Minh Nguyệt Thiên Lý
|
|
10
Công Tôn Sách yên lặng ngồi ở đầu giường Triển Chiêu, lòng lặng lẽ than nhẹ, đứa nhỏ này, từ khi tiến vào Khai Phong phủ, chưa khi nào ngừng qua lại với thương tích, nhưng bao năm trôi qua, y vẫn giữ một tấm chân thành. Bây giờ, lại phải đối mặt với sự tình xấu hổ như vậy. Chẳng cần nói đến y, ngay cả những người ngoài này đây cũng vô cùng không đành lòng.
“Triển hộ vệ, nếu như ngươi không muốn thai nhi này, học sinh lập tức giúp ngươi đi mua thuốc.” Công Tôn Sách không nhịn được nói. Tuy ông biết, chuyện này là không thể. Vừa rồi Đoàn Nguyên Tư nói rất nhiều, nhưng có một câu không nói, trúng cổ độc mà có thai nhi thì dùng dược thông thường không có cách nào bỏ được, nếu muốn cố tình làm sẩy thai, tất là một thi hai mệnh. Đây chính là chú lực của cổ, nghịch chú mà làm, kết quả chắc chắn là mang tính diệt vong.
“Công Tôn tiên sinh.” Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Công Tôn Sách, đôi mắt trong trẻo toát ra vẻ kiên định, tay đặt lên bụng mình, “Trước đây Triển Chiêu cảm thấy không có khí lực, đầu choáng váng, đều là bởi thai nhi này, đúng không?”
Công Tôn Sách hơi run run, gật đầu: “Đúng, những bệnh trạng của Triển hộ vệ, chính là… ốm nghén.”
“Thì ra, nó vẫn đang nhắc nhở ta sự tồn tại của nó.” Triển Chiêu nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng lúc ngẩng đầu lên lại hết sức bình tĩnh, “Ta muốn giữ nó lại.”
Công Tôn Sách đột nhiên không biết nói thế nào cho phải, vừa nãy Triển Chiêu bảo ông ở lại, ông vẫn đang chuẩn bị các loại ứng đối, cho rằng Triển Chiêu sẽ cầu xin ông phá bỏ thai nhi này đi, cho rằng Triển Chiêu sẽ không biết làm sao nói hết khuất nhục của mình, thậm chí cho rằng Triển Chiêu sẽ tự nói với mình từ giờ y sẽ đi tha hương trốn tránh tất cả… Ông nghĩ đến ngàn vạn khả năng, nhưng lại không nghĩ tới, Triển Chiêu chỉ bình tĩnh mà kiên định nói y sẽ lưu lại đứa bé.
“Triển hộ vệ.” Công Tôn Sách lộ vẻ xúc động nói.
“Dù sao đây cũng là một mạng.” Triển Chiêu chậm rãi nói.
Triển Chiêu biết bao thiện lương, chưa bao giờ đành lòng thương tổn bất kỳ một tính mạng vô tội nào cả.
Công Tôn Sách cúi đầu, nhịn xuống cảm giác muốn chảy nước mắt, lần đầu tiên, bình tĩnh như Công Tôn tiên sinh, dĩ nhiên cũng sẽ có thời điểm muốn khóc. Lúc ngẩng đầu lên, ông chỉnh lại tâm tình: “Vậy học sinh đi giúp Triển hộ vệ kê mấy thang thuốc an thai, hảo hảo giúp Triển hộ vệ ngươi điều trị thân thể.”
Triển Chiêu gật đầu: “Vậy sau này phiền Công Tôn tiên sinh, không biết ngày mai Triển Chiêu có thể tiếp tục ra ngoài điều tra không?” Nói đến điều tra, y đột nhiên nhớ đến cái gì, “Đúng rồi, hôm nay ta cùng Bạch… Bạch Ngọc Đường trở lại rừng cây, có phát hiện.” Vừa nhắc tới vụ án, trên mặt Triển Chiêu lại lần nữa có loại hào quang bức người.
“Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp đã nói với Bao đại nhân, chúng ta đã báo với quan nha Đại Lý, chỉ nói có quan binh Tống triều bị tặc nhân làm hại rồi vứt xác, không đề cập đến chuyện vương gia.” Công Tôn Sách ngắt lời y, “Yên tâm, đại nhân biết phải làm thế nào.”
Triển Chiêu gật đầu, nhớ đến câu nói của Bao Chửng trước khi đi “Có bản phủ ở đây”, trong lòng yên bình không ít.
“Có điều Triển hộ vệ, ngày mai ngươi không thể ra khỏi cửa.” Công Tôn Sách lại nói, giọng mang chút trách cứ, “Ngươi phải cố gắng tĩnh dưỡng một thời gian, bằng không, có thể thương tới thai nhi.”
