FanFic ChanBaek: Ba Chúng Ta
|
|
40: Angry kitchen
Hôm nay baba với daddy lạ lắm.
Đó là phản phản ứng đầu tiên của Oh Sehun lúc nó gặp Park Chanyeol và Byun Baekhyun sau khi tan học.
Hiện tại cũng thế, một nhà ba người ngồi ở trên ghế salon xem TV, Park Chanyeol yên lặng ngồi ở bên tay trái của Oh Sehun ăn táo, Byun Baekhyun yên lặng ngồi ở bên tay phải của Oh Sehun uống sữa tươi, không nói chuyện, cũng không rời ghế. Không giống như là hục hặc với nhau, nhưng bầu không khí rõ ràng là vô cùng lúng túng.
Tình trạng ngồi cách nhau không đến 30cm lại làm như người dưng qua đường thật khiến cho người khác phát điên.
Oh Sehun dẩu môi lên nghiêm túc suy nghĩ một chút.
“Daddy, daddy~ Con cũng muốn uống sữa~”
“Hả? Ừ, cho con uống nè~” đưa ly sữa trong tay cho Oh Sehun, đối với thằng bé, Byun Byun vẫn tỏ ra dịu dàng như trước.
“Daddy, con muốn uống sữa hơi nóng một chút. Daddy hâm nóng một ly cho Bạch Cửu được không~~”
“Được~ Chú mèo ham ăn, coi chừng một hồi ăn cơm không vô~”
Byun Baekhyun vừa đi, Oh Sehun liền nhanh chóng chui vào trong ngực của Park Chanyeol.
“Baba, baba! Có phải là daddy giận rồi không?”
“Hả?”
“Phải hay không a~~ Baba, là ba làm daddy không vui hả?”
“Sao con biết là baba…” Mau chóng gặm hết quả táo trong tay, nét mặt của Park Chanyeol có chút xấu hổ.
“Bởi vì nếu như là người khác làm daddy không vui, daddy nhất định sẽ nói với baba. Nhưng mà bây giờ daddy cũng không để ý tới baba, thì nhất định là vấn đề của baba~” Oh Sehun lắc lắc cái đầu nhỏ nói rõ ràng đâu ra đấy.
Quả nhiên, có rất nhiều chuyện mình cảm thấy là bí mật, nhưng thật ra thì đó là chuyện mà một thằng bé năm tuổi cũng có thể nhìn được rõ ràng.
“Baba, ba mau dỗ dành cho daddy vui lại đi~”
Bóp bóp gương mặt của thằng bé, Park Chanyeol trưng ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, kiểu như ‘Trẫm chính là đang suy tư nhân sinh’: “Ừ, sẽ đi. Chỉ là… bây giờ còn chưa nghĩ kỹ.”
“Vậy thì baba nghĩ nhanh lên đi, đừng có tức giận nữa, cũng không cần giả bộ như không biết gì hết…” Nhào vào trong ngực Park Chanyeol, Oh Sehun nói bằng chất giọng bập bẹ của mình, chân đạp lung tung lên đùi của Park Chanyeol vài cái, sau đó thì nhảy sang bên cạnh Park Chanyeol —— Thằng bé càng ngày càng lớn rồi.
Nhớ lại lúc vừa nhận nuôi nó, nó vẫn như một bọc sữa nhỏ, ngày nào cũng chỉ biết khóc, ăn không đủ no cũng khóc, ngủ không được cũng khóc, tè ra quần cũng khóc, té ngã cũng khóc.
Vừa bắt đầu Park Chanyeol cũng rất hoang mang, không dám để cho hàng xóm nhìn thấy Oh Sehun, sợ người khác nghĩ lung tung rằng cậu là một thằng đàn ông bạc tình + không đứng đắn. Nhưng mà hành động che giấu một thằng bé còn sống nhăn răng không tới một tuần đã lộ tẩy —— Tiếng khóc suốt đêm của Oh Sehun rốt cuộc cũng đánh thức bà thím ở đối diện, mà cũng nhớ bà thím ấy giúp đỡ thì Park Chanyeol mới học xong cách dỗ con ngủ và cách xử lý khi nó tè dầm…
Bất cứ là làm chuyện gì đều có một quá trình phát triển theo tuần tự.
Từ không tới có, từ bèo nước gặp nhau đến khắc cốt ghi tâm.
Thật ra thì vẫn cảm thấy tiết tấu của câu chuyện này tiến triển hơi nhanh một chút.
“Baba, ba nghĩ ra được chưa? Daddy vừa mới đi vào phòng của chú Xiao Lu~~ Bạch Cửu giúp ba theo dõi đấy!”
Hơi nhanh là vì, con của mình mới năm tuổi liền biến thân thành tay thiện nghệ chuyên giải quyết các đôi gay —— Đây rốt cuộc là tại ai a… =口=
“Anh Xiao Lu, anh có bận gì không?”
“Không có không có, vào đây ngồi đi~”
Lu Han đang chơi game, quay đầu trông thấy dáng vẻ của Byun Baekhyun tràn đầy tâm sự nặng nề liền vội vàng tắt máy xoay người lại, trưng ra vẻ mặt của một ông chú tri kỷ vô cùng hiền lạnh mà nhìn Baekhyun —— *Nghiêng đầu nói nhỏ* Baekie như vậy thật đáng yêu mà~
Cũng nhân tiện lửa cháy đổ thêm dầu mà nói một câu: “Park phu nhân bị sao vậy~”
Quả nhiên, gương mặt của chàng trai ngồi đối diện càng khó coi hơn: “Đừng cười em mà anh Lu Han…”
“Chanyeol lại chọc cậu nữa à?”
“Thì… thì hôm nay cùng cậu ấy đi đón Sehun tan học… gặp được bạn học đại học của Chanyeol chỗ xe điện ngầm. Bạn học của cậu ấy chỉ hỏi đùa một câu là có phải Chanyeol đang quen với em hay không. Không nghĩ tới cậu ấy lại nghiêm túc giải thích với bạn học, nói chúng em mới không phải quan hệ đó, chỉ là bạn bè mà thôi, là bạn bè ‘bình thường’…”
“Như vậy…”
“Em vẫn cho là cậu ấy không ngại người khác biết quan hệ của chúng em! Chẳng phải trong bộ manga trên weibo đều thoải mái nói những chuyện này sao? Thực tế là, ở trước mặt người khác liền phủ sạch quan hệ với em… Cho nên, sau này ra ngoài em phải giả làm người qua đường với cậu ấy mới tốt hơn sao?”
Byun Baekhyun càng nói càng uất ức, cảm giác nếu như hiện tại Park Chanyeol có thể biến thân thành một con rối rơi xuống trước mặt cậu, thì kết cục nhất định là ngũ mã phanh thây! Lu Han cũng coi như đã hiểu, gật gật đầu hỏi tiếp: “Sau đó thì sao? Chanyeol có giải thích với cậu không?”
Dẫu môi lên, Byun Baekhyun vô cùng trẻ con mà lắc đầu: “Sau đó thì em không để ý đến cậu ấy nữa.”
“Phư~ Baekie a~” Ngồi xếp bằng trên mặt ghế, Lu Han làm như có thật mà hắng giọng một cái —— Dường như ngày nào ông chú tri kỷ này cũng có công ăn chuyện làm hết, thật là vui quá đi~ Mời vị tiên sinh họ Park kia xuất hiện một chút để chúng ta cùng nhau nói chuyện có được không? Tuần nào anh cũng phải giúp cậu giải quyết vấn đề tình cảm, cậu có muốn nhìn xem để học hỏi một chút hay không!
“Baekie, anh biết rõ trong lòng cậu không thoải mái, đổi lại là ai thì trong lòng cũng không thể thoải mái… Nhưng mà có chút chuyện cậu không để ý, thật ra là cậu luôn xem nhẹ nó, chính là chuyện Chanyeol không có gay từ bé. Thậm chí có thể nói là, nếu như cậu ấy không gặp được cậu, e rằng cả đời này cũng không thành gay. Trong thế giới mà cậu ấy sống, thế giới quan mà cậu ấy đối mặt, có lẽ là sau khi ở cùng một chỗ với cậu thì đã thay đổi cực lớn. Mà với tất cả những thay đổi này, cậu phải cho cậu ấy thời gian thích ứng và điều tiết, cậu nói có đúng không?”
“Nhưng mà em vẫn cho là cậu ấy không quan tâm… Manga của cậu ấy cũng sắp xuất bản rồi, trong manga đều là chuyện của chúng em ngày trước…”
“Nhưng mà trong manga là A Chan với bác sĩ Baek, không có bất kỳ chỗ nào nói rõ là Park Chanyeol với Byun Baekhyun a….. Baekhyun, nghĩ lại lúc cậu vừa biết mình thích người cùng giới xem, ngay từ đầu là em có thể mở lòng đối mặt với thế giới này sao?… Chanyeol cũng không thể.”
Cúi đầu, giọng của Byun Baekhyun càng nói càng nhỏ: “Em biết rõ em phải cho cậu ấy thời gian, nhưng mà trong lòng vẫn không thoải mái… Cảm thấy rất khó chịu…”
Lu Han vỗ nhẹ vào bả vai của Byun Baekhyun: “Cậu đừng phiền não nữa. Chanyeol thích cậu bao nhiêu cậu rõ hơn anh mà, cho nên đừng nghĩ lung tung, OK?”
“Anh Lu Han, anh nói xem trong lòng của Chanyeol có trách em hay không, em hại cậu ấy biến thành gay?”
… Hay lắm, mấy câu mà anh nói ở phía trên cũng coi như vô ích rồi.
“Chẳng phải đã nói với cậu là đừng suy nghĩ lung tung rồi sao Baekie? Chuyện này không có liên quan đến chuyện tình cảm giữa cậu và Chanyeol. Chỉ là cậu ấy chưa sẵn sàng công khai tình cảm của cả hai với người khác, chờ cậu ấy chuẩn bị sẵn sàng rồi thì sẽ không sao nữa…”
“Vậy có khi nào cậu ấy chuẩn bị không xong, sau đó dứt khoát quyết định là sẽ bỏ rơi em?”
=口= A~ Thật sự là không muốn tiếp tục nói đi nói lại từ đầu tới cuối cái chuyện không có ý nghĩa này nữa…
“Nếu như cậu không nó niềm tin vào chính mình, thì tình cảm của các cậu cũng chỉ có thể đi theo chiều hướng xấu dần mà thôi.”
“… Hôm nay, lúc cậu ấy phủ nhận quan hệ của chúng em với bạn học thì lòng em hơi chùng xuống một chút, giống như là cậu ấy đang chia tay với em trước mặt người khác vậy…”
“Cậu xem, càng kéo càng xa, cái gì mà chia tay chứ! Cậu cảm thấy bây giờ hai ba con của Park Chanyeol mà thiếu cậu thì có thể sống quá ba giờ sao?”
“Cọc cọc~”
“Baek Baek, cậu ở đâu?”
Nói cái gì thì cái đó tới, Lu Han vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên một giọng nói trầm thấp ồ ồ.
Park Chanyeol đẩy cửa ra, nhìn thấy Byun Baekhyun một mực cúi đầu, có chút lúng túng mà nói: “Baek Baek, Tiểu Bạch Cửu muốn ăn ‘Song bì nãi’, tớ không biết làm, cậu có thể giúp tớ một tay không…”
Byun Baekhyun bĩu môi: “Tìm tớ làm gì, tớ cũng sẽ không làm đâu…”
Lời còn chưa nói hết, đã bị Lu Han chọt vào đùi một phát: “Cậu thấy anh nói không sai chứ~ Cậu mới không để ý cậu ấy một lát thì cậu ấy đã gặp phiền toái~ Mau đi đi~~ Ngồi chỗ này đoán mò chẳng bằng đi nói chuyện rõ ràng với Chanyeol, hử?”
“Baek Baek?”
“… Được rồi, tớ ra ngay.”
Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Byun Baekhyun vẫn đứng lên, nhanh chóng liếc Park Chanyeol một cái rồi đi thằng vào nhà bếp. Park Chanyeol cũng cấp tốc hoàn hồn, dựng một ngón tay cái lên cho Lu Han: Anh Lu Han là nhất!
Lu Han bắt chéo hai chân, như đại gia mà phất phất tay: “Lần này tiền chữa bệnh là 100 đồng. Cám ơn, có thể quét thẻ, có thể trả tiền mặt, có thể trả bằng châu báu~ Nhưng nghĩ đến tình trạng nghèo rớt mồng tơi của cậu hiện nay, chú Lu tri kỷ có thể phá lệ mà chấp nhận cho cậu trả bằng một cái bánh rán trái cây. Làm ơn trả trước tám giờ sáng ngày mai~”
… Anh Lu Han, anh tỉnh lại đi anh Lu Han…
“Chẳng phải trong công thức ghi là dùng lòng trắng sao? Cậu bày mấy cái trứng gà ở đây làm gì vậy…”
Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn nhìn thoáng qua công thức dạy làm món ‘Song bì nãi’, Byun Baekhyun nhìn hai quả trứng gà trong chén rồi hờ hững nói ra một câu, lúc xoay người đi đến chỗ tủ chén để lấy đôi đũa thì tay cậu đã bị Park Chanyeol nắm chặt.
“Baekhyun… Cậu còn giận tớ sao?” Chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết rõ bộ dạng của người đó bây giờ vô hại và đáng yêu thế nào…
Cúi đầu, Byun Baekhyun cũng không giãy giụa nữa: “Tớ không có giận, chỉ là hơi khó chịu một chút.”
Quả nhiên, Park Chanyeol lập tức trở nên luống cuống: “Tớ biết mà, tớ biết rõ mà. Thật xin lỗi Baek Baek, thật ra… tớ theo bản năng liền nói những lời kia, tớ không cố tình đâu… Tớ…”
“Tớ không có trách cậu. Anh Lu Han nói đúng, tớ phải cho cậu thời gian… Chỉ là tớ cảm thấy khó chịu, sợ cậu vĩnh viễn điều tiết không xong, sợ sau này chỉ cần ra khỏi nhà thì chúng ta phải giả vờ làm người qua đường, cũng sợ cậu… vì thế mà không quan tâm tớ… Đều tại tớ, bằng không thì cậu cũng sẽ không biến thành gay…”
“Sao lại thế được! Cậu đừng nghĩ nhiều mà! Baek Baek, cậu nhìn tớ này… Đừng như vậy… Tớ sợ nhất là khi cậu như vậy… Rõ ràng là lỗi của tớ, cậu mắng tớ đánh tớ đều được, đừng ôm hết vào người mình mà!”
Ôm Byun Baekhyun vào trong ngực của mình, thấy cậu ấy cắn môi dưới như là sắp khóc tới nơi nhưng lại không cho phép cảm xúc tuôn trào ra ngoài, Park Chanyeol cảm giác tim của mình đều quéo lại một cục —— Hết lần này tới lần khác, cậu không biết phải nói gì để dỗ dành.
“Xin lỗi, Baek Baek, thật sự xin lỗi…” Ôm Byun Baekhyun vào lòng an ủi rồi vỗ nhẹ phía sau lưng của cậu ấy, thật ra trong lòng của Park Chanyeol cảm thấy rất áy náy, nhưng dù như vậy thì cũng không dễ nói ra khỏi miệng.
Cậu không có cách nào hứa hẹn sau này có thể thoải mái thông báo cho cả thế giới biết Park Chanyeol cậu đây thích con trai. Có lẽ cậu vẫn sẽ như ngày hôm nay, không tự chủ được mà nói ra câu phủ định, thậm chí chạy trối chết. Xét cho cùng, cậu… vẫn sợ ánh mắt của người khác.
Giống như là vì có Tiểu Bạch Cửu, đoạn tình cảm này từ lúc bắt đầu đã được định sẵn “nhất định là một con đường tối đen”, cho nên rất nhiều bước đi đã bị lược mất —— Những vấn đề không có suy nghĩ qua, không có nghĩa là chưa từng tồn tại.
Mặc dù những vấn đề này, không có liên quan đến chuyện cậu yêu Baekhyun nhiều hay ít.
“Chanyeol, Chanyeol…” Cuối cùng, Byun Baekhyun cũng ôm lấy Park Chanyeol, có lẽ là đã do dự thật lâu, Park Chanyeol nghe thấy cậu ấy nói một câu: “Tớ cũng biết là tớ như một tên ngốc mắc chứng vọng tưởng… Thế nhưng mà Chanyeol… Tớ thật sự rất khó chịu… Có phải tớ quá tham lam hay không? Đã được ở cùng cậu rồi thì tớ nên mãn nguyện… Nhưng mà tớ muốn có được nhiều hơn nữa………”
“Không có đâu. Ai yêu nhau mà không muốn được mọi người tán thành, hy vọng nhận được lời chúc phúc từ người khác… Cậu không có sai, là do tớ chưa đủ tốt, tớ vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Baek Baek… cậu tin tớ không?”
“… Ơ?”
“Mặc dù tớ nhìn như luôn ở trong trạng thái mỗi ngày đều quên mang đầu óc ra cửa, nhưng mà xin cậu tin tưởng tớ, tớ có thể cho cậu cuộc sống tốt hơn. Tất cả những khó khăn trong cuộc sống và những phiền muộn trong lòng đều sẽ được giải quyết dễ dang. Cũng như lần trước… đợi tớ thêm một chút nữa như đợi tớ nói yêu cậu có được không?”
Đợi thêm một chút nữa như khi đợi cậu nói yêu tớ.
Chờ cậu hứa cho tớ một tương lai sáng rực như ánh mặt trời.
Cuộc sống tốt hơn cũng có thể là nghèo rớt mồng tơi như cũ, mua không nổi xe, mua không nổi nhà; nhưng trong lòng lại thoải mái, vô tư hơn bất cứ ai.
Cần phải có thời gian, cũng cần phải rèn luyện. Mới có thể trở thành người sống vì tình yêu, một con người đầy kiêu hãnh.
Lúc này, thật sự thì thiếu chút nữa là Byun Baekhyun đã khóc lên, nước mặt đã đảo quanh hốc mắt rồi, chỉ là cảm thấy khóc lên rất giống nhược thụ cho nên mới cố gắng không cho nước mắt rơi xuống.
“Baekhyun a, có được không?”
Chanyeol của tớ, chưa bao giờ là đồ ngốc.
Hít hít cái mũi, Byun Baekhyun lén dùng cổ áo của Park Chanyeol lau nước mắt, lúc mở miệng ra thì giọng nói vẫn mang theo chút nghẹn ngào: “Mặc kệ cậu, dù sao… tớ chỉ muốn Chan Chan.”
Park Chanyeol mỉm cười vuốt vuốt mái tóc của Byun Baekhyun, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng: “Ừ, cậu chỉ cần Chan Chan là được rồi, những thứ còn lại đều giao cho tớ.”
