☆, 15. Gặp lại
Ba năm, đã qua ba năm, Tô Nhiên thường thường nghĩ làm sao vẫn còn nhớ đến anh, mặc dù chỉ là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên vào mỗi đêm khuya một mình cô đơn lạnh lẽo, ngẫu nhiên khi uống say ói lên ói xuống, ngẫu nhiên khi nhìn Lưu Kỳ không biết nên đáp lại như thế nào, ngẫu nhiên khi nhìn thấy đôi tình nhân nhỏ đi qua đi lại trên đường. . . . . .
"Tiểu Tô, nghĩ gì thế? Nhanh lên có người bệnh tới kìa. . . . . ." Tô Nhiên tới phòng khám bệnh này đã hai năm rồi, sau khi tốt nghiệp rất nhiều bạn học trở về quê nhà, anh không có đi, vì sao không trở về chính anh cũng không hiểu, có lẽ không quên được người kia cho nên ngay cả anh cũng bắt đầu lưu luyến thành phố. . . Bởi vì không có giấy phép, hiện tại anh chỉ là trợ lý bác sĩ, bình thường cũng không tính là bề bộn nhiều việc, công việc đến giờ tan việc rất có quy luật.
"Tiểu Lưu tới rồi à, đón Tiểu Tô hả? Ha ha, Tiểu Tô anh cậu tìm cậu, tan việc đi, nên ăn cơm rồi." Sau khi tốt nghiệp Tô Nhiên liền mướn phòng chung với Lưu Kỳ, dĩ nhiên Tô Nhiên hoàn toàn chưa từng đóng tiền phòng, mỗi lần nhớ tới lúc đóng Lưu Kỳ đều đã đóng xong, bởi vì Lưu Kỳ đi làm ở công ty gần sát phòng khám bệnh, cho nên buổi trưa mỗi ngày cũng sẽ tới đây kêu Tô Nhiên có lúc hai người sẽ ăn ở bên ngoài, có lúc trở về tự mình nấu ăn.
"Tiểu Nhiên, hôm nay muốn ăn cái gì? Anh đã mua đồ, nếu không trở về nấu lẩu ăn, ngày hôm qua em còn nói muốn ăn mà." Đã ba năm, Lưu Kỳ đã quen chăm sóc Tô Nhiên, cũng quen với sự do dự không đổi của Tô Nhiên.
"Ừm, được, vậy ăn lẩu đi." Lâu như vậy, không phải anh không biết Lưu Kỳ đối xử tốt với anh, chỉ là mỗi lần quyết định đáp lại Lưu Kỳ, cuối cùng lại sẽ cười híp mắt như mèo giống người nọ. . . . . . Anh cho rằng Lưu Kỳ sẽ tức giận rời khỏi anh, nhưng Lưu Kỳ vẫn như vậy, cẩn thận quan tâm anh, điều này làm cho anh cực kỳ không nhẫn tâm, thời gian cứ kéo dài như vậy, anh nghĩ có lẽ không được bao lâu Lưu Kỳ sẽ chán ghét.
"Được rồi, đi thôi, trở về ăn lẩu thôi."
Tô Nhiên đi không yên lòng, ah, quả bóng cao su ở đâu lăn đến vậy, nhất định là của đứa bé nhà ai rồi, Tô Nhiên vội vàng nhặt lên, "Tiểu Nhiên thật sự là được mọi người chào đón, quả bóng cao su cũng lăn tới dưới chân em."
"Ha ha. Nhất định là của đứa bé nào gần đây."
"Chú, quả bóng cao su đó là của con."
