chọn đài truyền hình mà là ở trong nhà hai người, chắc chắn có độ tin cậy cao hơn. Hơn nữa hai người cũng chọn hình thức phát sóng trực tiếp, điều này chắc chắn mang lại nhiều thử thách hơn cho tổ tiết mục.
Vào ngày ghi hình, tổ tiết mục từ sớm đã đến biệt thự sắp xếp, cảnh ghi hình cụ thể đã được chọn trong phòng luyện tập của Mạnh Vi Nghiên. Nơi đó tương đối trống trải và không gian khá lớn, thuận tiện cho tổ tiết mục lắp đặt nhiều thiết bị.
Buổi ghi hình tiết mục bắt đầu lúc 9 giờ, lúc 8 giờ Phương Nhất Thiên đã đến nơi: "Vi Nghiên, đã lâu không gặp. Tôi nhớ cậu muốn chết. Xin chào, Sở tổng."
"Xin chào, hôm nay xin nhờ cậu." Sở Chiêu vươn tay bắt tay với hắn để bày tỏ thân thiện.
"A, anh Thiên, cũng không phải là đã lâu không gặp, anh vẫn còn quá trẻ. Hôm nay cần phải cầu xin anh giúp đỡ." Hai người ôm nhau nhiệt tình.
"Ai nha, tôi từ tối hôm qua đã khẩn trương. Cậu nhìn xem, đây là quá trình phỏng vấn và một số câu hỏi mà tổ tiết mục chúng tôi đã thảo luận. Cậu nhìn xem có vấn đề gì không."
Mạnh Vi Nghiên cũng không có khách khí cầm qua xem xét cẩn thận, xem ra tổ tiết mục đã bỏ rất nhiều công sức. Những câu hỏi này cũng có thể hỏi ra một số thông tin mà khán giả đang tò mò nhưng không chạm vào điểm mấu chốt của cậu.
"Vi Nghiên, Sở tổng, mau tới đây trang điểm." Anh Lâm từ sáng sớm cũng đến kiểm tra chạy tới thúc giục.
"Anh Lâm, đây là quá trình phỏng vấn và các câu hỏi của mấy người anh Thiên, anh xem đi." Nói xong kéo Sở Chiêu đi trang điểm.
Sở Chiêu từ trước đến nay không có trang điểm. Cho nên bị một đám người vây quanh chạm vào mặt và tóc hắn thật sự là khó chịu. Ngược lại Mạnh Vi Nghiên tự nhiên hơn nhiều.
Hiện trường cũng là một mảnh rối ren, đến 9 giờ buổi ghi hình chính thức bắt đầu. Phương Nhất Thiên ngồi trên ghế sô pha đơn, Mạnh Vi Nghiên và Sở Chiêu ngồi chung một ghế. Ba người đều đối mặt với camera.
Bởi vì là chủ nhật nên có vô số khán giả vây xem trước tivi, vừa xem tivi vừa trao đổi ở trên mạng.
"Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, ra rồi, Vi Nghiên rất đẹp trai, Sở tổng cũng rất đẹp trai."
"Wow, đây là nhà Vi Nghiên sao? Nó thật đẹp."
"Xin chào quý vị khán giả và các bạn thân mến, hoan nghênh mọi người đón xem XX được phát bởi XX. Tôi là MC Phương Nhất Thiên. Hôm nay chúng tôi vô cùng vinh hạnh khi có được cơ hội đến phỏng vấn chồng chồng Mạnh Vi Nghiên và Sở Chiêu. Mặc dù tất cả mọi người đã biết bọn họ, nhưng trước tiên vẫn để cho chồng chồng Sở - Mạnh chúng tôi tự giới thiệu."
Camera chuyển sang hai người: "Xin chào mọi người, tôi tên Mạnh Vi Nghiên, là diễn viên."
"Tôi tên Sở Chiêu, là người yêu của Mạnh Vi Nghiên."
"Hôm nay tiết mục ghi hình lần này cũng hy vọng có thể mang cuộc sống ngoài đời của chúng tôi nói cho mọi người biết, cũng vô cùng cảm ơn đài truyền hình XX và anh Thiên đã trợ giúp chúng tôi." Nghe hắn giới thiệu như vậy Mạnh Vi Nghiên cũng vui vẻ một chút.
Tất cả khán giả đối với việc này bày tỏ: ngược chó độc thân, hừ.
"Ai nha, cậu đừng tưởng rằng nói mấy lời tốt với tôi thì tôi sẽ nương tay. Hôm nay tôi làm MC và đài truyền hình chúng tôi phải chịu trách nhiệm với tất cả quý vị khán giả, nhất định sẽ không buông tha cho hai người."
"Vậy chờ sau khi kết thúc anh Thiên cũng nên cẩn thận đó."
"Hứ, tôi có vô số khán giả chống lưng, tuyệt đối sẽ không khuất phục." Mấy người đều cười.
"Được rồi, không nói giỡn nữa, chúng ta chính thức bắt đầu đi. Hiện tại cảnh ghi hình mà các quý vị khán giả nhìn thấy là đang ở trong phòng luyện tập của Vi Nghiên. Vi Nghiên, bình thường cậu thường xuyên luyện tập ở đây phải không?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy có thể dẫn tôi đi tham quan một chút được không?" Phương Nhất Thiên cười nhộn nhạo.
"Có thể chứ, nơi này kỳ thật cũng không có gì, đó là trang phụ và đạo cụ của tôi." Nói xong ba người đứng lên, camera cũng vội vàng đuổi theo. Khán giả cũng theo camera thấy được toàn bộ hình ảnh của căn phòng."Nó thật lớn, thật đẹp."
"Ánh sáng chiếu vào cửa sổ sát đất thật tốt, khu vườn bên ngoài cũng thật đẹp, còn có hồ bơi, phía trước còn có một ngôi nhà."
"Tấm hình treo trên tường này chính là bậc thầy của kinh kịch thời nhà Thanh, 13 tuyệt chiêu của Đồng Trị, tin tưởng mọi người cũng biết, trên sách lịch sư trung học có. Bên này là trang phục và một số vũ khí đạo cụ của tôi."
"Đây có phải là trang phục và mũ đội đầu của tiết mục Quý phi say rượu cậu biểu diễn ở Đêm hội mùa xuân không? Thật đẹp, tôi có thể chạm vào không?" Phương Nhất Thiên nhìn về phía trang phục mặc trên hình nộm và mũ đội đầu đặt trong tủ kính bên cạnh.
"Vâng, đương nhiên có thể chạm vào." Nói xong cậu cũng lấy ra chìa khóa mở tủ kính ra.
"Sợi vàng trên trang phục này sẽ không phải thật chứ, còn viên ngọc này cũng không phải thật chứ?" Bản thân Phương Nhất Thiên cũng không thiếu tiền, mà còn kiến thức rộng rãi, đối với các loại châu báu cũng có chút hiểu biết.
"Là thật, đều là Sở Chiêu tặng cho tôi." Mạnh Vi Nghiên ngược lại rất bình tĩnh, thường là mọi người tới nhà cậu thấy qua đều kinh ngạc một hồi. Cậu đã từ xấu hổ trở nên da mặt thật dày. Nhưng khán giả trước tivi đều ghen tị.
"Mọi người ơi, tôi lại phát hiện một thứ tốt. Nhưng tôi thật không dám chạm vào, sợ chạm hư mất. Mọi người xem, thanh kiếm ngọc này, Vi Nghiên, bình thường cậu sẽ sử dụng nó chứ?"
"Tôi cũng sợ làm vỡ nó." Nói xong thì cười, còn trêu chọc liếc nhìn Sở Chiêu một cái. Sở Chiêu bất đắc dĩ sờ đầu của cậu.
Trước tivi lại một mảnh thét chói tai. Sờ đầu giết.
Sau chuyến tham quan đại khái ba người lại ngồi xuống: "Bây giờ chúng ta chính thức tâm sự một chút. Đầu tiên, chúng ta nói đến hai người quen như thế nào, ai là người theo đuổi trước. Chuyện này cậu chưa từng nói với bạn bè chúng tôi biết."
"Chúng tôi đã quen nhau từ 6 năm trước, chính là lúc tôi tham gia . Khang Giai không phải là nhà tài trợ cho chương trình đó sao. Anh ấy đã xem chương trình đó và sau đó theo đuổi tôi." Nói đến chuyện này Mạnh Vi Nghiên thật sự có phần xấu hổ, dù sao cậu chưa từng nói với bất cứ ai.
"Có phải vậy không? Sở tổng."
"Ừh, tôi có thể nói rằng tôi đã yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Sau này quen càng ở bên nhau càng thích cậu ấy, cảm thấy chúng tôi rất hợp. Cho nên tôi đã không ngần ngại ra tay." Sở Chiêu nói ra trên mặt cũng tràn ngập nụ cười, chỉ sợ đây là quyết định đúng đắn nhất hắn làm từ lúc chào đời tới nay.
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, làm mù mắt khán giả vây xem.
"Vậy Sở tổng dùng phương pháp gì để gây ấn tượng với Vi Nghiên?"
"Anh ấy đó, nói là mối tình đầu nhưng không ít thủ đoạn. Mỗi ngày tin nhắn và điện thoại liên tục. Một khi có thời gian thì đi xem tôi diễn kịch, tặng cho tôi một số món quà vô cùng đặc biệt, thỉnh thoảng lấy danh nghĩa bạn bè hẹn tôi ra ngoài. Làm cho tôi cảm động nhất là trong lúc tôi không biết đã thuyết phục xong ba mẹ anh ấy, thật sự làm cho tôi cảm động."
"Sở tổng và cậu đều là mối tình đầu của nhau à?"
"Quả thật lúc trước anh ấy chưa từng yêu ai, còn làm cho bạn bè của anh ấy hoài nghi thân thể có vấn đề." Mạnh Vi Nghiên cười trộm.
Sở Chiêu bất đắc dĩ lén lút gãi eo cậu một cái. Mạnh Vi Nghiên nhột đến bật cười đẩy tay hắn ra.
"Sở tổng trước hết đã thuyết phục ba mẹ điều này thật là quá có lòng trách nhiệm, rất có hương vị nam tính. Vậy ba mẹ của hai người có đồng ý không?"
"Mới đầu có thể khó chịu một chút, sau này phát hiện chúng tôi là nghiêm túc sống bên nhau nên không có phản đối. Bất quá tôi thật sự muốn cảm ơn ba mẹ chúng tôi, bọn họ thật sự rất vĩ đại."
"Quả thật như vậy, ba mẹ sẽ luôn thỏa hiệp với con cái." Phương Nhất Thiên gật đầu đồng ý: "Vậy hai người cảm thấy vấn đề lớn nhất gặp phải trong quá trình đến với nhau là gì?"
"Kỳ thật tôi cũng không có gặp nhiều vấn đề, ở bên nhau rất thuận lợi. Cho tới nay vấn đề tôi lo lắng nhất chính là tình yêu bị phát hiện, xã hội sẽ không thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ có vẻ như không sao, tất cả mọi người đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều."
"Hai người từ lúc mới bắt đầu đã xác định muốn ở bên nhau cả đời, hay chỉ là yêu mà thôi?"
"Hai người chúng tôi đều là người vô cùng rõ ràng biết mình muốn cái gì, cần cái gì, mục đích cuối cùng là gì. Quen chính là cả đời, không có yêu thử, không được thì chia tay, nên quyết định ở bên nhau cả đời."
"Xin tha thứ tôi đường đột hỏi câu này, hai người nghĩ gì về vấn đề mà chồng chồng giới đồng tính sẽ gặp phải? Ví dụ như vấn đề con cái."
timviec taitro
"Chúng tôi đã nói chuyện này một cách chân thành. Cuối cùng đã đồng ý thảo luận vấn đề này ít nhất cho đến khi 45 tuổi. Tôi nghĩ rằng mọi người bây giờ có đều có tuổi thọ dài, hoàn toàn không cần vội vàng nghĩ đến vấn đề này như vậy. Cho dù không có con cái nó cũng không phải chuyện gì lớn."
"Tôi cảm thấy có đứa trẻ tinh nghịch sẽ quấy rầy thế giới hai người của chúng tôi." Sở Chiêu vẫn duy trì vẻ cao ngạo lạnh lùng đột nhiên chen vào làm cho vô số người muốn đi chết.
"Sở Chiêu ban đầu cũng không muốn nuôi Quả đào, cảm thấy sẽ chia tinh lực của tôi. Nhưng bây giờ anh ấy cũng rất cưng chiều Quả đào và Bùa đào."
Show ân ái, hừ, chúng tôi không chấp nhận thức ăn cho chó này.
"Hai người thật ngọt ngào, phỏng đoán sau khi khán giả nữ của chúng tôi xem xong tiết mục này sẽ càng bắt bẻ bạn trai. Năm đó tôi tham gia hôn lễ của hai người, lúc trước hai người quyết định như thế nào mà tổ chức hôn lễ vậy?"
Ế! Vậy mà còn tổ chức hôn lễ rồi sao? Đám paparazzi mau bò ra, chuyện lớn như vậy các người năm đó lại không có phát hiện?
"Có một ngày, Sở Chiêu đột nhiên cầm hai tờ giấy chứng nhận kết hôn tự chế nói mặc dù không có cách nào được pháp luật thừa nhận, nhưng vẫn hy vọng có thể làm một buổi hôn lễ. Từ xưa đến nay ý nghĩa của hôn lễ không phải giới thiệu cho hai nhà kết thân sao. Anh ấy cũng hy vọng mang tình cảm của chúng tôi nói cho bạn bè thân thích bên cạnh biết. Cuối cùng quyết định tổ chức hôn lễ, nhưng lúc ấy cũng chỉ mời bạn bè thân thích mà thôi."
"Đúng vậy, hôn lễ lúc ấy quả thật chỉ là quy mô nhỏ. Nhưng tôi cảm thấy quy mô nhỏ nhưng quy cách cũng không nhỏ. Nếu tôi không có nhớ lầm thì hai người đang đeo nhẫn cưới đúng không. Khi đó một cái 13.14 carat, một cái là 9.9 carat, đều là con số rất có ý nghĩa, có thể cho khán giả của chúng tôi xem một chút được không?"
Mạnh Vi Nghiên gật đầu, ống kính lấy cận cảnh tay của hai người.
Các khán giả sôi nổi vô cùng đau đớn, Mạnh Vi Nghiên vẫn luôn đeo chiếc nhẫn này trên ngón áp út tham dự các sự kiện nhưng bọn họ chưa từng hoài nghi, bọn họ thật ngu ngốc.
Ghi hình không ngừng tiến hành, một tiếng sau.
"Chúng ta đã ghi hình một tiếng, kế tiếp chúng tôi sẽ nghỉ ngơi 10 phút. Sau 10 phút chúng tôi sẽ dành thời gian cho khán giả đặt câu hỏi, hy vọng quý vị khán giả và các bạn sẽ gửi câu hỏi mà mình muốn hỏi đến phần bình luận Vi Văn XX chính thức của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn một số câu hỏi từ nó."
Bắt đầu thời gian nghỉ ngơi camera cũng tắt đi. Thím Đổng cũng bưng lên rất nhiều nước trà đồ uống và điểm tâm cho bọn người Mạnh Vi Nghiên và các nhân viên.
"Ghi hình vẫn ổn chứ?" Mạnh Vi Nghiên cũng chưa từng tham gia loại tiết mục này, còn là phát sóng trực tiếp, không biết hiệu quả thế nào.