Một giờ sau, Oh Sehun đang ngồi ở trên ghế salon hào hứng bừng bừng xem ‘Chú cừu vui vẻ và lão sói xám’, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai con người cười đến vô cùng dị hợm —— Một trong hai người đó còn bưng cái chén màu vàng đựng vật thể không biết là thứ gì.
Park Chanyeol cười tươi như hoa: “Con trai à, ‘Song bì nãi’ mà con muốn đã làm xong rồi~ Mau ăn đi con~”
Byun Baekhyun cũng cười tít mắt: “Sehun nếm thử đi, để nguội rồi ăn không ngon đâu~”
… Vẫn cảm thấy rất dị hợm…
Oh Sehun lặng lẽ rụt về sau ghế salon, sau đó đưa cổ nhìn vào thứ được gọi là ‘Song bì nãi’, ngũ quan mau chóng nhăn lại thành một nhúm.
“Đào Đào nói mama của cậu ấy làm ‘Song bì nãi’ là màu trắng, còn thơm thơm nữa… Baba, daddy, hai người làm cái gì vậy… Vàng khè à, còn có mùi tanh nữa… Bạch Cửu không ăn đâu~~~”
“Ai nha~ Nhìn thì thấy không thể ăn thôi! Thật ra thì hương vị rất tuyệt đấy!”
“Đã bảo cậu lúc tách lòng trắng với lòng đỏ phải cẩn thận một chút rồi mà! Tại cậu lấy đũa làm cho lòng đỏ vỡ ra, nếu không thì cũng không có màu vàng~” Byun Baekhyun nhỏ giọng oán trách một câu bên tai Park Chanyeol.
“Ha ha, cũng vậy thôi mà, cũng vậy thôi mà~~ Mau nếm thử đi Tiểu Bạch Cửu! Daddy của con bưng nãy giờ mỏi tay lắm đấy!”
Thằng bé bĩu môi, tội nghiệp mà nhìn Byun Baekhyun: “Thật sự phải ăn sao? … Daddy, sau khi con ăn xong có bị bệnh phải vào viện không?”
“=V=… Sẽ không đâu… Phải tin tưởng tay nghề của daddy với baba chứ…” Mặc dù lúc nói lời này Byun Baekhyun và Park Chanyeol cũng có chút chột dạ.
“Hing… Vậy Bạch Cửu chỉ ăn một miếng có được không… Nếu như, nếu như ngày mai bụng con đau đau không thể đi nhà trẻ, baba thay con tới trường học hỏi mượn xe hơi nhỏ của Đào Đào có được không? Cậu ấy đồng ý ngày mai cho con mượn chơi rồi…”
Một chén ‘Song bì nãi’, quả thật sắp làm cho bạn nhỏ Oh Sehun lôi di chúc ra chọc cười.
Nắm lỗ mũi ăn một miếng nhỏ, Park Chanyeol còn chưa kịp hỏi một câu “Ăn ngon không?” thì thằng bé đã chạy vèo đi: “Baba, con đột nhiên khát nước, con muốn đi vệ sinh một chút!”
… Thật sự có khó ăn như vậy sao?
Byun Baekhyun nhìn vào cái đống mềm mềm nằm trong chén, bán tín bán nghi mà cũng múc một muỗng nếm thử.
“Thế nào?”
“… Được rồi, thật sự là rất khó ăn…”
“Thật sao? Tớ cũng nếm thử” Nói xong, Park Chanyeol cũng múc một muỗng lớn, vừa bỏ vào trong miệng liền phun hết ra ngoài: “Trời ơi… Cái này không phải khó ăn đâu… chỉ giống như đồ người ta ói ra thôi à…”
Nếu vừa rồi ép Oh Sehun ăn hết cái chén này, cảm giác như chỉ có thể đem xe hơi nhỏ của Huang Zitao đốt xuống cho nó….
Cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, Byun Baekhyun và Park Chanyeol bèn nhìn nhau cười.
“Tớ cảm giác ba chúng ta phải ăn ngoài đường cả đời.”
“Cũng không nhất định a, nói không chừng tương lai Tiểu Bạch Cửu sẽ có tài nấu nướng kinh người?”
“Cậu cảm thấy sẽ có khả năng này sao… Tớ chỉ mong nó đừng biến thành tai họa nhà bếp như chúng ta là tốt lắm rồi…”
Không lâu sau khi Byun Baekhyun nói những lời này, đã nhìn thấy Lu Han vẻ mặt hắc tuyến mà giơ một cái chảo lớn bị ném lõm đi ra bên ngoài.
“Ai làm đấy… Bước ra đây cho anh…”
“… Xin lỗi anh Lu Han, ngày mai em với Baekhyun đi siêu thị mua cho anh cái mới! Ngày mai là thứ bảy nha, sáng sớm chúng em đi liền!”
“Đem cho anh một cái bánh rán trái cây nữa, bằng không thì cơm trưa ngày mai chính là món Park Chan Chim xào lăn. À không, đem cho anh mười cái!”
“Mình anh ăn hả anh Lu Han…”
“Ăn không hết cũng muốn mười cái! Nếu không thì không thể giải mối hận trong lòng anh! Hai người nói đi, đồ dùng trong nhà bếp có món nào không phải do hai người mua mới? Cái gì cũng đập banh hết! Hai người là Angry Birds hả?! Vào nhà bếp phải đập phá ít đồ, nếu không thì không đi ra được hả?!”
Thật sự là… Một xô nước mắt chua xót mà…
“Anh Lu Han, anh bình tĩnh… Sau này em với Chanyeol sẽ chú ý…”
“Xin hai người các cậu tránh xa nhà bếp ra thì anh đã vô cùng cảm kích rồi…”
“Ngày mai bọn em nhất định sẽ mau chảo mới về, đúng không Chanyeol!!”
“Ha ha ha, Angry Birds, ha ha ha! Anh Lu Han, anh thật tài tình…”
“…”
“…”
“Rầm!”
Park Chanyeol, hưởng thọ 24 tuổi.
“… Đau quá… A Baek Baek, tớ cảm giác sau này phải ngồi xe lăn, cái chảo này tuyệt đối ảnh hưởng tới trung khu thần kinh và hai mạch Rendu của tớ…”
“=口= Cậu ngủ đi, rõ ràng là anh Lu Han không có dùng sức~”
“A a a đau quá a~~ Đau~~~~ Bác sĩ Baek mau cứu tớ đi~~”
“=口= Cảm giác như một chảo này đã đánh bay chỉ số thông minh thấp chủng của cậu! Cậu không ngủ thì tớ ngủ!”
Vẻ mặt hắc tuyến mà xoay người sang chỗ khác, không lâu sau Byun Baekhyun liền cảm thấy có một người cao to dựa vào sau lưng mình, còn giở trò xấu mà dụi dụi như một chú chó nhỏ, nhắm trúng vào chỗ dễ bị nhột của mình. Không còn cách nào khác, đành phải trở mình lại.
Nín cười nhìn xem chàng trai trước mắt: “Lại làm gì vậy~”
Sau đó, là một nụ hôn nồng nàn.
“A…… Chan…”
Hình như là cố ý không để cho Byun Baekhyun có cơ hội hít thở, sau khi nụ hôn dài chấm dứt, Byun Baekhyun nói không nên lời nữa, chỉ có thể dựa vào ngực của Park Chanyeol, sắc mặt ửng hồng mà thở hổn hển.
… Rất xấu rồi!
“Leng keng~”
Điện thoại Park Chanyeol đặt ở tủ đầu giường đột nhiên vang lên.
“Phư~”
Cúi đầu nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Byun Baekhyun, Park Chanyeol nhịn không được mà lại bobo lên mặt cậu ấy vài cái.
“Tuần sau là tới sinh nhật của cậu rồi. Có chờ mong không?”
Byun Baekhyun mỉm cười lắc đầu, ghé vào bên tai Park Chanyeol, lại là câu nói kia, câu mà Park Chanyeol nghe cả đời cũng không nhàm tai.
“Tớ chỉ muốn Chan Chan.”
Ừm!
Tớ cũng chỉ muốn Baekhyunie~
|
41: Hoa cúc là một lời tỏ tình đặc biệt
Bảy giờ tối ngày 5 tháng 5.
—— Khoảng cách đến sinh nhật lần thứ 24 của Byun Baekhyun là 24 giờ.
Park Chanyeol đến nhà trẻ đón Oh Sehun, trên đường về nhà thì vô cùng hưng phấn mà kể cho thằng bé nghe kế hoạch vĩ đại dành cho ngày mai của mình.
“Sau đó cứ như vậy… Như vậy, sau đó như vậy, như vậy…”
So với Park Chanyeol cao hứng bừng bừng mà nói rạch mạch đâu ra đấy, trạng thái của Oh Sehun rõ ràng là rơi vào trong sương mù —— Cũng khó trách thằng bé nghe không hiểu, tốc độ nói chuyện của baba nó quả thật hơi nhanh…
“A… Baba, ba nói chậm một chút… Cứ lóc bóc lốp bốp… Quá nhanh rồi đó! Bạch Cửu nghe không hiểu…”
Sốt ruột mà giật tay áo của Park Chanyeol, Oh Sehun nhảy nhảy lên muốn làm cho Park Chanyeol đừng có nói hoài nói mãi nữa, làm ơn chú ý tới nó một chút.
“Được được được, ba nói chậm chậm lại cho con nghe một lần ha~~ Ngày mai là sinh nhật của daddy, baba đã chuẩn bị xong~~~ một bất ngờ thật lớn~~! Chuẩn bị bánh kem và món ngon cho bữa tiệc, còn có một phần quà với cả tấm lòng!”
“Dạ, dạ~ Con nhớ rồi…”
“Lát nữa ba sẽ đến tiệm bánh mua bánh kem, bên trên vẽ hình một nhà ba người của chúng ta. Chờ đến lúc daddy thổi nến xong rồi cắt bánh kem, Tiểu Bạch Cửu, con nhất định phải nhớ để cho daddy của con ăn chỗ ba trái tim tình yêu, có biết không?”
“Dạ… Bạch Cửu sẽ ăn hết ba trái tim tình yêu~~”
“=V= Không phải cho con ăn đâu con trai, là cho daddy của con ăn! Nhất định phải để cho daddy ăn miếng đó mới được, biết không!”
“A a, dạ…” Cắn môi, Oh Sehun gật gật đầu, lại lập tức nghi ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn Park Chanyeol: “Tại sao vậy baba?”
“Bởi vì…” Nói đến đây, Park Chanyeol lập tức đắc ý mà cho thằng bé một cái wink sáng chói: “Bởi vì bên trong có bỏ một vật rất quan trọng… Vật chỉ dành cho Baekhyun~~”
Không nghĩ tới Oh Sehun ngược lại là rất bình tĩnh: “Chiếc nhẫn hả?”
Vị baba nào đó lập tức chết lặng: “=口= Sao con biết được…” Chẳng phải con mới năm tuổi sao!
“Hôm qua con xem TV với chú Xiao Lu… Trong TV cũng diễn như vậy đó… Ăn kem, sau đó ‘Cờ rắc…’ một tiếng thì cắn được cái gì đó! Nhả ra mới biết là một chiếc nhẫn!”
Mặc dù có chút thất bại, nhưng Park Chanyeol vẫn vỗ nhẹ lên đầu của Oh Sehun: “Ừ, cũng khá giống vậy đó. Tiểu Bạch Cửu, con sẽ không cảm thấy chiêu này của baba quá tầm thường?”
“Hả? Bạch Cửu không biết nha, cái dì trong TV còn chưa kịp đồng ý với chú kia thì hết một tập phim rồi… Sau đó thì chiếu tới ‘Cậu bé bút chì Shin-chan’~~~”
“Phư, được rồi~”
Mỉm cười bế Oh Sehun lên, Park Chanyeol tiếp tục tính toán trong bụng —— Mặc dù là một tình tiết cũ rích nhưng mình nhất định sẽ không thua đâu! Nhìn mình vậy thôi chứ vào lúc quan trọng thì rất lanh trí đó nha! Baekhyun nhất định sẽ bị mình làm cảm động đến khóc lên~~
〒▽〒 Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ấy đã cảm thấy… mình quả thật rất cao tay!!
Trong người vừa cao hứng vừa chờ mong, Park Chanyeol tất nhiên không rảnh lo lắng đến những chuyện khác —— Vì vậy, khi cậu vừa mở cửa ra thì Byun Baekhyun đã vội vàng xông tới hỏi cậu đóng tiền điện chưa—— Mà phản ứng của Park Chanyeol, cũng là cực kỳ chân thành và vô tội.
“A… Hoàn toàn quên mất… Trong nhà không có điện sao?”
Byun Baekhyun bất đắc dĩ đi đến bên ghế salon ngồi xuống: “Ai~ đã biết là không thể trông cậy vào cậu mà… Tớ vốn đã nghĩ tới chuyện gửi tin nhắn nhắc nhở cậu, nào biết được buổi chiều tan ca sớm, về tới nhà thì điện thoại hết pin, không có điện nên cũng không sạc được… Giờ thì hay rồi, đêm nay tối thui luôn~ Sáng mai tớ đi đóng tiền.”
“Thật xin lỗi a Baek Baek… Tớ lại quên mất, nhưng sau này tớ sẽ nhớ kỹ!” Nghe thấy giọng của Byun Baekhyun có chút chán chường, Park Chanyeol vội vã tiến tới, ôm lấy bờ vai của Byun Baekhyun trong khung cảnh nhá nhem: “Ngày mai là sinh nhật, không thể không vui.”
“Cậu đó, chỉ nhớ rõ những chuyện không cần nhớ. Chuyện nghiêm túc lại không để bụng…”
“Cái gì mà chuyện không cần nhớ! Sinh nhật của Baekhyun rất quan trọng! Đúng không Tiểu Bạch Cửu?”
Bên kia, Oh Sehun đứng trước kệ giày lục ngăn tủ cả buổi cũng không tìm thấy cây đèn pin mà nó bỏ vào trong đó. Nghe thấy Park Chanyeol gọi, nó liền vội vã chạy tới nhào vào trong lòng Byun Baekhyun ôm chặt lấy cậu ấy.
“Hing… Baba, daddy~ Con sợ tối…”
Cảm giác được người bên cạnh hung hăng trừng mắt nhìn mình trong bóng tối, Park Chanyeol mau chóng cười hề hề: “Đừng sợ, đừng sợ~ Baba đi tìm cây nến~”
Trước khi đi vẫn không quên bobo lên mặt Baekhyun một cái.
“Cậu cũng đừng sợ ha.”
“Tớ lớn như vậy rồi mà còn sợ tối sao!” Tớ cũng không phải là con của cậu~~!
Thấy Park Chanyeol đi rồi, Oh Sehun lại lanh trí mà dụi dụi vào người của Byun Baekhyun: “Ngày mai là sinh nhật của daddy a~ Có phải rất chờ mong? Lần trước sinh nhật con, con kích động đến ngủ không yên đấy!”
“Cũng vậy thôi. Daddy là người lớn rồi, mấy thứ như sinh nhật cũng rất tùy ý, có làm hay không cũng được~ Baba của con đó, làm như chuyện này rất quan trọng vậy…”
“Nhưng sinh nhật thật sự rất quan trọng mà~ Daddy không muốn quà sinh nhật của baba hả?”
Byun Baekhyun mỉm cười dựa sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Oh Sehun: “Có baba của con là đã mãn nguyện rồi, cậu ấy hơn hẳn bất cứ món quà sinh nhật nào.”
A… Vậy có khi nào daddy không thích chiếc nhẫn baba tặng không…
Ai ôi ~ Chuyện của người lớn thật là phiền phức~
Lúc Park Chanyeol lục tung khắp nơi mới tìm được cây nến, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, là nhân viên chăm sóc khác hàng ở công ty làm banner.
… Đúng là như vậy, vì để bữa tiệc sinh nhật mà mình tổ chức cho Baekhyun tràn ngập những điều bất ngờ như tình tiết trong phim tình cảm lúc tám giờ tối, Park công quân còn đặc biệt làm một cái banner thật lớn, chờ lúc Byun Baekhyun ăn chiếc nhẫn vào sẽ kéo nó xuống —— Đánh một cú thắng chắc, tất cả đều vui vẻ.
“Xin chào quý khách, bên công ty muốn hỏi là anh đã xác định được chữ trên banner chưa? Đêm nay không làm thì ngày mai sẽ không kịp nữa. Chẳng phải anh nói chiều mai lấy sao?”
“A a~ Tôi nghĩ xong rồi, nghĩ xong rồi, ghi là…” Sợ Byun Baekhyun ở trong phòng khách nghe thấy, Park Chanyeol đặc biệt đi ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Ghi là: Kết hôn với tớ nhé, ánh sáng của tớ!”
“… Hả? Xin lỗi, anh có thể nói lớn hơn một chút được không? Nghe không rõ lắm…. Cái gì với tớ? Cái gì cái gì, Gwak Dokkang?”
“=V= Cái gì mà Gwak Dokkang! Tôi là nói… kết hôn với tớ nhé… Ánh sáng của tớ!”
“〒▽〒 Anh ơi, giọng của anh thật sự quá nhỏ…” Cô nhân viên chăm sóc khách hàng có hơi hoảng lên, giọng của Park Chanyeol vốn đã thô, giờ lại còn nói nhỏ như vậy. Tiếng nói theo đường đây điện thoại truyền vào trong tai cô ấy, chẳng biết tại sao lại biến thành gợi cảm và kỳ dị…
Gợi cảm và kỳ dị đến nổi cô ấy lặp lại mấy lần: “Cái gì cái gì, Gwak Dokkang”, thật sự là cứu mạng =口=.
“Ai~ được rồi, được rồi, để tôi gửi tin nhắn qua cho! Chị nhất định phải nhớ kỹ, phải in đúng chữ mà tôi đưa~ Nghìn vạn lần không được sửa! Hơn nữa, tuyệt đối không phải là Gwak Dokkang gì gì đấy!”
“À~ Được rồi quý khách!”
Cúp điện thoại, vừa lúc Byun Baekhyun hối Park Chanyeol mau đem nến qua, cậu liền bấm mấy chữ gửi cho cô gái kia, chỉ chốc lát liền nhận được phản hồi.
Trên màn hình hiển thị một tin nhắn đến:
Nhân viên chăm sóc khách hàng: [Quý khách, anh xác định là mấy chữ này sao???]
Mấy chữ này có vấn đề gì không…?
Mà cũng ngay lúc đó, không đợi Park Chanyeol mở màn hình lên xác nhận tin nhắn lần nữa, điện thoại di động của cậu cũng hết pin nên tự động tắt nguồn. Xem ra chỉ có thể ngày mai đến nói thẳng với cô ấy —— Mà chắc không cần nói đâu, có sai sót gì được chứ~~
“A ha~ Tìm được rồi ~ Baek Baek, tìm được nến rồi~”
—— Khoảng cách đến sinh nhật lần thứ 24 của Byun Baekhyun là 22 giờ.
