Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch
|
|
Chương 53
Edit + Beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam]
Biển cả trong veo, xanh thẳm một mảnh. Một chiếc du thuyền đang đi chậm rãi đến gần vùng biển thành phố S.
“Lão đại, ngoại trừ tàu ngầm buổi sáng ngoài ra tạm thời không có động tĩnh, chẳng qua có thể xác định là nơi này.” Một người đem ống nhòm buông xuống, quay đầu nhìn lão đại nhà mình đứng ở trên boong thuyền, sau đó vô cùng không nể tình rụt cổ một cái.
Doãn Mạch đứng thẳng tắp, con ngươi màu lam đậm nháy cũng không nháy mắt nhìn mặt biển phía xa, hơi thở trên người lạnh đến rơi vụn băng, anh lên tiếng, lần thứ hai nghiên cứu một chút bản đồ, Hắc Yến rõ là vô cùng thông minh, ông cũng không có đem nơi bị tạc nổ làm thông toàn bộ, chỉ làm thông một bộ phận, hơn nữa còn trong lòng đất, chuẩn bị từ ngồi tàu ngầm xuất phát từ đáy biển, thần không biết quỷ không hay.
Bên ngọn núi này chính là một làng chài, mỗi ngày lui tới thuyền đánh cá rất nhiều, bọn họ nếu muốn từ bên ngoài thân núi làm thông cũng chỉ có thể vào lúc buổi tối, mà lối đi này rất sâu, Tả Xuyên Trạch trước đây lúc cho nổ có thể nói là đem năng lượng nổ đều cho nổ, bên trong nhất định bừa bộn, cho nên anh cũng không phải lo lắng Hắc Yến sẽ mạo hiểm bất chấp bị phát hiện phái người dò xét ở xung quanh, chẳng qua cho dù như vậy muốn thực hiện lên vẫn còn rất là trắc trở, ánh mắt của anh lại lạnh một phần.
“Lão đại, làm sao bây giờ?” Thủ hạ của anh đứng ở phía sau hỏi, anh cũng biết tình huống không lạc quan, ruột trong lòng lão đại nhà hắn đang ở bên trong, sống hay chết còn không biết, nán lại nhiều một ngày là hơn một ngày phiên lưu.
Doãn Mạch híp mắt một cái, anh còn đang chờ báo cáo của thủ hạ lần theo dấu vết tàu ngầm, thủ hạ của Hắc Yến dù sao phải lên bờ, với tình huống trước mắt đến nhìn bọn họ ở giữa biển đổi du thuyền tỉ lệ lớn nhất, cho nên nếu như có thể thành công tìm được du thuyền bọn họ mà đồ lặn của bọn họ vừa vặn cũng đủ tốt có thể che kín khuôn mặt, vậy bọn họ liền có thể mạo hiểm thừa dịp lúc bọn họ đổi phượng tiện tập kích, đổi lại đồ tàu ngầm lặn xuống tàu ngầm, thành công bắt giữ mà trực tiếp từ dưới biển tiến nhập bên trong.
Anh trầm ngâm một chút, đem quyết định của mình nói cho thủ hạ, để cho bọn họ ở bên kia có tin tức thì thông báo anh đúng lúc, sau đó vì để ngừa ngộ nhỡ để cho bọn họ đem đồ chuẩn bị đi ra, nếu như tin tức bên kia không tốt bọn họ chỉ có thể từ đêm nay bắt đầu làm thông lối đi chết tiệt này.
Anh nhìn núi phía xa, con ngươi trầm sâu chút, Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn … Tay đặt trên lan can nắm chặt gắt gao, cố sức đến ngón tay trắng bệch.
“Vẫn là không ăn?”
Trong phòng thí nghiệm dưới đất Hắc Yến đổi một ly cà phê, ngồi ở trước bàn tròn đọc báo, đối người làm ổ ở trong góc nói như vậy. Tả An Tuấn ngẩng đầu nhìn thức ăn trên bàn mới đem lên nóng hầm hập, lại nhìn gương mặt phụ thân nhà cậu bên cạnh thức ăn, bỉu bỉu môi, “Không ăn …”
Hắc Yến nhàn nhạt lên tiếng, tiếp tục xem báo, đối với cậu tuyệt thực không thèm để ý chút nào, giống như người này ở trước mặt mình rõ ràng chết đói ánh mắt ông cũng sẽ không chớp một chút.
Tả An Tuấn trầm mặc một chút, rốt cuộc lấy dũng khí hỏi một câu, “Người bắt con trở về làm gì?”
“Con sau đó thì sẽ biết.” Hắc Yến ôn hoà trả lời một câu tiếp tục đọc, một trang này trên mặt là tin tức quốc tế, trên đó viết vài quốc gia của khu vực Trung Á [1] lần lượt xuất hiện sự kiện nổ bom, đối tượng đều là cao ốc của chính phủ, hiện giờ đã có tổ chức công bố phụ trách đối với sự kiện lần này, ông nhìn tên “NW” chậm rãi rơi vào trầm tư, NW, new word … Thật đúng là phong cách Lâm Triết Tịch. Ông nhớ tới kiểm tra cho Tả An Tuấn phát hiện thứ kia, nghĩ thầm người nọ nếu nhận thức đúng mục tiêu lại tại sao đối Tả An Tuấn ra tay? Ông đưa mắt nhìn sang Tả An Tuấn, Tả An Tuấn thấy ông nhìn sang sắc mặt trắng nhợt, cho rằng vẫn là đề tài mới vừa rồi, liền cắn môi một cái, “Con sẽ không giết người nữa.”
Hắc Yến nhìn con ngươi đen nhánh, nhìn con ngươi của cậu có chút run nhưng vẫn là mang theo ánh sáng kiên định, trong lúc nhất thời mạch suy nghĩ lại có chút bay xa, lúc trước Trạch chính là nhìn ông như vậy, chẳng qua ánh mắt Trạch càng thêm kiên định, cũng càng thêm … Sắc bén, người nọ dù sao cũng là một tay ông dạy dỗ, cho dù chuyện khi đó khiến người nọ không quá dễ dàng tiếp nhận cũng dù sao không nói gì thêm, thậm chí còn rất thản nhiên, thản nhiên đến đem người cả phòng giết toàn bộ.
Ông nhìn người trước mắt, theo bản năng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng vào lúc này cửa phía sau mở, A Nhã đi đến, trên mặt cười đến vô cùng hài lòng, “Hắc Yến, người nọ đi ra, chú không tới nhìn sao, bỏ lỡ thì không có cơ hội nữa a.”
Hắc Yến nhìn một chút nụ cười nơi khoé miệng không có ý tốt của nó, không sao cả đứng dậy đi ra phía ngoài. A Nhã nhìn cũng không nhìn Tả An Tuấn trong góc phòng, vội vàng đi theo, dường như đối với biểu tình của Hắc Yến rất chờ mong.
Phòng thí nghiệm lần thứ hai an tĩnh lại, Tả An Tuấn nhìn cơm trên bàn còn bốc hơi, đứng dậy đi qua ăn hai miếng, lần thứ hai mệt mỏi buông xuống, đáng thương lẩm bẩm, “Không ăn ngon bằng Mạch làm …” Cậu nghĩ muốn tiếp tục làm ổ, kết quả thấy được tờ báo trên bàn, trên mặt đúng lúc là tin tức quốc tế, cậu bỗng nhiên liền nhớ tới thế giới mới Lâm Triết Tịch bàn về.
Việc này … Sẽ không phải là Lâm Triết Tịch làm ra chứ? Tả An Tuấn nghi hoặc gãi đầu, lông mày đẹp mắt không khỏi nhíu lại, cậu còn nhớ rõ người này đã nói, cho nên dựa theo tính cách của người này … Chẳng lẽ muốn như phụ thân nhà cậu đem cậu xách quay về sao?
Mạch biết không?
Cậu cúi đầu đi trở về, một lần nữa làm ổ ở trong góc, Mạch hiện giờ ở đâu, cậu muốn gặp anh … Còn có nhiều chuyện muốn nói đối với anh …
Hắc Yến là buổi trưa thì trở về, tuy rằng biểu tình trên mặt trước sau như một ôn hoà, nhưng Tả An Tuấn lại mơ hồ cảm thấy tâm tình của người này dường như có chút không tốt, chẳng qua dù sao cậu không có lá gan để hỏi, chỉ có thể ngẩng đầu liếc ông một cái, lại yên lặng cúi xuống một lần nữa, Hắc Yến chỉ đem thức ăn bưng đến trên bàn cũng không có hỏi cậu có ăn hay không, ôn hoà ở một bên uống tra, đợi tới uống xong một ly trà sau đó liền đứng dậy đi.
Thời gian còn lại liên tiếp vài lần như vậy, Tả An Tuấn nghĩ phụ thân nhà cậu tâm tình càng ngày càng không được tốt, gan run rẩy, không nhúc nhích.
Hắc Yến liếc cậu một cái, Tả An Tuấn gầy chút, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng, ông trầm ngâm một chút, mở miệng để cậu sang đây.
Cơ thể Tả An Tuấn rõ ràng run lên một cái, do dự một lát vẫn là đứng dậy chậm rãi đi tới, nhìn phụ thân nhà cậu từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một thuốc chích, sắc mặt soạt cái lại trắng, há miệng, “Làm gì đó …”
Hắc Yến cũng không đáp lời, mà là đem cánh tay của cậu nâng lên, đem thuốc chích kia tiêm vào.
Sắc mặt Tả An Tuấn lại trắng một phần, nhưng cậu không thể phản kháng cũng không dám phản đối, vì vậy động tác và tình cảnh quá quen thuộc, quen thuộc đến sớm đã thành một loại thói quen, lông mi của cậu rủ xuống, mặc dù chất lỏng lạnh như băng tiến vào trong cơ thể, sau đó trước mắt tối sầm, trong nháy mắt mất đi ý thức.
Hắc Yến đem cậu đón lấy đặt ở trên bàn mổ, A Nhã lúc này vừa lúc tiến vào, nhìn thấy một màn này không khỏi vô cùng kinh ngạc, “Chú muốn làm gì?”
“Nó cần nghỉ ngơi.” Hắc Yến ôn hoà ném câu này, một lần nữa đi trở về ngồi xuống, A Nhã bĩu môi, “Chú đối với hắn thật đúng là để bụng …” Nó nói giễu cợt cười, “Hôm nay là ngày thứ mấy? Xem ra người nọ là muốn dẫn chú đi ra ngoài, mà dùng biện pháp cũng là đặc biệt nhắm vào chú.”
Hắc Yến nhàn nhạt uống trà, tính tình tốt mở miệng, “Ta biết.”
Đáy mắt A Nhã trào phúng càng tăng lên, “Nhưng chú biết rất rõ ràng người nọ là cố ý lại vẫn không nhịn được muốn đi ra ngoài … Bởi vì chú chịu không nổi, có đúng hay không?”
“Đúng.” Hắc Yến đáp rất là đương nhiên.
A Nhã không khỏi cắn môi một cái, đáy mắt là sắc nhọn và cố chấp không hợp tuổi, cả người đều bén nhọn một phần. Hắc Yến cũng không xen vào nó nữa, nhìn thoáng qua Tả An Tuấn, xoay người đi.
A Nhã bình tĩnh nhìn Tả An Tuấn, một đôi mắt tối tăm không rõ, trầm mặc hồi lâu mới xoay người rời khỏi, vẫn chưa tới lúc muốn cậu, uy hiếp người kia mới lớn hơn.
Cửa truyền đến tiếng rắc rắc nhỏ nhẹ, thuỷ tinh bên trong phòng cũng chỉ còn lại hơi thở khe khẽ của Tả An Tuấn.
Doãn Mạch từ tàu ngầm nhảy xuống, sạch sẽ lưu loát giải quyết hết người chờ chực ở trên bờ, cẩn thận nhìn một chút tình huống xung quanh, dẫn đầu đi về phía trước, thủ hạ của anh cũng theo sau, thấy thế vội vàng đuổi kịp.
Trên hành lang cách mỗi một khoảng cách đều sáng đèn khẩn cấp [2], xuyên thấu qua ánh sáng mờ tôi có thể thấy xung quanh bừa bãi và dấu vết tạc nổ lúc trước để lại, rất là đổ nát. Trong lòng anh lo lắng, nhanh chóng đi về phía trước, Hắc Yến dường như đối với đoạn đường này rất yên tâm, càng không có phái người trông coi.
Bọn họ một đường đi qua nơi đổ nát, cuối cùng từ khúc quanh thấy được rõ ràng khu ranh giới, nơi phía trước ánh sáng rõ ràng sáng hơn, hơn nữa mặt đất rất hoàn chỉnh, anh bỗng nhiên dừng chân lại, cơ thể dựa vào vách tường nghiêng đầu hướng bên kia nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trước cuối hành lang là một cánh cửa, mà trước cửa đứng ba người, vô cùng may mắn chính là không có máy theo dõi.
Anh không nói hai lời liền lắc mình đi ra, cũng đề phòng lúc khoảng trống do những người ở đó vô cùng kinh ngạc mà nổ súng, ngắn mà vô cùng chuẩn bắn trúng mi tâm bọn họ, những người đó ngay cả âm thanh chưa từng phát ra liền ngã xuống, thủ hạ sau lưng anh nhìn rõ ràng, nghĩ thầm bọn họ có bao nhiêu lâu không thấy được khí tràng toàn bộ của lão đại nhà mình mở ra rồi? Bọn họ âm thầm lau mồ hôi, nghĩ thầm lúc này người nọ thật sự là đem chọc lão đại nhà hắn xù lông rồi.
