Người Đặc Biệt
|
|
Trác Phi Khâm như không thể kìm nổi nữa, trực tiếp ôm cậu vào lòng, giọng nói anh chứa nhiều phần run rẩy
- Ân! Thật xin lỗi, anh là kẻ đốn mạt, anh không nên đối xử với em như vậy, anh là kẻ tồi mà...
Đôi mắt xám tro của Hoa Vĩnh Ân tuy không thể hiện được cảm xúc, nhưng mà tim cậu vẫn có thể hoạt động như bình thường, một năm qua nói cậu không nhớ người này là nói dối, nhưng muốn cậu có thể quay về như trước kia thì càng không được, cho nên cậu tập sống theo cách buông bỏ là tốt nhất
Dùng một chút lực để thoát ra khỏi người Phi Khâm, cậu nở nụ cười đối với anh nói
- Trác tổng tài không có lỗi, là tôi tự nguyện đưa huyết thanh cho anh, nếu muốn nói xin lỗi thì phải là tôi mới đúng!Thật xin lỗi anh vì mấy năm qua đã gây rối cho anh nhiều rồi, đừng tự trách mình nữa. Tôi..bây giờ sống rất ổn, chỉ là mong anh..có thể xem chúng ta như hai người dưng, không ai nợ ai, như vậy là tốt lắm rồi
Lời vừa nói xong, cậu lại quay đi,đưa chiếc gậy xuống gõ lên làn đường để tìm kiếm lối về
Trác Phi Khâm nhìn bóng lưng đơn bạc ấy đang cố gắng bước đi, trong lòng đau đớn đến không thể thở được
Anh nợ cậu nhiều quá, anh nợ cậu một đôi mắt để nhìn thấy thế gian, nợ cậu một tình yêu thật sự, nợ cậu một nụ cười thuần khiết của lúc trước. Nợ luôn cả những giọt nước mắt cậu đã từng rơi, nếu có một điều ước, Trác Phi Khâm này chỉ muốn quay về quá khứ, tự mình đâm mình một nhát, để giết chết bản thân khốn nạn này
Đôi chân đi theo phía sau lưng cậu, Hoa Vĩnh Ân bước một bước Trác Phi Khâm nhẹ nhàng thả lại một nhịp đuổi theo sau, cứ chậm rãi chậm rãi mãi vậy, anh giống như là đang đứng ở phía sau âm thầm theo dõi, bảo vệ cậu
Người ta nói mất cái này lại tạo thế mạnh cho cái khác, Vĩnh Ân cũng vậy, cậu tuy đã mù đôi mắt,nhưng mà ngược lại năng lực cảm nhận và lắng nghe lại tăng lên rất nhiều, cậu nào phải kẻ ngốc khi nhận ra vị kia đang đi theo mình đâu. Nhưng là mặc kệ đi, dù sao hai người cũng đã kết thúc rồi, đường là của chung anh muốn đi kiểu gì, cậu cấm được chắc?
Đoạn đường về nhà của Hỏa Sơn không dài lắm, cho nên chưa đầy hai mươi phút sau, Vĩnh Ân đã có mặt trước một căn biệt thự rộng lớn, đi đến trước cổng chính, cậu lần mò tìm chiếc chuông rồi nhấn nó, đoạn quay người lại cúi người với anh
- Phi Khâm!Cảm ơn anh đã đưa tôi về đến tận nhà,thật ngại quá, lại phải làm phiền anh rồi
Trác tổng tài vừa định nói gì thì cửa mở ra, Tù Trúc nhanh nhẹn hỏi
- Ái chà chà! Hôm nay đi ngoài đường có vui không anh Ân...hả Trác Phi Khâm...
Mới một giây trước A Trúc còn cười nói vui vẻ, vậy mà một giây sau lập tức chạy ra che chắn cho Vĩnh Ân, khuôn mặt ngoại trừ tất giận thì vẫn là tức giận, giọng nói lạnh lùng hướng anh hỏi
- Không hiểu chúng tôi còn thiếu nợ điều gì, mà khiến vị tổng tài cao lãnh phải đích thân đến tận đây như vậy chứ? Nếu tôi đoán không nhầm, đáng lí ngài phải ở nhà chăm lo cho cô vợ bé nhỏ của mình chứ?
