Chuyện Yêu Đương
|
|
5: Nhậm Nguyên, cậu có nghe mình nói không?
Chiều tan học, Nhậm Nguyên đẩy xe ra cùng về nhà với Phương Linh Linh rồi chở cô về nhà. Tâm tư của các nam sinh lẫn nữ sinh đều rất đơn giản, nữ sinh mặc đồng phục ngồi sau xe đạp của nam sinh, tay nhẹ nhàng vòng qua ngang hông nam sinh, lọn tóc đuôi ngựa bị gió thổi bay bay, ngẫm nghĩ thôi cũng thấy đó là một hình ảnh rất đẹp.
Đưa mắt nhìn Phương Linh Linh dần biến mất ở đầu ngõ, Nhậm Nguyên định về nhà, nhớ tới cha mẹ vẫn còn phải làm thêm, phòng chừng Giản Ninh vẫn chưa làm kiểm tra xong mới quay xe về trường, định chờ Giản Ninh một chút.
Trung học phải đến năm giờ bốn mươi chiều mới bãi trường, bây giờ đã là sáu giờ, theo lý hẳn là phải gặp được Giản Ninh, vậy mà…
“A bạn học này cho mình hỏi môt chút, không phải lớp bạn làm kiểm tra sao? Vậy Giản Ninh đâu rồi?”
“Đã quét dọn làm vệ sinh hết rồi, không còn ai cả, bài kiểm tra đã làm trong tiết mỹ thuật, không cần ở lại để làm bài.” Một trong những người ở lại làm vệ sinh nhìn Nhậm Nguyên, nhưng lại không hiểu Giản Ninh và Nhậm Nguyên có quan hệ gì mà lại đến tìm người vào giờ này, ngạc nhiên trả lời.
Nhậm Nguyên ngây người, ngừng lại nụ cười phong độ trên mặt trong chốc lát rồi mới cười lần nữa, “À, vậy cảm ơn nhiều, không quấy rầy các bạn làm vệ sinh nữa.”
“Ừ.”
Xuống lầu đạp xe, vẻ mặt Nhậm Nguyên lập tức trở nên khó coi ngay từ khi đi ra khỏi phòng học, trong lòng khó chịu. Giản Ninh vẫn chưa hết lộn xộn? Không muốn về nhà chung thì cứ nói thẳng, cần gì phải nói dối, ba ngày nay không đánh vẫn không biết!
Đen mặt tới trước cửa nhà mình, chuẩn bị vào nhà ăn mì tôm, đang định mở cửa, chìa khoá vẫn chưa đưa vào trong ổ đã thấy mốt bóng người ngồi xổm trước cửa cổng, Nhậm Nguyên hoảng sợ, lùi về sau vài bước.
Không phải là cướp chứ?!
“Ai đó?!”
“Mình…” Âm thanh mang theo chút oan ức bỗng chốc làm cho Nhậm Nguyên thả lỏng cơ thể đã cứng đờ, nhưng vẫn cứ im lặng một hồi, trong lòng Nhậm Nguyên vẫn còn giận, lười trả lời cậu, định mở cửa.
Giản Ninh đứng lên, nhìn Nhậm Nguyên, kêu lên một câu, “Nhậm Nguyên…”
“Sao vậy, không phải làm kiểm tra sao, sao cậu không về sớm chút ăn nhiều thức ăn bổ cho cái não cá của cậu đi! Tránh ra tránh ra, mình đây mới vừa hẹn hò với bạn gái xong nên quay về, quyển nhật ký trao đổi mình vẫn chưa kịp đọc, đừng làm mình trễ! Mình phải vào nhà ăn mì!” Tô mì này còn khồng cần phải nấu sao? Làm khó được mình à?!
Một bụng lời nói đều bị Nhậm Nguyên làm cho nghẹn trở lại, lần này Giản Ninh cũng không mặt nóng dán mông lạnh nữa, xoay người về nhà.
Hả, thằng nhóc này dễ đuổi vậy sao!
Nhậm Nguyên vào nhà, việc đầu tiên là vào bếp nấu một tô mì có thể ăn, sau đó về phòng mở đèn rồi mở đèn bàn học làm bài tập về nhà.
Còn trao đổi nhật ký cái gì đó nữa!
Giản Ninh về đến nhà, mẹ Giản Ninh thấy cậu về một mình, nhíu mày nói, “Về một mình? Nhậm Nguyên còn chưa về?”
“Về rồi, nhung bận ăn!” Trong lòng Giản Ninh cũng khó chịu, nghĩ đến người ta chơi đùa với người yêu đến giờ mới về, trong lòng lại thấy không thoải mái, có cảm giác như bị người khác giành mất đồ vật của mình, sau khi trả lời mẹ một câu lập tức chui vào phòng không chịu ra ngoài.
Hừ! Cậu có bạn gái là ngon à! Đợi đến lúc tôi cũng tìm một người, mỗi ngày tôi đều sẽ dẫn người đó đi qua đi lại trước mặt cậu!
Bực mình suy nghĩ một chút, ngày hôm sau Giản Ninh vừa ăn cơm xong liền đi học, lúc đi ngang qua nhà Nhậm Nguyên, nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, hừ một tiếng, đạp một cái lên bàn đạp, một cơn gió xẹt qua, chỉ còn lại hình bóng của một người mặc đồng phục.
Bụng Nhậm Nguyên khó chịu cả buổi sáng, lúc ra khỏi WC, Nhậm Nguyên coi giờ thấy đã bảy giờ mười, nên bất chấp những thứ khác, cầm cặp lên đạp xe chạy như bay.
“Nhậm Nguyên, cậu không sao chứ?” Sau tiết thứ hai buổi sáng, Trương Bằng phát hiện sắc mặt Nhậm Nguyên có chút bất thường, quan tâm hỏi một câu.
Nhậm Nguyên lắc đầu, ý bảo mình không sao, nhưng mà trong dạ dày lại thắt quặn từng cơn, thật sự rất khó chịu, nằm trên bàn học, ôm bụng, thoáng cái gục xuống.
“Này này này, Nhậm Nguyên, Nhậm Nguyên!!” Trương Bằng ngồi cùng bàn với Nhậm Nguyên, là người đầu tiên phát hiện Nhậm Nguyên không ổn, lập tức gọi vài tiếng, phát hiện trên mặt Nhậm Nguyên toàn là mồ hồ lạnh, sắc mặt cũng trắng bệch, “Thầy, mau đi gọi thầy, Nhậm Nguyên không ổn rồi, có lẽ phải đi bệnh viện!”
“Biết rồi!”
Giản Ninh không thừa nhận là mình đến tìm Nhậm Nguyên, cậu chẳng qua chỉ đi căn tin mua nước thôi! Cho nên —— ánh mắt không tự chủ mà hướng về phía phòng học lớp ba, sau đó…
Hả? Sao vậy?
“Giản Ninh!”
“Trương Bằng, Nhậm Nguyên cậu ấy ——“
“Trời ơi, không biết tên này đã ăn nhầm cái gì, bây giờ bị đau dạ dày, sắc mặt khó coi muốn chết, mình phải cho cậu ấy uống nước ấm, tránh ra tránh ra, đừng cản đường!” Trương Bằng cầm một ly nước định đi ra ngoài, thấy Giản Ninh, kêu một câu sau đó vội vội vàng vàng chạy đi.
Đau dạ dày?!
Giản Ninh sững sốt một chút, cậu chưa từng nghe nói Nhậm Nguyên có bệnh đau dạ dày, sao lại thế? Ba chân bốn cẳng chạy vào phòng học lớp ba, Giản Ninh nhìn Nhậm Nguyên đang nằm trên bàn, lễ độ gọi các bạn học xung quanh tránh ra, bước lên đẩy đẩy người Nhậm Nguyên.
“Nhậm Nguyên Nhậm Nguyên, mình là Giản Ninh, này, không sao chứ?”
“Đừng…Giản Ninh?” Nhậm Nguyên thoáng nhìn thấy Giản Ninh, sau khi xác nhận đúng là Giản Ninh liền kéo tay Giản Ninh.
