Hoàng Thượng Đừng Nghịch
|
|
Edit + Beta: Như Heo.
Chương 29: Đau lòng.
Ngu Đường đứng bên giường sửng sốt hơn nửa phút, đây là tình huống gì vậy cà?
Người đang ngủ có lẽ cảm thấy nóng, đôi chân thon dài trắng nõn vươn ra khỏi chăn, để lộ chiếc quần lót tứ giác màu trắng, quần lót tứ giác có lực đàn hồi vô cùng tốt, bao bọc lấy bộ vị duyên dáng mê người kia...
Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, Ngu Đường dời mắt khỏi "khu vực nhạy cảm", chậm rãi đặt mông ngồi xuống giường, một tay chống tại mép gối. Nhìn gia hỏa ngủ đến mịt mù trời đất, cẩn thận đưa tay ra, gảy gảy khuôn mặt ngủ đến đỏ bừng của y.
"Hư..." Tống Tiêu giơ tay, đánh đuổi trên bất lương nào đang quấy rối giấc ngủ của mình, lại bị Ngu Đường dễ dàng bắt được, siết trong lòng bàn tay sờ miết một phen.
Vừa sờ một cái, cả hai đồng thời kinh ngạc.
Da thịt vốn dĩ mịn màng trơn bóng nay lại biến thành băng gạt thô ráp, Ngu Đường vội vã nâng tay Tống Tiêu lên. Lúc bấy giờ trời còn chưa sáng hẳn, trong phòng có chút âm u, băng gạc trắng như tuyết trong luồng ánh sáng mờ ảo phá lệ nổi bật.
Tống Tiêu bị đụng đến miệng vết thương, cựa quậy tỉnh lại: "Hoàng thượng?"
"Chuyện này là sao?" Giọng Ngu Đường bắt đầu hạ nhiệt.
"Bị phỏng," Tống Tiêu rụt tay về, "Sao cậu lại về rồi?"
"Ai làm?" Ngu Đường không có ý bỏ qua, vẫn còn siết lấy cổ tay y không chịu buông, cởi mở băng gạt ra xem.
Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, người bình thường nghe nói bị phỏng, phản ứng không phải là hỏi "Sao không cẩn thận như vậy." sao? Qủa nhiên là tâm tư đế vương, suy nghĩ không giống người bình thường.
Trong lúc nói chuyện, băng gạt đã bị Ngu Đường bóc mở, bật đèn đầu giường lên, vết thương hiện lên trong tầm mắt, bọt nước bị vỡ, lớp da bị bong ra, để lộ da thịt màu hồng nhạt, tuy chỉ là vết thương nhỏ, nhưng thoạt nhìn cũng thật ghê người.
Vết thương này cứ nhìn là biết không phải tự mình gây ra được, hẳn là bị tạt nước nóng hay dầu sôi gì đó mới thành ra như vậy. Trong mắt Ngu Đường tràn ngập sát khí, đưa tay giữ lấy cằm Tống Tiêu: "Trẫm hỏi ngươi một lần nữa, ai làm?" Nói ra, trẫm sẽ đem hắn bằm thây vạn đoạn, không nói, cứ chờ bị phạt đi...
Tống Tiêu bị ánh mắt khí phách cùng giọng nói lạnh băng làm cho run rẩy, cảm xúc lo lắng trong lời nói này, làm y bỗng dưng nảy sinh xúc động muốn cáo trạng, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại thốt lên: "Tống Tranh."
Lời vừa nói ra, Tống Tiêu liền cảm thấy ngượng ngùng, thừa dịp tay hoàng thượng hơi thả lỏng quay đầu sang một bên: "Ngươi đừng xen vào, ta tự có đối sách."
Ngu Đường không nói câu nào, quấn băng gặc lại cho Tống Tiêu, cởi áo khoác ra, vỗ mông Tống Tiêu, ý bảo y nằm dịch vào trong một chút.
"Sao không lên giường..." Tống Tiêu muốn nói sao hắn không lên giường của hắn đi, bấy giờ mới chợt nhớ tới mình đang ngủ trên giường người ta, nháy mặt cứng người lại.
Ngu Đường mặt không đổi sắc nhìn y.
"Khụ..." Tống Tiêu vội ho một tiếng, ngoan ngoãn xê vào trong, xấu hổ chôn mặt vào gối đầu. Xong rồi xong rồi, lén ngủ trên giường hoàng thượng không nói, đã vậy còn bị hắn phát hiện nữa chứ, quê quá a!
Ngu Đường mặc nguyên áo sơ mi nằm xuống, dùng sức kéo đầu hoàng hậu nhà mình ra khỏi gối, ôm vào lòng: "Sau này dù có chuyện gì cũng phải nói cho ta có biết không? Ở đây cái gì ngươi cũng không biết, ta rất lo lắng."
Tống Tiêu mím môi, chậm rãi siết chặt cánh tay hoàng thượng đang đặt trên eo mình, khẽ gật một cái.
Ngu Đường kề sát gáy y, được nhiên cảm giác được, hơi nhếch môi cười.
Hai người mới nằm trên giường lười biếng chưa đầy mười phút, chuông báo thức đã réo vang. Ngu Đường không cho Tống Tiêu dụng vô chút nước, hầu hạ y từng li từng tí một, nào là tự tay nhúng khăn nóng vắt khô đưa y lau mặt, nào là đưa bàn chãi bóp sẵn kem đánh răng, rồi còn tự tay cài nút áo sơ mi cho y...
"Để... để tớ tự làm..." Tống Tiêu đỏ mặt, ngay lúc hoàng thượng sắp sửa giúp y nhét áo vào quần vội vã ngăn lại, mình chỉ bị phỏng chút xíu, có phải gãy tay gãy chân gì đâu.
Hoàng đế bệ hạ ngang tàng bá đạo mà chịu nghe lời y sao, tiếp tục đắc ý mặc quần áo cho Tống Tiêu, sau đó nắm bàn tay không bị thương của y đi ra ngoài chuẩn bị tham gia nghi thức chào cờ.
Ngu Đường vội vàng trở về là vì buổi diễn thuyết trong nghi thức chào cờ sáng nay, tuyên bố chính thức thành lập hội học sinh, đồng thời còn phải sắp xếp công tác cho tuần này.
Thầy chủ nhiệm nhìn thấy khả năng của Ngu Đường, liền đem những công việc có thể đều ném cho hội học sinh, tỷ như việc thông báo chính thức thành lập hội học sinh sáng nay.
Ngu Đường nhìn trưởng ban ban tuyên truyền, cũng chính là Công bộ Thượng thư đưa bản thảo cho hắn, trực tiếp bỏ qua phân đoạn "Chào buổi sáng quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến..." phí lời kia, trực tiếp đi qua cầm microphone dõng dạc tuyên bố: "Tôi sinh tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, hội học sinh trường trung học phổ thông Thánh Mông chính thức thành lập, bắt đầu đi vào hoạt động..."
Hoàng đế bệ hạ nói được làm được, ngày hôm đó người của Bộ binh bắt đầu kiểm tra giờ thể dục buổi sáng, Hình bộ kiểm tra kỉ luật trong giờ tự học buổi tối, mà Công bộ lại là bộ nghành phải gánh vác nhiệm vụ quan trọng nhất, nặng nề nhất đó là phát hành bản tin hằng ngày, vẽ tranh chữ, poster tuyên truyền... rất nhanh, một cái áp phích quảng bá tin tức tràn ngập toàn bộ sân trường.
【 Trung học phổ thông Thánh Mông sẽ đến giao lưu tại trường chúng ta vào ngày 11 tháng 10 sắp tới 】
Trường học rất coi trọng đợt giao lưu lần này, dù sao học sinh cấp hai chính là thành phần căn nguyên chủ yếu sau này của Thánh Mông, phải làm cho bọn chúng sâu sắc cảm nhận được sự tốt đẹp của học sinh cấp ba, từ đó phấn đấu đi lên.
Ngu Đường sau khi xem xong bảng quy trình Phó hội trưởng đề ra trong tay, lấy bút khoanh tròn một điểm: "Chỉ tham quan thôi, quá đơn điệu."
"Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian, bây giờ mà mới chuẩn bị căn bản không kịp." Phó hội trưởng có chút khó xử, hội học sinh bọn họ vừa mới thành lập cách đây không lâu, bây giờ cũng sắp cuối tháng chín tới nơi rồi, trường học mới giao nhiệm vụ cho bọn họ. Hơn nữa lại sắp tới kỳ nghỉ đông, ai còn tâm tình đi dàn dựng rồi luyện tập tiết mục chương trình nữa chứ?
"Tìm vài học sinh năng khiếu, nhảy một tiết mục mở màn là được," Ngu Đường chuyển động ngòi bút trong tay, mâu sắc hơi trầm xuống, "Chủ yếu là để học sinh cấp hai biểu diễn."
...
Đột nhiên nhận được thông báo về tiết mục biễu diễn, thầy giáo dẫn đoàn tức hết chỗ nói, lúc này mới báo ai mà chuẩn bị làm cho kịp. Thế nhưng dù sao đây cũng là buổi giao lưu hai cấp, không thể để trường mình mất mặt được, chỉ còn cách tìm học sinh biểu diễn trong dạ tiệc tốt nhiệp năm ngoái biểu diễn lại tiết mục năm ngoái thôi.