Phi Khâm biết vì sao Tù Trúc giận đến vậy, anh cũng không có bực mình hay cáu gắt gì cả, ánh mắt mang một mảng u sầu không thôi, âm thanh nặng nề đáp lại
- Tôi...đến đón Vĩnh Ân về
Tù Trúc trực tiếp bùng nổ, bình thường con người này lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ cùng sảng khoái, thế nhưng bây giờ lại ra sức rủa xả không ngừng
- Cút!Con mẹ nó tôi nói anh cút ngay. Anh nghĩ anh ấy là cái gì, không phải muốn vứt thì vứt muốn mang về thì mang về, năm xưa tôi cùng Hỏa Sơn đã ra sức khuyên ngăn anh ra sao hả??Nhưng mà đổi lại cũng chỉ là một tên ích kỉ khốn nạn, Vĩnh Ân vì anh mất đi đôi mắt, vì anh mà bị người đời xa lánh, vì anh mà bị nhiều người gọi là kẻ mù vô dụng, thiệt thòi đó ai chịu cho anh ấy, nước mắt anh ấy từng rơi, ai sẽ là người có thể lau hộ đây, vết rách ở trái tim bị tổn thương nặng, kim chỉ làm sao có thể vá được? Ngài nói đến đón anh ấy về, vậy tại sao vào những ngày đầu anh ấy ra đi ngài không thực hiện, phải để tận đến bây giờ làm cái gì hả?Trác Phi Khâm, chúng tôi mong ngài biến khỏi đây càng sớm càng tốt!!
Vĩnh Ân thấy tình hình không ổn, liền vội vã vỗ lưng Tù Trúc trấn an
- Phi Khâm không làm gì tôi cả, anh ấy còn tốt bụng đưa tôi qua đường nữa đó, cậu bớt giận đi mà
Hỏa Sơn nghe tiếng động lớn ở ngoài này liền chạy ra, chỉ thấy Vĩnh Ân đứng sau lưng Tiểu Trúc, còn người ở ngoài không phải là Trác Phi Khâm sao??
Anh ta còn chưa kịp nói gì thì họ Trác đã quỳ xuống, hướng ba người nói
- Cả đời này, anh chưa quỳ trước ai bao giờ. Nhưng vì em, cho dù có phải chết anh cũng không tiếc,Vĩnh Ân! anh biết là mình không tốt, không nên đối xử với em như vậy, sau khi Hỏa Sơn đến đưa huyết thanh của em cho anh. Bản thân liền nhận ra anh đã yêu em mất rồi, đêm nào cũng giật mình vì thiếu hình bóng em, về đến nhà thì chỉ là một mảnh u tối đáng sợ, nụ cười của em liền bán riết lấy anh, ở bên em anh bình yên lắm, em khiến anh quên hết mọi sầu lo, luôn luôn âm thầm ở phía sau cổ vũ cho anh mà không hề oán trách một lời. Cuối cùng Trác Phi Khâm này nhận ra mình sống không thể thiếu Hoa Vĩnh Ân. Anh bỏ cả một năm qua đi tìm em!! Tuy biết là đã muộn rồi, nhưng mà anh hứa sẽ không làm em tổn thương thêm lần nào nữa đâu. Vĩnh Ân về với anh có được không??
Vĩnh Ân nghe trong lòng trái tim một lần nữa dáy lên đau buồn, cậu còn chưa kịp nói gì thì họ Tù đã nắm tay cậu kéo đi, đoạn nói to
- Hỏa Sơn đóng cửa lại,em không muốn thấy hắn
Nhìn người yêu bé nhỏ của mình đã xù lông nhím, họ Hỏa cũng hết cách, chỉ đành nói với anh
- Cậu về đi.Vĩnh Ân sống rất tốt, đừng làm phiền cậu ấy nữa
Trác Phi Khâm cười khổ, lắc lắc đầu đáp
- Tôi sẽ quỳ ở đây để chờ em ấy, tôi phải chuộc lỗi với em. Dù có làm cách gì, chỉ cần khiến em ấy mở lòng lại, tôi đều cam chịu
Hỏa Sơn cũng không nói gì nữa, trực tiếp đóng cửa bỏ mặc anh ở ngoài chờ người
|
Tù Trúc nhìn Vĩnh Ân đã an an ngủ ở trên giường, liền chỉnh lại góc chăn cho hơi lạnh không thể lùa vào cậu, sau đó mới rón rén bước ra, Hỏa Sơn đứng ngay bên mép cửa, ôm A Trúc vào lòng nói
- Phi Khâm vẫn còn quỳ ở đó, bây giờ giờ đã là mười một giờ đêm rồi. Phải làm sao đây?
