Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
|
|
CHƯƠNG 4
Khoản đầu tư năm mươi triệu đã nói ban đầu cuối cùng tăng đến tám mươi triệu. Lại thêm cả những khoản chi khác như loa đài, đèn chiếu, trang trí, đảm bảo an ninh, ước tính sẽ vượt qua một trăm năm mươi triệu. Nhưng ban lãnh đạo của Giải trí và thông tin Hoàn Á không có bất cứ ai lên tiếng phản đối. Một là vì tài hoa của Âu Tử Nam đủ để khiến bất kỳ ai ngậm miệng, hai là không ai có gan xúc phạm uy nghiêm của Tôn Hi Mục.
Hàng ngày cứ làm xong việc là đến Giải trí và thông tin Hoàn Á thăm hỏi đã trở thành thói quen bền vững của Tôn Hi Mục. Cho dù mất hơn một tiếng đi đi lại lại hắn cũng không cảm thấy phiền toái chút nào. Giờ phút này hắn đang đứng ngoài phòng ghi âm, chăm chú nhìn thiếu niên một khi chú tâm vào âm nhạc sẽ quên hết tất cả mọt thứ bên kia lớp kính, vẻ mặt chăm chú và dịu dàng chưa từng có.
Lần hát cuối cùng quả thực là hoàn mỹ không chút tỳ vết, Tần Thái Hà là người đầu tiên đứng lên vỗ tay, sau đó là tay guitar, tay bass, tay trống, người chỉnh âm… Từ ban đầu thấy phản cảm đến hiện giờ kính nể, bọn họ đã hoàn toàn bị tiếng ca và tài hoa của thanh niên chinh phục.
“Cậu làm rất tốt.” – Tần Thái Hà ôm chặt lấy thanh niên vừa ra khỏi phòng ghi âm, cảm thán từ tận đáy lòng – “So với phiên bản của cậu, “Vì người” mà Cát Mộng Thư biểu diễn quả thực là một đống c*t.”
Thanh niên cười ngại ngùng, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy tia sáng nhỏ vụn mà rực rỡ.
Tôn Hi Mục mím môi, bước đến chặn ngang hai người, đưa một hộp sữa tươi ấm áp cho hắn, chậm rãi nói – “Ba ngày sau chính là liveshow của cậu, đừng luyện nữa, nghỉ ngơi thích hợp một chút.”
Chu Doãn Thịnh nhận lấy hộp sữa uống một ngụm, ngoan ngoãn gật đầu.
Vẻ mặt lạnh lùng của Tôn Hi Mục hơi dịu xuống, nói tiếp – “Đêm nay có một bữa tiệc quan trọng, tôi mang cậu đi thả lỏng một chút, tiện thể làm quen một vài người.”
Đây là muốn trải đường sẵn cho tương lai của mình? Chu Doãn Thịnh vội vàng thể hiện lòng cảm kích, gật đầu vâng dạ.
Hai người thay trang phục, cùng nhau đi đến một khách sạn năm sao. Chủ bữa tiệc tự mình ra nghênh đón, ngôn từ hơi mang theo chút lấy lòng.
“Đi ăn chút gì đi, đừng uống rượu.” – Tôn Hi Mục ôm thanh niên vào lòng dặn dò, thái độ thân mật khăng khít khiến người khác phải ghé mắt. Người đời đều biết Tôn Hi Mục tính tình sắt đá, còn có tật sạch sẽ nghiêm trọng, đừng nói ôm hay bắt tay, ngay cả người bên ngoài đứng hơi gần hắn một chút hắn cũng sẽ tỏ ra không vui.
Hành động ôm người nào đó một cách vững vàng, trong mắt chứa đựng dịu dàng và nồng nhiệt như hiện tại này, quả thực là chuyện chưa từng có.
Không cần thời gian dài ở bên nhau, Tôn Hi Mục dường như đã theo bản năng biết sở thích và thói quen của mình. Anh ta biết mình thích uống sữa tươi, ghét ăn ớt xanh, biết mình là người theo đuổi cuồng nhiệt sản phẩm điện tử công nghệ cao, biết mình thích uống rượu, sau khi uống say sẽ để lộ quyến rũ… Anh ta biết quá nhiều điều đáng lẽ ra không nên biết. Điều này khiến Chu Doãn Thịnh không thể không hoài nghi, anh ta chính là anh chồng không có tên nhưng cũng sẽ không bao giờ biến mất của mình.
Cho nên hắn chưa từng từ chối sự thân mật của Tôn Hi Mục, ngược lại còn đón nhận một cách hiển nhiên.
“Anh muốn ăn gì, tôi lấy cho anh luôn.” – Hắn giật giật góc áo của người đàn ông kia.
“Cậu ăn gì tôi ăn nấy. Đi nhanh đi, nghe Tần Thái Hà nói hôm nay cậu còn chưa ăn cơm chiều.” – Tôn Hi Mục bị một nhóm đối tác vây quanh, không thoát thân được, đành phải để thanh niên rời khỏi một mình.
Chu Doãn Thịnh gật đầu, chen qua đám người đi đến khu ăn uống, lựa chọn những món mình thích ăn.
“Tử Nam, anh ở đây à?” – Một thiếu nữ ngoại hình xinh đẹp bước nhanh đến chào hỏi, nét mặt tràn ngập vui mừng.
Thiếu nữ tên là Quách Ái Ny, là tân binh mà Thời Đại Ca Nhạc đang tập trung lăng xê, cũng là người Âu Tử Nam từng đơn phương. Quách Ái Ny biết rõ tình cảm của cậu nhưng lại giả vờ không phát hiện, ngược lại mượn mối quan hệ của cô ta với cậu mà trèo lên Lâm Tư Khanh.
Hai người gặp nhau ở đây, dường như là trùng hợp.
Chu Doãn Thịnh chỉ thờ ơ liếc cô ta một cái rồi tiếp tục chăm chú chọn món.
“Tử Nam, sao anh lại quen chủ tịch Tôn? Hai người có quan hệ gì?” – Trong mắt thiếu nữ toát lên sự tham lam.
Chu Doãn Thịnh làm như không nghe thấy, đi đến bàn ăn, ngồi xuống ăn.
Thiếu nữ bám riết đi theo, nở một nụ cười xinh đẹp – “Tử Nam sao anh không để ý đến em? Anh nói muốn tuyên bố chứng cứ trong liveshow, là thật ư? Bài hát kia thực sự là anh viết ư?”
Chu Doãn Thịnh ăn hết một đĩa bánh trà xanh, vừa nhã nhặn dùng khăn giấy lau miệng, vừa lạnh lùng nói – “Quách Ái Ny, không cần tốn công hỏi thăm tin tức hộ Lâm Tư Khanh. Cô về nói cho anh ta, Âu Tử Nam nhất định sẽ đạp anh ta xuống bùn, khiến anh ta cả đời này cũng không xoay người được.”
Nỗi căm hận mãnh liệt trào ra từ đôi mắt tối đen của thanh niên, doạ Quách Ái Ny choáng váng. Mãi đến khi thanh niên lững thững rời xa, cô ta mới nhanh chóng lấy di động ra, gửi y nguyên đoạn nói chuyện này cho Lâm Tư Khanh.
Lâm Tư Khanh từng hỏi đi hỏi lại Âu Tử Nam có còn bản thảo hay không, Âu Tử Nam khẳng định với anh ta rằng đã hết rồi, vì thế anh ta mới mặc cho người đại diện đẩy Âu Tử Nam ra toà án. Người đàn em này được Âu Nhất Bách bảo vệ quá kỹ, quả thực là thuần khiết đến mức không rành thế sự, tuyệt đối sẽ không nói dối anh ta.
Cho nên Lâm Tư Khanh chỉ cười nhạt với đoạn lời này, còn cảm thán với người đại diện – “Cậu ta nghĩ rằng leo lên giường Tôn Hi Mục là có thể xoay chuyển cục diện, đúng là quá ngây thơ.”
Trong khi hai người đang khinh miệt giễu cợt Âu Tử Nam, ở bữa tiệc, Tôn Hi Mục chạm mặt Vân Chí Viễn và Cát Mộng Thư.
“Chủ tịch Tôn định ăn gì? Vừa lúc chúng tôi cũng đang đói bụng, đi cùng nhau đi.” – Vân Chí Viễn nở nụ cười tao nhã.
Tôn Hi Mục còn không buồn liếc y lấy một cái, đi thẳng về phía thanh niên đang ngồi uống rượu ở quầy bar.
“Chủ tịch Tôn, không ai hiểu rõ về tình hình của Âu Tử Nam hơn tôi. Mặc kệ anh giúp cậu ta vì lý do gì, tôi không thể không nói có thể anh sẽ gặp phải cuộc thảm bại đầu tiên trong kiếp sống đầu tư của mình. Buổi biểu diễn năm mươi nghìn người sẽ biến thành một vở hài long trọng. Thay vì ném tám mươi triệu này vào trong nước, anh nên kịp thời thu tay lại thì hơn.” – Vân Chí Viễn chân thành nhắc nhở.
Cát Mộng Thư nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhìn về phía Âu Tử Nam toát ra sự trào phúng và khinh miệt rõ rệt.
Tôn Hi Mục rốt cuộc dừng bước, quay đầu nhìn về phía hai người, gằn từng câu từng chữ – “Người khác đều nói Tôn Hi Mục tôi là thần đầu tư, tôi đồng ý với đánh giá này. Âu Tử Nam thực sự có giá trị đến đâu, ba ngày sau anh sẽ biết, kính xin chờ đợi.”
Hai người bị sự tự tin tuyệt đối và ánh mắt lạnh lẽo của hắn làm cho đông cứng, mãi mới hoàn hồn được. Đưa mắt nhìn lại, đã thấy hắn bước nhanh đến bên cạnh thanh niên, một tay ôm eo thiếu niên, một tay nhận lấy ly rượu của cậu ta, nhấp một ngụm ngay nơi cậu ta vừa uống, bờ môi như cố ý như vô ý lướt qua mái tóc đen mượt và vành tai trắng nõn của thanh niên, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Cách thể hiện tình cảm của hắn vừa trực tiếp lại vừa giản dị độc đáo, khiến người khác không thể lơ là hay kháng cự. Một người đàn ông mạnh mẽ, sắt đá như vậy, khi rơi vào lưới tình lại dịu dàng mà cố chấp đến thế, khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc.
