Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch
|
|
Chương 23
Tả An Tuấn đến căn phòng của Doãn Mạch ngoan ngoãn nằm ở trên giường lớn, gương mặt đều loé ánh sáng mong đợi, “Mạch, ngày mai chúng ta trở về lúc nào?”
Doãn Mạch nhìn thoáng qua, đương nhiên biết người này muốn uống cà phê sớm một chút, anh cũng không thèm để ý, đi phòng tắm tắm một cái, sau khi ra ngoài thì cũng nằm xuống ở trên giường, đắp chăn một cái, đưa tay sờ công tắc ở trên đầu giường, đem đèn bên trong tắt đi, gian phòng nhất thời rơi vào một mảnh mờ tối, chỉ có khe hở rèm cửa sổ rải vào vài đường ánh sáng hồng của bầu trời, thêm một phần yên tĩnh.
Tả An Tuấn an tĩnh lại, hoàn cảnh như vậy khiến hơi thở một người khác trở nên càng thêm rõ ràng, nhất là người này còn bên cạnh, cậu thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở nhỏ nhẹ, loại trạng thái này không cách nào để cho cậu đi vào giấc ngủ. Doãn Mạch đương nhiên biết tình trạng người này, chẳng qua anh lần này sẽ không giống lần trước nhẹ dạ như vậy, cứ như vậy cùng cậu kéo dài, thậm chí còn cố ý hướng bên cạnh cậu dời một chút, vươn cánh tay đưa cậu ôm vào trong lòng, chuẩn bị ngủ một giấc thật tốt.
Tả An Tuấn bị động tác của anh hù doạ tới, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, nhưng cậu vẫn kéo về một chút lý trí, biết người nọ là Doãn Mạch, không phải sát thủ. Cậu nằm thẳng ở trên giường, hiện giờ hơi ngẩng đầu nhìn cánh tay bên hông mình, lại quay đầu nhìn mặt người ngủ say một chút, thử dò xét kêu một tiếng, “Hey, Mạch.” Nhưng cậu đợi chờ vẫn là không thấy người này có phản ứng gì, lại cho rằng người này đang ngủ, nhất thời khóc không ra nước mắt, nhìn chằm chằm đỉnh trần nhà, vẫn không nhúc nhích.
Doãn Mạch cũng không quản cậu, hướng cậu lại đến gần chút nữa, ngủ thật say. Chờ ngày thứ hai sau khi anh tỉnh lại Tả An Tuấn vẫn duy trì tư thế trước khi anh ngủ, vẫn không nhúc nhích, thấy anh trợn mắt nhìn cậu nhất thời vẻ mặt rực rỡ cùng anh chào hỏi, “Mạch, anh tỉnh rồi.”
Doãn Mạch quan sát cậu một chút, thấy môi cậu chỉ là vì vết thương mà có chút trắng bệch ngoài ra trên mặt một chút sắc mặt mệt mỏi cũng không có, không khỏi hỏi một câu, “Cậu một đêm không ngủ?”
Tả An Tuấn không thèm để ý gật đầu, vẫn như cũ rất rực rỡ, “Chúng ta trở về chứ? Lúc nào xuất phát a?”
Doãn Mạch lại hỏi, “Không mệt.”
Tả An Tuấn lắc đầu, giải thích, “Chính là cơ thể có chút cứng đờ, còn có a,” cậu nói chỉ chỉ cánh tay ngang hông, tội nghiệp nhìn anh, “Anh có thể đem cánh tay của anh nâng lên một chút hay không, đè đến tôi rồi.”
Doãn Mạch trầm mặc, xem ra cậu đêm qua thật chất cũng không có gì tiến triển, anh không tình nguyện đem dời cánh tay, nằm ở trên giường vẫn không có động, dù sao người này vẫn chưa rời giường, anh đương nhiên cũng không vội. Chẳng qua siêu sao nào đó hiển nhiên không có thứ nhàn nhã thoải mái cùng anh ở chỗ này “tịnh dưỡng”, toàn bộ tâm tư của cậu đều bị một chuyện khác quyến rũ đi, “Mạch, chúng ta khi nào thì đi?”
Doãn Mạch trầm mặc lần thứ hai, nghĩ thầm người này đối ăn uống cố chấp đến nỗi cũng sâu đến tận xương tuỷ, khiến địa vị của anh so với mấy thứ này còn cao e rằng lại sẽ là một lộ trình gian nan, anh không khỏi muốn xoa trán, vừa muốn mượn cớ khiến cậu bồi tiếp anh lập tức bỗng nhiên nhớ tới một việc, liền mở miệng nói, “Rời giường đi, chúng ta đi ngay bây giờ.”
“Được.” Tả An Tuấn lập tức đứng dậy, vội vàng chạy vào phòng tắm, rất nhanh thì từ bên trong vang lên tiếng nước ào ào, Doãn Mạch cũng đứng dậy mặc đồ, chờ anh cũng đi vào thì Tả An Tuấn đang đem khăn mặt lau qua loa, thấy anh tiến vào ném một câu “Mạch, anh nhanh lên một chút, tôi đi gọi Tuyên” liền cũng không quay đầu lại xông ra ngoài.
Mạnh Tuyên cũng dậy rồi, vả lại đã khôi phục như thường, y đang chuẩn bị gõ cửa phòng Tả An Tuấn hỏi vết thương của cậu, đã thấy cậu từ căn phòng đối diện đi ra, y nhất thời kinh ngạc nhướng mi, “Thật sự là khó có được thấy cậu chủ động đi tìm Doãn Mạch a.”
“A?” Tả An Tuấn mờ mịt một chút, rất nhanh thì suy nghĩ cẩn thận lắc đầu giải thích, “Oh, không có, tôi tối hôm qua ở chỗ anh ấy ngủ.”
“Oh?” Mạnh Tuyên dậy hăng hái, nghiền ngẫm nở nụ cười, “Việc này càng thêm khó có được, này, cậu làm sao lại ngủ ở chỗ anh ta?”
Tả An Tuấn liền nghe lời đem sự tình nói một lần, Mạnh Tuyên nhất thời có chút ngơ ngẩn, sau đó rất nhanh hoàn hồn, nghiêng người tựa ở trên tường thấp giọng cười rộ lên, “Không phải chứ Tả An Tuấn, một ly cà phê là có thể cho cậu đem bán bản thân a?”
Tả An Tuấn nghi hoặc, “Đem bán bản thân gì?”
“Vấn đề này quá thâm ảo, cậu tạm thời vẫn nghe không hiểu.” Mạnh Tuyên mỉm cười nhìn cậu, mắt phượng hẹp dài cong lên một độ cung đẹp mắt, nghĩ thầm Doãn Mạch vẫn thật là nghĩ thông suốt a, xem ra cuộc sống về sau có trò hay để nhìn, y tiến lên sờ sờ đầu của cậu, hiểu rõ cười, “Nhìn cậu vừa chạy vội vàng như vậy, là muốn tìm tôi cùng nhau trở về?”
“Ừ.” Gương mặt Tả An Tuấn lập tức rực rỡ gật đầu, còn thiếu một cái đuôi phía sau vẩy a vẩy.
Lúc này Doãn Mạch cũng từ gian phòng đi ra, mấy người họ liền thu dọn một chút lại đơn giản ăn sớm một chút thì ngồi xe ra sân bay, sau đó rất nhanh ngồi trên chuyến đi về thành phố S, Mạnh Tuyên xem xong một phần báo, có chút chán đến chết quét xung quanh một chút, sau đó rất nhanh nhớ tới một người, quay đầu hỏi, “Trương Lăng Trúc đâu?” Tối hôm qua bọn họ đi rất bất thình lình, ngược lại đem quên người kia.
Doãn Mạch cũng đang xem báo, lúc này sung sướng lật một tờ, ngay cả đầu cũng không ngẩng, hờ hững nói, “Không biết.”
Mạnh Tuyên nhìn thần sắc dưới đáy mắt người này so với trước hơi chậm lại, nghĩ thầm người đàn ông này thật vất vả đem Tả An Tuấn lừa gạt qua ngủ cùng anh ở trên một chiếc giường cũng sẽ không sớm rời giường như vậy mới đúng, mà sự thật nhưng cũng không như vậy, cho nên nói anh là … Cố ý?
Vì vậy hôm nay Trương Lăng Trúc sáng sớm chạy tới khách sạn sau đó đợi hắn chính là một tin dữ như thế.
“Trả phòng?” Hắn không thể tin đứng ở trước bàn hỏi người phục vụ.
“Đúng vậy, bọn họ vừa trả không lâu.”
“Thật thật sự trả phòng?” Hắn nhất thời phiền muộn, đêm qua hắn tha hồ vui chơi đến phân nửa chợt phát hiện không có bóng dáng của bọn họ, hỏi xung quanh mới biết bọn họ đi về trước, hắn cũng về tới chỗ ở của mình, buổi sáng chuẩn bị tới nữa, ai biết bọn họ vậy mà đã đi rồi?
“Đúng vậy, thưa ngài.” Trước bàn nhân viên phục vụ kiên trì lễ phép nói lại một lần.
Trương Lăng Trúc càng thêm phiền muộn, “Nè [gào thét], cậu nói tôi có phải là vật trong suốt hay không?”
“Cái gì?”
“Có phải gương mặt tôi luôn bị vứt bỏ hay không?”
“A?”
Trương Lăng Trúc không để ý tới một đống lớn dấu chấm hỏi trên mặt gã, yên lặng quay đầu đi ra phía ngoài, hắn nghĩ hắn bị cọi nhẹ bị quên lãng, điều này làm cho hắn vô cùng thương tâm. Hắn yên lặng đi ra ngoài, ánh dương quang không chút kiêng kỵ vẫy xuống, khiến phiền muộn trong lòng hắn được giảm bớt, chỉ số thông minh liền cũng khôi phục theo một chút, bước chân bước về phía trước chần chờ một chút, bỗng nhiên nghĩ tới đến một khả năng, mắt đẹp cũng nháy mắt híp lại, hắn đang suy nghĩ đây hết thảy chẳng lẽ lại liên quan đến người đàn ông kia sao? Dù sao chẳng qua hắn đã sớm bị người đàn ông kia ngấm ngầm mấy lần, chuyện này nếu thật là người nọ làm quỷ hắn tuyệt không bất ngờ.
Ừm … Anh cho là như vậy có thể khiến tôi buông tha sao? Trương Lăng Trúc híp mắt, cười tủm tỉm mà đi.
Rốt cuộc Tả An Tuấn về tới biệt thự ở thành phố S, cậu vào nhà sau đó không nói hai lời đi thẳng đến phòng bếp nhìn Món Ngon, buổi sáng ngày hôm qua Mạnh Tuyên gọi điện thoại cho công ty vệ sinh tới để bọn họ đem hai ngôi biệt thự quét dọn từ trong ra ngoài một lần, vì vậy bây giờ coi như rất sạch sẽ, bao gồm Món Ngon đang ở lồng sắt, chẳng qua lúc Tả An Tuấn gần đi thả thức ăn rõ ràng không thể thoả mãn nó, mà đêm qua nhân viên vệ sinh cũng hình như bị tiếng kêu thảm thiết của nó hù doạ, đồng tình thả một nắm thức ăn bồ câu, vì vậy bản thân nó hiện giờ đang vùi đầu kiên trì ăn đồ ăn, những thức ăn này mắt thấy cũng muốn ăn không còn.
Tả An Tuấn nỗ lực cùng nó chào hỏi, kết quả đều bị nó hoa hoa lệ lê không nhìn tới, Doãn Mạch cũng đến nơi này chuẩn bị nấu cà phê, thấy một màn như vậy nghĩ thầm con chim bồ câu cũng chỉ có dưới tình huống không ăn mới nâng đầu nó lên, ai có thể cho nó ăn người đó chính là đại gia, ừm … Cảm giác thế nào giống người nào đó vậy?
Tả An Tuấn thấy Món Ngon không để ý tới cậu cho là cậu đi thời gian quá dài nó đã đem cậu quên đi, nhất thời buồn rầu, chuẩn bị vùi ở góc tường vẽ vòng tròn, mà đúng lúc này cậu ngửi được hương cà phê thơm nồng, lập tức chạy vội tới bên cạnh Doãn Mạch, vẻ mặt chờ mong rực rỡ nhìn anh, vẻ lo lắng lúc nãy quét sạch.
