Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch
|
|
Chương 9
Buổi đấu giá Châu Âu cử hành ở Paris, tính chất thuộc về công ích, nhưng là có số ít tinh phẩm bán đấu giá, mấy người Tả An Tuấn đã sớm tới hội trường trước, ngồi ở vị trí chỉ định, đợi một lát mới bắt đầu. Lúc này vừa vào đêm, sau khi kết thúc buổi đấu giá trên lầu còn có một buổi dạ tiệc, Tả An Tuấn đợi đến buồn chán, đang chuẩn bị tìm chút chuyện làm thì thấy MC trên sân khấu cầm một vật phẩm đi ra, cậu thấy rõ ràng, không khỏi nghiêng đầu tò mò quan sát.
Doãn Mạch cũng giương mắt nhìn một chút, thứ kia nghiêm túc mà nói chắc là một bộ y phục, mấy miếng thô to được chế tạo từ vải bố tuỳ ý khoác lên, lại để lên mấy miếng da thú, bên cạnh còn bày một vòng cỗ gồm một chuỗi xương cốt may lại cùng một cây gậy to bằng xương. Người MC làm giới thiệu sơ lược, nói đây là một bộ phục sức truyền thống của người trong bộ lạc được đội viên thám hiểm ở sâu trong rừng râm Châu Phi còn chưa được khai hoá, rất đủ giá trị để sưu tầm, anh không nhịn được nghĩ ở trong lòng, thứ đồ vật này sẽ có người chịu bỏ ra giá cao để mua sao?
Chẳng qua nghi vấn này của anh cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì bên cạnh siêu sao nào đó bỗng nhiên tinh thần như đánh máu gà, bắt đầu đứng lên tăng giá, rất có xu thế nhất định phải mua lại, mà trong đám người còn có một người mặc đồ phú thương cũng coi trọng bộ y phục này, hai người lúc đó triển khai tranh đoạt kịch liệt, giá duy trì nâng lên liên tục, Mạnh Tuyên nhìn gan run rẩy, lúc Tả An Tuấn lại chuẩn bị nâng bảng lên vội vàng một tay đè lại cậu, tay kia cũng bịch kín miệng của cậu.
Tả An Tuấn lập tức bất mãn u u hai tiếng, ai oán nhìn y chằm chằm.
Mạnh Tuyên đối với lần này mảy may không để ý chút nào, nhỏ giọng ghé vào tai của cậu gầm nhẹ, “Tổ tông, cậu là tổ tông của tôi, cậu biết hiện giờ đã bao nhiêu tiền không? Hả? Ngoan, hãy nghe tôi nói, tôi trở về gỡ mấy bao bố lại mua mấy miếng da thú thêm mấy khúc xương cho cậu may một bộ có được hay không? Hả? Tôi tự mình may cho cậu được chưa?!” Dứt lời cũng không quan tâm cậu giãy dụa, đến khi trên sân khấu gõ búa thành giao mới tựa như vứt bỏ được thứ gì đó, hai mắt nhàn nhã nhìn về một bên, cảm khái, “Buổi đấu giá này thật hoang phí a.”
Tả An Tuấn mắt thấy bộ quần áo bị nhân viên công tác gở xuống lấy đi, gương mặt nhất thời suy sụp xuống, thân thể cũng theo đó tuột xuống, chuẩn bị trên mặt đất vẽ vòng tròn [1], Mạnh Tuyên liếc mắt thấy vội vàng đem cậu đè lại, cắn răng nghiến lợi nói, “Tổ tông! Cậu bây giờ thế nhưng ở bên ngoài! Ở bên ngoài! Chú ý hình tượng của cậu! Hình tượng!”
Doãn Mạch vẫn thờ ơ ở một bên nhìn, anh biết cảm giác hứng thú hoặc mong muốn vật gì đó của người này đối với bản thân là đều không quan tâm thứ gì, chớ nói chi đến giá cả, cũng ví dụ như ly cà phê, cũng ví dụ như bộ y phục trước mắt này, cho nên nói tới nói lui ở trong mắt cậu về việc anh có khả năng bảo vệ tính mạng của cậu chính là gì cũng không phải, anh thực sự rất hoài nghi, người nọ là thực sự thiếu ngu đến mức ngay cả mạng sống đều không quan tâm hay là bởi vì nguyên nhân của cậu mà không lo ngại gì?
Đương nhiên Tả An Tuấn không biết vệ sĩ của cậu đối với cậu quan sát cùng với thái độ, không có được thứ mong muốn gì đó cậu hiện giờ rất u buồn, gì cũng không muốn làm gì cũng không muốn để ý, ngay tại lúc này đỉnh đầu truyền đến một giọng nói.
“Thưa ngài.”
Ba người đồng thời ngẩng đầu, thì thấy trước mặt bọn họ đứng một người trẻ tuổi, người thanh niên trong tay cầm một chiếc hộp, thấy bọn họ nhìn sang cung kính đem vật trong tay đưa tới trước mặt Tả An Tuấn, “Đây là ông chủ nhà tôi tặng cho ngài, xin phải nhận lấy.” Nói xong đưa tay mở nắp hộp, bên trong rõ ràng là bộ đồ cá tính kia.
Ánh mắt của Tả An Tuấn trong nháy mắt liền sáng, lại khôi phục vẻ mặt lúc trước, một tay nhận lấy ôm vào trong lòng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn gã, “A, cảm ơn.”
Người nọ không nói gì nữa, gật đầu liền rời đi.
“Cậu nói người phú thương kia cùng cậu gọi bảng nửa ngày chính là vì mua đến tặng cho cậu?” Mạnh Tuyên nói thầm kinh ngạc nhìn phương hướng người nọ rời đi, “Hắn ta cọi trọng cậu sao?” Y đợi a đợi cũng không đợi được đoạn sau, quay đầu nhìn cậu, thấy dáng vẻ cười khúc khích của cậu nhịn không được gào lên một tiếng, “Này, cậu rốt cuộc có nghe tôi nói chuyện hay không!”
“A, a?” Tả An Tuấn bị y gào hoàn hồn, lắc đầu, “Ai biết, anh tôi nói, không nên tiêu tiền thứ gì đó không rõ ràng.”
Mạnh Tuyên nhìn cậu vừa nói vừa đứng dậy, trong lòng bỗng nhiên nỗi lên một loại dự cảm xấu, vội vàng lại đem cậu đè xuống, dựa theo tác phong hành vị lúc trước của người này, sau khi cậu nhận được một thứ gì đó tiếp theo nên là …
“Tả An Tuấn …” Y nhịn không được muốn xoa trán, “Cậu đừng nói cho tôi cậu muốn đi thay miếng vải bố này …”
“Đúng vậy,” Tả An Tuấn chớp mắt vô tội, “Không được sao?”
“Không được!” Mạnh Tuyên một mực từ chối, “Cậu có biết hay không một hồi trên lầu còn có một buổi tiệc tối a? Có biết hay không cậu bây giờ là nhân vật công chúng a? Cậu dự định sẽ mặc miếng vải bố này đi tới?”
Tả An Tuấn tiếp tục chớp mắt, “Tôi sẽ mặc một lúc, lúc tới tiệc rượu đổi trở lại.”
“Vậy cũng không được, ai biết cậu giữa chừng lại xảy ra việc yêu thiêu thân gì đó!” Mạnh Tuyên tiếp tục từ chối, nhưng hắn càng nhìn ánh sáng sáng trong nơi đáy mắt của người này càng thêm lo lắng, thầm nói một tiếng tổ tông, hướng người bên cạnh nào đó cầu cứu, “Doãn Mạch, trước anh đem thứ này cầm lại khách sạn được không? Chẳng lẽ anh muốn nhìn cậu ta một hồi mặc thứ này?”
Doãn Mạch hơi chút suy tư một chút, anh cho là ở nơi này cũng có thể phát sinh chuyện yêu thiên thân ngu ngốc nào đó trên người, cho nên nói không chừng đến cuối cùng sẽ liên luỵ anh mất mặt theo cùng, lần đầu tiên tặng một tiếng “Ừ”, đứng dậy không nể mặt chút nào đoạt lấy hộp từ trong tay của siêu sao nào đó, cũng không quay đầu lại đi.
Tả An Tuấn lần thứ hai được Mạnh Tuyên đặt lại trên ghế, lại một lần nữa mắt thấy bộ y phục rời cậu mà đi, hít hít mũi, trong chớp mắt liền tạc mao rồi, bi phẫn đứng lên, “Tôi đi WC!”
Lần này Mạnh Tuyên ngược lại không có ngăn cản, hào phóng buông cậu ra, không quên cộng thêm một câu cảnh cáo, “Tả An Tuấn, cậu tốt nhất ngoan ngoãn quay về, bằng không tôi không tha cho cậu!”
Tả An Tuấn không để ý tới y, tiếp tục bi phẫn hướng WC đi, đi tới trước cửa sải bước liền nhảy vào trong, sau đó lập tức thì cứng đờ, mấy năm nay cậu ở lại với người anh trai kia của cậu đã lâu, tính cách cũng có chút như hắn ta, làm việc mình thích tuỳ theo tính cách mà làm, toàn mưu cầu vui vẻ tự do, bởi vậy chuyện có thể để cho toàn thân cậu đều cứng ngắc ngoại trừ trước đó không lâu biết được Tang Minh Triệt bị tạc nổ bỏ mình ngoài ra hầu như sẽ không có, mà bây giờ cậu nhìn người đứng trước bệ thủy tinh trong toilet, lại nghĩ máu cả người trong nháy mắt đọng lại toàn bộ, khiến cậu trong lúc nhất thời có chút mờ mịt luống cuống.
Trước bệ thuỷ tinh có một người đang đứng rửa tay, hắn mặc bộ áo choàng màu lửa đỏ mặt trên dùng kim tuyến thêu đầy hoa văn, lộ ra da trắng nõn nhẵn nhụi, cảm nhận khung xương đều đặn, tóc dài màu đen thẳng tắp dùng một sợi dây buộc lại tuỳ ý, một lọn phía trước hơi rũ xuống, thêm một tia mị hoặc, vóc người này thật xinh đẹp cũng quá tà khí, khiến người ta biết rõ phía trước đợi chờ mình là bẩy rập còn cam tâm tình nguyện nhảy xuống.
Người đó ở trong gương thấy cậu cũng là ngẩn ra, đứng vững quay đầu lại, mỉm cười nhìn cậu, một lát mới nói, “Đã lâu không gặp.”
Tả An Tuấn kinh ngạc nhìn hắn, kinh ngạc, vẫn như cũ không biết phải làm phản ứng gì, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên trở nên không rõ, giống như xung quanh thay đổi một cảnh tượng, cậu đứng ở nơi đó một mảnh màu máu dưới tay cầm một đường đao nhìn lên phía trước, người này đứng ở chỗ ngược chiều sáng an tĩnh ngắm nhìn phía dưới, bọn họ đối mắt nhìn nhau, đều ở đó một chớp mắt đã nhận ra hơi thở của đồng loại.
Trên thế giới này cùng cậu chân chính có quan hệ máu mủ, cũng là quái vật.
Người này thấy cậu không nói lời nào liền tiếp tục nói, “Có nhớ tôi năm ấy đã nói với cậu gì hay không, tôi nói người kia đã bị tôi giết.”
Đáy lòng Tả An Tuấn khẽ run lên, hơi chút hoàn hồn, gật đầu.
“Ông ta thật ra còn chưa có chết.”
