Chương 123(2):
Trên lưng Ngụy Vô Tiện vừa trúng một roi, lại ăn một gậy, kêu "á" một tiếng, suýt nữa buông lỏng tay. Giang Trừng giận dữ quát: "Nói chuyện cho tử tế, sao chưa chi đã đánh người, có lòng tốt lại bị hiểu lầm thành xấu!"
Ngụy Vô Tiện vội hỏi: "Không sao đâu không sao đâu. Lão... Lão bá ông nhìn cho kĩ, chúng tôi không phải quỷ, con này mới là quỷ."
Ông lão đáp: "Nói nhảm, ta chỉ già chứ đâu có mù. Còn không mau thả nó ra!"
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, nhưng thấy con quỷ nước mình bắt được liên tục chắp tay, đôi mắt đen đẫm nước, trông cực kỳ đáng thương, tay nó còn bám vào đài sen lớn vừa trộm được không nỡ buông ra. Sen đã bóc hạt, xem ra còn chưa kịp ăn bao nhiêu đã bị Ngụy Vô Tiện tóm lên đây rồi.
Giang Trừng thầm nghĩ ông lão này quả thực không thể nói lý, bèn bảo Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đừng thả, chúng ta bắt con quỷ nước này lại."
Nghe vậy, ông lão lại giơ sào tre, Ngụy Vô Tiện vội hỏi: "Đừng đánh đừng đánh, ta thả nó xuống là được."
Giang Trừng nói: "Đừng thả, lỡ con quỷ nước này kiếm người chết thay mình thì sao!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Trên người con quỷ nước này không có mùi máu tanh, tuổi còn nhỏ nên không thể bơi khỏi hồ nước này. Dạo gần đây không nghe nói có ai chết trong vùng này, chắc là chưa hại người đâu."
"Cứ cho là nó chưa từng hại ai, thì sau này chưa chắc đã..."
Lời còn chưa dứt, sào tre đã vù vù bay tới. Giang Trừng ăn một đập, nổi điên: "Lão già này không biết tốt xấu gì hả?! Biết nó là quỷ mà không sợ bị nó hại?"
Lý lẽ của ông lão cũng rất hùng hồn: "Ta đã thò một chân vào quan tài, còn sợ gì quỷ."
Ngụy Vô Tiện cũng lường trước nó không thể chạy xa, liền nói: "Đừng đánh đừng đánh, ta sẽ lỏng tay!"
Hắn thật sự buông lỏng tay, con quỷ nước kia nhảy rầm ra sau thuyền ông lão, hình như không dám thò mặt ra nữa.
Ngụy Vô Tiện bò lên thuyền, ướt như chuột lột. Ông lão chọn một cái đài sen trên thuyền ném xuống nước, quỷ nước phớt lờ. Ông lão lại chọn đài sen lớn hơn tiếp tục ném xuống nước, đài sen bập bềnh trên mặt nước, bỗng nửa cái đầu trắng hếu nhô lên khỏi mặt nước, ngậm lấy hai đài sen xanh biếc rồi lặn xuống đáy hồ như một con cá trắng cỡ bự. Chờ thêm một lúc nữa, mặt nước lại nổi lên một điểm trắng, quỷ nước lộ cả vai lẫn tay ra, núp sau đuôi thuyền vùi đầu ăn "tách tách".
Mọi người thấy nó ăn say sưa ngon lành, không khỏi buồn bực.
Thấy ông lão lại ném một đài sen xuống nước, Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm, cảm thấy hơi khó chịu, hỏi: "Lão bá, vì sao nó trộm đài sen của ông thì ông mặc kệ, còn đưa thêm cho nó ăn. Còn chúng tôi mà trộm, thì ông lại muốn đánh?"
Ông lão đáp: "Nó giúp ta đẩy thuyền, cho nó ăn mấy cái đài sen có đáng gì? Còn đám tiểu quỷ các ngươi thì sao? Hôm nay trộm mấy cái?"
Mọi người ngượng ngùng, Ngụy Vô Tiện khẽ liếc khóe mắt, trong khoang thuyền chất đầy mấy mươi đài sen, thầm nghĩ không ổn, vội nói: "Chuồn!"
Mấy người lập tức tóm lấy mái chèo, ông lão kia quơ sào tre xông tới trước mặt, thuyền đi như gió, da đầu tê dại, chỉ cảm thấy cây sào tre này sắp đập xuống đến nơi, bèn vội vã vung vẩy tay chân chèo như điên dại. Hai chiếc thuyền chạy vòng quanh hồ sen rộng lớn được hai vòng, thấy càng đuổi càng gần, Ngụy Vô Tiện đã ăn vài gậy, lại còn phát hiện gậy chỉ nhắm vào hắn, bèn ôm đầu kêu to: "Thật bất công! Tại sao chỉ đánh ta! Tại sao lại chỉ đánh ta!"
Đám sư đệ nói: "Sư huynh đứng vững nha, đều dựa vào huynh cả!"
Giang Trừng cũng nói: "Phải đấy, ngươi nên cẩn thận."
Ngụy Vô Tiện nổi giận, "Xì! Ta không chống nổi!" Hắn cầm một đài sen trên thuyền ném đi, "Đỡ này!"
Đó là một đài sen rất lớn, khi rơi xuống nước còn bắn bọt nước đánh "bùm". Thuyền ông lão quả nhiên khựng lại, con quỷ nước kia vui vẻ bơi đi, vớt đài sen lên ăn.
Nhân cơ hội này, thuyền của Liên Hoa ổ rốt cuộc cũng rảnh rang mà trốn thoát.
Trên đường về, một sư đệ hỏi: "Đại sư huynh, quỷ cũng nếm được mùi vị thức ăn á?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Thường thì không nếm được, nhưng ta thấy con tiểu quỷ này, hình như là... có... A... Hắt xì!"
Mặt trời xuống núi, gió nổi lên đưa tới một luồng khí mát, cảm giác hơi lành lạnh. Ngụy Vô Tiện hắt xì một cái, xoa xoa mặt rồi nói: "Có lẽ khi nó còn sống muốn ăn đài sen mà không được, khi lén đến hái trộm trượt chân rơi xuống hồ chết đuối. Cho nên... A... A..."
Giang Trừng nói: "Cho nên ăn đài sen chính là chấp niệm, sẽ có cảm giác thỏa mãn."
"A, đúng thế."
Hắn sờ sờ những vết thương cũ mới đan xen sau lưng mình, vẫn không kiềm chế nổi, hỏi ra điều canh cánh trong lòng: "Đây đúng là nỗi oan thiên cổ, sao lần nào có chuyện cũng chỉ có ta bị đánh?"
Một cậu sư đệ nói: "Huynh anh tuấn nhất."
Một người nói: "Huynh tu vi cao nhất."
Lại một người nói: " Huynh ở trần dễ coi nhất."
Mọi người thi nhau gật đầu, Ngụy Vô Tiện nói: "Cảm ơn mọi người ca tụng, ta nghe mà nổi da gà."
Sư đệ nói: "Đừng khách khí mà đại sư huynh. Lần nào cũng là huynh che chở đằng trước, huynh có giá lắm nha!"
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "Hơ? Có giá lắm à, nói nghe thử coi."
Giang Trừng nghe không nổi nữa, quát: "Câm miệng hết cho ta! Còn ăn nói linh tinh nữa coi chừng ta đâm thủng đáy thuyền cho chết sạch một lượt."
Lúc này, họ bơi qua một vùng nước, hai bêm bờ là đồng ruộng. Trong ruộng có vài cô gái làm nông dáng vóc xinh xắn, thấy thuyền nhỏ của họ bơi qua bèn chạy ra mép nước, bắt chuyện từ xa: "Ơ kìa~!"
Mọi người cũng "Ơ kìa" đáp lại, ra sức đâm thọc Ngụy Vô Tiện: "Sư huynh, gọi huynh đấy! Người ta gọi huynh kìa!"
Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn lại, quả nhiên là những người hắn từng qua lại chào hỏi, mây đen trong lòng thoáng chốc tan đi, bầu trời trong xanh trở lại, cũng đứng lên vẫy tay bắt chuyện, cười hỏi: "Có chuyện gì thế!"
Thuyền nhỏ xuôi dòng chảy, các cô đi theo bên bờ, vừa đi vừa hỏi: "Các anh lại đi trộm đài sen chứ gì?"
"Nói mau, đã ăn bao nhiêu gậy?"
"Hay là đi đánh bả chó nhà người ta?"
Giang Trừng nghe họ nói vài câu, hận không thể đá bay hắn xuống khỏi thuyền, cất giọng đau đớn: "Tiếng xấu của ngươi lan rộng, đúng là làm mất mặt nhà chúng ta mà."
Ngụy Vô Tiện giải thích: "Các cô ấy nói rất đúng, "các anh", là nói cả đám chúng ta đấy, có mất mặt cũng là mất mặt tập thể."
