Câu Một Kim “Công” Tế
|
|
Chương 25:
Editor: Tiểu Điềm Điềm
Nhìn bộ dáng nũng nịu của Tiểu Sách, đúng là Trần Nghệ Phong không có cách nào ép buộc cậu, căn bản là anh luyến tiếc nói nặng lời với cậu, chỉ có thể ở một bên nhẹ nhàng dỗ dành, "Được rồi ~ Tiểu Sách ~ anh sẽ không ép em ~ "
Lâm Tiểu Sách cho rằng đã tránh được một kiếp, còn đang vui vẻ vì thắng lợi của mình, lại ngạc nhiên khi thấy Trần Nghệ Phong bưng chén thuốc lên uống một hớp lớn.
Vừa lấy lại tinh thần, miệng của Trần Nghệ Phong đã đưa đến trước mặt Tiểu Sách, đôi môi mang theo chút vị đắng ma sát cánh môi của mình, Tiểu Sách cảm thấy cả người đều bị mất đi khí lực, nhẹ nhàng hé miệng hô hấp.
Trần Nghệ Phong nhân cơ hội đó đưa đầu lưỡi tiến vào, thuận tiện cũng đẩy nước thuốc đi cùng đầu lưỡi.
Thuốc trong miệng thật đắng khiến cho Lâm Tiểu Sách nhíu mày, thế nhưng vẫn tùy ý đầu lưỡi của Trần Nghệ Phong khuấy đảo bên trong, cảm nhận được hương vị của anh tràn đầy trong miệng khiến Tiểu Sách cảm giác như được ngậm kẹo đường vậy, khiến cho vị giác của cậu bị mê hoặc.
Trần Nghệ Phong rời khỏi miệng của Tiểu Sách, nhìn Tiểu Sách hô hấp bất ổn, nhẹ nhàng nắm lấy cằm của cậu hỏi, "Tiểu Sách, còn đắng không ~ "
Nhìn Tiểu Sách thẹn thùng lắc đầu, Trần Nghệ Phong chỉ cảm thấy dục vọng vừa mới được áp chế của mình lại bị kích thích thêm một lần nữa, anh bưng lấy chén thuốc dựa theo phương pháp vừa nãy bón toàn bộ thuốc vào trong miệng Tiểu Sách.
Tiểu Sách lớn tiếng thở hổn hển, dùng ánh mắt nũng nịu nhìn Trần Nghệ Phong "Ân ~ uống quá nhanh ~ thật ~ khó chịu ~~ "
"Tiểu Sách! Anh càng khó chịu hơn nè!" Trần Nghệ Phong chỉ vào hạ thân bởi vì mới vừa đút thuốc mà phồng lớn lên không ít nói.
"Nha ~ thật lớn!" Không kiềm hãm được mở miệng nói, Tiểu Sách lấy lại tinh thần nhìn Trần Nghệ Phong lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, nhất thời hoảng sợ nhớ lại lời nói của mình, vội vàng dùng tay bưng kín miệng.
Trìu mến nhìn động tác của Tiểu Sách, Trần Nghệ Phong vươn đầu lưỡi liếm liếm cái tay đang che miệng của Tiểu Sách. "Ân ~ " Cảm giác ẩm ướt nong nóng khiến Tiểu Sách nhẹ nhàng thở ra.
"Ngoan ~ Tiểu Sách ~ để anh hôn em ~ " Giống như chó sói đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ, Trần Nghệ Phong dùng thanh âm ôn nhu đến sắp vắt ra nước nói.
Lâm Tiểu Sách tại trong ánh mắt kia thấy được thâm tình của anh, chậm rãi buông tay xuống, "Phong ~ ôn nhu một chút ~ "
Thấy dáng dấp kiều mị như vậy của Lâm Tiểu Sách, Trần Nghệ Phong hận không thể nuốt thiên hạ khả ái này vào trong bụng, hai ba cái liền cởi hết quần áo trên người đứng ở bên giường.
Lâm Tiểu Sách nhìn nam nhân cường tráng trước mặt, theo bản năng nuốt nước bọt xuống, cơ bắp 6 múi săn chắc là bình thường không thể nhìn ra được, da thịt màu đồng cổ thoạt nhìn cũng hoàn toàn không giống với những người làm việc trong văn phòng có thể có, lại nhìn xuống chút nữa, nam tính ngăm đen trong bụi cây rậm rạp đã dựng đứng, nhiều lần gật đầu muốn nhận được sự cho phép tiến vào thiên đường.
Tiểu Sách cũng không dám nhìn nơi đó thêm nữa, cậu phát giác mỗi khi mình nhìn chăm chú vào vật nam tính bừng bừng của Trần Nghệ Phong thì nó sẽ càng phồng ra lớn hơn, cho nên cậu chỉ có thể chuyển tầm nhìn sang hướng khác.
"Tiểu Sách ~ hôn hôn nó ~ đến ~ hôn hôn nó ~~ "T rần Nghệ Phong cảm giác được Tiểu Sách trốn tránh, liền động thân tiến lên, đưa vật nam tính đến trước mặt của Tiểu Sách.
Lâm Tiểu Sách hoàn toàn bị thôi miên, mắt thấy nam căn thật lớn đã đưa đến bên khóe môi mình, cậu chậm rãi nghênh đón nó.
Chương 26:
Lâm Tiểu Sách hoàn toàn bị thôi miên, mắt thấy nam căn thật lớn đã đưa đến bên khóe môi mình, cậu chậm rãi nghênh đón nó.
Vươn đầu lưỡi nhanh chóng liếm một lên chóp đỉnh của nam căn, sau đó lại nhanh chóng thu hồi đầu lưỡi của mình. "Tiểu ~~ Sách ~ em cái yêu tinh này ~~ " Địa phương nhạy cảm nhất bị trêu chọc như vậy, Trần Nghệ Phong chỉ cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên người đều đang kêu gào được phát tiết.
Nghe Trần Nghệ Phong gầm nhẹ, Tiểu Sách thanh tỉnh lại, lộ ra mị thái hiếm thấy quyến rũ người yêu, "Phong ~~ muốn em sao ~ muốn em hôn nó sao ~~ " Cố ý vươn đầu lưỡi liếm liếm lên đôi môi xinh đẹp của mình. Ánh mắt lại liếc nhìn đến nam căn dưới thân Trần Nghệ Phong từ lâu đã biến chuyển thành màu đỏ tím.
