Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại
|
|
Chương 71: Thiếu[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày hôm qua Vũ Dật Phi cũng xem chương trình, nhưng mà không phải là xem trực tiếp, là chiếu lại ngày hôm sau. Sau khi xem xong anh ta mới biết trước kia mình hiểu lầm rất lớn, trong não căn bản là một đống chuyện không có chứng cớ, kết quả thật ra Quý Nguyên và Chu Diễn là ngựa tre ở cửa đối diện. Xem xong chương trình anh ta lại nhìn Trì Lập An có chút kỳ lạ: "Sao anh lại không nói rõ với em từ sớm chứ?" Trì Lập An cũng rất oan ức: "Anh cũng không biết trước kia bọn họ ở đối diện nhà nhau." Chu Diễn này là người ở Thành phố A, ai biết cậu còn sống ở Thành phố J chứ. Ngay cả Trì Lập An cũng mới biết hóa ra Quý Nguyên và Chu Diễn quen biết nhau như vậy. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như không phải tình huống như thế, Quý Nguyên và Chu Diễn cả đời cũng sẽ không xuất hiện cùng nhau. Quý Nguyên làm nghệ sĩ, đó là khiêm tốn dưỡng sinh lại kín kẽ, Chu Diễn làm thiếu gia, đó là lòng dạ độc ác lại kiêu ngạo. Điểm chung duy nhất của hai người là không thích ở bên ngoài mù quáng lại làm liều trêu đùa người, đây cũng là nguyên nhân tại sao hai người sẽ không có cùng xuất hiện. Vũ Dật Phi lại nghĩ đến đoạn thời gian trước còn thường thường ở trước mặt Quý Nguyên nói bóng nói gió nhắc nhở Quý Nguyên, đã cảm thấy mình thật là ngu bức, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cũng không biết Quý Nguyên có nghe thấy hay không, đừng để cặp tình nhân nhỏ xảy ra mâu thuẫn gì nữa, như vậy tội của anh ta sẽ to lắm đấy. Vũ Dật Phi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tìm người ra ngoài ăn một bữa cơm. Vừa đúng lúc anh ta và Trì Lập An ở vùng ngoại ô có một căn nhà nhỏ, lắp đặt tổng thể thiết bị là người có thể vào ở rồi, mời bọn họ ăn cơm chung coi như là cho nhà mới thêm chút không khí. Quý Nguyên nghe trong điện thoại Vũ Dật Phi ba hoa chích chòe khoe khoang bữa cơm này, chờ đến khi cùng Chu Diễn lái đến nơi còn tưởng rằng là xe hướng dẫn vô dụng. Xe bọn họ một mạch lái đến cửa thôn, hai bên đều là đất đai xanh biếc. "Thành phố A còn có nơi trồng rau như vậy sao?" Quý Nguyên mở cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, "Không phải chúng ta lái xe ra khỏi thành phố A rồi chứ?" "Chắc là không phải, nhưng mà cũng sắp, " Chu Diễn dựa theo hướng dẫn quẹo vào đầu đường, trên đường Quý Nguyên còn nhìn thấy một bà lão cầm cái giỏ làm bằng trúc đi trên bờ ruộng, khiến cho anh nhìn chăm chú không chớp mắt. Trong thôn không có nhiều người trẻ tuổi, tất cả đều là người cao tuổi, hơn phân nửa phòng ốc đều trống. Vũ Dật Phi và Trì Lập An cũng không biết dùng cách gì, ở đây lại mua được một phòng cũ của ông môt ông lão, cơ bản không có thay đổi lớn gì, nhất nhiều đồ vật cũ bên trong đều giữ lại, tất cả đồ vật thiết bị mới lắp đặt đều bắt chước theo kiểu cổ. Điêu khắc gỗ ở cửa sổ là tìm một vài người thợ có tay nghề cao ở Phương Nam, tạo ra vô cùng cầu kỳ. Ở chỗ như thế này, một là không cần lo lắng đến phóng viên, hai cũng không dùng sợ những người lớn tuổi này sẽ nhận ra bọn họ. Lái xe đi vào không có nhiều đường, Quý Nguyên đã nhìn thấy hai tay của Vũ Dật Phi để trong túi áo, đứng ở góc đường giao ló đầu nhìn ra ngoài. Vừa thấy xe bọn họ, Vũ Dật Phi lập tức giơ tay lên vẫy vẫy. Nơi này cũng không có bãi đậu xe, nhưng mà trước nhà có một bãi đất trống không nhỏ. Trước nhà của Vũ Dật Phi có một cái ao nhỏ, chăn trải ra sàn ở cửa vuôn vắn dưới bàn đá xanh. Quý Nguyên từ trên xe nhảy xuống, đứng ở bên ngoài cùng với Vũ Dật Phi nhìn Chu Diễn đỗ xe. Thừa dịp Chu Diễn còn chưa xuống xe, Vũ Dật Phi nhỏ giọng hỏi Quý Nguyên: "Làm sao mà nhìn tâm tình của cậu ấy có vẻ không tốt vậy?" "Trời sinh em ấy là gương mặt này, " Quý Nguyên giải thích cho Chu Diễn. Thật ra thì quả thật Chu Diễn có hơi mất hứng, nguyên nhân cũng đơn giản, trong
|
Chương 71: Thiếu[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày hôm qua Vũ Dật Phi cũng xem chương trình, nhưng mà không phải là xem trực tiếp, là chiếu lại ngày hôm sau. Sau khi xem xong anh ta mới biết trước kia mình hiểu lầm rất lớn, trong não căn bản là một đống chuyện không có chứng cớ, kết quả thật ra Quý Nguyên và Chu Diễn là ngựa tre ở cửa đối diện. Xem xong chương trình anh ta lại nhìn Trì Lập An có chút kỳ lạ: "Sao anh lại không nói rõ với em từ sớm chứ?" Trì Lập An cũng rất oan ức: "Anh cũng không biết trước kia bọn họ ở đối diện nhà nhau." Chu Diễn này là người ở Thành phố A, ai biết cậu còn sống ở Thành phố J chứ. Ngay cả Trì Lập An cũng mới biết hóa ra Quý Nguyên và Chu Diễn quen biết nhau như vậy. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như không phải tình huống như thế, Quý Nguyên và Chu Diễn cả đời cũng sẽ không xuất hiện cùng nhau. Quý Nguyên làm nghệ sĩ, đó là khiêm tốn dưỡng sinh lại kín kẽ, Chu Diễn làm thiếu gia, đó là lòng dạ độc ác lại kiêu ngạo. Điểm chung duy nhất của hai người là không thích ở bên ngoài mù quáng lại làm liều trêu đùa người, đây cũng là nguyên nhân tại sao hai người sẽ không có cùng xuất hiện. Vũ Dật Phi lại nghĩ đến đoạn thời gian trước còn thường thường ở trước mặt Quý Nguyên nói bóng nói gió nhắc nhở Quý Nguyên, đã cảm thấy mình thật là ngu bức, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cũng không biết Quý Nguyên có nghe thấy hay không, đừng để cặp tình nhân nhỏ xảy ra mâu thuẫn gì nữa, như vậy tội của anh ta sẽ to lắm đấy. Vũ Dật Phi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tìm người ra ngoài ăn một bữa cơm. Vừa đúng lúc anh ta và Trì Lập An ở vùng ngoại ô có một căn nhà nhỏ, lắp đặt tổng thể thiết bị là người có thể vào ở rồi, mời bọn họ ăn cơm chung coi như là cho nhà mới thêm chút không khí. Quý Nguyên nghe trong điện thoại Vũ Dật Phi ba hoa chích chòe khoe khoang bữa cơm này, chờ đến khi cùng Chu Diễn lái đến nơi còn tưởng rằng là xe hướng dẫn vô dụng. Xe bọn họ một mạch lái đến cửa thôn, hai bên đều là đất đai xanh biếc. "Thành phố A còn có nơi trồng rau như vậy sao?" Quý Nguyên mở cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, "Không phải chúng ta lái xe ra khỏi thành phố A rồi chứ?" "Chắc là không phải, nhưng mà cũng sắp, " Chu Diễn dựa theo hướng dẫn quẹo vào đầu đường, trên đường Quý Nguyên còn nhìn thấy một bà lão cầm cái giỏ làm bằng trúc đi trên bờ ruộng, khiến cho anh nhìn chăm chú không chớp mắt. Trong thôn không có nhiều người trẻ tuổi, tất cả đều là người cao tuổi, hơn phân nửa phòng ốc đều trống. Vũ Dật Phi và Trì Lập An cũng không biết dùng cách gì, ở đây lại mua được một phòng cũ của ông môt ông