Sổ Tay Tra Thụ Tìm Đường Chết
|
|
Trong nháy mắt khi môi Giang Ninh chạm đến, Tần Phi trợn to hai mắt, anh cho rằng Giang Ninh muốn hôn anh, nhưng mà, Giang Ninh dùng lực mạnh cắn môi anh!
Môi Tần Phi không chút lưu tình bị cắn chảy máu, anh đau đến nỗi rên rỉ một tiếng, mùi máu tanh nồng nặc lan tràn trên môi hai người.
Trong lòng Tần Phi mắng to, thằng nhóc này ra tay quá tàn nhẫn, cắn anh đến tận nửa ngày không buông.
Trong bóng tối, Giang Ninh ngồi xổm trước mặt Tần Phi, tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mặt Tần Phi.
Tần Phi cau mày, mơ hồ không rõ muốn mắng người: “ĐM! Giang Ninh, cậu có bệnh à!”
Giang Ninh không nói một lời, vẫn nhìn chằm chằm Tần Phi, dường như muốn đem người trước mắt này tiến vào trong mắt mình, nhập cả người vào trong máu thịt mình.
Ngay lúc Tần Phi mở miệng chuẩn bị mắng lại, bỗng nhiên Giang Ninh đưa tay ôm Tần Phi lên, nhanh chân hướng đến phòng ngủ.
Tần Phi xin thề, cả đời này anh hận nhất là kiểu ôm công chúa! Giang Ninh dám ôm anh như thế này quả nhiên chính là thích ăn đòn.
Giang Ninh một chân đá văng cửa phòng, đi vài bước về phía trước, đem Tần Phi nặng nề ném lên trên giường lớn.
Bầu không khí quen thuộc phả vào mặt, tuy rằng thân ở trong bóng tối, nhưng Tần Phi có thể cảm giác được, bên trong căn phòng này mỗi một góc đều giống nhau như trước, đặc biệt là phòng ngủ này, hơi thở không có gì thay đổi, cả phòng toàn mùi Giang Ninh.
Tần Phi muốn từ trên giường ngồi dậy, nhưng đột nhiên Giang Ninh túm lấy cánh tay anh, tiếp đó, anh còn chưa kịp phản kháng, hai tay bị Giang Ninh kiềm lại, chỉ thấy Giang Ninh từ bên trong tủ đầu giường lấy hai cái sợi lông xù —— Chính là còng tay.
Đúng vậy, không sai, là còng tay, bên trên còn đính lông màu hồng phấn đầy tình sắc.
Dựa theo ánh sáng ảm đạm ngoài cửa sổ, Tần Phi liếc mắt liền nhìn thấy rõ ràng, đây là còng tay SM lúc trước khi hai người còn bên nhau, Tần Phi nhất thời hứng thú mua về, lúc đó dự định dùng cho Giang Ninh, kết quả Giang Ninh không muốn dùng thứ này, mua về rồi liền ném vào trong đầu tủ.
Không nghĩ tới ba năm đã trôi qua…… Cuối cùng vẫn là dùng tới, chỉ là đối tượng vì sao lại biến thành anh?!!!
Hai tay Tần Phi bị tách ra, mỗi một tay bị kháp trong còng tay, một đầu còng tay khác kháp vào đầu giường, cứ như thế tứ chi anh bị mở rộng cố định ở trên giường.
Cái thằng này muốn làm gì?
Trong đầu Tần Phi nảy lên xao động mãnh liệt, có linh cảm không lành, luôn cảm giác mình đây dính vào móng vuốt sói, lúc này nói không chừng trinh tiết cũng khó giữ a a a!
Hai mắt Giang Ninh nhìn chằm chằm Tần Phi, rất lâu, rất lâu, không nói câu nào.
Trong bóng tối, tiếng hít thở của hai người càng thêm rõ ràng, rõ đến nỗi hai người dựa vào tiếng hít thở mà giằng co lẫn nhau.
Tình huống này, cực kỳ giống năm đó khi ở trong xe bị Giang Ninh lần đầu tiên cưỡng hiếp.
Hiện tại Tần Phi cũng lười mắng, anh còn tính toán khi mình ở trong quán bar uống cùng Giang Ninh truyền đạt hết những gì mình nói, chỉ là anh không hiểu vì cái gì Giang Ninh lại làm như thế? Cho dù có ghi hận anh, anh trở về Bắc Kinh đã lâu như vậy, thằng nhóc này phải nên động thủ chứ?
Ngay lúc Tần Phi nghĩ mãi không ra, Giang Ninh đưa tay chế trụ cằm anh, chậm rãi mở miệng: “Tần Phi.”
Mặt Tần Phi bị Giang Ninh nắm chặt trong tay, vẻ mặt tái nhợt, anh nghiêng đầu, cố gắng chống cự.
Giang Ninh mở miệng lần nữa, nói ra một câu có đánh chết Tần Phi cũng không nghĩ tới: “Anh là con *!”
Con *? Thần linh ơi! Tần Phi không thể tin vào đôi tai mình, lời này là từ trong miệng Giang Ninh phát ra sao?
Tần Phi thừa nhận, vào mấy năm trước sinh hoạt cá nhân của chính mình không thể kiểm soát, có chút đào hoa phong lưu, nhưng nếu nói anh “*”, anh sẽ không bao giờ thừa nhận!
Anh trừng mắt Giang Ninh: “Cậu mới là *! Cậu dựa vào cái gì…… Ngậm máu phun người?!” Tần tổng tài cho rằng, sự tình này liên quan đến danh dự, mình cần phải bảo vệ!
“Ngay cả trong quán bar anh còn câu dẫn được bartender, còn không thừa nhận chính mình là * à?” “Bartender gì?” Tần Phi gầm nhẹ nói, anh hoàn toàn không hiểu lời Giang Ninh nói là gì.
Giang Ninh lạnh lùng nở nụ cười: “Giả bộ làm gì? Anh không phải luôn luôn như vậy sao, không chịu nổi cô quạnh *, chỉ mới trở về Bắc Kinh có mấy ngày, liền đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, anh đừng tưởng là tôi không nhìn thấy anh hướng về bartender mỉm cười nhé.”
Trong đầu Tần Phi ong ong, qua đến nửa ngày anh mới nhớ tới, sẽ không phải khi nãy vừa mới ở quán bar cùng bartender nói chuyện hai câu bị Giang Ninh thấy được?
Tần Phi không dám tin nhìn Giang Ninh, đến hiện tại, anh hoàn toàn tin tưởng: Anh xác định Giang Ninh thật sự bị điên, hơn nữa bệnh không hề nhẹ!
Lấy quan hệ hiện nay của hai người, lão tử cười với ai mắc mớ gì đến cậu! Đừng nói chỉ cười một cái, coi như lão tử có đi theo người ta 419, cũng không có quan hệ gì đến cậu!!!
Giang Ninh nhìn chằm chằm Tần Phi, dường như ánh mắt kia trong nháy mắt đem toàn bộ ý nghĩ của Tần Phi nhìn thấu, đột nhiên, cậu lộ ra nụ cười mỉm cực kỳ lạnh lùng.
Trái tim nhỏ Tần Phi run lên, đệt, đừng nói thứ này sẽ đến giết người diệt khẩu đi!
Anh vừa định mở mồm kêu vài tiếng, Giang Ninh tiến tới, lần thứ hai dán lên môi anh, lần này là nụ hôn dây dưa cực điểm, lực đạo rất mạnh, thâm nhập thiển xuất, chẳng bao lâu sau đem đôi môi Tần Phi chảy máu hóa thành sưng đỏ.
Mà tay Giang Ninh, nhanh chóng cởi hết quần áo Tần Phi, chờ cậu buông môi Tần Phi ra, trên người Tần Phi đã không – còn – mảnh – vải – nào.
Tần Phi thở dốc kịch liệt, chẳng lẽ lại phải bị cưỡng hiếp? Đệt!
Cặp mắt Giang Ninh phát sáng nhìn chằm chằm Tần Phi một lúc, bỗng nhiên, đầu cúi xuống, há miệng……
Cả người Tần Phi đứng hình, anh không thể tin được Giang Ninh sẽ vì anh làm chuyện như vậy!
Trước đây hai người còn bên nhau, anh không chỉ một lần đưa ra loại yêu cầu này, kết quả mỗi lần không chỉ bị cự tuyệt, đảo đi đảo lại chính mình còn phải blowjob cho Giang Ninh.
Anh vẫn luôn cho rằng trong phương diện này Giang Ninh có thói quen sạch sẽ, dù sao trước đó còn là một thẳng nam, không thể nào tiếp thu được cũng là chuyện bình thường.
Nhưng anh có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, có một ngày mặt trời từ phía tây đi ra, Giang Ninh sẽ chủ động làm chuyện này, chỉ tiếc…… Dưới tình huống này, anh lại không có tâm tình đi hưởng thụ, hơn nữa ba năm qua anh đều có sóc lọ – Số lần làm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho nên vội vàng làm vài lần liền thôi.
Sau khi xong việc, Giang Ninh trầm mặc đứng dậy, không nói một lời liền đi rửa sạch.
Mà Tần Phi, đầu óc từ đầu đến cuối đều trong trạng thái trống rỗng, suy nghĩ của người điên, anh không thể nào hiểu được, CMN rốt cuộc là có ý tứ gì!
Kế tiếp, Giang Ninh càng quỷ dị hơn, cậu không còn làm động tác nào nữa, chỉ rút ra một điếu thuốc, ngồi bên mép giường bên trong ghế sô pha, không ngừng hút thuốc.
Lúc này Tần Phi từ trong cơn sợ hãi lấy lại tinh thần, anh còn tưởng rằng Giang Ninh tuyệt đối không bỏ qua cho anh, chính mình đã chờ đợi ba năm chỉ để dằn vặt tấm xương già này, nhưng không nghĩ tới Giang Ninh chỉ ngồi trên ghế sô pha hút thuốc, ngồi yên bất động, cũng không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tần Phi kinh hồn bạt vía đợi hơn nửa tiếng, Giang Ninh hút xong một điếu rồi lại một điếu, hoàn toàn không có bất kỳ động tác nào.
Trong tâm Tần Phi dần dần hạ xuống, anh nghĩ rằng căn bệnh điên này đã lui bớt đi, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi.
Tần Phi dần dần thả lỏng cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, chẳng được bao lâu liền bất tri bất giác nhắm mắt lại ngủ.
Cũng không biết ngủ trong bao lâu, Tần Phi bị lạnh liền tỉnh lại, thân thể anh vẫn trần truồng, không một mảnh vải che thân. Mới vừa mở mắt ra, đối đầu chính là một gương mặt rất to phóng ngay trước mặt, mặt Giang Ninh không hề cảm xúc, cúi người trước mắt anh, không chớp mắt theo dõi nhìn anh, hơn nữa không biết đã nhìn bao lâu.
Tần Phi sợ đến nỗi liền giật mình, tỉnh cơn ngủ, thân thể không tự chủ được hướng về sau lùi bước, khi rụt người lại anh bỗng nhiên nghĩ đến dáng vẻ mình quá túng thiếu, cái tư thái nữ vương đi đâu rồi? Thế là, Tần Phi dịch về phía trước ưỡn ngực lên, tuy rằng lấy tình huống hiện tại mà nói, tuy ưỡn ngực như thế nhưng vẫn trong tư thế yếu, nhưng tốt xấu gì tôi sẽ không thua trong trận đấu này.
Giang Ninh nhìn chằm chằm Tần Phi, dần dần, trong mắt hiện ra vẻ suy tư, lại như đang nhìn sủng vật đang đùa nghịch.
Tần Phi cảm thấy rất khó chịu! Nhưng lòng ngực vẫn kiên trì đối diện với cậu, bởi vì anh lo lắng chỉ cần mình hạ xuống tư thái thôi, cầm thú trước mắt này sẽ nhào lên ăn thịt anh……
Chính là, không cho anh mặc quần áo, như vậy rất là lạnh nha. Hai người cứ như thế mắt to trừng mắt nhỏ đến tận mười mấy phút, bỗng nhiên Giang Ninh đứng dậy, từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa mở còng tay Tần Phi ra.