Đứa bé ngẩng mặt hai mắt thật to long lanh ngập nước, rất giống chú chó Tát Ma* nuôi trong nhà, đứa bé thật sự là một sinh vật kỳ diệu, mặc dù Tô Nhiên sẽ không có đứa bé, nhưng vẫn sẽ lặng lẽ hâm mộ những gia đình có đứa bé, đó là kết tinh tình yêu của bọn họ, hơn nữa còn trong sáng vô tội hiền lành, Tô Nhiên rất thích đứa bé trai này, sờ sờ đầu nhỏ của nó, ngồi chồm hổm xuống đưa quả bóng cao su cho đứa bé, vẫn không quên nhéo mặt đứa trẻ "Cầm cho chắc, không được rớt nữa đó, ha ha." (*Hay Samoyed là một giống chó săn có nguồn gốc từ vùng Siberia, đây là giống chó có bộ lông trắng tinh như tuyết cùng tính cách mang nhiều đặc điểm của chó sói)
"Tiểu Nhiên, mau cảm ơn chú đi."
Đột nhiên xuất hiện một giọng nam khiến Tô Nhiên sững sờ, rất quen thuộc.
"Cảm ơn chú, " Bé trai chụt một cái cho Tô Nhiên một nụ hôn nhẹ, cảm giác rất ngoan ngoãn, nhìn ra được đứa trẻ rất thích người chú này. "Ba ba. Ôm ôm." Nói xong đưa tay để cho người đàn ông ôm lấy.
Tô Nhiên quay đầu lại, sững sờ nhìn người đàn ông sau lưng, trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt như thế nào, anh cho rằng thành phố lớn như vậy, sẽ không bao giờ nhìn thấy người này nữa, không ngờ lại đột nhiên gặp lại như vậy.
"Tô Nhiên, thật sự là cậu."
"Ừm, là tôi, trùng hợp như vậy." Tô Nhiên tay chân luống cuống đứng dậy, nhìn gương mặt của Lưu Kỳ ở bên cạnh đã sớm tối đen, haiz "Đứa bé thật đáng yêu."
"Ừm, thằng bé rất nghe lời,"
"Tôi nghe thấy anh gọi thằng bé, Tiểu Nhiên. . . . . ." Mặt của Tô Nhiên xấu hổ đến đỏ, thật ra chỉ là tò mò, nhưng mà với tình huống hiện tại anh lại có thể hỏi loại vấn đề này, thế nào đều có chút ý tứ khác, len lén liếc mắt nhìn Lưu Kỳ, có lẽ gia hỏa kia sẽ tức giận hơn đi! Hi vọng sẽ không suy nghĩ nhiều. . . . . .
"Thằng bé gọi Đái Ức Nhiên, Ức trong hồi ức, Nhiên trong Tô Nhiên."
Lưu Kỳ không ngừng thở ra khí lạnh, không khí cũng sắp ngưng kết thành băng, mọi người lúng túng không thôi, cuối cùng vẫn là Đái Nham mở miệng "Cậu, gần đây có khỏe không?"
"Khỏe,"
"Các người ở cùng một chỗ?"
"Ừm."
Là ở cùng một chỗ, mỗi ngày đều ở cùng nhau, thế nhưng trả lời như vậy Đái Nham nghe được là Tô Nhiên đã cùng Lưu Kỳ tiến tới với nhau, không ngừng đau lòng thất vọng, vẫn là quá chậm, người này thật sự thay đổi rồi. Khác với Đái Nham, trong nháy mắt hai mắt Lưu Kỳ lại sáng long lanh, Đái Nham chính là cây gai trong lòng Tô Nhiên, trốn tránh nhiều năm như vậy, nếu như có thể để cho Tô Nhiên giải khai tâm kết (gỡ bỏ khúc mắc), có lẽ Tô Nhiên sẽ chấp nhận anh. . . . . .
"Các người thì sao, đứa bé cũng lớn như vậy, hẳn là rất tốt."