Sáng sớm hôm sau, bởi vì không có cách nào nướng bánh mì và hâm nóng sữa tươi, một nhà ba người của Park Chanyeol phải dậy thật sớm đi tới phố ăn sáng ở cổng cư xá ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành.
Oh Sehun bởi vì sữa đậu nành trong ly của mình không đủ ngọt mà Byun Baekhyun lại không cho nó bỏ thêm đường nên dẩu môi cáu kỉnh. Cầm bánh quẩy chơi cả buổi, ngắt ra thành từng miếng từng miếng, sau đó lại ném vào trong ly, rồi dùng muỗng dầm dầm mấy cái —— Dù sao thì chính là không chịu bỏ vào trong miệng.
“Sehun, mau ăn hết đi, muộn giờ đi học rồi~” Giả vờ nghiêm túc nhìn thằng bé, vừa nói vừa xé nửa cái bánh tiêu ra bỏ vào trong đĩa của Oh Sehun.
“Sữa đậu nành không ngọt, con không thích uống… Daddy cho con bỏ thêm một muỗng đường nữa được không? Một muỗng thôi!”
“Không được, con đã bỏ hai muỗng rồi, còn nói không ngọt~~ Tiểu Bạch Cửu, con ăn đồ ngọt dữ quá, tiếp tục như vậy sẽ bị sâu răng đấy~”
“Hing… Dù sao con cũng không thích uống ly sữa đậu nành này…” Vô cùng không vui mà cắn một miếng bánh quẩy, Oh Sehun vẫn không chịu cầm ly sữa đậu nành trước mắt lên uống một hớp, vẻ mặt uất ức như là chịu ngược đãi trầm trọng. Byun Baekhyun dở khóc dở cười, cũng không biết nên hỏi han nay nên dỗ dành. Lắc đầu một cái, haizz, được rồi, cứ mặc kệ nó.
Bình thường Park Chanyeol không nhúng tay vào những chuyện này —— Nếu giúp Byun Baekhyun sẽ bị con trai xem như đồng lõa; trong tay thằng bé kia nắm giữ quá nhiều tin tình báo, nói không chừng một ngày nào đó nó sẽ bán mình cho nhân dân quần chúng mà anh Lu Han lãnh đạo. Nếu giúp con thì sẽ bị Byun Baekhyun xem như tòng phạm, sức mạnh của vợ cũng khó lường, có khả năng tối nay mình sẽ ngủ dưới sàn nhà hay ghế salon trong phòng khách —— Cho nên, cứ cúi đầu uống đậu nành ăn bánh quẩy của mình đi.
“Chan Chan, ăn xong chưa? Tớ để quên chút đồ ở nhà, cậu và Sehun ở đây đợi tớ một chút, tớ sẽ đi nhanh!”
“Ừm, được rồi, không cần vội.”
Thấy bóng dáng của Byun Baekhyun biến mất khỏi quán ăn, Park Chanyeol tranh thủ thời gian móc mấy quả bóng chocolate trong túi của mình ra nhét vào trong tay Oh Sehun.
Thằng quỷ nhỏ vốn đang gục đầu xuống lập tức sống lại từ trong vũng máu.
“Oa! Baba!”
“Mau ăn đi ~ Còn dư lại thì cất kỹ trong túi đừng cho daddy con thấy~” Cưng chìu mà vuốt vuốt mái tóc của Oh Sehun, Park Chanyeol nhỏ giọng dặn dò: “A, không phải baba dung túng con kén ăn đâu nha. Sau này phải ăn thật ngon, có biết không?!”
Thằng bé toét miệng cười ngọt xớt: “Dạ! Đã biết! Baba tốt nhất!”
Một lát sau, Byun Baekhyun cũng trở về, một nhà ba người cùng nhau đi tới trạm xe điện ngầm.
Hôm nay tới phiên Byun Baekhyun đưa Oh Sehun đi nhà trẻ, Park Chanyeol phải đi tuyến đường khác để tới tòa soạn, sau khi soát vé liền phất tay đi trước, còn lại Byun Baekhyun nắm tay Oh Sehun chậm rãi đi tới chỗ tuyền đường số 2. Bởi vì trong túi quần có bóng chocolate, tâm trạng của Oh Sehun rất tốt, vừa đi vừa nhún nhảy.
Ngược lại là Byun Baekhyun không có phát giác tâm trạng của thằng bé đã thay đổi, vừa lên xe điện ngầm liền móc ra mấy túi bánh quy chocolate bỏ vào trong balô nhỏ của Oh Sehun —— Hạnh phúc tới quá đột ngột, mắt của Oh Sehun cũng sắp lọt ra ngoài.
“Daddy……?”
“Vừa rồi không có ăn gì hết, sợ lát nữa con sẽ đói bụng trong nhà trẻ nên daddy lấy mấy cái bánh quy chocolate ở nhà đem theo cho con. Không được ăn nhiều nha Tiểu Bạch Cửu, khi nào đói bụng mới ăn, biết không?”
“A~~~ daddy tốt nhất rồi~~~” Quá tuyệt vời! Hôm nay có thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon!
Bị vẻ mặt mừng rỡ của Oh Sehun chọc cười, Byun Baekhyun nhoẻn miệng sờ lên đầu thằng bé: “Lần sau không được kén ăn, cũng không được cáu kỉnh với daddy nữa~ Daddy chỉ muốn tốt cho con thôi~ À, chúng ta ngoéo tay, sau này Sehun phải nghe lời, được không?”
“Dạ… Dạ!”
Oh Sehun hãm sâu trong niềm vui to lớn không thể tự thoát ra được, thiếu điều đứng trong xe điện ngầm vỗ tay hát lên một bài, sờ vào bóng chocolate trong túi của mình, đầu óc hâm hâm mà lấy một viên ra bỏ vào tay của Byun Baekhyun.
“Daddy ăn đi!”
“… Hả? Bóng chocolate, Tiểu Bạch Cửu, con lấy bóng chocolate ở đâu vậy?”
“Baba cho Bạch Cửu… A nha… Baba không cho nói… Không có gì, không có gì!”
Oh Sehun mau chóng dùng bàn tay nhỏ bé bịt miệng lại, không dám tiếp tục nói nữa. Nhưng mà Byun Baekhyun cũng không có giận, khẽ cười một tiếng rồi lột giấy gói ra bỏ bóng chocolate vào trong miệng.
… Ra là vậy, tớ cũng đoán được là cậu sẽ lén cứu tế cho con cậu sau lưng tớ~
… Không đúng, xét đến cùng là do cậu ngốc, sao tớ lại để cho đại bảo bối của chúng ta chịu uất ức~
—— Khoảng cách đến sinh nhật lần thứ 24 của Byun Baekhyun là 11 giờ 30 phút.
[Do Do, cậu nhớ giúp tớ lấy banner nha! Sau khi lấy chiếc nhẫn thì cậu phải mau đem đến để bỏ vào trong bánh!]
[OvO Đã biết… Cậu dặn tớ ba lần rồi! Chính cậu đừng quên lấy bánh với quà là được!]
[///ㅅ/// Yên tâm đi! Buổi tối gặp!]
Cả ngày, biên tập hình ảnh Park Chanyeol của tòa soạn Song Nguyệt Chi Dạ đều ở trong tình trạng khẩn trương cao độ, hưng phấn đến nổi rối nùi trong đủ loại cảm xúc —— Mặc dù điều này cũng không ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của cậu. Những bản vẽ cần vẽ lại, đổi lại, sắp xếp lại,… cậu đều nộp lên đúng hạn, không chút chậm trễ —— Về phần chất lượng thì… Chưa kể, nhân viên Park vừa bị Wu Yifan gọi lên.
“Chanyeol, party sinh nhật của Baekhyun vào lúc mấy giờ?”
“Bảy giờ!”
“Hay lắm, vì sao trong này…” Wu Yifan xoay màn hình máy tính sang cho Park Chanyeol xem, là bản bẽ Chanyeol vừa mới sửa lại: “Cậu Dobi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhỉ, như mặt trời lúc bảy giờ tối ấy. Mời cậu nói cho anh biết, trên trái đất này có cái thôn nào bảy giờ tối mà còn có mặt trời để anh tính chuyện dọn qua đó ở.”
“〒▽〒 A A A~ Thật xin lỗi tổng biên tập! Là do em sơ sót!”
“Còn ở đây nữa, ” Wu Yifan lại phe phẩy một tờ giấy A4, là bảng khảo sát nhân viên mà sáng nay đã làm: “Sao mà anh không biết, tòa soạn của chúng ta có một nhân viên tên là ‘Park Baekhyun’ nhỉ?”
“〒▽〒 A A A~ Thật xin lỗi tổng biên tập! Là Byun Baekhyun… Ai ôi!!!!”
“Là Park Chanyeol đó, không cần cám ơn. Cậu thật đúng là… trong đầu chỉ còn lại bé Baekhyun nhà cậu thôi…”
Ngượng ngùng gãi đầu một cái, Park Chanyeol cười hì hì: “Cũng không có… Chỉ là chuẩn bị rất nhiều thứ cho sinh nhật của cậu ấy, sợ phạm sai lầm cho nên trong trong luôn lo lắng…”
Bộ dạng nghiêm túc và thấp thỏm không yên bỗng dưng lại để cho Wu Yifan nhớ tới mình năm đó.
Xì, đợi đến lúc thời gian qua lâu rồi, hai người đều biến thành con sâu trong bụng đối phương, giật giật khóe mi cũng biết đối phương đang nghĩ gì —— Mấy thứ như niềm vui bất ngờ, độ khó sẽ nhân theo hệ số 999.
Tuần trước tự ý mua cho Zhang Yixing một cây đàn dương cầm mới liền bị em ấy cho ăn mắng… Dù cho trong nhà quả thật không có chỗ chứa…
“Được rồi Chanyeol, nhìn bộ dạng cậu ở lại tòa soạn cũng không chịu nổi đâu. Hiện tại cũng sắp năm giờ rồi, cho cậu tan ca sớm một chút. Cuộn drap giường vừa phải thôi, ngày mai đừng tới trễ.”
“Cảm… Cảm ơn tổng biên tập…” Mặc dù lời dặn dò ở phía sau, luôn cảm thấy nghe là lạ…
“Mau đi đi.”
“Được rồi! Vậy thì tối gặp nha tổng biên tập!”
“Xẹt” một tiếng, Park Chanyeol thoáng cái liền biến mất khỏi phòng làm việc của Wu Yifan.
Thằng này rốt cuộc là làm sao vậy, lúc nào cũng tràn đầy sức sống~
—— Khoảng cách đến sinh nhật lần thứ 24 của Byun Baekhyun còn 2 giờ 13 phút.
Bảy giờ tối, cả đám bạn gay đều có mặt đầy đủ, thật ra thì cũng là mấy gương mặt thân quen: Wu Yifan lúc nào cũng vô cùng khí phách, Zhang Yixing trông mệt mệt, Lu Han nhìn chằm chằm vào đủ loại thịt trên bàn thì hai mắt liền sáng lên, cùng với Oh Chaesim không ngừng dụ dỗ Oh Sehun và Do Kyungsoo thoạt nhìn thì tâm trạng cũng không tệ.
Một đám người vốn không hề quen biết nhau, sau khi được Park Chanyeol dốc sức làm cầu nối thì dần bồi dưỡng nên một tình bạn gay.
“Do Do, gần đây cậu sao rồi, có khỏe không?” Byun Baekhyun gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén Do Kyungsoo, nhỏ giọng hỏi. Từ sau ngày đi khu vui chơi thì không có gặp Do Do nữa, cũng không biết cậu ta và Kim Jongin sao rồi…
“Ừm, cùng khá tốt. Rốt cuộc cũng tìm được môt công việc chính thức.”
“Vậy cậu và Kim Jongin…”
Nghe thấy tên của Kim Jongin, Do Kyungsoo dừng một chút, sau đó thành thật gật gật đầu: “Tớ cũng không biết nữa. Có đôi khi thì cậu ta chân thành tha thiết đến nỗi tớ cảm thấy quả thật đã trách lầm cậu ta… Hôm ở sân chơi tớ đã nói chuyện hơi tuyệt tình, nhưng mà không nghĩ tới sau đó cậu ta như biến thành người khác vậy. Mỗi ngày đều đứng trước cửa công ty của tớ chờ tớ tan ca, lần nào cũng như thằng nhóc làm sai chuyện. Tớ không để ý tới cậu ta thì cậu ta không dám tiến lên, sau đó cùng tớ đi đến trạm xe điệm ngầm… Cứ như là tớ làm cho cậu ta chịu uất ức vậy…”
“Vậy cậu luôn mặc kệ cậu ta à?”
“Hả? … Ưm, cũng không có…”
Đang nói, điện thoại của Do Kyungsoo đột nhiên reo lên.
Byun Baekhyun trông thấy chàng trai mắt to bên cạnh đỏ mặt.
“Cái kia… Baekhyun, Jongin gửi nhắn tin nói, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
“Phư~” Đúng là chịu hết nổi, Byun Baekhyun bật cười một tiếng: “Cám ơn nha~”
Cố lên nha chú Kyoongin, thắng lợi ở ngay phía trước đó~
Bên kia, không biết là Park Chanyeol đã đặt bánh kem lên bàn từ lúc nào… Được rồi, nếu như cái đống bùi nhùi trên bàn có thể được gọi là bánh kem…
“Baek Baek, cậu nhất định phải tin tưởng bánh kem mà tớ mua ngay từ đầu không phải như vậy! Là Tiểu Bạch Cửu không cẩn thận té lăn cù nên đụng rớt cái hộp mới làm nó biến thành như vậy…. Thật ra thì vẫn là có thể nhìn ra là một nhà ba người của chúng ta phải không! Cậu xem, đây là đầu của tớ, cái này là chân của cậu, cái balô này là của con trai nè…”
Zhang YiXing rùng mình một cái: “Sao nghe thấy khủng bố quá vậy…”
Gương mặt Wu Yifan vẫn lạnh nhạt như trước: “Anh biết ngay là cậu ấy nhất định gặp rắc rối mà.”
“Không có sao, không có sao… Bánh kem thôi mà, dù sao cũng phải ăn vào trong bụng.” Ngẩng đầu cho Park Chanyeol một nụ cười an ủi, Byun Baekhyun hướng về phía hiện trường tai nạn giao thông, a bậy, hướng về ngọn nến trên bánh sinh nhật nghiêm túc cầu nguyện.
Oh Sehun ở bên cạnh đã sớm đợi không kịp: “Tim tim! Daddy ăn tim tim đi!”
“Hả? Tim? Trên đó có tim…”
“… Ơ? Không có thật kìa~~ Vừa nãy còn thấy mà sao bây giờ tìm không được~ Vậy làm sao bây giờ…”
Dường như Park Chanyeol cảm nhận được vận may của mình đang từng bước từng bước nói tạm biệt mình.
Đại khái là lúc nãy cắm nến vào bánh đã cắm thẳng vào chỗ trái tim duy nhất còn sót lại, hiện giờ bánh kem hoàn toàn xứng với cái tên ‘một mảnh hỗn độn’… Chiếc nhẫn của mình phải làm sao bậy giờ! Niềm vui bất ngờ siêu cấp vô địch của mình phải làm sao bây giờ!
〒▽〒 Mặc dù rất nhiều chuyện mình có thể tùy tiện nhưng chuyện này không thể tùy tiện được!!
Thấy bộ dạng Park Chanyeol như muốn khóc mà mở mắt to nhìn Byun Baekhyun nghiêm túc cắt bánh kem đưa cho mọi người, Do Kyungsoo là người duy nhất biết rõ nội tình nên cậu thật sự muốn thắp cho Park Chanyeol một cây nến.
Không, một cây sao đủ, ít nhất phải 24 cây…
Hai mươi giây sau đó, có thể nói là hai mươi giây thấp tha thấp nhỏm nhất trong đời của Park Chanyeol.
Xin cậu xin cậu mau ăn chiếc nhẫn a Baek Baek. Cậu nên ăn thật cẩn thận~ Nghìn vạn lần không nên nuốt chiếc nhẫn vào bụng! ĐM, sao vẫn chưa ăn vào~ Cứu mạng!
“A. Hình như trong bánh kem có gì đó…”
!!! A!!!
“Cắn trúng đau răng quá… Đây là cái gì vậy…”
!!! Không!!!
“Cái gì! Chiếc…chiếc nhẫn?”
Zhang Yixing tự nhiên như người điên mà nhìn nhìn chiếc nhẫn trong tay, theo bản năng quay đầu nhìn Wu Yifan.
Đối phương cũng trưng ra vẻ mặt kinh ngạc: “Anh đã cầu hôm với em rồi, sao phải cầu một… lần…”
Dường như đã hiểu ra gì đó, tổng biên tập Wu lập tức bắn một ánh mắt giết người về phía Park Chanyeol: “Park Chanyeol! Gan của cậu cũng lớn quá! Dám đụng đến người của anh!”
… Ai muốn cầu hôn với anh Xing Xing chứ tổng biên tập, anh tỉnh lại đi tổng biên tập…
Park công quân ủ rũ cuối đầu, ngay cả lời giải thích cũng đều lười nói…
“Đây là chuyện gì hả Chanyeol, quà tặng bất ngờ khi tham gia sinh nhật Baekhyun hả? Cho nên Yixing trúng thưởng rồi?” Sự thật chứng minh, một người não ngắn sẽ liên lụy cả đám người cũng não ngắn theo —— Chưa kể, người trúng đạn tiếp theo chính là Oh Chaesim.
Mình sai rồi, mình thật sự sai rồi! Ban đầu mình vốn không nên để chiếc nhẫn trong bánh kem, nếu không thì cũng không rớt hư, không rớt hư cũng sẽ không bị anh Yixing ăn, mình cũng không rơi vào tình cảnh đau lòng này…
Zhang YiXing cầm chiếc nhẫn, nhìn Park Chanyeol rồi lại nhìn Byun Baekhyun đang rơi vào trong sương mù, chọt chọt Wu Yifan ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Chiếc nhẫn này là cho Baekhyun đó…”
“Có khả năng… Hừ, nếu cậu ấy dám cho em thì anh nhất định sẽ đánh tới mức cậu ấy không thể tự lo liệu cuộc sống, sau đó đem cho bệnh viện nuôi, xuất viện lại đánh tiếp.”
… Tổng, tổng biên tập Wu uy vũ…
Do Kyungsoo thật sự là nhìn không được: “Baekhyun, chiếc nhẫn đó, là Chanyeol muốn tặng cho cậu.”