lão, cơ bản không có thay đổi lớn gì, nhất nhiều đồ vật cũ bên trong đều giữ lại, tất cả đồ vật thiết bị mới lắp đặt đều bắt chước theo kiểu cổ. Điêu khắc gỗ ở cửa sổ là tìm một vài người thợ có tay nghề cao ở Phương Nam, tạo ra vô cùng cầu kỳ. Ở chỗ như thế này, một là không cần lo lắng đến phóng viên, hai cũng không dùng sợ những người lớn tuổi này sẽ nhận ra bọn họ. Lái xe đi vào không có nhiều đường, Quý Nguyên đã nhìn thấy hai tay của Vũ Dật Phi để trong túi áo, đứng ở góc đường giao ló đầu nhìn ra ngoài. Vừa thấy xe bọn họ, Vũ Dật Phi lập tức giơ tay lên vẫy vẫy. Nơi này cũng không có bãi đậu xe, nhưng mà trước nhà có một bãi đất trống không nhỏ. Trước nhà của Vũ Dật Phi có một cái ao nhỏ, chăn trải ra sàn ở cửa vuôn vắn dưới bàn đá xanh. Quý Nguyên từ trên xe nhảy xuống, đứng ở bên ngoài cùng với Vũ Dật Phi nhìn Chu Diễn đỗ xe. Thừa dịp Chu Diễn còn chưa xuống xe, Vũ Dật Phi nhỏ giọng hỏi Quý Nguyên: "Làm sao mà nhìn tâm tình của cậu ấy có vẻ không tốt vậy?" "Trời sinh em ấy là gương mặt này, " Quý Nguyên giải thích cho Chu Diễn. Thật ra thì quả thật Chu Diễn có hơi mất hứng, nguyên nhân cũng đơn giản, trong
|
Chương 71: Thiếu[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày hôm qua Vũ Dật Phi cũng xem chương trình, nhưng mà không phải là xem trực tiếp, là chiếu lại ngày hôm sau. Sau khi xem xong anh ta mới biết trước kia mình hiểu lầm rất lớn, trong não căn bản là một đống chuyện không có chứng cớ, kết quả thật ra Quý Nguyên và Chu Diễn là ngựa tre ở cửa đối diện. Xem xong chương trình anh ta lại nhìn Trì Lập An có chút kỳ lạ: "Sao anh lại không nói rõ với em từ sớm chứ?" Trì Lập An cũng rất oan ức: "Anh cũng không biết trước kia bọn họ ở đối diện nhà nhau." Chu Diễn này là người ở Thành phố A, ai biết cậu còn sống ở Thành phố J chứ. Ngay cả Trì Lập An cũng mới biết hóa ra Quý Nguyên và Chu Diễn quen biết nhau như vậy. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như không phải tình huống như thế, Quý Nguyên và Chu Diễn cả đời cũng sẽ không xuất hiện cùng nhau. Quý Nguyên làm nghệ sĩ, đó là khiêm tốn dưỡng sinh lại kín kẽ, Chu Diễn làm thiếu gia, đó là lòng dạ độc ác lại kiêu ngạo. Điểm chung duy nhất của hai người là không thích ở bên ngoài mù quáng lại làm liều trêu đùa người, đây cũng là nguyên nhân tại sao hai người sẽ không có cùng xuất hiện. Vũ Dật Phi lại nghĩ đến đoạn thời gian trước còn thường thường ở trước mặt Quý Nguyên nói bóng nói gió nhắc nhở Quý Nguyên, đã cảm thấy mình thật là ngu bức, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cũng không biết Quý Nguyên có nghe thấy hay không, đừng để cặp tình nhân nhỏ xảy ra mâu thuẫn gì nữa, như vậy tội của anh ta sẽ to lắm đấy. Vũ Dật Phi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tìm người ra ngoài ăn một bữa cơm. Vừa đúng lúc anh ta và Trì Lập An ở vùng ngoại ô có một căn nhà nhỏ, lắp đặt tổng thể thiết bị là người có thể vào ở rồi, mời bọn họ ăn cơm chung coi như là cho nhà mới thêm chút không khí. Quý Nguyên nghe trong điện thoại Vũ Dật Phi ba hoa chích chòe khoe khoang bữa cơm này, chờ đến khi cùng Chu Diễn lái đến nơi còn tưởng rằng là xe hướng dẫn vô dụng. Xe bọn họ một mạch lái đến cửa thôn, hai bên đều là đất đai xanh biếc. "Thành phố A còn có nơi trồng rau như vậy sao?" Quý Nguyên mở cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, "Không phải chúng ta lái xe ra khỏi thành phố A rồi chứ?" "Chắc là không phải, nhưng mà cũng sắp, " Chu Diễn dựa theo hướng dẫn quẹo vào đầu đường, trên đường Quý Nguyên còn nhìn thấy một bà lão cầm cái giỏ làm bằng trúc đi trên bờ ruộng, khiến cho anh nhìn chăm chú không chớp mắt. Trong thôn không có nhiều người trẻ tuổi, tất cả đều là người cao tuổi, hơn phân nửa phòng ốc đều trống. Vũ Dật Phi và Trì Lập An cũng không biết dùng cách gì, ở đây lại mua được một phòng cũ của ông môt ông lão, cơ bản không có thay đổi lớn gì, nhất nhiều đồ vật cũ bên trong đều giữ lại, tất cả đồ vật thiết bị mới lắp đặt đều bắt chước theo kiểu cổ. Điêu khắc gỗ ở cửa sổ là tìm một vài người thợ có tay nghề cao ở Phương Nam, tạo ra vô cùng cầu kỳ. Ở chỗ như thế này, một là không cần lo lắng đến phóng viên, hai cũng không dùng sợ những người lớn tuổi này sẽ nhận ra bọn họ. Lái xe đi vào không có nhiều đường, Quý Nguyên đã nhìn thấy hai tay của Vũ Dật Phi để trong túi áo, đứng ở góc đường giao ló đầu nhìn ra ngoài. Vừa thấy xe bọn họ, Vũ Dật Phi lập tức giơ tay lên vẫy vẫy. Nơi này cũng không có bãi đậu xe, nhưng mà trước nhà có một bãi đất trống không nhỏ. Trước nhà của Vũ Dật Phi có một cái ao nhỏ, chăn trải ra sàn ở cửa vuôn vắn dưới bàn đá xanh. Quý Nguyên từ trên xe nhảy xuống, đứng ở bên ngoài cùng với Vũ Dật Phi nhìn Chu Diễn đỗ xe. Thừa dịp Chu Diễn còn chưa xuống xe, Vũ Dật Phi nhỏ giọng hỏi Quý Nguyên: "Làm sao mà nhìn tâm tình của cậu ấy có vẻ không tốt vậy?" "Trời sinh em ấy là gương mặt này, " Quý Nguyên giải thích cho Chu Diễn. Thật ra thì quả thật Chu Diễn có hơi mất hứng, nguyên nhân cũng đơn giản, trong
|
Chương 71: Thiếu[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày hôm qua Vũ Dật Phi cũng xem chương trình, nhưng mà không phải là xem trực tiếp, là chiếu lại ngày hôm sau. Sau khi xem xong anh ta mới biết trước kia mình hiểu lầm rất lớn, trong não căn bản là một đống chuyện không có chứng cớ, kết quả thật ra Quý Nguyên và Chu Diễn là ngựa tre ở cửa đối diện. Xem xong chương trình anh ta lại nhìn Trì Lập An có chút kỳ lạ: "Sao anh lại không nói rõ với em từ sớm chứ?" Trì Lập An cũng rất oan ức: "Anh cũng không biết trước kia bọn họ ở đối diện nhà nhau." Chu Diễn này là người ở Thành phố A, ai biết cậu còn sống ở Thành phố J chứ. Ngay cả Trì Lập An cũng mới biết hóa ra Quý Nguyên và Chu Diễn quen biết nhau như vậy. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như không phải tình huống như thế, Quý Nguyên và Chu Diễn cả đời cũng sẽ không xuất hiện cùng nhau. Quý Nguyên làm nghệ sĩ, đó là khiêm tốn dưỡng sinh lại kín kẽ, Chu Diễn làm thiếu gia, đó là lòng dạ độc ác lại kiêu ngạo. Điểm chung duy nhất của hai người là không thích ở bên ngoài mù quáng lại làm liều trêu đùa người, đây cũng là nguyên nhân tại sao hai người sẽ không có cùng xuất hiện. Vũ Dật Phi lại nghĩ đến đoạn thời gian trước còn thường thường ở trước mặt Quý Nguyên nói bóng nói gió nhắc nhở Quý Nguyên, đã cảm thấy mình thật là ngu bức, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cũng không biết Quý Nguyên có nghe thấy hay không, đừng để cặp tình nhân nhỏ xảy ra mâu thuẫn gì nữa, như vậy tội của anh ta sẽ to lắm đấy. Vũ Dật Phi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tìm