Doãn Mạch tự nhiên mặc kệ thủ hạ của mình nghĩ cái gì, anh nổ súng sau đó liền nhanh chóng lao đi về phía trước, anh không thể bảo đảm cửa nơi này cách âm hiệu quả như thế nào, nếu như động tĩnh của nơi này bị người ở bên trong cảm thấy được cơ hội của bọn họ liền mất.
Anh tựa cửa đợi một hồi, thấy bên trong không động tĩnh gì liền cẩn thận đem cửa đẩy ra một chút, phía sau cửa vẫn là một hành lang, hơn nữa ánh sáng nếu so với nơi này càng thêm tốt hơn, hành lang rất dài, anh liếc nhìn lại là có thể thấy ba ngã ba, có thể thấy được nơi này rắc rối phức tạp.
Anh trầm ngâm một chút, để cho thủ hạ tách ra hành động, nếu có phát hiện gì lập tức liên hệ anh, anh không muốn lãng phí thời gian nữa. Anh hướng hành lang chính giữa đi, mới vừa đi năm phút đồng hồ thì nghe được tiếng súng, anh biết thủ hạ của anh đã cùng đối phương chiến đấu, nhanh chóng đi tới nhất thời nhanh hơn.
“Lão đại,” trong ống nghe điện thoại bỗng nhiên vang lên giọng nói của thủ hạ, xung quanh rất ầm ĩ, “Chúng tôi tìm được phòng theo dõi, người nơi này không phải rất nhiều, bọn họ đã nhanh chóng hướng một phương hướng xông đi qua, tôi nghĩ nơi đó chính là nơi giam Tả An Tuấn.”
“Ở đâu?” Con ngươi Doãn Mạch trầm xuống, hơi thở trên người lạnh đến đáng sợ.
“Theo con đường trước mặt anh quẹo trái, lại quẹo phải thì có thể gặp được bọn họ, sau đó cũng chỉ còn lại một con đường nữa,” giọng nói của thủ hạ rất trầm ổn, “Tôi để cho bọn họ lập tức chạy tới.”
“Ừ.” Doãn Mạch cúi đầu lên tiếng, dựa theo lời của hắn nhanh chóng đi trước, có lẽ là do súng vang lên, người trên con đường này của bọn họ dường như sớm đã dời đi nơi khác.
Tiểu Tuấn … Hơi thở trên người anh lại lạnh một phần, rốt cuộc ở phía trước cùng người của đối phương đụng nhau, đối phương dường như không nghĩ tới người trên con đường này có thể xông tới nhanh như vậy, chẳng qua bọn họ lần trước đã đem cơ thể đề phòng điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, lúc này cũng không thấy hoảng loạn, Doãn Mạch vội vàng gặp Tả An Tuấn, động tác trên tay càng ngày càng nhanh sắc bén, ngay cả thủ hạ của anh đều thấy líu lưỡi.
Hắc Yến lần này tới Trung Quốc mang theo đều là tinh anh, nhưng để không bị phát hiện mang ít người, Doãn Mạch lần này mang tới cũng là tinh anh, nhưng bọn anh dù sao cũng là ngồi tàu ngầm tới, nhân số cũng có hạn chế, chẳng qua lại nhiều hơn so với bọn họ, bởi vậy giải quyết cũng không phải rất phiền phức.
Doãn Mạch nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, đẩy ra cửa trước mặt, tiếp ngay sau đó liền cứng đờ, chỉ thấy dưới ánh đèn nhợt nhạt thuỷ tinh bên trong phòng, Tả An Tuấn an tĩnh nằm ở trên bàn mổ, gắt gao nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt từ nơi này cũng có thể nhìn ra, cậu vẫn nằm không nhúc nhích, giống như … giống như đã chết.
Anh kinh ngạc nhìn hết thảy nơi này, trầm mặc thật lâu mới chậm rãi bước đi tới, mỗi một bước đều đi rất cẩn thẩn, mỗi một bước cũng có thể làm cho tim của anh hung hăng xoắn lại cùng một chỗ, đau toàn tâm.
Anh còn chưa từng sợ như lần này, giống như là thứ quan trọng muốn từ trên người mình rời đi, da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Chờ anh đi tới trước mặt Tả An Tuấn thì trên người sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, vừa nãy tình cảnh kịch liệt như vậy cũng không có sợ, nhưng bây giờ cả người đều đang run không thể ức chế.
Anh cách cửa sổ thuỷ tinh cẩn thận nhìn một chút, thấy trên ngực Tả An Tuấn vẫn có phập phồng khe khẽ lúc này mới thở ra một hơi, bắt đầu tìm nút bấm, tiếp đó rất nhanh đi vào.
Tả An Tuấn ngủ rất trầm, mà anh biết người này không có khả năng ở nơi mùi vị xa lạ rơi vào giấc ngủ sâu như vậy, cho nên người này nhất định bị tiêm thuốc vào, anh lấy ra thuốc trì hoãn vì để ngừa ngộ nhỡ từ Trác Viêm phải đưa tới, cúi đầu tiêm vào cho người này, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian, liền đem ánh mắt đặt lên trên người cậu.
Trác Viêm từng nói qua, nếu như năm phút đồng hồ sau còn không có tác dụng thì chứng minh vô dụng, đến lúc đó anh nhất định phải đem người này cùng với thuốc đã tiêm vào trên người nhất định mang về.
Anh chăm chú nhìn người này, không buông tha bất kể biến hoá rất nhỏ nào, anh nghĩ đây là năm phút đồng hồ trôi qua lâu nhất từ lúc chào đời tới nay!
Tả An Tuấn mở mắt ra trong nháy mắt có chút mờ mịt, dường như cũng không rõ lắm mình ở đâu, cậu đến nơi này sau đó lại chưa từng ngủ, bởi vậy một giấc ngủ này khiến cậu có loại ảo giác “Thật ra mấy ngay nay thấy người và sự vật đều là mình đang nằm mơ thôi”, nhưng ngẩn ra ngay sau đó cậu liền thấy rõ đèn đỉnh đầu, biết mình cũng không có nằm mơ, ánh sáng đáy mắt trong nháy mắt tối sầm tiếp.
Doãn Mạch vốn đối với đáy mắt trong suốt của cậu tỉnh lại trong nháy mắt kia mà cảm thấy yên tâm, nhưng lập tức liền thấy vẻ mặt cậu thất vọng, liền lo lắng vội vàng kêu thành tiếng, “Tiểu Tuấn.”
Tả An Tuấn cả người cứng đờ, vội vàng quay đầu nhìn, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Doãn Mạch trước mắt, một chữ đều nói không nên lời.
“Làm sao vậy?” Doãn Mạch ở bên cạnh cậu ngồi xuống, kiên nhẫn hỏi, “Em nghĩ gì thế? Khó chịu ở đâu? Bây giờ có thể đi chứ?”
Tả An Tuấn nháy cũng không nháy mắt nhìn anh, kinh ngạc mở miệng, “Mạch?”
“Ừ, là anh, em thế nào?” Doãn Mạch đáp trả, còn đưa tay xoa xoa đầu của cậu, nghĩ thầm chẳng lẽ đầu xảy ra vấn đề, luôn cảm thấy người này so với trước ngốc hơn rồi.
“Mạch …” Tả An Tuấn hít hít mũi, bổ nhào tới, giọng nói nghe đáng thương, “Hu hu hu, tôi chỉ biết anh sẽ đến cứu tôi …”
Doãn Mạch bị cậu bổ nháo một cái đáy lòng lập tức run lên một cái, thầm nghĩ không quan tâm đem cậu ôm vào trong lòng gắt gao, cũng chỉ có lý trí nhưng lại nhắc nhở bọn họ hiện giờ cũng không an toàn, cũng chỉ có thể ôm chặt cậu một chút, vỗ lưng cậu, “Xin lỗi, đã tới chậm, em bây giờ có thể đi chứ?”
“Có thể,” Tả An Tuấn rốt cuộc thì nâng đầu lên, nói sạch sẽ lưu loát xuống giường, “Em không sao, ông ta ngoại trừ ngày hôm nay tiêm một mũi thuốc ngoài ra chưa từng đối với em làm gì.”
Doãn Mạch quan sát động tác của cậu, lại nghe tới giải thích của cậu, lúc này mới hơi chút yên tâm, con ngươi của anh híp một cái, hỏi thủ hạ còn đang ở phòng theo dõi, “Hắc Yến hiện giờ ở đâu? Bên cạnh ông ta có bao nhiêu người?” Nếu cũng đến nơi này thẳng thắn đem người kia cùng giải quyết xong, tuyệt vĩnh viễn tai hoạ sau này.
“Tôi không phát hiện tung tích của ông ta, đang điều tra băng ghi hình, ừm, có, ông ta từ một cánh cửa khác của phòng thí nghiệm đi ra, sau đó đi lên trên, hiện giờ hẳn là ở Phùng Ma.”
Doãn Mạch nhớ lại một chút lời Tả Xuyên Trạch nói lúc đó, nghĩ thầm người nọ chẳng lẽ thật sự thành công đem Hắc Yến dẫn ra ngoài sao, cho nên hiện giờ hai người kia rất có thể đang giằng co, anh trầm ngâm một tiếng, phân phó, “Ừ, cậu đem lộ tuyến con đường kia nói cho tôi biết, chúng tôi đi qua, sau đó cậu cũng đuổi theo.”
“Vâng.”
Doãn Mạch tỉ mỉ nghe xong lời của hắn, lôi kéo Tả An Tuấn liền đi, Tả An Tuấn nhìn bóng lưng của anh, chợt nhớ tới một việc, vội vàng mở miệng, “Mạch, em có việc muốn nói cho anh.”
Doãn Mạch tiếp tục đi, khe khẽ đáp lời, “Ừ, nói.”
“Em yêu anh.”
Bước chân của Doãn Mạch chợt dừng lại, cả người cũng lại không động. Thủ hạ sau lưng anh đồng thời hít một hơi, yên lặng bụm mặt quay đầu sang một bên, thật sự là rất mất mặt!
Bọn họ vừa rồi tuyệt đối không có nhìn lầm, bọn họ kia thật là lợi hại, thật là hiệu quả, hơi thở lão đại cả người tràn ngập sắc bén, ở trong nháy mắt đó bởi vì một câu nói của thú cưng hoa hoa lệ lệ ngớ ngẩn, hơn nữa ngốc đến không quên được, ngốc đến tương đối triệt để.
Doãn Mạch chỉ cảm thấy anh bị mấy chữ của Tả An Tuấn nện đến hôn mê rồi, đại não bãi công nghiêm trọng, cứng đờ một chút mới máy móc quay đầu, khó được nói lắp bắp, “Em, em nói gì?”
Biểu cảm Tả An Tuấn khá nghiêm túc, “Em nói em yêu anh, là anh nói để em suy nghĩ cẩn thận thì nói cho anh biết.”
Doãn Mạch hít sâu một hơi, không ngừng nhắc nhở mình bây giờ ở nơi không đúng a không hợp, bọn họ còn chưa có đi ra ngoài đâu, không thể bổ nhào qua, không thể bổ nhào qua … Anh chợt lau mặt một cái, lôi kéo cậu liền đi, tốc độ rõ ràng nhanh hơn so với trước. [:v]
Thủ hạ sau lưng anh đương nhiên biết bản thân lão đại đánh chủ ý gì, bọn họ yên lặng cúi đầu, trầm mặc không nói đi theo, chúng tôi cũng không biết gì hết, ừm, cũng không hiểu cái gì.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lặng lẽ rơi lệ, tôi lại trễ [chim], nói JJ mấy ngày nay còn đang đánh, tôi quay về bình luận không được, chờ khi nào đánh được rồi tôi cùng nhau quay về
——
[1] Trung Á là một vùng của Châu Á không tiếp giáp với đại dương. Có nhiều định nghĩa về Trung Á, nhưng không có định nghĩa nào được chấp nhận rộng rãi. Các tính chất chung của vùng đất này có thể kể ra như: vùng này trong lịch sử có Con đường Tơ lụa và có những người dân du mục, từng là điểm trung chuyển hàng hóa giữa Đông Á, Nam Á, Trung Đông và Châu Âu. Đôi khi người ta còn gọi nó là vùng Nội Á. [theo wiki]
[2] Đèn khẩn cấp:
|
Chương 54
Edit + Beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam]
Tả An Tuấn bị Doãn Mạch lôi kéo đi về phía trước, Hắc Yến dường như không muốn để cho Tả Xuyên Trạch tìm được Tả An Tuấn, cho nên dọc theo con đường này ngã ba cùng nhân thủ đều nhiều so với trước, đối phó tuy nói không khó, nhưng là rất phiền phức.
Tả An Tuấn ở trong miệng Doãn Mạch biết được anh trai nhà mình rất có thể ở bên ngoài, hơn nữa trong khoảng thời gian này không có mặt trời thật sự đem cậu nghẹn đến hư, lúc đến nửa quảng đường sau chỉ còn một con đường dứt khoát ném tay của Doãn Mạch, hết sức phấn khởi chạy về phía trước, rất nhanh thì phá mở cửa trước mặt, vội vàng muốn hô hấp không khí mới mẻ, nhưng cậu không nghĩ tới bên ngoài lúc này đang đứng một đám người, hơn nữa nhân vật ở giữa còn đều là người quen, trong lúc nhất thời liền có chút dại ra.