Doãn Mắt quét mắt nhìn cậu một cái, tiếp tục động tác trên tay. Xem đi, đúng thật giống nhau như đúc.
Mạnh Tuyên đem hành lý buông xuống cũng đã đi tới, ở trên ghế sa lon ngồi xuống, chờ bọn họ từ phòng bếp đi ra cũng tiếp nhận cà phê Tả An Tuấn đưa tới lười biếng uống một ngụm, lúc này mới ngước mắt nhìn bọn họ, “Nói đi, vết thương kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, các người lại gặp được sát thủ?”
“Có thể nói như vậy.” Doãn Mạch trầm ổn trả lời, không khỏi nhìn lướt qua Tả An Tuấn bên cạnh, người sau đang ôm cái ly uống với vẻ mặt hạnh phúc, dường như ngay cả không khí xung quanh đều dính vào một tầng nhu hoà, cùng dáng vẻ ngày đó trong hẻm nhỏ đúng thật khác nhau một trời một vực.
Tay cầm cái ly trên tay Mạnh Tuyên không khỏi căng thẳng, đây hết thảy bắt nguồn đều là bởi vì y, nếu đặt ở trước đây y cũng không nghĩ có gì, nhưng bây giờ Tả An Tuấn bị thương, y không thể lại tiếp tục thờ ơ, y nghĩ cần phải nói chuyện một lần nữa cùng Quý Tử Hàn, nếu như lần này còn không được y chỉ có thể dùng thủ đoạn cứng rắn.
Doãn Mạch giương mắt nhìn một chút, anh biết người này đang tự trách, chẳng qua cũng không tính nói cho y biết tình hình thực tế, dù sao so với Quý Tử Hàn cùng với những sát thủ thần bí có năng lực thật tốt kia càng thêm nguy hiểm, nói cho y biết chỉ có thể tăng thêm phiền não. Anh không khỏi lại nhìn lướt qua Tả An Tuấn, anh có thể thông qua tình cảnh của hẻm nhỏ biết được sự tình đại khái, sát thủ Quý Tử Hàn cử đi đã sớm chết, còn dư lại những người đó cũng không phải gã phái tới, mà mục tiêu chân chính của bọn họ chính là Tả An Tuấn, cùng giống hai lần trước, cho nên vấn đề hiện giờ đã tới rồi, những người đó rốt cuộc là ai phái tới, cùng Tả An Tuấn có quan hệ gì, mục đích bắt đi của kẻ đó là gì? Những thứ này cùng với sinh hoạt trước đây của cậu lại có liên quan gì chăng?
Chẳng qua anh đã từng hứa hẹn sau này chờ người này đồng ý nói ra, mà hiện giờ, anh nhìn vị siêu sao nào đó đang uống cà phê, thật sự rất hoài nghi chuyện này không phải là đã sớm bị người nào đó quên đi rồi.
Tả An Tuấn an vị ở bên cạnh Mạnh Tuyên, đương nhiên có thể cảm nhận được y trầm mặc, liền quay đầu tiến đến trước mặt y, ai ủi, “Tuyên, tôi không sao, đây là tôi không cẩn thận làm thành, tôi rất lợi hại, thật đó.”
Mạnh Tuyên nhìn vẻ mặt ngu ngốc của người nào đó, bất đắc dĩ cười xoa xoa đầu của cậu, “Không sao,” y nói, “Đến lúc đó tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Tay cầm ly của Doãn Mạch dừng lại, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn y, người này trước cũng đã nói lời tương tự, cùng giống hiện giờ, mắt phượng hẹp dài dao động không hiểu, nhìn không ra chút tâm tình nào.
Chẳng qua không sao, anh nghĩ, anh liên lạc với tổ chức đi thăm dò toàn bộ tư liệu của người này cùng với đầu mối những sát thủ kia từ lâu, lại qua không lâu hẳn là có thể biết chuyện trước đây của người đại diện rốt cuộc như thế nào. Anh đưa mắt chuyển qua trên người Tả An Tuấn, nhiệm vụ cần thiết bây giờ cũng chỉ còn lại đánh chiếm cửa ải khó khăn trước mắt này.
Mạnh Tuyên lại cùng bọn họ hàn huyên một hồi thì đi trở về, Tả An Tuấn đòi muốn ăn cơm y làm, Mạnh Tuyên liền theo cậu, chỉ là y không nghĩ tới lúc chờ ăn cơm trong nhà y lại thừa ra một người, người này nhìn qua phong trần* [đi đường mệt mỏi] mệt mỏi, rõ ràng vừa mới tới, chính là Trương Lăng Trúc.
Y cười đi tới, “Cậu thật đúng là kiên nhẫn a.”
“Đó là đương nhiên,” Trương Lăng Trúc cười hì hì ở trên ghế sa lon ngồi xuống, tiếp nhận một ly nước y đưa tới uống một ngụm, lúc này mới nói, “Tôi cảm thấy việc chúng ta tự hỏi rốt cuộc đã có đáp án.”
Hắn chỉ đương nhiên là Doãn Mạch đã nghĩ thông suốt, Mạnh Tuyên vô ý thức hướng một bên nhìn một chút, chỉ thấy ánh mắt của vệ sĩ nào đó rất lạnh, rõ ràng rất không thoải mái, y không khỏi nở nụ cười, “Thế nào, cậu trong khoảng thời gian này đều ở chỗ Tiểu Tuấn?”
“Đúng a,” Trương Lăng Trúc tựa ở trên ghế sa lon, “Tôi vừa hỏi qua cậu ấy, cậu ấy không ý kiến.”
Mạnh Tuyên hiểu rõ gật đầu, cho nên người nào đó mới có thể khó chịu, xem ra giữa bọn họ rốt cuộc kéo ra màn che của một vở kịch hay a.
Mấy người họ ở chỗ Mạnh Tuyên ăn cơm xong, Trương Lăng Trúc liền vây quanh bên cạnh Tả An Tuấn chuẩn bị bồi dưỡng cảm tình, Doãn Mạch mắt lạnh ở một bên nhìn, thật không có biểu hiện ra quá nhiều gì cả, Mạnh Tuyên nhất thời cảm thấy hết sức kỳ quái, tiến tới nhỏ giọng hỏi, “Anh chuẩn bị nhìn như vậy?”
Doãn Mạch vẫn là một dáng vẻ, bình tĩnh phun ra hai chữ, “Không vội.”
Mạnh Tuyên không hỏi thêm nữa, đương nhiên nghi vấn của y cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì đợi tới trưa ngày thứ hai Trương Lăng Trúc liền đứng dậy tạm biệt, nguyên nhân là công ty của hắn xuất hiện tình huống vướng tay chân, hắn phải lập tức đi trở về Châu Âu.
Mạnh Tuyên nhìn hắn biến mất cuối cùng mới quay đầu nhìn Doãn Mạch, “Thế lực tổ chức của anh ở Châu Âu đúng không?”
Doãn Mạch bình tĩnh ừ một tiếng, Mạnh Tuyên lại hỏi, “Tôi nhớ trong tổ chức tình báo có thật nhiều hacker lợi hại đúng không?” Doãn Mạch lại bình tĩnh ừ một tiếng.
Mạnh Tuyên trầm mặc, y yên lặng nhìn Tả An Tuấn, ánh mắt kia càng mang theo một chút đồng tình, y đi tới ở trên vai cậu vỗ vỗ, ném một câu “Chúc cậu nhiều may mắn” liền đi.
Tả An Tuấn kinh ngạc nhìn y, “Tuyên làm sao vậy?”
“Không cần phải để ý đến cậu ta, cậu ta không sao.” Doãn Mạch trầm ổn đáp, quay đầu nhìn cậu.
Hiện giờ được rồi, anh nghĩ, biệt thự này rốt cuộc chỉ còn hai người bọn họ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừm … Vừa rồi mạng kí túc xá có chút tình huống, hiện giờ mới lên được … Tôi bay đi …
|
Chương 24
Tả An Tuấn vừa kết thúc loạt cảnh quay phim mới vốn còn có thật nhiều bảng thông báo phải đến, chẳng qua cậu bị thương, Mạnh Tuyên liền đem hoạt động lúc sau đều huỷ bỏ, chỉ còn lại buổi họp báo phim mới mấy ngày sau, vì vậy siêu sao nào đó trong khoảng thời gian này rất rảnh rỗi, luôn nghĩ chạy ra ngoài chơi, đáng tiếc vệ sĩ của cậu và người đại diện trông kỹ, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn làm ổ ở nhà dưỡng thương. Nhưng mà cũng may có hai chuyện khiến cậu vui mừng, một là con chim bồ câu rốt cuộc nhớ lại cậu, buổi sáng hôm kia cậu rời giường thì chợt nghe thấy nó kêu cậu một cách vui mừng, cậu nhất thời vô cùng vui vẻ, nắm một vốc thức ăn bồ câu ném vào, lòng tràn đầy vui mừng nhìn chằm chằm nó ăn, còn không quên ở một bên đọc lảm nhảm, “Món Ngon mày yên tâm, trong khoảng thời gian này tao đều sẽ cùng mày, cho nên mày sẽ không đem tao quên nữa.”
Con bồ câu nào đó thấy thức ăn tới, lập tức vùi đầu bắt đầu ăn.
Siêu sao nào đó sung sướng gọi, “Món Ngon.”
Tiếp tục ăn.
“Món ngon?”
Tiếp tục, cũng không ngẩng đầu lên.
Siêu sao nào đó thương tâm, lo lắng ngẩng đầu, “Mạch, anh nói Món Ngón có phải mắc chứng dễ quên hay không?”
Doãn Mạch mắt lạnh ở một bên nhìn, không nói lời nào, không để ý tới bọn họ quay đầu đi nấu cà phê, chỉ chốc lát sau mùi hương tinh khiết của cà phê lan tràn ra, Tả An Tuấn ngửi một cái, lập tức đứng dậy, trong khoảng thời gian này chuyện thứ hai khiến cậu vui vẻ, vệ sĩ của cậu bỗng nhiên thay đổi rất dễ nói chuyện, chỉ cần cậu muốn uống cà phê, người này sẽ đi nấu.
Doãn Mạch nhìn lướt qua ánh mắt sáng lên bên cạnh, lại rơi vào trầm tư, anh đã liên tục nhiều ngày một mực suy tính vấn đề, người nọ là người ngu ngốc, tình thương quá thấp, để anh giải thích yêu một người là cảm giác gì quá khó khăn, cho nên sẽ đổi một biện pháp, anh nghĩ người này nếu nhạy cảm để ý đến phạm vi của bản thân như thế vậy thì anh bắt tay hành động vào nơi này, khiến tiềm thức người này đem anh coi như một bộ phận trong phạm vi của bản thân, đến lúc đó chỉ cần anh không bên cạnh người này liền sẽ cảm thấy khó chịu, như vậy thì anh thành công một nửa.
Cho nên anh càng nghĩ biện pháp tốt nhất chính là khiến người này có thể thành công ở bên cạnh anh dưới tình huống lúc ngủ, cứ thế mãi mục đích của anh liền đạt tới, nhưng hiện giờ một là anh không có lý do gì có thể để cho người này cùng anh ngủ ở trên một chiếc giường, hai là Trương Lăng Trúc tuỳ thời sẽ trở về, mà ba là sau khi vết thương người này lành lại phải trải qua những ngày bận rộn, cơ hội của anh cũng liền nhỏ rất nhiều.
Bởi vậy anh suy tư mấy ngày sau cùng cũng chỉ nghĩ đến một biện pháp, tuy rằng việc đó cùng phong cách trước sau như một của anh không giống, nhưng gặp được một người như vậy anh cũng không có biện pháp, chỉ có thể hạ sách* [kế dở] này.
Tả An Tuấn đương nhiên không biết vệ sĩ của cậu đang làm chủ ý gì, cậu thoả mãn uống một ly cà phê sau đó thì như thường ngày lấy lòng đi cọ cơm, chuẩn bị thuyết phục người này đồng ý cậu đi ra ngoài chơi.
Doãn Mạch nhìn ánh mắt sáng trông suốt của cậu liền gật đầu, Tả An Tuấn nhất thời hoan hô một tiếng, cầm mũ lưỡi trai và kính mát đã chuẩn bị xong từ lâu đi ra cửa, hai người ở bên ngoài chơi cả ngày, đến khuya mới trở lại biệt thự, Doãn Mạch nhìn người ngồi ở trên ghế sa lon loay hoay một ít đồ chơi mới mua về, lạnh nhạt nói, “Khát hay không? Tôi đi lấy nước ép hoa quả.”