"Cùng đoàn giao lưu?" Hai mắt Tống Tranh sáng lên, liên tục đáp ứng. Từ nhỏ cô nàng đã được Khâu Minh Diễm bồi dưỡng các loại vũ đạo, dạ hội tốt nghiệp năm ngoái biểu diễn một màn múa đơn kinh động lòng người, cũng vì vậy mới được 4G chú ý. Đợt giao lưu lần này vốn dĩ không có phần cô ta, nào ngờ giữa đường lại xuất hiện thêm tiết mục văn nghệ, cho nên thầy giáo mới nghĩ đến Tống Tranh.
...
Danh sách mới rất nhanh đã được gửi đến trung học phổ thông Thánh Mông, Ngu Đường nhìn cái tên "Tống Tranh" trong danh sách, hài lòng gật đầu, giao danh sách cho người Công bộ làm thẻ học sinh giao lưu.
Bàn giao công việc xong xui, Ngu Đường không quản chuyện trong hội học sinh nữa, hắn vốn dĩ đối với những chuyện nhỏ nhặt này không có hứng thú, liền ném tất cả cho Phó hội trưởng, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
Những tin tức lăng xê về Hoàng tử Pudding đột nhiên đình chỉ, truyền thông Đại Nhật rút về tất cả các danh mục quảng cáo, trên diễn đàn tuy rằng vẫn còn một số người đề cập tới, nhưng rất nhanh đã bị những bài đăng khác đẩy xuống.
Internet mới nổi gần đây, xuất hiện rất nhiều người nổi tiếng, thông thường dựa vào một vài mánh lới nổi lên nhất thời, sau đó rất nhanh liền biến mất. Cho nên, chỉ cần một khoảng thời gian không ai nhắc tới, "Hoàng tử Pudding" cũng sẽ bị mọi người quên lãng.
"Đại thiếu gia, đây là chuyện gì?" Ngu Đạm gọi cho Ngu Đường, giọng điệu không được tốt lắm, truyền thông Đại Nhật là công ty của hắn, vì lấy lòng bổn gia nên mới bán cổ phần cho Ngu Phục với giá thấp như vậy, trên căn bản chỉ được xem là cổ phần danh nghĩa, nào ngờ bọn họ lại có thể giơ tay múa chân đối với chuyện công ty.
Nếu là chủ ý của Ngu Phục thì cũng thôi đi, đề án này vậy mà lại do một thằng nhãi con đưa ra, đây không phải xem thường công ty hắn thì là gì?!
"Ba đã đem toàn bộ cổ phần truyền thông Đại Nhật chuyển sang cho tôi, thủ tục sang tên nội trong tuần này sẽ được thông báo chính thức trước các cổ đông." Ngu Đường đứng trên ban công ký túc xá, bưng một ly trà nóng chậm rãi uống.
"Cái gì?" Tay cầm điếu thuốc của Ngu Đạm khẽ run một cái, suýt chút nữa bị phỏng, xem ra Ngu Phục thật sự rất cưng chiều đứa con này, thậm chí còn vượt qua cả nhận định trước đây của hắn, xem cổ phần công ty giống như đồ chơi, nói cho liền cho, " Vậy còn đề án "Hoàng tử Pudding..."
Lúc còn trẻ hắn cũng có chút ân oán với Tống Tử Thành, bây giờ thật vất vả mới phát đạt lên được, đương nhiên phải tận dụng thời cơ trả thù, tiếp cận Tống Tiêu chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn. Nếu như chuyện này là do Ngu Đường vừa mới gia nhập công ty ra đòn lập uy, Ngu Đạm hi vọng hắn có thể thay đổi chủ ý.
Ngu Đường đặt chén trà trong tay xuống, nhìn Tống Tiêu nghiêm túc ôm máy vi tính ngồi trong phòng, cất giọng lạnh như băng: "Chú muốn đối phó Tống Tử Thành như thế nào tôi không quan tâm, nhưng họa cha mẹ không nên đổ lên đầu con cái. Nếu như có một ngày chú đắc tội bổn gia, tôi liền muốn ba ngón tay của con trai chú, thì chú nghĩ như thế nào?"
Cúp điện thoại xong, Ngu Đường đi vào phòng, Tống Tiêu ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn hắn: "Hoàng thượng, tin tức liên quan tới ta trên mạng không còn nữa."
"Ừ." Ngu Đường cúi đầu đối diện Tống Tiêu, nhìn ở góc độ này, đôi mắt Tống Tiêu bị ánh đèn huỳnh quang phản chiếu, sáng lên lấp lánh, đặc biệt đáng yêu.
"Là ngươi làm?" Tống Tiêu quan sát thần sắc trên mặt Ngu Đường, thấy hắn chẳng có chút kinh ngạc nào, mới nhớ tới cuối tuần trước người này đã nói sẽ giải quyết giúp mình, lập tức hiểu ra.
Ngu Đường cúi người xuống, chậm rãi kề sát vào, một tay chống lên vách tường, vây cả người Tống Tiêu lại trong khuỷu tay mình: "Phải, hoàng hậu làm sao để cảm tạ trẫm đây?"
=== ======
Tiểu kịch trường:
Ngư Đường: "Quân Trúc, ngươi muốn cảm tạ trẫm như thế nào đây?"
Tiêu Tiêu: "Người muốn gì?"
Ngư Đường: "Muốn cái người am hiểu nhất."
Tiêu Tiêu: "Thổi tiêu?"
Ngư Đường: "Thật thông mình, lại đây, ta cho ngươi thổi..." (động thủ cởi quần)
Tiêu Tiêu: "... Lưu manh!"
|
Chương 30: Trừ điểm
Edit + Beta: Như Heo.
Bị hơi thở đế vương phả vào mặt, Tống Tiêu theo bản năng hơi rụt người lại, thế nhưng giường kí túc xá quá hẹp, mới dịch một chút lưng đã áp sát vào tường, không còn đường lui.
Tống Tiêu nuốt một ngụm nước bọt: "Thần..."
Đúng lúc này...
"Đại giang hướng đông lưu í a ~ thiên thượng tinh bắc đẩu í à ~" Tiếng chuông điện thoại khí thể ngất trời réo vang.
Tống Tiêu cuống quýt chụp lấy di động, không dám liếc nhìn sắc mặt Ngu Đường lúc này, cũng không nhìn xem người gọi là ai đã bắt máy.
"Tiêu Tiêu à, là ông đây!" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trung khí mười phần của lão gia tử. Tống Tiêu sững sờ tại chỗ.
Ngu Đường sầm mặt đứng thẳng người dậy, không biết Tư Đạt Thư kiếm cái bài nhạc chuông vô duyên này ở đâu ra, đúng là phá hoại bầu không khí, phải đổi ngay mới được.
Ông nội, ông ngoại Tống Tiêu đều đã lớn tuổi, năm đó xảy ra chuyện Khâu Minh Diễm, ông nội vô cùng tức giận, suýt chút nữa đã đánh gãy chân Tống Tử Thành. Sau đó mẹ Tống Tiêu qua đời, ông nội mới không thèm quản nữa, nhưng vẫn xem thằng con không vừa mắt, hai cha con một năm không biết gọi điện cho nhau được mấy lần.
Cuối tuần trước nhận được cuộc điện thoại của Tống Tiêu, biết cháu trai mình bị Tống Tranh tạt nước sôi, lập tức đùng đùng lửa giận: "Làm loạn cả rồi... Tiêu Tiêu chờ đó, ông nội xả giận cho con." Lúc đó lão gia tử chỉ nói một câu như vậy rồi cúp máy. Tống Tiêu cũng không đoán được ông lão sẽ làm gì, y chỉ hi vọng trưởng bối trong trong nhà có thể quản được phụ thân, y không cần những thứ ngoại phòng tạp nham kia.
Tống Tiêu nhìn dãy số trên màn hình di động, rõ ràng là số bàn ở nhà: "Ông nội, ông đang ở thành phố A sao?"
"Phải, chờ cuối tuần này con về là có thể gặp ông rồi," Lão gia tử liếc mắt trừng Tống Tử Thành một cái, "Ông có đem thuốc mỡ trị bỏng gia truyền lên cho con, bôi vào sẽ không để lại sẹo."
Cúp điện thoại, ông nội Tống nhìn sang thằng con mình: "Ngày mai đem thuốc trị bỏng qua cho Tiêu Tiêu."
"Con bảo Tiểu Tư đi ngay." Tống Tử Thành ngoan ngoãn ngồi nép trên sô pha, như học sinh tiểu học phạm lỗi đang chờ người lớn phê bình.
Lão gia từ vừa nhìn thấy bộ dáng này của hắn liền tức giận, giơ gậy quét qua, "Nếu như thằng bé không phải vô cùng uỷ khuất, thì có đến mức gọi cho ông già này không? Ruốt cuộc anh làm cha kiểu gì vậy hả?"
Tống Tử Thành nhảy bắn lên như lò xo, hung hiểm tránh thoát được đường gậy của lão gia tử: "Ba, ba đừng nóng giận!"
...
Tống Tiêu bên này vẫn chưa biết tình cảnh nước sôi lửa bỏng của ba mình, y đang buồn bực không biết làm sao tắm bây giờ, một tay tắm rất tốn sức, hôm qua gội đầu còn chưa sạch nữa là.
Cuối cùng Tống Tiêu đành lấy bao tay y tế đeo vào, mở buồng tắm có vòi hoa sen, xả nước làm ướt đầu, giơ tay định lấy dầu gội, đột nhiên lại sờ trúng một mảnh vải vóc mềm mại.