Bên này hai người đang cãi cọ, bên kia một cô lại hỏi: "Ăn ngon không?"
Ngụy Vô Tiện đang bận rộn cũng cố tranh thủ thời gian hỏi: "Cái gì cơ?"
Cô gái nói: "Dưa hấu chúng tôi tặng, ăn có ngon không!"
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: "Hóa ra dưa hấu là của các cô à? Ăn ngon lắm! Sao lúc mang dưa đến các cô không vào chơi một lát, chúng ta mời các cô dùng trà!"
Cô gái mỉm cười rạng rỡ, đáp: "Khi mang dưa đến các anh không ở đó, tôi để đấy rồi về, không dám ngồi lại. Ăn ngon là tốt rồi!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Cảm ơn!" Hắn nhặt từ đáy thuyền lên mấy đài sen lớn, nói, "Mời các cô ăn đài sen, lần sau hãy vào xem ta luyện kiếm!" Giang Trừng xì mũi: "Ngươi luyện kiếm có gì hay mà xem?"
Ngụy Vô Tiện cứ thế ném đài sen lên bờ, ném đi thật xa, đến khi rơi vào tay người lại hết sức nhẹ nhàng. Hắn cầm vài đài sen nhét vào lòng Giang Trừng, đẩy hắn: "Ngươi đứng thộn ra đó làm gì, mau lên."
Giang Trừng bị hắn đẩy hai lần, cũng đành phải nhận, hỏi lại: "Mau lên cái gì?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi cũng ăn dưa hấu, còn không mau đáp lễ người ta. Qua đây, đừng ngại, cứ ném đi, ném đi là được."
Giang Trừng xì mũi: "Buồn cười, cái này có gì mà ngại." Nói thì nói thế, nhưng đám sư đệ trên thuyền cũng bắt đầu ném quên trời quên đất, mà hắn vẫn không động thủ. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Vậy ngươi ném đi. Lần này ném đi, lần sau có thể hỏi các cô ấy đài sen ăn ngon không, lại có chuyện để nói tiếp!"
Các sư đệ bỗng dưng tỉnh ngộ: "Thì ra là thế, xin thọ giáo, sư huynh đúng là kinh nghiệm đầy mình!"
"Nhìn qua là biết huynh hay làm mấy chuyện này!"
"Đâu có đâu có, ha ha ha ha..."
Giang Trừng vốn định ném đài sen, nhưng nghe mấy câu này lập tức tỉnh lại, cảm thấy cực kỳ mất mặt, bèn bóc một đài sen tự ăn một mình.
Thuyền bơi trong nước, các cô nương trên bờ rảo bước đuổi theo, nhận lấy những đài sen xanh biếc mà các thiếu niên trên thuyền ném tới, vừa chạy vừa cười. Ngụy Vô Tiện đặt tay phải vào giữa hai chân mày, nhìn phong cảnh trên quãng đường này, cười cười rồi thở dài. Mọi người hỏi: "Đại sư huynh sao thế?" "Các em gái đuổi huynh chạy, còn thở dài gì nữa?"
Ngụy Vô Tiện vác mái chèo lên vai, cười nói: "Không sao, ta chỉ nghĩ mình thành tâm thành ý mời Lam Trạm đến Vân Mộng chơi, thế mà y lại dám từ chối."
Các sư đệ giơ ngón cái: "Ồ, không hổ là Lam Vong Cơ!"
Ngụy Vô Tiện hăng hái nói: "Câm miệng! Một ngày nào đó ta sẽ kéo y đến đây, sau đó đạp y rớt y thuyền, lừa y đi trộm đài sen, để ông lão dùng sào tre quất y, để y đuổi theo sau lưng ta, há há há há..."
Cười ha hả một trận, hắn ngoái đầu nhìn Giang Trừng ngồi trên mũi thuyền xụ mặt ăn đài sen, nụ cười từ từ tan biến, than thở: "Ôi, đúng là trẻ con không dạy nổi mà."
Giang Trừng nổi giận: "Ta muốn ăn riêng thì có làm sao?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi ấy à, Giang Trừng. Thôi bỏ đi, ngươi hết thuốc chữa rồi, cả đời ngươi cứ ăn một mình đi!"
Túm lại là, con thuyền nhỏ đi trộm đài sen, một lần nữa thắng lợi trở về.
_________________
(2)
Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Bên ngoài núi sâu, nắng tháng sáu chói chang gay gắt. Bên trong núi sâu, lại là một thế giới tĩnh lặng, trời đất mát lành.
Ngoài lan thất, hai bóng áo trắng đứng thẳng tắp trên hành lang. Một cơn gió thổi qua, y phục bay phơ phất, mà thân người thì vẫn vững vàng.
Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, đang đứng rất nghiêm chỉnh.
Đứng trồng cây chuối.
Hai người đều lặng thinh không nói, tựa như đã tiến vào trạng thái nhập định. Suối chảy róc rách, chim hót cánh vỗ là âm thanh duy nhất ở nơi này, trái lại còn làm nổi bật thêm sự yên tĩnh xung quanh.
Một lúc sau, Lam Vong Cơ bỗng gọi: "Huynh trưởng."
Lam Hi Thần chậm rãi thoát khỏi trạng thái nhập định, mắt nhìn thẳng, hỏi: "Sao thế?"
Trầm mặc giây lát, Lam Vong Cơ hỏi lại: "Huynh đã đi hái đài sen bao giờ chưa?"
Lam Hi Thần nghiêng đầu, đáp: "...... Chưa."
Đệ tử Cô Tô Lam thị nếu muốn ăn đài sen, hiển nhiên không cần phải đích thân đi hái.
Lam Vong Cơ gật đầu, hỏi: "Huynh trưởng, huynh biết không."
Lam Hi Thần: "Biết gì?"
Lam Vong Cơ: "Đài sen còn cuống ăn ngon hơn đài sen đã bứt cuống."
Lam Hi Thần trả lời: "Ồ? Chưa từng nghe nói thế. Sao đệ tự dưng nhắc đến việc này?"
Lam Vong Cơ đáp lại: "Không sao cả. Đã đến giờ, đổi tay."
Hai người đổi tay chống đỡ tư thế trồng cây chuối từ tay phải sang tay trái, động tác nhịp nhàng, không gây tiếng động, bình ổn cực điểm.
Lam Hi Thần còn đang muốn hỏi, cẩn thận nhìn lại, bỗng nở nụ cười: "Vong Cơ, đệ có khách đến thăm kìa."
Trên hành lang gỗ, một con thỏ trắng tinh đang từ từ bò lại, bò đến bên cạnh bàn tay trái đang chổng ngược của Lam Vong Cơ, cái mũi hồng hồng chun lại.
Lam Hi Thần thắc mắc: "Sao lại chạy tới đây?"
Lam Vong Cơ nói với nó: "Quay về."
Con thỏ trắng kia lại không nghe lời, cắn phần đuôi đai buộc trán của Lam Vong Cơ rồi ra sức kéo, cứ như muốn kéo Lam Vong Cơ đi theo nó vậy.
Lam Hi Thần thong thả nói: "Nó muốn đệ mang nó về."
Con thỏ kéo không được,hổn hển nhảy quanh hai anh em. Lam Hi Thần cảm thấy buồn cười, hỏi: "Đây là con thích đùa nghịch phải không?"
Lam Vong Cơ đáp: "Quá nghịch rồi."
"Nghịch cũng không sao, dù gì cũng rất đáng yêu. Ta nhớ có hai con, chẳng phải chúng nó thường xuyên ở bên nhau sao, thế nào lại chỉ một con tới? Con còn lại thích yên tĩnh nên không muốn đến, phải không?"
"Sẽ đến thôi."
Quả nhiên, chẳng được bao lâu, trên hành lang gỗ lại lấp ló một cái đầu nho nhỏ trắng tinh. Con thỏ trắng còn lại cũng chạy đến đây tìm bạn của nó.
Hai cục tròn tròn trắng trắng rượt đuổi nhau một lát, cuối cùng chọn một chỗ, chính là bên cạnh tay trái của Lam Vong Cơ, yên tâm nằm chen chúc cạnh nhau.
Một đôi thỏ trắng dính chặt cọ sát lẫn nhau, dù tầm nhìn đảo ngược, cảnh tượng cũng rất đáng yêu. Lam Hi Thần hỏi: "Tên chúng là gì?"
Lam Vong Cơ lắc đầu, không biết y muốn nói chúng không có tên, hay là không muốn nhắc đến.
Lam Hi Thần lại nói: "Lần trước ta có nghe đệ gọi tên chúng."
Lam Hi Thần nhủ thầm trong bụng: "Là cái tên rất hay."
Lam Vong Cơ đổi tay. Lam Hi Thần nói: "Chưa tới giờ."
Lam Vong Cơ lặng lẽ đổi tay lại.