Doãn Mạch cũng không biết Hắc Yến hiện giờ ở đây, nhìn dáng vẻ ngu ngốc chạy về phía trước của người này, rõ ràng đem bài học kinh nghiệm trước khi bị giam quên đến sau đầu, không khỏi hít một hơi nhịn xuống xung động muốn xoa trán, bước chân tăng nhanh đuổi theo, còn không quên dạy bảo vài câu, nhưng lời của anh chỉ nói phân nữa cũng dừng lại, bởi vì anh cũng nhìn thấy một đám người trước mặt, may là anh suy đoán như thế nào đi nữa cũng không nghĩ tới Hắc Yến sẽ chọn cổng vào ở phòng thí nghiệm dưới đất cùng Tả Xuyên Trạch giằng co.
Anh đem Tả An Tuấn kéo ra phía sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn người một bộ giống như không có việc gì ngồi ở trên băng đá ưu nhã uống trà, anh tuy rằng chưa thấy qua Hắc Yến, lại có thể thông qua tình hình ở đây liếc mắt nhận ra, con ngươi màu lam đậm không khỏi híp một cái, nghĩ thầm hôm nay liền đem số sách trước đây nhất định tính sạch!
Mà giờ khắc này tình thế trong sân cũng một biến rồi đổi, Tả Xuyên Trạch thấy Tả An Tuấn không sao liền đưa mắt quay lại, ánh sáng trong con người vô cùng yêu mị sắc bén, nắm đao sâu kín hướng trước nhảy tới, “Hắc Yến, tôi ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha ông!”
Tả An Tuấn còn chẳng bao giờ thấy anh trai nhà mình tản phát ra khí tràng kinh khủng như vậy, không khỏi khẩn trương cầm tay của Doãn Mạch, Doãn Mạch thấy thế quay đầu liếc cậu một cái, ý bảo không có việc gì liền lần thứ hai đưa mắt quay lại, dự định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Anh biết quan hệ hai người này phức tạp, cho nên chuyện của bọn họ hãy để cho chính bọn họ giải quyết tương đối tốt, nếu như sau cùng Tả Xuyên Trạch vẫn là chọn buông tha Hắc Yến anh động thủ lần nữa cũng không muộn.
Tình thế bên kia lại xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất, Tả Xuyên Trạch bỗng nhiên đưa tay bưng kín trái tim, huyết sắc trên mặt ở một chốc lui sạch sẽ, Tả An Tuấn trực tiếp choáng váng, hoàn toàn không thể tự hỏi, cậu mặc dù biết anh trai nhà mình trong tim có thuốc nổ, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay, cho nên chờ lúc chồng anh trai nhà cậu xử lý xong chuyện bên kia để cậu lên trực thăng, cậu ở phía trên thấy anh trai nhà mình mặt tái nhợt vẫn còn có chút sững sờ.
“Tả An Tuấn, đầu óc em thế nào không thể lớn lên?” Doãn Mạch cũng vội vàng theo sau, nhìn đứa ngốc ngu đần nào đó, giọng nói lạnh có thể đông chết người.
“Em thì thế nào?” Đứa ngốc nào đó gương mặt hoang mang.
Doãn Mạch nhịn không được xoa trán, Tống Triết chính là con rắn độc, hắn cũng không phải người tốt lành gì, huống chi Tả Xuyên Trạch mới xảy ra chuyện thì người này liền hàng động muốn móc tim của Tả An Tuấn, tuy nói hiện giờ có biện pháp giải quyết khác, nhưng con rắn độc kia vẫn không quên mang theo Tả An Tuấn để phòng bất cứ tình huống nào, mà tên ngốc này căn bản sẽ không chút ý thức tự giác, không đợi anh phản đối liền trực tiếp nhảy đi lên, anh nhịn không được chửi bới, con rắn độc kia!
“Rốt cuộc làm sao vậy a?” Tả An Tuấn một đôi mắt càng thêm hoang mang, chớp mắt, ngốc đến hết sức đáng yêu.
Doãn Mạch nhìn trực thăng sớm đã cất cánh từ lâu, hết sức bất đắc dĩ trả lời câu “Không có việc gì” liền đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người Tống Triết, để ngừa người nọ phát điên làm việc gì nguy hiểm.
Tả An Tuấn liền không hề gì “Oh” một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn anh trai nhà cậu. Doãn Mạch mắt lạnh nhìn cậu một chút, nghĩ thầm anh nhịn, dù sao chỉ cần người này còn ở bên cạnh anh luôn có thể tìm được cơ hội để dạy dỗ người này thật dài.
Trực thăng ở trên đảo tư nhân của Tống Triết chậm rãi hạ xuống, Doãn Mạch nhìn Tả Xuyên Trạch và Hắc Yến tiến vào phòng giải phẫu chuẩn bị tốt, nhìn lại một lần Tống Triết đứng ở trong hành lang trầm mặc không nói, nghĩ thầm chuyện Hắc Yến của bọn họ đoán chừng sẽ tự mình giải quyết, không cần anh lại nhúng tay, liền chuyên tâm nhìn Tả An Tuấn, trong lòng suy nghĩ kế hoạch dạy dỗ. [:v]
Tả An Tuấn nghiêm túc chờ thành quả giải phẫu, thẳng đến xác nhận anh trai nhà cậu không có việc gì mới vui vẻ thở ra một hơi, nhưng mà còn chưa chờ cậu chạy tới nhìn anh trai nhà cậu liếc mắt một cái đã bị người nào đó sau lưng chặn ngang đè lại, liền kéo vào một trong gian khách phòng, mà người nào đó còn bỏ thêm một câu, “Tả An Tuấn, đừng cho là tôi đêm nay sẽ bỏ qua cho em!”
Cậu nhất thời khóc thúc thít, đáng thương mặc anh kéo đi vào, răng rắc một tiếng đem cửa khoá lại, cậu lập tức yếu ớt đưa móng vuốt, “Em em em hơn mấy ngày không tắm …” Ý kia chính là em không thể ăn, thật không thể ăn.
“Anh biết.” Doãn Mạch vô cùng bình tĩnh ném câu này, vẫn lôi kéo cậu vào phòng tắm, tiện tay đem cửa phòng tắm đóng lại, nhìn thoáng qua bồn tắm xoa bóp bên trong, nhất thời thoả mãn không gì sánh được, anh quay đầu lại mặt không đổi sắc nhìn Tả An Tuấn, người sau bị anh nhìn gan run rẩy, vô cùng tự giác đi rửa mặt, chờ cậu chải răng rửa mặt xong, vệ sĩ nhà cậu đang cởi đồ, cậu nhất thời cắn ngón tay yên lặng hướng một bên rụt một cái.
Ngón tay thon dài của Doãn Mạch từng nút cởi ra nút áo của mình, nhìn người nào đó làm ổ ở trong góc, cúi đầu nhìn cậu, vốn con ngươi lạnh như băng mang theo một chút nghiền ngẫm, trầm thấp hỏi, “Là tự mình em cởi hay là anh cởi giúp?”
Tả An Tuấn ngồi chồm hổm dưới đất, ngửa đầu nhìn vóc người hoàn mỹ của vệ sĩ nhà mình đang bày ra trước mặt cậu một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, nhăn nhó nửa ngày cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc chọn loại nào.
Doãn Mạch lại không cùng cậu lời vô ích, đi tới đem nước thả đầy, một tay đem người nào đó kéo lên tường liền hôn, đầu lưỡi không chút khách khí tiến quân thần tốc.
Tả An Tuấn luôn luôn thích mặc đồ rộng thùng thình, cổ áo tuỳ tiện lôi kéo là có thể lộ ra một mảnh lớn, Doãn Mạch tay từ nắm quai hàm cậu chậm rãi trợt xuống, lướt qua cổ đi tới xương quai xanh, ở bả vai cậu nhéo nhéo, tiếp tục xuống phía dưới, sau cùng nhắc vạt áo dò xét đi vào, vuốt ve tỉ mỉ từ xuống mà lên, một chân lại chen vào giữa hai đùi cậu.
Tả An Tuán bị anh liếm khoang miệng một cái, hô hấp nặng theo, tự giác lè lưỡi cùng anh dây dưa một chỗ, cơ thể cũng có chút run. Doãn Mạch nhanh chóng cởi đồ của cậu, ôm lấy cậu hướng bồn tắm đi, chờ sau đi vào đã đem cậu ôm đến trên đùi tiếp tục hôn, hai tay bắt đầu ở trên người cậu dạo chơi khắp nơi.
“Ừm …” Trong cổ họng Tả An Tuấn trầm thấp tràn ra một tiếng rên rỉ, theo bản năng ưỡn ưỡn thắt lưng, động tác lúc này của cậu có thể cảm giác được nóng rực của người này để ở giữa hai đùi cậu, ý thức nhất thời lại bay xa chút.
Doãn Mạch đem cậu ôm gắt gao vào trong lòng, ướt át mà nóng rực hôn từ bờ môi của cậu dời chậm rãi trượt, theo cổ trắng nõn đến xương quai xanh rồi đến thẳng trước ngực, hài lòng nghe được âm thanh hít thở không thể ức chế của người này, anh đưa ngón tay ra hướng viên màu hồng kia qua xoa bóp mấy cái, ngẩng đầu cắn vành tai của cậu khàn khàn mở miệng, “Nói lại với anh một lần ba chữ kia ngày hôm nay nói với anh …”
Tả An Tuấn bị anh trêu chọc càng ngày càng không thể tự áp chế, há miệng chính là rên rỉ không thể ức chế, nhưng còn có ý thức vẫn để cậu nghe được những lời này, cũng biết người này là chỉ gì, liền nghe lời nói, “Em … Ừm … Em yêu anh …”
Con ngươi Doãn Mạch trong nháy mắt liền trầm, càng thêm kích động hôn cậu, ngón tay cũng theo lưng cậu chậm rãi trượt, mượn nước trơn dò vào một ngón tay.
“Ah ừm …” Tả An Tuấn lập tức hừ một tiếng khó chịu, nhiệt độ cơ thề càng ngày càng nóng.
Doãn Mạch an ủi hôn cậu một cái, tiếp tục mở rộng, tình d*c dâng lên quá nhanh, anh cơ hồ là không kịp chờ đợi đã đem bản thân cắm vào, vẫn đi vào chỗ sâu nhất, anh nhất thời sung sướng thở ra một hơi, chịu đựng không hề động.
“A …” Động tác anh xảy ra bất ngờ khiến tay của Tả An Tuấn chợt dùng sức, móng tay lõm vào trong cánh tay của Doãn Mạch, Doãn Mạch lập tức tiến tới hôn cậu một cái, tay cũng ở trên người cậu tiếp tục dạo chơi vuốt ve, chờ nhận thấy được tay cậu chậm rãi buông lỏng sức lực liền nắm hông của cậu tuỳ ý động.
“A ah ah …” Tả An Tuấn ngửa đầu, trợn mắt nhìn anh, đáy mắt phủ một tầng hơi nước xinh đẹp, “Mạch, anh … Ừm … Anh nhẹ một chút … Ah …”
Lòng của Doãn Mạch hung hăng run lên một cái, chỉ cảm thấy càng ngày càng không cách nào khống chế sức lực của mình, thẳng thắn lật cá người đem cậu đặt ở bên bồn tắm và bản thân, càng thêm tuỳ ý động, tay xuyên vào trong sợi tóc của cậu ép buộc cậu ngẩng đầu, cuộn trào mãnh liệt hôn xuống.
“Ah …” Tả An Tuấn bị động thừa nhận nụ hôn của anh, khoé miệng chảy xuống vệt nước mập mờ, càng thêm một tia mê loạn, cậu chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng không rõ, cơ thể cũng càng ngày càng nóng.
Doãn Mạch có thể cảm giác được sức lực lớn nắm trên cánh tay của mình, biết cậu muốn tới liền tăng nhanh động tác, Tả An Tuấn chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức mềm nhũn ra, dồn dập thở hổn hển, đáy mắt đậm hơi nước.
Doãn Mạch an ủi hôn ở trên mi tâm của cậu một chút, tiếp tục động tác, trong lúc nhất thời âm thanh mập mờ không ngừng, anh ở trong phòng tắm hài lòng đem người này ăn một lần, sau đó tắm sạch sẽ ôm cậu đến trên giường, chuẩn bị dạy dỗ tiếp.
Tả An Tuấn vốn khuôn mặt nhỏ nhắn còn hồng toàn diện nhất thời trắng chút, vội vàng rúc vào trong chăn, lộ ra hai con mắt ngập nước nhìn anh, đáng thương hề hề kể lể nói mình mấy ngày nay không ăn không ngủ, phụ thân nhà cậu còn một bên thả ra hơi thở đè ép, hơn nữa còn có một thiếu niên tên là A Nhã không ngừng đối với cậu thả hơi lạnh, cuộc sống tạm bở từng trải qua kia được gọi là thê thảm không gì sánh được.
Doãn Mạch vỗ đầu của cậu, khoé miệng lại gợi lên một nụ cười mỉm có thể nói là từ ái, “Hiện giờ có đói bụng không?”
Tả An Tuấn nhanh chóng gật đầu, còn yếu ớt ném một câu, “Đói …”
“Ừ.” Doãn Mạch lên tiếng, mặc áo ngủ vào đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền mang theo cơm nước nóng hầm hập đi vào, Tả An Tuấn trước mắt sáng ngời, vội vàng đứng dậy bắt đầu ăn, cậu liếc mắt vệ sĩ bên cạnh, nghĩ thầm vẫn là người này bên cạnh thì cậu có khẩu vị hơn.
Doãn Mạch vô cùng kiên nhẫn nhìn cậu ăn, chờ người này rốt cuộc thoả mãn thở ra một hơi mới mở miệng, “No rồi?”
Khẩu vị của Tả An Tuấn nhận được bổ sung, ngoan ngoãn gật đầu, cười đến vẻ mặt rực rỡ.