"A?" Tống Tiêu bị nước xối đến không mở mắt ra được, bèn lúc lắc đầu cho ráo nước, ngẩng đầu lên mới phát hiện hoàng thượng quần áo chỉnh tề không biết đã chen vào từ lúc nào.
"Đừng động, nâng tay lên." Ngu Đường bắt lấy hoàng hậu trơn tuồn tuột như con cá chạch, đổ dầu gội ra tay bắt đầu xoa tóc y.
Tống Tiêu nghe lời giơ cánh tay bị thương lên: "Tớ tự tắm được mà..."
Thân thể thiếu niên thon dài trắng nõn, làn da bị hơi nước bốc lên làm cho ửng hồng một mảnh, thoạt nhìn đặc biệt... ngon miệng, Ngu Đường nhịn không được kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người: "Cúi đầu..."
Tống Tiêu ngoan ngoãn làm theo, cảm giác hoàng thượng đang lấy vòi hoa sen, bắt đầu xả tóc cho mình: "A..."
Hoàng đến bệ hạ nào có hầu hạ ai tắm rửa bao giờ, không biết luống cuống thế nào lại dội thẳng nước vào tai Tống Tiêu, vốn dĩ muốn nhân cơ hội này chiếm chút tiện nghi, ai ngờ lại bị Tống Tiêu không hiểu sao mà giãy dụa kịch liệt, bọt xà phòng cứ thế bắn hết lên người hắn, cả người trắng toát từ đầu đến chân.
Sau một hồi tắm rửa chẳng khác gì đi đánh trận, Tống Tiêu bọc khăn tắm lớn ngồi trên giường mình, nghiêng đầu sang bên tai bị vô nước. Ngu Đường tự tắm rửa xong xuôi lau tóc đi ra, phát hiện Tống Tiêu đang ngồi trên giường nhéo nhéo lỗ tai, động tác trông chẳng khác gì con thỏ nhỏ, nhịn không được mím môi cười, nhanh chân đi tới, bế cả người cả khăn tắm lên.
Tống Tiêu giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Ngu Đường vác lên vai, dốc ngược đầu xuống.
Nước ngạt trong lỗ tai chậm rãi tản ra, chảy ra ngoài, tiếp đó lại một trận trời đất quay cuồng, Tống Tiêu giãy dụa bò ra khỏi khăn tắm, phát hiện mình đã bị dời đến trên giường hoàng thượng.
"Hoàng thượng?" Tống Tiêu ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn.
"Hôm nay mười lăm." Ngu Đường nghiêm túc kéo màn che lại, đẩy Tống Tiêu vào giường trong, sau đó cầm lấy cánh tay bị thương của y bắt đầu thay thuốc.
"À." Tống Tiêu ngơ ngác đáp lời, nhìn Ngu Đường thuần thục bôi thuốc cho mình. Bàn tay của hắn rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đôi tay này có thể cầm bút, cũng có thể câm đao, cầm đao khai cương khuếch thổ, cầm bút quốc thái dân an, bây giờ, bàn tay này đang cầm lấy tay y, tỉ mỉ bôi thuốc cho y.
Trong lòng tự dưng dâng lên cảm giác chua xót, còn có một chút thoả mãn không nói nên lời, Tống Tiêu cong mắt cười nhìn hắn, người này cho dù bất cứ lúc nào cũng đều đối xử tốt với y hết mức có thể, cho dù chưa bao giờ biểu đạt thành lời.
Cánh tay bị thương, rất nhiều chuyện Ngu Đường không cho y làm, tỉ như việc chép bài tập. Trước đây phải viết hai phần, bây giờ chỉ cần viết phần của mình là được, còn những môn phải viết nhiều như lịch sử, chính trị... tất cả đều bị Ngu Đường ném cho Độc Cô Ám phía sau.
[Heo: Tiểu Ám đáng êu bị vợ chồng nhà này ăn hiếp >.< ô ô...]
Độc Cô Ám yên lặng chép bài tập cho hai người nào đó, trong khi bài của mình thì lại ngang nhiên để trống.
"Độc Cô Ám, tại sao không chịu làm bài tập?" Giáo viên chủ nhiệm rất tức giận, gọi Độc Cô Ám vào văn phòng nói chuyện.
...
Tống Tiêu đã học xong sinh học và hoá học cấp hai, chỉ có vật lý là còn vài chỗ chưa hiểu lắm. Bình thường mỗi khi hết tiết Tông Tiêu sẽ cầm sách đi hỏi giáo viên vật lý, nghỉ giữa giờ không đủ thời gian thì chạy lên tận văn phòng để hỏi.
Làm thầy vật lý có ấn tượng vô cùng sâu sắc với đứa học trò chăm chỉ này, thế là chọn Tống Tiêu làm đại diện khoa, mỗi ngày phụ trách thu gom bài tập các bạn trong lớp.
Độc Cô Ám bị gọi đi rồi, một tay Tống Tiêu không thể ôm hết bài tập lên văn phòng được, chỉ có thể đưa ánh mắt chờ mong nhìn sang hoàng đế bệ hạ bên cạnh.
Ngu Đường liếc nhìn Tống Tiêu một cái, còn chưa kịp mở miệng câu nào, Lưu Lộ bàn trên đã xung phong.
"Tống Tiêu, tay cậu đang bị thương, để tớ bê giúp cậu nha." Nói xong, Lưu Lộ liền ôm lấy một chồng bài tập.
Kể từ hôm nhận được chữ ký Đại Vệ, cả tuần nay Lưu Lộ vẫn luôn nhiệt tình với y như vậy, Tống Tiêu có chút ngượng ngùng: "Không cần đâu, để tớ..."
Lời còn chưa dứt, Lưu Lộ đã ôm bài tập đi ra ngoài, Tống Tiêu đành phải đuổi theo sau.
Hoàng đế bệ hạ bị xem nhẹ nhất thời đen mặt.
...
"4G, 4G kìa!" Mới ra khỏi cửa, một trận tiếng hú hét xuyên qua hành lang lớp học, theo âm thanh càng lúc càng lớn, bốn nam sinh mặc áo khoác đen chậm rãi đi trên hành lang.
Tống Tiêu xoay người, chuẩn bị rẽ sang hướng khác để đi, nào ngờ một đám nam sinh từ đâu xuất hiện tạo thành một bức tường người bao vây Tống Tiêu lại.
"Ha, đưa có mấy cuốn bài tập mà cũng phải nhờ nữ sinh bê giúp nữa à?" Thẩm thiếu gia xì cười một tiếng, thong thả tiến lại gần Lưu Lộ.
Thật tình mà nói, Tưởng Thẩm Hàn Dương bốn đại thiếu gia quả thực rất đẹp trai, theo khoảng cách ngày càng rút ngắn, tim Lưu Lộ cũng đập nhanh theo. Chỉ thấy Thẩm thiếu duỗi một cánh tay, nhẹ nhành giơ lên, bài tập trên tay Lưu Lộ cứ thế ào ào rơi xuống, tán loạn trên sàn nhà.
[Heo: Lưu Lộ Lộ à, cô thiệt dễ bị trai nó dụ a /(=_=)]
"Á..." Lưu Lộ giật mình hét lên.
Bài tập rơi tán loạn trên sàn nhà, một số còn bị rơi xuống lầu dưới, học sinh tụ tập trên hành lang ngày càng đông, đều xúm lại đây xem náo nhiệt.
"Nhãi con, lần trước dám cho bọn tao leo cây, hại bọn tao bị ghi tội, bây giờ chính là lúc tính sổ với mày." Tưởng thiếu gia nhấc chân, dẫm lên một cuốn bài tập.
Điểm chuyên cần ở trung học Thánh Mông đối với học sinh có ý định du học là rất quan trọng. Cho nên trường học luôn cho học sinh một cơ hội cuối cùng trước khi trừ điểm.
Nếu như muốn xử lý kỷ luật học sinh, trước tiên phải có một thời gian quan sát, như như trong thời gian này mà học sinh không tiếp tục tái phạm sai lầm như huỷ bỏ kỷ luật.
Lần trước 4G có ý đồ đánh lén bảo vệ nhưng đã bị chế phục, trường học đã cho bọn họ thời gian hai mươi ngày quan sát, cho nên quãng thời gian trước 4 vị này mới an tĩnh như thế, không đến tìm Tống Tiêu gây phiền toái.
"Đi, chúng ta vào nhà vệ sinh nói chuyện." Vóc dáng Hàn thiếu tương đối cao lớn, cười híp mắt đi tới, dùng sức nắm lấy bả vai Tống Tiêu, vờ quan hệ giữa hai người họ rất tốt, kéo y đi hướng nhà vệ sinh.
"Xả rác bừa bãi trừ 3 điểm, kéo bè kết phái trừ 10 điểm." Giọng nói của Hội trưởng đại nhân từ phía sau truyền đến, Tống Tiêu quay đầu lại, liền thấy Ngu Đường cầm cuốn sổ bìa đen đi tới, đưa cho Tống Tiêu.
"Mày nói cái gi?" Cánh tay Hàn thiếu giơ ra khựng lại giữa không trung, tên này nói nhảm cái gì vậy? Không thấy bọn hắn đang tiến hành "Hoạt động trên đường" hay sao? Trừ điểm cái gì?