Cát Mộng Thư nhìn chằm chằm Âu Tử Nam, nụ cười nơi khoé miệng càng trở nên khinh miệt. Kính xin chờ đợi phải không? Vậy được, cô ta chờ xem cảnh tượng Âu Tử Nam khóc lóc chật vật sắp tới. Đôi mắt tinh tường của thần đầu tư cũng chỉ đến thế mà thôi!
——— ———
Chu Doãn Thịnh lại điều chỉnh cho số liệu cơ thể cao hơn. Đến hôm liveshow, tất cả staff không ai không mừng rỡ vì sức sống dồi dào của hắn.
Giờ phút này hắn đang thay trang phục ở hậu trường. Quần da bó sát người làm nổi bật đôi chân thon dài và bờ mông cong mẩy của hắn. Sáu múi cơ bụng đều chằn chặn và đường V cut đẹp đẽ trở thành tiêu điểm mà nhà tạo mẫu liên tục thèm thuồng.
Tôn Hi Mục kết thúc cuộc đàm phán thương nghiệp bằng tốc độ nhanh nhất, phong trần mệt mỏi chạy đến hiện trường.
“Có căng thẳng không?” – Hắn đơ mặt khoác áo khoác của mình cho thanh niên.
“Không căng thẳng, rất chờ mong.” – Chu Doãn Thịnh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đào hoa sáng rực vì hưng phấn, sáng hơn cả sao trên trời.
“Vậy là tốt rồi. Đi đi, tôi ở đây xem cậu.” – Tôn Hi Mục nỗ lực đè nén xúc động muốn hôn lên mắt hắn, đẩy hắn vào cầu thang đi thông lên sân khấu.
Chu Doãn Thịnh cởi áo khoác của hắn ra, thay một chiếc áo T-shirt đen, quay đầu lại toét miệng cười với hắn.
Bên ngoài, đám đông đang ồ ạt tràn vào, khắp nơi đều là cảnh sát và bảo vệ được trang bị hạng nặng, trên tường dán băng chữ: Xung quanh có camera, vui lòng hành xử có tự trọng.
Các antifans lòng tràn đầy những ý tưởng bạo lực không thể không lặng xuống, chỉ có thể tiến hành công kích bằng lời nói.
Có staff đang phân phát miễn phí lightstick, đều bị từ chối. Khán giả sôi nổi bày tỏ nhiệt tình của mình tuyệt đối sẽ không dành cho người như Âu Tử Nam.
“Cầm lấy đi, dù không cổ vũ, ném lên sân khấu cũng được mà.” – Staff trêu chọc nói.
Những khán giả bị soát người, xác định là không mang vật gây thương tích mới cho vào hội trường đều sáng rực mắt lên, lập tức nhào đến giành giật lightstick, hiện trường nhất thời vô cùng náo nhiệt.
Nửa tiếng sau, khán giả lục tục ngồi vào chỗ ngồi. Nhưng họ không hề có ý định ngồi yên nghe nhạc. Bọn họ chửi rủa, nhạo báng, gào thét chói tai, dùng tất cả mọi biện pháp để phá hỏng buổi biểu diễn này.
Mà đèn trên sân khấu vẫn chưa sáng lên, tựa như bị ác ý của bọn họ doạ sợ.
Ngay sau đó, một âm hưởng cao vút vang vọng toàn bộ Tinh Quán, sau đó chính là nhịp trống liên tiếp không ngừng và tiếng guitar điện dâng trào va chạm vào nhau, làm bùng lên một ngọn lửa nóng rực.
Ngay sau đó sân khấu rực sáng, trên màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt tuấn mỹ vượt mức bình thường của Âu Tử Nam. Hắn nhắm mắt ngân ca, bài hát này không có lời, chỉ có những tiếng ngân tuỳ ý, giai điệu vô cùng êm tai đâm vào màng tai mọi người, dù lòng bạn tràn ngập kháng cự và phẫn nộ cũng không thể nào ngăn cản ma lực của nó.
Âm điệu càng lúc càng cao, khiến cho cảm xúc của tất cả người nghe đều sôi sùng sục. Bọn họ quên làm loạn cãi vã, tất cả đều trợn mắt há hốc miệng nhìn thanh niên đang phát ra âm thanh của tạo hoá trên màn hình lớn.
Từ nốt C0 đến C3, thậm chí lên đến C6, C7, C8, hắn nhắm mắt, dùng giọng hát trong veo đưa bài hát lên đến cao trào. Nhạc nền cũng đổi từ trống và guitar điện thành âm hưởng càng hoa lệ.
Sóng âm như thuỷ triều quét về phía người nghe, giống như biển cả dưới ánh trăng, mênh mông vô bờ, lại như bầu trời đêm lấp lánh, xa xăm vô hạn. Cho dù có người kháng cự che tai, cũng không thể nào tránh khỏi sự mê hoặc đến tận cùng của nó, sau đó đắm chìm trong tiếng nhạc linh đình mà hoa lệ này, không thể tự kiềm chế.
Một bài hát chấm dứt, Tinh Quán vốn tràn ngập tiếng la hét ầm ỹ kinh khủng hiện giờ lại yên lặng đến nghe được tiếng kim rơi. Thanh niên trên đài mở to mắt nhìn khán đài tối om, thở hổn hển nói – “Âu Tử Nam không biết hát, đó là lời đồn. Mặc kệ các bạn đến xem buổi biểu diễn của tôi vì mục đích gì, tôi đều muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn. Tôi sẽ dùng chính thực lực của mình thắp sáng toàn bộ Tinh Quán.”
Dứt lời, hắn không cho antifans một chút thời gian phản ứng nào, lập tức búng ngón tay, ra hiệu cho dàn nhạc chơi bài tiếp theo. Hắn muốn phá vỡ thần kinh của mọi người, xé rách màng tai của bọn họ, khiến liveshow này trở thành ký ức khó quên suốt cuộc đời bọn họ.
|
CHƯƠNG 5
Đây là một bài hát tiếng Anh, tên là “Ger”, mở đầu là một đoạn độc tấu guitar nhẹ nhàng vui vẻ. Ngay sau đó các loại nhạc cụ khác như trống bass chậm rãi hoà vào, khiến tiết tấu càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Từ đầu đến cuối Chu Doãn Thịnh đều nhắm mắt, đung đưa người theo nhịp điệu. Đến khi hắn mở mắt ra, đôi mắt được kẻ viền màu xám khói trông đặc biệt đen láy sâu thẳm bùng lên hai ngọn lửa phẫn nộ, chất giọng cố ý hạ thấp mang theo cảm giác nặng nề như kim loại chất chứa phẫn nộ và khinh miệt.
Dù là người không hiểu tiếng Anh cũng có thể cảm nhận được sự bất khuất và trào phúng bạo phát ra từ hắn một cách chân thật, cũng theo đó mà nhiệt huyết dâng trào, cả người run lên. Còn những người có thể nghe hiểu thì cảm thấy thực sự rung động.
Có lẽ nằm trên giường sẽ cảm thấy ấm áp hơn
Tôi đang ngủ một mình ở đây
Em biết tôi ôm ấp một giấc mơ tốt đẹp
Tha hồ làm những gì mà mình muốn.
Em tưởng đã có được thứ quý giá nhất?
Tưởng em sẽ là người cười cuối cùng ư?
Chắc em cho rằng mọi cuộc hành trình của tôi đều đã kết thúc
Tưởng em đã huỷ hoại cuộc đời tôi?
Tưởng rằng tôi sẽ chạy lại vẫy đuôi lấy lòng em?
Cưng à, em chẳng hiểu tôi gì cả, bởi em đã lầm to rồi!
Những khó khăn không khuất phục được tôi,
Sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn, đứng hiên ngang hơn,
Khi tôi lẻ loi, không có nghĩa là tôi cô đơn
Những khó khăn không khuất phục được tôi,
Chúng có thể biến tôi thành một chiến binh
Những bước chân sẽ càng nhẹ nhàng hơn
Không phải tôi không có em thì không được.
Những khó khăn không khuất phục được tôi,
Chúng khiến tôi kiên cường và dũng cảm hơn.
Khi tôi lẻ loi, không có nghĩa là tôi cô đơn,
…
…
Thanh niên tuấn mỹ dùng giọng hát mạnh mẽ và đôi mắt bừng bừng lửa giận nói cho mọi người dưới đài, cho dù không có Lâm Tư Khanh, hắn cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn, càng ngày càng vững mạnh, cho đến khi không ai có thể đánh bại.
Bài hát này là lời tuyên chiến với Lâm Tư Khanh, là đang nói thẳng thừng với anh ta – So với tôi, anh chẳng là gì cả.
Phần lớn người nghe dưới đài đều là fan của Lâm Tư Khanh, nhưng không ai có thể biện minh lấy một câu cho thần tượng. Bọn họ đều là những người đam mê âm nhạc, hiển nhiên nghe ra được bài hát này có tiềm năng nổi tiếng toàn cầu. Nó có sức cuốn hút không gì sánh kịp, mà giọng hát tràn đầy ma lực của Âu Tử Nam chính là giọng ca phù hợp với bài hát này nhất.
Bọn họ muốn bịt tai, muốn che mắt, muốn kháng cự với sức hút vô tận của thanh niên, lại phát hiện ra mình không làm được gì cả, ngoại trừ mở to mắt nhìn hắn chăm chú, cái gì cũng không làm được.
Bài hát đã đến cao trào, chất giọng lành lạnh như kim loại của thanh niên mang theo một chút khàn khàn và thở dốc, giống một giọt nước nhỏ vào trong chảo dầu, khiến ngọn lửa vốn đã cháy đến cực hạn này càng toả ra hơi nóng khiếp người.
Những khán giả gần sân khấu nhất gần như bị sức hút của thanh niên thiêu đốt thành tro tàn. Toàn thân bọn họ đều đã mướt mồ hôi, từng sợi tóc dính lên trán lên má, trông cực kỳ chật vật. Biểu cảm trên mặt rõ ràng là kháng cự, nhưng trong mắt lại liên tục toát ra những gợn sóng kích động.
Bọn họ muốn lắc mình, hò hét, kêu gào theo từng tiết tấu cao vút của thanh niên. Nhưng bọn họ không thể phản bội thần tượng thực sự của mình, cho nên cứ tự nhắc đi nhắc lại bản thân phải nhẫn nại.