Giản Ninh kéo một tay Nhậm Nguyên đặt lên vai mình, “Đi, mình đưa cậu đi bệnh viện, ra ngoài đón xe đi!” Đỡ Nhậm Nguyên tới cửa phòng học, Giản Ninh quay đầu lại nhìn những bạn học còn lại, “Ai đó trong các bạn xin phép giúp mình, mình đưa cậu ấy đến bệnh viện, cha mẹ mình sẽ báo cho cha mẹ cậu ấy biết.”
“À, được.”
Sau khi nghe thấy câu trả lời khẳng định, Giản Ninh kéo cái người cao hơn mình ra khỏi khu phòng học, sau đó chạy thẳng đến cổng chính.
“Nhậm Nguyên, cậu có ổn không?”
“Ngốc, sao có thể ổn được! Nhanh lên chút, đau quá!” Nhậm Nguyên nhìn một bên má Giản Ninh, đột nhiên không nhịn được mà trêu chọc cậu, “Cũng tàm tạm, còn có thể chịu đựng được, vừa nãy là gạt cậu!”
“Ngốc, đến giờ mà vẫn còn đùa, nhất định là hôm qua ăn mì ăn liền hư rồi, bảo cậu đừng ăn bậy cậu không tin! Lần này nếm được mùi vị đau khổ chưa?!” Giản Ninh tức giận mắng, tốc độ bước chân vì lo sợ cho Nhậm Nguyên nên không nhanh lắm.
Nhậm Nguyên dựa vào người cậu không nói lời nào, không hề chớp mắt nhìn cổng trường rồi nhìn Giản Ninh bắt lấy một chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.
“Này, nhìn mình sẽ thoải mái hơn chút sao, chết mà còn chống đỡ cái gì!” Giản Ninh liếc mắt, thấy sắc mặt tái nhợt của Nhậm Nguyên, vỗ vỗ vai mình, sau đó đưa tay xoa dạ dày cho Nhậm Nguyên, “Như vậy sẽ thoải mái hơn chút sao?”
“Ưm! Ừm, đỡ hơn rồi, nhẹ chút nữa thì tốt hơn.” Nhậm Nguyên yên tâm dựa vào vai Giản Ninh, nhắm mắt lại để Giản Ninh xoa dạ dày cho mình.
Giản Ninh thấy Nhậm Nguyên nhắm mắt, trong lòng có chút sợ hãi, thấp giọng nói, “Không sao không sao, chỉ là đau dạ dày thôi, Nhậm Nguyên, cậu có nghe mình nói không?”
“Ừm, đang nghe.”
“Vậy thì tốt rồi.”
|
6: Cảm xúc ấm áp trên môi khiến cho Giản
Ninh ngơ ngác chống hai tay nằm trên người Nhậm Nguyên
Sau khi đến bệnh viện, đăng ký khám bệnh, lấy số rồi ngồi trên băng ghế chờ trước cửa phòng khám. Giản Ninh ngồi cạnh Nhậm Nguyên, để Nhậm Nguyên dựa vào vai mình, thỉnh thoảnh sẽ nói chuyện với nhau.
Giản Ninh không ngừng nhìn quanh cửa phòng khám rồi nhìn vào trong, sau đó lại là một người đi ra, số người xếp hàng phía trước cũng giảm bớt từng người một, y tá vẫn kêu từng số. Nhậm Nguyên không đỡ hơn chút nào, sắc mặt vẫn tái nhợt, tay vẫn ôm bụng như cũ.
“Nhậm Nguyên, cậu ổn không?”
“Ừm, đừng lo, chỉ là đau dạ dày thôi.” Nhậm Nguyên nghĩ, tại sao bây giờ lại giống như chính mình an ủi ngược lại Giản Ninh vậy? Rõ ràng mình mới là người bệnh mà.
“Số 16, Nhậm Nguyên!”
“Có!”
Giản Ninh lên tiếng, sau đó đi vào phòng khám với y tá, nhìn thấy bác sĩ mặc áo choàng trắng ngồi bên trong, lần đầu tiên cậu cảm thấy mặc bộ quần áo này lên người lại đẹp như vậy, không hề chướng mắt chút nào cả!
“Bác sĩ, cậu ấy bị đau dạ dày, nhờ bác sĩ xem giúp.”
Nhậm Nguyên được đỡ nằm xuống, bác sĩ cầm ống nghe, đi tới đứng bên cạnh Nhậm Nguyên, lấy tay nhấn vào vị trí dạ dày bị đau vài cái, sau đó lại nghe một chút, Giản Ninh không hiểu đó là quá trình gì, nhưng thấy bác sĩ làm thế liền cau mày, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Sẽ không có vấn đề gì chứ?!
“Là do ăn bậy, dạ dày bị viêm, tôi sẽ kê đơn thuốc, uống thuốc xong sẽ không có chuyện gì.” Bác sĩ thoáng nhìn vẻ mặt lo lắng của Giản Ninh, không nói lời nào trở lại ghế ngồi của mình, viết ‘xoạt xoạt xoạt’ vài tên thuốc, sau đó đưa cho cậu ra ngoài lấy thuốc.
Giản Ninh thở phào nhẹ nhõm, may là không bị bệnh gì nặng, không phải…
Không phải là cái gì, Giản Ninh cũng chẳng biết, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng đã không còn nửa, cả người cũng thả lỏng không ít.
Để cho Nhậm Nguyên ngồi nghỉ ngơi, Giản Ninh một mình chạy đến trước cửa lấy thuốc. Trả tiền thuốc xong mới quay trở về chỗ Nhậm Nguyên.
“May là mang theo đủ tiền, không thì chẳng biết làm sao mới được.”
“Ừm, về nhà đi, họ xin phép cho chúng ta rồi, không cần về trường.” Dạ dày Nhậm Nguyên đã dễ chịu hơn một chút, vẫn còn chịu đựng được nên không muốn ngồi lâu ở bệnh viện, thấy Giản Ninh quay về liền oán trách một câu, sau đó đứng lên nói, “Cậu cũng không cần phải về học.”
“Xin lỗi, mình…”
“Sao vậy? Đột nhiên lại nói xin lỗi, thật sự nghe không quen nổi!”
Nhậm Nguyên và Giản Ninh cùng nhau ra khỏi bệnh viện, Giản Ninh vẫn đỡ lấy Nhậm Nguyên, âm thanh nói chuyện rất khẽ nhưng rất rõ ràng. Lời xin lỗi của Giản Ninh khiến Nhậm Nguyên bất ngờ, quan hệ giữa Giản Ninh và Nhậm Nguyên rất tốt, hai người bọn họ rất ít khi nói ‘xin lỗi’ và ‘cảm ơn’ với nhau.
Nhìn gò má Nhậm Nguyên, Giản Ninh mở miệng muốn nói gì đó nhưng ấp a ấp úng hết cả buổi mới lên tiếng, “Sáng nay lúc mình vào lớp nghe bọn họ nói hôm qua cậu đến lớp tìm mình, mình… Uầy, không phải mình cố ý gạt cậu mình phải ở lại kiểm tra sau khi tan học, mình không nghĩ là cậu sẽ quay lại tìm mình, mình chỉ cảm thấy, cảm thấy sau này cậu và Phương Linh Linh bên nhau thì người anh em là mình đây sẽ bị vứt qua một bên.”
Giản Ninh nói một hơi thật dài xong mới nhìn Nhậm Nguyên, cậu cũng không biết Nhậm Nguyên nghĩ gì, có cảm thấy cậu rất phiền phức hay không, thực tế cậu cũng tự cảm thấy mình rất phiền.
“Nói cậu IQ không cao, ai dè là không cao thật!”
“Này, cậu nói chuyện khách sáo chút đi, mình rất ít khi nói lời xin lỗi dài như vậy mà cậu còn không chấp nhận, thật sự là không nể mặt nhau!” Giản Ninh trừng mắt liếc Nhậm Nguyên, sau đó đón xe, nhét người kia vào trong xe.
Đồ không biết tốt xấu!