Cậu thở hừ hừ bằng mũi, sau đó nghiêm giọng đáp lại
-Khóa cửa rồi thì hắn chẳng thể trèo vào đâ,một lát nữa hắn chịu hết nỗi sẽ bỏ về thôi. Anh đừng bận tâm, chúng ta đi về phòng, đừng đứng ở đây phá giấc ngủ của anh Ân
Cánh cửa vừa khép lại, bỗng nhiên hai con ngươi đục ngầu của Vĩnh Ân mở ra, cậu cứ như vậy, đôi mắt trợn tròn nhìn lên trần nhà không một tiêu cự. Tuy dù có nhắm hay mở mắt, thì bóng tối vẫn sẽ ở xung quanh cậu, nhưng điều này lại biểu thị cho một điều. Ngay từ ban nãy đến giờ, Hoa Vĩnh Ân chưa buồn ngủ
Phòng của Tù Trúc và Hỏa Sơn ở lầu hai, còn cậu là người mù, đi lên đi xuống cầu thang sẽ rất nguy hiểm, cho nên hai người kia quyết định xây cho cậu một căn phòng ở gần phòng khách, để Vĩnh Ân tiện bề đi lại, Hỏa Sơn còn là một người thể lực về đêm rất tốt, buổi tối hai người kia hoạt động mạnh sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu, vì thế phòng của bọn họ cùng là phòng cách âm loại tốt nhất!! Bây giờ dù mưa có to đến cỡ nào, ai cãi nhau ra sao thì Hỏa Sơn và Tù Trúc hoàn toàn không hề nghe thấy
Hoa Vĩnh Ân nhẹ nhàng ngồi dậy, xốc chăn lên, sau đó dùng đôi chân rà sát xung quanh để tìm đôi dép mang trong nhà. Cậu kiểm tra chiếc chìa khóa nhà đã được đeo trên cổ, sau đó mới rón rén đi ra ngoài sân vườn. Vì sống ở trong nhà này cũng được một năm, cho nên mọi đường lối cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay, không cần phải dùng gậy dẫn dắt, Vĩnh Ân chỉ cần đi từ từ, chầm chậm cũng có thể ra được ngoài sân vườn, Phi Khâm vừa thấy cậu đứng cách mình một cánh cửa, liền cố nhướn người kêu
- Ân!Cuối cùng anh cũng đã có thể nói chuyện với em
Suỵt
Cậu đưa tay ra hiệu im lặng, rồi lại nhẹ nhàng tìm kiếm ổ khóa, dùng chiếc chìa khóa treo ở cổ, cuối cùng sau mười phút đồng hồ trôi qua, cánh cửa liền bật mở
Vẫn là ánh mắt ngơ ngác đó, cậu không biết anh đích xác là quỳ ở đâu, cho nên chỉ có thể đứng im tại chỗ cười nhẹ nhàng nói
- Anh về đi!Tôi đã nói rồi, anh không cần tự trách bản thân mình đâu, cũng không cần làm ra hành động đó để chuộc lỗi. Là tôi tự nguyện mà!! Mất đi một đôi mắt, đối với người vô dụng như tôi thì không có gì cả. Ngược lại nếu cứu lấy hạnh phúc của hai người, tôi cảm thấy như vậy rất tốt, cũng xem như đó là cái ơn tôi trả cho anh vì khi trước đã khiến tôi tôi cảm nhận được mái ấm là gì đi. Tôi không ghét anh đâu
Phi Khâm cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân chẳng chịu nghe lời, vì quỳ suốt mấy tiếng đồng hồ nên giờ đây đẩu gối đã tê nhức đến độ anh chỉ vừa mới khập khiễng đứng lên thôi thì liền ngã cái bịch xuống đất
Nghe tiếng động nặng nè nện xuống, Vĩnh Ân lập tức xoay đầu đến chỗ đó, giọng nói mang lo lắng hỏi
- Anh bị sao vậy?
Phi Khâm cố gắng chống thân thể dậy, phải mất một lúc sau anh mới có thể khập khiễng đi lại chỗ cậu, đoạn nắm tay Vĩnh Ân rồi hôn nhẹ lên đó, cảm giác ấm nóng dán trên tay mình khiến cậu bất giấc giật mình, vội vã rút tay giấu ra sau lưng, anh nhìn hành động đó mang trong lòng buồn trĩu, giọng nói khàn đặc phát ra
- Cho anh một cơ hội làm lại từ đầu được không? Anh biết là anh sai nhiều lắm, đáng lí anh nên nhận ra là mình yêu em sớm hơn để không phải thành ra như bây giờ. Đi theo anh có được không? Anh hứa sẽ dùng cả quảng đời còn lại để yêu và bù đắp cho em
Con người một khi đã buông tay thì sẽ chẳng còn hy vọng hay chấp niệm gì về thứ đó. Mặc dù Vĩnh Ân vẫn còn thương Phi Khâm rất nhiều, nhưng trái tim cậu lại không cho phép mình yêu hắn thêm một lần nào nữa. Cậu sợ bị hắn bỏ rơi, sợ rằng khi quay về lại trở thành con thí, sợ rằng mình lại sống trong ác mộng được phũ bởi lớp bọc bằng những ngày tháng bình yên một lần nữa. Tất cả liên quan đến con người này đều khiến cậu không muốn dính dáng đến nữa. Bởi vì cái quan trọng nhất là cậu sợ đau
Trong vô thức, không hiểu vì sao cậu đưa tay lên gò mà của hắn mà sờ soạn, sau đó nước mắt đã khô nay lại trào ra, cậu vừa cười vừa khóc nói
- Khâm! Chúng ta không thể quay về như trước nữa. Hai ta bây giờ là đường thẳng đối lấp hoàn toàn, đường anh anh đi, đường em em đi. Em thật sự đã không thể yêu anh như trước nữa rồi, lại càng không thể là một cậu nhóc khi xưa chỉ cần vài xâu dỗ dành thù có thể vô tư mà nhào vào lòng anh được. Em bây giờ đã khác, cảm xúc mãnh liệt đó chết từ lâu rồi. Cho nên cầu xin anh nếu thật sự yêu em thì hãy buông bỏ đi có được không? Sau này xem nhau như người dưng, không ai nợ ai đi, em thật lòng cầu xin anh buông tha đi mà
Con ngươi đục ngầu cứ rơi nước mắt, Phi Khâm lần đầu tiên nghe cậu dùng hai chữ " cầu xin" đối với mình, ánh mắt trở về tuyệt vọng, anh biết cậu thật sự đã bị mình bức bách đến không chịu nỗi nữa, cho nên liền áp tay mình lên mặt cậu, như Vĩnh Ân đang làm với anh, sau đó vuốt nhẹ hàng nước mắt ấy đáp
- Thời gian qua không có anh em sống ổn lắm hả??