"Rất tốt, rất tốt, bên đài truyền hình vừa gửi đến ratings (tỉ lệ người xem), bình quân ratings đã đột phá 20%." Mặc dù không phải giờ vàng nhưng ratings này cũng làm cho đạo diễn hết sức vui vê.
"Và phản hồi từ cư dân mạng trên internet hưởng ứng rất tốt. Đừng lo lắng, kế tiếp giữ vững là được." Anh Lâm vẫn luôn quan tâm đến phản hồi trực tuyến.
Khi cư dân mạng đặt câu hỏi, cho dù sau khi sàng lọc các câu hỏi của cư dân mạng cũng càng trực tiếp hơn.
Câu hỏi đầu tiên là hỏi hai người hôn môi lần đầu tiên là khi nào và ở đâu. Mặc dù ngại ngùng nhưng phải trả lời. Nụ hôn đầu tiên thực sự của bọn họ là khi bọn họ vừa mới ở bên nhau năm 2007. Đoàn phim chỉ cho cậu nghỉ phép ba ngày, cậu sắp từ nhà trở lại đoàn phim, hai người không đành lòng chia xa, và sau đó, ừm, tất cả mọi người biết.
Câu hỏi thứ hai chính là hỏi tài sản của Mạnh Vi Nghiên. Tổ tiết mục sàng lọc ra câu hỏi này cũng không biết Mạnh Vi Nghiên sẽ trả lời như thế nào.
"Chuyện này nên nói thế nào đây, xem như quà cưới anh ấy tặng cho tôi. Dù sao những cái này vốn đều là Sở Chiêu đầu tư, anh ấy thật là người rất lợi hại và rất ưu tú."
Được người yêu khen ngợi như vậy Sở Chiêu rất đắc ý: "Quyền hành tài chính của nhà chúng tôi đều nằm trong tay Vi Nghiên, trong tay tôi chỉ có thẻ ngân hàng phụ."
"Nhưng thật sự tôi cũng không hiểu gì."
"Đó là em không muốn học, chỉ cần em học khẳng định có thể học giỏi."
"Không phải có anh sao? Anh biết là được."
Mặt Sở Chiêu thật bất đắc dĩ.
Khán giả chỉ có thể yên lặng bị nhét thức ăn cho chó vào miệng.
Tiết mục được phát sóng 1 tiếng 40 phút, cuối cùng Mạnh Vi Nghiên và Sở Chiêu nói lời tạm biệt với khán giả. Sau khi tắt camera, tổ tiết mục nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Mạnh Vi Nghiên lấy ra món quà nhỏ đã chuẩn bị từ lâu phân phát cho mọi người. Cuối cùng giữ lại Phương Nhất Thiên ở nhà ăn cơm.
|
Chương 54: Nhật ký show ân ái nhỏ Editor: demcodon
Từ khi hai người công khai tình cảm thì thái độ của mọi người đối với bọn họ vẫn rất tốt. Mặc dù có những người công kích hai người, nhưng cũng không có sóng lớn. Sau tiết mục ghi hình khán giả đã hiểu biết về tình yêu và cuộc sống của hai người, đối với tiếng nói hỗ trợ lại càng ngày càng tăng. Cộng đồng đồng tính này cũng nhận được sự khoan dung của xã hội hơn.
Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên vẫn luôn quan tâm đến sự phát triển của mọi chuyện, đối với loại kết quả này cũng buông xuống tâm tình thấp thỏm. Nhưng trong suốt cả quá trình mỗi ngày Sở Chiêu đều nhìn cư dân mạng ngoài việc bày tỏ sự ủng hộ với bọn họ, còn thỉnh thoảng bày tỏ oán giận khi bọn họ show ân ái, lại còn cảm nhận được lạc thú show ân ái. Từ đây bắt đầu kế hoạch show ân ái hằng ngày. Mỗi ngày đăng một cái lên Vi Văn, mỗi cái nhất định show ân ái.
-Hôm nay sinh nhật, Vi Nghiên làm cho hắn một quyển tập tranh mới, còn tặng cho hắn một dây thắt lưng chính tay cậu làm, ảnh chụp, ảnh chụp, đăng lên Vi Văn.
-Hôm nay Vi Nghiên nấu cho hắn một bữa ăn ngon, ảnh chụp, ảnh chụp, đăng lên Vi Văn. Ai nha, không được, ánh sáng không tốt, hoàn toàn không có chụp được cảm giác món ăn mỹ vị, chụp lại.
-Dáng vẻ Vi Nghiên đọc sách thật là đẹp, chụp lại, khoe một chút.
-Chơi cờ với Vi Nghiên lại thua rồi, chụp lại. Vi Nghiên đánh đàn thật hay, cũng ghi lại, lại khoe ra người yêu của mình đa tài đa nghệ một chút.
-Hôm nay đến nhà hát nghe Vi Nghiên diễn, thật là làm cho người ta say mê, lưu ảnh chụp đăng Vi Văn. demcodon-lqd
-Hôm nay ở nhà cùng Vi Nghiên xem lại bộ phim trước kia cậu ấy đóng. Vi Nghiên thật lợi hại! Không nói nhiều, đăng ảnh chụp.
-Mặc dù Vi Nghiên không thường dùng mắt kính, nhưng từ đầu năm tính ra đã lâu, cần đổi mới. Hôm nay đi với cậu ấy đi cửa hàng mắt kính chọn kính. Chọn loại nào đây, Vi Nghiên đeo cái nào cũng rất đẹp trai, rất khó chọn!
-Đi ra nước ngoài công tác không gặp được Vi Nghiên, không vui. Nhưng mà phát hiện một bộ đồ Vi Nghiên mặc khẳng định rất đẹp, còn phát hiện một vật lưu niệm kỳ lạ nước ngoài Vi Nghiên khẳng định thích, đã mua được.
-Hôm nay cùng Vi Nghiên về thăm ba mẹ nhà họ Mạnh, mẹ Mạnh làm bữa tiệc lớn, siêu ngon, ảnh chụp chung cả nhà.
-Tan làm về nhà, tự mình hái một đóa hoa tươi xinh đẹp nhất tặng cho người yêu ở nhà.
-Cuối cùng có thời gian lặng lẽ chuẩn bị cho Vi Nghiên một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. Mặc dù phương pháp được sử dụng rất tệ, nhưng không phải nói phương pháp này tệ thì không làm cho người yêu.
-Vi Nghiên ra khỏi nhà đi làm, ngày đầu tiên, nghĩ nhớ! Ngày hôm sau, như trên! Ngày thứ ba, thật sự rất nhớ! Ngày thứ tư, mặc kệ, đi thăm đoàn phim! Ảnh lưu niệm với đoàn phim, đăng ảnh chụp!
Mỗi ngày một số fan của Mạnh Vi Nghiên theo dõi Vi Văn Anh Sở Mạnh gia đều có thể cho những người độc thân nhìn đến tình yêu tuyệt đẹp, nhìn thấy cách theo đuổi người yêu mới nhất, làm cho rất nhiều người đang yêu sinh ra nhiều bắt bẻ đòi hỏi với bạn trai - bạn gái của mình, cũng học được cách lấy lòng người yêu, cũng giữa được cảm giác mới mẻ trong hôn nhân. * * * Chịu sự ảnh hưởng từ Sở Chiêu, Mạnh Vi Nghiên cũng thay đổi hành vi mặc kệ Vi Văn trước kia; vừa lúc Nhạc Nhạc còn đang nghỉ thai sản thì cậu quản lý Vi Văn của mình. Công việc trên Vi Văn vẫn do nhân viên phụ trách, cậu cũng đăng một chút cuộc sống cá nhân của mình lên, hơn nữa trả lời bình luận của Vi Văn Sở Chiêu.