“Nhưng mà.” Triển Chiêu biện giải, “Chúng ta đã điều tra lâu như vậy, hiện tại vừa vặn có tin tức, chính là lúc nắm chặt thời cơ lần theo, chúng ta đã để lỡ mất một tháng, vương gia còn trong tay tặc nhân, nhiều một ngày tức là thêm một phần nguy hiểm, Triển Chiêu làm sao có thể ngày ngày nằm trên giường, Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu có thể cố gắng chịu được.”
“Triển hộ vệ!” Công Tôn Sách cũng cuống, “Ngươi cố gắng chống đỡ, cũng không được để hài tử theo ngươi bị khổ. Ta nóiphải nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi.”
“Được.” Triển Chiêu đột nhiên thoải mái đáp ứng, y biết, nếu để cho Công Tôn tiên sinh cuống lên, sợ là phải cho y một châm, để y ngủ liền mười ngày nửa tháng, “Vậy Triển Chiêu sẽ nghỉ ngơi hai ngày.”
“Hai…” Công Tôn Sách nổi nóng, đứa nhỏ này, làm sao lại hết thuốc chữa như vậy, cứ một lòng nhào vào tra án.
“Tiên sinh, Triển Chiêu bỗng dưng muốn ngủ.” Triển Chiêu không chờ Công Tôn Sách nói đã nằm xuống.
Công Tôn Sách ngẩn ra, sau đó không thể làm gì hơn là thở dài một hơi, Công Tôn Sách vô cùng dẻo miệng, dĩ nhiên cũng nói không lại người, đứa nhỏ này, chừng nào biết quan tâm bản thân như quan tâm đến vụ án thì tốt biết mấy.
|
11
Mặt trời đã lặn đằng tây.
Đến giờ cơm tối, Triển Chiêu đang định rời giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa, ngước mắt, cánh cửa kẹt một tiếng mở ra, mùi cơm thơm phức bay vào, bấy giờ Triển Chiêu mới cảm thấy đói bụng.
Nhưng vừa nhìn thấy người bưng cơm vào kia, Triển Chiêu lập tức giận tái mặt.
Người kia chẳng phải ai khác, chính là Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường lúng túng làm bộ ho khan hai tiếng, chậm rãi bước vào phòng, nghĩ Bạch gia, đời này sợ là còn chưa từng làm chuyện đưa cơm như thế này. Đặt cơm lên bàn, hắn nhìn Triển Chiêu, lại đột nhiên không biết nói thế nào: “Ừm, Mèo thối, ăn cơm.” Một câu nói ra, Bạch Ngọc Đường lại muốn vả cho mình một cái, haizzz, đây vẫn là Bạch gia sao? Quả thực chính là tôn tử của gia, hết cách rồi, ai bảo mình làm sai chuyện.
“Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu vừa nghe hắn nói thế liền nổi xung không biết đánh đâu cho hả giận, đứng bật dậy làm cho Bạch Ngọc Đường sợ rụt cả người lại, bây giờ mới giống hệt như chuột thấy mèo.
Triển Chiêu quả thực từ trước tới nay chưa từng thấy cái dáng vẻ nem nép này của Bạch Ngọc Đường —— thế gian sợ là cũng chưa từng có ai trông thấy cái dạng đó của Bạch Ngọc Đường phong lưu thiên hạ một mình ta, lại không nhịn được cười, nhưng ngoài mặt thì vẫn hậm hực.
“Được rồi, Mèo thối, đừng bày cái mặt thối đó ra cho Bạch gia… cho Bạch mỗ xem, nhanh lên một chút, Công Tôn tiên sinh đã dặn, muốn ta coi chừng ngươi ăn hết mấy thứ này.” Bạch Ngọc Đường chỉ vào thức ăn trên bàn, trong lòng thầm nghĩ, khá lắm, người có thai chính là đặc biệt, ăn ngon như vậy.
Triển Chiêu nhìn hắn, không nói ra được trong lòng là cảm giác gì. Thế nhưng cái bụng thấy đói là sự thực, đành rầu rĩ không vui ngồi xuống, cầm đũa ăn.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu ngồi xuống ăn đồ ăn, lòng thở phào đánh thượt, cũng ngồi xuống, cầm lấy một đôi đũa, khua khua trên bàn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lướt qua mặt Triển Chiêu.
Triển Chiêu chỉ cúi đầu ăn cơm, không ngẩng đầu lên nhìn hắn, không nhìn ra vẻ mặt gì.
“Khụ khụ” Bạch Ngọc Đường làm bộ hắng giọng, hắc, từ bao giờ lại có cái kiểu bắt đầu giống thuyết thư nhân vậy chứ, “Cái kia, Mèo thối, tuy Bạch gia ta phong lưu, thế nhưng, chuyện đó… ta sẽ chịu trách nhiệm, ngươi cứ yên tâm đi.”
Triển Chiêu ngẩn ra, chậm rãi đặt đũa xuống, mặt vẫn không lộ biểu cảm gì, nhưng giọng điệu thì cứng ngắc: “Bạch thiếu hiệp, mời ngươi đi ra ngoài.”