“Ừ.” Doãn Mạch lần thứ hai lên tiếng, thu dọn những thứ đó cởi áo ngủ mình ra xoay người lên giường, “Vậy đến lượt anh.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả An Tuấn cứng đờ, tiếp tục đáng thương nói, “Em em em còn chưa ngủ đâu …”
Doãn Mạch đem cậu kéo vào trong lòng, tâm tình rất tốt hỏi, “Anh nhớ anh vừa tìm được em lúc đó em chính là đang ngủ đi?”
Tả An Tuấn bĩu môi, “Đó là em hôn mê …”
“Vậy cũng coi là ngủ.” Vô cùng không thể nghi ngờ.
“…”
Doãn Mạch hôn cậu một cái, ôm rất chặt, anh vừa đi ra ngoài đi ngang qua căn phòng Tả An Tuấn ở lại lúc đó nhìn thoáng qua bên trong, Tả Xuyên Trạch nhắm nghiền hai mắt, mặt không chút máu, mà Tống Triết thì đứng ở bên giường cúi đầu vẫn không nhúc nhích nhìn y, giống như đã đứng yên thật lâu. Anh lúc đó bực bội đối Tống Triết liền biến mất hơn phân nửa, nghĩ thầm việc này nếu như đặt ở trên người mình đoán chừng cũng sẽ không có lý trí đi nơi nào, nói không chừng so với người này làm càng thêm kịch liệt, anh cúi đầu nhìn về phía vị trí trái tim của Tả An Tuấn, không khỏi đưa tay bao phủ lên, liền cảm thấy tim đập mạnh đầy sức sống, nhưng cho dù như vậy anh cũng lo lắng, nghĩ thầm hay là đi bệnh viện kiểm tra một lần thật tốt mới được.
Tả An Tuấn bị động tác của anh khiến cho không hiểu tại sao, kinh ngạc nhìn anh, “Mạch, anh làm sao vậy?”
Doãn Mạch hoàn hồn nhìn bữa tiệc lớn trước mặt, cúi đầu nói câu “Không có việc gì” ăn lần thứ hai. Tả An Tuấn khóc thúc thít, muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nhận mệnh bị ăn, chuyện của anh trai nhà cậu thẳng đến hừng đông mới kết thúc, cho nên chờ vệ sĩ nhà cậu hài lòng đem cậu ăn xong lúc đó đã đến sau nửa đêm, cho nên bọn họ không lo lắng chút nào ngủ thẳng tới sắp tới trưa mới rời giường.
Tả An Tuấn mỏi eo đau lưng không muốn động, nhưng vừa nghĩ tới còn chưa nhìn tình hình kế tiếp của anh trai nhà cậu liền ép buộc bản thân từ trên giường bò dậy, Tả Xuyên Trạch còn đang ngủ, sắc mặt cũng tương đối tái nhợt, chẳng qua lại không có gì đáng ngại, tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt liền có thể, Doãn Mạch thấy thế liền lôi kéo cậu đi trở về.
“Tuyên, tôi rất nhớ anh a~” đứa ngốc nào đó sau khi xuống xe chuyện thứ nhất chính là thẳng đến nơi ở người đại diện của cậu, Mạnh Tuyên mấy ngày nay cùng đoàn phim xin nghỉ, nói là Tả An Tuấn bị bệnh. Tuy rằng Doãn Mạch nói là người này đi nơi anh trai cậu, nhưng đã nhiều ngày nhìn vẻ mặt Doãn Mạch và bộ dạng Hiên Viên Ngạo y cũng biết sự tình không đơn giản, lúc này thấy Tả An Tuấn trở về đầu tiên chính là quan sát từ trên xuống dưới cậu thật tốt một phen, thấy cậu ngoại trừ gầy chút những thứ khác hết thảy đều tốt lúc này mới yên tâm.
“Tuyên, tôi muốn ăn cơm anh làm.” Đứa ngốc nào đó hai mắt sáng lên nhìn người đại diện nhà mình, còn vô cùng mất mặt dùng tay áo lau nước miếng.
“Không được!”
“Được rồi.”
Hai âm thanh đồng thời vang lên, Hiên Viên Ngạo mặt đen lại, sau đó ở dưới ánh mắt của vợ nhà mình đủ loại không tình nguyện hừ một tiếng, thẳng thắn tựa đầu xoay hướng một bên, Doãn Mạch lúc này cũng đi đến, Hiên Viên Ngạo liếc anh một cái, đem tờ báo trong tay hướng anh ném một cái, cũng không nói gì.
Doãn Mạch đương nhiên biết người này có việc, tính tình tốt nhận sang nhìn, phía trên là trọn một trang báo tin tức quốc tế, anh nhất thời nhíu, tổ chức khủng bố này chỉ sợ là Lâm Triết Tịch làm ra.
Hiên Viên Ngạo nhàn nhã uống một ngụm trà vợ pha, còn không đã nghiền đem vợ kéo qua hôn một cái, lúc này mới lên tiếng, “Chú ý tới mặt địa điểm.”
Doãn Mạch gật đầu, điểm ấy không cần nhắc nhở anh cũng chú ý tới, thế lực Lâm Triết Tịch từ Trung Á bắt đầu chậm rãi di động, phương hướng rõ ràng cho thấy hướng biên cảnh Trung Quốc mà đến, anh không khỏi híp mắt một cái, cố chấp của Lâm Triết Tịch đối Tả An Tuấn vẫn không buông, cho nên gã rất có thể thừa dịp sự việc này đem Tả An Tuấn mang về, mà trong này còn có một chút cần phải chú ý, anh tuy rằng không rõ thực lực Lâm Triết Tịch hiện giờ như thế nào, lại rõ ràng lấy thực lực quân đội Trung Quốc là tuyệt đối sẽ không cho phép người nọ ở Trung Quốc ngang ngược, nhưng người nọ lại theo dõi Tả An Tuấn, mà mệnh lệnh quân đội lùng bắt Hắc Yến vẫn không bỏ, theo anh người phía trên dường như đối với nghiên cứu y học của Hắc Yến rất cảm thấy hứng thú, nếu như đến lúc đó khiến người quân đội biết được quan hệ của Tả An Tuấn và Hắc Yến, vậy thì phiền phức.
Anh ngồi ở trên ghế sa lon nghĩ chuyện có khả năng, rơi vào trầm tư.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: so, đợi được quân đội vừa ra tới, lão nhị Tống gia khả ái của chúng ta liền đi ra [chim], thuận tiện còn có tiểu công nhà cậu ta … Ừm … Tôi đây tuyệt đối không phải quảng cáo, tuyệt đối không phải …
|
Chương 55
Edit + Beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam]
Album mới và phim mới của Tả An Tuấn đều đã đến giai đoạn cuối cùng, chỉ là bởi vì đoạn thời gian trước “bị bệnh” mà trì hoãn, hiện giờ đương nhiên phải cuồng đẩy nhanh tốc độ, chờ cậu rốt cuộc đem một đống lớn sự việc làm xong lại đến kỳ nghỉ một thời gian khá lâu, cơ thể anh trai nhà cậu đã chuyển tốt hơn nữa muốn cùng chồng của anh trai nhà cậu kết hôn. Hôm nay cậu ở trên web tìm nửa ngày cũng không có được kết quả, chỉ có thể xuống lầu chán ngắt lôi kéo ống tay áo Doãn Mạch hỏi, “Mạch, anh nói hôn lễ anh trai em em tặng cái gì?” Cậu nói xong nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bỏ thêm một câu, “Ah, em mới không tặng đồ cho Trác Viêm.” Cậu nhớ hôn lễ của anh trai nhà cậu và Trác Viêm là làm cùng nhau.
“Không biết, tuỳ tiện.” Doãn Mạch nhàn nhạt đáp, lòng khó chịu tới cực điểm, lễ thành hôn của Tả Xuyên Trạch và Tống Triết, Trác Viêm và gia chủ Tulare là chọn cùng một ngày, cùng một nơi, thậm chí ngay cả thời gian tuyên bố đều là cùng nhau, anh tuy rằng không biết mấy người này đang giở trò quỷ gì, có ân oán gì phải giải quyết, nhưng có một chút là rất rõ ràng, đó chính là cuộc hôn lễ này nhất định vô cùng lớn tráng lệ, mọi người đều biết.
Anh nhìn một chút đứa ngốc nào đó bên cạnh, khó chịu, nghĩ thầm bọn họ hiện giờ chỉ có thể xem như là quan hệ người yêu, mà mấy người bên kia đều là vợ chồng rồi, anh tỏ vẻ tâm lý của anh không cân bằng nghiêm trọng.
“Mạch, anh làm sao vậy?” Tả An Tuấn nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt đen như mực, cậu nghĩ trong lòng của vệ sĩ nhà cậu có chút không tốt.
Doãn Mạch nhìn cậu, suy tư một chút lấy danh tiếng hiện giờ của người này làm một trận hôn lễ đồng tính kết quả sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, sau đó yên lặng đem ý nghĩ của chính mình đè nén xuống, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định tuỳ ý hỏi một câu, “Em lúc trước tại sao phải lựa chọn tiến vào giới giải trí?”
Tả An Tuấn đáp rất là đương nhiên, “Bởi vì như thế sẽ có nhiều người yêu thích em.” Cậu còn nhớ rõ lúc trước được Tang Minh Triệt nhặt về thời điểm đó xuyên qua TV thấy bên trong tiếp sóng biểu diễn, thấy người bên trong có nhiều người yêu mến như vậy, suy nghĩ lại một chút trước đó gặp phải thứ người sống tương tự ánh mắt của cậu đều là sợ hãi cùng sát khí, lại lập tức quay đầu nhìn chủ nuôi, quyết định muốn làm minh tinh, chủ nuôi nhà cậu nắm cằm cậu quan sát một lát, cười híp mắt gật đầu, nói cậu tốt, lúc này mới có mình bây giờ. Mặc dù những fan của mình nhìn qua có chút kinh khủng, chẳng qua vẫn là rất thích cậu, cậu nhất thời đờ đẫn nở nụ cười.
Doãn Mạch cũng biết đáp án có ý nghĩa như thế nào, anh nhìn khuôn mặt cười khúc khích của người này, trong lòng để anh vứt bỏ ý niệm trong đầu triệt để không được, nghĩ thầm anh nhịn, chẳng qua có một chút vẫn không thể qua loa, mắt của anh híp một cái, “Cùng anh đi ghi tên đăng ký.”
“A?” Tả An Tuấn hiển nhiên không thể đem trọng tâm câu chuyện chuyển nhanh tới trên vấn đề này như vậy.
Doãn Mạch lại không cùng cậu lời vô ích, lôi kéo cậu liền lên máy bay, bay đi nước ngoài hài lòng lãnh giấy hôn thú lại chọn nhẫn, lúc này mới qua loa chọn hai món lễ vật, ý bảo cậu có thể đi hôn lễ.
Tả An Tuấn nghiên cứu nhẫn trên tay mình một chút, trong lúc nhất thời có chút thất thần, thẳng đến người này gọi tên cậu mới ngoan ngoãn tiếp lấy thứ anh đưa tới, gật đầu đáp lời.
Doãn Mạch xoa xoa đầu của cậu, chợt nhớ tới sau khi trở về còn chưa kịp kéo cậu đi bệnh viện kiểm tra, nghĩ thầm chờ sau hôn lễ nhất định phải đi, liền lôi kéo cậu đến đảo tư nhân của Tống Triết, phòng ở nơi này cũng đủ lớn, hôn lễ và động phòng đều ở trong đây, bốn phía biển xanh trời xanh, quả thật thoải mái.
“Mạch, em thấy anh của em! Anh ấy đi ra!” Tả An Tuấn đứng ở trong đám người nhìn người phía xa, hưng phấn lôi kéo tay áo vệ sĩ nhà cậu.
Doãn Mạch nhàn nhạt ừ một tiếng, cuộc hôn lễ này song phương đều là đàn ông, cũng không có sắp xếp rể phụ dâu phụ, bốn người xuôi theo thảm đỏ thấm chậm rãi đi tới, đại khái dựa theo quy trình tới một lần xem như là thành hôn rồi. Anh âm thầm quan sát mấy người kia, ngoại trừ đương gia Tulare ngoài ra ba người còn lại ánh mắt nhìn hai bên đều rất nghiền ngẫm, anh không khỏi hừ một tiếng, chỉ biết mấy người này chọn ở cùng một ngày khẳng định có mục đích, anh vốn cho là sẽ thấy trò hay, ai ngờ mấy người này có thể hoà hoà khí khí kéo dài đến tối, anh thoáng nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ phải đến động phòng mới bắt đầu ra tay?
Một đêm động phòng hoa chúc thật tốt như vậy … Đáy mắt của anh nhất thời nổi lên một chút ý cười.
“Mạch?” Tả An Tuấn vốn là muốn hỏi anh lúc nào trở về, ai ngờ ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy khoé miệng nghiền ngẫm của vệ sĩ nhà mình, không khỏi kinh ngạc mở miệng.
“Không có việc gì.” Doãn Mạch xoa xoa đầu của cậu, nghĩ thầm chuyện của mấy người kia vẫn là ít xen vào thì tốt hơn, liền để cho chính bọn họ đấu đi thôi. Anh gửi cho Trác Viêm một tin nhắn ngắn, để cho hắn sau hôn lễ đừng quên tiếp tục nghiên cứu thuốc thử kia, liền lôi kéo Tả An Tuấn quay về thành phồ S, sau đó sáng sớm ngày hôm sau liền dẫn cậu đi bệnh viện.
“Vì sao em phải tới nơi này?” Tả An Tuấn đối mùi nước khử trùng vẫn là rất chán ghét.