Tả An Tuấn lập tức gật đầu, đường nhìn vẫn không có từ trên tay dời đi, Doãn Mạch liền quay đầu đi phòng bếp, anh đem nước ép trái cây đổ vào tốt, nhìn thuốc ngủ trong tay ngày hôm nay người nọ không chú ý mua, lấy ra một viên nghiền nát bỏ vào, thản nhiên đi ra ngoài đem nước ép trái cây đặt ở trước mặt cậu.
Tả An Tuấn tiện tay nhận lấy, ngửa đầu uống một hớp lớn, Doãn Mạch ở đối diện cậu ngồi xuống, cùng người này tuỳ ý trò chuyện, chỉ chốc lát sau thì thấy nước ép trái cây trong tay cậu uống xong, anh đợi, thấy người này chính là một dáng vẻ vẻ mặt sáng láng, nhịn không được hỏi, “Cậu không mệt?”
“Không mệt a,” Tả An Tuấn nói xong ngẩng đầu nhìn thời gian một chút, “Oh, thời gian còn sớm mà, tôi vẫn không mệt, anh mệt?”
“Không có.” Doãn Mạch mặt không thay đổi trả lời, nghĩ thầm không lẻ để ít? Anh nhìn cái ly không trước mặt, thản nhiên đứng dậy, “Tôi rót một ly nước ép trái cây cho cậu nữa.”
“Được,” có người vì mình phục vụ đương nhiên Tả An Tuấn thật vui vẻ, còn không quên khen ngợi một câu, “Mạch, anh thật sự là người tốt.”
Doãn Mạch lạnh nhạt lên tiếng, cước bộ liên tục, ngay cả cảm giác áy náy cũng không có, một lần nữa rót một ly nước trái cây, lần thứ hai ném vào một viên thuốc ngủ, ra phòng bếp.
Tả An Tuấn không nghi ngờ anh, lại uống toàn bộ, sau đó tiếp tục loay hoay vài thứ kia, mắt trong veo sáng lấp lánh, tinh thần mười phần. Doãn Mạch lại đợi một hồi, “Cậu không mệt?”
“Không mệt a, làm sao vậy?”
“…” Doãn Mạch trầm mặc, tiếp tục đứng dậy, “Không việc gì, tôi lại rót cho cậu một ly nước ép trái cậy.”
“Ờ, được.”
Doãn Mạch vào phòng bếp, lấy thuốc ra nhìn cẩn thận một lần, xác nhận là thuốc ngủ liền lại bỏ thêm một viên, lòng vòng lặp đi lặp lại như vậy, chờ anh mắt thấy người này uống bốn viên sau đó vẫn như cũ không có thay đổi gì thì không lại tiếp tục gia tăng nữa, anh nghĩ người này sẽ không phải là thể chất tương đối đặc thù cho nên tác dụng thuốc phát tán chậm chứ? Anh nghĩ rất có thể, liền kiên nhẫn chờ, chờ người này thời gian đã sớm ngủ cũng qua hừng đông thì đứng dậy đi phòng ngủ của cậu, anh vốn cho là dưới tác dụng của thuốc người này đã rơi vào ngủ say, nhưng anh không nghĩ tới anh vừa bước vào chợt nghe đến trên giường truyền đến một giọng nói, “Ai?”
Giọng nói này có chút trầm thấp, một chút buồn ngủ bên trong cũng không có, khiến anh theo bản năng nhớ tới hình ảnh lần trước ở hẻm nhỏ nhìn thấy người này, anh vẫn luôn biết người này đối phạm vị của bản thân rất cảnh giác, lại không nghĩ rằng có thể cảnh giác đến mức khi anh vừa xuất hiện là có thể lập tức phát giác.
“Tả An Tuấn đưa tay mở đèn đầu giường, nhìn người, nét mặt hơi dừng lại, “Mạch, làm sao vậy, có chuyện gì sau?”
“Không có việc gì,” Doãn Mạch thản nhiên trả lời, “Bên ngoài trời mưa, sang đây đắp chăn cho cậu.”
Tả An Tuấn hướng phía ngoài nhìn một chút, bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, “Oh, không sao, tôi không lạnh, ha ha.”
“Vậy là được rồi.” Doãn Mạch vẫn như cũ rất thản nhiên, quay đầu liền đi ra ngoài, trước khi đi còn nghe được giọng nói thầm của người này “Vậy mà trời mưa”, anh đóng cửa lại, thở ra một hơi, vẫn tốt trời mưa như anh nghĩ, nếu không thật đúng là không biết tìm lý do gì.
Trận mưa này mãi cho đến ngày thứ hai cũng không có dứt, siêu sao nào đó đương nhiên không thể đi ra ngoài, Doãn Mạch ăn xong điểm tâm sau đó nhìn lướt qua một góc quầy bar ở biệt thự, hơi chút suy tư một chút, mỗi người sau khi uống say biểu hiện đều không giống, có vài người uống say ngã xuống đất liền ngủ, mà có vài người lại sẽ tranh luận ầm ĩ, chính là không biết người này sau khi uống say sẽ là phản ứng gì, chẳng qua bây giờ cũng có thể thử một chút.
Anh đi tới ngồi xuống, đầu tiên là nhìn một chút quầy rượu phong phú, lúc này mới ngẩng đầu nhìn dáng vẻ hiểu kỳ của Tả An Tuấn, “Muốn uống rượu không, tôi điều chế cho cậu uống.”
Trước mắt Tả An Tuấn sáng ngời, nhất thời chạy vội tới, gương mặt ngưỡng mộ, “Thì ra Mạch còn có thể điều chế rượu a, thật là lợi hại.”
Doãn Mạch không đáp, tự mình bắt đầu điều chế. Tả An Tuấn chớp mắt trong suốt nhìn anh, đến lúc người này rót một ly ở trước mặt cậu lại không có động tác gì thì không hiểu hỏi, “Mạch, anh không uống sao?”
Doãn Mạch nhìn cậu một cái, lại rót cho mình một ly, nghĩ thầm du sào tửu lượng của anh tốt, chắc chắn sẽ không say.
Tả An Tuấn thấy thế vẻ mặt liền vui vẻ cầm lấy cái ly của mình cùng anh chạm một cái, uống.
Vì vậy hôm nay Mạnh Tuyên ở nhà rảnh rỗi buồn chán đến tìm bọn họ thì, đập vào mi mắt đầu tiên chính là trên quầy bar chi chít rậm rạp vỏ chai rượu, nhãn hiệu gì đều có, y ngẩn ra, nhất thời cười đi tới, “Hai vị thật hăng hái a.”
Tả An Tuấn thấy y sang rất là vui mừng, đem cái ly trong tay đưa tới, “Tuyên, anh tới rồi, có muốn uống hay không, Mạch pha rượu.”
Mạnh Tuyên đầu tiên là nhìn lướt qua gương mặt không chút thay đổi ngồi đối diện bọn họ tay lại cầm lấy chai rượu gần trán vệ sĩ nào đó, lúc này mới cầm lấy uống một ngụm, nhướng mi lên, “Mạnh như vậy?” Mắt phượng đẹp mắt của y vòng vo chuyển, nhất thời nhìn có chút hả hê nở nụ cười, “Ừm, ngài vệ sĩ, anh có biết trên đời này có một loại người sinh ra chính là ngàn ly không say hay không?”
Con ngươi màu lam đậm của Doãn Mạch lúc này mới có chút phản ứng, theo bản năng nhìn về phía gương mặt không có chuyện gì của Tả An Tuấn, lại nhìn Mạnh Tuyên, ý kia rất rõ ràng — cậu đừng nói cho tôi là cậu ấy.
“Chúc mừng anh đã đoán đúng.” Mạnh Tuyên nói, nằm ở trên người Tả An Tuấn nhất thời một trận cười nhẹ, cười đến cả người đều đang run rẩy, nghĩ thầm điều này thật sự là rất thú vị, y nở nụ cười một lúc lâu mới giương mắt nhìn anh, cũng không quan tâm sau khi nghe được đáp án con ngươi trở nên lạnh băng, cười vỗ vỗ vai Tả An Tuấn, “Tiểu Tuấn chúng ta tuy rằng chỉ số thông minh không quá cao, nhưng ưu điểm trên người còn rất nhiều, đương nhiên đây là thứ anh nhìn chính là không phải điểm tốt, hửm?”
Doãn Mạch không đáp, ngón tay đang chống trên trán đổi thành xoa, anh nghĩ huyết Thái Dương của anh đau lợi hại hơn nữa.
“Tuyên, anh đang nói gì?” Tả An Tuấn dáng vẻ mờ mịt nhìn y, một khuôn mặt nhỏ nhắn rất là bối rối, “Đã đoán đúng cái gì?”
“Không có việc gì, cậu không cần biết,” Mạnh Tuyên cười xoa xoa đầu của cậu, “Buổi tối muốn ăn gì, tôi làm cho cậu.”
Tả An Tuấn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười đến vẻ mặt rực rỡ, “Tôi muốn ăn lẩu.”
“Được, chúng ta đây liền ăn lẩu, ừm, tôi đi chuẩn bị một chút.” Mạnh Tuyên cười đứng dậy chuẩn bị đi ra phía ngoài, Tả An Tuấn thấy thế vội vàng đuổi theo, “Tôi đi giúp anh,” cậu nhắm mắt theo đuôi* đi theo, bỗng nhiên cảm giác thiếu gì đó, nhìn lại vệ sĩ của cậu mặt vẫn như cũ không thay đổi ngồi, không khỏi vô cùng kinh ngạc, “Mạch, anh không đi sao?”
[rập khuôn theo kẻ khác; diệc bộ diệc xu, ví với bản thân không có chủ đích riêng, hoặc là muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác]
Doãn Mạch không đáp, ngược lại Mạnh Tuyên mở miệng trước, “Không cần phải xen vào anh ta, ngày hôm nay đoán chứng anh ta — không có ăn uống gì.”
“Vì sao a?”
“Ừm, đại khái trong lòng không tốt đi.”
“Ơ, đây cũng là vì sao?”
“Ha ha, việc này a,” Mạnh Tuyên cười đi ra ngoài, bước ra cửa phòng thì vô ý nhìn lướt qua người trong nhà, khe khẽ lên tiếng thổi nhẹ sang, “Có lẽ là bởi vì liên quan đến trời mưa.”
“Oh.”
“Hey, Tả An Tuấn.”
“Hửm?”
“Cậu thật là một người có tài a …”
Tiếng nói dần dần nghe không rõ nữa, Doãn Mạch xoa trán đứng dậy đi phòng bếp vì bản thân rót một ly trà tỉnh rượu, bưng ngồi ở trên ghế sa lon, lấy điện thoại di động ra gọi một số điện thoại, bên kia rất nhanh tiếp nối, truyền tới một giọng nói từ tính trầm thấp, “Ừm, có việc?”
Doãn Mạch nhàn nhạt uống trà, mặt không thay đổi, “Tôi muốn một loại thuốc, khiến người uống sau đó có thể ngủ ngay lập tức.”
Người nọ nở nụ cười, “Thế nào, anh mất ngủ? Thuốc ngủ không tác dụng?”
“Không tác dụng,” Doãn Mạch lạnh nhạt đáp, còn không quên bỏ thêm một câu, “Không phải tôi dùng.” Người này chính là người điều chế thuốc bên trong viên đạn của anh, bọn họ có ba tổ chức cùng gốc rễ, anh quản lý vệ sĩ, mà người này quản lý tình báo, còn một người quản lý sát thủ, chẳng qua bởi vì người này thân phận đặc thủ không dễ lộ diện, cho nên người trong giới cho rằng lão đại của vệ sĩ và tình báo phía sau màn đều là anh.
“Oh,” người nọ tiếp tục cười, cũng không đi hỏi rốt cuộc ai dùng, chỉ nói, “Dùng thuốc mê được rồi.”
Doãn Mạch lên tiếng, “Tốt nhất số lượng nhiều hơn chút, có thể lập tức thấy hiệu quả.”
“Như vậy a,” người nọ suy nghĩ một chút, “Vậy tốt nhất dùng thuốc tiêm, dạ dày có thời gian tiêu hoá.”
Doãn Mạch suy nghĩ một chút, gật đầu, “Được, mau chóng đưa tới cho tôi.”
“Ừ, đã biết.”