Về đến nhà, mở cửa nhà Nhậm Nguyên ra, Giản Ninh đỡ Nhậm Nguyên nằm lên giường, phỏng đoán giờ này chắc chắn mẹ mình đang xem tivi, nếu biết bọn họ về rồi, nhất định sẽ hỏi một đống câu hỏi.
“May là cậu nhanh trí không cho mình dẫn cậu về nhà mình, không thì mình chẳng thể nào giải quyết mẹ được!” Chăm sóc cho bệnh của Nhậm Nguyên giảm bớt, Giản Ninh kéo cái ghế bên cạnh ra, nghiêng mặt nhìn Nhậm Nguyên đang nằm trên giường cách mình không xa.
Nhậm Nguyên chịu không được nên bật cười, sau khi uống thuốc xong, bên trong dạ dày đã thoải mái hơn nhiều, nhìn cũng có tinh thần hơn rất nhiều.
“Giản Ninh, cậu cũng tìm bạn gái đi!”
“Tìm làm gì, mẹ mình mà biết nhất định sẽ chặt chân mình, hơn nữa còn phải nhắm mục tiêu vào trường đại học trọng điểm, không thể lãng phí thời gian cho chuyện tình cảm yêu đương ~”
“Phải phải phải, chỉ mình cậu có chí hướng, còn bọn mình thì không!” Nhậm Nguyên nhịn không được trêu chọc, Giản Ninh này thật đúng là một tên ngốc.
“Này, cậu phải bổ túc cho mình những tiết của nửa ngày hôm nay, nếu không, mình không theo kịp chương trình thì sẽ hỏi cậu, ai bảo thành tích của cậu tốt hơn mình.” Giản Ninh chợt nhớ tới chuyện đó, hung hăng liếc mắt nhìn Nhậm Nguyên.
Nói cậu ấy là đồ ngốc, thật sự vẫn là đồ ngốc! Nhậm Nguyên thất vọng trong lòng, ngoài miệng đồng ý: “Biết rồi, cuối cùng cậu cũng đồng ý mình thông minh hơn cậu.”
“Không phải, cậu chỉ có thành tích cao hơn mình thôi, còn EQ mình cao hơn cậu!”
Lần này Nhậm Nguyên không nhịn được nữa, lớn tiếng cười ha ha ha, nhìn Giản Ninh đang ngớ ngẩn, lại cười đến mức không nín được, lần này Giản Ninh không tha cho người ta nữa, nhào lên giường, đè người ta xuống dưới, doạ dẫm nói, “Cười cười cười, cười cái rắm! Còn cười nữa, không cho cậu cười!”
“Được được được, mình không cười!”
Ngoài miệng thì nói thế, nhưng trên mặt và ánh mắt đều dạt dào ý cười, Giản Ninh nhéo hai má Nhậm Nguyên cho hả giận, phồng mặt lên, bị tức đến chết.
Nhậm Nguyên nhìn Giản Ninh đang phồng mặt, không hiểu sao lại sững người một chút.
“Nhìn nhìn cái gì? Này, cậu và hoa khôi lớp kia đã tiến đến bước kia chưa?” Dù ngoài mặt Giản Ninh nói không có hứng thú với những chuyện yêu đương, nhưng nam sinh ở tuổi này, trong lòng ai cũng có một chút xuân tình ngây thơ âm thầm chuyển động.
“Cô ấy ngồi sau xe mình, còn sau đó nữa,… thôi, nói không rõ, mình không biết, cậu hỏi mình mình hỏi ai?!” Nhậm Nguyên nhìn Giản Ninh, có thể thấy rõ từng sợi lông tơ và lông mi tinh tế trên mặt Giản Ninh.
“Hả? Cậu cũng không biết à, mình còn tưởng cậu là người cái gì cũng biết chứ!”
“Nhưng mà mình từng nghe những người kia nói rồi, cậu có muốn mình thử cho cậu xem không?” Nhậm Nguyên nhìn đôi môi mở ra khép lại của Giản Ninh lúc nói chuyện, đột nhiên nhả ra một câu.
Giản Ninh hứng thú nhìn Nhậm Nguyên, nghiêm túc hỏi, “Làm mẫu thế nào?”
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Giản Ninh, cái đầu luôn giữ được sự minh mẫn trong nhiều năm qua của Nhậm Nguyên bỗng chốc trở nên không tỉnh táo, nhìn ánh mắt dần dần trở nên khó hiểu của Giản Ninh.
Là sao đây?
|
7: Nhậm Nguyên à Nhậm Nguyên, mày đang suy nghĩ linh tinh gì vậy?
Giản Ninh ngây người tại chỗ ba mươi giây,bỗng chốc đứng lên khỏi người Nhậm Nguyên, luống cuống tay chân ngồi lên cái ghế bên cạnh, ánh mắt hốt hoảng đảo tới đảo lui nhưng lại không dám nhìn về phía Nhậm Nguyên.
Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy, cậu và Nhậm Nguyên——
Ông trời ơi, rốt cuộc là sao! Giản Ninh kêu rên trong lòng, trong đầu hiện lên cảnh tượng khi nãy, hình như cảm giác trên môi vẫn còn, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, ấp úng mở miệng. “Ờm, mình đi tìm gì đó ăn đây, đói muốn chết, tại phải chăm sóc cho cậu đấy!” Nói xong, không đợi Nhậm Nguyên trả lời đã ra khỏi phòng, dáng vẻ có chút bối rối.
Nhìn bóng lưng Giản Ninh biến mất, Nhậm Nguyên ảo não đặt tay lên trán, che mắt lại.
Tại sao mình có thể làm ra chuyện như thế, không hề giống những chuyện mình sẽ làm chút nào. Nhưng không thể phủ nhận rằng, cảm giác lúc nãy không tệ, chả lẽ… Đối với chuyện này, cả mình và Giản Ninh đầu giống nhau, đều rõ ràng không hơn không kém.
Sau nửa tiếng Giản Ninh mới về lại phòng, trông không còn lúng túng như khi nãy nữa.
“Lát nữa mình sẽ đỡ cậu, chúng ta cùng nhau đi học tiết buổi chiều được không?” Giản Ninh nhìn Nhậm Nguyên, ánh mắt vẫn lơ lửng ở đâu đó mà không nhìn thẳng vào Nhậm Nguyên.
Rõ ràng cậu là người bị chiếm tiện nghi, vậy tại sao bây giờ người chột dạ lại là cậu! Giản Ninh âm thầm bất mãn trong lòng.
Nhậm Nguyên gật đầu, ý bảo có thể. Lần này lại không có chuyện gì để nói, không khí giữa hai người bắt đầu trở nên kỳ lạ, hai người không biết nên nói gì, một người đứng dại ra, một kẻ thì nằm trên giường, nhưng vẫn không có ai mở miệng nói lời nào.
“Ừm… khi nãy, chuyện khi nãy là do mình không cẩn thận, cậu đừng bận tâm.” Lời giải thích của Nhậm Nguyên có vẻ rất sứt sẹo, nhưng nói như vậy lại giống như ám chỉ trong lòng và cũng là một lời giải thích hợp lý cho người kia, cảm giác khó chịu trong lòng bất giác dễ chịu đi không ít, bầu không khí xấu hổ bớt đi một chút.
“Ha ha ha! Chúng ta là bạn thân, nói những điều đó làm gì, hồi bé còn tắm chung nữa mà, chỉ vậy thì có gì đâu. Mình đi xem tivi, cậu nghỉ ngơi đi.” Giản Ninh sờ gáy cười ha ha, sau đó ra khỏi phòng, để lại một mình Nhậm Nguyên nằm nghỉ ngơi.
Thở hắt ra một hơi, Nhậm Nguyên nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên cảnh khi nãy.
Nhậm Nguyên à Nhậm Nguyên, mày đang suy nghĩ linh tinh gì vậy!
Sau khi Nhậm Nguyên tỉnh dậy, sự sống cũng trở lại, sau khi ăn xong hai tô mì trong phòng bếp với Giản Ninh, cả người cũng nhẹ nhõm hơn bắt đầu chậm rãi đến trường. Trên người không có cặp sách, nhưng cũng không có xe đạp, coi như là phải đi bộ.