“Em cũng biết Hắc Yến ở trong tim của anh trai em đặt một viên bom,” Doãn Mạch cúi đầu nghiêm túc nhìn cậu, “Em làm sao có thể bảo đảm bên trong cơ thể em không có cái gì?”
Tả An Tuấn nhất thời rụt cổ một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thay đổi trắng bệch, “Mạch, anh không nên làm em sợ …”
Doãn Mạch nghĩ thầm anh cũng không hy vọng có, anh so với bất kể kẻ nào đều mong muốn em tráng tráng kiện kiện* [khoẻ mạnh], nhưng gặp phải tên biến thái cha em anh cũng không dám bảo đảm.
Tả An Tuấn thấy anh không đáp trong nháy mắt liền khóc thúc thít, nhưng là cậu vô cùng sợ chết, “Mạch …” Cậu yếu ớt mở miệng, “Nhưng anh trai em nói cha em đã bỏ rồi, hơn nữa ông ta cũng sống không lâu nữa, chỗ ông ta hẳn không có điều khiển từ xa … Cho nên em không có việc gì đúng không?”
Doãn Mạch đem cậu vùi vào trong lòng không nói gì, càng thêm không nói cho cậu biết bom trong cơ thể rất có thể bởi vì ngoại lực mà kíp nổ, mà cho dù trong cơ thể cậu không có bom anh vẫn là không yên lòng, bởi vì anh đến nay còn chưa biết rõ nguyên nhân Hắc Yến và Tả Xuyên Trạch đem xách cậu trở về, hơn nữa thuốc thử của Lâm Triết Tịch … Điều này làm cho anh luôn luôn không có biện pháp thả lỏng cảnh giác.
Anh cúi đầu, Tả An Tuấn hình dáng vẻ mặt đang đáng thương hề hề được anh vùi vào trong lòng, giọng nói không khỏi chậm lại, “Không có việc gì, anh chính là để ngừa lỡ như, anh trai em được đặt một viên bom là bởi vì Hắc Yến rất quan tâm cậu ta, sợ cậu ta bị người cướp mới làm như thế,” ừm, tuy rằng người nọ cuối cùng vẫn bị cướp, đồng thời còn thành hôn nữa, chẳng qua những thứ này đều cùng anh không quan hệ, anh sờ sờ đầu người này, “Em không phải là không được thương yêu sao?”
“Ừ, phụ thân thích anh trai em hơn …” Sắc mặt của Tả An Tuấn đã khá nhiều, vỗ vỗ trái tim nhỏ bé của mình bị hù doạ, ngoan ngoãn mặc anh lôi kéo đi vào, kiên nhẫn làm toàn bộ kiểm tra.
Tả An Tuấn cùng lần trước như nhau, các hạng mục tình hình cơ thể đều tốt, chẳng qua đến kiếm tra tim thì Doãn Mạch lại bị bác sĩ gọi vào. Siêu sao nào đó đang chán đến chết chơi điện thoại, cũng không có chú ý bác sĩ ra hiệu, lúc này thấy người bên cạnh đứng dậy liền có chút không hiểu ngửa đầu nhìn anh, đáy mắt trong suốt một mảnh.
“Không có chuyện gì,” Doãn Mạch sờ đầu của cậu, âm thanh chậm lại, “Anh có chút việc, một hồi trở lại.”
Tả An Tuấn liền không nghi ngờ anh, cúi đầu tiếp tục chơi.
Doãn Mạch lúc này mới yên tâm đi vào, chỉ thấy bác sĩ ngồi ở trên ghế, đang nhìn một tấm phim chụp X-quang trái tim cầm trong tay, anh đáy lòng nhất thời hồi hợp một chút, hít sâu một hơi ở đối diện ngồi xuống, trầm ổn nhìn hắn.
“Thưa ngài,” bác sĩ hướng tấm phim chụp X-quang nhìn một lát mới chậm rãi mở miệng, chỉ vào một điểm nhỏ phía trên, “Chúng tôi ở nơi này của trái tim ngài Tả phát hiện một vật kỳ lạ, hơn nữa vật này là ở trung tâm trái tim, chúng tôi tạm thời còn không biết rõ đây là gì, cũng không biết rõ nó có thể đối với sức khoẻ của cậu ta tạo thành ảnh hưởng hay không, đây hết thảy đều cần kiểm tra cặn kẽ và phân tích thêm, chẳng qua có một chút có thể khẳng định …” Hắn nói đáy mắt bỗng nhiên nổi lên tâm tình khác thường, mang theo khiếp sợ cùng không giải thích được không che giấu thêm, “Vật này không phải vật sở hữu nguyên bản trong cơ thể cậu ta, mà là vật từ bên ngoài.”
Doãn Mạch vẫn ngồi như cũ không đổi sắc mặt, tâm tình đáy mắt trầm rất sâu.
Bác sĩ thấy người này vừa không xuất hiện kinh ngạc cũng không xuất hiện vẻ mặt trong dự đoán, trong lúc nhất thời cũng không thể kết luận người này rốt cuộc là hiểu rõ tình hình hay không, bình tĩnh nhìn anh một hồi mới nói, “Thông thường có thể tạo thành tình huống như vậy có hai loại khả năng, một là lúc phát sinh ngoài ý muốn ngoại vật tiến vào trong cơ thể, chẳng qua tình huống này giống như đạn, cậu ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn có một loại chính là — hắn nhìn anh, giọng nói thập phần nghiêm túc, “Có người bởi vì có chút nguyên nhân thông qua giải phẫu cấy vào trong cho cậu ta.”
Doãn Mạch lạnh nhạt nghe xong, cầm tấm phim X-quang bên cạnh qua nói câu “Biết rồi” liền đứng dậy rời đi.
“Thưa ngài!” Bác sĩ thấy anh phải đi vội vàng đứng lên, vẻ mặt hết sức kích động, nếu đúng thật như hắn suy nghĩ, tiến hành phẫu thuật người này tuyệt đối không đơn giản, ít ra dựa theo hiểu biết của hắn hiện nay giới y học không ai có thể hoàn thành giải phẫu này! Mà người nọ lại có bản lĩnh này, hắn ta đến tột cùng là ai? Thứ trong tim kia là cái gì, có tác dụng gì? Hắn nghĩ sự chú ý của hắn hoàn toàn bị thứ trước mặt chiếm lấy, lòng hiếu kỳ kịch liệt dâng lên, phải hiểu rõ mới cam tâm.
Doãn Mạch quay đầu lại quét mắt nhìn hắn một cái, hơi thở trên người trong lúc nhất thời lạnh đến cực điểm, thành công khiến trạng thái hưng phấn của bác sĩ tỉnh táo lại, anh lúc này mới đi ra ngoài. Bác sĩ kia đứng tại chỗ, vội vã muốn phải đuổi kịp qua, nhưng nhớ lại ánh mắt vừa rồi của người này bước chân lại như thế nào cũng không thể bước đi, hơi thở trên người của người này rất kinh khủng, hắn không dám. Hắn đứng yên thật lâu mới chậm rãi hoàn hồn, nghĩ thầm dù sao tự liệu người kia hắn đều có, không lo không có cơ hội, nhưng hắn không nghĩ tới chờ hắn buổi chiều đi làm thì tư liệu trong máy đã hoàn toàn biến mất, hắn ngược lại biết người nọ là Tả An Tuấn, nhưng bây giờ không có tư liệu trong tay hắn dù cho muốn đem sự việc làm lớn chuyện cũng không có bằng chứng, sau cùng trái lại thành tin tức bát quái, hắn thế mới biết mình đã cùng chuyện này vô duyên, không khỏi nản lòng ngã vào trong ghế.
Doãn Mạch sau khi trở về dựa theo mọi khi như thế cùng Tả An Tuấn ăn cơm cùng nhau, sau đó mượn cớ sự vụ có việc cần anh đi xử lý, để người này đừng có chạy lung tung, dù sao Lâm Triết Tịch bây giờ còn chưa triệt để hết hy vọng, chẳng qua anh trước khi đi ra cửa vẫn là không yên lòng cùng Mạnh Tuyên lên tiếng chào hỏi, để y hộ trợ trông coi.
“Yên tâm đi, em sẽ không đi ra ngoài,” Tả An Tuấn thấy anh gấp như vậy vội vàng đưa móng vuốt bảo đảm, đáy mắt trong suốt sáng sủa, biểu tình vô cùng nghiêm túc, “Anh trai em nói cho em biết không nên chạy loạn khắp nơi.”
Trán Doãn Mạc hơi nhảy một chút, nghĩ thầm anh nói nhiều lần như vậy chưa từng nghe, anh trai em nói một câu em liền nghe rồi, em khiến anh làm sao chịu nổi … Anh đưa tay vỗ đầu đứa ngốc nào đó, một chút so một chút dùng sức hơn, nói lời thấm thía, “Vậy em cần phải nhớ cho kỹ.”
“Ừ.” Tả An Tuấn ngược lại gật đầu, nghĩ không có chỗ không ổn chút nào.
Trán Doãn Mạch lại nhảy một chút, còn muốn tiếp tục vỗ, kết quả Mạnh Tuyên một bên bất đắc dĩ đem người nào đó lôi qua, “Cậu ấy vốn là không thông minh.” Ngụ ý lại vỗ tiếp ngu hơn nữa.
Doãn Mạch lúc này mới không cam lòng thu tay, nghĩ thầm vẫn là chính sự quan trọng, liền quay đầu lên xe thẳng đến bến tàu, tiếp đó nhanh đến đảo tư nhân của Tống Triết, với suy đoán của anh mấy người đàn ông đấu tới đấu kia nhất hôm nay có ít nhất hai người không thể rời giường, ai ngờ lúc chờ anh đến dĩ nhiên cũng chỉ còn lại có Tống Triết, những người khác thì sáng sớm liền đều trở về nơi của mình, dường như là vội vã rời đi, anh mặc dù đối với chuyện của bọn họ không hiếu kỳ, nhưng lúc này cũng có thể đoán được đêm qua bọn họ đều té ngã, đáy mắt không khỏi nổi lên một chút nghiền ngẫm.
Tống Triết vẫn là một bộ dáng vẻ quân tử nhẹ nhàng, đối với ánh sáng đáy mắt anh hoàn toàn không thèm để ý, phân phó người đi pha trà, sau đó ngồi ở trên ghế xa hoa sau bàn đọc sách hai tay đan nhau mỉm cười chờ người này mở miệng.
Doãn Mạch đương nhiên không muốn cùng con rắn độc này có quá nhiều giao tình, anh lúc ban đầu vốn nghĩ là đến tìm Tả Xuyên Trạch, chẳng qua người này nếu có thể cùng Tả Xuyên Trạch lăn lộn đến mức kết hôn việc biết đến cũng không ít, anh lấy ra phim chụp X-quang ném tới, cũng không mở miệng, bởi vì anh biết người này có thể hiểu ý đồ của mình đến.
Tống Triết cũng không đưa tay đón, mà chỉ là cúi đầu nhìn lướt qua, sau đó ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười hỏi, “Trạch không nói cho anh biết?”
Doãn Mạch gật đầu, hất hất cằm lên, “Phía trên là cái gì?”
Tống Triết cầm qua trà người giúp việc vừa bưng tới, ngón cái chậm rãi vuốt ve mép ly trà, cười suy nghĩ một hồi mới hỏi, “Nếu như cậu ta lại giết người anh sẽ làm như thế nào?”
Doãn Mạch không khỏi nhíu, vấn đề này Tả Xuyên Trạch cũng đã từng hỏi qua, anh lúc đó liền làm quyết định, mà quyết định này là bất kể như thế nào cũng sẽ không đổi, bởi vì anh tuyệt đối không cho phép người nọ nhiễm trở lại. Chẳng qua anh nếu đã đáp một lần cũng sẽ không lại đáp lần thứ hai, mà là ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, cảm giác hứng thú hỏi, “Nếu như đổi lại là cậu đây?”
Tống Triết nhàn nhạt uống một ngụm trà, ý cười nơi khoé miệng rất là thoải mái, giọng nói cũng rất ôn hoà, nhưng nói ra cũng, “Để em ấy chết, cho dù là loại không hề có đạo lý này, không hề có mục đích mà giết người mà nói, bởi vì những thứ này cũng không quan trọng,” hắn nói, mắt xếch ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng tan ra một chút, “Quan trọng là … Em ấy còn sống.”
Doãn Mạch hơi nhướng mi một chút, anh thiếu chút nữa đã quên danh hiệu của hai người này ở trong giới, giết người đối với bọn họ mà nói cũng coi như là ăn cơm bình thường, chẳng qua lời nói sau cùng của Tống Triết hình như có ý chỉ điểm, anh không khỏi híp mắt một cái.
Tống Triết cũng không để ý tới ánh mắt của anh, mà là tiếp tục lại cười nói, “Nếu đây là ý của Trạch, tôi tôn trọng quyết định của em ấy.” Ý kia chính là hắn cũng sẽ không nói gì.
“Chẳng qua,” hắn mỉm cười vuốt ve ly trà, “Trác Viêm bây giờ đang ở nhà hắn trên đảo nhỏ, tạm thời vẫn không có quay về London, bên ngoài có trực thăng.”
Ánh sáng dưới đáy mắt Doãn Mạch sâu chút, ý người này là anh có thể từ trong miệng của Trác Viêm lấy được tất cả mong muốn, anh đứng dậy đem cuộn phim trên bàn cất xong, nhìn người này liếc mắt, cuối cùng vẫn nói hai chữ, “Cám ơn.” Chuẩn bị đi ra phía ngoài.