“Ngươi!” Bạch Ngọc Đường sững sờ, cũng không biết hắn làm sao lại đột nhiên biến thành thế này, ngọn lửa vô danh phừng một phát bốc lên, đáng chết, tại sao gần đây cứ nhìn thấy con mèo thối này là lại vô duyên vô cớ phát hỏa, “Mèo Con nhà ngươi làm sao lại như vậy? Ta…”
“Đi ra ngoài!” Triển Chiêu lại đứng phắt dậy, lần đầu tiên trong đời, y cảm thấy tâm tình mình sắp mất khống chế đến nơi rồi.
“Được, ra ngoài thì ra ngoài! Nơi này không lưu lại gia, tự khắc có nơi lưu gia.” Bạch Ngọc Đường mạnh miệng, haizzz, sao dạo này luôn muốn tự tay đánh mình mấy cái.
Bạch Ngọc Đường bước ra khỏi cửa phòng, Triển Chiêu ngồi xuống, cũng không ai biết y đang suy nghĩ gì.
Thế là, hai người, bắt đầu chiến tranh lạnh.
Thế là, đêm đó, tất cả mọi người đều biết: Hai người cha của hài nhi trong bụng Triển Chiêu lại giận dỗi.
Hai ngày sau.
Triển Chiêu lại theo thường lệ đúng giờ Mão rời giường, tuy rằng lúc rời giường thì cảm thấy có chút khó chịu, thế nhưng nếu Công Tôn tiên sinh đã nói bình thường, vậy thì chắc là không có vấn đề gì, chỉ là, lúc luyện công, mỗi khi khí chạy qua đan điền, bụng dưới sẽ đau nhói một trận, haizzz, sẽ không phải là những ngày này cũng không thể vận công chứ? Vậy thì thật đúng là gay go.
Ngày hôm nay lại cần bắt đầu điều tra, Triển Chiêu nhẹ nhàng xoa xoa bụng, điều chỉnh đai lưng.
Trên bàn cơm sáng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn không nói lời nào, Bạch Ngọc Đường vốn muốn mở miệng, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt điềm nhiên kia của Triển Chiêu, nhất thời mất sạch hứng thú trò chuyện.
“Triển hộ vệ, hôm nay các ngươi chuẩn bị đi đâu điều tra?” Vẫn là Công Tôn Sách thông minh, phá vỡ cục diện căng thẳng.
“Triển Chiêu hôm nay vẫn muốn đến hang động kia, lần trước chỉ sợ là những tặc nhân đó cố ý bày ra cục diện ấy chờ chúng ta đến phát hiện, ta muốn đi xem xem, nếu bọn chúng có ý định muốn chúng ta tìm đến chúng, vậy thì nhất định chúng sẽ để lại manh mối.” Triển Chiêu nói, “Hơn nữa, Triển Chiêu muốn đi nghiệm thi.” Y lại nghĩ đến hôm ngửi thấy mùi xác thối, không khỏi buồn nôn, nhưng mà, tra án, đây là tất yếu.
“Triển hộ vệ nói rất đúng, hôm qua Bạch thiếu hiệp cũng nói như vậy, vì lẽ đó, hôm qua Bạch thiếu hiệp đã đi vào hang động kia điều tra một phen.” Bao Chửng nói tiếp, “Còn kết quả nghiệm thi, Đoàn thiếu hiệp phi thường rõ ràng.”
“Không biết Bạch huynh có thu hoạch gì.” Triển Chiêu đột nhiên chuyển hướng Bạch Ngọc Đường, giọng điệu vẫn trầm tĩnh như vậy.
Bạch Ngọc Đường không nghĩ tới Triển Chiêu còn có thể gọi hắn, suýt nữa phun một ngụm trà ra ngoài, vội vã nuốt trôi, đặt chén trà xuống nói: “Trong động kia ngoại trừ thi thể Tống binh ra, còn có một ít đao khí, đoán hẳn là đao khí của Bạch tộc và Miêu tộc Đại Lý thường dùng, không có quá nhiều điểm đặc biệt. Có điều trên vách động có rất nhiều hình vẽ bích họa, hình lớn nhất là Điểm Thương sơn và Sùng Thánh tự Thiên Tầm tháp.”
Triển Chiêu trầm tư, Điểm Thương sơn và Thiên Tầm tháp đều là thắng cảnh nổi danh của Đại Lý, tại sao lại được vẽ trên bích hoạ?
“Vậy Đoàn huynh, kết quả nghiệm thi ra sao?” Triển Chiêu quay đầu sang nhìn Đoàn Nguyên Tư.