Một nén nhang sau, hết giờ trồng cây chuối, hai anh em trở lại nhã thất tĩnh tọa.
Một vị gia phó dâng lên khay trái cây ướp lạnh để giải nhiệt. Dưa hấu bỏ vỏ, phần thịt cắt thành từng miếng vuông vức, bày trong khay ngọc, đo đỏ, trong suốt, nhìn rất đẹp. Hai huynh đệ ngồi quỳ trên chiếu, thấp giọng nói đôi câu, trao đổi mấy bài học tâm đắc ngày hôm qua, rồi bắt đầu ăn.
Lam Hi Thần vốc một nắm lá trà xanh, lại thấy Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm khay ngọc, không rõ là có ý gì, bèn theo bản năng ngưng mọi động tác.
Quả nhiên, Lam Vong Cơ mở miệng. Y gọi: "Huynh trưởng."
Lam Hi Thần đáp: "Chuyện gì?"
Lam Vong Cơ hỏi: "Huynh đã ăn vỏ dưa hấu bao giờ chưa."
"......" Lam Hi Thần hỏi lại: "Vỏ dưa hấu ăn được sao?"
Im lặng giây lát, Lam Vong Cơ nói: "Nghe nói có thể xào."
Lam Hi Thần: "Có lẽ là được."
Lam Vong Cơ: "Nghe nói hương vị rất ngon."
"Ta chưa thử bao giờ."
"Ta cũng chưa."
"À......" Lam Hi Thần nói, "Đệ muốn kêu người xào thử à."
Suy nghĩ một lát, Lam Vong Cơ nghiêm mặt lắc đầu.
Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm.
Không biết vì sao, y cảm thấy không cần thiết phải hỏi câu "Đệ nghe ai nói?"...
*****
Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ một thân một mình xuống núi.
Không phải y không hay xuống núi, mà là không hay một thân một mình đến phiên chợ ồn ào tấp nập.
Người đến kẻ đi, người đi kẻ đến. Dẫu là tiên môn thế gia hay là trường săn trên núi, đều chẳng thể đông người đến vậy. Cho dù là Thanh Đàm Thịnh Hội đông vui tấp nập, thì cũng là đông vui trong ngay ngắn trật tự, không có cảnh chen chúc thế này. Dường như lúc đi đường ai đạp chân ai, ai đụng xe ai đều chẳng có gì lạ. Xưa nay Lam Vong Cơ không thích đụng chạm với người khác, thấy tình cảnh này bèn ngừng lại giây lát, nhưng vẫn chưa lùi bước ngay mà định tìm người hỏi đường quanh đó. Ai ngờ cứ tìm mãi mà chẳng thấy ai để hỏi.
Bấy giờ Lam Vong Cơ mới phát hiện, không chỉ có mình y không muốn tới gần người khác, mà người ta cũng không muốn lại gần y.
Toàn thân y không nhuốm bụi trần, còn đeo trên lưng một thanh kiếm, chẳng ăn nhập chút nào với phiên chợ ồn ào huyên náo kia. Những người bán hàng rong, nông dân và đám nhàn rỗi chẳng mấy khi được thấy một công tử thế gia như vậy, ai nấy đều vội vàng né tránh. Hoặc họ sợ đây là vị công tử sang chảnh không dễ chọc, ai cũng cẩn thận không muốn đắc tội y; hoặc họ sợ nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị của y - dù sao ngay cả Lam Hi Thần cũng đã đùa rằng suốt sáu thước vuông xung quanh Lam Vong Cơ đều là trời đông giá rét, một ngọn cỏ cũng không mọc nổi. Khi Lam Vong Cơ đi tới, chỉ có mấy cô gái đi chợ muốn ngắm y mà chẳng dám ngắm lâu, mới giả vờ bận rộn, đầu thì cúi mà mắt thì ngước lên. Chờ y đi rồi, họ mới tụ lại thành nhóm cười hi ha sau lưng y.
Lam Vong Cơ đi nửa ngày mới gặp một bà cụ đang quét bụi trước cửa lớn của một ngôi nhà, bèn mở lời: "Xin hỏi muốn đến hồ sen gần đây nhất phải đi hướng nào."
Bà cụ kia mắt đã mờ, vừa xám xịt vừa mơ hồ. Bà thở dốc, không nhìn rõ y, đáp: "Đi thêm tám chín dặm về hướng này, có một gia đình trồng vài chục mẫu sen."
Lam Vong Cơ gật đầu đáp: "Đa tạ."
Bà cụ nói: "Vị tiểu công tử à, đến chiều tối đầm sen ấy sẽ không cho ai bước vào, nếu cậu muốn đi chơi thì mau tranh thủ đi lúc trời còn sáng."
Lam Vong Cơ lại đáp một tiếng: "Đa tạ."
Y đang định đi, thấy bà cụ kia cầm cây gậy trúc nhỏ dài, chọc mãi chọc mãi cũng không gảy nổi một cành cây khô cắm dưới mái hiên, bèn đưa ngón tay điểm một cái, kiếm khí cách không đánh rơi cành cây khô ấy, rồi mới xoay người rời đi.
Tám chín dặm so với tốc độ của y cũng không tính là xa, Lam Vong Cơ đi thẳng một mạch về hướng bà lão chỉ.
Đi một dặm là ra khỏi chợ; đi hai dặm, dân cư dần dần thưa thớt; đi đến bốn dặm, hai bên đường đã là núi xanh ruộng biếc, bờ ruộng dọc ngang. Thi thoảng mới gặp một gian nhà nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, bốc lên một làn khói bếp ngoằn ngoèo. Trên bờ ruộng có mấy đứa bé người ngợm lấm lem tết tóc đuôi sam ngóc lên trời đang ngồi xổm, mải miết chơi bùn nhão. Chúng vừa chơi vừa cười ha hả, ngươi quệt ta ta trét ngươi, cảnh tượng này đậm đà phong vị thôn quê.
Lam Vong Cơ nghỉ chân quan sát, ngắm nghía chúng một lát đã bị phát hiện. Đám trẻ nghịch bùn vẫn còn nhỏ, sợ người lạ, thấy y bèn chạy mất dạng nhanh như chớp, bấy giờ y mới tiếp tục cất bước. Đi được năm dặm, trên mặt Lam Vong Cơ chợt mát lạnh, thì ra là cơn mưa bụi li ti thổi tới từ trong gió.
Y nhìn lên trời, quả nhiên mây xám cuồn cuộn cứ như muốn sập xuống. Chân y cố gắng bước nhanh, mà mưa tới lại càng nhanh hơn.
Lúc này, chợt thấy năm sáu người đứng bên bờ ruộng.
Mưa bụi đã trở nên nặng hạt, mà mấy người kia vẫn chưa bung dù, cũng không che chắn gì cả. Hình như họ đang vây quanh thứ gì đó, hoàn toàn không có lòng dạ nào để ý tới chuyện khác. Lam Vong Cơ tiến lại gần, chỉ thấy một người nông dân nằm trên mặt đất, đang hừ hừ kêu đau.
Lẳng lặng nghe vài câu, Lam Vong Cơ hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra trong lúc đang làm ruộng, người nông dân này bị con bò của một nông dân khác húc phải, giờ không bò dậy nổi, chẳng biết là hỏng eo hay là gãy chân. Con bò làm chuyện sai trái, bị đuổi ra xa đứng ở cuối ruộng, vùi đầu vẫy đuôi không dám tới gần. Chủ nhân con bò chạy đi mời đại phu, những người còn lại không dám tự tiện di chuyển người bị thương, sợ khiêng lên sẽ hủy hoại gân cốt hắn, chỉ dám chăm sóc hắn bằng cách này. Nhưng thời tiết rất xấu, lại bắt đầu mưa. Ban đầu chỉ mưa rả rích, còn có thể nhẫn nhịn, ai ngờ chỉ chốc lát sau đã đổ ập xuống đầu.
Thấy mưa ngày càng nặng hạt, một người nông dân chạy về nhà lấy ô. Nhưng nhà người này ở xa, không thể về trong chốc lát; những người còn lại đều lo lắng lấy tay che cho người nông dân bị thương, che được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay. Dù lấy được ô thì cũng chỉ có vài cái ô thôi, đâu thể chỉ cho một hai người che, số còn lại đều dầm mưa chứ!?
Một người thì thào mắng một câu: "Cứ như là gặp ma ấy, mưa lớn như vậy, nói đến là đến."
Lúc này, một nông dân nói: "Dựng lán lên đi! Che được lúc nào hay lúc ấy."
Cách đó không xa có một cái lều cũ bỏ hoang, chống bằng bốn khúc gỗ. Một khúc xiêu vẹo, một khúc quanh năm dầm mưa dãi nắng nên đã hơi mục nát.
Một người do dự nói: "Nhưng mình đâu thể động đến nó?"
"Mấy... mấy bước chân thôi, chắc không sao đâu."