“Hả? Cho tớ?”
Nói xong, Do Kyungsoo liền đứng dậy, kéo cái banner xuống giữa bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, mà đáng ra cái banner này nên chậm rãi rơi xuống giữa từng đợt hoa tươi và tiếng vỗ tay reo hò mới phải.
—— Bầu không khí làm ơn high lên một lần nữa đi!
…
…
Đợi một chút, trên cái banner này viết chữ gì vậy?
[Hoa cúc với tớ đi, ánh sáng của tớ.]
“Hoa cúc… với tớ đi? Phương thức này… rất… uyển chuyển a…” Oh Chaesim ngơ ngác nói ra.
Lu Han nín cười tiếp thêm một câu: “Đã ghi là hoa cúc rồi còn nói uyển chuyển…”
Thật ra trong lòng đã sớm cười rần lên: Ha ha ha ha ha ha ha cứu mạng a~ hoa cúc với tớ đi~ nhất định là đánh sai chữ à nha ha ha ha ha ha ha…!!
Mặc dù cả chuyện không có liên quan trực tiếp đến Do Kyungsoo, nhưng mà giờ phút này đây A Soo chính trực thật sự muốn lột giày phang thẳng vào cái đầu ngu xuẩn của Park Chanyeol một phát —— Có thể làm khung cảnh một buổi cầu hôn bình thướng biến thành như vậy quả thật không dễ dàng!!
Phản ứng của Byun Baekhyun vẫn là bình tĩnh như trước, kinh ngạc sững sờ mà đứng nhìn chằm chằm vào Park Chanyeol, dường như hoàn toàn không kịp phản ứng với những chuyện đã xảy ra, rồi lại giống như đã đoán được tên kia thật sự muốn làm cái gì.
Hoa cúc với tớ đi, là… kết hôn?
Lúc trước đã từng nhắn tin với Chanyeol nói về chuyện đồng nghiệp kết hôn, cậu ấy cũng thường xuyên nhắn sai thành hoa cúc. Cái tên lười này chỉ thích bấm chữ theo âm tiết, bình thường nhắn tin cũng đầy lỗi chính tả…
Thế nên, có phải là muốn nói…
[Kết hôn với tớ đi, ánh sáng của tớ]
“Chanyeol…”
“… A a a~ Hoảng bét rồi! Phải làm sao bây giờ!! Baek Baek, tớ biết rõ là cậu sẽ không đồng ý với tớ. Tớ ngu như vậy nên sẽ không có ai muốn ở cùng một chỗ với tớ đâu. Không cần cự tuyệt tớ. Tớ biết rõ đáp án rồi. Tạm biệt!”
… Tạm biệt?
“Này, Chanyeol, cậu đừng đi… Nha Park Chanyeol!”
Thấy Park Chanyeol tông cửa ra ngoài, Byun Baekhyun cũng hoảng lên, giật lấy chiếc nhẫn trong tay Zhang Yixing liền vội vàng đuổi theo.
Loáng thoáng nghe được tiếng hò hét high-decibel của anh Byun: “Park Chanyeol, cậu quay lại đây cho tớ! Tớ kết hôn với cậu! Tớ kết hôn với cậu! Cậu quay lại đây cho tớ!!”
Oh Chaesim lại không hiểu rõ: “Làm sao Baekhyun có thể biết được… thật ra là Chanyeol muốn nói ‘kết hôn với tớ đi’…”
Lu Han đã nín cười tới sắp phát run: “Có lẽ… hoa cúc là một lời tỏ tình đặc biệt đó…”
Xin lỗi nha cái cằm, anh vẫn không có cách nào giữ nguyên vị trí cho mày… Muah ha ha ha ha…
Baba và daddy đang làm cái gì nha…
Oh Sehun ngồi trên mặt bàn khoét bánh kem ăn đến y như một con mèo hoa.
Bánh kem ăn thật ngon nha 〒▽〒 ~~~ Daddy không mau trở lại thì Bạch Cửu sẽ ăn hết đó~
A… Xin lỗi, có lẽ là bọn họ lâu lắm mới trở về đó bạn nhỏ Bạch Cửu.
Con cũng biết đấy, bọn họ còn phải nghiên cứu chuyện ‘hoa cúc’ thật kỹ càng.
|
42: Park Chanyeol, mở cửa đi!
… Đây rốt cuộc là chuyện gì a.
Người bị cầu hôn đuổi theo người cầu hôn, sống chết mà gào to: “Tớ kết hôn với cậu! Tớ kết hôn với cậu!”
Người ban đầu hò hét đòi cầu hôn thì vẻ mặt lại vô cùng không tình nguyện.
“Chan… Chanyeol…”
Byun Baekhyun vốn không có nhiều tế bào vận động, bằng hai cái chân ngắn ngủn của mình chạy theo sau lưng Park Chanyeol rất lâu, lúc dừng lại để thở thì cậu thật sự cảm thấy trái tim của mình sắp lọt ra ngoài —— Cho nên a Park Chanyeol! Cậu cũng đừng do dự nữa có được không? Tớ đã móc trái tim của mình ra rồi =V=…
Nếu không phải bị Byun Baekhyun chụp lấy cánh tay nắm chặt, đoán chừng Park Chanyeol còn có thể chạy thêm hai dặm quanh mấy con đường lớn gần nhà hàng —— Thật sự là không nhìn ra nha! Cậu y như Kim Thành Vũ trong phim ‘Trùng Khánh Sâm Lâm’ ấy! Nhưng mà người ta thất tình nên mới chạy bộ, cậu không có thất tình thì chạy cái gì mà chạy! Lại còn chạy nhanh như vậy!
Dắt tay Park Chanyeol ngồi xuống băng ghế bên đường, tên kia không biết là rơi tỏm vào trong cái hố không leo lên được hay là bị sao mà thẩn thờ ngó sáng chỗ khác, chết sống cũng không chịu nhìn thẳng vào Byun Baekhyun. Do dự một lúc, anh Byun cũng đành bó tay.
… Để tớ, để tớ thở trước cái đã…
Một lát sau, có hai bàn tay to vòng qua sau lưng của Byun Baekhyun, dịu dàng lại mang theo vài phần do dự mà vỗ cho cậu thở xuôi, vụng về như một đứa bé, nhưng với Byun Baekhyun lại là thoải mái nhất.
“… Thật xin lỗi.”
Byun Baekhyun vốn không có tức giận, nghe xong câu này cảm thấy như mình muốn tan ra.
Móc chiếc nhẫn xấu số trong túi ra, còn cẩn thận dùng vạt áo lau lau chùi chùi, Byun Baekhyun mỉm cười cầm đó quơ quơ trước mắt Park Chanyeol.
“Vừa rồi không tính, cậu có thể làm lại một lần nữa.”
Lúc này đây, Park Chanyeol lại muốn rút lui: “Đã thất bại một lần rồi nên không muốn vội vàng hấp tấp để thất bại lần thứ hai. Nếu lại không thành công, cảm giác như sau này tớ sẽ không xuất hiện trước mắt cậu nữa.”
… Thành công cái gì, thất bại cái gì chứ! Cậu có cho tớ thời gian nói ‘YES, I DO’ sao? Chính cậu tự bịa ra tình tiết sau đó rồi như phát rồ mà chạy ra bên ngoài!
Dù cảm thấy cảnh tượng này quả thật không thể hiếm thấy hơn nữa, Byun Baekhyun vẫn kiên quyết nhét chiếc nhẫn vào trong tay Park Chanyeol: “Cậu có cầu hôn hay không? Cậu không cầu hôn thì tớ ngồi đây luôn không đi.”
“… Baekhyun…”
“Để cho tớ tự sinh tự diệt đi! Nói không chừng còn được lên bìa báo đấy!”
[Hòn vọng phu một lòng chờ đợi, vĩnh viễn chờ đợi ——] (?)
Cầm lấy chiếc nhẫn đơn giản cũng không mấy quý giá, trên mặt của Park Chanyeol vẫn là biểu cảm hiếm thấy, vẻ mắt rất xoắn xuýt, rõ ràng là chuyện này không có gì phải khổ sở hết, lại bị hàng lông mày nhíu chặt của cậu ấy biến thành một chuyện phức tạp.
“Baek Baek, cậu biết không, sinh nhật của cậu, lần sinh nhật này, tớ đã bắt đầu kế hoạch chuẩn bị từ rất sớm. Sinh nhật của Tiểu Bạch Cửu tớ đều không để tâm, chỉ nghĩ tới chuyện cho mỗi mình cậu bữa tiệc sinh nhật đặc biệt, cho cậu thật nhiều thật nhiều niềm vui bất ngờ. Mặc dù tớ đã nói sẽ không làm cậu khóc, nhưng hôm nay tớ thật sự rất tự luyến mà hy vọng có thể chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu.”
“Buổi tiệc sinh nhật này rất tuyệt mà… Cũng có rất nhiều niềm vui bất ngờ…”
“Nhưng mà tớ lại làm hỏng hết rồi! Bánh kem rớt bể nát, cậu cũng không ăn trúng chiếc nhẫn, trên banner lại là những con chữ kỳ quái… Thật đấy, Baekhyun, cho tới ngày hôm nay tớ mới thật sự nhận thức cực kỳ cực kỳ sâu sắc, đầu óc của tớ không có dùng được, tớ chính là một thằng ngu không làm được gì hết…”
“Này, ê ê~”
Cắt ngang lời sám hối của Park Chanyeol, Byun Baekhyun đứng dậy ngồi xổm ở bên chân của Park Chanyeol, vươn hai tay ra kẹp mặt của cậu ấy để cậu ấy không thể không nhìn mình —— Này, đừng nhìn tớ như vậy, một Chanyeol luôn tươi cười, một Chanyeol luôn tràn ngập năng lượng, sao trong mắt không còn lấp lánh ánh sáng nữa.
Chẳng phải nói tớ là ánh sáng của cậu sao? Tớ ở chỗ này mà.
“Park Chanyeol, cậu có thích tớ không?”
… Gật đầu.
“Mặc kệ tớ trở nên già nua, giàu sang hay nghèo khó?”
… Gật đầu.
“Tốt lắm, tớ cũng thế.” Đưa tay trái của mình ra trước mặt Park Chanyeol, Byun Baekhyun dứt khoát nói tiếp: “Năm chữ cuối cùng cậu nói đi! Nói cho cậu biết đáp án chắc nịch của tớ là: ‘Tớ nguyện ý’.”
Năm chữ, thì năm chữ.
“Cùng tớ… Cùng tớ… Ai~”
Chuẩn bị cả buổi, Park Chanyeol vẫn không nói ra năm chữ kia, thở dài một hơi rồi lại càng xoay người sang hướng khác: “Giờ nói ra những lời này sẽ nghĩ tới mấy chuyện kỳ quái, tớ nói không nên lời.”
… Thân là một thằng công đấy! Cậu đang sĩ diện cái gì! Nhiệt tình lên đi! Ta đã nói đến nước này rồi còn gì! ĐM, ‘hoa cúc’ với cậu cũng được nữa, đâu phải là chưa tùng ‘hoa cúc’! Cậu có bản lĩnh viết sai chữ sao không có bản lĩnh nói ra…..!
Vô lực mà gục mặt lên đùi của Park Chanyeol, lúc này Byun Baekhyun quả thật sắp khóc lên —— lại bị Park Chanyeol chọc tức rồi.
Qua một hồi lâu, Park Chanyeol đưa tay sờ lên đầu của Byun Baekhyun: “Baek Baek, cậu khóc hả?”
“…”
“Cậu khóc cái gì chứ, tớ còn không có khóc.”
“Cậu không vui tớ cũng không vui, dỗ dành lại không xong, tớ chỉ có thể cùng khóc với cậu.”
Thì câu này, ngược lại là chọc cho gương mặt đau khổ cả buổi nở nụ cười. Park Chanyeol bắt chước theo bộ dạng của Byun Baekhyun mà cũng ngồi xổm xuống, hai người nhìn nhau, kèm theo cảm giác xốn xang không biết từ đâu trổi dậy, cùng nhau trưng ra vẻ mặt không thể nào đau khổ hơn nữa.
“Vậy nếu tớ ngu ngốc, cậu vẫn ngu ngốc cùng tớ?”
“Cậu cứ nói đi, làm như chưa từng ngu ngốc cùng cậu ấy!” Hiện tại tớ đang ngu ngốc cùng cậu không phải sao? Xin cậu mở mắt ra nhìn tớ một chút đi!
“Cậu càng không trách tớ thì trong lòng tớ càng cảm thấy áy náy. Rõ ràng là muốn cho cậu những điều tốt đẹp nhất của tớ…”
“Cậu cho rồi! Hơn nữa, tớ cũng rất yêu thích, siêu cấp yêu thích.”
“Hả?”
“Tốt nhất, không phải là Park Chanyeol cậu hay sao? Cậu đã sớm cho tớ, không phải sao?”
Byun Baekhyun đã nói những lời này rất nhiều lần rồi, Park Chanyeol vẫn luôn cho là cậu ấy làm nũng. Vì quá chậm tiêu cho nên hôm nay mới hiểu được, thì ra đây là lời tỏ tình ngọt ngào nhất mà Byun Baekhyun có thể cho mình.
Như là khi cậu luôn nói với Byun Baekhyun, “Tớ muốn cho cậu những điều tốt đẹp nhất”.
Cũng như là khi Wu Yifan nói với Zhang YiXing “Em là của anh”, tuy rằng lời mà Zhang Yixing nói với Wu Yifan nhiều nhất là “Bệnh tâm thần” =口=.
Lời của Byun Baekhyun chính là: “Tớ chỉ muốn cậu.”
Trên gương mặt của chó bự rốt cuộc cũng nở một nụ cười.
Mặc dù không thể lập tức quên đi sự thật là bữa tiệc sinh nhật bị mình biến thành hiện trường tai nạn giao thông vô cùng thê thảm, lại còn mấy chuyện bậy bạ như ‘hoa cúc’ này kia kia nọ —— Nhưng dù gì thì đó cũng là một bài học.
Một tớ hoàn thiện nhất, chỉ dành cho mỗi mình cậu.
‘Cuối cùng cũng biết cười rồi~ Vậy trở về quán ăn thôi, anh Lu Han và những người khác cũng đã đợi nửa ngày.”
Kéo tay của Park Chanyeol đứng lên, một trận gió thổi qua, mũi của Byun Baekhyun hơi ngứa, hắt hơi một cái.
Một giây sau thì lập tức bị ôm: “Lạnh không?”
“Không lạnh, không có sao hết ~… Ây da! Chanyeol, trong quần áo của cậu có gì vậy? Cấn đau quá…”
“Hả? Có gì đâu… Để tớ xem một chút…”
Chớp chớp hai mắt, vẻ mặt của Park Chanyeol ngốc ngốc yêu yêu mà sờ vào túi áo của mình, sau khi phát hiện không có gì hết thì thò tay vào túi áo trong —— Vừa sờ vào, vẻ mặt đau khổ của Park công quân liền lập tức biến mất không thấy tăm hơi —— Thật là làm cho Byun Baekhyun càng thêm hoảng sợ.
… Cậu ấy sẽ móc ra năm trăm vạn ư?
Hôn mạnh lên mặt của Byun Baekhyun một cái, Park Chanyeol trưng ra nụ cười siêu cấp xán lạn rồi chạy đi mất.
“Trời không tuyệt đường người a!! Baek Baek, tớ muốn trở về nhà hàng chuẩn bị một chút! Lần này nhất định sẽ không làm con thiêu thân nữa!”
“Này… Nha Park Chanyeol!”
Chạy cái gì mà chạy a! Đi không được sao!
Mồ hôi trên trán khó lắm mới khô được, giờ lại muốn lao vào một vòng chạy mới —— Byun Baekhyun tức giận nghĩ thầm, nhất định là vừa rồi Park Chanyeol đã mò trúng thuốc kích thích, hoặc là thuốc uống vào thì sẽ biến thành người bị bệnh tâm thần.
… Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Đuổi theo cậu để cậu thích tớ còn chưa tính, rồi tới đuổi theo cậu để cậu cầu hôn với tớ, giờ lại đuổi theo cậu để cậu cầu hôn lần nữa… Nói sao thì cũng cảm thấy tớ thật sự là thằng thụ ngược đãi điên cuồng chảy ra từ trong khe nước hay cống rãnh nào đó.
Hôm nay thật sự là sinh nhật của mình ư? Sao cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm =V=.
Đợi Byun Baekhyun đi đến quán ăn, lại càng bất ngờ với chuyện đang xảy ra. Park Chanyeol cư nhiên khóa cửa lại, nhốt mình bên trong không biết là đang nghiên cứu cái gì.
“Chanyeol, mở cửa~”
“… Chanyeol, mở cửa đi…”
“Baek Baek, cậu chờ tớ một chút! Lập tức sẽ xong ngay!”
“Anh Lu Han, Chaesim, anh Xing Xing, Do Do, anh Yifan… Làm ơn mở cửa…”
“Baek Baek, cậu chờ tớ một chút nữa thôi! Bọn người của anh Lu Han cũng không có ở đây, tớ cũng không biết bọn họ đi đâu rồi!”
“Park Chanyeol, mở cửa đi!!”
Nổi giận đùng đùng mà đập lên cửa vài cái, nhưng Park Chanyeol vẫn không mở cửa cho anh Byun. Byun Baekhyun đấm mạnh vào cửa, thiếu chút nữa đã gọi quỷ thần giữ cửa đi ra.
Park Chanyeol, mở cửa đi! Tớ biết rõ là cậu đang ở bên trong!
Cậu có bản lĩnh viết sai chữ sao không có bản lĩnh mở cửa!
Park Chanyeol, mở cửa đi!
↑ Quả thật không hề có cảm giác không khỏe.
Tựa vào cửa, hình như là đến bây giờ Byun Baekhyun mới bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến một chuyện —— kết hôn?
Thật sự muốn tính đến chuyện này sao? Thật ra thì có kết hôn hay không cũng như nhau thôi. Cho dù trên tay có thêm một chiếc nhẫn, cũng chưa chắc có thể đại biểu tình cảm sẽ bền vững hơn bình thường bao nhiêu. Ngược lại cũng thế.
Tuy nói là quà sinh nhật, cũng không cần phải dỗ ngọt tớ như một đứa con gái~
Cậu biết rõ trên thế giới này trừ cậu ra thì cũng chỉ có con của cậu mới có thể khiến tớ vui vẻ.
Nhưng mà cậu đã cầu hôn rồi, tớ cũng nên đồng ý —— Mặc dù có năm chữ anh chàng kia chưa từng nói với mình dù chỉ một lần.
… Thế nên bây giờ cậu mau mở cửa cho tớ đi! Đứng trong hành lang như vậy rất kỳ quái đó~ Tớ cũng không phải nhân viên phục vụ!