Tiểu Sách nỗ lực muốn chủ động quyến rũ Trần Nghệ Phong, vào lúc này thoạt nhìn tựa như một tiểu yêu tinh dâm đãng, cả người tản mát ra sự gợi cảm mê người, khiến cho Trần Nghệ Phong ngoại trừ mãnh lực nuốt nước miếng ra, căn bản không có biện pháp khống chế dục vọng dưới thân.
"Phong ~ anh không muốn nó sao ~~ " Đưa ngón tay ra chuyển động bên môi mình, Tiểu Sách chính là muốn lại một lần nữa quyến rũ Trần Nghệ Phong, cậu cũng chưa quên mục tiêu ban đầu của mình, cậu một kim công tế! Tuy rằng mục đích từ lâu đã đạt thành, thế nhưng mỗi lần hoan ái đều là dưới tình huống Trần Nghệ Phong vạn phần thương tiếc cậu, cho nên, lần này Tiểu Sách quyết định phải câu anh một lần.
"Phong ~ nó rất khó chịu đó nha ~ làm sao bây giờ ~~ " Vươn ngón tay ra từ từ đi tới nửa người dưới, Tiểu Sách cởi ra quần lót màu trắng, từ bên cạnh tiến vào chính giữa, để cho tiểu huyệt phấn hồng như ẩn như hiện đung đưa trước mắt Trần Nghệ Phong, hơn nữa còn thường thường dùng ngón tay nhẹ đâm vào địa phương đầy nếp uốn kia.
Trần Nghệ Phong chỉ cảm thấy chóp mũi nóng lên, tựa hồ có chất lỏng ấm áp sắp chảy ra, anh cố nén xúc động, ra sức động thân một cái đưa toàn bộ nam căn tiến vào cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng nói ra lời quyến rũ người khác kia.
"Ngô ~~ ngô ~~ ân ~~ ngô ~~ " Đột nhiên bị nam căn tiến vào trong miệng khiến cậu giật mình, Tiểu Sách chỉ có thể bị động không kịp nuốt nước bọt, thế nhưng cũng tác động đến nam căn đang hãm sâu trong miệng cậu, mỗi một lần nuốt xuống, cự vật liền tiến sâu vào bên trong thêm một chút, phảng phất như đang làm động tác tính giao trong miệng.
"A ~~ a ~ Tiểu Sách ~ a ~~ thật ~ thoải mái ~ Tiểu Sách ~~ ân ~~ a ~~ " Nam căn bị hút vào khiến cho Trần Nghệ Phong thoải mái đến mức không ngừng chuyển động thắt lưng ra ra vào vào, đầu tóc cũng dựa theo đó mà lay động, lộ ra đường cong duyên dáng tràn đầy sức sống.
Tiểu Sách bị mê hoặc bởi bộ dáng Trần Nghệ Phong không ngừng chuyển động thân người, cũng không chịu đựng được mà càng dùng sức hít sâu, thậm chí còn dùng đầu lưỡi nhẹ đâm vào mã mắt.
"A! Tiểu Sách ~~ buông ~ ra ~~ Tiểu Sách ~ nhanh ~~ " Hoàn toàn bị hành động này của Tiểu Sách khiêu khích tới cực điểm Trần Nghệ Phong chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong thân thể đều xông về một điểm, kích động muốn rời khỏi miệng của Tiểu Sách.
Cảm thụ được nam căn của Trần Nghệ Phong mãnh liệt rung động trong miệng mình, Tiểu Sách càng là dùng sức hút không tha, hàm răng cũng nhẹ nhàng ma sát lên phần trụ của phân thân.
"A ~ Tiểu Sách ~~ a ~~ em ~~ a ~~ "Trần Nghệ Phong gầm nhẹ bắn ra trong miệng Tiểu Sách, dịch thể nồng đậm khiến g Tiểu Sách bị sặc, nhả ra nam căn cũng không có mềm xuống, cúi đầu ho khan.
“Tiểu Sách ~ nhổ ra đi ~ " Trần Nghệ Phong lo lắng nhìn khóe miệng còn chảy tinh dịch của Tiểu Sách nói.
"Không cần ~ đó là của Phong ~ không muốn!
|
Chương 27
Editor: Tiểu Điềm Điềm
“Tiểu Sách, nhổ ra đi." Trần Nghệ Phong lo lắng nhìn khóe miệng còn chảy tinh dịch của Tiểu Sách nói.
"Không cần, đó là của Phong, không muốn!” Tiểu Sách yêu mị nhìn Trần Nghệ Phong hơn nữa còn vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm vào toàn bộ tinh dịch dính bên khóe môi.
"Tiểu Sách, em…" Tư thái hoàn toàn bất đồng dĩ vãng khiến cho nam căn của Trần Nghệ Phong vừa mới bắn xong lại run rẩy đứng lên, "Phong, anh xem nó kìa, một chút cũng không thành thật, nhanh như thế đã… đứng lên nữa rồi..."
Lâm Tiểu Sách đặt ngón tay lên khe mông của mình chuyển động, "Không phải là muốn vào đó chứ, Phong…" Vươn một ngón tay nhẹ nhàng cắm vào tiểu huyệt đã mở miệng từ lâu, "Ân… ân… Phong… thật thoải… mái…. ân… thoải mái…" Trần Nghệ Phong nhìn ngón tay đang ra vào trong tiểu huyệt ở trước mắt hận không thể liền chạy ào vào trong nó, khó khăn nuốt nước bọt "Tiểu Sách… anh… để anh… đến… được chứ…"
"Không… muốn…" Tiểu Sách nghịch ngợm quyến rũ Trần Nghệ Phong, bởi vì cậu tin tưởng chỉ cần mình không đồng ý, Phong tuyệt đối sẽ không thương tổn mình.
Chậm rãi rút ngón tay ra, đặt ở trước mắt Trần Nghệ Phong đung đưa, lại duỗi một ngón tay ra thành hình chữ V sau đó đưa tới trước mặt anh lắc lắc. "Phong, em muốn thử cảm giác hai ngón tay nha~ "
Từ từ đưa một ngón tay vào trong, tiến hành khuếch trương, tiếng thở gấp trong miệng Tiểu Sách càng lúc càng lớn, sau khi tiểu huyệt được khuếch trương xong, Tiểu Sách lại bỏ ngón tay kia vào. "A... Phong... a... thật... thật... thoải mái... Phong… a… "
Lúc này dục vọng đã hoàn toàn đứng thẳng của Trần Nghệ Phong nhìn động tác của Tiểu Sách ở trước mặt càng thêm kích động mà xuất ra nhiều dịch thể hơn, "Tiểu Sách… cho anh… cho… anh… " Một tay cầm lấy nam căn của mình, một tay khẽ xoa lên nụ hoa nho nhỏ ở trước ngực của Tiểu Sách, đầu lưỡi cũng hướng về phía bên kia mà liếm.