Mọi người vội vàng khiêng người nông dân bị thương sang đó một cách cẩn thận, lại có hai người đi nâng lều. Ai ngờ hai nông dân vẫn không nâng nổi một mái lều xập xệ. Người bên ngoài thúc giục, bọn họ gồng hết sức, khuôn mặt đỏ bừng lên, nhưng mái lều vẫn không suy suyển chút nào. Lại thêm hai người nữa tới, mà vẫn không ăn thua!
Mái căn lều gỗ này lấy gỗ làm khung, trên lợp cỏ tranh và ngói, chất thêm nhiều tầng bụi đất, chắc chắn là không nhẹ. Nhưng cũng đâu thể nặng đến nỗi bốn người nông dân quanh năm làm việc đồng áng vẫn không nhấc nổi chứ?
Chưa cần lại gần, Lam Vong Cơ đã biết có chuyện gì. Y đi đến trước lều gỗ, cúi người nhấc lên một góc mái lều gỗ chỉ bằng một tay.
Mấy nông dân kia sợ đến ngây người.
Bốn người nông dân cũng không nâng nổi mái lều, vậy mà thiếu niên này chỉ dùng một tay đã làm được!
Ngây ngẩn một lúc, một người nông dân bèn thì thào với những người còn lại. Không chần chừ thêm phút nào, bọn họ liền ba chân bốn cẳng khiêng người kia tới. Khi bước vào lều, ai nấy đều nhìn Lam Vong Cơ, nhưng y không hề liếc mắt lấy một cái.
Đặt người xuống rồi, lại có hai nông dân tới bảo: "Vị... công tử này, cậu thả xuống đi, để chúng tôi làm!"
Lam Vong Cơ lắc đầu. Hai nông dân kia kiên trì nói: "Cậu còn nhỏ tuổi quá, không chịu nổi đâu."
Nói đoạn đưa tay ra, giúp y chống lều. Lam Vong Cơ liếc nhìn bọn họ, cũng không nói nhiều, chỉ hơi hơi thu lại mấy phần sức lực, hai nông dân tức thì biến sắc.
Lam Vong Cơ thu ánh mắt về, lại lên gân như cũ, hai nông dân kia mới ngượng ngùng ngồi xổm xuống.
Lều gỗ này nặng hơn so với tưởng tượng của bọn họ, thiếu niên này vừa thu tay, họ liền không chống đỡ nổi.
Một người rùng mình: "Lạ thật, sao vào đây rồi còn lạnh hơn nhỉ."
Nhưng bọn họ đều không thấy, lúc này ngay giữa lều gỗ đang treo một bóng người quần áo lam lũ, tóc xơ lưỡi dài.
Ngoài lều mưa rơi gió thổi, trong lều bóng người ấy lắc lắc lư lư, kéo theo một cơn gió lạnh.
Chính tà túy này đã khiến mái lều nặng bất thường, người thường nhấc kiểu gì cũng không lên được.
Lam Vong Cơ ra ngoài không mang theo pháp khí độ hóa. Nếu tà túy này không có ý định hại người, thì dĩ nhiên không thể đánh nó đến hồn phi phách tán, không thèm phân tốt xấu. Xem ra tạm thời cũng không có cách nào thuyết phục nó hạ thi thể của chính nó đang treo lơ lửng trên kia xuống, cũng chỉ có thể nhấc mái nhà này lên. Khi nào về sẽ báo lên trưởng bối, rồi phái người tới xử lý.
Tà túy sau lưng Lam Vong Cơ treo lơ lửng một hồi lúc ẩn lúc hiện, bị gió thổi lắc trái lắc phải, oán hận nói: "Lạnh quá hà..."
"..."
Nó nhìn quanh nhìn quất, tìm một người nông dân dựa vào, hình như muốn sưởi ấm. Người nông dân chợt run rẩy một cái. Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, ném cho nó một cái liếc mắt lạnh lùng.
Tà túy cũng phát run, đành tủi thân mà lui trở về. Nhưng nó vẫn lè đầu lưỡi dài, cất giọng ai oán: "Mưa lớn, mưa lớn quá, lều thì trống huơ trống hoác... Thật sự rất lạnh mà..."
"..."
Mãi cho đến khi đại phu tới, mấy người nông dân vẫn chưa dám trò chuyện với Lam Vong Cơ. Đợi cho mưa tạnh hẳn, bọn họ khiêng người bị thương ra khỏi lều gỗ, Lam Vong Cơ mới buông nóc lều, chẳng nói chẳng rằng đã đi luôn.
Khi y đến đầm sen, mặt trời đã xuống núi. Y toan xuống hồ thì phía đối diện có một con thuyền nhỏ chống sào đi tới, trên thuyền là một người phụ nữ trung niên: "Ôi ôi ôi! Cậu làm gì vậy?"
Lam Vong Cơ đáp: "Hái đài sen."
Người phụ nữ kia nói: "Mặt trời lặn rồi, sau khi trời tối chúng tôi không cho người ngoài vào đây nữa. Hôm nay không được, để hôm khác đi!"
"Ta không ở lâu đâu, chỉ vào một khắc rồi ra luôn."
"Không được là không được, đây là quy tắc, quy tắc không phải do tôi định ra, cậu hỏi chủ nhân đi."
"Chủ nhân đầm sen này ở đâu vậy?"
Người phụ nữ hái sen đáp: "Đã sớm trở về rồi, cho nên cậu hỏi tôi cũng phí công. Nếu tôi cho cậu vào thì chủ đầm sẽ trách mắng tôi, cậu chớ làm khó tôi."
Nghe đến đó, Lam Vong Cơ cũng không miễn cưỡng, gật đầu nói: "Đã quấy rầy rồi."
Tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng có thể nhìn ra cảm giác thất vọng.
Người phụ nữ hái sen thấy y áo trắng như tuyết, nhưng một nửa đã bị mưa dầm ướt, trên giày trắng cũng dính vết bùn, bèn dịu giọng nói: "Hôm nay cậu đã đến muộn rồi, sáng mai đến sớm một chút đi! Cậu từ đâu đến? Vừa rồi mưa rõ to, cậu đội mưa chạy đến ư!? Sao lại không mang ô, nhà cậu cách nơi này bao xa?"
Lam Vong Cơ thành thật đáp: "Ba mươi tư dặm."
Người phụ nữ hái sen vừa nghe vậy lập tức nghẹn lời, mãi mới nói: "Xa thế cơ à! Nhất định là cậu phải đi rất lâu mới đến được đây! Nếu thật sự muốn ăn đài sen, cậu có thể ra phố mua mà, họ bán nhiều lắm."
Lam Vong Cơ đang muốn quay đi, nghe vậy dừng lại nói: "Đài sen trong chợ không có cuống."
Người phụ nữ hái sen ngạc nhiên hỏi: "Không lẽ cậu nhất định phải mua đài sen có cuống? Ăn chẳng khác gì nhau cả."
Lam Vong Cơ đáp: "Có."
"Không!"
Lam Vong Cơ bướng bỉnh cãi lại:"Có. Một người đã nói cho ta biết là có."
Người phụ nữ hái sen phì cười: "Rốt cuộc là ai nói với cậu thế? Tiểu công tử cố chấp ghê, bị quỷ làm mê muội đầu óc rồi!"
Lam Vong Cơ lặng thinh không nói, cúi đầu chuẩn bị xoay người trở về. Người kia lại gọi: "Nhà cậu thật sự xa đến thế ư?"
Lam Vong Cơ đáp: "Ừm."
"Hay là... hôm nay cậu đừng về nữa? Tìm một chỗ ở gần đây, ngày mai lại tới?"
"Nhà ta cấm đi lại ban đêm. Ngày mai còn phải đi học."
Người phụ nữ hái sen gãi gãi đầu, suy nghĩ một lúc có vẻ rất khó xử, cuối cùng nói: "... Được rồi, cho cậu vào, chỉ một lát thôi nhé. Cậu hái nhanh lên chút, lỡ bị ai trông thấy, đến tai chủ nhân thì ngài sẽ mắng tôi một trận đấy. Tôi chừng này tuổi rồi, không muốn bị người ta mắng đâu."
*****
Không Sơn mới trải qua cơn mưa, Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Cây ngọc lan sau cơn mưa càng thêm tươi tắn đẹp đẽ. Lam Hi Thần thấy vậy sinh lòng yêu thích, trải tờ giấy trên bàn, vẽ tranh bên cửa sổ.
Xuyên qua song cửa sổ khắc hoa, y thấy một bóng áo trắng chậm rãi đến gần. Lam Hi Thần vẫn không đặt bút xuống, gọi: "Vong Cơ."
Lam Vong Cơ đi tới, chào qua khung cửa: "Huynh trưởng."
"Hôm qua nghe đệ nhắc tới đài sen, vừa may hôm nay thúc phụ sai người mua đài sen mang lên núi, đệ muốn ăn không?"