Đạt được tự do, Tần Phi nhanh chóng lấy chăn đơn bao hết cả người, vẻ mặt tức giận trừng mắt về phía Giang Ninh.
Giang Ninh tự động làm lơ, xoay người mở tủ quần áo, từ bên trong tủ quần áo lấy xuống hai bộ quần áo, ném xuống giường, trầm giọng nói: “Mặc vào.”
Tần Phi nhìn hai bộ quần áo kia, đều là những bộ đồ hai người đã từng bận qua từ ba năm trước, giặt rất sạch sẽ, nhìn kiểu dáng là biết được bảo quản cẩn thận.
Anh cầm lấy quần áo mặc vào, ngoại trừ có chút rộng rãi ra, ngược lại coi như cũng vừa vặn, xem ra ba năm qua, chính mình cũng gầy đi.
Mặc quần áo tử tế vào xong, Giang Ninh nhìn anh một chút, còn nói: “Đi thôi.”
Đi? Xem ra bệnh điên này không hướng về anh hạ độc thủ, đây là thả anh đi.
Vậy còn chờ gì nữa? Chạy nhanh đi trước khi mọi việc dần tồi tệ hơn, Giang Ninh đang đứng trước mắt này, không có cách nào giảng đạo lý với cậu được.
Khả năng là do hết hiệu lực của thuốc, tay chân Tần Phi không còn cảm giác vô lực nữa, anh thử đi mấy bước, không có vấn đề gì, nhanh chân đi về hướng cửa.
Ngay khi anh mở cửa đi ra ngoài, Giang Ninh cũng đi theo.
“Để tôi đưa anh đi.” Giang bị điên nói năng đàng hoàng trịnh trọng.
Tần Phi suy nghĩ, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, thoát đi ma trảo mới là việc làm cấp bách! Vì thế liền đi theo Giang Ninh tiến vào thang máy.
Ra đến chung cư, Tần Phi phát hiện đã là tờ mờ sáng, bên ngoài tiểu khu như được đường phố đánh thức tỉnh trong một cơn say ngủ.
Giang Ninh dẫn Tần Phi tiến vào bãi đậu xe, Tần Phi lập tức ngây ngẩn cả người, anh nhìn thấy chiếc Lamborghini của chính mình cùng chiếc Audi R8 mà anh đã đưa cho Giang Ninh đang đậu song song tại bãi đỗ xe, trừ cái này ra, bên cạnh còn có hai chiếc xe việt dã, cũng là trợ lý Trương giúp anh bán đi, không nghĩ tới bị Giang Ninh mua rồi.
“Lên xe.” Giang Ninh mở cửa xe Audi R8, ra hiệu Tần Phi lên xe.
Tần Phi tạm dừng trong chốc lát, nâng bước lên xe.
Giang Ninh lái xe chạy ra khỏi tiểu khu, hai người ngồi trong xe, không còn ai nói chuyện nữa.
Qua hồi lâu, trong lúc đợi đèn đỏ, đột nhiên Giang Ninh mở miệng: “Tinh thần tôi không được bình thường, chắc anh đã nghe qua.”
Trong lòng Tần Phi hơi hồi hộp một chút, không được bình thường? Quá không bình thường ấy chứ!
“Cho nên……” Giang Ninh nhăn mày lại, “Anh không cần làm quá lên sự tình, bằng không tôi mà lo lắng quá sẽ khiến chính mình mất đi lý trí.”
Nếu như đặt lúc bình thường, Tần Phi sớm không chút do dự phản bác lại, hai ta có quan hệ gì đâu, lão tử cần gì cân nhắc đến cảm thụ của cậu!!!
Nhưng nhớ tới biểu hiện Giang Ninh gầm gừ đêm qua, trong lòng biết có cùng người này giảng đạo lý cơ bản không còn tác dụng, thôi thì nhịn vậy.
Tần Phi nhìn về phía trước không lên tiếng, Giang Ninh cũng không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục lái xe.
Nửa tiếng sau, Giang Ninh đem xe dừng lại khách sạn nơi Tần Phi ở.
Tần Phi mở cửa xe nhanh chóng xuống xe, xem ra phải nhanh thay đổi khách sạn thôi, hóa ra chính mình đã sớm bại lộ thế mà vẫn cứ hồn nhiên không biết, thằng nhóc này lại biết anh trú ở nơi nào!
Tần Phi không quay đầu lại tiến vào khách sạn, ở trong hành lang đại sảnh gấp khúc, anh theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, cách cửa sổ thủy tinh Giang Ninh đứng chết trân nhìn chòng chọc vào anh, ánh mắt của hai người vừa vặn chạm vào nhau, ngay lập tức Tần Phi thu hồi ánh mắt mình, vội vã tiến vào thang máy.
Đêm qua quả thực là một đêm đau trứng, không hiểu vì sao mình bị bỏ thuốc, lại bị ép buộc đến khu chung cư, vốn dĩ còn tưởng mình sắp bị cưỡng hiếp, nhưng không nghĩ tới thằng nhóc chỉ là hầu hạ anh blowjob một lần, tuy rằng kỹ thuật thật sự rất bình thường, nhưng…… Bắn vào trong miệng nó cũng coi như trong lòng có chút cân bằng đi.
Có điều, căn cứ vào biểu hiện tối hôm qua, Tần Phi có thể khẳng định, Giang Ninh thật sự điên rồi!
|
Tần Phi vốn đang lo lắng Giang Ninh sẽ đối với anh lì lợm la liếm không buông tay, mấy ngày nay cân nhắc có nên hay không mướn bảo vệ, vạn nhất Giang Ninh lại phát điên lên, đem anh bắt đi □□ hầu hạ, tuy nói bản chất không có hại, đã thế còn được hưởng thụ, nhưng quá trình đó anh không thể tiếp thu được, mẹ nó đã thế còn dùng còng tay, không lẽ đã chuyển biến thích chơi SM à?
Thế nhưng qua ít ngày, Tần Phi phát hiện mình lo lắng bằng thừa, từ ngày đó Giang Ninh không còn lộ diện nữa, càng không tìm tới anh muốn gây sự.
Mà Tần Phi nơi đó, đối với chuyện đả kích Vương Chí Đạt đang có hồi tiến triển, công tác của anh cũng bắt đầu bận túi bụi, dần dần liền đem chuyện Giang Ninh quăng ra sau đầu.
Lại qua mấy ngày, TV, internet, báo chí, các loại truyền thông đều đưa tin tức về các trận đấu bóng đá World Cup, mà trong những thông tin truyền thông, có một cái tên cũng thuận theo tiến vào tầm nhìn của công chúng, lần này chủ bá trên kênh thể thao chủ đề về World Cup do chính Giang Ninh chủ trì.
Xã hội hiện tại vốn dĩ chính là tin tức thời đại, toàn thế giới đều chú ý đến World Cup, mặc kệ là người xem bóng đá có phải là fan hay chỉ xem cho vui, đều bị chủ bá Giang Ninh hấp dẫn, khí chất lạnh lùng, khuôn mặt đẹp trai, cho dù là nam hay nữ, toàn bộ đều thông sát!
Tần Phi đối với kênh thể thao vốn không có hứng thú, thế nhưng không chịu nổi truyền thông quá mức phóng đại, đi đến chỗ nào cũng đều là tin tức World Cup, có World Cup liền có tên Giang Ninh, chiếu theo tốc độ cuồng xoát, muốn không biết Giang Ninh là ai cũng thật khó.
Cứ như vậy, Giang Ninh ở đài truyền hình làm hơn một năm vẫn luôn không có tiếng tăm gì, bỗng nhiên trong lúc đó liền nổi tiếng, lắc mình biến hóa thành nam nữ già trẻ, các cô gái mới lớn, những cô đã có chồng đều thần tượng, hừng hực chờ đợi trực tiếp cứ như đang xem ca sĩ hát trên sân khấu.
Tần Phi âm thầm cười lạnh, xem ra lúc trước Hạ Tranh không cho Giang Ninh các tiết mục hoàng kim, đó là do kìm nén rồi sau đó tung đại chiêu! Cái gì mà chuyên mục bóng đá nửa đêm, tất cả chỉ đều là làm nền, Hạ Tranh chuẩn bị lấy World Cup bốn năm một lần để dành cho Giang Ninh đây mà! Bằng không tại sao không cho Giang Ninh chủ trì tiết mục tennis, dù sao đó mới là lợi thế lớn đối với Giang Ninh.
Có điều là, gương mặt Giang Ninh lúc đó, đối với cậu mà nói đó là điều may mắn, chỉ thiếu một cơ hội mà thôi, thời cơ đến, không muốn hồng cũng phải hồng.
Nhìn trên màn hình laptop đều là hình ảnh Giang Ninh, Tần Phi có chút chua xót, trong tâm nghĩ chỉ có mấy cô gái nhẹ dạ cả tin chỉ biết xem mặt, thấy tiểu tử này lớn lên cao lớn đẹp trai, không thấy cậu khi điên lên sẽ thành ra bộ dạng như thế nào! Nếu để cho các người biết dáng vẻ khi điên lên của tiểu tử này, xem các người còn si mê nó không! Khi nói những điều này, anh đã hồn nhiên quên đi lúc trước chính mình vừa thấy Giang Ninh đã nhất kiến chung tình cũng bởi vì gương mặt đó.
Có điều tâm tình Tần Phi cũng chỉ kéo dài mấy ngày, liền không rảnh suy nghĩ lại, bởi vì —— Từng Hiểu Mạn đến đây rồi.
Ngày đó Tần Phi đi theo mấy người bạn ở Giang Nam ăn cơm tối, mấy nam nhân sau khi ăn xong từ trong quán đi ra, đang chuẩn bị đi tiêu khiển, lúc này liền nghe đến một giọng nói nũng nịu, âm thanh điệu đà truyền đến: “A Phi, anh ở chỗ này sao, người ta tìm anh đã lâu!”
Mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn thấy Từng Hiểu Mạn mặc bộ váy ngắn Channel rất sexy, dưới chân mang đôi giày cao gót, phía sau là trợ lý Trương với gương mặt bất đắc dĩ.
Tần Phi vừa nhìn dáng vẻ kia, liền biết trợ lý Trương bị cuốn vào việc này.
Kỳ thực Tần Phi hoàn toàn không để ý tới Từng Hiểu Mạn, hoặc là nói mấy câu đuổi Từng Hiểu Mạn đi, nhưng nhắc tới cũng khéo, đêm nay Tần Phi ở cùng với mấy người bạn cố tình ai nấy cũng đều quen biết ba Từng Hiểu Mạn, Tần Phi có làm như thế nào đi nữa cũng không thể làm mất mặt ông chủ Từng, mặt cứng đờ hướng Từng Hiểu Mạn mỉm cười.
Mọi người vừa nhìn Từng Hiểu Mạn dáng vẻ thân mật với Tần Phi, liền đã hiểu rõ, một người trong đó cười ha ha nói: “Từng tiểu thư đến rất đúng lúc đó đa, biết rõ tiệc tối nay Tần tổng không đem theo bạn gái! Tần tổng, chắc anh cũng biết rõ Từng tiểu thư sẽ đến đây chứ?”
Tần Phi còn chưa kịp nói, hai người khác liền cười ha ha nói: “Đúng đó đúng đó, ông chủ Tần thật sự quá diễm phúc, chẳng trách lúc còn ở Bắc Kinh là người rất quy củ, hóa ra là kim ốc tàng kiều, làm người ước ao!”
Vài người vui đùa còn dự định ngày mai sẽ có bữa tiệc, nhất định phải để Tần Phi dẫn theo Từng Hiểu Mạn đi. Tần Phi rất bực mình, nhưng lại không thể không đáp ứng.
Trở lại khách sạn, Từng Hiểu Mạn đặc biệt hưng phấn, nắm lấy cánh tay Tần Phi lải nhải nói không ngừng, Tần Phi ngay cả một câu cũng không nghe lọt tai, đến tận giờ phút này anh mới phát hiện, hóa ra ngay cả cho Từng Hiểu Mạn kiên nhẫn anh cũng đều không cho.