“Những quan binh kia đều trúng phải cổ độc mà chết.” Đoàn Nguyên Tư nói, “Từ độc trùng bọn họ trúng mà xem, loại cổ độc này không chỉ có thể giết người mà còn có thể khiến người sinh ra ảo giác, vì vậy, chắc hẳn sau khi bọn họ bị quăng vào trong động, do bị ảo giác mà lấy đao khí giết hại lẫn nhau.”
Triển Chiêu cả kinh, trước mắt tựa hồ như nhìn thấy tình cảnh vô cùng bi thảm kia, trong lòng căng thẳng.
“Triển mỗ cần phải bắt được kẻ chủ sự, báo thù cho chúng tướng sĩ.”
“Chỉ là, chúng ta hiện tại vẫn nằm ở thế bị động, tặc nhân kia cho chúng ta một chút tin tức, ta mới có thể biết nhiều hơn chúng một điểm.” Công Tôn Sách nói.
“Cho nên, chúng ta phải điều tra thêm nhiều hơn.” Triển Chiêu nói tiếp.
“Triển hộ vệ, điều tra trọng yếu, thân thể cũng rất quan trọng.” Bao Chửng nói tiếp.
Triển Chiêu ôm quyền, khẽ vái.
———-
Giải thích: Điểm Thương sơn chính là Thương sơn, a a, không biết thời Tống có phải là gọi cái tên này hay không.
Còn Thiên Tầm tháp, là chủ tháp trong tam tháp của Đại Lý, mới đầu vốn viết là tam tháp, thế nhưng vừa nãy tra tư liệu thì phát hiện ra, ngoại trừ chủ tháp kia là bất ngờ xây dựng ở thời Đường, hai tháp còn lại đều là sau thời Bao Chửng mới được xây, hãn a. Mau mau sửa lại thôi. Nếu không thì thành ra trò cười lớn mất.
|
12
Sau khi ăn xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng loạt ra cửa.
“A, ngày hôm nay khí trời thật tốt mà.” Bạch Ngọc Đường giãn tay ra, nhưng ánh mắt hãy còn lưu luyến trên mặt Triển Chiêu.
Triển Chiêu không nói lời nào, chỉ yên lặng bước đi.
“Nè, ngươi nói hôm nay chúng ta đi Điểm Thương sơn hay là đi Thiên Tầm tháp?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Ngày hôm nay đi Thiên Tầm tháp.” Triển Chiêu thản nhiên nói.
Bạch Ngọc Đường nín thinh, dạo này không hiểu vì sao mà ở trước mặt mèo này mình dĩ nhiên một chút cũng không oai nổi (bộ xưa nay có oai được hả?), chết tiệt hơn lại là, mình một chút cũng không thấy khó chịu. (*vỗ vai* đội vợ lên đầu là sống lâu đó chú)
“Cái kia… hơn hai tháng đi.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên thốt ra một câu như vậy, lời vừa ra khỏi miệng, liền sửng sốt. Bạch Ngọc Đường, ngươi bị ngu hả.
Triển Chiêu đứng lại, xoay người, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường: “Bạch Ngọc Đường, chúng ta ra ngoài, là đi điều tra, không phải nói chuyện phiếm.”
“Đúng, điều tra.” Bạch Ngọc Đường vội vàng đáp trả, cây quạt vung lên, tự mình đi về phía trước, quay đầu lại cười, “Điều tra.”
Phía trước chính là Thiên Tầm tháp.
Quả là một tòa tháp kỳ lệ, hiên dày hình vuông, cao mười sáu tầng, tương tự Tây An Tiểu Nhạn tháp, hẳn là kiến trúc đời Đường, đỉnh tháp bốn phía đều có một con thủy quái dùng để trấn áp Nhĩ Hải trong truyền thuyết.
Ngay trước cửa tháp có bốn chữ lớn cứng cáp hữu lực, “Vĩnh trấn sơn hà! Hảo tự!” Triển Chiêu nhẹ giọng khen.
Dứt lời, đã thấy cửa tháp mở rộng.
Một nam tử đứng trước cửa, trang phục khá giống với Đoàn Nguyên Tư, đối khâm trắng khoác ngoài hắc quái, phía dưới, là một chiếc quần đen ống rộng, tay gã cầm một thanh hắc thiết trường đao, mà lưỡi đao lại sáng như tuyết.
“Nam hiệp Triển Chiêu và Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, ta đã chờ các ngươi lâu lắm rồi.” Tiếng Hán hắn nói cũng không chân chính.
“Thì ra đại danh Bạch gia đã truyền tới tai các ngươi.” Bạch Ngọc Đường khẽ cười nói.
“Bớt phí lời.” Người kia trái lại gọn gàng dứt khoát, “Thứ các ngươi muốn nằm trên tháp, có bản lĩnh thì lấy từ trong tay ta, không có bản lĩnh, để mạng các ngươi lại.”
Bạch Ngọc Đường cười than: “Lẽ nào tộc người các ngươi nói chuyện đều trực tiếp như vậy sao?” Lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt đã thay đổi, “Có điều, Bạch gia ta thích người thoải mái như vậy. Ngược lại ta muốn xem xem, ngươi có bản lãnh lấy mạng của ta hay không.” Dứt lời, phi người lên trước.