Tống Tiêu mở sổ ra, bên trong là bảng danh sách điểm trừ, nhanh chóng tìm đến lớp "năng khiếu 10-3", ghi chú "-13 điểm".
"Còn các người học lớp nào?" Ngu Đường nhìn đám nam sinh chặn đường lúc nãy.
"Mày quản được sao?" Đám nam sinh hô hố cười to.
Ngu Đường liếc nhìn bảng tên bọn họ một cái, ngữ điệu thong thả nói: "Lớp 10-4, 10-5 tổng cộng mười hai người cố ý gây mất trật tư trên hành lang, mỗi lớp trừ 5 điểm."
Tống Tiêu cẩn thận ghi chép lại tất cả.
Những nam sinh này nghe vậy nhất thời không cười được nữa, lúc này mới chú ý tới phù hiệu hội học sinh bên dưới bảng tên hai người, mà một cái trong đó còn viết hai chữ "Hội trưởng" màu đỏ tươi!
"Đứa nào ném bài tập đây?" Giọng nói thầy chủ nhiệm khoa vang dội từ dưới lầu lên, học sinh đang xem náo nhiệt nháy mắt đã giải tán, "ai về nhà nấy".
Tống Tiêu đang định xuống lầu nhặt bài tập lại bị Ngu Đường ngăn lại, đưa sổ ghi chép cho Độc Cô Ám vừa mới từ văn phòng trở về, bảo hắn đưa cho Hình bộ Thượng thư bên khối mười một.
Nghỉ giữa tiết bốn, phát thanh trong phòng học bỗng nhiêm truyền đến giọng nói lạnh như băng của Hình bộ Thượng thư.
"Thông báo phê bình, bốn học sinh lớp năng khiếu 10-3 vứt rác bừa bãi, kéo bè kết phái, tổng cộng trừ 13 điểm. Mười hai học sinh lớp 10-4, 10-5 làm mất trật tự trên hành lang, mỗi lớp bị trừ 5 điểm."
Nhóm giao viên chủ nhiệm đang nhàn nhã cắn hạt dưa trong văn phòng cũng nghe được thông báo này, hạt dưa trên miệng lập tức rơi xuống đất.
|
Chương 31: Ông nội
Edit + Beta: Như Heo.
Điểm chuyên cần này có ảnh hưởng nhất định đến tiền thưởng cuối tháng của các giáo viên. Trước kia trước khi trừ điểm còn có phòng giáo vụ xem xét lại, hiện tại trực tiếp ném cho hội học sinh, một khi thông báo đã phát ra, thì sẽ không sửa lại được nữa.
Sau khi nghe xong thông báo, chủ nhiệm lớp 10-4, 10-5 hùng hùng hổ hổ trở về lớp học, chủ nhiệm năng khiếu 10-3 chỉ rầu rĩ thở dài, khỏi cần nghe tên cũng biết là bốn tên nào gây hoạ rồi!
Những ngày sau đó, nhóm 4G cuối cùng cũng nếm trãi được kết cục của việc đắc tội với Hội trưởng hội học sinh.
Sáng sớm chạy bộ, nhóm 4G mặc trang phục thể thao màu vàng kim sáng lấp lánh, một bên chạy bộ, một bên vẫy tay chào hỏi các fan hâm mộ.
Học viên trực nhật Bộ binh cầm bảng biểu xem đến vui vẻ. Thành viên của ban thể dục có thể miễn chạy bộ buổi sáng, chỉ có nhiệm vụ đứng quan sát các bạn học chạy, cho nên có nhiều nữ sinh muốn đăng ký vào ban này.
"Hàn thiếu lại đổi giày mới nữa cà" Hai cô học viên Bộ binh châu đầu cùng một chỗ, hào hứng bàn luận về đôi giày mới cực ngầu của Hàn đại thiếu gia.
"Nhìn kìa, là hội trưởng đó!" Hai người lúc này mới phát hiện hội trưởng đại nhân chỉ chạy sau 4G có vài bước, trên người rõ ràng là đồng phục thể thao màu đen đơn điệu, chẳng hiểu sao khi mặc lên người Hội trưởng đại nhân lại đạt hiệu ứng thẩm mĩ tốt như vậy, so với bộ đồ thể thao vàng kim phiên bản giới hạn của nhóm 4G còn đẹp hơn gấp mấy lần.
"Trời đất cơi, hội trưởng nhìn tui kìa!"
"Mơ mộng cái gì? Hội trưởng là bảo các cô đánh dấu bốn tên ngu ngốc kia lại! Còn không mau làm." Binh bộ Thương thư mặt mũi sa sầm xuất hiện, sáng nay vừa bị hội trưởng "giáo huấn" một lần, không thể tiếp tục lơ là nữa.
Vì vậy, năng khiếu 10-3 vì bốn học sinh chạy bộ không nghiêm túc, trừ 1 điểm.
Đến giờ nghỉ trưa, có nữ sinh cầm một phông thư màu hồng phấn đi đến, lấy dũng khí đứng trước mặt Tưởng đại thiếu gia: "Cái, cái này... cho cậu..."
Tưởng thiếu gia tiếp nhận lá thư , mỉm cười, sau đó không thèm liếc mắt một cái ném xuống đất, xoay người rời đi.
"A a a, thật ngầu!" Một đám nữ sinh nhỏ giọng hú hét.
Cùng lúc đó, học viên Bộ binh tình cờ đi ngang qua, thuận tay móc ra bảng biểu, "Bạn Tưởng Vân Thiên lớp năng khiếu 10-3 xả rác bừa bãi, trừ 3 điểm."
Chưa đầy một tuần lễ, điểm chuyên cần lớp năng khiếu 10-3 đã bị trừ sạch. Giáo viên chủ nhiệm nhìn con số không to tổ tướng trên bảng thông báo, thầm nhủ với lòng mình, kiềm chế, phải kiềm chế, cuối cùng vẫn không tài nào kiềm được nữa, nổi giận đùng đùng, xuất đòn sát thủ -- gọi phụ huynh.
Đòn sát thủ vừa ra, các thiếu nam thiếu nữ vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng nhất thời chấn tỉnh.
Trường quý tộc ở Hoa quốc sao mà giống trường quý tộc trong phim thần tượng cho được, từ chế độ giáo dục cho đến cách quản lý đều kém xa cảnh tượng lý tưởng trong phim truyền hình.
Phụ huynh bốn vị Tưởng Thẩm Hàn Dương vốn cứ tưởng chỉ cần bỏ một số tiền lớn thì con cái mình có thể nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ phía trường học, nào ngờ trường học lại "chăm sóc" kỹ đến nỗi thằng con đầu đầy lông vàng, kéo bè kéo lũ trong trường học, đến nỗi phải xách về nhà giáo dục lại.
Nghiêm trọng hơn lại là, giáo viên vật lý của lớp 10-1, 10-3 lại cùng một người.
"Nghe nói bài tập lớp 10-1 bị học sinh lớp mấy em ném, mấy em nói coi phải làm sao đây?" Thầy giáo vật lý hoà ái dễ gần nhìn đám học sinh, "Cho nên lớp các em phải chịu trách nhiệm chép lại bài tập cho lớp 10-1."
Cả lớp 10-3 truyền ra một trận tiếng kêu rên.
...
"Dựa vào cái gì mà bắt chúng ta chép, đứa nào ném thì đi mà chép!" Trong lớp có người không vui, đập bàn.
"Phải đó, ai ném thì người đó viết!"
Cộng đồng fan hâm mộ 4G bởi vì một phần bài tập vật lý mà đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy.
Không có 4G đến gây chuyện, mỗi ngày của Tống Tiêu trôi qua đặt biệt an nhàn, có điều kể từ hôm đó đêm nào cũng bị hoàng thượng lôi lên giường hắn, cái này không được nhàn cho lắm.
"Tối nay ta không đọc sách." Tống Tiêu nỗ lực từ trên người Ngu Đường lật xuống, chạy về giường mình.
"Ở đây với trẫm." Hoàng thượng bắt được người,ấn về trong chăn.
"Hôm nay cũng không phải mười lăm." Tiếp tục khán nghị, không phải y không thích ngủ cùng Ngu Đường, chỉ là thân thể thiếu niên khó tự kiềm chế, buổi sáng thức dậy luôn có chút lúng túng.
"Trẫm ngủ với vợ mình, còn phải xem ngày?" Ngu Đường không hề bị lay động, bắt cánh tay bị thương của Tống Tiêu đặt trong tầm mắt, tránh bị đè lên.
Một câu làm y mắc nghẹn, tức giận vùi mặt vào chăn, một lúc sau mới kịp phản ứng, đời này bọn họ vẫn chưa kết hôn cơ mà! Thò đầu ra chuẩn bị biện giải, lại phát hiện Ngu Đường đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt.
"Cậu nhìn gì..." Tống Tiêu bị hắn nhìn đến ngứa ngáy, ngón chân giấu trong chăn nhịn không được cuộn tròn cuộn tròn.
Ngu Đường nhìn y không nói lời nào, nửa ngày sau mới phun ra một câu: "Sắp tới kỳ nghỉ dài hạn rồi, đến nhà tớ làm bài tập đi."
"... Không đi!"
Chỉ mỗi vấn đề có đi hay không, hai người bàn bạc đến tận nghỉ hè vẫn chưa xong xuôi.