Byun Baekhyun đang suy nghĩ miên man, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đại đội nhân mã: Lu Han, Oh Chaesim, Do Do, Zhang YiXing còn có Wu Yifan, còn có —— Oh Sehun sắc mặt tái nhợt nằm trong lòng Wu Yifan?!
Lúc Lu Han trông thấy Byun Baekhyun đứng ở cửa thì cao hứng như trông thấy người thân của mình vậy, thiếu điều chảy cả nước mắt: “Trời ơi Baekie, xem như hai cậu đã trở về, mấy người bọn anh đều sắp điên…”
“Đã xảy ra chuyện gì vậy anh Lu Han? Tiểu Bạch Cửu làm sao vậy?”
“Thật ra… cũng không có gì… chỉ là ăn no quá. Mấy người bọn tớ không trông chừng nó thì nó liền ăn nửa cái bánh kem vào trong bụng, sau đó bắt đầu nôn, đi nhà vệ sinh vài lần, nôn đến mặt mũi trắng bệch…” Do Kyungsoo vừa chậm rãi nói ra, vừa đau lòng mà sờ lên đầu của Oh Sehun.
Thấy sắc mặt của Byun Baekhyun không bình thường, Zhang YiXing vội vàng nói tiếp: “Không có gì đáng ngại, lát nữa uống chút nước ấm là sẽ ổn thôi.”
Dù vậy, nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Oh Sehun thì trong lòng của Byun Byun vẫn cực kỳ không thoải mái, đón lấy thằng bé từ trong lòng Wu Yifan, Byun Baekhyun ân cần mà hỏi thăm: “Tiểu Bạch Cửu, còn khó chịu ở đâu không?”
Thằng bé mở mắt thấy là Byun Baekhyun, lập tức há to miệng khóc rống lên: “Hu hu… Daddy, Bạch Cửu đau đau … Chỗ nào cũng đau đau… Con, con còn nôn bánh kem ra hết nữa… Làm sao bây giờ… Hu hu daddy…”
“Không có việc gì, không có việc gì~ Ngày mai daddy mua thêm cho con~ Bảo bối không khóc không khóc ~~~ Daddy dẫn con về nhà nha~~”
Nhìn dáng vẻ Byun Baekhyun vô cùng cưng chìu mà dỗ dành Oh Sehun, Zhang YiXing dở khóc dở cười dựa vào bờ vai của Wu Yifan: “Trọng điểm không phải bánh kem, trọng điểm là Tiểu Bạch Cửu ăn hết nửa cái bánh kem mà~”
Wu Yifan chỉ bình tĩnh mà trả lời một câu: “Không có gì đâu. Daddy của nó là bác sĩ, có thể trị khỏi.”
… Phư, vậy cũng không được a.
Không biết có phải là vì Byun Baekhyun đến rồi hay không, Oh Sehun vốn đã ở trong nhà vệ sinh khóc rống mấy lần lại bắt đầu khóc lóc không yên, ôm cổ của Byun Baekhyun nước mắt nước mũi không ngừng chảy xuống, bộ dạng tội nghiệp làm cho daddy của nó hoàn toàn rối tinh rối nùi.
“Tiểu Bạch Cửu nghe lời, đừng khóc, đừng khóc a~~~ Lát nữa sẽ không đau đau, daddy dẫn con về nhà…”
Xoay người, Byun Baekhyun theo bản năng liền muốn mở cửa, lập tức liền phát hiện cửa vẫn trong trạng thái bị khóa chặt. Cậu xem như triệt để phát hỏa.
“Park Chanyeol! Mở cửa đi! Tớ mặc kệ cậu làm chuyện ruồi bu gì! Mau mở cửa cho tớ!”
“Park Chanyeol! Mở cửa đi! Tớ biết rõ là cậu đang ở bên trong! Cậu có bản lĩnh viết sai chữ sao không có bản lĩnh mở cửa!”
“Mở cửa….! Mở cửa….! Mở cửa mở cửa mở cửa….!”
Oh Chaesim âm thầm thọt cánh tay của Lu Han,
“Lu Lu, em cảm thấy Baekhyun tụng thật có nhịp điệu.”
“Ừ… Anh cảm thấy chúng ta đang nghĩ cùng một chuyện.”
“Muốn cùng anh hát cái đoạn ‘Ha ha ha’ đó quá~”
“Trong lòng anh hát tới đoạn đó rồi…”
Vào lúc Lu Han và Oh Chaesim đang có ý định hát bài đó tới khi nào xong thì thôi, Park Chanyeol cuối cùng cũng mở cửa ra.
“Tèn ten! Baek Baek, cậu…”
“Con trai bệnh rồi mau về nhà!”
“… xem…”
Hoàn toàn không thấy Park Chanyeol chân thành ra hiệu “Mời quý khách vào trong”, Byun Baekhyun đập cho Park Chanyeol một phát liền bế Oh Sehun đi khỏi.
Lu Han tò mò liếc nhìn vào bên trong một cái: “Ai ôi!!! Anh đã bảo hôm nay quên cái gì đó mà! Quả nhiên là phần quan trọng nhất vẫn chưa được bày ra! Chanyeol, cậu thất thần làm gì vậy a? Mau đuổi theo đi, đuổi theo!”
“… A, được được!!”
“Đợi đã, đừng quên đồ đạc, cho cậu cho cậu!”
Hay rồi, vốn là một buổi sinh nhật ấm áp, rốt cuộc lại tanh bành như vậy, biến thành tình tiết cậu đuổi theo tớ – tớ đuổi theo cậu…
“Sớm biết hôm nay, cần gì cầu hôn.” Một tay khoác lên trên vai của Zhang Yixing, Wu Yifan biếng nhác nói.
Chàng trai bên cạnh bĩu môi: “Làm như tất cả mọi người đều giống như anh.”
“Như anh thì làm sao~”
“Lúc đó anh nói bá đạo như vậy, hoàn toàn không cho em cơ hội từ chối!”
“Cái gì, ra là em muốn từ chối?”
“… Vậy thì cũng không phải, nhưng anh cũng không thể nói như vậy… A……”
Zhang YiXing còn không kịp nói xong, môi của Wu Yifan liền bá đạo đè lên —— ĐM anh Đại Ngưu, nhớ năm đó anh chính là như vậy! Anh là biểu tượng của ác quỷ mà, để cho em do dự một chút cũng không được sao…
Cho nên loại chuyện này… Nhanh, chuẩn, hung ác mới là vương đạo.
Vô cùng lo lắng mà trở về nhà, Byun Baekhyun vừa vào nhà liền đi thẳng đến bếp nấu nước.
Park Chanyeol bế Oh Sehun, nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của thằng bé cũng cảm thấy rất đau lòng. Áp mặt vào mặt thằng bé, giọng nói của Chanyeol trầm thấp nhưng dịu dàng: “Tiểu Bạch Cửu, còn khó chịu không?”
“Bụng còn đau đau một chút…”
“Đau bụng? Vậy baba xoa xoa cho con~~~ Lát nữa daddy nấu nước cho con uống sẽ đỡ hơn nhiều~”
Park Chanyeol vừa dứt lời, Byun Baekhyun liền bưng một lý nước ấm đi tới: “Sehun, mau, uống nước ấm vào đi. Nếu như muốn nôn ra thì không được nhịn có biết không? Nếu khó chịu quá thì chúng ta đi bệnh viện…”
Vừa nghe nói đi bệnh viện, đầu của thằng bé dao động như cái trống lắc: “Không muốn nôn, không muốn nôn! Chỉ là bụng có hơi đau đau! Không có chỗ nào khó chịu hết!”
“Vậy là tốt rồi… Con trai ngốc, lần sau không được ăn nhiều như vậy, vừa no tới thì không được ăn nữa biết không?” Đỡ cái ly nhìn Oh Sehun uống được nửa ly nước ấm, vẻ mặt của Byun Baekhyun vẫn lo lắng như cũ.
Park Chanyeol cũng ở một bên phụ họa mà nói: “Đúng đó, đúng đó! Cũng không phải là sau này không cho con ăn nữa, cần gì phải ăn nhiều như vậy! Lại có thể no đến nôn ra, thật sự là…”
Nhưng mà lập tức bị Byun Baekhyun liếc một cái: “Cậu đủ rồi đấy, làm như chuyện này cậu không có trách nhiệm vậy.”
“Cũng đâu phải tớ để nó ăn nhiều như vậy…”
“Chẳng phải những chuyện ruồi bu này đều do cậu bày ra?”
“… Nhưng mà bánh kem là do Tiểu Bạch Cửu làm rớt bể… Được rồi, tớ không nới nữa. Xin lỗi nhân dân, xin lỗi tổ chức, tớ có tội TAT.”
“Hing~~ Daddy không được hung dữ với baba~~” Oh Sehun lấy lòng mà giật giật tay áo của Byun Baekhyun.
“Ừ~ Con ngoan nhất~ Daddy dẫn con đi ngủ~~ Nha~~?”
Đồ Bạch Cửu láu cá, con là tên phản đồ, con chỉ biết lấy lòng trước mặt daddy của con! Con làm ba nghẹn họng đấy! Ba nói đông con liền nói tây! Ba nói mặt trời con liền nói mặt trăng!
Mặc kệ Park Chanyeol giương nanh múa vuốt ở sau lưng, Oh Sehun toét miệng cho baba của mình một nụ cười vô cùng thuần khiết: “Baba ngủ ngon ngon~~~”
… Không, nũng nịu không thể giải quyết vấn đề giữa hai chúng ta, chờ con khỏe rồi thì con phải nói chuyện cho ra lẽ với ba!
Park Chanyeol ngồi ở trên ghế sa lon, dè dặt lôi quyển sách bìa cứng mà mình một mực giấu trong ngực áo ra.
Là quyển 《Nhà có Bạch Cửu》.
Hồi trước bạt mạng đuổi theo tiến độ chính là vì muốn hôm nay có thể cho Baekhyun chứng kiến quyển truyện này. Hơn nữa, quyển của Baekhyun không giống với quyển của người khác…
“Đang xem cái gì?”
Byun Baekhyun đột nhiên xuất hiện ở sau lưng làm Park Chanyeol sợ đến thót cả tim: “Cậu … cậu không phải đang dỗ con ngủ hả!”
“Dỗ xong rồi nên quay lại đây. Cậu đang xem cái gì?”
Giằng co cả ngày, Park Chanyeol rốt cuộc không muốn làm gì mà event, gì mà niềm vui bất ngờ, gì mà cảm động nữa, liền thoải mái đưa truyện ra: “Bản in. Bản đầu tiên đó, hôm qua mới in ra, vẫn còn nóng hổi~ tặng cho cậu làm quà sinh nhật.”
“Cái gì! 《Nhà có Bạch Cửu》 nhanh như vậy đã in ra rồi!! Trời ơi, bên chế tác giỏi quá~ A con trai thật đáng yêu… Ơ? Vì sao, vì sao phía sau có nhiều như vậy…”
“Thích không?”
Trọn cả mười trang, trong mỗi một trang đều vẽ rất nhiều Byun Baekhyun, vui vẻ hay tức giận, mỉm cười hay nhíu mày, có tranh bằng chì cũng có tranh màu nước, có hình chibi cũng có hình người… Toàn bộ đều trông rất sống động mà nhún nhảy trên trang giấy, đủ để thấy cái người rất ít khi mang đầu óc ra cửa đã vì chuyện này mà dốc bao nhiêu tâm sức.
Một trang lại một trang, tất cả đều là người tớ yêu, là dáng vẻ của cậu.
Trên trang bìa có viết một hàng chữ quen thuộc, lúc này nhìn vào cảm thấy chẳng còn hân hoan.
[Kết hôn với tớ đi, ánh sáng của tớ. Baekhyun của tớ]
“Cho nên lúc trước cực khổ như vậy cũng là vì muốn in quyển truyện này ra trước sinh nhật của tớ?”
“Thích không, Baek Baek?”
Byun Baekhyun bỗng dưng có chút nghẹn ngào: “… Đồ ngốc.”
“Byun Baekhyun, kết hôn nha”
Lúc này đây, rốt cuộc đến phiên Byun Baekhyun không có ý mở miệng, rõ ràng vừa nãy dáng vẻ vẫn như chẳng hề để ý.
Con người nhỏ bé kia cúi đầu, hai lỗ tai đều đỏ lên, con mắt một mực nhìn xuống 《Nhà có Bạch Cửu》 đặt trên đầu gối, chậm rãi duỗi một tay ra: “Nên nói tớ cũng đã nói với cậu rồi, nhắc lại một lần nữa thì mất mặt lắm… Trực tiếp nhảy đến khâu đeo nhẫn đi.”
…
…
…
Lại không nghĩ, anh Byun đợi cả buổi, ngón áp út bên tay trái vẫn trống trơn, không có gì cả. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Park Chanyeol, cái tên ngốc kia đang lặp đi lặp lại động tác ‘sờ túi trái rồi sờ túi phải’.
Không… phải.. chứ…
“=口= Chiếc nhẫn đâu rồi?”
“QAQ… Hẳn là… quên ở nhà hàng rồi…”
…
“Rầm!”
“… Baek Baek, Baek Baek! Mở cửa….! Mở cửa….!”
“Cậu có bản lĩnh cầu hôn sao không có bản lĩnh đeo nhẫn!”
“Baek Baek, mở cửa….!”
Park Chanyeol, cậu bồi thường cho tớ một khung cảnh cầu hôn bình thường đi!
Ra đây đi, đến đoạn điệp khúc rồi, mọi người cùng nhau hát: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…
|
43: Sai lệch
“18, 19, 20 quyển … Của cậu tổng cộng là 800 đồng.”
“A, được rồi.”
“Cậu là fan hâm mộ của tác giả này sao? Mua nhiều vậy để chuẩn bị tham gia buổi ký tặng sao?”
“A… Cũng không phải, chỉ là rất thích manga này…”
“Cậu đừng mắc cỡ, nghe nói tác giả rất đẹp trai đó~”
“=口= Tôi biết chứ…”
“(≥▽≤) Tiểu Bạch Cửu cũng rất đáng yêu~ Còn có bác sĩ Baek, nghe nói bác sĩ Baek cũng rất đáng yêu, còn xinh đẹp hơn trong cả trong manga… Ơ kìa? Cậu ơi, cậu ơi?”
… Mình chỉ mua manga thôi mà sao đi tới chỗ nào cũng sẽ bị trêu đùa, thật sự đủ rồi đấy…
Mấy người mới đáng yêu đó! Mấy người ngươi mới xinh đẹp đó! Nếu muốn khen thì khen tôi đẹp trai có được không!
Trên đường xách bao truyện đi về nhà, Byun Baekhyun tức giận nghĩ tới cảnh tượng mình vừa mới lặn lội suốt mấy hiệu sách để mua «Nhà có Bạch Cửu». Thật là đủ rồi, chẳng phải là mình chỉ mua nhiều hơn mấy quyển thôi sao, làm gì mà cô bán hàng nào thấy mình như thấy hàng lạ ấy —— “Cậu cũng thích Tiểu Bạch Cửu sao? Cậu cũng là fan cuồng nhiệt của A Chan sao? Nghe nói tác giả rất đẹp trai!”
Thật đúng là trong mắt mấy cô em này không có một chút xíu xíu xíu trong sáng nào hết.
= 口 = Lo quá~ Biết đâu người đàn ông của mình sẽ bị bọn sói nữ này ăn sạch sẽ trong buổi ký tặng.
Rốt cuộc cũng về tới nhà, Byun Baekhyun vất vả đẩy cửa ra, Park Chanyeol đang ngồi xếp bằng dưới đất ghép hình với Oh Sehun.
“Miếng này để ở đây, ở đây nè! Là tay áo của baba Shin-chan, chỗ này thiếu đúng một miếng nè!”
“Không đúng~ Baba bậy rồi~”
“Cái này ở đây… A nha, xin lỗi con trai, ba không cẩn thận làm ba của Shin-chan rã ra rồi…”
“>< Hing~… Baba không được phá rối Bạch Cửu…”
Phư~ Người này thật sự phải đi ký tặng ư? Nếu không cẩn thận để lộ chỉ số thông minh thì mấy cô em kia còn thích cậu ấy sao~
“Chanyeol, qua giúp tớ một chút, nặng quá…”
Đứng ở cửa kêu lên một tiếng, Park Chanyeol liền lập tức đứng dậy đi tới.
“Baek Baek về rồi à~ Tớ với con trai đều đói tới phát khóc~”
Cách đó không xa, Oh Sehun lập tức dẩu môi lên: “Bạch Cửu mới không có kêu đói~ Con ăn cơm ở nhà trẻ rồi!” Ghét thật, lần nào cũng kéo con xuống nước~
“Được rồi, chẳng phải cậu mua cơm rồi sao? Lát nữa hâm lại ăn.” Mỉm cười thay giày ra, Byun Baekhyun đi tới bobo lên mặt của Oh Sehun một cái, thằng bé cũng cho cậu một nụ cười tươi rói, sau đó lại cúi đầu nghiêm túc ghép hình.
“Wow~ Baekhyun! Sao nguyên cái bao tải này đều là «Nhà có Bạch Cửu» vậy! Hôm nay giảm giá sao?”
Đang thay quần áo, phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi, sau đó liền thấy Park Chanyeol hốt hoảng vọt vào phòng ngủ.
Byun Baekhyun thấy dáng vẻ ngây ngốc của cậu ấy liền bật cười: “Dù gì cũng là tác phẩm đầu tiên của cậu, mua nhiều một chút để ủng hộ cho cậu đó.”
“Nhưng mà cậu mua quá nhiều! Chỗ này cũng cỡ năm sáu chục cuốn đó!… Tớ còn đặc biệt đem mấy cuốn ở tòa soạn về cho cậu với đám anh Lu Han…”
Nghe tiếng động, Luhan cũng từ phòng mình đi ra, thấy một đống hoành tráng gồm mấy chục cuốn «Nhà có Bạch Cửu» nằm rãi rác trên ghế sa lon, âm thầm khen ngợi Byun Baekhyun một câu,
“Thật là chân ái nha Baekie…”
“Baek Baek, cậu không cần làm vậy… Hơn nữa, mua nhiều như vậy cũng không dùng được. Một đống lớn này cũng ngốn gần nửa tháng lương …” Park Chanyeol nhíu mày một cái, giọng nói nghe có chút buồn buồn.
“Cậu không cần suy nghĩ nhiều, trong lòng tớ tính toán hết rồi.” Đi tới vỗ vỗ vai Park Chanyeol, Byun Baekhyun thản nhiên nói: “Vẫn là câu nói đó, quyển sách đầu tiên của cậu, nhất định phải ủng hộ thật nhiều. Lát nữa tớ sẽ đem sách bán hoặc là đưa cho đồng nghiệp, còn có những người bạn khác nữa~ Nếu mà tống đi không hết thì dùng để dán tường cũng được mà~”
“Dán tường~ Nghe cũng vui nha! Baba Bạch Cửu cũng muốn dán tường!”