- Ừm...rất tốt..tốt lắm
Anh cười khổ nhẹ nhàng nói tiếp
- Tiểu Ân!! Anh biết rồi,đừng dùng chữ cầu xin này một lần nào nữa nhé. Anh sẽ buông tay em, để em không phải chịu khổ nữa
Đoạn anh rút trong tui một lộ thủy tinh vuông vuông có chứa đựng huyết thanh và đặt nó vào tay cậu
- Thứ này chính là huyết thanh, anh trả về lại cho chủ nhân của nó. Phải sống thật hạnh phúc biết chưa? Đi đường nhớ phải cẩn thận. Sau...sau này chúng ta sẽ là hai người xa lạ như em đã nói. Phải sống thật tốt đó, ăn nhiều vào, dạo này ốm quá rồi, nhớ kĩ những lời anh dặn dò. Anh cũng xin hứa rằng, kể từ nay về sau sẽ không có một Trác Phi Khâm xuất hiện trong cuộc đời em nữa. Tạm biệt em!
Phi Khâm nói xong liền buông bỏ đôi tay mình ra, nhẹ nhàng thoát ra khỏi người cậu, sải đôi chân dài chậm rãi bước đi. Bóng lưng anh đơn bạc cứ chậm rãi hút sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng
Tù Trúc và Hỏa Sơn hóa ra nãy giờ đều đứng một góc khuất nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người, sau khi xác định tên kia đã đi, A Trúc bước đến đỡ Vĩnh Ân vào nhà, giọng an ủi
- Tốt rồi! Sau này sẽ không ai làm khổ anh nữa, buông bỏ là cách tốt. Anh không cần phải đau khổ nữa rồi, chúng ta vào ngủ thôi
Vĩnh Ân trong lòng thầm suy tư
-Đúng!buông bỏ được là tốt, tuy tim vẫn còn thương còn yêu hắn, nhưng không thể vì một người mà tự làm đau mình, đau rồi cũng thành quen, năm tháng sẽ chôn vùi tình yêu này giúp cậu thôi mà. Vĩnh Ân cậu làm tốt thật không?? Đây là câu hỏi thật khó
----------******--------
Chuyện bên lề
Cỏ: Con trai lớn, mẹ biết con tuy đau lòng nhưng con hy sinh vì người mình yêu, chấp nhận buông bỏ như vậy rất ra dáng đàn ông:v
Phi Khâm: * cười cười* Buông bỏ cái quần què nè!!
|
Sang đến sáng ngày hôm sau, Hỏa Sơn cùng Tù Trúc đều dậy từ rất sớm, hai người bốn cặp mắt đều nhìn chằm chập vào lọ thủy tinh vuông có chứa huyết thanh, đoạn họ Hỏa nói
- Anh không nghĩ là cậu ấy lại chịu buông tay dễ dàng như vậy? Trong này đúng là huyết thanh thật, nhưng mà tính tình của Phi Khâm trên thương trường được so sánh như chúa tệ sơn lâm đội lốt cáo, anh chắc chắn rằng vụ việc bên trong này vẫn còn có vấn đề
Tù Trúc vỗ nhẹ lên tay hắn, giọng nói thập phần dễ chịu đáp lại
- Đừng suy nghĩ quá nhiều! Hôm qua em thấy họ Trác kia rất thành tâm, em nghĩ là hắn đã nản rồi nên mới làm vậy. Mặc kệ hắn đi, huyết thanh về là tốt, Vĩnh Ân sẽ lại được thấy ánh sáng lần nữa thôi
Nhưng mà hai người vừa tâm sự chưa được bao lâu, một thân ảnh mặc vest đen liền xuất hiện, khuôn mặt đều lộ ra vẻ bình tĩnh như chỗ đang đứng chính là nhà mình, theo sau còn có cả một đoàn khuôn mặt sắc lạnh không kém. Người đó không ai khác chính là Trác Phi Khâm,nở nụ cười xã giao anh nói
- Làm phiền đến hai người rồi, tôi đến để tìm gặp Hoa Vĩnh Ân
Tù Trúc thấy Phi Khâm thì như thấy quỷ, khuôn mặt vừa mới dịu lại đôi chút thì bây giờ lại hóa giận dữ, cậu chỉ thẳng mặt anh gầm gừ
- Anh còn đến đây làm gì? Mau cút đi, chẳng phải đã nói buông tay Vĩnh Ân rồi hay sao? Bây giờ vác xác đến là ý gì?