Ngu Đường đưa Tống Tiêu đến trước của nhà, nhìn y hào hứng chạy vào gặp ông nội, buồn bực hừ lạnh một tiếng. "Sổ tay hướng dẫn tình yêu" nói, nếu muốn tình cảm giữa hai người trở nên thân thiết hơn, trước tiên phải làm cho đối phương có cảm giác an toàn, nhưng Tống Tiêu hết lần này đến lần khác từ chối đến nhà hắn, hai người làm sao cơ hội xây dựng tình cảm cho được?
"Có lẽ cuốn sách đó không phù hợp với người." Độc Cô Ám cung kính nói, kế đó lục lọi cặp sách, lôi ra một cuốn sách bìa đỏ.
"Gì vậy?" Ngu Đường nhận lấy, cau mày đọc tiêu đề - "Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi."
"Nữ sinh trong lớp nói bây giờ đang thịnh hành kiểu đương như thế này." Độc Cô Ám mặt đơ nói một cách nghiêm túc, tuy mấy chuyện yêu đương này hắn cũng chẳng hiểu là bao, nhưng thân là một ám vệ trung thành, nhiệm vụ của hắn là phải thu thập tất cả các tin tức hữu dụng cho hoàng đế bệ hạ.
"Thật không?" Ngu Đường nhìn cuốn sách trong tay, rơi vào trầm tư.
...
Ông nội Tống năm nay hơn sáu mươi tuổi, nhưng thân thể vẫn cường tráng, thỉnh thoảng hơi bị đau khớp cho nên mới phải chống gậy, trên căn bản không cần thiết. Lão gia tử đọc báo trong phòng khách, nghe tiếng Tống Tiêu trở về vội vàng ra đón.
"Tiêu Tiêu, còn nhớ ông không?" Ông nội Tống cười ha hả nói, ông đã nghe chuyện Tống Tiêu mất trí nhớ, cũng biết chứng tử kỷ trước đây của y đã khỏi hẳn, nói cho cùng thì đây cũng là chuyện tốt.
Tống Tiêu sững sờ nhìn lão gia tử tinh thần quắc thước trước mắt, hai mắt từ từ đỏ lên: "Tổ phụ!"
Tổ phụ của y kiếp trước từng là quan cư nhất phẩm, người từ nhỏ đã bênh vực y trước phụ thân, người không tiếc mạng bảo vệ y trước mặt tiên đế, với ông lão này giống nhau như đúc!
Năm đó khi tiên đế phát hiện thái tử điện hạ đối với y tự như mê luyến, dự định giết y để bảo toàn thanh danh thái tử.
"Lão thần nguyện đem tính mạng của mình đổi lấy một con đường sống cho tôn nhi, cầu xin hoàng thượng khai ân." Lão nhân râu tóc bạc trắng, quỳ lạy dưới chân đế vương, dùng vinh quang cả đời mình để khẩn cầu.
Tiên đến trầm mặc rất lâu, cuối cùng đành phải thở dài: "Thôi, bất quá chỉ là lời đồn đại."
Sau đó chuyện này cứ thế chôn vùi vào quá khứ, thái tử Ngu Cẩm Đường tại ngoại chinh chiến cho đến nay vẫn không hề biết được.
Chỉ có Tống Tiêu biết, tiên đế lúc đó là thật sự muốn giết y.
Một đời luân hồi lại vẫn có duyên làm tôn tử, nhất định là ông trời có mắt, cố tình bù đắp lại thua thiệt kiếp trước cho y.
"Con vẫn còn nhớ ông sao!" Ông nội Tống hết sức kinh ngạc, vỗ lưng đứa cháu yêu, "Tốt, tốt lắm, cháu ngoan của ta!"
Tống Tử Thành nhìn cảnh tượng máu mủ tình thâm của hai ông cháu, cảm thấy có chút chua xót, vốn dĩ hắn luôn vì chuyện con trai chỉ nhớ mình mình mà kiêu ngạo, không ngờ thằng bé còn nhớ cả ông nội Tống.
Tổ tôn ba đời tụ hội một lần, cơm nước xong xuôi, lão gia tử ho khan một tiếng nói: "Hiện tại nam nhân trong nhà đều có mặt đủ, chúng ta phải mở một cuộc họp gia đình."
Tống Tiêu lấy bộ trà cụ, ngâm một bình Quân Son ngân lá cho lão gia tử.
"Tống Tranh cả gan tạt nước sôi Tống Tiêu, tâm địa quá độc ác, loại con cháu như thế này, Tống gia chúng ta không dám nhận!" Lão gia tử dùng gậy gõ lên sàn nhà một cái.
"Vâng, con cũng nghĩ vậy." Tống Tử Thành trước mặt ba hắn, ngoan ngoãn như con chim cút.
"Về phần cô gái đang có mang kia," Lão gia tử nói đến đây, sắc mặt lại sa sầm, nhịn không được lại trừng thằng con một cái, "Cho ít tiền rồi đuổi đi."
Chỉ vì một cái danh phận, không ngại công khai bí mật trong công ty, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, sau đó lấy con cái làm bia đỡ đạn, rước loại phụ nữ lòng dạ độc ác như vậy vào nhà, từ nay về sau Tống Tiêu khẳng định sẽ không có ngày yên lành.
"Nhưng mà... ba, đứa nhỏ là vô tội." Tống Tử Thành có hơi do dự, không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc bảo Trác Tinh Tinh phá thai, nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa con vô tội hắn lại không nỡ.
"Vô tội? Nó có người mẹ như vậy làm sao mà vô tội cho được!" Lão gia tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đập gậy lên sàn, "Ngày mai lập tức đi giải quyết cho ta!"
Tống Tiêu từ đầu đến cuối vẫn không chen lời, chỉ yên lặng ngồi một bên vừa pha, vừa uống trà.
Tống Tử Thành bị lão gia tử giáo huấn một phen, cuối cùng cũng có chút tỉnh táo lại, nửa đêm gọi điện thoại cho Trác Tinh Tinh: "Ngày mai sau khi kết thúc buổi họp báo, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện."
Thời gian nghỉ hè đối với người trong giới giải trí không phải kỳ nghỉ mà là khoảng thời gian rất tốt để kiếm tiền. Bộ phim truyền hình mới của Trác Tinh Tinh sẽ được công bố vào ngày mai.
"Được." Khi Trác Tinh Tinh nhận được cú điện thoại này, trong lòng đã có dự cảm không tốt, không khỏi đưa tay bưng kín bụng.
Bây giờ cô ta đang ngồi trong phòng bệnh của một bệnh viện tư nhân.
"Tôi đã nhắc nhở cô từ trước rồi, cô có thói quen sẩy thai(*), phải chú ý tránh thai chứ." Vị bác sĩ này rất quen thuộc với Trác Tinh Tinh, nhìn bộ dáng chật vật lúc này của cô ta, không khỏi thở dài.
(*): Dân gian hay gọi là "sẩy thai quen dạ", nguyên nhân chủ yếu là do tử cung ngắn, khó giữ được thai, mang thai không quá 3 tháng là sẩy. Người bệnh này tuy dễ có thai nhưng rất khó giữ thai, gần như là một chứng bệnh vô sinh.
"Tôi không thể gánh phần tội này, cô phải giúp tôi." Trác Tinh Tinh kéo tay nữ bác sĩ, trong mắt tràn đầy quyết tâm dù chết cũng phải kéo người theo cùng.
"Vậy cô nên tranh thủ thời gian đi, đã có dấu hiệu xuất huyết rồi, không giữ được mấy ngày nữa đâu."
Ngày hôm sau, trong buổi họp báo phim mới, nữ chính Trác Tinh Tinh đột nhiên ngã xuống bất tỉnh tại hiện trường. Có người gọi cấp cứu 120, không lâu sau bác sĩ chạy tới, phát hiện ra một tin tức động trời, Trác Tinh Tinh có thai!
Truyền thông có mặt tại hiện trường, nháy mắt giống như vừa bơm máu gà(*), như ong vỡ tổ mà xông đến xe cứu thương vẫn chưa kịp kéo đi, vô số micro đưa tới bên miệng Trác Tinh Tinh.
(*): Bơm máu gà gây kích thích.
"Không ngờ lại xảy ra tình huống như thế này, làm phiền mọi người rồi," Trác Tinh Tinh quay mặt về phía ống kính, bộ dáng thấp thỏm lo âu lại có chút ngọt ngào ngượng ngùng, "Đúng, tôi đã mang thai được chín tuần, Tống tiên sinh và tôi đang chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới."
"Rộp--" Tống Tử Thành đưa xe đến hiện trường chuẩn bị đón Trác Tinh Tinh đi nói chuyện, vừa vặn nghe được câu nói này, ly cà phê trong tay bị bóp đến biến dạng.
"Ha ha ha..." Khi truyền thông Đại Nhật nhận được tin tức này, Ngu Đạm cười đến ngã tới ngã lui, "Tống Tử Thành ơi Tống Tử Thành, cho dù tôi không ra tay, ông cũng bị lũ đàn bà chơi chết, ha ha ha!"
=== ======
Tiểu kịch trường:
Ngư Đường: "Làm khế ước tình nhân của ta đi."
Tiêu Tiêu: "Đừng mơ, cho dù ngươi có được tình yêu của ta, cũng đừng hòng chiếm được thân xác ta!"
Ngư Đường: "..."
<hướng dẫn="" yêu="" đương="" theo="" kiểu="" "tổng="" tài="" bá="" đạo="" tôi="">Thầy chủ nhiệm khoa: "Tuân thủ nghiêm ngặt nội quy nhà trường, đáng khen đáng khen!”
|
Edit + Beta: Như Heo.