Hôm nay đi với Sở Chiêu đến công ty làm việc, đàn ông trong lúc làm việc là đẹp trai nhất. Mạnh Vi Nghiên nhịn không được ngứa tay, còn lặng lẽ chụp ảnh và đăng một bài lên Vi Văn.
Ngay khi Vi Văn vừa đăng lên, di động của Sở Chiêu lập tức vang lên. Thì ra người này đã cài đặt nhắc nhở đặc biệt cho Vi Văn của hắn. Sở Chiêu vừa mở di động ra nhìn thấy không khỏi bật cười, lúc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Mạnh Vi Nghiên, hai người nhìn nhau cười.
Buổi chiều đi với Sở Chiêu dắt chó ra ngài đi dạo, Quả đào và Bùa đào vui vẻ chạy tới chạy lui, cả nhà chụp chung ảnh lưu niệm.
Quyển album thứ 10 được lấp đầy một lần nữa. Trong thời gian rãnh rỗi hai người lại lật album một lần nữa ra xem, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ mong tương lai sẽ yên lặng năm tháng tĩnh hảo. Dưới tiếng thở dài của cảm xúc nhịn không được lại đăng lên Vi Văn.
-Ai! tên Sở Chiêu kia lại đăng Vi Văn, người này không đi công tác đàng hoàng mà làm gì vậy? Ai, pho tượng nhỏ bên cạnh cũng rất xinh đẹp, nhớ mang về đây đó.
-Hôm nay đi dạo phố với hai bà mẹ xinh đẹp, may mà không bị phát hiện, cười trộm, ảnh lưu niệm.
Hai người show ân ái trên Vi Văn như vậy, mọi người theo dõi cũng là mỗi ngày tìm ngược. Mỗi lần xem xong Vi Văn thì băng bó trái tim thủy tinh đến khu bình luận nhắn lại lên án hai người bọn họ công khai.
Ngoài ra, để cho cư dân mạng cảm khái vẫn là hai chữ làm bạn.
Sở Chiêu thật sự cũng rất bận, từ định vị hắn đăng Vi Văn mỗi ngày có thể nhìn thấy thay đổi thành phố và quốc gia quả thực là chuyện thường ngày. Từ thời gian hắn đăng Vi Văn có thể nhìn thấy hắn cũng thỉnh thoảng nửa đêm đăng Vi Văn kêu nhớ người yêu, hoặc là kêu bận rộn không có thời gian để ngủ cần Vi Nghiên an ủi.
Mặc dù hắn bận rộn như vậy, nhưng mỗi khi có thời gian thì luôn ở bên gia đình, đặc biệt là ở bên Mạnh Vi Nghiên. Mà Mạnh Vi Nghiên cũng có thời gian sẽ ở bên hắn. Hai người có thể nói là dành hết thời gian và sức lực của mình cho nhau, dành hết vào công việc và duy trì mối quan hệ này.
So sánh với Sở Chiêu, những người bên cạnh có thể bận rộn hơn Sở Chiêu không? Lại luôn lấy cớ bận rộn mà vắng mặt trong gia đình. Tình cảm dù có sâu sắc cũng cần phải quản lý và duy trì mới tốt. Nếu không thời gian là đủ để ma sát hết mọi thứ.
Một số người đã từng đặt câu hỏi rằng 'khoảng cách tạo ra vẻ đẹp, cho dù là vợ chồng/người yêu thì cả hai cũng cần một không gian riêng nhất định. Sao có thể vẫn luôn như vậy?'
Đối mặt với vấn đề này Mạnh Vi Nghiên là người chưa bao giờ trả lời vấn đề cuộc sống riêng tư trước truyền thông phá lệ thể hiện quan điểm của mình trong cuộc phỏng vấn truyền thông: "Mỗi người đều có một quan điểm khác nhau. Tôi luôn nghĩ rằng khoảng cách thật sự rất đẹp, nhưng mỗi người đều có một nơi không đẹp. Nếu giữa vợ chồng/người yêu muốn ở bên nhau cả đời tại sao có thể không chấp nhận kiểu không đẹp này? Hơn nữa khoảng cách dễ sinh ra hiểu lầm, chỉ có thẳng thắn thành thật với nhau thì cảm tình mới có thể lâu dài. Giữa vợ chồng/người yêu nếu thật sự không có làm bất cứ điều gì trái với lương tâm tại sao không nói cho đối phương biết? Nếu sợ hiểu lầm thì thẳng thắn thành thật nói ra, giải thích rõ ràng là được."
"Tôi và Sở Chiêu đã ở bên nhau gần 8 năm. Những bạn bè xung quanh cũng nói hai chúng tôi quá chán ngấy, không làm gì thì hai người sẽ ở bên nhau, còn không thích người khác xen vào. Nhưng chúng tôi cho tới bây giờ chỉ cảm thấy đối phương ở bên mình rất tự tại thoải mái mà không cảm thấy phiền, hơn nữa chúng tôi cũng chưa từng cãi nhau, có vấn đề gì nhất định sẽ thẳng thắn thành thật với nhau."
"Nhưng cũng có những khác biệt về tính cách, có người thì thích ở một mình, hoặc thích đi chơi với bạn bè. Chủ yếu là trong tình yêu và cuộc sống tính cách hai bên phải ma sát, học cách làm cho hai người trở nên thoải mái nhất khi ở bên nhau."
timviec taitro
"Ngoài ra, đây là một chút kinh nghiệm cá nhân. Không gian riêng không phải bạn để cho đối phương không được can thiệp vào cuộc sống riêng của bạn. Như vậy nhất định sẽ làm cho hai bên tạo ra một khoảng cách, cảm thấy anh tại sao không cho tôi biết, có phải làm việc gì trái với lương tâm hay không."
"Mà là cần mỗi người trong lúc ở bên bạn đời tự giác chừa cho đối phương một không gian nhất định, không phải cái gì cũng can thiệp. Nhưng loại chừa ra chút không gian chỉ đại biểu tôi không muốn can thiệp vào không gian riêng của anh, mà không phải không thể can thiệp."
"Khi hai bên sinh ra khủng hoảng niềm tin thì cần phải biết không gian riêng của đối phương một chút và củng cố niềm tin lẫn nhau. Lúc này tôi hy vọng hai bên có thể nói với nhau một cách thẳng thắn thành thật khẩn. Mà không phải từ chối không gian riêng của bạn. Nếu không nhất định sẽ sinh ra cảm giác không tin tưởng lớn hơn."
"Chẳng hạn như Sở Chiêu và tôi cũng có không gian riêng. Chúng tôi thường xuyên vắng nhà, nhưng chúng tôi sẽ không mỗi ngày đều hỏi đối phương đã làm gì và đi đâu. Nhưng nếu buổi tối hôm nay trò chuyện thì tôi sẽ hỏi anh ấy, như vậy anh ấy nhất định sẽ nói cho tôi biết. Sau đó tôi cũng sẽ nói cho anh ấy biết tôi làm gì, thuận tiện còn có thể châm chọc hoặc là oán giận một chút."
Người nổi tiếng nhiều thị phi. Hai người yêu thích sự cao cấp, sẽ luôn có nhiều tai tiếng bất lợi với hai người truyền bá. Ví dụ cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện tin hai người chia tay, Sở Chiêu hoặc là Mạnh Vi Nghiên lại có niềm vui mới và tai tiếng.
Phương diện này tự nhiên là tác dụng nhiều mặt. Phương tiện truyền thông hy vọng sẽ nhận được một tin tức lớn, nhìn thấy bên cạnh bọn họ xuất hiện một khuôn mặt mới hoặc là đi gần với người nào đó một chút. Mặc kệ đối phương là nam hay nữ lập tức đưa tin ra.