"A… ách… ân… Phong… nhẹ chút… đừng cắn… a… a… " Cảm nhận được hàm răng của Trần Nghệ Phong, cả người Tiểu Sách run rẩy thỉnh cầu, ngón tay cũng tuột ra khỏi hậu huyệt.
"Ha hả, như vậy Tiểu Sách nguyện ý để cho anh vào sao. " Thoáng cái quyền chủ động đã chuyển sang người khác, Trần Nghệ Phong nhìn chằm chằm vào Tiểu Sách đang run rẩy tà ác hỏi.
"Phong… anh… anh đáng ghét…" Thật vất vả mới có được quyền chủ động thoáng cái liền biến mất, Tiểu Sách không nghe theo mà nhẹ đấm vào lồng ngực dày rộng của Trần Nghệ Phong.
"Như vậy là Tiểu Sách không muốn sao. " Chẳng biết ngón tay từ lúc nào đã vói vào tiểu huyệt thoáng cái chen vào miệng huyệt đang khép kín, "A… a… Phong… anh… anh… "
"Nếu Tiểu Sách không muốn… anh cũng không có biện pháp…" Lời nói ngoài miệng nói hoàn toàn bất đồng cùng động tác trong tay, Trần Nghệ Phong cố tình làm ra dáng vẻ khổ não, ngón tay cũng không ngừng kích thích nội bích mẫn cảm ở bên trong.
"A… Phong… xin anh… xin anh… đến ăn em đi… " Đã không thể chịu đựng thêm được loại thái độ lúc nóng lúc lạnh này của người yêu, Lâm Tiểu Sách dùng đầu lưỡi liếm liếm lên khóe môi khô khốc nói.
Mang theo ý tứ khiêu khích rõ ràng để cho Trần Nghệ Phong thấy được liền cúi đầu hung hăng hôn lên, nhanh chóng rút ngón tay ra, động thân đem nam căn đã sớm dựng đứng đi vào.
"A… a… nhẹ… chút… a… Phong… " Toàn bộ thân mình của Tiểu Sách bị va chạm đến đập xuống giường, thắt lưng bị nắm lấy treo lên cao, với tư thế như vậy, Trần Nghệ Phong trước sau chuyển động, mỗi một lần nam căn rời khỏi, cũng làm cho hậu huyệt của Tiểu Sách sinh ra lực hút cực lớn, giống như là muốn ngậm lấy một món ăn mỹ vị nào đó thật chặt lại.
"Ách… Tiểu Sách… thật… giỏi… tiểu huyệt của em… thật là giỏi… bị hút… thật thoải mái…" Trần Nghệ Phong thở gấp dùng sức thật lớn rời khỏi, sau đó lại nặng nề tiến vào.
"Buông ra… Phong… buông ra… tay… của anh… thắt lưng… muốn gãy rồi… nhanh… a… a… " Hoàn toàn dựa vào hai tay đang chống đỡ thắt lưng của Trần Nghệ Phong đang thô lỗ đánh xuống, run run lay động, phảng phất tùy thời sẽ lập tức đứt lìa, Lâm Tiểu Sách chỉ có thể dựa vào chút lực ở hông của mình chống chọi lại, đồng thời dùng thắt lưng mình , không tự chủ được lại buộc chặt hậu huyệt.
"Tiểu Sách… thả lỏng… một chút… tiểu huyệt…của em… chặt… quá chặt… sắp cắn đứt rồi…" Bởi vì hậu huyệt đột nhiên thắt chặt lại, thiếu chút nữa đã ép nam căn của Trần Nghệ Phong bắn ra, anh vội vã khống chế tốt tiết tấu, luật động chín nông một sâu.
Chương 28
Thả chậm lại lực đạo và tốc độ khiến Lâm Tiểu Sách thoải mái thở dài, từ từ hạ thắt lưng xuống giường, thế nhưng hai bàn tay to của Trần Nghệ Phong vẫn là vững vàng dán ở phía trên, cố định để mỗi một lần nam căn thâm nhập đều không thể lùi ra sau.
"Ân… Phong… ân… Phong… nhanh… chút… nhanh… chút nữa…"Tuy rằng luật động nhu hòa như vậy khiến Tiểu Sách rất thoải mái, thế nhưng dục vọng muốn triệt để giải phóng trong cơ thể còn chưa không những không được kiềm hãm lại mà còn bùng nổ hơn rất nhiều.
"Muốn sao?" Trần Nghệ Phong thưởng thức ngọc bổng trước ngực Tiểu Sách đã ướt đẫm thành một mảnh, nhè nhẹ ma sát lên đó, "Để cho chỗ này bẩn thành như vậy, không phải là muốn anh trừng phạt đó chứ."
Đỉnh của ngọc bổng nhạy cảm bị ngón tay thô ráp Trần Nghệ Phong đùa bỡn, phun ra càng nhiều dịch, Tiểu Sách hai mắt rưng rưng nói: "Phong… cầu anh… đừng… nhanh… nhanh…" Bộ dáng Tiểu Sách không đạt được giải phóng thoạt nhìn mê người không gì sánh được.
"Ha hả, nhanh lên một chút sao." Trần Nghệ Phong dùng ngón tay bún một cái lên nam căn nhếch lên đã lâu, hài lòng nghe được thanh âm rên rỉ của Tiểu Sách. "Muốn, liền cho em."
Trần Nghệ Phong cúi người đem nam căn đang cương cứng thối lui đến miệng huyệt sau đó thoáng cái sáp đến chỗ sâu nhất, vang lên một tiếng "phốc xuy", dâm dịch thấm ướt giúp cho nam căn không trở ngại chút nào trượt đi vào, "A… a… quá… quá… quá dài… Phong… vào… vào thật sâu… a…"
Phảng phất như bị chạm vào nội tạng, Lâm Tiểu Sách bắt đầu lớn tiếng ngâm kêu, Trần Nghệ Phong nghe thấy lãng thanh của Tiểu Sách, càng tăng thêm lực đạo cắm vào, mỗi một lần cắm dường như muốn chen cả phần tinh hoàn đi vào luôn.