“Ngài Doãn,” Tống Triết hai tay đan nhau nhìn anh, ôn hoà nói, “Bất kể sau này Trạch làm loại quyết định gì, có một chút tôi mong muốn anh có thể hiểu, Trạch tuyệt đối không có ác ý, hơn nữa vị kia của anh tuyệt đối nếu so với em ấy hạnh phúc hơn nhiều.”
Doãn Mạch tuy rằng không rõ lắm Tả Xuyên Trạch tương lại sẽ làm gì, nhưng vẫn gật đầu, mở rộng cửa đi ra ngoài.
———
Ko có phần lời tác giả thấy thiếu ;_;
|
Chương 56
Edit + Beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam]
Doãn Mạch đến trên tiểu đảo của Trác Viêm ở Thái Bình Dương [1] thì người sau vừa tỉnh ngủ, hơn nữa biểu tình nhìn rất u ám, rõ ràng động phòng đêm qua cũng không chiếm được chỗ tốt gì, hắn mặc áo ngủ rộng lớn, ngáp một cái, lười biếng hướng trong sô pha làm ổ, quơ móng vuốt chào hỏi, “Hi, đã lâu không gặp.”
Doãn Mạch vô cùng muốn nhắc nhở người này bọn họ hôm qua vừa mới gặp qua, chẳng qua lúc này anh còn có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết, tạm thời không tâm tình cùng hắn đùa giỡn, liền đem cuộn phim lấy ra ném cho hắn, nâng trà trên khay bắt đầu uống.
Trác Viêm thoáng nhướng mi một chút, cầm lấy nhìn một chút, tiếp tục thu biểu tình bất cần đời một chút xíu, “Đây là thú cưng của nhà anh?”
Doãn Mạch gật đầu, đem ly trà buông xuống, nghiêm túc theo dõi hắn, “Cậu biết gì?”
“Tôi biết rất nhiều,” Trác Viêm tiếp tục nghiên cứu cuộn phim, qua thật lâu mới buông xuống, hơi híp mắt một cái, “Chẳng qua tôi biết đến đều là về Tả Xuyên Trạch, về phần thú cưng nhà anh … Tôi không rõ ràng lắm phía trên này chính là bom hay là thứ khác?”
“Không phải bom,” Doãn Mạch nói, “Lúc tôi ở bệnh viện thì cùng thủ hà đánh tiếng, để cho bọn họ đem thân thể dò xét hệ thống ZXSROEIDS [2] chuẩn bị sẵn, kết quả cho thấy không có vấn đề.”
“Đó chính là một loại khác rồi,” Trác Viêm nhẹ nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì, “Thì ra thứ này còn có thời kỳ ủ bệnh sao?”
Con ngươi màu lam đậm của Doãn Mạch híp một cái, “Vật gì vậy?”
“Một loại thiết bị tích trữ thuốc, anh biết tuần hoàn máu của cơ thể người đi,” Trác Viêm chỉ vào điểm nhỏ trên cuộn phim, “Vật này vị trí đặt ở giữa tâm thất trái và tâm nhĩ trái của cậu ta, ừm, cũng chính là nơi bắt đầu tuần hoàn mới và cuối cùng của máu, không chỉ có như vậy, máu còn có thể tuần hoàn như thường, thành thật mà nói việc thí nghiệm này thế nhưng tương đối không thể tin nổi, ngay cả thuốc này … Chỗ này tôi có thuốc thử trì hoãn, sẽ không có vấn đề gì.”
Doãn Mạch nhẹ nhíu mày, “Đây là thuốc gì?”
“Một loại thuốc rất kỳ lạ rất dằn vặt người,” Trác Viêm cười híp mắt nói, “Tôi cho anh hình dung một chút, biết báo châu Mỹ [3] không? Bên trong cơ thể anh nếu là có loại thuốc này thậm chí có thể ngay tại chỗ xé sống nó, mà này chỉ là một bữa ăn sáng, thứ thật tốt, chỉ tiếc lên cơn rồi lại không thể khống chế, nghiêm trọng thì thậm chí có thể điên hoặc chết.”
Doãn Mạch con ngươi co rụt lại, “Có ý gì?”
“Nói đúng là vật này có chu kỳ phát tác,” Trác Viêm giải thích, “Thuốc theo máu tiến nhập trong cơ thể bắt đầu tuần hoàn, phải một tháng mới có thể tuần hoàn một vòng, phát sinh một lần va chạm, giống như hiện tượng thuỷ triều. Thứ này sẽ khiến máu cả người đều tàn bạo lên, không khống chế được muốn làm việc gì đó, ví dụ như — giết người,” hắn nhìn anh, hí mắt lại bỏ thêm câu, “Hơn nữa còn là loại phương pháp giết người vô cùng tàn nhẫn.”
Vẻ mặt Doãn Mạch trầm xuống, giờ mới hiểu được Tả Xuyên Trạch và Tống Triết hỏi vấn đề kia đại biểu cho cái gì.
“Hơn nữa còn có một chỗ rất phức tạp,” Trác Viêm nói tiếp, “Thuốc mỗi tuần hoàn một lần lại sẽ kích thích thiết bị lưu trữ thuốc thả ra thuốc mới, như vậy lặp đi lặp lại tiếp tục …”
Con ngươi Doãn Mạch lại chìm một phần, “Thuốc trong cơ thể em ấy sẽ càng ngày càng nhiều.”
Trác Viêm gật đầu, “Chẳng qua tôi nơi này có thuốc thử trì hoãn, anh có thể ở trước mỗi trăng tròn tiêm và trong cơ thể cậu ta, như vậy thì không sao, về phần muốn tiêm bao lâu … Điểm ấy tôi cũng không rõ ràng lắm.”
“Trăng tròn?”
“Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết,” Trác Viêm nhún vai, “Mỗi lần thuốc tuần hoàn sẽ lại đến trăng tròn mỗi tháng, việc này đại khái chỉ có Hắc Yến biết vì sao, người nọ chính là một y học thiên tài, tôi nghiên cứu thuốc thử trì hoãn chính là ở trên nền tảng của ông ta làm ra, nếu không phải lúc trước Tống Triết kiên quyết kéo tôi vào cũng sẽ không biết nhiều như vậy, mà thời gian tới thú cưng nhà anh sẽ thê thảm giống như Tả Xuyên Trạch.”
Doãn Mạch nhất thời nhướng mi, Trác Viêm cười híp mắt gật đầu, “Tả Xuyên Trạch chính là bị vật này hành hạ tám năm, thời gian năm thứ tám cậu ta gặp được Tống Triết, sau đó con rắn độc kia liền đem tôi kéo xuống nước, cho nên cuối năm thứ tám thuốc thử trì hoãn liền xuất hiện.”
Doãn Mạch im lặng, anh nhớ lời nói của Tống Triết, Tiểu Tuấn đúng thật so với Tả Xuyên Trạch hạnh phúc hơn, bất kể là thứ thuốc kia hay là tình cảm ràng buộc cùng Hắc Yến, Tiểu Tuấn nếu so với người nọ hạnh phúc hơn nhiều, chẳng qua cho dù như vậy có một chút anh vẫn không nghĩ ra, nếu thật như Trác Viêm nói đơn giản như vậy, Tả Xuyên Trạch rất có thể trực tiếp đem thuốc thử trì hoãn giao cho lúc thuốc phát tán để anh xử lý, nhưng người nọ cũng không có làm như vậy, mà là đem Tiểu Tuấn xách trở về, việc này rất có vấn đề, anh đem nghi hoặc nói ra.
Trác Viêm suy nghĩ một chút, nhún vai, “Tôi biết đến cũng chỉ có chừng đó, hay là cậu ta có ý nghĩ riêng của cậu ta, hoặc chính là trong đó còn có gì đó chúng ta không biết, chẳng qua dựa theo phong cách hành sự của tên biến thái kia cái sau có khả năng khá lớn.”
Doãn Mạch cũng tán thành cái nhìn của hắn, trước khi rời đi còn muốn hỏi một câu thuốc lúc nào phát tác, nhưng nghĩ lại một chút người này cũng là đến nay mới biết trong cơ thể Tiểu Tuấn có loại vật này, hỏi cũng vô ích, liền cùng hắn hàn huyên vài câu liền chuẩn bị rời khỏi.
Trác Viêm đưa tiễn anh, bỗng nhiên ồ một tiếng, “Trực thăng của Tống gia?” Mắt của hắn híp một cái, “Ừm, anh là từ chỗ Tống Triết tới?”
Doãn Mạch không quan trọng lên tiếng, nhìn đáy mắt tính toán của người này, nhướng mi chờ động tác kế tiếp của hắn.
“Cũng tốt,” Trác Viêm quan sát loại máy cùng giá tiền, cười híp mắt nói, “Hắn ta đêm qua làm hại không ăn được vợ, trực thăng này liền bồi thường cho tôi cũng được.” Hắn nói thủ hạ mang theo súng nơi đó trước tiên nhảy lên, Doãn Mạch theo sát phía sau, giương mắt liền thấy người này dùng súng để trên huyệt Thái Dương của người điều khiển, vẻ mặt hoà khí dặn dò, “Này, trước tiễn ngài đây quay về thành phố S, lại đưa tôi đi nước Anh nhà vợ tôi, sau đó tôi sẽ tặng cậu một vé máy bay, để cho cậu trở về hướng đại công tử nhà các người đưa tin.”
Người điều khiển thúc thít, “Vâng.” Giống như người vợ nhỏ bị khinh bỉ khởi động trực thăng.
Doãn Mạch nhìn người này một thân áo ngủ, chần chờ một chút vẫn hỏi, “Cậu không chuẩn bị thay đồ?”
“Đổi gì chứ, thấy vợ sau đó còn phải cởi,” ngón tay thon dài của Trác Viêm xoay súng, cười híp mắt lại bỏ thêm một câu, “Hơn nữa cởi như vậy dễ chút.”
Doãn Mạch sớm đã nhìn quen dáng vẻ của hắn, cũng không thèm để ý, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi xuống, cúi đầu nhìn ngoài cửa sổ, chờ anh trở lại thành phố S thì vừa vào đêm, Tả An Tuấn đang vây xung quanh sô pha ở phòng khách, gương mặt lo lắng, thấy anh trở về lập tức nhào tới, đáng thương lên án, “Anh thế nào mới chịu về muốn bỏ đói em?”
Doãn Mạch có chút vô cùng kinh ngạc, “Em không ở bên kia Mạnh Tuyên ăn sao?”
“Không có …” Tả An Tuấn tức giận dẫu môi, hiển nhiên chuyện đói bụng này khiến cậu vô cùng buồn bã.
Doãn Mạch không khỏi buồn cười đưa tay bóp mặt của cậu, nghĩ xúc cảm không có tốt như trước vậy, nghĩ thầm nhất định phải đem cậu lại nuôi mập một chút thuận tiện cho bản thân mình vuốt ve tốt, liền xoay người hướng đi phòng bếp, một bên rửa tai một bên hỏi, “Em thế nào không qua bên kia?”
Tả An Tuấn bĩu môi, “Không muốn đi …” Cậu vẻ mặt ai oán đứng ở bên cạnh Doãn Mạch, dùng ngón tay ở trên thớt vẽ vòng tròn, nhỏ giọng thầm thì, “Không có anh bên cạnh em ăn không vô …”
Động tác của Doãn Mạch chợt dừng lại, vội vàng quay đầu, ánh sáng ngạc nhiên trong con ngươi vô cùng rõ ràng, mà người nào đó đang ở chỗ này vô tri vô giác cúi đầu vẻ vòng tròn, căn bản không thấy được ánh sáng trong mắt vệ sĩ nhà cậu từ từ do kinh ngạc vui mừng biến thành ham muốn không thêm che giấu, thẳng đến đường nhìn ném ở trên người mình càng ngày càng nóng mới ơ một tiếng quay đầu, nhưng mà còn chưa chờ cậu mở miệng ót đã bị chặn giữ lại rồi, trong miệng cũng chạy vào một thứ ấm áp.
Doãn Mạch hung hăng hôn cậu, xoay người đem cậu vây ở giữa bản thân mình cùng bàn thuỷ tinh, tay từ bên hông vói đi vào theo lưng cậu nhào nặn từng tấc, sau đó cởi dây lưng của cậu.
“Ah ừm … Mạch …” Tả An Tuấn vùng vẫy, đang lúc thở dốc nhẹ nhàng tràn ra âm thanh, “Cơm … Ừm … Em đói bụng … Trước, trước làm cơm … Ah …”
“Đợi lát nữa anh làm tiếp cho em ăn …” Doãn Mạch cắn bờ môi của cậu khàn khàn mở miệng, đem dây lưng cậu rút ra ném qua một bên, quần cũng rút ra.
“Ừm …” Tả An Tuấn thở dốc càng ngày càng mất trật tự, tay bám đến trên cổ của anh, dần dần bị hút vào theo.
Hai người ở phòng bếp bừa bãi một trận, sau cùng Doãn Mạch ôm Tả An Tuấn lên lầu, sau đó ở dưới con mắt ngập nước của người này nấu cơm cho cậu, lại giống như cha lớn chăm sóc bưng cơm lên.
Tả An Tuấn nhìn thấy thức ăn lúc này mới đem ánh mắt lên án ép xuống, vẻ mặt vui vẻ thoả mãn bắt đầu giải quyết cơm tối.
Doãn Mạch ngồi đối diện cậu, nhìn ánh sáng đáy mắt của người này, trầm mặc một chút hỏi, “Nếu như sau này em không cẩn thận lại giết người sẽ như thế nào?”
Tả An Tuấn tiếp tục ăn, lầu bầu, “Em sẽ không lại giết người.”
“Anh là nói nếu như.”