Cậu vừa cứng đờ, chỉ nghe người này nói tiếp, “Tôi gần đây cũng mới lấy được tin tức, còn nữa ông ta hình như đang có ý đồ với cậu, cậu cẩn thận một chút.” Nói xong thì lướt qua cậu đi ra ngoài, cậu lui về phía sau một bước nhìn bóng dáng của người này ở trên hành lang càng lúc càng xa, tâm tư phiêu có chút xa, giống như lại trở về lúc cậu trốn trong ngày mưa kia, khi đó người này cũng là đứng như thế, đơn độc mà đứng, bóng lưng bén nhọn cao ngất, giống như có thể khởi động một thế giới. Cậu và hắn là đồng loại, cậu và hắn có quan hệ máu mủ, hắn là người nhà bọn người Tuyên thường nói …
Trong lúc nhất thời đáy lòng bỗng nhiên nảy lên một cổ tâm tình không rõ, kêu một tiếng nhẹ vô cùng, “Anh ơi …”
Bước chân của người kia chợt dừng lại, đứng tại chỗ không quay đầu lại, Tả An Tuấn thấy hắn đứng lại chỉ biết hắn nghe được lời của mình, chỉ là không biết có thể để ý đến cậu hay không, cậu lo lắng đứng tại chỗ chờ, trong lúc nhất thời xung quanh đặc biệt yên tĩnh.
Qua thật lâu sau người nọ mới nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, hơi nghiêng đầu, “Có việc?”
Tả An Tuấn thở ra một hơi, cảm thấy đặc biệt vui mừng, chạy chậm tới lôi kéo tay áo của hắn hỏi lung tung này kia, “Anh ơi, anh phải ở chỗ này bao lâu, nếu như đợi thời gian dài chúng ta đi chơi đi, cùng đi chơi.”
Người nọ nhướng mi nhìn cậu, con ngươi cực đen mang theo chút ý cười, “Cậu không đi WC?”
“A? A!” Tả An Tuấn được hắn nhắc tới mới nhận thấy được trạng thái cơ thể, vội vàng hướng toilet chạy, còn không quên quay đầu lại nhắc nhở, “Anh, anh chờ em một chút, em lập tức đi ra! Chờ em một chút a!” Cậu nói xong nhanh như chớp liền chạy đi vào, rất nhanh giải quyết đi ra, vừa đi vừa nói chuyện, “Anh ơi, em đi ra … Ơ?” Cậu kinh ngạc một chút, bên cạnh anh trai cậu bỗng nhiên nhiều hơn một người, chẳng qua cậu không thèm để ý, vẻ mặt rực rỡ hướng anh trai cậu chạy đi, “Anh ơi, chúng ta đi thôi.”
Cậu nhận thức trở lại một anh trai, tâm tình đặc biệt tốt, vốn kế hoạch là cùng đi chơi với hắn, ai ngờ đúng lúc này hàng lang truyền đến một giọng nói quen thuộc, cùng với một câu “Tả An Tuấn, cậu muốn đi đâu?” Sau cổ cậu đã bị người níu lấy rồi, kéo cậu đi hướng hội trường, Mạnh Tuyên nhu trán, “Cậu cũng không thể yên tĩnh cho tôi một hồi? Nếu là tôi không đến cậu lại chuẩn bị bay đi đâu? Tổ tông! Cậu chính là tổ tông của tôi!”
Lúc này Tả An Tuấn mới nhớ tới còn có tiệc tối, nhất thời khóc không ra nước mắt, vung móng vuốt, “Anh ơi …”
Người nọ hướng cậu cười cười, “Nếu có thời gian, tôi đi tìm cậu.”
Cậu lập tức gật đầu, “Được.”
Lúc này Mạnh Tuyên mới quay đầu lại nhìn bọn họ một chút, nhất thời ngẩn ra, nghĩ thầm hai người này nếu có thể tiến vào giới giải trí tuyệt đối nổi tiếng, nhưng y không ngốc, vừa nhìn thì biết bọn họ không phải người bình thường, liền quay đầu nhỏ giọng đối Tả An Tuấn gào, “Suy nghĩ của cậu rốt cuộc là lớn lên thế nào? Là một người cậu liền bay theo, các cậu rất quen sao? Hả?”
“Không quen …” Tả An Tuấn buồn rầu nhìn y, thêm một câu, “Nhưng anh ấy là anh trai của tôi.”
“Oh, anh cậu,” Mạnh Tuyên tuỳ ý lên tiếng, “Cậu ta đã đồng ý cậu việc gì?”
“Anh ấy đồng ý chơi với tôi.”
“Hèn chi.” Mạnh Tuyên hiểu rõ gật đầu, tiếp tục kéo cậu đi về phía trước, nghĩ thầm điển hình của có sữa chính là mẹ*. [ý nói là chỉ cần ai rủ đi chơi là đi theo ngay, điển hình của việc thấy sắc quên bạn :)))]
“Anh ấy là anh tôi thật đó!” Tả An Tuấn thấy y không tin nhất thời trừng mắt.
“Tôi có nói không phải sao?”
“… Không có.
Mạnh Tuyên đưa cậu ném ở trên ghế ngồi sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, khoanh tay gần như tao nhã, “Vậy thì không phải.”
“…”
Sau buổi đấu giá vài món tinh phẩm cũng đã bán đi toàn bộ, Mạnh Tuyên đứng dậy lôi kéo Tả An Tuấn đi tiệc tối trên lầu, ở đây tụ tập rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội, cũng có vài nhà nổi tiếng nắm cổ phần công ty giải trí Châu Âu, cho nên cần phải làm tốt quan hệ với bọn họ.
Việc này trên cơ bản đều là Mạnh Tuyên xử lý, Tả An Tuấn đương nhiên không có ý kiến, theo y lên lầu, cậu nhìn xung quanh một chút, không thấy anh trai của cậu thì có chút thất vọng cúi đầu nhìn rượu đỏ trong tay đến ngây người.
“Ồ, nhìn cậu hình như rất buồn chán.” Đúng lúc này bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói, cậu ngẩng đầu, chỉ thấy đứng trước mặt một người mặc tây trang màu đậm bằng thủ công, người này mỉm cười nhìn cậu, “Nếu như vậy trò chuyện thì sao?”
Tả An Tuấn chớp mắt mấy cái, “Tôi không quen anh.”
“Đúng thật như vậy là không sai,” người nọ đồng ý gật đầu, cưới nói, “Chẳng qua ít nhất ánh mắt của chúng ta giống nhau, bởi vì chúng ta cùng coi trọng một bộ y phục.”
Tả An Tuấn chợt trợn to mắt, “Bộ y phục của bộ lạc đó thì ra là anh đưa?”
“Hửm?” Người nọ kinh ngạc một chút, hắn đúng thật đem y phục mua tới tay, chẳng qua nửa đường lại xảy ra một việc, nó liền đổi chủ, hiện giờ xem ra người này dường như không biết chuyện a.
Tả An Tuấn yên lặng không hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, cậu chỉ biết là người này tặng cậu một món đồ cậu thích, liền chớp mắt nhìn hắn, trong nháy mắt gương mặt nở rộ một nụ cười rực rỡ, rất chân thành, “Cám ơn anh.”
Cậu cười rộ lên thay đổi hoàn toàn cảm giác của người khác, người nọ ngẩn ra, chỉ cảm thấy bị một thứ to lớn phát sáng nện đến trên đầu, mơ mơ hồ hồ, há miệng, “A, không cần cảm ơn, cậu thích là tốt rồi, ha ha.”
Tả An Tuấn đối với người đối xử tốt với cậu là vô cùng quý trọng, liền cười cùng hắn trò chuyện.
Doãn Mạch đem món đồ chết tiệt đó ném trở lại khách sạn sau đó thì chạy trở về, chỉ là anh mới vừa đi ra bãi đỗ xe thì nhận thấy được ba đường bóng người cực nhanh hướng hội trường vút qua, anh ở thế giới đen tối lăn lộn đã lâu, vừa nhìn liền biết đó là sát thủ huấn luyện nghiêm chỉnh.
Con ngươi màu lam đậm của anh híp một cái, mặt không đổi sắc đi theo.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói về mạng chậm thật sự … Cảm ơn cậu bắt sâu, lăn đi sửa ~~~
Lại nói, ngày hôm qua cùng đám người nói chuyện phiếm, các cô ấy làm tổn thương thật sâu tới tôi …
So, các loại lăn lộn hãy cất giấu ~~
Lăn ~~~ mời xem ánh mắt thuần khiết của tôi (⊙_⊙)
——
|
Chương 10
Mạnh Tuyên xã giao xong phải đi tìm Tả An Tuấn, bởi vì nếu người nọ chỉ cần không có ai quản thì cũng không biết sẽ làm việc yêu thiêu thân gì, y cũng không muốn ù ù cạc cạc bị mất mặt tiếp, nhưng sau khi y tìm một vòng lại không tìm ra người, y ngây người, đáy lòng nhất thời hiện lên dự cảm không tốt, chẳng qua y còn rất là lý trí phân tích một chút, sau cùng chưa từ bỏ ý định hướng ban công lầu trước nhìn một chút, tiếp đó rất vui mừng thở ra một hơi.
Chỉ thấy Tả An Tuấn cùng một người đang nói chuyện phiếm, trò chuyện xuất thần, người nọ mặc tây trang thuần thủ công, da trắng tóc đen, con lai điển hình, lớn lên thì rất đẹp trai. Y kinh ngạc một chút, chậm rãi đi tới, còn không quên dạy dỗ hai câu, “Tả An Tuấn, cậu không có việc gì chạy loạn gì chứ?”
“A, Tuyên,” Tả An Tuấn thấy y sang cười đối với y vẫy vẫy móng vuốt, vẻ mặt rực rỡ giới thiệu với y, “Tên tiếng Trung của anh ấy là Trương Lăng Trúc, là người tặng cho tôi bồ đồ đó, anh ấy nói mẹ của anh ấy là người Trung Quốc, thích cây trúc.”
Đương nhiên Mạnh Tuyên mặc kệ ba mẹ của hắn như thế nào, chỉ là theo bản năng nghĩ chẳng lẽ người này thật sự coi trọng Tiểu Tuấn rồi? Không phải thì tặng đồ lại bắt chuyện nói chuyện phiếm là muốn làm gì, y lại quan sát một chút, lễ phép vươn tay, “Chào cậu, tôi là người đại diện của cậu ta, Mạnh Tuyên.”
“Chào anh.” Người kia cùng y nắm tay, làm giới thiệu đơn giản sau đó mấy người họ bắt đầu nói chuyện, Mạnh Tuyên nhìn thời gian một chút, đáy lòng kỳ lạ nói thầm, Doãn Mạch đi thời gian dài như vậy hẳn là phải trở về rồi, thế nào còn không thấy bóng dáng.
Đương nhiên Tả An Tuấn không biết y nghĩ gì, chẳng qua tay cầm ly của cậu dừng lại, cảm giác cùng mùi vị xa cách cậu hơn bốn năm đột nhiên xông tới, cậu cả kinh, xoay người vịn lan can ngắm nhìn phía dưới, con ngươi cực đen nháy cũng không nháy nhìn một góc bí mật, trầm mặc không nói, chức năng của cơ thể cũng trong nháy mắt điều động đến điểm cao nhất, chuẩn bị tuỳ thời ứng đối tình huống tiếp theo, đây cũng không phải là cậu cố ý làm như vậy, mà là phản ứng vô thức do trải qua vô số rèn đúc thậm chí đã thành dấu ấn tới xương khắc trong cơ thể.
