Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn
|
|
Chương 35
Nhưng nếu Hạ Lam hỏi thật thì đột ngột quá, cậu muốn nói: Sao thầy lại vội vàng giải thích với tôi? Có điều, Hạ Lam nhanh chóng gạt đi, bất kỳ ai bị hiểu lầm như vậy, dù không muốn chắc cũng phải liều mạng phân bua.
Nghĩ đoạn, dù không hỏi được nhưng tâm trạng Hạ Lam đã khá hơn nhiều, cậu bật cười, bắt đầu xếp thức ăn vào cà mèn. Cố Chinh đứng bên cạnh nhìn, anh hỏi: “Không giận hả?”
“Không.” Hạ Lam nhướng nhướng mày, ra vẻ thoải mái, “Nhưng tôi sợ lắm, bắt gặp hiện trường nữ diễn viên đòi quy tắc ngầm đạo diễn, thân là trợ lý không biết phải làm gì.”
Cố Chinh bĩu môi, suýt nữa đã tin cậu, sau ngẫm lại mới thấy sai sai: “Thế mà bảo không giận? Còn đạp lên tường!”
Sau đó, anh cúi người định kéo ống quần Hạ Lam lên kiểm tra, “Để tôi xem chân cậu có bị sao không.”
“Đừng!” Hạ Lam vội vàng rụt chân lại, cậu lùi ra sau, nào ngờ lại đụng vào tường. Hết đường trốn, Hạ Lam đành quơ chân liên tục, không cho Cố Chinh chạm vào cậu, “Do tôi giật mình đó, tại tôi chưa gặp cảnh này bao giờ, hơn nữa cái cô Lâm Vũ Hội kia lộ ngực kinh thiệt.”
Cố Chinh rốt cuộc không nhìn nữa, đứng thẳng dậy, bước đến gần Hạ Lam. Anh cong môi cười cười, trông vô cùng nguy hiểm, hơi lạnh tỏa khắp bốn phía: “Ô, cậu còn nhìn ngực cổ nữa hả?”
Hai người đứng rất gần, Cố Chinh chỉ cần đưa tay chống lên tường là thành kabedon tiêu chuẩn, chân Hạ Lam nhũn ra, cậu bĩu môi lẩm bẩm: “Bự như vậy ai mà không thấy.”
Trắng trắng nảy nảy.
Nụ cười của Cố Chinh càng sâu, cũng càng làm người không rét mà run, lại áp sát vào cậu: “Đẹp không?”
Hạ Lam ngước mắt lên trần nhà, bắt đầu suy ngẫm.
Quả thật rất đẹp, cơ mà vị trí hơi cao, trông như bơm.
Cố Chinh nhất thời nổi cáu, anh nắm cằm cậu, ánh mắt lạnh lùng, gầm nhẹ: “Nhìn đi đâu đấy! Giỏi quá ha, còn nhớ lại nữa?! Thích lắm chứ gì, tôi giới thiệu cô ta cho cậu nhé? Cô ta thích kiểu có chút quyền thế như tôi, nói không chừng thích cả kiểu thịt tươi như cậu đó! Thế nào, có cần tôi nhường phòng không? À quên, theo ý cậu thì phải là phòng trăng mật có giường đôi chứ nhỉ? Có muốn không?! Tôi tiền trả cho, cậu đi tìm cô ta đi!”
“Không mà không mà.” Hạ Lam cười hì hì, nắm tay Cố Chinh, “Đừng làm rộn đừng làm rộn, tôi không thích tuýp người như cổ, chắc chắn cổ cũng không thích tôi đâu.”
Cố Chinh thiếu chút nữa buột miệng, vậy cậu thích tuýp nào?!
Anh ráng lắm mới phanh lại được, nếu hỏi thật, lỡ mà cậu trả lời không giống anh chắc anh còn điên hơn, uống một đống dấm chua lè nữa. Nhưng nếu Hạ Lam bảo giống, Cố Chinh lại chẳng biết cư xử thế nào, vô cùng xấu hổ.
Dù sao như bây giờ cũng tốt, anh chưa muốn phát triển nhanh quá, bước từng bước thôi.
Kỳ thật Cố Chinh hơi mông lung, tuy mạnh miệng nhưng anh không biết bước là bước thế nào. Thầy Cố từng viết vô số kịch bản tình cảm nam nữ đô thị, tình cảm nam nữ lịch sử, bây giờ còn viết cả nam nam đô thị, nhưng anh không có kinh nghiệm yêu đương. Thì đúng rồi, mới gặp Hạ Lam có ba tháng chứ mấy, kinh nghiệm đâu ra.
Ban đầu, do Cố Chinh không tìm được người mình thật sự thích, hoặc là thích nhưng không quen được, có khi tính tình lại không hợp. Anh có yêu cầu cao, còn hơi nghiêm túc quá, dần dần cảm thấy yêu đương thật khó khăn nên quyết định mặc kệ hết, tập trung vào sự nghiệp, y như Mạt Thần Lĩnh dưới ngòi bút của mình, đã có suy nghĩ sẽ sống một mình suốt quãng đời còn lại từ lâu.
Hạ Lam rất tốt, anh muốn ở bên cạnh cậu, thậm chí muốn phát triển mối quan hệ này, hơn nữa Hạ Lam hình như cũng để ý anh. Nhưng phải phát triển thế nào? Anh không biết, cũng sợ làm đối phương buồn, tốt nhất nên gắng giữ tỉnh táo, từ từ thôi, cái gì đến rồi sẽ đến.
Cố Chinh chỉ biết, hiện tại anh rất muốn đè Hạ Lam xuống, hôn một cái, sờ chục cái, bắt cậu lộ ra vẻ mặt vừa đau vừa sướng cho hả giận.
Cố Chinh nghĩ vậy, trong lòng thư thái hơn, anh mỉm cười đề nghị: “Cơm xong rồi, hơn nữa vẫn còn sớm, tối nay mình tập kịch chút nhé?”
Nụ cười này chẳng khác gì nụ cười của bà ngoại sói, có điều bà ngoại sói này hơi bị đẹp giai.
Hạ Lam há hốc mồm.
Không phải chứ, vừa cãi lộn xong đã phải tình chàng ý thiếp, thậm chí diễn mấy đoạn cuồng nhiệt hả? Không được, tuyệt đối không được!
Hạ Lam rất muốn bỏ chạy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không có lý do gì cự tuyệt.
Chắc Cố Chinh chọn cảnh khó diễn ấy mà? Chắc không có cảnh âu yếm nhỉ? Từ từ, mấy cái cảnh khó diễn hình như toàn cảnh hôn…
Trời ạ, hôn-Cố-Chinh-trong-phòng-khách-sạn đó? Lỡ súng cướp cò thì sao??? Mình không biết mình sẽ làm gì đâu, lỡ có gì sau này làm sao gặp Cố Chinh nữa, làm sao diễn kịch chung được nữa?!
Cố Chinh kéo Hạ Lam vào phòng, mới đầu còn khá thỏa mái, sau càng lúc càng giống kéo miếng cao su bám trên mặt đất. Cố Chinh không khỏi quay đầu lại, cau mày híp mắt đánh giá Hạ Lam, nghĩ thầm, cậu ấy biết ý đồ của mình rồi? Không chịu diễn nữa?
Trong nháy mắt, Cố Chinh đã định buông tha cho cậu, nhưng anh lại nhanh chóng đổi ý. Cậu ta không có quyền chịu hay không chịu, đây là công việc, công-việc!
Lấy cớ hay quá ha.
Thầy Cố cảm thấy cái kịch bản này của thầy thật quá tuyệt vời, mặc kệ review, mặc kệ phòng vé, chỉ cần nghĩ đến chuyện được gần gũi Hạ Lam thôi đã thấy đáng!
Đêm nay đừng mơ tập ba cảnh mới có một cảnh hôn nhé, tuyệt đối không tha cho Hạ Lam, diễn hết luôn. Đầu tiên là cảnh hôn nhẹ nhàng, sau đó là cảnh hôn sâu, sau đó nữa… diễn cả cảnh nóng, diễn cho thật sướng!
Cố Chinh giả đò lật kịch bản: “Thử đoạn này trước.”
Đoạn này rất giống tình cảnh hiện tại của hai người, Trình Phi Nhiên và Mạt Thần Lĩnh yêu nhau, nhưng hai người có rất nhiều mâu thuẫn, đây là một lần bọn họ cãi nhau.
Hạ Lam xem xong, có chút ngượng ngùng. Sao Cố Chinh chọn toàn cảnh hôn thế, nhưng đoạn này quả thật cậu chưa tập bao giờ, cũng không dám cãi gì, đành nói: “Để tôi thay quần áo đã.”
Hạ Lam chỉ mặc một cái quần lửng, Cố Chinh bảo: “Thay làm gì cho phiền.” Nhưng anh không ngăn được Hạ Lam xỏ thêm một cái quần jean, tròng áo thun trắng lên người. Cố Chinh đành che dấu tiếc nuối, bình thản phẩy tay: “Tôi thế này là được rồi.”
Trong kịch bản, hai nhân vật đang đi dạo phố, Cố Chinh và Hạ Lam ra phòng khách cho rộng, bọn họ nghiêm túc hẳn lên, bắt đầu diễn.
Hạ Lam vào trạng thái trong vòng một giây, cậu vui vẻ hồ hởi ngắm nghía xung quanh, kéo Cố Chinh ngó trái ngó phải. Ánh mắt Cố Chinh yêu chiều nhìn cậu, nhưng lúc cậu nắm tay anh sẽ hơi xấu hổ, thỉnh thoảng lại nhìn xem có ai chú ý không. Hạ Lam kéo Cố Chinh đến một chỗ phong cảnh đẹp, giơ di động lên: “Qua đây chụp một tấm nào.”
Cố Chinh bước qua, Hạ Lam không vui: “Anh đứng sát vào một tí, trong hình chỉ có nửa mặt anh thôi này.”
Cố Chinh hơi khó xử, thấp thỏm như đi ăn trộm, anh thấp giọng nói: “Hai người đàn ông mà lại…”
Hạ Lam trợn mắt liếc anh, cậu nổi giận, nhìn vẻ mặt cậu như thầm trách, “Anh đang thích đàn ông đó”. Vì vậy, Hạ Lam kéo Cố Chinh, thơm lên má anh chụp luôn một tấm.