"Tiểu Sách… thật chặt… tiểu huyệt của em… thật chặt… sắp kẹp đứt rồi…" Trần Nghệ Phong ra sức đâm vào điểm G khiến Tiểu Sách điên cuồng, xúc động muốn bắn tinh khiến động tác của anh càng thêm kịch liệt.
"Phong… Phong… chậm… chậm lại… đừng… chậm… chút…" Bị dâm đến mức thanh âm của Tiểu Sách phải phá thành mảnh nhỏ khiến cho người khác nghe vào càng giống như là muốn bị lăng nhục, "Phong… quá sâu… quá…"
Nam căn ra sức di chuyển ở trong tiểu huyệt, trước sau đều đâm trúng vào cái điểm kia, "A… Phong… thật là thoải mái… thật… thoải mái…" Trên gương mặt đỏ ửng che kín biểu tình sắp đạt cao trào, ánh mắt rời rạc nhìn nam nhân đang chạy nước rút trên người mình.
"Thoải mái đi… Tiểu Sách… lần này… chúng ta… cùng nhau…" Nhắm ngay điểm kia, Trần Nghệ Phong bắt đầu mãnh liệt vận động trừu sáp, mỗi lần đều nhấc Tiểu Sách lên khỏi giường, "A… Phong… muốn chết… nhanh… muốn chết… Phong… a… a…"
Trong nháy mắt, ngọc bổng tinh xảo phấn hồng của Tiểu Sách đang nhếch cao liền bắn ra tinh dịch cao trào, theo cao trào mà trở nên hư thoát, Tiểu Sách buộc chặt hậu huyệt kẹp lại một cái, "Ách… ân… Tiểu Sách…" Cuối cùng Trần Nghệ Phong buông ra tinh quan, đưa dịch thể đậm đặc nóng hổi vào tiểu huyệt.
"Ân…" Tiểu Sách khởi động thân thể xụi lơ tự đưa đôi môi đỏ tươi của mình đến bên môi Trần Nghệ Phong, "Phong…" Chính xác hôn lên khóe miệng Tiểu Sách, Trần Nghệ Phong chậm rãi cùng cái lưỡi thơm tho khả ái ôn tồn chơi đùa trứ.
"Thật… thoải mái…" Vào lúc Tiểu Sách buông ra môi của Trần Nghệ Phong đồng thời tràn ra một tiếng rên rỉ, liền lâm vào trạng thái ngủ mê man.
"Tiểu Sách… anh yêu em… yêu thật nhiều… nhiều đến mức em không thể nào biết được đâu…" Trần Nghệ Phong nhìn gương mặt đang ngủ say của Tiểu Sách thâm tình nói, hồi tưởng lại lần dụ dỗ từ ban đầu đến bây giờ đã lưỡng tình tương duyệt, ngay cả anh đều sẽ không biết được rằng bản thân mình sẽ đi yêu một nam nhân khác, ngược lại càng là yêu nhiều như thế.
"Anh sẽ không buông tay… cho dù sẽ có trở ngại lớn hơn nữa… cũng không thể nào…" Ngón tay chuyển động trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Tiểu Sách.
"Ngủ đi ~ đến khi tỉnh dậy thì được rồi ~ "
|
Chương 29
Editor: Tiểu Điềm Điềm
Lâm Tiểu Sách tỉnh dậy, không thấy bóng dáng của người yêu ở bên cạnh, chỉ thấy mình đang mặc một chiếc áo ngủ nhẹ nhàng thoải mái còn có thân thể rõ ràng đã được tẩy sạch qua, cậu xấu hổ cúi đầu. Ánh mắt lại liếc tới tờ giấy nhỏ trên tủ đầu giường.
"Tiểu Sách, anh đến công ty trước đây, hôm nay em cũng không cần đến làm, thân thể là quan trọng hơn, còn có, nghìn vạn lần đừng giặt drap giường nữa!" Tiểu Sách đang cầm cháo người yêu nấu trên tay ngây ngốc nở nụ cười, "Ha hả, lần trước giặt drap giường vẫn bị là anh phát hiện."
Ngay lúc Tiểu Sách vẫn còn ngơ ngác ngồi ở nhà nhìn vào tấm drap giường, Trần Nghệ Phong ở bên kia đã tìm được chút manh mối."Lăng, cậu tra được gì rồi?"
"Yên tâm, tiếp qua không lâu sau, bên phía Sảng Sảng sẽ gửi tin về, tuy rằng nhất định là ả làm, thế nhưng cậu cũng biết chỉ bằng chút chuyện nhỏ này là không đủ để buộc người đó ra tay."
"Uh, tớ đã biết, thế nhưng tớ không hy vọng Tiểu Sách sẽ gặp lại loại chuyện này!" Trần Nghệ Phong trầm mặt nói.
"Đương nhiên, Tiểu Sách là người thân duy nhất của tôi, mới không cần đến anh nói đâu!" Hạ Sảng mới vừa vào cửa bình tĩnh nói, hoàn toàn không thấy biểu tình cô đơn của Vĩ Lăng.
Trần Nghệ Phong nghe vậy liền gật đầu, cầm điện thoại lên nhấn vào dãy số quen thuộc, "Tiểu Sách, thân thể đã khá hơn chút nào chưa, đừng, ân, vậy được rồi, anh chờ em."
Dùng ánh mắt ý bảo hai người kia không nên làm kỳ đà cản mũi, ngón tay Trần Nghệ Phong khách khí chỉ ra cửa.
"Cái gì!! Cái tên không biết xấu hổ kia dám da mặt dày tiến vào nhà của Nghệ Phong sao?" Một giọng nữ cao ở trong phòng yên tĩnh có vẻ đặc biệt khác thường.
"Như con mà cũng không giành nổi Trần Nghệ Phong!" Một giọng nam già gặn lên tiếng, lại thành công khiến Hác Giai ngậm miệng lại.
"Ba! Làm sao đây, con thích anh ấy, nhất định phải cướp anh ấy về! Hơn nữa ba cũng đã nói anh ấy là bảo chứng tốt nhất có thể giúp chúng ta phát triển 'Phong Thành' mà."
"Sao con có thể ngu như vậy được chứ hả!" Lão nhân liếc ả một cái, "Loại thời điểm này cần phải xài não, cái kiểu đi kêu người đánh thằng nhóc ấy của con, căn bản kà vô dụng! Ngày mai con đi mời Trần Nghệ Phong tới dùng cơm, coi như không biết chuyện của nó và thằng nhóc kia, đến lúc đó ba sẽ có cách." Hác Bằng nói.