“Cậu làm sao vậy?” Trương Lăng Trúc ở một bên hỏi, hắn chỉ cảm thấy cảm giác của người này cho người khác là khẩn trương, dường như là trong nháy mắt đã từ hoạt bát đổi thành tĩnh lặng, giống như vận sức chờ phát động thứ gì đó, chuyển biến quá nhanh thế cho nên làm người khác mơ hồ có chút không yên lòng, hắn không khỏi có chút vô cùng ngạc nhiên.
Mạnh Tuyên cũng chú ý tới trạng thái của cậu, cũng cùng đưa mắt nhìn sang cậu, “Tiểu Tuấn, làm sao vậy?”
Tả An Tuấn hơi hoàn hồn, trên mặt một lần nữa treo đầy dáng tươi cười, lắc đầu, “Không có gì, chỉ là cảm thấy phía dưới có tiếng động kỳ lạ.”
Trương Lăng Trúc nỗ lực lắng nghe, kinh ngạc nói, “Đối với tôi gì cũng không có nghe được.”
Mạnh Tuyên nở nụ cười, giải thích, “Thính giác của cậu ấy tốt hơn so với người bình thường.” Y nói nhìn lướt qua Tả An Tuấn, thấy cậu còn đang nghiêng đầu nỗ lực nhận biết tình trạng phía dưới, liền xoa xoa đầu của cậu tiếp tục cùng Trương Lăng Trúc nói chuyện phiếm, trên người Tả An Tuấn rất nhiều bí mật, chẳng qua y vẫn không có hỏi qua, y nhìn thấy người này chính là dáng vẻ đó, mãi mãi thiếu gốc rễ, không buồn không lo, không tim không phổi, tuỳ tính mà sống.
Cùng quá khứ này của cậu như thế nào không liên quan, chỉ cần hiện giờ như thế là đủ rồi. Chỉ cần sau này còn có thể tự do hoạt bát như vậy, là đủ rồi.
Tả An Tuấn lẳng lặng nhìn phía dưới, nhận thấy mùi vị quen thuộc, chỉ cảm thấy mấy thứ gì đó đều từ từ đi xa, cậu chớp mắt mấy cái, thở ra một hơi, nghĩ thầm thì ra bọn họ không phải tới tìm cậu, thật sự là quá tốt. Cơ thể cậu chậm rãi thả lỏng, khôi phục trạng thái lúc trước, nghĩ nhàm chán, quay đầu nhìn Mạnh Tuyên, “Tuyên, chúng ta trở về đi?”
Mạnh Tuyên cười gật đầu, “Được, đi thôi.” Dứt lời cùng người kia nói vài câu thì lôi kéo cậu xuống lầu.
Trương Lăng Trúc vẫn như cũ đứng ở ban công, nhìn bóng dáng của bọn họ biến mất mới chậm rãi từ túi tiền lấy ra một tấm thẻ vàng đặt ở trong tay thưởng thức, chủ nhân tấm thẻ này ngày hôm nay dùng nó đổi đi một bộ y phục, sau đó cầm đồ đưa cho một siêu sao, hắn hồi tưởng gương mặt rực rỡ bày ra kia của Tả An Tuấn không nhịn được phải kinh ngạc, hai người kia sẽ không có quan hệ liên quan gì sao?
…
Doãn Mạch theo ba người kia vẫn hướng hội trường đi, đồng thời khi đến trước cửa ra vào của hội trường thì ra ngăn cản đường đi của bọn họ, mấy người kia ngẩn ra, cảnh giác quan sát anh.
“Nếu như mục tiêu nhiệm vụ của các người là những người khác thì không có liên quan gì tới tôi, nếu như là người ngu ngốc gọi là Tả An Tuấn kia …” Anh nói đến đây dừng một chút, con ngươi màu lam đậm híp một cái, thời kỳ nguy hiểm trong nháy mắt bắt đầu đậm hơn, mặt anh không thay đổi nhìn bọn họ, bình tĩnh mở miệng, “Vậy thì trước phải qua cửa của tôi.”
Ba người trở nên càng thêm cảnh giác, theo bản năng làm một tư thế chuẩn bị chiến đấu, Doãn Mạch hoạt động cổ tay, lạnh nhạt nhìn bọn họ, khoé miệng hình như nhếch lên một tia cười nhạt, chậm rãi nói, “Xem ra … Hình như là tôi đã đoán đúng.”
Ba người kia cũng không cùng anh lời vô ích, động tác nhất trí tấn công về phía trước. Cơ thể Doãn Mạch điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, vừa cùng bọn họ đọ sức một bên bỏ thêm phần cảnh giác, tốc độ và sức lực của ba người này tuyệt đối không thể so sánh với sát thủ khác, xem ra tổ chức sau màn này tuyệt đối không đơn giản.
Chẳng qua, muốn đối phó tôi vẫn còn non chút.
Mắt của anh híp một cái, động tác nhanh chóng công kích một bên, cổ tay khẽ đảo vững vàng cầm tay của gã, trong nháy mắt dùng sức lôi kéo cánh tay của gã tiếp đó đi gạt chân tên còn lại, tốc độ của người đó cực nhanh, không kịp thu thế, hai người trong nháy mắt chân thật tiếp nhận, bên tai liền nghe một tiếng răng rắc thanh thuý của tiếng xương gãy, trong tay người kia nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, rõ ràng chặt gãy cánh tay. Doãn Mạch đắc thủ sau đó liền buông tay, tiếp tục đi đối phó hai người còn lại, dư quang nơi sát thủ bị thương cũng không thu thế, bắt đầu lần công kích thứ hai, giống như cánh tay đó cùng gã mà nói không có chút ảnh hưởng nào, đáy lòng của anh lại cảnh giác một phần, càng thêm khẳng định tổ chức phía sau màn của mấy người này không đơn giản.
Anh một bên tự hỏi một bên qua lại không ngớt ở trong đó tiếp tục cùng bọn họ đọ sức, tuyệt không rơi xuống thế yếu. Lúc này bữa tiệc tối đã có người lần lượt đi ra, ba người kia vốn đã bị thua thiệt, thấy thế biết tiếp tục nữa cũng không chiếm được lợi ích gì, thì nhìn nhau một chút quyết đoán lựa chọn rút lui, bóng dáng chỉ chốc lát sau thì biến mất ở trong đêm tối mịt mờ rồi.
Doãn Mạch đứng vững nhìn bọn họ đi xa, đáy lòng sinh ra một chút tia nghi hoặc, anh cũng không có nhận thấy sát khí ở trên người bọn họ, đây thật là kỳ quái, anh hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, điều tiết hơi thở quanh thân, lúc này mới nhấc chân hướng hội trường đi.
“Ồ, tới thật đúng lúc, chúng tôi đang muốn đi về.”
Anh ngẩng đầu, chỉ thấy Mạnh Tuyên và Tả An Tuấn từ trên lầu đi xuống, anh liền đứng vững chờ bọn họ xuống tới, trầm mặc đi theo phía sau bọn họ, cùng thường ngày không có gì khác nhau, dường như anh chính là mới vừa đến nơi này, rất khéo cùng bọn họ gặp được lại cùng nhau trở về, không hơn.
Tả An Tuấn chớp mắt nhìn một chút, cậu có thể từ trên người Doãn Mạch phát hiện mùi vị vô cùng nguy hiểm chưa rút lui, điều này nói rõ người kia vừa phải cùng người khác tiến hành đánh nhau, cậu suy nghĩ một chút, đầu óc không dễ dùng bỗng nhiên mở ra mấu chốt, giờ mới hiểu được những người đó đúng là tới tìm cậu, chỉ là bị người này cản trở lại.
—— thật ra ông ta còn chưa có chết, mà ông ta hình như đang có ý đồ với cậu, cậu cẩn thận một chút.
Ánh sáng trong đáy mắt cậu tối thêm một phần, ỉu xìu theo bọn họ lên xe, Mạnh Tuyên nhìn cậu kỳ quái, đưa tay xoa xoa đầu của cậu, “Cậu lại sao nữa?”
Tả An Tuấn cúi đầu, bộ dạng có vẻ rất đáng thương, trầm mặc một chút mới đưa đầu chuyển hướng Doãn Mạch, rầu rĩ hỏi, “Vừa rồi những người đó là tới tìm tôi có đúng hay không?”
Doãn Mạch ngẩn ra, người này đối kích thích bên ngoài luôn luôn nhạy cảm, anh liền không có hỏi cậu là như thế nào biết được tồn tại của ba người kia, mà là trầm mặc nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng.
Tả An Tuấn bĩu bĩu môi, buồn buồn nghiêng đầu sang một bên, nói lẩm bẩm, “Tôi cũng biết.”
Mạnh Tuyên liếc anh một cái, gì cũng không có hỏi, đi xe hơi hướng khách sạn chạy tới, đoạn đường này trên xe đều rất an tĩnh, mãi cho đến khi vào bãi đổ xe của khách sạn Doãn Mạch mới mở miệng, giọng nói lạnh nhạt trước sau như một, “Bộ quần áo kia tôi để trong phòng cậu.”
“Ơ? A! Quần áo của tôi!” Tả An Tuấn mạnh ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt rất sáng, một chớp mắt thì khôi phục màu sắc như trước, giống như vừa rồi người rầu rĩ không vui không phải cậu, điển hình không tim không phổi.
“Tôi thiếu chút nữa đã quên chuyện quan trọng như vậy rồi, cám ơn đồng chí vệ sĩ nhé.” Cậu ném những lời này liền vẻ mặt happy nhảy xuống xe, hướng về khách sạn chạy đi.
Cậu dường như thật sự rất dễ thoả mãn … Doãn Mạch nhìn bóng dáng của cậu trầm mặc không nói.
Mạnh Tuyên đem chìa khoá xe rút ra, kinh ngạc nhìn Doãn Mạch, “Công việc của vệ sĩ bao gồm làm cho đối tượng nhiệm vụ của mình tuỳ thời bảo trì tâm tình vui vẻ sao?”
“Không bao gồm,” Doãn Mạch thu hồi đường nhìn của anh, “Thế nào?”
Mạnh Tuyên nhìn anh chằm chằm một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, quay đầu xuống xe, giọng nói nhẹ nhàng thổi đến, “Không có gì, tôi tuỳ tiện hỏi một chút.”
Tả An Tuấn trở lại khách sạn thì cắm đầu ngay vào khách phòng đổi bộ đồ tâm tâm niệm niệm* [luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm] kia, Mạnh Tuyên đi ngang qua cửa phòng của cậu suy nghĩ một chút, e sợ cậu lại làm ra chuyện yêu thiêu thân gì đó, không yên lòng đi vào. Doãn Mạch đương nhiên không có hứng thú nhìn người ngu ngốc kia thay đồ, liền trực tiếp về tới khách phòng của mình, anh rót một ly rượu, đứng ở trước cửa sổ sát sàn rơi vào trầm tư.
Chuyện tối nay lộ ra cổ kỳ lạ khắp nơi, đầu tiên là những người tổ chức đó, tổ chức sát thủ toàn cầu lác đác không có mấy ai có thể huấn luyện được thân thủ lợi hại như vậy, một người trong đó chính là Phùng Ma, chẳng qua lấy tình trạng trước mắt đến nhìn dường như không phải là bọn họ, bởi vì dựa theo phong cách làm việc phách lối của đương gia đương nhiệm Phùng Ma, nếu hắn thật quyết định cùng ‘L’ là địch nhất định trước sẽ thông báo xuống, ở trong giới truyền xôn xao mới bắt đầu ra tay, nhưng anh cũng không nghe thấy tin tức gì, điều này nói rõ không phải người nọ.
Trở lại chính là những người đêm nay đó, anh cũng không có cảm nhận được sát khí, điều này nói rõ những người đó cũng không phải vì giết người, này thì có chút kỳ lạ, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, lại có mục đích gì?