Đúng ra đến đây Cố Chinh phải đẩy Hạ Lam, cơ mà… môi Hạ Lam mềm quá, chạm vào má anh rất thoải mái, Cố Chinh để cậu thơm một lát, sau đó mới giả đò không biết chi cả gạt cậu ra, nhanh chóng diễn tiếp. Lúc này, anh không dám nhìn nữa, hình như còn nổi cáu, cúi đầu đi thẳng.
Hạ Lam vội đuổi theo: “Anh Lĩnh, Mạt Thần Lĩnh!”
Cố Chinh xoay người, nhìn Hạ Lam cố tình gọi họ tên đầy đủ của mình ra, khẽ quát: “Anh đã bảo ra ngoài phải chú ý mà!”
“Ai thèm nhìn chứ, mình đâu phải người nổi tiếng.” Hạ Lam nói vậy, nhưng vẫn liếc mắt sang bên cạnh, xung quanh thật là có người đang nhìn, cậu hạ giọng, “Được rồi, xin lỗi, nhưng người ở đây đâu biết anh, em nghĩ chúng ta có thể…”
Chưa dứt lời, cả hai bỗng bắt gặp một đôi tình nhân đang hôn nhau giữa cảnh đẹp, Hạ Lam nhìn bọn họ, vừa hâm mộ, vừa buồn tủi. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Cố Chinh, ghé sát vào người anh, có chút đáng thương: “Chúng ta ở nhà mới có thể thân mật như vậy, vừa ra khỏi cửa đã phải giữ khoảng cách, anh còn hận không thể giả bộ không quen em, anh Lĩnh, em khó chịu lắm.”
Cố Chinh cũng hơi khó xử, anh nhíu mày, nhéo nhéo tay Hạ Lam.
Hạ Lam sửng sốt, chi tiết này không có trong kịch bản, nhưng Cố Chinh lại bình tĩnh rút tay ra, người đàn ông cúi đầu, trầm giọng: “Đừng nắm tay anh.”
Sau đó, anh một mình bước đi trước, Hạ Lam hít sâu vài hơi, dường như định nổi nóng, nhưng dần dần, biểu cảm của cậu lại trở nên bi ai, thậm chí chết lặng. Cậu nhìn bóng lưng Cố Chinh, do dự không biết có nên đuổi theo không. Cuối cùng, Hạ Lam đi cách anh một khoảng phía sau, không dám tiến lên trước.
Cố Chinh cũng có vẻ rất buồn, anh không ngừng xoa xoa mặt mình, đôi mắt đỏ ửng, thấy bên đường có bán trà sữa, chợt nhớ ra điều gì.
Mạt Thần Lĩnh luôn cho rằng chỉ có con nít mới uống trà sữa, toàn màu hóa học và hương liệu, nhưng Trình Phi Nhiên lại thích. Cố Chinh khựng lại, anh mua một cốc trà sữa cho Hạ Lam, Hạ Lam giương mắt nhìn anh, thanh âm buồn bực: “Em lấy nhé?”
Cố Chinh “Ừ” một tiếng, Hạ Lam nói: “Lỡ lấy rồi chạm vào ngón tay anh thì sao?”
Cố Chinh ngẩn ra, anh đau lòng, kéo Hạ Lam nhét trà sữa vào tay cậu. Thầy Cố còn tự biên tự diễn nắm tay Hạ Lam thêm 2 giây, 2 giây thôi là đủ rồi, còn trò hay đang chờ mà.
Hạ Lam cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu gia tốc, lúc nãy, Cố Chinh để cậu hôn má, nắm tay, còn nắm hơi lâu, Hạ Lam đều biết hết. Một lần hai lần cậu nghĩ là ngẫu nhiên, nhưng ba lần bốn lần đã cảm thấy hơi vi diệu. Cậu cho rằng mình suy nghĩ hơi nhiều, nhưng vẫn bị Cố Chinh ảnh hưởng, đầu óc rối loạn.
Hạ Lam cố gắng lờ đi, vui vẻ uống “trà sữa”, thật ra là cốc nước mà Cố Chinh cầm giả bộ. Cậu nhíu mày, cười xấu xa: “Chỉ mình em uống thôi à, anh không khát hả, uống không?”
“Anh không uống, em thích là được.” Cố Chinh cười nói, tay giật giật, dường như định xoa đầu cậu, nhưng cuối cùng chỉ vỗ vỗ tay Hạ Lam. Nào ngờ Hạ Lam chụp lấy tay Cố Chinh, kéo anh chạy vào một con hẻm vắng, cậu đè anh lên tường, nhìn anh một lát. Cố Chinh khó hiểu: “Phi Nhiên?”
Hạ Lam túm cổ áo Cố Chinh, dùng môi ngăn câu hỏi tiếp theo lại.
Đầu lưỡi đưa ngụm trà sữa trong tưởng tượng qua, Cố Chinh trở tay không kịp, “trà sữa” theo khóe môi chảy xuống dưới.
Cố Chinh ngẩn người, sau đó đẩy Hạ Lam ra một cách vất vả, Hạ Lam hơi xấu hổ và chật vật, nhưng vẫn liếm môi, cười gượng: “Ngon không?”
Cố Chinh tức giận quát: “Em đừng làm vậy nữa! Em có biết…” Nói đoạn, anh phẫn nộ rời đi, hòa vào đám đông, để mặc Hạ Lam đứng đó ngơ ngác đau khổ, nhìn bóng lưng anh dần dần rời xa.
Cả hai tập lại cảnh này thêm một lần. Khoảnh khắc môi Hạ Lam chạm vào môi Cố Chinh, cậu cảm giác trống ngực mình đập dồn dập. Hạ Lam nhịn không được túm lấy vai anh muốn hôn sâu, dù sao Cố Chinh cũng sẽ đẩy cậu ra, cậu làm vậy… chắc cũng hợp lý mà ha, diễn kịch mà.
Nhưng Cố Chinh lại không làm thế.
|
Chương 36
Một tay Cố Chinh vòng quanh eo Hạ Lam, kéo Hạ Lam sát vào người. Cả hai gần như ôm lấy nhau, tay kia của anh đỡ gáy cậu, để cậu nhìn thẳng vào mình.
Cố Chinh hơi nghiêng đầu, ấn môi lên môi đối phương mút mạnh, anh cảm giác Hạ Lam cứng người, hình như còn đang ngây ra, ngơ ngác há miệng. Cố Chinh nhân cơ hội dùng lưỡi cạy mở khớp hàm Hạ Lam, đi vào, quét lên đầu lưỡi cậu.
Hạ Lam giật bắn mình, bỗng nhiên mất khống chế hùa theo động tác của anh, môi lưỡi dây dưa với Cố Chinh, nụ hôn càng lúc càng càn rỡ. Tay cậu chạm vào gáy Cố Chinh, ôm cổ anh, vô thức ma xát ngực lên da thịt lộ ra trên cơ thể đối phương, một tay khác vuốt ve tấm lưng trần, muốn sờ cơ ngực, phía trước và phía sau của anh. Nhưng rốt cuộc Hạ Lam vẫn còn chút lý trí, rằng có những chỗ không được đụng vào, cuối cùng hai tay chỉ quanh quẩn giữa eo và gáy người đàn ông.
Có phản ứng của Hạ Lam cổ vũ, Cố Chinh nghiêng đầu hôn sâu, luồn tay vào áo Hạ Lam chu du trên lưng cậu. Một tay khác trượt từ gò má cậu xuống, lướt qua xương quai xanh, ngực, tới eo Hạ Lam lại sờ ngược lên, ve vuốt quanh nơi mẫn cảm trên ngực cậu vài vòng, cuối cùng anh thu hết can đảm, ngón cái ấn mạnh xuống chính giữa, sau đó bắt đầu xoa nắn.
Đầu ngực Hạ Lam lập tức cứng lên, kích thích này quá lớn, người cậu hệt như bị điện giật. Cậu hoàn hồn, cảm thấy hình như có gì đó sai sai, không phải, là sai quá sai!
Hạ Lam vừa định đẩy Cố Chinh ra, Cố Chinh đã hành động trước, anh nắm vai cậu, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt đau khổ và hơi thở dồn dập. Cố Chinh lùi lại hai, ba bước, anh che miệng, sau đó lại che mặt, dường như đau khổ đến mức khó có thể kiềm chế.
“…” Hạ Lam bàng hoàng nhìn Cố Chinh, không biết phải làm gì. Thôi, đằng nào cũng đang luyện tập, cậu nén xấu hổ mà gượng cười: “Ng…ngon không?”
Cố Chinh siết chặt nắm tay, anh cúi đầu, cả tai và má đều đỏ, lồng ngực cũng ửng hồng. Anh nghẹn ngào, thấp giọng quát: “Em đừng làm vậy nữa! Em có biết…!” Sau đó, Cố Chinh như sắp khóc, vội vàng lau mặt, đẩy Hạ Lam rồi giận dữ bỏ đi.
“…” Hạ Lam ngu người, không biết chuyện gì vừa xảy ra, có điều vẫn tự nhiên biểu lộ chút xúc cảm bi thương.
Tình hình ban nãy… kỳ cục quá.
Thế cuối cùng là…
Cảm giác hôn sâu với Cố Chinh, cùng vuốt ve cơ thể lẫn nhau y hệt một lớp mây mù tích điện, nhẹ nhàng bám xung quanh người cậu, vừa mịt mờ vừa tê dại.
Sướng muốn khóc.
Nhưng không nên như vậy.
Hạ Lam có chút không dám nhìn Cố Chinh. Cố Chinh đứng đưa lưng về phía cậu, đang thoát vai, trên lưng anh vẫn còn mấy dấu đo đỏ, là kiệt tác hôm qua của Hạ Lam. Dấu đó là do mát xa mà thành, rành rành đập vào mắt Hạ Lam, cùng nụ hôn ban nãy làm cả người cậu nóng bừng, vành tai cũng sắp bốc cháy.
Rốt cục, Cố Chinh quay người, anh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, thản nhiên nhận xét: “Ừm, ban nãy tôi đang cân nhắc có nên đổi sang cách diễn thế này không. Bây giờ như vầy nhé, cậu nghĩ đi, Trình Phi Nhiên hôn Mạt Thần Lĩnh, lúc đầu anh ta nhất định rất mê say, cho dù có phản kháng ngay khi ấy cũng không dễ đẩy Trình Phi Nhiên ra được. Sau đó vì nhiều lý do, anh ta không thể không làm thế, cự tuyệt cử chỉ thân thiết của người yêu, đấy mới đúng là đau khổ.”
