Hôm Nay Tướng Quân Muốn Tạo Phản
|
|
Chương 5 Bỗng nhiên, một người hầu trẻ tuổi của phủ Tướng quân gấp gáp vọt vào: “Tướng quân, phu nhân, không ổn rồi!” Chuyện là thế này. Đứa con hay trèo tường leo cây kia của Đại tướng quân và Quý công tử, trốn vào tẩm cung Hoàng Thượng trộm một quả trứng chim. Tiểu Hoàng đế yêu quý quả trứng chim kia từ rất lâu, lập tức phát giận muốn nhốt nhóc con này vào đại lao. Nhóc con cũng không phải dân ăn chay, đứng lên vật lộn với tiểu Hoàng đế một hồi, hai bên xé loạn quần áo và cào lên mặt mũi của đối phương. Tiểu Hoàng đế bình tĩnh lại không tiếp tục so đo chuyện này, còn đưa quả trứng chim kia cho nhóc con luôn. Nhóc con lại không vui, hầm hừ mà rời nhà trốn đi, một hai phải tới vùng thiên tai tìm cha mẹ phân xử. Người của phủ Tướng quân không dám chọc tiểu tổ tông nổi giận, đành phải mù mờ mịt mùng mà cùng đi vào vùng thiên tai chung. Khuyên can mãi mới khuyên được tiểu thiếu gia ở lại khách điếm trong thành, bọn họ đi tới khu dịch bệnh tìm cứu binh. Đại tướng quân và Quý công tử đối diện không nói gì. Hồi lâu lúc sau, Đại tướng quân nói: “Rất có phong phạm của ngươi khi còn nhỏ.” Năm nay nhóc con bảy tuổi, đúng là tuổi đẹp của chó con mà. Đại tướng quân và Quý công tử vội vàng vào thành, rồi lại nghe nói con trai mình chạy ra khỏi khách điếm, không biết tung tích. Đại tướng quân tức giận đến mặt cũng tái mét rồi: “Thằng nhóc chết tiệt này!” Một đám người lật tung từng tất đất của thành Duyên Châu hết lên trời, rốt cuộc lật ra được tiểu thiếu gia, còn thuận tiện mang về một thiếu niên mười một hai tuổi. Thiếu niên giống cọng cải thìa xanh miết, nghiêm trang mà ưỡn ngực ngẩng đầu không kiêu ngạo không siểm nịnh, bên hông treo một thanh kiếm thiết thô lậu. Đại tướng quân xách cổ con trai lên, âm u mà nói: “Chạy tới làm gì?” Nhóc con hét lớn một tiếng: “Con không cần ở kinh thành, con muốn học võ, con muốn lưu lạc giang hồ!” Quý công tử bất đắc dĩ mà nhìn nó: “Con mới bảy tuổi.” Nhóc con chỉ vào thiếu niên nói: “Đó là sư phụ của con, con muốn đi theo sư phụ lưu lạc giang hồ!” Đại tướng quân tức giận đến đau răng, ném con trai vào khách điếm phái thêm người trông giữ nghiêm ngặt, tỉ mỉ tra xét chi tiết của thiếu niên. Hiển nhiên đúng là một đệ tử chính thức của danh môn chính phái. Quý công tử nghe tiếng khóc rống non nớt của con trai, thấp giọng nói: “Bằng không, để cho nó lưu lạc giang hồ đi. Ở kinh thành mấy năm nay, nó vẫn luôn rầu rĩ không vui.” Đại tướng quân mẫn cảm nhận thấy được cảm xúc của y chùn xuống, thật cẩn thận hỏi: “Ngươi…… Ngươi có phải cũng…… cũng không thích kinh thành hay không?” Quý công tử tránh né mà cúi đầu, miệng lắp bắp: “Ta…… Ta không quá thích……” Danh môn quyền quý trong kinh thành đều quen biết y từ thời niên thiếu, nhưng hiện tại trên danh nghĩa y đã là người chết. Vì thế kinh thành to như vậy, y cũng chỉ dám trộm đi dạo một lúc ở đầu đường trong đêm khuya, tránh ở trong bóng tối nếm thử hương vị thịt nướng lửa tại nhà. Tồn tại như vậy, làm sao có thể vui vẻ chứ? Đại tướng quân nắm tay y, giống như lúc còn niên thiếu vậy không biết làm sao mà chỉ đứng ở phía sau y. Trầm mặc dần dần lan tỏa. Đôi mắt Quý công tử hàm chứa nước mắt, dỗi dỗi mà nhỏ giọng nói: “Nhưng cũng không phải không thích lắm.” Đại tướng quân nói: “Chờ thêm hai năm, qua hai năm ta liền trả quyền lực còn lại cho Hoàng Thượng. Trong mấy năm này, ta sẽ tìm một nơi non xanh nước biếc không ai nhận ra chúng ta, tạo ra một thân phận hoàn mỹ mới cho một nhà chúng ta. Về sau chúng ta liền ở nơi đó, uống trà nghe hát sinh đứa thứ hai, được không?” Cũng một ngày này, dưới cảnh tức phụ nhi miễn cưỡng cười vui trong nước mắt, Đại tướng quân khẽ cắn môi đáp ứng yêu cầu vô cớ của đứa con trai chuyên gây rối. “Con muốn lưu lạc giang hồ?” Nhóc con chột dạ hơn phân nửa, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng mà nói: “Con nhất định phải đi.” Đại tướng quân nói: “Ta cho con đi, sau mười năm, học ra ngô ra khoai rồi mới được trở về gặp ta.” Nhóc con mừng rỡ đến đôi mắt cũng nở hoa rồi, hoan hô nhào tới ôm ấp sư phụ. Cứ như vậy, trên giang hồ xuất hiện một khung cảnh kỳ dị. Một thiếu niên lạnh lùng mười một hai tuổi và một nhóc con bảy tám tuổi đi ở phía trước, đằng sau là mấy chục cao thủ đệ nhất âm thầm lén lút đi theo cảnh giác quan sát bốn phía. Lời ước hẹn mười năm đầy kiên định với Đại tướng quân đã buông xuống, nhưng ngày hôm sau, Quý công tử liền nhớ nhi tử đến nỗi bắt đầu liên tục thất thần lầm bầm lầu bầu. “Ngươi nói coi từ nhỏ nó đã được ăn ngon mặc đẹp, có ăn được cơm canh đạm bạc của mấy quán trên đường không đây?” “Con trai của nhà chúng ta lại không thông minh, có thể bị người ta khi dễ hay không a?” “Không đúng, nó chính là một tiểu Ma Vương quậy phá phách lối, không đi khi dễ người khác thì đã tốt lắm rồi.” “Chính là…… Nếu nó gây ra họa, ai sẽ chùi đít cho nó chứ……” Đại tướng quân cũng nhớ con trai, nhưng hắn không nói. Hắn ở một bên châm củi sắc thuốc giúp Quý công tử một bên lãnh đạm mà nói: “Nếu như ngươi lo lắng cho thằng nhãi ranh kia, chúng ta liền dọn lều ở nơi này đi Nghiệp Châu tìm nó.” Biểu tình của Quý công tử dịu xuống mà thở dài: “Thôi, bên người nó còn có thị vệ của ngươi nhìn, nhưng ta đi sớm một ngày, khu dịch bệnh liền chết nhiều hơn mười mạng người.” Đại tướng quân: “…………” Hắn đang nghĩ nên làm như thế nào, mới có thể khiến tức phụ chủ động nói ra muốn gặp con trai chứ? Quý công tử ngây người ở khu dịch bệnh ước chừng một tháng, tình hình bệnh dịch mới dần dần ổn định xuống. Y nhẹ nhàng thở ra, sau đó ở lì trong dược đường phối ba ngày thuốc, phân mấy ngàn gói dược thảo cho dân tị nạn bị bệnh. Đại tướng quân theo ở phía sau, yên lặng móc ra hai tấm ngân phiếu đặt ở trên bàn chưởng quầy. Chưởng quầy vui đến nở hoa, trước khi đi tặng một bao thần dược tổ truyền cỡ lớn cho hai vị thần tài. Đại tướng quân nghi hoặc mà nhìn hai chữ “Thần dược” trên gói thuốc: “Rốt cuộc là thuốc gì?” Chưởng quầy cho hắn một ánh mắt ái muội “Ngươi hiểu mà”, vui lên vui xuống mà đưa thần tài lên xe. Gió thổi qua màn tua trên xe ngựa, sườn mặt tinh xảo tuấn mỹ của Quý công tử ở trong gió đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Trong lòng Đại tướng quân vừa động, lại cầm thêm hai tấm ngân phiếu cho chưởng quầy: “Chiếu theo phương thuốc tiếp tục phối ba ngàn thêm phần, phân phát cho dân bị nạn ở khu dịch bệnh, có bệnh chữa bệnh, không bệnh phòng bệnh.” Chưởng quầy lấy ngân phiếu cười đến thấy răng không thấy mắt: “Nhất định nhất định.” Đại tướng quân và Quý công tử leo lên xe ngựa rời khỏi Duyên Châu, trên đường trở lại kinh thành tính toán thuận tiện đi Nghiệp Châu thăm nhóc con phá phách của bọn họ. Trong khoảng thời gian này Quý công tử mệt đến đáng sợ, thân lung lay trên xe ngựa ghé vào trong lòng ngực Đại tướng quân ngủ ngon lành. Y còn không biết, vị chưởng quầy lấy tiền kia cầm mấy xấp ngân phiếu lớn nghĩ tới nghĩ lui vẫn luôn cảm thấy phỏng tay, dứt khoát liên hợp với dân chúng ở khu dịch bệnh dựng một tòa miếu thần trên ngọn núi nằm phía sau túp lều hành nghề y của y, còn nặn một tượng thần bằng vàng. Vì đã tìm được đường sống trong chỗ chết, đám dân bị nạn ở khu dịch bệnh ngày đêm thắp hương quỳ lạy tại đây, hương khói cực kì phồn thịnh. Quý công tử tỉnh ngủ nằm trong lòng ngực của Đại tướng quân đánh cái hắt xì, ủy khuất mà xoa xoa cái mũi: “Ai đang mắng ta?” Đại tướng quân nghiêm trang mà nói: “Là có người nghĩ tới ngươi.” Quý công tử nhập nhèm thức dậy, mềm như bông mà ngáp: “Ai nghĩ tới ta a.” Đại tướng quân nói: “Ta.” Đại tướng quân nói thoái ẩn, chính là thật sự muốn thoái ẩn. Hắn chọn một trấn nhỏ ở Giang Nam, mướn mấy gia nô mới ở nơi đó dọn dẹp một tòa nhà nhỏ bên hồ. Đám gia nô chưa từng gặp chủ nhân, chỉ nghe nói là phú thương bán đồ da ở cửa khẩu biên giới phía Bắc. Mấy năm nay bị gió to tuyết lớn thổi ra bệnh thấp khớp kinh niên, liền nghĩ tới Giang Nam ở mấy năm trải qua ngày tháng dễ chịu. Nhà bọn họ có một tiểu thiếu gia, là một đứa nhỏ, có đôi khi sẽ mang bằng hữu lại đây ở vài ngày, đi tới sân sau hái hoa quả tươi ăn. Đại tướng quân thường thường mua chút tranh chữ và vật trang trí ở kinh thành, lặng yên không một tiếng động thuê mấy tiêu cục chuyển đến trong viện, kể cả thân tín trong tay hắn cũng không biết, hắn có một tổ ấm như vậy. Hôm nay, Đại tướng quân lại tự mình trông coi một xe vàng thỏi đi tới một tiêu cục nhỏ ở ngoài kinh thành, lại bị mưa to xối xuống chặn ở nơi này. Người trong tiêu cục khuyên hắn ở lại chỗ này ngủ một đêm, hắn càng không nghe, một hai phải cưỡi ngựa chạy về kinh thành. Trời tối đường trơn, ngựa thuần thục cũng ngã chân trong bùn đất lầy lội. Một người một con ngựa lăn vào mương núi, ở trong mưa to tầm tã không lời gì để nói. Nhưng như vậy còn chưa có xong, bỗng nhiên gió lạnh thổi phù phù trên đỉnh đầu, trong nháy mắt bóng người di chuyển tầng tầng mũi tên trút xuống như mưa. Sắc mặt Đại tướng quân biến đổi. Xong rồi, đêm nay về nhà trễ phải bị tức phụ nhi dùng nắm đấm yêu yêu ịn vào ngực! Ở phủ Tướng quân, Quý công tử chờ đến giờ Tuất cũng không thấy Đại tướng quân trở về, trong lòng y sốt ruột, khoác áo tơi liền muốn ra cửa tìm. Hạ nhân trong phủ vội vàng không ngừng ngăn y lại: “Phu nhân, lúc tướng quân ra cửa cũng không nói đi đâu. Trời đang mưa to ngài tính đi tới chỗ nào tìm? Lại nói, ngài còn đang mang thai đó.” Quý công tử sầu khổ trong lòng, nhưng Quý công tử không nói. Y biết Đại tướng quân đi đâu, nhưng y không thể nói. Lúc này Quý công tử bỗng nhiên bắt đầu hối hận khi còn nhỏ không cùng đi học võ với Đại tướng quân, nếu không đã có thể một bước vượt nóc băng tường không cần phải đi ra ngoài. Y đang gấp đến độ xoay vòng vòng. Bỗng nhiên cổng lớn sáng lên hai hàng đèn lồng, bốn thị vệ nâng một cỗ kiệu Hoàng đế