Doãn Mạch liền cúp điện thoại, người bạn này của anh chế ra thuốc luôn luôn rất lợi hại, lần này tuyệt đối không có vấn đề.
Vì vậy vài ngày sau Tả An Tuấn ngồi ở đầu giường để cho vệ sĩ của cậu vì cậu đổi thuốc lúc thấy người này lấy ra một ống thuốc chích hướng cánh tay của cậu đánh một cái, cậu nhất thời vô cùng kinh ngạc, “Mạch, đây là gì?”
“Giảm nhiệt,” giọng nói của Doãn Mạch vô cùng bình tĩnh, “Phòng ngừa bị nhiễm.”
Tả An Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, nhìn người này đem toàn bộ thuốc tiêm vào tất cả, lại đem băng vải tỉ mỉ quấn tốt, sau đó liền không có phản ứng. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, mười phút trôi qua, nửa giờ trôi qua … Cậu nghiêng đầu, “Mạch, còn việc gì không?”
“…” Doãn Mạch trầm mặc, nghĩ thầm chẳng lẽ cơ thể người này một phần là máu thịt cấu thành, những thứ khác đều là máy móc sao? Cậu thật ra vốn là người máy đúng không?
“Có.” Anh nói, thản nhiên đưa tay ở trên người cậu nhéo nhéo, lại chưa từ bỏ ý định lấy ra con dao ở ngón tay cậu vẽ một đường, thấy chảy máu lại lấy ra băng keo vết thương dán vào vì cậu dán lên, khi dưới ánh mắt kinh ngạc không giải thích được của cậu liền quay đầu đi ra ngoài.
Hoàn hảo anh nghĩ, anh cũng không có lòng tin gì có thể cùng một người máy XXOO, chẳng qua để ngừa lỡ như anh lúc nửa đêm lần thứ hai đi phòng của cậu nhìn một chút, tiếp đó lại nghe được giọng nói kia, “Ai?”
“Không có việc gì,” Doãn Mạch bình tĩnh nói, “Trời mưa, đắp chăn cho cậu.”
“Ơ?” Tả An Tuấn hướng phía ngoài nhìn một chút, “Không có rơi a.”
“Mới vừa dừng.”
“Oh, tôi không sao, không lạnh, ha ha.”
“Ừm.” Doãn Mạch bình tĩnh đi ra ngoài, con ngươi màu lam đậm híp một cái, anh vốn cũng không tin anh không giải quyết được người này!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đến một tiểu kịch trường lâu quá không gặp ~~~
Doãn Mạch mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế sa lon.
Thường mỗ từ một bên đi qua, nghe được giọng nói của anh: Cậu ấy rốt cuộc là một chủng loại gì?
Thường mỗ: Ô, anh gào?
Doãn Mạch không nhìn tới, tiếp tục tự hỏi.
Thường mỗ: Này!
Doãn Mạch tiếp tục tự hỏi.
Thường mỗ: Này!
Doãn Mạch tự hỏi rốt cuộc có kết luận, lập tức đứng dậy: Thật sự không được, tôi sẽ dùng cưỡng ép!
Thường mỗ bừng tỉnh: Cưỡng ép? Cậu ấy có thể đem anh phá huỷ.
Doãn Mạch rốt cuộc nhìn thoáng qua sinh vật trước mặt: Là cậu ấy?
Thường mỗ gật đầu: Là cậu ấy.
Doãn Mạch lạnh nhạt.
Thường mỗ gật đầu: Là cậu ấy.
Doãn Mạch: ?
Thường mỗ gật đầu: Là cậu ấy.
Doãn Mạch: !
Thường mỗ gật đầu sau cùng: Thật đó.
Doãn Mạch một lần nữa ngồi xuống: Cậu ấy rốt cuộc là giống loại gì?
Thường mỗ : …
|
Chương 25
Tả An Tuấn rất sớm liền tỉnh, cậu đi ra ngoài dạo qua một vòng, kinh ngạc nhìn nắng gắt đầy đất, lẩm bẩm, “Kỳ lạ a, mặt đất rất khô a, đêm qua không phải trời mưa sao? Hẳn là rất ẩm mới đúng a.”
Doãn Mạch luôn luôn dậy cũng rất sớm, nghe được cậu lẩm bẩm bình tĩnh trả lời, “Nửa đêm thì khô rồi a.”
Tả An Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, “Oh.”
Mạnh Tuyên vừa chạy bộ sáng sớm trở về, y mặc đồ vận động tính chất mềm mại, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, ánh sáng trong mắt phượng xinh đẹp rất sáng, nhìn qua tâm tình không tệ, lúc này vừa vặn nghe được bọn họ nói chuyện, liền tò mò đi tới hỏi, “Trời mưa gì?”
“Tuyên,” Tả An Tuấn vẻ mặt rực rỡ cùng y chào hỏi, sau đó đem sự tình đơn giản nói một lần, “Này, anh không biết sao?”
“Oh, thì ra đêm qua trời mưa a,” Mạnh Tuyên nở nụ cười rất có thâm ý, cũng không vạch trần, xoay chìa khoá vòng hướng trở về, giọng nói dễ nghe nhẹ nhàng thổi sang, “Đoán chừng là đêm qua trời mưa rất lạ, tôi không có nghe được, đúng rồi,” y mở cửa ra, quay đầu nhìn bọn họ, “Hôm nay là buổi họp báo phim mới, cậu không quên chứ?”
“A?” Tả An Tuấn mờ mịt một chút, “Nhanh như vậy đã đến?”
“Tôi thì biết cậu đã quên,” Mạnh Tuyên một chút ngoài ý muốn hoặc biểu hiện tức giận cũng không có, mở cửa ra đi vào, “Tới dùng cơm, sau đó tôi chở câu đi hội trường.”
“Được.” Có cơm ăn là Tả An Tuấn rất vui vẻ, vội vàng chạy tới, còn không quên quay đầu lại ngoắc, “Mạch, nhanh lên một chút.”
Doãn Mạch gật đầu, nhìn người nọ chạy vào nhà mới lấy điện thoại ra gọi điện, lần này vang lên được một hồi đường dây mới được nối, người bên kia rất bất đắc dĩ, “Anh có biết người tôi hiện giờ đang ở London hay không a?”
Doãn Mạch lạnh nhạt trả lời, “Biết.”
Người kia nhất thời càng thêm bất đắc dĩ, “Tôi biết người anh đang ở Trung Quốc, anh cho là dựa theo sự chênh lệch thời gian tính chỗ này của tôi mấy giờ rồi a anh hai,” hắn ở bên kia tiếng ai thở dài một lát, phát hiện Doãn Mạch vẫn là không có phản ứng gì, sau cùng chỉ có thể nhận mệnh nói, “Được rồi, có việc nói mau.”
“Thuốc của cậu không tác dụng,” Doãn Mạch lạnh nhạt trả lời, ánh mắt chuyển hướng sân nhỏ cách đó không xa, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn bóng dáng bên trong, nói tiếp, “Tôi đem tất cả thuốc đều bơm vào, đợi nửa giờ còn chưa thấy hiệu quả.”
“Không phải chứ?” Người nọ hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, trầm ngâm, “Tôi đưa thuốc cho anh theo lý thuyết hẳn là tuyệt đối hữu dụng mới đúng, chẳng phân biệt được đoàn người chủng tộc gì, là thông dụng, chẳng qua trên đời này luôn luôn có ngoại lệ, hoặc là thể chất đặc thù tác dụng phát ra quá chậm, này, sau đó anh sẽ không lại xác nhận qua chứ?”
“Có,” Doãn Mạch không quan tâm nói cho hắn biết lời nói thật, “Tôi nửa đêm đi phòng của cậu ấy, cậu ấy nghe được tiếng mở cửa thì lập tức tỉnh, không có dấu hiệu của tác dụng thuốc, mà hôm nay cũng dậy rất sớm.”
“Oh, anh nửa đêm đi phòng của cậu ta …” Người nọ nghiền ngẫm lặp lại một lần, giọng nói đổi lại không có ý tốt, “Ừm, Doãn Mạch anh có một ngày cũng sẽ nửa đêm âm thầm vào gian phòng người khác, đây thật là ngạc nhiên, còn nữa nghe ý của anh cảnh giác của cậu ta hẳn là rất mạnh, cho nên đây là mục đích tìm tôi đòi thuốc? Ah, anh chẳng lẽ … Vừa ý cậu ta sao? Anh muốn thuốc làm gì, đến cưỡng ép?”
Doãn Mạch vẻ mặt vẫn không có thay đổi gì, chỉ nói, “Chớ đem tôi nói giống như cậu.”
Anh cũng không trả lời vấn đề trước, chỉ trả lời một cái sau cùng, người kia nhất thời hiểu rõ nói, “Oh, nghe ý của anh những vấn đề trước kia thì là thầm chấp nhận a, ly kỳ, thật sự là ly kỳ,” người nọ cảm khái một chút mới nói tiếp, “Còn nữa a, giống như tôi thì thế nào, chỉ cần có thể ăn được đến tay là được, quan tâm anh dùng phương pháp gì, chẳng qua đúng thật tôi có ý nghĩ này, chỉ tiếc vợ nhà tôi quá khó đối phó, tôi đến nay cũng còn chưa có tìm được biện pháp thích hợp, ngược lại anh, vậy mà có thể liên tiếp hai ba lần bỏ thuốc thành công, xem ra cậu ta hẳn là rất dễ lừa? Hửm? Chẳng qua thật đáng tiếc,” người kia nhất thời có chút nổi lên hả hê, “Khó có được anh có thể bỏ thuốc thành công cậu ta lại không phản ứng, ha ha ha, tình cảnh của anh hình như so với tôi thảm hại hơn.”
Doãn Mạch không muốn cùng hắn lại tiếp tục thảo luận vấn đề này, thản nhiên mở miệng, “Còn có biện pháp khác không?”
“Có là có, chỉ cần có thể lấy được tư liệu sinh học của cậu ta là được, đến lúc đó tôi có thể căn cứ thứ đó chế tạo ra thuốc có tác dụng đối với cậu ta,” người kia cười nói, “Ah, là người của tôi đi lấy hay là anh phái người giải quyết?”
“Đều vô dụng,” Doãn Mạch trầm ổn nói, “Phạm vi nhạy cảm của cậu ấy lớn hơn tôi khoảng nửa bước chân, này có nghĩa thế nào cậu rõ ràng, mà ban đầu cũng là bởi vì cậu ấy đem vứt sáu nhóm người trong tổ chức mới đến lượt tôi đến, cậu nghĩ người của chúng ta có thể tiếp cận cậu ấy?”
“Oh?” Người kia hứng thú, “Cậu ta là ai vậy? Bối cảnh lai lịch như thế nào?”
Doãn Mạch biết người này trong khoảng thời gian tới đều ở đây theo đuổi vợ, chuyện bên trong tổ chức cơ bản đều giao cho mấy người họ quản lí, nhận tiện nói, “Tả An Tuấn, một minh tinh, tư liệu sưu tầm được chỉ ghi chép chuyện sau khi cậu ấy được một người đàn ông tên là Tang Minh Triệt nhặt về, chuyện lúc trước là bỏ không.”
“Oh?” Người nọ kinh ngạc một chút, giọng nói mang theo một chút nghiền ngẫm, “Vậy được, tôi có thời gian về tổ chức đi hỏi một chút, thuận tiện làm một chút thay đổi, nói không chừng sau khi thay đổi thì đối với cậu ấy tạo nên tác dụng, đến lúc đó tôi cũng sẽ không cần dùng tài liệu sinh học của cậu ta.”
“Ừ.” Doãn Mạch lại cùng hắn hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại, nhấc chân hướng biệt thự Mạnh Tuyên đi tới.
London lúc này nơi nào đó bên trong ngôi nhà lớn cổ xưa đầy oai phong, có một người đàn ông tóc ngắn màu rượu đỏ chậm rãi thu lại điện thoại, híp một đôi mắt đẹp, xoay người vào một trong gian phòng đó, giữa phòng lớn xa hoa kia có một người năm trên giường cả người quấn đầy băng vải, hắn đi tới bên giường đem đèn mở lên, cúi đầu nói, “Này, Triệt, tỉnh tỉnh.”
Người trên giường kia từ chối một lát rốt cuộc nhướng mí mắt nhìn hắn, con ngươi xanh thẳm* [xanh da trời] trong suốt, tràn đầy ánh sáng lấp lánh, y lười biếng hỏi, “Khuya khoắt không ngủ chạy đến chỗ của tôi, thế nào, cậu rốt cuộc muốn dự định cào tường sao?”