Sau cùng chính là quá khứ của Tả An Tuấn, nếu như những điều phía trên cùng liên quan đến thân thế của người này đây hết thảy liền nói thông suốt được, dù sao tư liệu của cậu ngay cả Hắc Vũ đều tra không ra, còn có biểu hiện nhạy cảm của cậu … Nếu như không phải sát thủ của Quý Tử Hàn phái tới, vậy cậu và những người đó lại là quan hệ như thế nào? Trong này chắc chắn liên quan chứ?
Doãn Mạch suy nghĩ một chút, quyết định đi giải quyết điểm trọng yếu nhất, chính là tự mình đi hỏi quá khứ của tên ngu ngốc kia một chút, bởi vì ngược lại mà nói tên ngu ngốc kia gởi thật ra rất tốt, một ly cà phê là có thể để cho anh đem mua phần mộ tổ tiên.
Đương nhiên, nếu như anh có nói.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói về mạng lại chậm.
Có người không biết làm dấu, ý làm dấu chính là phía trên “Sưu tầm tác giả này” bên trong chuyên mục đầu của tôi, điểm một chút thì có thể. Số ngày tôi sưu tầm biểu hiện ngay phía dưới hình ảnh của tôi, bên trong nhóm của tôi trên bảy tám nghìn rồi, tôi còn quanh quẩn ở một trăm ~~~~
Lăn ~~~~
|
Chương 11
Tả An Tuấn vừa lòng thoả ý thay bộ đồ, vẻ mặt đang happy cầm một khúc xương đi dạo hành lang, bộ đồ có thể miễn cưỡng che lại vị trí trọng điểm của cậu, vừa tuỳ ý nhấc cánh tay thì phía dưới lộ một mảng lớn, trên đời này đại khái chỉ có cậu mới có thể đem loại vật phẩm sưu tầm này mặc lên người, cũng chỉ có cậu sau khi mặc vào còn dám đỉnh đạc* [ý nói thờ ơ] ra đây dạo chơi, chẳng qua may mà hiện giờ đã nửa đêm, cũng may mà nơi này là khách phòng cao cấp, nếu không còn không biết xảy ra tình huống gì.
Mạnh Tuyên ngại y mất mặt, quay đầu trở về khách phòng, trên hành lang cũng chỉ có một mình cậu, chẳng qua vô cùng khéo, cậu đi hai bước thì từ phía chỗ quẹo thấy được một bóng dáng quen thuộc, người nọ mặc tây trang, da trắng tóc đen, đúng là người bạn cậu mới biết, người tặng cậu bộ đồ này, Trương Lăng Trúc.
Trương Lăng Trúc nhìn thấy cậu cũng là sửng sốt, sau khi thấy rõ đồ cậu mặc lại sửng sốt, lúc trước hắn mua bộ đồ này chính là muốn sưu tầm, hắn vốn cho là vị minh tinh này cùng giống ý nghĩ của hắn, nhưng hiện giờ xem ra hình như cũng không phải là như vậy, sau khi hắn sửng sốt thì nở nụ cười, lập tức nghĩ người này có chút thú vị, liền đi tới, khen, “Tôi đã nói bộ đồ này đẹp, đúng thật.”
“Đúng vậy.” Tả An Tuấn nghe được lời của hắn thật vui vẻ, cầm khúc xương hướng hắn chạy vội qua, cười hỏi, “Thế nào?”
Trương Lăng Trúc quan sát cậu, da vị minh tinh này rất trắng, chất da tốt, ngũ quan đặc biệt tinh tế, nhìn qua rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt kia, con ngươi của đôi mắt kia rất đen, lại lót trên đáy mắt trong suốt của cậu, nhìn qua như mắt động vật, cực kỳ sạch sẽ thuần khiết, rất thu hút người.
“Tại sao anh không nói chuyện?” Tả An Tuấn thấy hắn chỉ đứng tại chỗ nhìn cậu thì mở miệng lần nữa, “Nói a, anh nghĩ thế nào?”
Trương Lăng Trúc cười hoàn hồn, lui ra phía sau một chút, nhìn hai miếng vải bố giữa da thịt nhẵn nhụi và phía dưới gần như đều lộ ra bắp đùi trắng bóng cùng với quần lót bên trong như ẩn như hiện, cố nén cười, “Ah, tôi nghe MC nói bộ đồ này chính là mặc trực tiếp, cậu mặc quần lót làm gì?”
“Tôi cũng nghĩ như vậy,” Tả An Tuấn lẩm bẩm một tiếng, “Nhưng Tuyên không cho, nói bọn họ chưa khai hoá, nhất định phải để cho tôi mặc, bằng không không cho tôi đi ra.”
Trương Lăng Trúc hiểu rõ gật đầu, không khỏi tiếc hận thở dài một tiếng, cùng cậu hàn huyên. Mà đúng lúc này cửa phòng bên cạnh bọn họ bị người mở ra, Tả An Tuấn quay đầu, thì thấy vệ sĩ của cậu đang đứng ở trước cửa trầm mặc quan sát cậu, con ngươi màu lam đậm nhìn không ra chút tâm tình, giống như anh thấy chính là một nắm không khí có cũng được không có cũng được.
Minh tinh nào đó vung khúc xương chào hỏi, “Hi, đồng chí vệ sĩ, chào buổi tối a ~”
“…” Doãn Mạch trầm mặc nhìn sinh vật ngoài hành tinh trước mắt, trên mặt luôn luôn lạnh lùng lại có chút giật giật, mặc dù không dễ phát hiện, nhưng xác thực từng tồn tại, anh trầm mặc hai giây, quyết đoán đóng cửa quay đầu vào phòng, hỏi cái rắm! Sớm biết ngày hôm nay thì không nên ngăn ba sát thủ kia, phải nói lúc trước tổ chức bọn họ là không nên quản việc vớ vẩn này! Anh xuất đạo tới nay lần đầu tiên bị đối tượng nhiệm vụ của anh khiến tứ đáy lòng bắt đầu sinh ra ý nghĩ muốn vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Anh vì cậu liều sống liều chết, người này chính là thiếu đánh như vậy, chết sạch cho rồi, anh hung tợn nghĩ, quyết đoán tắm đi ngủ.
“Kia chắc là Doãn Mạch đúng không hả?” Trương Lăng Trúc nhìn cửa phòng đóng lại hỏi, ở trong đầu tìm tòi tư liệu của anh, Doãn Mạch, trên mặt nổi là ông chủ của mấy dây chuyền luật sự sở sự vụ ở Châu Âu, thật ra là lão đại song song của tổ chức vệ sĩ toàn cầu và tổ chức tình báo ngầm, ở trong giới rất nổi danh, một cấp bậc nhân vật nguy hiểm.
“Đúng a,” Tả An Tuấn đem đường nhìn quay lại, tò mò hỏi, “Các anh quen nhau a?”
“Chính xác mà nói phải là tôi biết anh ta.” Trương Lăng Trúc cười giải thích, hắn tuy rằng không phải người trong giới, nhưng những tổ chức như sấm bên tai đó chính là từng nghe qua, hắn là người làm ăn, thương trường như chiến trường, có lúc để đạt được mục đích mà mượn thế lực khác là rất cần thiết, đây cũng là nguyên nhân hắn thấy thẻ vàng thì ngoan ngoãn giao đồ ra, dù sao người nọ không phải hắn có thể làm mất lòng. Mà Doãn Mạch thân là lão đại hai tổ chức lớn hắn đương nhiên nghe qua, xem xưng hô vừa rồi của siêu sao này đối với anh, anh hiện giờ chắc là vệ sĩ của người này, chẳng qua hắn thật sự rất tò mò, người này rốt cuộc lại gặp được phiền phức thế nào có thể mời được Doãn Mạch tự thân ra tay?
Người này vẫn thật là có chút thú vị … Hắn nhìn người trước mặt cười đến vẻ mặt rực rỡ, mắt đẹp hơi híp.
Tả An Tuấn đối với bọn họ rốt cuộc ai biết ai là không quan tâm, cậu cùng hắn hàn huyên một chút, lại ở bên ngoài chơi một hồi lúc này mới thoả mãn trở về phòng, đi phòng tắm tắm một cái, nhào vào trên giường lớn ngủ thật say.
Tả An Tuấn chỉ lấy một khung cảnh mới ở Châu Âu, những thứ khác đều phải quay chụp ở trong nước, đội ngũ sản xuất vốn là muốn tới nơi này sau cùng, nhưng bởi vì liên quan đến buổi đấu giá Mạnh Tuyên thương lượng cùng bọn họ một chút, thì có quyết định ở hiện giờ, chẳng qua bọn họ ba ngày sau mới qua, cho nên dư lại mấy ngày này một vị siêu sao rất thích chơi đương nhiên đề nghị muốn đi ra ngoài, Mạnh Tuyên đối với lần này cũng không phải phản đối, tuỳ cậu đi, cậu liền hào hứng trở về phòng tra tư liệu.
Doãn Mạch hoài nghi đứng ở một bên, “Để cho cậu ấy tra tư liệu? Các cậu dự định đi sao hoả du lịch sao, cậu sẽ không sợ cậu ấy đem cậu đưa tới nơi cùng đường bí lối không một bóng người?”
“Sẽ không,” Mạnh Tuyên lắc đầu, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt trong mắt người này, nở nụ cười, “Anh cũng chớ xem thường cậu ấy, ngoại trừ công tác ngoài ra Tiểu Tuấn có hai thứ thành thạo, một là ăn, mà hai sao chính là chơi, tuyến đường cậu ấy lựa chọn đều là vô cùng tốt, thậm chí so với rất nhiều công ty du lịch đều muốn thành thạo hơn.”
Doãn Mạch đương nhiên là không tin, Mạnh Tuyên cũng không giải thích, chờ để sự thật nói ra. Tả An Tuấn đối với chuyện ở phương diện này đúng thật là thành thạo, từng kế hoạch và địa điểm sắp đặt vô cùng hợp lý, chơi thứ gì cũng rất kích thích thú vị, tuy rằng địa điểm phong phú khiến Mạnh Tuyên giảm đi một phần, chẳng qua cậu vẫn vui vẻ như trước, không có chút tâm tình không vừa lòng nào.
Doãn Mạch đối với lần này đúng thật có chút kinh ngạc, dường như không tin những thứ này đều là tự bản thân tên ngốc này tra, chẳng qua tính cách của anh luôn luôn trầm ổn* [bình tĩnh, chín chắn …], cũng sẽ không biểu hiện rất rõ ràng, mà sự chú ý của anh cũng không ở chỗ này, mà ở trên thân người đàn ông lấy cớ nói buồn chán theo bọn họ đi ra ngoài.
“Này này, tôi nói anh bạn vệ sĩ, dù sao anh không nên nhìn tôi chằm chằm như thế, tôi nói tôi không có dụng ý xấu.” Trương Lăng Trúc đi tới bên cạnh anh nhỏ giọng mở miệng, nụ cười trên mặt rất vộ hại, “Tôi chỉ là đối với ngày này tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi, nếu như anh không yên tâm có thể đi tra tự liệu của tôi.”
“Tôi sẽ.” Doãn Mạch lạnh nhạt mở miệng, đây là công việc cần thiết của anh, bất kể là ai, chỉ cần là không biết tại sao đột nhiên tiếp cận đối tượng người anh bảo vệ thì anh sẽ tra rõ.
Trương Lăng Trúc nhún vai tuỳ anh đi, ánh mắt lại nhìn về người cười đến vẻ mặt rực rỡ phía trước, thấp giọng nói, “Anh không cảm thấy cậu ấy cười rộ lên rất mê người sao?”