dành riêng cho minh hoàng đi vào, đi đầu có thái giám gân cổ lên rống the thé ở trong mưa to: “Hoàng Thượng giá lâm ——” Quý công tử đành phải từ bỏ ý tưởng ra cửa tìm người, tiến lên nghênh giá. Một quỳ này của y còn chưa chấm đất, tiểu Hoàng đế đã tha thiết tiến lên đỡ lấy y: “Không cần đa lễ, thân thể ngươi quan trọng.” Bên ngoài mưa to tầm tã, quần áo tóc tai của tiểu Hoàng đế đều dính hơi ẩm. Hắn đã mười bốn tuổi, thân hình cũng đã phát triển thật cao lớn, giữa hai chân mày nảy nở chút anh tuấn và nhuệ khí. Hai người ngồi đối diện nhau ở noãn các, hạ nhân bưng trà nóng và điểm tâm. Tiểu Hoàng đế nói: “Thiều Khanh, trẫm muốn ăn kẹo sơn tra.” Từ nhỏ tiểu Hoàng đế đã gọi thẳng tên của Quý công tử, vốn dĩ Quý công tử đã sớm nghe thành quen. Nhưng cố tình hôm nay lòng y nóng như lửa đốt, nghe được cái gì cũng cảm thấy kinh hoàng trong lòng. Hạ nhân lanh trí mà bưng một đĩa nhỏ lại đây: “Bệ hạ.” Tiểu Hoàng đế cầm lấy một viên kẹo sơn tra, thở dài: “Khi trẫm còn nhỏ, Thiều Khanh và tướng quân đều thích dùng loại kẹo này dỗ trẫm vui vẻ, trong lòng trẫm liền nghĩ, đây nhất định là hương vị ngọt nhất trên đời này.” Lòng Quý công tử loạn như tơ vò, không chút để ý mà thuận miệng đáp lời. Tiểu Hoàng đế cười khổ: “Trẫm ở trong cung một mình ngốc đến phiền muộn mới mạo hiểm mưa to tới đây, hiện giờ cả Thiều Khanh cũng không muốn để ý tới trẫm sao?” Quý công tử nói: “Bệ hạ trưởng thành, thảo dân không biết nên tiếp tục nói chuyện với bệ hạ như thế nào.” Tiểu hoàng đế vo viên kẹo sơn tra kia, qua hồi lâu cũng không có ăn. Trong mưa to bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô của bọn hạ nhân, mùi máu tươi xông vào mũi. Quý công tử kinh hoảng thất thố mà lao ra khóc lóc kêu lên: “Trương Đại Cẩu!” Cả người Đại tướng quân toàn là máu, ướt đẫm đè ở trên người y, gương mặt tái nhợt cười khổ: “Tức phụ nhi, ta về trễ.” Nói xong liền ngất đi. Trong phủ Tướng quân gà bay chó sủa, vội vội vàng vàng thu xếp đưa Đại tướng quân về phòng. Có người đun nước ấm có người tìm hòm thuốc, còn có người run sợ trong lòng mà đỡ Quý công tử: “Phu nhân, phu nhân cẩn thận, để ý đứa nhỏ.” Đèn trong noãn các chiếu sáng chói lọi, tiểu Hoàng đế cười nhạo một tiếng thả lại viên kẹo sơn tra kia vào cái đĩa: “Thôi.” Kẹo sơn tra, cũng đã sớm không còn mùi vị kia. Lần này Đại tướng quân bị thương đặc biệt thảm. Toàn thân cắm mười mấy mũi tên, gương mặt anh tuấn kia cũng bị thương, máu chảy đầm đìa da thịt cuộn tròn nhìn thấy liền đau xót. Quý công tử khóc đỏ cả hốc mắt, vừa rớt nước mắt vừa xử lý miệng vết thương cho Đại tướng quân. Đại tướng quân suy yếu mà giơ tay che lại đôi mắt y: “Đừng nhìn, gọi ngự y tới.” “Ngự cái đầu ngươi!” Quý công tử hầm hừ lau nước mắt mà nói, “Ngươi bị người hành thích ở kinh thành, còn dám tìm ngự y tới xem! Trương Đại Cẩu ngươi cái con rùa lớn!” Đại tướng quân suy yếu mà ủy khuất hức hức: “Tức phụ nhi, có thể đừng kêu Trương Đại Cẩu hay không, kêu tướng công, ngoan.” Quý công tử nhẹ nhàng khâu lại miệng vết thương cho hắn, miệng lại hung tợn mà nói: “Ta cứ gọi ngươi Trương Đại Cẩu đó, Trương Đại Cẩu ngươi là cái con rùa lớn!” Đại tướng quân nhe răng nhếch miệng mà cười khổ: “Tức phụ nhi, mới còn chưa tới mức như nước sôi lửa bỏng đâu. Ngoan a, đừng nhìn, kêu ngự y tới.” Trên bụng hắn bị người ta cắt ra cái miệng to, ruột cũng lộ ra hết. Từ nhỏ tức phụ nhi là một tiểu thiếu gia nũng nịu, làm sao có thể để y nhìn thấy hình ảnh khiếp người như vậy được? Ngự y xách theo cái rương đứng ở cửa không biết làm sao. Quý công tử thô bạo đuổi mọi người đi ra ngoài, nhất định phải tự mình xử lý miệng vết thương cho Đại tướng quân. Quần áo được cởi ra, Đại tướng quân cười khổ nhìn tức phụ nhi. Sắc mặt Quý công tử trắng bệch, nước mắt rơi xuống lạch bạch lạch bạch: “Ngươi…… Ngươi đã như vậy…… Như thế nào không còn nói sớm chút cho ta……” Đại tướng quân đưa bàn tay chảy máu đầm đìa sờ sờ mặt y: “Ta sợ ngươi sợ hãi.” Tức phụ nhi là một người mong manh, chọc chút liền khóc chạm vào liền ngốc. Hắn ôm ở trong tay sợ ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan, mười mấy năm qua thật cẩn thận cưng chiều che chở, kể cả chuyện giết gà chặt cá như này cũng không cho xem. Tuy rằng Quý công tử đang khóc đến thở hổn hển, xuống tay lại rất ổn. Ổn định vững chắc mà đặt lại ruột của Đại tướng quân vào đúng chỗ, nhanh chóng xâu kim đi khâu lại miệng to trên bụng. Y vừa may vừa khóc lóc nói: “Về sau ngươi…… Ô ô…… Không được…… Không được một mình đi ra ngoài…… Hức…… Không được……” Đại tướng quân nhe răng nhếch miệng mà nói: “Được được được, ta không đi, nơi nào ta cũng không đi…… Tê…… Chúng ta liền ẩn cư đi.” Quý công tử may xong miệng vết thương, đã khóc đến mức đôi mắt sưng lên, nghẹn ngào nấc cục: “Ngươi nói chuyện…… Hức…… phải tính toán……” Đại tướng quân thở dài: “Chờ ta có thể đứng lên, chúng ta liền đi.” Quý công tử cầm khăn lông ướt chà lau vết máu trên mặt hắn, khóc lóc nói: “Ừm.” Đại tướng quân ghé vào bên tai y nhỏ giọng nói: “Tức phụ nhi, ta đã trồng thật nhiều hoa đào ở trong sân của chúng ta.” Quý công tử chớp chớp mắt. Đại tướng quân hắc hắc cười, nói: “Về sau liền trừ hỏa cho vi phu ở rừng hoa đào, được không?” Quý công tử không dám ẩu đả một tên trọng thương, đành phải đỏ mặt nhỏ giọng mắng một câu: “Con rùa lớn!”
|
Chương 6 Đại tướng quân bị thương rất nặng, mười ngày nửa tháng không thể xuống giường. Nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, một bên tra thích khách, một bên làm tiền trang ở Duyên Châu đóng cửa ngừng kinh doanh, kêu người mang theo vàng bạc rút đi chạy ra ngoài cửa khẩu phía Bắc, phòng ngừa bị tra được. Quyền thần đứng thứ ba thường xuyên tới phủ Tướng quân, có đôi khi nói chút chuyện nhỏ với Đại tướng quân, có đôi khi đi tìm Quý công tử nói chuyện phiếm. Quý công tử tự thân sắc thuốc cho Đại tướng quân, bị sặc đến ho khan. Bọn hạ nhân nhìn thấy đến nóng lòng, muốn thay y làm, y còn không chịu. Từ sau khi Đại tướng quân bị ám sát, mỗi ngày Quý công tử đều như bị thần hồn nhát thần tính trông gà hoá cuốc. Mỗi khi Đại tướng quân đòi ăn chút đồ vặt, tất cả đều phải do y tự thân đem tới. Đại tướng quân bị ép ăn cháo khét nồi tận mấy ngày, thật sự chịu không nổi, trộm kêu thủ hạ xuống phòng bếp lấy gà quay cho hắn. Ăn nhai ngấu nghiến mà gặm xong một con gà quay, Đại tướng quân chùi chùi miệng, vẻ mặt suy yếu nằm ở trên giường, đánh cái ợ hơi. Quyền thần đứng thứ ba ngồi xổm trên bậc thang nhìn Quý công tử sắc thuốc: “Tẩu tử, tướng quân có phải có lòng muốn thoái ẩn hay không?” Quý công tử oán hận mà nói: “Nếu hắn còn muốn ở lại ở kinh thành ngây ngốc nữa, ta liền băm hắn thành gà xé!” Hạ thể của Quyền thần đứng thứ ba chợt lạnh, vì Đại tướng quân mà thở dài. Mỗi ngày Đại tướng quân đều thử đứng lên, mỗi lần đều là lấy thất bại làm kết thúc. Quý công tử khó thở liền khóc: “Ngươi còn không ngoan ngoãn như vậy nữa, ta dứt khoát chém đứt chân của ngươi, về sau ngươi cũng đừng đứng lên!” Đại tướng quân ôm eo y thân thân cái bụng to đang mang thai bảy tháng kia, thấp giọng nói: “Tức phụ nhi, chúng ta đi thôi, hiện tại liền đi. Mấy ngày nay ta hay nằm mơ, trong lòng sợ hãi.” Quý công tử hầm hừ nhưng mềm lòng, nhỏ giọng nói: “Nhưng hiện tại ngươi không thể ngồi xe ngựa, sẽ xóc rách miệng vết thương và xương gãy.” Đại tướng quân bất đắc dĩ mà thở dài, chỉ có thể chờ. Hắn chậm rãi chờ, đợi hơn mười ngày. Thân thể còn chưa có khỏi hẳn, cửa khẩu phía Bắc lại truyền đến chiến báo. Những vùng chăn dê trên cao nguyên ở bắc hoang, như một thông lệ cứ tới mùa thu sẽ xảy ra cướp bóc. Nhưng lần này không phải loại cướp bóc nhỏ lẻ ít ỏi nữa, mười mấy bộ lạc liên hợp lại biến thành một quân đội khổng lồ, ầm ầm cuồn cuộn tràn tới cửa khẩu phía Bắc. Ngày chiến báo truyền đến, trên triều đình yên tĩnh một mảnh. Tiểu Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, khuôn mặt không có biểu tình liếc mắt nhìn chiến báo một cái, thở dài một tiếng đứng dậy đi tới phủ Tướng quân. Đại tướng quân đã thu thập hành lý xong xuôi, còn kêu người lên phố mua hơn mười rương trái cây điểm tâm của kinh thành, sợ Quý công tử ở Giang Nam bỗng nhiên muốn ăn. Đại tướng quân và Quý công tử đang ngồi phơi nắng trên đống hành lý đã được đóng gói. Bỗng nhiên một trận gà bay chó sủa, tiểu Hoàng đế mặc long bào cưỡi ngựa vọt tới áo bay tóc loạn, chật vật mà té ngã bên cạnh bọn họ. Đại tướng quân ngây dại. Quý công tử cũng ngây dại. Trên gương mặt thiếu niên tuấn mỹ của tiểu Hoàng đế đã trắng bệch một mảnh, trong đôi mắt kiên nghị hình như có nước mắt. Hắn chật vật nâng mặt lên, nhẹ giọng nói: “Tướng quân, Thiều Khanh, cửa khẩu phía Bắc không giữ được nữa.” Đại tướng quân há mồm, vừa muốn nói một câu “Liên quan tới ta cái trứng”, nhưng hắn nhìn tức phụ nhi bên người, miễn cưỡng nuốt nghẹn những lời tính nói trở về. Trời sinh hắn có tính lạnh nhạt. Trước kia đánh giặc là vì quyền lực địa vị, hiện tại hắn cũng không còn muốn quyền lực địa vị, nên càng không hề hứng thú với việc đánh nhau. Nhưng tức phụ nhi của là một tiểu thần tiên, không thể nhìn thế nhân chịu khổ gặp nạn. Nếu mất cửa khẩu phía Bắc, quốc gia tất loạn. Một khi quốc gia loạn, bá tánh liền phải trôi dạt khắp nơi. Tức phụ nhi của hắn không thể trơ mắt nhìn loại chuyện này. Đại tướng quân thở dài, tiếp nhận chiến báo trong tay tiểu Hoàng đế: “Ta đi bảo vệ cho cửa khẩu phía Bắc.” Tiểu Hoàng đế nhẹ giọng nói: “Tướng quân, trẫm nghe nói ngươi muốn mang Thiều Khanh quy ẩn.” Đại tướng quân nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình mà nói: “Ta sẽ thay ngươi ổn định bắc hoang rồi mới quy ẩn.” Trước kia Đại tướng quân cũng luôn đi đánh giặc, Quý công tử im lặng không lên tiếng mà nhìn hạ nhân thu thập hành lý, sau đó trộm nhét một vật nhỏ vào trong quần áo của Đại tướng quân. Có đôi khi