“Ai muốn cào tường?” Người nọ nói thầm một tiếng, quay lại chủ đề chính, “Này, tôi hỏi cậu, trước cậu có nhặt về một người tên là Tả An Tuấn phải không?”
“Đúng vậy, thế nào?”
“Chuyện lúc trước của cậu ta cậu biết nhiều ít?”
Người trên giường rốt cuộc có một chút phản ứng, chống thân lên nhìn hắn, “Cậu hỏi việc này làm gì?”
“Tuỳ tiện hỏi một chút,” người nọ ở bên giường ngồi xuống giương mắt nhìn y, “Này, biết nhiều ít?”
“Tôi biết đến cũng không nhiều,” người trên giường cùng hắn đối diện một lát mới mở miệng, “Tôi chỉ biết là trước đây cậu ấy bị người nhốt ở một nơi, người ở đó đều rất vướng tay chân, cậu ấy dùng hết sức lực mới thoát ra được, đã được tôi nhặt trở về, chẳng qua việc này là cậu ấy nói cho tôi biết, về phần cậu ấy nói những người đó tôi vẫn chưa thấy qua, đối với hiểu biết của tôi cậu ấy không gạt tôi.”
Người nọ trầm ngâm một chút, “Cậu chính là ở thành phố S nhặt cậu ta đúng không?”
“Ừ.”
“Ồ, vậy lúc cậu nhặt cậu ta thì tên cậu ta giống hiện giờ hoặc là nói họ cậu ta chính là họ Tả sao?”
“Đúng là việc này không từng thay đổi,” người trên giường cùng hắn đối diện, “Còn có chuyện gì không?”
“Không có,” người nọ liền đứng dậy đi ra phía ngoài, “Cậu ngủ đi, ngủ ngon.”
“Hey, Trác Viêm.”
Người nọ đứng vững quay đầu lại, người trên giường ngay cả trên mặt cũng quấn đầy băng vải, chỉ lộ ra một đôi mắt màu xanh thẳm, nhưng ánh sáng đáy mắt cũng rất lợi hại nghiêm túc, “Chớ làm tổn thương cậu ấy, chuyện lúc trước cùng cậu ấy hiện giờ không liên quan.”
“Yên tâm đi,” người được gọi Trác Viêm nở nụ cười, “Cậu ta nhất định không sao.” Dù sao hắn hiểu Doãn Mạch, người được người đàn ông kia coi trọng nhất định sẽ được anh bảo vệ tất cả phương diện, chỉ biết hạnh phúc.
Người trên giường liền không lên tiếng nữa, lười biếng đối với hắn phất tay một cái, xoay người ngủ. Trác Viêm đóng cửa lại đi ra ngoài, con ngươi thâm thuý híp lại, họ Tả? Lại trùng hợp như vậy sao? Hắn xoay người hướng phòng ngủ vợ nhà mình đi đến, khoé miệng gợi lên một chút ý cười nghiền ngẫm, ừm, thử một chút được rồi.
Hắn cầm điện thoại lên gọi qua một số điện thoại.
Vì vậy hôm nay Doãn Mạch đứng ở bên cạnh Tả An Tuấn chờ cậu trong buổi họp báo thì nhận được tin nhắn ngắn từ thủ hạ của mình, nói là Trác Viêm có đồ gì đó cho anh, anh suy nghĩ một chút, trở về một chuyến đi qua, tiếp tục đưa mắt quay lại, người nọ đứng ở dưới tia chớp ánh đèn, nụ cười trên mặt chân thành hiền lành, tuyệt không như người trong lúc ăn cơm, người trong veo giống như cậu vậy vốn là không thích hợp sinh tồn trong giới giải trí rắc rối phức tạp này, nhưng hết lần này tới lần khác sự thật lại đúng lúc trái ngược, thật không biết là vận may của cậu quá tốt hay là nguyên nhân khác.
Mạnh Tuyên cũng đứng rất xa ở một bên nhìn, chẳng qua lại bị mấy người ký giả mắt sắc phát hiện, vây quanh nói gì đó, trên mặt Mạnh Tuyên mang nụ cười đúng mực, thuần thục ứng phó, Doãn Mạch cùng y cách khá gần, mơ hồ nghe được các loại gì đó “Quý Tử Hàn ngã bệnh nằm viện”. Anh suy nghĩ một chút, thầm nghĩ đại khái là chuyện đả kích trải qua lần trước đối người kia quá lớn chịu không nổi kích thích mà thôi, tuy rằng người nọ làm ra việc mua sát thủ giết người nhưng vẫn là người thường, tình cảnh lần trước đương nhiên chưa từng thấy qua, bị hù doạ là phải, chẳng qua … Con ngươi màu lam đậm trầm sâu chút, trải qua việc lần trước, đoán chừng người nọ sẽ bỏ đi ý nghĩ mua sát thủ trong đầu, đến lúc đó nhiệm vụ lần này của anh có phải hay không là … Hoàn thành?
Anh không khỏi đưa mắt nhìn phía Tả An Tuấn, nếu như đến lúc đó tên ngốc kia để cho anh rời khỏi cậu nên dùng lý do gì lưu lại? Dùng những người thần bí kia? Nhưng việc này … Tả An Tuấn tạm thời cũng không định nói cho anh biết.
Nếu như trực tiếp đem sự tình mở ra nói rõ, phản ứng tên ngốc kia sẽ làm gì đây?
Anh nhất thời rơi vào trầm tư.
Sau buổi họp báo Tả An Tuấn còn có một buổi yến tiệc, tiếp đó lại đến lúc chạy một bảng thông báo, đến khuya mới trở về, Doãn Mạch vào biệt thự sau đó đi ngay gian phòng của mình, chỉ thấy trên tủ đầu giường bày đặt một hộp gì đó, đây là thủ hạ ngày hôm nay để lại cho anh, anh đi lên trước cầm lên nhìn cẩn thận một chút, tiếp đó lấy ra một lọ trong đó xoay người đi xuống lầu. Tinh thần Tả An Tuấn vẫn tốt như cũ, giống như không có cảm giác mệt mỏi, vết thương của cậu đã bắt đầu khép lại, đổi thuốc vẫn rất phối hợp, lại chỉ có một chút không nghe.
Doãn Mạch nhìn giọt nước trên đầu của cậu và áo choàng trên người, con ngươi lạnh một phần, “Cậu lại tắm?”
Tả An Tuấn rụt cổ một chút, tội nghiệp nhìn anh, “Tôi sắp tốt rồi … Thật đó …”
Doãn Mạch cam chịu hỏi, “Băng gạc lại bị cậu mở ra rồi?”
Tả An Tuấn gật đầu, dường như sợ anh trách cậu, vội vàng đem dây lưng áo ngủ giật ra cởi cho anh nhìn, “Mạch, anh xem, vết thương thật sự sắp tốt rồi.”
Tóc của cậu vẫn không có lau khô, lúc này bọt nước theo cổ thẳng tắp trợt xuống, ở trên ngực lưu lại một đường giọt nước trong nhạt, con ngươi Doãn Mạch trầm xuống, “Đi phòng ngủ chờ, tôi đổi thuốc cho cậu.”
Tả An Tuấn không ý kiến, lập tức ngoan ngoãn chấp hành. Doãn Mạch nhìn bóng dáng của cậu triệt để biến mất mới nhịn không được đưa tay xoa trán, trong khoảng thời gian này vẫn giúp người này đổi thuốc, hầu như mỗi lần đều phải nhìn cơ thể cậu nửa trần truồng, nhưng người này một chút điểm tự giác cũng không có còn phải tiếp tục khiếu chiến trình độ nhẫn nại của anh, rất tốt, Doãn Mạch suy nghĩ nếu như lại không có gì tiến triển anh tuyệt đối triệt để thoát khỏi thân phận loài người đổi danh hiệu cầm thú. [:v]
Anh nhìn thoáng qua thuốc nước trong tay, đi phòng bếp rót một ly sữa tươi, nhỏ vài giọt thuốc vào, bưng vào phòng của Tả An Tuấn, người nọ lúc này đang tựa ở trên đầu giường, ngoan ngoãn chờ anh đổi thuốc, da thịt trắng nõn ở dưới ánh đèn sắc màu ấm tản ra một tầng ánh sáng nhu hoà, rất là mê người.
Doãn Mạch không đổi sắc mặt nhìn một chút, thản nhiên đi tới đem ly đặt lên bàn, bắt đầu đổi thuốc cho cậu, cuối cùng đem ly đưa cho cậu, bình tĩnh mở miệng, “Uống một ly sữa đi ngủ, có trợ giúp cho giấc ngủ.”
Tả An Tuấn theo đó uống toàn bộ, sau khi uống xong liền nằm tốt trên giường, tình trạng vẻ mặt happy vung móng vuốt cùng anh tạm biệt, “Mạch, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Doãn Mạch nói xong liền đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại sau đó sẽ không có động tác nữa, mà là giơ tay lên nhìn thời gian, chờ qua một phút đồng hồ lại mở rộng cửa đi vào. Anh nghĩ xong giải thích từ lâu, nếu lúc này người nọ hỏi anh sẽ nói quên cầm ly, nhưng làm người ta bất ngờ là lần này anh cũng không có nghe được giọng nói “Ai” trong dự đoán, bước chân của anh dừng lại, chậm rãi hướng trong đó đi đến, đem đèn đầu giường mở, chỉ thấy dưới ánh đèn sắc màu ấm người này khéo léo từ từ nhắm hai mắt, hô hấp kéo dài nhu hoà, hiển nhiên ngủ rất trầm.
Anh ngẩn ra, đây là … Thành công?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừm … Tình trạng thân thể có chút vấn đề, tôi bi thương thôi thúc lại nóng rần lên ~~~~ nhắn lại tôi tận lực quay về, nếu như ngày hôm nay không quay về vậy cũng chỉ có thể chờ ngày mai ==
Còn nữa, còn nữa … Ừm … Tôi nghĩ nói tiểu công của Tuyên phải xuất hiện [chim] ~~ thật đó thật đó phải xuất hiện [chim] ~~~
|
Chương 26
Doãn Mạch cúi đầu nhìn cậu, Tả An Tuấn nằm ở trên giường nhắm hai mắt thật chặc, cuộn lông mi cong vểnh khéo léo phủ lên mắt, rất dài cũng rất dày, người này chỉ đem chăn tuỳ ý đắp lên trên người một cái, xương quai xanh và hơn phân nửa lồng ngực đều lộ ra, xuyên thấu qua ngọn đèn sắc màu ấm nhìn sang, vô cùng mị người.
Anh nhìn hô hấp hơi chậm lại, vội vàng thu tâm tình, đem chăn xốc lên, động tác vừa dừng lại, người này chỉ mặc một cái quần lót, những thứ khác nhìn một cái không xót gì, hơn nữa trên mặt hợp lòng người, đúng thật chính là đang dụ người phạm tội. Anh hít sâu một hơi, dưới đáy lòng mặc niệm nửa ngày mình bây giờ là người vẫn có nhân tính, còn nhiều thời gian rất quan trọng, lúc này mới đi tới đem cậu ôm ngang lên xoay người ra gian phòng, vài bước đã đến phòng ngủ của mình.
Anh đem người này đặt ở trên giường lớn phòng ngủ của anh, quay trở về đem dép người này lấy tới, sau đó phải đi phòng tắm tắm. Người nọ liền ở bên giường, anh tắm rửa xong rất nhanh, vừa lau tóc một bên ra phòng tắm, anh chỉ ở bên hông quấn một cái khăn tắm, nửa người trên còn mang theo giọt nước chưa khô, da thịt lồng ngực đều buộc chặt, mơ hồ mang theo sức lực.
Anh đem khăn lông tiện tay ném một cái, vén chăn lên xoay người lên giường, suy nghĩ một chút, đưa tay đem Tả An Tuấn kéo qua, nhưng ngoài ý muốn, vốn người này ngủ say do động tác của anh mà cơ thể run lên, theo bản năng hướng bên cạnh rụt một cái, giống như đối với hơi thở bên ngoài rất không thích. Anh nín hơi nhìn một hồi, thấy người này mắt vẫn như cũ nhắm không có mở, hiển nhiên bị vây trong ngủ sâu lúc này mới yên tâm tiếp tục động tác, anh cúi đầu nhìn người này khẽ nhíu mi, tiến tới ở giữa chân mày của cậu hôn một cái, sau đó nâng cằm cậu lên.