Linh hồn bị tiếng hát của thanh niên xuyên qua, khuấy động, đâm thủng, xé rách… Cuối cùng tan thành phấn bụi…
Có người nín đến nghiến răng nghiến lợi, có người nhịn đến rớt nước mắt, có người nhẫn nại đến run bần bật tưởng chừng sắp ngất. Bọn họ muốn làm gì đó để khiến mình bình tĩnh, không ngờ lại bất cẩn bẻ gập lightstick trong tay, khán đài vốn đen như mực lập tức phát ra ánh sáng mỏng manh, sau đó dần dần lan ra từng chút một, cho đến khi kéo thành một quãng dài.
Tiếng hát của thanh niên và dàn dựng sân khấu giống như thứ thuốc phiện mạnh nhất, khiến người ta nghiện, khiến người ta say mê, sau đó cùng rơi vào điên cuồng theo hắn. Một bài kết thúc, người hắn đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hơi gấp gáp. Người xem dưới đài còn chật vật hơn hắn, từng đôi mắt chứa đầy kháng cự lẫn nồng nhiệt đổ dồn về tiêu điểm mà ánh đèn hội tụ.
“Bài hát tiếp theo tên là “P”, dành tặng cho mọi người.” – Hắn nói liền một mạch.
Chết cha, chỉ nghe tên thôi đã muốn bùng cháy rồi làm sao bây giờ? Mông cứ không nhịn được mà uốn éo thì phải làm sao? Đầu cũng cứ lắc lư theo thì phải làm sao? Mọi người nhìn nhau, cảm thấy lúng túng cực kỳ. Thế nhưng ngay sau đó, họ đã chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ chuyện khác, âm giọng ma mị của thanh niên kéo họ vào niềm đau khôn cùng giữa yêu và hận.
There’s a fire starting in my heart,
Trong trái tim tôi bùng cháy ngọn lửa
Reaching a fever pitch and it’s bring me out the dark,
Ngọn lửa hừng hực đưa tôi ra khỏi bóng tối
Finally, I can see you crystal clear,
Cuối cùng tôi cũng hiểu được bản chất em
Go ahead and sell me out and I’ll lay your shit bare,
Cứ đi mà bán rẻ tôi, tôi sẽ phanh phui hết những việc làm nhơ bẩn của em!
See how I’ll leave with every piece of you,
Hãy xem tôi sẽ lấy đi tất cả của em như thế nào!
Don’t underestimate the things that I will do,
Đừng bao giờ đánh giá thấp việc tôi sẽ làm!
There’s a fire starting in my heart,
Trong trái tim tôi bùng cháy ngọn lửa
Reaching a fever pitch and it’s bring me out the dark,
Ngọn lửa hừng hực đưa tôi ra khỏi bóng tối
…
But I’ve heard one on you and I’m gonna make your head burn,
Nhưng tôi đã nghe một chuyện về em và tôi sẽ khiến em sứt đầu mẻ trán
Think of me in the depths of your despair,
Hãy nghĩ về tôi, khi em ở trong nỗi tuyệt vọng tột cùng.
…
Đây là một bài hát báo thù, thanh niên vừa thản nhiên hát, vừa nở một nụ cười vừa ác độc vừa khinh thường, như thể đang nói cho cả thế giới, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những người đã phản bội hắn bán đứng hắn. Giống như lời bài hát này vậy, hắn sẽ khiến cho bọn họ sứt đầu mẻ trán, thân bại danh liệt, chỉ có thể đứng dưới vực sâu tuyệt vọng ngước nhìn vinh quang của hắn.
Ác ý của hắn trần trụi như vậy mà fans của Lâm Tư Khanh lại hoàn toàn không thể nào phẫn nộ hộ cho thần tượng của họ. Bọn họ đã điên rồi, lắc lư, gào thét, hô hào theo điệu nhạc. Bọn họ bị giọng hát ngập tràn thù hận này xâm chiếm linh hồn, ngất ngây không thể kiềm chế.
Bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Vốn tưởng rằng thanh niên sẽ đi thay trang phục, nghỉ ngơi một chút, hoặc là sẽ biểu diễn một bài hát trữ tình thong thả để điều hoà trạng thái, không ngờ lại thấy hắn gạt mồ hôi trên thái dương, thở dốc nói – “Bài hát “Rock” sau đây dành tặng cho mọi người, hãy tận tình nhảy múa theo tôi nào.”
Đậu má, rõ ràng là mệt lắm rồi cơ mà, sao trong nháy mắt lại hăng tiết lên rồi?
Người anh em, đỉnh đầu cậu bốc hơi rồi kìa!
Mau cho tôi một chai nước, hét khản cả giọng rồi, nhỡ lát nữa không hét được thì chết!
Anh staff gì gì ơi, không có đồ cổ vũ gì tân tiến hơn lightstick một chút à? Cái que này của tôi hết sáng rồi, còn cong queo nhìn xấu quá đi mất! Các anh không làm bảng đèn led à? Không có standee à? Không có banner à? Mấy thứ này đều không có thì cũng phải có lightstick với starstick chạy pin chứ? Các anh có phải là staff của Âu Tử Nam sama không? Quá không chuyên nghiệp! (3)
Khán giả người uống nước, người chụp ảnh, trông thấy staff đi ngang qua thì vội vàng giữ lại hỏi xin nhiều vật dụng cổ vũ hơn. Khán đài vốn tối như mực giờ phút này đã sáng rực.
Chu Doãn Thịnh lắp micro vào giá đỡ, nhận lấy chiếc guitar điện, ngón tay tuỳ ý gảy mấy nốt nhạc, khán đài ầm ĩ lập tức yên lặng có thể nghe tiêng kim rơi. Dường như hắn cảm thấy rất vừa lòng với phản ứng của người xem nên hơi mỉm cười với máy quay phim gần nhất.
Trên màn hình lớn hiện lên khuôn mặt điển trai đến cực hạn, nụ cười mỉm đầy hấp dẫn kia khiến người khác say mê. Còn chưa đợi nhịp tim cuồng loạn của khán giả ổn định lại, hắn đã thu lại trạng thái tuỳ ý, ngón tay lướt trên dây đàn với tốc độ khó phân biệt, từng nốt từng nốt nhạc va chạm trong không khí, nổ tung, dung hoà, sinh ra một loại phản ứng tựa như ma tuý.
Khán giả đỏ bừng mặt, ánh mắt si mê, vô thức lắc người theo tiết tấu của hắn. Từng chiếc từng chiếc starstick được giơ lên, đồng loạt vung vẩy; từng tấm từng tấm bảng đèn led được bật sáng, lay động trái phải.
Thanh niên trên sân khấu đang lên cao âm, hát khàn cả giọng. Sau lưng hắn là dòng thác được hình thành từ khói và lửa bùng lên. Đối diện hắn là làn sóng được hội tụ bởi ánh lightstick liên tục nhấp nhô, trên dưới đài đều rực rỡ bừng sáng. Đúng như hứa hẹn lúc ban đầu, hắn thắp sáng toàn bộ sân khấu, thậm chí là cả một khoảng trời bằng chính thực lực của mình, hắn là tồn tại chói mắt nhất thế gian này.
Khán giả đã sớm quên mục đích ban đầu, chỉ một lòng một dạ điên cuồng, đắm say vì hắn. Mỗi một bài hắn hát đều sục sôi, trầm bổng, không hề cho người khác cơ hội thở dốc, đưa bạn lên mây rồi lại đẩy mạnh bạn xuống vực thẳm, khiến bạn phải chịu giày vò liên tục giữa sức cùng lực kiệt và tan nát cõi lòng, không được giải thoát, cũng không muốn giải thoát.
Thời gian trôi qua như chỉ trong tích tắc, thanh niên đi đến bên cạnh chiếc đàn dương cầm đang từ từ nổi lên, thở dốc nói – “Bài hát cuối cùng là “Vì người”, hi vọng mọi người có thể yên lặng lắng nghe.”
Sao, sao lại là bài hát cuối cùng? Không phải liveshow vừa mới bắt đầu à? Khán giả hoảng hốt, cúi đầu nhìn đồng hồ mới phát hiện đã mười một giờ rồi.
Không biết ai gào lên một câu – “Đừng dừng lại, hát tiếp đi, bọn em ủng hộ anh!”
“Hát tiếp, hát tiếp!”
“Âu Tử Nam tuyệt nhất! Ủng hộ anh!”
“Hát đến khi mặt trời mọc, hát đến cùng trời cuối đất, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục nghe!”
Âm thanh cổ vũ liên tục vang lên, dần dần chuyển thành tiếng vỗ tay như sấm. Họ đã hoàn toàn bị tài hoa của thanh niên chinh phục.
“Cảm ơn. Nhưng thật đáng tiếc, chúng tôi có hợp đồng với Tinh Quán, nếu như quá thời gian mà còn chưa kết thúc thì sẽ phải chịu khoản phạt kếch xù.” – Chu Doãn Thịnh mỉm cười với máy quay phim, nói tiếp – “Bài hát này mới là “Vì người” bản gốc. Suỵt! Yên lặng nào.”
Ngón tay thon dài đặt trên bờ môi hồng nhạt, ngoại hình không gì sánh kịp của thanh niên khiến người khác mê muội. Thính phòng sục sôi một cơn lốc màu hồng phấn, nhưng rốt cuộc đều yên lặng lại. Chính bài hát này đã đẩy Âu Tử Nam vào địa ngục, đưa Cát Mộng Thư lên thiên đường. Đến cùng ai đúng ai sai, họ cũng rất muốn biết.
Tiếng dương cầm như tiếng suối chậm rãi chảy xuống từ đầu ngón tay. Khả năng diễn tấu tuyệt đỉnh của Âu Tử Nam khiến người khác phải thán sợ, giọng hát như tiếng trời khiến người khác mê mẩn, mà lời bài hát cũng xuất sắc không kém càng mang đến cho người nghe cảm xúc nặng nề lắng đọng.
Con sẽ không mắc phải sai lầm của cha,
Con sẽ không để lòng mình tràn đầy đau khổ,
Con sẽ không làm trái ý nguyện của cha,
Cha chịu đủ giày vò, con cũng nếm trải mọi đau khổ.