là một cây sáo nhỏ, có đôi khi là cái thuyền hạt đào nhỏ. Đều là đồ vật y mang theo bên người khi còn bé, là mẫu thân đi tới miếu cầu bảo vệ y bình an. Vết thương của Đại tướng quân còn chưa có lành hẳn, ngồi ở trên giường phanh bụng, để Quý công tử đổi dược cho mình. Quý công tử nghĩ đến hắn muốn ra chiến trường, trong lòng hoảng, nhỏ giọng oán giận: “Rốt cuộc trong triều không ai có thể lãnh binh sao?” Đại tướng quân có chút xấu hổ. Năm đó vì muốn độc tài binh quyền, hắn âm thầm thanh trừ không ít quân môn thế gia, đuổi tất cả các lão tướng quân tới Tây Sơn đào quặng. Hiện giờ, mấy lão tướng năm đó đã già đến mức cưỡi ngựa cũng không được, mấy tên tướng quân thiếu niên mà tiểu Hoàng đế mới đề bạt lại không có kinh nghiệm thực chiến gì. Tướng lãnh trong triều, đang chân chính nằm trong thời kì giáp hạt. Đại tướng quân tự mình tạo ra cục diện này, cũng chỉ có thể tự mình gánh đi trong nước mắt. Quý công tử ghé vào trong lòng ngực hắn nhẹ giọng nói: “Sau khi đuổi hết kỵ binh bộ lạc thảo nguyên về núi Kiêu Dương, ngươi phải lập tức trở về.” Đại tướng quân thở dài, lẩm bẩm: “Ta sợ nếu không đánh phục đám Man tộc kia, bọn họ vẫn sẽ xâm chiếm Trung Nguyên từ năm này qua năm nọ. Nếu là như vậy, chúng ta ở Giang Nam cũng không sống yên ổn được mấy năm.” Quý công tử rầu rĩ mà nói: “Ta biết, nhưng ta sợ hãi.” Y chỉ còn hơn hai tháng nữa là sinh đứa nhỏ, khi đó tướng công mình về kịp sao? Đại tướng quân đau lòng đến mức không biết nên dỗ tức phụ nhi như thế nào mới tốt, hắn nhỏ giọng nói: “Tức phụ nhi, ngươi tới Giang Nam trước đi. Tòa nhà nhỏ ở bên bến đò hoa đào của chúng ta rất đẹp, ngồi ở trong viện là có thể thấy hồ đêm tĩnh lặng. Chờ ta đánh giặc trở về, cũng biết đi tới nơi nào tìm ngươi.” Quý công tử giận giận dỗi dỗi mà nói: “Ta không đi, Giang Nam cách cửa khẩu phía Bắc quá xa.” Đại tướng quân nói: “Kinh thành không an toàn.” Quý công tử nói: “Ta không ra cửa lớn không đi cửa bên, ngươi lưu lại hai ngàn binh lính bao vây phủ Tướng quân chật như nêm cối, chẳng lẽ còn có người nào có thể hại đến ta sao?” Đại tướng quân không còn lời gì để nói. Quý công tử nghẹn ngào nói: “Nếu…… Nếu chờ đến khi sinh xong đứa nhỏ, ngươi còn chưa có trở về, ta liền cưỡi ngựa đi tới cửa khẩu phía Bắc tìm ngươi. Chỉ có năm trăm dặm đường, ta đi mấy ngày liền đến. Nhưng Giang Nam…… Quá xa……” Đại tướng quân ôm y vào trong ngực, ấm áp dào dạt trong lòng lan thành một đoàn: “Bảo bối, ta sẽ không cho ngươi đi tới cửa Bắc để trúng gió đâu. Vào thời điểm đứa nhỏ được sinh ra, ta nhất định ở bên cạnh ngươi.” Đại tướng quân mang binh xuất phát, tiểu Hoàng đế tự mình rót rượu cho hắn: “Tướng quân, trẫm chờ ngươi chiến thắng trở về.” Đại tướng quân nhìn tiểu Hoàng đế một tay hắn nuôi lớn, tâm tình có chút phức tạp. Hắn nói: “Bệ hạ, từ trước đến nay Thiều Khanh luôn đối xử rất tốt với ngươi. Trong khoảng thời gian vi thần đi bắc hoang này, mong rằng bệ hạ chiếu cố Thiều Khanh.” Tiểu Hoàng đế không có trả lời, mà chỉ xuất thần nhìn bức tường hoàng cung màu son cao lớn nguy nga ở nơi xa, hồi lâu lúc sau mới nói: “Trẫm tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì phụ lòng Thiều Khanh.” Đại tướng quân rốt cuộc yên lòng, mang theo quân đội ồ ạt xuất phát tới cửa khẩu phía Bắc. Chân trước Đại tướng quân vừa ly khai, sau lưng tiểu Hoàng đế liền đi vào phủ Tướng quân. Quý công tử đang dưỡng thai, lười biếng mà nằm ở trên giường, nửa ngày mới thấy người ngồi ở trước mặt mình là Hoàng Thượng. Y hoảng sợ vội vàng muốn đứng lên: “Bệ hạ!” Tiểu Hoàng đế nhẹ nhàng ấn bờ vai của y: “Thiều Khanh không cần đa lễ, thân thể quan trọng.” Quý công tử chớp chớp mắt: “Bệ hạ……có việc?” Tiểu Hoàng đế nói: “Trước khi đi tướng quân muốn trẫm chiếu cố Thiều Khanh thật tốt, trẫm liền nghĩ, dù sao phủ Tướng quân cũng nằm ở trên đường cái, không bằng dọn tới trong cung cho an toàn ổn thỏa. Ngự y chiếu cố chẩn trị cũng thuận tiện hơn một chút.” Quý công tử lắc đầu: “Tạ ý tốt của bệ hạ. Nhưng hôm nay tướng quân không ở đây, ta thay đổi giường sẽ ngủ không yên.” Tiểu Hoàng đế thất vọng mà rũ mắt xuống, không nói nữa, có vài phần buồn bực mà phất tay áo rời đi. Từ bé Đại tướng quân hay đánh nhau, chính là khi còn nhỏ đánh nhau với khất cái khác. Sau này mẫu thân hắn bệnh chết, hắn còn phải đánh nhau với chó hoang. Hai mươi năm qua đi, hắn quyền khuynh thiên hạ vợ con trong ngực, hắn không muốn đánh nhau với ai nữa. Bây giờ lại không thể không mặc khôi giáp đi vào thảo nguyên hoang mạc, kéo bè kéo lũ đánh nhau với bộ lạc thảo nguyên phương bắc. Một ngày…… Hai ngày…… Đại tướng quân nôn nóng mà tính ngày thê tử lâm bồn, đánh nhau càng ngày càng hung, xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn. Liên minh thảo nguyên bị hắn hung ác tống cổ rất sợ hãi. Liên minh tán loạn từng người đào tẩu. Đại tướng quân mang binh đi vào đô thành của thủ lĩnh bộ lạc, không kiên nhẫn mà ném xuống thư hàng xưng thần: “Mẹ nó mau ký.” Hết thảy thuận lợi, chiến thắng trở về. Trên đường về nhà, Đại tướng quân như vinh quang trên thân nóng lòng trở về. Thình lình, phía sau có một mũi đao âm thầm xuyên qua ngực. Đại phó tướng do một tay hắn bồi dưỡng có biểu tình phức tạp, thấp giọng nói: “Tướng quân, bệ hạ có lệnh, ngươi không thể trở về.” Đại tướng quân phun máu tươi ra miệng sầu thảm cười. Mười ba năm trước hắn thọc chết nhạc phục của mình ở trên Kim Loan Điện. Mười ba năm sau phó tướng của hắn thọc chết hắn ở trên thảo nguyên mênh mang. Thiên lý luân hồi, báo ứng không thể thiếu. Đại tướng quân không oán thiên mệnh, không hận lòng người. Nhưng hắn phải đi về, hắn cần thiết trở về để thấy vợ con của hắn. Thê tử của hắn là tiểu thiếu gia ngây thơ mảnh mai, con hắn là tiểu ma vương vô pháp vô thiên. Còn có…… Còn có đứa nhỏ thứ hai của hắn, cũng phải sinh ra. Hắn không bao giờ muốn mất đi cái gia đình thật vất vả mới đoạt tới này. Đại tướng quân đả thương phó tướng đoạt ngựa chiến phóng đi, giữa mưa tên đầy trời thúc ngựa chạy như điên. Hắn phải về nhà. Buổi sáng Quý công tử mới vừa nhận được tin tức Đại tướng quân chiến thắng trở về, buổi tối liền thu được tin dữ Đại tướng quân bệnh chết trong quân trại. Quý công tử nhận được tin tức đứng dưới cổng lớn của phủ Tướng quân, sắc mặt trắng bệch ngơ ngác mà nhìn người mang tin tức, run giọng nói: “Ngươi lặp lại lần nữa.” Người mang tin tức mặt vô biểu tình mà nói: “Vết thương cũ của Đại tướng quân phát tác, bệnh chết ở bên ngoài cửa khẩu phía Bắc.” Trong tai Quý công tử vù vù một mảnh, bỗng nhiên miệng phun máu tươi té xỉu trên mặt đất. Vết thương cũ phát tác, vết thương cũ…… Quý công tử nằm ở trên đá phiến lót đất. Lúc này trời xanh mây trắng ánh mặt trời ấm áp, y lại giống như một khối thi thể lạnh băng. Bọn hạ nhân vừa khóc vừa kêu, ba chân bốn cẳng mà nâng y lên, cuồng loạn gào đến mức trời sụp đất nứt, giống như còn thương tâm hơn so với y. Có người khóc lóc ở bên tai y nói: “Đứa nhỏ, phu nhân, ngài nghĩ tới đứa nhỏ!” Quý công tử chậm rãi hồi phục tinh thần. Từ nhỏ y rất thích khóc, vừa khóc liền khóc đến trời sụp đất nứt. Nhưng lúc này, trên gương mặt trắng bệch lại không có lấy một chút biểu tình, chỉ có nước mắt không tiếng động mà chảy xuống. Y hỏi: “Thi thể đâu?” Người mang tin tức nói: “Từ cửa khẩu phía Bắc đến kinh thành có nhiều đường núi, khó vận chuyển quan tài, chờ chuyển tới cũng hơn phân nửa là hư thối khó nhận. Phu nhân tốt nhất không nên xem.” Quý công tử gật gật đầu: “Ta mệt mỏi, muốn ngủ một lát.” Bọn hạ nhân ba chân bốn cẳng đóng kỹ cửa sổ đắp chăn lên còn đốt chút hương an thần cho y, lau nước mắt lui ra ngoài. Hôm nay phủ Tướng quân một mảnh tĩnh mịch. Hồi lâu lúc sau, dường như có một tiếng khóc thảm thiết vang lên. Giống như dã thú gần chết, giống như cú đêm đơn độc thất lạc, khóc đến mức lòng người phát run, cơ hồ như bị bao phủ trong bi ai đau đớn và tuyệt vọng. Đêm khuya, Quý công tử ngây ngốc dưới ánh đèn. Quyền thần đứng thứ ba vội vàng tới thăm, nói với y: “Đi nhanh đi, đi tới chỗ hắn đã an bài cho ngươi, đừng bao giờ về đây nữa.” Quý công tử thấp giọng khàn khàn nói: “Ta muốn đi tìm hắn.” Quyền thần đứng thứ ba nóng nảy: “Ngươi muốn đi đâu tìm!” Quý công tử hiện lên vẻ hoảng hốt mà nói: “Cưỡi ngựa, đi tới cửa khẩu phía Bắc. Chúng ta nói rồi, hắn không trở lại, ta liền đi tìm hắn.” Quyền thần đứng thứ ba gấp đến độ muốn quỳ xuống với y: “Thiều Khanh!” Quý công tử đã khóc khô nước mắt, y chớp chớp mắt: “Ta muốn gặp hắn, sống hay chết ta mặc kệ, ta nhất định phải nhìn thấy hắn.” Quân vương thiếu niên chậm rãi đi vào, thấp giọng nói: “Phải không?” Quyền thần đứng thứ ba bất đắc dĩ mà thở dài. Tiểu Hoàng đế đứng ở mép giường, nói: “Thiều Khanh.” Quý công tử nhắm mắt lại, khàn khàn nói: “Bệ hạ.” Tiểu hoàng đế nói: “Theo trẫm tiến cung đi.” Quý công tử nói: “Ta muốn ở phủ Tướng quân chờ hắn.” Tuổi của tiểu Hoàng đế còn rất trẻ, nhưng đôi mắt hắn lại lóe lên tia âm lãnh đáng sợ, hắn nói: “Thiều Khanh, trẫm ra lệnh ngươi theo trẫm tiến cung.” Quý công tử mở mắt, sợ hãi ở trong lòng tràn ra, y run giọng nói: “Là…… Là ngươi……” Tiểu Hoàng đế bình tĩnh mà nhìn y. Quý công tử phẫn nộ thống khổ mà bỗng nhiên vung kiếm chém tới tiểu Hoàng đế. Y khóc thét bằng giọng khàn khàn: “Vì cái gì! Ngươi nói cho ta vì cái gì!” Đại tướng quân cũng chuẩn bị đi rồi, hắn trả lại quyền lực cho Hoàng đế chân chính, đánh xong một trận hắn lập tức muốn hoàn toàn rời khỏi triều đình. Vì cái gì? Vì cái gì muốn đuổi tận giết tận? Đứa nhỏ này bọn họ cùng nhau nuôi lớn, đến tột cùng là tại sao! Tiểu Hoàng đế cầm thân kiếm, mặt vô biểu tình mà nhìn bàn tay máu tươi đầm đìa của mình. Quý công tử dùng hết sức lực, thống khổ rơi nước mắt ngã lại trên giường. Tiểu Hoàng đế nhẹ giọng nói: “Người tới, đem phu nhân Trương tướng quân vào trong cung tĩnh dưỡng sinh con.”