Để trợ lý Trương dẫn Từng Hiểu Mạn đi vào phòng khách sạn, thời điểm trước khi đi, sắc mặt Từng Hiểu Mạn đen như đít nồi.
Bữa tiệc ngày hôm sau, Tần Phi không thể không mang theo Từng Hiểu Mạn.
Bữa tiệc này tổ chức tại một hội quán tư nhân, đừng xem thường kích thước không lớn, thế nhưng mời đến toàn bộ đều là những người trong giới thương nghiệp có tiếng và hết sức quan trọng, đương nhiên cũng có một số ít nhân vật nổi tiếng, giới diễn viên ca sĩ.
Từ trước cho đến giờ Tần Phi đi đến chỗ nào đều là nhân vật gây chói mắt, nhưng hôm nay bên người có thêm Từng Hiểu Mạn, ngay cả một điểm hứng thú cũng không còn, cũng không phải Từng Hiểu Mạn làm không được tốt, từ nhỏ đã sinh hoạt ở nhà phú thương, cô cũng là tiểu thư khuê các, giơ tay nhấc chân đều rất đúng chỗ, chỉ có điều khiến Tần Phi khó chịu đó chính là vị đại tiểu thư này quá dính người, toàn bộ thân thể đều sắp kề sát ở trên người Tần Phi, Tần Phi đi đến đâu cô cũng đi đến đó, không có chút nào thả lỏng, chỉ thiếu điều muốn viết lên trán Tần Phi một hàng chữ: “Người này thuộc quyền sở hữu của Từng Hiểu Mạn”.
Tần Phi không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống ghế sô pha uống rượu, Từng Hiểu Mạn đi sát bên anh cũng ngồi xuống, không buông tha, khiến Tần Phi bực mình muốn điên lên.
Bữa tiệc tiến hành đến một nửa, xảy ra một chút chuyện xôn xao nho nhỏ, bởi vì ngay trong hiện trường có đến một vị ngôi sao hiện tại đang rất nổi —— Là Giang Ninh, xôn xao cũng không phải nam nhân, mà là nam nhân mang đến bạn gái, có mấy cô gái từ khi Giang Ninh tiến vào cửa liền vây lại đây, giống như một nhóm fans nhỏ, vây quanh Giang Ninh nói này nói kia.
Ngay cả Từng Hiểu Mạn dính lấy trên người Giang Ninh cũng bắt đầu giương cổ lên trái phải nhìn sang, còn lôi kéo tay áo Tần Phi nói: “A Phi, Giang Ninh đến rồi, anh có biết Giang Ninh không? Gần đây rất nổi tiếng! Lớn lên càng thêm đẹp trai!”
Tần Phi dở khóc dở cười, tâm nói đúng là nhiều mới mẻ nha, lão tử còn không biết nó sao? N năm trước lão tử đã biết nó đẹp trai rồi! So với mấy người lão tử biết cậu ấy đến triệt để.
“Có phải không? Hắn rất đẹp trai? So với tôi đẹp hơn?” Tần Phi hừ một tiếng.
Từng Hiểu Mạn mau chóng ngồi yên, lần thứ hai nắm chặt cánh tay Tần Phi, đem mặt sượt sượt trên vai Tần Phi, nũng nịu nói: “Đâu có! A Phi đẹp trai nhất, Giang Ninh nhìn lạnh như băng thế kia, làm sao có thể đuổi kịp anh được!”
Tần Phi mặt lạnh đến độ có thể treo được cả băng giá, híp mắt nhìn Giang Ninh bị nữ nhân bao quanh mà vẫn bình tĩnh tự nhiên, thầm mắng thằng nhóc Giang Ninh lôi kéo đào hoa, mẹ nó đúng là không biết xấu hổ.
Ngay khi Tần Phi một bên vừa uống rượu một bên nhìn chăm chú Giang Ninh đưa ra lời nguyền rủa tàn nhẫn, bỗng nhiên, Giang Ninh nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu qua tất cả mọi người, chuẩn xác khóa chặt lên người Tần Phi, ánh mắt của hai người trong khe hở của đoàn người va chạm vào nhau.
Tâm Tần Phi nhất thời hơi hồi hộp!
Ánh mắt Giang Ninh quá lạnh, lạnh đến mức đáng sợ, không chỉ có lạnh, thậm chí còn lộ ra sự thù hận cùng hung dữ, cực kỳ giống như một tháng trước bắt anh đem về khu nhà chung cư.
Tần Phi nhanh chóng dời ánh mắt, xem ra một tháng không gặp, bệnh Giang Ninh vẫn chưa thể hoàn toàn khỏi hẳn!
Kế tiếp, Tần Phi càng ngày càng không dễ chịu, rõ ràng phòng tiệc rất lớn, rõ ràng bốn phía toàn là người, rõ ràng Giang Ninh cách anh rất xa, nhưng anh có loại dự cảm nghẹt thở, phảng phất như mình đang ở trong không gian cực kỳ nhỏ hẹp, mà bên trong không gian này chỉ có hai người là anh cùng Giang Ninh, loại cảm giác này rất chi là chật chội. Ngồi một lúc, Tần Phi khó chịu đứng lên, nói với Từng Hiểu Mạn câu “Tôi đi toilet”, liền vội vã đi đến phòng toilet. Cũng may vị đại tiểu thư kia không có biến thái đi theo anh đến phòng WC, cũng có thể vị tiểu thư này muốn thừa dịp Tần Phi rời đi có cơ hội ngắm nghía đến Giang Ninh đi.
Tần Phi bước nhanh đi vào toilet, trong phòng rửa tay nước lạnh mở mức vừa đủ, anh nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài, rời đi tầm mắt Giang Ninh, anh cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Không đúng, sự tình không phải là như vậy, bắt đầu từ thời điểm nào, Giang Ninh mang đến cho anh áp lực lớn đến như vậy?!
Tần Phi bình tĩnh lại cảm thấy hiện tại sự tình càng ngày càng chệch đi, chệch đến nỗi anh hoàn toàn không thể hold được.
Sửng sốt trong chốc lát, anh đi tới bồn tiểu nam, tháo quần chuẩn bị đi tiểu.
Quần vừa cởi, tính móc họa mi ra, cửa phòng rửa tay liền vang lên, có người đi vào.
Ban đầu Tần Phi cũng không để ý, quay lưng tiếp tục công việc, nhưng người đi vào động tác bước chân hướng về phía anh, anh cảm thấy có gì đó là lạ, sao lại có cảm giác quen thuộc, ánh mắt chỉ thuộc về Giang Ninh đang ở phía sau lưng mình!
Đột nhiên Tần Phi quay đầu, nhưng Giang Ninh nhanh chóng nhích lại gần, dán ở phía sau anh, đè lại cái tay đang cầm họa mi kia!
“Đệt, cậu làm gì vậy?!” Tần Phi tức giận nói.
Khuôn mặt Giang Ninh gần trong gang tấc, chậm rãi hiện lên nụ cười lạnh như băng: “Tôi đến tìm anh nha, có muốn tôi đến giúp anh móc ra họa mi không?”
Nói xong, Giang Ninh dùng lực đè lên mu bàn tay Tần Phi, Tần Phi đau đến nỗi gào lên một tiếng, muốn kêu lên, nhưng âm thanh còn chưa phát ra, đôi môi đã bị Giang Ninh lấp kín, cái tiếng la mạnh mẽ kia liền bị chặn lại tiến vào trong cổ họng.
Tần Phi bực mình tức giận, hơn nữa anh vốn khó chịu sẵn, vừa giận đã nghĩ muốn cắn người.
Không nghĩ tới Giang Ninh phản ứng tương đối nhanh nhẹn, khi răng Tần Phi muốn cắn liền buông môi anh ra, chỉ có điều vẫn ấn mu bàn tay Tần Phi không chịu dời đi, không những không dời, còn nắm lấy mu bàn tay Tần Phi, bắt đầu vuốt ve.
Tần Phi hận đến ngứa răng, “Cậu buông tay ra!” Sao anh sớm không nhìn ra, kẻ này lại là một tên lưu manh!!!
Giang Ninh híp mắt nhìn chằm chằm Tần Phi, khí lực trên tay càng ngày càng lớn, tình cảnh rất nhanh liền diễn biến thành cậu nắm lấy tay Tần Phi bắt đầu sóc lọ.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng người nói. Vị trí toilet nằm rất hẻo lánh, nghe được có tiếng người nói chuyện chẳng mấy chốc sẽ có người bước vào.
Tần Phi nhất thời giận, bị người khác nhìn thấy anh cùng Giang Ninh trong tư thế này, tổng giám đốc Tần làm sao còn ở trong thương trường làm việc được? Huống hồ Giang Ninh hiện tại đã là danh nhân rồi! Anh hung hăng đẩy Giang Ninh, ai ngờ so với động tác của anh Giang Ninh còn nhanh hơn, đột nhiên ra tay che miệng anh, nhanh chóng kéo anh tiến vào trong góc phòng riêng!
Tần Phi kinh ngạc đến há hốc mồm, anh không nghĩ tới Giang Ninh lại vô liêm sỉ đến mức độ này, đem anh kéo vào bên trong phòng riêng để làm gì? Lẽ nào muốn ở chỗ này làm một nháy?!
|
Tần Phi không có thời gian nhìn Giang Ninh phát tác, người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào trong phòng rửa tay, hai giọng nói của đàn ông truyền đến.
“Không nghĩ tới cái người chủ trì kênh thể thao vừa lên liền nổi tiếng lại tham gia bữa tiệc ngày hôm nay, xem ra chủ tiệc muốn đem lại mặt mũi quá ta.”
“Ừ, nghe nói cái tên Giang Ninh thanh cao đến mức, cự tuyệt hết mấy chương trình thương mại đại ngôn, ngày hôm nay hắn xuất hiện ở nơi này xác thực khiến người khác ngạc nhiên.”
Hóa ra đang nói về Giang Ninh! Tần Phi lúc này có hứng thú, dựa vào ánh sáng le lói nhìn Giang Ninh, trong mắt trêu tức, gọi cậu là ngôi sao, gọi cậu quyến rũ phụ nữ, bị người ta nói xấu sau lưng kìa!
Giang Ninh mặt không biến sắc, dường như không nghe thấy hai người bên ngoài nói chuyện, một tay ôm eo Tần Phi, một tay bưng kín miệng Tần Phi. Hai người ở trong căn phòng chật hẹp, thân thể dựa vào thân thể, tư thế thân mật như vậy khiến Tần Phi không dễ chịu, hơn nữa anh luôn cảm thấy trong ánh mắt Giang Ninh có vài tia đáng khinh, có khả năng bất cứ lúc nào sẽ đối với anh giở trò trêu đùa lưu manh.
Thế nhưng Tần Phi không dám lên tiếng, dưới tình huống này, anh có chết cũng không muốn bị người ngoài nhìn thấy dáng vẻ của anh hiện giờ.
Bên ngoài hai người đàn ông vừa tiểu vừa tán gẫu: “Những cô gái ngu ngốc vây quanh thằng Giang Ninh, lẽ nào những cô ả kia không thấy đó chỉ là con thỏ chết nhát sao! Hơn nữa còn bị đè!”
Một người khác khẽ cười: “Nữ nhân mà, toàn ngốc nghếch như thế.”
“Nghe nói họ Giang cùng phó đài truyền hình có một chân, bằng không trận World Cup lần này sao lại tốt như thế được giao cho hắn.”
“Thời đại này còn có mấy người sạch sẽ? Hoặc có tiền hoặc có mối quan hệ tốt, ngay cả cái mông còn khó giữ được!”
Nói xong, hai người cùng cười đáng khinh, sau đó truyền đến tiếng nước rửa tay cùng thanh âm đóng cửa lại, rời đi.
Tần Phi khi nghe được vài câu, ban đầu còn cảm thấy thoải mái, muốn nhìn Giang Ninh xem sao, nhưng sau đó hai người kia nói chuyện quá khó nghe, Tần Phi không biết vì cái gì, chính mình nghe xong trong lòng liền trầm xuống.