Doãn Mạch cũng nhìn phía bên kia, không có mở miệng, Trương Lăng Trúc dường như cũng không cần anh trả lời, nói xong câu kia thì cũng không quay đầu lại đi tới bên cạnh người kia, cùng cậu vừa đi vừa trò chuyện.
Doãn Mạch nhìn một hồi, ánh mắt dừng ở trên sườn mặt của Tả An Tuấn, ý cười nơi khoé miệng không có chút lo lắng nào, khiến người nhìn trong lòng cũng thoải mái theo.
Ừ, anh gật đầu dưới đáy lòng, tên ngốc này cười rộ lên là rất đẹp mắt.
Mấy người họ ở bên ngoài chơi đùa hai ngày thì đội ngũ sản xuất cũng đến rồi, dựa theo trạng thái làm việc của Tả An Tuấn liền rất nhanh thuận lợi kết thúc quay chụp, Trương Lăng Trúc thấy trực tiếp ở một bên tấm tắc lấy làm lạ, “Hoàn toàn như thay đổi thành người khác a, thật là thú vị, làm sao bây giờ, tôi đối với cậu ấy càng ngày càng cảm thấy hứng thú.”
Doãn Mạch thờ ơ nhìn hắn, tư liệu người này anh điều tra qua từ lâu, cơ bản có thể loại bỏ tình nghi, mà quay chụp xong bọn họ trở về nước rồi, lại tuỳ hắn đi, chỉ là anh không nghĩ tới người này càng không ngại phiền vẫn đuổi sang, còn đỉnh đạc tìm tới cửa.
Từ khi Mạnh Tuyên tiếp nhận Tả An Tuấn sau đó vẫn sợ cậu một mình lén lút chuồn đi chạy ra ngoài gây phiền toái, nhưng hết lần này tới lần khác người này còn thường xuyên làm như vậy, cho nên y mỗi ngày đã từng lo lắng đề phòng, nhưng từ sau khi Doãn Mạch xuất hiện y yên tâm rồi, đem khoai lang bỏng tay* [ý nói sự việc khó giải quyết] hướng trên người anh ném một cái, được gọi là cuộc sống gia đình tạm ổn thoải mái, cho nên khi y thấy ở nhà sát vách trưng ra một chiếc xe thể thao sau đó chỉ nhíu mày tiếp đến sẽ không có hành động, bởi vì y biết người đàn ông kia nhất định sẽ đi theo.
“Cho nên nói cậu bây giờ chỉ là tạm thời nghỉ ngơi hai ngày, ngày mốt thì phải đi theo đội ngũ sản xuất đi chụp khung cảnh mới rồi?” Trương Lăng Trúc nhìn đường trước mặt, cười hỏi người bên cạnh.
“Đúng vậy,” có thể đi ra ngoài chơi, mục đích vẫn là cậu chọn, Tả An Tuấn đối với lần này rất vui vẻ, hớn hở chỉ vào đường trước mặt, “Phía trước quẹo phải, nơi đó có một chợ ăn vặt, trong đó có một nhà gì đó ăn rất ngon.”
“Được,” Trương Lăng Trúc cầm tay lái xoay một vòng, “Ah, cậu cũng không thể nào quay phim mãi đi, lúc nghỉ ngơi tôi đi tìm cậu thế nào?” Hắn nói theo bản năng lướt nhanh qua kính chiếu hậu một chút, vẻ mặt Doãn Mạch như trước, con ngươi màu lam đậm lại hơi híp lại.
“Được a được a.” Tả An Tuấn gật đầu, có người cùng cậu chơi cậu đương nhiên là không chút ý kiến gì.
“Cứ quyết định như vậy đi.”
Mấy người họ dừng xe xong liền đi vào chợ ăn vặt, Doãn Mạch âm thầm quan sát Trương Lăng Trúc, người nọ là thiếu gia của một tập đoàn lớn, nuông chiều từ nhỏ, hẳn là đối loại nơi này rất không thoải mái mới đúng, nhưng anh từ nụ cười đeo trên mặt người này lại nhìn không ra chút nào, xem ra người này cũng không đơn giản. Trương Lăng Trúc có thể cảm giác được ánh mắt của anh, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, vẫn là một khuôn mặt tươi cười.
Tả An Tuấn tự nhiên không rảnh trông coi bọn họ như thế nào, toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt ở trên đồ ăn vặt, hào hứng đi về phía trước, vẻ mặt rực rỡ khi đến được mục đích, vẻ mặt này kia được gọi là hạnh phúc, Trương Lăng Trúc ở một bên thấy rõ ràng, không khỏi cười ra tiếng, nghĩ thầm cùng người này một chỗ đúng thật thú vị.
Doãn Mạch đối với loại vẻ mặt này của cậu sớm thành thói quen, chỉ nhìn lướt qua liền đưa mắt nhìn sang nơi khác, coi xung quanh có chỗ khả nghi hay không, mà đúng lúc này tay cầm đồ ăn vặt của Tả An Tuấn dừng lại, đầu hơi nghiêng đi một độ cong, con ngươi đen như mực trầm xuống.
Con ngươi màu lam đậm của Doãn Mạch cũng là híp một cái, ngẩng đầu nhìn xa xa, mặc dù đám người xung quanh nhộn nhịp rất náo nhiệt, nhưng từ đó anh đã nhận ra hơi thở lạnh giá quen thuộc nào đó.
Trương Lăng Trúc cũng đã nhận ra biến hoá của bọn họ, nhưng hắn không có mở miệng hỏi, mà là trầm mặc đứng ở một bên, cũng không đi quấy rối hai người này.
Là bọn họ … Tả An Tuấn nhìn phía xa, không, so với lần trước người tới lần này còn lợi hại hơn. Cậu cúi đầu nhìn đồ ăn vặt trong tay, vẻ mặt hưng phấn dần dần u ám xuống.
—— Anh ơi.
—— Hửm?
—— Không có gì, em chính là tuỳ tiện gọi thôi.
—— Em lại phát điên gì nữa?
—— Ha ha, chính là cảm giác như đang nằm mơ, em thật sự từ nơi đó đi ra.
—— Đúng a, chào mừng em trở lại thế giới loài người.
—— Anh ơi, anh nói nếu như bọn họ tới bắt em thì làm sao bây giờ?
—— Ah, việc đó a, nhìn trên phần em gọi Tang Minh Triệt anh đây một tiếng anh trai, anh bảo vệ em thật tốt, đến lúc đó không cần lo lắng.
—— Được.
—— Anh nói em a, đừng cười ngốc như vậy.
—— Được.
—— Hựa [1], phục em rồi.
Doãn Mạch quay đầu nhìn lại cậu, vẻ mặt người này rất u ám, nhìn qua đáng thương như vậy, nhìn quen dáng vẻ không tim không phổi của cậu chợt thấy loại vẻ mặt này càng khiến anh cảm thấy rất không dễ chịu, không khỏi đưa tay xoa xoa đầu của cậu, “Không cần lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Tả An Tuấn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, kinh ngạc, trong nháy mắt đó không biết là khóc là cười.
Doãn Mạch thấy vẻ mặt của cậu cũng là ngẩn ra, con ngươi màu lam đậm dừng lại chút, “Tôi là vệ sĩ của cậu, đó là công việc của tôi, không cần lo lắng.”
Tả An Tuấn nhìn anh một lát, trên mặt nở rộ nụ cười tủm tỉm, ngốc hề hề gật đầu, “Được.”
Tay xoa đầu của Doãn Mạch dừng lại, ừm, người này lúc cười lên đúng thật rất đẹp mắt.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừ, nói về Săn bắn quy định số người đã gọi đủ, nếu như không ai nữa thì tôi đóng kết thúc sớm quy định.
Lại nói nữa viết xong nhóm sát thủ này là tôi có thể triệt để thoát khỏi Săn bắn, bài văn này rốt cục bước trên quỹ đạo chính ~~~ nắm tay ~~
|
Chương 12
Doãn Mạch quay đầu nhìn phương xa, những người này thân thủ vô cùng tốt, hiển nhiên không quan tâm ở nơi nhiều người bắt người hoặc giết người, cho nên hiện giờ mặc dù bọn họ đứng ở trong đám người cũng là không an toàn, anh nhìn xung quanh một chút, con ngươi màu lam đậm híp một cái, lôi kéo Tả An Tuấn vào một bên hẻm nhỏ, Trương Lăng Trúc tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là bảo trì trầm mặc theo sau lưng.
Mấy người đang trong hẻm nhỏ bảy quẹo tám rẽ đi tới một nơi tương đối ẩn núp, Doãn Mạch áp sát tường, lẳng lặng nghe xong một hồi, quay đầu nhìn Tả An Tuấn, bình tĩnh mở miệng, “Bọn họ có bao nhiêu người?”
Tả An Tuấn nhắm mắt lại, khiến cơ thể đối kích thích bên ngoài càng thêm nhạy cảm, cảm nhận hơi thở lạnh như băng tới gần, mở mắt ra thấp giọng nói, “Mười hai người.”
Doãn Mạch liếc mắt nhìn cậu một cái tiếp tục đem thu lại lực chú ý, anh vừa chỉ là thử dò hỏi một chút, dù sao hiện giờ bọn họ đang đối mặt không phải người thường, mà là sát thủ huấn luyện nghiêm túc, hơi thở những người này càng khó phát hiện, nhưng không nghĩ tới người này lại thật có thể đoán được số người cụ thể, nhạy cảm của cậu đâu chỉ là sâu tận xương tuỷ, nhất định phải là khắc tới linh hồn, thậm chí hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn của con người.
Anh lẳng lặng nghe, lấy ra Desert Eagle kéo mở chốt an toàn, Trương Lăng Trúc ở một bên thấy rõ ràng, vẻ mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng, nhưng không thấy kinh hoảng, hắn quay đầu nhìn Tả An Tuấn, chỉ thấy cả người cậu đều phủ trên một tầng vắng vẻ, giống như toàn thân đều dung vào đọng lại trong không khí, dường như trong nháy mắt liền từ nơi này tách rời đến một thế giới hoàn toàn xa lạ với bọn họ, cực kỳ sắc nhọn, vô cùng vắng vẻ, hết sức thê lương* [im lìm vắng vẻ]. Ánh sáng trong mắt cậu đã hoàn toàn u tối xuống, loại này gọi là thứ gì đó bi thương lơ lửng bốn phía, rậm rạp chằng chịt bọc cậu lại.
Trương Lăng Trúc ngẩn ra, không khỏi đưa tay vỗ vỗ vai cậu, mỉm cười nhìn cậu, khi thấy ánh mắt kinh ngạc của cậu liền nâng cằm chỉ vào Doãn Mạch, ý bảo cậu không cần lo lắng, đều giao cho người đàn ông kia đi.
Tả An Tuấn theo phương hướng hắn chỉ nhìn sang, chỉ thấy Doãn Mạch đứng tại chỗ, bình tĩnh như trước, dường như tình huống nghiêm trọng xảy ra trước mặt cũng không thể khiến anh đổi sắc mặt, nhìn qua rất đáng nương nhờ.
Lúc này toàn bộ lực chú ý của Doãn Mạch đều để ở trên người bên ngoài hẻm nhỏ, nơi đó truyền tới hơi thở càng gần, hơn nữa anh có thể cảm giác tốc độ của những người đó cực nhanh, anh yên lặng một chút, nín hơi lắng nghe, đã có thể từ âm thanh nhận rõ phương hướng đại khái của bọn họ, liền quyết đoán ra tay giữ lấy cò súng, bắn liên tục ba viên đạn sau đó rất nhanh thu tay lại, bên tai có thể rõ ràng nghe được có ba người ngã xuống đất.