“Bạch Ngọc Đường.” Triển Chiêu chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, không ngờ còn chưa nói Bạch Ngọc Đường đã xông lên trước, người này, làm sao cũng không đổi được cái tật xấu kích động đó.
Bạch Ngọc Đường phi thân đến cửa tháp, người kia lại đột nhiên lùi lại, trong cửa tháp lại xuất hiện thêm hai người, nhất thời, ba người đem Bạch Ngọc Đường vây lại.
“Hừ, chỉ là tiểu kế, có thể làm gì Bạch gia ta.” Bạch Ngọc Đường cười khẽ, mũi kiếm ra khỏi vỏ.
Bốn người chém giết thành một đoàn.
Võ công Bạch Ngọc Đường tất nhiên là không cần nói, nhưng lần này đối mặt với ba người lại có chút khó chịu, võ công của chúng cũng không thâm thuý, nhưng mà, mỗi một chiêu đều rất kỳ quái, khiến cho Bạch Ngọc Đường mỗi lần ra tay đều cảm thấy không triển khai được, khó chịu vô cùng.
Triển Chiêu nhìn thoáng qua, cuối cùng thấy rõ, hóa ra hai người trong đó lại học công phu của Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường sử dụng chiêu thức gì, bọn chúng liền sử dụng chiêu thức giống y vậy mà đánh trả. Còn người kia lại sử dụng một loại đao pháp kỳ quái, chưa từng thấy ở Đại Tống, hẳn là võ công truyền thống của bổn tộc gã.
Nhìn rõ ràng, Triển Chiêu phi thân qua, tách một người học chiêu thức của Bạch Ngọc Đường ra.
“Triển Chiêu, ngươi tới làm cái gì? Bạch gia ứng phó.” Bạch Ngọc Đường cau mày, mèo này.
“Triển mỗ không phải là giúp ngươi, Triển mỗ chỉ muốn lấy được thứ chúng ta muốn sớm một chút.” Triển Chiêu nói, lại nghênh đòn, người kia cũng không nghĩ rằng Triển Chiêu lại đột nhiên gia nhập, nhất thời biến ảo không kịp, bị Triển Chiêu đâm thương tay, rơi mất đao.
Triển Chiêu nhân cơ hội điểm huyệt gã, hiện tại, chỉ còn hai đôi một chọi một, chỉ một lát sau, hai người đều chế trụ được bọn chúng.
“Nói, các ngươi có phải người của Dương Thành Khánh không?” Bạch Ngọc Đường tra hỏi, ba người kia liếc mắt nhìn nhau, miệng nói một câu kỳ quái. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy trong mắt chúng lóe lên quyết tâm quyết tử, còn chưa kịp phản ứng, ba người đã miệng phun máu tươi, ngã xuống. Bạch Ngọc Đường cạy miệng chúng ra, là cắn lưỡi tự sát.
“Thực sự không ngờ, Dương Thành khánh lại có thuộc hạ như vậy.” Bạch Ngọc Đường than thở, “Đi thôi, chúng ta lên tháp.”
Hắn quay đầu lại, đã thấy sắc mặt Triển Chiêu lại thay đổi, cuống quýt tới gần.
“Triển Chiêu, ngươi làm sao?”
“Ta không sao.” Triển Chiêu nhẹ giọng nói, vừa nãy nhìn thấy máu, lại cảm thấy đầu óc choáng váng khó nhịn. Haizz, cũng không biết tình cảnh này có phải là muốn kéo dài đến khi hài tử xuất thế không, “Chúng ta lên lầu đi.”
Theo cầu thang hình chữ Tỉnh (井) đi lên trên, phút chốc đã đến tầng cao nhất, tầng gác nhỏ hẹp chỉ kê một cái ghế dựa lớn, trên ghế cột một người, Triển Chiêu vừa nhìn đã kinh hãi, người kia cúi đầu, nhưng rõ ràng là Bát vương gia.
“Bát vương gia!” Triển Chiêu vội vàng tiến lên đón.
“Triển Chiêu!” Lần này đổi lại là Bạch Ngọc Đường kêu.
Nhưng Triển Chiêu đã chạy đến bên cạnh cái ghế, còn vô ý để lộ kẽ hở trước ngực.
“Bát vương gia” kia đột nhiên thoát khỏi dây thừng, trong tay áo trượt ra một cây đao, đâm về phía Triển Chiêu.
Mắt thấy lưỡi đao đâm thẳng vào ngực Triển Chiêu.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cây quạt trong tay Bạch Ngọc Đường vung lên, vừa vặn đánh trúng lên tay của người nọ, tay người kia mềm nhũn, lưỡi đao giảm tốc độ hạ xuống, nhưng vẫn vung về phía Triển Chiêu.