“Đúng rồi, cuối tuần này tụi mình đi trượt tuyết, cậu đi không?” Nhậm Nguyên chợt nhớ đến lần trước có hẹn với Trương Bằng, nghiêng đầu hỏi Giản Ninh có muốn đi cùng hay không.
Giản Ninh bĩu môi, huýt sáo một cái rồi mới trả lời, “Mình không muốn đi làm bóng đèn, nhất định các cậu cũng gọi hai nữ sinh kia đi, mình mà đi không phải sẽ lẻ loi à, mình không muốn đi! Mình định ở nhà đọc manga.”
“Được, theo ý muốn của cậu, lúc về nhà sẽ mang đồ nướng về cho cậu, coi như là phần thưởng hôm nay cậu đã chăm sóc cho mình.” Nhậm Nguyên ném ra đồ ăn đầy mê hoặc, liền đúng như dự đoán thấy Giản Ninh hai mắt sáng rỡ.
Chậc chậc, đúng là ham ăn.
Tới cổng trường học, còn hai mươi phút nữa mới tới tiết chiều, các học sinh cũng lục tục chạy về trường học từ bên ngoài, bây giờ hai người trở về cũng không làm ai chú ý, lầm tưởng họ trốn học hoặc đi học trễ.
“Nhậm Nguyên!”
Nghe thấy âm thanh trong trẻo của con gái gọi tên Nhậm Nguyên, Giản Ninh nhún vai, vỗ vào vai Nhậm Nguyên, “Ha, người đẹp hoa khôi đến, mình không quấy rầy các cậu, về lớp trước đây.”
“Đi chết đi!”
Phương Linh Linh chạy đến chỗ Nhậm Nguyên, Nhậm Nguyên cũng bước lên trước, Nhậm Nguyên hiểu được vẻ lo lắng trên mặt Phương Linh Linh, nhất định cái tên Trương Bằng không đáng tin kia đã kể tất tần tật mọi chuyện cho Hàn Nhã Cầm, còn tình tiết sao, không cần phải nói nữa, bảo đảm là phóng đại lên không ít.
Nở một nụ cười, âm thanh dịu dàng vang lên, “Yên tâm đi, chỉ là viêm dạ dày thôi. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc là tốt rồi.”
“Mình tưởng cậu phải ở nhà nghỉ ngơi cả ngày, thật sự không sao?” Phương Linh Linh vừa nghi ngờ hỏi, vừa nhìn người sóng vai mình đi vào khu phòng học.
“Thật sự không sao, đừng lo lắng, chiều chờ mình đưa cậu về nhà.” Nhậm Nguyên an ủi.
“Vậy… nghe nói cậu và Giản Ninh cãi nhau là do hôm trước cậu không đợi cậu ấy? Nếu vậy thì cậu không cần đưa mình về, dù sao nhà mình cũng rất gần trường, đi một chút là tới rồi.” Phương Linh Linh quan tâm nói.
Dù sao cô và Nhậm Nguyên vừa mới nói chuyện yêu đương với nhau, nếu để cho Nhậm Nguyên và người anh em tốt sống chết không rời là Giản Ninh cãi nhau thì không biết sẽ bị người ta nói như thế nào, nhưng chắc chắn không phải là lời hay ý đẹp gì. Hơn nữa trông Giản Ninh có chút ngốc, nhưng ngược lại bề ngoài rất dễ nhìn, cũng không phải là kẻ đáng ghét.
Nhậm Nguyên nhìn Phương Linh Linh, cảm thấy hơi ngạc nhiên sau khi nghe cô nói vậy, không phải các nữ sinh đều thích bạn trai luôn bên cạnh mình sao? Phương Linh Linh này thật sự rất ‘hào phóng’, rất khác với những người khác.
“Cùng về sau tan học không phải không được, Giản Ninh không ngại.” Nhậm Nguyên nhìn Phương Linh Linh nói xong, đưa mắt nhìn cửa phòng học chỉ cách vài bước, “Thôi, đến lớp rồi, chiều nhớ chờ mình.”
“Ừm, biết rồi, cậu nhớ uống nhiều nước ấm.”
“Ừm.”
Tạm biệt người tình nhỏ ở cửa phòng học, sau đó về lớp tập trung chuẩn bị cho tiết chiều. Nhậm Nguyên cũng không ngoại lệ, còn hơn một tuần nữa là vào tháng thi, lần này không thể tụt hạng, Nhậm Nguyên cậu vẫn còn trông cậy vào mỗi một lần xếp hạng không tệ để vòi phần thưởng từ cha.
Chỗ ngồi của Hà Bình cách Giản Ninh một cái bàn, thấy còn vài phút nữa là vào tiết, lập tức chạy đến ngồi xuống bên cạnh Giản Ninh hỏi, “Ê, người anh em thanh mai trúc mã của cậu không sao chứ? Cậu không lên lớp cả buổi sáng còn gì.”
“Không sao, bị viêm dạ dày, uống thuốc nghỉ ngơi xong cũng không sao rồi.” Giản Ninh nhìn Hà Bình, không hiểu tại sao gần đây thằng nhóc này thích tới gần mình như vậy, trong mắt toàn là dấu chấm hỏi.
Hà Bình sờ quả đầu húi cua cười nói, “Không phải mình đang quan tâm bạn học sao? Phải rồi, cuối tuần này lớp mình tổ chức đi dã ngoại ở ngoại thành, cậu đừng tới trễ, nếu tới trễ, thầy Lý chủ nhiệm nhất định sẽ lột da cậu.”
“Cậu không nói mình cũng quên, may là mình không đồng ý đi trượt băng với Nhậm Nguyên.”
Nghe Hà Bình nhắc, Giản Ninh mới nhớ tới chuyện đi dã ngoại ở ngoại thành. Hôm nay đã là thứ năm, ngày mốt sẽ đi, xem ra hôm nay phải về nhà nói cho mẹ nghe, cậu vẫn chưa báo cho mẹ biết nữa.
Chiều tan học, lúc đẩy xe ra ở nhà xe thấy Nhậm Nguyên và Phương Linh Linh vừa cười nói vừa đi tới, Giản Ninh nở nụ cười vẫy tay với bọn họ, “Ha, hai người nhanh lên, mình đẩy ra ngoài trước chờ các cậu.”
“Ừ, tụi mình tới liền.” Nhậm Nguyên lên tiếng trả lời, vào nhà xe lấy xe.
Sau khi ra khỏi cổng trường, Phương Linh Linh ngồi phía sau xe Nhậm Nguyên, Giản Ninh cũng đạp một chiếc xe sóng vai với họ hướng đến nhà Phương Linh Linh. Nhìn chiếc xe đang chở hai người phía trước mặt một chút, Giản Ninh nghĩ, hai người này thật xứng đôi.
“Tuần tới là vào tháng thi, hai người chuẩn bị xong chưa? Đừng vỉ yêu đương mà quên học hành đấy!” Giản Ninh cảm thấy cứ im lặng như thế trên đường thì có chút không hợp, đành phải tìm một đề tài để nói.
Phương Linh Linh ngược lại rất thoải mái mà trả lời, “Chuẩn bị xong rồi, nhưng mà cũng không thể hời hợt được, đây là bài thi tập trung kiểm tra năng lực tất cả mọi người, nếu hời hợt một chút thì sẽ tụt hạng thê thảm. Còn cậu, Giản Ninh, thành tích của cậu không tệ, cũng không có vấn đề gì chứ.”
“Ha ha ha, nhưng cái người phía trước cậu thành tích tốt hơn mình nhiều! Mình không dám múa rìu qua mắt thợ, mà chắc cũng không có vấn đề gì.” Giản Ninh lại nói thêm một câu, “Nhậm Nguyên, lần này cậu đừng để bại dưới tay mình đấy.”
“Giản Ninh, cậu không thắng được mình đâu, lần nào cũng thế.”