Chương 32: Sẩy thai.
"Cô có biết mình đang làm cái gì không?" Kết thúc buổi họp báo, Tống Tử Thành lôi Trác Tinh Tinh lên xe.
"Không làm vậy thì phải làm sao bây giờ?" Trác Tinh Tinh ôm mặt oà khóc, "Hôm nay anh muốn gặp em nói chuyện, không phải là muốn kêu em đi phá thai sao?"
Tống Tử Thành im lặng, thì ra là cú điện thoại tối qua phá hoại: "Tôi chỉ muốn tìm cô thương lượng, có ép cô đi phá thai bao giờ? Cô cố tình làm lớn chuyện này lên, tuyên bố trước giới truyền thông như vậy, cô nghĩ làm vậy là tôi sẽ sợ cô?"
Trác Tinh Tinh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt bừng bừng lửa giận của Tống Tử Thành, trong lòng cũng có chút sợ hãi, Tống Tử Thành dù sao cũng là người lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, mặc dù bị người khác bắt được nhược điểm, nhưng thủ đoạn giao thiệp của hắn nhiều vô kể, nếu như thật sự chọc giận hắn, một câu nói của hắn cũng có thể dìm chết cô trong cái giới này.
Khẽ cắn răng, cô ta từ một tiểu ngôi sao hạng ba leo lên được vị trí như ngày hôm nay, từng nếm qua không biết bao nhiêu khổ sở, nếu bây giờ mất đi hậu đài vững chắc này, con đường sau này chắc chắn sẽ không dễ đi như trước nữa, cho nên cô ta tuyệt đối không được buông tay. Trác Tinh Tinh kéo tay Tống Tử Thành, khóc đến lạc cả giọng: "Em sai rồi, chỉ vì em quá yêu anh. Lúc trước nghe tin anh sắp kết hôn với Khâu Minh Diễm em mới phát điên lên, mới bất chấp thủ đoạn, em không thể để anh kết hôn với người khác..."
...
Tống Tiêu xem truyền hình trực tiếp trên TV cùng ông nội Tống, mới ý thức được tình huống lúc này, đúng như dự đoán, giữa trưa Tống Tử Thành gọi điện thoại về, nói chuyện này có chút phiền toái, trước tiên cần phải làm yên lòng Trác Tinh Tinh đã.
"Chẳng làm gì ra hồn!" Lão gia tử tức giận ném chum trà trong tay.
Tống Tiêu nheo mắt lại, cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, nếu nói Trác Tinh Tinh tính dùng đứa bé để gã và nhà này, vậy lúc trước tại sao còn cố ý ngã vào người Tống Tiêu làm gì?
Sáng ngày hôm sau, Tống Tiêu đẩy cửa phòng ra, phát hiện trong phòng khách xuất hiện một vị khách không mời.
Trác Tinh Tinh ăn mặc vô cùng đoan trang khéo léo, mang theo túi lớn túi nhỏ quà tặng, mỉm cười dịu dàng ngồi trên sô pha trò chuyện với lão gia tử mặt đầy sương lạnh. Tống Tử Thành đã đến công ty xử lý sự vụ, hiện tại trong phòng chỉ có ôn nội Tống và dì Trần.
Tống Tiêu thu hồi chân vừa bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, bấm số di động Tống Tranh.
Chuông reo lần đầu tiên, Tống Tranh trực tiếp ngắt máy. Tống Tiêu gọi lại lần nữa, cuối cùng cô ta cũng chịu nghe.
"Có gì không?" Tống Tranh mất kiên nhẫn nói.
"Báo em một tin tốt," Ngữ điệu Tống Tiêu vô cùng sung sướng, "Hôn nay Trác Tinh Tinh đến gặp ông nội."
Ngắt điện thoại xong, Tống Tiêu ở trong phòng đợi một lúc lâu, mãi đến khi nghe tiếng Tống Tử Thành trở về, lúc này mới thong thả xuống lầu.
"Sao cô lại ở đây?" Tống Tử Thành ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Trác Tinh Tinh, quay sang đối diện với khuôn mặt băng lãnh của lão gia tử, nhất thời lúng túng.
"Em nghe nói bác trai lên đây, cho nên muốn đến thăm bác." Trác Tinh Tinh dùng dư quang liếc nhìn bóng dáng Tống Tiêu đang xuống lầu, nói tiếp, "Hơn nữa lần trước có chút hiểu lầm với Tiêu Tiêu, nhân tiện đến xin lỗi thằng bé."
Tống Tiêu chậm rãi đi xuống, ngồi bên cạnh lão gia tử.
"Tiêu Tiêu, đây là quà dì tặng con," Trác Tinh Tinh nhìn thấy Tống Tiêu, lập tức đứng lên, nhấc gói quà được gói gém tinh xảo đưa qua, "Chuyện lần trước ở phim trường là lỗi của dì, dì xin lỗi con."
Tống Tiêu không hề liếc nhìn gói quà lấy một cái, khẽ hất cằm, "Đặt trên bàn đi."
Trác Tinh Tinh lúng túng cầm gói quà trên tay, uỷ khuất liếc nhìn Tống Tử Thành một cái, lúc này mới chịu đặt quà xuống.
Bộ dạng ra vẻ của Trác Tinh Tinh làm lão gia tử chán ngán không thôi, bèn hắn giọng một tiếng: " Trác tiểu thư chịu bỏ chút thời gian quý báu đến thăm già này, ta đây rất vui, nhưng có vài lời ta phải nói trước."
Tống Tử Thành mở miệng định nói gì đó lại bị ba hắn trừng mắt một cái, thức thời ngậm miệng lại.
"Tống gia chúng ta tuy thích tôn tử, nhưng cũng không đến nỗi hạ mình đi cưới loại phụ nữ tâm địa độc ác vào nhà," Ông nội Tống dùng gậy gõ lên mặt sàn, "Tuổi còn trẻ, tiền đồ sáng lạng, hà cớ gì phải đi làm mẹ kế người khác?" Mặt Trác Tinh Tinh bị những lời này làm cho đỏ bừng, ánh mắt mất kiềm chế, bèn cúi đầu che dấu cảm xúc trong mắt, lần nữa ngẩng đầu lên, nước mắt từng giọt từng giọt lớn như hạt đậu rơi xuống: "Bác trai, con thật lòng yêu thương Tử Thành, hơn nữa, đây còn là đứa con đầu lòng của con, con không nỡ bỏ nó..."
Nói rồi, Trác Tinh Tinh đứng dậy, nỗ lực kéo tay Tống Tiêu: "Tiêu Tiêu, trước đây là dì không tốt, con cho đi một cơ hội nữa có được không?"
Tống Tiêu rụt tay lại sau lưng, nép vào người ông nội Tống.
Lão gia tử nhìn thấy động tác tránh né của Tống Tiêu, càng tức giận hơn nữa: "Đừng chạm vào Tiêu Tiêu!" Thằng bé này trước đây từng bị tự kỉ, không thích tiếp xúc với người khác, bị người lạ chạm vào sẽ căng thẳng ngay.
Tống Tiêu hơi nheo mắt, y đã từng nghe dì Trần kể về thói quen của thân thể này, mỗi khi bị người lạ chạm vào sẽ ra sức khán cự, Trác Tinh Tinh quen Tống Tử Thành lâu như vậy, không lý nào không biết được.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ dồn dập, Tống Tiêu đứng dậy, lách ra khỏi người Trác Tinh Tinh ra ngoài mở cửa, đứng ngoài đó là hai mẹ con Khâu Minh Diễm.
Tống Tiêu vừa đẩy cửa ra, mẹ con hai người họ liền vọt vào.
"Trác Tinh Tinh, cô là đồ tiện nhân không biết xấu hổ!" Khâu Minh Diễm xông tới, túm tóc Trác Tinh Tinh kéo giật ra đằng sau.
"Á--" Trác Tinh Tinh gào lên, giãy dụa.
Trước đây Khâu Minh Diễm ỷ vào việc làm tình nhân nhiều năm của Tống Tử Thành, bắt nạt Trác Tinh Tinh không ít, Trác Tinh Tinh cũng ghi hận chuyện này, nên mới cố ý dụ dỗ Tống Tử Thành. Sau này chờ được thời cơ, cô ta lập tức lập kế hoạch phá huỷ tiền đồ của Khâu Minh Diễm, sau đó nhờ vào cái thai buộc Tống Tử Thành phải kết hôn với mình.
Hai người thù cũ hận mới gộp lại, lao vào cấu xé lẫn nhau.
Tống Tranh cũng gia nhập vòng chiến, giúp mẹ đánh người.
Tống lão gia tử lắc đầu ngao ngán.
Tống Tử Thành đành phải can ngăn, tách hai người ra, lại bị hai người phụ nữ mất hết lý trí cào cho hai đường,
"Á!" Trong lúc hỗn loạn, Trác Tinh Tinh đột nhiên hét thảm một tiếng, ngã xuống đất, "Con trai, con trai của tôi..."
Máu tươi dọc theo quần đùi chảy ra, rất nhanh nhuộm đỏ một mảnh thảm trãi sàn, tất cả mọi người đều sững sốt.
"Các người còn đứng đó làm gì? Mau đưa vào bệnh viện!" Lão gia tử dùng gậy gõ lên mặt đất, mọi người lúc này mới bừng tỉnh lại.