Triển Chiêu lúc này đã không cách nào ra chiêu, chỉ có thể giơ tay ra chặn lại.
Máu tươi trào ra.
“Triển Chiêu!” Bạch Ngọc Đường trong lòng căng thẳng.
Mà người kia lại thừa dịp này phi ra ngoài cửa sổ tháp, Bạch Ngọc Đường đuổi tới bên cửa sổ, thì ra đỉnh tháp đã sớm giấu một sợi dây thừng, người kia theo dây thừng bay xuống tháp.
Quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu nắm chặt cánh tay bị thương trượt tới, Bạch Ngọc Đường vụt đến trước mặt y, vết thương biến thành màu đen, trên đao có độc.
Bạch Ngọc Đường kinh hãi, vội vàng điểm mấy đại huyệt của Triển Chiêu, phòng độc lan ra.
“Bạch huynh, ta cũng bất cẩn rồi.” Triển Chiêu cười khẽ, nhắm nghiền mắt lại.
“Mèo Con,” Bạch Ngọc Đường ôm choàng lấy Triển Chiêu, “Ngươi lo lắng cho Bát vương gia, Bạch mỗ không cười ngươi.” Vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa lao ra khỏi cửa sổ, bay xuống tháp theo sợi dây thừng, chạy về biệt viện Đoàn phủ.
|
13
Khi Bao Chửng chạy tới phòng Triển Chiêu, Công Tôn Sách và Đoàn Nguyên Tư đang trị liệu cho Triển Chiêu,
Bạch Ngọc Đường đứng ở một bên, lo lắng nhìn Công Tôn Sách cùng Đoàn Nguyên Tư.
Trên giường, Triển Chiêu đã rơi vào hôn mê.
Một lúc sau, Công Tôn Sách và Đoàn Nguyên Tư đứng lên.
“Thế nào?” Giọng Bạch Ngọc Đường hơi run run.
“Không tốt.” Đoàn Nguyên Tư nói trực tiếp ngắn gọn, cau mày.
“Vậy rốt cuộc là thế nào?” Bạch Ngọc Đường sốt ruột, nắm chặt bả vai hắn.
“Độc Triển hộ vệ trúng, là Đại Lý kỳ độc, tuy nói Đoàn thiếu hiệp có thể phối thuốc giải, nhưng thuốc giải kia quá mạnh, e là sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng và tâm mạch của y, tình huống của Triển hộ vệ bây giờ, chỉ sợ không chịu đựng được.” Công Tôn Sách nói.
“Giờ đã thế này rồi, còn quản đứa bé kia làm gì?” Bạch Ngọc Đường buột miệng gào lên.
“Bạch thiếu hiệp ngươi bình tĩnh đi, lẽ nào ngươi đã quên lời Đoàn thiếu hiệp đã từng nói sao? Nếu thai nhi trong bụng Triển hộ vệ có mệnh hệ gì, Triển hộ vệ cũng sẽ chết.” Công Tôn Sách nói.
“Vậy, vậy, theo như các ngươi nói, không uống thuốc giải cũng chết, uống thuốc giải cũng chết.” Bạch Ngọc Đường cuống lên, “Các ngươi cứu không được, ta gọi đại tẩu đến.”
“Bạch huynh bình tĩnh đã.” Đoàn Nguyên Tư nói, “Ta nói không tốt, chứ không nói nhất định không thể cứu được, thuốc giải tuy mạnh, nhưng nếu vào lúc độc dược có hiệu lực có người dùng nội lực bảo vệ tâm mạch và thai nhi của Triển huynh, chỉ cần có thể kiên trì đến khi dược hiệu hoàn toàn phóng thích thì có thể bảo đảm an toàn cho Triển huynh.”
“Huynh nói sớm không được sao.” Bạch Ngọc Đường vỗ vai Đoàn Nguyên Tư một cái, “Để ta!”
“Huynh nghĩ kỹ chưa?” Đoàn Nguyên Tư lại nói, “Thời gian giải dược này có hiệu lực ngắn thì một khắc, lâu là nửa ngày, vào khoảng thời gian đó, nếu huynh dừng lại, Triển huynh sẽ… coi như huynh không dừng lại, nếu giải dược này có thời gian hiệu lực quá dài, huynh cũng sẽ…” Hắn không nói hết câu, chỉ là nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường biết hắn muốn nói gì, nếu dừng lại, Triển Chiêu hẳn phải chết; nếu như liên tục, thờì gian quá dài, chính mình sẽ kiệt sức mà chết.
Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn Triển Chiêu, lúc ngẩng đầu lên, chỉ nói duy nhất một câu: “Đoàn huynh, làm phiền huynh phối thuốc giải.”
Không lâu sau, tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng.