"Vậy tất cả đều nhờ vào ba, nhất định con phải chiếm được Nghệ Phong!" Hác Giai nũng nịu dựa vào bên người lão nhân nói, Hác Bằng không mở miệng, thế nhưng trong căho mắt khôn khéo cũng không chỉ đơn giản là giúp con gái chiếm được nam nhân kia.
"Phong, em tới rồi." Tiểu Sách lộ đầu ra từ trong khe cửa, vẻ mặt xấu hổ nhìn Trần Nghệ Phong.
"Phong, em tới rồi." Tiểu Sách nhìn nam nhân hoàn toàn không có phản ứng, nhịn không được đi tới trước mặt anh. "Phong, em… a… " Trong nháy mắt, Lâm Tiểu Sách đã bị ôm vào một cái lồng ngực ấm áp, cảm giác quen thuộc khiến khóe miệng Tiểu Sách hơi hơi nhếch lên.
"Tiểu Sách, đang cười cái gì đó." Trần Nghệ Phong yêu thương hôn lên khóe môi cậu.
"Ha hả, không có, không có gì cả." Lâm Tiểu Sách xấu hổ né tránh cái hôn của người yêu, lắc lư trên thân thể của anh.
"Nhất định là Tiểu Sách đang cảm thấy rất hạnh phúc đi, còn đang cười trộm nữa kìa!" Trần Nghệ Phong cười hôn lên môi của cậu, "Hở, sao anh lại biết, sao lại biết được vậy." Tiểu Sách giật mình nhìn anh, ngơ ngác tùy ý để đầu lưỡi linh hoạt xông vào miệng của mình.
Đầu lưỡi như một con rắn chơi đùa trong miệng Tiểu Sách, nhẹ nhàng tiếp xúc với đầu lưỡi e lệ của cậu, triền miên trao đổi nước bọt. "Ân… Phong…" Tiểu Sách tránh thoát Trần Nghệ Phong còn chưa thỏa mãn, "Đừng mà… đây là phòng làm việc đó…"
"Đây đều là lỗi của Tiểu Sách, ai kêu em dụ dỗ anh làm chi?" Trần Nghệ Phong ra vẻ hợp lý nói, "Em? Nào có?" Tiểu Sách vươn đầu ngón tay chỉ vào mình, hoàn toàn không hiểu.
"Vậy chỗ này là sao đây?" Trần Nghệ Phong chỉ vào chỗ Tiểu Sách đang ngồi lên xuất hiện một vật thật to đội lên.
"Này… này… này… này… Phong…" Tiểu Sách ngây ngốc nhìn thẳng vào một điểm, căn bản là đã bị dọa sợ đến mức nói không ra lời.
Trần Nghệ Phong đang chuẩn bị tha Tiểu Sách vào phòng ngoạn trò dập lửa, lại đúng vào lúc này cửa bị mở ra.
"Nghệ Phong~ ngày mai anh có rảnh không? Ba em mời anh đến nhà của em ăn cơm đó~"
Chương 30
Hác Giai tiến vào khiến cho Lâm Tiểu Sách sợ đến mức vội vã đứng lên từ trên người Trần Nghệ Phong, đứng qua một bên, "Hác tiểu thư ~~ "
Hác Giai liếc Lâm Tiểu Sách một cái, đi thẳng tới Trần Nghệ Phong để Lâm Tiểu Sách đứng ở phía sau, thân thiết kéo lấy cánh tay của Trần Nghệ Phong, "Nghệ Phong, đã lâu rồi anh chưa đến nhà của em, ba em rất nhớ anh đó~~"
Trần Nghệ Phong nhìn Tiểu Sách không nói gì mà lùi qua một bên, đau lòng muốn kéo tay cậu lại, thế nhưng nghĩ đến còn chuyện chưa xử lý xong, chỉ là yên lặng nghe Hác Giai tự nói chuyện một mình.
"Được rồi, Giai Giai, anh đã biết, ngày mai anh sẽ đến, thế nhưng hiện tại anh phải ký hết văn kiện, cho nên không thể tiễn em, tự em về được chứ?" Trần Nghệ Phong tận lực nói bằng một giọng bình tĩnh.
Hác Giai vốn còn muốn tiếp tục nhưng khi nhìn thấy biểu tình muốn đuổi khách của Trần Nghệ Phong, chỉ có thể căm hận liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Sách, xoay người ra về.
"Tiểu Sách, em còn chưa muốn nói cái người đã thương tổn em kia là ai sao?" Đột nhiên hỏi tới vấn đề này, khiến Tiểu Sách sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu không đáp lời.
"Anh đã biết! Anh đã nói sẽ không ép em! Chỉ cần em vui vẻ là được rồi!" Vươn tay kéo Tiểu Sách đang cúi đầu vào lòng, để đầu cậu dựa vào tim mình nghe nhịp đập của nó, "Tiểu Sách, chỉ cần là chuyện em không muốn, anh sẽ không để em làm, anh sẽ làm cho cả đời em đều được hạnh phúc như vậy!"
Dịch thể ướt át từ từ lan rộng ra trong lồng ngực của Trần Nghệ Phong, Trần Nghệ Phong chỉ là ôm lấy thiên hạ trước người thật chặt, để cậu có thể nghe tiếng tim đập của anh.
"Phong, em muốn trở về một chuyến, đã lâu rồi không có về nhà, muốn thăm Sảng Sảng một chút, có được không?" Qua thật lâu sau, Lâm Tiểu Sách giơ lên vành mắt hồng hồng nhìn Trần Nghệ Phong.
Cúi đầu hôn lên mắt của Tiểu Sách, Trần Nghệ Phong yêu thương xoa xoa đầu cậu: "Được rồi, trở về một chuyến đi, bên anh cũng có chút chuyện cần phải xử lý một chút, đến lúc đó anh sẽ đến đón em về!"
"Uh, cám ơn anh."
"Bé ngốc, đối với anh mà còn nói cảm ơn cái gì."
"Sảng Sảng ~ Sảng Sảng ~ Sảng Sảng ~ Sảng Sảng ~" Tiểu Sách vừa mới vào của liền dùng âm thanh lớn không tả xiết kêu lên.