Anh liếc mắt nhìn Giang Ninh, cái thằng nhóc này sắc mặt vẫn không hề biến hóa.
Giang Ninh nhìn thấy Tần Phi nhìn mình, ghé sát vào, kề cận lỗ tai Tần Phi, thấp giọng nói: “Bọn họ nói tôi là người bị đè.”
Tần Phi bị che miệng lại nên không thể nói chuyện, hung hăng trừng Giang Ninh.
Giang Ninh buông tay che miệng Tần Phi ra, nghiêng đầu nhìn anh.
“CMN cậu thả tôi ra!” Tần Phi nói một cách lạnh lùng, “Lão tử chẳng muốn dính líu gì đến chuyện của cậu!”
Tần Phi rất tức giận, nguyên nhân tức giận thì có hai loại: Một là vừa nãy hai tên ngu ngốc kia dùng loại ngữ khí hèn mọn bàn về Giang Ninh, Giang Ninh có thể gặp may, cơ hội chỉ có một, người ta tố chất cùng tướng mạo đẹp đẽ, đổi thành các người, muốn nổi cũng không nổi được, đúng là bộ dáng ghen ăn tức ở muôn đời nát.
Một nguyên nhân khác chính là, nghe được hai người kia nói Giang Ninh cùng Hạ Tranh có một chân, mà không biết chuyện này là thật hay giả, chỉ nhớ tới ngày đó anh nhìn thấy Hạ Tranh từ trong nhà Giang Ninh đi ra, Tần Phi phiền muốn chết.
Giang Ninh không lên tiếng, nhưng cánh tay nắm lấy Tần Phi càng ngày càng chặt.
Tần Phi biết thằng nhãi này không chịu buông tay, ngược lại bên ngoài cũng không còn ai, chỉ đơn giản liền giãy dụa, đầu tiên anh giẫm lên chân Giang Ninh, sau đó hất cánh tay Giang Ninh ra.
Bỗng nhiên Giang Ninh dùng lực, nắm cằm Tần Phi, chiếu đến đôi môi Tần Phi chặn tới.
Tần Phi còn cho rằng thằng nhóc này lại muốn hôn anh, nhưng ai ngờ, Giang Ninh không phải hôn anh, mà là cắn anh! Ngay tại vị trí lần trước đã từng cắn qua, Giang Ninh tàn nhẫn liền hạ xuống.
Tần tổng đáng thương, vết thương trên môi mới vừa khỏi hẳn chưa được mấy ngày, lại bị cắn chảy máu thêm lần nữa.
Giang Ninh buông Tần Phi ra, ánh mắt lộ ra thần sắc thỏa mãn, tựa hồ thấy Tần Phi vì cậu mà tức giận xem đó là lấy lòng cậu.
Cậu cười trên sự đau khổ của người khác: “Anh mang theo vết thương ngoài miệng như thế này từ WC nam đi ra ngoài, làm sao giải thích cho bạn gái anh đây?”
Tần Phi vuốt ve miệng vết thương trên môi, nhe răng trợn mắt gầm nhẹ: “Giang Ninh, cậu bệnh nặng lắm rồi! Mau đi uống thuốc!”
Giang Ninh xác thật có bệnh, trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống: “Không sai, đúng là tôi có bệnh, tôi tự mình đưa tới cửa chỉ để anh chịch, anh chịch xong phủi mông bỏ chạy, tôi có bệnh này! CMN tôi bị bệnh này, anh có thuốc cho tôi uống không?”
Tần Phi ngây ngẩn cả người, anh không nghĩ tới Giang Ninh bỗng nhiên nhắc tới vụ này.
Giang Ninh lộ ra vẻ mặt vặn vẹo, nở nụ cười lạnh lẽo dữ tợn, kề sát lên mặt Tần Phi: “Tần Phi, tôi nói rồi, đừng tiếp tục làm chuyện quá đáng, bằng không tôi sẽ mất đi lý trí.”
“Tôi làm chuyện gì quá đáng chứ! Cậu có đi — đừng dùng ngữ khí này nói chuyện với tôi!” Tần Phi tức giận nói.
“Có đúng không?” Giang Ninh hừ một tiếng, “Ba năm không gặp, hóa ra anh đã thay đổi khẩu vị, bắt đầu thích ngực bự, khi con nhỏ đó cúi người xuống dùng ngực sượt lên người anh chắc anh thích lắm nhỉ?!”
Hóa ra thằng nhóc này hôm nay tính tình quái gở, là bởi vì nhìn thấy Từng Hiểu Mạn dính bên cạnh anh…… Hơn nữa cơn tức giận này là…… Có phải là đang ghen không?
Bỗng nhiên Tần Phi nhớ lại, không sai, chắc chắn thằng nhóc này đang ghen!!
“Giang Ninh,” Anh khẩn trương nhìn chăm chú vào đôi mắt Giang Ninh, “Đến cùng là cậu có ý gì?”
Giang Ninh đón nhận tầm mắt Tần Phi, hai người đứng khoảng cách rất gần đối mắt nhìn nhau, Tần Phi nhìn thấy rất rõ ràng, ánh mắt Giang Ninh có một chút buông lỏng, có một loại “Ngụy trang” từ từ được rút đi, Giang Ninh từ một người lạnh lùng lột xác giãy giụa đi ra ngoài, mà Giang Ninh trong lúc anh mắc bệnh đã vì anh nấu cháo, khi anh ngủ còn lén lút hôn lên trán anh!
Các hồi ức xông thẳng vào đầu, Tần Phi không tự chủ được lẩm bẩm: “Tiểu Ninh.”
Bỗng nhiên, Giang Ninh nhắm mắt lại, dùng sức hít sâu, điều chỉnh lại tâm tình, một lúc sau, khi cậu mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại lạnh lùng, bình tĩnh như thường, như vừa nãy Tần Phi nhìn thấy ánh mắt nhu hòa kia còn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi.
“Tần Phi,” Giọng nói Giang Ninh cực kỳ lạnh nhạt, “Anh đúng là ngu ngốc.”
Nói xong, mở cửa, đi ra ngoài.
Tần Phi đứng bên trong phòng, sửng sốt một hồi.
Anh đi tới trước bồn rửa tay, nhìn trong gương môi bị cắn, mở vòi nước dùng nước lạnh nghiêm túc rửa sạch.
Mày đúng là ngu, từ đầu đến cuối từ trong ra ngoài đều ngu, cứ tưởng lấy thời gian ba năm có thể đem Giang Ninh quên đi không còn một dấu vết, chỉ có chính anh mới rõ ràng, thời gian chỉ khiến cho người kia ở trong lòng anh lưu lại dấu ấn càng thêm sâu đậm mà thôi. Là ai nói thời gian là vạn năng? Vì cái gì cứ lưu trên người anh không mất đi!
Tần Phi đem vết máu trên môi rửa sạch, lại đè xuống vết thương, mãi đến khi vết thương không còn chảy máu nữa, lúc này mới chỉnh lại quần áo phẳng phiu thật tốt rồi mới đi ra ngoài.
Đi tới chỗ ngoặt, thấy Từng Hiểu Mạn đang nôn nóng chờ đợi.
“A Phi, sao anh đi ra ngoài lâu thế?” Từng Hiểu Mạn nhanh chóng tiến lại gần, kéo cánh tay Tần Phi, “Ơ, môi anh bị sao thế?”
Tần Phi nhíu mày không hề che giấu, kéo tay Từng Hiểu Mạn ra, trầm giọng nói: “Về thôi.”
Nói xong, chính mình nhanh chân đi ra ngoài, khi ra cửa, ánh mắt liếc về phía Giang Ninh bưng ly rượu cùng chủ tiệc đứng nói chuyện.
Tần Phi không có tâm tình cùng những người khác chào hỏi, trực tiếp ra khỏi đại sảnh, lấy di động ra gọi cho trợ lý Trương, kêu trợ lý Trương từ bãi đậu xe lái đến đây.
Từng Hiểu Mạn đi giày cao gót bước theo sau Tần Phi, cô không biết vì sao tính tình Tần Phi không tốt, chỉ là theo thói quen không dám đi quấy rầy Tần Phi.
Ngồi trong xe, cả một đoạn đường đi không ai nói gì, ngay cả Từng Hiểu Mạn hay bám Tần Phi cũng không nói lời nào, hiếm thấy ngồi ở bên người Tần Phi yên tĩnh lại.
Xe chạy đến khách sạn nơi Từng Hiểu Mạn ở, Từng Hiểu Mạn không nhận thức rõ lắm về đường xá Bắc Kinh, sắp tới khách sạn thì mới phát hiện Tần Phi đưa cô trở về đây, cô nhanh chóng nói nhỏ với Tần Phi: “A Phi, đêm nay đã muộn rồi em không muốn ở một mình trong khách sạn, buổi tối rất là sợ.”
Tần Phi lạnh nhạt nói: “Vậy thì đổi khách sạn khác.”
Từng Hiểu Mạn sắc mặt cứng ngắc, cắn môi tận nửa ngày, cuối cùng lấy dũng khí nói: “Em không phải có ý đó, em là, em là muốn cùng anh ở chung bên nhau.” Nói xong câu đó, hai gò má cô ửng đỏ, vị Từng tiểu thư này tuy rằng bình thường rất dính người, nhưng thân là một cô gái, chính miệng nói ra loại yêu cầu này vẫn khó tránh khỏi xấu hổ.
Tần Phi nghe cô nói xong, từ từ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về Từng Hiểu Mạn, bỗng nhiên nở nụ cười: “Hiểu Mạn, thời gian hai ta quen biết nhau cũng không ngắn, cô biết vì cái gì từ trước tới nay tôi không động vào cô không?” Từng Hiểu Mạn mê hoặc trừng mắt thật to, lắc lắc đầu.
Tần Phi cười ôn hòa, nói từng chữ từng chữ, thong thả nói: “Bởi vì, tôi là người đồng tính.”
Trong nháy mắt Từng Hiểu Mạn liền há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Tần Phi, đến nửa ngày nói không nên lời, trong mắt không dám tin tưởng.
Tần Phi hướng về phía sau dựa vào lưng ghế, ánh mắt rơi ra ngoài cửa xe, lầm bầm lầu bầu nói: “Tôi chỉ thích đàn ông, thích đàn ông đẹp trai, ba năm qua, vẫn chưa hề thay đổi.”
Từng Hiểu Mạn không ngừng lắc đầu, bên trong đôi mắt nước mắt tràn mi, cô không thể tin được chính A Phi sẽ nói ra lời nói như vậy, nhất định là lừa gạt cô!
“A Phi, anh, anh……”
Từng Hiểu Mạn còn chưa nói xong, Tần Phi hướng trợ lý Trương nói: “Dừng xe.”
Xe dừng lại, Tần Phi mở cửa bước xuống xe: “Tiểu Trương, đưa Từng tiểu thư trở về khách sạn, giúp cô ấy mua một tấm vé máy bay ngày mai trở về Hồng Kông.”
“Dạ.”
Tần Phi không muốn nhìn Từng Hiểu Mạn thêm lần nào nữa, đóng cửa xe lại.
Trợ lý Trương nhanh chóng lái xe đi, Tần Phi nghĩ, sáng mai phải gọi cho ông chủ Từng mới được.
Tần Phi đặt hai tay vào trong túi quần, một mình trên lối đi bộ đón gió đêm, anh bỗng nhiên muốn cứ đi tiếp như thế, yên tĩnh lại suy nghĩ, vì cái gì khi trở lại Bắc Kinh, những chuyện phát sinh hết thảy đều vô nghĩa.
Tần Phi đi rất chậm, gió đêm mát mẻ thổi vào mặt anh, khiến anh tỉnh táo đi rất nhiều, chỉ là, gió thổi không thể tản đi nhiệt độ nóng hổi lưu lại trên môi.
Theo bản năng Tần Phi đưa tay sờ lên vết thương trên môi, trong lòng run rẩy lên.