Ví dụ có một lần Sở Chiêu đến sân bay đón chị Sở Tình lại bị chụp nói thành "Sở Chiêu bỏ quên người yêu cũ đón niềm vui mới". Có một lần Mạnh Vi Nghiên một mình đi gặp mặt ăn cơm với Hạ Thanh thì xuất hiện tai tiếng về Hạ Thanh và "Mạnh Vi Nghiên nghi ngờ dị tính".
Ngoài các phương tiện truyền thông, không ít người muốn nịnh bợ Sở Chiêu tự cho là trước kia đi lầm đường, biết khuynh hướng tình dục của Sở Chiêu, luôn có người muốn dựa vào nam sắc quyến rũ Sở Chiêu. Có người lặng lẽ giới thiệu trai đẹp với ông chủ Sở Chiêu hy vọng có thể được Sở Chiêu coi trọng; nhìn thấy Sở Chiêu đối xử với Mạnh Vi Nghiên quá tốt thông qua các loại thủ đoạn tự tiến cử đến trước mặt Sở Chiêu hy vọng mê đảo Sở Chiêu, thay thế được Mạnh Vi Nghiên thì từ đây về sau xâm nhập vào xã hội thượng lưu, được bao quanh bởi trang sức hàng hiệu và cuộc sống xa hoa. Thật sự là yêu ma quỷ quái, người nào cũng có.
Cuối cùng, thậm chí ngay cả uống say đi nhầm phòng, đi tới đi lui không cẩn thận té ngã thiếu chút nữa ngã vào trong lòng Sở Chiêu, loại tình tiết tiểu thuyết trong phim truyền hình bị người giàu ép buộc lại mạnh mẽ và kiên cường này cũng xuất hiện. Thực sự làm cho Sở Chiêu ghê tởm nhanh chóng giải quyết mấy người vui vẻ nhảy nhót mới ngừng lại.
Mạnh Vi Nghiên cũng không thoải mái, năng lượng cậu có được cũng làm cho người ghen tị động lòng. Nhiều minh tinh nghệ sĩ muốn nổi tiếng muốn kết bạn với cậu, người bên cạnh thổi phồng và nịnh bợ làm cho cậu phiền không thể phiền hơn. Càng làm cho người khó chịu hơn, còn mượn cơ hội trói buộc lăng xê. Hôm nay người này đăng một bài viết nói rằng thật vui khi trở thành bạn tốt với cậu. Ngày mai người kia chụp mấy chục tấm hình, mua chuộc phương tiện truyền thông bịa đặt tai tiếng của mình và Mạnh Vi Nghiên. Một hai phải muốn cậu ỷ thế hiếp người mới bằng lòng yên tĩnh.
Đối với những sôi nổi hỗn loạn của thế giới bên ngoài giải pháp trực tiếp nhất cho hai người là đại pháp show ân ái phá vỡ cuộc sống bình thường hằng ngày, trực tiếp đưa ra chung cực đại pháp show ân ái, đăng một tấm ảnh phá vỡ chừng mực. Bình thường đều là chụp nhiều loại ảnh hôn khác ở những nơi khác nhau. Hôn trán, hôn chóp mũi, hôn lưỡi kiểu Pháp, ôm sau lưng hôn vành tai, ở trong sân vườn, ở trong phòng bếp, ngồi ở trên ghế sô pha. Mỗi lần đều là phúc lợi của các fan và các hủ nữ.
Theo thời gian sau khi bị các fan đã tìm ra quy luật, mỗi ngày đều có các fan báo cáo trong các bình luận nhà truyền thông nào lại nói hai người chia tay mau ra đây bác bỏ tin đồn. Sau đó các fan sẽ cùng nhau đẩy bài này lên đầu bình luận Vi Văn, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của hai người bọn họ. diendanlequydon.com-demcodon
Sở Chiêu tự nhiên phát hiện động tác nhỏ đáng yêu của các fan. Sáng sớm vừa tỉnh lại lặng lẽ đăng bài lên Vi Văn, kèm theo tấm ảnh giường chiếu của hai người. Không có quy mô lớn, cũng không có đầu hai người, chỉ có thể nhìn thấy trên chiếc chăn kẻ sọc chắn ngang cánh tay và một chân Sở Chiêu, còn mặc đồ ngủ dài tay. Nhưng cũng có thể nhìn ra là Mạnh Vi Nghiên đang nằm nghiêng, Sở Chiêu bá đạo ôm cậu vào ngực từ sau lưng.
Mặc dù đây là lần đầu tiên hai người đăng ảnh giường, nhưng đó cũng không tính là gì, dù sao cũng che đậy kín mít. Nhưng ba chữ của bài viết [Vất vả rồi!] của Sở Chiêu thật sự làm cho người suy nghĩ miên man. Là tối hôm qua làm cho Mạnh Vi Nghiên vất vả ư? Trong khu bình luận không được vài phút đã dậy sóng.
Sau hơn 1 tiếng sau, Mạnh Vi Nghiên tỉnh lại xử lý Sở Chiêu một hồi sau đó xóa Vi Văn. Đại đa số cư dân mạng có dự kiến trước bày tỏ không có gì, chúng tôi đã chụp ảnh màn hình, ha ha!
|
Chương 55: Bốn năm sau Editor: demcodon
Cuối tuần vui vẻ, ánh nắng rực rỡ, mọi người sôi nổi hẹn đi du lịch. Nhưng đối với nhiều đồng chí cảnh sát giao thông ngày này không khác gì ngày làm viêc bình thường bận rộn và hỗn loạn.
Âm thanh của một cuộc gọi báo động vang lên làm tăng thêm sự bận rộn này. Một vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra trên đường Nam Kinh thành phố Thượng Hải. Một chiếc xe ô tô hiện đại đã va chạm với một chiếc xe vận tải, sự cố rất nghiêm trọng. Sau khi nhận được cảnh báo từ người dân cảnh sát đã nhanh chóng điều động lực lượng cảnh sát đến hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vô cùng thảm thiết. Chiếc xe tải ban đầu chứa đầy nước khoáng, chắn chắn hơn xe hơi. Cho nên nó bị lõm ở phía trước xe một chút, tài xế bị thương nhẹ. Nhưng xe hơi bị tác động không nhỏ, toàn bộ chiếc xe đã không nhìn ra hình dáng.
"Hai người trong xe, một nam một nữ, nhanh cứu người." Cảnh sát giao thông vừa đến hiện trường thì nhanh chóng áp dụng biện pháp, rất nhanh xe cứu thương cũng chạy đến tiến hành cấp cứu người bị thương.
"Tài xế đã chết, trên ghế phụ còn có khí, nhanh, cấp cứu." Các bác sĩ nâng người chết và người bị thương nhanh chóng đến bệnh viện.
Mấy tiếng sau cảnh sát nhận được tin từ bệnh viện rằng cả hai nạn nhân đều không thể cứu được. Sống chết trong nháy mắt, cho dù cảnh sát bình thường thỉnh thoảng gặp được tình huống này cũng không khỏi thổn thức.
"Đội trưởng, kết quả xử lý tai nạn đã xảy ra hai người chết là vợ chồng. Nam tên Sở Khang, nữ tên Tống Kỳ, hai người đều là giáo viên một trường đại học. Sở Khang là phó giáo sư, Tống Kỳ là giảng viên. Thời điểm xảy ra vụ việc hai người đang định đi siêu thị. Tài xế xe tải bởi vì bị công ty cưỡng chế tăng ca đêm qua, hôm nay mệt nhọc còn phải điều khiển xe. Xe hơi không có vi phạm luật lệ giao thông, xe vận tải hoàn toàn chịu trách nhiệm."
"Haizz, luôn có người không tuân thủ luật lệ giao thông tự hại mình hại người. Được rồi, đi thông báo người nhà người chết chưa?"
"Ba mẹ người chết đều đã qua đời, không có anh chị em, trực hệ* chỉ có hai đứa con. Một đứa 3 tuổi, một đứa chưa được 1 tuổi, cho nên thông báo người thân khác và bạn bè của bọn họ."