Lam Vong Cơ ngoài cửa sổ đáp: "Ăn rồi."
Lam Hi Thần cảm thấy hơi khó hiểu: "Ăn rồi?"
"Dạ."
Huynh đệ hai người lại nói vài câu đơn giản, rồi Lam Vong Cơ quay về tĩnh thất.
Vẽ xong, Lam Hi Thần ngắm nghía một hồi rồi thuận tay thu lại, vất mọi chuyện ra sau đầu, rút Liệt Băng ra đi đến nơi mình thường luyện tập Thanh Tâm âm.
Cỏ long đàm mọc thành từng bụi tím nhạt trước tiểu trúc, điểm xuyết vài hạt sương. Lam Hi Thần bước vào theo đường mòn, ngước mắt lên, thoáng ngẩn người.
Trên hành lang gỗ trước cửa tiểu trúc bày một bình bạch ngọc, trong bình lại cắm mấy cái đài sen có cao có thấp.
Bình ngọc thon dài, cọng sen cũng thon dài, dáng vẻ đẹp đẽ vô ngần.
Lam Hi Thần thu Liệt Băng lại, ngồi xuống hành lang trước cái bình ngọc, nghiêng đầu nhìn một lúc, âm thầm đấu tranh tư tưởng.
Cuối cùng, vẫn thận trọng không thò tay ra len lén bóc một hạt ăn thử, xem đài sen kèm theo cuống rốt cuộc có mùi vị gì khác biệt.
Nếu Vong Cơ trông có vẻ vui thế, vậy hẳn là nó thật sự ăn rất ngon.
|
Chương 124: PN Vân Mộng
Khi Lam Vong Cơ trở lại, Ngụy Vô Tiện đã đến đến hơn một ngàn ba trăm.
"1369, 1370, 1371..."
Hắn nhấc chân lên từng nhịp một, trái cầu rực rỡ bay lên bay xuống giữa hai chân hắn, bay vút lên trời rồi vững vàng đáp xuống, lại bay cao hơn nữa rồi thong thả hạ xuống. Dường như có một sợi dây vô hình gắn lên nó, khiến cho nó vĩnh viễn không thể rời xa một bộ phận nào đó trên cơ thể Ngụy Vô Tiện.
Đồng thời cũng có một sợi dây vô hình, níu chặt ánh mắt của rất nhiều bạn nhỏ bên cạnh.
Sau đó y chợt nghe Ngụy Vô Tiện lẩm nhẩm: "1372, 1381..."
Lam Vong Cơ: "..."
Trong ánh mắt khát khao mãnh liệt của các bạn nhỏ, Ngụy Vô Tiện lại ngang nhiên lừa bịp như vậy đấy. Mà con số quá khủng đó đã khiến cho đám trẻ con sụt sịt nước mũi đánh mất năng lực phán đoán, nên chẳng có đứa nào phát hiện ra điều bất thường. Lam Vong Cơ cứ trơ mắt mà nhìn Ngụy Vô Tiện từ bảy mươi hai nhảy lên tám mươi mốt, lại từ tám mươi mốt vọt lên chín mươi. Khi chuẩn bị đếm nhảy cóc thêm lần nữa, Ngụy Vô Tiện vừa vặn trông thấy y, liền sáng bừng hai mắt, cứ như muốn mở miệng gọi y. Đôi chân bỗng chốc dụng lực không chuẩn, trái cầu tươi đẹp rực rỡ bay qua đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện, rồi rơi xuống sau lưng hắn.
Hắn nhìn thoáng qua trái cầu sắp rớt kia, vội vàng đá về phía sau một cú, dùng gót chân vớt nó lên. Cú cuối cùng này đá cao nhất, kèm theo một tiếng "Một ngàn sáu trăm!" vang dội khiến đám nhóc bên cạnh ồ lên kinh ngạc, ra sức vỗ tay cực kỳ hăng hái.
Đại cục đã định, một em gái hét to: "Một ngàn sáu trăm! Huynh ấy đã thắng, các ngươi thua rồi!"
Ngụy Vô Tiện chẳng xấu hổ tẹo nào, thản nhiên hưởng thụ với tinh thần hăng hái. Lam Vong Cơ cũng đưa tay lên vỗ bộp bộp mấy tiếng.
Lúc này, một bé trai cắn ngón tay, đắn đo nhíu mày lại, nói: "Ta cảm thấy... sai sai."
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sai chỗ nào chớ?"
Bé trai bảo: "Sau chín mươi, sao lại nhảy vọt lên đến hàng trăm luôn? Chắc chắn đếm sai rồi."
Đám trẻ con chia thành hai phe, một phe rõ ràng đã hoàn toàn nhận ra mưu đồ của Ngụy Vô Tiện, bèn làm ầm ĩ lên: "Sao lại làm thế chứ, huynh không chịu thua nên muốn chơi xấu sao?"
Ngụy Vô Tiện cũng cãi lại: "Sau chín mươi sao không phải một trăm chứ? Đệ tự đếm thử đi, sau chín là mấy."
Bé trai chật vật nắm lấy ngón tay của mình mà đếm hồi lâu: "...Bảy, tám, chín, mười..."
Ngụy Vô Tiện lập tức chớp lấy: "Đệ xem, sau chín là mười, vậy sau chín mươi, chắn chắn là một trăm rồi."
Bé trai nửa tin nửa ngờ: "...Vậy sao? Không phải chứ??"
Ngụy Vô Tiện nói: "Sao lại không phải? Không tin chúng ta tìm đại một người qua đường hỏi thử xem nào."
Hắn nhìn xung quanh một vòng, vỗ đùi nói: "Ôi chao tìm thấy rồi kìa. Vị công tử này xem ra hết sức đáng tin, xin dừng bước!"
"..."
Lam Vong Cơ đành dừng bước: "Chuyện gì thế?"
"Không biết có thể hỏi ngươi một câu không?"
"Cứ việc."
Thế là Ngụy Vô Tiện nói: "Xin hỏi, sau chín mươi là mấy?"
Lam Vong Cơ đáp: "Một trăm."
Ngụy Vô Tiện chắp tay: "Làm phiền rồi."
Lam Vong Cơ gật đầu: "Không cần khách sáo."
Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm gật đầu, xoay người nói với bé trai kia: "Đệ xem đó."
Bé trai kia không tin cái điệu cười xấu xa của Ngụy Vô Tiện, nhưng nhìn sang Lam Vong Cơ, vị công tử này áo trắng như tuyết, bội kiếm đeo ngọc, gương mặt tuấn mỹ không giống người thật, mà tựa như thần tiên, bất giác sinh lòng kính nể, cõi lòng phân vân chưa chắc tức thì bị thuyết phục, ngập ngừng nói: "Hóa ra là đếm như vậy sao..."
Bọn trẻ ríu rít nói: "Một ngàn sáu trăm so với ba trăm, ngươi thua rồi!"
Bé trai ấm ức đáp: "Thua thì thua thôi." Nói rồi đưa xâu hồ lô ngào đường trong tay cho Ngụy Vô Tiện, lớn giọng nói: "Huynh thắng rồi! Nè, cho huynh đó!"
Đợi các bạn nhỏ đó đi rồi, Ngụy Vô Tiện ngậm hồ lô ngào đường nói: "Hàm Quang quân, ngươi thật là nể mặt ta đó nha."
Lúc này Lam Vong Cơ mới đi đến bên cạnh hắn, nói: "Đợi lâu rồi."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không lâu, không lâu, ngươi vừa rời đi có bao lâu đâu. Trái cầu kia ta cũng đá hơn ba trăm trái à."
Lam Vong Cơ bảo: "Một ngàn sáu trăm."
Ngụy Vô Tiện cười ha ha thành tiếng, cắn một viên sơn tra. Lam Vong Cơ còn định nói tiếp, bỗng trên môi chợt lạnh, đầu lưỡi ngòn ngọt, Ngụy Vô Tiện thế mà lại nhét xâu hồ lô ngào đường kia vào miệng y.
Nhìn vẻ mặt bất thường của y, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ngươi có ăn ngọt không?"
Lam Vong Cơ ngậm xâu hồ lô ngào đường đó, nuốt vào không đành, mà nhả ra cũng chẳng xong, không tài nào nói chuyện được. Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi không ăn ngọt được, vậy thì để ta." Hắn cầm lấy cái que mảnh dùng để xâu hồ lô đường tính rút lại, nhưng thử mấy lần vẫn không rút được, xem ra là Lam Vong Cơ dùng răng cắn lại rồi. Ngụy Vô Tiện mỉm cười chọc: "Rốt cuộc thì ngươi cũng ăn rồi, tưởng không ăn chứ?"
Lam Vong Cơ cũng cắn một viên sơn tra, nói: "Ăn."