Tống Tiêu vẫn thờ ơ lạnh nhạt từ đầu đến cuối, dời mắt khỏi đùi Trác Tinh Tinh, nói với Tống Tử Thành: "Phải đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng."
Trác Tinh Tinh nghe vậy, giãy dụa nói: "Không, không thể đến bệnh viện công... đi, đi bệnh viện phụ sản Đại Ngư..."
Bệnh viện phụ sản bình thường người đông phức tạp, đúng là không thích hợp, bệnh viện phụ sản Đại Ngư là bệnh viện tư có chế độ bảo mật cực kỳ cao, Trác Tinh Tinh yêu cầu như vậy cũng đúng.
Sau một hồi người ngã người đổ, Tống Tử Thành đưa Trác Tinh Tinh đến bệnh viện, Khâu Minh Diễm và Tống Tranh không dám ở lại lâu, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại ông cháu hai người.
Ông nội Tống nhìn thảm trải sàn bị nhuộm đỏ, thở dài một hơi.
Tống Tiêu chỉ chú ý đến mấy chữ "Bệnh viện phụ sản Đại Ngư", tên này nghe thật quen tai, hình như là cùng hệ liệt với "Công viên giải trí Đại Ngư" thì phải.
Ngư đường ở trong sân, nhàm chán chơi đùa với Trương Hiếu Nhân: "Trương Hiếu Nhân, nhặt bóng lại đây."
Chó Husky ngu ngốc đuổi theo trái bóng, bắt được rồi cũng không biết tha về, ngậm trong miệng chạy tưng khắp nơi, tự mình chơi đùa.
"Chó đần độn," Ngu Đường xì cười một tiếng, Độc Cô Ám cánh đó không xa đột nhiên chạy tới, đưa điện thoại còn đang đỗ chuông cho hắn, Ngu Đường nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn lên.
"Bệnh viện phụ sản Đại Ngư là của nhà cậu phải không?" Giọng nói Tống Tiêu truyền từ đầu dây bên kia.
"Phải, cậu nhìn hai chữ Đại Ngư thì biết." Ngu Đường giơ chân đá văng Trương Hiếu Nhân đang mon men lại gần ra, chuyên tâm nói chuyện với hoàng hậu nhà mình.
"Vậy... có thể giúp tớ điều tra chuyện này được không?" Tống Tiêu hơi ngượng ngùng, loại chuyện tranh giành đấu đá lẫn nhau này lại đi xin sự giúp đỡ của hoàng thượng, chẳng khác nào giết gà dùng dao mổ trâu. Thế nhưng ngoại trừ Ngu Đường, Tống Tiêu thật sự không biết tìm ai bây giờ. Trác Tinh Tinh là người phụ nữ bụng dạ khó lường, vụ việc sẩy thai lần này tuy không thể giá hoạ lên người Tống Tiêu, nhưng ai biết được còn có hậu chiêu gì nữa hay không, phòng bị sớm vẫn tốt hơn.
Bên trong bệnh viện phụ sản Đại Ngư, Trác Tinh Tinh nằm trên giường bệnh gào khóc, bác sĩ dùng ngữ điệu thương tiếc báo cho Tống Tử Thành, cái thai không còn nữa.
"Con trai của tôi... đứa con đầu lòng của tôi..." Trác Tinh Tinh vừa khóc vừa không quên luôn miệng nhắc nhở, đây là đứa con đầu lòng của cô ta, cứ như vậy mà sẩy mất.
Thật ra Tống Tử Thành cũng có chút thương tiếc đứa bé, nhưng nhiều hơn lúc này đó là cảm giác được giải thoát: "Anh sẽ bồi thường cho em." Lúc Trác Tinh Tinh đến với hắn thì vẫn là một cô gái trong sạch, vì hắn mang thai rồi lại sẩy thai, nói gì thì nói hắn vẫn phải chịu một phần trách nhiệm ở trong chuyện này.
Trác Tinh Tinh bí mật trao đổi ánh mắt với vị bác sĩ, sau đó chôn mặt vào giữa cánh tay, che đây ánh mắt không cam lòng trong đó. Vốn dĩ muốn là Tống Tiêu đẩy cô ta, sau đó dùng điều này để uy hiếp Tống Tử Thành làm đám cưới, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Khâu Minh Diễm, bây giờ thì hay rồi, hai người vốn là tử thù, công sức lần này xem như đổ sông đổ bể cả.
Bác sĩ Trương Á Nam là bạn thân của Trác Tinh Tinh, trước đó đã giúp cô ta làm một phần bệnh án giả, trong đó có ghi đây là lần sẩy thai đầu tiên của Trác Tinh Tinh. Tuy nhiên, giấy tờ mặc dù có thể giả được, nhưng hồ sơ gốc được lưu trữ trong bệnh viện thì không thể sửa được.
Ngu Đường nhìn bảng hồ sơ bệnh án, không khỏi cười lạnh, Tống Tử Thành này, quả nhiên, cho dù đời trước hay đời này thì vẫn ngu ngốc như vậy.
"Đường Đường, con lấy bệnh án trong bệnh viện làm gì?" Bệnh viện phụ sản Đại Ngư là hạng mục do mẹ Ngu Đường quản lý, lúc Ngu Đường đòi lấy hồ sơ bệnh án, bệnh viện đã thông báo cho bà.
"Ba bạn con có tình nhân bên ngoài, cô ta cố ý đổ tội làm sẩy thai lên người cậu ấy, con sợ ba cậu ấy thật sự mắc lừa, cho nên mới giúp cậu ấy điều tra ngọn nguồn là như thế nào." Ngu Đường nửa giả nửa thật mà nói, người mẹ này của hắn không thích nhất là những người quỷ kế đa đoan, Tống Tiêu đời trước cũng vì cái tính ngơ ngơ ngác ngác nên mới được lòng hoàng hậu như vậy.
Mẹ Ngu lấy bệnh án đọc sơ qua một lần, cau mày, "thói quen sẩy thai", nghĩa là đã sẩy thai rất nhiều lần rồi.
"Thằng bé thật đáng thương, con mau nói cho nó biết, đây không phải lỗi của nó," Mẹ Ngu đối với Tống Tiêu chưa gặp mặt lần nào có nhiều đồng tình, nghe nói đây còn là người bạn thân duy nhất của Ngu Đường khi ở trường, cho nên càng quan tâm hơn, "Mấy ngày nay bảo bạn con đến nhà chúng ta làm bài tập đi, cách những người kia xa một chút."
Mẫu hậu thánh minh! Ngu Đường yên lặng khấu tạ mẫu hậu trong lòng, trở về phòng lập tức gọi cho Tống Tiêu: "Thái hậu triệu kiến!"
=== ======
Tiểu kịch trường:
Thái hậu: "Bệnh viện phụ sản Đại Ngư là người bạn đồng hành đáng tin cậy của mọi nhà."
Đại phu: "Hôm nay làm giải phẫu, ngày mai có thể đi làm như thường."
Tiêu Tiêu: "Là nơi diễn ra những màn trạch đấu cung đấu hấp dẫn nhất."
Gia gia: "Hang ổ tiểu tam."
Ngư Đường ▼_▼: "Y tá, mau chuẩn bị thuốc!"
|
Chương 33: Triệu kiến
Edit + Beta: Như Heo.
Tống Tiêu trố mắt, nửa ngày mới ý thức được những gì Ngu Đường vừa nói, đỏ mặt cầm điện thoại: "Thái... thái hậu muốn gặp ta làm gì..."
...
"Sang tên căn hộ này cho Trác Tinh Tinh." Trong phòng làm việc chủ tịch, Tống Tử Thành lấy một phần thoả thuận bất động sản giao cho thư ký, bảo hắn đi làm việc.
Tử Đạt Thư tiếp nhận tờ giấy thoả thuận, đây là căn hộ cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố, tại nơi tấc đất tấc vàng như thành phố A mà nói là vô cùng có giá trị. Tư Đạt Thư ngẫm lại số tiền lương ít ỏi của mình, không khỏi thương tâm: "Mười phút nữa hội nghị sẽ bắt đầu, đây là báo cáo tài vụ tháng này, anh đọc trước đi."
Tống Tử Thành lấy bảng báo cáo, vừa đi vừa đọc những số liệu thống kê trên đó, xem ra tình hình không mấy khả quan, lợi nhuận rất thấp.
"Bên phòng tài vụ nói nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này, cuối năm nay chắc chắn sẽ bị thua lỗ."
Tư Đạt Thư ấn nút mở thang máy, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, bên trong là người bên thiết kế sân khấu đến đưa thư.
"Đặt trên bàn tôi." Tư Đạt Thư chào hỏi mĩ nữ vừa tới một câu, rồi vội vàng theo Tống Tử Thành đến phòng hội nghị.
Mỹ nữ vừa đến cầm một phần chuyển phát nhanh được niêm phong đặt trên bàn làm việc của Tư Đạt Thư. Làm thư ký tư nhân của chủ tịch, Tư Đạt Thư có quyền biết tất cả mọi thứ của Tống Tử Thành. Nhìn thư tín gửi cho Tống Tử Thành chất chồng trên bàn thư ký Tư thì biết, thật sự ước ao a!
...