Mặt của Tả An Tuấn liền gần trong gang tấc, trong hình dáng ngủ say rất an tĩnh, mà người này dù sao hay làm ồn ào, thời gian cậu làm việc mới có trật tự, tư duy của người này đúng thật không thể dùng lẽ thường tới nhìn, anh tự xưng là thông minh, người này chính là người ngu ngốc, hai loại tính cách hoàn toàn trái ngược, một điểm cùng xuất hiện cũng không có, tại sao lại … Thích cậu đây?
Doãn Mạch nhìn cậu chằm chằm một lát vẫn không tìm được đáp án, ngược lại vài lần đều bị bờ môi của cậu hút đi ánh mắt, anh nhận mệnh thở ra một hơi, nghĩ thầm đoán chừng là xung quanh có quá nhiều người giống như anh vậy, vật cực tất phản* [sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại], vì vậy mới có thể sinh ra hứng thú đối với người của một thế giới khác khác hẳn với bọn họ … Có thể … chứ … Ánh mắt của anh chăm chú nhìn môi người này, con ngươi màu lam đậm trầm rất sâu, ý nghĩ trong đầu chậm rãi chạy tự do, sau cùng ngay cả chính anh cũng không biết anh rốt cuộc nghĩ gì, anh lại xích gần chút, hô hấp hai bên đều giằng co ở cùng nhau, anh thậm chí có thể thấy nếp nhăn vùng xung quanh lông mày của người này càng sâu hơn, giống như đối với tình trạng hiện giờ rất không hài lòng, cơ thể lại theo bản năng hướng bên cạnh lui đi.
Anh buộc chặt sức lực cánh tay, ánh sáng trong con ngươi chậm lại, nhìn qua tâm tình không tệ.
Ngoại trừ chỗ của tôi cậu đâu cũng không thể đi … Anh trầm mặc nghĩ, cúi đầu hôn tới, hàm răng nhẹ nhàng cạy cậu ra, dò vào đi cùng cậu quấn cùng một chỗ.
Trong miệng Tả An Tuấn mang theo một chút hương ngọt, hôn lên món ăn rất ngon, điểm ấy lần trước anh phát hiện rồi, trên tay anh bỏ thêm sức lực, khiến anh có thể hôn càng sâu.
“Ah …” Người trong lòng vì động tác đột nhiên của anh mà phát ra một tiếng đè nén khó chịu, anh không quan tâm, tiếp tục hôn, bên trong an tĩnh nhất thời vang lên một mảnh âm thanh mập mờ, đến cuối cùng Doãn Mạch nghĩ cơ thể đều có chút nóng, lập tức thở dốc buông cậu ra, con ngươi màu xanh của anh bởi vì dâng lên tình d*c mà nhuộm một chút hơi nước, ánh sáng thường ngày trì hoãn rất nhiều. Anh cúi đầu nhìn Tả An Tuấn, hô hấp của người này có chút loạn, trên mặt trắng nõn còn mang theo một chút đỏ ửng, anh thấy hô hấp vừa nặng chút, nằm ngửa ở trên giường hít sâu mấy hơi, cảm thấy d*c vọng dâng trào rốt cục chậm rãi dẹp loạn, lúc này mới lần thứ hai xoay qua, đem người này kéo vào trong lòng.
Anh quan sát một trận, Tả An Tuấn đối hơi thở xa lạ rất không thích, hơn nữa ngủ say thì thích co ro thân thể, giống như rất không có cảm giác an toàn, anh nỗ lực đem cơ thể của người này chỉnh ngay ngắn nhưng hiệu quả cũng không tốt, chỉ có thể đổi một biện pháp, từ phía sau ôm cậu, mà dáng vẻ cuộn tròn của cậu thoạt nhìn giống như là cố ý hướng trong lòng anh chui vào, anh đối với lần này rất hài lòng, lúc này mới ngủ thật say.
Ngày thứ hai Tả An Tuấn tỉnh dậy rất sớm, tác dụng thuốc trong cơ thể cậu vừa qua lập tức bị hơi thở một người bên cạnh làm giật mình tỉnh giấc, bỗng nhiên ngồi dậy, trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người.
“Ơ?” Vẻ mặt cậu hoang mang nhìn tình huống trước mắt, đưa tay đi lay Doãn Mạch, “Hey, hey Mạch!”
Doãn Mạch luôn ngủ cạn, lúc này cũng tỉnh, trợn mắt thản nhiên nhìn cậu, “Làm sao vậy?”
Tả An Tuấn rất là vô cùng kinh ngạc, một khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy dấu chấm hỏi, “Tôi tại sao phải ở chỗ này?”
Doãn Mạch càng thêm bình tĩnh, “Cậu tối hôm qua mộng du, tự mình đi tới.”
“A?” Tả An Tuấn há to miệng, một lát mới hoàn hồn, “Tôi tôi tôi mộng du?”
“Đúng,” Doãn Mạch nghiêng người nhìn cậu, vóc người hoàn mỹ nhìn một cái không xót gì, hơi nhướng mi một chút, “Không phải sao?” [:v]
“Tôi … Tôi cũng không biết a …” Tả An Tuấn càng thêm mờ mịt, nghiêng đầu nhìn dép lê của mình đang đặt ở bên cạnh giường, cậu nghĩ mình có thể thật sự mộng du, lại hoàn toàn không lo lắng vì sao cùng người khác ngủ ở bên trong một phòng vẫn không tỉnh, cậu xoay người xuống giường đứng vững, gãi gãi đầu, “Ừm, Mạch, không biết xấu hổ a, ha ha, anh … Anh tối hôm qua không doạ sợ chứ?”
Doãn Mạch nhìn dáng vẻ ngu si của cậu, cố nén cười, trên mặt vẫn là không có biểu cảm gì, “Không có.”
“Oh,” Tả An Tuấn gật đầu, “Tôi đây sau này nếu như lại mộng du anh đem tôi tỉnh là được rồi.”
“Như vậy sẽ trở thành kẻ ngu si, cậu muốn như vậy?”
“Đương nhiên không!” Tả An Tuấn vội vàng lắc đầu, một khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến trắng bệch, run run rẩy rẩy nhìn anh, “Mạch, nếu như tôi sau này mộng du, anh anh nhất định chớ có lên tiếng, nhất định không nên!”
Doãn Mạch thiếu chút nữa bật cười, tận lực điềm tĩnh mở miệng, “Sẽ không, đi rửa mặt đi.”
Tả An Tuấn lại ngoan ngoãn gật đầu, một bên hoang mang gãi đầu một bên ra phòng của anh, đồng thởi lúc ăn điểm tâm dấu chấm hỏi trên mặt vẫn không có biến mất, Mạnh Tuyên thì ngồi đối diện cậu, lúc này nhịn không được cười hỏi, “Hey, Tả An Tuấn, cậu làm sao thế?”
“Tuyên,” Tả An Tuấn nháy cũng không nháy mắt nhìn y, vẻ mặt phiền muộn nói, “Tôi mộng du rồi.”
Mắt phượng hẹp dài của Mạnh Tuyên cong lên độ cung đẹp mắt, nở nụ cười, “Oh? Mộng du? Du* đi đâu?” [Du trong mộng du là chỉ việc bơi, đi lại]
Tả An Tuấn làm bộ dạng đáng thương đưa tay chỉ Doãn Mạch bên cạnh, “Du tới phòng của Mạch, sáng sớm hôm nay tỉnh lại ngay chỗ anh ấy.”
Mạnh Tuyên thiếu chút nữa bị cơm trong miệng còn chưa nuốt xuống nghẹn chết, “Khụ khu, cậu nói gì?”
“Ừm,” biểu tình trên mặt Tả An Tuấn vẫn rất u ám, ngón tay chỉ vào Doãn Mạch vẫn như cũ không thu về, làm bộ dáng đáng thương đem sự tình nói một lần, “Chính là như vậy.”
Mạnh Tuyên bình thường một lúc lâu mới ngẩng đầu, chỉ thấy Doãn Mạch vẫn là một dáng vẻ lạnh nhạt, không có chút thay đổi nào, y biết Tả An Tuấn cùng người khác ở trong một căn phòng là ngủ không được, càng thêm không có tiền lệ mộng du, y đi dạo con ngươi đẹp mắt, trong nháy mắt liền suy nghĩ ra. Y tràn đầy đồng tình liếc mắt nhìn Tả An Tuấn, cúi đầu tiếp tục ăn, “Không sao, qua mấy ngày là khoẻ.”
Tả An Tuấn chỉ buồn buồn gật đầu, “Oh.”
Toàn bộ biểu tình của Doãn Mạch trong quá trình đều không có thay đổi gì, anh ăn cơm, lại đọc một tờ báo, sau đó dưới ánh mắt mong đợi của Tả An Tuấn nấu một ấm cà phê, dáng vẻ lạnh nhạt như trước, đến buổi tối anh lại điều chế như cũ, đem người nọ ôm vào gian phòng của mình.
Vì vậy ngày thứ hai sau khi Tả An Tuấn tỉnh lại phát hiện bài biện xung quanh thay đổi, cậu đau buồn nhìn Doãn Mạch, “Mạch, tôi lại mộng du rồi?”
Doãn Mạch gật đầu, thản nhiên nhìn người này lại rầu rỉ một ngày, chờ đến tối tiếp tục.
Mạnh Tuyên mặc áo ngủ tính chất mềm mại, ngồi ở trên ghế sa lon ngồi xem một tờ báo mới, vẻ mặt Tả An Tuấn đau buồn ở trước mặt y xoay, hôm nay là ngày thứ tư cậu mông du, “Tuyên, anh nói tôi có phải mắc chứng mộng du hay không? Có cần đi bệnh viện xem hay không?”
“Không cần,” Mạnh Tuyên cười lật một tờ báo, cũng không ngẩng đầu lên nói, “Chờ cậu chừng nào có thể tỉnh táo dưới tình huống nằm ngủ bên cạnh Doãn Mạch, mộng du của cậu sẽ liền tốt.”
“A?” Tả An Tuấn mờ mịt, “Vì sao a?”
“Bởi vì tôi thông minh,” Mạnh Tuyên ném một câu, tiếp tục xem báo, nhưng dư quang đã thấy người này còn chưa đi, y buồn cười lắc đầu hỏi, “Không phải là ngủ trên một cái giường sao, anh ta lại sẽ không ăn cậu, cậu sợ gì?”
Doãn Mạch lúc này cũng ở một bên xem báo, nghe được câu này cũng ngẩng đầu nhìn Tả An Tuấn, anh cũng có chút không rõ người luôn luôn đỉnh đạc* [giống như “bất cẩn” mô tả dáng vẻ giản dị, lạnh nhạt] sao lại xoắn xuýt vấn đề này như vậy.
“Tôi không sợ Mạch a,” Tả An Tuấn buồn tẻ mở miệng, rất là đau buồn, âm cuối thậm chí còn mang theo một chút run, “Tôi sợ tôi mộng du đến nơi khác, sau đó bị người khác đánh thức cuối cùng biến thành kẻ ngu si a a a, hu hu hu, tôi không muốn a a a …”
Hai người còn lại trầm mặc, sau đó động tác nhất trí tiếp tục cúi đầu.
Siêu sao nào đó vẫn như cũ đáng thương lăn qua lăn lại, “Hu hu hu … Tuyên, nếu như tôi biến thành ngu si thì làm sao bây giờ a …”
“Không có việc gì,” Mạnh Tuyên an ủi nói một câu, “Cậu không mộng du nơi khác được, yên tâm đi.”
“Vì sao a?”
“Bởi vì tôi thông minh.”
“Đây cũng là vì cái gì a?”
“Cậu không cần biết.”
“Hu hu hu …”
Hai người còn lại bị cậu làm ầm ĩ quá sức, rốt cuộc nhịn không được nữa, “Ngậm miệng!”
“Oh … Oh … Được.” Siêu sao nào đó khóc thút thít, con ngươi ngập nước liếc mắt nhìn bọn họ, tội nghiệp quay đầu đi ra.
Doãn Mạch ngẩng đầu, thấy người nọ ở sân nhỏ không có rời đi lúc này mới một lần nữa cúi đầu, Mạnh Tuyên quét mắt nhìn anh một cái, nở nụ cười, “Anh bỏ thuộc cậu ấy.”
“Ừ.”