Vì người,
Con chưa từng đi lệch khỏi quỹ đạo cuộc sống quá xa.
Vì người,
Con đã học cách đứng ở nơi an toàn để không bao giờ bị tổn thương.
Vì người,
Con thấy thật khó khăn để tin vào bản thân mình, cũng thật khó để tin tưởng mọi người xung quanh.
Vì người,
Con luôn thấy e sợ…
Con lạc mất phương hướng.
Và cũng không quá lâu để cha chỉ ra được việc này.
Con không thể khóc,
Bởi vì con biết trong mắt cha như thế thật yếu đuối
Sau này ngày nào con cũng sẽ cố gắng gượng cười.
Trái tim con không thể tan nát thêm lần nữa,
Bởi vì nó vốn đã là một trái tim không được trọn vẹn.
Vì người,
Con sẽ chẳng bao giờ rời xa quỹ đạo của mình.
Vì người,
Con đã học được cách cố gắng tránh xa tổn thương.
Chỉ vì người,
Con thấy thật khó khăn để tin vào bản thân mình, cũng thật khó để tin tưởng mọi người xung quanh.
Vì người,
Con luôn thấy e sợ…
Nhìn cha dần dần già cả suy yếu,
Hằng đêm, con đều nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của cha.
Con còn quá non nớt,
Cha biết điều này mà, đừng rời xa con.
Cha chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác
Cha chỉ thấy mỗi nỗi đau của bản thân mình thôi
Và giờ đây chính con cũng khóc lúc nửa đêm
Cũng vì một điều chết tiệt như thế!!!
Vì người,
Con sẽ chẳng bao giờ rời xa quỹ đạo của mình.
Vì người,
Con đã học được cách cố gắng tránh xa tổn thương.
Vì người,
Con cố gắng hết sức để giành lấy tương lai.
Vì người,
Con cảm thấy sợ hãi.
Vì người,
Chỉ bởi vì người…
|
CHƯƠNG 6
Đây là một bài ca rất nặng nề, là một lời bày tỏ muộn màng. Tình cha như núi. Tình cảm này từng khiến Âu Tử Nam cảm thấy vô cùng áp lực, nửa bước khó đi. Cậu sợ phải trông thấy vẻ mặt thất vọng của cha, cho nên gắng sức đè nén mình bức bách mình, nhưng trái lại lại khiến mình rơi vào hoàn cảnh khốn cùng không thể nào tránh thoát. Một người có thể sử dụng nhuần nhuyễn mười tám loại nhạc cụ, làm sao có thể không có tài năng âm nhạc?
Cho đến khi cha mất, lớp khói mù trước mắt cậu mới được xua tan, khơi dậy dũng khí vô hạn của cậu. Cậu viết lại tất cả cảm xúc muốn yêu mà không dám yêu, áp lực muốn nói mà không dám nói, đau khổ muốn níu giữ mà không dám thử sức của mình vào trong bài hát này.
Tất cả mâu thuẫn, giằng xé, quyến luyến, không nỡ, tất cả đều được bộc lộ qua tiếng ca của Chu Doãn Thịnh. Không biết tự khi nào, rất nhiều người dưới đài đã rơi đầy nước mắt, mà Chu Doãn Thịnh cũng bị tình cảm còn sót lại của Âu Tử Nam ảnh hưởng, cũng nghẹn ngào thất thanh, không thể nào tiếp tục.
Tiếng dương cầm ngưng bặt, Chu Doãn Thịnh lấy tay che mặt, không để người khác trông thấy sự chật vật của mình. Cùng lúc đó, trên màn hình cực lớn hiện gương mặt già nua của Âu Nhất Bách. Ông đang cầm máy quay phim, chiếu ống kính vào ngay mặt mình, suy yếu nói – “Con trai nói muốn viết một bài hát dành riêng cho tôi, tôi rất mong đợi.”
Màn hình rung động, chiếu vào thanh niên tuấn mỹ ngồi ngay trước dương cầm. Nhìn bài trí xung quanh, đây chắc hẳn là biệt thự nhà họ Âu.
Thanh niên rất căng thẳng, cởi hai khuy áo trên cùng áo sơ mi ra, khụ một tiếng, sau đó mới chậm rãi nói – “Bài hát này tên là “Vì người”. Ba, con cho rất nhiều lời từng muốn nói với ba vào bài hát này, ba nhất định phải nghe thật kỹ đấy.”
Âu Nhất Bách ừ một tiếng, tuy rằng trong màn hình không xuất hiện gương mặt của ông, nhưng niềm vui và sự an ủi trong giọng nói của ông không thể nào nhận nhầm.
Dưới đài, fan của Lâm Tư Khanh nhất tề ngây ngẩn, trong lòng liên tục ùa lên cảm xúc xấu hổ đến tột độ. Tất cả chứng cứ Lâm Tư Khanh đệ trình lên pháp viện đều được chụp ảnh công bố trên weibo. Tất cả bản nháp “Vì người” đều có đánh dấu ngày, thể hiện thời gian bắt đầu sáng tác là sau khi thầy anh ta qua đời.
Nhưng lúc này đây, Âu Nhất Bách còn sống, Âu Tử Nam cũng đã viết ra bài hát này, hơn nữa còn hát trước mặt ông. Đến cùng ai đạo ai, không cần nói cũng biết đáp án. Những văn bản mà Lâm Tư Khanh đệ trình kia trở thành bằng chứng không thể biện hộ chứng minh anh ta đang nói dối.
Cùng một tiết tấu, cùng một giọng ca, cùng là hát đến một nửa rồi không thể tiếp tục, Âu Tử Nam gục đầu xuống dương cầm, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống phím đàn đen trắng, thể hiện rõ nỗi đau và tuyệt vọng vì không cứu được cha của cậu.
Âu Nhất Bách lật chăn ra, tập tễnh đi đến bên cạnh con trai, hạ thấp người xuống, nắm chặt lấy đôi tay cậu, nói – “Tử Nam, bài hát này rất tuyệt, là bài ca tuyệt nhất mà ba từng nghe trong cuộc đời này. Có một câu này ba vẫn quên chưa nói với con.”
“Câu gì ạ?” – thanh niên quay mặt nhìn ông, hốc mắt và chóp mũi đỏ rực, trông vô cùng yếu ớt, cũng cực kỳ đáng yêu.
Âu Nhất Bách nhẹ nhàng cười rộ lên, năm ngón tay xuyên qua mái tóc con trai, vừa thong thả vừa kiên định nói – “Tử Nam, con chưa bao giờ khiến ba thất vọng. Hoàn toàn ngược lại, con vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của ba. Con là niềm kiêu ngạo của ba.”
Vì lời khẳng định này, Âu Tử Nam đã chờ đợi mười mấy năm, cậu không dám tin mà trợn to mắt, còn đang ngẩn ngơ thì bị Âu Nhất Bách ôm vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ. Dần dần, nhịp vỗ trên lưng trở nên yếu ớt, cho đến khi dừng lại. Âu Tử Nam dè dặt quay đầu lại, nhìn về phía cha mình, lại thấy ông đã nhắm mắt, khoé miệng vẽ lên một nụ cười an bình.
Ông vĩnh biệt cõi đời trong niềm thoả mãn tột độ.
“Không! Ba, ba đừng bỏ con, con sợ…”
Tiếng khóc kêu tan nát cõi lòng của thanh niên vang vọng toàn bộ Tinh Quán. Nỗi đau và tuyệt vọng khi mất đi người thân yêu nhất giống như một con dao sắc bén, chầm chậm đâm vào lồng ngực, cắt trái tim thành từng mảnh. Dưới đài, tất cả người xem đều đang đè nén trái tim đau đớn và thương cảm. Nhưng nơi ánh đèn chiếu đến, hốc mắt người nào cũng đỏ bừng, nước mắt đong đầy trên mặt, thậm chí có người còn bật khóc không thể ngừng lại.
Màn hình dần dần tối xuống, Chu Doãn Thịnh đứng lên, đi đến phía dưới ánh đèn, chậm rãi nói vào micro – “Đây là hình ảnh giây phút cha tôi hấp hối, là ký ức đau khổ nhất, không thể chạm vào nhất của tôi. Trước kia tôi vẫn do dự có nên lấy ra hay không, bởi vì tôi không muốn để nhiều người khác trông thấy dáng vẻ suy yếu của cha. Trong lòng tôi, cha tôi là người mạnh mẽ nhất, là tồn tại không thể nào phá vỡ.”
Nói đến đây, hắn lại nghẹn ngào, không thể không cúi đầu điều chỉnh nhịp thở, một lát sau mới tiếp tục nói – “Các người có thể nhục mạ tôi, chối bỏ tôi, nhưng không thể chối bỏ cha tôi, quấy nhiễu sự bình yên nơi thiên đường của ông ấy.”
Hắn nhắm chặt mắt lại, khi mở ra lần nữa, tất cả buồn đau trong con ngươi đều bị phẫn nộ thay thế, ngữ điệu hắn lạnh buốt, ngôn từ như dao – “Bài hát này không cần trống, bass, guitar điện, nhạc điện tử… Nó chỉ có thể dùng tiếng dương cầm thuần khiết nhất làm nhạc đệm. Bài hát này không thể hiện sự đau khổ uất ức sau khi thất tình, mà nó là bài ca cầu nguyện tôi dành tặng cho cha tôi. Lâm Tư Khanh, khi sửa đổi bài hát này, anh có từng nghĩ rằng bài hát này rốt cuộc có ý nghĩa quan trọng đến thế nào với tôi, với cha tôi hay không? Anh phụ lòng tin của tôi, làm bẩn nhạc của tôi, tôi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh! Vĩnh viễn!”
Thanh niên nhìn chằm chằm vào máy quay, trên màn hình lớn hiện lên đôi mắt lạnh lùng sắc bén như dao của hắn.
Khán giả dưới đài ngây ngẩn, chờ hắn biến mất khỏi sân khấu mới như tỉnh lại từ trong mộng, hai mặt nhìn nhau. Họ đến là vì để báo thù cho Lâm Tư Khanh và Cát Mộng Thư. Trước đó, bọn họ tin chắc một bài hát xuất sắc như vậy chỉ có người tài hoa như Lâm Tư Khanh mới viết được, cũng chỉ có giọng hát tuyệt vời của Cát Mộng Thư mới có thể trình bày một cách hoàn mỹ nhất, Âu Tử Nam là cái thá gì so với hai người họ? Nhưng sau khi bị hai mươi bài hát cuồng nhiệt trước đó tẩy não, bọn họ đã hoàn toàn bị chinh phục.