“À.” Hạ Lam hơi thẫn thờ nhìn anh, vô thức trả lời, “Thế hả, đúng… đúng.”
Trong lòng chẳng hiểu sao có chút mất mát, nhưng cũng lại thầm nhẹ nhõm.
Có phải do cậu vẫn luôn thích con gái, nay bỗng dưng lại đổ gục trước một người đàn ông, lại còn là người ưu tú, đào hoa và kín đáo như Cố Chinh không, cậu rất sợ phải đối mặt với tình cảm của mình.
“Ừm.” Cố Chinh cau mày, đưa tay lên cằm tự hỏi, “Nhưng vẫn còn cách diễn khác.”
Anh bước tới, nói với Hạ Lam: “Đè tôi lên tường đi.”
“… ?!” Hạ Lam ngớ người. Tại sao? Này… Cố Chinh đang cân nhắc xem nên hôn kiểu nào coi được đó hả?
Tuy biết đây chỉ là đóng kịch, nhưng câu nói của thầy Cố chẳng hiểu sao vẫn làm cậu hưng phấn. Cảm giác thằng đệ lại ngóc dậy, Hạ Lam lặng lẽ nhìn xuống, may mà mặc quần jean nên không thấy rõ. Cậu lớn mật liếc mắt nhìn đũng quần Cố Chinh một cái.
Trời đất ơi!
TRỜI ĐẤT ƠI!
Cố Chinh mặc cái quần ngủ bằng lụa mỏng dính, có nhiêu thấy hết, hiện tại anh cũng đang…
Hạ Lam không dám nhìn nữa, âm thầm run rẩy: Thầy Cố thật nam tính, hùng tráng, vĩ đại! Nhưng sao thầy ấy lợi hại thế, chào cờ rồi mà vẫn bình chân như vại, kiểu đây là chuyện bình thường ở huyện ấy.
Cố Chinh nói: “Đè tôi.”
Hạ Lam bước ra phía trước, tay hơi run, vất vả lắm mới bình tĩnh lại, một tay cậu đặt lên vai anh, Cố Chinh lại bảo: “Hôn đi.”
Á á! Hôn thầy ấy!
Hạ Lam hò hét: Là thầy nói đó nha!
Cậu ôm má anh, dè dặt đến gần, hôn lên môi người nọ. Lúc này nụ hôn rất dịu dàng, tay kia của Hạ Lam vuốt xuống cổ Cố Chinh, sờ đến thắt lưng rồi lại vòng về ngực. Cậu dừng một lát, bỗng dưng gan tày trời, mê muội sờ sờ cơ ngực người ta, sau đó… nhéo. Đúng là nhéo!
Đầu Hạ Lam bỗng nổ đom đóm, Cố Chinh vốn đang sửng sốt vì bị cậu hôn đã bắt đầu đáp lại, cơ bắp trên người anh hơi cương lên, rồi sau đó, nửa người dưới của Hạ Lam đụng vào cái gì đó cứng cứng.
Trước khi Hạ Lam nhớ ra, hoặc là tin cái cứng cứng đó chính là cái cậu đang nghĩ, nụ hôn của Cố Chinh chợt trở nên thô bạo. Anh túm lấy vai Hạ Lam, xoay người ấn ngược cậu lên tường. Hạ Lam không biết làm sao, chỉ có thể để nguyên cái tay đang mò trước ngực Cố Chinh, tay kia ôm cổ anh.
Cố Chinh mãnh liệt như muốn nuốt cậu vào bụng, Hạ Lam bỗng cảm thấy người mình lạnh ngắt. Tay Cố Chinh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, sau đó vòng ra trước xốc áo thun lên, lộ ra một mảng ngực lớn, anh cúi xuống, ngậm đầu ngực cậu vào miệng.
“?!!!” Hạ Lam cứng ngắc dán dính lên tường, môi lưỡi Cố Chinh du tẩu hai bên, tay anh mạnh bạo vuốt ve cả đằng trước lẫn phía sau. Áo Hạ Lam rất rộng, vốn bị Cố Chinh xắn lại, dần dần trượt xuống, phủ lên đầu anh.
Không gian xung quanh bất chợt tối đen càng làm Cố Chinh có hứng, hai tay anh nắm chặt eo cậu di lên di xuống, giống như muốn cởi luôn quần Hạ Lam. Mái đầu trong áo vừa liếm vừa cắn ngực cậu, cuối cùng hôn lên một chỗ rồi mút mạnh, tạo dấu hôn.
Đậu má?
Đậu má?!
ĐẬU MÁ!!!
Có dấu chắc luôn!
Hạ Lam cảm thấy nỗi hốt hoảng đang bao phủ mình, lý trí cũng sắp mất, cậu gào thét trong lòng: Cho dù có đổi cách diễn cũng đừng đổi sang kiểu này chứ?!
Bỗng nhiên, Cố Chinh dừng lại, vội vàng chui ra khỏi áo Hạ Lam. Anh đứng thẳng dậy, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, đau khổ tuyệt vọng nhìn cậu.
“…” Hạ Lam ngu mặt, rủa thầm: Ơn giời, ông hoàng diễn sâu đây rồi!
Thầy hôn đã đời xong bày cái mặt sầu thảm đó cho ai coi?! Phải sướng chứ, thầy phải sướng mới đúng chứ, tại sao lại đau khổ tuyệt vọng hả?!
Áo Hạ Lam xộc xệch trễ xuống, lộ ra chút bụng và eo, Cố Chinh hít sâu vài hơi, nhịp thở dần bình ổn lại. Anh lại kéo quần áo Hạ Lam, phơi hết ngực cậu ra, vừa ngắm nghía tác phẩm của mình vừa suy tư. Hạ Lam đỏ bừng mặt, cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình thật sự rất mất thể diện, cậu kiềm nén hồi lâu, sau đó cũng ngại ngùng nhìn xuống.
Mẹ ơi!
Có dấu! Tận mấy cái luôn này!
Hơn nữa còn sưng lên… Thầy Cố à thầy bị chó nhà thầy lây bệnh hả?!
Chỗ bị hôn vừa đau vừa ngứa, vừa tê vừa sướng, chân Hạ Lam nhũn ra. Hạ Lam có chút chịu không nổi khi bị anh nhìn như thế, cậu cắn môi, quay đầu sang chỗ khác: “Thầy Cố, này…”
Cố Chinh sờ sờ một dấu đỏ trên ngực cậu, nghiêm túc nghiên cứu một lát, sau đó nghiêm túc nhìn Hạ Lam: “Cách diễn này không hợp nguyên tác lắm nhỉ? Hơi quá.”
Ô hô, xem ai đang nói kìa, hóa ra thầy cũng biết là nó quá hả?!
“Ừm…” Hạ Lam không dám ngẩng đầu, “Hơi quá rồi.”
Hơn nữa còn nhấn mạnh chữ “quá”.
Cố Chinh cười cười, vẫn không buông vạt áo cậu ra. Nhìn Hạ Lam cởi trần đi tới đi lui trong phòng khác với cởi quần áo cậu ra nhìn, cái sau kích thích hơn nhiều.
Thầy Cố được thỏa mãn xong rất là vui vẻ, cái tật gắt gỏng buổi tối cũng biến mất, anh cười bảo: “Lúc nãy cậu còn nhéo tôi đấy nhé.”
Hạ Lam hãi hùng nhìn anh, thật sự muốn chửi: Tôi nhéo có một cái, còn thầy… thầy làm ra dấu luôn đó? Hai chuyện này có giống không mà so! Nói ngon quá nhờ?!
Cố Chinh ăn quen bén mùi, nghiêm túc đề nghị: “Hình như hai cách diễn vừa rồi chưa chuẩn lắm, chúng ta tiếp tục…”
Hạ Lam vội vàng nhìn đồng hồ, nhưng phòng này không có, đành phải len qua người Cố Chinh lấy điện thoại, sau đó giơ màn hình cho anh xem: “11 giờ! 11 giờ rồi! Thầy Cố mau ngủ đi, coi chừng sáng mai dậy không nổi! Tôi buồn ngủ lắm, đuối muốn chết, chúng ta ngủ thôi, mệt mỏi thì sao làm việc được! Đi! Ngủ! Thôi!”
Cậu tuôn một tràng dài gần như không có dấu chấm câu, Cố Chinh nhìn cậu như thế, thiếu chút nữa cười phá lên. Anh nhịn xuống, cố tình trêu cậu, nghiêm mặt: “Giấc ngủ rất quan trọng, nhưng cậu cũng biết linh cảm của con người chỉ thoáng qua trong giây lát, tôi thấy giờ tôi rất có cảm giác, muốn thử lại cảnh hôn ban nãy.”
Lại nữa hả?!
Hạ Lam muốn héo úa, cậu tựa vào tường, tuyệt vọng thở dốc.
Thầy Cố không sợ cướp cò súng thiệt hả? Lúc nãy mình mém chút bùng cháy rồi, đây là đẳng cấp của dân chuyên nghiệp sao? Hay do mình thích Cố Chinh còn thầy ấy không thích mình?
Lòng Hạ Lam tràn đầy ưu thương.
Cố Chinh nín cười muốn khùng, anh cảm giác cơ bụng mình cũng đau, bước về phía Hạ Lam: “Qua đây diễn lần cuối, nhanh mà, chỉ là chút linh cảm nho nhỏ thôi.”
“…” Hạ Lam kiệt quệ ngồi bệt dưới chân tường, chả còn hơi sức để phản kháng nữa, thôi Cố Chinh muốn làm gì thì làm, cậu mặc kệ.
|
Chương 37
Chẳng muốn quan tâm nữa, dù sao… cũng sướng mà.
Cố Chinh áp sát Hạ Lam, anh đặt tay dưới cằm cậu: “Hào hứng lên tí coi.”
Hạ Lam hứng không nổi, buồn bã nhìn Cố Chinh, dáng vẻ giống hệt một bé thú con. Cố Chinh cười nắc nẻ trong lòng, sao mà đáng yêu thế này? Con trai con đứa lớn tướng rồi mà vẫn thật đáng yêu.