|
Chương 7 Quý công tử bị giam vào lãnh cung. Lãnh cung thực lạnh lẽo, lãnh cung thực cũ nát. Chuột già ở lãnh cung đều gầy gò như que củi, chạy lòng vòng vây quanh y. Quý công tử nhớ tới mùa đông mười mấy năm trước. Y ngồi ở trong nhà lao, Đại tướng quân ngồi xổm bên người y. Hôm đó tuyết rơi, rất lạnh. Tên đại ngốc kia khoác áo khoác lên người y, còn ra vẻ hung ác muốn đưa y đi làm quan kỹ. Nhớ tới bộ dáng ngây ngốc của Đại tướng quân, Quý công tử khanh khách cười không ngừng, cười cười lại chảy ra nước mắt. Trên khóe miệng kéo lên nghẹn ngào nhẹ giọng nói: “Trương Đại Cẩu ngươi cái con rùa lớn.” Gió Bắc vù vù thổi tới, chuột già bị đông lạnh đến mức run run. Quý công tử chảy nước mắt nhẹ giọng nói: “Con của chúng ta sắp được sinh ra, ngươi đã nói nhất định về kịp.” Cửa lãnh cung bị mở ra, một loạt lão thái giám đi vào, tươi cười đầy mặt mà đưa cơm cho y. Quý công tử nói: “Ta không ăn.” Lão thái giám đi tới, từ trong tay áo lấy ra một lọ độc dược: “Phu nhân, đồ ăn có thể không ăn, nhưng rượu này, là bệ hạ cố ý thưởng cho ngài.” Quý công tử nhẹ giọng nói: “Hắn muốn ta chết, đúng không?” Lão thái giám nói: “Phu nhân, mời.” Quý công tử cầm bình rượu độc kia, cúi đầu nhìn đứa con của mình. Trương Đại Cẩu của y không còn nữa, y sống cũng không thú vị. Chỉ là đứa nhỏ đáng thương này, còn chưa có sinh ra, đã phải theo y tới âm tào địa phủ ngay trong thân cha. Rượu độc thực ngọt, ngọt giống như mật đường. Uống xong đầu óc mê mê trầm trầm, một chút cũng không khó chịu. Quý công tử nằm ở trên mặt đất lãnh cung, cả một đời này mơ hồ lướt qua trước mắt. Y nhớ tới Đại tướng quân lộ ra vẻ tươi cười giống như con chó ngu ngốc trên gương mặt anh tuấn. Y nhớ tới khi niên thiếu hai người dựa sát vào nhau nhìn một đêm tuyết lớn và hoa mai trong gió lạnh. Y nhớ tới khi còn bé hắn muốn ăn quả đào trên cây. Vì thế Trương Đại Cẩu nho nhỏ bò đến trên cây, bị chim chóc trên cây mổ đến mức bò đầy đất. Y nhớ tới Giang Nam năm ấy mưa phùn hoa đào, dưới chân con ngựa cao lớn mới mua lông bờm dày kín bóng loáng sáng chói. Tiểu khất cái bị đè gãy hai chân ngồi trên bùn lầy, ánh mắt nhìn y nóng cháy sáng lên. Một đời đến tận bây giờ, chết sống do thiên mệnh. Không hối hận từng đến Giang Nam. Thân thể mơ màng nặng nề đột nhiên bị người nâng lên, một dòng chất lỏng chua xót rót vào trong miệng. Giọng nói nôn nóng của Quyền thần đứng thứ ba vang lên ở bên tai: “Thiều Khanh, Thiều Khanh ngươi tỉnh tỉnh!” Quý công tử đột nhiên mở mắt ra, lại chỉ nhìn thấy một mảnh đen kịt. Quyền thần đứng thứ ba nói: “Thiều Khanh, ta phái người đưa ngươi ra khỏi kinh, ngươi ráng chống đỡ!” Quý công tử không biết bản thân có thể chịu đựng được hay không, y chỉ cảm giác bụng rất đau, đau đến mức sắp chết rồi. Xe ngựa xóc nảy chạy như bay, đao kiếm đụng độ tiếng chém giết vờn quanh ở bên tai. Quý công tử nằm ở trong xe ngựa chật hẹp đau đến chết đi sống lại. Đứa nhỏ…… Đứa nhỏ của y sắp sinh ra trước…… Quyền thần đứng thứ ba phái người tới hộ tống Quý công tử, đều chết ở trên đường. Chỉ có con ngựa kia chấn kinh sau đó một đường chạy như điên, cũng không biết chạy tới nơi nào. Mùa đông năm nay, động đất khắp nơi, đã chết vô số bá tánh. Dân bị nạn lưu vong mang cả gia đình đi xuống phía nam trốn, dựa vào ăn xin mà sống. Một nam nhân mắt mù ôm một đứa trẻ mới sinh ra xen lẫn trong dòng người lưu vong, đi theo nghiêng ngả lảo đảo. Lều cháo ven đường thấy cha con bọn họ đáng thương, lại cảm thấy tướng mạo nam nhân tuấn tú, liền cho bọn họ nhiều cháo một chút. Nam nhân luôn ôn ôn nhu nhu lễ phép nói lời cảm tạ. Y giống như một công tử kiêu ngạo xuất thân danh môn, chẳng sợ một thân rách nát dơ bẩn, vẫn luôn phong độ nhẹ nhàng làm cho người ta thích. Quý công tử nhận lấy cháo nói cảm tạ, trốn đến một góc đút sữa cho đứa bé trong lòng ngực. Thời điểm đứa đầu tiên sinh ra, sữa của y đều bị Đại tướng quân uống sạch. Lúc y mang thai, Đại tướng quân lại bắt đầu rình sữa của y như hổ rình mồi, chờ sau này đoạt đồ ăn của con trai. Nhớ tới vài chuyện cũ hoang đường, trong lòng y tràn ngập chua xót ôn nhu. Mùa xuân năm thứ hai, Quý công tử ôm đứa nhỏ trong tã lót, đi theo dân chạy nạn cùng nhau chạy trốn tới Giang Nam, ăn xin trên đường cái ở ngoài thành Duyên Châu. Mắt y không thể nhìn thấy, nên chút việc nặng như khiêng gỗ chuyển gạch đều làm không được, càng không có người thu y làm việc khác. Đứa con lớn lên từng ngày, sữa của y lại từ từ giảm bớt bởi vì ăn không đủ no. Ngày nọ, một nam nhân có giọng nói trầm thấp đi vào đám khất cái, hắn muốn mua mấy tiểu khất cái thanh tú xinh đẹp về nuôi. Quý công tử đang đút sữa cho đứa nhỏ, tiếng khóc chấn kinh của đứa nhỏ sơ sinh hấp dẫn chú ý của nam nhân. Nam nhân đi tới nhìn thấy một cảnh tượng nam tử có ngực thần kỳ, tròng mắt chuyển động, lấy qua hai cái bánh bao từ trong tay người hầu đặt ở trong lòng bàn tay Quý công tử: “Theo ta đi, ta bảo đảm ngươi và con ngươi đều sống sót ăn ngon uống ngọt.” Nam nhân sống ở một nơi rất lớn. Hương thơm sộc mũi khắp nơi huân đến mức đau đôi mắt người ta. Quý công tử và đứa nhỏ cùng nhau tắm rửa sạch sẽ một cái. Ngay khi Quý công tử thay đổi một thân áo đỏ mò mẫm đi ra, nam nhân chờ ở gian ngoài cả kinh quăng ngã chén trà. Quý công tử khẩn trương một tay đỡ cửa một tay ôm con, thấp thỏm bất an mà nói: “Làm sao vậy?” Nam nhân thở dài: “Ta không nghĩ tới ngươi đẹp như vậy.” Hắn nghĩ rằng mình dùng hai cái bánh bao mua về, chỉ là một nam nhân dơ bẩn có thể sinh ngực, vì muốn có đồ mới mẻ cho các khách nhân mà thôi. Nhưng không nghĩ tới…… Không nghĩ tới…… Gương mặt kia, sống mũi kia, chiếc cằm xinh đẹp và đôi môi mềm mại, một tấc một thước đều giống thần tiên bước ra từ tranh. Cao quý tuấn mỹ, quốc sắc thiên hương. Chỉ là…… Chỉ là tóc trắng rất nhiều. Thật là kỳ quái, người trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy, vì sao lại có hai hàng tóc mai hoa râm? Quý công tử nuốt nước miếng xuống, nói: “Muốn ta làm cái gì?” Nam nhân nói: “Ở thanh lâu của, đút sữa cho khách nhân.” Da mặt hơi mỏng của Quý công tử vẫn như cũ không có biến sắc giữa biến cố nghiêng trời lệch đất. Khi y nghe thấy cái yêu cầu này, phản ứng đầu tiên là xoay người liền chạy. Nam nhân nói: “Con của ngươi quá nhỏ, nó sẽ chết giữa đám dân bị nạn.” Bước chân của Quý công tử dừng lại. Nam nhân từng bước một đến gần y, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, ngươi sẽ quen với loại sinh hoạt này.” Quý công tử nhuộm đen đầu bạc, thay áo lụa tầng tầng lớp lớp. Y ngồi ở trước gương ngơ ngác ôm đứa nhỏ. Không biết tại sao, y lại nhớ tới lời đùa giỡn nói muốn đưa y đi làm quan kỹ của Trương Đại Cẩu của y, cười cười, nằm ở trên giường khóc rống không ra tiếng. Trương Đại Cẩu, ngươi đừng làm ta sợ, ta thật sự phải đi làm kỹ. Quý công tử bị người nâng lên đài. Bị người xốc khăn sa trên đầu. Quy nô ở bên cạnh hứng thú bừng bừng giới thiệu nam tử lớn ngực kỳ dị lạc thú. Quý công tử rơi lệ đầy mặt. Y tuyệt vọng nhắm mắt lại, nghĩ tới cái chết. Nhưng sữa trướng trong ngực lại nhắc nhở y, đứa nhỏ của y cần phải sống sót. Trong cổ họng của Quý công tử tanh ngọt, một ngụm máu tươi đã muốn nhổ ra. Quy nô lẹ tay nhanh mắt mà lấy khăn đỏ che miệng y lại, hung tợn mà nhỏ giọng nói: “Đừng quét mất hứng thú của khách nhân.” Quý công tử nức nở nuốt xuống ngụm máu trong miệng, rưng rưng gật gật đầu. Từ đây, y đã thành một nãi kỹ. Mỗi ngày sau khi đút đứa nhỏ no sữa, an vị ở trên đài thanh lâu, chờ khách nhân trả tiền tới hút sữa. Có đôi khi khách nhân quá nhiều, người sau tiếp kẻ trước tranh nhau tại chỗ, hút phá da núm vú y. Quý công tử đau đến mức nhịn không được rớt nước mắt. Khách nhân thấy dung mạo y đẹp, khóc lên càng nhu nhược động lòng người câu hồn nhiếp phách, liền không quy không củ mà muốn làm tiếp chút chuyện khác. Lão bản thanh lâu luyến tiếc cái cây rụng tiền bị tùy tiện đạp hư như vậy, dứt khoát tà vẹt tường, chỉ cho mỹ nhân lộ ra hai bầu ngực để người mút vào. Nét dung nhan tuấn mỹ kia bị giấu ở sau tường, khóc đến thê thảm nhưng cũng không tới mức đưa tới phiền toái khác. Quý công tử ngồi ở sau tường nức nở mặc người mút vào, mỗi ngày đều rơi lệ đầy mặt. Khách nhân uống đến sảng, liền bắt đầu nói chút lời thô tục không nhẹ không nặng. “Sữa này thật ngọt, vưu vật, vưu vật a!” “Chu lão bản, khi nào mỹ nhân có thể tiếp khách a?” “Đúng thế, chỉ uống sữa thôi sao được chứ hả?” Quý công tử che miệng khóc. Y mong nhớ kinh thành, thương nhớ tướng công của y. Nhớ về Trương Đại Cẩu của y, ngây ngốc cười ôm y vào lòng, nhão nhão dính dính mà muốn uống sữa. Trên thảo nguyên Mạc Bắc, một người nam nhân cao lớn đứng ở bên vách núi, trầm mặc nhìn về phía nam. Tiểu cô nương chăn dê ném roi đi đến bên người hắn, cùng hắn phát ngốc nhìn vào không trung ở phía nam. Nam nhân dùng giọng thảo nguyên nửa vời nói: “Ngươi đang làm cái gì?” Tiểu cô nương hỏi: “Ngươi lại đang làm cái gì?” Nam nhân nói: “Ta phải về Trung Nguyên.” Tiểu cô nương nói: “Này nha, cả chính mình là ai ngươi cũng không nhớ rõ đó.” Nam nhân nói: “Ta muốn đi tìm một người, ta nhớ rõ bộ dáng của y. Y có một đôi mắt thật xinh đẹp, môi y mê người giống như cánh hoa, làn da y so với mây trên trời còn trắng tinh mỹ lệ hơn. Y biết thổi sáo, mỗi khi y thổi sáo, chim chóc xung quanh đều sẽ ngoan ngoãn đứng ở trên nhánh cây, ai cũng luyến