“Thu hoạch sao rồi?” Mạnh Tuyên nghiền ngẫm nhìn anh, “Có tiến bộ không?”
Doãn Mạch ngẩng đầu nhìn người ngồi xổm trong sân nhỏ vẽ vòng tròn, con ngươi màu lam đậm mở ra một chút ánh sáng, “Cậu ấy sớm muộn gì sẽ thích ứng.”
“Tôi đây vui vẻ xem kết quả.”
Doãn Mạch không đáp, ánh mắt vẫn không có thu hồi, người này đối bên ngoài rất cảnh giác, chỉ có ở khu vực của mình mới có thể buông xuống cảnh giác, mà nếu nói “khu vực bản thân” chính là người này ngủ say thì cơ thể cảm nhận được tình trạng bên cạnh, cho nên người này mỗi lần ở bên cạnh anh ngủ một đêm, tiềm thức đối hơi thở của anh sẽ làm sâu sắc một phần, mà dã tính người này luôn luôn rất mạnh, bởi vậy đối bên ngoài thích ứng cũng rất mạnh, nói cách khác tiếp qua không lâu sau trong tiềm thức người này lại sẽ hoàn toàn thích ứng anh, đến lúc đó anh coi như là thành công một nửa.
Chẳng qua anh vẫn không hy vọng mỗi ngày tỉnh lại đều thấy gương mặt buồn bực của người này, Doãn Mạch suy nghĩ một chút, đứng dậy đi ra, Tả An Tuấn vẫn như cũ đang vẽ vòng tròn, nhìn thấy anh đứng ở trước mặt ngẩng đầu tội nghiệp liếc anh một cái, “Mạch.”
“Ừ.” Doãn Mạch gật đầu, thản nhiên nói, “Tôi là vệ sĩ của cậu.”
“Tôi đây biết.”
“Cho nên tôi sẽ không để cho cậu có chuyện.”
“Tôi đây cũng … Ơ?” Tả An Tuấn bỗng nhiên đứng dậy, một đôi mắt sáng trông suốt nhìn anh, “Mạch, ý của anh là nếu như tôi mộng du đến nơi khác anh sẽ theo tôi từ phía sau?”
Người này khó có được đầu chuyển nhanh như vậy, Doãn Mạch không khỏi đưa tay xoa xoa đầu của cậu, bảo đảm gật đầu, “Đúng, cho nên cậu nhất định sẽ không biến thành ngu si.”
“Mạch, anh thật sự là người tốt!” Tả An Tuấn nhất thời khôi phục vẻ mặt như trước, vui sướng ôm lấy anh, còn lấy lòng cọ cọ. [:v]
Doãn Mạch ngẩn ra, ánh sáng trong con người dừng lại, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu.
Mạnh Tuyên ở trong phòng chẹp chẹp lấy làm lạ, nghĩ thầm đây cũng quá dễ dụ rồi, y tuy rằng không nghe được tiếng nói của bọn họ nhưng có thể đoán được đại khái, y đưa mắt nhìn sang Doãn Mạch, nghĩ thầm người này thật là một người âm hiểm.
Từ đó sau này Tả An Tuấn sẽ không có gánh nặng trong lòng, mỗi ngày tỉnh lại còn có thể cười hì hì cùng Doãn Mạch chào hỏi, nói một cậu chào buổi sáng, mà vết thương của cậu khôi phục cũng rất nhanh, đã không cần lại quấn băng vải nữa, chẳng qua Doãn Mạch vẫn là sẽ theo thường lệ đưa một ly sữa tươi.
Hôm nay Tả An Tuấn nhìn ly sữa tươi quen thuộc, vốn suy nghĩ không tốt vòng vo chuyển, đột nhiên hỏi, “Mạch, trước đây tôi đều không uống sữa tươi, anh nói tôi không phải là bởi vì uống ly sữa mới mộng du?”
Doãn Mạch ngẩn ra, nghĩ thầm không dễ dàng a, người này lại cũng có một ngày phân tích vấn đề, anh suy tư một chút, gật đầu, “Vậy được, ngày hôm nay liền không uống.”
Người này ở bên cạnh anh đã ngủ một đoạn thời gian, hẳn là không sai biệt lắm, vậy tối nay liền xem hiệu qua như thế nào đi.
Nhìn người này có thể chủ động tới tìm anh hay không.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vừa vặn xong chương, nói cơ thể của tôi giống như không cảm giác, bước đi đều cảm thấy như tung bay … Đây là vì Shenma [1] …
——
[1] Một công cụ tìm kiếm Internet di động của Trung Quốc, cung cấp cho người dùng sử dụng thuận tiện, nhanh chóng.
|
Chương 27
Tả An Tuấn nằm trên giường lớn ở phòng ngủ của mình trằn trọc nửa ngày cũng không có ngủ, cậu từ từ nhắm hai mắt, nỗ lực đi vào giấc ngủ, nhưng giãy dụa môt lát vẫn là hiểu quả không tốt, chỉ có thể thương tâm ngồi dậy. Cậu nhìn bốn phía an tĩnh một chút, một gương mặt nhỏ tràn đầy hoang mang, còn có chút buồn bực gãi đầu.
Cậu có thể cảm giác được cơ thể có chút kỳ quái, giống như thiếu đi một thứ gì đó, cả người cũng không được tự nhiên, nhưng cậu không rõ đây là vì sao, chỉ có thể buồn rầu ngồi một lát, lần thứ hai ngã xuống tiếp tục lăn lộn.
Doãn Mạch lẳng lặng nằm ở trên giường chờ, anh một mực chú ý kiểm tra thời gian, nhưng mắt thấy đã qua nửa đêm người vẫn là không có xuất hiện, anh bắt đầu đoán xác suất người nọ ngủ hoặc xác suất ngủ không được lăn lộn bao nhiêu. Anh lại đợi chờ, vừa muốn đứng dậy đi kiểm tra thì nghe được hành lang truyền tới âm thanh rất nhỏ, tiếp đó âm thanh dần dần đi xa, anh kinh ngạc một chút, ra khỏi phòng.
Chỉ thấy hành lang có một mạt bóng dáng quen thuộc biến mất ở cửa thang lầu, anh ngẩn ra, nghĩ thầm người này chẳng lẽ nửa đêm canh ba chuẩn bị đi tìm Mạnh Tuyên sao? Anh nghĩ hoàn toàn có thể, bởi vì người này dường như rất ỷ lại Mạnh Tuyên, điểm ấy làm cho anh rất khó chịu. Chẳng qua thì hiện giờ sự việc cho thấy Mạnh Tuyên đối với người này không có loại ý nghĩ kia, tối đa cũng là thái độ đối với người này có chút không rõ ràng. Anh thường xuyên có thể ở đáy mắt Mạnh Tuyên thấy một loại tình cảm anh không biết, anh không rõ nguyên nhân, cũng không hiểu hàm nghĩa trong đó, hay là chờ vài ngày sau thủ hạ thu gom tự liệu truyền tới anh cũng hiểu.
Anh vừa nghĩ, vừa đi xuống lầu. Thế nhưng ngoài ý muốn, người nọ cũng không có đi ra ngoài, mà là vào phòng bếp, hình như đang tìm gì đó, lúc này cũng phát hiện hơi thở của anh, liền nhìn sang, không hề tức giận vung móng vuốt, “Hi, Mạch.”
Doãn Mạch có thể đoán được mục đích của cậu, hiểu rõ hỏi, “Đang tìm sữa tươi?”
Tả An Tuấn gật đầu, tiếp tục lục tung.
“Không cần tìm nữa, đã không còn, vừa nãy là ly cuối cùng.” Doãn Mạch đi tới nói.
“A?” Tả An Tuấn ngồi xổm trước tủ lạnh ngẩng đầu lên nhìn anh, nhất thời đau buồn không gì sánh được, “Một ly kia bây giờ đi đâu rồi?”
“Tôi giải quyết rồi.” Doãn Mạch trầm ổn đáp, ly sữa tươi kia có thuốc, nếu anh nói giải quyết đương nhiên là đổ sạch rồi. Tả An Tuấn cho là anh uống, tiếp tục đau buồn hỏi, “Tôi đây làm sao bây giờ?”
“Cậu làm sao vậy?” Doãn Mạch cúi đầu nhìn cậu, thử dò xét hỏi, “Ngủ không được?”
“Đúng vậy,” Tả An Tuấn buồn bực ngồi chồm hổm dưới đấy, “Anh nói tôi làm sao bây giờ?”
“Đi thôi,” Doãn Mạch hướng cậu vươn tay, “Tôi có biện pháp.”
Tả An Tuấn chớp mắt mấy cái, hiển nhiên có chút hoài nghi, “Biện pháp gì?” Doãn Mạch không đáp, chỉ là cúi đầu nhìn tay mình đưa ra, Tả An Tuấn chần chờ một chút, nửa tin nửa ngờ đem cánh tay nâng lên, nắm lấy anh.
Trên tay giao nhau nhất thời truyền đến xúc cảm ấm mềm, ánh sáng đáy mắt Doãn Mạch mở một chút, lôi kéo cậu lên lầu, xoay người vào gian phòng của mình, để cho cậu nằm tốt trên giường, mình cũng nằm lên.
Tả An Tuấn một đường đều nghe lời, lúc này nhìn xung quanh một chút, kinh ngạc hỏi, “Sau đó thì sao?”
Doãn Mạch đưa tay đem cậu dụi vào trong lòng, nhận thấy được cậu cứng ngắc, ai ủi vỗ vỗ vai của cậu, giọng nói cũng chậm lại không ít, “Thả lỏng, ngủ.”
Tả An Tuấn ngẩng đầu nhìn anh, bọn họ lúc này kề rất gần, ngay cả hô hấp đều quấn vào cùng nhau, cậu mở to đôi mắt đẹp, nhìn anh một lát mới mở miệng, “Mạch, tôi phát hiện anh thật ra thì lớn lên vẫn rất đẹp trai a.”
Doãn Mạch vốn vì khoảng cách hai bên mập mờ khiến cho có chút tim đập nhanh, hiện giờ chợt vừa nghe lời này thiếu chút nữa trực tiếp hôn đi qua, nhưng lý trí của anh vẫn là thành công đưa anh kéo lại, đem người từ phía sau ôm lấy cậu, lập lại, “Ngủ.”
Tả An Tuấn bị anh ôm ngược lại cũng không phản cảm, mà là bĩu môi, “Tôi ngủ không được.”
Doãn Mạch đưa tay sờ sờ đầu của cậu, “Thử xem đi.”
Tả An Tuấn tiếp tục bĩu môi, nhưng vẫn là nghe lời nhắm mắt lại, chẳng khiến người khác ngoài ý muốn, ban đầu bực bội giống như không còn, cậu cảm giác trong lòng một mảnh bình thản, một chút căng thẳng trong tưởng tượng cũng không có, cậu theo bản năng hướng trong lòng anh rụt một chút, ý thức càng ngày càng không rõ, sau cùng lại thật sự ngủ thật say.
Doãn Mạch đương nhiên cũng có thể cảm nhận được, khoé miệng của anh dường như nổi lên một chút ý cười, buộc chặt cánh tay, chỉ chốc lát sau cũng đi ngủ.
Tả An Tuấn luôn luôn dậy rất sớm, cậu xoa mắt, lười biếng xoay người vung móng vuốt như thường ngày vậy cùng Doãn Mạch chào hỏi, “Chào buổi sáng, Mạch, tôi lại mông du … Hở?!” Cậu nói đến phân nửa nhất thời hoàn toàn không còn buồn ngủ, vội vàng ngồi dậy, “Mạch, tôi tối hôm qua không có mộng du đúng hay không?”
Doãn Mạch cũng đứng dậy theo, ánh sáng đáy mắt anh hoà dịu không ít, hiển nhiên tâm tình không tệ, đưa tay sờ sờ đầu của cậu, “Đúng, không có.”
“Ye!” Tả An Tuấn lập tức vui mừng nhảy lên, vẻ mặt rực rỡ, giống như cả người đều phủ lên tầng ánh sáng trông suốt, Doãn Mạch theo bản năng cho là cậu sẽ xông lại ôm anh một chút, anh thậm chí đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ai ngờ người này nhảy lên sau đó liền chạy vội đi ra ngoài, giọng nói dần dần đi xa, rõ ràng cho thấy xuống lầu.