"Lâm Tiểu Sách, nếu như cậu còn dám dùng loại ngữ điệu này kêu tên của tớ nữa, tớ sẽ quăng cậu vào trong nồi hầm luôn."
"Sảng Sảng Sảng Sảng, tớ rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ rất nhớ cậu." Lâm Tiểu Sách vừa nhìn thấy Hạ Sảng cả người liền sáp qua.
"Cách tớ xa một chút, tớ cũng không muốn là người bị ném vào trong nồi đầu tiên đâu!" Hạ Sảng tựa ở cạnh cửa lành lạnh sang Trần Nghệ Phong đứng phía sau Tiểu Sách nói.
"Uh, Hạ Sảng, tôi có chút chuyện cần phải xử lý, trước hết sẽ để Tiểu Sách ở lại đây." Trần Nghệ Phong trước sau vẫn không nhìn thấu được cái người bạn thân này của Lâm Tiểu Sách, luôn cảm thấy người này không bình thường giống như bề ngoài.
"Phía tôi không thành vấn đề, nhưng thật ra là anh đó, nhất định phải xử lý mọi chuyện cho tốt!" Hạ Sảng sủng nịch vỗ vỗ đầu Tiểu Sách.
"Ân!" Trần Nghệ Phong cúi đầu hôn một cái lên trán Tiểu Sách sau đó xoay người rời khỏi.
"Sảng Sảng, chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ rồi." Tiểu Sách cao hứng nhìn Hạ Sảng nói, lại bỏ lỡ một tia thương cảm chợt lóe lên trong mắt Hạ Sảng.
|
Chương 31
Editor: Tiểu Điềm Điềm
Sau khi trở lại phòng làm việc, Trần Nghệ Phong cầm điện thoại lên, hẹn giờ đến nhà Hác Giai ăn, ở đầu điện thoại bên kia ả nghe được dị thường vui vẻ, Trần Nghệ Phong lại lạnh lùng cúp máy, trong lòng thầm tính toán.
"Ba, người đã nghe chưa? Nghệ Phong muốn tới nhà của chúng ta, cái này dễ xử lý rồi, khẳng định anh cũng chỉ là vui đùa một chút với cái thằng ngóc Lâm Tiểu Sách kia, bằng không một đại nam nhân sao lại chấp nhận nguyện ý ôm một nam nhân khác."
Hác Bằng cũng không có trả lời, chỉ là như có điều suy nghĩ mà nhìn phần báo cáo trong tay. "Ngày mai trước tiên con bắt chuyện với nó, tối nay ba sẽ về, đến lúc đó sẽ nói chuyện sau." Qua một lát lão nhân mới nói.
"Ba, có phải người đã có chủ ý gì rồi không, nói cho con biết đi, nói cho con biết đi!" Hác Giai dựa sát vào nói.
"Nữ nhân thì lo chuyện của nữ nhân là được rồi, bớt quản chuyện của nam nhân đi!" Hác Bằng lạnh lùng đứng dậy nói, sau đó đi ra ngoài.
"Sảng Sảng, cậu mất hứng?" Cuối cùng Tiểu Sách trì độn cũng đã phát hiện ra dị trạng liền quan tâm hỏi.
"Không có, nhưng cậu thì có đó, tại sao lại không chịu nói cho Trần Nghệ Phong biết người nào đã thương cậu? Cậu đang lo lắng, hay là sợ hãi." Hạ Sảng hỏi.
"Không… không… không phải… đều không phải… Sảng Sảng… đừng ép tớ mà… nha… cậu là bạn thân nhất của tớ mà… đừng ép tớ nữa… nha nha nha…" Kỳ thực nội tâm vẫn rất thống khổ thế nhưng Tiểu Sách lại liều mạng lắc đầu nói.
"Được, được, Tiểu Sách, tớ không ép cậu đâu, cậu đừng loạn lên, bình tĩnh lại đi. " Nhẹ vỗ về đầu của Tiểu Sách, giúp Tiểu Sách đang rối loạn yên tĩnh lại.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên, Hạ Sảng có chút tức giận nhìn điện thoại quấy rầy đến tiểu sách, "Này, là anh! Tôi đã biết, ân, được rồi." Giọng nói khó nghe cúp điện thoại, vừa lúc chống lại cặp mắt đen như mực của Tiểu Sách, "Tiểu Sách, tớ phải ra ngoài một chuyến, trái lại cậu cứ ngây ngốc ở nhà đi, không được ra khỏi cửa, không được mở cửa cho người lạ, không cho người lạ vào nhà ~ nhớ kỹ đó!" Lưu loát tuôn ra một tràng, cuối cùng Hạ Sảng bị Lâm Tiểu Sách đẩy ra cửa.
"Tớ mới không phải con nít đâu, còn cần nói những cái này sao?" Tiểu Sách bĩu môi đóng cửa lại, chỉ có một mình nên cậu dự định lục lại mấy bộ GV đã bị bỏ phế bấy lâu nay.
Giữa lúc Tiểu Sách đang chảy nước miếng vì kích thước của diễn viên trong hình thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa."Đến đây, đến đây." Luống cuống tay chân cho rằng Sảng Sảng đã về, Tiểu Sách rút đĩa phim ra tùy ý nhét vào khe hở của ghế salon.
"Đến rồi đây~" Chạy chậm tới cửa, hoàn toàn đã quên lời Hạ Sảng dặn dò trước khi đi.
"Đến~~" Cửa chợt mở, có một nam nhân hoàn toàn xa lạ đang đứng bên ngoài. "Hử, ông tìm ai?" Tiểu Sách ngốc lăng lăng hỏi.
Chương 32
"Xin hỏi… ông tìm ai?" Nhìn nam nhân trước mặt, Tiểu Sách vẫn lễ phép hỏi thăm.
"Tôi đến tìm cậu đó, Lâm Tiểu Sách!" Ngữ khí khẳng định khiến Tiểu Sách càng thêm giật mình, "Ông tìm tôi? Thế nhưng tôi không biết ông, còn nữa tại sao ông lại biết tên của tôi?"
"Có thể mời tôi vào phòng rồi nói được không, cậu cũng biết người đã có tuổi, đi đứng không quá thuận lợi."
"Oh, mời vào." Tiểu Sách hoàn toàn không đề phòng mà tránh sang một bên mời Hác Bằng vào nhà.
"Uh, ông tìm tôi có việc sao." Tiểu Sách hỏi Hác Bằng vừa vào cửa liền nhìn trái nhìn phải.