tiếc quấy rầy tiếng sáo hay như vậy.” Tiểu cô nương nghiêng đầu thở dài: “Nhưng y là ai chứ?” Nam nhân mất mát mà nói: “Ta không nhớ rõ.” Tiểu cô nương nói: “Ta nghe nói, Trung Nguyên rất lớn, so với thảo nguyên còn muốn lớn hơn. Nơi đó phòng ốc đường phố đông đúc, mọi người đi ở trên đường đều bị xô đẩy đến mức ngã trái ngã phải. Nhiều người như vậy, ngươi muốn đi đâu tìm chứ?” Nam nhân cúi đầu, thống khổ mà che lại cái trán, trong mắt có giọt lệ mờ mịt chảy xuống. Tiểu cô nương vội nói: “Ta giúp ngươi, ta giúp ngươi tìm họa sư tốt nhất trên thảo nguyên, vẽ ra bộ dáng người trong mộng kia của ngươi. Mỗi năm mùa xuân đều sẽ có thương nhân Trung Nguyên tới thảo nguyên buôn bán, chúng ta đưa tranh cho bọn họ xem, nhờ bọn họ hỗ trợ tìm được không?” Nam nhân cười khổ: “Ô Y Đóa, cảm ơn ngươi.” Hắn biết kia không phải mộng, người trong mộng sẽ không mỹ lệ như vậy, ấm áp như vậy. Thân thể mềm mại rúc vào trong lòng ngực hắn, thậm chí bàn tay thô ráp của hắn còn nhớ rõ cảm xúc mịn màng trên vòng eo. Người kia nhất định là sinh mệnh của hắn, một người rất quan trọng rất quan trọng. Quan trọng đến mức hắn chẳng sợ việc đã quên chính mình là ai, cũng muốn gắt gao nhớ kỹ bộ dáng người kia. Quý công tử bừng tỉnh từ trong ác mộng, khóc lóc ngồi dậy, một ngụm máu tươi phun vào trong lòng bàn tay. Y khụt khịt ngừng tiếng khóc, sờ soạng bế đứa nhỏ đang ngủ say bên người lên, gắt gao ôm ở trong lòng ngực, như là ôm một cọng rơm cứu mạng cuối cùng trong đời này. Quý công tử lẩm bẩm: “Bảo bối, phụ thân gặp ác mộng, con dỗ dỗ phụ thân được không?” Đứa nhỏ bị y đánh thức, không khóc không nháo mà chớp mắt to, vươn móng vuốt nhỏ đầy thịt mềm mềm lau nước mắt trên mặt y. Quý công tử che miệng, không muốn để máu của mình bắn lên trên người đứa nhỏ. Thân thể y càng ngày càng kém, luôn hộc máu. Rõ ràng trong lòng chỉ còn một mảnh lạnh băng tĩnh mịch, lại nhịn không được mà muốn khóc. Khóc cái gì chứ? Y vừa khóc vừa chất vấn chính mình: Ngươi khóc cái gì chứ? Cái con rùa lớn vừa thấy ngươi khóc liền đau lòng gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống, không còn nữa. Một mình y bắt đầu học ưu sầu một ngày ba bữa, dùng công việc nhục nhã đến mức nhìn không thấy điểm cuối này, đổi lấy đường sống cho chính mình và đứa nhỏ. Nhưng công việc khuất nhục tham sống sợ chết như vậy, cũng sắp giữ không nổi. Theo thời gian đứa nhỏ dần dần lớn lên, sữa của y cũng càng ngày càng ít. Dòng sữa đã từng làm y xấu hổ và giận dữ muốn chết, lại thành phù bảo mệnh y sợ hãi mất đi nhất. Thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, Quý công tử tự mình trộm vắt sữa, vắt không ra liền gấp đến độ khóc, càng khóc càng ít. Lão bản thanh lâu nói với y: “Chỗ của ta không nuôi người rảnh rỗi. Ngươi có hai con đường có thể đi, hoặc là lại mang thai một đứa tiếp tục sinh sữa, hoặc là giống như những người khác đi tiếp khách.” Quý công tử nuốt nước mắt lại vào trong bụng, run giọng nói: “Để ta nghĩ lại.” Y chỉ mới suy nghĩ nửa canh giờ, lão bản thanh lâu liền đi vào trong phòng y lại lần nữa, ngữ khí phức tạp mà nói: “Đi thôi, ông chủ hiệu thuốc ở Duyên Châu muốn chuộc thân cho ngươi.” Quý công tử không có quyền nói không muốn, chỉ là tuyệt vọng mà nói: “Đứa nhỏ của ta……” Lão bản nói: “Ông chủ cho ngươi ôm đứa nhỏ cùng tới ở trong phủ hắn.” Quý công tử ngồi trên một chiếc xe ngựa trải thảm mềm như bông, bị người dắt đi qua một cái sân thật dài. Bà lão dẫn đường không chút để ý mà nói: “Đây là nơi ở sau này của ngươi, thức ăn và đồ dùng đều có người hầu đem lại đâycho ngươi. Đứa nhỏ này sẽ có bà vú chuyên môn nuôi nấng, sữa của ngươi đều phải lưu trữ cho lão gia nhà của chúng ta ăn. Nhớ kỹ không?” Khuôn viên thực an tĩnh, trên cây có hoa đào và chim nhỏ. Ông chủ chuộc thân cho y đêm khuya mới trở về. Ông chủ nhỏ giọng kêu người hầu ôm đứa nhỏ ngủ say đi qua cách vách, đè Quý công tử ở trên giường, cởi bỏ quần áo liền bắt đầu uống sữa. Thân thể cao lớn cường tráng của ông chủ làm Quý công tử nhớ tới Đại tướng quân. Trong một chút mơ màng, đã rơi lệ đầy mặt. Ông chủ uống no sữa rồi, ôm y vào trong ngực không nhẹ không nặng mà vê núm vú, dịu dàng nói: “Mỹ nhân, đừng sợ.” Quý công tử nghẹn ngào nói: “Ngươi có thể thả ta đi không?” Ông chủ nói: “Mắt ngươi không thể nhìn thấy, lại mang theo một đứa nhỏ chưa tròn một tuổi, ta thả ngươi đi, mới là thật sự hại ngươi.” Quý công tử tuyệt vọng mà yên lặng rơi lệ, rốt cuộc nhận mệnh trở thành nãi nô của Ông chủ. Ông chủ đối với y rất tốt, cũng không giam cầm tự do của y, chỉ là lo lắng một người mù như y một mình ra cửa sẽ xảy ra chuyện, cho nên luôn muốn phái người đi theo mới yên tâm.
|
Chương 7 Quý công tử bị giam vào lãnh cung. Lãnh cung thực lạnh lẽo, lãnh cung thực cũ nát. Chuột già ở lãnh cung đều gầy gò như que củi, chạy lòng vòng vây quanh y. Quý công tử nhớ tới mùa đông mười mấy năm trước. Y ngồi ở trong nhà lao, Đại tướng quân ngồi xổm bên người y. Hôm đó tuyết rơi, rất lạnh. Tên đại ngốc kia khoác áo khoác lên người y, còn ra vẻ hung ác muốn đưa y đi làm quan kỹ. Nhớ tới bộ dáng ngây ngốc của Đại tướng quân, Quý công tử khanh khách cười không ngừng, cười cười lại chảy ra nước mắt. Trên khóe miệng kéo lên nghẹn ngào nhẹ giọng nói: “Trương Đại Cẩu ngươi cái con rùa lớn.” Gió Bắc vù vù thổi tới, chuột già bị đông lạnh đến mức run run. Quý công tử chảy nước mắt nhẹ giọng nói: “Con của chúng ta sắp được sinh ra, ngươi đã nói nhất định về kịp.” Cửa lãnh cung bị mở ra, một loạt lão thái giám đi vào, tươi cười đầy mặt mà đưa cơm cho y. Quý công tử nói: “Ta không ăn.” Lão thái giám đi tới, từ trong tay áo lấy ra một lọ độc dược: “Phu nhân, đồ ăn có thể không ăn, nhưng rượu này, là bệ hạ cố ý thưởng cho ngài.” Quý công tử nhẹ giọng nói: “Hắn muốn ta chết, đúng không?” Lão thái giám nói: “Phu nhân, mời.” Quý công tử cầm bình rượu độc kia, cúi đầu nhìn đứa con của mình. Trương Đại Cẩu của y không còn nữa, y sống cũng không thú vị. Chỉ là đứa nhỏ đáng thương này, còn chưa có sinh ra, đã phải theo y tới âm tào địa phủ ngay trong thân cha. Rượu độc thực ngọt, ngọt giống như mật đường. Uống xong đầu óc mê mê trầm trầm, một chút cũng không khó chịu. Quý công tử nằm ở trên mặt đất lãnh cung, cả một đời này mơ hồ lướt qua trước mắt. Y nhớ tới Đại tướng quân lộ ra vẻ tươi cười giống như con chó ngu ngốc trên gương mặt anh tuấn. Y nhớ tới khi niên thiếu hai người dựa sát vào nhau nhìn một đêm tuyết lớn và hoa mai trong gió lạnh. Y nhớ tới khi còn bé hắn muốn ăn quả đào trên cây. Vì thế Trương Đại Cẩu nho nhỏ bò đến trên cây, bị chim chóc trên cây mổ đến mức bò đầy đất. Y nhớ tới Giang Nam năm ấy mưa phùn hoa đào, dưới chân con ngựa cao lớn mới mua lông bờm dày kín bóng loáng sáng chói. Tiểu khất cái bị đè gãy hai chân ngồi trên bùn lầy, ánh mắt nhìn y nóng cháy sáng lên. Một đời đến tận bây giờ, chết sống do thiên mệnh. Không hối hận từng đến Giang Nam. Thân thể mơ màng nặng nề đột nhiên bị người nâng lên, một dòng chất lỏng chua xót rót vào trong miệng. Giọng nói nôn nóng của Quyền thần đứng thứ ba vang lên ở bên tai: “Thiều Khanh, Thiều Khanh ngươi tỉnh tỉnh!” Quý công tử đột nhiên mở mắt ra, lại chỉ nhìn thấy một mảnh đen kịt. Quyền thần đứng thứ ba nói: “Thiều Khanh, ta phái người đưa ngươi ra khỏi kinh, ngươi ráng chống đỡ!” Quý công tử không biết bản thân có thể chịu đựng được hay không, y chỉ cảm giác bụng rất đau, đau đến mức sắp chết rồi. Xe ngựa xóc nảy chạy như bay, đao kiếm đụng độ tiếng chém giết vờn quanh ở bên tai. Quý công tử nằm ở trong xe ngựa chật hẹp đau đến chết đi sống lại. Đứa nhỏ…… Đứa nhỏ của y sắp sinh ra trước…… Quyền thần đứng thứ ba phái người tới hộ tống Quý công tử, đều chết ở trên đường. Chỉ có con ngựa kia chấn kinh sau đó một đường chạy như điên, cũng không biết chạy tới nơi nào. Mùa đông năm nay, động đất khắp nơi, đã chết vô số bá tánh. Dân bị nạn lưu vong mang cả gia đình đi xuống phía nam trốn, dựa vào ăn xin mà sống. Một nam nhân mắt mù ôm một đứa trẻ mới sinh ra xen lẫn trong dòng người lưu vong, đi theo nghiêng ngả lảo đảo. Lều cháo ven đường thấy cha con bọn họ đáng thương, lại cảm thấy tướng mạo nam nhân tuấn tú, liền cho bọn họ nhiều cháo một chút. Nam nhân luôn ôn ôn nhu nhu lễ phép nói lời cảm tạ. Y giống như một công tử kiêu ngạo xuất thân danh môn, chẳng sợ một thân rách nát dơ bẩn, vẫn luôn phong độ nhẹ nhàng làm cho người ta thích. Quý công tử nhận lấy cháo nói cảm tạ, trốn đến một góc đút sữa cho đứa bé trong lòng ngực. Thời điểm đứa đầu tiên sinh ra, sữa của y đều bị Đại tướng quân uống sạch. Lúc y mang thai, Đại tướng quân lại bắt đầu rình sữa của y như hổ rình mồi, chờ sau này đoạt đồ ăn của con trai. Nhớ tới vài chuyện cũ hoang đường, trong lòng y tràn ngập chua xót ôn nhu. Mùa xuân năm thứ hai, Quý công tử ôm đứa nhỏ trong tã lót, đi theo dân chạy nạn cùng nhau chạy trốn tới Giang Nam, ăn xin trên đường cái ở ngoài thành Duyên Châu. Mắt y không thể nhìn thấy, nên chút việc nặng như khiêng gỗ chuyển gạch đều làm không được, càng không có người thu y làm việc khác. Đứa con lớn lên từng ngày, sữa của y lại từ từ giảm bớt bởi vì ăn không đủ no. Ngày nọ, một nam nhân có giọng nói trầm thấp đi vào đám khất cái, hắn muốn mua mấy tiểu khất cái thanh tú xinh đẹp về nuôi. Quý công tử đang đút sữa cho đứa nhỏ, tiếng khóc chấn kinh của