"Vậy thì đúng rồi, muốn ăn thì nói đi nha. Con người ngươi đúng là từ nhỏ đã vậy, muốn cái gì cứ giấu trong lòng, cố chấp không nói ra."
Cười nhạo y một hồi, hai người lững thững vào trấn.
Từ nhỏ, mỗi lần đi dạo phố, Ngụy Vô Tiện đều thích nghịch ngợm lại tham lam, chạy thì rõ nhanh mà cái gì cũng muốn cả. Thấy mấy món đồ chơi nhỏ xinh, hắn nhất định phải mân mê ngắm nghía; ngửi thấy bên ven đường thổi qua một làn khói thơm lừng, hắn cũng nhất định phải nếm thử một miếng. Lam Vong Cơ bị hắn giật dây, cũng thử vài món ăn vặt mà trước kia tuyệt đối không đụng tới. Mỗi lần Ngụy Vô Tiện nhìn y ăn xong đều muốn hỏi: "Sao sao? Thế nào?" Lam Vong Cơ lúc thì bảo "Cũng tạm", khi thì đáp "Rất ngon", nhưng thường thì sẽ nói "Kỳ lạ". Mỗi lần như thế, Ngụy Vô Tiện đều cười ha hả rồi cướp về, không cho y nếm thử nữa.
Họ vốn định tìm một nơi dùng bữa trưa, nhưng Ngụy Vô Tiện ăn một đường từ Tây sang Đông, ních đầy cả bụng, cuối cùng chẳng đi nổi nữa, hai người đành tìm một quán canh trông sạch sẽ rồi ngồi xuống uống canh.
Ngụy Vô Tiện cầm đũa gắp cải trắng vừa ăn vừa nghịch, khi đang chờ canh sườn củ sen hắn gọi, thấy Lam Vong Cơ đứng dậy hắn ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"
Lam Vong Cơ nói: "Chờ chút, sẽ quay lại ngay." Y rời đi một lát, rồi quay về thật. Đúng lúc canh sườn củ sen được bưng lên, Ngụy Vô Tiện uống một hớp, chờ tiểu nhị đi rồi mới khẽ thủ thỉ với Lam Vong Cơ: "Uống không ngon."
Lam Vong Cơ múc một muỗng nhỏ, nếm thử rồi thôi, hỏi: "Không ngon chỗ nào?"
Ngụy Vô Tiện dùng muỗng khuấy khuấy trong bát, nói: "Củ sen không nên chọn củ cứng, phải mềm một chút mới ngon. Nhà này nêm nếm không đủ mạnh tay, nấu quá nhạt cũng không hấp dẫn. Dù sao cũng không ngon như sư tỷ ta nấu."
Hắn chẳng qua là thuận miệng nói chơi, những tưởng Lam Vong Cơ cùng lắm là chăm chú lắng nghe rồi "Ừ" thôi, ai ngờ y chẳng những nghiêm túc lắng nghe, mà còn hỏi thêm: "Chọn nguyên liệu thế nào mới đúng, nấu thế nào mới ngon miệng?"
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi: "Hàm Quang quân, không lẽ ngươi muốn nấu canh sườn củ sen cho ta ăn? Vừa rồi ngươi đi quan sát cách làm đó hả?"
Lam Vong Cơ còn chưa trả lời, hắn đã bắt đầu trêu ghẹo: "Ha ha Hàm Quang quân, không phải ta coi thường ngươi đâu, nhưng người nhà ngươi ai cũng một điệu bộ mười ngón tay không dính nước Dương Xuân(*), từ nhỏ đã ăn cái thứ hương vị nhạt nhẽo đó mà lớn. Món ngươi làm ra, nhất định là không nhìn nổi rồi."
(*)"Nước Dương xuân" là nước tháng ba, lúc này nước rất lạnh. Cả câu ý nói vào tháng ba nước lạnh không cần phải thò tay vào nước giặt quần áo, chỉ gia đình có điều kiện tốt.
Lam Vong Cơ lại uống một ngụm canh nữa, không tỏ thái độ gì. Ngụy Vô Tiện đang đợi y tiếp lời, ai ngờ y lại bình ổn như Thái Sơn, lần lữa không tiếp, cuối cùng đợi không nổi.
Hắn mặt dày nói: "Lam Trạm, có phải vừa rồi ngươi thật sự có ý định làm cơm cho ta ăn không vậy?"
Lam Vong Cơ vẫn hết sức bình thản, không đáp "đúng" cũng chẳng bảo "sai".
Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu sốt ruột rồi, hắn đứng bật dậy, hai tay chống lên cạnh bàn, nói: "Ngươi ừ một tiếng đi mà."
"Ừ."
"Vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Lam Trạm tốt của ta, vừa rồi ta chỉ nói giỡn chọc ngươi thôi. Nếu ngươi thật sự muốn làm cơm cho ta, cho dù có đốt cháy đáy nồi chỉ còn chừa một lỗ thủng thôi, ta cũng dám ăn cả nồi cho ngươi xem."
"..."
"Không đến mức đó đâu."
Quả thực, Ngụy Vô Tiện chỉ thiếu điều nhảy lên người y làm nũng: "Vậy là ngươi có làm hay không? Làm đi, làm đi, Hàm Quang quân, ta ăn mà!"
Lam Vong Cơ mặt không biến sắc, vững vàng đỡ lấy eo hắn, nhắc: "Hình tượng."
Ngụy Vô Tiện cảnh cáo: "Nhị ca ca, ngươi không thể đối xử với ta như vậy."
Lam Vong Cơ bị hắn quấn riết, rốt cuộc không trầm ổn được nữa, nắm chặt tay hắn nói: "Đã làm rồi."
"Hả?" Ngụy Vô Tiện giật mình, "Đã làm rồi? Khi nào vậy? Làm thế nào? Sao ta không nhớ chứ?"
"Gia yến."
"..." Ngụy Vô Tiện nói: "Đêm đó ta cứ tưởng ngươi mua từ quán bán món Hồ Nam ở trấn Thải Y kia, hóa ra là ngươi tự tay làm sao?"
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc.
"Đó là món ăn ngươi làm á? Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có nhà bếp ư?"
"... Đương nhiên có."
"Ngươi rửa rau thái thịt? Ngươi cho dầu vào nồi? Ngươi nêm gia vị?"
"Ừ."
"Ngươi... ngươi..."
Ngụy Vô Tiện kinh hãi đến tột cùng, rốt cuộc đưa một tay túm cổ áo Lam Vong Cơ, tay kia kéo cổ y, tặng y một nụ hôn mãnh liệt.
May mà xưa nay hai người đều chọn chỗ vắng lặng và kém bắt mắt nhất, lại ngồi dựa vào tường. Lam Vong Cơ ôm hắn, thuận thế xoay một vòng, làm thế người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy bóng lưng y và một cánh tay Ngụy Vô Tiện đang vòng qua cổ y.
Thấy y mặt không đỏ thở không gấp, Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ thử, quả nhiên thấy nóng hầm hập. Lam Vong Cơ nắm chặt bàn tay không an phận của hắn, cảnh cáo: "Ngụy Anh."
"Ta đang ngồi ngay trên đùi ngươi mà, còn gọi cái gì chứ?"
"..."
Ngụy Vô Tiện đổi giọng nghiêm túc: "Xin lỗi nha, vừa nãy ta vui quá rồi. Lam Trạm, sao ngươi làm gì cũng giỏi thế? Ngay cả nấu cơm cũng thật lợi hại!"
Hắn khen ngợi hết sức chân thành, từ nhỏ đến lớn Lam Vong Cơ nghe thấy vô số lời tán thưởng, vô số từ ngữ hoa mỹ, nhưng chưa câu nào có thể khiến y phải vất vả kiềm chế khóe miệng đang có chiều hướng cong lên như bây giờ. Y đành làm bộ thản nhiên, nói: "Không khó lắm đâu."
"Không, rất khó. Ngươi không biết từ nhỏ đến lớn ta vào nhà bếp bị người ta đuổi ra bao nhiêu lần đâu."
"..."
"Ngươi đốt thủng đáy nồi à?"
"Có một lần. Ta quên châm nước, ai ngờ cái nồi lập tức bốc cháy. Ngươi đừng nhìn ta kiểu đó, thật sự chỉ có một lần."
"Ngươi bỏ thứ gì vào nồi?"
Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, mỉm cười nói: "Chuyện đã qua bao lâu, làm sao ta nhớ rõ được, đừng nhắc lại nữa."
Lam Vong Cơ chẳng ừ hữ gì, nhưng hình như hơi nhíu mày lại, Ngụy Vô Tiện vờ như không thấy biểu cảm mơ hồ này của y. Chợt nghĩ đến một chuyện, hắn hối hận vung tay nói: "Nhưng sao ngươi không nói với ta là ngươi làm chứ? Ta ngốc quá, đồ ăn đêm đó còn chưa ăn được mấy miếng mà.""Không sao. Về nhà làm lại."