Bế Oh Sehun đang nhào vào trong lòng mình lên, Park Chanyeol chơi xấu mà giả vờ buông tay cho thằng bé ngã xuống: “Chỗ nào có náo nhiệt thì chỗ đó có con~ Thằng nhóc rắm thối~ Dán con lên tường, thế nào~”
Oh Sehun nắm chặt áo sơ mi của Park Chanyeol, dùng giọng nói bập bẹ đu trên người Park Chanyeol làm nũng: “Hing~~ Không được không được~ Baba cho Bạch Cửu chơi chung với~~”
Luhan ở bên cạnh đột nhiên vỗ tay một phát, hình như nghĩ tới cái gì đó: “Ơ hay~ Có người mua mà, dán tường cái gì! Anh sẽ bán cho mấy cô giáo ở nhà trẻ, còn có bạn bè của Chaesim, rất nhiều người muốn có đấy! Hơn nữa, các cậu chính tay ký tên, giá tiền có thể tăng gấp đôi! Để anh suy nghĩ giá tiền ha… Một quyển bốn mươi đồng, vậy thì… có chữ ký của Chanyeol sẽ là năm mươi, thêm chữ ký của Tiểu Bạch Cửu sẽ là tám mươi, một nhà ba người là một trăm hai mươi đồng!”
Chếch một góc ba mươi độ về phía bên phải, Park Chanyeol nhắm trúng mục tiêu rồi lặp tức bắn tới một emo móc mũi: “Tại sao chữ ký của em chỉ đáng giá mười đồng! … Em là tác giả…” Ngồi ven đường ký tên thu tiền còn kiếm được nhiều hơn làm chuyện này!
“Không biết gì hết~ Bởi vì cậu là tác giả, thích cậu thì cũng có thể đi tới buổi ký tặng để chính cậu ký tên~ Còn một nhà ba người thì không giống nha, người bình thường ngay cả Baekie là ai cũng không biết, đi đâu xin chữ ký đây~”
Nói xong, Luhan liền cầm quyển sách đưa đến trước mặt Byun Baekhyun: “Mau ký lên mau ký lên, bảo đảm ngày mai cậu sẽ hoàn vốn~”
Thì ra là không chỉ giỏi giàn xếp mấy đôi gay, chú Lu còn giỏi làm giàu nữa…
Hiếm khi thấy được Park Chanyeol chỉ biết liếc mắt lên trời, vẻ mặt viết đầy “Anh Lu thật hết thuốc chữa” rồi phất phất tay vào nhà bếp hâm nóng cơm và thức ăn. Byun Baekhyun bị hù đến sửng sốt một chút, cả nửa ngày vẫn không kịp phản ứng, cúi đầu nhìn mình đã thay áo ngủ nhưng vẫn còn mặc quần tây đi làm, cũng vội vàng chạy như chân được bôi mỡ để đi thay quần…
“Chú Xiao Lu, con viết xong rồi~~ Chú xem con viết có đẹp không nha? Con còn có thể vẽ một Tiểu Bạch Cửu ở phía trên a~”
“Ha ha ha, Sehun…, con viết cái gì vậy, Oh Seyun là ai a~~”
“Ai nha… Quên cái chữ này còn có một nét nữa~~ Là tại tên của con quá khó viết QAQ… Con muốn tên là Bạch Cửu, Bạch Cửu dễ viết hơn nhiều!!”
“Viết nhiều lần rồi sẽ không viết sai nữa~ Sehun ngoan, vẽ một Tiểu Bạch Cửu lên quyển sách đi~”
“Dạ được!”
Một lát sau, Byun Baekhyun mới vừa mở máy tính lên, Luhan liền như người bị rối loạn thần kinh mà bu lại, mang theo vẻ mặt mất nết thường thấy, chỉ vào hình vẽ trên trang đầu của quyển manga cho Byun Baekhyun xem: “Mẹ ơi, anh cười sắp chết rồi… Ha ha ha con trai cậu thật là thông minh nha… Đây là hình nó vẽ Chanyeol. Baekie, cậu xem ha ha ha ha…”
Đầu tròn tròn, cái miệng đầy răng đang ngoác ra cười chiếm hết nửa gương mặt, đôi mắt cười cong cong, lông mày bay quá đầu…
Nhìn sao cũng thấy giống emo trên QQ a~
Byun Baekhyun bị chọc cười, tủm tỉm đưa tay búng nhẹ lên ót Oh Sehun một cái: “Thằng quỷ nhỏ này~”
Mặc dù trông cũng rất giống người thật =V=~
Thuận tay lật «Nhà có Bạch Cửu» ra, mặc dù mỗi một chương đều đã xem rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi khi nghĩ đến tương lai sẽ có nhiều người thấy một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ, thấy tình yêu của cậu và Park Chanyeol từ từ tươi tốt thì trong lòng cậu liền cảm thấy vui sướng. Chính mối tình này chèo chống những rung động vô hình trong lòng cậu, hết lần này đến lần khác lọc sạch những chuyện không vui mà cậu luôn nhớ kỹ.
Giống như mỗi một lần đều sẽ có một nhận thức mới, nhận thức về con người tên Park Chanyeol, nhận thức về tình yêu của chúng ta.
Thỉnh thoảng trong đầu sẽ có những suy nghĩ quái gỡ kiểu như “Thật ra thì cậu còn rất nhiều lời muốn nói với tớ”
… Có lẽ là tớ đã tìm được câu trả lời trong quyển manga của cậu.
Đương nhiên là khi cậu bình thản nói “A Chan thích bác sĩ Baek” thì tớ cũng rất thích.
Hì hì, đây mới là EVENT tuyệt nhất, so với cầu hôn gì đó còn hấp dẫn hơn nhiều~ A Chan thích bác sĩ Baek…
Vừa nghĩ, Byun Baekhyun vừa lật truyện tìm chương này xem lại, nhưng không nghĩ tới quyển manga mà cậu đã đọc thuộc làu, vào giờ phút này vẫn có thể làm cậu ngạc nhiên.
—— Quyển «Nhà có Bạch Cửu» trong tay, căn bản không có chương Park Chanyeol bày tỏ với cậu.
Nghi ngờ mà lật tiếp mấy trang sau, gần mười trang vẽ đầy chân dung của cậu cũng không còn nữa…
“… Ơ?”
Không dám tin tưởng mà lấy luôn mấy quyển trong tay Luhan xem một chút, mấy quyển trên ghế salon cũng xem qua, đều y như nhau. Đoạn tình yêu mà cậu cực kỳ hãnh diện, ước gì toàn thế giới đều biết đến, bị xoá sạch rồi sao.
Tại sao phải làm như vậy.
“Dọn cơm rồi, dọn cơm rồi! Baek Baek, cậu đứng ngốc ở đó làm gì~ Mau tới ăn cơm~~!”
Park Chanyeol thoạt nhìn cũng không có gì khác thường—— Mỗi khi có chuyện thì cậu ấy luôn không để lộ ra là có chỗ không đúng. Bỏ cái gì thêm cái gì cũng không thể kết luận trong một hai ngày được, nói vậy cậu ấy cũng đã nghiêm túc cân nhắc qua sao?
Vậy là từ lúc vừa mới bắt đầu đã không muốn nói với mình sao?
Chính vì vậy, Byun Baekhyun muốn mở miệng hỏi một câu tại sao, nhưng cuối cùng vẫn không thể hỏi thẳng —— Thật đúng là, luôn đến những lúc như vậy mới biết được, có một số việc mình cảm thấy bản thân chịu đựng được, cảm thấy không có khó khăn gì cả, cảm thấy tình cảm cả hai rất vững chắc. Thật ra là vẫn còn đang lo sợ, chính là lo sợ.
“Daddy, con muốn uống canh~~~ Daddy?”
“… Hả? Sehun, con nói gì?”
Chờ đến lúc Byun Baekhyun tỉnh hồn lại, Oh Sehun đã ôm chén canh lên húp rồi, thằng bé cầm chén ngây người nhìn Baekhyun: “Daddy đang suy nghĩ gì vậy? Cũng không để ý Bạch Cửu~~~”
“Đâu, đâu có… Con uống canh đi, có muốn ăn cánh gà nữa không? Ăn một miếng nữa nha?” Tự cảm thấy lúng túng, Byun Baekhyun vội vàng gắp một cái cánh gà vào chén của Oh Sehun, hi vọng có thể bịt miệng thằng nhóc này lại.
“Cậu không cần quan tâm nó, vừa nãy nó đã ăn không ít rồi, không thể cho nó ăn quá nhiều nữa.” Trong khoảnh khắc hoàn mỹ nhất khi cánh gà chỉ còn cách năm phân là sẽ rơi vào trong chén của Oh Sehun thì lại bị chặn đường, Park Chanyeol hí hửng nuốt cánh gà dưới ánh nhìn căm tức của con trai: “Con tự sờ cái bụng nhỏ của con xem có phải đã tròn vo rồi không? Ăn nữa là phải vào bệnh viện thật đó! Cho nên cánh gà này đưa cho baba, biết không~”
Không phục mà làm mặt quỷ với Park Chanyeol, vẻ mặt của Oh Sehun vẫn vô cùng không hài lòng: “Baba bắt nạt người khác, rõ ràng là bản thân baba muốn ăn cánh gà… nhưng không nên lần nào cũng lấy của con…”
Luhan ở một bên bắt đầu tính nhẩm trong bụng:Theo tốc độ này, trước khi Oh Sehun mười tuổi là có thể lật đổ baba của nó… Thằng bé này khi trưởng thành nhất định là một nhân vật khó lường~
Đột nhiên có chút muốn vì cuộc sống về già của Park Chanyeol mà đốt thêm cây nến.
Ai, chẳng phải anh đã sớm nói với cậu rồi sao, đi lừa gạt cánh gà, sớm muộn gì cũng phải trả lại…
Ăn xong cơm tối, Oh Sehun không đi thu dọn chén đũa mà chơi rượt đuổi với Park Chanyeol trong nhà bếp cả buổi, thẳng đến khi trên sàn nhà đều là nước rồi bị Lu Han gầm gừ một tiếng mới tạm yên tĩnh lại.
Byun Baekhyun nhìn “hai đứa con trai” cả người ướt đẫm, dở khóc dở cười khoát tay một cái: “Hai ba con các người mau đi tắm rửa sạch sẽ cho tớ, nếu không thì sẽ ngủ ngoài phòng khách…”
“Con xem đi Tiểu Bạch Cửu, tại con cứ ầm ĩ với baba, hại baba bị phạt chung với con~ Đi nhanh một chút, đi tắm a!” Park Chanyeol vừa nói, vừa mau chóng cởi quần Oh Sehun ra =V=.
Cái mông trần trụi bị Park Chanyeol giơ lên, cặp chân không an phận mà liên tục quẫy đạp: “Là baba bắn nước lên đầu Bạch Cửu trước nha~~”
“Thằng quỷ nhỏ này ~~ Cho là baba thật sự không có biện pháp bắt con phải không~ Xem ba đây!”
“A a a a ——!”
Quăng mạnh Oh Sehun lên giường, Park Chanyeol cũng nhào tới, Byun Baekhyun còn chưa nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì áo của Oh Sehun liền bị ném xuống đất. Vào giờ phút này, Park Chanyeol đang phát rồ mà chọt lét Oh Sehun, chọc cho Oh Sehun cười đến nghẹt thở, cả người trần truồng như con sâu lăn qua lăn lại trên giường...
Thật là… Rốt cuộc là mấy tuổi a~
“Ai ai Chanyeol, cậu đủ rồi đấy ~ Đừng chọc Sehun nữa, nó sắp thở không được rồi!” Bất đắc dĩ hét lên một tiếng, Byun Baekhyun nghiêm mặt đứng dậy… tham gia chiến đấu.
“Các người không được ồn ào nữa, ba không giống ba, con không giống con…Em gái cậu Park Chanyeol, cậu dám cởi quần áo của tớ, cậu làm thử xem!!”
“Không phải là tớ, là Tiểu Bạch Cửu…”
“Baba, ba đáng ghét, không cho ba lần nào cũng lôi Bạch Cửu vào!!”
Hoan nghênh đến với một nhà của chúng tôi, một nhà đầy gay = 口 =
“Được rồi được rồi~ Không chơi nữa~ Đi tắm thôi con trai, ba dẫn con đi~” Rốt cuộc, một nhà ba người đều hổn hển mà giang rộng tay chân nằm ở trên giường. Qua một hồi lâu, Park Chanyeol mới ho nhẹ một tiếng, ôm lấy Oh Sehun đi vào nhà tắm.
“Daddy cũng đi ~~~” Thằng bé ngoắc tay với daddy đang ngồi trên gường.
Thân trên của Byun Baekhyun cũng đã trần như nhộng, cậu nhìn chiếc áo ngủ cộc tay nhăn nhúm một chút, lắc đầu: “Con đi trước đi, con tắm xong daddy sẽ tắm, daddy nghỉ một lát…”
Yêu đương thật là một việc hao tốn sức lực.
Không, không phải chuyện (trần trụi) hao tốn sức lực, mà chính là chuyện trên nhảy dưới tránh như bầy khỉ này đây. Rõ ràng là cảm thấy ấu trĩ nhưng lại kiềm chế không được ý muốn tham gia —— Quả nhiên là gần đèn thì sáng, gần Chanyeol thì thành khỉ a~
Chờ lúc cảm giác mệt rã dần biến mất, Byun Baekhyun liền trở về trạng thái mà Byun Baekhyun phải có.
Lấy vật trong ngăn kéo ra, quyển «Nhà có Bạch Cửu» mà Park Chanyeol đưa cho cậu hôm sinh nhật, bảo vật quý giá nhất của cậu, đối chiếu tỉ mỉ với quyển manga hôm nay mình mua về một lần mới phát hiện, bên trong quyển «Nhà có Bạch Cửu» xuất bản sau, phân cảnh của cậu thật sự rất ít, đặc biệt là khi hai người ở cùng một chỗ, rất nhiều chương bị lược bỏ, mà những chương mới thêm đa phần đều viết mập mờ không rõ, những lời giống như “A Chan thích bác sĩ Baek” lại càng không xuất hiện qua.
Ngay cả lời cuối trong truyện, rõ ràng trong cuốn của cậu viết là “Trân trọng gửi tặng quyển sách này cho hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, Byun Baekhyun và Oh Sehun.” Mà trong quyển sách hôm nay mua được, chỉ còn một câu ngắn ngủn: “Trân trọng gửi tặng quyển sách này cho những người tôi yêu nhất.”
Cảm giác bị cắt giảm rất nhiều phân cảnh thế này….giống như một diễn viên nghĩ mình sẽ được diễn vai nam chính nhưng lại được thông báo mình chỉ diễn vai người qua đường A mà thôi.
Bởi vì… vẫn không muốn để cho người khác biết quan hệ của chúng ta sao?
Dù sao Park Chanyeol cũng đã từng nghĩ như vậy, Byun Baekhyun cũng không cảm thấy kỳ quái.
Chẳng qua là không nghĩ tới, ngay cả trong manga…
“Baek Baek, sao cậu còn chưa ngủ…”
Rạng sáng, Park Chanyeol đã ngủ được một giấc rồi, lúc trở mình thì mơ mơ màng màng nhìn Byun Baekhyun một chút, liền phát hiện người bên cạnh vẫn mở hai mắt thao láo, dáng vẻ như có tâm sự nặng nề nên suy nghĩ miên man.
Vòng tay qua eo của Byun Baekhyun, giọng nói của Park Chanyeol có hơi lèo nhèo: “Lúc ăn cơm tối đã thấy cậu có gì đó là lạ. Làm sao vậy?”
Bắt lấy bàn tay của Park Chanyeol liền nắm thật chặt, Byun Baekhyun lắc đầu không có nói thật: “Không sao cả, thì… chỉ là nghĩ bậy một chút thôi.”
“Gạt người.”
Chống người ngồi dậy, Park Chanyeol ôm cổ của Byun Baekhyun, khẽ nói ở bên tai cậu ấy, khóe miệng cười cười, dường như là đang chờ Byun Baekhyun dần xấu hổ như thường ngày. Lần nào cũng giả vờ như muốn trốn tránh, cuối cùng lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu.
Lại không nghĩ rằng, Byun Baekhyun chỉ nhàn nhạt hỏi cậu một câu: “Cậu chưa từng lừa gạt tớ sao, Chan Chan?”
“Hả?”
“Từ trước đến giờ chưa từng lừa gạt tớ, chưa từng nói dối với tớ, cậu có thể đảm bảo không?”
“Baekhyun, sao cậu lại hỏi tớ như vậy? Lên cơn hả?”
Lời đến khóe miệng, Byun Baekhyun do dự một chút rồi lại nuốt xuống —— Cậu đương nhiên cảm thấy mất mát khi Park Chanyeol cắt bỏ những cảnh mà cậu muốn nói cho toàn thế giới biết khỏi bộ phim tình cảm của cả hai, có khó khăn nhưng vẫn phải chấp nhận, dù sao thì vẫn khá hơn chuyện cậu bị cắt bỏ hoàn toàn.
Nói tới nói lui, cái gì mà cuộc sống tốt hơn, thật ra chỉ là giấu tớ đi như giấu báu vật, sau đó bỏ vào trong cái lồng sắt tuyệt đẹp cùng những món trang sức khác, lại không để cho tớ đối mặt với thế giới thật sự thuộc về cậu.
Thế nhưng mà tớ vẫn nói không nên lời.
Park Chanyeol, vì sao cậu lại cắt bỏ phân cảnh của tớ? Sao lại cắt bỏ hồi ức của chúng ta?
Tớ cho cậu thời gian điều tiết, tớ luôn một lòng chờ đợi, nhưng sao lại chờ được một kết cục trở tay không kịp thế này, mà cậu thậm chí vẫn giấu giếm hay như vậy.
“Baekhyun, Baekhyun, sao cậu không nói gì hết? Có phải là tớ chọc giận cậu không?”
“… Không có, đã nói là do tớ nghĩ bậy mà. Ngủ đi.”
Park Chanyeol không rõ ràng lắm, nhưng cậu cũng hiểu được là nếu như nói những lời an ủi qua loa vớ vẩn thì không có thành ý, thế nên xem im lặng là vàng, đưa đầu sang hôn nhẹ lên tai Byun Baekhyun một cái.
Cuối cùng, mới chậm rãi nói ra: “Baek Baek, cậu đừng như vậy. Cậu biết rõ tớ có thể chia sẻ cùng cậu, tất cả đều có thể.”
… Gạt người.
