Chương 22
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Đường Nạp Đức, bọn nhỏ dần dần trưởng thành khỏe mạnh. Rất nhanh bọn nhỏ đã lớn đến mười ngày, bộ dáng chậm rãi lộ ra, lông toàn thân cũng bắt đầu sinh trưởng. Làm cho Đường Nạp Đức đáng an ủi là, bốn đứa nhỏ phía trước bộ dạng đều rất giống hắn, nhưng là đứa nhỏ thứ năm bộ dáng cơ hồ giống Á Luân như đúc, hình thể so với Á Luân lớn hơn một chút, nhưng là lông toàn thân trắng noãn kia cùng ánh mắt trong suốt giống như là thiếu niên! Thời điểm bọn nhỏ bắt đầu lông rậm, hắn thậm chí không thể khắc chế chính mình cảm động khóc trước mặt bọn nhỏ, “Á Luân…” Đây là lần đầu tiên cũng là duy nhất hắn khóc trước mặt bọn nhỏ, rất nhanh, hắn lại khôi phục uy nghiêm của phụ thân.
Tuy rằng những đứa nhỏ này là dùng tánh mạng Á Luân hợp lại, cũng là chính mình vất vả sinh hạ, nhưng là hắn đối với bọn chúng giáo dục phi thường nghiêm khắc, không có chút lơi lỏng, chính là so với trước kia làm phụ thân, hắn lại trở nên châm chước cho phép hơn nhiều, tận lực làm cho đứa nhỏ cá tính hóa phát triển.
Hắn thường xuyên sẽ nhắc tới ba ba của bọn chúng là Á Luân — chuột trắng nhỏ xinh đẹp thiện lương dũng cảm, mỗi khi nhắc tới cậu giọng điệu không tự giác trở nên yếu đuối, ánh mắt cũng trở nên phá lệ sâu sắc, giữa ánh mắt cũng có ưu sầu nhẹ nhàng. Cứ việc nghĩ đến thiếu niên kia tâm hắn liền ẩn ẩn đau, nhưng là hắn vẫn rất thích ý khiến bọn nhỏ khen ngợi ba ba bọn họ, làm cho bọn chúng biết ba ba bọn họ rất giỏi.
Chính là có một vấn đề làm hắn tương đối đau đầu, hắn nói rằng cha ruột của bọn chúng là Á Luân, thế là đứa nhỏ sẽ hỏi hắn mụ mẹ của bọn chúng là ai? Lại ở nơi nào? Này thật sự làm cho hắn khó có thể trả lời, khiến cho hắn không thể càng dùng khẩu khí nghiêm khắc che dấu quẫn bách của mình.
Mang bọn nhỏ ở tại động lão thử bỏ hoang kia, Đường Nạp Đức cảm thấy ngày tuy rằng kham khổ nhưng là thực phong phú, chính là khi tất cả ồn ào đều an tĩnh trở lại, thời điểm bọn nhỏ đều trầm trầm ngủ, hắn liền không thể khắc chế chính mình tưởng niệm thiếu niên tuấn mỹ kia, dù sao vẫn thích nhìn đóa hoa trắng kia mà hữu lực gọi cái tên vĩnh viễn không thể quên đi: “Á Luân…”
Nhưng là sau đó bọn nhỏ nghịch ngợm nhổ tận gốc đóa hoa trắng kia, thời điểm bọn nhỏ đắc ý đem thành quả của chính mình bày ra cho hắn nhìn, hắn thật là bi phẫn không ngôn ngữ nào diễn tả, hắn tuy rằng bình thường yêu cầu nghiêm khắc nhưng cũng không có trách phạt hài tử, chỉ có một lần kia, vẻn vẹn có một lần, hắn hung hăng ở trên đùi bọn chúng từng đứa cắn một ngụm, thẳng đến trong miệng truyền đến máu tanh mới bỏ ra, thời điểm bọn chúng ủy khuất không rõ nhìn hắn, làm sao biết được vết thương trong lòng hắn so với miệng vết thương đau hơn nhiều lắm, miệng vết thương của bọn chúng rất nhanh sẽ tốt lên, nhưng là đau vĩnh viễn trong lòng hắn cũng không tốt được, nay đóa hoa trắng hắn dùng để tưởng niệm thiếu niên kia cũng không có… “Á Luân…”