đứa nhỏ sơ sinh hấp dẫn chú ý của nam nhân. Nam nhân đi tới nhìn thấy một cảnh tượng nam tử có ngực thần kỳ, tròng mắt chuyển động, lấy qua hai cái bánh bao từ trong tay người hầu đặt ở trong lòng bàn tay Quý công tử: “Theo ta đi, ta bảo đảm ngươi và con ngươi đều sống sót ăn ngon uống ngọt.” Nam nhân sống ở một nơi rất lớn. Hương thơm sộc mũi khắp nơi huân đến mức đau đôi mắt người ta. Quý công tử và đứa nhỏ cùng nhau tắm rửa sạch sẽ một cái. Ngay khi Quý công tử thay đổi một thân áo đỏ mò mẫm đi ra, nam nhân chờ ở gian ngoài cả kinh quăng ngã chén trà. Quý công tử khẩn trương một tay đỡ cửa một tay ôm con, thấp thỏm bất an mà nói: “Làm sao vậy?” Nam nhân thở dài: “Ta không nghĩ tới ngươi đẹp như vậy.” Hắn nghĩ rằng mình dùng hai cái bánh bao mua về, chỉ là một nam nhân dơ bẩn có thể sinh ngực, vì muốn có đồ mới mẻ cho các khách nhân mà thôi. Nhưng không nghĩ tới…… Không nghĩ tới…… Gương mặt kia, sống mũi kia, chiếc cằm xinh đẹp và đôi môi mềm mại, một tấc một thước đều giống thần tiên bước ra từ tranh. Cao quý tuấn mỹ, quốc sắc thiên hương. Chỉ là…… Chỉ là tóc trắng rất nhiều. Thật là kỳ quái, người trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy, vì sao lại có hai hàng tóc mai hoa râm? Quý công tử nuốt nước miếng xuống, nói: “Muốn ta làm cái gì?” Nam nhân nói: “Ở thanh lâu của, đút sữa cho khách nhân.” Da mặt hơi mỏng của Quý công tử vẫn như cũ không có biến sắc giữa biến cố nghiêng trời lệch đất. Khi y nghe thấy cái yêu cầu này, phản ứng đầu tiên là xoay người liền chạy. Nam nhân nói: “Con của ngươi quá nhỏ, nó sẽ chết giữa đám dân bị nạn.” Bước chân của Quý công tử dừng lại. Nam nhân từng bước một đến gần y, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, ngươi sẽ quen với loại sinh hoạt này.” Quý công tử nhuộm đen đầu bạc, thay áo lụa tầng tầng lớp lớp. Y ngồi ở trước gương ngơ ngác ôm đứa nhỏ. Không biết tại sao, y lại nhớ tới lời đùa giỡn nói muốn đưa y đi làm quan kỹ của Trương Đại Cẩu của y, cười cười, nằm ở trên giường khóc rống không ra tiếng. Trương Đại Cẩu, ngươi đừng làm ta sợ, ta thật sự phải đi làm kỹ. Quý công tử bị người nâng lên đài. Bị người xốc khăn sa trên đầu. Quy nô ở bên cạnh hứng thú bừng bừng giới thiệu nam tử lớn ngực kỳ dị lạc thú. Quý công tử rơi lệ đầy mặt. Y tuyệt vọng nhắm mắt lại, nghĩ tới cái chết. Nhưng sữa trướng trong ngực lại nhắc nhở y, đứa nhỏ của y cần phải sống sót. Trong cổ họng của Quý công tử tanh ngọt, một ngụm máu tươi đã muốn nhổ ra. Quy nô lẹ tay nhanh mắt mà lấy khăn đỏ che miệng y lại, hung tợn mà nhỏ giọng nói: “Đừng quét mất hứng thú của khách nhân.” Quý công tử nức nở nuốt xuống ngụm máu trong miệng, rưng rưng gật gật đầu. Từ đây, y đã thành một nãi kỹ. Mỗi ngày sau khi đút đứa nhỏ no sữa, an vị ở trên đài thanh lâu, chờ khách nhân trả tiền tới hút sữa. Có đôi khi khách nhân quá nhiều, người sau tiếp kẻ trước tranh nhau tại chỗ, hút phá da núm vú y. Quý công tử đau đến mức nhịn không được rớt nước mắt. Khách nhân thấy dung mạo y đẹp, khóc lên càng nhu nhược động lòng người câu hồn nhiếp phách, liền không quy không củ mà muốn làm tiếp chút chuyện khác. Lão bản thanh lâu luyến tiếc cái cây rụng tiền bị tùy tiện đạp hư như vậy, dứt khoát tà vẹt tường, chỉ cho mỹ nhân lộ ra hai bầu ngực để người mút vào. Nét dung nhan tuấn mỹ kia bị giấu ở sau tường, khóc đến thê thảm nhưng cũng không tới mức đưa tới phiền toái khác. Quý công tử ngồi ở sau tường nức nở mặc người mút vào, mỗi ngày đều rơi lệ đầy mặt. Khách nhân uống đến sảng, liền bắt đầu nói chút lời thô tục không nhẹ không nặng. “Sữa này thật ngọt, vưu vật, vưu vật a!” “Chu lão bản, khi nào mỹ nhân có thể tiếp khách a?” “Đúng thế, chỉ uống sữa thôi sao được chứ hả?” Quý công tử che miệng khóc. Y mong nhớ kinh thành, thương nhớ tướng công của y. Nhớ về Trương Đại Cẩu của y, ngây ngốc cười ôm y vào lòng, nhão nhão dính dính mà muốn uống sữa. Trên thảo nguyên Mạc Bắc, một người nam nhân cao lớn đứng ở bên vách núi, trầm mặc nhìn về phía nam. Tiểu cô nương chăn dê ném roi đi đến bên người hắn, cùng hắn phát ngốc nhìn vào không trung ở phía nam. Nam nhân dùng giọng thảo nguyên nửa vời nói: “Ngươi đang làm cái gì?” Tiểu cô nương hỏi: “Ngươi lại đang làm cái gì?” Nam nhân nói: “Ta phải về Trung Nguyên.” Tiểu cô nương nói: “Này nha, cả chính mình là ai ngươi cũng không nhớ rõ đó.” Nam nhân nói: “Ta muốn đi tìm một người, ta nhớ rõ bộ dáng của y. Y có một đôi mắt thật xinh đẹp, môi y mê người giống như cánh hoa, làn da y so với mây trên trời còn trắng tinh mỹ lệ hơn. Y biết thổi sáo, mỗi khi y thổi sáo, chim chóc xung quanh đều sẽ ngoan ngoãn đứng ở trên nhánh cây, ai cũng luyến tiếc quấy rầy tiếng sáo hay như vậy.” Tiểu cô nương nghiêng đầu thở dài: “Nhưng y là ai chứ?” Nam nhân mất mát mà nói: “Ta không nhớ rõ.” Tiểu cô nương nói: “Ta nghe nói, Trung Nguyên rất lớn, so với thảo nguyên còn muốn lớn hơn. Nơi đó phòng ốc đường phố đông đúc, mọi người đi ở trên đường đều bị xô đẩy đến mức ngã trái ngã phải. Nhiều người như vậy, ngươi muốn đi đâu tìm chứ?” Nam nhân cúi đầu, thống khổ mà che lại cái trán, trong mắt có giọt lệ mờ mịt chảy xuống. Tiểu cô nương vội nói: “Ta giúp ngươi, ta giúp ngươi tìm họa sư tốt nhất trên thảo nguyên, vẽ ra bộ dáng người trong mộng kia của ngươi. Mỗi năm mùa xuân đều sẽ có thương nhân Trung Nguyên tới thảo nguyên buôn bán, chúng ta đưa tranh cho bọn họ xem, nhờ bọn họ hỗ trợ tìm được không?” Nam nhân cười khổ: “Ô Y Đóa, cảm ơn ngươi.” Hắn biết kia không phải mộng, người trong mộng sẽ không mỹ lệ như vậy, ấm áp như vậy. Thân thể mềm mại rúc vào trong lòng ngực hắn, thậm chí bàn tay thô ráp của hắn còn nhớ rõ cảm xúc mịn màng trên vòng eo. Người kia nhất định là sinh mệnh của hắn, một người rất quan trọng rất quan trọng. Quan trọng đến mức hắn chẳng sợ việc đã quên chính mình là ai, cũng muốn gắt gao nhớ kỹ bộ dáng người kia. Quý công tử bừng tỉnh từ trong ác mộng, khóc lóc ngồi dậy, một ngụm máu tươi phun vào trong lòng bàn tay. Y khụt khịt ngừng tiếng khóc, sờ soạng bế đứa nhỏ đang ngủ say bên người lên, gắt gao ôm ở trong lòng ngực, như là ôm một cọng rơm cứu mạng cuối cùng trong đời này. Quý công tử lẩm bẩm: “Bảo bối, phụ thân gặp ác mộng, con dỗ dỗ phụ thân được không?” Đứa nhỏ bị y đánh thức, không khóc không nháo mà chớp mắt to, vươn móng vuốt nhỏ đầy thịt mềm mềm lau nước mắt trên mặt y. Quý công tử che miệng, không muốn để máu của mình bắn lên trên người đứa nhỏ. Thân thể y càng ngày càng kém, luôn hộc máu. Rõ ràng trong lòng chỉ còn một mảnh lạnh băng tĩnh mịch, lại nhịn không được mà muốn khóc. Khóc cái gì chứ? Y vừa khóc vừa chất vấn chính mình: Ngươi khóc cái gì chứ? Cái con rùa lớn vừa thấy ngươi khóc liền đau lòng gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống, không còn nữa. Một mình y bắt đầu học ưu sầu một ngày ba bữa, dùng công việc nhục nhã đến mức nhìn không thấy điểm cuối này, đổi lấy đường sống cho chính mình và đứa nhỏ. Nhưng công việc khuất nhục tham sống sợ chết như vậy, cũng sắp giữ không nổi. Theo thời gian đứa nhỏ dần dần lớn lên, sữa của y cũng càng ngày càng ít. Dòng sữa đã từng làm y xấu hổ và giận dữ muốn chết, lại thành phù bảo mệnh y sợ hãi mất đi nhất. Thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, Quý công tử tự mình trộm vắt sữa, vắt không ra liền gấp đến độ khóc, càng khóc càng ít. Lão bản thanh lâu nói với y: “Chỗ của ta không nuôi người rảnh rỗi. Ngươi có hai con đường có thể đi, hoặc là lại mang thai một đứa tiếp tục sinh sữa, hoặc là giống như những người khác đi tiếp khách.” Quý công tử nuốt nước mắt lại vào trong bụng, run giọng nói: “Để ta nghĩ lại.” Y chỉ mới suy nghĩ nửa canh giờ, lão bản thanh lâu liền đi vào trong phòng y lại lần nữa, ngữ khí phức tạp mà nói: “Đi thôi, ông chủ hiệu thuốc ở Duyên Châu muốn chuộc thân cho ngươi.” Quý công tử không có quyền nói không muốn, chỉ là tuyệt vọng mà nói: “Đứa nhỏ của ta……” Lão bản nói: “Ông chủ cho ngươi ôm đứa nhỏ cùng tới ở trong phủ hắn.” Quý công tử ngồi trên một chiếc xe ngựa trải thảm mềm như bông, bị người dắt đi qua một cái sân thật dài. Bà lão dẫn đường không chút để ý mà nói: “Đây là nơi ở sau này của ngươi, thức ăn và đồ dùng đều có người hầu đem lại đâycho ngươi. Đứa nhỏ này sẽ có bà vú chuyên môn nuôi nấng, sữa của ngươi đều phải lưu trữ cho lão gia nhà của chúng ta ăn. Nhớ kỹ không?” Khuôn viên thực an tĩnh, trên cây có hoa đào và chim nhỏ. Ông chủ chuộc thân cho y đêm khuya mới trở về. Ông chủ nhỏ giọng kêu người hầu ôm đứa nhỏ ngủ say đi qua cách vách, đè Quý công tử ở trên giường, cởi bỏ quần áo liền bắt đầu uống sữa. Thân thể cao lớn cường tráng của ông chủ làm Quý công tử nhớ tới Đại tướng quân. Trong một chút mơ màng, đã rơi lệ đầy mặt. Ông chủ uống no sữa rồi, ôm y vào trong ngực không nhẹ không nặng mà vê núm vú, dịu dàng nói: “Mỹ nhân, đừng sợ.” Quý công tử nghẹn ngào nói: “Ngươi có thể thả ta đi không?” Ông chủ nói: “Mắt ngươi không thể nhìn thấy, lại mang theo một đứa nhỏ chưa tròn một tuổi, ta thả ngươi đi, mới là thật sự hại ngươi.” Quý công tử tuyệt vọng mà yên lặng rơi lệ, rốt cuộc nhận mệnh trở thành nãi nô của Ông chủ. Ông chủ đối với y rất tốt, cũng không giam cầm tự do của y, chỉ là lo lắng một người mù như y một mình ra cửa sẽ xảy ra chuyện, cho nên luôn muốn phái người đi theo mới yên tâm.