(*Trực hệ: quan hệ huyết thống trực tiếp.)
"Vậy thì để cho bọn họ tới nhận mặt một chút, đúng rồi, hai đứa bé trước mắt có người chăm sóc không?"
"Đã phái nữ cảnh đi tìm nhà người chết, trong nhà có một bảo mẫu đang chăm sóc hai đứa bé, đã đồng ý tạm thời sẽ giúp thêm hai ngày nữa."
"Ừhm, nhìn xem người thân nào sẵn sàng nuôi hai đứa bé, phỏng chừng thật khó đây!"
* * * Mọi chuyện đã kéo dài trong mấy ngày, cho dù cảnh sát không ngừng tăng tốc xử lý tai nạn nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Giấy phán quyết tai nạn đã đưa xuống, bồi thường tai nạn cũng đưa xuống. Công ty xe tải và tài xế xe tải đã cùng nhau bồi thường cho người chết 709.000 nhân dân tệ.
Nhưng đúng như cảnh sát lo lắng, không có người thân nào sẵn sàng nhận nuôi hai đứa bé với sự chân thành.
Ba mẹ Sở Khang đã qua đời, nhà y chỉ có một huyết mạch đơn lẻ. Họ hàng gần nhất của bên ba y chính là em gái của ông nội, nhưng gia đình em gái này luôn sống ở nước Mỹ. Hai nhà dường như không có lui tới vì bất cứ điều gì. Bên mẹ y, sau cái chết của mẹ y và ông bà ngoại thì mối quan hệ không đủ để bọn họ nhận nuôi hai đứa bé còn quá nhỏ. Mà người thân bên Tống Kỳ ngược lại có một người cô và một người chú.
Hầu hết những người thân không phải là người xấu, chỉ là thật sự bất lực. Vợ chồng Sở Khang và Tống Kỳ để lại bất động sản, tiền gởi ngân hàng, tiền bồi thường và tiền đơn vị cho số lượng không ít, cũng đủ cho hai đứa bé trưởng thành. Bọn họ cũng không phải người có lương tâm xấu thèm số tiền hai người để lại. Nhưng nuôi một đứa bé không phải có tiền là đủ, cần phải đầu tư nhiều thời gian và sức lực. Nếu muốn chịu trách nhiệm với đứa bé thì ai cũng có cả gia đình muốn nuôi, thật sự là không gánh được trách nhiệm này.
Cũng có mấy người động lòng với số tiền này, nhưng bọn họ cũng là động lòng mà thôi. Cảnh sát vẫn rất có trách nhiệm, họ lo lắng có người sẽ lấy được tiền rồi đối xử tệ bạc với hai đứa bé, họ yêu cầu quyền thừa kế phải được công chứng bởi tổ chức pháp lý pháp, bọn họ cũng yên tâm.
Cảnh sát cũng không muốn kéo dài chuyện này, tìm một ngày gọi mấy nhà người thân cùng đến. Mấy người bạn thân thiết với Sở Khang và Tống Kỳ vẫn luôn chú ý chuyện này, cho nên cũng hẹn cùng tới làm nhân chứng.
"Tất cả mọi người nói nên làm gì bây giờ, cũng không thể cứ luôn kéo dài. Hai vợ chồng Sở Khang đến bây giờ còn chưa làm đám tang đấy."
Cảnh sát để lại không gian cho mấy nhà thương lượng, một đám người ngồi ở trong phòng hội nghị, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Bọn họ cũng khó xử.
"Thật sự không được thì đi công chứng quyền thừa kế của hai vợ chồng. Sau đó mấy nhà chúng ta thay phiên nhau nuôi hai đứa bé, một nhà nuôi một năm, tiền bạc lấy ra từ di sản, mấy nhà sẽ giám sát lẫn nhau."
"Thật sự không được thì đây cũng là biện pháp, nhưng chỉ sợ đối với đứa bé lớn dần không tốt."
"Có thể nuôi cả hai đứa bé là chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hai đứa bé, một đứa còn đang uống sữa đấy, làm sao có thời giờ chăm sóc chứ? Trong nhà tôi lớn nhỏ đã 6 miệng ăn, hai đứa bé này đến nhà tôi cũng không có chỗ ở."
"Tình huống mấy nhà chúng ta cũng không khác gì nhau. Đây cũng là số mạng của vợ chồng Sở Khang và hai đứa bé, gia phả lật lên 8 thế hệ cũng không có họ hàng giàu có."
Cảnh tượng rơi vào bế tắc, biện pháp giải quyết là ở chỗ này. Nhưng bọn họ lại không quyết định được, dù sao cũng là trách nhiệm gần 20 năm sau. "Tôi nhớ ra rồi, tôi nói tôi đã quên chuyện gì mà, ai nói vợ chồng Sở Khang không có họ hàng giàu có. Sở Khang còn một nhà người thân." Một người bạn thân của Tống Kỳ đột nhiên kêu lên, nhưng nói ra những lời làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc.
"Vi Vi, Sở Khang còn người thân nào?" Người bạn khác của Tống Kỳ nghi ngờ hỏi.
"Việc này cậu không biết, có một lần tới đi dạo phố với Tống Kỳ thì cô ấy thuận miệng nói một câu. Sở Khang và Sở Chiêu kỳ thật là anh em họ."
"Sở Chiêu? Là Sở Chiêu người yêu của Mạnh Vi Nghiên hả? Bọn họ có quan hệ gì?" Sở Chiêu ai mà không biết, tỷ phú. Sở Khang mặc dù cùng họ với hắn nhưng mọi người cũng thật không nghĩ tới hai người là họ hàng. Sở Khang cũng chưa từng đề cập qua.
"Đúng, chính là Sở Chiêu kia, mọi người đừng nóng vội nha, nghe tôi từ từ nói. Có một lần tôi nói chuyện với Tống Kỳ về Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên cô ấy đã thở phào. Tôi quấn lấy cô ấy một hồi mới lặng lẽ nói cho tôi biết, còn không cho tôi truyền ra ngoài. Vợ chồng họ khiêm tốn, không muốn làm cho người khác cảm thấy bọn họ đang trèo lên người thân, cho nên chưa bao giờ nói với ai."
"Đây là tính cách của bọn họ, cậu nói một chút bọn hốc quan hệ họ hàng như thế nào."
"Mọi người đều biết Sở lão gia là người duy nhất trốn thoát sau khi cả nhà họ Sở bị giết, kỳ thật nhà họ Sở vẫn còn người sống. Ông cố Sở Khang chính là chú nhỏ Sở lão gia, bất quá ông là con vợ lẽ. Ba của Sở lão gia là con trai trưởng, ông cố Sở Khang là con út của thế hệ đó. Cho nên sau khi ông trưởng thành thì nhà họ Sở tách hộ.
Sau đó mấy người con trai khác đều sống ở quê nhà cùng người trong tộc. Ông cố Sở Khang lúc trước đầu óc thông minh nên ông cầm tài sản được chia bắt đầu kinh doanh. Sau khi kiếm được rất nhiều tiền thì dẫn theo vợ và con trai đến Thượng Hải.
Về sau cả nhà họ Sở bị giết, ông nội Sở Khang không biết Sở lão gia trốn thoát thì chiến tranh lại bùng nổ. Cả nhà ông cố Sở Khang lập tức xuất ngoại đến nước Mỹ. Mãi cho đến thập niên 90, thân thể của ông cố Sở Khang không khỏe thì nghĩ lá rụng về cội và về nước định cư. Con trai của ông cũng là ông nội Sở Khang đi theo ba về nước, nhưng con gái của ông sinh ra và lớn lên ở nước Mỹ, coi thường Trung Quốc và phản đối việc về nước, nên hai nhà không còn lui tới.