Quá dễ cưng! Phạm quy! Thẻ vàng! Tới khi cho thẻ đỏ chẳng biết anh sẽ làm gì cậu ấy nữa!
Cố Chinh nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Lam, chậm rãi đưa môi qua. Hạ Lam cam chịu nhắm mắt, hoàn toàn quên mất trong kịch bản làm quái gì có cảnh này.
Cố Chinh dừng lại, nhìn người nọ nhắm nghiền mắt, hàng lông mi đen dài, khóe miệng lúc nào cũng cong cong như đang cười. Anh vươn tay, ngón cái khẽ khàng vuốt ve cánh môi cậu, từ từ hôn lên.
Chỉ đơn thuần là môi chạm môi.
Xúc cảm mềm mại đàn hồi, như lông vũ rơi từ trên không trung, như tuyết đầu mùa nhẹ nhàng phủ xuống mái hiên, như lá non ngày xuân rơi xuống tổ họa mi, giữa vạt cỏ mượt như nhung và tán thông xanh mướt.
Không phải hôn sâu. Không có tình cảm mãnh liệt cùng dục vọng. Dịu dàng như nước.
Một lát sau, Cố Chinh lại ngồi thẳng dậy. Hạ Lam vẫn không nhúc nhích, qua hồi lâu, cậu mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt còn hơi mờ mịt, chưa hoàn hồn được, ngơ ngác nhìn Cố Chinh.
Biểu cảm này thật sự rất…
Cố Chinh không kiềm được xúc động, anh hò hét trong lòng, cho cái thẻ đỏ! À không, thẻ đỏ quá nghiêm trọng, không thể cho nhanh như thế!
Anh xấu hổ trong giây lát rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại, phun một câu: “Hôm nay tới đây thôi, để tôi suy nghĩ thêm.”
Cố Chinh đưa tay quạt quạt gió, bước vào wc, “Nóng quá, tôi đi tắm!” Dứt lời, anh lại liếc xuống phía dưới Hạ Lam, nhìn mãi vẫn chẳng rõ liệu cậu có phản ứng không, Cố Chinh không khỏi rủa thầm: Quần jean may dày như vậy làm chi, chống đạn hả? Còn rộng thùng thình nữa!
Cõi lòng Cố Chinh phức tạp, anh do dự nói: “Hay cậu vào trước đi? Cậu than buồn ngủ mà.”
Thử cậu ấy chút xem sao.
“Thôi… thầy cứ tắm trước đi.” Giọng Hạ Lam khàn khàn, cậu quơ quơ tay với anh xong thì lặng thinh.
Cố Chinh thăm dò thất bại, định hỏi cậu làm sao, nhưng lại thấy nếu giờ biết Hạ Lam đang suy nghĩ gì có khi mình cũng không chấp nhận nổi, anh đành đáp: “Thế tôi tắm đây.”
Cửa phòng vừa khép lại, Hạ Lam dựa vào tường, từ từ trượt xuống, ngồi bệt dưới đất, Cố Chinh tắm nửa tiếng, cậu cũng ngồi đờ ở đó nửa tiếng. Cố Chinh tắm xong sảng khoái hẳn, vừa thoải mái lau đầu vừa đi ra, chợt thấy Hạ Lam vẫn im ru không nhúc nhích.
“Sao vậy?” Cố Chinh hỏi, đưa tay muốn kéo cậu dậy, “Ngồi dưới sàn lạnh lắm, cậu không buồn ngủ hả?”
Thằng đệ của Hạ Lam đã xìu xuống, cậu chỉ đang suy tư mà thôi, nghe giọng anh, cậu vội vàng đứng lên: “Thầy ơi…”
“Ơi?”
Hạ Lam vừa rồi suy nghĩ rất nhiều thứ, nào là “Tiêu rồi mình thích Cố Chinh thật rồi”, “Cố Chinh có thích mình không” rồi “Muốn theo đuổi Cố Chinh” rồi “Nhưng thầy ấy có chịu không, cũng chẳng biết phải theo đuổi thế nào” rồi lại “Nhưng thật sự là chịu không nổi còn phải đóng cảnh hôn dài dài nữa.”
Đầu óc cậu rối bời, không ngừng niệm chú “Làm sao đây làm sao đây làm sao đây?”
“Thầy Cố, tôi…” Hạ Lam thiếu chút nữa đã thốt ra, “Tôi thích thầy”, nhưng cuối cùng cậu vẫn chẳng dám mở miệng.
Lỡ bị từ chối thì khó xử lắm, sau này vẫn làm việc chung mà.
Hạ Lam nghĩ thầm, bình tĩnh nào! Tao biết mày sắp chịu hết nổi rồi, nhưng phải bình tĩnh!
“Thầy Cố ngủ sớm đi.” Hạ Lam gom hết hơi tàn nói, “Tôi cũng… đi tắm đây.”
“Hửm?” Cố Chinh nghi hoặc nhìn cậu, mới nãy bảo không tắm mà? Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì Cố Chinh thấy bình thường, trừ phi sức khỏe Hạ Lam có vấn đề, chứ cậu không thể nào không chào cờ được, anh biết chứ, hôm ở bể bơi anh đã kiểm chứng rồi.
Ha, tắm rửa.
Tốt lắm.
Cố Chinh khá vui vẻ, anh tắt đèn, nằm lên giường nhưng chưa ngủ ngay, người ngoài mà thấy sẽ hiểu liền, không chừng còn bảo với anh: “Cố Chinh, giờ nhìn anh giống người đang yêu lắm đó.” Nhưng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Cố Chinh không nghĩ được đến đấy, anh lăn qua lộn lại hồi tưởng cảm giác ban nãy, suy tư xem nên phát triển mối quan hệ với Hạ Lam thế nào.
Thôi, thuận theo tự nhiên đi, cứ diễn “Ánh sáng và cát bụi” đã, nếu yêu thì yêu, không thì cũng chẳng thể ép buộc.
Có lẽ mình hôn riết cậu ấy cũng sẽ thích mình thôi? Cố Chinh thầm nhủ. Với tính cách của Hạ Lam, chắc chắn cậu sẽ bày tỏ trước, lúc ấy anh đành miễn cưỡng mà đồng ý vậy.
Kế hoạch này thật quá ư hoàn hảo.
Nếu có ai chứng kiến cảnh này, bảo đảm sẽ hú hét: “Thầy Cố đúng là tsundere mà! Sai trái hết sức!”
Đương nhiên, nào giờ mấy đứa tsun có bao giờ tự nhận mình tsun đâu.
Một tiếng sau Hạ Lam mới rón rén mò ra, Cố Chinh nghe thấy tiếng động, anh nhắm mắt lại, nhịn không được cong khóe miệng, chờ Hạ Lam chui vào chăn xong liền lặng lẽ lấy điện thoại coi.
Ồ, lâu quá ta.
Thanh niên trai tráng tinh lực dồi dào có khác.
“Dồi dào” là tốt.
Cố Chinh cười mãi, anh nhắm mắt lại, dần dần thiếp đi.
Một đêm ngon giấc.
Những ngày sau đó cứ tiếp tục như thế, buổi sáng Cố Chinh quay phim, Hạ Lam vừa học hỏi kinh nghiệm vừa chăm sóc anh, thỉnh thoảng còn hỗ trợ cho đoàn, quen thân với rất nhiều nhân viên. Biên kịch ưng Hạ Lam lắm, muốn tìm một vai phụ cho cậu diễn, Hạ Lam vừa vui vừa cảm kích, nghĩ bụng nhờ có Cố Chinh nên cậu mới may mắn đến thế.
Buổi tối thì kích thích khỏi bàn.
Thầy Cố đưa “Ánh sáng và cát bụi” làm bài tập hàng ngày, bất quá không trắng trợn như hôm trước nữa, cả hai nghiêm túc diễn, nhưng thỉnh thoảng cũng có một cảnh ôm hôn thân thiết này nọ.
Vì vậy, tình trạng Hạ Lam diễn không đạt bị Cố Chinh mắng vào mặt thường xuyên xảy ra, mỗi lần như thế anh lại lôi kịch bản ra giải thích cho cậu, còn hận không thể nắm tay chỉ cậu diễn. Nhưng nhờ đó, Hạ Lam học được rất nhiều, bị chửi cũng thấy sướng.
Tiếp theo lại tới cảnh âu yếm, hai người dựa theo nội dung vở kịch, khi dịu dàng khi thô bạo, lúc ngây thơ lúc sắc tình mà ôm hôn ve vuốt, sau đó ai nấy đều bùng cháy chui vào wc. Do quay tay điều độ nên về sau hai người không cần tắm lâu, nhịp sống coi vậy mà ổn định hơn.
Quả thực là như nước với lửa.
Có lúc Hạ Lam ngỡ Cố Chinh cũng thích cậu, có lúc lại cảm thấy Cố Chinh chỉ đang diễn kịch thôi. Hạ Lam không tự tin lắm, cũng không cởi mở như biểu hiện bên ngoài, là kiểu nếu người ta im thì mình cũng im, người ta nói thẳng thì cậu sẽ hỏi ngược “Anh đang giỡn hả?” Nói chung là một đứa nhát cáy.
Nhưng mỗi ngày có thể đụng chạm thân mật với Cố Chinh, thỉnh thoảng còn được anh chăm sóc, cho dù anh ấy không thích mình, Hạ Lam đã rất hạnh phúc. Hạ Lam không dám đòi hỏi nhiều, chỉ hy vọng những ngày thế này có thể kéo dài một chút.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Cố Chinh ghét nhất là việc hôm nay để bữa mai làm, thành thử mấy cảnh quay trong nửa tháng mà chưa tới mười ngày đã gần xong. Rốt cục, một tối nọ, Cố Chinh bảo với Hạ Lam: “Mai là dứt điểm rồi, cậu đặt vé máy bay ngày mốt đi nhé.”
Trong lòng Hạ Lam mất mát. Sắp kết thúc rồi sao? Không được ở cùng phòng với Cố Chinh nữa, không được tập kịch từ sáng tới tối nữa, không được nhìn Cố Chinh đạo diễn quay phim nữa, cũng không thể lấy chức danh trợ lý để chăm sóc anh nữa.
Tim Hạ Lam chợt quặn thắt.