Lúc này, bỗng dưng phía sau có chiếc xe sáng đèn lên, một chiếc xe nhanh chóng lái tới đây, chuẩn xác dừng ngay bên cạnh anh.
Giang Ninh ngồi trong chiếc Lamborghini nhìn anh: “Lên xe.”
Tần Phi không nhúc nhích.
Giang Ninh bổ sung thêm một câu: “Chúng ta nói chuyện.”
Nói chuyện? Cũng tốt.
Tần Phi cảm thấy hiện tại hai người cũng không có mối quan hệ tốt cho lắm, có thể ngồi xuống cố gắng nói chuyện một chút cũng là chuyện tốt.
Mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, chiếc xe quen thuộc, anh đánh giá vài lần, không thể không nói, Giang Ninh bảo dưỡng chiếc xe này quá tốt.
Giang Ninh khởi động xe, hướng về phía bắc chạy đi.
Tần Phi yên lặng trong chốc lát, hỏi: “Sao cậu lại tới đây tìm tôi? Cậu vẫn đi theo tôi?”
Giang Ninh không phủ nhận: “Nhìn thấy anh rời khỏi, tôi liền đi theo.”
“À.” Tần Phi không nói gì nữa.
Bên trong xe chìm vào trong yên lặng, từ khi ở trong phòng rửa tay Tần Phi thấp giọng gọi ra cái tên Tiểu Ninh kia, lúc đó bầu không khí giữa hai người liền phát sinh biến hóa, không còn đối chọi gay gắt, cũng không còn phân tranh cao thấp, đúng là ôn hòa đi rất nhiều.
Tần Phi cònTần Phi không có thời gian nhìn Giang Ninh phát tác, người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào trong phòng rửa tay, hai giọng nói của đàn ông truyền đến.
“Không nghĩ tới cái người chủ trì kênh thể thao vừa lên liền nổi tiếng lại tham gia bữa tiệc ngày hôm nay, xem ra chủ tiệc muốn đem lại mặt mũi quá ta.”
“Ừ, nghe nói cái tên Giang Ninh thanh cao đến mức, cự tuyệt hết mấy chương trình thương mại đại ngôn, ngày hôm nay hắn xuất hiện ở nơi này xác thực khiến người khác ngạc nhiên.”
Hóa ra đang nói về Giang Ninh! Tần Phi lúc này có hứng thú, dựa vào ánh sáng le lói nhìn Giang Ninh, trong mắt trêu tức, gọi cậu là ngôi sao, gọi cậu quyến rũ phụ nữ, bị người ta nói xấu sau lưng kìa!
Giang Ninh mặt không biến sắc, dường như không nghe thấy hai người bên ngoài nói chuyện, một tay ôm eo Tần Phi, một tay bưng kín miệng Tần Phi. Hai người ở trong căn phòng chật hẹp, thân thể dựa vào thân thể, tư thế thân mật như vậy khiến Tần Phi không dễ chịu, hơn nữa anh luôn cảm thấy trong ánh mắt Giang Ninh có vài tia đáng khinh, có khả năng bất cứ lúc nào sẽ đối với anh giở trò trêu đùa lưu manh.
Thế nhưng Tần Phi không dám lên tiếng, dưới tình huống này, anh có chết cũng không muốn bị người ngoài nhìn thấy dáng vẻ của anh hiện giờ.
Bên ngoài hai người đàn ông vừa tiểu vừa tán gẫu: “Những cô gái ngu ngốc vây quanh thằng Giang Ninh, lẽ nào những cô ả kia không thấy đó chỉ là con thỏ chết nhát sao! Hơn nữa còn bị đè!”
Một người khác khẽ cười: “Nữ nhân mà, toàn ngốc nghếch như thế.”
“Nghe nói họ Giang cùng phó đài truyền hình có một chân, bằng không trận World Cup lần này sao lại tốt như thế được giao cho hắn.”
“Thời đại này còn có mấy người sạch sẽ? Hoặc có tiền hoặc có mối quan hệ tốt, ngay cả cái mông còn khó giữ được!”
Nói xong, hai người cùng cười đáng khinh, sau đó truyền đến tiếng nước rửa tay cùng thanh âm đóng cửa lại, rời đi.
Tần Phi khi nghe được vài câu, ban đầu còn cảm thấy thoải mái, muốn nhìn Giang Ninh xem sao, nhưng sau đó hai người kia nói chuyện quá khó nghe, Tần Phi không biết vì cái gì, chính mình nghe xong trong lòng liền trầm xuống.
Anh liếc mắt nhìn Giang Ninh, cái thằng nhóc này sắc mặt vẫn không hề biến hóa.
Giang Ninh nhìn thấy Tần Phi nhìn mình, ghé sát vào, kề cận lỗ tai Tần Phi, thấp giọng nói: “Bọn họ nói tôi là người bị đè.”
Tần Phi bị che miệng lại nên không thể nói chuyện, hung hăng trừng Giang Ninh.
Giang Ninh buông tay che miệng Tần Phi ra, nghiêng đầu nhìn anh.
“CMN cậu thả tôi ra!” Tần Phi nói một cách lạnh lùng, “Lão tử chẳng muốn dính líu gì đến chuyện của cậu!”
Tần Phi rất tức giận, nguyên nhân tức giận thì có hai loại: Một là vừa nãy hai tên ngu ngốc kia dùng loại ngữ khí hèn mọn bàn về Giang Ninh, Giang Ninh có thể gặp may, cơ hội chỉ có một, người ta tố chất cùng tướng mạo đẹp đẽ, đổi thành các người, muốn nổi cũng không nổi được, đúng là bộ dáng ghen ăn tức ở muôn đời nát.
Một nguyên nhân khác chính là, nghe được hai người kia nói Giang Ninh cùng Hạ Tranh có một chân, mà không biết chuyện này là thật hay giả, chỉ nhớ tới ngày đó anh nhìn thấy Hạ Tranh từ trong nhà Giang Ninh đi ra, Tần Phi phiền muốn chết.
Giang Ninh không lên tiếng, nhưng cánh tay nắm lấy Tần Phi càng ngày càng chặt.
Tần Phi biết thằng nhãi này không chịu buông tay, ngược lại bên ngoài cũng không còn ai, chỉ đơn giản liền giãy dụa, đầu tiên anh giẫm lên chân Giang Ninh, sau đó hất cánh tay Giang Ninh ra.
Bỗng nhiên Giang Ninh dùng lực, nắm cằm Tần Phi, chiếu đến đôi môi Tần Phi chặn tới.
Tần Phi còn cho rằng thằng nhóc này lại muốn hôn anh, nhưng ai ngờ, Giang Ninh không phải hôn anh, mà là cắn anh! Ngay tại vị trí lần trước đã từng cắn qua, Giang Ninh tàn nhẫn liền hạ xuống.
Tần tổng đáng thương, vết thương trên môi mới vừa khỏi hẳn chưa được mấy ngày, lại bị cắn chảy máu thêm lần nữa.
Giang Ninh buông Tần Phi ra, ánh mắt lộ ra thần sắc thỏa mãn, tựa hồ thấy Tần Phi vì cậu mà tức giận xem đó là lấy lòng cậu.
Cậu cười trên sự đau khổ của người khác: “Anh mang theo vết thương ngoài miệng như thế này từ WC nam đi ra ngoài, làm sao giải thích cho bạn gái anh đây?”
Tần Phi vuốt ve miệng vết thương trên môi, nhe răng trợn mắt gầm nhẹ: “Giang Ninh, cậu bệnh nặng lắm rồi! Mau đi uống thuốc!”
Giang Ninh xác thật có bệnh, trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống: “Không sai, đúng là tôi có bệnh, tôi tự mình đưa tới cửa chỉ để anh chịch, anh chịch xong phủi mông bỏ chạy, tôi có bệnh này! CMN tôi bị bệnh này, anh có thuốc cho tôi uống không?”
Tần Phi ngây ngẩn cả người, anh không nghĩ tới Giang Ninh bỗng nhiên nhắc tới vụ này. Giang Ninh lộ ra vẻ mặt vặn vẹo, nở nụ cười lạnh lẽo dữ tợn, kề sát lên mặt Tần Phi: “Tần Phi, tôi nói rồi, đừng tiếp tục làm chuyện quá đáng, bằng không tôi sẽ mất đi lý trí.”
“Tôi làm chuyện gì quá đáng chứ! Cậu có đi — đừng dùng ngữ khí này nói chuyện với tôi!” Tần Phi tức giận nói.
“Có đúng không?” Giang Ninh hừ một tiếng, “Ba năm không gặp, hóa ra anh đã thay đổi khẩu vị, bắt đầu thích ngực bự, khi con nhỏ đó cúi người xuống dùng ngực sượt lên người anh chắc anh thích lắm nhỉ?!”
Hóa ra thằng nhóc này hôm nay tính tình quái gở, là bởi vì nhìn thấy Từng Hiểu Mạn dính bên cạnh anh…… Hơn nữa cơn tức giận này là…… Có phải là đang ghen không?
Bỗng nhiên Tần Phi nhớ lại, không sai, chắc chắn thằng nhóc này đang ghen!!
“Giang Ninh,” Anh khẩn trương nhìn chăm chú vào đôi mắt Giang Ninh, “Đến cùng là cậu có ý gì?”
Giang Ninh đón nhận tầm mắt Tần Phi, hai người đứng khoảng cách rất gần đối mắt nhìn nhau, Tần Phi nhìn thấy rất rõ ràng, ánh mắt Giang Ninh có một chút buông lỏng, có một loại “Ngụy trang” từ từ được rút đi, Giang Ninh từ một người lạnh lùng lột xác giãy giụa đi ra ngoài, mà Giang Ninh trong lúc anh mắc bệnh đã vì anh nấu cháo, khi anh ngủ còn lén lút hôn lên trán anh!
Các hồi ức xông thẳng vào đầu, Tần Phi không tự chủ được lẩm bẩm: “Tiểu Ninh.”
Bỗng nhiên, Giang Ninh nhắm mắt lại, dùng sức hít sâu, điều chỉnh lại tâm tình, một lúc sau, khi cậu mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại lạnh lùng, bình tĩnh như thường, như vừa nãy Tần Phi nhìn thấy ánh mắt nhu hòa kia còn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi.
“Tần Phi,” Giọng nói Giang Ninh cực kỳ lạnh nhạt, “Anh đúng là ngu ngốc.”
Nói xong, mở cửa, đi ra ngoài.
Tần Phi đứng bên trong phòng, sửng sốt một hồi.
Anh đi tới trước bồn rửa tay, nhìn trong gương môi bị cắn, mở vòi nước dùng nước lạnh nghiêm túc rửa sạch.
Mày đúng là ngu, từ đầu đến cuối từ trong ra ngoài đều ngu, cứ tưởng lấy thời gian ba năm có thể đem Giang Ninh quên đi không còn một dấu vết, chỉ có chính anh mới rõ ràng, thời gian chỉ khiến cho người kia ở trong lòng anh lưu lại dấu ấn càng thêm sâu đậm mà thôi. Là ai nói thời gian là vạn năng? Vì cái gì cứ lưu trên người anh không mất đi!
Tần Phi đem vết máu trên môi rửa sạch, lại đè xuống vết thương, mãi đến khi vết thương không còn chảy máu nữa, lúc này mới chỉnh lại quần áo phẳng phiu thật tốt rồi mới đi ra ngoài.
Đi tới chỗ ngoặt, thấy Từng Hiểu Mạn đang nôn nóng chờ đợi.
“A Phi, sao anh đi ra ngoài lâu thế?” Từng Hiểu Mạn nhanh chóng tiến lại gần, kéo cánh tay Tần Phi, “Ơ, môi anh bị sao thế?”
Tần Phi nhíu mày không hề che giấu, kéo tay Từng Hiểu Mạn ra, trầm giọng nói: “Về thôi.”
Nói xong, chính mình nhanh chân đi ra ngoài, khi ra cửa, ánh mắt liếc về phía Giang Ninh bưng ly rượu cùng chủ tiệc đứng nói chuyện.