Phi Khâm khuôn mặt chợt lạnh hơn cả Nam cực, âm lãnh trên người bức ra, hắn vẫn một bộ dáng điềm tĩnh đáp
- Chuyện của tôi và em ấy? Có liên quan đến các người?
- Anh và anh Ân đã hết liên quan ngay tại lúc anh ấy bị mù rồi, đây là nhà tôi, yêu cầu anh đi ra ngay trước khi tôi còn nói tử tế
Trong lúc Hỏa Sơn đang muốn lên tiếng gì đó, thì đã bị họ Trác chặn cứng họng
- Tù Trúc, nếu tôi nhớ không lầm, cha cậu từng tham ô, làm việc không trong sạch, bây giờ bị người ta truy lùng khắp mọi nơi. Mà hiện giờ, kẻ mạnh là tôi,nếu không muốn cha cậu vào tù thì hãy câm miệng lại đi. Để tôi đến gần Vĩnh Ân, đổi lại cha cậu sẽ an toàn, còn không thì một cuộc điện thoại của tôi, ông ta đến cái xác cũng không có để bỏ vào quan tài
- Anh...anh dám uy hiếp tôi?
- Tôi cái gì không dám? Trong một năm tôi liền đi lên thành ông trùm của hắc bang, mạng người chết dưới tay tôi không phải là không có, vậy Trúc công tử nghĩ rằng cái mạng tôm tép của cha cậu tôi sẽ nói đùa? Vả lại tôi chỉ muốn đến để quan tâm, chăm sóc em ấy, cũng không làm hại gì các người cả, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thế nào?? Trao đổi chứ??
- Anh... Thật ghê tởm
- Cha cậu hiện đang trốn ở Singapore, gần ngay tại căn cứ của một bộ phận hắc bang của tôi. Muốn ông ta chết thì cứ nói tiếp, tôi không cãi lại đâu!?
Tù Trúc bây giờ không còn là cảm xúc tức giận hay chán ghét người này, thay vào đó là một nỗi sợ không tên, hết cách cậu đành phải cuối đầu nói
- Tôi....tôi đồng ý, nhưng chẳng phải anh đã nói sẽ buông bỏ rồi hay sao, bây giờ đến gần anh Ân? Chắc gì anh ấy sẽ chấp nhận?
Bỗng nhiên giọng của anh nhẹ hẳn đi, không còn là khí tức ộ thần ban nãy, mà bây giờ chỉ có một mảng u buồn
- Cho dù là mười năm hay cả đời, chỉ cần Vĩnh Ân còn sống, thì tôi vẫn sẽ theo đuổi, sẽ cố gắng sửa sai lại lỗi lầm của mình, tôi nợ em ấy tiếng yêu, nợ em ấy một hạnh phúc, nợ em ấy một gia đình chân chính. Cho nên bây giờ sẽ cố gắng bù đắp lại cho Vĩnh Ân. Tù Trúc! Cảm ơn cậu đã không làm khó tôi. Cứ yên tâm đi, một tháng sau thuộc hạ của tôi sẽ lo liệu cho gia đình cậu
Tù Trúc cùng Hỏa Sơn biết bây giờ quyền lực và địa vị của hắn ở đâu, nên cũng biết giới hạn của mình, hai người không phản kháng gì cả, chỉ biết gật đầu tỏ vẻ đồng ý
Trác Phi Khâm hỏi
-Tiểu Ân đã ngủ dậy chưa?
Hỏa Sơn đáp
- Đã dậy rồi! Cậu ấy đến nhà kính trồng hoa để đi dạo rồi, căn nhà đó ở phía sau
Phi Khâm gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, sau đó trước khi đi còn không quên căn dặn
- Đám người đi theo phía sau tôi đều là người trong hắc bang, Tù Trúc họ đến để bàn bạc chuyện của cha cậu, hai người thong thả nói chuyện với bọn họ. Tôi đi trước!!