“Hai người các cậu có cược với nhau sao? Nói nghe chút đi để mình khỏi phải đoán mãi, không vui chút nào cả!” Phương Linh Linh nghe Giản Ninh và Nhậm Nguyên vừa nói chuyện vừa thách đố nhau, nũng nịu hỏi Nhậm Nguyên.
Nhậm Nguyên cưng chiều cười nói, “Coi ai tiến bộ hơn đấy mà.”
“Thì ra là như vậy, nhưng xem đi, cậu không cần tiến bộ mấy môn nữa, nhất định sẽ không thắng được Giản Ninh!” Phương Linh Linh cũng khá rõ thành tích của hai người, top 50 của ba khối đều được thông báo, rất khó không tìm ra được tên và xếp hạng của họ.
Giản Ninh hừ một tiếng, cảm thấy cái cô Phương Linh Linh này thật thiên vị, “Phải phải, Nhậm Nguyên là top mười, mình mới hơn 30, hiển nhiên cơ hội tiến bộ cũng cao hơn! Hai người các cậu hùa nhau bắt nạt mình, không công bằng!”
Hai người bị tố cáo bên kia cười ha ha, dọc đường chỉ để lại âm thanh của tiếng cười.
“Giản Ninh, mình tới giúp cậu!” Đột nhiên giọng nói và dáng vẻ đạp xe của Hà Bình xuất hiện bên cạn Giản Ninh, Giản Ninh vừa nhìn thấy liền cười ha ha, gọi Nhậm Nguyên và Phương Linh Linh trước mặt.
“Lần này mình cũng có trợ thủ, là Hà Bình nổi tiếng nhất lớp mình, thành tích cũng ở top 10, hừ, huề nhá!”
“Oa oa oa, hai người đều là nam sinh, không công bằng, Nhậm Nguyên, đạp nhanh lên, chúng ta phải vượt qua bọn họ!” Phương Linh Linh đột nhiên chuyển chuyện so sánh thành tích sang chuyện đua tốc độ, đúng là cô gái thông minh.
Người yêu đã lên tiếng, Nhậm Nguyên càng dồn sức lên chân mà đạp bàn đạp, Giản Ninh và Hà Bình phía sau cũng không chịu thua, nhưng cũng chỉ là đùa nhau, dù sao đường này có xe, hơn nữa Nhậm Nguyên còn đang chở người, nhìn thế nào cũng thấy không công bằng.
Ầm ĩ cả đường cũng đưa được Phương Linh Linh về tới nhà, ba nam sinh tạm biệt Phương Linh Linh xong lập tức nẩy đầu xe thật nhanh, để lại bụi bay mịt mù. Nhà Hà Bình cách nhà bọn Giản Ninh không xa, học sinh của trường họ có không ít người sống ở khu vực lân cận.
“Chậc, không nhìn ra Hà Bình cậu nghĩa khí như vậy!”
“Là vì ~ mình không phải mọt sách, mọt sách cũng không phải mình!” Nhìn xem, không thể nào khen người này, chỉ mới khen một câu mà cái đuôi của Hà Bình đã vểnh lên tận trời.
“Biết rồi, khỏi phải nhấn mạnh!”
Sau khi tạm biệt, Nhậm Nguyên và Giản Ninh đạp xe về nhà mình, đến cổng liền thấy cha mẹ Nhậm Nguyên mua một đống thức ăn đang vào nhà, Giản Ninh nhẹ kêu: “Chào chú Nhâm, chào dì Chu.”
“Không phải là Ninh Ninh sao? Hai đứa về rồi à, thật là, tối nay sang nhà dì ăn cơm đi, dì có mua đồ ăn chuẩn bị nấu một bàn thật ngon.” Mẹ Nhậm Nguyên nhiệt tình mời Giản Ninh đến nhà ăn cơm, còn gọi Giản Ninh bằng nhũ danh khi còn bé của cậu, bây giờ chỉ còn một vài người gọi cậu như thế.
Giản Ninh đỏ mặt, trừng mắt nhìn Nhậm Nguyên đang cười bên cạnh nói, “Cảm ơn dì Chu, mẹ con vẫn đang chờ con, hôm nay cha con trở về.”
“Ơ, vậy mau về đi, cha con là người bận rộn, về đi về đi.” Mẹ Nhậm Nguyên vừa nghe liền khuyên nhủ, bảo Giản Ninh về nhà.
Nhậm Nguyên và cha mình đem tất cả túi nilon vào nhà, để trong phòng bếp chờ mẹ Nhậm Nguyên nấu.
“Cha, cha nghỉ ngơi đi, để con giúp mẹ được rồi.”
“Hai ngày không gặp, thằng nhóc này đã biết quan tâm người khác? Thật không hổ danh là con cha!” cha Nhậm Nguyên vui vẻ ra khỏi phòng bếp, cầm theo trái cây yêu thích vào phòng khách xem tivi.
Giản Ninh về đến nhà, thấy một đôi giày da đặt trước tủ giày, đưa tay lấy giày cất rồi mới vào nhà.
“Cha, con về rồi.”
Ngồi trên ghế salon là một người đàn ông gần bốn mươi, dáng vẻ rất giống Giản Ninh, dù đã vào độ tuổi trung niên nhưng vẫn nhìn ra được là một người đàn ông nho nhã, “Ninh Ninh à, mau tới cho cha xem một chút, cha cả tháng vẫn chưa được gặp con trai!”
“Ông cũng biết cả tháng rồi chưa gặp mẹ con tui à!” Mẹ Giản Ninh oán trách, nhưng trên mặt toàn là ý cười.
Cha Giản Ninh nhìn bà xã của mình nói, “Lần này về rồi không đi nữa, chuyện bên kia giải quyết xong rồi nên chuyển về đây làm việc, cuối tuần chúng ta đi siêu thị xem trong nhà thiếu gì thì mua! Không phải em và Ninh Ninh muốn mua một cái tivi sao, chúng ta đi mua!”
“Dạ!”
Đối với Giản Ninh mà nói, cha không đi nữa là việc tốt đến nỗi không gì có thể tốt hơn! Cha Giản Ninh là thợ mộc, kiếm tiền được là nhờ vào tay nghề. Bây giờ có không ít người sửa chữa nhà nhưng không mời nổi những nhà thiết kế thực thụ, cho nên cha Giản Ninh được nhận sang những chỗ đó làm, dù sao biết vẽ bản vẽ, hơn nữa tay nghề của cha Giản Ninh rất tốt, là một bậc thầy, nên dĩ nhiên có không ít khách hàng.
Thật tốt! Cha không đi nữa!
|
8: Đồng tính luyến —— ba chữ này in trong đầu Nhậm Nguyên, không thoát ra được
Cuối tuần.
Sáng sớm, Giản Ninh bò xuống giường, nhanh tay nhanh chân vệ sinh cá nhân, sau đó ném ba-lô lên lưng, trong tay còn cầm theo một cái bánh tiêu vội vội vàng vàng chạy ra cửa, miệng còn kêu: “Cha me, con đi đây!”
“Đi đi, nhìn dáng vẻ xấu muốn chết!” giọng của mẹ Giản Ninh truyền ra từ bên trong, Giản Ninh nghe thấy lập tức bĩu môi, hừ, cậu xấu chỗ nào, rõ ràng đẹp trai thế này mà!
Vừa ra cổng đã thấy Nhậm Nguyên đứng chờ, Giản Ninh bước tới trước, hỏi một câu. “Ê, mình tới trường học, cậu đi đâu đấy, xem thuận đường không, nếu thuận đường thì đi chung đi.”
“Đúng lúc mình cũng tới trường, tụi mình đi chơi bên ngoài trường, còn lớp cậu đi dã ngoại ở ngoại thành phải không?” Nhậm Nguyên nhìn Giản Ninh đeo ba-lô, miệng ngậm một cái bánh tiêu, dáng vẻ trông rất buồn cười, dù Giản Ninh đã nói hôm nay phải đi dã ngoại, nhưng không ngờ lại đi sớm như vậy.