Hài tử một ngày lớn hơn một ngày, một ngày mạnh mẽ hơn một ngày. Một ngày kia, đứa nhỏ cư nhiên mang theo chuột cái ở nơi nhân loại chạy trối chết, nói là cấp cho hắn làm thê tử. Đối với đề nghị hoang đường nhất này, hắn lập tức tức giận liền hung hăng răn dạy bọn nhỏ, rồi mới để cho con con chuột cái kia trở về đàn. Chuột cái tựa hồ thực sợ hãi, thế là Ước Hàn lớn nhất được nửa tháng xung phong nhận việc đi về chỗ lão thử tụ tập. Nhìn trừ bỏ đám bạch mao kế thừa từ cha, đứa con lớn nhất này chân truyền từ hắn, Đường Nạp Đức hiểu được tâm tư của đứa nhỏ này, địa phương nho nhỏ há có thể làm khó nó? Hắn đồng ý, là nên để các con đi ra ngoài lưu lạc…
Mà khi trưởng tử rời đi nửa tháng, cuối cùng tiểu nhi tử ở bên người hắn — thời điểm thiếu niên gầy yếu giống Á Luân nhất ở bên mình trưởng thành, vượt qua tâm lý khiếp đảm quyết định ra ngoài lưu lạc. Đường Nạp Đức khó có được hiền lành cười, chúc phúc nhìn nó rời đi.
Á Luân nha, em xem đứa nhỏ dũng cảm cùng em giống nhau không? Tiễn bước đứa nhỏ thứ năm, Đường Nạp Đức trên mặt có chút thoải mái tự do, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua bụi cỏ nhỉn về phía khu vực của tộc trưởng, nơi đó có hắn cùng Á Luân hồi tưởng vô hạn, khổ sáp cùng với ngọt ngào tốt đẹp — đương nhiên còn có loài người đáng ghét giết chết thiếu niên kia! Ánh mắt Đường Nạp Đức lập tức bắt đầu trở nên lãnh liệt, nhiệm vụ nuôi nấng đứa nhỏ hắn đã muốn hoàn thành, mà hiện tại hắn sắp sửa trả thù loài người! Cho dù là tận cùng, hắn cũng muốn những người chết tiệt này trả giá!
Dáng người mạnh mẽ nhanh chóng xuyên qua bên trong bụi cỏ, ở chỗ cuối cùng hắn thấy được sân của loài người, ban đêm một người đang lắc lư canh gác, hắn lạnh lùng cười, không lâu sau, người này sẽ không hề nhàn nhã như vậy. Hắn là Đường Nạp Đức Uy Nhĩ Tốn, đương nhiên không có khả năng ngu dốt muốn cùng người kia đánh bừa! Hắn biết trên nóc nhà của chúng có một nguồn nước cung cấp cho người trong phòng dùng để uống nước, một khi hắn có thể thuận lợi tới nơi đó… Rồi mới nhảy vào — trên người lão thử mang theo bệnh khuẩn đối với lão thử mà nói giống như tro bụi trên người nhân loại, nhưng là đối với loài người cao lớn cũng là trí mạng, hơn nữa khi thi thể hắn hư thối trong nước, bệnh độc hiệu quả lại phát huy đến cực hạn — liền xem như chết, hắn cũng muốn tự tay đem hung thủ giết chết Á Luân đưa vào địa ngục!