Tối hôm đó, có một cảnh Hạ Lam tập mãi vẫn không tìm được cảm giác, hơn nữa Cố Chinh xong việc khá sớm, còn thời gian nên thầy Cố quyết định cho Hạ Lam xem phim, là bộ phim “Bá Vương biệt cơ” kinh điển. Cố Chinh muốn để Hạ Lam hiểu cảm giác điên cuồng nặng nề, nhiệt liệt lại đau thương này.
Hai người tắt đèn, ngồi song song trên ghế salon, bờ vai khẽ chạm vào nhau, đặt laptop của Cố Chinh trên bàn trà.
Giữa khung cảnh đen xám mờ mờ, Bá Vương và Ngu Cơ cùng đi tới, lớp hoa trang hoa mỹ, bước trên con đường dài tăm tối vào đoàn kịch.
Hạ Lam nhớ khi cậu học đại học, giáo viên từng giảng giải đây là cảnh miêu tả vận mệnh của hai người, Ngu Cơ tha thiết Bá Vương, Trình Điệp Y quyến luyến Đoàn Tiểu Lâu. Trước kia cậu không cảm thấy gì, nhưng lần này xem lại, Hạ Lam cứ thấy hai người họ luôn bị chèn ép trói buộc, giống như hai tội nhân, hai bóng ảnh bị thời đại vứt bỏ.
Người dẫn truyện kể rằng hai người đã lâu không diễn cùng, Đoàn Tiểu Lâu nói hai mươi mốt năm, Trình Điệp Y nói hai mươi hai năm. Đoàn Tiểu Lâu bảo bọn họ mười năm không gặp mặt, Trình Điệp Y lại bảo mười một năm. Ngu Cơ cầm bảo kiếm trong tay, vẫn xinh đẹp hệt như ngày nào, Bá Vương lại cúi đầu khom lưng nói giọng Bắc Kinh, đã không còn là Bá Vương khi xưa nữa.
Tiếp đó, ánh sáng trong phim mờ dần, mạch phim quay lại Bắc Kinh năm 1942. Từ lúc này trở đi, bọn họ luôn phải chịu đau khổ và áp lực, chỉ có kinh kịch là sắc màu duy nhất tô điểm cho cuộc sống của Đoàn Tiểu Lâu và Trình Điệp Y, một Trình Điệp Y cuồng si và lầm lỗi. Nhưng Đoàn Tiểu Lâu lại phản bội anh, phản bội cả người vợ Cúc Tiên của mình, làm lòng người nghẹn đắng.
Vì yêu và vì tồn tại.
Cố Chinh vốn định cho Hạ Lam xem vài đoạn thôi, dù sao bộ phim này dài những hai tiếng, nhưng anh ngồi một lát lại không dừng được, thậm chí quên giảng giải cho Hạ Lam. Cố Chinh nghĩ, so với tuyệt tác này, “Ánh sáng và cát bụi” của anh còn quá nông cạn, đơn giản và thiếu phóng khoáng. Tay Hạ Lam siết chặt nệm ghế, cậu cau mày, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới ấy.
Khi bộ phim kết thúc, hai người ngồi trong bóng tối, nhìn tên các diễn viên chạy lên trong credit, cõi lòng đau đến run rẩy. Màn hình dừng lại, không khí trong phòng càng thêm buồn bã, Hạ Lam trầm mặc đã lâu, lúc mở miệng, giọng cậu còn có chút nghẹn ngào: “Thầy Cố, so với bọn họ, thời đại của chúng ta đã rộng rãi bao dung hơn rất nhiều.” Cậu khựng lại một chút rồi hỏi tiếp, “Vậy tại sao… Trình Phi Nhiên và Mạt Thần Lĩnh cuối cùng cũng không thể ở bên nhau?”
Cố Chinh khoác tay trên lưng ghế phía sau Hạ Lam, Hạ Lam biết, ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng gối đầu lên tay anh. Cố Chinh ngẩn ra, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, cánh tay bị tóc Hạ Lam cọ vào ngưa ngứa, chậm rãi nói: “Hai người bọn họ thật sự yêu nhau, Mạt Thần Lĩnh vẫn muốn ở bên Trình Phi Nhiên, nhưng Trình Phi Nhiên không thể ở cạnh Mạt Thần Lĩnh nữa. Cậu ấy chịu quá nhiều đau khổ và thất vọng, bị người yêu lạnh lùng, bị người yêu khắc khẩu. Tình yêu thật sự rất yếu ớt, rơi vỡ nhiều lần thì không thể bền chặt như ban đầu. Chẳng còn nhiệt tình, chẳng còn xúc động, chỉ có thể ghi vào ký ức, thỉnh thoảng lại hồi tưởng và giày vò bản thân, nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới.”
Trong bóng đêm, Hạ Lam nhìn Cố Chinh, khóe miệng cậu khẽ cong, thấp giọng hỏi: “Thầy Cố là người theo chủ nghĩa bi quan hở?”
“Đâu có.”
“Vậy tại sao thầy để hai người đó kết thúc buồn như thế, tại sao bây giờ thầy vẫn còn… cô đơn một mình?” Hạ Lam dừng một chút, lại nhanh chóng bổ sung, “Yêu cầu cao chăng?”
Tán gẫu chuyện tình cảm à? Cố Chinh nghĩ.
Bầu không khí tốt đến nỗi làm người ta muốn trải lòng tâm sự. Anh nói: “Muốn yêu đâu có dễ, đâu thể ép buộc bản thân hay người khác được.”
“Vậy thầy còn tin vào tình yêu không?”
“Tin chứ.”
“Còn hy vọng không?”
“Còn.” Cố Chinh cười cười, “Tôi ngây thơ quá nhỉ?”
“Không mà, thầy tốt lắm.” Hạ Lam bật cười. Cậu im lặng một lúc lâu, dường như đang gom hết can đảm, rốt cuộc lên tiếng, “Thế… thầy từng yêu ai chưa?”
|
Chương 38
Bầu không khí lặng ngắt như tờ.
“Chưa.” Cố Chinh dừng một chút, mãi sau mới nhẹ giọng nói, “Nhưng chắc tôi sẽ tìm thấy thôi.”
Bỗng nhiên Cố Chinh hơi hồi hộp, anh không biết Hạ Lam có hiểu anh đang bóng gió cái gì không.
Hai người lại im lặng một lát, Hạ Lam chợt đáp: “Tôi chúc thầy được hạnh phúc bên người mình yêu.”
Nói rồi, cậu rướn người định mở công tắc đèn. Cố Chinh nóng nảy, anh bắt lấy cổ tay cậu, định hỏi “Cậu đang đánh trống lảng à?” hoặc “Sao tự dưng im lặng?” Thế mà cuối cùng, người đàn ông chỉ khô khan nói một câu: “Vậy còn cậu?”
“Tôi có người mình thích rồi.” Hạ Lam trả lời, cậu cười cười, muốn nói thêm rằng “Vừa mới xác định.”
Nhưng Hạ Lam nghe trống ngực mình đập dồn dập, sau đó, cậu chỉ bảo, “Ừm, người ấy tốt lắm, nhưng hình như người ấy không thích tôi, mà dù có thích đi nữa thì chúng tôi cũng khó lòng đến được với nhau. Tôi vẫn luôn tin tình yêu là một thứ mạnh mẽ, nhưng thầy nói đúng, nó thật sự rất yếu ớt, cả con người cũng thế.”
Hạ Lam mở đèn rồi vào phòng thu dọn, Cố Chinh thẫn thờ ngồi trên ghế salon, đầu óc rối bời.
Ai? Cậu ấy thích ai?
Cố Chinh không định hỏi, nhưng anh không kiềm được, bối rối day dứt đến tận lúc chuẩn bị đi ngủ, Hạ Lam vừa nói “Chúc thầy Cố ngủ ngon” xong thì bị Cố Chinh giữ lại: “Cậu…”
“Dạ?”
Cố Chinh đeo lên một nụ cười tự nhiên kiểu “tâm sự với nhau chút nào”, anh giả đò hỏi: “Cậu có người mình thích rồi à? Tò mò quá, tôi biết người đó không?”
Hạ Lam ngắm nhìn gương mặt của Cố Chinh, cậu nhìn vào mắt anh, thấy cả bóng hình của mình trong đó.
Một đôi mắt tuyệt đẹp.
Hạ Lam cười cười: “Thầy không biết.”
Đêm nay dường như số lần hai người im lặng còn nhiều hơn bình thường.
“À…” Cố Chinh đáp, anh chẳng thể hiểu tâm trạng hiện tại của mình là sao, cảm giác như vừa ngã từ đỉnh núi băng xuống biển nước tối đen lạnh lẽo cô độc.
Haha, vậy giới thiệu cho tôi được không?
Haha, người đó tính cách thế nào, làm nghề gì?
Haha, thích thì theo đuổi đi, khó gì đâu? Anh cổ vũ chú.
Cứ haha thế thôi, nhưng Cố Chinh thật sự cười không nổi.
Hạ Lam tắt đèn, Cố Chinh nằm trên giường, một tay che mặt, tay kia nắm lấy tóc trước trán.
Hạ Lam thích một người mà mình không biết.
Mẹ kiếp.
Tranh thủ lúc cả hai đang ngủ cùng phòng, giờ anh nhào qua bóp chết cậu ta luôn được không, xem đứa nào đau hơn đứa nào.
Cõi lòng Cố Chinh tràn đầy đau đớn và chết lặng, anh tưởng mình sẽ không ngủ được, kết quả lại thiếp đi lúc nào không biết, y như ngất xỉu. Mà Cố Chinh cũng chẳng muốn tỉnh dậy để rồi phải đối diện với sự thật tàn khốc kia nữa.
Ngay cả trong mơ, anh vẫn thấy mình cứ chạy theo Hạ Lam mãi, cuối cùng bị cậu đá cho một cú, trái tim thủy tinh nát bấy, cõi lòng nhỏ máu.
Bên kia, Hạ Lam thì âm thầm quyết tâm.
Ngày nay xã hội đã rộng rãi và bao dung hơn, có rất nhiều người mạnh dạn come out, cậu may mắn biết bao mới gặp được Cố Chinh, phải biết nắm giữ cơ hội, nếu không thật uổng công những người luôn hết lòng đấu tranh vì cộng đồng LGBT.