"Ừm, hiện tại anh và Tiểu Nhiên sinh sống với nhau, rất vui vẻ." Ngay từ một năm trước Đái Nham liền cùng Cố Hiểu Đình ly hôn, không phải anh đề nghị, là Cố Hiểu Đình nói muốn ly hôn, thật ra thì Đái Nham không nghĩ tới Cố Hiểu Đình sẽ ly hôn với anh, chỉ là Hiểu Đình nói cô đã thông suốt, Đái Nham thật sự không thương cô, cho dù bọn họ đã kết hôn, cho dù cô nỗ lực làm một người vợ tốt, hai năm rồi, cô nỗ lực quá lâu, nhưng mà rốt cuộc nhận rõ một sự thật, sự thật này cô không muốn đối mặt cũng không muốn thừa nhận, nhưng mà, cô không bao giờ muốn lừa gạt mình nữa, Đái Nham hoàn toàn không yêu cô, một chút xíu cũng không có, cho nên cô quyết định ly hôn, cho mình một cơ hội, đi tìm người thật sự yêu cô, cũng cho Đái Nham một cơ hội đi tìm người anh yêu. . . . . . Đái Nham biết người phụ nữ này thật sự nghĩ thông rồi, cũng rất yên tâm, hai người chia tay trong hòa bình, Tiểu Nhiên giao lại cho Đái Nham, trừ nhà, tiền gửi ngân hàng xe cộ có thể cho, anh đều cho Cố Hiểu Đình, dù sao hai người từng sống với nhau, anh không muốn cuộc sống sau này của cô gái này không tốt.
Không còn trói buộc, anh cũng nghĩ tới chuyện đi tìm Tô Nhiên, nhưng anh sợ, anh cho rằng Tô Nhiên sớm rời khỏi nơi này, anh sợ anh tìm đến Nội Mông lại thấy Tô Nhiên cùng người khác ở chung một chỗ, chẳng qua không ngờ Tô Nhiên lại không có rời đi, càng không nghĩ tới lại ở nơi gần như vậy, có thể chạm tay đến Tô Nhiên, nhưng mà lại ở cùng một chỗ với Lưu Kỳ, anh đã không còn cơ hội.
"Vậy, không có gì để nói, nên chào tạm biệt thôi."
"Tô Nhiên, anh," Anh đã ly hôn, Đái Nham thật sự rất muốn nói, nhưng không phải đã không còn ý nghĩa sao? Ngay từ lúc quyết định kết hôn đã không còn ý nghĩa. . . . . . "Anh vẫn còn ở tại căn chung cư trước kia, vẫn là căn phòng kia,
Bộ dạng cỏ Điếu Lan trên ban công rất tốt, Tô Nhiên, cậu có thời gian thì tới xem cỏ Điếu Lan."
"Ừm, được, có thời gian tôi sẽ cùng Lưu Kỳ đi xem thử."
|
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 7 của box tiểu thuyết *tung bông*
☆, 16. Đó là một vấn đề (kết cục)
"Tô Nhiên, anh ta ly hôn rồi. . . . . ." Lưu Kỳ nhìn Tô Nhiên, thật ra thì thật sự không muốn nói cho anh biết, tình nguyện anh cả đời cũng không biết, như vậy anh cũng sẽ không trở lại bên cạnh người kia, nhưng anh hiểu Đái Nham chính là cây gai trong lòng Tô Nhiên, nếu như không nói rõ ràng, thậm chí cả đời này Tô Nhiên cũng không quên anh ta được, anh tình nguyện Tô Nhiên cuối cùng chọn rời khỏi anh trở lại bên cạnh Đái Nham cũng không muốn trong lòng Tô Nhiên vĩnh viễn có một người vẫn phải làm bộ đã không còn quan tâm.
"Anh," Tô Nhiên ngẩn người, "Tại sao anh nói cho tôi biết?" Lưu Kỳ thương anh anh đều biết rất rõ, anh thật không hiểu tại sao Lưu Kỳ muốn nói cho anh biết.