Hai mươi bài hát này, tuỳ tiện chọn ra bất cứ bài nào cũng đều có thể được xưng là huyền thoại truyền đời, đều có tiềm năng nổi tiếng khắp toàn cầu. Âu Nhất Bách nói cậu ta chính là kiêu ngạo của ông ấy, câu này không hề sai. Nói đến tài hoa, Lâm Tư Khanh tuyệt đối không thể đánh đồng với Âu Nhất Bách, mà thiên phú của Âu Tử Nam còn hơn cha cậu, vượt xa Âu Nhất Bách.
Từ sau khi ra mắt, Lâm Tư Khanh đã viết nhiều bài hát như vậy, phát hành nhiều album như vậy, nhưng dù là bài hát xuất sắc nhất cũng không thể sánh với bất cứ bài nào trong hai mươi bài này.
Lâm Tư Khanh không bằng Âu Tử Nam, chênh lệch giữa hai người rất xa. Dẫu là fan ruột nhất cũng không thể không thừa nhận điều này.
Fans tĩnh lặng, tâm tình cực kỳ đè nén. Cũng có người chỉ đến để góp vui, sau đó chuyển từ anti thành fans qua từng bài hát rung động liên tiếp, fan chuyển thành crazy fan, thấy thần tượng quả nhiên bị oan, lập tức vung starstick kêu to – “Âu Tử Nam, anh là số một, anh là niềm kiêu hãnh của bọn em, bọn em mãi mãi ủng hộ anh! Cố lên!”
“Cố lên, đừng để bị đánh bại!”
“Hát nữa đi, hai tiếng hoàn toàn không đủ!”
“Anh nhất định phải kiên cường, là vàng thì nhất định sẽ sáng!”
Từng tiếng an ủi liên tiếp vang vọng Tinh Quán, càng khiến fans của Lâm Tư Khanh và Cát Mộng Thư cảm thấy lúng túng và phẫn nộ. Lúng túng là vì trước đó đã hiểu lầm và nhục mạ Âu Tử Nam, phẫn nộ là vì thần tượng lừa gạt và giấu giếm.
Lâm Tư Khanh ra mắt với hình tượng tài tử âm nhạc, gần như là người có địa vị cao nhất trong tứ đại thiên vương. Phần lớn fans của anh ta là người trưởng thành có tư tưởng thành thục, có sức phán đoán và sự quyết đoán của riêng mình. Đến lúc này, họ đều đồng loạt đỏ mặt, xấu hổ không dám đối diện với người khác.
Tinh Quán bắt đầu xôn xao, khán giả ngồi trên khán đài mãi không chịu rời khỏi.
“Xin lỗi Âu Tử Nam!”
“Âu Tử Nam, chúng tôi sai rồi, xin cậu hãy tha thứ cho sự vô tri của chúng tôi.”
“Âu Tử Nam, từ nay về sau cậu mới là thần tượng của tôi, tôi ủng hộ cậu!”
Nơi nơi đều là người lâm trận đổi phe, nhưng một số fans lão làng tổ chức hành động báo thù lần này đều không ngăn lại. Xin lỗi là đúng, cũng là việc phải làm.
Phần lớn fan của Cát Mộng Thư đều là thanh thiếu niên trẻ tuổi, rất cảm tính. Có một vài người lải nhải mấy câu, nói video có thể là giả, lập tức bị ánh mắt phẫn nộ từ bốn phía đổ đến làm sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu.
Cảnh sát và bảo vệ bắt đầu sơ tán đám đông. Buổi biểu diễn mở màn với hình thức hoành tráng nhất, nhưng lại kết thúc với hình thức lúng túng vô cùng.
——— ———–
Tôn Hi Mục đứng trong bóng tối, chuyên chú nhìn thanh niên dưới ánh đèn. Cậu ấy rực rỡ, chói mắt như vậy, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều toả ra sự cuốn hút không gì sánh kịp. Cậu ấy là dòng rượu nồng nàn nhất, viên thuốc phiện mạnh nhất, không ai có thể cản nổi sự hấp dẫn của cậu ấy, càng không ai có thể trốn thoát khỏi sự giam cầm của cậu.
Tôn Hi Mục biết, chỉ cần cậu ấy đứng trên sân khấu, cậu nhất định sẽ thành công. Nhưng đến khi cậu ấy thực sự thành công, hắn lại không chịu nổi ánh mắt nóng rực mà người khác đặt trên người cậu ấy.
Hắn nhìn cậu bước từng bước đi về phía mình, máu cũng bắt đầu sôi trào từng giọt từng giọt. Hắn muốn ôm cậu vào trong lòng thoả sức hôn môi, nhốt cậu trong phòng tận sức xâm phạm, dùng nơi cứng rắn nhất đâm vào cơ thể cậu, điên cuồng khuấy đảo… Trái tim đã quặn đau, nổ tung vỡ vụn vì cậu ấy, nhưng hai chân vẫn ngoan cố dính chặt trên sàn nhà, không thể di chuyển mảy may.
Một người vẫn luôn yên lặng ít lời như hắn không nghĩ ra bất cứ biện pháp nào để thổ lộ hết tình yêu này, vì thế vẻ mặt hắn hiện lên nét hoang mang.
Chu Doãn Thịnh đi đến trước mặt người đàn ông nọ, hỏi – “Sao lại ngây ra thế?”
Yết hầu Tôn Hi Mục hơi rung động, khản giọng nói – “Biểu hiện của cậu rất tốt, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tôi cảm thấy kiêu ngạo vì cậu.”
Chu Doãn Thịnh đột nhiên đến gần, giang hai tay khoá hắn vào góc tường, chậm rãi nói từng câu từng chữ – “Tôi muốn xác nhận một chuyện, hy vọng anh có thể phối hợp.”
Tôn Hi Mục gian nan nuốt nước miếng, đợi trái tim không còn đập điên cuồng nữa mới dò hỏi – “Chuyện gì?” – Kề gần như vậy, khiến hắn rất muốn hôn cậu.
Nhưng chưa đợi hắn hành động, thanh niên đã ôm lấy cổ hắn trước, kéo đầu hắn xuống, sau đó ngậm lấy bờ môi mỏng của hắn.
Chiếc lưỡi ấm áp vươn đến quấn quít với lưỡi mình, một cảm giác rung động khó có thể nói thành lời truyền từ sâu trong nội tâm đến linh hồn. Trong đầu chỉ còn lại những đoá hoa thơm nức và tiếng pháo hoa nở rộ, không thể chứa đựng thêm gì khác. Ánh mắt Tôn Hi Mục càng lúc càng sâu thẳm, càng lúc càng tối, tay trái giữ chặt gáy thanh niên, không cho phép cậu ấy rút lui, tay phải bá đạo siết chặt eo người nọ, nhấn vào lòng mình, chỉ hận không thể hoà vào nhau.
Nhân viên công tác vốn định đi đến chúc mừng vội vàng tản đi, giả vờ không phát hiện gì cả, trong lòng không hẹn mà cũng nghĩ thầm: chả trách ông chủ bằng lòng ném nhiều tiền lên người Âu Tử Nam như vậy, thì ra quan hệ giữa hai người là như vậy. Bám được một cành cây cao như vậy, Âu Tử Nam không muốn nổi tiếng cũng khó, huống gì cậu ta còn thực sự có tài.
|
CHƯƠNG 7
Một nụ hôn chấm dứt, Tôn Hi Mục khàn giọng hỏi – “Em muốn xác nhận cái gì?”
Chu Doãn Thịnh nheo mắt, vươn lưỡi liếm bờ môi hồng nhạt, nhẹ giọng cười – “Xác nhận anh có phải là người em muốn tìm không.”
Tôn Hi Mục căng thẳng, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi. Hắn chưa từng hôn người khác, cho nên không có bất kỳ kỹ thuật nào, lúc nãy quá thô bạo, hình như đã làm thanh niên bị đau. Nếu sớm biết thanh niên muốn xác nhận điều này, hắn nhất định sẽ không nóng vội như vậy, mà sẽ chậm rãi, dịu dàng, cố gắng hết sức khiến cậu ấy thoải mái.
Lau lau lòng bàn tay mướt mồ hôi vào quần, hắn đơ mặt nói – “Có thể để anh hôn lại lần nữa hay không? Vừa rồi phát huy không tốt.”
Chu Doãn Thịnh cười chảy cả nước mắt. Hắn chưa từng biết người yêu còn có mặt ngại ngùng đáng yêu đến thế.
“Được rồi, vậy thì cho anh một cơ hội nữa.” – Hắn quấn hai tay lên cổ người yêu, phun ra một hơi nóng rực và ngọt ngào lên môi hắn.
Yết hầu Tôn Hi Mục lay động kịch liệt, bắp thịt khắp người cứng y như đá. Hắn cẩn thận ôm lấy hai má thanh niên, chậm rãi cúi đầu, thử ngậm lấy bờ môi thanh niên liếm láp, sau đó vươn lưỡi cạy hàm răng ra, nhẹ nhàng xâm nhập…
Hắn thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm, nơi đã đứng thẳng từ bao giờ kia chống lên bụng thanh niên nhẹ nhàng cọ xát. Cơ thể rõ ràng đã gần như điên cuồng, nhưng động tác ôm hôn vẫn trân trọng và thong thả, thành kính như một tín đồ.
Hắn mút lấy từng chút từng chút nước bọt trong miệng thanh niên, quấn lấy lưỡi thanh niên dịu dàng vỗ về chơi đùa, sau đó đổi góc độ nhẹ nhàng liếm qua hàm trên và lợi. Hắn chỉ muốn nuốt chửng thanh niên vào bụng, nhưng vẫn cực lực đè nén suy nghĩ điên cuồng này, chỉ có thể dùng sức siết chặt eo thiếu niên, giam cầm người nọ trong lòng, tựa như chỉ như vậy cậu ấy mới không chạy trốn.
Ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ này khiến Chu Doãn Thịnh run rẩy. Hắn chuyển từ bị động đón nhận thành chủ động đáp trả, đổi lại là một nụ hôn càng triền miên nồng cháy.