người ra ngoài ăn một bữa cơm. Vừa đúng lúc anh ta và Trì Lập An ở vùng ngoại ô có một căn nhà nhỏ, lắp đặt tổng thể thiết bị là người có thể vào ở rồi, mời bọn họ ăn cơm chung coi như là cho nhà mới thêm chút không khí. Quý Nguyên nghe trong điện thoại Vũ Dật Phi ba hoa chích chòe khoe khoang bữa cơm này, chờ đến khi cùng Chu Diễn lái đến nơi còn tưởng rằng là xe hướng dẫn vô dụng. Xe bọn họ một mạch lái đến cửa thôn, hai bên đều là đất đai xanh biếc. "Thành phố A còn có nơi trồng rau như vậy sao?" Quý Nguyên mở cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, "Không phải chúng ta lái xe ra khỏi thành phố A rồi chứ?" "Chắc là không phải, nhưng mà cũng sắp, " Chu Diễn dựa theo hướng dẫn quẹo vào đầu đường, trên đường Quý Nguyên còn nhìn thấy một bà lão cầm cái giỏ làm bằng trúc đi trên bờ ruộng, khiến cho anh nhìn chăm chú không chớp mắt. Trong thôn không có nhiều người trẻ tuổi, tất cả đều là người cao tuổi, hơn phân nửa phòng ốc đều trống. Vũ Dật Phi và Trì Lập An cũng không biết dùng cách gì, ở đây lại mua được một phòng cũ của ông môt ông lão, cơ bản không có thay đổi lớn gì, nhất nhiều đồ vật cũ bên trong đều giữ lại, tất cả đồ vật thiết bị mới lắp đặt đều bắt chước theo kiểu cổ. Điêu khắc gỗ ở cửa sổ là tìm một vài người thợ có tay nghề cao ở Phương Nam, tạo ra vô cùng cầu kỳ. Ở chỗ như thế này, một là không cần lo lắng đến phóng viên, hai cũng không dùng sợ những người lớn tuổi này sẽ nhận ra bọn họ. Lái xe đi vào không có nhiều đường, Quý Nguyên đã nhìn thấy hai tay của Vũ Dật Phi để trong túi áo, đứng ở góc đường giao ló đầu nhìn ra ngoài. Vừa thấy xe bọn họ, Vũ Dật Phi lập tức giơ tay lên vẫy vẫy. Nơi này cũng không có bãi đậu xe, nhưng mà trước nhà có một bãi đất trống không nhỏ. Trước nhà của Vũ Dật Phi có một cái ao nhỏ, chăn trải ra sàn ở cửa vuôn vắn dưới bàn đá xanh. Quý Nguyên từ trên xe nhảy xuống, đứng ở bên ngoài cùng với Vũ Dật Phi nhìn Chu Diễn đỗ xe. Thừa dịp Chu Diễn còn chưa xuống xe, Vũ Dật Phi nhỏ giọng hỏi Quý Nguyên: "Làm sao mà nhìn tâm tình của cậu ấy có vẻ không tốt vậy?" "Trời sinh em ấy là gương mặt này, " Quý Nguyên giải thích cho Chu Diễn. Thật ra thì quả thật Chu Diễn có hơi mất hứng, nguyên nhân cũng đơn giản, trong
|
Chương 72: Cậu mới không xứng Đi một chuyến đến nhà của hai người Vũ Dật Phi, sau khi về nhà Quý Nguyên cũng bắt đầu cảm thấy muốn đổi phòng nhỏ, bằng không ba mẹ anh tới đây cũng không dọn ra được chỗ nào để ngủ một giấc.
Từ khi anh quay quảng cáo đầu tiên đến bây giờ, trên tay cũng có không ít tiền, nhưng mà tiền cộng lại khi quay phim truyền hình cộng thêm hai bộ điện ảnh cùng với mấy chương trình giải trí muốn mua một ngôi nhà trong khu vực có điều kiện tốt ở Thành phố A, thật ra thì cũng hơi quá sức. Dù sao năm nay về sau cũng không cần, chương trình hành động trước đã chạm đến mấy chục triệu thậm chí hướng đến gần tỷ, còn nữa già vị* của Quý Nguyên vẫn là xa không tới tình trạng kia.
Chu Diễn bên kia cũng không phải thiếu phòng, cũng đã sớm đề cập tới chuyện muốn đổi lại căn nhà lớn hơn, nhưng mà Quý Nguyên lại muốn tự mua phòng, dù sao ý nghĩa không giống nhau.
Vũ Dật Phi nghe nói Quý Nguyên muốn mua nhà, lập tức giới thiệu cho anh cái chung cư mà mình đang ở kia.
"An ninh rất tốt, cái này là mấu chốt nhất, khu vực cũng yên tĩnh."