|
Chương 8 Quý công tử nuốt nước mắt lại vào trong bụng, run giọng nói: “Để ta nghĩ lại.” Y chỉ mới suy nghĩ nửa canh giờ, lão bản thanh lâu liền đi vào trong phòng y lại lần nữa, ngữ khí phức tạp mà nói: “Đi thôi, ông chủ hiệu thuốc ở Duyên Châu muốn chuộc thân cho ngươi.” Quý công tử không có quyền nói không muốn, chỉ là tuyệt vọng mà nói: “Đứa nhỏ của ta……” Lão bản nói: “Ông chủ cho ngươi ôm đứa nhỏ cùng tới ở trong phủ hắn.” Quý công tử ngồi trên một chiếc xe ngựa trải thảm mềm như bông, bị người dắt đi qua một cái sân thật dài. Bà lão dẫn đường không chút để ý mà nói: “Đây là nơi ở sau này của ngươi, thức ăn và đồ dùng đều có người hầu đem lại đây cho ngươi. Đứa nhỏ này sẽ có bà vú chuyên môn nuôi nấng, sữa của ngươi đều phải lưu trữ cho lão gia nhà của chúng ta uống. Nhớ kỹ không?” Khuôn viên thực an tĩnh, trên cây có hoa đào và chim nhỏ. Ông chủ chuộc thân cho y đêm khuya mới trở về. Ông chủ nhỏ giọng kêu người hầu ôm đứa nhỏ ngủ say đi qua cách vách, đè Quý công tử ở trên giường, cởi bỏ quần áo liền bắt đầu uống sữa. Thân thể cao lớn cường tráng của Ông chủ làm Quý công tử nhớ tới Đại tướng quân. Trong một chút mơ màng, đã rơi lệ đầy mặt. Ông chủ uống no sữa rồi, ôm y vào trong ngực không nhẹ không nặng mà vê núm vú, dịu dàng nói: “Mỹ nhân, đừng sợ.” Quý công tử nghẹn ngào nói: “Ngươi có thể thả ta đi không?” Ông chủ nói: “Mắt ngươi không thể nhìn thấy, lại mang theo một đứa nhỏ chưa tròn một tuổi, ta thả ngươi đi, mới là thật sự hại ngươi.” Quý công tử tuyệt vọng mà yên lặng rơi lệ, rốt cuộc nhận mệnh trở thành nãi nô của Ông chủ. Ông chủ đối với y rất tốt, cũng không giam cầm tự do của y, chỉ là lo lắng một người mù như y một mình ra cửa sẽ xảy ra chuyện, cho nên luôn muốn phái người đi theo mới yên tâm. Quý công tử cũng không muốn ra cửa. Hơn phân nửa thương nhân quyền quý ở Duyên Châu đều từng uống qua sữa của y. Mặc dù không cần sợ vì những người đó đều chưa thấy qua mặt y, y vẫn cứ có cảm giác thẹn vạn phần. Mùa đông năm nay, có một đội hành thương mạt Bắc đi vào trong thành Duyên Châu. Dẫn đầu chính là một nam nhân cao lớn có sẹo, chính hắn cũng nói không rõ bản thân tên là gì, chỉ nhớ rõ có người kêu hắn Đại Cẩu, vì thế người trong thương đội cũng theo đó kêu hắn Đại Cẩu. Đại Cẩu đứng giữa những đốm hoa tuyết rơi lả tả trong một thành nhỏ của Giang Nam, như suy tư gì đó. Ô Y Đóa đứng ở bên người hắn: “Đại ca, ngươi nhớ tới cái gì sao?” Đại Cẩu nói: “Đi mua mấy trăm cái màn thầu, phân cho khất cái trong thành đi. Trời giá rét, cuộc sống hàng ngày của bọn họ rất gian nan.” Hắn không thể nói rõ vì sao bản thân muốn làm như vậy, thật giống như từ sâu thẳm trong lòng hắn có một người ở đó, nhỏ giọng nhẹ nhàng khuyên hắn làm người tốt. Đại Cẩu đi giữa tuyết lớn, hoa mai đầu tường nở bùng rực rỡ như máu. Hắn thấy một người giữa một vùng tuyết trắng hoa đỏ trong bóng đêm xa xa. Một thân áo choàng màu đỏ tươi, mũ đầu che nửa bên mặt, chỉ nhìn được tới chiếc cằm thon gầy tái nhợt. Có vẻ như hành động có chút không tiện, bị người hầu bên người quấn lấy, chậm rãi đi tới chỗ xe ngựa. Đại cẩu bỗng nhiên tiến lên như bị ma nhập, nhưng xe ngựa đã bắt đầu di động, rất nhanh đã biến mất trong tuyết lớn mênh mang. Ô Y Đóa ở phía sau dùng giọng Trung Nguyên không thuần thục hô to: “Đại ca, ngươi muốn đi đâu vậy?” Đại cẩu ngơ ngác mà nói: “Ta giống như nhìn thấy người trong mộng kia của ta.” Ô Y Đóa lấy bức tranh ra, mở bung giữa gió lạnh: “Là y sao?” Đại cẩu nói: “Ta không xác định…… Ta…… Ta quên rồi……” Hắn chỉ nhớ rõ người kia thực đẹp, đẹp đến nỗi giống như thần tiên khiến cho hắn nhìn một lần liền mất hồn. Nhưng hắn không nhớ rõ người kia rốt cuộc trông như thế nào. Đại Cẩu lẩm bẩm tự nói: “Ta cảm thấy chính là y.” Chiếc xe ngựa kia là của Ông chủ dược liệu ở Duyên Châu. Đại Cẩu mò mẫm bò lên trên nóc nhà Ông chủ, muốn nhìn rõ ràng người kia rốt cuộc có phải mỹ nhân trong mộng của hắn hay không. Mỹ nhân bị người dìu trở về phòng. Mới vừa vào nhà áo choàng còn chưa có kịp cởi, đã bị Ông chủ ôm vào trong lòng ngực vừa ôm vừa sờ. Mỹ nhân có chút ủy khuất mà nhỏ giọng hừ hừ. Đại Cẩu ghé vào trên nóc nhà, nghe thấy giọng nói mềm như bông này, tiểu huynh đệ bỗng nhiên bắt đầu nghiêm túc chào cờ. Ông chủ đè mỹ nhân ở trên giường, xé mở quần áo mỹ nhân liền bắt đầu cắn ngực. Mỹ nhân hừ hừ mà càng ngày càng mềm nhũn, nhũn đến độ sắp khóc. Đại Cẩu gấp đến độ dùng sức thăm dò, rốt cuộc thấy được mặt mỹ nhân. Thật đẹp, mỹ nhân thật sự rất đẹp. Đôi mắt kia, cái mũi kia, miệng nhỏ kia, xinh đẹp đến mức giống như tiên nhân bị hủy hoại trong bùn đất. Nhưng vì sao đầu tóc mỹ nhân lại trắng? Mái tóc dài trắng như tuyết rơi rụng ở trên đệm màu son, trắng đến mức khiến tim của Đại Cẩu như bị đao cắt. Đôi mắt mỹ nhân đang nhìn hắn. Di? Mỹ nhân không thấy được hắn sao? Đại cẩu lại xốc lên hai mảnh ngói, chúi toàn bộ đầu của mình vào nóc nhà. Mỹ nhân nằm ở trên giường, khóc thút thít bị Ông chủ cắn vú, đôi mắt tựa hồ thấy hắn, lại giống như cái gì cũng chưa thấy. Ông chủ đang uống sữa, mỹ nhân đang khóc. Đại Cẩu ghé vào trên nóc nhà tim như bị đao cắt, cự vật dưới háng lại cầm thú không bằng đã hứng thú bừng bừng lên. Ông chủ uống đủ sữa rồi, thỏa mãn mà thở dài: “Mỹ nhân.” Mỹ nhân khóc lóc “Ừm” một tiếng. Ông chủ nói: “Mỹ nhân, ngươi cho ta đi, chúng ta cũng sinh một đứa nhóc. Về sau ngươi chính là phu nhân chính thất của Lưu phủ ta, con của ngươi chính là trưởng tử của Lưu gia ta, được không?” Mỹ nhân khóc thút thít mà giãy giụa: “Không…… Không cần…… Chúng ta nói rồi…… Ô ô…… Chỉ uống sữa…… Không làm khác……” Ông chủ nói: “Ta đổi ý, ta muốn làm ngươi, hiện tại liền muốn.” Nói xong bàn tay vung lên, lột mỹ nhân sạch sẽ. Mỹ nhân kêu thảm giãy giụa. Đại Cẩu cầm lấy mái ngói chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân. Ông chủ lại thở dài: “Giãy giụa có ý nghĩa sao? Ngươi sớm muộn gì cũng có một ngày là của ta.” Quý công tử run run khóc cầu: “Không cần…… Cầu ngươi……” Ông chủ thấp giọng nói ở bên tai y: “Thôi, ta đưa ngươi về thanh lâu.” Quý công tử bị dọa ngây người: “Không…… Không cần đưa ta trở về…… Không……” Ông chủ nói: “Vậy ngoan ngoãn để ta làm, làm phu nhân chính thất của ta.” Quý công tử tuyệt vọng mà nghĩ, nếu tính tới việc trở lại thanh lâu, sữa từ từ thưa thớt y cũng phải chịu vận mệnh bán mông. Y thương tâm khóc lóc, trong tuyệt vọng hoàn toàn nhận mệnh, tự ngược mà mở hai chân ra. Ông chủ vui mừng khôn xiết, đề thương muốn thượng. Cự vật cực lớn mới vừa cọ vào đề, bỗng nhiên một mảnh ngói từ nóc nhà rơi xuống, không nghiêng không lệch mà nện ở trên cái ót ông chủ. Quý công tử bị thân thể cường tráng của Ông chủ nặng nề đè xuống một phát, thiếu chút nữa cho rằng bản thân sắp bị đè chết. Y nghe được tiếng bước chân và tiếng hít thở, khẩn trương mà không dám nói lời nào. Là ăn trộm sao? Hay là bọn cướp? Nhưng đều không phải, Đại Cẩu buồn bực mà đứng ở mép giường, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì. Hắn thực tức giận, tức giận đến mức gà con cũng muốn bùng nổ. Mỹ nhân cư nhiên mở chân ra cho cái đồ quê mùa kia??? Cư nhiên thật sự mở chân ra!!! Quý công tử chưa khô nước mắt, nghẹn ngào hỏi: “Ngươi là ai?” Đại Cẩu bực mình mà nói: “Ta chỉ là đi ngang qua.” Đôi mắt rưng rưng của Quý công tử bỗng nhiên tràn ra một mạt ý cười bi thương. Giọng nói này, thật giống hắn a. Đại Cẩu ngồi xổm mép giường, xách Ông chủ xuống dưới ném xuống đất. Quý công tử sợ tới mức run run một chút: “Ngươi…… Ngươi muốn làm gì?” Đại Cẩu cúi đầu nhìn y, mỹ nhân bị lột sạch quần áo đang run bần bật dưới thân hắn. Tiểu huynh đệ của Đại Cẩu lay động, trong lòng hắn không cao hứng, vì thế hung tợn mà nói: “Cướp sắc!” Quý công tử chảy nước mắt, nghẹn ngào không nói lời nào. Đại Cẩu buồn bực: “Ta cướp sắc a, ngươi không phản kháng một chút sao?” Quý công tử đang cười, trong mắt lại chứa đầy nước mắt. Y nhẹ giọng nói: “Phản kháng hữu dụng sao?” Đại Cẩu càng buồn bực. Hắn hung tợn mà nói: “Ta đây muốn bắt đầu cướp sắc.” Quý công tử nhắm hai mắt không tiếng động rơi lệ. Đại Cẩu móc tiểu huynh đệ ra, cọ cọ trên ngực của Quý công tử. Độ ấm như lửa nóng làm Quý công tử cảm thấy càng thêm