Mười phút trôi qua, Tôn Hi Mục cuối cùng cũng vừa lòng, hơi rời khỏi môi thanh niên, chóp mũi kề chóp mũi, khàn giọng hỏi – “Thế nào, đã xác nhận chưa?”
Chu Doãn Thịnh cười híp mắt – “Xác nhận rồi, anh chính là người em muốn tìm.”
Trái tim Tôn Hi Mục đập rộn, từng cơn sóng vui mừng sắp làm trái tim hắn nổ tung, nhưng ngoài mặt vẫn không có bất cứ vẻ gì, chỉ gật gật đầu, đáp – “Vậy là tốt rồi. Chúng ta về thôi? Về nhà anh?” – Dứt lời, hắn thấp thỏm nhìn thanh niên.
“Không.” – Chu Doãn Thịnh chơi xấu lắc đầu, thấy nét mặt người đàn ông này cứng ngắc, ánh mắt tối xuống, mới lập tức bổ sung – “Em rất đói, đi ăn chút gì trước đã.”
Trái tim rớt thẳng xuống dưới của Tôn Hi Mục ngừng lại giữa không trung, giọng điệu khó nén nhẹ nhõm – “Đến nhà anh, anh làm cho em. Em muốn ăn gì?”
“Em muốn ăn thịt kho tàu, đậu phụ Ma Bà, gà xào đậu phộng…” (4) – Chu Doãn Thịnh đọc một loạt tên món ăn, trêu chọc hỏi – “Anh có thể làm hết chứ?”
“Có thể, em ăn thử sẽ biết.” – Tôn Hi Mục không khỏi thấy mừng vì mình từng luyện được tay nghề làm bếp hồi đi du học.
——— —————–
Trong khi hai người cùng nhau hưởng thụ bữa khuya ngọt ngào thì trên mạng đã bùng nổ. Một topic xuất hiện trên diễn đàn lớn nhất Trung Quốc, chỉ trong vài phút ngắn ngủi lượt click đã có hơn mười nghìn lượt click.
“Tường thuật liveshow của Âu Tử Nam – Phía trước có điện cao áp, ra vào xin chú ý!” Tiêu đề này rất kích thích, đủ để khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người.
Thích hóng hớt là bản tính trời cho của người Trung Quốc. Nghe nói Âu Tử Nam sắp tổ chức một liveshow miễn phí, còn định biểu diễn bài hát mới chưa từng công khai của mình và công bố video chứng minh sự trong sạch của mình trong buổi biểu diễn, người muốn tham gia đếm sơ qua cũng phải trên triệu. Nhưng Giải trí và thông tin Hoàn Á chỉ đưa ra năm mươi nghìn chỗ.
Trong năm mươi nghìn người may mắn này, số người thực sự là fan của Âu Tử Nam ít ỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn đều là fan cuồng của Lâm Tư Khanh và Cát Mộng Thư. Trước khi đi, bọn họ sôi nổi nhắn cho nhau trên mạng, nói muốn phá tan tành liveshow của Âu Tử Nam, trả thù cho thần tượng.
Rất nhiều người tỏ vẻ ủng hộ đối với điều này, còn dặn dò nhất định phải quay lại cảnh lúc đó đăng lên mạng cho mọi người đã nghiền.
Liveshow vừa chấm dứt, video đã được đăng ngay, chẳng biết Âu Tử Nam bị sỉ vả thành chó má gì. Mọi người vừa sung sướng trên đau khổ của người khác vừa click vào video, sau đó ngây cả người.
Trên màn hình hoàn toàn không phải là cảnh bạo lực như bọn họ tưởng tượng, cũng không có sỉ nhục và chửi rủa, tất cả mọi người như hút phải thuốc phiện, đều tận tình uốn éo, hò reo, kêu gào, hét đinh tai, bởi vì quá kích động mà cả người bọn họ mướt mồ hôi, hốc mắt đỏ bừng, cơ thể run rẩy không thể khống chế.
Người quay video cũng đang gần như điên cuồng, màn hình liên tục rung lắc, khiến hình ảnh vô cùng mơ hồ. Nhưng dàn loa được trang bị trong buổi biểu diễn đều có chất lượng đẳng cấp quốc tế, giọng hát ma mị đầy lôi cuốn vô cùng rõ ràng, xông ra khỏi video, đâm vào màng tai người nghe với khí thế không thể ngăn cản.
Đây là một bài hát mang phong cách folk rock, tiết tấu mạnh mẽ đinh tai nhức óc, tiếng guitar điện cao vút solo và giọng hát gợi cảm kèm theo tiếng thở dốc nặng nhọc của Âu Tử Nam. Chúng tựa như một ống tiêm chứa đầy thuốc phiện đâm vào động mạch của bạn, khiến bạn nghiện, khiến bạn đánh mất ý chí phản kháng, khiến bạn không thể tự chủ mà cùng điên cuồng trầm luân theo hắn.
Tất cả mọi người đều high, khắp nơi vang lên tiếng thét chói tai kích động.
Người quay video xoay màn hình về phía mình, khàn giọng hét – “Ai bảo Âu Tử Nam không biết hát, đúng là nói hươu nói vượn! Cậu ấy đã hát hơn một tiếng rồi, bài nào cũng là rock, death metal, gothic metal, heavy metal. Trên thế giới này không có bài hát nào cậu ấy không hát được.”
Vừa dứt lời, thanh niên trên sân khấu đột nhiên quỳ xuống, kéo micro ra xa lên nốt cao, âm điệu càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, khi bạn cho rằng sóng âm kia sắp chọc thủng đường chân trời, nó lại đột nhiên biến chuyển, trở thành thét gào trầm thấp. Trái tim người nghe cũng bị hắn không ngừng kéo lên đến cực hạn, sau đó rơi thẳng xuống, khiến người ta mê muội, đồng thời cảm thấy vô cùng kích động.
Chưa kể đến người ở hiện trường đã phát điên, ngay cả dân mạng xem video cũng phải nổi da gà. Bài hát này rất hay, rất kích thích, khiến máu người nghe sôi trào.
Camera lại rung động kịch liệt, tất cả hình ảnh đều mờ đi, chỉ nghe thấy tiếng gào của người quay – “Tất cả đều đang nghe nhạc, đều đang high, có mỗi mình mình giơ điện thoại quay video, con mẹ nó, mình bị ngu à!? Đ*o quay!”
Video chấm dứt, tất cả điên cuồng cũng đều biến mất. Cư dân mạng đang ngồi trước máy tính phẫn nộ, sôi nổi bình luận.
Bảnh đến trời long đất lở: Mẹ nó quần cũng đã cởi rồi mà mày cho ông xem cái này? Ít nhất cũng phải quay hết bài này rồi high sau chứ! Quay lại đây, ông thề phải oánh chết mày!
Alien đến từ những vì sao: Quỳ xin video hoàn chỉnh! Bài hát này quá tuyệt! Hoàn toàn có thể xưng là tác phẩm đỉnh cao của dòng folk rock! Mình ở cách một màn hình mà cũng đã say rồi, không biết ở ngay đó sẽ có cảm giác gì.
Bạt điểu vô tình (*): Lúc ấy tôi ở ngay tại đó. Đậu má, giọng cao của Âu Tử Nam gần như làm sụp cả Tinh Quán. Nghe nói có người mang bình thuỷ tinh vào, lúc ra thấy bình đã bị sóng âm làm rạn bao nhiêu vết. Những ai không thể đến hiện trường xem tuyệt đối sẽ hối hận cả đời, đây là buổi biểu diễn tuyệt nhất mà tôi từng xem, nhất của nhất. Quan điểm cá nhân, ông vua nhạc rock quốc tế Adam Norman hoàn toàn không thể sánh với Âu Tử Nam!
(*) Bạt điểu vô tình (拔吊无情): Sau khi rút ch*m ra (sau khi xxoo xong) thì không còn tình cảm tình nghĩa gì nữa. Ý nghĩa tương đương với câu “ăn cháo đá bát”.
Áo mưa nhỏ: Chuỵ cũng ở hiện trường, Adam Norman hoàn toàn không thể sánh với Âu Tử Nam +1!
Loli bé nhỏ yêu chú già biến thái: +2, liveshow đã chấm dứt được nửa tiếng mà đến giờ em vẫn chưa bình tĩnh lại được, chả khác nào uống thuốc kích thích, lúc đánh răng vẫn còn lắc đầu ngoáy mông!
Yêu rock nhất: +10086, mới về từ Tinh Quán, trong đầu đều là tiếng của Âu Tử Nam. Nếu như hiện giờ cậu ấy đứng trước mặt tôi, tôi muốn quỳ xuống liếm chân cậu ấy, muốn vặn tai chín mươi độ ngẩng đầu nhìn cậu ấy, thần phục vì giọng hát của cậu ấy. Từ hôm nay trở đi, cậu ấy chính là nam thần của tôi!
…
Người đến xem buổi liveshow đều sôi nổi gửi bình luận trên mạng, không ai là không dành biểu hiện cho Âu Tử Nam đánh giá cao nhất, khiến người không thể đến tận nơi hiếu kỳ đến xoắn hết cả lòng. Cùng lúc đó, weibo của Lâm Tư Khanh và Cát Mộng Thư thì bị ồ ạt tấn công nhục mạ một cách ác ý, suýt chút nữa bị sập.
Có người chú ý đến, trong số những người kháng nghị chửi rủa còn bao gồm cả nhiều fans lão làng. Bọn họ là người kêu gọi mọi người phá nát buổi biểu diễn của Âu Tử Nam, nhưng chỉ sau hai tiếng ngắn ngủi lại cắn ngược, rốt cuộc ở liveshow đã xảy ra cuyện gì?
Người không rõ tình hình rốt cuộc đợi được một topic chân tướng.
Tiêu đề thread rất đơn giản, chỉ có bốn chữ – “Vì người” bản gốc.
Mọi người đều biết, “Vì người” mà Cát Mộng Thư biểu diễn đã thể hiện được tình cảm chân thành tha thiết, được xưng là bản tình ca lấy được nhiều nước mắt người nghe nhất năm. Rất nhiều người trẻ tuổi sau khi thất tình đều thích hát bài này, vừa hát vừa khóc như một kẻ ngốc. Có người bình nhạc khẳng định: Trong mười năm nữa, sẽ không có bất kỳ bản tình ca nào có thể vượt qua “Vì người”, cũng không có bất kỳ ai có thể thể hiện bài hát này thâm tình được như Cát Mộng Thư, hai bên kết hợp tạo nên kinh điển trong kinh điển nhạc trữ tình.