“…” Vì thế anh cứ như vậy bị hoa hoa lệ lệ ném ở chỗ này, anh trầm mặc chỉ chốc lát, nghĩ thầm để vượt qua những thức ăn và chơi trước anh còn nhất định phải vượt qua một người, đó chính là Mạnh Tuyên, trọng lượng của người này ở dưới đáy lòng Tả An Tuấn cũng rất nặng, ít ra so với anh quan trọng hơn. Đây tuyệt đối không cho phép.
Tả An Tuấn đương nhiên không biết vệ sĩ của cậu lại làm ra quyết định như thế nào, cậu vui sướng một đường bước nhỏ chạy ra ngoài, trực tiếp đâm vào biệt thự Mạnh Tyên, Mạnh Tuyên vừa thay đồ thể thao chuẩn bị mở rộng cửa đi chạy bộ sáng sớm, mà đúng lúc này một bóng người đối với y đụng vào, y nhất thời né tránh không kịp đã bị đụng ngã trực tiếp trên mặt đất.
“Tả An Tuấn,” Mạnh Tuyên nhìn người nào đó ngã vào trên người của y nghiến răng nghiến lợi, “Cậu sáng sớm giở trò quỷ gì?”
“Tuyên!” Tả An Tuấn cả người đều ghé vào trên người y, lúc này chống lên cơ thể nhìn y, trên mặt mở ra một nụ cười thật lớn, nhìn qua vô cùng rực rỡ, giống như cả người cậu trong nháy mắt đó đều sáng.
Mạnh Tuyên tức giận hơi hoà hoãn, đưa tay đi bóp mặt của cậu, “Nói, cậu lại thế nào?”
Tả An Tuấn bị y bóp mặt, phát ra âm thanh có chút không rõ, nhưng ý tứ lại biểu đạt ra, “Bệnh mộng du của tôi tốt rồi.”
Mạnh Tuyên ngẩn ra, nhất thời buông tay ra, y nhớ từng nói bệnh qua khỏi xe tốt, như vậy xem ra … Bọn họ ngủ rồi? Tả An Tuấn nhân cơ hội bắt được cổ tay của y, cười hì hì nói tiếp, “Tôi tốt rồi, thật sự tốt rồi.” Cậu là trực tiếp chạy tới, chỉ mặc một bộ đồ ngủ, Mạnh Tuyên theo bản năng cựa tay cậu ra đi cởi áo ngủ, thấy lòng ngực trắng nõn hoàn hảo không tổn hao gì liền lười biếng buông lỏng tay, nhỏ giọng thầm thì, “Cái gì a, tôi còn tưởng rằng sẽ bị ăn tươi …”
“Ơ?” Giọng nói của y tương đối nhỏ còn nói không rõ, Tả An Tuấn nhất thời không nghe rõ, chỉ có thể xề gần chút, nghi ngờ hỏi, “Tuyên, anh nói gì?”
“Cậu quan tâm tôi nói cái gì …” Mạnh Tuyên nói thầm, tiếp đó cảm nhận được gì đó liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa cửa chính đứng một người, tóc ngắn màu nâu, ngũ quan sâu sắc, một đôi con ngươi màu lam đậm không chứa chút tâm tình nào, chính là Doãn Mạch. Y theo bản năng muốn chào hỏi, nhưng bỗng nhiên tỉnh ngộ gì đó, lập tức cúi đầu, lúc này mới nhìn rõ tư thế của y và Tả An Tuấn có bao nhiêu đen tối, vội vàng đem cậu đẩy ra bò dậy, nói giỡn, Doãn Mạch người này có bao nhiêu âm hiểm y cũng không phải không biết, nhưng y không muốn trở thành Trương Lăng Trúc thứ hai.
Tả An Tuấn bị y coi như rác rưởi ném qua một bên vậy, tội nghiệp nhìn y, “Tuyên, tôi tốt rồi a.”
“Tốt là được rồi đi, ngày hôm nay tôi làm đồ ăn ngon cho cậu.” Mạnh Tuyên ứng phó một câu, vội vàng chạy ra ngoài, tự mình đi chạy bộ sáng sớm.
Tả An Tuấn lúc này mới hài lòng, sung sướng từ dưới đất bò dậy chạy về rửa mặt. Doãn Mạch nhìn hình dáng của bọn họ, không khỏi lấy điện thoại di động ra gởi cho thủ hạ một tin nhắn ngắn qua để cho bọn họ gia tăng tốc độ thu thập tư liệu.
Bữa cơm này ăn coi như là hữu kinh vô hiểm* [không có nguy hiểm], sau khi ăn xong Mạnh Tuyên đơn giản thu dọn một chút liền đi thay quần áo, Tả An Tuấn vẫn ngồi ở trên ghế sa lon, thấy y xuống lầu lúc này mới hỏi, “Tuyên, anh muốn đi đâu?”
Mạnh Tuyên xoay cái chìa khoá, “Quý Tử Hàn mấy ngày hôm trước xuất viện, tôi hôm nay hẹn hắn.”
“Oh,” Tả An Tuấn vô vị nhìn y lái xe đi ra ngoài, chậm rãi đưa mắt nhìn sang Doãn Mạch xem báo, lấy lòng đi từ từ sang, “Mạch, chúng ta cũng đi ra ngoài chơi không?”
Doãn Mạch buông báo mặt không đổi sắc nhìn cậu, Tả An Tuấn càng thêm nỗ lực cười, ý tứ lấy lòng mười phần, lúc này anh mới miễn cưỡng gật đầu, “Được rồi, cậu muốn đi đâu?”
“Tuỳ đâu cũng được.”
“Vậy đi thôi.”
Tả An Tuấn nhất thời hoan hô một tiếng chạy đi cầm bộ đồ cậu thường dùng. Doãn Mạch nhìn hình dáng của cậu biến mất, không khỏi trầm tư, anh sau này chuẩn bị ở lâu dài rồi, hẳn là mua một chiếc xe, đem công việc luật sư sở sự vụ chuẩn bị sang đây cũng không tệ, dù sao hiện giờ phải suy nghĩ lâu dài, ừm, quyết định như vậy.
Mạnh Tuyên đi ô tô đến một quán bar ở trung tâm thành phố, con đường này bên cạnh có một sông nhỏ, từ cửa sổ sát đất nhìn sang có thể thấy mặt nước nông trong cùng cành liễu rũ xuống bờ sông, y ở trên ghế sa lon rộng lớn ngồi xuống, nhìn người đối diện, Quý Tử Hàn rõ ràng gầy không ít, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, y lễ phép hỏi, “Thân thể thế nào?”
“Tốt hơn nhiều.” Quý Tử Hàn cười trả lời, gã lần trước chạy ra hẻm nhỏ sau đó mờ mịt ở xung quanh vòng vo chuyển cảm giác đã khá nhiều liền lại đi trở về, muốn chụp được ảnh để dành làm chứng cứ, nhưng chờ gã đến hẻm nhỏ lại phát hiện nơi đó gì cũng mất, sạch sẽ giống như cái gì cũng không có trải qua. Gã lại bị một trận khiếp sợ, trở về thì bệnh nặng một hồi, hiện giờ mới ra ngoài. Chẳng qua đi qua chuyện này gã hiểu được mua sát thủ giết người có chút không thực tế, nhưng Mạnh Tuyên là gã tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tuyệt đối sẽ không.
Gã đưa tay đem ly rượu trước mặt đẩy tới, “Tuyên, có người nói rượu cốc tai này là bảng hiệu của quán rượu này, rất được chào đón, nếm thử xem.”
Mạnh Tuyên liền đưa mắt nhìn sang ly rượu màu xanh nhạt trên bàn, không thèm để ý cầm lấy uống một ngụm, nhất thời nhướng mi, “Mùi vị không tệ, tên gọi là gì, Lam sắc yêu cơ*?” [Màu xanh say đắm lòng người]
Quý Tử Hàn nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào y, “Gọi là Tuyệt ái*.” [Cắt đứt tình yêu]
Tay cầm ly của Mạnh Tuyên dừng lại, không nhìn tới ánh mắt gã ném qua, mà là kinh ngạc mở miệng, “Tuyệt ái? Tôi cho rằng phải là màu đỏ hoặc màu đen, tại sao là màu xanh nhạt?” Y nói xong cũng phát hiện một mùi vị chua cay từ họng đang lan tràn ra, lửa nóng gần như đang đốt người từng chút, không đốt tận cùng thì sẽ không cam lòng, y nhất thời hiểu rõ nở nụ cười, “Thì ra là thế.”
Tình yêu, không yêu một cách triệt để lại có thể nào cam lòng.
Quý Tử Hàn vẫn như cũ đang nhìn y, “Tuyên, anh lần này tìm tôi lại là vì Tả An Tuấn?”
“Đúng,” Mạnh Tuyên để ly rượu xuống, hai tay đan vào nhau dựa về phía sau, “Vết thương trên người Tiểu Tuấn tôi thấy được, tôi nói rồi chuyện của chúng ta cùng cậy ấy không liên quan, cậu thật sự nếu không thu tay lại tôi chỉ có thể áp dụng một chút biện pháp khác thôi.”
Quý Tử Hàn ngẩn ra, dường như đối với người này không biết tình hình thực tế mà có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng gã lập tức che đậy xuống rất tốt, nhưng dáng tươi cười nơi khoé miệng cũng rất cay đắng, “Oh? Trước hết tìm người giết tôi?” Gã nói xong cũng không chờ y đáp lời, mà là tự bản thân mình nói hết, “Cũng đúng, tôi thiếu chút nữa đã quên anh coi như là thế gia xuất thân hắc đạo, tuy rằng … A, nhưng người quen biết cũng là rất nhiều đúng không?” Gã ngẩng đầu nhìn y, người này vẻ mặt vẫn không có thay đổi gì, ánh sáng đáy mắt lại sâu chút, gã nhất thời lắc đầu, “Quên đi, không đề cập tới việc này, thật ra ngày hôm nay anh không hẹn tôi, tôi cũng sẽ tìm một thời gian hẹn anh, tôi đã quyết định đối Tả An Tuấn buông tay, thế nhưng anh,” gã cười giơ cái ly trong tay đối với y quơ quơ, “Hiểu?”
Mạnh Tuyên đối với gã buông tha có chút ngẩn ra, nhưng nghe lời nói phía sau tinh thần trở về, y nhìn chất lỏng màu xanh nhạt, lắc đầu mà cười, “Cậu biết rõ không thể nào.”
“Không sao,” Quý Tử Hàn nở nụ cười, “Tôi sẽ một mực cùng ở bên cạnh anh, anh muốn làm bạn bè tôi giống như anh làm bạn bè, mãi cho đến tôi anh trở nên già đi.”
Cái từ trở nên già đi này rất xa lạ, Mạnh Tuyên có chút chấn động, nhưng lập tức đã bị y ép xuống, há miệng, theo bản năng muốn phản bác, nhưng Quý Tử Hàn lại đã mở miệng, “Thế nhưng Tuyên, anh có nghĩ tới một loại khả năng không, anh đối người kia quá cố chấp, nếu như không có phát sinh qua sự kiện kia, các người hiện giờ … Còn có thể cùng một chỗ sao?” Mạnh Tuyên lại chấn động, chỉ nghe gã nói tiếp, “Tình yêu của các người lưu lại khoảng thời gian ban đầu tốt đẹp nhất, thời gian này là khó quên nhất, mà nếu kết quả hắn bây giờ còn sống, các người lúc trước không có xa nhau, sau khi trải qua khoảng thời gian thử thách, anh còn có thể bảo đảm tình yêu các người … Không phai màu sao?”
Lời của gã hỏi xong, Mạnh Tuyên vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, trầm mặc thật lâu, đang lúc Quý Tử Hàn cho là y cứ như vậy không chuẩn bị mở miệng thì nghe được giọng nói của y, cúi đầu vang lên, “Đúng thật có khả năng, nhưng cho dù như vậy vị trí của anh ấy cũng vẫn như cũ không thay đổi.” Quý Tử Hàn chấn động, Mạnh Tuyên giương mắt nhìn gã, đưa tay đặt ở trên ngực vị trí mềm mại nhất, đối với gã nhợt nhạt cười cười, ánh mắt kia — gần như ôn nhu.
Chỉ nghe y nhẹ nhàng bỏ thêm một câu, “Đây cùng anh ấy còn có yêu tôi hay không là không liên quan, chỉ cần anh ấy còn ở nơi này là đủ rồi.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi muốn nói tiểu công của Tuyện thật sự phải đi ra … Thật sự … Quay đầu bỏ chạy …
|