Mau lẹ trốn vào thông đạo bí mật quen thuộc, cước bộ của Đường Nạp Đức thoáng chần chờ một chút, nhịn không được lại đi nhìn phòng thí nghiệm hắn cùng Á Luân cùng nhau ở qua, hắn đương nhiên biết thiếu niên kia không có khả năng lại xuất hiện ở đây, chính là hắn vẫn muốn đến nơi này nhìn xem —- hắn đối với nơi này cảm tình phức tạp như vậy, không thể nghi ngờ, nơi này đối với hắn là địa ngục chịu nhiều tra tấn, nhưng nơi này đã có thiếu niên như thiên sứ… Nếu không đến nơi đây, hắn sẽ không gặp được thiếu niên kia…
Đi hướng tới lồng sắt hắn cùng Á Luân cùng ở, nơi này tựa hồ khi hắn cùng Á Luân rời đi sau này không còn động qua nữa, bông ở trong lồng sắt còn lại, chính là đã muốn ố vàng, nhớ tới khi đó bọn họ còn ở chỗ này rùng mình, Á Luân tuy rằng không dám cùng mình nói, nhưng là vẫn để ý vẻ mặt âm trầm của mình, thật cẩn thận lấy lòng, hiện tại nhớ tới, thiếu niên kia thật sự đáng yêu…
Còn có mặt đất… Nhảy đến chỗ tối đen kia, hắn nhớ rõ Á Luân từng nằm ở nơi này mang thân thể đầy máu, mà địa phương này còn có vết máu của Á Luân…
Khẽ liếm mặt đất, giống như liếm qua thân hình Á Luân, Đường Nạp Đức cuối cùng quyến luyến nhìn thoáng qua, kiên quyết xoay người tới nguồn nước. Á Luân! Hắn đến đây!
Chương 23
“Bùm —–”
“Bùm —–”
Lúc Đường Nạp Đức nhảy vào trong nước, ngoài ý muốn nghe được tiếng một người nhảy vào nước — nước trong suốt phản chiếu ánh trăng mông lung, ở giữa mập mờ, hắn thấy được một bóng dáng màu trắng! Là hắn trước khi chết ảo giác sao?
Đường Nạp Đức rõ ràng để thân thể của chính mình tùy ý bơi lội, ánh mắt trừng lớn nhìn một chút màu trắng kia, cho dù nước vào mắt đau đớn cũng không nguyện ý nháy mắt một chút — thẳng đến khi chuột trắng nhỏ căn bản không biết bơi lội ở trong nước không ngừng giãy dụa, không ngừng mà khua tứ chi, miệng phả ra bọt nước, ý thức Đường Nạp Đức biết được cậu không phải ảo giác!
Điên cuồng mà bơi qua, Đường Nạp Đức ngậm chặt chuột trắng nhỏ thân thể sắp hít thở không thông, liều mạng tha một lão thử khác hướng trên bờ bơi đi, Đường Nạp Đức cố hết sức bơi lên bờ, gắt gao nhìn thẳng chuột trắng nhỏ bị nghẹn nước mà không ngừng ho, run rẩy đem móng vuốt hướng tới thân hình màu trắng kia, mà ở khoảng cách cách thân thể kia nửa thước lại dừng lại, hắn sợ hãi — người kia bất quá là cảnh trong mơ, duỗi tay ra liền vồ hụt…
Á Luân cuối cùng hòa hoãn hơi thở ngẩng đầu nhìn hướng Đường Nạp Đức, hắn vẫn là anh tuấn như vậy, ba tháng trôi qua, một chút cũng không có già đi, cậu rất muốn tiến lên hung hăng đặt thân thể Đường Nạp Đức ở dưới thân mà mà vuốt ve qua thân thể mê người kia, nhưng là cậu không dám… Cũng không có tư cách…
“Đường Nạp Đức… Khỏe không?… Bọn nhỏ thế nào?… Vợ của anh thế nào?” Thời điểm hỏi vấn đề cuối cùng kia, Á Luân cúi đầu, không muốn làm cho Đường Nạp Đức nhìn đau đớn trong mắt chính mình.