Những sát thủ kia yên lặng một chớp mắt, bọn họ đều là trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, chức năng của thân thể toàn bộ điều tiết đến điều kiện tốt nhất, không dễ dàng bị người bắn trúng như vậy, nhưng sự thật lại vừa lúc trái ngược, điều này nói rõ tốc độ súng của người trước mắt thật sự là quá nhanh, nhanh đến nổi ngay cả thời gian cho bọn họ phản ứng cũng không có, đáy lòng bọn họ lại bỏ thêm một phần cảnh giác, tốc độ không giảm mà lại tăng, trực tiếp hướng nơi nào đó phóng tới.
Doãn Mạch thu tay lại sau đó thì ý bảo bọn họ lui về phía sau, anh cũng thối lui theo, nhưng tay cầm súng lại thẳng tắp từ đầu đến cuối, con ngươi màu lam đậm không mang theo chút tâm tình nào. Anh thản nhiên nhìn góc hẻm nhỏ, chờ nơi đó xuất hiện góc áo sau thì quyết đoán bắn, Desert Eagle của anh có thể trang bị chín viên đạn, lại đều là đạn gây mê, mặc kệ bắn tới bộ phận nào trên cơ thể người cũng có thể làm cho bọn họ ngã xuống đất, anh chờ những sát thủ kia xông qua đây mới nhanh chóng dùng hành động đem sáu viên còn lại toàn bộ bắn hết, chờ bắn xong sau đó trước mặt anh cũng chỉ còn lại có ba người vẫn vẹn toàn không tổn hao gì, khoé miệng của anh dường như nổi lên một tia cười lạnh như băng, chậm rãi đem súng thu lại, nháy cũng không nháy mắt nhìn bọn họ.
Ánh sáng dưới đáy mắt ba người kia quả thật được coi là hoảng sợ, bọn họ một mực hướng nơi này xông qua, cũng chỉ đơn giản là một cua quẹo mà thôi, nhưng đợi xoay sang rốt cuộc chỉ còn dư lại có ba người bọn họ vẹn toàn, đồng nghiệp bên cạnh dường như ở một tiếng phanh* [tiếng thắng xe] liền gục ngã, bọn họ xuất đạo đến này còn chẳng bao giờ gặp qua đối thủ như vậy, lại để cho bọn họ xông tới trước mặt công kích không thể tránh né! Bọn họ ngẩng đầu, trên thân người này phát tán ra hơi thở rất lạnh, nhưng cả người lộ ra cổ lạnh nhạt, giống như một chớp mắt giải quyết bọn họ cũng chỉ coi là qua loa.
Trên người Doãn Mạch còn mang theo một băng đạn dự phòng, nhưng sát thủ trước mắt tốc độ quá nhanh, anh không kịp thay đổi bọn họ cũng đã quay lại, chẳng qua anh dường như rất may mắn, bởi vì sát thủ trước mắt cùng với sát thủ gặp ở buổi đấu giá lần trước giống nhau, cũng không dùng súng dùng vũ khí lạnh, mà danh hiệu của tổ chức sát thủ đứng hàng toàn thế giới lại quen dùng vũ khí lạnh cũng chỉ có Phùng Ma, nhưng với các loại dấu hiện hiện giờ mà nhìn, đương gia của Phùng Ma tạm thời không xu hướng cùng “L” là địch, mà trên người những người này không có sát khí gì cả, đó thật là kỳ lạ. Anh nhìn ba người trước mắt kinh ngạc đến ngây người, chậm rãi đi lên trước, ba người này vẻ mặt đều là run sợ, trầm mặc nhìn anh.
Anh yên lặng không cùng bọn họ lời vô ích, từ túi tiền lấy ra viên thuốc ném qua, lạnh nhạt nói, “Đây là thuốc giải, trở về nói cho ông chủ các người, tôi là Doãn Mạch.” Anh nói xong liền đi, dường như hoàn toàn không lo lắng bọn họ lại xông qua.
Ba người kia đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi xa, ánh sáng dưới đáy mắt khi nghe được “Doãn Mạch” thì khiếp sợ chậm rãi biến thành ra là thế, sau cùng lại mang theo một chút sự ngưỡng mộ, chờ bóng dáng của bọn họ biến mất hoàn toàn mới bắt đầu cứu đồng bọn.
“Woa, anh thật sự rất là lợi hại a,” vừa ra hẻm nhỏ một vị đại minh tinh* [ngôi sao lớn] liền hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, vẻ mặt rực rỡ nhìn vệ sĩ của mình, sùng bái tột đỉnh, “Kỹ thuật bắn súng của anh đúng thật là lợi hại, dạy tôi một chút đi vệ sĩ … Ừm, dù sao gọi vệ sĩ không tốt, tôi đây sau này sẽ gọi anh là Mạch đi.” Cậu tự mình sửa lại xưng hô, giọng hoàn toàn là trần thuật, một chút cũng không có hỏi ý kiến.
Doãn Mạch đương nhiên sẽ không cùng cậu tính toán vấn đề này, lạnh nhạt tuỳ cậu đi, anh ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều sắp tan hết, quay đầu hỏi, “Trở về sao?”
“Được được.” Mạng của mình đều là người này cứu, Tả An Tuấn vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu, ánh sáng dưới đáy mắt vẫn là rất sáng.
Doãn Mạch ngẩn ra, hình như đối với vị trí của mình bỗng nhiên tăng lên có chút không thích ứng, nét mặt anh vẫn như cũ không biểu tình gì, nhưng đáy lòng lại cực nhanh loé lên một tia sung sướng, dù sao có thể để cho một người luôn luôn khác người nghe lời như vậy vẫn rất có cảm giác thành tựu, ánh sáng đáy mắt anh cũng không khỏi chậm lại một chút.
Trương Lăng Trúc ở một bên nhìn một chút, cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ có chút ấm áp, liền mở miệng hỏi, “Anh xác định bọn họ sẽ không lại đuổi sang?”
“Không xác định,” Doãn Mạch lạnh nhạt trả lời, “Nếu như bọn họ vẫn quyết tâm rất kiên định hoàn thành nhiệm vụ hoặc sau khi hỏi cấp trên phía trên vẫn như cũ truyền đạt mệnh lệnh hoàn thành, thì bọn họ mới có thể đuổi theo một lần nữa, mà có vết xe đổ lần này bọn họ sẽ cẩn thận gấp đôi, đối phó liền sẽ khó khăn.”
Trương Lăng Trúc nhất thời không tưởng tượng nổi, “Vậy anh còn thả bọn họ?”
“Này là quy củ của tôi.”
Trương Lăng Trúc cũng không khỏi nhìn về phía sau một chút, không xác định hỏi, “Vậy làm sao bây giờ?” Hắn nhìn ánh mắt của Doãn Mạch, vô tội buông tay, “Chúng ta như thế nào cũng coi như là bạn bè đi, tôi từ rất xa chạy tới các người cũng không thể để cho tôi ở khách sạn đi, còn nữa a, lỡ như những người đó cho rằng tôi và các người là một phe qua nửa đêm đem tôi bắt thì sao giờ? Cho nên về tình về lý đêm nay tôi phải cùng các người ở cùng một chỗ mới đúng.”
Doãn Mạch cũng không để ý đến hắn, cúi đầu nhìn Tả An Tuấn, thấy người này gật đầu nói câu “Không có vấn đề” thì cũng không có dị nghị, mấy người họ đang lúc nói chuyện thì đến bãi đỗ xe, anh suy nghĩ một chút, Trương Lăng Trúc đối với nơi này cũng không rành, để hắn lái xe không quá đáng tin, mà bản thân anh phải phòng ngừa bất ngờ xảy ra cũng không thể lái xe, cho nên cuối cùng chỉ còn lại có … Anh đem đầu chuyển hướng siêu sao nào đó bên cạnh, tư liệu người này anh xem qua, mặt trên ngược lại không có nói cậu có biết lái xe hay không, liền hỏi, “Cậu biết lái xe chứ?”
Đôi mắt trong suốt của Tả An Tuấn sáng lên, vội vàng gật đầu, “Biết, tôi sẽ lái.”
Trương Lăng Trúc nghe Doãn Mạch hỏi như vây thì cũng suy nghĩ ra lý do, hào phóng đem chìa khoá giao cho Tả An Tuấn, tự giác ngồi xuống hàng ghế sau, Doãn Mạch ở phó lái ngồi xuống, nhìn vẻ mặt hưng phấn của siêu sao nào đó ngồi trên ghế lái, ánh mắt trong suốt nhìn anh, không nhịn được hỏi, “Mạch, chúng ta đi đâu? Không vần đế gì, đi đâu tôi đều quen thuộc, anh nói đi.”
Doãn Mạch nhìn đồng hồ, hiện giờ vừa qua khỏi cao điểm giờ tan tầm, trên đường đoán chừng vẫn có chút kẹt xe, hơn nữa lộ trình vốn là như thế, anh trầm ngâm một chút, “Trở về đi, chúng ta về đúng lúc Mạnh Tuyên làm xong cơm tối.” Anh biết người này rất thích ăn cơm Mạnh Tuyên làm.
“Đúng, cơm!”
Quả nhiên, ánh sáng dưới đáy mắt của siêu sao nào đó lại sáng hơn một phần, vội vàng khởi động động cơ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang ý tứ nóng lòng muốn thử, Doãn Mạch kinh ngạc một chút, nghĩ thầm không phải là khởi động xe sao, thế nào hưng phấn giống như tám đời chưa từng thấy xe, chẳng lẽ người này vốn cũng không biết lái mà lừa gạt anh đi nhỉ? Chẳng qua nghi vấn này của anh rốt cuộc vẫn là không có hỏi ra lời, bởi vì anh lập tức biết được đáp án.
Mạnh Tuyên đi siêu thị một chuyến, đang lái xe hướng biệt thự mà đi, chuẩn bị đi làm cơm tối, mà đúng lúc này một chiếc xe thể thao quen thuộc giống như không muốn sống lướt qua y trong nháy mắt hướng phía trước liền không thấy bóng dáng, y ngẩn ra, loại dự cảm xấu nào đó xông tới, y vội vàng tăng tốc, tiếp đó không ngạc nhiên chút nào khi trước biệt thự nhà mình thấy được chiếc xe vừa rồi kia, càng thêm không bất ngờ khi nhìn Tả An Tuấn từ chỗ lái xe nhảy xuống, vẻ mặt happy đi gõ cửa nhà y, y nhấn kèn một cái đem sự chú ý của cậu kéo qua, xuống xe đi tới, nhìn cửa ghế phó lái vô cùng thong thả mở ra, không khỏi nở nụ cười, “Cảm giác như thế nào?”
Doãn Mạch xoa trán, nhìn người ngu ngốc nào đó nhảy đến trước mặt anh, trầm mặc sau một hồi mới mở miệng, tận lực khiến cho âm thanh nghe bình thường, nhưng mà âm cuối kia không ổn định vẫn tiết lộ một chút ý tứ cắn răng nghiến lợi, “Tả An Tuấn, tôi sau này nếu như lại để cho cậu lái xe tôi liền theo họ cậu …”
Tả An Tuấn trưng ra khuôn mặt rực rỡ nhất thời suy sụp xuống, vẻ mặt bi thương hỏi, “Vì sao a?”
Mạnh Tuyên nở nụ cười, xoa xoa đầu của cậu đi mở cửa nhà mình, tuỳ ý hỏi, “Này, cậu ta ném mấy nhóm cảnh sát giao thông.”