Quý Nguyên đến nhà Vũ Dật Phi chơi, biết qua loa vị trí và tình hình tổng quát ở bên kia. Quả thật là rất thích hợp, chủ yếu là giá tiền ở đó, anh có thể chịu được.
Chu Diễn đối với chuyện Quý Nguyên kiên quyết muốn tự mua nhà cũng không có ý phản đối gì, nói một cách khác, chỉ cần Quý Nguyên không chọc đến điểm phát bệnh của cậu, đó chính là vô pháp vô thiên muốn làm gì thì làm Chu Diễn đều chỉ đứng ở phía sau đi theo chùi đít cho người ta.
Vừa đến Chủ nhật, Quý Nguyên đã lôi kéo Chu Diễn đi xem nhà.
Mặc dù nhà này là hai tên, nhưng mà cũng không có người ở qua. Thật ra thì chủ nhà cũng không thiếu nhà, sau khi mua được cũng không có lắp đặt thiết bị, căn bản chính là phòng thô, mang theo chính là hình dạng lúc ban đầu của cái nhà kia.
Hướng nhà không tồi, bên ngoài có một cái ban công lớn, không có rèm cửa sổ che đậy, cả phòng khách vô cùng sáng sủa.
"Từ từ sửa sang lại, nhưng mà vừa lúc thời gian hai tháng này còn rất nhiều, " Quý Nguyên càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, tâm trạng vô cùng tốt, "Đến lúc đó còn có thể mua một vài dụng cụ tập thể dục về đặt ở trong nhà."
Cái này chủ yếu là vì Chu Diễn, hàng ngày cậu có thói quen tập thể dục, Quý Nguyên là dần dần xao nhãng rồi.
Nghe nói Quý Nguyên muốn mua nhà, người lớn trong nhà vô cùng quan tâm.
Lúc buổi tối gọi video với anh có nói chuyện này.
Mẹ Quý Nguyên nói: "Tiền trên người con có đủ hay không? Không đủ thì ở chỗ này mẹ và cha con vẫn còn, tiền con mang về cũng không có động tới, với chúng ta còn một ít tiền, không đủ thì phải nói ra biết không?"
"Đủ rồi, " Quý Nguyên vội nói, "Trên tay con là đủ rồi, về sau còn nhận thêm mấy việc nữa, dư dả rồi, mẹ và ba cũng đừng quan tâm."
Lão Quý tiến tới trong màn ảnh: "Lúc trước ba và mẹ con vẫn nói ở bên đó mua một nhà nhỏ cũng rất tốt, dù sao về sau công việc và cuộc sống của con đều ở đấy rồi, hai năm qua giá phòng mua cho con làm phòng cưới ở bên này cũng tăng lên không ít, vốn là nói nếu con thiếu tiền thì trước tiên có thể bán, bây giờ nhìn hay là giữ lại, nói không chừng sang năm lại tăng giá rồi."
"Nhất định sẽ tăng, không thể nói trước được việc này đâu, " Mẹ Quý Nguyên nói.
Chu Diễn gọi là một tiếng bác trai bác gái ngay tại bên cạnh yên lặng như gà nghe bọn họ nói chuyện, nhưng mà khi nghe thấy lão Quý nói đến hai chữ phòng cưới lỗ tai lập tức dựng lên.
Chờ đến khi Quý Nguyên cúp video hỏi: "Trong nhà đã mua phòng cưới cho anh à?"
Quý Nguyên nằm trên ghế sa lon hai chân tréo nguẩy: "Đã sớm mua xong rồi, lúc mua em còn chưa chuyển đến cửa đối diện nhà anh đâu, khi đó mua nhà dễ lắm, giá còn chưa tăng nhanh như vậy, ba mẹ suy nghĩ đến lâu dài, đã sớm mua."
Vừa nói như thế Chu Diễn giống như lại nghĩ tới một chút: "A, dạ, khi đó em còn nghe bác gái nói còn có một phòng trẻ em, ở trong cái phòng cưới đó sao?""Đúng, " đầu ngón tay của Quý Nguyên ở trên bàn trà sờ một chút, từ trong rổ lấy ra một quả hồng nhét vào trong miệng, vui, "Bây giờ nhớ lại có phải có chút trêu chọc hay không?"
Khóe miệng Chu Diễn cũng mang theo ý cười, ừ một tiếng.
Quý Nguyên ăn xong ngồi dậy, bỉ ổi muốn trêu chọc Chu Diễn. Anh lấy tay sờ sờ trên bụng Chu Diễn: "Nhìn cái mông của em không đủ lớn trên bụng cũng không có thịt, cũng không biết có thể sinh cho lão Quý anh đây một đứa bé mập mạp hay không."