"Đi đi, nếu như không bỏ được Đái Nham, thì đi tìm anh ta đi, bây giờ anh ta độc thân, có lẽ anh ta cũng đang chờ em." Lưu Kỳ nói xong những lời này bước nhanh đi về phía trước, cũng không nhìn Tô Nhiên ở sau lưng, Tô Nhiên hôm nay là thứ bảy, em nhất định biết rõ làm sao tìm được anh ta, Tô Nhiên anh không bỏ được em, vừa đi vừa chảy nước mắt, không muốn rời đi mà khóc nhếch nhác như vậy, đúng là vẫn vô dụng như vậy, cố hết sức lau mắt. . . . . .
Tô Nhiên ngốc tại chỗ, Đái Nham đã sớm ôm đứa bé rời đi, Lưu Kỳ cũng để lại anh ở chỗ này, suy nghĩ một chút, Tô Nhiên bước nhanh chạy tới nhà thờ, nơi đó, anh ấy nhất định sẽ ở đó, kể từ sau khi Đái Nham rời đi, Tô Nhiên cũng không dám đi đến nhà thờ, anh sợ cả đời anh sẽ vùi ở bên trong, nhưng mà bây giờ, nhà thờ trước mắt vẫn là nhà thờ đó, xa xa, Tô Nhiên đã nhìn thấy Đái Nham ngồi ở chỗ đó, vẫn là vị trí đó, một chút cũng không có thay đổi, nhưng cảm giác đã không còn giống. . . . . .
Tô Nhiên từ phía sau đi tới, ngồi ở vị trí trước kia anh thường ngồi, vươn tay cầm Kinh Thánh lên tùy ý lật đi lật lại, ha ha, ngay cả cái này cũng không có thay đổi, rốt cuộc là điều gì đã thay đổi?
"Tiểu Nhiên, anh không biết em có tới hay không, chỉ là từ sau khi rời khỏi em, mỗi tuần vào thời gian này anh vẫn đều ngồi ở nơi này, có lúc anh cũng nghĩ, biết rõ sẽ không quay lại được, vẫn ngồi ở chỗ này làm gì? Có lẽ anh ngồi ở chỗ này chỉ là đợi hoặc là tìm lại, tìm lại cảm giác đợi em, " Đái Nham cười cười, "Không ngờ còn có một ngày như thế này anh có thể ngồi ở chỗ này, lại một lần nữa đợi được em."
"Tôi cũng không ngờ." Cho rằng sẽ không bao giờ đến nơi này nữa, nơi này có quá nhiều hồi ức, anh rất sợ, giống như Đái Nham vậy, anh cũng cực kì sợ, sợ gặp được anh (ĐN), sợ. . . . . . Anh không biết anh đang sợ cái gì, chỉ là bản năng tránh né, tránh né. . . . . .
"Tiểu Nhiên, trở về đi, chính anh vẫn một mực ở nơi này chờ em, nhà thờ cũng ở chỗ này, nhìn xem Kinh Thánh vẫn còn đặt ở vị trí này, tất cả đều không có thay đổi, điều duy nhất còn thiếu là em, anh còn có nơi này tất cả đều đang đợi em trở về, Tiểu Nhiên trở về đi. . . . . ."
Tô Nhiên nhìn Đái Nham trước mắt, sững sờ, nghĩ tới bóng lưng sải bước rời đi đó, anh không biết điều anh muốn là gì. . . . . .
. . . . . .
Đêm đã khuya, Lưu Kỳ không có mở đèn, một mình ngồi trên ghế sa lon hút thuốc lá,
Một điếu lại một điếu, trên đất đã tụ đầy tàn thuốc, phun một ngụm khói thuốc, phù ~~ rốt cuộc vẫn phải mất đi, ha ha, sớm biết như vậy, nhưng vẫn khó chịu như vậy, người này cứ rời đi như vậy, đến câu tạm biệt cũng không có nói. . . . . .
"Két" Cửa nhẹ nhàng mở ra, Tô Nhiên nhìn căn phòng tối đen nhíu nhíu mày, thò tay mở đèn, liếc nhìn Lưu Kỳ trên ghế sa lon, còn có tàn thuốc đầy đất. . . . . .