Doãn Mạch theo hắn vào cửa, bất đắc dĩ nói, “Năm nhóm.”
“Ơ? Nào có cảnh sát giao thông, tôi tại sao không thấy?” Tả An Tuấn đi theo phía sau bọn họ, tò mò hỏi.
Doãn Mạch liếc mắt nhìn cậu, “Vậy cậu nghĩ dọc theo con đường này ánh sáng xe máy cùng với xe cảnh sát đều là đi chấp hành nhiệm vụ khác, cùng cậu không liên quan?”
Tả An Tuấn chán ngắt gật đầu, mờ mịt hỏi ngược, “Không phải sao?”
Doãn Mạch nhìn cậu thật lâu, hít sâu một hơi quyết định không để ý đến cậu, quay đầu vào nhà, ngay lúc này cước bộ của anh lại dừng lại, quay đầu lại nhìn cậu, “Trương Lăng Trúc đâu?”
“A? Ồ.” Tả An Tuấn trải qua anh nhắc tới cũng nhớ lại người này, vội vàng quay về trên xe mở rộng cửa đi vào, sau đó lại lui ra ngoài, “Mạch, anh ấy đang ngủ, tôi gọi anh ấy không tỉnh, làm sao bây giờ?”
Lông mi đẹp mắt của Mạnh Tuyên nhướng một cái, Mạch?
“Cậu ta không phải đang ngủ.” Doãn Mạch lạnh lùng nói, nghĩ thầm người nọ dù sao chỉ là thương nhân, cho dù tự chủ mạnh hơn nữa có một số việc vẫn như cũ không phải hắn có thể tiếp nhận, chẳng qua ngay cả anh việc bình thường liếm máu vết thương mọi người đều có chút tiếp thu không được, cũng không trách người này sẽ ngất đi.
“A?” Tả An Tuấn mờ mịt hỏi, “Vậy vì sao anh ta không để ý tới tôi?”
“Cậu ta hôn mê.”
“A? Vì sao a?”
Giọng nói của Doãn Mạch lại lạnh một phần, “Bị cậu hù doạ.”
“Đây cũng là vì cái gì a?” Siêu sao nào đó vẻ mặt nhất thời oan ức.
“…”
“Anh nói a.” Tiếp tục oan ức.
Doãn Mạch lại hít một hơi thật sâu, con ngươi lạnh đến cực điểm, quay đầu liền vào nhà, còn đem cánh cửa đóng sầm lại, phát ra một tiếng ầm.
Mạnh Tuyên phân phó Tả An Tuấn đem người nọ đỡ xuống đây, ý vị thâm trường nhìn cánh cửa nhà mình, ý cười nơi khoé miệng nhìn rất là có chút hả hê, mất khống chế, anh mất khống chế, rốt cục mất không chế.
Tả An Tuấn đem Trương Lăng Trúc hôn mê đỡ xuống sau đó thì thấy khuôn mặt cười gian của người đại diện nhà mình, cậu trong nháy mắt gan run rẩy, “Tuyên, anh … Anh cười gì thế …”
“Không có việc gì,” Mạnh Tuyên vỗ vỗ bờ vai của cậu, nở nụ cười, “Tiểu Tuấn, kiểu dáng tốt, cậu đúng thật có triển vọng.”
Tả An Tuấn mờ mịt, “A?”
“Cậu không cần phải hiểu, này, đi đem cậu ta đỡ về biệt thự của cậu đi, đêm nay tôi làm thức ăn ngon cho cậu.”
Tả An Tuấn trước mắt sáng ngời, vẻ mặt rực rỡ gật đầu, không nói hai lời liền hướng biệt thự của mình chạy đi, Mạnh Tuyên lúc này mới cười vào nhà, nhìn lão đại nào đó đang ngồi trên ghế sa lon toả ra hơi lạnh, nghĩ thầm chuyện thật sự là càng ngày càng đáng xem rồi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói về tôi ngày mai có việc, lần này là thật sự không đuổi theo kịp, gì kia, ngày mai quyết định đổi một ngày, ngày mốt tôi cố hết sức quay về bổ sung …
|
Chương 13
Tả An Tuấn đem đỡ Trương Lăng Trúc lập tức quay trở về chạy về phía nhà Mạnh Tuyên, vào cửa sau thẳng đến phòng bếp, cậu vốn là muốn hỏi người đại diện thân ái nhà cậu buổi tối ăn món gì, nhưng trở về còn chưa mở miệng thì nghe được một trận âm thanh kích động “Cục cục”, cậu không khỏi quay đầu nhìn, sau đó ở một góc phát hiện một con bồ câu quen mắt, cậu nhất thời ơ một tiếng, “Tại sao Món Ngon gầy đi rồi?”
Mạnh Tuyên ừ một tiếng, tuỳ ý nói, “Bởi vì tôi chỉ cho nó uống nước.”
“Vì sao a?” Tả An Tuấn cúi đầu nhìn nó, Món Ngon trong lồng sắt thấy cậu thì bắt đầu vẫy cánh muốn hướng cậu bay qua, nó chỉ nhận biết hai người, một người trong đó hiện giờ chỉ cho nó uống nước, cho nên toàn bộ hy vọng của nó đều đặt ở trên thân người này, nhưng bởi vì lồng sắt ngăn cản nó mỗi lần bay cao cũng phải chạm đầu, nhưng nó không nổi giận, vẫn là lần lượt thử nghiệm, kêu cục cục, dường như bất mãn hướng cậu kể ra, cậu xem, tôi hiện giờ gầy đến nổi có thể bay! Các người ngược đãi tôi!
Chỉ tiếc Tả An Tuấn không hiểu tiếng bồ câu, chỉ có thể nhìn nó không ngừng giãy dụa, bi thương hỏi Mạnh Tuyên sau lưng, “Tuyên, nó hình như không thích chúng ta, làm bao bây giờ?”
“Salad.” Mạnh Tuyên đem rau xắt xong để vào giữa nồi, nhất thời phát ra một tiếng “Xèo”.
Tả An Tuấn đưa tay chọt chọt con chim bồ câu, “Vì sao anh không để cho nó ăn cơm.”
Mạnh Tuyên không đáp, dao trong tay hạ xuống thẳng tắp, chuẩn xác đánh trúng xương sườn trên thớt, phát ra một tiếng bộp, khúc xương liền ứng tiếng mà đứt, y quay đầu nhìn lướt qua con bồ câu vẫn đang không ngừng kêu cục cục, híp đôi mắt phượng đẹp mắt, nở nụ cười yêu nghiệt, “Bởi vì tôi thích.”
Con chim bồ câu kia bị khí thế của y doạ sợ, sợ đến rục cổ lại, như gà trống bại trận, yên lặng vùi ở một góc trong lồng sắt, lại cũng không động đậy.
Tả An Tuấn lại chọt nó, dường như có thể cảm thụ đau khổ khi không ăn cơm, ai ai an ủi vài câu thì chuẩn bị đi phòng khách tìm vệ sĩ của cậu, Mạnh Tuyên nhìn rõ ràng, vội vàng gọi cậu lại, “Tiểu Tuấn, nếu như cậu muốn ăn tốt nhất hiện giờ đừng tìm Doãn Mạch nói chuyện.”
Tả An Tuấn ngẩn ra, “Vì sao?”
“Không có vì sao, nhớ kỹ là được.” Mạnh Tuyên cười nhìn cậu, nghĩ thầm nếu như cậu kích thích lão đại nào đó nữa, nói không chừng sẽ làm cho anh nổ tung, đến lúc đó người thảm sẽ không biết là ai, mà cho dù không bùng nổ y cũng không muốn lúc ăn cơm cùng với một khối băng, để tránh khỏi ảnh hưởng muốn ăn cơm, cho nên bây giờ vẫn là để cho người đó yên tĩnh một chút tốt hơn, y đem một chút còn lại chuẩn bị cho tốt, một bên rửa tay một cái, quay đầu lại nhìn siêu sao nào đó vẫn như cũ bị vây trong trạng thái hoang mang, không khỏi cười xoa xoa đầu của cậu, “Đi bên ngoài chờ, tôi đi nấu cơm.”
Tả An Tuấn trước mắt sáng ngời, lập tức ngoan ngoãn gật đầu, sung sướng đi phòng khách, chẳng qua người đại diện của cậu dặn dò, không thể cùng vệ sĩ của cậu nói chuyện, cho nên cậu chỉ có thể đem TV mở, nhàm chán liếc nhìn TV sau đó đem đầu hướng về phía anh, mở to mắt liếc anh một cái, tiếp tục đi xem tivi sau đó sẽ liếc anh một cái.
Doãn Mạch tự nhiên có thể nhận thấy ánh mắt của người này, anh nhịn một chút, rốt cục ở lần thứ năm quay đầu nhìn anh thì quay qua hỏi, “Cậu muốn nói cái gì?”
Tả An Tuấn mở to mắt chớp mắt, lần thứ hai quay đầu đi xem tivi, đó đơn giản giống như không nhìn.
Con ngươi màu lam đậm của Doãn Mạch híp một cái, vừa muốn mở miệng thì thấy người này lại quay đầu nhìn anh, anh lại dù bận vẫn ung dung* [tuy vô cùng bận rộn, vẫn biết cách sắp đặt mà ung dung thực hiện] chờ người này mở miệng, thế nhưng tên ngốc này lần thứ hai hoa hoa lệ lệ* [đẹp lộng lẫy] đem anh không đếm xỉa quay đầu đi.
“…” Anh bắt đầu hoài nghi người này thật ra là đang đùa anh.
Cho nên lúc Mạnh Tuyên đi ra liền thấy lão đại nào đó ngồi trên ghế sa lon hơi thở phát ra so với trước càng lạnh hơn, ánh mắt nhìn Tả An Tuấn cũng xuống tới điểm đóng băng, thật sự có xúc động muốn đi qua trực tiếp bóp chết cậu, y ngẩn ra, lập tức dựa vào tường thấp giọng nở nụ cười, Tả An Tuấn, cậu thật đúng là tương lai rộng mở a.
Hắn chậm rãi đi tới, đánh vỡ bầu không khí cứng ngắc, “Xong rồi, ăn cơm.”
Lúc Trương Lăng Trúc tỉnh lại vừa vào đêm, xung quanh một mảnh u tối, hắn ngồi dậy từ từ, xoa xoa cái trán, vẫn cảm thấy có chút choáng váng đầu óc buồn nôn, hắn hồi tưởng suy nghĩ một chút cảnh tượng trước khi hắn ngắt đi, nghĩ thầm siêu sao kia nếu có một ngày ở giới giải trí lăn lộn không lên nữa hoàn toàn có thể đổi nghề đi làm tay đua xe, cậu lái không phải xe, là mạng.
Ánh mắt của hắn dần dần thích ứng môi trường bóng tối, bình tĩnh nhìn một chút, thế mới biết mình đang nằm trên ghế salon ở phòng khách trong biệt thự của Tả An Tuấn, cũng không biết bọn họ hiện giờ ở đâu, hắn nghĩ chẳng lẽ bị cảnh sát giao thông mời đi uống trà sao? Dù sao camera ngã tư đường ghi đúng chính xác xe của bọn họ, không đúng … Hắn ngẩn ngơ, nhất thời khóc không ra nước mắt, xe là của hắn …
Mà đúng lúc này cửa phòng được mở ra, giọng nói của Tả An Tuấn nhất thời vang lên, mang theo vui vẻ trước sau như một, “Ơ, anh tỉnh rồi? Đáng tiếc chúng tôi đều ăn xong rồi, không thì anh cũng có thể nếm thử tài nấu nướng của Tuyên, anh ta làm cơm rất ngon.”