Đường Nạp Đức hơi hơi sửng sốt, toàn bộ thân thể phẫn nộ bắt đầu run lên, một chưởng hung hăng đánh, ủy khuất rống giận: “Cậu là đồ ngu ngốc!” Đường Nạp Đức run rẩy nhìn móng vuốt của chính mình, xúc cảm trên móng vuốt kia chân thật như thế! Thật là Á Luân!
“Á Luân —-” Thời điểm Á Luân còn không kịp phản ứng, Đường Nạp Đức đã muốn bổ nhào vào trên người của cậu. Á Luân lăng lăng nhìn Đường Nạp Đức nhào vào trên người chính mình, ánh mắt kiên nghị kia đã muốn đầy nước mắt, trong cuộc sống ở chung mặc kệ có bao nhiêu khổ cùng tuyệt vọng đều không có nhìn thấy nước mắt của Đường Nạp Đức…
“Đường Nạp Đức…” Tim của Á Luân lập tức bắt đầu co rút đau đớn, cậu luôn nghĩ Đường Nạp Đức mất đi mình vẫn bình yên mà ung dung sống, bây giờ còn làm cho hắn đau thương rơi lệ như thế, có lẽ cậu sống đối với Đường Nạp Đức mà nói căn bản chính là sai lầm, “Thực xin lỗi… Đường Nạp Đức, em biết em không nên xuất hiện trong cuộc sống của anh, nhưng là…”
“Hỗn đản!” Á Luân còn muốn nói gì, miệng lập tức bị Đường Nạp Đức hung tợn hôn trụ, đầu lưỡi tham nhập miệng Á Luân, hương vị nơi đó vẫn giống trong trí nhớ, bình thường lại dễ dàng gây nghiện, cái mông không ngừng ma sát giống đực ẩn giấu của Á Luân, làm cho vật cực đại kia lập tức ngẩng đầu đỉnh ở hậu huyệt hắn.
Bỗng nhiên, Đường Nạp Đức từ trên người Á Luân nhảy xuống, làm cho Á Luân đang chìm trong kích tình không thể tự kềm chế có chút khó hiểu nhìn về phía hắn. Đường Nạp Đức mặt hồng xoay người sang chỗ khác, bỏ ra cái đuôi, đem huyệt khẩu màu đỏ mê người của mình nhắm ngay Á Luân, nói quanh co: “Á Luân… Yêu anh…” Trời biết, đem những lời này nói ra khỏi miệng phải lấy bao nhiêu tự tôn cùng kiêu ngạo của hắn.
Chưa từng nghĩ đến Đường Nạp Đức sẽ chủ động yêu cầu chính mình, Á Luân tâm lập tức trở nên mênh mông, đây là trong mộng sao? Kia nhất định là giấc mộng tốt đẹp nhất! Á Luân khẩn trương tới gần thân thể làm cậu nhớ thương, như lúc ban đầu động dục bình thường thật cẩn thận liếm động khẩu đã lâu chưa âu yếm, dùng đầu lưỡi miêu tả mặt trên phập phồng, thỉnh thoảng lại tham lam hướng vào bên trong, hy vọng khối thân thể này cộng hưởng với chính mình.
“Chi…” Đường Nạp Đức bởi vì thanh âm Á Luân mà phát ra rên rỉ, thời gian dài kiềm chế tình dục của thân thể một khi đã bị kích thích sẽ trở nên tương đối mẫn cảm cùng cấp bách, tính khí sung mãn dán trên bụng không ngừng nức nở, vặn vẹo cái mông, thúc giục Á Luân tiến vào.
Dụ hoặc như vậy đổi thành ai đều không thể chịu được, huống chi là Á Luân yêu hắn lại bị cấm dục ba tháng, Á Luân lập tức mất đi lý trí, nằm úp sấp trên lưng Đường Nạp Đức, giống đực lớn mạnh không chút do dự nhập vào nơi chính mình sở hữu!
“Chi —-” Thân thể một trận run rẩy, huyệt động thời gian dài không quan tâm tới liền giống huyệt động mới lập tức bị tiến vào khó tránh khỏi có chút đau đớn, nhưng là phong phú đã lâu kia càng làm cho hắn cảm động, Á Luân thật sự đã trở lại! Không phải mộng!