Tần Phi không có tâm tình cùng những người khác chào hỏi, trực tiếp ra khỏi đại sảnh, lấy di động ra gọi cho trợ lý Trương, kêu trợ lý Trương từ bãi đậu xe lái đến đây.
Từng Hiểu Mạn đi giày cao gót bước theo sau Tần Phi, cô không biết vì sao tính tình Tần Phi không tốt, chỉ là theo thói quen không dám đi quấy rầy Tần Phi.
Ngồi trong xe, cả một đoạn đường đi không ai nói gì, ngay cả Từng Hiểu Mạn hay bám Tần Phi cũng không nói lời nào, hiếm thấy ngồi ở bên người Tần Phi yên tĩnh lại.
Xe chạy đến khách sạn nơi Từng Hiểu Mạn ở, Từng Hiểu Mạn không nhận thức rõ lắm về đường xá Bắc Kinh, sắp tới khách sạn thì mới phát hiện Tần Phi đưa cô trở về đây, cô nhanh chóng nói nhỏ với Tần Phi: “A Phi, đêm nay đã muộn rồi em không muốn ở một mình trong khách sạn, buổi tối rất là sợ.”
Tần Phi lạnh nhạt nói: “Vậy thì đổi khách sạn khác.”
Từng Hiểu Mạn sắc mặt cứng ngắc, cắn môi tận nửa ngày, cuối cùng lấy dũng khí nói: “Em không phải có ý đó, em là, em là muốn cùng anh ở chung bên nhau.” Nói xong câu đó, hai gò má cô ửng đỏ, vị Từng tiểu thư này tuy rằng bình thường rất dính người, nhưng thân là một cô gái, chính miệng nói ra loại yêu cầu này vẫn khó tránh khỏi xấu hổ.
Tần Phi nghe cô nói xong, từ từ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về Từng Hiểu Mạn, bỗng nhiên nở nụ cười: “Hiểu Mạn, thời gian hai ta quen biết nhau cũng không ngắn, cô biết vì cái gì từ trước tới nay tôi không động vào cô không?”
Từng Hiểu Mạn mê hoặc trừng mắt thật to, lắc lắc đầu.
Tần Phi cười ôn hòa, nói từng chữ từng chữ, thong thả nói: “Bởi vì, tôi là người đồng tính.”
Trong nháy mắt Từng Hiểu Mạn liền há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Tần Phi, đến nửa ngày nói không nên lời, trong mắt không dám tin tưởng.
Tần Phi hướng về phía sau dựa vào lưng ghế, ánh mắt rơi ra ngoài cửa xe, lầm bầm lầu bầu nói: “Tôi chỉ thích đàn ông, thích đàn ông đẹp trai, ba năm qua, vẫn chưa hề thay đổi.”
Từng Hiểu Mạn không ngừng lắc đầu, bên trong đôi mắt nước mắt tràn mi, cô không thể tin được chính A Phi sẽ nói ra lời nói như vậy, nhất định là lừa gạt cô!
“A Phi, anh, anh……”
Từng Hiểu Mạn còn chưa nói xong, Tần Phi hướng trợ lý Trương nói: “Dừng xe.”
Xe dừng lại, Tần Phi mở cửa bước xuống xe: “Tiểu Trương, đưa Từng tiểu thư trở về khách sạn, giúp cô ấy mua một tấm vé máy bay ngày mai trở về Hồng Kông.”
“Dạ.”
Tần Phi không muốn nhìn Từng Hiểu Mạn thêm lần nào nữa, đóng cửa xe lại.
Trợ lý Trương nhanh chóng lái xe đi, Tần Phi nghĩ, sáng mai phải gọi cho ông chủ Từng mới được.
Tần Phi đặt hai tay vào trong túi quần, một mình trên lối đi bộ đón gió đêm, anh bỗng nhiên muốn cứ đi tiếp như thế, yên tĩnh lại suy nghĩ, vì cái gì khi trở lại Bắc Kinh, những chuyện phát sinh hết thảy đều vô nghĩa.
Tần Phi đi rất chậm, gió đêm mát mẻ thổi vào mặt anh, khiến anh tỉnh táo đi rất nhiều, chỉ là, gió thổi không thể tản đi nhiệt độ nóng hổi lưu lại trên môi.
Theo bản năng Tần Phi đưa tay sờ lên vết thương trên môi, trong lòng run rẩy lên.
Lúc này, bỗng dưng phía sau có chiếc xe sáng đèn lên, một chiếc xe nhanh chóng lái tới đây, chuẩn xác dừng ngay bên cạnh anh.
Giang Ninh ngồi trong chiếc Lamborghini nhìn anh: “Lên xe.”
Tần Phi không nhúc nhích.
Giang Ninh bổ sung thêm một câu: “Chúng ta nói chuyện.”
Nói chuyện? Cũng tốt.
Tần Phi cảm thấy hiện tại hai người cũng không có mối quan hệ tốt cho lắm, có thể ngồi xuống cố gắng nói chuyện một chút cũng là chuyện tốt.
Mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, chiếc xe quen thuộc, anh đánh giá vài lần, không thể không nói, Giang Ninh bảo dưỡng chiếc xe này quá tốt.
Giang Ninh khởi động xe, hướng về phía bắc chạy đi.
Tần Phi yên lặng trong chốc lát, hỏi: “Sao cậu lại tới đây tìm tôi? Cậu vẫn đi theo tôi?”
Giang Ninh không phủ nhận: “Nhìn thấy anh rời khỏi, tôi liền đi theo.”
“À.” Tần Phi không nói gì nữa.
Bên trong xe chìm vào trong yên lặng, từ khi ở trong phòng rửa tay Tần Phi thấp giọng gọi ra cái tên Tiểu Ninh kia, lúc đó bầu không khí giữa hai người liền phát sinh biến hóa, không còn đối chọi gay gắt, cũng không còn phân tranh cao thấp, đúng là ôn hòa đi rất nhiều.
Tần Phi còn tưởng Giang Ninh sẽ dẫn anh đi đến quán cà phê, không nghĩ tới Giang Ninh lái xe đến trường đại học X, rất nhanh, đi tới một rừng cây nhỏ, chính là năm đó lần đầu tiên Tần Phi cưỡng hôn Giang Ninh ngay tại cánh rừng nhỏ này.
Dừng xe xong, hai người xuống xe, ai cũng không nói gì, nhưng cực kỳ ăn ý, một trước một sau hướng về rừng cây đi sâu vào trong. tưởng Giang Ninh sẽ dẫn anh đi đến quán cà phê, không nghĩ tới Giang Ninh lái xe đến trường đại học X, rất nhanh, đi tới một rừng cây nhỏ, chính là năm đó lần đầu tiên Tần Phi cưỡng hôn Giang Ninh ngay tại cánh rừng nhỏ này.
Dừng xe xong, hai người xuống xe, ai cũng không nói gì, nhưng cực kỳ ăn ý, một trước một sau hướng về rừng cây đi sâu vào trong.
|
Lúc này đã là 11 giờ khuya, trường đại học X dần dần vắng lặng, mà mảnh rừng cây hẻo lánh này ngoại trừ mấy đôi tình nhân đang ngồi tâm tình, hầu như không còn ai.
Giang Ninh đi phía trước, Tần Phi đi theo sau.
Anh thấy ánh trăng xuyên thấu qua từng cành lá thưa thớt phủ xuống người Giang Ninh, đem dáng người cao lớn phủ thêm một lớp ánh sáng màu bạc. Cảnh tượng rất là yên tĩnh, cực kỳ giống như đêm trăng năm ấy, hai người ngồi xuống bồn hoa trong khu nhà chung cư yên lặng hút thuốc.
Đi vào khu rừng cây, Giang Ninh ngừng lại, cậu xoay người, tùy ý tựa người lên thân cây.
Tần Phi ở đối diện cậu tìm một thân cây khác, cũng tựa người lên thân cây, hai người đứng đối lập không ai nói gì, ai cũng không chủ động mở miệng.
Một lát sau, Giang Ninh đưa tay sờ vào trong túi áo, lấy ra một gói thuốc lá, vừa muốn rút ra một điếu, đột nhiên Tần Phi nói: “Nơi này không cho phép hút thuốc.”
Tay Giang Ninh ngừng lại, Tần Phi tiến lại gần, đoạt lấy gói thuốc trên tay cậu, “Cậu quên rồi sao? Đây là lời mà cậu đã nói.”
Giang Ninh cay đắng nghĩ, sao mình lại quên? Trước đây khi cùng Tần Phi bên nhau, hai người không ít lần đến chơi tại rừng cây nhỏ này, có vài lần Tần Phi muốn hút thuốc, đều bị cậu ngăn lại, không nghĩ tới thời gian lưu chuyển, cũng giờ này vào ngày này đã biến thành Tần Phi đến ngăn cậu lại.
Ngón tay Tần Phi vuốt nhẹ gói thuốc lá, giương mắt lên nhìn Giang Ninh, “So với lúc trước cậu nghiện thuốc lá nhiều hơn thì phải?”
“Hút thuốc lá có thể khiến người ta tạm thời quên đi rất nhiều chuyện.” Giang Ninh đem hai tay đặt vào trong túi quần, lạnh nhạt nói.
Tần Phi “Ừ” một tiếng, không phủ nhận, điểm ấy anh rất tán thành, ba năm qua, mình nghiện thuốc lá cũng tăng thêm mấy lần.
Lại một trận yên lặng, thật lâu sau, giọng Giang Ninh chậm rãi nói: “Không muốn hỏi tôi vì sao lại tiến vào bệnh viện tâm thần à?”
Tần Phi sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Giang Ninh, anh không nghĩ tới Giang Ninh lại muốn cùng anh đàm luận đề tài này, anh còn cho rằng đây là đề tài cầm kỵ của Giang Ninh. Người yêu, tách ra rồi gặp lại, đều hi vọng so với đối phương trải qua cuộc sống càng tốt hơn, ai cũng không chịu chủ động nhìn lại vết sẹo của mình.
Lúc này trong lòng Tần Phi có loại tư vị không nói thành lời, anh linh cảm, nếu như Giang Ninh thật sự đem ba năm trải qua nói hết, như vậy mối quan hệ giữa anh cùng Giang Ninh sẽ trở lại điểm xuất phát, cái nguyên điểm này so với ba năm trước thì còn thân mật, nhưng càng tiến tới phía trước hai người dường như không còn liên quan nữa.
Khi Tần Phi còn đang rối rắm, lúc này, Giang Ninh xoay mặt qua, nhìn Tần Phi, cái nhìn này, khiến Tần Phi kinh ngạc đến ngây người, bởi vì trong ánh mắt này không hề có chút lạnh lẽo nào, chỉ toàn là nỗi bi thương.
Tâm Tần Phi trong nháy mắt mềm nhũn, người trước mắt là Giang Ninh, là Giang Ninh chính mình yêu nhất, là người mà anh đã nghĩ rằng suốt cả quãng đời còn lại sẽ đi cùng nhau.
Giang Ninh vẫn nhìn Tần Phi, âm thanh có chút thê lương nói: “Sau khi anh đi, tôi tìm không được anh, sau đó liền…… Tự tử.”
“Tự tử?!!!” Tần Phi trợn mắt không thể tin được, “Cậu nói cái gì?”
“Đúng, anh không nghe lầm đâu, là tự tử.” Giang Ninh bất đắc dĩ lộ ra nụ cười trắng bệch, “Khi tôi phát hiện anh đã đoạn tuyệt liên hệ với tất cả mọi người, tôi rất là thất vọng. Không biết vì điều gì, tôi không thể đi ra khỏi bóng tối, từ đó, thất vọng biến thành tuyệt vọng, tôi cảm thấy sống không còn gì để lưu luyến, còn không bằng cứ như vậy đi, thế là, vào một đêm nào đó tôi uống rượu rất nhiều, nằm trong bồn tắm, dùng dao cạo râu rạch nát động mạch trên cổ tay.”