Rạng sáng hôm sau Byun Baekhyun liền đi bệnh viện, nói là có một ca cấp cứu. Park Chanyeol ngủ được mơ mơ màng màng, cũng ừ ừ cho qua, lúc mở mắt ra, Oh Sehun đã cầm một cái bánh nướng đứng ở bên cạnh —— Hình như là nhìn lâu rồi.
Vì vậy, câu nói đầu tiên của Park baba trong buổi sáng ngày hôm nay không phải là “Goode Mao Ning”, cũng không phải “O hai yo”, mà là: “Cái gì nhân thịt vậy?”
“Bánh đậu.”
“Còn món nào khác có nhân thịt không?”
“Còn có bánh nướng nhân thịt~”
“Được rồi, ba dậy ngay!”
Lúc sung sướng mà chạy về hướng nhà vệ sinh, Park Chanyeol mới đột nhiên nhớ ra, Byun Baekhyun đi làm, bánh nướng nhất định là Lu Han mua —— Ngoảnh đầu lại nhìn Oh Sehun từ trên xuống dưới, nó vẫn còn đang mặc áo ngủ, Lu Han đang hâm sữa tươi trong nhà bếp…
“Bạch Cửu, con đánh răng rửa mặt chưa?”
“… Con ăn xong đánh liền!”
“=V= Thằng nhóc rắm thối mau tới đây cho ba! Daddy không ở nhà một lát thì con liền lười biếng, tối nay ba sẽ méc với daddy của con… Đừng chạy!”
“Hing hing~ Baba, Bạch Cửu lần sau không dám nữa~~ Ba đừng rượt theo con, con sẽ ăn xong cái bánh nướng này ngay lập tức!!”
“Ai ép con ăn bánh nướng! Con mau đi đánh răng cho ba, có biết không!”
Cậu xem đi, cậu xem đi, chuyện không tìm được trọng điểm, nhất định là di truyền đó!
“Baekie làm sao vậy, sáng sớm đã đi làm?”
“Ừm, nói là có ca cấp cứu.”
“Chẳng phái cậu ấy đã sớm được điều khỏi khoa cấp cứu rồi sao... Làm thế nào mà còn có ca cấp cứu nữa~ ”
Nghe được lời Lu Han nói, Park Chanyeol dừng một chút, nuốt một họng sữa tuơi mới nói tiếp: “Hình như cậu ấy có chuyện không vui, em hỏi cậu ấy cũng không nói, không biết có phải là do em không.”
“Anh cũng thấy tối qua cậu ấy là lạ… Nhưng mà gần đây cậu biểu hiện cũng không tệ, ngay cả chuyện cậu cầu hôn cầu thành cái dạng mẹ má kia mà cậu ấy cũng chưa từng trách cậu một chút xíu…”
“=V= Nhảy qua đề tài này đi...”
“Chú Xiao Lu, con mới vẽ thêm một baba nữa~~~ Chú xem, chú xem~~”
Oh Sehun sớm đã ăn xong bữa sáng nên rảnh rỗi vì không có việc gì làm, liền phát huy thiên phú của một họa sĩ nhí mà ngồi vẽ Chanyeol. Lần này... cực ngốc, là emo móc lỗ mũi trên QQ.
= 口= Oh Sehun, con ngứa da hả... Thừa dịp daddy của con vẫn chưa về nhà thì chúng ta móc lỗ mũi, a bậy, chúng ta nói chuyện rõ ràng được không!!
“Ha ha ha ha... Sehun, con quá tuyệt vời, chú Lu cực kỳ thích con.. Quả thật là một tác phẩm thần thánh, giống như đúc a ha ha ha...” Lu Han còn làm quá tới mức để quyển sách kế bên mặt của Park Chanyeol so sánh một phen.
... Thật sự là quá xấu rồi!
“Anh cảm giác là anh không sống nổi tới ngày Sehun lớn lên... Ngày nào cũng có chuyện làm buồn cười gần chết... Xin các người cho anh một con đường sống a...”
=..= Cũng là anh tự nguyện mà!
“Ha ha ha mẹ của con ơi... Ứ, ứ? Ôi trời ơi, xong đời rồi~”
“Làm sao vậy anh Lu Han?”
“Hỏng bét... Quyển này hình như là quyển cậu tặng cho Baekhyun làm quà sinh nhật á, cậu xem ở đây còn viết mấy chữ nè, hoa cúc với tớ đi, ánh sáng của tớ...”
“Là kết hôn...”
“Đợi lúc Baekie trở về nhất định là càng thêm buồn bực trong lòng 〒▽〒... Sehun, nếu daddy của con mà biết được cũng không nên đá chú Lu ra khỏi nhà...”
Oh Sehun trưng ra vẻ mặt ‘rất hiểu’ mà ra dấu OK: “Dạ, đều là baba làm!”
Em... gái con...
Con thật là con của ba hả Oh Sehun! Thật ra con được ba lượm bên đường về á... Được rồi, hình như con được ba lượm bên đường về thật, nhưng mà cái thứ cùi chỏ uốn ra bên ngoài như con hay ho lắm sao?!
“Ơ~? Chanyeol a, sao quyển của Baekhyun không giống mấy quyển khác~”
“Sao?”
“Rõ ràng là quyển của Baekie đầy đủ hơn những quyển khác rất nhiều. Hôm qua anh đọc cũng đã thấy bực rồi, sao tình tiết thổ lộ quan trọng như vậy mà trong truyện lại không có? Cậu xem trong quyển của Baekie vốn là có mà, phía sau còn có những hình vẽ theo phong cách tây phương... “
Gãi gãi đầu, Park Chanyeol thoạt nhìn tựa như rất không muốn nói đến chuyện này.
“Ai~ Quyển cho Baekhyun vốn là sách mẫu, sau khi in xong quyển đó thì anh Yifan tìm em nói bản in chính thức không thể để vậy, cần phải lược bỏ vài chỗ.”
“Hả? Tại sao?”
“Anh ấy nói mấy vị lãnh đạo trong tòa soạn sau khi xem qua bản in đó thì nói nội dung trong manga quá rõ ràng, lứa tuổi của độc giả phổ biến vẫn còn khá nhỏ, đăng nhiều kỳ trên mạng là chuyện khác, làm thành sách xuất bản đường đường chính chính phải tuân theo những quy tắc cần thiết. Cho nên có mấy chương phía sau đành phải cắt bỏ...”
“Vậy sao cậu lại bỏ chương thổ lộ... Chương đó rất hay mà...”
“Sau khi lãnh đạo tìm em, anh Yifan cũng nói chuyện với em một chút. Anh ấy nói không khuyến khích em đem những hình vẽ của Baekhyun ở phần cuối in vào sách. Baekhyun dù sao cũng là một người thật, không muốn cậu ấy bị người khác chú ý và truy tìm. Anh ấy nói tình yêu là chuyện giữa hai chúng em, bất kể thế nào cũng không thể đạt được lời chúc phúc và tán thành từ tất cả mọi người. Hơn nữa, lúc này cần phải bảo vệ mình thật tốt, không phải thông báo với cả thế giới.”
“... Cho nên...?”
“Em nghĩ thấy cũng đúng, vì vậy chủ động bỏ chương thổ lộ kia ra. Em không muốn người khác chỉ trỏ vào tình yêu của chúng em. Em không sợ nói với người khác, nhưng mà em sợ Baekhyun bị thương.”
“Như vậy...”
Lu Han cắn môi rơi vào trầm tư.
Mặc dù những lời Park Chanyeol nói là đúng, ai không muốn đem người mình yêu mến bảo vệ thật tốt. Cho nên bỏ những phân cảnh trong manga, coi như là có lý có cứ...
Nhưng khi nhìn vào phản ứng của Baekhyun, rõ ràng là... hiểu sai rồi...
Byun Baekhyun chạy đến hành tinh nào rồi, Lu Han không biết.
Park Chanyeol có đuổi theo kịp hay không, anh lại càng không biết.
Nhưng mà có một việc thầy giáo Lu vạn năng nhất định biết rõ —— Nếu không ra khỏi cửa, anh và Oh Sehun đều bị muộn rồi.
Không thể tới trễ. Không thể tới trễ a~
|
44: Chuyện thoả hiệp
Từ sau khi Byun Baekhyun và Park Chanyeol yêu nhau, từ sau khi Zhang Yixing và Wu Yifan hợp lại, bác sĩ Baekie và anh Xing Xing dường như có nhiều chuyện để nói hơn. Mặc dù giữa Park Chanyeol và Wu Yifan không có nhiều điểm tương đồng, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới chuyện Zhang Yixing chế giễu Wu Yifan với Byun Baekhyun, nói anh ta là một người cơ mặt tê liệt không có EQ; lại càng không ảnh hưởng chuyện Byun Baekhyun chế giễu Park Chanyeol với Zhang Yixing, nói cậu ấy là một con tôm đầu to vừa không có EQ vừa không có IQ.
Phương thức rù rì to nhỏ chuyện phòng the kỳ quái như vậy được thầy giáo Lu Han học vấn uyên bác lời ít ý nhều mà tổng kết trong hai chữ: biến thái.
Làm gì có chuyện ai thằng đàn ông suốt ngày túm tụm lại tán gẫu chuyện trong nhà chứ! Hai cậu nói đi~ Ngày mai có muốn cặp tay nhau đi dạo phố mua thức ăn rồi sẵn tiện kéo Do Kyungsoo với Kim Joonmyeon đánh một ván mạt chược?
… Thật xin lỗi Joonmyeon, thật sự là kiếm không đủ bốn tụ, đành phải lôi cậu đi sung công =V=.
Sự thật dĩ nhiên không giống với những gì anh Lu Han nói, thầy giáo Lu cũng chỉ đùa một chút thôi. Sở dĩ Byun Baekhyun có thể nói chuyện hợp ý với Zhang Yixing như vậy, hơn nửa phần nguyên nhân là vì —— Anh Xing Xing của cậu thật sự là một đối tượng cực kỳ thích hợp để nói chuyện trên trời dưới đất.
Không hổ báo như Lu Han, nếu cậu mà chế giễu anh ấy một câu thì anh ấy sẽ phản bác lại bằng cả một xe đầy ắp tiếng nói nhấn cậu chết chìm. Cũng không chính trực 9999+ như Do Kyungsoo, có đôi khi chỉ là than thở với cậu ta một câu, ví dụ như chuyện tối hôm qua Park Chanyeol lại lười biếng mà không đi tắm, A Soo chính trực nhất định sẽ gọi điện cho Park Chanyeol bắn một phát 3000 chữ “bàn về sự quan trọng của việc tắm trước khi ngủ”.
Zhang Yixing là một người cực kỳ biết lắng nghe, có lẽ là đa phần đều không đưa ra được một phương án giải quyết —— Nhưng mà, thật ra thì Byun Baekhyun cũng chỉ là đang chờ có người nói một câu “Yêu đương là như vậy đó…, đừng suy nghĩ nhiều quá, rồi sẽ ổn cả thôi.”
Nói sự hoang mang của mình ra, lại lắng nghe lời kêu ca của đối phương, nói qua nói lại, tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều.
—— Mà đúng là nói mấy chuyện phòng the thật...
Giống như sáng ngày hôm nay vậy, chưa tới bảy giờ rưỡi Byun Baekhyun đã tới bệnh viện, vừa vào phòng liền nằm sấp lên bàn làm việc ngẩn người, Zhang Yixing đang chuẩn bị xuống ca đêm vừa lúc đi qua.
“Baekhyun? Sao tới sớm vậy?” Zhang Yixing cầm điện thoại di động trong tay, đang nói chuyện điện thoại: “Đại Ngưu, anh chờ em mấy phút, em ra liền.”
Byun Baekhyun ôm chặt cánh tay của mình, lắc đầu không nói chuyện, không biết là chưa tỉnh ngủ hay là tâm trạng sa sút.
“Thế nào, Chanyeol lại chọc giận cậu sao?”
Mỉm cười ngồi xuống cái ghế ở đối diện Byun Baekhyun, Zhang Yixing thấy cậu ấy đang cuộn lại như một động vật nhỏ liền cảm thấy rất thú vị —— Thật là một bảo bối a, ngay cả dáng vẻ uất ức khi tức giận cũng đáng yêu như vậy, thật muốn nhốt cậu ấy lại làm thần thú để nuôi =3=~
Phiền muộn mà ngẩng đầu lên, hình như Byun Baekhyun rất buồn: “Anh Xing Xing… Anh xem «Nhà có Bạch Cửu» chưa?”
“Hả? Vẫn chưa, lại đổi mới sao? … ĐM, không phải là cậu ấy lại thêm A Chan với Đại Ngưu chứ ==+…”
“Không phải, là bản in… Không biết có liên quan đến chuyện in thành sách hay không, dù sao thì cậu ấy cũng đã bỏ mất phần em…”
“… Cái gì! Chanyeol đánh cậu? Cậu ấy tát cậu chỗ nào rồi? Má trái hay là má phải, mau cho anh xem, có nghiêm trọng không?”
“Không phải là đánh em, là bỏ mất phần của em trong bản in…”
“…Cậu đang nói gì vậy, Chanyeol dùng bản in tát cậu? Vậy lại càng không được, má trái hay là má phải?”
= 口 = Vậy mà hai người cũng có thể bàn chuyện phòng the với nhau sao? Cảm giác quả thật giống như được tạo thành tự hệ thống BUG ấy...
Qua thêm vài phút đồng hồ, Zhang Yixing cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cậu ấy hoàn toàn không có bàn tính với em, cũng không hỏi ý kiến của em một chút, cứ thế mà cắt bỏ đi. Anh Xing Xing, anh nói cậu ấy như vậy là không muốn để cho người khác biết quan hệ của chúng em, sau này ở trước mặt người khác em phải tỏ ra không quen biết cậu ấy, đúng không? A Chan và Tiểu Bạch Cửu mới là nhân vật chính, bác sĩ Baek có hay không tuyệt đối không quan trọng…”
Đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Byun Baekhyun, Zhang Yixing ôn nhu nói: “Baekie, cậu ở đây giận cái gì? Giận Chanyeol không có sự đồng ý của cậu đã cắt giảm phần của cậu trong manga, hay là giận cậu ấy không chịu công khai quan hệ của hai người, hay là giận… ở trong lòng Chanyeol cậu không có trọng lượng bằng Sehun?”
“… Đều giận…”
Nói xong, Byun Baekhyun bật người dậy, chống cùi chỏ lên bàn, hai tay nâng cằm, bộ dáng vẫn không vui vẻ hơn được bao nhiêu.
“Ăn dấm chua với Sehun làm gì chứ. Em biết là em suy nghĩ lung tung… Nhưng còn những chuyện khác, cậu ấy có thể không nghĩ tới cảm giác của em ư? Chẳng lẽ không nghĩ tới em sẽ phát hiện trong truyện không có những tình tiết vốn thuộc về em sao? Cũng chưa từng nghĩ tới em có khổ sở hay không, giấu kỹ như vậy, so với gạt em có gì khác biệt…”
“Vậy cậu hỏi Chanyeol chưa? Tại sao lại làm như vậy?”
“Em không có hỏi, em cần chi tự đòi mất mặt~”
Di động trong túi Zhang Yixing lại reo lên.
Giọng nói của Wu Yifan nghe có chút mất kiên nhẫn: “Xing Xing, em có dùng tay để đi cũng đã ra tới rồi chứ. Lát nữa anh còn phải đi làm đó, em nhanh lên đi.”
“Ừ, tới liền. Đại Ngưu, anh giúp em đi qua quầy bán đồ ăn sáng mua một bọc sữa đậu nành đi, em muốn uống.”
“==+ Uống quán lề đường làm gì, em ra nhanh đi, anh dẫn em đi uống sữa đậu nành nổi tiếng.”
“Em chỉ muốn uống ở chỗ đó, nhanh đi Đại Ngưu.”
“… Năm phút, nếu em không ra anh sẽ đi luôn.”
Biết hôm nay không có thời gian cùng Byun Baekhyun trò chuyện thật lâu, Zhang Yixing cúp điện thoại nhìn Baekhyun bằng một ánh mắt khuyên giải.
“Baekie, cậu và Chanyeol vẫn chưa hiểu nhau lắm. Trong tình yêu mới không có chuyện thần giao cách cảm vừa nhìn đã hiểu, huống chi tim của Chanyeol nhà cậu lại còn mọc ở sau lưng.”
“Đương nhiên là, nếu như hiện tại cậu không bỏ được sự kiêu ngạo của mình, cũng có thể lựa chọn thỏa hiệp. Thường thì bây giờ cậu sẽ cảm thấy bản thân mình phải chịu uất ức khi đi thỏa hiệp, nhưng về sau, những chuyện này lại có thể trở thành lý do mà cậu yêu cậu ấy.”
Giống như anh, mặc dù đã nói chia tay với Wu Yifan vì không muốn bản thân đau khổ thêm nữa, nhưng sau khi chia tay mới kịp phản ứng, những thứ mình cảm thấy cực kỳ uất ức đó, mỗi một chuyện, mỗi một chi tiết, thật ra đều là nguyên nhân anh không thể rời bỏ Wu Yifan.
Thật ra thì không thể rời bỏ sự bá đạo của anh ấy, cũng không thể rời bỏ chủ nghĩa đại nam tử của anh ấy.
Bằng không thì cũng không bị sự yêu chiều vô thức của anh ấy cảm động.
—— Nếu như Park Chanyeol thông minh, có lẽ cậu ngược lại là không yêu cậu ấy như vậy.
Điều làm con người ta chìm đắm, chính là quá trình mà cậu ấy thay đổi vì cậu.
[Zhang Yixing, anh sẽ cho em thêm một phút nữa]
“A!!!, anh thật sự phải đi. Baekie, cậu còn muốn nói chuyện thì cứ gọi điện thoại cho anh!”
“Này Đại Ngưu, anh không phải là đi thật đấy chứ?”
“Xì~~ còn tưởng em sẽ không sợ.”
“Em sợ cái gì chứ! Chỉ là em muốn uống sữa đậu nành!”
Lời của Zhang Yixing, Byun Baekhyun nghe lọt được một nửa.
Thỏa hiệp sao?
Hình như cũng không còn sự lựa chọn nào khác, mới không cần đi hỏi Chanyeol, tại sao lại cắt bỏ phân cảnh của tớ? Lại không nói với tớ một tiếng, tớ dù gì tớ cũng là nhân vật chính mà?
Cảm giác tên kia nhất định sẽ lăn lộn trên giường cười đến đau bụng: “Baek Baek, cậu đang nói cái gì vậy~”
Ai~ Suy nghĩ một chút, thôi thì cứ như vậy đi.