Ngụy Vô Tiện làm nũng với y hồi lâu chỉ vì một câu này, nghe xong mặt mũi lập tức hớn hở, bát canh kia cũng không thấy khó uống nữa.
Ra khỏi quán ăn, hai người đi dạo một lát, chợt đằng trước nổi lên tiếng xôn xao, rất nhiều người đang vây quanh một khoảnh đất bày la liệt mấy món đồ nhỏ, lần lượt từng người ném xuống mặt đất những cái vòng be bé.
Ngụy Vô Tiện khen: "Cái này hay nè." Rồi kéo Lam Vong Cơ, nhận lấy ba cái vòng từ tay ông chủ đứng cạnh đó, hỏi: "Lam Trạm, ngươi đã chơi ném vòng bao giờ chưa?"
Lam Vong Cơ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện bảo: "Trò này mà cũng chưa chơi à? Ta chỉ cho ngươi, chơi dễ lắm luôn, ngươi cầm cái vòng này, lùi lại một khoảng rồi ném vòng vào một món đồ trên mặt đất, ném trúng thì là của ngươi."
Lam Vong Cơ lặp lại: "Ném trúng thì là của ta."
"Chính xác. Ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn gì ta ném cho ngươi cái đó."
"Tùy ngươi."
Khuỷu tay Ngụy Vô Tiện khoác lên đầu vai y, giật phần đuôi dây buộc trán của y, nói: "Hàm Quang quân tỏ ra miễn cưỡng với ta như vậy, thật không nể mặt đó nha."
Lam Vong Cơ nghiêm túc nói: "Ngươi ném trúng cái gì, thì ta muốn cái đó."
Ngụy Vô Tiện ngẩn người: "Ngươi thật là, trước mặt bàn dân thiên hạ, sao ngươi lại làm thế hả?"
Lam Vong Cơ không hiểu: "Làm sao?"
"Ngươi chọc ta."
Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, đáp: "Đâu có."
"Có mà! Được rồi, vậy ta ném cho ngươi... cái đó, nhắm cái đó đi!"
Hắn chỉ vào một con rùa trắng lớn làm bằng gốm sứ đặt ở rất xa, vừa nói xong đã lui về phía sau mấy bước. Lùi đến hơn một trượng, ông chủ kêu lên, ra dấu tay: "Thế là được rồi, được rồi!"
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Không được, không được."
Ông chủ càu nhàu: "Công tử, cậu đứng quá xa rồi, đứng xa vậy ném không trúng cậu lại đổ thừa ta lừa tiền nữa à!"
Ngụy Vô Tiện cãi: "Ta mà không đứng xa chút, thì coi chừng ông mất cả chì lẫn chài đó nha!"
Mọi người cười, trăm miệng một lời: "Vị công tử này tự tin ghê!"
Trò chơi nho nhỏ, nhìn thì đơn giản, nhưng giữa những món đồ trên mặt đất đều có khoảng cách nhất định, phải khống chế lực đạo cho vừa, đối với người thường không thể nói là dễ. Nhưng với người tu hành, chuyện này thật sự không thành vấn đề, không lùi xa một chút thì còn gì thú vị? Ngụy Vô Tiện lùi thật xa, lại còn xoay người đưa lưng về phía gian hàng, mọi người càng cười dữ dội hơn. Ai ngờ một khắc sau, Ngụy Vô Tiện nhắc nhắc cái vòng trong tay rồi trở tay ném ra, cái vòng nhẹ nhàng rơi lên phần mai con rùa sứ, vừa vặn chụp lấy đầu nó.
Ông chủ và mọi người đều sững sờ. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn, nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy hai cái vòng còn lại trong tay với Lam Vong Cơ, hỏi: "Có muốn chơi thử không?"
Lam Vong Cơ đáp: "Được."
Y đi đến bên Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"
Một quán vỉa hè nho nhỏ cũng không có đồ cao cấp gì, toàn là mấy món đồ chơi bé xinh chế tác sơ sài, nhìn từ xa cũng tạm được; con rùa sứ lớn Ngụy Vô Tiện vừa ném trúng có thể coi là món đồ đẹp mắt nhất trong số đó rồi. Ngụy Vô Tiện ngắm nghía một vòng, càng nhìn càng thấy thật ra cái nào cũng xấu, không thích nổi món nào, khó mà chọn lựa. Bỗng thoáng thấy một con lừa bông nhỏ cực kỳ cực kỳ xấu xí, xấu đến mức người ta liếc mắt qua một lần là hoàn toàn không thể bỏ qua, liền hớn hở nói: "Cái đó không tệ, giống Tiểu Bình Quả, đấy đấy đấy, chính là nó."
(Hình ảnh minh họa)
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, lùi nhiều hơn Ngụy Vô Tiện một trượng, cũng xoay người lại. Chiếc vòng ném trúng con lừa, không lệch một ly.
Mọi người lớn tiếng khen hay, vỗ tay ầm ầm. Lam Vong Cơ quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn cười ha hả nhảy vào gian hàng, tóm cổ con lừa nhỏ trên mặt đất, kẹp dưới cánh tay, dốc hết sức lực vỗ tay, nói: "Chơi lại chơi lại!"
Trên tay Lam Vong Cơ còn một cái vòng nữa, y cầm trong tay nhắc nhắc hai lượt, nhẹ nhàng mà ổn trọng. Lần này phải mất một lúc y mới ném về phía sau, rồi lập tức xoay người kiểm tra.
Lần này y ra tay, bốn bề vang vọng tiếng "Ôi giời", hóa ra chiếc vòng đó bay lệch hẳn đi, thậm chí còn chẳng với tới mép gian hàng, nhưng lại rơi trúng người Ngụy Vô Tiện, chụp lấy hắn không sai một ly.
Đầu tiên là Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng, sau đó liền bật cười. Dù mọi người cảm thấy đáng tiếc, nhưng đều thi nhau mở lời an ủi: "Không tệ nha!" "Đúng đó, ném trúng mấy món rồi!" "Rất giỏi đó!"
Ông chủ thở phào nhẹ nhõm, lườm họ một cái hết sức vui vẻ, rồi giơ ngón cái lên nói: "Đúng đó, quá hay rồi. Công tử nói rất đúng, để ngài ném thêm mấy cái nữa thì ta mất luôn cả chì lẫn chài!"
Ngụy Vô Tiện cười bảo: "Được rồi, biết ông không dám bọn ta chơi nữa rồi, bọn ta cũng đã chơi đủ, phải không? Lam Trạm, đi thôi đi thôi."
Ông chủ vui vẻ chào: "Đi thong thả nha."
Mãi đến khi hai người kề vai đi khỏi đó, biến mất trong dòng người tấp nập, ông mới chợt nhớ ra: "Cái vòng thứ ba! Bọn họ còn chưa trả lại cho ta mà!!"
Tay trái Ngụy Vô Tiện ôm rùa, tay phải kẹp lừa, đi một hồi bỗng mở miệng: "Lam Trạm, sao trước đây ta lại không phát hiện ra ngươi có nhiều nỗi lòng thầm kín như vậy nhỉ?"
Lam Vong Cơ nhận con rùa sứ lớn từ tay hắn, Ngụy Vô Tiện lấy cái vòng từ trên cổ mình xuống, chụp lên đầu y: "Ngươi đừng có giả vờ nghe không hiểu ta đang nói gì. Ta biết là ngươi cố ý đó."
Lam Vong Cơ nâng con rùa sứ lớn bằng một tay, nói: "Sau khi quay về, biết bày cái này ở đâu đây?"
Ngụy Vô Tiện nghe câu hỏi này, thiếu điều ngã luôn.
Con rùa này vừa lớn vừa nặng, kỹ thuật chế tác quả thật không ra sao, cái đầu dài thườn thượt rặt một vẻ đần độn, cũng miễn cưỡng chạm vào rìa khái niệm ngây thơ khả ái. Nhưng Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ lại phát hiện thợ thủ công hết sức hời hợt, đôi mắt hạt đậu hình như còn chấm thành mắt gà chọi. Nói tóm lại, nhìn xuôi nhìn ngược kiểu gì cũng không ăn nhập với Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nên bày ở đâu, quả là một vấn đề.
Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Tĩnh thất?"
Vừa dứt lời, lập tức lắc đầu lia lịa, tự phủ quyết: "Trong tĩnh thất chỉ thích hợp đánh đàn thắp hương, chốn thanh tâm đàn khói vấn vít như thế lại để một con vương bát (*) bự chảng, thật quá khó coi."
(*Vương bát có nghĩa là rùa, cũng có mang nghĩa chửi bậy.)
Lam Vong Cơ nghe hắn nói tĩnh thất là "chốn thanh tâm chỉ thích hợp đánh đàn thắp hương", bèn liếc nhìn hắn, hình như muốn nói lại thôi.