Có rất nhiều người hát lại bài hát này, nhưng trong mắt mọi người, phiên bản của Cát Mộng Thư mới hoàn toàn xứng đáng là bản gốc.
Tiêu đề này rốt cuộc có ý gì? Là tán thành hay là phủ nhận Cát Mộng Thư?
Ôm nỗi hiếu kỳ, cộng đồng mạng sôi nổi mở video nghiên túc theo dõi.
Không có bass, không có nhạc điện tử, không có trống, không có guitar điện… Bỏ đi tất cả nhạc đệm hoa mỹ, chỉ còn lại tiếng dương cầm thuần tuý, một giọng hát trong veo, biểu diễn “Vì người” một cách thuần thục với nỗi đau thương không thể nào thổ lộ, khiến người nghe rơi nước mắt.
Lời bài hát cũng thay đổi hoàn toàn, biến thành lời tỏ lòng muộn màng của một đứa trẻ mất cha. Khi cha còn sống, tình yêu của cha khiến con cảm thấy áp lực, không thể nào tiến bộ. Vì cha, con cảm thấy sợ hãi, không thể tin vào bản thân mình, cũng không thể nào tin tưởng mọi người xung quanh. Khi cha mất đi, con mới phát hiện người con phải vượt qua không phải là cha, mà là chính bản thân mình, tình yêu của cha cũng không phải xiềng xích, mà là đôi cánh giúp con bay lượn.
Điều con sợ không phải là tình cha trĩu nặng, mà là mất đi cha.
Đây là bài hát cầu nguyện cho linh hồn người cha đã mất. Trong đó chứa đựng sự sùng bái và và tình yêu nồng nhiệt của một người con dành cho cha mình. Mà “Vì người” của Cát Mộng Thư lại thể hiện nỗi lưu luyến cảm thương cho tình yêu đã mất của một người phụ nữ.
Về tình cảm chân thành tha thiết, hai bài hoàn toàn không thể so sánh; về hàm ý của bài hát, hai bài cũng hoàn toàn không thể so sánh; về phần trình diễn, hai bên quả thực là một trời một vực.
Giọng cá heo mà Cát Mộng Thư vẫn lấy làm kiêu ngạo bị năm quãng tám liên tiếp của Âu Tử Nam hạ đo ván.
Trên màn hình, mấy lượt thanh niên nghẹn ngào khó có thể tiếp tục, vì thế camera chuyển đến màn hình lớn, sự xuất hiện của Âu Nhất Bách khiến mọi người trợn mắt há hốc miệng. Thì ra trước khi ông qua đời, Âu Tử Nam cũng đã sáng tác bài hát này, vậy bản nhạc mà Lâm Tư Khanh đệ trình lên toà án là thế nào?
Anh ta nói sau khi thầy giáo qua đời anh ta mới có linh cảm, bắt đầu sáng tác, đây quả thực là tự vả vào mặt mình!
Đến tình trạng hiện giờ, ai vô tội ai có tội vừa xem là biết.
|
CHƯƠNG 8
Trước khi đi vào buổi biểu diễn, bảo vệ đều kiểm tra cẩn thận từng người để bảo đảm họ không mang bất cứ thiết bị ghi hình nào ngoại trừ điện thoại di động.
Cho nên không có ai quay được video hoàn chỉnh rõ nét cả liveshow của Âu Tử Nam. Nhưng những đoạn ngắn mơ hồ mà một số cư dân mạng post lên đã đủ gợi lên sự chú ý và nhiệt tình của công chúng. Một bài hát hay sẽ chẳng bao giờ thiếu người nghe, huống chi còn là những tác phẩm huyền thoại truyền đời thịnh hành trên vô số thế giới nhỏ mà Chu Doãn Thịnh đặc biệt lựa chọn.
Những video này nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ internet, không ngừng có người để lại tin nhắn trên trang mạng xã hội của Giải trí và thông tin Hoàn Á, yêu cầu mua đĩa gốc HD toàn bộ liveshow. Trong ba ngày ngắn ngủi, số người đặt trước đã lên đến mấy trăm nghìn.
Việc phát hành đĩa sau khi tổ chức liveshow vốn nằm trong kế hoạch của Giải trí và thông tin Hoàn Á, nếu không họ cũng sẽ không đầu tư nhiều tiền như vậy. Cùng lúc ra DVD, họ còn dự định biên soạn lại “Vì người” bản tiếng Trung và tiếng Anh phát hành EP, sau đó đưa lên các bảng xếp hạng nổi tiếng trong và ngoài nước.
Họ tin chắc rằng bài hát này có thể tạo nên kỳ tích. Đương nhiên, hai mươi bài hát còn lại cũng không hề thua kém, nhất định có thể tạo nên một cơn lốc mang tên “Âu Tử Nam” trong ngành âm nhạc trong và ngoài nước.
Trong khi Giải trí và thông tin Hoàn Á tích cực chuẩn bị cho đợt tuyên truyền sắp tới, Thời Đại Ca Nhạc lại đang rơi vào nguy cơ chưa từng có.
Chu Doãn Thịnh đệ trình video lên toà án làm chứng cứ. Dưới sự truy đuổi ráo riết của phóng viên, pháp viện không thể không ra mặt chứng minh video là thật. Tin tức vừa đưa ra, người tràn vào weibo Lâm Tư Khanh nhục mạ càng ngày càng nhiều, gần như chen sập cả trang web, 70 – 80% fan đều bỏ theo dõi anh ta, bình luận rằng đã nhìn lầm người, vô cùng vô cùng thất vọng với anh ta, sau này sẽ không yêu nữa.
Trước kia khi Lâm Tư Khanh tố cáo Âu Tử Nam sao chép, Thời Đại Ca Nhạc lập tức đứng ra ban bố lệnh cấm với Âu Tử Nam. Thời Đại Ca Nhạc không thể tha thứ cho một nghệ sĩ có đạo đức bại hoại một cách dễ dàng, cho đến hôm nay lời nói này vẫn còn treo trên trang mạng xã hội của công ty.
Lúc trước có rất nhiều người khen ngợi câu này, hiện giờ nhìn lại mới thấy đúng là một trò cười. Người cần chịu trừng phạt còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, nạn nhân vô tội thì lại bị chặn đường sống, hành vi của Thời Đại Ca Nhạc thực sự khiến lòng người nguội lạnh.
Ngay ngày hôm sau buổi liveshow, cổ phiếu của Thời Đại Ca Nhạc điên cuồng sụt giá, mấy tỉ bốc hơi chỉ trong nháy mắt. Nếu như không thể xử lý nguy cơ lần này một cách hoàn mỹ, nó sẽ vĩnh viễn rời khỏi hàng ngũ dẫn đầu ngành giải trí.
Ông bố đã về hưu từ lâu của Vân Chí Viễn tự mình chạy đến công ty, mắng vào mặt y suốt mấy tiếng liền. Còn Lâm Tư Khanh và Cát Mộng Thư thì trốn ở nhà không dám gặp ai.
——— ——————
“Làm sao bây giờ? Lúc trước tôi đã bảo không cần làm to chuyện anh cứ cố tình không nghe, đến mức này rồi chúng ta phải kết thúc như thế nào? Chứng cứ đã đệ trình lên rồi, giờ có muốn phản cung cũng không tìm được cách. Xong rồi, xong thật rồi! Anh vừa lòng chưa? Anh vui chưa?” – Lâm Tư Khanh đã không còn ưu nhã thong dong thường ngày nữa, anh ta chỉ vào mũi người đại diện mà lớn tiếng chất vấn.
Người đại diện không nói lời nào, trong đôi mắt rũ xuống tràn đầy tuyệt vọng. Trước kia chỉ vì một câu “Cậu không làm được” của Âu Nhất Bách mà y mất đi con đường thành danh, lăn lộn suốt mấy năm mà vẫn không nổi tiếng được, chỉ có thể đổi nghề làm người đại diện. Âu Nhất Bách phá huỷ giấc mơ của y, cho nên y căm hận ông. Nhưng y không thể nào đối kháng được với ông, vì thế y đã đổ nỗi căm hận này lên người Âu Tử Nam.
Y muốn huỷ diệt Âu Tử Nam như Âu Nhất Bách đã huỷ diệt mình, nhưng y không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Bài viết đệ trình lên toà án ngược lại trở thành bằng chứng chứng minh Lâm Tư Khanh nói dối, tất cả người Trung Quốc đều đang cười nhạo Lâm Tư Khanh. Hết cách, hiện giờ bọn họ đã không còn cách cứu vãn, chỉ có thể chờ đợi phán quyết của toà án và công chúng.
Có thể thấy, con đường siêu sao của Lâm Tư Khanh đến đây đã không thể nào đi tiếp. Sự nghiệp huy hoàng của anh ta đều hoá thành bọt nước. Sau này nếu có người nhắc đến anh ta, họ sẽ chỉ dùng những biệt hiệu như “Kẻ đạo nhạc vô liêm sỉ”, “Tiểu nhân vong ân phụ nghĩa” để thay cho tên anh ta.
Tương lai quá mức đáng sợ, người đại diện che mặt, không dám nghĩ tiếp nữa.
Lâm Tư Khanh là siêu sao thiên vương, sức chịu đựng trên tâm lý của anh ta dẫu sao cũng mạnh hơn y một chút. Anh ta miễn cưỡng đè nén cảm xúc kinh hoàng và phẫn nộ, gọi điện thoại cho Vân Chí Viễn. Hiện giờ, chỉ có công ty mới có thể cứu anh ta.
——— —————-
Trong khi Lâm Tư Khanh gần như sụp đổ, Cát Mộng Thư cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy rằng cô ta không phải là người đạo nhạc, nhưng lúc trước khi PR cho EP, công ty đã tuyên truyền đây là “Bản tình ca mà Lâm Tư Khanh viết riêng cho Cát Mộng Thư”.
Mánh khoé này từng thu hút rất nhiều fan cho cô ta, nhưng hiện giờ lại khiến cô ta dính đầy hơi tanh, rửa cũng không sạch.