Nói rồi, đôi giày da của anh quay gót bước đi, khuôn miệng nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng, anh thầm nghĩ
- Vĩnh Ân nếu em không muốn một Phi Khâm tổng tài xuất hiện ở cuộc đời em thì hãy để anh dùng một thân phận mới đến gần đi. Mặc kệ ai nói anh độc ác, mặc kệ em có chán ghét hay ngó lơ anh, thì anh vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu. Khi trước là em yêu anh, vậy thì chúng ta đổi ngược lại đi,hiện tại em cứ đứng yên đó, để anh tự đi đến dùng cả đời để bù đắp yêu thương lại cho em đi? tha thứ vì sự ích kỉ này của anh. Nhưng mà đã yêu em rồi,thì anh đây không thể buông được
---------******-------
Cỏ nói mọi người nghe, còn một lần ngược Phi Khâm nữa đó:v
|
Hoa Vĩnh Ân dùng chiếc gậy gỗ nhẹ lên trên nền đất, nhà kính trồng hoa này là do Tù Trúc cùng Hỏa Sơn xây riêng cho cậu, bởi vì sợ bản thân buồn chán trong những năm tháng mù lòa này, Tù Trúc chọn hoa và những cây nhỏ rất kĩ lưỡng, loài hoa nào mà có gai gây nguy hiểm đến cậu thì đừng mong được đặt vào đây. Cho nên dù vẫn không thấy gì, Vĩnh Ân vẫn có thể ung dung đi dạo trong đây mà không hề bị tổn hại đến thân thể dù chỉ một chút
Bỗng nhiên cây gậy trong tay xuống đất khiến Vĩnh Ân lúng túng, một lát sau khi đứng như trời trồng thì lại vụng về ngồi xổm xuống, bàn tay bắt đầu rà soát khắp mặt đất
Trác Phi Khâm vừa xuất hiện thì liền thu cảnh đó vào mắt, anh nhẹ bước đến nhặt chiếc gậy đã lăn ra xa khoảng cách của cậu, rồi sau đó bước đến gần, nhẹ nhàng nắm hai bàn tay đang đặt ở dưới đất kia, Hoa Vĩnh Ân bất ngờ bị đụng chạm liền giật mình. Bàn tay vội vàng rụt lại, đề phòng hỏi
- Ai vậy??
Trác Phi Khâm không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay từ trong túi áo vest ra, sau đó lại hơi dùng sức giữ cổ tay phải của, sử dụng khăn lau đi những vết bẩn trên đó, đoạn nói
- Em coi đó,tay bẩn hết rồi, lỡ đâu chỗ này có vậy gì nguy hiểm khiến tay bị thương thì anh biết phải làm sao??
Giọng nói quen thuộc mà cả đời Vĩnh Ân không thể quên được một lần nữa lại vang lên, con mắt tuy là thủy chung không thấy gì nhưng cậu vẫn cố gắng trợn to biểu thị sự kinh ngạc của mình
- Anh..sao anh lại còn đến nữa? Không phải hôm qua chúng ta đã nói rõ ràng rồi hay sao?
Phi Khâm dùng chút sức lực để lau hai bàn tay, sau khi cảm thấy đã sạch sẽ lại nhặt cây gậy đưa đến, đoạn đỡ cậu đứng dậy rồi tiếp lời
- À....thật ra có chuyện này anh muốn nói cho em biết. Một năm trước anh gia nhập vào hắc bang, trở thành ông trùm của thế giới ngầm, và cũng đã có một tên mới đó là Trác Tử Khiêm
Vĩnh Ân thắc mắc hỏi
- Vậy thì chuyện đó có liên quan đến chuyện này?
Tiếng cười trầm thấp của khẽ vang lên, không nhanh không chậm tiếp tục giải thích
- Có! tất nhiên là có chứ.. Em nghĩ lại thử xem, hôm qua anh chỉ nói là sau này sẽ không có một Trác Phi Khâm đến làm phiền, chứ có nói đến cái tên Trác Tử Khiêm đâu? Cho nên.. Anh xin nhấn mạnh lại,sau này sẽ có một Trác Tử Khiêm theo đuổi em đến cùng
Hoa Vĩnh Ân thật sự muốn loạn não lắm rồi, cứ ngỡ sẽ không bao giờ chạm đến nhau nữa, nhưng không thể tin được anh ấy lại có thể đáo để đến như vậy, giống như là đã có tính toán trong đầu. Không hiểu sao trong lòng cậu lại tức giận lắm, cố gắng kìm nén lại, cậu nói
- Dù sao cũng là cùng một người, anh mau đi về cho
- Hừm! Tuy là cùng một người nhưng là hai thân phận, người hiện giờ đang theo đuổi em chính là Tử Khiêm của hắc đạo, chứ không phải Phi Khâm tổng tài.Cho nên em không thể bắt bẽ anh được. À mà còn nữa! Em không thể mời anh về được đâu,bởi vì Tù Trúc và Hỏa Sơn đã đồng ý cho anh đến đây rồi nha. Dù em có nói gì, thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh em
Tại sao? Tại sao lại không thể để cho cậu được bình yên hả?Hãy để con tim này ngủ im một lần có được không. Bây giờ em đã mù rồi, tiền bạc cũng không có, danh phận và địa vị lại khác nhau. Anh nghĩ em là con chó của anh sao?Vui thì anh mang về, lúc nào đó buồn buồn lại đuổi đi có phải không? Phi Khâm em mệt lắm rồi, buông tha cho em đi mà
Lòng tuy suy nghĩ đến những điều đau khổ này, nhưng cảm xúc tức giận vì bị anh lừa gạt lại khiến cậu trực tiếp bùng nổ, không nói hai lời, cậu liền vung cây gậy đến đánh thẳng vào người đối diện, mặc kệ rằng mình đang đánh ở đâu
Bốp!Bốp!Bốp!