Giang Ninh đã hoàn toàn trố mắt nhìn Tần Phi, anh mắt cực kỳ bình tĩnh: “Tần Phi, anh có biết khi mình chỉ cách tử vong có một bước thôi cảm giác sẽ như thế nào không?”
Tần Phi lắc đầu. Giang Ninh nhắm hai mắt lại, nói chuyện cực kỳ thong thả: “Máu nhiễu từng giọt từng giọt từ trong thân thể chảy ra ngoài, như anh từ trong thân thể tôi chảy ra, tôi đã từng nghĩ, nếu như máu chảy cạn, tôi sẽ triệt để quên anh mãi mãi.”
“Tiểu Ninh……” Tần Phi không nhịn được kêu lên, anh đưa tay ra, kéo lấy cánh tay Giang Ninh, nhưng phát hiện tay của mình run rẩy không thể tự chủ được.
Giang Ninh cũng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống, cậu gian nan nói: “Nhưng mà, khi máu trong bồn tắm càng chảy càng nhiều, tôi lại phát hiện, cho dù có chảy hết máu, tôi vẫn…… Không thể quên được anh.”
Tần Phi không khống chế nữa, hai chân như nhũn ra, hướng về phía sau dựa vào, tựa người trên thân cây khô.
Anh nhìn thấy Giang Ninh đang khóc.
Khóc rất bi thương.
Giang Ninh nhắm hai mắt lại, nước mắt từ trong khóe mắt chảy xuống, được ánh trăng chiếu xuống bao bọc lấy nước mắt tỏa ra ánh hào quang màu bạc.
Rất lâu, rất lâu sau, hai người không ai nói gì.
Vào thời khắc này, không còn ai ngụy trang nữa, ai cũng không che giấu, mặc cho tâm tình cứ trút xuống hết.
Sao lại đi đến bước đường này? Tần Phi chỉ nghĩ tới một trăm loại phương pháp khi anh rời đi, nhưng anh vĩnh viễn không nghĩ tới Giang Ninh sẽ tuyệt vọng từ bỏ, một người nguyện ý vì báo thù mà bỏ ra mười mấy năm trời, như thế nào cùng đường mạt lộ mới nằm trong bồn tắm lớn rạch cổ tay?
“Sau đó, tôi nằm trong bồn tắm, bị ba tôi phát hiện, đem tôi đưa vào bệnh viện.” Lần thứ hai Giang Ninh mở miệng, “Rồi lại sau đó, ông bắt đầu mang tôi đi đến các bác sĩ chuyên khoa tâm lý, nhưng đều không hữu hiệu, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng hơn, rất nhanh đã có chuẩn đoán tôi bệnh u buồn trầm cảm nặng. Vì không muốn thấy ba tôi ưu sầu, tôi quyết định đi đến bệnh viện tâm thần trị liệu. Trong những ngày tháng ở tại bệnh viện, nhìn đủ kiểu người điên điên khùng khùng, tôi liền tỉnh ngộ lại, nếu như tôi biến thành dáng vẻ kia, sao có thể chờ anh trở về? Lúc không điên anh đã không cần tôi, nếu như tôi điên rồi, anh lại càng không cần tôi nữa.”
“Tôi, tôi……” Tần Phi há miệng, nhưng không cách nào nói tiếp được, anh muốn nói cho Giang Ninh biết, chính mình muốn cậu, vẫn luôn muốn cậu, nhưng anh không nói ra được, bởi vì Giang Ninh nói đúng, lúc Giang Ninh hạ cái tôi xuống dùng phương thức nguyên thủy nhất muốn ở bên cạnh anh, nhưng anh lại hốt hoảng bỏ chạy, bỏ lại cậu, bỏ lại một mình cậu chịu đựng thống khổ.
Tần Phi, mày quá độc ác.
Giang Ninh chậm rãi ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua lá cây lác đác nhìn lên vầng trăng sáng, thật lâu không nói gì.
Tần Phi hít thật sâu một hơi, lúc này mới để cho tâm tình chính mình hơi bình phục lại.
Thật lâu sau, Giang Ninh xoay mặt qua, nhìn chằm chằm Tần Phi: “Khi còn nhỏ thầy cô đã nói với tôi, có làm sai chuyện gì cũng không quan trọng, chỉ cần nghiêm túc nhận sai vẫn là con ngoan trò giỏi, tôi biết tôi sai rồi, tôi muốn sửa lỗi, nhưng sao anh lại không cho tôi một cơ hội chứ? Tần Phi, anh biết không, khi tôi trở về thấy anh ở quán bar nói cười với bartender, nhìn con nhỏ kia dính lấy người anh cọ tới cọ lui, anh có biết trong lòng tôi nó khó chịu thế nào không, anh đối với người xa lạ đều có thể mỉm cười, nhưng khi đối mặt với tôi thì lại lạnh lùng, tuyệt tình đến tàn nhẫn, tôi thì không muốn gì nhiều, chỉ muốn anh cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ làm cho anh xem!”
Tần Phi nhíu mày thật chặt, môi không ngừng run rẩy, nhưng nói không nên lời.
Giang Ninh thở dài nặng nề: “Những ngày tôi ở trong bệnh viện tâm thần, đã thấy rất nhiều người điên loạn, ngược lại tôi luôn tỉnh táo, cũng chân chính suy nghĩ lại. Tôi nghĩ tới lúc mình nằm trong bồn tắm tự tử, cảm giác lúc đó khá là sợ, tôi suy nghĩ tới, nếu như mình thật sự chết đi, tiếc nuối trong tôi lớn nhất đó chính là không đứng ngay trước mặt anh nói một tiếng xin lỗi.”
Nói tới đây, Giang Ninh đứng thẳng người, sửa sang lại quần áo, sau đó vẻ mặt rất nghiêm túc nói: “Xin lỗi.”
Giang Ninh nói xong ba chữ này, ánh mắt chờ mong nhìn Tần Phi. Tần Phi hiểu rõ, Giang Ninh đang chờ anh bày tỏ thái độ.
Nếu như anh gật đầu đồng ý, như vậy giữa hai người sẽ trở về lại giống như ba năm trước còn yêu đương.
Nếu như anh không chấp nhận lời xin lỗi của Giang Ninh, như vậy giữa hai người, trở lại điểm ban đầu coi như không quen biết.
Là tới gần một bước, hay nên triệt để kết thúc, chờ đợi Tần Phi đưa ra quyết định.
Giang Ninh yên lặng chờ, đợi thật lâu thật lâu sau, chỉ thấy Tần Phi đứng ở nơi đó không nói câu nào.
Trong mắt cậu dần dần trở nên thất vọng, lại qua thêm một chút nữa, Tần Phi vẫn không lên tiếng.
Giang Ninh không khỏi tự giễu cười lạnh một tiếng: “Tôi đã hiểu.” Cậu xoay người, hướng rừng cây nhỏ đi ra ngoài.
Chung quy, vẫn không có cách nào cứu vãn……
Tâm Giang Ninh chưa từng thấy khó chịu như thế này, đột nhiên bên trong cánh rừng này nhiệt độ giảm thấp xuống, thấp đến mức cậu không thể thở nổi, thấp đến mức cậu nghĩ mình phải nhanh chóng rời đi nơi này!
Giang Ninh càng chạy càng nhanh, có loại tâm tình không cách nào khống chế đang tàn phá trong đầu cậu, cậu bắt đầu sợ hãi nếu như mình không nhanh chóng rời đi nơi này, e rằng mình sẽ quay trở lại bóp chặt lấy cổ Tần Phi, bóp cho đến chết, nếu đã không chiếm được, còn không bằng chết cùng nhau đi!
Giang Ninh cảm thấy chính mình đã đến điểm giới hạn, tựa như cưỡi ngựa đứng trên vách đá cheo leo, tiến lên một bước là vực sâu vạn trượng, lui về sau một bước…… Đáng tiếc, cậu không còn cơ hội lui về sau nữa, Tần Phi không cho cậu thêm cơ hội nào!
Ngay khi Giang Ninh muốn bước chân chạy đi, chạy ra khỏi cánh rừng gây nghẹt thở này, cậu nghe được tiếng bước chân Tần Phi!
Giang Ninh theo bản năng dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
“Bốp!” Một cú đấm thật mạnh đánh vào trên mặt cậu, mắt cậu trong nháy mắt nổi lên từng con đom đóm liền ngã về sau, ngồi ở trước thân cây.
Cậu nhìn thấy Tần Phi nhào tới, hầu như là cưỡi trên người cậu, vung nắm đấm hướng về cậu đánh xuống, một cú tiếp một cú, đánh đến nỗi máu mũi chảy ra ồ ạt.
Giang Ninh không đánh trả, mở đôi tay mặc sức để Tần Phi đánh lên người mình, chỉ rầu rĩ hừ lên hai tiếng, cắn răng nhẫn nhịn cơn đau.
Tần Phi đánh hơn mười mấy cú, càng đánh càng ghiền, lúc này mới dừng lại.
Tần Phi dừng lại, tập trung nhìn kỹ, trước mắt Giang Ninh đẹp trai đã biến dạng thành đầu heo.
Giang đầu heo mí mắt phù thũng, thế nhưng cặp mắt óng ánh ở dưới mí mắt lóe lên từng tia sáng, đó là ánh sáng đong đầy niềm vui.
“Tần Phi……” Giang Ninh tiếng được tiếng mất, ôm chặt lấy eo Tần Phi, vươn người tới môi Tần Phi, hôn lên!
Hai mắt Tần Phi ướt đẫm, nâng mặt Giang Ninh lên, cắn vào môi Giang Ninh.
|
Hai người cháo lưỡi dây dưa lẫn nhau, không biết nụ hôn này trải qua bao nhiêu lâu, mới khiến nội tâm trống vắng từ từ lấp kín lại.
Hơn ba năm qua, chỉ có thời khắc này mới đạt được thỏa mãn.
Lưu luyến nhau rồi tách ra, ánh mắt hai người hòa vào nhau, rất lâu cũng không ai nói gì, chỉ nhìn nhau như thế.
Vào lúc này đã không cần nói thêm câu nào nữa, cả hai đều hiểu rõ tâm tư của đối phương.
Tần Phi còn ngồi trên người Giang Ninh, anh giật bắn người, phát hiện từ bao giờ thằng nhóc này đã cương lên rồi.
Tần Phi chửi thầm: “Không ngờ em lại cương nhanh thế.” Sau đó dời mông đi, từ trên người Giang Ninh đứng lên.
Anh chìa tay ra, đưa tới trước mặt Giang Ninh, muốn kéo Giang Ninh đứng lên.
Giang Ninh nhìn cánh tay trước mặt mình, trong lòng kích động nói không nên lời, cậu đem tay của chính mình đưa tới, ngón tay không khống chế được run rẩy lên.
Tần Phi dùng sức kéo Giang Ninh đứng lên, thời điểm Giang Ninh còn chưa đứng vững, anh liền tiến lên phía trước một bước, thuận thế ôm Giang Ninh đặt lưng trên một thân cây.
Nhìn Giang Ninh hai mắt ướt át, Tần Phi thấp giọng nói: “Em biết không? Lần đầu tiên khi anh đứng tại thân cây này, bị em đánh một cú rất đau, lúc đó trong lòng anh nghĩ, sớm muộn gì anh sẽ đứng tại đây chịch chết em.”
Giang Ninh bị đánh đến sưng mặt cả người cứng đờ, nhìn Tần Phi, gật đầu sảng khoái: “Được.” Nói xong, nhe răng nhếch mép cởi hàng nút áo sơ mi của chính mình, bắt đầu cởi quần áo.
Tần Phi sửng sốt, không nghĩ tới thằng nhóc này lại phối hợp đến thế, “Khụ khụ, đệt, đừng cởi, dáng vẻ em hiện tại xấu muốn chết, lão tử không có hứng thú.”
“Cái đó cũng là do anh đánh.” Giang Ninh ôn nhu nói, con mắt sưng thật lớn nhìn Tần Phi, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, dưới ánh trăng, dưới lớp cổ áo sơ mi lộ ra đoạn xương quai xanh trắng trẻo nõn nà.