Xác định trong nhà không có ai, lúc này Hác Bằng mới mở miệng nói, "Tôi là cha của Hác Giai."
"A…" Nghe thấy cái tên này, sắc mặt của Tiểu Sách liền thay đổi một chút, hai tay cũng không tự chủ được mà đan chặt vào nhau. Thấy tình hình như vậy, Hác Bằng yên tâm cười cười, ban đầu còn tưởng rằng Lâm Tiểu Sách này rất khó đối phó, kết quả là vừa thấy vượt qua tưởng tượng của mình.
"Hôm nay tôi tới đây, là muốn kêu cậu chia tay Trần Nghệ Phong!" Hác Bằng đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của mình.
"Xin lỗi… thực sự xin lỗi…" Tiểu Sách cúi đầu nói, "Xin lỗi… tôi không thể… tôi không làm vậy được… xin lỗi"
Hác Bằng có chút tức giận, theo ông thấy, đơn độc đàm phán với Lâm Tiểu Sách so với việc tìm người đến đánh nó một trận có tác dụng hơn nhiều, huống chi một thằng nhóc con cũng sẽ không phải là đối thủ của mình.
"Không làm được? Sao lại không làm được, vì cái gì cậu không làm được, cậu cho mình là ai?" Do bị cự tuyệt nên Hác Bằng có chút tức giận, cố ý gây sự nói.
"Xin lỗi, thực sự là tôi không làm được, tôi yêu anh ấy, so với bất kỳ người nào đều yêu anh ấy hơn, cho nên, xin lỗi. " Tiểu Sách cảm thấy bất đắc dĩ chỉ có thể không ngừng nói ra hai chữ xin lỗi.
"Cậu yêu Nghệ Phong, vậy cậu có từng nghĩ đến những người khác không có, chẳng hạn như con gái của tôi, bọn chúng đã hẹn hò lâu như thế, dựa vào cái gì cậu vừa mới đến, liền cướp đi hạnh phúc của con bé?"
Cảm giác tội lỗi bấy lâu nay kiềm nén trong lòng đã bị người khác khai phá ra, Tiểu Sách vẫn không chịu nói ra người đã thương tổn mình chính là vì muốn chuộc tội, ở trong lòng cậu vẫn cho rằng cũng là bởi vì sự hiện diện của mình nên mới khiến cho Trần Nghệ Phong chia tay với Hác Giai.
"Tôi biết, tôi biết, thế nhưng, tôi không thể chia tay Nghệ Phong, không thể…" Tuy rằng trong lòng đã từng tự trách rất nhiều, nhưng là vì người yêu, Lâm Tiểu Sách vẫn kiên trì giữ vững lập trường của mình.
"Cậu yêu Nghệ Phong?” Lão cáo già Hác Bằng nhìn thấu sự tự trách trong lòng Tiểu Sách, càng tăng cường dụ dỗ. "Cậu xác định cậu thật sự yêu người đó sao?" Cố ý nói đến loại trình độ này.
"Nếu cậu thật sự yêu Nghệ Phong, vậy cậu đã từng nghĩ cho nó chưa?" Hác Bằng dời dời thân thể, dự định nói tiếp, sau đó bất ngờ cầm lấy đĩa GV được kẹp giữa ghế salon.
"Cậu cho rằng bộ dáng hiện tại của hai người chính là tình yêu sao? Cậu có nghĩ tới tương lai sao này của Nghệ Phong hay không? Chẳng hạn như tiền đồ của nó, chẳng hạn như con cái của nó, cậu cho là cuộc sống cũng đơn giản như đĩa phim mà cậu coi này sao?" Hác Bằng khinh bỉ giơ vật trong tay lên.
Hác Bằng nói như sét đánh thẳng đâm vào lòng của Tiểu Sách, quả thực, bản thân mình phi thường yêu Trần Nghệ Phong, yêu đến mức có thể buông tha chính mình, buông tha tất cả, thế nhưng, nghĩ đến anh sẽ vì đáp lại tình yêu của mình, hoặc là bị buộc buông tha bản thân, buông tha tất cả, Lâm Tiểu Sách đã cảm thấy đau lòng đến không thể chịu đựng nổi, cậu không nên trở thành gánh nặng của người yêu, cho nên, lần này, cậu quyết định, phải bảo vệ người yêu của mình.
"Cậu suy nghĩ sao rồi." Rõ ràng nhìn thấu sự dao động của Tiểu Sách, Hác Bằng lại bỏ thêm một câu, "Tôi cũng biết là cậu yêu nó, nhưng tình yêu của cậu không thể thành lập bằng sự hi sinh của đối phương được."
Không tiếp tục để ý tới lời Hác Bằng nói, Tiểu Sách lễ độ mời ông về, ngồi lên ghế sa lon. Hồi tưởng những ký ức giữa mình và Nghệ Phong từng chút từng chút một, trên mặt rưng rưng nước mắt lại nở lên một nụ cười tuyệt mỹ.
|
Chương 33
Editor: Tiểu Điềm Điềm
"Giai Giai, bá phụ còn chưa về sao? Nếu không, anh đi về trước, chờ lần sau lúc bá phụ rảnh rỗi anh sẽ đến!" Dứt lời Trần Nghệ Phong dự định đứng dậy.
"Ây da!" Hác Giai hốt hoảng vội vàng đứng dậy muốn ngăn cản anh, nhưng không nghĩ đến bị va vào bàn, ả thuận thế liền bám vào người của Trần Nghệ Phong."Nghệ Phong, đau quá nha… bị trặc chân rồi…" Bộ dáng vờ như muốn khóc, khiến cho Trần Nghệ Phong cũng không tiện lập tức đẩy ra.
"Để anh đỡ em nằm lên giường đi!" Hác Giai cúi đầu trong nháy mắt bật cười, cuối cùng cũng có thể giữ anh lại, nếu không còn thật không biết sẽ ra sao đâu.
"Tốt hơn rồi… cám ơn anh nhiều nha…" Hác Giai mềm mại dựa vào lồng ngực rộng lớn của nam nhân ngọt ngào nói.
"Xem ra ba trở về thật không đúng lúc nha, vợ chồng son các con, tiếp tục tiếp tục đi, ba chờ các con, cứ từ từ đừng vội" Thanh âm của Hác Bằng vang lên từ ngoài cửa.
"Bá phụ, xem ra là do người hiểu lầm rồi, bọn con không có làm gì cả, Giai Giai bị trặc chân, con chỉ là muốn đỡ nàng ngồi nghỉ thôi." Trần Nghệ Phong nói.