Tiếng gậy mang theo đau thương cùng tức giận cứ liên tục nện xuống người anh nhiều cái, lúc thì ngay đầu, lắm lúc thì chỗ vai, mặt, mũi, nói chung phần cơ thể trên của anh, không chỗ nào là không bị cây gậy ghé thăm
Vĩnh Ân vừa đánh vừa mắng
- Tại sao anh lại lừa tôi? Không thể để tôi sống yên được hay sao? Bây giờ tôi đã mù rồi, còn cái gì để anh lợi dụng nữa đâu? Cút đi...mau cút đi... Đừng đến gần tôi... Cút ngay..
Trác Phi Khâm hiểu vì sao cậu lại có thể nổi điên như vậy, anh cũng chẳng phản kháng hay gì, cứ mặc kệ Vĩnh Ân đánh cho sướng tay, khuôn mặt cùng vả vai đã bắt đầu đau nhức, nhưng anh biết vết thương ngoài da này không bằng trái tim đã rỉ máu của người này. Đợi đến khi Vĩnh Ân đã không còn sức đánh, hơi thở gấp gáp, phải chống gậy để đứng vững, anh mới nhẹ nhàng gằn từng chữ
- Huyết thanh sẽ trả lại ánh sáng cho em. Vĩnh Ân, em nghe rõ đây. Em cứ đánh, cứ mắng, cứ chửi, cứ ghét bỏ con người này đi....nhưng hãy nhớ rằng anh đây sẽ không bỏ cuộc, sẽ không buông tay em lần nữa
Chỉ vì một lời nói của hắn, cậu liền không thể kìm được nữa, cả người ngồi sụp xuống nền đất khóc lớn, miệng không ngừng nói
- Tại sao....tại sao hả? Tại sao không thể để tôi sống yên ổn?
-------****------
Cỏ xin nhấn mạnh là vẫn còn một lần ngược Phi Khâm, cho nên chị em đừng hỏi vì sao ngược anh ấy ít thế. Không phải là ít, mà là bởi vì chưa đến cảnh ngược chính thức!!
|
Kể từ sau vụ việc Phi Khâm dùng " thân phận mới " để đến gần Hoa Vĩnh Ân hơn, thì anh giờ đây cũng có thể hiên ngang ra vào căn biệt thự của Hỏa Sơn mà không cần phải câu nệ gì
Ban đầu Tù Trúc là vì bị đưa vào cảnh cứu cha nên mới để anh vào đây, thế là mỗi lần nhìn thấy con người này, địch ý trong mắt cậu không hề tắt đi, mà còn đậm sâu hơn. Nhưng dần dần, suốt gần một năm qua đi, tên Phi Khâm này dù nắng dù mưa, hay bận rộn chuyện gì, thì vẫn sẽ đánh xe đến thăm Vĩnh Ân, có một lần anh đi bàn bạc chuyện hợp đồng ở nơi xa, chạy về thành phố Y này cũng đã một giờ sáng. Tuy trong ánh mắt đều là vẻ mệt mỏi không tưởng, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng chạy về đây, dùng chìa khóa riêng Hỏa Sơn làm cho mình để đi vào, Tù Trúc vừa hay đang định đi xuống lầu lấy nước uống, thấy anh đứng ngay chỗ phòng Vĩnh Ân âm thầm nhìn cậu đã say ngủ từ lâu, thế là anh liền ở ngoài chăm chú nhìn một lát,khuôn miệng cười ôn hòa, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại, rồi ra về
Thì ra Trác Phi Khâm chỉ đến nhìn Vĩnh Ân một chút cũng đủ rồi, dáng vẻ phong trần mệt mỏi của hắn khiến Tù Trúc thay đổi suy nghĩ, chưa biết là con người này đã thay đổi hoàn toàn hay không, nhưng mà từ đó về sau, lúc Phi Khâm đến cậu dù vẫn không có mở miệng nói lời nào, nhưng thái độ trông có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều
Về phía Vĩnh Ân, những ngày đầu khi vừa cảm nhận được hắn, cậu liền tức giận mà lại dùng cây gậy vừa đánh vừa mắng, không cho hắn chạm vào bản thân mình, về sau họ Trác ngày nào cũng lì lợm đi đến, mặc cho bị ăn đòn đến bầm cả người, anh vẫn vậy, đợi cậu tức giận xong, liền đi đến vuốt vuốt lồng ngực dỗ dành
- Tức giận đủ rồi? Anh đưa em đi ăn nhé?