Tần Phi nhìn Giang Ninh bị “Hủy dung”, vất vả lắm mới phục hồi bình tĩnh lại, còn tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ thật sự ở ngay chỗ này dã chiến một trận, cái thằng nhóc này rõ ràng biết mình bị đánh thành đầu heo, sao lại còn gợi cảm đến thế!
Giang Ninh chậm rãi nâng tay lên, lau khóe mắt Tần Phi, ôn nhu nói: “Về nhà đi!”
Về nhà…… Nhà…… Anh còn có nhà……
Tần Phi nhắm hai mắt lại, hít thật sâu, sau đó gật đầu thật mạnh: “Được.”
Xe chạy ra khỏi đại học X, theo con đường quen thuộc, chạy tới khu chung cư quen thuộc.
Tất cả đều quen thuộc.
Đi vào thang máy, Giang Ninh yên lặng đưa tay ra nắm lấy tay Tần Phi, ngón tay của cậu sượt qua sượt lại trên mu bàn tay Tần Phi, Tần Phi xoay mặt sang nhìn cậu, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Chỉ một nụ cười như thế, khiến trong lòng Giang Ninh nháy mắt nở hoa, giờ khắc này cậu cảm nhận một điều, trời cao không tệ bạc với cậu, lại có một ngày cậu có thể nắm tay Tần Phi trở về nhà.
Không một ai nói chuyện, giữa hai người như có liên kết hiểu ngầm lẫn nhau thật giống như một đôi lão phu phu đã kết hôn nhiều năm.
Đúng vậy, thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, thân phận, dung mạo, cảm tình, nhưng chỉ có một cái là không thay đổi, đó là người yêu hiểu ý lẫn nhau.
Đi vào nhà, Giang Ninh lấy đôi dép cho Tần Phi, đó là đôi dép mà ba năm trước hai người đã từng mang cặp đôi chung với nhau.
Cậu một mực vẫn chờ đợi anh trở về.
Tần Phi đem áo khoác ném qua một bên, trực tiếp đi tìm hòm thuốc, quả nhiên hòm thuốc vẫn đặt ngay vị trí cũ, nơi này quen thuộc đến nỗi giống như anh chưa từng rời đi nơi này bao giờ.
Đẩy Giang Ninh vào phòng tắm, Tần Phi đưa khăn lông lau mặt Giang Ninh, sau đó cẩn thận xức thuốc. Giang Ninh cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Tần Phi, thật giống như cho dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ.
“Tiền mua nhà cùng mua xe ở đâu mà em có?” Tần Phi một bên xức thuốc, một bên hờ hững hỏi.
“À, em đem nhà cùng cổ phiếu bán đi, sau đó mượn tiền của Hạ Tranh.”
“Hạ Tranh?”
“Ừm.”
Tần Phi không lên tiếng, Giang Ninh nhìn sắc mặt anh, nhanh chóng bổ sung: “Đổi lại là em sẽ tiến vào đài truyền hình của hắn hợp tác trong vòng ba năm.”
“Ừ.” Tần Phi liếc mắt nhìn cậu, trong ánh mắt lộ ra dáng vẻ không tin tưởng.
Giang Ninh lại nhanh chóng nói: “Sau này khi Hạ Tranh làm phó trưởng đài, bởi vì còn quá trẻ nên mọi người không phục hắn, lại có một ít lời đồn đãi sau lưng hắn, hắn cấp thiết muốn làm ra một ít năng lực chứng minh cho mọi người thấy, mà hắn lại luôn coi trọng em, liền mời em qua làm chủ bá. Khi đó em mới xuất viện xong, cũng cần có công việc để giải khuây khỏa, thế là đáp ứng thôi.”
Cậu nói xong những câu nói này, cẩn thận nhìn Tần Phi từng li từng tí một, thấy Tần Phi chỉ cúi đầu xức thuốc, không có biểu hiện gì, nhẹ giọng hỏi: “Em cùng Hạ Tranh chỉ là quan hệ cộng tác cùng quan hệ bạn bè, Tiểu Phi, anh đang ghen sao?”
Tay Tần Phi xức thuốc bỗng nhiên dừng lại, giương mắt hung hăng liếc cậu: “Bớt nói nhảm, lão tử bận rộn muốn chết, không có thời gian đi đánh đổ bình dấm chua, còn có, không phải em muốn xưng hô sao thì xưng, Tiểu Phi không phải là cái tên em muốn gọi sao thì gọi.”
“Ha, vậy em phải kêu anh là gì?”
Ánh mắt Tần Phi sáng lấp lánh, thu dọn miếng bông gòn xức thuốc cùng hòm thuốc, ác liệt nói: “Em có thể gọi anh là chồng.”
Thốt ra lời này xong, tâm Tần Phi căng thẳng, anh suýt chút nữa đã quên, trước đây Giang Ninh là thẳng nam, sau này khi hai người cùng nhau, Giang Ninh kiêng kỵ xem mình là bot, khả năng này có chút nguyên do từ thẳng nam chuyển thành top đi, muốn tỏ vẻ mình so với bot phải cường thế một chút.
Vì lẽ đó Tần Phi nói xong câu đó, nghĩ đến Giang Ninh sẽ không vui, anh liền xoay người đi đặt hòm thuốc xuống, nhờ vào đó mà che giấu đi sự lúng túng.
Bất ngờ, Giang Ninh nhanh chóng đi theo, kề sát ở phía sau anh, bỗng nhiên đưa tay vòng lấy eo anh, đôi môi ghé vào bên tai anh, trầm thấp nói: “Chồng yêu.”
“Đệt!” Thân thể Tần Phi nhất thời cứng đờ, không nghĩ tới thằng nhóc này sẽ thuận theo anh đến thế.
Tần Phi biết rất rõ, đây là Giang Ninh đang lấy lòng anh, biểu hiện yếu thế, chỉ muốn anh hồi tâm chuyển ý, thằng nhóc này đúng là rất biết điều.
Giang Ninh đặt cằm trên vai Tần Phi, cả trọng lượng người đặt trên người Tần Phi. Thở dài một hơi nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng từ rất lâu giờ phút này cũng thanh tĩnh trở lại.
Cánh tay của cậu chậm rãi nắm chặt, chặt chẽ vững vàng ôm lấy Tần Phi vào trong ngực, âm thanh khàn khàn nói: “Cám ơn! Tần Phi, cám ơn anh.”
Tần Phi dựa trước người Giang Ninh, cuối cùng cũng quay trở về, đi dạo một vòng lớn, hai người vẫn đi đến cùng một chỗ.
Anh âm thầm nghĩ, Giang Ninh, tôi sẽ cho cậu một cơ hội, cũng coi như cho chính mình một cơ hội đi.
Anh xoay người, nắm cằm Giang Ninh, hôn lên.
—— Kéo rèm ăn cua đồng ——
Ngày hôm sau.
Bởi vì mặt Giang Ninh bị đánh sưng tấy, không thể làm gì khác hơn là hướng về đài truyền hình xin nghỉ.
Hạ Tranh trong di động gào thét lên: “CMN cậu đi chết đi! Không biết hiện tại chính là thời cơ mấu chốt à, cậu mới vừa nổi thì đã xin nghỉ, cậu trêu đùa lão tử vui lắm phải không? Đệt, tôi mặc kệ cậu kiếm cớ gì, mau chóng quay về đây đi làm tiết mục, tiết mục này vì cậu đo ni đóng giày mới có ba ngày liền phát sóng, vào lúc này mà cậu xin nghỉ là muốn tôi chết phải không?” Giang Ninh nhìn thoáng qua người bên cạnh còn đang say ngủ, cau mày đối với Hạ Tranh trong di động không nhanh không chậm nói: “Anh nói nhỏ một chút.”
“Giang Ninh, có phải cậu thật sự muốn đi du lịch không?” Hạ Tranh tức giận quát.
“Nghỉ một tuần, coi như kỳ nghỉ kết hôn đi.” Giang Ninh nói xong liền cúp máy, ném di động qua một bên, vứt rất xa.
Hạ Tranh sửng sốt đến nửa ngày vẫn chưa định thần lại, nghỉ để kết hôn……
Sau khi nói xong, Giang Ninh tiến vào trong chăn, ôm lấy Tần Phi, chuẩn bị tiếp tục ôn tồn một lúc.
Thân thể Tần Phi động đậy một tí, nói một câu mơ hồ không rõ: “Anh cũng phải đi gọi điện thoại một chút.”
“Cho ai?” Giang Ninh đưa đầu chôn vào cổ Tần Phi, không ngừng hít sâu mùi vị đã lâu không gặp, “Cho ông chủ Từng à? Em đã gọi qua, yên tâm đi, đã giải thích rõ ràng, Từng Hiểu Mạn sẽ không tới tìm anh, ông chủ Từng đã quyết định như vậy.”
“Ừ……” Tần Phi rầm rì, không nhiều lời, nếu Giang Ninh nói đã xử lý tốt, như vậy nhất định đã xử lý tốt, anh tin tưởng Giang Ninh có năng lực này, huống hồ thằng nhóc này hiện tại còn là một danh nhân đó.
Giang Ninh ở ngay cổ anh hôn một cái, lại nói: “Anh ngủ tiếp đi, em đã đặt vé máy bay đi Maldives, buổi tối chúng ta xuất phát.”
“Ừ……” Tần Phi mơ mơ màng màng đáp một tiếng, qua nửa phút mới phản ứng lại, liền xoay người, đối mặt với Giang Ninh, cú xoay người này khiến nửa người dưới của anh rất đau, anh cau mày rên rỉ một tiếng.
Giang Ninh đưa tay xoa lên eo anh, “Anh cẩn thận chút, lẽ nào đã quên đêm qua là ai vẫn cứ than đau sao?”
Tần Phi tức giận mắng: “Cút!”
Giang Ninh cười nhẹ nhàng, không nói nữa.
“Em vừa mới nói cái gì Maldives? Ngày mai anh còn phải đi gặp khách hàng, không có thời gian cùng em nghỉ phép.” Tần Phi bất mãn nói.
“Khách hàng ngày mai em cũng sắp xếp ổn thỏa rồi, để Tiểu Trương thế anh đi.”
Tần Phi không lên tiếng, mở to mắt nhìn Giang Ninh.
Giang Ninh ghé lại gần, ở trên môi Tần Phi hôn một cái, “Tất cả mọi chuyện trong tuần này em đã thu xếp ổn thỏa cho anh, anh chỉ cần nghỉ phép và đi chơi với em là tốt rồi.”
Tần Phi vẫn trợn mắt lên nhìn Giang Ninh, thằng nhóc này đúng là không coi mình như người ngoài!
“Được rồi, anh ngủ tiếp đi, em sẽ là một người vợ hiền lành đảm việc nước giỏi việc nhà đi nấu cơm cho anh ăn đây!” Giang Ninh xoa nhẹ trên eo Tần Phi, từ trên giường đứng dậy, nghênh ngang đứng trước mặt Tần Phi, không thèm mặc quần áo vào.
Tần Phi nheo mắt lại, cắn răng hừ nói: “Tính khỏa thân nấu cơm? Em không sợ hoa mi của mình bị cháy đen thui à!”
Giang Ninh nhíu mày, xoay người véo má trên mặt Tần Phi: “Đúng rồi, em còn phải kêu trợ lý Trương thanh toán tiền phòng khách sạn cho anh.”
Tần Phi: “……”
Giang Ninh cười đắc ý, tùy tiện nhặt lên quần lót dưới đất bận vào, đi ra ngoài làm cơm.
“Này, sao lại bận quần lót của anh!” Tần Phi hết sức bất đắc dĩ, anh bắt đầu suy nghĩ, ba năm trước lúc cùng ở chung với Giang Ninh, thằng nhóc này có giống như vậy đâu.
Chẳng được bao lâu, Tần Phi liền ngủ thiếp đi, trong hoảng hốt anh nghe thấy trợ lý Trương đem đồ vật đến đây, sau đó Hạ Tranh cũng có đến đây một lần, có điều bị Giang Ninh ngăn ở bên ngoài.
Một giấc ngủ này thật sự rất say.
|