Bạch Ngọc Đường nâng Triển Chiêu dậy để y ngồi khoanh chân, mình cũng ngồi vào sau lưng Triển Chiêu, hắn nghĩ rất lung, đột nhiên cảm thấy muốn nói với Triển Chiêu rất nhiều điều, thế nhưng, hắn chỉ nhẹ nhàng thì thào: “Mèo Con, lần này, chúng ta và hài nhi của chúng ta phải cùng nhau xông Quỷ Môn quan.”
Dứt lời, phiên chưởng vận khí, chưởng, vỗ vào bối tâm Triển Chiêu, nội lực, chậm rãi chảy vào cơ thể Triển Chiêu.
Đoàn Nguyên Tư bỏ thuốc giải vào miệng Triển Chiêu.
Công Tôn Sách than nhẹ, đứa trẻ đáng thương này, lúc nào cũng là y phải gánh chịu khổ cực khôn cùng.
Một khắc trôi qua, trán Bạch Ngọc Đường chậm rãi toát mồ hôi.
Nhưng Triển Chiêu không mảy may có động tĩnh gì.
Hai khắc trôi qua, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy thể lực dần trôi đi mất, tay hơi run, hắn đề khí, ổn định lại một lần nữa.
Triển Chiêu vẫn không có động tĩnh.
Nửa canh giờ trôi qua, Bạch Ngọc Đường đã bắt đầu run rẩy, nội lực trôi đi như thế này, vẫn là lần đầu tiên, thế nhưng, không thể ngừng lại a, hắn nhắm chặt hai mắt, lại vỗ một chưởng.
Sắc mặt Triển Chiêu dần hồng hào hơn.
Đoàn Nguyên Tư trong lòng vui vẻ, phản ứng như thế, nói rõ thuốc giải đã bắt đầu phát động.
Bạch Ngọc Đường lúc này chỉ thấy như rơi vào mây mù, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghĩ nổi, chỉ có duy nhất một thanh âm xoay quanh đầu hắn, không thể buông ra.
Khóe môi Triển Chiêu chậm rãi chảy ra máu, là máu đen.
Đoàn Nguyên Tư hưng phấn mở to mắt, chỉ một chút nữa thôi.
Cuối cùng, máu bên khóe môi Triển Chiêu chuyển thành đỏ tươi.
“Được rồi!” Đoàn Nguyên Tư đại hỉ, “Bạch huynh, được rồi.”
Chân trời như thổi qua một thanh âm, là Đoàn Nguyên Tư, hắn nói cái gì? Triển Chiêu được rồi? Ừm, được rồi, được rồi… Bạch Ngọc Đường muốn mở mắt, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được, muốn nói chuyện, nhưng cái gì cũng không nói ra được.
Hắn từ từ ngã xuống.
|
14
Khi Bạch Ngọc Đường tỉnh lại, đã là tối ngày hôm sau, hắn mở mắt ra, liền nhìn thấy Đoàn Nguyên Tư ngồi ở bên giường hắn, thấy hắn tỉnh rồi, cao hứng nói: “Bạch huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi.”
Bạch Ngọc Đường vươn mình ngồi dậy, tuy bây giờ đầu vẫn hơi cháng váng, thế nhưng thể lực đã khôi phục không ít: “Đoàn huynh, huynh có chuẩn bị đồ ăn cho ta không, tiểu đệ hiện tại vô cùng đói bụng.”
“Ha ha, xem huynh có thể nói giỡn, tất là khỏe rồi.” Đoàn Nguyên Tư cười nói, “Ăn đương nhiên không thể thiếu được.” Vừa nói ngón tay vừa chỉ về hướng bàn.
Trên bàn bày đầy đồ ăn.
Bạch Ngọc Đường cười nói: “Vẫn là Đoàn huynh hiểu rõ ta.” Hắn xuống giường đứng dậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, “Triển Chiêu giờ thế nào?”
“Độc trên người Triển huynh đã giải, sáng sớm nay tỉnh rồi, còn tới thăm huynh, giờ có lẽ còn nghỉ ngơi.” Đoàn Nguyên Tư nói.
“Vậy thì tốt.” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Đến, Đoàn huynh, bồi ta uống rượu.”
“Được!” Đoàn Nguyên Tư cười nói.
Một đêm không mộng.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc Đường ngủ no mắt dậy, liền ra vườn luyện kiếm, luyện chơi một bộ kiếm pháp, vẫn là mệt hơi thở dốc, xem ra để công lực khôi phục lại tốt nhất vẫn cần một ít thời gian.
Thu kiếm liền nhìn thấy Triển Chiêu đứng bên đình, hôm nay y vận thường phục lam sắc, đai lưng bạch lĩnh, nền nã khoáng dật, nội liễm hàm súc.
Lúc này, y đã phát hiện Bạch Ngọc Đường đang nhìn mình, nhẹ nhàng mỉm cười.
Bạch Ngọc Đường chỉ thấy như có gì đó nghèn nghẹn, đáp lại bằng một nụ cười.