So với dáng vẻ buồn cười của Giản Ninh thì Nhậm Nguyên mặc một chiếc hoodies, hai tay cắm vào trong túi áo, không những cao ráo mà bề ngoài còn rất dễ nhìn, khoác những thứ đó vào, tất cả đều tạo nên một con người anh tuấn. Liếc nhìn Giản Ninh chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi, “Này, cậu không lạnh sao, nhiệt độ hôm nay không cao mấy.”
“Lạnh cái gì chứ! Hôm nay đi dã ngoại phải tự nhóm lửa nấu cơm, nữ sinh lớp mình ai cũng yểu điệu nên chẳng phải cuối cùng sẽ do đám này lo sao, may là tổ tụi mình có dự định trước, kéo thêm một bạn nữ biết nấu ăn, cậu nói tụi mình có sáng suốt không?” Giản Ninh cười đắc ý, cái bánh tiêu cũng bị nuốt hết xuống bụng.
“Đúng vậy, biết người anh em như cậu rồi! Miệng bẩn muốn chết, mau chùi đi.” Nhậm Nguyên làm vẻ mặt chán ghét nhìn Giản Ninh, bước nhanh vài bước lên trước. Giản Ninh đi sau Nhậm Nguyên lau tay lau miệng sạch sẽ rồi làm dáng đúng tiêu chuẩn ném khăn giấy vào thùng rác, vui vẻ chạy đến bên cạnh đi cùng Nhậm Nguyên.
“Phương Linh Linh thật sự không tệ, hai người các cậu rất xứng đôi.” Giản Ninh không đầu không đuôi nói như thế, Nhậm Nguyên sửng sốt một hồi mới nói, “Ừm, thật sự không tệ, dịu dàng quan tâm lại đứng đắn.”
“Xuỳ, nhìn cái dáng đắc ý của cậu kìa, hôm đó luyện tập với mình rồi, cậu xem xem hôm nay sử dụng được chưa.” Giản Ninh đột nhiên nói ra một câu, tự mình cũng không phát hiện ra vẻ mặt Nhậm Nguyên hơi cứng lại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tuấn tú của Giản Ninh, lúc Giản Ninh nhận ra thì dời mắt đi.
Dường như, Nhậm Nguyên nên hiểu ra cái gì đó.
“Thằng nhóc cậu sao tự nhiên lại suy nghĩ không thuần khiết như thế, bọn mình còn là học sinh trung học, về khía cạnh này trông cậu chẳng có triển vọng gì hết!”
“Sao chứ, mình thế nào mà không triển vọng, hừ!” Giản Ninh bất mãn hét lên, miệng còn thì thào nói Nhậm Nguyên sai lầm rồi, sau đó nói thật nhiều, Nhậm Nguyên không đáp lại một câu, để cho một mình cậu nói.
Hơn nửa tiếng sau, hai người đến trường học, xa xa thấy được lớp Giản Ninh đang đứng thành tốp ở cổng trường, còn thấy một đống nồi chén muỗng thau linh tinh, nhìn sơ thì thật sự… không sai.
Nhậm Nguyên nhìn phía khác của cổng, chào Giản Ninh, “Cậu đi đi, mình cũng đi đây, Trương Bằng bọn họ đang ở bên kia chờ mình.”
“Đi đi, cậu mau đi hẹn hò đi!” Giản Ninh nói xong, chạy tới chỗ Hà Bình, còn phất phất tay ý bảo tự mình đi.
Hà Bình đã sớm nhìn thấy Giản Ninh và Nhậm Nguyên, lúc thấy Giản Ninh tới lập tức nhìn hướng đi của Nhậm Nguyên, chậc chậc, cuối tuần người ta đi hẹn hò, bọn họ cuối tuần cũng hẹn hò với nhau đấy thôi, chẳng qua đối tượng hẹn hò là cả lớp.
“Này, còn mười phút nữa xuất phát.”
“Ừ, trong ba-lô của mình còn có thức ăn mẹ chuẩn bị, với lại… mẹ mình lo chúng ta không biết làm đồ ăn nên tối qua có làm món sườn, tụi mình lấy lửa hâm lên cho nóng là ăn được.” Giản Ninh nhỏ giọng nói ra bí mật của mình với cả tổ, trưng ra vẻ mặt có phải các cậu thấy mình rất thông minh hay không, làm hai nữ sinh trong tổ cười rộ lên.
Hà Bình vươn tay vỗ vỗ mặt Giản Ninh, “Phải phải phải, Giản Ninh thông minh nhất tổ chúng ta, đúng không?”
“Đúng đúng, thông minh nhất!” người còn lại hùa theo, nói nhảm, đây chính là vũ khí bí mật của họ, bây giờ không thể trở mặt, họ phải nói như thế vì cái ăn!
Giản Ninh hả hê phổng mũi, dáng vẻ ấy lại lần nữa chọc cười hai nữ sinh. Hà Bình đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ của Giản Ninh, nụ cười trên mặt cũng ngày càng lớn. Giản Ninh thật sự là người tốt, rất dễ gần.
Mười phút sau bọn họ đã ngồi vào trong xe, một đám người trẻ tuổi vừa đùa vừa cười trên xe, ngay cả bác tài đều nói, tuổi trẻ thật tốt, luôn tràn đầy năng lượng! Thầy chủ nhiệm lẫn thầy toán của bọn họ đều có trên xe, nhìn dáng vẻ cười đùa của cả đám học sinh, trên mặt cũng nở nụ cười.
Sau khi Nhậm Nguyên và Phương Linh Linh cùng Trương Bằng và Hàn Nhã Cầm tụ họp, họ lập tức chạy đến sân trượt băng.
Hai trai hai gái vào sân trượt băng, đối với họ mà nói thật không còn kiểu hẹn hò nào tốt hơn. Mượn lợi thế trượt băng không bị ngã, các nam sinh có thể hoàn toàn biểu diễn vẻ phong độ của mình, kéo tay các nữ sinh, dẫn các cô trượt băng.
Lúc này Nhậm Nguyên đang kéo Phương Linh Linh dần dần cũng nắm được kỹ thuật hướng về phía trước, bàn tay đang nắm trong tay đúng là không có cảm giác giống như những lúc nắm tay đồng đội, tay của nữ sinh nhỏ và mềm mại hơn so với nam sinh, cảm giác thật sự giống như trong truyện miêu tả —— mềm mại không xương.
“Hô ~ như vậy nữa thì thật sự có hơi mệt.”
“Chúng ta đi ăn gì đi, sau đó mình đưa cậu về.” Nhậm Nguyên, Phương Linh Linh tách nhóm với bọn Trương Bằng và Hàn Nhã Cầm ngay khi vào sân trượt băng, bây giờ hai người họ đang đi trên đường chuẩn bị giải quyết vấn đề cơm nước.
Phương Linh Linh lau mồ hôi một chút nói: “Đúng rồi, lần sau chúng ta có thể đạp xe ra ngoại thành.”
“Ừm, lần sau sẽ cùng nhau đi.”
Nhậm Nguyên dẫn Phương Linh Linh vào một tiệm mì, gọi hai tô mì, chỉ chốc lát sau, ông chủ liền bưng hai tô mì lên lúc bọn họ đang trò chuyện, cái tô màu trắng, bên trên có rắc hành lá, nước canh đầy đủ, nhìn thôi là khiến người ta muốn ăn.
“Đúng rồi, học kỳ sau chúng ta phải phân ban ra để dễ quản lý, cậu định chọn gì?”
“Tự nhiên, ban văn không hiểu lắm.” Nhậm Nguyên thành tích tốt, xếp hạng cũng không tồi, nói như vậy chẳng qua là do môn văn luôn yếu hơn một chút so với tự nhiên, đương nhiên chọn tự nhiên sẽ chắc hơn.
Phương Linh Linh nghĩ cũng đúng, đa số nam sinh đều chọn tự nhiên, “Mình học ban văn, cũng bàn bạc xong với người nhà rồi, đại học cũng tính xong, dự định học trường đại học ở đây, dù sao ở đây cũng có không ít trường danh tiếng.”