“Á Luân… Á Luân…” Nhịn không được khóc quát to tên trong mộng kêu vô số lần, thân thể Đường Nạp Đức ở dưới thân Á Luân không ngừng phấn chấn run rẩy, dục vọng của Á Luân trướng phát đau, vẫn là dùng ý chí dừng lại xúc động của mình, lẳng lặng ghé vào trên lưng Đường Nạp Đức, hôn lưng Đường Nạp Đức, cắn da lông mẫn cảm của hắn, “Đường Nạp Đức, rất đau sao? Còn muốn tiếp tục không?” Mặc kệ là thời điểm gì, cậu đối với Đường Nạp Đức thủy chung không thay đổi —- vì Đường Nạp Đức cho dù chết cũng không để ý.
Đường Nạp Đức bởi vì Á Luân yên lặng mà dục vọng bị dày vò, nghe được Á Luân hỏi, không biết nên nổi khí hay nên cười, đong đưa cái mông trên diện rộng, vừa lòng nghe được Á Luân hút khí thật mạnh, oán giận nói: “Hỗn đản…”
Kích thích mãnh liệt đến thế, Á Luân vẫn là nhịn xuống dụng vọng đầy người từ trong cơ thể Đường Nạp Đức đi ra, bởi vì Đường Nạp Đức cũng không có kêu cậu tiếp tục. Cảm giác được ý đồ của cậu, Đường Nạp Đức dở khóc dở cưởi dùng sức kẹp chặt cái mông, gắt gao áp trụ giống đực của Á Luân, đối với cố chấp của Á Luân hắn từ bỏ thầm oán càng thêm nhiều cảm động, thiếu niên này vẫn là bởi vì mình mà suy nghĩ… “Không được đi… Ngu xuẩn… Còn không mau động một chút…” Nói xong câu đó, mặt Đường Nạp Đức đã muốn trở nên đỏ bừng, đáng được ăn mừng là Á Luân không nhìn thấy trạng thái lúng túng của hắn.
Á Luân đã muốn bị dục vọng bức điên đến khi được Đường Nạp Đức cho phép, lập tức vui sướng mà bắt đầu trừu tống, mỗi một lần đều đem côn thịt dùng sức đâm vào phía dưới đến cực hạn mới rút ra, mà thời điểm Đường Nạp Đức nghĩ cậu muốn rời ljpo3 lại lấy tốc độ không tưởng được đè ép tiến vào, làm cho Đường Nạp Đức nghĩ đến trái tim mình sẽ vì không thể thừa nhận mà nổ tung, nhục bích sung huyết điên cuồng cắn côn thịt kia, không ngừng mà mấp mấy thịt bên trong, hành động như vậy càng yêu cầu thứ rắn chắc thêm lực độ lớn mà chà đạp chính mình.
“Chi… Á Luân… Không cần… Chậm… Mau… Lại đâm vào một chút…” Khoái cảm mãnh liệt làm cho thân thể Đường Nạp Đức toàn bộ run rẩy, có chút nói năng lộn xộn gầm nhẹ, lay động cái mông, thịt huyệt mềm mại không ngừng phân bố dịch tình sắc lên án côn thịt đã lâu không đến. Tràn đầy trung thành làm cho Á Luân càng muốn tiến vào hắn càng sâu càng mạnh, muốn liền cùng Đường Nạp Đức hòa hợp làm một, từ nay về sau vĩnh viễn không rời xa nhau.