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Nhưng nếu không đặt trong tĩnh thất mà để ở nơi khác trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhất định sẽ bị người ta ném đi ngay lập tức."
Lam Vong Cơ im lặng gật đầu.
Ngụy Vô Tiện nghẹn nửa ngày, cuối cùng cũng không dám mặt dày nói "Lén để trong phòng thúc phụ ngươi đi, đừng khai là tụi mình làm", bèn vỗ đùi bảo: "Có cách rồi. Để vào Lan thất đi."
Lam Vong Cơ nghĩ ngợi, hỏi: "Sao lại là Lan thất?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Cái này mà ngươi cũng không hiểu sao? Để trong Lan thất, lúc ngươi dạy học cho bọn Tư Truy Cảnh Nghi, nếu bị hỏi thì có thể trả lời bọn nó rằng con vương bát bự chảng này là do ngươi mời một vị tượng sư ngông cuồng thần long thấy đầu không thấy đuôi đích thân làm riêng để tưởng nhớ chiến công giết chết Đồ Lục Huyền Vũ của ngươi năm nào. Nó hàm chứa một ý nghĩa vô cùng to lớn, vô cùng thâm sâu, nhằm khuyến khích đệ tử Cô Tô Lam thị của ngươi chiêm ngưỡng tư thế oai phong của tiền bối, để mà hăng hái tiến về phía trước. Tuy Đồ Lục Huyền Vũ đã không còn, nhưng sau này nhất định còn có các loại Sát Lục Chu Tước, Bạo Lục Bạch Hổ, Huyết Lục Thanh Long đang chờ bọn nó, nhất định phải làm nên việc lớn long trời lở đất, vượt qua người đi trước."
"..."
"Thế nào?"
Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ mới đáp: "Rất tốt."
Thế là, mấy ngày sau, khi bọn Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi đang thụ giáo Hàm Quang quân, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một con rùa sứ bự chảng chế tác thô thiển, ánh mắt đờ đẫn nằm trên thư án sau lưng Lam Vong Cơ.
Mà xuất phát từ nỗi khiếp sợ vô danh nào đó, ấy thế mà không một ai dám hỏi vì sao nó lại xuất hiện ở đây. Việc này về sau không ai nhắc đến nữa...
Dọn mấy món chiến lợi phẩm trong túi Càn Khôn, hai người công thành thân thoái.
Trước khi về, Ngụy Vô Tiện đã khoe mẽ rất lâu với Lam Vong Cơ về cảnh đẹp hồ sen xanh biếc trải dài trăm dặm của Vân Mộng, đương nhiên là muốn lôi kéo y đi chơi hồ. Nhưng thật ra hắn còn muốn thuê một con thuyền hoa để thỏa sức kiêu sa dâm dật một phen, nhưng tìm nửa ngày trời cũng chỉ thấy một con thuyền gỗ cực nhỏ buộc ven hồ, đậu trên mặt nước, trông yếu đuối chênh vênh cứ như chỉ cần một người đến đạp nhẹ một bước lên đó là thuyền chìm lỉm. Nhồi nhét hai người đàn ông trưởng thành lên con thuyền này dường như hơi miễn cưỡng, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Ngụy Vô Tiện bảo: "Ngươi ngồi đầu này, ta ngồi đầu kia, ngồi yên đừng loay hoay, chỉ cần sơ ý một phát là thuyền lật luôn đó."
"Không sao, rơi xuống nước ta cứu ngươi."
"Ngươi cứ làm như ta không biết bơi ấy."
Con thuyền nhỏ lướt qua những bông sen to lớn tươi tốt, đóa nào cũng khoác một màu hồng nhạt sung mãn. Ngụy Vô Tiện nằm trên thuyền, gối đầu lên cánh tay. Bởi con thuyền thật sự quá nhỏ, hai chân hắn gần như đặt luôn lên người Lam Vong Cơ. Thấy cử chỉ không thèm kiêng kị cũng chẳng hề giữ lễ này, Lam Vong Cơ vẫn không nói năng gì cả.
Gió hồ hiu hiu, nước lẳng lặng trôi. Ngụy Vô Tiện nói: "Đây là mùa sen nở. Chỉ tiếc đài sen còn chưa chín, bằng không đã có thể dắt ngươi đi hái sen rồi."
"Còn quay lại được mà."
"Đúng! Còn quay lại được mà."
Thuận tay khua mái chèo mấy cái, Ngụy Vô Tiện nhìn về một hướng rất lâu, lâu đến xuất thần, kể: "Trước đây ở vùng này có một ông lão trồng sen, bây giờ hình như mất rồi."
"Ừ."
"Lúc ta còn nhỏ thì ông ấy đã rất già rồi, đến nay đã qua mười mấy năm, nếu còn chưa qua đời thì e là cũng già lụ khụ đi không nổi, không còn sức bơi thuyền nữa rồi."
Hắn quay sang nói với Lam Vong Cơ: "Năm đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta rủ ngươi đến Liên Hoa ổ chơi, chính là muốn rủ ngươi theo ta đến chỗ ông ấy hái trộm sen đó. Ngươi biết tại sao không?"
Đối với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bao giờ cũng trả lời mọi câu hỏi, đáp ứng mọi yêu cầu. Y nghiêm túc trả lời: "Không biết. Tại sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện nháy mắt trái với y một cái, cười hì hì nói: "Bởi vì công phu dùng sào trúc đánh người của ông già kia rất lợi hại, đánh lên người còn đau hơn thước phạt của nhà ngươi. Lúc đó ta đã nghĩ, mình nhất định phải lừa Lam Trạm tới đây, cho y ăn vài con lươn mới được."
Nghe vậy, Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười, khiến ánh trăng lạnh chiếu sáng mặt hồ cũng phải tan chảy vào nụ cười ấy.
Trong phút chốc, Ngụy Vô Tiện nảy sinh cảm giác hoa mắt chóng mặt. Kiềm lòng không đặng, nụ cười kia cũng lan đến gương mặt hắn.
Hắn nói: "Được rồi, ta thừa nhận..."
Thế rồi trời đất quay cuồng, chỉ nghe một tiếng ào ào cực lớn, bọt nước đã văng cao mấy thước, con thuyền nhỏ lật tung.
Ngụy Vô Tiện ngoi lên mặt nước, vuốt mặt, mắng: "Mới rồi ta nói ngồi yên đừng loay hoay, sơ ý một chút là thuyền sẽ lật đó!"
Lam Vong Cơ bơi qua, Ngụy Vô Tiện thấy y đã rơi xuống nước mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ trấn tĩnh, liền cười đến suýt sặc vài ngụm nước: "Rốt cuộc là ai xáp lại trước thế? Để ra nông nỗi này!"
"Không biết. Có thể là ta."
"Được rồi, cũng có thể là ta."
Hai người bơi dưới nước, mỉm cười ôm lấy đối phương. Cả hai đều ra sức ôm về phía mình, hôn nhau thắm thiết.
Hai đôi môi rời nhau, Ngụy Vô Tiện giơ tay lên, nói tiếp câu chuyện dang dở: "Ta thừa nhận, vừa rồi ta nói bậy đó. Khi ấy ta chỉ đơn thuần là muốn chơi đùa với ngươi thôi."
Lam Vong Cơ nâng đỡ sau thắt lưng hắn, Ngụy Vô Tiện lại leo lên thuyền lần nữa, quay lại đưa một tay ra kéo y lên, nói: "Cho nên, ngươi cũng thành thật khai báo đi Lam Trạm."
Lam Vong Cơ cũng leo lên thuyền, đưa một đoạn dây đỏ cho hắn, hỏi: "Khai báo cái gì?"
Ngụy Vô Tiện cắn sợi dây đỏ kia, đưa tay buộc lại mái tóc đen tán loạn trong nước: "Khai xem có phải ngươi cũng nghĩ giống ta không đó." Hắn nghiêm túc nói: "Ngươi có biết hồi đó mỗi lần ngươi từ chối ta bằng bộ mặt hết sức lạnh lùng, thật sự khiến ta rất mất mặt hay không."
"Bây giờ ngươi có thể thử xem, ta sẽ từ chối ngươi chuyện gì."
Một câu không phòng bị đánh thẳng vào tim, Ngụy Vô Tiện thoáng chốc cạn lời, nhưng Lam Vong Cơ vẫn bình thản như thường, cứ như hoàn toàn không cảm nhận được mình đã nói gì. Ngụy Vô Tiện đỡ trán nói: "Ngươi... Hàm Quang quân, chúng ta thương lượng một chút, trước khi nói lời ngon ngọt cảm phiền báo trước một tiếng, bằng không ta đỡ không nổi đâu."
Lam Vong Cơ gật đầu, đáp: "Được."
"Lam Trạm, con người ngươi thật là!"
Trong lòng có trăm câu nghìn lời không nói ra, chỉ cười đùa và ôm ấp.
|