Đây nào phải một bản tình ca, mà là một bài hát cầu nguyện cho linh hồn người mất. Tất cả những lời khen ngợi như “Bản tình ca lấy được nhiều nước mắt người nghe nhất”, “Sự thể hiện thâm tình hoàn mỹ nhất” giờ trở thành trò cười trần trụi, là sự vũ nhục đối với người chết, là âm mưu đáng xấu hổ nhất thế kỷ.
Nghĩ đến đây, Cát Mộng Thư như bị ai đó giật tóc tát mạnh mấy chục phát, hai má bỏng rát đau đớn. Trước kia cô ta từng nhận được bao nhiêu vinh dự vì bài hát này thì hiện giờ, cô ta sẽ phải trả giá thê thảm bấy nhiêu.
Cô ta run tay bật máy tính, tìm lại câu nói mà mình đã nói để ủng hộ Lâm Tư Khanh—— Tôi tin tưởng tài hoa và nhân phẩm của đàn anh, mong người nào đó hãy biết chừng mực, đừng bôi tro trát trấu lên mặt cha mình.
Câu nói từng được vô số người like này giờ đây lại bị đẩy lên làm đề tài nóng. Tất cả cư dân mạng đều trào phúng Cát Mộng Thư, nói cô ta gió chiều nào theo chiều ấy, giúp kẻ gian làm điều ác; chỉ vì muốn bò lên trên mà đi ôm đùi lung tung, không phân biệt được phải trái; còn nói so với bản của Âu Tử Nam, “Vì người” mà cô ta biểu diễn quả thực giống như một đống c*t, toả ra một mùi hôi thối khiến người khác buồn nôn.
Cút khỏi giới giải trí, mày và Lâm Tư Khanh không xứng với âm nhạc!
Âu Tử Nam sama nói rất hay, các người không đáng được tha thứ!
Dẫm lên người đã mất để trèo lên vui lắm à? Thiên hậu mới gì chứ? Cứt chó!
Mong cô hãy thành khẩn gửi lời xin lỗi đến Âu Tử Nam sama và ngài Âu Nhất Bách đã quá cố, nếu không trong vòng hai mươi tư giờ nữa tôi sẽ hack vào máy tính của cô, phơi bày tất cả mọi thứ riêng tư của cô cho công chúng!
Một tin nhắn đầy tính uy hiếp khiến Cát Mộng Thư kinh hồn táng đảm. Cô ta tắt máy tính đi, dùng sức giật tóc, tất cả những cảm xúc tiêu cực như phẫn nộ, hối hận, sợ hãi gần như sắp khiến cô ta phát điên.
Phấn đấu đến địa vị ngày hôm nay, cô ta đã phải bỏ ra rất nhiều cái giá mà người thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng khi đỉnh núi huy hoàng rực rỡ nhất đã ở ngay trước mắt, cô ta chợt phát hiện toà cao ốc đưa mình lên cao đổ sập chỉ trong vòng một đêm. Có thể bình an vượt qua nguy cơ hay không đã là vấn đề thứ yếu, lựa chọn duy nhất hiện giờ của cô ta chính là bảo vệ lấy một chút danh dự còn sót lại của mình.
Phải tách mình ra khỏi chuyện này, phải nói cho mọi người biết mình cũng bị giấu! Ôm suy nghĩ như vậy, Cát Mộng Thư cầm lấy di động gọi điện thoại.
——— ————–
Vân Chí Viễn ép hỏi ra chân tướng từ Lâm Tư Khanh, bài hát kia đúng là anh ta sao chép của Âu Tử Nam. Mặc dù anh ta không thừa nhận, video mà Âu Tử Nam trình lên cũng đã đủ để chứng minh điều này. Chỉ cần là người có não, sẽ không có fan âm nhạc nào tin tưởng Lâm Tư Khanh, anh ta đã ngã xuống khỏi thần đàn thiên vương, số người theo dõi trên weibo từ hơn bảy mươi triệu hiện giờ đã hạ xuống còn mấy trăm.
Nếu như là đạo những bài hát khác, chỉ cần chờ đến khi sóng yên gió lặng có lẽ còn có hy vọng ngóc đầu lại, nhưng anh ta lại đạo bài hát cầu siêu Âu Tử Nam viết cho Âu Nhất Bách, mà Âu Nhất Bách đối xử với anh ta không khác gì con ruột, sau khi mất còn để lại một khoản di sản cực lớn cho anh ta, cả Trung Quốc đều biết chuyện này. Anh ta phản bội ân nhân, giày xéo người đã khuất, hành vi ác liệt này quả thực là trời đất khó dung.
Đối với sự cầu viện của Lâm Tư Khanh, Vân Chí Viễn cảm thấy rất đau đầu, nhưng người kia dẫu sao cũng là cây rụng tiền của Thời Đại Ca Nhạc, y không thể không thử cứu vãn.
Ngay sau đó, người yêu dấu nhất cũng gọi điện thoại đến, trái tim do dự của Vân Chí Viễn rốt cuộc tìm được phương hướng chính xác. Nếu có thể cứu cả hai đương nhiên là tốt nhất, còn nếu không thể, y đành phải bỏ Lâm Tư Khanh, dồn tâm sức bảo vệ Cát Mộng Thư.
——— ———–
Giải trí và thông tin Hoàn Á lấy tốc độ nhanh nhất phát hành EP và DVD buổi liveshow bản đẹp, tấn công vào tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc nổi tiếng trong ngoài nước. Toàn bộ bài hát nằm trong top.10 trên những bảng xếp hạng nổi tiếng như bảng xếp hạng BILLBOARD, bảng tin BBC, bảng xếp hạng UK của Anh, bảng xếp hạng ORICON… đều là những bài hát trong DVD liveshow của Âu Tử Nam. Bên cạnh đó, nữ hoàng âm nhạc thế giới Meta Jones tỏ ý muốn hát “Vì người” bản tiếng Anh, còn thẳng thắn trước truyền thông rằng lần nào nghe bài hát này cô cũng bật khóc.
Dù đi đến đâu, chỉ cần là nơi có tiếng nhạc, ắt sẽ là bài hát của Âu Tử Nam, tất cả người nghe đều luôn không nhịn được mà ngâm nga theo, sau đó rung động vì giọng ca ấy.
Âu Tử Nam nổi tiếng, nổi tiếng khắp toàn cầu với tốc độ mà người thường khó lòng tưởng tượng. Tài hoa trên lĩnh vực âm nhạc của cậu ấy đến chuyên gia âm nhạc gạo cội cũng phải tỏ vẻ thán phục.
Chưa đến nửa tháng, DVD và EP đã bán ra hơn chục triệu bản, mang lại lợi nhuận mấy trăm triệu cho Giải trí và thông tin Hoàn Á. Mà thị trường vẫn duy trì mức tăng là minh chứng cho sự bất hủ của hai đĩa nhạc này. Giá trị của chúng khó có thể đánh giá bằng tiền tài.
Sau khi công tác thống kê sản lượng tiêu thụ được công bố, có cư dân mạng nói: Ngay từ đầu còn cho rằng não Tôn Hi Mục bị úng nước, bỏ ra một khoản tài chính mấy trăm triệu cho Âu Tử Nam đốt, nhưng hoá ra chúng ta mới là người não bị úng nước. Khi tất cả mọi người bị Lâm Tư Khanh che giấu, chỉ có anh ta nhìn thấy giá trị của Âu Tử Nam, anh ta không hổ là thần đầu tư, cũng chỉ có anh ta mới có quyết đoán giúp một người thân bại danh liệt tổ chức liveshow như vậy. Anh ta bồi đắp cho thành tựu của Âu Tử Nam, mà trong tương lai Âu Tử Nam sẽ giành lấy thành công cho Giải trí và thông tin Hoàn Á.
Đúng là Âu Tử Nam đã giành lấy thành công cho Giải trí và thông tin Hoàn Á. Khi giá cổ phiếu của Thời Đại Ca Nhạc rớt giá thê thảm, Tổng giám đốc của Hoàn Á nhân cơ hội mua vào rất nhiều cổ phần phân tán, yên lặng chen chân vào hàng ngũ quản lý của Thời Đại Ca Nhạc. Chẳng bao lâu sau, tình thế song hùng đóng giữ ban đầu đã bị thay đổi một cách triệt để, trở thành một vua lớn duy nhất.
Hiện giờ Giải trí và thông tin Hoàn Á chỉ hận không thể hầu hạ Âu Tử Nam như tổ tông mình. Chẳng những sắp xếp cho hắn ba trợ lý riêng, một người đại diện hạng sao, còn đưa hết những nguồn việc tối ưu nhất đến trước mặt hắn mặc hắn lựa chọn.
Giờ phút này, Chu Doãn Thịnh đang ngồi dựa vào sô pha, cầm một tập hợp đồng lật xem.
“Ở đây có hợp đồng đại diện phát ngôn cho một hãng ô tô, một hãng đồng hồ hiệu, một hãng thời trang, anh nói em nên nhận cái nào?” – Hắn khép tập tài liệu lại, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang nghiêm túc làm việc.
“Em muốn nhận cái nào thì nhận cái nấy.” – Người đàn ông nọ không ngẩng đầu, nhưng giọng điệu dịu dàng cưng chiều không thiếu.
“Em không muốn nhận cái nào cả. Em chỉ thích sáng tác hát nhạc, những chuyện khác em không quan tâm.” – Chu Doãn Thịnh hoàn toàn kế thừa tính cách mê nhạc của Âu Tử Nam.
“Vậy thì em cứ chuyên tâm ca hát đi, anh bảo Lý Lập từ chối tất cả hợp đồng.” – Tôn Hi Mục ngừng làm việc, đi đến bên cạnh sô pha, hơi khom lưng xuống ôm thanh niên vào lòng, dung túng nói.
Chu Doãn Thịnh cười nhẹ, chu miệng hôn lên chiếc cằm cương nghị của hắn. Đôi mắt Tôn Hi Mục tối lại, đang chuẩn bị ăn người yêu vào bụng thì nghe thấy tiếng trợ lý vang lên ngoài cửa – “Chủ tịch, chủ tịch Vân của Thời Đại Ca Nhạc muốn gặp ngài.”
Tôn Hi Mục nhíu mày, đang định đuổi đi thì thấy người yêu hơi lắc đầu, vì thế đành phải cho người nọ vào.
|