"Nếu muốn bù đắp hao tổn, cuối năm nay ít nhất cũng phải thu vào bốn triệu mới được," Tổng giám đốc tài vụ chỉ vào biểu đồ biểu diễn xu thế lợi nhuận trên màn hình chiếu, "Đầu tư năm ngoái chiếm dụng quá nhiều vốn lưu động của công ty, bù lại hạng mục năm nay không nhiều, ba bộ phim cuối năm nay chính là hy vọng thu lại lợi nhuận của chúng ta."
"Bộ do Lương đạo diễn phụ trách, bốn triệu sẽ không thành vấn đề." Nhân viên phòng đầu tư nói chen vào, lời nói như đinh đóng cột.
Tổng giám đốc tài vụ liếc nhìn người kia một cái: "Chỉ mong như vậy."
Những năm gần đây Hoa quốc học hỏi các nhà làm phim quốc tế, bắt đầu lưu hành đại chế tác, giải trí Tinh Hải cũng không ngoại lệ, năm ngoái đã đầu tư một bộ phim điện ảnh kinh phí cao. Đạo diễn là Lương Tầm Mộc nổi danh trong nước, diễn viên cũng toàn mời những nhân vật cấp bậc ảnh đế ảnh hậu, bối cảnh đầu tư hoành tráng, chỉ mỗi chi phí đầu tư thôi đã vượt xa con số bốn triệu rồi.
Trước đây Lương Tần Mộc và Tống Tử Thành có chút giao tình với nhau, thế nên giải trí Tinh Hải rất tin tưởng tay nghề của Lương Tần Mộc, không tiếc đổ vào một số tiền lớn.
"Cuối tuần này bắt đầu tuyên truyền cho bộ , nhưng nhân vật chính Trác Tinh Tinh còn đang nằm viện..." Nhân viên phòng thị trường bắt đầu đưa ra kế hoạch tuyên truyền sắp tới.
...
Về phần báo cáo bệnh án, Tống Tiêu cũng đã nhận được một bản sao tương tự, vốn định chờ Tống Tử Thành về giao cho hắn, nào ngờ lại bị Ngu Đường ngăn lại.
"Tớ sẽ trực tiếp gửi cho ông ta, cậu đừng xen vào."
Những chuyện này mà để Tống Tiêu giao cho, chẳng khác nào tát một bạt tai vào mặt Tống Tử Thành, cứ cho rằng Tống Tử Thành hết mực yêu thương Tống Tiêu đi chăng nữa, cũng chưa chắc hắn sẽ không thẹn quá hoá giận, trút giận lên đầu Tống Tiêu.
Tống Tiêu cảm thấy hoàng thượng nhà mình nói cũng có lý, nói gì thì nói vẫn nên chừa chút mặt mũi cho Tống Tử Thành. Thế là tạm thời gác chuyện này sang một bên, bắt đầu buồn phiền việc ứng phó với lệnh triệu kiến của thái hậu.
Đúng lúc này, Lý Vĩ Vĩ đến tìm Tống Tiêu, hôm nay công ty có khoá huấn luyện kỹ năng diễn xuất, chơi rất vui, thuận đườg đến rủ Tống Tiêu đi cùng.
"Tớ hỏi này, ừm, nếu như đến nhà gặp phụ huynh, cậu nói xem nên mang quà gì bây giờ?" Tống Tiêu đang lúc trầm tư, mơ mơ hồ hồ bị Lý Vĩ Vĩ kéo lên xe.
"Ồ, gặp mặt phụ huynh!" Lý Vĩ Vĩ ngạc nhiên nhìn Tống Tiêu, phát hiện thái độ nghiêm túc học hỏi của y, đột nhiên nổi hứng trêu ghẹo, "Vậy còn phải xem là loại phụ huynh nào, là mẹ vợ hay bố vợ tương lai hở?"
Tống Tiêu suy nghĩ một chút: "Thái mẫu."
"... Cái gì?" Lý Vĩ Vĩ tròn mắt.
Xe dừng trước cửa công ty Tinh Hải, Lỹ Vĩ Vĩ còn chưa phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, trước mắt đã đụng phải Trác Tinh Tinh ăn diện xinh đẹp.
Trác Tinh Tinh vừa bị sẩy thai, đáng lý ra phải nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi mới đúng, nhưng từ khi kế hoạch đỗ lỗi cho Tống Tiêu thất bại, lòng nóng như lửa đốt, hai ngày nay Tống Tử Thành cũng không đến thăm cô ta lần nào, Trác Tinh Tinh mới nhịn không được chạy đến đây.
"Chị Tinh Tinh, nghe nói chị không khoẻ, sao không ở nhà nghỉ ngơi?" Mấy cô diễn viên hạng ba trong công ty nhìn thấy Trác Tinh Tinh, tươi cười đầy mặt chạy lên tiếp đón.
"Còn không phải vì bộ phim điện ảnh sắp sửa ra mắt sao, không thể làm lỡ công việc của mọi người được." Hôm nay Trác Tinh Tinh trang điểm rất đậm, che dấu nét tiều tuỵ trên mặt.
Người trong công ty đều hiểu rõ, "Tống tiên sinh" mà cô ta nói trước mặt giới truyền thông là ai, lại thêm việc Tống Tử Thành đến nay vẫn chưa lên tiếng phủ nhận, thế nên nhân viên trong công ty nhìn thấy cô ta cũng khách khí hơn trước không ít.
"Sức khoẻ của cô đã như vậy, không nên liều mạng thế nữa." Các nữ diễn viên muốn lấy lòng Trác Tinh Tinh thi nhau hỏi han ân cần, một bên chúc mừng cô ta mang thai, một bên thì khuyên cô ta nghỉ ngơi.
"Công việc mà, không thể chậm trễ," Trác Tinh Tinh xoay người lại, trùng hợp lại đụng trúng Lý Vĩ Vĩ, vừa muốn mở miệng giáo huấn đàn em không biết đi đường, ngoài ý muốn phát hiện Tống Tiêu đứng sau Lý Vĩ Vĩ, mặt thoắt một cái xoay chuyển 360 độ, tươi cười đon đả, "Tiêu Tiêu, sao con lại đến đây?"
Người trong đại sảnh yên lặng vài giây, thiếu gia đối đầu chuẩn mẹ kế, hình như sắp có trò hay xem rồi.
Bên này, Tống Tử Thành vừa họp xong, mệt mỏi xoa trán, công ty thua lỗ liên tục, áp lực của hắn là lớn nhất. Công ty lên sàn chưa được bao lâu, được thị trường gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, năm ngoái đầu tư vượt mức cho bộ phim , dẫn đến việc hao tổn nguồn vốn lưu động, hắn đã bị các ban giám đốc chỉ trích một phen.
Ba bộ phim cuối năm nay, dù thế nào cũng không được để thua lỗ.
Tư Đạt Thư gõ cửa đi vào, sắc mặt cổ quái cầm một phần văn kiện đưa lên, kèm theo đó còn có tờ thoả thuận bất động sản Tống Tử Thành đưa cho hắn sáng nay.
"Sao vậy, có vấn đề gì?" Tống Tử Thành lấy tờ thoả thuận bất động sản.
"Anh đọc cái này trước đi." Nhìn tờ thoả thuận có thể sẽ bị quang vào sọt rác, Tư Đạt Thư không dám nói nhiều xoay người chuẩn bị ra ngoài, làm thư ký tư nhân của tổng giám đốc, biết quá nhiều việc riêng của ông chủ, áp lực thật sự rất lớn.
Tống Tử Thành mở tập văn kiện trong tay ra, hô hấp lập tức đình trệ, mấy giây sau, máu tươi toàn thân gần như vọt hết lên trên đỉnh đầu.
Tư Đạt Thư đang tính toán không biết hôm nay có nên xin nghỉ sớm hay không, cửa vừa đóng lại, tiếng gầm rú giận dữ của Tống Tử Thành từ trong phòng truyền ra: "Tiểu Tư!"
Tư Đạt Thư mang vẻ mặt đau khổ quay lại, đối mặt với cơn thịnh nộ của tổng giám đốc đại nhân.
Trong đại sảnh, những người hy vọng được xem màn trạch đấu lại bị thất vọng.
Chỉ thấy Trác Tinh Tinh đúng chuẩn mẹ kế niềm nở chào hỏi, trong khi đó Tống Tiêu nhìn cũng không thèm nhìn một cái đi lướt qua người cô ta, trực tiếp bước vào thang máy. Vốn tưởng cô ta sẽ thay đổi, nào ngờ vẫn cứ thích diễn trò như vậy, Tống Tiêu không muốn tiếp tục phí thời gian với hạng người này.
Nhân viên hâu trường giơ tập văn kiện lên, vẫn che không được cái miệng đang mở lớn của mình. Mấy nữ nhân viên đi ngang qua đều liếc nhìn nhau, giả bộ như chưa từng thấy gì, lục tục giải tán, việc ai nấy làm.
Mặt Trác Tinh Tinh nóng như lửa đốt, khẽ nghiến răng, cuối cùng cũng nhấc chân bước vào thang máy.
=== ======
Tiểu kịch trường:
Đại Vệ: "Cái gì cái gì cái gì, câu đó nghĩa là sao?"
Tiêu Tiêu: "Thái mẫu chính là thái thái."
Đại Vệ: "Tớ biết, nhưng trọng điểm không phải cái này có được không?"
Ngư Đường (kéo bà xã): "Ngươi có ý kiến?"
Đại Vệ: "..."
Trương Hiếu Nhân: "Này, lại đây đứng với ta, gâu!" (phe bị ghét bỏ a~)
|