Sợ cái gì? Chẳng có gì phải sợ cả, mày đã xác định được tình cảm của mình rồi. Muốn quên đi nỗi sợ của bản thân thì phải hành động.
Hạ Lam quyết định, cậu muốn theo đuổi Cố Chinh, dốc hết sức lực theo đuổi Cố Chinh!
Không điên cuồng, không phải sống. (1)
Thật ra ngày cuối cùng khá thảnh thơi, có diễn viên sáng nay quay xong đã về trước để chạy show tiếp, mấy người ở lại không bận nên đặt vé máy bay ngày mai, chiều có thể dạo mát xung quanh rồi tối đi chơi.
Sáng nay Cố Chinh vô cùng cáu kỉnh, anh không nói chuyện với Hạ Lam, vừa đến trường quay đã bắt đầu làm việc ngay. Người ngoài thì không thấy gì, chỉ có Hạ Lam hiểu nên cậu cứ lo sợ bất an, chẳng biết mình có làm gì để thầy ấy giận không, nhưng nghĩ mãi không ra.
Cậu vừa quyết định muốn theo đuổi Cố Chinh, ai dè chưa kịp suy nghĩ chiến lược đã gặp ngay tình huống này, cậu sợ lắm, nên lúc Cố Chinh bước qua chỗ cậu, Hạ Lam vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Hạ Lam tưởng Cố Chinh muốn thảo luận chuyện gì, có khi còn định mắng cậu, nào ngờ anh lại bảo: “Đi thay đồ rồi trang điểm, cậu diễn vai này.”
Hạ Lam nhìn kịch bản, vai của cậu đương nhiên là vai quần chúng, cậu sẽ diễn điếm tiểu nhị trong tửu lâu nơi nam chính đánh nhau. Nhưng trước khi vào phòng trang điểm, Hạ Lam chợt nghe Cố Chinh bỏ nhỏ với nhân viên: “Trang điểm cho cậu ta kỹ kỹ nhé, người thời Tống rất đẹp, cứ đánh phấn bạo tay vào.”
Nhân viên trang điểm nghiêm túc gật đầu, trong đoàn không có ai là không thích đạo diễn Cố, mấy bạn make up đương nhiên cũng thế, cũng không ai không thích trai đẹp sáng sủa chăm chỉ, huống chi trai đẹp này còn thân với Cố Chinh.
Vì thế Hạ Lam trang điểm mất một lúc lâu, nhân viên ngắm nghía cậu tới lui, nói: “Hạ Lam này, cậu đúng là đẹp trai từ trong trứng đấy, phẫu thuật thẩm mỹ cũng chưa chắc được thế này đâu.” Hạ Lam được khen mà mặt mày đỏ lựng. Cậu đánh phấn thay đồ xong, vừa soi gương đã suýt ngất xỉu trước sắc đẹp của mình, ngoại hình thế này nào giống điếm tiểu nhị, quả thực đẹp ngang ngửa Phan An.
Cố Chinh nhìn thấy cậu, anh sửng sốt một chút rồi nhanh chóng quay đi, gật gật đầu, nghiêm mặt hỏi: “Thuộc lời thoại chưa? Đi thôi!”
“Vâng!” Hạ Lam phất chiếc khăn lau, cười bước theo.
Lời thoại cũng rất đơn giản, chỉ có dăm ba câu kiểu “Ngài muốn nghỉ tạm hay trọ lại qua đêm?” vân vân. Cố Chinh không bấm máy ngay mà cho mọi người nghỉ 20 phút, anh nhìn vào màn hình: “Hạ Lam, cậu thử diễn trước cho tôi xem đi.”
Lâu rồi Hạ Lam chưa đóng phim nên hơi hồi hộp, cậu bước vào vị trí quay, đi ra cửa quán cười tủm tỉm: “Khách quan, người muốn nghỉ tạm hay trọ lại qua đêm?”
Vừa chuẩn bị đọc câu tiếp theo, Cố Chinh bỗng nhiên quát: “Cậu đang chơi trốn tìm với ai đấy?! Bộ đọc kịch bản xong không biết mình phải đứng đâu hả?! Không hiểu thì cũng phải nhìn thấy camera chứ?!” Dứt lời, anh lại mắng cậu thêm vài câu, sau đó lạnh lùng nói, “Làm lại!”
Tuy Hạ Lam đã quen bị Cố Chinh mắng nhưng lần này cậu cũng giật mình, vội vàng nhẩm lại lời thoại, quan sát cảnh quay, đại khái hiểu mình sai chỗ nào, rút kinh nghiệm bắt đầu diễn lần hai. Chưa được mấy phút, Cố Chinh lại quát: “Cậu có biết cậu đang làm nghề gì không?! Cái mặt này chả giống điếm tiểu nhị tí nào cả! Chẳng qua tìm diễn viên khác thì phiền nên đoàn mới gọi cậu, vậy mà cậu không biết quý trọng cơ hội! Điếm tiểu nhị con khỉ, nhi tử của chưởng quầy tửu lâu cũng chả bằng! Làm lại!”
Hạ Lam xin lỗi lia lịa, đành phải diễn lại từ đầu, dựa theo phương pháp lúc trước Cố Chinh dạy, nhắm mắt hồi tưởng, tự tập một lát, thấy ổn rồi bèn bắt đầu diễn.
Nhưng cậu vẫn bị Cố Chinh mắng.
Các diễn viên và nhân viên đang ngồi cạnh nghỉ ngơi đều ái ngại nhìn Hạ Lam.
Vì thế, chỉ một vai quần chúng mà Cố Chinh mắng Hạ Lam những bốn, năm lần, câu từ vô cùng phong phú, Hạ Lam quả thực moi hết kiến thức từ thời cha sanh mẹ đẻ ra để diễn vai này. Cậu đọc lời thoại nhiều đến nỗi cảm thấy mình sắp xuyên về thời Tống, biến thành một điếm tiểu nhị quang vinh.
Biên kịch hôm nay cũng có mặt, thấy Hạ Lam lại bị mắng, đang cầm kịch bản vò đầu đi tới đi lui bèn bước tới, cười nói: “Đạo diễn Cố sao thế, có chuyện gì không vui hả? Lần đầu tiên thấy anh thế này đó.”
Thỉnh thoảng Cố Chinh cũng hay mắng diễn viên, còn đâu phần lớn thời gian anh đều bình tĩnh lịch sự, tuy thái độ có vẻ không nhiệt tình nhưng thật ra rất tốt bụng, quan hệ khá ổn với đồng nghiệp trong nghề.
Cố Chinh nhìn Hạ Lam trên màn ảnh, trang phục thường dân cổ đại cũng chẳng che lấp được khuôn mặt như quan ngọc, mắt như chấm mực, vai rộng chân dài cùng khí chất trong sáng của cậu. Cố Chinh vừa nhớ tới chuyện anh chẳng thể tỏ lòng với người này, con đường tình cảm mờ mịt, cậu ta còn hồn nhiên khoe rằng đang thích người khác là anh lại muốn tăng xông.
Hơn nữa, nếu người Hạ Lam thích cũng thích cậu, hai người ở bên nhau thì thôi, nhưng cái tên đó dám không thích cậu ấy?!
Hạ Lam có chỗ nào không tốt?!
Bây giờ cậu ấy chưa nổi tiếng, một tháng chỉ có thể kiếm được 1, 2 vạn, nhưng tiền ít cũng là tiền mà! Chưa kể sau này cậu ấy nhất định sẽ thành danh!
Cho dù không thành danh cũng rất tốt!!!
Cố Chinh cũng chả biết mình đang tức cái gì.
Anh trầm giọng trả lời: “Học trò của mình khác với diễn viên bình thường. Người ta diễn ổn là được, nhưng đây là trò cưng của tôi, tôi phải chỉ bảo và dìu dắt cậu ấy.”
“Thì cũng đừng hung dữ thế chứ…” Biên kịch bật cười, “Không nghe câu ‘người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời’ à?”
Sau đó, anh ta tiến lại gần Cố Chinh, khẽ hỏi, “Mới cả, nếu anh làm người ta sợ quá, người ta không thích anh nữa thì sao?”
Cố Chinh liếc biên kịch một cái, anh trầm mặc hồi lâu rồi rủa thầm, thế thì cậu ta chết với tôi!
Khóe miệng Cố Chinh cong lên thành một nụ cười lạnh: “Cậu ta dám sao, đầu óc ngu ngốc không phân biệt được ai tốt ai xấu thì cậu ta thiệt thôi, còn lâu tôi mới thèm quan tâm.”
Tôi ngầu nhất, tôi không quan tâm!
“…” Biên kịch ưu sầu nhìn anh, dường như muốn nói gì, cuối cùng chỉ bóng gió: “Cố Chinh, dù anh có để ý người ta thật thì đó cũng là chuyện bình thường, ai cũng có thứ mình thích mà, sao anh lại xấu hổ. Đừng để sau này phải hối hận.”
Nhưng thứ tôi thích đã thuộc về người khác rồi.
Thích người khác thì thích đi, tôi thèm ngăn cản sao? Còn lâu tôi mới đeo bám cầu xin cậu ta suy nghĩ lại… Tôi ngầu thế này cơ mà!
Cố Chinh yên lặng một hồi, trong lòng khó chịu vô cùng.
Cố Chinh, mày sao vậy, trước kia mày có thế đâu. Hạ Lam thích người khác thì sao? Chẳng phải tên kia có mắt như mù không thèm để ý cậu ấy đấy thôi?
Đâu phải anh chen chân vào tình cảm của bọn họ, có gì mà không thể? Anh là đang cứu vớt tên nhóc ngốc ngếch kia ra khỏi bể khổ cuộc đời, công đức vô lượng!
Cố Chinh nhìn Hạ Lam trên màn hình, đúng vậy, vì sao anh không thể?
Anh phát hiện cậu ấy trước, người khác không biết cậu ấy tốt đến mức nào, anh biết, vậy tại sao không?
Chỉ cần Cố Chinh muốn, thẳng như cột sắt anh cũng có thể bẻ cong, huống chi hiện giờ tối ngày đã tình chàng ý thiếp, tại sao không thể?!
Cố Chinh tức giận nghĩ, trong lòng vừa ghen tỵ vừa đau khổ. Rốt cục, khi bắt đầu quay chính thức, anh giận dỗi điều chỉnh camera và ánh sáng, quay Hạ Lam đến đẹp như tranh, không chỉ làm vài giây cận cảnh, còn quay cho cậu một đoạn siêu dài trong phạm vi hợp lý, định bụng nếu hậu kỳ đòi cắt đi anh cũng phải nhét lại!