Chính anh nói xong lại vui vẻ trước, ở trên ghế sofa lăn một vòng tóc cũng hơi rối loạn một chút.
"Vậy nếu là sinh không được phải làm gì đây?" Chu Diễn phối hợp diễn xuất.
"Sinh không được em còn muốn như thế nào!" Quý Nguyên diễn vai nam chính phụ lòng, vỗ tay một cái đang muốn nói vậy thì bỏ em, nhưng đưa mắt nhìn thấy ánh mắt của Chu Diễn, lời đến khóe miệng lập tức thành, "Vậy thì anh và em cùng chung hoạn nạn, ai bảo em là bà xã của anh đấy."
Một câu nói lại chiếm một cái tiện nghi của cậu chủ, Quý Nguyên cười đến không ngừng được.
Một tay Chu Diễn ôm lấy người, vô lên mông Quý Nguyên một chút: "Thật lớn, thử một chút xem anh có thể sinh hay không."
Có lẽ là bởi vì nhắc tới chuyện mua nhà, ban ngày mẹ Quý Nguyên lại len lén gọi điện thoại cho Quý Nguyên, hỏi riêng anh: "Vậy sau này con đều tính ở lại thành phố A sao? Vậy con và Chu Diễn thế nào, nói qua về sau phải làm thế nào chưa?"
Mặc dù tuổi của Chu Diễn còn nhỏ, nhưng sang năm cũng là tuổi có thể kết hôn rồi. Ở trong nhà hai người bọn họ đều không cần con cái phải cố gắng cái gì, điều kiện vật chất đã sớm vượt mức đạt tiêu chuẩn. Mặc dù nhìn tuổi, hai đứa bé cũng hoàn toàn không vì loại chuyện này mà nóng vội, nhưng mẹ Quý Nguyên nghĩ tới hoàn cảnh gia đình của Chu Diễn, vẫn suy nghĩ muốn hỏi Quý Nguyên bọ họ có nói qua chuyện này không.
Đừng chờ đến lúc đó nói yêu thương nói chia tay năm năm tám năm, vậy đều không có ý nghĩa. Mẹ Quý Nguyên là người có kinh nghiệm, cảm thấy chuyện nói yêu thương này cũng đều muốn tiến tới hôn nhân đi, nếu không vì cái này đó chính là giở trò lưu manh.
Quý Nguyên bị bà hỏi đến có chút mơ hồ: "Con nào đã nghĩ đến chuyện đó, lại nói cái này có cái gì tốt mà nghĩ, qua hai năm lại nói cũng giống vậy à."
Anh và Chu Diễn đặc biệt ở chỗ, người bên ngoài nhìn vào nói bọn họ mới yêu thương được một năm, nhưng cảm giác của bọn họ, thật ra thì cũng cùng không khác bảy tám năm là mấy. Mặc dù trong bảy tám năm đó phần lớn thời gian đều là đầy khoảng cách.
Từ góc độ này nghĩ tới, loại chuyện tốt giống như chuyện kết hôn này cũng không có gì không nên.
"Chính là mẹ sợ Chu Diễn giống như cha của nó, " Mẹ Quý Nguyên nói, "Từ lúc biết cha của nó không đáng tin cậy như vậy, về sau mẹ đều lo lắng cái này, con không biết là con trai có nhiều điểm giống cha sao, quả thật Chu Diễn là một đứa bé ngoan, nhưng trên khía cạnh tình cảm thì không ai nói trước được."
Quý Nguyên cũng chưa từng lo lắng qua vấn đề này, lúc này nghe xong không khỏi mặt xạm lại: "Chỗ nào giống chô nào ạ."
"Mẹ gặp qua ba của em ấy rồi ạ?" Quý Nguyên lại hỏi mẹ.
"Gặp qua cô ấy một lần rồi, chưa từng gặp qua ba nó, " mẹ Quý Nguyên trả lời, "Chính ông ta cũng không quan tâm về nhà mình, mẹ đoán chừng sau này cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, đừng nói hiện tại."
Mẹ Quý Nguyên nghe ra ý của anh trong lời nói: "Vậy vẫn phải tính đến chuyện kết hôn? Cái này không thể qua loa, được rồi được rồi, ba cây gậy không gõ con ra được cái rắm."
Mẹ Quý Nguyên vô cùng ghét bỏ mà cúp điện thoại.