“Bây giờ mới lớp mười, có muốn cũng chưa dùng tới, không chừng sau này sẽ thay đổi nữa, đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Nhậm Nguyên thật sự rất thông minh, hiểu được Phương Linh Linh nói những lời này để thăm dò tới đại học bọn họ còn có thể bên nhau hay không. Thế nhưng, Nhậm Nguyên muốn học đại học ở chỗ khác mà không phải ở đây, nhưng mà…
Thật nhức đầu, cô gái Phương Linh Linh này thật sự để tâm đến Nhậm Nguyên cậu. Nhậm Nguyên cũng không phải chỉ muốn vui đùa một chút, mà chẳng qua là Nhậm Nguyên còn chưa nghĩ đến chuyện xa như vậy, đến ngay cả chuyện yêu đương vào đại học cũng tính trước.
Phương Linh Linh cũng im lặng, không nói thêm gì nữa, tập trung ăn mì.
Ra khỏi tiệm, Nhậm Nguyên đưa Phương Linh Linh về, trước khi hai người tạm biệt nhau, Phương Linh Linh hỏi, “Nhậm Nguyên, cậu về nhà sao?”
“Không có, mình đi thư viện một chút, định tìm một ít tư liệu.”
“À, vậy tạm biệt.”
“Ừ, đi đường cẩn thận.”
Nhậm Nguyên dõi mắt nhìn theo Phương Linh Linh đi vào trong ngõ, sau đó mới xoay người bắt xe buýt đến thư viện. Nhậm Nguyên là người lý trí, muốn có thể lấy được vật mình muốn, muốn biết chuyện gì đang phát sinh, Nhậm Nguyên cậu cần phải biết rõ tâm tình của mình là gì.
Ngồi trên xe buýt, Nhậm Nguyên nghĩ, mình và Phương Linh Linh quen nhau đã một tuần, thế nhưng ——
Bên nhau thế nào mà ngay cả chút nhiệt tình cũng không có, không có chuyện mỗi ngày đều nhớ giống như Trương Bằng, cũng không lo lắng hôm nay người kia có ăn uống đàng hoàng hay không, cho nên, cái tên có kinh nghiệm với chuyện yêu đương chỉ là một tờ giấy trắng như Nhậm Nguyên nghĩ, yêu như vậy là bình thường?
Tới thư viện, Nhậm Nguyên thấy hôm nay người trong thư viện không nhiều, đoán có lẽ là do đến trưa nên tất cả mọi người đã ra ngoài ăn cơm. Nhậm Nguyên muốn tìm người giải thích một số nguyên nhân không rõ.
Trong thư viện có máy vi tính, bây giờ không có ai nên vẫn còn một số máy trống, Nhậm Nguyên ngồi trước máy vi tính, nhìn máy tính đã được kết nối mạng, Nhậm Nguyên vào Baidu đánh một chuỗi kí tự sau đó click tìm kiếm.
Ngồi trên ghế, Nhậm Nguyên nhìn trang thông tin trên màn hình, vẻ mặt cũng không thay đổi gì nhiều, mãi cho đến khi đọc hết tất cả nội dung, Nhậm Nguyên lại lần nữa nhập vào chuỗi kí tự khi nãy vào thanh tìm kiếm rồi nhấn tìm kiếm.
Hơn nửa giờ sau, Nhậm Nguyên tắt máy tính, xoá hết lịch sử truy cập, rời khỏi thư viện.
Lang thang cả ngày bên ngoài, đến tối mới về nhà, vừa lúc cũng gặp được Giản Ninh cả người đầy mùi khói ở cổng, nhíu mày, “Cậu tự ném mình vào lửa sao?”
“Không có, nhưng cái việc nhóm lửa ấy không phải việc dành cho người làm! Cậu không biết nhóm lửa bằng củi khó thế nào đâu!” Giản Ninh biết bây giờ trông mình rất nhếch nhác. Lúc nãy đi trong hẻm, những lời mà các chú thím nói lẫn vẻ mặt của họ cậu đều nhìn thấy và nghe được.
Nhậm Nguyên tỏ vẻ đồng ý.
“Mình về đây, ngày mai tới nhà mình, mình sẽ giảng cho cậu một số đề không hiểu.”
“Ừm.”
Giản Ninh đáp lại một tiếng xong mới nhớ tới gì đó, nói, “Ê, hôm nay thế nào?”
“Chẳng thế nào cả, như thế nào thì thế ấy thôi, nhưng mình nghĩ, mình biết nên làm sao rồi.”
“Chậc chậc, cũng không tệ lắm! Tự hiểu mọi chuyện, có triển vọng!” Giản Ninh làm dáng đại ca vỗ vai Nhậm Nguyên, sau đó đẩy cửa vào nhà.
Nhậm Nguyên đứng phía sau nhìn thoáng qua bóng lưng Giản Ninh, ánh mắt chợt loé lên chút tính toán, sau đó cũng đẩy cửa vào nhà.
Tối, Nhậm Nguyên một mình nằm trên giường nhìn trần nhà, trong đầu Nhậm Nguyên đều là những gì mà hôm nay đã tìm được trên máy tính, Nhậm Nguyên không biết đây có nghĩa là gì, càng không biết nếu cứ mặc kệ cho nó tiếp tục thì sau này sẽ nảy sinh chuyện gì.
——Đồng tính luyến.
Ba chữ này in trong đầu Nhậm Nguyên, không thoát ra được.
|
9: Ừm, không tệ, độ hở của cổ áo không tệ
Chủ nhật.
Giản Ninh vểnh mông một mình nằm trên giường ngủ, trong mộng là cô gái xinh đẹp mà hôm qua cậu đã thấy trong manga đang vẫy vẫy tay với cậu, mộng đẹp mộng đẹp, lúc hai người đang định nắm tay nhau, cái mông cậu đột nhiên đau nhói, bị đá cho một cước, đau đến mức phải tỉnh giấc.
Giản Ninh bị quấy rầy mộng đẹp, trừng mắt nhìn cái người đang đứng cuối giường, bất mãn vò vò mái tóc ổ gà, “Ê, cậu làm gì mà đạp mình hả! Cậu có biết mình đang mơ thấy mỹ nữ không?! Cậu đang ghen tị với mình, cậu có bạn gái rồi mà không cho mình có sao!”
“Cậu còn ồn ào nữa mình sẽ gọi cha mẹ cậu, cho họ thấy cậu mơ thấy mộng xuân bị mình đánh thức.” Nhậm Nguyên không mặn không nhạt nói, đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn Giản Ninh trên giường.
Ừm, không tệ, độ hở của cổ áo không tệ.
Giản Ninh nghe xong, càu nhàu đứng dậy từ trên giường, nhảy tới đóng cửa phòng lại, dựa vào cửa, cười gian nhìn Nhậm Nguyên, “Người đẹp, dáng vẻ cũng không tệ lắm, cười một cái cho gia xem nào!”
“Cậu điên à, thay quần áo rồi sang nhà mình, mình sẽ giảng đề cho cậu! Mặt trời cũng chiếu tới mông rồi mà vẫn còn ngủ!” Nhậm Nguyên nhìn Giản Ninh, chán ghét nói xong, ngồi lên giường, ý bảo cậu không tự thay quần áo thì mình đây sẽ tự tay thay cho cậu.
Bĩu môi, Giản Ninh chậm rãi đi tới tủ quần áo lấy đồ, đột nhiên linh quang trong đầu chợt loé, xoay người đè Nhậm Nguyên không kịp đề phòng ngã xuống giường, ngồi trên người Nhậm Nguyên, cười nói, “Này thì đắc ý! Hừ, không phải cũng bị mình đè xuống dưới sao!”
Nhậm Nguyên đặt hai tay lên vai cậu, cúi đầu nở nụ cười, “Cậu đè mình, vậy phải chịu trách nhiệm với mình, cậu nghĩ sao?” Nói xong còn giả vờ thẹn thùng liếc mắt với Giản Ninh, Giản Ninh thấy ánh mắt của Nhậm Nguyên, da gà cũng nổi lên rụng đầy đất, bước xuống khỏi người Nhậm Nguyên.
“Hô! Dáng vẻ thẹn thùng tuyệt đối không hợp với cậu!” Giản Ninh nói xong lập tức đi thay quần áo, vẻ mặt chán ghét.