nhục nhã, cả ngực cũng ủy khuất mà nhanh khóc. Đại Cẩu cọ một chút. Quý công tử ô một tiếng. Đại Cẩu lại cọ một chút. Quý công tử lại ô một tiếng. Đại Cẩu cọ cọ cọ cọ, trong lòng lại không rõ cảm giác gì. Quý công tử dại ra mà chớp chớp mắt, sau đó không chớp mắt nhìn hắn. Đại Cẩu nghĩ, hắn tới Trung Nguyên là vì tìm ký ức. Chỉ cần tìm được người trong mộng kia của hắn, hắn có thể tìm được chính mình ai. Người trước mắt người đẹp như vậy, làm hắn cảm thấy quen thuộc lại quyến luyến. Nhưng người này không quen biết hắn, biểu tình nhìn hắn chỉ có bài xích và sợ hãi. Đại Cẩu cọ không thú vị, ngồi xổm mép giường phát ngốc. Quý công tử cảm thấy người này thật kì quái, tựa như trong đầu có cái hố to. Y sờ soạng ngồi dậy, nhỏ giọng nói: “Ngươi đi nhanh đi, ta muốn gọi người.” Có lẽ là do giọng nói của người này rất giống giọng tướng công đã chết của y, hay có lẽ thân thể đã bị hư nát quá lâu tâm đã sớm như khô mộc. Đối mặt với cái người dùng gà nhi nhục nhã mình, vậy mà trong lòng y lại không sinh ra một chút oán hận. Chỉ là có cảm giác buồn bã lại bi thương. Cả đời y, thế nhưng cuối cùng lại đi tới nông nỗi như vậy. Trong yết hầu tràn lên một mùi tanh ngọt, y thuần thục che miệng lại, phun máu tươi lên khăn màu đỏ thắm. Đại Cẩu ngửi được mùi máu tươi, một đống ký ức lung tung rối loạn bỗng nhiên ùa vào trong đầu, nhưng chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Đại Cẩu quay đầu lại nhìn bộ dạng suy yếu ho ra máu của mỹ nhân, nhịn không được hỏi: “Tên bán dược này không đối tốt với ngươi sao? Tóc cũng trắng, còn hộc máu thành như vậy.” Quý công tử che miệng buồn bã cười thảm: “Hắn đối với ta rất tốt, nhưng ta…… Sống không lâu nữa……” Lục phủ ngũ tạng của Đại cẩu lại bắt đầu đau đến chết đi sống lại. Vì sao người này cười rộ lên lại thương tâm như vậy, khiến hắn vì đó hận không thể tự đâm đầu chết. Đại Cẩu nhẹ nhàng vuốt ve tóc của y: “Ngươi đừng chết được không?” Quý công tử lẩm bẩm nói: “Ta không muốn chết…… Ta muốn sống tiếp nữa…… Ta so với ai khác đều muốn tiếp tục sống nữa……” Nhưng trong lòng y thật sự khó chịu, khó chịu đến sắp điên rồi. Y không biết ngày mai nên trải qua như thế nào, y thậm chí không biết canh giờ tiếp theo nên chịu đựng như thế nào. Giang Nam năm nay mùa đông thật lạnh, gió tuyết lớn còn muốn mạnh hơn so với kinh thành. Chỉ cần nằm ngủ một giấc trong tuyết lớn, đau khổ của đời này liền kết thúc. Không còn thống khổ, không có vướng bận, không có tương tư dày vò. Hoàng tuyền địa phủ, tướng công y có phải đang đợi y hay không? Tay chân Đại Cẩu luống cuống xoa nước mắt cho y, đầu óc vừa nghĩ buột miệng thốt ra: “Ngươi muốn đi theo ta hay không?” Quý công tử nói: “Bèo nước gặp nhau, ngươi còn muốn mang theo một tên tàn phế phiền phức như ta sao?” Đại Cẩu ngơ ngác mà nói: “Nhưng ta thích ngươi, lần đầu tiên ta nhìn thấy ánh mắt của ngươi liền thích ngươi.” Quý công tử nói: “Ngươi đi đi, ta không thích ngươi.” Quý công tử nghĩ, cái tên cướp tiền cướp sắc cổ quái này, là người tốt. Người tốt nên có một cuộc sống tốt, không nên trêu chọc một tên quái vật đã sớm thối nát từ trong ra ngoài như y. Đại Cẩu còn muốn tiếp tục dây dưa. Quý công tử nói: “Nếu ngươi không đi ta kêu hai gia đinh bắt ngươi.” Đại Cẩu trầm mặc một lát, bỗng nhiên một tay nắm đao chặt lên trên cổ của Quý công tử, khiêng mỹ nhân ngất xỉu mềm như bông lên, thừa dịp bóng đêm bay nhanh đào tẩu. Không thích? Không thích cũng không sao, ta thích ngươi. Đại Cẩu bị cái lý do đúng lý hợp tình của bản thân làm sợ ngây người. Hắn nghi hoặc mà vuốt đầu xoa xoa suy nghĩ, chẳng lẽ trước kia hắn là thổ phỉ, chuyên môn đoạt áp trại phu nhân? Quý công tử mê mê trầm trầm mà nằm ở trong một lòng ngực rộng lớn kiên cố. Thực ấm áp, còn có chút thúi, lúc nói chuyện lồng ngực rung rất lợi hại, làm màng tai y cũng theo đó run lên run lên. Quý công tử nghe được có người đang nói chuyện, âm điệu quái quái, không giống như là người Trung Nguyên. Quý công tử luống cuống, chẳng lẽ cái tên cướp đầu óc có hố kia đem mình tới Mạc Bắc??? Y hoảng sợ trong mắt có nước mắt tràn mi chảy ra: “Các ngươi là ai! Các ngươi rốt cuộc là ai! Thả ta đi! Ta phải đi về!” Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc kia, buồn bực mà nói: “Ngươi còn nhớ thương cái tên bán dược kia?” Quý công tử nổi giận khóc: “Con của ta …… Ô ô…… con của ta còn ở nơi đó…… Ngươi cái tên hỗn trướng!” Đại Cẩu ngốc: “Ngươi cùng cái tên bán dược sinh con?” Quý công tử khóc đến bắt đầu ho ra máu, lời muốn nói cũng không nói ra được. Đại Cẩu sợ hãi: “Ngươi đừng khóc, đừng khóc, không chỉ là một đứa nhỏ thôi sao, ta đi xách nó lại đây cho ngươi, ngươi đừng khóc a!” Mỹ nhân của hắn khóc đến thở hổn hển, máu tươi một ngụm lại một ngụm phun ra bên ngoài. Máu đỏ tươi phun tung toé ở trong lòng bàn tay y, trước mắt Đại Cẩu đỏ máu một mảnh. Làm sao bây giờ…… Này mẹ nó nên làm cái gì bây giờ a! Đại cẩu run run đưa tay lau máu đi nói năng lộn xộn mà rống: “Ngươi đừng chết, đừng chết! Ta thật vất vả mới tìm được ngươi cầu xin ngươi đừng chết mà được chưa a!” Quý công tử phun một búng máu phun đến trời đất u ám, trong mắt y mang nước mắt, lại cười nói: “Ta sẽ không chết…… Khụ khụ…… Ta chết…… Con của ta sống không nổi…… Ta muốn…… Khụ khụ…… Chờ nó lớn lên a……” Đại Cẩu ôm y, ngơ ngác mà trầm mặc thật lâu, mới nhỏ giọng nói: “Ngươi ở chỗ này không cần đi, ta đi mang đứa nhỏ đến cho ngươi.” Đại cẩu lưu Quý công tử lại trong đội ngũ hành thương Mạc Bắc, một mình chạy đến nhà Ông chủ đi trộm con. Ông chủ rất buồn bực, buồn bực sắp điên rồi. Cầu hôn chưa toại, cường bạo không thành, tiểu tâm can còn bị người cướp đi. Dưới cơn nóng giận, Ông chủ mượn mấy chục quan binh từ phủ nha, vây phủ đệ của mình đến chật như nêm cối. Hắn nhất định phải bắt lấy cái tên cướp hỗn trướng kia, cứu tiểu tâm can của hắn trở về. Bọn quan binh còn chưa có sắp xếp đội hình xong, một bóng đen “Vèo” một cái chui vào hậu viện của Ông chủ. Một đám người chạy nhanh xông lên bao vây. Gì mà lồng sắt rồi võng gì đó, các loại dụng cụ bắt trộm đều đồng thời xài hết lên. Đại Cẩu mới vừa tìm tiểu tổ tông trong tã lót, đã bị nha dịch và gia đinh bao vây tiến lên bắt sống. Ông chủ cười lạnh: “Mỹ nhân của ta đâu?” Đại cẩu nói: “Hiện tại là của ta.” Đại Cẩu bị giải tới đại lao ở nha dịch rồi. Hắn cũng không để ý loại việc nhỏ này, bởi vì hắn rất tin tưởng, tối nay lúc nha dịch thay ca, hắn có thể tìm được cơ hội chạy đi. Chỉ là trong lòng thực áy náy, hắn không thể mang con của mỹ nhân cùng đi. Quý công tử ngồi trong xe ngựa của đội hành thương, ngơ ngẩn mà chờ cái tên cướp đầu óc có hố. Nhưng tên cướp kia đi thật lâu, vẫn luôn chưa trở về. Ô Y Đóa gấp đến độ muốn khóc: “Đều tại ngươi, đêm nay Đại Cẩu ca vốn là sẽ cùng chúng ta về Mạc Bắc, đều tại ngươi!” Yết hầu Quý công tử run lên: “Ngươi gọi hắn cái gì? Đại Cẩu? Ngươi gọi hắn Đại Cẩu đúng hay không? Hắn là ai? Hắn có phải là một người Trung Nguyên hay không, trên mặt có một vết sẹo rất xấu đúng hay không! Ngươi nói cho ta biết đi!!!” Ô Y Đóa cũng ngây dại, nửa ngày mới bình tĩnh lại, run rẩy nói: “Ngươi nói…… Đều đúng…… Đại Cẩu ca hắn mất trí nhớ, chỉ nhớ rõ chính mình kêu Đại Cẩu……” Trên gương mặt trắng bệch của Quý công tử phủ đầy nước mắt, một bên hộc máu một bên điên cuồng mà cười ha hả. Y cho rằng Đại Cẩu của y đã chết, chết trong âm mưu của Hoàng Thượng, chết ở trên thảo nguyên Mạc Bắc. Tâm y như tro tàn, y sống không còn gì luyến tiếc. Y giống như tự ngược mà hủy hoại chính mình thành một tên kỹ, tùy ý thối nát tích tụ trong lòng phá hư thân thể, bởi vì y rốt cuộc tìm không thấy một lý do tốt đẹp để sống sót. Quý công tử khóc lóc che lại miệng không ngừng hộc máu, khóc đến chật vật đến cực điểm chết đi sống lại. Y sờ soạng đứng lên: “Ta muốn đi tìm hắn…… hiện tại ta liền phải đi tìm hắn……” Đôi mắt mù lòa làm y ngã quỵ một phát trên mặt đất, đầu nứt ra máu tươi chảy ròng. Y phảng phất giống như không cảm giác đau đớn, chỉ là chật vật mà liều mạng bò tới phía trước: “Ta muốn đi tìm hắn…… Ta…… Ta muốn tìm được…… Hắn……” Ô Y Đóa nhìn người này té xỉu trên mặt đất, gấp đến độ muốn khóc. Đại Cẩu ca, ngươi ở nơi nào? Ngươi rốt cuộc đi đâu rồi!
|