Tả An Tuấn cắn chiếc đũa, nghiêng đầu suy nghĩ một trận, lông mi đẹp mắt nhíu lại, “Không có nếu như.”
Doãn Mạch bắt đắc dĩ nở nụ cười, đưa tay xoa đầu của cậu, “Được rồi, không có nếu như, anh cũng sẽ không để nếu như kia tồn tại.”
Mỗi lần bị xoa đầu, đôi mắt đẹp mắt của Tả An Tuấn sẽ nheo lại, như con mèo lười biếng, còn nghiêng đầu ở bàn tay anh cọ cọ, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn. Doãn Mạch bị cậu cọ lòng ngứa khó nhịn, suy tư một chút, nghĩ thầm lúc người này ăn cơm đè lên đi … Khụ, vẫn là quên đi, đối với người này mà nói đây đúng thật là tận thế. Anh liền tiến tới ở trên trán cậu hôn một cái, ánh sáng đáy mắt chậm rãi mở ra.
“Oh? Tin tức tin cậy?” Bên trong một gian nhà gỗ vùng sát biên giới của Myanmar cùng khu vực rừng rậm Trung Quốc, Lâm Triết Tịch dựa vào cửa sổ, hướng về phía điện thoại hỏi như thế, ánh mắt của gã nheo lại, “Thì ra Hắc Yến đương nhiên buông tay … Cũng tốt, tôi ngày sau đỡ phải lại tìm ông ta cướp người, người nọ hiện giờ ở đâu? Ừ, tôi đã biết, cứ như vậy đi.” Gã cúp điện thoại, đưa tay gõ cửa sổ bằng gỗ, chậm rãi rơi vào trầm tư, dựa theo thời gian mà thuốc thử lần trước của gã hẳn là phải tạo nên tác dụng, như vậy … Là chờ đã đến giờ sẽ đi qua hay là chờ đã đến giờ lại vây xem đây?
“Ông chủ.” Thủ hạ sau lưng cắt đứt trầm tư của gã.
Gã hoàn hồn, cũng không quay đầu, mà là hỏi, “Tình huống thế nào?”
“Không lạc quan,” người phía sau suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, “Bên kia Trung Quốc hình như muốn có hành động, trước mắt đến nhìn rất có thể chính là phái ra bộ đội đặc chủng tinh nhuệ.”
“Bộ đội đặc chủng tinh nhuệ …” Lâm Triết Tịch tiếp tục gõ cửa sổ, ánh sáng đáy mắt vô cùng nguy hiểm, “Tôi nhớ Hắc Yến đã từng cùng tôi đề cập qua Trung Quốc có một đội bộ đội đặc chủng thần bí … Nếu là bọn họ thì phiền phức …” Gã nói chậm rãi xoay người, ý cười nơi khoé miệng nghiền ngẫm, gần như nguy hiểm, hơi thở trên người vô cùng kinh khủng, người nọ không khỏi cúi đầu không dám nhìn ánh mắt của gã.
“Chẳng qua, nếu là có thể gặp bọn họ một chút cũng không tồi … Dù sao tôi một ngày nào đó phải đi Trung Quốc,” Lâm Triết Tịch cười hí mắt, “Ừ, đi đem danh sách nhân viên của tổ chức khủng bố lần trước chúng ta chiếm đoạt kia cho tôi.”
Người nọ ngẩn ra, “Ông chủ ngài đây là …”
“Ừ,” Lâm Triết Tịch biết thủ hạ có thể suy nghĩ cẩn thận liền mở miệng đáp lời, nói tiếp, “Những người đó lúc trước bởi vì sức mạnh cường bạo mà tạm thời tìm nơi chúng ta nương nhờ, nhưng dù sao bọn họ cũng là người có chút ý tưởng, không phải một đường cùng chúng ta, nếu một ngày nào đó muốn phản bội vẫn không bằng hiện giờ để tôi đem súng sai bảo … Hy vọng bọn họ không để cho tôi thất vọng, tốt nhất có thể để cho tôi biết một chút về thực lực của bộ đội đặc chủng trong truyền thuyết kia.”
Người nọ im lặng, ông chủ nhà hắn luôn luôn là không đạt mục đích không bỏ qua, thực lực cũng là không thể khinh thường.
“Ừ, như vậy đi,” Lâm Triết Tịch nghiền ngẫm nói, “Nếu bên kia Trung Quốc có hành động … Chúng ta thẳng thắn tặng bọn họ chút lễ vật.”
“Vâng.”
“Ừ, đi chuẩn bị đi,” Lâm Triết Tịch nhìn rừng rậm xanh um ngoài cửa sổ, bỏ thêm một câu, “Thuận tiện lại từ trong tổ chức chọn mấy người thân thủ lợi hại ra đây, hai ngày nữa tôi muốn đi Trung Quốc thành phố S.”
Người nọ cả kinh, “Ông chủ …” Hắn vốn là muốn khuyên nhủ, nhưng ông chủ nhà hắn chậm rãi quay đầu, hắn ở dưới ánh mắt của gã chỉ có thể cúi đầu, nhẹ giọng đáp lời, “Vâng …”
Lâm Triết Tịch lần thứ hai nhìn về phía ngoài cửa sổ, khoé miệng chậm rãi câu lên, cậu cũng nghìn vạn lần không để cho tôi thất vọng a.
——
[1] Thái Bình Dương: là đại dương lớn nhất trên Trái Đất, nó trải dài từ Bắc Băng Dương ở phía bắc đến Nam Băng Dương (hay châu Nam Cực phụ thuộc định nghĩa) ở phía nam, bao quanh là châu Á và châu Úc ở phía tây và châu Mỹ ở phía đông.
[2] Một loại máy kiểm tra bom:
|
Chương 57
Edit + Beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam]
“Mạch, anh làm sao vậy?” Đường núi trên đỉnh núi thành phố S khu biệt thự, siêu sao nào đó đang tản bộ tranh thủ quay đầu nhìn vệ sĩ nhà mình một chút, kinh ngạc lại bỏ thêm câu, “Anh có phải là không thoải mái hay không a?”
“Không có …” Biểu cảm Doãn Mạch có chút đơ, gương mặt luôn luôn lạnh nhạt khi nhìn đến vật dưới chân người nào đó thì thậm chí có chút co giật, trầm mặc một lát mới rốt cuộc hỏi ra lời, “Em chừng nào thì trở về?”
“Không vội, chờ em và Món Ngon tản bộ xong đi về.” Tả An Tuấn nói hướng trên mặt đất trước mặt ném một hạt bắp, con bồ câu mập nào đó bên cạnh câu đã phơi thây trên đất thấy thế rốt cuộc bằng lòng nể mặt giật giật thân thể của nó, chậm rãi đi về phía trước, quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu ăn, sau đó Tả An Tuấn lại ném một viên về phía trước mặt, nhiều lần như vậy.
Doãn Mạch ở phía sau nhìn, thật hận không thể quay ngược lại thời gian, làm cho anh thu lại lời nói buổi sáng.
Hơn một giờ trước, anh đang ở phòng bếp chuẩn bị điểm tâm, người nào đó lại hướng Món Ngon ở một góc nói chuyện phiếm, sau đó quay đầu lại u buồn hỏi, “Mạch, em ngày hôm qua thấy tin tức, phía trên nói hình như đem thú cưng của mình nuôi quá mập đối cơ thể của bọn nó không tốt, anh xem Món Ngon có phải quá mập hay không?”
Doãn Mạch nhìn lướt qua đống thịt mỡ phơi trên mặt đất vẫn đang tiếp tục ăn, đồng ý gật đầu, “Ừ, nó nên tập luyện.”
“Nhưng tập luyện thế nào a?” Tả An Tuấn ngửa đầu nhìn anh, thần sắc đáy mắt càng thêm u buồn, quả thật giống như mụ già lo lắng thay cho con của mình, khoé miệng Doãn Mạch giật nhe một cái, “Em có thể kéo nó đi tản bộ.”
“Nếu như nó bay thì sao?”
“Em nghĩ nó bay được sao?” Doãn Mạch cúi đầu nhìn con bồ câu mập, lại nhìn ánh mắt lo lắng của người này, rốt cuộc bất đắc dĩ xoa trán, “Nếu không em ở trên đùi nó buộc một sợi dây?”
“Đúng!” Tả An Tuấn lập tức gật đầu, vẻ mặt vui mừng đi tìm sợi dây, chờ ăn xong điểm tâm đã đem Món Ngon ôm đi ra bên ngoài, chờ nó tản bộ, nhưng vấn đề tới, “Mạch … Nó không động …”
“Ừ.” Doãn Mạch nghiêng người dựa vào trên cửa, gương mặt thản nhiên, nghĩ thầm con chim bồ câu này nếu có tính tự giác mới có quỷ đấy, anh nhớ lúc trước Mạnh Tuyên và Tả An Tuấn bắt nó thì nó cũng là vẫn không nhúc nhích mặc cho bọn họ bắt.
“Làm sao bây giờ?”
Doãn Mạch lắc đầu, anh đương nhiên không thể nói, nói người mất mặt chính là anh, chẳng qua anh rốt cuộc là không thể như nguyện, bởi vì Mạnh Tuyên đi ra thì nhìn thấy cảnh này, sau đó mắt phượng người nọ mỉm cười mang theo vẻ mặt biểu cảm xem kịch vui liền đã đi tới, truyền thụ loại phương pháp đút đồ ăn này, cho nên liền có tình huống hiện giờ —— hai người đàn ông lôi kéo một con chim bồ câu mập đi ra ngoài tản bộ.
Ở đây tuy nói người bình thường ra vào không dễ, nhưng cũng là có người, cho nên mỗi khi có xe đi qua, người ở bên trong thấy tình cảnh này lại sẽ thả chậm tốc độ, hạ cửa sổ, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bọn họ, biểu tình kia quả thật giống như tham quan sinh vật ngoài hành tinh. Trán Doãn Mạch nhảy rồi nhảy, bất đắc dĩ tiếp nhận đường nhìn kỳ quái ném tới, nhìn người trước mặt hăng hái không giảm tiếp tục đi về phía trước, hít một hơi thật sâu, theo bản năng nắm đấm một chút, nghĩ thầm anh nhịn, dù sao chuyện anh nhịn lại không chỉ thứ này.
Anh đi lên trước nhìn sườn mặt mang ý cười, anh từ chỗ Trác Viêm trở về ngày sau liền phải đi Phùng Ma, trực tiếp nói rõ cùng Tả Xuyên Trạch, thuận tiện hỏi thời gian phát tác của thuốc, Tả Xuyên Trạch lần này thật không có giấu giếm, phóng khoáng nói cho anh biết là sinh nhật hai mươi tuổi của Tả An Tuấn, chẳng qua lại không chịu nói cái khác, anh chỉ có thể thôi.
Sinh nhật của người này cách hiện giờ còn có không tới hai tháng, mà người này lúc này vẫn cũng không biết gì, chẳng qua anh đã hiểu rõ tình hình thì sẽ không để cho người này ở ngày đó làm loạn hoặc xảy ra tình huống gì, dù sao hiện giờ thuốc thử trì hoãn cũng có, để người này vẫn duy trì loại tâm tình này cũng không tệ.
Tả An Tuấn cảm nhận được ánh mắt của anh quay đầu nhìn anh một chút, thuận tiện tặng một nụ cười rực rỡ, mắt trong veo sáng lấp lánh, không chứa chút tạp chất nào. Ánh sáng trong con ngươi Doãn Mạch chậm lại, đưa tay xoa xoa đầu của cậu, con ngươi Tả An Tuấn liền hơi nheo lại, biểu tình nhìn qua vô cùng thoải mái.
Quên đi, Doãn Mạch nghĩ, liền theo em ấy đi, cuộc sống như thế cũng thật thú vị.
“A, đã không còn …” Tả An Tuấn tiếc hận vỗ vỗ vụn trên tay, quay đầu lại nhìn biệt thự nhà mình, bởi vì có Món Ngon ở, tốc độ đi của bọn họ vô cùng thong thả, cậu liền cầm sợi dây trong tay hướng tay Doãn Mạch bỏ vào, “Mạch, anh chờ em chút, em đi lấy thêm một chút bắp.”
Cậu nói liền chạy, rất nhanh chạy vào biệt thự, đầu tiên là Doãn Mạch cúi đầu nhìn sợi dây trên tay mình, lại nhìn thịt mỡ bên chân, còn chưa có phản ứng gì liền thấy dưới chân núi lại lái tới một chiếc xe, mà chủ xe thấy thế cũng là rất ngạc nhiên, giống như cảnh làm chậm lại vậy chậm rãi lái qua bên cạnh anh. Doãn Mạch có thể thấy rõ ràng biểu tình trên mặt trên người kia, nếu như phải tìm một lời nói để hình dung … Ừm, đúng thật giống như bị sét đánh qua.
“…” Anh trong nháy mắt trầm mặc, anh nghĩ có cần phải đem lời nói vừa rồi thu lại!
“Mạch, em đã trở về, ơ, anh làm sao vậy?” Tả An Tuấn nghĩ biểu cảm trên mặt vệ sĩ nhà mình cứng hơn so với trước.
“Không có việc gì.” Doãn Mạch một bộ dạng lạnh nhạt đưa sợi dây cho cậu, quay đầu nhẹ nhàng đi về phía trước, ngay cả đầu cũng không quay lại một chút.
“Oh.” Tả An Tuấn lên tiếng, cũng không có nghi hoặc, cúi đầu một lần nữa đút bồ câu, nhìn Món Ngon trên mặt đất dùng tốc độ rùa bò đi tới, trong lòng thoả mãn khủng khiếp.