Ông cố Sở Khang sau khi về nước, vừa lúc cấp dưới thân tín của Sở lão gia làm quản lý vấn đề di dân nhập cư đã nghe qua chuyện của Sở lão gia, vừa thấy ông cố sở Khang cung cấp tài liệu quê quán, trải qua và rất giống Sở lão gia nên đều tin tưởng báo tin cho Sở lão gia, hai nhà gặp lại thì khôi phục lui tới.
Cho đến bây giờ, kỳ thật hai nhà cũng có lui tới. Vợ chồng Sở Khang mỗi năm ăn tết cho dù không đến Bắc Kinh thăm người thân, nhưng cũng gửi quà qua, bên kia cũng sẽ đáp lễ. Khi năm 2016 Sở lão gia qua đời Sở Khang còn đi tham dự lễ tang. Cho nên Sở Khang và Sở Chiêu kỳ thật là anh em họ đó!"
"Thằng nhóc Sở Khang này sao trước nay cũng không nói làm cho chậm trễ nhiều chuyện như vậy!"
"Nhưng gia đình Sở Chiêu này cho dù có tiền cũng không nhất định sẽ nhận nuôi hai đứa bé này" Một bà không biết Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên mực mở miệng nói.
"Ai, mẹ ơi, mẹ không biết chứ Sở Chiêu này không có con, nói không sẽ sẵn lòng nhận nuôi. Chúng ta phải thử một chút, lại nói, đám tang vợ chồng Sở Khang cũng phải báo cho bọn họ tham gia." Người phụ nữ này cũng lười biếng giải thích với bà về việc đồng tính yêu nhau.
Hiển nhiên suy nghĩ của mọi người giống như người phụ nữ này. Mặc kệ như thế nào cũng phải thử một chút. Lập tức có người phấn khích ra ngoài tìm cảnh sát vào.
Cảnh sát nghe xong nghi ngờ kiểm tra, phát hiện thật đúng như vậy. Nhân viên bưu điện có ghi lại mỗi năm Sở Khang có gửi đồ đến Bắc Kinh, lúc đám tang Sở lão gia y cũng quả thật có đi Bắc Kinh. demcodon-lqd Lúc này lập tức dựa theo trên bưu kiện nhân viên ghi lại gọi điện qua.
Số điện thoại này là của bác gái cả Sở, những quà tặng tới lui trong nhà đều do bà quản lý. Khi nhận được điện thoại của cảnh sát bà còn tưởng rằng là kẻ lừa đảo. Sau khi xác định tính chân thật của mọi chuyện lúc này bà mới gọi cho ba Sở mẹ Sở và hai người Sở Chiêu.
Sau khi Sở lão gia qua đời nhà nước thu hồi ngôi nhà cũ Sở lão gia ở. Dựa theo quân hàm của bác cả Sở phân phối một ngôi nhà mới cho ông, cả nhà bác cả dọn vào. Ba Sở và mẹ Sở lại dọn vào một ngôi nhà Sở Chiêu chuẩn bị cho bọn họ dưỡng lão.
"Số mạng của đứa trẻ Sở Khang này sao lại khổ như vậy, ba mẹ mất sớm, còn mình lại như vậy, để lại hai đứa con, một đứa mới 3 tuổi, một đứa còn chưa đến 1 tuổi, chúng ta là họ hàng nhất định phải giúp đỡ. Chị dâu hỏi: mấy người họ hàng của hai vợ chồng bọn họ không thể nuôi được hai đứa bé, hiện tại đang lo. Bên kia hỏi xem chúng ta có thể nhận nuôi hai đứa bé hay không. Hai đứa thấy thế nào?"
Cả gia đình quây quần bên nhau để thương lượng, mẹ Sở suy xét một hồi mới mở miệng. Bọn họ vừa nhận được tin tức thì có suy nghĩ để cho Sở Chiêu nhận nuôi hai đứa bé. Dù sao cũng là huyết mạch nhà họ Sở, tốt hơn là nhận nuôi một đứa bé bên ngoài. Chỉ là sợ trong lòng hai người có tính toán khác, cho nên bà sắp xếp lời nói mọt hồi mới nói ra.
Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên nhìn nhau cười, kỳ thật khi hai người bọn họ nhận được tin tức này cũng có suy nghĩ nhận nuôi hai đứa bé. Bọn họ cũng sắp đến tuổi hàng 4, các bạn bè xung quanh cũng đều có con. Bọn họ cũng nổi lên suy nghĩ muốn có con, chỉ là còn đang rối rắm nhận nuôi hay đẻ mướn.
"Ba mẹ, con và Sở Chiêu đã thương lượng xong, bọn con nhận nuôi hai đứa bé. Bọn con nhất định sẽ đối xử với hai đứa như con ruột của mình, sẽ dạy dỗ hai đứa trưởng thành, hai người cũng phải có cháu nội."
Sau khi quyết định, hai người và ba Sở mẹ Sở lập tức chạy tới Thượng Hải. Sau khi gặp những người thân của Sở Khang bốn người được cảnh sát dẫn đến thăm hai đứa bé.
* * * Con trai lớn Sở Quân Nhiên 3 tuổi. Mặc dù còn nhỏ nhưng dáng vẻ trắng nõn nà, đã có thể nhìn ra tương lai khẳng định là một chàng trai đẹp. Chỉ là có thể đã bắt đầu ghi nhớ mọi việc, mặc dù có bảo mẫu chăm sóc nhưng đã lâu không nhìn thấy ba mẹ mỗi ngày khóc nháo muốn tìm ba mẹ, ánh mắt hồng hồng, thấy người tiến vào mới đầu tưởng rằng ba mẹ nên rất hưng phấn chạy ra. Nhưng vừa thấy là người xa lạ lại nhanh chóng trốn về phòng ngủ đóng cửa lại, xem ra hết sức đáng thương. Mạnh Vi Nghiên vừa nhìn thấy cũng rất đau lòng.
Con gái nhỏ Sở Tâm Nhiên tuổi còn nhỏ, mới đầu náo loạn mấy ngày. Sau đó lại khôi phục vui chơi và nghỉ ngơi bình thường, ngược lại không tệ. Chủ yếu chính là Sở Quân Nhiên.
"Em đi vào xem trước." Lực tương tác của Mạnh Vi Nghiên với trẻ con luôn tốt, bọn nhỏ luôn rất thích cậu. Cho nên mọi người cũng không có phản đối. Cậu cũng đi theo Sở Quân Nhiên vào phòng ngủ.
Ngay khi cánh cửa mở ra, Mạnh Vi Nghiên nhìn thấy Sở Quân Nhiên đứng trước giường cảnh giác nhìn cậu, còn cố gắng che chắn em gái ở phía sau. Trong lòng Mạnh Vi Nghiên hơi yên tâm, tính cách của đứa bé có vẻ tốt, còn biết phải bảo vệ em gái mình.
timviec taitro
"Bạn nhỏ, xin chào, chú tên là Mạnh Vi Nghiên, con tên gì vậy?"
"Chú là ai?"
Mạnh Vi Nghiên nhìn thấy nhóc cố gắng hỏi cậu như một chiến binh nhỏ thì ngồi xổm trên sàn nhà: "Chồng của chú là anh em họ với ba con, lần này chúng ta tới là đón con và em gái con đến nhà của chúng ta ở."
"Con không quen biết các người."
"Ba mẹ con đều biết chúng ta."
"Vậy chú có biết ba mẹ con đi đâu không?"
"Bọn họ đi một nơi về sau mỗi người đều phải đi qua."
"Vậy sau này con cũng sẽ đi qua sao?"
"Sẽ, chờ khi con 103 tuổi."
Nghe cậu vừa nói như vậy Sở Quân Nhiên lại bắt đầu rối rắm, 103 tuổi còn xa lắm không?