“Chi… Chi, chi…” Á Luân điên cuồng mà đánh sâu vào, côn thịt không ngừng mà va chạm vào trong vách tường, trầm mê mang theo khoái hoạt đau đớn, trầm luân hơn nữa không nghĩ tự kềm chế…
“Á Luân — Anh yêu em—-” Cuối cùng khi thân thể hắn bị tinh dịch của Á Luân nhồi hết sức vào, Đường Nạp Đức kêu ra lời nói vẫn chôn dấu ở trong lòng lâu ngày…
Chương 24
“Đường Nạp Đức! Nói lại lần nữa xem!” Lần đầu tiên nghe được từ trong miệng Đường Nạp Đức thoát ra yêu ngữ, Á Luân kích động ghé vào trên người Đường Nạp Đức, cọ thân thể còn đang hưng phấn của hắn, Đường Nạp Đức đỏ bừng mặt, ra vẻ hung ác nói: “Cậu lăn ra!”
Á Luân nghe được lời ngon ngọt ngốc hề hề cười, hoàn toàn không thèm để ý miệng bất lương của Đường Nạp Đức, tiếp tục cọ xát thân thể hắn, vui vẻ rạo rực tiếp tục nói, “Đường Nạp Đức, cầu anh, nói lại lần nữa là tốt rồi.”
“Cậu cút cho tôi!” Đường Nạp Đức xấu hổ nói, bỗng nhiên giống như nghĩ tới cái gì, Đường Nạp Đức lập tức đẩy ra Á Luân còn chưa phản ứng, lấy ánh mắt xem xét nhìn chăm chú Á Luân, kích động hỏi: “Á Luân, em làm sao chạy đi?! Ba tháng này em sống làm sao?! Vì cái gì ba tháng em mới xuất hiện? Có phải hay không… Em là không phải đem tôi trở thành thê tử đầu tiên của em đi!” Cuối cùng Đường Nạp Đức hỏi hết, không che giấu được vẻ mặt đố kị phẫn nộ, nghĩ đến Á Luân ở bên ngoài ba tháng thực có khả năng tiếp xúc qua hương vị của chuột cái, mà chính mình đối với cậu cũng không phải duy nhất, hắn liền rất không giống bản thân, miệng kia hoàn toàn là một giọng điệu đố phụ tiêu chuẩn.
Á Luân vô tội chớp mắt, vấn đề của Đường Nạp Đức thật nhiều, cậu cũng không biết nên đáp thế nào cho tốt, vợ? Vấn đề này có lẽ có vẻ thích hợp để cậu hỏi Đường Nạp Đức, bất quá bộ dáng của Đường Nạp Đức tựa hồ ghen tị?
Cậu lộ ra chiêu bài tươi cười, làm cho Đường Nạp Đức trong nháy mắt thất thần — ánh mặt trời kia đều kém so với dung nhan tươi cười xán lạn kia, lại một lần nữa đem mình tan rã.
Á Luân hồi tưởng lại ba tháng trước, lúc ấy chính mình bị loài người ném đi, thương thế tương đối ác liệt, có lẽ giống như Đường Nạp Đức nói giả chết chính là bản năng trời sinh của lão thử, trước lúc sống chết kia, cậu giống như lập tức thông suốt, giả bộ tử vong, tuy rằng nhân loại sau đến cho cậu một cước làm cậu đau đến suýt giả trang không được, nhưng là cám ơn trời đất! Cậu nhịn xuống! Nhân loại đem cậu ném vào trong thùng rác, vốn cậu nghĩ đợi cho thời điểm nhân loại rời đi sẽ đi ra tìm Đường Nạp Đức. Chính là thật không ngờ, sau khi cậu bị ném vào trong túi rác, đồ bỏ đi lập tức ngập tràn túi, tối đen một mảnh làm cho cậu nhìn không thấy cái gì, chỉ nghe nhân loại đang nói: “Tốt lắm, đồ bỏ đi hôm nay liền nhiều như thế, có thể chở đi.” Nhanh tiếp theo là một trận xóc nảy, cậu lo lắng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, thẳng đến xóc nảy dừng lại, cậu mới thật cẩn thận cắn mở túi rác, phát hiện chính mình bị ném tới hoàn cảnh tương đối lạ lẫm — trước mắt đều là đồ bỏ đi —- sau cậu ở một lão thử khác mới biết nơi đó tên là bãi rác.