Nhẹ nhàng chấp nhận sự thật, còn tốt hơn đối chọi gay gắt rồi sau đó sẽ nhận được một kết quả thương tâm. Chẳng phải Chanyeol đã từng nói, cậu ấy tạm thời vẫn không có cách nào thẳng thắn công khai quan hệ của cả hai trước mặt người lạ, cậu ấy để tâm đến ánh mắt của người khác —— Biết đâu hôm nay những lời này có đổi thành “Cậu ấy vĩnh viễn” thì cũng vậy mà thôi.
… Thế nên, rốt cuộc là sao tớ lại sợ bị cậu bỏ rơi đến vậy.
Vốn cuộc sống có cả nghìn sự lựa chọn, tại sao dính đến cậu, thì chỉ còn rất ít đường ra.
Byun Baekhyun bóp bóp cổ mình, lại nằm lên bàn, nhắm mắt không biết là đang suy nghĩ gì.
Park Chanyeol, cậu xem, tớ vì cậu lại tự cắt bỏ một cái gai.
Miệng nằm dưới mũi không chỉ dùng để hôn, còn dùng để nói chuyện.
—— Đây là một câu nói nhảm, cũng là câu sau này sẽ nói với cậu.
Buổi tối, khi Byun Baekhyun về đến nhà thì trong phòng khách chỉ có một mình Oh Sehun, trong tay thằng bé cầm một cây kẹo que thật to, nó đang dùng hết sức lực mà đưa đầu lưỡi ra liếm liếm không ngừng.
Nhất định là baba của nó mua cho nó = 口 =!
“Daddy~~ Daddy đã về rồi!”
Nhìn thấy Byun Baekhyun, Oh Sehun lập tức nhảy dựng trên ghế salon, tíu tít chạy tới trước mặt Baekhyun, mất cả buổi để rút một trang giấy trong túi quần sau mông ra.
“Daddy, daddy đứng yên đứng yên~~~ Baba kêu con đọc cái này cho daddy nghe~ Daddy phải nghe hết!”
“Baba kêu con đọc? Sao cậu ấy không tự mình đọc…”
“Dạ? Bạch Cửu không biết nha… Daddy, daddy mau nghe a! Con phải đọc nhanh một chút nếu không thì lát nữa sẽ quên đó… Có thật nhiều chữ con không biết, con phải học hơn nửa ngày…”
Bị dáng vẻ nôn nóng của thằng bé chọc cười, Byun Baekhyun ôn nhu đứng bên cạnh Oh Sehun: “Được rồi, vậy con mau đọc đi~”
“A, Baekhyun! Channal xin lỗi cậu! Tớ không cố ý làm hỏng máy tính của cậu! Tiểu Bạch Cửu có thể làm chứng!”
Đọc xong câu này, Oh Sehun lại dốc sức liếm kẹo que, vứt cho Byun Baekhyun ánh mắt mang ý: “Daddy, con không biết gì hết~”
Hay lắm, thắng bé này lại một lần nữa, ở trong hoạt động của liên minh, không chút lưu tình mà bỏ baba của nó chạy mất dép.
“A, Baekhyun! Channal xin lỗi cậu, khi mở cửa phòng ra, xin cậu hãy mở mắt nhìn, nhìn tớ già (tội nghiệp) biết bao nhiêu! Hôm nay tớ không muốn lặp lại chuyện quỳ bàn phím tuần trước, tấm vé tàu cũ của tớ còn có thể dùng để leo lên chiếc thuyền hỏng của cậu không (*)~~~”
= 口 = Cái quái gì… Sao mà nghe quen tai quá.. .
“Đọc xong rồi daddy!” Hoàn thành nhiệm vụ, Oh Sehun đắc ý ngước đầu, giống như một binh sĩ nhỏ đang chờ được khen ngợi.
“Ngoan, đi xem TV đi, daddy vào xem baba con một chút.”
“Dạ, vậy… daddy, ba ba, lát nữa Bạch Cửu lại đi tìm baba có được không~?”
Byun Baekhyun cười một tiếng, vịn vai Oh Sehun hôn lên mặt nó cái chóc.
Chanyeol cũng thật là, mua một cây kẹo que to như vậy, để cho Sehun ăn dính đầy mặt mũi —— Thôi được rồi, đợi lát nữa giúp nó lau, giờ đi nhìn cái tên phiền toái kia một chút.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, một bóng người liền nhanh chóng xông lại ôm hông của Byun Baekhyun.
“Baek Baek, cậu đã về~ Baek Baek, tớ nhớ cậu lắm~”
“Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Cậu làm gì máy tính của tớ vậy?”
“A... Baek Baek, tớ có mua dưa hấu. Cậu muốn ăn không, tớ cắt cho cậu một miếng nha?”
Căn cứ theo biểu hiện không bình thường của Park Chanyeol, Byun Baekhyun đầu đầy hắc tuyến mà suy đoán, máy tính của cậu nhất định đã bị ngược đãi vô nhân tính, đoán chừng là dính phải các bệnh hiểm nghèo như nước vào hoặc là cháy phần cứng.
=口= Có đôi khi cậu cảm thấy mình thật sự là ăn no rỗi việc, sao lại muốn tự đòi mất mặt mà đi suy nghĩ những chuyện không đâu, cái tên ngốc này mỗi ngày cho mình không ít phiền toái và náo nhiệt rồi...
“Mau nói cho tớ biết, máy vi tính của tớ bị làm sao vậy? Còn dùng được nữa không?”
“... Tớ lấy máy tính của cậu down phim, sau đó Tiểu Bạch Cửu nhào lên giường chơi với tớ, sau đó... tớ sơ ý đá máy tính của cậu rơi xuống đất... Sau đó, lúc xuống giường nhặt máy vi tính lên thì... không cẩn thận... lại đạp thêm một phát...”
Nói xong, Park Chanyeol vô cùng chột dạ mà trình thi thể của máy vi tính lên cho Byun Baekhyun xem —— Buổi sáng còn là một cái laptop lành lặn, giờ đã vỡ thành hai mảnh rồi.
... Hận không sao kể xiết...
“Baekie, cậu đừng nóng giận... Tớ sẽ mua cho cậu cái mới...”
“...”
“〒▽〒 Bảo bối, cậu đừng có không để ý tới tớ mà... Tớ thật sự không phải cố ý... Tớ nhất định mua cho cậu một cái thật tốt! Nhất định!”
“...”
“!! Baek Baek, cậu đừng khóc mà!! Tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi... Tớ cho cậu máy vi tính của tớ đó, cả bảng vẽ cũng cho cậu luôn! A không đúng, tớ cho cậu bảng vẽ làm gì, cậu cũng đâu có vẽ —— Tớ nhất định sẽ mua máy tính mới cho cậu! Ngày mai sẽ đi, ngày mai sẽ đi!”
Byun Baekhyun đột nhiên khóc lên lại để cho Park Chanyeol hoảng hốt, cái tên ngốc kia từ trước tới nay rất giỏi nói chuyện, nhưng lúc này lại chỉ biết lăng xăng bên cạnh Byun Baekhyun, sau đó không ngừng lặp lại câu nói mà cậu ấy đã nói hơn nửa ngày.
Thật ra, chẳng qua là Byun Baekhyun cảm thấy có chút uất ức. Cũng không có dùng sức khóc, chỉ là để rơi vào hạt đậu nhỏ, lấy tay lau qua cũng không có chuyện gì nữa.
Chẳng qua là cảm thấy, thích cậu thật sự là một chuyện vô cùng cực khổ. Tớ muốn dùng thời gian để vun đắp quan hệ của chúng ta, thỏa hiệp những vấn đề xuất hiện giữa chúng ta, còn phải chấp nhận những chuyện ngoài ý muốn mà cậu mang đến cho tớ, nhưng trong trạng thái như vậy vẫn không thể ngừng yêu cậu —— Đại khái đúng là điên rồi.
... Không phải là vì cảm thấy hỏi một câu “Tại sao lại thích cậu?” nghe rất ngốc nên mới giấu hết những lời này vào lòng.
Byun Baekhyun vẫn không rõ.
Park Chanyeol vẫn rất bối rối.
“Baek Baek, Baek Baek, tớ thật sự không có cố ý, cậu đừng khóc... Xin cậu...”
Dè dặt ôm Byun Baekhyun vào trong ngực, mặc dù trong lòng Park Chanyeol đã viết đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn nói ra những lời vô cùng ôn nhu, hy vọng tâm tình của con người nhỏ bé trong vòng tay mình sẽ khá hơn.
Trước kia cũng không phát hiện thì ra cậu quý máy vi tính của mình như vậy... Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ mua cho cậu một đứa con khác chất lượng còn tốt hơn, cho nên hãy quên đứa con cũ đi...
“Baba, daddy, chừng nào chúng ta có thể ăn cơm? Bạch Cửu đói bụng rồi...”
Cậu xem, cậu xem, chúng ta còn một đứa con đang sống sờ sờ ra đó kìa!
Bỏ qua chuyện máy tính cũ của cậu đi a~ Các người cùng một chỗ nhất định sẽ không hạnh phúc đâu!
Gặp Byun Baekhyun cả buổi vẫn không nói chuyện, Park Chanyeol đành bó tay, chỉ là chưa lôi Oh Sehun ra để hai ba con làm 1+1 kiyomi cho daddy của thằng bé.
“Baba, sao ba lại làm cho daddy tức đến khóc lên. Baba xấu xa~”
“=V= Đừng có mà ngồi đó châm chọc, tối nay con muốn ăn mì gói á?”
“Hing... Không muốn.”
“Vậy hãy mau dỗ dành daddy của con với ba~ Lần này con mà dám bán đứng ba thì sau này sẽ không mua bóng chocolate cho con nữa!”
“〒▽〒 Nha...” Ghét ghê, mỗi lần đều lấy chuyện này uy hiếp Bạch Cửu về phe của ba~ Baba xấu xa~
“Đến đây đi con trai, cùng nhau làm kiyomi... Một cộng một là kiyomi... Hai cộng hai là kiyomi..”
“Ba công ba là sáu... Bốn cộng bốn là tám...”
Rõ ràng là một bài hát đáng yêu mà, không phải sao~ Vì sao đến cuối cùng lại biến thành hai ba con đếm ngón tay tính toán...
“Sáu cộng sáu... Sáu cộng sáu là bao nhiêu vậy baba? Bạch Cửu không có đủ ngón tay!”
“A, baba cho con mượn nè! Giờ tính được rồi đó! Sáu cộng sáu là bao nhiêu?”
“Mười, mười một, mười hai!!”
Cho dù trong lòng Byun Baekhyun có uất ức và mất hứng, nhưng bây giờ lại không phun ra được nửa câu tức giận.
Dính đến hai ba con ngốc ngốc yêu yêu này, cậu đã học được và hiểu sâu hai chữ: Chịu thua.
“Baek Baek, cậu không giận tớ nữa à?”
Hí ha hí hửng đi theo sau lưng của Byun Baekhyun, lúc này anh Byun đang đứng bên cạnh bếp gas nấu sủi cảo,
Không có ngoài ý muốn, một quả bạch nhãn bị Park Chanyeol bỏ vào trong túi: “Cậu chỉ biết mang phiền toái cho tớ. Chỉ biết ức hiếp tớ!”
“Đúng, đúng, đúng... A~ không đúng, không đúng, không đúng, sau này tớ sẽ không dám vậy nữa...”
“Chính là tớ, nếu đổi lại là người khác, sớm đã không gả cho cậu... Cũng chính là tớ, hàng ngày bị một lớn một nhỏ nhà cậu hành hạ nhưng vẫn kiên cường mà sống. Cũng chính là tớ, đã vì hai người các cậu hiến dâng đến mức này rồi. Cậu đi đâu tìm được một người bạn đời tốt như thế, cậu nói đi...”
Park Chanyeol tươi cười ôm Byun Baekhyun đang bắt đầu lải nhải không thôi vào trong ngực: “Được rồi, được rồi~ Cậu tốt nhất, cậu tốt nhất rồi, được chưa~ Đều là công lao của Baek Baek, đều là công lao của Baek Baek~~”
Byun Baekhyun rầm rì một tiếng, lúc này mới chịu mang theo vài phần nũng nịu và dụi dụi vào lồng ngực của Park Chanyeol, trên mặt cũng nở ra một nụ cười. Nhưng mà cậu còn chưa kịp nói ra những chuyện làm cậu chán nản bùi ngùi, đã bị một câu nói tiếp theo của Park Chanyeol ngăn chặn.
“Cậu quan trọng thế nào tớ biết rõ hơn bất cứ ai. Thế nhưng mà Baek Baek, đừng nói những lời tranh công như vậy nữa có được không?”
Mặc dù quan trọng đến mức không phải đối phương thì không được, nhưng đừng làm tớ có quan niệm sai lệch rằng Park Chanyeol đang lệ thuộc vào Byun Baekhyun.
Tớ không muốn ngay cả cậu cũng hiểu được, Park Chanyeol là tên ngốc không thể lo liệu cuộc sống cho mình, phải dựa vào sự cứu tế của Byun Baekhyun mới trở nên nổi bật.
“À, đã biết.”
Vậy... thoả hiệp thêm một lần nữa là được chứ gì.
Oh Sehun giơ chén cơm của mình đứng cả nửa ngày cũng sắp khóc lên.
“Daddy ơi, xủi cảo nấu xong chưa~~~ Sehun chết đói...”
〒 ▽ 〒 Sao chú Lu không có ở nhà chứ? Con muốn đi méc với chú Lu... Baba và daddy không cho Bạch Cửu ăn cơm~ Hing hing...
Khoảng thời gian êm đẹp lúc nào cũng ngắn ngủi, huống chi là tình trạng “Nhìn qua tưởng rất êm đẹp” của A Chan và bác sĩ Baek.
Chưa kể, buổi tối trước khi ngủ, Byun Baekhyun thiếu chút nữa lại nhao nhao với Park Chanyeol một trận.
“Cái gì? Mang Sehun đến buổi ký tặng? Park Chanyeol, cậu điên rồi?”
“Tớ rất nghiêm túc đó. Thấy có rất nhiều độc giả để lại tin nhắn ở phía dưới là hy vọng được nhìn thấy Tiểu Bạch Cửu, cho nên tớ muốn dẫn nó đến buổi ký tặng để làm quen với mọi người~”
“Lúc này cậu lại không sợ người khác nói những lời kì quái hoặc là hù dọa con của cậu, đúng không...”
“Tớ cảm thấy sẽ không có vậy đâu.《Nhà có Bạch Cửu》 đã vẽ lâu như vậy, bên dưới cũng không có mấy người nói những lời khó nghe~”
“... Nhưng cậu biết rõ... Dù sao thì tớ cũng không đồng ý chuyện cậu mang con trai đi ký tặng, nó còn phải đi học đó!”
“Nhà trẻ thôi mà... Baekhyun, tớ muốn để cho mọi người tận mắt nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của tớ~~ Cả đời này chuyện làm tớ kiêu hãnh cũng không nhiều lắm, nói không chừng là chỉ được ký tặng một lần này thôi, tớ đương nhiên phải mang bảo bối của tớ theo!”
Một câu vô tâm của Park Chanyeol, xem như lại một lần nữa hung hăng đâm chọt trái tim nhỏ bé vốn đã không bình thường của Byun Baekhyun.
Cái gì gọi là để cho mọi người tận mắt nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của cậu, cậu không cảm thấy trong lời nói này của cậu thiếu người nào sao?
“Vậy tớ đây...”
“Hả? Baek Baek, cậu nói cái gì?”
“... Không có gì, cậu muốn dẫn bảo bối cậu đi đâu thì cứ đi đó. Tớ không xen vào nữa.”
Nói xong, Byun Baekhyun giật lấy cái khăn tắm trên mắc áo đi tắm, có chút cảm giác khó chịu cứ cuồn cuộn trong lòng cậu.
Thỏa hiệp, tớ thỏa hiệp.
“Sao nhìn giống như là mất hứng vậy...”
Park Chanyeol bĩu môi, cảm thấy Byun Baekhyun có hơi là lạ, nhưng lại không có để ở trong lòng, lấy điện thoại di động ra gọi cho Wu Yifan.
Wu Yifan đang bận làm tình, vẻ mặt khó chịu mà nhấn nút nghe: “Làm gì vậy?”
“Tổng biên tập, thứ bảy này em mang Tiểu Bạch Cửu đi ký tặng chung!”
“Được rồi, nhớ mang đầu óc theo luôn, gặp sau.”
Zhang YiXing nằm ở trên giường nhìn vẻ mặt của Wu Yifan kiểu như ‘quấy rầy đến nhã hứng của trẫm’ lại cảm thấy rất vui vẻ: “Là Chanyeol sao? Cậu ấy làm sao vậy?”
“Nói thứ bảy mang con của cậu ấy đi ký tên chung.”
“A? Thật không giống chuyện mà cậu ấy sẽ làm. Baekie cũng cùng đi chứ?”
“Hình như Baekhyun không đi. Chanyeol sợ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của Baekhyun, cũng sợ có người vin vào chuyện bọn họ là gay rồi nói những lời khó nghe, nói không đành lòng để cho Baekhyun xuất đầu lộ diện —— Thằng nhóc đó dạo này thích giảng đạo lắm~ nhồi nhét vào đầu anh không ít thứ~”
Trẫm với ái phi của trẫm đều thông minh sẵn rồi chứ bộ, đúng không nè =V=~
Ngó lơ vẻ mặt “Đại Ngưu anh đây rất hiểu đó’ của Wu Yifan, Zhang Yixing nhớ lại dáng vẻ buồn rười rượi cùa Byun Baekhyun sáng nay, do do dự dự mà nói một câu:
“Anh xác định... Chanyeol và Baekhyun, sẽ không đi nhầm đường sao?”
Hai người đang trên đường làm tình, đột nhiên đều cảm thấy chột dạ.
Chúng ta chỉ đóng quần chúng thôi, đúng rồi, chỉ đóng vai quần chúng thôi mà...
——— —————— ——————-
“A, Baekhyun! Channal xin lỗi cậu, khi mở cửa phòng ra,xin cậu hãy mở mắt nhìn, nhìn tớ già (tội nghiệp) biết bao nhiêu! Hôm nay không không muốn lặp lại chuyện quỳ bàn phím tuần trước, tấm vé tàu cũ của tớ còn có thể dùng để leo lên chiếc thuyền hỏng của cậu không ~~~”
Chữ có tuổi/ già (nian) và đáng thương/tội nghiệp (lian) phát âm na ná nhau nên Sehun đọc nhầm =v=
“Tấm vé tàu cũ của tớ còn có thể dùng để leo lên chiếc thuyền hỏng của cậu không”: Câu nói kinh điển trong phim. Nghĩa là, dù tớ có già thì cậu cũng không còn trẻ nữa, cậu có thể yêu tớ giống như trước không. Đại diện cho một chuyện tình không phai nhạt theo năm tháng ToT
|