“Bạch huynh.” Triển Chiêu lững thững đi tới bên người Bạch Ngọc Đường, thân thiết nói, “Công lực của Bạch huynh khôi phục sao rồi?”
“Ha ha, Bạch gia là ai chứ, đương nhiên là khôi phục không tồi a.” Bạch Ngọc Đường cười nói.
“Bạch huynh,” Triển Chiêu ôm quyền vái, “Triển mỗ đa tạ ân cứu mạng của Bạch huynh.”
“Tạ cái gì?” Bạch Ngọc Đường quay mặt đi, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, tiến đến trước mặt Triển Chiêu, “Mèo Con, ta cứu ngươi, ngươi có phải là nên báo đáp một hồi.”
Triển Chiêu ngẩn ra, gật đầu.
“Vậy… Gọi Ngọc Đường nghe chút coi.” Bạch Ngọc Đường cười nói.
Triển Chiêu sững sờ, đột nhiên nện một quyền vào vai Bạch Ngọc Đường: “Bạch Ngọc Đường, đừng cho là ngươi có ba màu thì mở được phường nhuộm.” Nói thì nói thế, nhưng trên mặt Triển Chiêu lại mang vẻ “Thật là hết cách với ngươi”.
“Ai da!” Bạch Ngọc Đường làm bộ bị trúng đòn, “Triển Chiêu, ta thấy ngươi, thực sự là khỏe lắm rồi đó.”
Triển Chiêu cúi đầu, ôn nhu cười khẽ.
Mấy ngày sau, Triển Chiêu khỏi bệnh, lại muốn bắt tay vào tìm kiếm Bát vương.
Dựa theo lời giải thích của Đoàn Nguyên Tư, nếu Triển Chiêu không nhìn lầm, người kia thực sự là Bát vương gia, ngài ám sát Triển Chiêu chỉ có một khả năng, đó chính là, Bát vương gia đã trúng Hàng Đầu, bị khống chế tâm trí.
Người nói phong cảnh Đại Lý đẹp, ai biết nơi này lại là một nơi linh kỳ quỷ dị như vậy, Triển Chiêu đứng trước cửa sổ, than nhỏ, đến đây mấy tháng, dĩ nhiên phát sinh nhiều sự tình kỳ quái trước giờ chưa từng trải qua như thế, kỳ quái nhất, không gì bằng, dĩ nhiên lại mang dòng dõi của Bạch Ngọc Đường.
Nghĩ đến đây, Triển Chiêu khẽ vuốt bụng, động tác này, gần đây càng lúc xuất hiện càng nhiều lần.
Một cơn đau lại truyền đến từ nơi bàn tay đang vuốt ve, giống như đang lôi kéo nội tạng của chính mình, Triển Chiêu cau mày, nắm lấy bệ cửa sổ, khẽ run. Dạo này, đau đớn như này càng lúc càng bắt đầu tăng lên. Có điều Công Tôn tiên sinh đã xem qua, nói không có vấn đề gì, đây chỉ là vì thai nhi đang dần dần lớn lên.
“Triển hộ vệ.” Sau lưng truyền đến thanh âm của Công Tôn Sách, Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ thấy Công Tôn Sách lại bưng dược bước vào phòng, “Tới giờ uống thuốc rồi.”
Công Tôn Sách nhìn Triển Chiêu, những ngày gần đây, thừa dịp Triển Chiêu dưỡng thương ở trong phủ không đi ra ngoài, Công Tôn Sách nghĩ hết biện pháp điều trị thân thể cho y, ngày hôm nay xem, tuy rằng vẫn hơi gầy ốm, nhưng sắc mặt đã không còn nhợt nhạt giống như lúc trước, xem ra, hiệu quả vẫn có.
Công Tôn Sách thoả mãn gật gù.
Triển Chiêu nhìn Công Tôn Sách bưng dược tới, mùi vị đó khiến cho y nổi cơn buồn nôn, nhíu mày: “Công Tôn tiên sinh.”
“Uống nhanh đi, hôm nay các ngươi lại phải ra ngoài điều tra… Ai.” Công Tôn Sách khẽ thở dài một hơi.
Nhấc mắt, Triển Chiêu đã uống hết sạch thuốc, đưa lại chiếc bát không.
Triển Chiêu lau miệng, y biết, như vậy mới có thể làm cho Công Tôn Sách hơi hơi yên tâm một chút.
Công Tôn Sách cúi đầu: “Có lúc, học sinh thật hận không thể cùng các ngươi vào sinh ra tử.”
“Tiên sinh không nên nói như vậy.” Triển Chiêu cười khẽ, “Tiên sinh mưu trí, thiên hạ có mấy người có thể sánh kịp? Kỳ thực, tuy những việc tiên sinh và Triển Chiêu làm không giống nhau, nhưng đều vì một chuyện.”
Vì một mảnh thanh thiên trên đầu này.
|