Chu Diễn theo thường lệ về nhà ăn cơm, ban đầu Chu Hoành Uy không có gì hay để nói, hiện tại đề tài chung duy nhất cũng chính là Quý Nguyên. Vì vậy một hỏi một đáp, đã biết chuyện Quý Nguyên mua nhà, biết thêm nhà trong khu vực nào, Chu Hoành Uy đã nói: "Mua chỗ đó làm gì? Trong nhà cũng nhiều phòng tốt hơn so với phòng kia, còn bớt việc."
timviec taitro
Chu Hoành Uy nhìn, một tiểu tình nhân, đưa phòng nhỏ như vậy tính làm cái gì.
"Vậy không giống nhau, " Chu Diễn cũng nói thẳng, "Mặc dù không chia ra cái gì mà con với anh ấy, nhưng dù sao còn chưa có kết hôn, đây cũng không phải là phòng cưới, đây cũng là muốn theo ý của anh ấy."
Đoạn này khiến cho Chu Hoành Uy không khỏi có chút nói mê: "Kết hôn?"
Ông thật sự rất coi trọng Quý Nguyên, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Chu Diễn muốn kết hôn với Quý Nguyên như vậy.
Mặc dù mẹ của Chu Diễn cũng không tính là bằng mặt mà không bằng lòng với Chu Hoành Uy, nhưng nghe thấy cái giọng điệu tự nhiên nói ra chuyện kết hôn của Chu Diễn như vậy, phản ứng cũng không khác Chu Hoành Uy là bao.
"Kết hôn gì?"
"Kết hôn, đăng ký kết hôn." Giọng nói của Chu Diễn bình thản, để đũa xuống đứng dậy, cũng không quá để ý đến phản ứng của hai người bọn họ.
Cho tới bây giờ Chu Hoành Uy đã sắp xếp hết cho Chu Diễn bao gồm cả việc kết hôn sinh con. Mặc dù buộc phải nhận đứa con trai này trở về, tuy nhiên ngược lại bây giờ nhìn lại tất cả các mặt lại càng thích hợp với cuộc sống ở nhà họ Chu hơn so với đứa con cả đã qua đời.
Nhưng mà chính vì như vậy, Chu Hoành Uy mới dần dần bắt đầu cảm thấy Chu Diễn thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.
"Làm sao có thể kết hôn với một người đàn ông?" Chu Hoành Uy cau mày.
Ông đã sớm tính đến chuyện muốn để cho Chu Diễn kết thông gia với nhà kia, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau chờ đến lúc đó, nhưng bây giờ Chu Diễn lại nói muốn kết hôn với Quý Nguyên?
"Tại sao lại không thể?" Chu Diễn hỏi ngược lại ông.
Quả thật là Luật pháp cũng không quy định là không thể được, cũng sớm đã có không ít cặp đôi đồng tính cùng người yêu của mình bước vào cung điện hôn nhân.
"Môn đăng hộ đối là quan trọng nhất, kết hôn là một việc có thể hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, không phải là chuyện mà con có thể tùy tiện quyết định được." Chu Hoành Uy vừa mở miệng chính là ngụy biện.
Chu Diễn đứng ở bên cạnh bàn ăn ghé mắt nhìn ông: "Đó là quan niệm hôn nhân của cha, kết quả thế nào?"
Kết quả là vợ bé không ngừng, khiến cho vợ cả tức đến mức dứt khoát ra tay khiến cho Chu Hoành Uy vô sinh, kìm nén bức tức do đuối lý chỉ có thể tìm về đứa con riêng vốn đã bị ông đuổi ra ngoài.
Cực kỳ vớ vẩn.
Mẹ Chu Diễn ở bên cạnh hoà giải: "Cuối cùng nhà Quý Nguyên cũng chỉ là một gia đình bình thường, không xứng với con."
"Con không cảm thấy anh ấy không xứng với con...mà con lại cảm thấy con không xứng với anh ấy."
Chu Diễn biết mình một thân bệnh, 99% còn tích ở trong lòng, thỉnh thoảng ba năm lại muốn phát bệnh, ngoại trừ thuốc là Quý Nguyên thì không chữa được. Lại càng không nói gia đình thay Quý Nguyên tìm một mỹ nhân sống một đời an ổn, không giống như Chu Diễn, cậu lấy cái gì mà so cùng Quý Nguyên.
Già vị: là từ chỉ địa vị trong giới giải trí. Già vị càng cao thì sức ảnh hưởng cảng lớn, sao nổi tiếng thì được gọi là đại già.
|