Bọn họ chậm rãi đi trên đường núi ở trước biệt thự, cây cối cao to xanh um một bên, lá cây rộng lớn theo gió núi nhẹ nhàng lắc lư, chẳng qua nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ở phần đỉnh không bất mắt của cây trên có một cục màu đen lớn chừng móng tay, thỉnh thoảng còn có thể chuyển động một độ cong rất nhỏ, mà ở cánh rừng cây này bên ngoài sườn núi bên kia trên ngã ba đậu một chiếc xe tải không bắt mắt, người ở bên trong vừa ăn xong một hộp mì gói ném qua một bên, kinh ngạc hỏi người bên cạnh, “Ai, cậu nói phía trên để chúng ta nhìn bọn họ chằm chằm thật sự có ý nghĩa sao?”
Người nọ ngơ ngác nhìn hai người trên màn ảnh, khoé miệng nhẹ giật, “Đừng hỏi tôi, trong tài liệu không phải có sao?”
“Ai, là có a, đối với cậu thà rằng cùng đội trưởng đi biên cảnh cũng không muốn ở chỗ này, cậu nói trong tư liệu viết Lâm Triết Tịch đối với người này có thái độ khác biệt là thật sao? Chính là người kéo con bồ câu kia.”
Người nọ khoé miệng lại giật một cái, giọng nói cũng có chút run, “Tôi không biết …”
“Ai ai, tôi nghe nói người này chính là một siêu sao [gào thét-ing].
“Cậu không nên nói nữa …” Người nọ biểu tình đều vặn vẹo, đưa tay che mặt, hiển nhiên không muốn đối mặt sự thật.
“Ơ, cậu làm sao vậy?”
“Cậu cũng biết tôi ở trước đây chưa vào đại đội của chúng ta là ở dưới sư đoàn 12 làm bộ môn kỹ thuật đi, tôi khi đó thời gian tương đối nhiều …”
“Ừ, biết, cùng việc này có quan hệ gì?”
“Cho nên thời gian lên mạng của tôi cũng nhiều …” Người nọ ai ai thở dài một hơi, lần thứ hai nhìn thoáng qua màn hình, thấy chết không sờn nói, “Tôi là fan của cậu ta …” [:))))]
“…”
Bên này Doãn Mạch rốt cuộc chịu đựng tính tình bồi Tả An Tuấn dạo một vòng, hai người nắm tay chậm rãi hướng đi trở về, Mạnh Tuyên vẻ mặt tươi cười nhìn bọn họ trở về, trong mắt phượng đều là ánh sáng sung sướng, hiển nhiên tâm tình thật tốt.
Doãn Mạch tự nhiên không để ý tới y, quay đầu đi vào, Tả An Tuấn cùng người đại diện nhà cậu chào hỏi cũng đi vào trong, lúc sắp vào cửa thì vẫn không quên quay đầu lại nhìn rừng cây xanh um trước mắt, tiếp đó ánh mắt chậm rãi dời đi phía trên, nhìn thật lâu mới gãi gãi tóc nghi hoặc vào nhà, gì cũng không thấy, là cậu quá nhạy cảm đi.
“Wow, không phải chứ, cậu nói cậu ta có phải phát hiện chúng ta hay không?” Bên trong xe hơi, một người nói như vậy.
“Không thể nào đâu,” người nọ nhíu mày một cái, “Trong tư liệu nói vệ sĩ của cậu ta tương đối lợi hại, cho nên chúng ta mới chọn phương pháp giám thị như vậy, đây chính là máy theo dõi a, còn trải qua xử lý đặc biệt, đồng thời cũng không sai biệt lắm gắn ở trên ngọn cây, người lợi hại như thế nào đi nữa cũng không có khả năng nhận thấy được thứ này a.”
“Nói là không sai, chẳng qua … Cậu giải thích phản ứng của cậu ta mới vừa rồi thế nào?”
“Tôi cũng không biết …” Người nọ nhớ lại ánh mắt lúc vào cửa của Tả An Tuấn cũng cảm thấy có chút sợ hãi, xoắn xuýt nửa ngày rốt cuộc bỏ thêm câu tổng kết, “Ừm, nếu như cậu ta thật có thể nhận thấy được vẫn tiếp thu được … Chao ôi, không hổ thần tượng của tôi.”
“Tôi kháo* …” [nghĩa là dựa vào, ý chửi thề]
Tả An Tuấn vui vẻ đem Món Ngon một lần nữa nhốt vào trong lồng, vọt ra phòng bếp ngồi đối diện người ở trên ghế sa lon đọc báo nói, “Mạch, em quyết định sau này mỗi ngày buổi sáng mang Món Ngon tản bộ.”
Tay cầm báo của Doãn Mạch hơi dừng lại một chút, lạnh nhạt lật một tời, “Tuỳ em.”
Tả An Tuấn càng vui vẻ hơn nữa, vây xung quanh vệ sĩ nhà mình vòng vo vài vòng, chờ nhìn thấy anh buông báo mới lấy lòng cọ qua.
“Muốn đi ra ngoài chơi?” Mí mắt của Doãn Mạch cũng không cần nâng là có thể đoán được người này làm chủ ý gì.
“Ừ.” Tả An Tuấn gật đầu, dáng vẻ vô cùng nhu thuận, ánh sáng đáy mắt cũng tràn đầy mong đợi, cậu mặc dù có ngày nghỉ, nhưng trong khoảng thời gian này không thể làm sao đi ra ngoài, an phận ở nhà qua vài ngày như vậy, cậu rốt cuộc không nhịn được.
Doãn Mạch đợi những lời này của cậu, nghiền ngẫm nhìn cậu, “Anh trai em không phải đã nói cho em đừng có chạy lung tung sao.” Anh thế nhưng rất mang thù, địa vị của anh trong lòng người này còn không cao bằng yêu nghiệt kia, việc này làm cho anh rất khó chịu.
Tả An Tuấn cười gượng, gãi tóc, “Là không cho chạy loạn, nhưng có anh bên cạnh cùng sẽ không gọi là chạy loạn rồi.”
Doãn Mạch hứng thú tới, nhướng mi, “Vì sao?”
Tả An Tuấn cười đên vô cùng chân chó, cọ qua, “Có anh bên cạnh em an toàn nha.”
Doãn Mạch đối đáp án này coi như thoả mãn, “Cũng không phải không được.” Anh kiên nhẫn cùng người này đàm điều kiện, chỉ chỉ mình, chờ động tác kế tiếp của cậu.
Tả An Tuấn thấy đáy mắt nghiền ngẫm của anh liền biết phải làm gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, ngoan ngoãn tiến tới ở môi vệ sĩ nhà mình hôn lên một ngụm lớn, còn chưa lui ra đã bị người này giữ lại cái ót, cậu dừng lại, hiểu rõ đem đầu lưỡi đưa tới.
Doãn Mạch hé miệng để cậu tiến vào, ôm lấy cậu triền miên một trận, sau cùng còn chưa đã thoả mãn liếm liếm bờ môi của cậu, lúc này mới buông cậu ra đứng dậy, để cậu đi chuẩn bị, mình thì đi lấy chìa khoá xe.
Hai người ở trung tâm thành phố đi dạo một chút, sau cùng Tả An Tuấn lại đem bản đồ của cậu lấy ra, đại khái nghiên cứu một chút liền xuất phát, Doãn Mạch nhìn thoáng phía bóng ma phía trên, “Em vòng vo bao lâu còn chưa chuyển xong?”
“Không có, em phần lớn thời gian đang làm việc, còn lại những cái này …” Tả An Tuấn nói đổi lại giọng đáng thương, “Vừa mới vòng vo lập tức bị fan truy đuổi rồi.”
Doãn Mạch nhớ tới cảnh ngộ trước của người này, bất đắc dĩ sờ sờ đầu của cậu, nghĩ thầm người này có thể vòng vo nhiều nơi như vậy cũng không dễ dàng.
“Em ngày hôm qua lên mạng, phía trên nói ở đây cũng có một chợ ăn vặt,” Tả An Tuấn nghiêng cứu bản đồ, chỉ vào một phương hướng, “Bên kia.”
Cậu nói đi là đi, Doãn Mạch bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của cậu, nghĩ thầm người này mỗi lần đi ra ngoại trừ chơi chính là ăn, sống thật đúng là giản đơn a. Anh vài bước đuổi kịp, hai người rất nhanh thì đến chợ ăn vật kia, chợ ở đây ngược lại nhỏ hơn chợ trung tâm kia, chẳng qua người bên trong nhiều như nhau, Tả An Tuấn vừa đến đã bị một cửa tiệm bên cạnh hút đi ánh mắt, cậu hít hít mũi, ánh sáng trong mắt không che giấu chút nào, đi nhanh liền muốn đi hướng bên kia.
Doãn Mạch nhìn thoáng qua người vây xung quanh trước cửa tiệm kia, nhớ tới chỉ số nguy hiểm của người này ở trong đám người, một tay kéo cậu lại, “Đợi đàng hoàng,” anh nói, “Anh đi mua cho em.”
Tả An Tuấn liền ngoan ngoãn đứng, kiên nhẫn đợi mỹ thực, con đường này xung quanh chính là trạm xe bus, chờ xe rất nhiều, đuổi theo xe cũng rất nhiều, vì vậy cậu rất may mắn đã bị người đuổi theo xe đụng phải.
“A, xin lỗi,” người nọ nhìn thoáng qua xe bus đi xa, lúc này mới cúi đầu xoay người nhìn Tả An Tuấn, đưa tay còn thay cậu chỉnh sửa lại một chút quần áo và ba lô đụng lệch, áy náy nói, “Cậu không sao chứ?”
Mỗi lần cùng người đụng vào nhau cũng làm cho gan của Tả An Tuấn rất run, vội vàng lắc đầu, “Không sao không sao.”
“Vậy là tốt rồi.” Người kia nói xoay người đi, tiếp đó rất nhanh thì lên xe bus, ngồi một trạm sau đó xuống xe, lên xe việt dã [1] vẫn đi sau xe bus, cười hì hì, “Đội trưởng, nhiệm vụ hoàn thành.”
Người đứng bên cạnh hắn khẽ ừ, nghe không ra ý tứ gì. Người nọ quan sát nhìn hắn, đội trưởng bọn họ nhắm hai mắt tựa về phía sau xe, đường nét ngũ quan rất rõ ràng, mang theo mơ hồ uy nghiêm.
“Đội trưởng,” người điều khiển trước mặt đem điện thoại đóng lại mở miệng, “Tin tức vừa truyền đến, bên kia biên cảnh đã ra tay, Lâm Triết Tịch cũng đến nơi đó, hắn ta thật sự sẽ ra tay đêm nay?”
“Tám chín phần mười.” Người kia mở miệng, âm thanh trầm thấp tràn ngập từ tính, rất là mê người, hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng đáy mắt yên tĩnh như nước mắt mùa thu* [ví với đôi mắt người phụ nữ], nhìn không ra chút tâm tình nào.
Bên này Tả An Tuấn rốt cuộc ăn được thức ăn ngon, ánh sáng đáy mắt đều là thoả mãn, Doãn Mạch đi theo bên cạnh cậu, tận trách bảo hộ, mà đúng lúc này điện thoại của anh vang lên, anh lấy ra nhìn một chút, phía trên là tin nhắn ngắn của thủ hạ, viết: biên cảnh giữa Myanmar và Trung Quốc có tin tức.
Anh kể từ khi biết Lâm Triết Tịch hoạt động liền phái người nhìn chằm chằm vào, lúc này rốt cuộc có tin tức, anh kinh ngạc một chút, nghĩ thầm Lâm Triết Tịch có thật không phát điên dám đến Trung Quốc gây rối? Vẫn là nói thực lực của gã gần đây lại tăng thêm?
Anh trầm ngâm một chút, để thủ hạ tiếp tục nhìn chằm chằm, mà anh tiếp tục cùng người này đi dạo, cơm tối cũng thuận tiện ở bên ngoài giải quyết, chờ bọn họ trở lại thì đã đêm xuống.
Doãn Mạch đem xe chậm rãi lái vào ga ra, Tả An Tuấn ngày hôm nay chơi được vô cùng thoả mãn, xe vừa dừng xong liền vui vẻ xuống xe, sôi nổi ra ga ra, mà đúng lúc này một góc bên ngoài ga ra bỗng nhiên loé lên một bóng dáng, cậu rất nhanh né qua một bên, quay đầu nhìn, chỉ thấy một người trong bóng tối đỡ tường cúi đầu thở dốc dồn dập, một mùi máu tươi nồng nặc từ trên người gã chậm rãi truyền tới, trên mặt đất cũng tụ một vũng máu tươi.
Con ngươi Tả An Tuấn co một cái, thận trọng tiến tới, thử dò xét hỏi, “Hey, anh không sao chứ?”
“Tiểu Tuấn, làm sao vậy?” Doãn Mạch lúc này cũng đã đi tới, đợi thấy rõ tình huống sau đó vội vàng lôi kéo Tả An Tuấn lui về phía sau, không đổi sắc mặt nhìn người trước mặt.
“Khụ … Mau cứu tôi …” Người nọ lại dồn dập mấy hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, ở đây tuy rằng mờ tối, nhưng hai người chính là thích ứng bóng tối từ lâu liếc mắt nhận ra người này.
Tả An Tuấn a một tiếng, không thể tin kêu lên, “Lâm Triết Tịch?!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi nói vẫn cảm thấy ở phần tác giả nói ra suy nghĩ của mình dán trong mỗi chương rất tráng lệ, ừm, các vị nhìn nhìn lại, tôi nghĩ JJ mắc chứng giật giật lập tức phải chết liền, các vị thử xem đi, nếu như còn có người nhìn không thấy tôi lại tiếp tục dán ~~
——
|