Cứ như vậy, một lòng muốn tìm được Đường Nạp Đức, cậu bắt đầu buồn chán đi đường, gặp rất nhiều đồng loại, màu da không giống nhau, chính là có người thấy vóc dáng của cậu thực khôi ngô, có chút hảo tâm giúp y, đương nhiên là sẽ có một ít cũng sẽ khi dễ… Đáng để cậu kiêu ngạo là, rất nhiều lão thử đều biết đại danh Đường Nạp Đức, bất quá tất cả lão thử này đều nghĩ đến Đường Nạp Đức chết, cảnh này khiến cậu tìm kiếm trở nên phá lệ gian khổ.
Ông trời không phụ tâm thử, cuối cùng có một ngày, cậu gặp được một thiếu niên thực giống Đường Nạp Đức, thiếu niên kia trừ trên trán có một đám bạch mao, bên ngoài cơ hồ là bộ dáng giống như đúc Đường Nạp Đức, nhìn bóng dáng thiếu niên kia, cậu kích động hô lên tên Đường Nạp Đức. Thiếu niên kia có chút giật mình, rồi mới hỏi cậu sao lại nhận thức Đường Nạp Đức, thiếu niên làm cho cậu cảm giác quen thuộc khiến cậu không tự chủ được kể tất cả cho thiếu niên kia, đương nhiên cậu tỉnh lược rất nhiều loại khúc mắc cùng Đường Nạp Đức. Cuối cùng thiếu niên kia hỏi tên mính, nghe đến tên cậu, thiếu niên kia nở nụ cười, rồi mới chỉ cho cậu như thế nào mới có thể tìm được Đường Nạp Đức. Trong khoảng thời gian ngắn, cậu kích động thậm chí quên hướng thiếu niên nói lời cảm tạ, liền lại bước lên đường tìm kiếm Đường Nạp Đức, sau chuyện này, cậu mới nhớ tới chính mình thất lễ.
Mà trên thực tế, hai ngày trước cậu đã đến bụi cỏ này, chính là gần người mình yêu thương khiến cậu nhát gan, thời điểm gần Đường Nạp Đức như vậy, cậu lại lập tức trở nên bắt đầu sợ hãi, cậu rất sợ Đường Nạp Đức đã cưới thê tử, cùng lão thử khác sinh đứa nhỏ… Lại hoặc là, Đường Nạp Đức căn bản không muốn nhìn thấy mình, dù sao sự tồn tại của mình sẽ nhắc Đường Nạp Đức nhớ lại đoạn trí nhớ kinh hãi kia…
Cứ như vậy bàng hoàng không ngừng bồi hồi, nếu không phải nhìn thấy Đường Nạp Đức vọt vào trong khu vực của loài người, cậu cũng sẽ không hiện ra trước mặt Đường Nạp Đức, chính là tốc độ của Đường Nạp Đức thật sự quá nhanh, cậu thiếu chút nữa đã thất lạc, hoàn hảo! Cậu cuối cùng cũng tìm được Đường Nạp Đức, thời điểm khi cậu nhìn thấy Đường Nạp Đức nhảy vào trong nước, Á Luân cảm thấy trái tim mình trong nháy mắt đều dừng đập, không tự hỏi, cậu liền nhảy theo vào! Hiện tại ngẫm lại thật đúng là mất mặt, kết quả vẫn là làm cho Đường Nạp Đức cứu mình không biết bơi… Bất quá thời điểm vừa mới nghe được Đường Nạp Đức nói lời yêu, cậu thật sự là cảm thấy cho dù chết vì hắn cũng là vui vẻ mà chết!