Cứ lặp lại như vậy thường xuyên, Vĩnh Ân cũng chán nản, mặc kệ hắn làm gì, trong miệng cậu chỉ nói
- Mời anh đi cho, tôi bây giờ cảm thấy anh phiền lắm
Trác Phi Khâm dù nghe vậy cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng cười cười rồi lại kề kề sát bên Vĩnh Ân
Hai tháng trước quá trình đưa huyết thanh vào người cậu đã hoàn tất, tuy vẫn sống trong bóng tối, nhưng lâu lâu Vĩnh Ân vẫn có thể thấy mờ mờ mọi vật rồi. Điều này khi nói ra, khiến ba người kia đều vui mừng không thôi. Xem ra, cậu sắp lại trở về một con người bình thường rồi
Hôm nay, lúc tám giờ tối thì anh lại xuất hiện ở đây, Hỏa Sơn và Tù Trúc đang ngồi xem tivi, thấy Phi Khâm đến cũng chẳng lấy gì làm lạ, nhưng mà nhìn sắc mặt nhợt nhạt, cùng đôi môi thiếu huyết kia, cả người lôi thôi, Hỏa Sơn nghi hoặc hỏi
- Ở hắc bang có chuyện sao?
Bỗng nhiên Phi Trâm nhíu mày lại, hít một hơi thật sâu, anh mới khôi phục lại vẻ mặt bình thường, âm giọng bình tĩnh đáp
- Ừm! Chỉ là chỉ là bị những tên tôm tép gây rối thôi, Vĩnh Ân đâu??
Hỏa Sơn biết dùng từ tôm tép chỉ là nói giảm nói tránh, nhìn bộ dạng của têm này có lẽ là bị phục kích đi, nhưng mà tính tình Hỏa Sơn lại không hỏi nhiều, chỉ trả lời
- Đang ở trong phòng
Địa điểm đã được xác nhận, Phi Khâm chầm chậm đi đến, nhìn cậu ánh mắt ngơ ngác đang dùng tay chơi đùa với những con thú mochi mềm đó, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến trong anh, nhẹ nhàng ngồi đến bên mép giường, Vĩnh Ân biết anh đã đến, và đang ngồi cạnh mình cũng không quan tâm, tiếp tục chơi đùa. Trác Phi Khâm nhịn không nỗi nữa, trực tiếp bắt lấy bàn tay kia đặt lên miệng mình rồi hôn
- Đừng không để ý đến anh chứ?
Vĩnh Ân rút tay về, âm giọng bảy phần phiền hà nói ba phần cảm xúc không ổn định nói
- Phi Khâm! Đến khi nào anh mới hiểu được những gì tôi đang nói? Tôi không hề muốn dính líu với anh nữa,tình cảm khi xưa đã chết hết rồi. Bây giờ đối với anh tôi chỉ cảm thấy phiền phức vô cùng, anh làm ơn đi. Sau này khi khỏe mạnh rồi, tôi chỉ muốn có cuộc sống bình thường, tìm được một tính yêu đích thực, rồi sẽ cùng người ấy nắm tay nhau sống hạnh phúc đến cuối đời, nhưng chắc chắn rằng người đó sẽ không phải là anh đâu. Như vậy là đủ rồi! Anh tha cho tôi đi
Đồng tử Phi Khâm chợt co rút khi nghe đến những lời kia, vết thương khi nãy bị đám kẻ thù đâm ở chỗ bụng lại có dấu hiệu xuất huyết khiến anh đã đau lại càng đâu hơn. Tự nhiên nghe cậu thẳng thắng như vậy, Phi Khâm vụt tắt nụ cười, cúi đầu chợt hỏi
-Bây lâu nay, anh đối với em vẫn là một kẻ đáng ghét, phiền phức như trước hay sao?
Vĩnh Ân bị hắn vặn ngược lại, lúc đầu còn lúng túng nhưng rất nhanh lại ổn định tinh thần đáp
- Đúng vậy! Rất phiền, chỉ muốn anh tránh xa khỏi cuộc đời tôi. Thì đó sẽ là cái ơn lớn nhất rồi
Cậu hiểu rồi! Từ bây giờ về sau sẽ không đau thương vì con hai người hai mặt này nữa, Vĩnh Ân này sẽ buông bỏ hết mớ cảm xúc kia, không bận tâm, không vướng víu đến hắn nữa. Sẽ ích kỉ cho mình một lần này thôi
Phi Khâm cười khẽ, chợt đứng lên, giọng nói dịu lại
- Được rồi! Hôm nay anh có chút việc, không thể ở lại lâu được, em nghỉ ngơi đi. Lần sau anh lại đến
Nói rồi, hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng, trả lại một không gian yên tĩnh cho cậu
Bỗng nhiên điện thoại trong túi quần reo lên, nhìn vào hóa ra là tin nhắn cấp báo từ Âm Dật bang của hắn, nhìn đến đoạn chữ bên trong, Phi Khâm thở dài cười khổ, âm thầm nói
- Vĩnh Ân, thì ra đúng là em đã hết yêu anh rồi. Vậy nếu như Phi Khâm này ra đi, chắc em sẽ hạnh phúc hơn đúng không??
--------******------
Thú Mochi đây chị em, mấy bé này cầm vào tay để bóp bóp là đã cực kì:v
Còn này là Mochi đồ ăn:v dễ thương vậy ai nỡ ăn trời TvT
Được đề xuất cho bạn
|