Nhậm Nguyên đứng lên khỏi giường, ngồi bên giường, nhìn quanh phòng Giản Ninh, vẫn giống như trước, đơn giản lộn xộn, tới trước bàn sách liền thấy manga vẫn còn mở, bên cạnh có để một cây bút.
Đồ đạc linh tinh để ở trên, thật khiến người ta nhức đầu.
“Chỉ có kiểu nam sinh như cậu mới dọn dẹp phòng ốc ngăn nắp, chịu hết nổi cậu!” Giản Ninh thay quần áo xong, đi tới trước bàn sách lấy sách giáo khoa của mình, giấy nháp và bút, liếc mắt nhìn vẻ mặt mỉa mai trên mặt Nhậm Nguyên, nói.
Nhậm Nguyên khoanh tay, đi ra khỏi phòng của cậu.
“Dì Trương, chú Giản, bọn con sang nhà bên kia, giảng đề cho Giản Ninh ạ.” Nhậm Nguyên nhìn cha Giản Ninh và mẹ Giản Ninh đang ngồi trong phòng khách, lễ phép nói, khiến cho mẹ Giản Ninh gật đầu không ngừng.
“Nhậm Nguyên, con đúng là một đứa trẻ ngoan, nhìn xem nào, dáng vẻ thế này thật không biết sau này được bao nhiêu cô xếp hạng muốn được gả cho con! Ninh Ninh nhà dì ấy, so ra còn kém không ít, ở trường có thể thì giúp dì trông chừng nó.” Mẹ Giản Ninh dùng giọng điệu phó thác nói, cha Giản Ninh gật đầu đồng ý, nhận lấy sự bất mãn của Giản Ninh.
Cậu thật sự không phải con ruột mà!
Tay cầm bữa sáng, cùng Nhậm Nguyên đi sang nhà cậu ta nghe giảng đề, vừa vào phòng Nhậm Nguyên, Giản Ninh giống như ngựa hoang được cởi dây cương, lướt quanh phòng Nhậm Nguyên nhanh như gió, sau đó làm rối tung cả căn phòng.
“Qua đây ngồi xuống, đàng hoàng chút đi!”
“Khụ, vâng, thưa thầy Nhâm!”
“Đi chết đi, không hiểu đề nào, để mình coi.” Nhậm Nguyên kéo một cái ghế qua ngồi cạnh Giản Ninh, thờ ơ nhìn cậu, vừa hỏi không hiểu đề nào xong, chỉ chốc lát sau Giản Ninh liền lật sách, chỉ ba bốn cái đề.
Những đề này cậu làm rất nhiều lần, mỗi lần đều không làm được, dù đã đổi vài cách nhưng vẫn không tìm ra được kết quả, rất nhức đầu.
Nhậm Nguyên kéo sách qua xem, sau đó vỗ lên gáy Giản Ninh, “Đề này mà cũng không được, coi bộ lần thi này cậu muốn bị đá ra tới top 100 rồi!”
“Không phải chứ, đề này rất dễ sao?” Giản Ninh giật sách nhìn, nhìn một hồi vẫn thấy đây là cái đề khó nhằn như trước, không nhìn ra chỗ nào đơn giản cả! Nhưng mà, những lời của Nhậm Nguyên thật sự đả kích tới sự tự tin của cậu.
Cậu vẫn còn trông mong lần này có thể bước vào cánh cửa top 20 đấy!
“Cậu làm lại lần nữa cho mình xem thử đi.” Nhậm Nguyên lười nói, chỉ để Giản Ninh làm lại một lần để xem rốt cuộc cậu sai ở đâu.
Giản Ninh đồng ý, vùi đầu làm bài.
Lợi dụng lúc này, Nhậm Nguyên đến phòng bếp rửa mấy quả đào hôm qua mẹ mình đã mua, rửa xong hai quả lập tức cầm đến phòng mình, một quả để trên bàn, miệng gặm quả còn lại, chéo nguẩy hai chân nhìn Giản Ninh định thò tay lấy đào.
Vừa mới duỗi tay một cái, Giản Ninh tức giận nhưng không dám nói gì trừng mắt nhìn Nhậm Nguyên.
Quá đáng!
Nhậm Nguyên vừa gặm đào, vừa đọc manga, sau đó thỉnh thoảng sẽ nhìn Giản Ninh đang giải quyết bài tập, ăn xong rồi lại đến phòng bếp và phòng khách lấy ăn tiếp, chọc Giản Ninh tức giận bốc khói!
Tên này chính là khắc tinh của cậu!
Cuối cùng cũng làm xong bốn đề, Giản Ninh ném giấy nháp, cầm lấy quả đào đưa lên miệng gặm, lười để ý tới Nhậm Nguyên.
“Mình dùng bút đỏ khoanh tròn, cậu tự xem đi, thật sự là đầu bả đậu mới làm sai được!” Nhậm Nguyên chỉ viết viết một chút lên tập liền viết xong, ném cho Giản Ninh.
Vừa ăn đào vừa nhìn Nhậm Nguyên gạch ra một vài phần, Giản Ninh suy nghĩ một chút, sau đó rút ra kết luận, đầu của cậu thật sự là bả đậu!
“Chà, Nhậm Nguyên cậu chính là đáp án đúng chuẩn nhất của mình, tới đây cho gia hôn cái nào!” Giản Ninh thật sự là đầu bả đậu nên mới hôn một cái lên mặt Nhậm Nguyên, sau đó hiểu ra mọi chuyện, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì.
Sau mười giây im lặng, Giản Ninh nhảy ra, hai tay che ngực, “Bạn thân, mình không có ý gì với cậu đâu, thật đấy, cậu là người đã có chủ, mình không dám cầm cưa cậu!”
Không ngờ Nhậm Nguyên lại đặc biệt bình tĩnh và nghiêm túc nói một câu, “Nếu mình không phải người đã có chủ thì sao?”
“Gì? Này này này, cậu và Phương Linh Linh bên nhau mới một tuần, cậu sẽ không đá người ta đó chứ? Việc này rất không nhân hậu, vậy không phải là đùa giỡn với tình cảm của người ta sao?! Cậu làm vậy không đúng đâu!” Giản Ninh nghe Nhậm Nguyên nói thế, đưa tay sờ trán Nhậm Nguyên, xác định Nhậm Nguyên không có vấn đề gì.
Nhậm Nguyên nhấn giọng, “Mình nói nếu như, cậu có khả năng đọc hiểu không đấy!”
“Làm mình sợ muốn chết! Cậu đừng đùa như thế, không thì Phương Linh Linh nhất định sẽ tìm tới mình!” Con gái đôi khi rất kinh khủng, Giản Ninh không muốn ‘được’ một cô gái chú ý đâu!
Nhìn mỗi một hành động của Giản Ninh, trong lòng Nhậm Nguyên lại càng thêm xác định rõ dự định của mình, chính xác đến mỗi một bước đi của mai sau.
Thứ hai đến trường, giờ cơm trưa Nhậm Nguyên một mình đến tìm Phương Linh Linh, hẹn cô ra ngoài, Nhậm Nguyên không muốn lừa gạt tình cảm của người khác, cho nên ——
“Linh Linh, chúng ta không hợp nhau, đúng không?”
Phương Linh Linh từ lâu cũng đã nhìn ra kết quả sẽ là thế này, nhưng vẫn không ngờ lại nhanh như vậy, khiến cho cô không kịp chuẩn bị. Cô cho rằng, ít nhất là phải chờ tới lớp mười hai mới có thể đối mặt với chuyện này.
“Cảm ơn cậu đã cho mình một đoạn hồi ức tốt đẹp, vẫn là bạn nhé?”
“Cậu là một cô gái rất tốt, chỉ là không hợp với mình mà thôi, mình có một thỉnh cầu, cậu có thể đồng ý không?” Nhậm Nguyên cũng cảm thấy mình tính toán như thế có hơi quá đáng, nhưng vì muốn đạt được mục đích trong lòng, cần phải làm thế.
|