"Ha hả, không cần giải thích đâu, bác biết bác biết." Khẩu khí rõ ràng muốn cố ý xuyên tạc lời nói của Trần Nghệ Phong.
Trần Nghệ Phong cũng không muốn lại bàn tiếp về vấn đề này, thế là mở miệng nói, "Bá phụ, ngày hôm nay con tới đây là có chút việc muốn nói với người."
"Vừa lúc, vừa lúc, bác cũng có chuyện muốn nói với con, nếu không trước hết để bác nói đi, con cũng biết người lớn tuổi trí nhớ không được tốt, vạn nhất quên mất sẽ không tốt." Hác Bằng nói.
"Được rồi! Bá phụ muốn nói cái gì?" Trần Nghệ Phong không có cách nào khác chỉ có thể nhường ông.
"Con cũng Giai Giai đã hẹn hò rất lâu rồi, bác muốn tìm một thời gian tốt tổ chức hôn lễ, về phía cha mẹ con đều là người dễ nói chuyện, mặc kệ chuyện của con, con có thể tự mình làm chủ đi!"
"Bá phụ! Con…"
"Người trẻ tuổi, đừng nên chơi bời quá mức nha, chờ bác nói cho xong cái đã!"
"Không phải... bá phụ…"
"Được rồi, bác biết trong lòng con thật cao hứng, thế nhưng chờ bác nói xong rồi con hãy nói."
"Bác là nhớ khả năng trong công ty có gởi cho con một bản báo cáo đi, đây cũng chính là cơ hội con có thể giữ lấy phần cổ phần cao nhất của công ty, bác nghĩ chuyện này đối với con nhất định là một tin tức tốt, cho nên bác nghĩ vào hôm nay liền bàn hôn sự với con, đó chính là song hỷ lâm môn."
"Bá phụ, con biết chuyện bản báo cáo, bất quá đối với cái loại bí mật thương nghiệp này làm thế nào mà bá phụ biết được, con cũng không có hứng thú muốn biết, thế nhưng, đối với hôn lễ, con chỉ có thể nói: "Xin lỗi! Bởi vì người con yêu không phải là lệnh thiên kim, xin lỗi!"
"Là bởi vì Lâm Tiểu Sách sao?" Mới vừa rồi Hác Bằng còn dùng thanh âm hiền lành hòa ái đột nhiên thay đổi thành có chút nghiêm khắc.
"Thiết nghĩ khẳng định bá phụ cũng biết đi, đúng… người con yêu chính là em ấy, cho nên không thể đáp ứng yêu cầu của người."
Chương 34
"Đúng không? Con xác định? Con có từng nghĩ tới, nếu như bác đem chuyện con là đồng tính luyến ái thông tri với thượng tầng công ty con, bọn họ để bảo vệ hình tượng công ty, để bảo vệ danh dự đại chúng, để bảo vệ cổ phiếu công ty không bị trượt giá, còn có thể để con thăng chức sao? Đến lúc đó khả năng ngay cả 'Phong Thành' đều không trụ nổi nữa, như vậy cũng quan trọng sao?"
Nghe đến mấy câu này, trên khuôn mặt tuấn dật của Trần Nghệ Phong xuất hiện loại biểu tình khác."Bá phụ cho là tôi sẽ vì những thứ danh lợi này mà chia tay Tiểu Sách sao, bởi vì đối với người bình thường mà nói có thể tiến vào thượng tầng của 'Phong Thành' tuyệt đối chỉ là ước mơ của cả đời người sao, bất quá… xin lỗi! Tôi đối với những thứ đó không có hứng thú, tôi yêu thủy chung đều là cái người chút ngốc, có chút ngây ngô, hơn nữa sẽ không chỉ vì danh lợi mà tiếp cận tôi Lâm Tiểu Sách!"
Sắc mặt của Hác Bằng trở nên có chút xấu xí, "Con phải suy nghĩ cho kỹ, không nên để xúc động nhất thời khiến cho đầu óc trở nên mụ mị..."
"Cám ơn bá phụ đã quan tâm, lời muốn nói Nghệ Phong đều đã nói xong… thật sự xin lỗi Giai Giai, hi vọng sau này chúng ta vẫn là bằng hữu!" Một câu cuối cùng là hướng về Hác Giai mà nói, nhưng ban nãy, Hác Giai đã bị lời nói của Trần Nghệ Phong khiến cho chấn động đến mức không thể phát ra tiếng.
"Trần Nghệ Phong… cậu không nên hối hận… vì hành động hôm nay." Trần Nghệ Phong nhanh chóng rời khỏi vẫn còn có thể nghe được thanh âm già nua của Hác Bằng đang gào thét.
Lái xe chạy tới chỗ ở của Hạ Sảng, Trần Nghệ Phong không kịp chờ đợi muốn ôm lấy Tiểu Sách yêu dấu, đế mình cảm nhận được sự ấm áp của em, nghe thấy thanh âm ngọt ngào kêu tên mình, nhớ đến đây, anh không khỏi tăng nhanh tốc độ.
"Tiểu Sách… Tiểu Sách… anh tới đón em… Tiểu Sách… Hạ Sảng… có ai ở nhà sao?" Đột nhiên đáy lòng Trần Nghệ Phong hơi kinh ngạc một chút, cuống quít lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Sảng, "Hạ Sảng, cậu và Tiểu Sách ở cùng một chỗ đi?" Ôm lấy khát vọng cực độ, Trần Nghệ Phong mong muốn nhận được câu trả lời khẳng định.
Bất quá phảng phất như thượng đế cũng không nghe thấy lời cầu nguyện của anh, Hạ Sảng ở phía bên kia nói "Tiểu Sách? Không phải cậu ấy đang ở một mình trong nhà sao? Lẽ nào trong nhà không có ai? Anh đã đến rồi sao?"
Những câu tiếp theo Trần Nghệ Phong đều không nghe lọt vào tai, nhìn cửa lại đóng chắc, anh hi vọng tất cả đều không phải như anh tưởng tượng. Điện thoại vừa mới cúp lại vang lên, "Trần Nghệ Phong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi, sao anh lại cúp điện thoại, Tiểu Sách đâu?"
"Không thấy, không thấy, tôi cũng không biết em ấy đi nơi nào nữa!" Lẩm bẩm nói vài câu qua điện thoại, Trần Nghệ Phong suy sụp ngồi ở cửa.
|