Cố Chinh là một con người kiêu ngạo ưa vòng vo tam quốc, thích cái gì còn phải nghĩ cách để người khác đưa tới cho mình, nhưng nếu quá trình không có chút thử thách nào, anh đã chẳng khát vọng đến thế.
Cố Chinh va chạm bao nhiêu năm, có thành tích nào chưa đạt được, có sóng gió nào chưa vượt qua, tất cả những gì của anh hiện tại đều do anh tự mình giành lấy. Cố Chinh chưa bao giờ e sợ, cũng chưa bao giờ lùi bước.
Lửa giận của thầy Cố bùng cháy kéo theo cả sự sĩ diện cao ngút trời của thầy, xúc cảm dâng trào như hoàng đế mặc áo mới, cảm thấy cả vũ trụ đều nằm trong lòng bàn tay. Đến giờ nghỉ trưa, Cố Chinh bực bội quát Hạ Lam: “Qua đây! Qua nhìn coi mình ngầu cỡ nào!”
Cậu diễn viên siêu đẹp trai này nhất định phải là của anh!
——— —————— —————
(1) Lời kịch của Trình Điệp Y trong “Bá Vương biệt cơ”
|
Chương 39
Hạ Lam vừa tẩy trang xong, cậu xem lại cảnh quay ban nãy của mình mà trợn mắt hãi hùng, mẹ ơi cái anh siêu đẹp trai này là ai?!
Hơn nữa không chỉ đẹp, do được Cố Chinh mách nước nên cậu diễn vai điếm tiểu nhị thôi cũng rất sống động, tuy tiểu nhị này hơi bị bảnh nhưng khán giả cũng không thấy lạ. Cơ mà, sau khi xem xong họ sẽ hơi ngờ ngợ: hình như trong phim có một điếm tiểu nhị rất ngầu, diễn xuất lại khá nữa!
Hạ Lam thở phào nhẹ nhõm, cậu đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh Cố Chinh, nở một nụ cười chân thật từ tận đáy lòng, lau mồ hôi trên mặt: “Cảm ơn thầy nhiều lắm! Thật đấy! Tôi… tôi lâu rồi chưa được đóng phim, cho dù chỉ là vai điếm tiểu nhị…”
“Rồi rồi, đừng nói nhảm nữa!” Lòng sĩ diện của Cố Chinh lại bùng lên, anh tức giận quát, “Hai tiếng nữa quay xong, chiều nay tôi muốn đi dạo ngắm cảnh! Cung Tần Vương! Vườn ngự uyển Minh Thanh! Phố Quảng Châu! Động Mộng Ảo! Cậu đi theo xách đồ, mua nước và dẹp đường cho tôi! Với cả tối nay đoàn phim tổ chức liên hoan, cậu phải chắn rượu cho tôi!”
Máu nóng của Cố Chinh bốc lên tận đỉnh đầu, “Sau đó mọi người sẽ đi karaoke, cậu phải hát cho tôi nghe nữa! Biết chưa?!”
Hạ Lam tròn mắt nhìn chằm chằm Cố Chinh, cảm thấy câu nói tiếp theo của thầy Cố chắc chắn là: Nếu không tôi sẽ đánh gãy chân cậu! Cả ba cái!
“Vâng vâng vâng!!!” Hạ Lam ngẩn ra trong giây lát rồi vội vàng đáp, khuôn mặt cậu dần hiện vẻ tươi cười.
Được đi chơi với Cố Chinh! Yeah!
Ôi, thầy Cố muốn đi chơi mà sao còn quát nạt ghê quá. Chờ đi, tối nay tôi sẽ hát cho thầy nghe! Tôi sẽ hát cho thầy một bài tình ca!
Đoàn phim đóng máy tầm đầu giờ chiều, đây cũng là thời điểm nóng nhất trong ngày. Các diễn viên và nhân viên đoàn phim tạm biệt nhau, hẹn tối đi ăn chung, Cố Chinh ngồi bấm điện thoại, không biết đang làm gì. Hạ Lam ngó qua, thấy anh đang tìm những khu vui chơi du lịch ở trường quay Hoành Điếm liền không khỏi bật cười: “Tôi tưởng thầy Cố đến đây nhiều lắm rồi, thầy chưa đi chơi quanh Hoành Điếm bao giờ à?”
“Không có thời gian.” Cố Chinh còn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn cậu, “Cùng lắm là đi lấy cảnh chứ chơi bời gì.”
Hạ Lam nghe xong thì thương Cố Chinh lắm, lại nghĩ, được đi với anh ấy cậu chơi gì cũng vui.
Cuối cùng, Cố Chinh quyết định đi xem chương trình sân khấu “Giấc mộng Biện Lương” (1). Trước khi xuất phát, Hạ Lam mua nước đá cùng mấy món Cố Chinh thích rồi nhét hết vào ba lô, trông như chuẩn bị đi thám hiểm. Cố Chinh thấy cậu mua nhiều đồ lại nổi cáu: “Sao mang lắm thế? Ai không biết còn tưởng cậu đang chạy nạn ấy!”
“Toàn đồ cần thiết mà.” Hạ Lam mở nắp chai nước cho Cố Chinh, “Uống đi.”
Cố Chinh nhận lấy, uống một ngụm, nước lạnh chạy thẳng xuống bụng làm anh sảng khoái hẳn, nhưng anh vẫn không bỏ được chuyện Hạ Lam phải vác ba lô nặng.
Hạ Lam nói: “Không sao, tôi đeo được.” Cố Chinh chịu hết nổi, moi trong túi cậu ra một cái bao nilon dày dày, bỏ một nửa đồ vào, nói mình tự xách. Hạ Lam lập tức phản kháng, có điều bị đàn áp ngay, chỉ có thể lấy mấy thứ nặng trong túi nilon cho lại vào ba lô, kiên quyết để Cố Chinh cầm cái túi trông to nhưng thực ra nhẹ hều.
Thời gian hôm nay khá dư dả, hai người chậm rãi đi dạo dưới bóng râm. Kiến trúc rộng lớn, gạch đá màu xanh đen, cột kèo màu son, hàng cây rì rào bên bờ sông…
Đến một nơi, Hạ Lam chợt trông thấy một tòa lầu rất to, khác hẳn những ngôi nhà bên cạnh, nhưng cậu lại không biết nhiều về kiến trúc thời cổ lắm, lắp bắp nói: “Tôi thấy ngôi nhà này… Cái kia, mái cong đấu củng (2), đấu củng là hệ thống giá đỡ đúng không? Hình như tôi đã đọc về nó, cái gì mà phô phô ấy…”
“Ý cậu là phô tác?” Cố Chinh nhìn vào mắt cậu, anh có chút ngạc nhiên, cười đáp, “Cậu biết từ này à? Đây là thuật ngữ thời nhà Tống để chỉ đấu củng đấy.”
Hạ Lam kinh ngạc thốt lên: “Ồ!”
Mình cũng giỏi quá ta!
“Cậu định nói bố cục của đấu củng hơi lơi lỏng đúng không?” Cố Chinh hỏi.
Thật ra Hạ Lam thấy hệ thống đấu củng của cái nhà này khá là chằng chịt, cơ mà Cố Chinh nói gì chả đúng, cậu không ra vẻ nữa, gật đầu. Cố Chinh lại cười cười.
Hạ Lam hiểu nụ cười này, mỗi khi Cố Chinh chuẩn bị giảng giải kiến thức mới, anh thường cười như thế.
“Cậu xem, tòa nhà này được đấu củng Bình Thân Khoa nên nhìn khá thưa. À, còn nếu cậu muốn gọi theo kiểu thời Tống thì đọc là ‘bổ gian phô tác’ cũng được, nhưng cậu có thấy chỗ đấu củng Giác Khoa ở kia không, nghĩa là ngay góc ngoặt sẽ có…” (3)
Một đống thuật ngữ cuồn cuộn tuôn trào làm Hạ Lam choáng váng, chỉ lo ngắm Cố Chinh, còn đâu bỏ ngoài tai hết.
Cố Chinh không hổ là giáo sư, giọng anh khi giảng bài cũng du dương. Hạ Lam vừa cảm thấy anh thật giỏi, biết rất nhiều thứ, vừa cảm thấy Cố Chinh mang đầy khí chất của người đọc sách, lại có nụ cười văn sĩ tao nhã.
Anh ấy đẹp quá.
Cố Chinh buồn cười, ba cái kiến thức vô dụng này mà Hạ Lam lại say sưa lắng nghe, dễ thương khủng khiếp.
“Tòa lầu này tên là Phàn Lâu, thuật ngữ chỉ kiến trúc tổ hợp của nó cũng được sử dụng rộng rãi ngày nay, đó là ‘nhà lặp mái cong’…” Cố Chinh quay sang, vừa bắt gặp ánh mắt của Hạ Lam, anh đã ngẩn ra.
Hạ Lam biết mình đang ngớ người, cậu vội vàng nghiêm túc vỗ tay khen ngợi: “Ôi! Thầy Cố biết nhiều ghê! Lại học thêm được điều mới rồi! Sao thầy Cố giỏi thế, thầy từng học về kiến trúc cổ đại à?”
Cố Chinh bị cậu nhìn đến hơi ớn lạnh, mặt không đổi sắc đẩy kính mắt, sau đó mới nhớ ra hôm nay anh không đeo kính. Thầy Cố bắt đầu ra vẻ cao quý, khôi phục chút hình tượng đào hoa nho nhã của mình: “Sở thích của tôi là nghiên cứu kiến trúc thời cổ, hồi đó học mỹ thuật phải tra nhiều tư liệu, cũng nhớ sơ sơ.”
Hạ Lam thành thật nói: “Ngưỡng mộ thầy Cố quá đi!”
Thần sắc Cố Chinh mất tự nhiên, anh né tránh cậu, bước đi trước, thỉnh thoảng còn quay đầu liếc Hạ Lam một cái, giống như Hạ Lam thật ra là một đứa biến thái thích bám đuôi. Hạ Lam nhanh chóng chạy theo sau, lúc thì “Thầy Cố đổ mồ hôi rồi, để tôi lau cho thầy nha!”, lúc thì “Thầy Cố có nóng không, để tôi quạt cho thầy nha!”, lúc thì “Thầy Cố có bị nắng không, để tôi che dù cho thầy nha!” .