Yên lặng nghe Á Luân nhẹ nhàng bâng quơ kể qua những gì ba tháng này trải qua, Đường Nạp Đức biết thiếu niên này gặp rất nhiều chuyện đã muốn thành thục, ở trên khuôn mặt xinh đẹp kia tăng thêm rất nhiều tang thương… Lại một lần nữa muốn ôm trụ thiếu niên này mà khóc rống, Đường Nạp Đức âm thầm mắng chính mình, thật là càng ngày càng giống chuột cái, cưỡng chế xúc động muốn khóc, Đường Nạp Đức cố giả bộ lạnh nhạt nói: “Thiếu niên em gặp kia… Hẳn là trưởng tử của em — Ước Hàn Uy Nhĩ Tốn.” Đường Nạp Đức cường điệu Uy Nhĩ Tốn lên một chút.
Á Luân hiểu được cười, rồi mới lại cẩn thận thu hồi tươi cười, thận trọng nhìn về phía Đường Nạp Đức: “Đường Nạp Đức kia của anh đâu?” Không phải không rõ chờ đợi trong ánh mắt kia, Đường Nạp Đức đột nhiên thống hận chính mình vì sao không chịu nói ra tưởng niệm với Á Luân, chính là giả bộ nói: “Anh cái gì?”
“Đường Nạp Đức, anh còn nhớ rõ ba tháng trước, em hỏi anh không?” Đường Nạp Đức lặng yên, Á Luân cũng không tình nguyện buông tha cho, “Anh cưới thư thử sao?”
“Sao có khả năng như vậy!” Đường Nạp Đức lập tức phủ quyết, lại một lần nữa chiếm được tươi cười của Á Luân làm hắn thất thần, “Kia Đường Nạp Đức, anh nguyện sinh đứa nhỏ cho em sao? Anh nguyện ý cùng em cùng nhau vượt qua quãng đời còn lại sao? Anh yêu e, sao?”
Đường Nạp Đức mặt đỏ không kém Á Luân, chỉ che dấu nói: “Không cần nhiều lời, nơi này dù sao cũng là nơi của loài người, nhanh đi thôi.”
“Chờ chờ em, Đường Nạp Đức, đúng rồi, anh còn không có nói anh vì cái gì lại đến trong này, nơi là này nơi của loài người…”
Đường Nạp Đức cũng không có quay đầu để ý tới Á Luân lải nhải, chính là luôn luôn thả chậm cước bộ làm cho chuột trắng kia khéo léo đuổi kịp bộ pháp của chính mình, khi hắn nghe được phía sau truyền đến một câu vang dội: “Em yêu anh.”
Miệng không nghe lời mở lớn, nhẹ nhàng mà nói một câu: “Anh cũng yêu em, Á Luân…”
Chuyện xưa của bọn họ có lẽ đã xong như thế, từ nay về sau sẽ có những ngày hạnh phúc… Á Luân nghĩ như thế.
Chính là sự thật cùng đồng thoại dù sao vẫn là có một chút khoảng cách như vậy, bọn họ ở hạnh phúc qua vài ngày, Đường Nạp Đức sẽ không cho phép cậu đến gần người mình —- chân tướng khi đó là Đường Nạp Đức mang thai.
Á Luân tươi cười hỏi Đường Nạp Đức: “Đường Nạp Đức, anh mang thai sao?”
Đường Nạp Đức chính là hừ lạnh một chút, thế là Á Luân làm mặt khổ nói: “Anh không muốn đứa nhỏ sao? Như vậy muốn có…” Từ thai chưa xuất hiện liền đổi lấy một chữ “Lăn!” của Đường Nạp Đức.
Thế là Á Luân cười lên, tươi cười kia liền giống như sắc thái của cầu vồng rực rỡ, rồi mới đới Đường Nạp Đức nói: “Em yêu anh, Đường Nạp Đức.”
Lúc này đây, Đường Nạp Đức cũng là tức giận nhìn cậu một cái, gia khỏa này căn bản không biết phiền não của mình, thời điểm mang thai lần đầu bởi vì Á Luân không ở bên người, hoàn hảo lừa gạt qua, nhưng là lúc này đây, hắn nên hướng bọn nhỏ giải thích về vấn đề mẹ đây?
Đau đầu…
~~~HOÀN~~~
|