Lưu Kỳ nhìn người tiến vào, tiếp tục hút thuốc lá, "Tới dọn đồ? Chính mình tự đi đi, tôi, tôi không giúp đóng gói đâu."
"Anh, vẫn còn hút thuốc lá, đối với cơ thể không tốt, hơn nữa không phải là anh không thích hút thuốc sao, không được rút." Tô Nhiên cau mày, đi lên giật điếu thuốc của Lưu Kỳ.
"Tô Nhiên, cậu đã muốn đi, còn quan tâm tôi hút hay không hút thuốc lá, hôm nay mới phát hiện, thuốc lá thật đúng là một loại đồ tốt, không trách được nhiều thằng nhóc con thích đồ chơi này như vậy." Lưu Kỳ cười cười, anh cũng thích. Vừa nói vừa đốt một điếu.
"Lưu Kỳ, em nói không cho anh hút, " Giật lấy, còn chưa hả giận dùng chân giẫm giẫm trên sàn nhà.
"Tô Nhiên, cậu quản tôi!" Lưu Kỳ rống to, tức giận đến đỏ mắt "Cậu đưa thuốc cho tôi."
"Muốn thuốc hay là muốn em."
Lưu Kỳ sững sờ, không thể tin vào lỗ tai của anh, Tô Nhiên nhìn Lưu Kỳ cười cười, xông tới ôm lấy, "Em không đi, em không cần Đái Nham nữa."
"Em nói thật."
"Thật"
"Vẫn đi sao?"
"Không đi, anh nuôi em."
"Anh nuôi dưỡng em" Nuôi em cả đời. . . . . .
Cuộc sống rất dài, dọc theo đường đi có rất nhiều điều khó có thể quên, có lẽ đến cuối cùng người kia là tình yêu cả đời cũng không cách nào quên, có lẽ người kia là điều tốt đẹp nhất được khắc vào đáy lòng bằng lòng hoài niệm cả đời, có lẽ có lẽ. . . . . . Nhưng mà, nếu bỏ lỡ thời gian tốt nhất, nhiều có lẽ hơn nữa cũng đã là dĩ vãng, có lẽ những điều đó đều bị thay đổi trong lúc lơ đãng, con người cuối cùng cũng phải nhìn về phía trước, gặp được một người khác, có lẽ người này không hoàn mỹ bằng người trước, nhưng mà anh (LK) xuất hiện hơn nữa không chút do dự bằng lòng đi cả đời với anh, đó chính là hạnh phúc. . . . . .
--- ------oOo---- -----
P/s: Tôi nghĩ đây có lẽ là cái kết tốt đẹp nhất mà tác giả dành cho cả ba người họ. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, lúc ta muốn quay đầu nhưng lại nhận ra rằng đã không còn kịp nữa rồi, có những thứ đã không còn như lúc ban đầu. Tình yêu có lớn đến mấy cũng không thể thắng được Hiện thực. Đặc biệt đối với những con người kém may mắn như họ, có lẽ lựa chọn của Đái Nham là lựa chọn phù hợp nhất cho cả anh, Tô Nhiên và Lưu Kỳ. Có thể tình cảm của Tô Nhiên đối với Lưu Kỳ không phải là tình yêu, mà chỉ là sự cảm động, biết ơn,… Nhưng trong trường hợp ấy, xét trên tất cả phương diện, những điều ấy mới thật sự phù hợp với những gì mà Tô Nhiên cần, Lưu Kỳ mới là người có thể thật sự mang lại hạnh phúc cho Tô Nhiên. Yêu, không phải là được ở bên cạnh người mình yêu mà là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, tôi thật sự khâm phục Đái Nham vì sự hi sinh cao cả của anh. Dù gì đi chăng nữa, cũng chúc và mong các anh luôn được hạnh phúc.
|