“…” Cố Chinh mệt mỏi hết sức, bực bội nói: “Hai thằng đàn ông cao to lại che chung một cây dù, người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì!”
“Bình thường mà.” Hạ Lam đáp ngay, “Hoàng đế ngày xưa còn có người quạt mát che dù cho đó.”
Cố Chinh nhìn Hạ Lam kiểu “Cậu rớt não hả”, anh nghĩ thầm, sao tự dưng lại so tôi với hoàng đế? Bộ cậu muốn hầu hạ tôi y như hoàng đế sao?
Nghĩ ngợi một hồi tự dưng Cố Chinh lại xấu hổ, nhất thời quên luôn lý do vì sao hôm qua mình ghen lằm ghen lốn, mãi đến khi Hạ Lam đi mua kem que cho anh, anh mới nhớ ra.
Cố Chinh thử tìm tin tức về scandal của Hạ Lam, muốn xem có thu được manh mối nào không, kết quả tra ra được một ca sĩ mới nổi – mỹ nữ trong sáng Hà Duy Duy.
Trong bản tin, Hà Duy Duy nở nụ cười tươi tắn sáng sủa: “Hạ Lam? Bạn trai scandal của tôi đó!”
Phóng viên: “Thế scandal kia đã thành sự thật chưa?”
Hà Duy Duy (cười): “Chúng tôi học cùng lớp chín năm, ngồi cùng bàn năm năm, tuy không phải bạn trai nhưng cũng là thanh mai trúc mã.”
Thanh mai trúc mã cái quần què!
Cố Chinh gào thét trong lòng, sau lại tự nhủ: Bình tĩnh!
Anh kéo đến tận tin tức của một năm trước, có ảnh chụp Hạ Lam và Hà Duy Duy đi ăn chung, Hạ Lam đang vòng tay sau lưng đỡ cô.
Thầy Cố nhìn chằm chằm cái tay Hạ Lam trong hình, thật ra đây là một động tác rất lịch thiệp, nhưng dấm chua trong lòng thầy Cố cứ thế trào lên, kết quả Hạ Lam vừa đưa kem cho anh đã bị anh bóp nát bét.
“Rắc!”
Hạ Lam cứng người, đũng quần tự nhiên thốn thốn, cậu rướn tới định nhìn điện thoại của anh: “Thầy đang xem gì đó?”
Cố Chinh lập tức cất di động đi, anh lạnh lùng nhìn Hạ Lam, giơ que kem lên, lạnh lùng nói: “Nát rồi.”
Hạ Lam vội đem kem của mình qua: “Cho thầy nè.”
Cố Chinh cười lạnh một tiếng: “Khỏi.”
Hạ Lam: “???”
Cố Chinh lại bỏ đi trước, Hạ Lam chẳng hiểu gì cả đành vội vàng đuổi theo.
Tại sao, tại sao tự dưng lại nổi máu tsun?!
Thanh Minh Thượng Hà Đồ có phong cảnh rất đẹp và cũng rất rộng lớn. Cố Chinh mặc đồ tây, đi giày da, xách túi, Hạ Lam cứ sợ anh mệt, chợt thấy có chỗ cho thuê xe đạp bèn muốn thuê một chiếc để đèo Cố Chinh.
Xe đạp cho thuê là xe bốn chỗ, vừa cũ vừa méo, còn sơn màu xanh lá cây y chang màu thùng rác bảo vệ môi trường. Cố Chinh vừa thấy, gu thẩm mỹ đã sụp đổ, mặt anh tái đi: “Tôi không thích lắm, cũng không muốn đạp, hay mình đi bộ nhé.”
Hạ Lam nhanh nhảu: “Để tôi đạp cho, thầy cứ ngồi yên là được, đi xe đạp gió mát lắm.”
Cố Chinh nghi hoặc nhìn Hạ Lam, trước kia cậu đã tốt với anh lắm rồi, nhưng cũng không ân cần đến mức này. Anh không hiểu lắm, đứng suy tư một hồi, chẳng lẽ do hai hôm trước anh cho cậu 1 vạn tệ?
Không phải chứ!
Trong lúc Cố Chinh đang thẫn thờ, Hạ Lam đã đạp chiếc xe màu xanh có mái che qua, vui vẻ hỏi: “Thầy Cố muốn ngồi cạnh tôi hay muốn ngồi đằng sau?”
“…” Cố Chinh đau đớn vô cùng khi không thể ngăn cản cậu, nghĩ bụng may mà mình không phải người nổi tiếng, chứ để ai biết chắc chỉ có nước chui xuống lỗ.
Anh thấy ngồi đằng trước đạp chung có khi bị đụng chân vào nhau, còn ngồi đằng sau có thể che mặt, Cố Chinh bèn quyết định ra ghế sau ngồi.
Thật ra Hạ Lam khá hy vọng Cố Chinh ngồi đằng trước cùng cậu, lỡ tay và đầu gối lại chạm thì sao, thật quá sung sướng! Nhưng Cố Chinh ngồi phía sau cũng chả sao, Hạ Lam vừa nghĩ đến chuyện mình được chở thầy Cố đã thấy vui, cho dù xe này không phải BMW hay Porsche mà là một cái xe đạp màu xanh gió lùa bốn phía.
Cuộc đời này ấy mà! Còn sống là còn tìm thấy hạnh phúc!
“Đi thôi!” Hạ Lam sung sướng nói to, Cố Chinh vội túm lấy tay lái phía trước, nhìn thấy cái màu xanh thùng rác kia lại nhục nhã úp mặt xuống.
Xe chạy bon bon trong làn gió mát mẻ, Hạ Lam tự đạp một mình nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Tuy Hạ Lam thỉnh thoảng trò chuyện với Cố Chinh, thậm chí hát vài ba câu nhưng Cố Chinh vẫn sợ cậu mệt, anh liền lặng lẽ gia nhập đội ngũ lao động, vừa chửi bản thân ngu ngốc vừa đạp phụ ai kia.
Con đường trải đá, kiến trúc cổ kính hai bên, bọn họ đạp xuyên qua đền thờ, dây lồng đèn đỏ thắm cùng cờ của tửu quán phất phới đón gió, tựa như hai người thật sự đã trở lại trăm ngàn năm trước.
Hạ Lam chợt cảm thấy xe nhẹ đi rất nhiều, còn tưởng đã đến khúc đường bằng phẳng, nhất thời càng hăng máu hơn, cậu hét: “Thầy Cố! Tôi đạp nhanh cho mát nhé! Thích lắm!”
Cố Chinh còn chưa kịp hỏi đạp kiểu gì, Hạ Lam đã dồn sức guồng chân, bàn đạp quay vun vút. Tốc độ xe bốn chỗ cũng lập tức tăng lên, Cố Chinh không còn cách nào khác ngoài đạp theo cho kịp, nhất thời cảm thấy thể lực mình hao hụt nhanh gấp đôi.
Tiếng gió gào thét bên tai, cảnh sắc hai bên dạt về sau, hệt như cành liễu bị cuốn bay. Hạ Lam lái cái xe cà tàng quẹo trái quẹo phải, y chang đang chơi Need for Speed (4). Cố Chinh sợ bị hất xuống, anh vội nắm chặt tay lái, mặc kệ cái quần tây hơi bó của mình cật lực đạp theo Hạ Lam.
Không điên cuồng sao gọi là thanh xuân.
Khoảnh khắc ấy, Cố Chinh cảm giác mình đang cưỡi gió, cảnh sắc trước mắt ùa đến rồi lại vụt đi, thế nhưng trong lòng vui sướng vô ngần.
Anh dốc hết sức nhấn chân xuống bàn đạp, nhịp thở dồn dập, chiếc xe chạy nhanh như thể sắp bay lên mặt trăng. Hạ Lam ngồi phía trước Cố Chinh, cậu cười lớn, mái tóc tung bay, mồ hôi trên thái dương lấp lánh, chiếc áo thun trắng ướt nước dán sát vào người, phất phơ từng nhịp trong làn gió, thỉnh thoảng lại để lộ vòng eo thon thả săn chắc.
Cố Chinh không cần nhìn đường nên không khỏi ngắm Hạ Lam. Hạ Lam siết chặt tay lái, chân đạp mạnh, cơ bắp trên vai cậu gồ lên, cơ tay cũng hằn rõ. Trong phút chốc, Cố Chinh cứ ngỡ bọn họ đang lao xuống đồng hoang, hướng về núi thẳm, muốn đuổi theo mặt trời đang dần khuất, muốn đuổi theo vì sao sáng rực xa xôi kia.
Hạ Lam…
Cố Chinh thầm gọi, cõi lòng ngổn ngang trăm mối.
Đừng thích người không có tình cảm với cậu nữa, tôi muốn cậu thích tôi.
——— —————— —————
(1) “Giấc mộng Biện Lương”: Chương trình tạp kỹ sân khấu gồm ca múa, xiếc, ảo thuật và nhạc kịch nổi tiếng của Hoành Điếm.
(2) Đấu củng: Kết cấu chịu lực đỡ mái nhà đặc trưng của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Kiến trúc này cũng có mặt trong một số chùa chiền Việt Nam.
Mái cong đấu củng, mấy cái chỉa chỉa ra là đấu củng này.
308b739f6ab24e36b8736a64ba7a85a5_th
(3) Bình Thân Khoa và Giác Khoa
Đấu củng Bình Thân Khoa: Hệ thống đấu củng đơn giản thường thấy ở các tòa nhà lớn, chỉ gồm thanh trụ và các giá đỡ nhỏ. Đấu củng Giác Khoa: Hỗ trợ cho Bình Thân Khoa, được đặt ở các góc ngoặt của hệ thống đấu củng, đây là kết cấu phức tạp nhất trong hệ thống. (4) Need for Speed: Trò chơi đua xe ô tô nổi tiếng, được mệnh danh là trò đua xe thành công nhất mọi thời đại, có khá nhiều phiên bản khác nhau.
Bonus: Hoành Điếm không chỉ là trường quay mà còn là điểm thu hút khách du lịch.
Động Mộng Ảo: Thực chất là khu vui chơi ngắm cảnh
|