Trương Lăng Trúc vốn là muốn chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe hơn phân nửa câu phía sau khoé miệng nhịn không được giật một cái, “Tôi đây làm sao bây giờ? Các người muốn bỏ đói khách?”
Tả An Tuấn đem đèn trong phòng mở, đi tới trên ghế sa lon ngồi xuống, suy nghĩ một chút, “Anh có thể đi tìm Tuyên.”
Trương Lăng Trúc lại không nói hai lời đứng dậy đi ra phía ngoài, mà nửa giờ sau, hắn mời vừa nằm ổ ở trên ghế sa lon hôn mê, ôm một tô mì ăn liền, như có điều suy nghĩ nhìn Tả An Tuấn đối diện, hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa có từng thảm hại như vậy, nhưng hôm nay hắn không chỉ có sợ đến hôn mê, sau khi tỉnh lại lót dạ lại là một tô mì ăn liền, phải biết rằng hắn còn chưa từng ăn loại thức ăn này.
Nhưng mà cho dù rơi xuống loại tình trạng này tâm tình của hắn cũng không có bị ảnh hưởng chúc nào, ngược lại cảm thấy vô cùng sung sướng, hắn luôn luôn chặt chẽ cẩn thận, thích mọi việc có kế hoạch có quy luật, rất ít xảy ra tình huống lớn, Tả An Tuấn là người gặp gỡ duy nhất cho tới tận bây giờ hắn không cách nào nhìn thấu không cách nào dự đoán, loại nhân tố không chắc này hắn rất thích, có loại ham muốn phải đi chinh phục.
Tả An Tuấn đối ánh mắt của hắn cảm thấy rất nghi hoặc, chớp mắt mấy cái, “Anh nhìn tôi như vậy làm gì?”
“Không có gì.” Trương Lăng Trúc đối với cậu cười cười, bắt đầu cúi đầu hết sức chuyên tâm ăn mì ăn liền, dư quang của hắn nhìn lướt qua Doãn Mạch bên cạnh, thấy trên người anh phát ra hơi thở rất lạnh, có chút không rõ cho nên xoay xoay con ngươi, lập tức nghĩ thầm người này chẳng lẽ cũng hôn mê? Nếu như nói thế hắn liền cân bằng một chút, nghĩ vậy hắn chuẩn bị ngẩng đầu chuẩn bị hỏi, ai ngờ Doãn Mạch đang nhìn hắn, con ngươi màu lam đậm không chứa chút tâm tình nào, hắn ngẩn ra, không khỏi híp mắt một cái, biết người này xem thấu ý nghĩ của hắn, cũng biết người này không hôn mê, hắn theo bản năng sờ sờ mũi, thẫm nói một tiếng khó chơi, cúi đầu tiếp tục ăn, lúc hắn cùng bọn họ hàn huyên một hồi thì đi ngủ, ngày thứ hai rất sớm liền tỉnh lại, đứng dậy tạm biệt.
Doãn Mạch đối với hắn rời khỏi nhanh như vậy có chút nghi hoặc, nhưng dù sao gì cũng không nói, chẳng qua người này cũng không ngốc, lúc đi đem xe để lại sau đó đón xe rời đi, anh nhìn chiếc xe biến mất ở cua quẹo, lúc này mới đưa mắt nhìn sang đối tượng nhiệm vụ của anh, người này từ ngày hôm qua sau đó thì có chút không bình thường, hình như đột nhiên đối với anh nổi lên ý muốn nghiên cứu, anh chịu đựng xúc động muốn nhu trán, bỏ qua tia sáng trong đáy mắt cậu, bình tĩnh trở về nhà ngồi ở trên ghế sa lon xem báo, tuỳ cậu đi.
Tả An Tuấn chớp mắt, nhìn vị vệ sĩ lợi hại không gì sánh được này, vẫn cảm thấy người này rất khó hiểu, chẳng qua cậu lại biết người này thích uống cà phê, thích xem báo, cậu nghiêng đầu vây quanh anh một vòng, âm thầm gật đầu, ừm, người này không thích nói.
“Mạch,” cậu tiến tới, “Chúng ta đi ra ngoài chơi đi?”
Doãn Mạch biết cậu một ngày làm quyết định không dễ dàng thay đổi, cho nên ngay cả ngẩng đầu cũng không, “Cậu muốn đi đâu? Tiếp tục đi chợ ăn vặt lại bị người đuổi giết?”
Tả An Tuấn nghe anh nhắc tới thì hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, nhất thời rụt rụt cổ, đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, trước mắt sáng ngời, “Chúng ta đi chơi shooting, anh dạy tội nghịch súng đi.”
Vừa rồi là giọng trần thuật, Doãn Mạch ngẩng đầu nhìn, thấy tia sáng quen thuộc dưới đáy mắt sau đó thì bất đắc dĩ đứng dậy, “Phải gọi Mạnh Tuyên chứ?”
“Tôi đi hỏi.” Tả An Tuấn ném câu này quay đầu bỏ chạy, sau đó rất nhanh về tới, “Tuyên nói anh ấy không đi, này, đây là chìa khoé xe anh ấy đưa.”
Doãn Mạch thì không có ý kiến theo cậu đi ra ngoài, một giờ sau, anh đứng ở sân bắn nhìn vòng số trước mặt, trầm mặc một chút, quay đầu nhìn Tả An Tuấn, “Đây thật là lần thứ hai cậu tới nơi này?”
Tả An Tuấn gật đầu, “Làm sao vậy?”
Doãn Mạch vẫn như cũ đang nhìn cậu, anh vừa rồi chỉ là giảng giải đại khái, nhưng người này lại có thể trong thời gian ngắn ngủi nắm vững như vậy, anh có thể nhìn ra thân thể người này năng lực phối hợp cực tốt, nếu như nói cậu nhạy cảm miễn cưỡng coi như là cùng với bẩm sinh, loại phối hợp vừa rồi nhìn liền biết là trải qua huấn luyện nghiêm mật, tuyệt đối không phải một câu trời sinh là có thể lừa dối cho qua … Con ngươi màu lam đậm của anh híp một cái, “Trước đây cậu làm gì?”
“Trước đây?” Tả An Tuấn tò mò nghiêng đầu một chút, “Tôi trước đây cùng anh tôi ở chung một chỗ, gì cũng không có làm, dùng lời anh tôi nói chính là ăn không ngồi rồi.”
“Tôi đây biết,” Doãn Mạch trầm ổn nói, “Tôi hỏi là chuyện lúc trước nữa, chính là trước lúc được anh cậu nhặt trở về thì làm gì?”
“Trước nữa …” Con ngươi Tả An Tuấn co rút lại, con ngươi đen nhánh trầm sâu một chút, hình ảnh vốn lắng động trong đầu có xu thế dâng lên, cậu cứng đờ một lúc lâu mới vô vị hỏi, “Tôi có thể không nói chứ?”
Doãn Mạch nhìn cậu, vẻ mặt quanh thân người này lúc vừa rồi phát ra trong nháy mắt đó toàn bộ rút đi, có vẻ rất trống trải, khiến anh vô cùng không tốt, anh trầm mặc một chút, thay đổi vấn đề, “Sát thủ ngày hôm qua cậu nhận biết chứ?”
Con ngươi đen nhánh của Tả An Tuấn vẫn là không có gì cải thiện, lắc đầu, “Không biết, nhưng mà tôi quen thứ mùi đó.”
Doãn Mạch liền không hỏi thêm nữa, quay đầu thay đạn giơ tay lên nhắm vào, con ngươi màu lam đậm vẫn như cũ không gặp chút chập chờn nào, anh một hơi đem đạn bên trong toàn bộ bắn hết, hài lòng nhìn thoáng qua vòng số phía trên, lúc này mới lạnh nhạt đối với cậu nói, “Trước vấn đề kia, cậu chừng nào muốn trả lời thì nói cho tôi biết đáp án vậy.”
Tả An Tuấn ngẩn ra, vẻ mặt nhất thời rực rỡ gật đầu, vẻ mặt ngốc hề hề, vẻ mặt Doãn Mạch không khỏi chậm lại, khoé miệng hình như mang theo một chút ý cười, quay đầu lắp ráp đạn tiếp tục bắn súng.
Tả An Tuấn chớp mắt mấy cái, ngốc hề hề nhìn anh, “Mạch, anh vừa nở nụ cười hả?”
“… Không có.”
“Tôi nhìn thấy, anh cười.”
“Cậu hoa mắt.”
“Oh,” Tả An Tuấn ngơ ngác gật đầu, “Mạch, vậy anh cười một chút đi, tôi nghĩ anh cười rộ lên hẳn là rất đẹp mắt.”
“…”
“Cười một chút a.”
“Ngậm miệng lại.”
“Vì sao a?”
“Ngậm miệng lại là được rồi.”
“… Oh, vậy … vậy được a, ưm …” Tả An Tuấn bắt đầu tự hỏi vệ sĩ của cậu có bao nhiêu khả năng ghét cậu.
Doãn Mạch cuối cùng bất đắc dĩ liếc cậu một cái, xoa xoa đầu của cậu, lướt qua cậu dẫn đầu đi tới phía trước, giọng nói vẫn như trước, nhưng ánh sáng đáy mắt lại tan ra một chút, “Đi thôi, trở về đi.”
“Oh, được.”
Hai người liền hướng đi trở về, bên ngoài chẳng biết lúc nào hạ xuống cơn mưa nhỏ, bọn họ đem xe trả lại Mạnh Tuyền liền hướng biệt thự đi.
“Mạch, tôi muốn đem Món Ngon qua đây.”
Sau đó Doãn Mạch tưởng tượng một chút hình ảnh Tả An Tuấn hướng về phía con chim bồ câu độc thoại hoặc chảy nước miếng, bước chân không khỏi dừng lại, chỉ nghe người này nói tiếp, “Tuyên không để cho nó thức ăn, tôi phải nuôi nó, cứ quyết định như vậy!”
“…” Anh chỉ biết, người này vốn cũng không phải là hỏi ý kiến của anh.
“Mạch, tôi quyết định ngày mai trước khi lên máy bay thì đem đón nó, sau đó để lại đầy đủ thức ăn cho nó mới đi.”
Doãn Mạch thản nhiên ừ một tiếng, nghĩ thầm chờ cậu trở về phát hiện nó mập liền lấy ra làm thịt đi?
“Mạch.”
“Hửm?”
“Chúng ta ngày mai đi ăn mì Ý đi, tôi biết một cửa hàng rất nổi danh.”
“Ừ.”
“Mạch.”
“Ừ.”
“Anh thật là một người tốt.” “…” “Mạch.”
“…”
“Mạch!”
“… Tôi đang nghe.”
Tả An Tuấn ha ha hai tiếng, sau đó thu ý cười quay đầu nghiêm túc nhìn anh, màu sắc trong con ngươi trầm rất sâu, trầm mặc một chút mới mở miệng, “Mạch, anh … từng giết người chưa?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi nói vốn kế hoạch ngày hôm nay sớm một chút chạy về đem chương ngày hôm qua bổ sung thêm, kết quả trễ như thế mới vừa về lại nhanh lên gõ chữ thêm bài, một ngâm liền nấu đến bây giờ … Phát thảo trần thật là rất đau khổ …
Lại nói tôi không được, tôi muốn lăn đi nằm ngay đơ, buổi sáng bốn giờ rưỡi rời giường đến bây giờ không chợp mắt người của các người không đả thương nổi a không đả thương nổi ~~~~ so, nhắn lại tôi ngày mai quay về há, các vị ngủ ngon ~
|