Chờ Mạnh Vi Nghiên dẫn Sở Quân Nhiên ra ngoài thì quan hệ của hai người đã rất tốt, nghiễm nhiên là một đôi bạn tốt. Sau đó Sở Tâm Nhiên cũng tỉnh lại, Mạnh Vi Nghiên lại bắt đầu học tập với bảo mẫu và mẹ Sở cách chăm sóc trẻ con.
Thấy vậy, cảnh sát và hai bên bạn bè người thân của Sở Khang cũng đều yên tâm. Mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi sắp xếp đám tang vợ chồng Sở Khang, làm thủ tục nhận con nuôi.
Ngược lại sau đám tang vợ chồng Sở Khang, Sở Quân Nhiên dường như biết rõ ba mẹ thật sự là đã chết khóc rống một ngày. Sở Chiêu buông mọi việc trên đầu xuống, Mạnh Vi Nghiên từ chối tất cả lời mời ở bên cạnh và an ủi hai bé. Theo thời gian trôi qua, Sở Quân Nhiên cũng dần dần chấp nhận sự thật ba mẹ không bao giờ quay về nữa, chấp nhận sự thật từ nay về sau nhóc có bốn ba mẹ.
Hai người Mạnh Vi Nghiên đặc biệt dành thời gian ở bên hai bé. Nấu món ngon cho Sở Quân Nhiên ăn, chơi đồ chơi với nhóc, dẫn nhóc đi dạo công viên, đến trại nuôi ngựa cưỡi ngựa, dạy nhóc biết chữ, buổi tối hát ru kể chuyện xưa cho nhóc. Mỗi ngày tự tay chăm sóc Sở Tâm Nhiên, bắt đầu dạy bé phát ra tiếng, giúp bé hoạt động chân cẳng và rèn luyện bắp thịt. Hai bé cũng dần dần nhận ba mới và cha mới của mình. Sở Quân Nhiên đi ra bóng ma khoảng thời gian trước, Sở Tâm Nhiên cũng bắt đầu học được kêu ba.
Bọn họ nhận con nuôi cũng không có giấu, các truyền thông cũng có đưa tin, các fan cũng đều biết, mọi người còn chúc phúc. Chỉ là xuất phát từ mục đích bảo vệ, bọn họ không có để cho mặt chính diện của con bị chụp truyền ra ngoài. Khi ra ngoài cũng sẽ càng thêm chú ý, bọn nhỏ cần không gian sạch sẽ phát triển và an toàn hơn.
Nuôi con không phải một việc đơn giản, phải chú ý thân thể bọn nhỏ khỏe mạnh, phải giúp bọn nhỏ học được đạo lý làm người, lúc nào cũng phải chú ý không làm bọn nhỏ đi lầm đường. Bọn họ cũng không có tính gạt hoặc là ngăn cản hai bé biết và nhớ ba mẹ ruột của bọn nhỏ, mỗi năm bọn họ đều sẽ cùng hai bé đi thăm mộ vợ chồng Sở Khang.
Dần dần hai bé đi học mẫu giáo, lên tiểu học, lên trung học cơ sở. Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên đặc biệt gửi hai bé đến trường. Trong giai đoạn thiết lập các giá trị thế giới chính xác và phát triển các thói quen tốt. Trường học có thể cung cấp nhiều trợ giúp lớn hơn nữa.
Chờ khi lên trung học phổ thông lại làm cho bọn nhỏ dựa vào thành tích kiểm tra cuối kỳ thi đậu vào trường mình muốn học. Thành tích con nhà mình bọn họ chưa từng có lo lắng. Đến khi trung học phổ thông hai bé cũng có mục tiêu và ước mơ của mình.
Sở Quân Nhiên từ nhỏ được Sở Chiêu bồi dưỡng trở thành người thừa kế, cho nên lập chí phát triển sự nghiệp của cha mình. Trong khi bận rộn việc học rất nhiều nhưng vẫn bị Sở Chiêu dẫn theo bên cạnh, cũng không phải yêu cầu nhóc bắt đầu từ bây giờ, chỉ là muốn nhóc nghe nhiều nhìn nhiều, mưa dầm thấm đất. Lúc không có việc gì thì trong văn phòng làm bài tập về nhà.
Sở Tâm Nhiên từ nhỏ thích trượt băng, từ đó vẫn đi theo giáo viên chuyên nghiệp học tập. Bé cũng là cô gái nhỏ rất có chính kiến. Mặc dù khi trung học phổ thông thành tích rất tốt, nhưng vẫn lựa chọn trượt băng tạm thời buông tha đại học, bắt đầu con đường trượt băng nghệ thuật của bé. diendanlequydon.com-demcodon
Hai bé đều thật sự khiêm tốn, bạn học xung quanh không có mấy người biết thân phận của bọn họ. Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên cũng tiến hành bảo vệ bọn nhỏ. Do đó cho đến khi Sở Quân Nhiên tốt nghiệp đại học chính thức lấy thân phận người thừa kế ba công ty lớn nhà họ Sở xuất hiện trước mặt người khác tham sự quản lý công ty. Sở Tâm Nhiên lấy thân phận tân binh trượt băng nghệ thuật chói mắt xuất hiện trong các cuộc thi trượt băng lớn, thân phận của bọn họ mới bị phát hiện.
Người đời vô cùng thán phục trước sự may mắn của hai đứa bé ưu tú được nhận nuôi bởi người giàu có và minh tinh lớn. Nhưng bọn họ cũng biết rằng Sở Quân Nhiên có thể tuổi còn trẻ đã được Sở Chiêu thừa nhận là người thừa kế, Sở Tâm Nhiên có thể trở thành quán quân trượt băng nghệ thuật thì trả giá và cố gắng tuyệt đối nhiều hơn người bình thường.
Chờ đến khi Sở Quân Nhiên có thể một mình gánh vác một phía thì Sở Chiêu hoàn toàn buông tay, bận rộn cả đời, kiếm được rất nhiều của cải, đã là tất cả những gì hắn có thể làm được cho nhà họ Sở khi sống lại một đời, không uổng công nhặt được một đời. Hiện tại hắn nên dành cả trái tim và tâm hồn cho người quan trọng nhất trong hai đời của mình. Hắn cảm thấy thật may mắn khi có thể nắm tay Vi Nghiên cả đời.
Mạnh Vi Nghiên cũng tuyên bố chính thức giải nghệ, từ mấy chục năm nay danh hiệu ảnh đế đối với cậu đã không có ý nghĩa. Năm tháng không có lưu lại quá nhiều dấu vết ở trên mặt cậu, chỉ là tăng thêm ba phần chín chắn. Cậu cũng muốn đi ngắm bình minh và hoàng hôn ở mọi nơi trên thế giới với người yêu, quen biết và yêu Sở Chiêu, được hắn cưng chiều một đời, đây cũng là may mắn của cậu.
Sau vài thập niên, hai người trước sau qua đời. Mặc dù không biết còn có đời sau hay không, nhưng điều này không quan trọng dù sao cả đời này bọn họ đã hạnh phúc.
Lúc đó bọn họ đã là con cháu cả sảnh đường. Sau khi bọn họ qua đời, Sở Quân Nhiên và Sở Tâm Nhiên đã đứng ra thành lập một nhà tưởng niệm Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên, bày ra di vật của hai người, bao gồm: một số tài liệu thư pháp của Sở Chiêu, các vật phẩm điện ảnh của Mạnh Vi Nghiên. Một số đồ đạc trong nhà hai người ví dụ như: sách, cờ vua; còn có những món quà mà bọn họ tặng cho đối phương ví dụ như: nhẫn cưới và nhẫn đính hôn của bọn họ, để cho cả thế giới ghi khắc tình yêu của bọn họ cả đời.
Nhà tưởng niệm vừa mở ra du khách đến như dệt.
--- --- --- HẾT --- --- ---
|